ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Câu lạc bộ ''200 đô''

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime29/7/2011, 9:39 am

/





Câu lạc bộ ''200 đô''
N.T.L




Tiếng lão má mì ''Thúy Nga'' õng ẹo vang trong máy nghe phát khiếp :
-Con nghe ''má'' nói nè...Theo tin ''tình báo quốc tế'' mà ''má'' mới nhận được thì có một thằng cha ngoài 50 tuổi vừa đến Sài Gòn...Mấy hôm nay ngày nào thằng chả cũng đến quán cafe ''P...'' vào khoảng 10 giờ sáng.Nghe nói hắn cũng thích dạng ''thư sinh'' như con nên ''má'' ưu tiên cho con lần này...Con thấy được không ?
Minh trả lời :
-Con định về quê ít ngày...Má kêu thằng khác đi...
Lão Thúy Nga nạt nó :
-Chảnh hả ? Ok...
Nói xong lão cúp máy...


Minh cảm thấy lo âu...bởi vì nếu từ chối thì không biết lão có chịu để cho nó yên hay không...Tính tình của lão lúc nắng lúc mưa khó lường.Ai mà lão thích thì muốn gì lão cũng chìu nhưng khi lão đã không vừa ý thì khó sống ở cái thành phố này...Điều này thì Minh từng chứng kiến rất nhiều lần rồi...
Tên thật của lão là Quân nhưng không biết có phải vì ghiền chương trình Thúy Nga Paris by night hay chăng mà lão lại lấy biệt danh như thế...Mỗi khi tụ họp đàn em lại lão thường hay than thở như thế này :
-Sao mà ''má'' thích cái thằng ca sĩ "L...'' của trung tâm Thúy Nga quá hà...Phải chi má được ''một lần'' với nó thì ''má'' mới yên lòng...nhắm mắt !
Trong lúc cả đám cười rũ rượi thì lão lại trợn mắt :
-Tụi bây cười cái gì ? ""má'' cũng biết ''yêu'' vậy ?
Con Thủy khẽ cười mỉm :
-Ca sĩ ''L...'' ngoài ba mươi rồi ''má'' ơi...Đệ tử của ''má'' thiếu gì đứa trẻ đẹp mà...''Má'' hú một tiếng thì tụi nó ok liền chứ gì ?Biệt thự ở quận 3 nè...Rồi mấy căn nhà ở Nha Trang,Đà Lạt,Vũng Tàu...Đó là con chưa nói ''má'' sắp sửa mua căn hộ ở Phú Mỹ Hưng nữa đó...Có tiền thì có ''tình yêu'' lo gì ''má'' ơi là ''má''...
Lão bỗng ngậm ngùi thấy mà thương :
-Tiền mà mua được ''tình'' thì ''má'' mua từ hồi tụi bây còn vọc nước đái trong nôi rồi...
Bỗng lão trợn mắt nhìn Thủy :
-Mày là con nít quỷ...biết gì về ''tình yêu'' mà nói ? Đồ cái con quỷ cái...khó ưa...

Cả bọn lại có dịp cười nghiêng ngữa...



Suy nghĩ đắn đo rồi cuối cùng Minh cũng phải gọi cho lão :
-''Má'' ơi,con nhận chuyện này...Má đừng giận nha ? Con sẽ ngưng về thăm nhà...
Tiếng lão cười sằng sặc :
-Vậy thì tốt...Con ngoan của ''má''...Bây giờ con hãy nghe ''má'' dạy như thế này...như thế này nè...
Giọng của lão rù rì rủ rỉ khiến Minh nỗi cả da gà...

Quán cafe ''P...'' lúc mười giờ sáng...

Sau khi bí mật ngắm kỹ ''con mồi'' từ xa thật lâu thì Minh mới từ từ bước đến...
Bằng kỹ thuật điêu luyện,cậu giả vờ vấp té làm đổ ly cafe trên bàn văng tung tóe vào người đàn ông khả kính nọ.
Cậu hốt hoảng,lắp bắp :
-Cháu...cháu xin lỗi...Cháu vô ý quá !
Người đàn ông nhăn nhó định nạt cậu nhưng khi Minh vừa ngước mặt lên,thấy gương mặt tuấn tú của chàng,ông bèn đổi thái độ cười giả lả :
-Ồ,không sao...
Ông ta trân trối nhìn Minh mà miệng cứ há hốc.Chàng chớp cặp mắt nai,thỏ thẻ :
-Để cháu kêu cho chú ly cafe khác...
Nói xong,chàng quay đi.Ông ta vội khoát tay :
-Không cần thiết đâu em...Em đi đi...
Minh lễ phép nói lời cảm ơn rồi đi vào toilet...



Khi chàng trở ra,ngồi vào bàn của mình chỉ khoảng năm phút,người phục vụ bước đến nói nhỏ :
-Ông khách hồi nãy ngỏ ý muốn mời em qua bàn của ông ấy một chút...
Đưa mắt nhìn sang,Minh thấy ông ta gật đầu như công nhận lời nói của người hầu bàn.
Chàng khẽ mỉm cười...rồi chậm rãi bước tới...


Không biết họ đã nói gì với nhau nhưng khoảng một tiếng sau người ta đã thấy Minh khép nép bước vào chiếc xe hơi bóng lộn của người đàn ông ấy...



...


Trong khi đó,tại căn biệt thự của lão Thúy Nga...
Lão lồng lộn đi tới đi lui mà miệng cứ luôn la hét inh ỏi...
Thủy bước vào,cô hờ hững quăng cái xách tay lên bàn rồi buông người lên bộ ghế salon.Thấy trên bàn có gói thuốc Capri ai để sẵn,cô rút một điếu,châm lửa rít một hơi ngon lành...
Lão Thúy Nga thấy vậy bèn nạt :
-Cái con quỷ...Mày đang đóng vai nữ sinh nhà lành sao lại hút thuốc? Muốn chết à ?
Thủy cười :
-Bây giờ con đang ở nhà má mà ? Ghiền quá,hút một điếu mà cũng làm dữ...
Lão xua tay :
-Con lạy bà...Bà làm ơn tắt thuốc đi...Khi nào xong xuôi hết,bà muốn chích cũng được...
Thủy nhăn mặt,nàng dụi điếu thuốc rồi cằn nhằn :
-Khi không rồi đưa mình cho cái ông già thiếu điều lớn hơn ông nội của tui nữa...Bực mình hết sức !
Lão Thúy Nga bật cười,ông ta đến bên cạnh nàng rồi lên giọng :
-Già chừng nào...tiền nhiều chừng ấy nghe con ? Mày có công nhận tiền của ổng mới tinh và thơm phức không ?
Thủy miễn cưỡng gật đầu.Lão vỗ về nàng :
-Ráng đi...Vài ngày nữa ổng về Mỹ là con thoát nạn rồi...

Vừa lúc đó,thằng Quang ''sở khanh'' chạy xe tới...
Mới bước vô cửa,nó đã nghe lão Thúy Nga làm một hơi :
-Tao tưởng mày chết bờ chết bụi rồi chứ ?


Thằng Quang ''sở khanh'' phân trần :
-Thì con cũng phải chạy đi kiếm ''hàng'' cho má chứ đâu có ở không?
Lão Thúy Nga nghe nói tới ''hàng'' thì cười híp mắt :
-Rồi có không ?
Quang ''sở khanh'' ngồi xuống.Hắn nhép miệng :
-Có nên hôm nay tui về kêu má đưa thêm tiền nè !
Lão nhăn mặt :
-Mới hôm trước tao chuyển vào thẻ ATM cho mày năm triệu rồi mà ?Làm gì mà nhanh dữ vậy ?
Hắn rút trong túi lấy ra tờ giấy rồi đưa cho lão :
-Đó tui ghi đầy đủ hết vào đây nè...Coi đi bà !
Lão nhìn vào tờ giấy rồi hỏi tiếp :
-Bộ nó đẹp lắm sao mà mày chi nhiều vậy ?
Quang ''sở khanh'' cười đểu :
-Hết sảy nhen má ! Nó là sinh viên năm nhất trường đại học X...Mới mười chín tuổi mà đã cao một mét bảy mươi tám à nha ?Đẹp như lai tây vậy...Chỉ có điều ăn mặc hơi quê mùa vì dân ở tỉnh mới lên mà.Tui bảo đảm nó mà qua tay huấn luyện của má thì khối người chết luôn... Nó tương lai sẽ là cái máy in tiền của má nên bây giờ bà phải chi đẹp một chút à nhen ?
Lão Thúy Nga nghe vậy khoái chí bèn cười khì khì :
-Nhưng sao mày ''săn'' được nó vậy ? Kể má nghe coi...
Thằng Quang ''sở khanh'' bước đến quầy bar mini,rót một ly rượu Hennessy rồi uống cạn.
Trở lại ngồi gần lão,hắn mới bắt đầu kể :
-Chuyện là như thế này....

