ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Đêm lạnh HongKong

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm lạnh HongKong Empty
Bài gửiTiêu đề: Đêm lạnh HongKong   Đêm lạnh HongKong I_icon_minitime29/7/2011, 9:54 am

Đêm lạnh HongKong
N.T.L



Cứ như thường lệ ,mỗi năm chàng lại nhín chút thời gian để du lịch một chuyến ...
Năm nay cũng vậy , nhân lúc thời tiết nóng nực ,buôn bán ế ẩm chàng bèn làm một chuyến đi xa .Điểm đến của chàng là HongKong và Macau ...
Dĩ nhiên là chàng chỉ lủi thủi có một mình ...và lần nào cũng thế ,chàng luôn được xếp ở chung phòng với người hướng dẫn viên du lịch .Lần này là Phong ,một chàng trai trẻ dễ thương với cặp kiếng cận trên sóng mũi ...
Khi gặp mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất chàng mới biết Phong là hướng dẫn viên và chàng vô cùng sửng sốt ...vì Phong rất giống một người ...
Phải ...Phong rất giống một người ...Một người mà suốt đới này chàng không thể nào quên ...




...
Lúc đến sân bay Chek Lap Kok thì đã khuya lắm rồi ,làm thủ tục nhận phòng xong thì chàng chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi .Sau khi tắm rửa xong thì Phong cũng vừa về .Anh chàng nhìn chàng rồi hỏi thăm :
-Anh có mệt không ? Em phải lo cho mọi người rồi mới về được ...Mệt quá đi thôi ...
Chàng ngạc nhiên vì cách xưng hô của cậu .Dù sao thì chàng cũng ngoài 40 rồi ,còn Phong thì giỏi lắm cũng khoảng 22 là cùng .Tuy nhiên ,chàng cũng vui vui vì cách gọi của cậu ...Chàng gật đầu :
-Ừ ...thôi em đi tắm đi ...Anh pha cafe nha ?


Lát sau ,bên tách cafe nóng ,chàng và Phong ngồi bên nhau .Phong tò mò :
-Sau anh lại đi có một mình vậy ?
Câu hỏi này rất quen thuộc với chàng vì khi đi du lich trong nước hay nước ngoài chàng đều phải trả lời cho mọi người :
-Tại vì anh sống có một mình ...
Phong hỏi tiếp :
-Ở dưới quê cũng vậy chứ ?
Chàng gật :
-Ừ ...
Phong rất biết cách nói chuyện nên chẳng mấy chốc chàng trở nên hoạt bát hơn ...Chàng kể cho Phong nghe về cuộc sống ở quê và những khi đi Sài Gòn thì chàng cũng có vài người bạn ...Thỉnh thoảng cũng được đi du lịch cùng họ nhưng rất ít vì ai cũng bận rộn hết ...
Phong cũng tâm sự về cuộc sống của cậu hiện nay ở Sải Gòn ...Gia đình cậu hiện ở Đà Nẵng nên cậu cũng ít về thăm .Ở Sài Gòn cậu thuê một căn phòng nho nhỏ và nói chung cuộc sống cũng tạm ổn ...
Khi biết chàng là người ở Cà Mau thì Phong buột miệng :
-Ba em là người gốc Cà Mau đó nha !...

Chính câu nói này đã làm cho chàng ngờ ngợ ...

Thấy cách ăn nói của Phong ,chàng nghĩ bụng : Anh chàng này hình như là ...gay thì phải .
Chàng thăm dò :
-Em ở Tân Bình có biết một người tên Thái không ? (Thái là bạn chàng và là một người rất nỗi tiếng trong giới gay Sài Gòn ) .
Phong nở nụ cười bí hiểm rồi trả lời :
-Em không biết anh à ...Em ít đi chơi lắm . Thỉnh thoảng cuối tuần cũng theo nhóm bạn đi vũ trường nhảy nhót rồi thôi ...
Chàng hơi thất vọng vì câu trả lời đó không như ý muốn của mình .Hai người tiếp tục trò chuyện đến khuya rồi thì ...mạnh ai nấy ngủ .

Không ngờ ,buổi sáng khi chuẩn bị ra khỏi phòng để bắt đầu chuyến tham quan thì Phong buột miệng :
-Nếu như anh hỏi tên Thái ''sếp sòng'' thì em rành ...
Chàng còn đang ngỡ ngàng vì đó đúng là biệt danh của bạn mình thì Phong cười hì hì :
-Có gì ...tối nay ...anh em mình tâm sự tiếp nha ?

...

Thời tiết ở HongKong hôm nay là 14 độ C nên rất lạnh ...Sau khi tham quan Tòa nhà bàn giao HongKong về Trung Quốc thì mọi người lên xe đến Vịnh Nước cạn .Nơi đây cũng là một thắng cảnh nổi tiếng ...
Vì có một mình nên sau khi chụp hình dùm mọi người xong thì chàng bước đến ghế đá ngồi ngắm cảnh .Lát sau ,Phong đến bên cạnh chàng .Cậu hỏi nhỏ :
-Lúc nào đi du lịch anh cũng đều như thế à ?
Chàng ngước nhìn Phong :
-Là sao ?
Phong nhìn chàng :
-Là ...có vẻ cô độc , lặng lẽ ...
Nở nụ cười buồn , đưa mắt nhìn ra hướng biển ,chàng trả lời :
-Anh quen rồi ...
Phong nắm bàn tay chàng ,cậu lên tiếng :
-Anh có biết vì sao mà em sắp xếp cho anh ở chung phòng với em không nè ?
Chàng thật tình :
-Vì anh đi có một mình ...
Phong cười :
-Có nhiều người cũng đi một mình vậy ...Hihihi ...Đùa thôi ,chứ hôm em ôm một đống hộ chiếu ra quán cafe để ngồi sắp xếp thứ tự thì anh Minh ...Anh Minh Thủ Đức đó ...anh biết chứ ?
Thấy chàng khẽ gật đầu ,cậu tiếp :
-Anh Minh tiếp em một lúc thì tới hộ chiếu của anh ...Anh ấy la lên ...
Chàng nhủ thầm : Thì ra là vậy .
Theo lời Phong thì hôm đó Minh đã cho cậu biết rất nhiều về đời tư của chàng ...
Phong nói nhỏ vào tai chàng :
-Tự nhiên nghe anh Minh kể chuyện của anh làm em ái mộ anh vô cùng .Em rất thích quen với người lớn tuổi như anh vậy đó ...
Chàng cười rồi cú vào đầu của Phong :
-Đừng có xạo quá ông ơi ...
Phong nhăn mặt :
-Sao lại nói em xạo chứ ?
Chàng trả lời :
-Em không nghe người ta nói à ?
-Nói gì vậy anh ?
-Người ta nói như thế