Vì chiều nay là lần đầu tiên hẹn bạn gái đi chơi nên mặc dù đang chạy xe ngoài đường mà đầu óc Thái cứ lơ lững trên chín tầng mây...Cậu nghĩ tới Cúc,một cô gái dân xứ biển Nha Trang chính hiệu nhưng lại dịu dàng làm sao...
Bỗng Thái nghe ''rầm'' một cái và...
Chàng đã vô tình đụng phải một người đàn ông...Cả chàng và ông ấy đều lăn kềnh xuống đường...
Lồm cồm ngồi dậy,cậu chạy đến đỡ người đàn ông.Ông ta đang nhăn nhó :
-Trời ơi,chết tôi rồi...Mắt mày để ở đâu hả ?
Thái cuống quýt :
-Cháu xin lỗi...Ông ơi,ông có sao không ?
Ông ta nhìn khắp người rồi bỗng la lên :
-Bể cái đồng hồ Rolex của tôi rồi...
Đưa tay lượm lại cái túi xách,ông ta một lần nữa tỏ vẻ đau khổ :
-Chúa ơi...hai chai rượu tây của tôi cũng tiêu rồi...Làm sao tôi ăn nói với sếp đây ?
Ông ta vội vã đứng lên,nắm lấy áo của Thái rồi gào :
-Mày...mày phải đền cho tao...
Thái lắp bắp :
-Dạ...bao...nhiêu ?
Ông ta ra giá :
-Cái đồng hồ Rolex mười lăm triệu,hai chai rượu mạnh ba triệu.Tất cả là mười tám triệu...Tiền sửa xe khoảng hai triệu nữa...Đưa đủ hai mươi triệu thì mày muốn đi đâu thì đi...
Thái run lẩy bẩy :
-Cháu...không...có...
Người đàn ông có bề ngoài lịch lãm đó giờ đây mới bắt đầu lộ ra vẻ côn đồ :
-Đm,không có đâu được mậy ? Tao phải giải mày tởi đồn công an nhờ phân xử...Đi mày !
Thái van xin :
-Chú ơi,chú làm ơn...
Nói xong,cậu móc hết các túi chỉ có khoảng hai trăm ngàn là số tiền chiều nay Thái định đi chơi với Cúc đưa hết cho ông ta :
-Chú cầm lấy dùm cháu...Cháu là sinh viên nên không có tiền nhiều...Chú thông cảm cho cháu nha ?
Ông ta nạt nó :
-Đm,thông cảm cái gì mà thông cảm ? Hai mươi triệu mà mày đưa tao có hai trăm ngàn là sao ? Để cái xe lại rồi đi mày !
Thái năn nỉ :
-Xe này của gia đình mua cho cháu đi học...Chú đừng làm khó cháu mà !
Ông ta không nói không rằng,bước đến đưa tay thụi vào mặt Thái...Cậu hốt hoảng lùi ra xa...
Vừa lúc ấy,một chiếc xe SH từ đâu chạy tới thắng cái rẹt...
Ngồi trên xe là một anh chàng cao to,vạm vỡ...
Đưa mắt nhìn người đàn ông,anh ta hỏi :
-Có chuyện gì mà ông đánh người ta ngoài đường vậy cha ?
Ông ta bắt đầu phân trần còn người thanh niên chăm chú lắng nghe...
Xong,anh ta đưa mắt nhìn Thái rồi lên tiếng :
-Bây giờ tôi chỉ nói một câu.Nếu ông đồng ý thì ok,còn không thì thôi kệ mấy người.Được chứ ?
Người đàn ông gật đầu.Anh chàng thanh niên liền lên tiếng :
-Tôi sẽ trả tiền cho ông...nhưng chỉ mười triệu thôi !
Người đàn ông cò kè thêm nhưng cuối cùng cũng phải nhận đúng số tiền đó.
Ông ta vừa đi khỏi thì chàng thanh niên liền bước đến bên Thái,nở nụ cười thân thiện :
-Em có sao không ?
Thái cảm động,cúi đầu :
-Em không sao!Em cảm ơn anh nhiều lắm...Còn số tiền thì...
Chàng thanh niên cười :
-Ăn nhằm gì chứ ? Có mười triệu thôi mà ! À,mà em tên gì nè ?
Cậu trả lời :
-Dạ,em tên Thái...
Chàng thanh niên vỗ vai cậu :
-Tên đẹp đó...Còn anh tên Quang !



...

Lão Thúy Nga cười hết cỡ :
-Mày mà đi đóng phim thì hết sảy ! Hay quá...Nó không nghi ngờ gì hết à ?
Quang ''sở khanh'' lên mặt :
-Anh hùng cứu ''trai đẹp'' mà má ? Má thấy kịch bản con hoàn hảo không ?
Thủy ngồi đó,nàng bỉu môi :
-Đúng là đồ...đểu giả,sở khanh gì đâu...
Quang nhăn mặt :
-Ê con bé kia...mày vừa nói gì ?

Con Thủy cũng không vừa :
-Ông đúng là đồ rác rưởi...
Thằng Quang ''sở khanh'' mai mỉa :
-Tao thì rác rưởi đúng rồi...Ái da,còn mày là ''lá ngọc cành vàng'' chắc ? À không,mày bây giờ là ''nữ sinh''ngon quá đi mất...Hahaha...
Thấy tình hình căng thẳng,lão Thúy Nga nạt hai đứa nó :
-Tụi bây sao như chó với mèo vậy cà ?Im hết dùm má coi...
Đúng lúc đó có hai thằng ma cô bước vào.Sau lưng tụi nó là một cô gái rất xinh nhưng mặt mày lại tái mét...
Thấy lão Thúy Nga nhìn mình trân trân,cô quỳ xuống lạy như tế sao :
-Con xin lỗi má...Má tha cho con một lần đi...Con lỡ dại...
Lão bỉu môi :
-Mới vừa hơi sạch phèn mà muốn qua mặt má hả con ? Má hỏi con : Nhờ ai mà con trả hết nợ nần cho cha mẹ dưới quê ? Nếu đệ tử má không gặp thì giờ này con vẫn còn là cái con thợ may quèn trong một xí nghiệp nào đó mà chắc chắn là bữa đói bữa no chứ làm sao mà một bước lên ...xe hơi như bây giờ hả con gái ''cưng'' của má ?
Tiếng cô gái nức nở :
-Dạ...con biết...Con hối hận quá má ơi...
Lão cười gằn :
-Thằng cha việt kiều đó trước khi lên máy bay về nước có đưa cho con một ngàn không?
Cô gái gật lia gật lịa :
-Dạ...có...
Lão nhăn mặt :
-Chỉ vì một ngàn đô Úc mà con qua mặt má à ? Chưa chi mà con nỡ lòng nào lại chơi cái câu ''qua cầu rút ván'' vậy ? Con không nhớ nhờ ai mà con mới có tiền sao ?
Cô gái móc vội tiền trong túi ,run run đưa cho lão bằng hai tay :
-Con định lấy số tiền này lo thuốc thang cho ba con...Con chưa kịp nói với má thì...
Lão cầm lấy số tiền rồi nheo mắt :
-Lần đầu má tha cho...Nhưng không có lần sau đâu nhé ?
Lão quăng lại cho cô ba tờ giấy bạc loại một trăm (tiền Úc) rồi cười mỉm :
-Cầm lấy mà xài...Giờ thì đứng lên đi về đi...Nếu có mối sộp má sẽ gọi...



Minh đứng từ phía bên ngoài nãy giờ...Mặt cậu cũng tái xanh vì sợ.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime29/7/2011, 9:40 am

Đợi khi cô gái ra khỏi cổng thì chàng mới tằng hắng một tiếng rồi bước vào...
Lão Thúy Nga cười đon đả :
-Sao nhanh quá vậy con ? Có được gì không ?
Minh móc trong túi ra cái điện thoại di động mới cáu cạnh để trên bàn rồi nói :
-Trước mắt thì bấy nhiêu thôi má à...Lúc nãy ổng định mua cho con cái HTC TOUCH HD nhưng con từ chối...
Con Thủy la lớn :
-Trời ơi,điện thoại đó mới ra lò còn nóng hổi à nha ?
Thằng Quang ''sở khanh'' tỏ vẻ tiếc rẻ :
-Ừ...tao nghe nói là giá của nó mười bảy,mười tám triệu gì lận đó ?
Minh khẽ gật :
-Đúng giá là mười bảy triệu...
Con Thủy cầm cái điện thoại rẻ tiền trên bàn rồi trố mắt nhìn nó :
-Ê,mày có bị gì không vậy ? Sao không lấy cái kia ?
Lão Thúy Nga nạt nó :
-Có mày mới điên...Thằng Minh nó làm vậy là đúng ý má đó...
Lão đưa cái điện thoại lại cho Minh rồi cười ha hả :
-Phải biết từ chối món quà mười mấy triệu để sau này lấy cái khác trên trăm triệu chứ...phải không con trai ''cưng'' của má ?
Lão quay lại,trợn mắt nhìn hai đứa kia :
-Tụi bây chỉ biết một mà không biết mười...Hèn chi,cái con Thủy chẳng moi được cái gì đáng giá hết...Còn thằng Quang tướng tá cao ráo vạm vỡ như vậy mà có khi nào má điều nó đi mấy cái chuyện này đâu ? Tính nó ''cà xốc'',''cà tác'' má rành sáu câu mà?...Cho nó đi thì hư bột hư đường ráo trọi...
Thằng Quang ''sở khanh'' khẽ gật đầu...Con Thủy thì ngồi im re luôn...


( Còn tiếp )
Lão chợt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp :
-Giờ này mà sao chưa thấy con Lan và thằng Điệp tới cà ?
Thủy cười khúc khích :
-Nó tên Điền mà má cứ kêu Điệp Điệp hoài...Giống cải lương thí mồ !
Lão cũng cười :
-Tại cái tên Điền má thấy kỳ kỳ ...Vả lại hồi xưa má cũng thầm thương trộm nhớ nghệ sĩ Chí Tâm lắm.Ổng đóng vai Điệp mùi mẫn hết biết nên gọi vậy để dễ nhớ mà ?
Lão khều Quang ''sở khanh'' :
-Thôi hai má con mình đi chợ...Lát nữa tụi nó tới đông đủ thì tính sau.Đi mày !
Thằng Quang nhăn nhó :
-Đi chợ thì kêu con Thủy...Bắt mình chạy vòng ngoài hoài à !
Lão chủi thề :
-Đm,''bồng con thì khỏi xay lúa'' nghe chưa ? Mày giỏi thì mai mốt tao cho mày tiếp bà già một trăm hai chục ký sắp sửa từ Mỹ về...Mày chịu không ?
Nó lắc đầu lia lịa :
-Thôi...mỡ không à ! Thấy ớn quá...
Lão cười :
-Vậy thì đi chợ...với má ! Cái gì cũng không làm được thì chỉ có nước hốt c...lên mà ăn đó con ...




Lão đi rồi thì hai đứa kia mới tới...
Con Lan chạy chiếc AIR BLADE F1 màu lông chuột,thằng Điền thì chơi chiếc SH 300i mới cáu cạnh.
Con Thủy ngồi xích lại gần Minh rồi nói nhỏ :
-Hai cái đứa này có bao nhiêu chơi...bấy nhiêu,khỏi nuôi ai hết sướng ghê...
Thằng Minh gật đầu ,nó triết lý :
-Giày dép còn có số mà...
Con Thủy bật cười :
-Ông đừng có nói với tui là hột vịt còn...lộn nha ? Chán ông ghê !
Lan và Điền bước vào.Con Lan lên tiếng trước :
-Má đâu ?
Minh trả lời :
-Đi chợ rồi...
Thằng Điền đến bên Thủy,nó khẽ nâng mặt cô bé lên rồi gật gù :
-Xinh nha ? Nai ơi là nai...
Con Thủy hất tay nó ra rồi nạt :
-Nai cái đầu mày...
Cả bọn bật tivi lên xem một hồi thì chán.Con Lan bỗng đề nghị :
-Tối nay bốn đứa tụi mình đi Club chơi nghe ?
Thằng Điền cười hô hố :
-A...sướng quá ! Lại được cặp bồ với em Thủy nữa rồi...
Thủy khẽ nhíu mày nhưng nàng vẫn không nói gì...
Mọi người đều tự lấy ra 200 usd bỏ lên bàn...Tới phiên thằng Điền thì nó móc ba triệu rồi cười hì hì :
-Rồi đó nhé !
Con Lan nạt :
-Ủa tui nhớ là ông đi xe 300i chứ đâu phải Honda 67 ? Có biết giá ''đô'' hôm nay là bao nhiêu hông cha ?
Nó cười khì khì rồi móc thêm tờ năm trăm ngàn để lên bàn.Con Lan vừa gom tiền bỏ vào cái xách tay vừa lầm bầm :
-Đi xe xịn mà keo như quỷ...Cho cái thằng này gia nhập nhóm ''Câu lạc bộ 200 đô'' hối hận dễ sợ...
Thằng Điền nhăn nhó :
-Cằn nhằn gì vậy bà ? Giỡn có chút xíu chứ ai mà thèm qua lại mấy trăm ngàn làm gì...
Con Thủy cười :
-Phải vậy không đó ? Ông trùm sò...
Nó quay lại,giơ tay lên :
-Cái gì ? Mày nói ai trùm ?...
Đêm trong Club ''A...''thuộc địa bàn quận nhất...
Khi người phục vụ đến,thằng Điền nhún vai :
-Một ly Vodka Martini...
Lan trố mắt :
-Sao giống James Bond quá vậy ?
Điền cười khì khì :
-Thần tượng của anh đó cưng !
Con Thủy bỉu môi :
- Người ta là James Bond còn ông thì phải gọi là kẹo...bòn bon mới đúng !
Nó nhăn mặt định đưa tay lên thì Minh đã lên tiếng :
-Nó nói giỡn mà...Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa đó...Biết chưa ?
Chàng nói với người phục vụ :
-Cho mình Whiskey pha với nước táo !
Anh chàng phục vụ mỉm cười rồi quay sang hai cô gái :
-Xin lỗi,còn hai cô ?
Lan lên tiếng :
-Cho tụi tui Margarita nha ?
Người hầu bàn đi rồi,Điền mới quay sang Thủy :
-Lát nữa hai đứa mình ra sàn...mùi mẫn há ?
Thủy nhếch mép :
-Để xem sao...
Lan mở túi xách,lấy ra mấy viên thuốc màu hồng để trên bàn.Nàng nói :
-Có ai xài thì lấy...Đêm nay cuối tuần,chơi đến sáng nghe bà con...Lát nữa kêu nguyên chai uống cho nó đã...




...


Hai giờ sáng...

Minh trả tiền taxi rồi lảo đảo bước vào trong hẻm...
Cậu bỗng giật mình vì thấy anh Phúc hãy còn ngồi trên chiếc xe honda cũ kỹ.Mắt lại nhìn vào cuốn sách dưới ánh đèn đường vàng vọt...
Cậu đến gần rồi lên tiếng :
-Anh vẫn còn thức à ?
Phúc gấp sách lại,chàng nhìn Minh rồi trả lời :
-Mình định chạy thêm vài cuốc nữa...Vừa ngồi đợi khách vừa xem bài nên cũng có lợi...
Minh đề nghị :
-Anh có thể chạy mua cho em hai tô hủ tiếu được không ? Em đói quá ...
Phúc gật đầu nhưng thắc mắc :
-Sao lại tới hai tô ?
Minh cười,cậu móc trong túi ra tờ một trăm ngàn rồi đưa cho Phúc :
-Thì anh cứ mua đi...Em vào phòng trước nha ?

Khi Phúc về,đẩy cửa phòng của Minh thì thấy cậu đã nằm thẳng cẳng...
Chàng lắc đầu...
Phúc bước đến bên cạnh nó,chàng cởi giày Minh ra rồi sửa cho cậu nằm ngay ngắn lại...
Xong xuôi hết,chàng mới tắt đèn,bước ra ngoài đóng cửa lại rồi trở về phòng trọ của mình...


...

Minh giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao.Cậu dụi mắt và hoảng hồn khi thấy trên bàn hai tô hủ tiếu đã nở thè lè...Đếm số tiền thừa mà Phúc để lại,Minh lẩm bẩm :
-Anh ấy lại không lấy tiền xe nữa rồi..
Chàng đứng dậy,vươn vai rồi bước vào phòng tắm...
Đang kỳ cọ thân thể,cậu bỗng nghe tiếng điện thoại reo.Minh chụp lấy chiếc khăn lông rồi thủng thỉnh bước ra...Nhìn thấy tiếng chuông phát ra từ cái điện thoại mới,Minh mỉm cười...
Tiếng người đàn ông khả kính nọ :
-Hôm nay em có đi làm không ?
Minh nhỏ nhẹ trả lời :
-Dạ,hôm nay cháu được nghỉ nhưng đến chiều cháu phải đi học tiếng Nhật rồi...
Ông ta hồ hởi :
-Tôi mời em đi ăn cơm nha ? Tôi có chuyện muốn nói với em...
Minh cười :
-Dạ,được nhưng ở đâu ạ ?
Người đàn ông hớn hở :
-Em đến nhà hàng ''H...'' ngay góc ngã tư Hai Bà Trưng-Nguyễn Đình Chiểu liền đi...Tôi sẽ đợi em ở đó...
Minh gật :
-Dạ...cháu sẽ đến !
Buông máy xuống,cậu ngắm nhìn thân thể mình trong gương rồi hát nho nhỏ :
''Tiền là tiền...nhiều khi không mà có...''


...

Trong nhà hàng "H..."
Gắp cho Minh miếng vịt quay Bắc Kinh,người đàn ông ân cần :
-Em ăn đi...
Minh mỉm cười :
-Dạ,chú để cháu tự nhiên...
Ông ta nhăn mặt :
-Kêu tôi bằng anh được rồi...
Minh bẽn lẽn :
-Dạ,con...
Ông ta trợn mắt :
-Kêu bằng anh thì phải xưng em chứ ? Đúng không cậu bé...
Minh cười rồi gật đầu.
Ông ta lên tiếng :
-Người ta nói tình yêu thì không phân biệt tuổi tác...phải không em ?
Minh lại gật,cậu nói :
-Dạ,con...À không,em rất ái mộ cặp diễn viên Ashton Kutcher và Demi Moore lắm anh...Nhìn họ thật hạnh phúc...
Người đàn ông cười :
-Bà ta lớn hơn anh chàng đó tới mười lăm tuổi lận...Còn anh sinh ra trước em mới có ba mươi năm thôi mà...Nhằm nhò gì phải không ?
Minh nghe muốn ói nhưng cậu vẫn phải niềm nở :
-Dạ...em thích làm bạn với mấy người như anh lắm...Nhất là anh,trông anh thật đĩnh đạc làm sao á...
Ông ta nghe vậy cười khanh khách ...Minh thì nói thầm trong bụng :''Đi chết đi ông già...''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime29/7/2011, 9:41 am

...






Thấy Minh tay xách tay mang đủ thứ,lão Thúy Nga cười hề hề :
-Vô đậm rồi phải không con trai ''cưng'' của má ?
Minh quăng mọi thứ lên bàn.Cậu tỏ vẻ mệt mỏi :
-Ổng ''bạo dâm'' quá má ơi...Sao ổng già mà ''sung'' quá trời luôn á ?
Lão cười :
-Thì cũng như má thôi...Uống mật gấu,nhung nai với sâm Cao Ly thôi mà...
Lão trút hết những thứ trong các túi xách ra rồi cười toe toét :
-Úi trời,hàng hiệu không à nha ...Chắc là ở Diamond plaza hay Parkson plaza chứ gì ?
Minh khẽ gật :
-Ổng đưa con đi hai nơi đó...rồi mới về khách sạn ''N..."
Lão thắc mắc :
-Rồi sao con về đây ?
Minh trả lời :
-Ổng đòi đưa con về nhà nhưng con làm sao mà dám cho ổng biết chỗ ở ? Đành viện cớ để đi taxi rồi vọt lại má luôn...
Cậu móc trong túi ra một xấp giấy tiền năm trăm ngàn rồi để lên bàn .Minh bật cười :
-Con sợ ổng kêu ngủ qua đêm nên viện cớ chiều phải đi học tiếng Nhật.Ai dè,ổng khen con biết cầu tiến rồi hỏi con đóng tiền học phí chưa ?Khi con lắc đầu thì ổng vội móc ra một cọc tiền đưa con mà không cần đếm đó má !
Lão Thúy Nga cười híp mắt :
-Con tài lắm...Giỏi lắm !
Lão quay về phía sau rồi gọi :
-Quang à...
Thằng Quang ''sở khanh'' chạy ra :
-Gì đó má ?
Lão ra lệnh :
-Con đem mấy thứ này giao cho con My ở đường Nguyễn Trãi dùm má.Nó đưa tiền thì đem về đây ...Nhanh lên !
Thằng Quang vâng dạ rồi nhanh chóng vọt lẹ...
Lão đếm tiền rồi cười khà khà :
-Thiếu một tờ nữa là đủ mười triệu...Cộng với tiền bán mấy cái món đồ hồi nãy nữa chắc hơn hai mươi triệu chứ không ít...
Lão cầm tiền đưa cho Minh rồi nói :
-Tạm thời con cứ giữ lấy năm triệu nha ? Khi xong việc hai má con mình tính sau hen ?
Minh vừa nhét tiền vào túi thì Thủy đến...
Nó hớt ha hớt hãi :
-Má ơi,bây giờ tính sao ?
Lão nhăn mặt :
-Cái gì mới được chứ ?
Thủy lính quýnh :
-Ổng nói hai bữa nữa ổng về Mỹ nên đòi...ngủ với con.Ổng không tin con còn trinh nên cứ một hai nhất quyết phải thử...Nếu đúng như lời con nói thì ổng hứa sẽ chu cấp tiền cho con mỗi tháng đó má...
Lão Thúy Nga cười gằn :
-Cha nội đó cũng ghê thiệt...Cho tiền thì cắc ca cắc củm mà muốn chơi gái trinh à ? Được thôi...Muốn trinh thì có trinh tức thì...Khà khà khà...
Thủy lo âu :
-Nhưng đợt rồi con đã...
Lão khoát tay :
-Không có gì phải sợ...Để đó cho má...
Lão móc điện thoại rồi gọi cho thằng Quang :
-Lát nữa sẵn dịp con ghé nhà ông bác sĩ X...luôn nha ? Kêu ổng tới nhà má gấp...
Lão quay sang Thủy rồi cười :
-Cỡ con hả ? Má vá tám lần nữa vẫn còn được mà...
Bỗng nhiên lão trở nên nghiêm nghị :
-Nhưng mà con phải nhớ làm y như mới lần đầu đó nghe chưa ? Phải giả bộ khép nép,tỏ vẻ đau đớn chứ đừng nằm ngữa rồi rên hi hi thì lộ hết nha bà ?
Thái ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước nhà...Cậu không biết phải làm sao để hẹn Cúc thêm một lần nữa hầu thanh minh với nàng về sự cố hôm nọ.
Đang suy nghĩ miên man thì anh Quang tới...Anh nhìn nó rồi cười :
-Làm gì thẩn thờ thế nhóc ? Lên xe,anh chở đi ăn nè !

Thái nở nụ cưởi buồn :
-Em chưa có tiền trả lại cho anh mà anh cứ rủ em hoài...Em ngại quá !
Quang bước xuống xe,chàng bước đến bên Thái rồi cú đầu nhóc :
-Đã nói là không ăn nhằm gì mà ? Anh đâu có đòi mà em cứ nhắc hoài vậy ? Ăn gì chưa ? Lên xe đi...
Nói xong,chàng lôi Thái đứng dậy...Cậu miễn cưỡng bước đi...
Đưa cho Thái cái nón bảo hiểm,Quang đề nghị :
-Vào quận nhất kiếm gì ăn nha ? Sẵn dịp anh đưa em đi sắm đồ luôn...
Thái chưa kịp trả lời thì anh đã phóng xe vọt đi...


Ăn xong,anh Quang đưa Thái vào các shop thời trang trên đường Hai Bà Trưng và mua cho cậu rất nhiều quần áo.Anh còn nói :
-Em rất là đẹp trai...Mặc những bộ đồ này thì không thua bất cứ người mẫu nào nha ?
Nhìn thấy giá tiền của những thứ ấy quá cao,cậu ngại ngùng :
-Sao mắc quá vậy anh ?
Quang xua tay :
-Nhằm nhò gì...Tại anh không có em trai nên tự nhiên thấy em là có cảm tình liền.Anh xem em như là đứa em của mình vậy...Em nghĩ sao ?
Thái nhủ thầm : Vậy mà ba mẹ mình nói người Sài Gòn họ điêu ngoa,xảo trá lắm...Lại còn cấm mình giao du với họ nữa...Nhưng mà anh Quang này lại rất tốt với mình...Đúng là trăm nghe không bằng một thấy thật mà...
Cậu tỏ vẻ cảm động :
-Em..em cảm ơn anh thật nhiều...Em rất vui khi được làm một đứa em của anh...mãi mãi !
Quang gật gù :
-Vậy đi ha...Hôm nào mình lai rai làm tiệc kết nghĩa nha ?
Thái nở nụ cười khoe đôi má lúm đồng tiền xinh ơi là xinh...


Không biết có phải ''người đẹp vì lụa'' hay chăng mà khi về nhà,mặc vào bộ quần áo mới Thái bỗng thấy mình tự tin hẳn ra...
Cậu ung dung lấy xe chạy đến phòng trọ của Cúc để tìm nàng...
Vừa thấy Thái,Cúc trố mắt tỏ vẻ ngỡ ngàng nhưng nàng lại nhanh chóng quay mặt bước vào bên trong...
Thái khẽ mỉm cười,cậu đẩy xe vào cổng rồi bước đến cạnh nàng.
Cúc lạnh lùng :
-Đến đây làm gì ?
Cậu ngồi xuống bên nàng thủ thỉ :
-Mình xin lỗi Cúc,chiều hôm ấy thật ra mình đã đến đây.Nhưng mà...
Rồi cậu bắt đầu kể cho Cúc nghe nhưng không hiểu sao Thái lại giấu chuyện anh Quang giúp đỡ mình cho cô bạn gái biết mà nói khác đi một chút.
Nghe xong,Cúc mới mỉm cười :
-May cho Thái là người ta đã không bắt bạn bồi thường...
Thấy Cúc vui vẻ nên Thái tiến tới :
-Vậy hôm nào rảnh,mình mời bạn đi xem phim nha ?
Cúc ngoe nguẩy :
-Xí...không đi đâu...
Thấy thái độ thẹn thùng mắc cỡ của cô gái mới lớn,lòng Thái cũng lâng lâng...


...


Vài ngày sau,anh Quang bỗng đến tìm Thái ...
Thấy anh đi honda ôm,cậu ngạc nhiên :
-Xe anh đâu ?
Quang ủ rủ :
-Anh bị người ta lấy xiết nợ rồi...
Thái giật mình :
-Tại sao lại như thế ?
Quang tỏ vẻ thảm não :
-Khó nói quá em à...
Thái nắm lấy bàn tay anh rồi giục :
-Anh đã nói xem em như là một đứa em rồi mà ? Có chuyện gì mà anh lại phải giấu chứ ?
Quang buồn bã nhìn cậu :
-Nhưng em hứa là đừng lo lắng nha ?
Thấy Thái gật đầu,Quang mới chậm rãi kể :
-Thật ra số tiền mười triệu hôm trước là của sếp đưa anh đi mua hàng...Nhưng thấy em bị nạn giữa đường như thế anh không đành lòng mắt lấp tai ngơ...Anh chỉ nghĩ là vài ngày sau sẽ tìm cách khác hoàn trả lại cho người ta là xong,nhưng không ngờ thời gian gần đây anh lại không thể nào kiếm ra đủ số tiền đó...Cho nên hôm qua,sếp cho đàn em lại nhà lấy xe rồi lại còn hăm dọa anh đủ thứ...
Thái hoang mang :
-Sếp anh...ghê vậy sao ?
Quang buồn bã thú nhận :
-Sếp anh là trùm băng đãng xã hội đen em ơi...Ông ấy ác lắm...
Nghe thế,Thái hết hồn :
-Sao anh lại dính dáng đến đó làm chi ?
Quang thở dài :
-Anh có muốn vậy đâu ? Ở Sài Gòn này hả...Có nhiều chuyện mình không muốn nhưng cũng phải làm...Em con nhỏ chưa va chạm thì làm sao mà em biết cuộc đời vốn nhiều éo le,ngang trái ?
Thái nắm lấy bàn tay anh Quang :
-Vậy bây giờ phải làm sao hả anh ?
Quang do dự :
-Chuyện này nếu có em ra mặt thì sẽ dễ cứu anh...Nhưng anh lại không muốn liên lụy đến em đâu...
Thái hăm hở :
-Anh nói đi...Em làm được mà...
Quang lại cất giọng buồn bã :
-Khi biết anh dùng số tiền ấy để cứu em thì ông ta không tin...Ông ấy đòi anh phải đưa em đến gặp mặt thì mới chịu trả xe lại cho anh...
Thái cười :
-Tưởng gì...Bây giờ anh đưa em đi gặp ông ta đi...
Quang băn khoăn :
-Nhưng mà...
Thái nhăn mặt :
-Còn nhưng nhị gì nữa ?
Quang nghĩ ngợi rồi gật đầu :
-Thôi để tới đó rồi anh nói sau nha ?
Thái thấy thái độ của anh Quang sao là lạ nhưng cậu đang nóng lòng về chuyện cái xe nên dứt khoát :
-Dù có chuyện gì xảy ra...Em cũng nhất quyết không để anh thiệt thòi vì em đâu...Đây là dịp để em đền ơn anh mà,đúng không ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime29/7/2011, 9:42 am

...






Đưa Thái đến một căn biệt thự nằm trên đường Y...Anh Quang nắm lấy tay cậu nói nhỏ :
-Em cứ bình tĩnh nha ?
Thái gật đầu...

Một người đàn ông tròn quay,lùn tịt ngồi trên bộ ghế salon chăm chú nhìn Thái ...
Lát sau,lão mới từ từ lên tiếng :
-Cậu đến để trả nợ cho thằng Quang à ?
Thái lắc đầu :
-Cháu...cháu nghe nói...chú muốn gặp cháu...nên...
Lão Thúy Nga phì cười :
-Tại vì tôi không làm sao mà tin tưởng được nó ! Biết đâu nó lấy tiền của tôi rồi đi chơi bời hết sao ? Thời buổi này mười triệu khó kiếm lắm chứ đâu phải dễ...
Lão bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ :
-Thôi,bỏ chuyện đó đi...Từ từ tính...Bây giờ chú em đến đây rồi thì cũng như là khách của tôi...Chú em uống chi nè ?Nào ngồi đi...
Thái khép nép ngồi xuống ngay góc bộ ghế salon.Cậu đáp:
-Dạ,chú cho cháu xin ly cafe...
Lão cười to :
-Cafe gì chứ ? Để tôi đãi cậu một ly rượu nha ?
Nói xong lão bước đến quầy bar mini,pha chế cái gì đó rồi đem đến bàn hai ly rượu...
Thái khoát tay :
-Dạ,cháu không biết uống rượu đâu chú !
Ông ta đưa cho chàng ly rượu rồi cười :
-Rượu này nhẹ hều hà...Không có sao,uống đi rồi chú tính cho cái vụ đó...Không quen biết thì thôi,chứ đã gặp mặt cháu như thế này thì ...đừng nói mười triệu mà một trăm triệu chú cũng coi như không à...Vô đi cháu !
Đưa mắt nhìn Quang,thấy anh ấy gật đầu tỏ vẻ khích lệ nên Thái cầm lấy ly rượu rồi nếm môi thử...Vị của nó thật ngọt và thơm làm sao...
Lão Thúy Nga gật gù :
-Đó,chú có nói sai đâu ? Mai một cháu có ghiền thì đến đây chú đãi cho...Bây giờ cùng cạn ly nha...
Thái gật đầu ,uống cạn ly rượu đó...

Chỉ một chút thôi,cậu bỗng thấy mặt mày đỏ bừng,mình mẫy thì nóng ran như lửa đốt...Trong người cậu bỗng khao khát,thèm muốn một cái gì đó...Đầu óc Thái cứ như muốn nổ tung ...
Thấy gương mặt của Thái bắt đầu lờ đờ,lão Thúy Nga mới bước đến bên cậu,thỏ thẻ :
-Anh đưa em vào phòng nghỉ nha ?
Lão nở nụ cười bí hiểm rồi đưa mắt nhìn Quang...Anh chàng khẽ gật đầu,nhanh nhẹn quay bước...

Cánh cửa ngôi biệt thự từ từ đóng lại...
Hình như trong cơn mê oằn oại...Thái vẫn nghe câu nói của anh Quang văng vẳng bên tai mình :

"Em còn nhỏ...Làm sao biết được cuộc đời này vốn có nhiều nỗi éo le,ngang trái chứ ?...''


( Còn tiếp )

Hai tháng sau...

Thái đang chuẩn bị đến nơi hẹn với Cúc thì điện thoại reo.Nhìn thấy số của ''má''thì cậu thở dài nhưng cũng phải lên tiếng :
-Con nghe đây !
Lão Thúy Nga niềm nở :
-Ngày mai Bà Hạnh lại từ Nha Trang vào...Theo lịch thì bà ấy sẽ đi về các tỉnh miền tây khoảng mười ngày.Theo yêu cầu của bà ta đưa ra thì cứ đòi gặp con thôi à...Nếu con đồng ý bà ta sẽ trả mười lăm triệu cho thời gian đó.Con thấy sao ?
Thái băn khoăn :
-Phần con như thế nào ?
Lão cười ha hả :
-Dĩ nhiên là con mười còn má năm thôi...Trong tất cả tụi nó thì con lúc nào cũng ưu tiên hơn nha ? Hàng ''topten'' mà,má đâu để con chịu thiệt thòi...Chịu chưa ?
Không cần suy nghĩ,cậu lên tiếng :
-Nếu mười hai triệu thì con đi...Còn không thì má kiếm thằng khác ...
Lão Thúy Nga khẽ nhíu mày nhưng vội cười giả lả :
-Ok,thôi được rồi...Ngày mai con đến nha ?
Buông máy xuống,lão nghiến răng :
-Mày hãy đợi đấy con ạ...Thời của mày chẳng có bao lâu đâu con !




Riêng Thái,chàng vội vã chạy đến nơi hẹn với Cúc.
Trong quán cafe,nàng nhìn Thái rồi tỏ vẻ ưu tư :
-Hình như lúc này Thái thay đổi nhiều quá...
Thái cười :
-Thay đổi như thế nào ? Cúc nói đi...
Cúc nhỏ nhẹ :
-Đổi xe mới...Quần áo thì rất là cầu kỳ,tiền bạc xài phung phí...nhưng lại thường xuyên nghỉ học.Thái có biết mọi người đồn về bạn ra sao không ?
Thái nắm lấy bàn tay cô bạn gái,chàng hỏi :
-Họ đồn sao ?
Cúc nhìn thẳng vào mắt chàng :
-Họ nói bạn...đi làm trai bao !
Thái trợn mắt :
-Tầm bậy...Sao mình lại có thể làm mấy cái chuyện đó chứ ? Cúc cũng biết ở Sài Gòn này mình đâu có quen biết ai ?
Cúc tỏ vẻ nghi ngại :
-Vậy thì tiền bạc ở đâu bạn có nhiều vậy ?Cúc lo lắm...
Thái trấn an :
-Cúc đừng có nghe tụi nó thêu dệt bậy bạ...Chẳng qua,ba mẹ mình vừa ...trúng số nên mới gửi tiền thoải mái cho mình đó chứ ?
Cúc lắc đầu :
-Cho dù có như vậy thì bạn cũng đừng nên tiêu xài hoang phí ...Lúc trước sở dĩ Cúc kết bạn với Thái là vì thương cái tỉnh giản dị của bạn...Chứ nếu như bây giờ thì...
Thái hoảng hốt :
-Thì sao ?
Cúc cất giọng buồn bã :
-Có lẽ chúng ta nên...chia tay !

Thái lo sợ :
-Cúc...nói ...thật...chứ?
Nàng gật đầu :
-Cúc không quen với cuộc sống đua đòi...Vì vậy có lẽ chúng ta không hợp nhau...Mấy hôm nay,Cúc suy nghĩ rất là nhiều...Từ nay,Cúc sẽ cố gắng chú tâm vào việc học để quên đi tất cả...Còn Thái,Thái muốn sống như thế nào tùy bạn...Cúc sẽ không can thiệp nữa...
Thái lắp bắp :
-Đừng mà...Cúc đừng nói thế ! Nếu như bạn không đồng ý thì Thái hứa...Thái sẽ thay đổi...Cúc hãy tin Thái một lần đi,có được không ? Mình sẽ trở lại như trước để cho Cúc vui...
Cúc nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai,nàng hồ nghi :
-Bạn nói mà có giữ lời không ?
Thái đưa tay lên,chàng nói :
-Nếu Cúc không tin,mình sẽ thề...
Thấy điệu bộ cuống quýt của người yêu,Cúc bật cười.Nàng kéo tay chàng xuống rồi lên tiếng :
-Thôi,Cúc tin rồi...
Thái cúi sát mặt Cúc,chàng thì thầm vào tai người tình :
-Cho mình hôn một cái nha ?
Cúc hoảng hồn lùi ra xa,nàng lắc đầu :
-Nham nhở ghê...

...



Trong khách sạn X...của thành phố Cần Thơ.
Bà Hạnh ôm chầm lấy Thái rồi nũng nịu :
-Hôm nay sao cưng yếu xìu vậy ?
Thái khẽ đẩy bà ta ra rồi bật dậy.Chàng bước đến tủ lạnh,lấy một lon bia rồi đến bên cửa sổ...
Bà Hạnh cũng ngồi dậy,bước lại bên cạnh chàng,khẽ hỏi :
-Cưng có chuyện buồn à ? Nói em nghe đi...
Thái quay lại.Chàng cất tiếng chậm rãi :
-Có lẽ lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau...vì tôi...tôi sắp cưới vợ !
Bà Hạnh cười ngất :
-Chuyện nhỏ thôi...Có gì mà cưng phải buồn ? Hay là không có tiền thì cứ nói,em lo cho cưng mà...Miễn là cưng thỉnh thoảng đến với em là được rồi.Cưng chịu không ?
Thái lắc đầu :
-Tôi không muốn cô ấy phải buồn vì tôi đâu...Sau này xin bà đừng nói với lão Thúy Nga là yêu cầu được gặp tôi làm gì mà bị người ta lợi dụng....Chắc tôi cũng không làm cho ông ấy nữa ...Tôi sẽ về quê...
Bà Hạnh thở dài :
-Mới quen cưng có mấy tháng mà cưng đòi bỏ em rồi...
Bỗng bà trở nên vui vẻ :
-Thôi cứ chơi với em thoải mái kỳ này đi nha ? Rồi khi về Sài Gòn em sẽ ký ''sec'' cho tiền cưng cưới vợ há...
Bà đưa tay nựng mặt cậu :
-Đi lên giường với em đi cưng...Ngoan,ngoan nào !

Minh khẽ huýt sáo rồi bước vào khu nhà trọ...Lão Đại (tên người đàn ông khả kính nọ)vừa mới gửi cho chàng hai ngàn đô để mua xe nên Minh không vui sao được?
Chàng bỗng ngạc nhiên vì thấy hôm nay anh Phúc không ngồi ở đầu hẻm chạy xe ôm như thường lệ . Khi đứng trước cửa phòng mình,nhìn sang phòng Phúc thấy cửa không khóa ngoài nên Minh vội vã bước sang...
Vừa đẩy cửa vào,Minh hốt hoảng khi thấy anh Phúc trùm mền kín mít nằm trên giường.
Minh đến gần,chàng đưa tay sờ lên trán của Phúc rồi buột miệng :
-Anh bị bệnh sao không gọi em ?
Phúc lắc đầu,giọng run run :
-Mình không sao đâu...Nằm một chút là hết thôi...
Minh nhăn mặt :
-Như vậy mà lại nói là không sao à ? Ngồi dậy đi,em cạo gió cho...

Sau khi cạo gió,thấy Phúc nằm thiu thiu ngủ,Minh liền chạy đi mua thuốc và ít thức ăn...
Chàng bằm thịt rồi bật bếp gas nấu cho anh ấy miếng cháo...

Khi Phúc tỉnh giấc thì mặt trời đã ngã về hướng tây...Minh chạy đến đỡ chàng dậy rồi ân cần :
-Em đút cháo cho anh ăn nha ? Ăn xong rồi uống thuốc...
Phúc ấp úng :
-Mình không sao mà...Minh về đi làm đi...
Minh nạt :
-Hôm nay em được nghỉ ! Vậy được chưa ?
Rồi chàng nhanh chóng múc cháo đút cho Phúc...Phúc vừa ăn,thỉnh thoảng lại mỉm cười...



Tối đó,Phúc cảm thấy khỏe lại.Chàng vừa định dắt xe ra ngoài hẻm thì Minh la :
-Định chạy xe hả ? Anh có bị điên không đó ?
Chàng quăng cuốn sách qua một bên,nhảy đến bên Phúc,giành lấy chiếc xe rồi dẫn trở vào phòng.Minh cằn nhằn :
-Ban ngày đi học, mà ban đêm anh cứ ngồi phơi sương suốt tháng này qua tháng kia như vậy thì không bệnh mới là chuyện lạ đó...
Trở lại giường,Phúc khẽ đáp :
-Ít tháng nữa...anh ra trường rồi...Anh phải cố gắng thôi em à...
Minh giật mình :
-Nhanh vậy sao ? Em nhớ là...
Phúc nói :
-Mấy năm rồi ...
Minh buột miệng :
-Mới đó mà đã mấy năm rồi sao ? Em nhớ ngày nào anh tay xách tay mang đồ đạc lỉnh kỉnh vào khu nhà trọ này mà mắc cười gì đâu...Lúc ấy hả? Trông anh ngố hết biết luôn...
Phúc mỉm cười :
-Mình thì lúc nào cũng vậy mà...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime29/7/2011, 9:42 am

Chợt chàng quay sang nhìn Minh :
-Còn em ? Cho phép anh tò mò một chút,được không ?
Minh gật đầu :
-Dạ...anh cứ hỏi đi !
Phúc nói :
-Tại sao em lại không đi học nữa ? Rồi em làm nghề gì mà anh thấy em hay đi về khuya quá vậy ?Gia đình em ở đâu ? Anh không thấy ai lên thăm,lo lắng cho em hết...
Minh xua tay :
-Trời ơi,hỏi gì mà dồn dập quá làm sao em trả lời cho kịp ? Anh học ngành cơ khí chứ đâu phải công an mà giống như hỏi cung quá à...
Phúc bật cười :
-Ơ...anh xin lỗi ! Tại vì không có dịp trò chuyện với em nên anh thắc mắc lắm...
Minh tâm sự :
-Ba mẹ em ly dị lúc em còn nhỏ...Bà ngoại đưa em về Mỹ Tho nuôi cho ăn học...Khi em lên Sài Gòn học đại học,mới được một năm thì bà qua đời...
Phúc sững sốt :
-Trời ơi...Rồi em tự sống một mình ư ?
Minh khẽ gật :
-Em về quê một thời gian...Nhưng rồi lại phải trở lên đây...Em chấp nhận bỏ dở việc học hành...Bước ra đời tìm kế sinh nhai...Công việc của em là đi...''giao hàng'' nên lệ thuộc vào giờ giấc phía bên đối tác lắm anh !
Phúc chợt nắm lấy bàn tay mềm mại của Minh,chàng tỏ vẻ xúc động :
-Tội nghiệp cho em...
Chàng bỗng cất tiếng :
-Ban ngày em rảnh...vậy vẫn có thể tiếp tục đi học được mà...
Minh để yên tay mình trong lòng bàn tay chai sần của Phúc.Cậu mím môi :
-Dạ,em cũng dự định năm tới sẽ xin đi học lại...Hiện giờ em ráng kiếm tiền để mua chiếc xe làm phương tiện đó anh !
Phúc tỏ vẻ nghĩ ngợi...Lát sau,chàng lên tiếng :
-Nếu em đi học lại thì...mình sẽ cùng xài chung xe của anh...Em thấy được không ?Em đừng đi sớm về khuya nữa nha Minh ?
Minh lắc đầu :
-Làm sao mà em lại có thể lợi dụng anh như thế ? Ngoài giờ học,anh còn phải chạy xe ôm mà ?
Phúc tâm sự :
-Anh cũng mồ côi như em...Nhưng anh lớn lên trong một ngôi chùa ở miệt Bến Tre...Các ni cô đã hết lòng nuôi nấng,lo cho anh ăn học...Khi lên Sài Gòn,anh đã xin được tự lập để các ni cô dành thời gian lo cho những đứa trẻ khác...Dù sao,anh cũng đã lớn rồi...Anh không muốn là gánh nặng cho nhà chùa nữa...
Rồi Phúc từ từ kể lại quãng đời thơ ấu của mình...Minh im lặng chăm chú lắng nghe...

Đêm đã khuya lắm rồi nhưng họ vẫn còn ngồi đỏ rù rì rủ rỉ mãi...

Ngày họp nhóm ''câu lạc bộ 200 đô'' Thủy buồn rầu thông báo :
-Mình ráng cày thêm vài ''sô'' nữa thì nghỉ...
Lan tò mò :
-Về quê lấy chồng à ?
Thủy lắc đầu :
-Không ! Mình về quê mở tiệm buôn bán...Nhưng chắc cũng phải kiếm một ông chồng hiền lành nào đó để nương thân thôi...Mình sắp ''già'' rồi còn gì ? Đời con gái mau tàn lắm !
Điền nhún vai :
-Mấy bà nói chuyện nghe nản thấy mẹ...Tui hả ? Tui chơi đến khi nào ...chết thì thôi ! Về quê chán thấy bà cố...
Minh im lặng không nói gì...Chàng đang nghĩ đến Phúc...Hôm kia,anh từ giã về quê và đưa cho chàng tờ giấy .Giọng của anh ấy nghe hiền làm sao :
-Đây là địa chỉ của chùa...Có lẽ anh sẽ xin chùa cấp cho anh một mảnh đất nhỏ trước mặt tiền để mở tiệm...Tiền lời anh sẽ phụ giúp các ni cô nuôi các em nhỏ bất hạnh cũng như mình ngày xưa...
Minh cười buồn :
-Đó là lẽ sống của đời anh ư ?
Phúc khẽ gật :
-Nếu như một ngày nào đó...em cảm thấy mỏi gối chồn chân thì...cứ xuống tìm anh nha ? Anh hy vọng sẽ gặp em tại đó...Em có hiểu ý anh nói không ?
Minh cúi đầu,cố giấu những giọt nước mắt :
-Em hiểu...em hiểu mà...Thôi anh đi đi...

Tiếng thằng Thái bỗng vang lên làm cả bọn giật mình :
-Em cũng sẽ nghỉ...Em không làm nữa đâu...

Rồi cả năm đứa tự nhiên im thin thít...Mỗi người hình như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó...
Con Lan phá tan bầu không khí ảm đạm đó bằng cách cười thật to :
-Tụi mình sao giống mấy ông bà cụ non quá đi thôi...Tao biết trước sau gì cũng có ngày này...Vậy thì đêm nay tụi mình cứ chơi cho đã đi nghen !
Nó rót rượu vào đầy ly của từng đứa rồi hét :
-Uống một trăm phần trăm nghe tụi bây...
Minh nghe giọng cười của nó hình như nghèn nghẹn làm sao ấy...


...

Đêm đã gần tàn...
Thái đậu xe trước căn phòng trọ của Cúc rồi cất giọng nhừa nhựa :
-Cúc ơi...mở cửa cho mình đi...
Cúc bực mình bước ra...Nàng bỗng hết hồn khi thấy Thái loạng choạng rồi ngã gục xuống trước nhà...

Ngày theo Cúc về thành phố Nha Trang để ra mắt gia đình nàng,Thái bỗng thấy hồi hộp làm sao...
Đứng trước căn nhà mặt tiền bốn năm tầng lầu,Thái hoảng hốt :
-Nhà em đây sao ?
Cúc khẽ gật,nàng mỉm cười :
-Thật ra nhà em phải nói là giàu có tiếng tại thành phố này...Nhưng em không muốn là một cô tiểu thư xa cách với mọi người...Vì vậy,em mới xin ba mẹ cho mình được ở phòng trọ bình thường như bao bạn sinh viên khác...
Nàng nhìn Thái rồi ngập ngừng :
-Phần khác...em không muốn bọn con trai đeo đuổi theo em chỉ vì em là một cô gái con nhà giàu...Em thành thật xin lỗi anh nha ?
Thái bất ngờ nhưng rồi chàng lại tỏ vẻ lo lắng :
-Nhưng nếu ba mẹ em biết anh chỉ là một thằng sinh viên quèn thì...
Cúc lắc đầu :
-Em đã quyết sống tự lập thì cuộc đời em sẽ do em quyết định...Điều này thì anh cứ yên tâm nếu như trước sau gì anh cũng vẫn yêu cái cô sinh viên tên Cúc nghèo nàn phải ở trọ trong khu ổ chuột thì...em vẫn là của anh thôi...
Nàng bỗng nhìn xuống bụng mình rồi nói nhỏ :
-Nếu em không tin anh thì...
Thái thoáng ngỡ ngàng rồi chàng mừng rỡ hét to :
-Em đã có thai rồi sao ?
Cúc tỏ vẻ mắc cỡ :
-Làm gì la lớn vậy ? Cái ông tướng này...

Vừa bước vào cửa,Cúc liền lên tiếng :
-Ba ơi,mẹ ơi...Con về rồi nè !

Từ trên cầu thang,một người đàn bà bước xuống.Giọng bà ta đon đả :
-Con gái cưng của mẹ đã về rồi à ?

Bỗng bà ta đứng sững lại,miệng lắp bắp :
-Sao lại là cưng ? Ủa cậu...cậu là...
Thái cũng chết điếng vì không ngờ mẹ của Cúc lại là bà Hạnh...nên chàng cứ ú ớ không thốt được nên lời...
Cúc thoáng sững sờ nhưng nàng cố giữ vẻ tự nhiên :
-Dạ,ảnh là Thái...bạn trai của con đó mẹ...
Từ giây phút đó,Thái cảm thấy đất dưới chân mình như muốn sụp đổ...Cậu chóng mặt lảo đảo như muốn té...
Bà Hạnh hoảng hốt chạy đến kêu lên :
-Kìa cưng...Ủa,cậu...cậu có sao không ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime29/7/2011, 9:43 am

...







Vào một buổi chiều...
Ngồi trước ngôi mộ của Cúc,Thái kêu gào :
-Tại sao em lại bỏ anh mà đi...Em không để cho anh có một lời giải thích...Em tàn nhẫn lắm,em biết không ?
Khóc lóc thảm thiết một hồi rồi Thái cũng bỏ đi...
Chiều thành phố Nha Trang thật buồn...Thái cứ đi,đi mãi...mà không biết mình sẽ về đâu...


Là một người sống nội tâm nên Cúc cuối cùng cũng tìm ra sự thật...Một sự thật mà có nằm mơ giữa ban ngày nàng cũng không dám nghĩ đến...
Nàng đau đớn tột cùng...Trời ơi,một sự thật quá tàn nhẫn...Một cô gái sống lỷ tưởng ,dành hết mọi sự tin tưởng cho mối tình đầu ...mà lại nhận một kết cục đau lòng như thế này sao ?
Trong lúc tuyệt vọng...nàng không còn lý trí để nghĩ đến cái bào thai...kết quả của mối tình nghiệt ngã kia... nên đã vội vàng uống thuốc quyên sinh...


Sau đám tang của Cúc,chồng bà Hạnh không nói không rằng,vội vã viết đơn ly dị...Ông ra đi mà không thèm đòi hỏi bất cứ tài sản gì...

Bà Hạnh như điên như dại...Người ta phát hiện sau này,bà lang thang ở chợ Bến Thành ( Sài Gòn ) mà miệng cứ lãi nhãi :
-Chồng tôi đâu....Con tôi đâu ?...



Thái cứ lầm lũi bước đi...Con đường Trần Phú của thành phố Nha Trang về đêm lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp mà chàng cứ tưởng mình đang bước giữa sa mạc hoang vu...
Tiếng hát của một ca sĩ từ một máy hát của quán cafe nào đó vọng đến bên tai chàng nghe tê tái làm sao...

''Lang thang...ngoài trời khuya...hạt mưa thưa...
Mưa ơi,gợi lòng nhớ...phút năm xưa...
Đêm nao...dìu em bước đi...
Qua phố dài...đường in bóng đôi...
Nói cho nhau...chỉ một lời thôi...nhớ mãi...

Đêm nay...còn mình tôi...ngoài đường khuya
Đôi chân gầy...lê gót...trên vỉa hè...
Mưa rơi...đèn khuya...hắt hiu...
Soi trong hồn...tình sầu...lẻ loi...
Gió khuya...buốt lạnh...đìu hiu...'' (*)



Câu chuyện này thật ra người viết nên chấm dứt tại đây...Nhưng chẳng lẽ bạn đọc lại không có một chút tò mò về nhóm ''câu lạc bộ 200 đô'' hay sao ?
Bạn có muốn biết từng người trong nhóm họ giờ này như thế nào không? Và cả cái lão má mì Thúy Nga nữa...Bạn không có một chút thắc mắc nào ư ?
Nếu bạn im lặng không có một ý kiến gì thì ...chúng ta đành chấp nhận một kết thúc...như thế này nha ?
Bạn thấy thế nào nè ?...
Thật tội nghiệp cho Thủy,khi vừa quyết định hoàn lương thì ở lần đi khách cuối cùng nàng đã bị bắt quả tang tại trận...Sau đó,cô được đưa đi vào trại hồi phục nhân phẩm...
Dĩ nhiên lão má mì Thúy Nga cũng đành ngậm ngùi bước vào nhà đá đếm lịch...Lâu lâu,lão lại chắc lưỡi như Thạch Sùng,có lẽ lão tiếc nuối những tháng ngày vàng son đã qua chăng ?
Thằng Điền trong một lần chạy ''sô'' bị chồng và đám con của một bà mệnh phụ phục kích đánh cho một trận tơi tả...Nghe nói hình như bây giờ nó bị ''xi cà que'' phải đi cà nhắc thì phải ?
Số phận con Lan lại thê thảm hơn...Một ca axit đậm đặc đã tàn phá dung nhan mỹ miều của nàng trong một buổi chiều mưa bão...Hiện nay,Lan phiêu bạt phương nào không ai rõ...


Quả thật là một kết cục quá đau lòng...
Nhưng chúng ta vẫn hãy còn một kết thúc khác...
Đó là Minh...người cuối cùng trong nhóm ''câu lạc bộ 200 đô'' thì sao ?

Trước khi rời bỏ Sài Gòn hoa lệ...chàng đã đến thăm một trại mồ côi...rồi tặng lại số tiền hai ngàn đô của lão Đại cho cơ sở đó...Giây phút ấy,Minh cảm thấy lòng mình thanh thản vô cùng...Chàng cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của Phúc rồi đọc thầm :
''Chùa Thiện Tâm ...số...đường..phường...thị xã Bến Tre...''

Chiếc xe khách của hãng Mai Linh từ từ qua cầu Rạch Miễu...Lòng Minh bỗng thấy bâng khuâng khi nghĩ đến một ngày mai...



...

Vào một buổi chiều khác...
Phúc bước ra nhìn Minh rồi lên tiếng :
-Em nghỉ đi...mai làm tiếp...Gần tối rồi...
Minh nhăn nhó :
-Cái máy cày này ...sao em mò hoài mà nó vẫn không nổ hả anh ?
Phúc cúi xuống.Chàng nắm lấy bàn tay dính đầy dầu mỡ của Minh rồi bật cười :
-Từ từ anh sẽ hướng dẫn thêm cho em.Mấy tháng nay em tiến bộ nhiều rồi đó..Bây giờ tắm rửa rồi đi ăn cơm nha ?


Bữa cơm chiều của hai anh chàng thợ máy chẳng có gì ngoài món canh khoai mỡ và một ít cá kho...Thế nhưng Minh ăn rất ngon miệng...Phúc vừa ăn mà cứ nhìn Minh rồi tủm tỉm cười hoài...
Bỗng từ căn nhà kế bên,tiếng ru con của một người đàn bà vọng đến ...Lời ru của chị nghe êm đềm,mộc mạc làm sao...

''Ầu ơ...
Đầu tôm mà nấu với ruột bầu...
Chồng chan vợ húp...
Ầu ơ...
Chồng chan vợ húp...
(mà) gật đầu... khen ngon...''



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Câu lạc bộ ''200 đô'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu lạc bộ ''200 đô''   Câu lạc bộ ''200 đô'' I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Câu lạc bộ ''200 đô''
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất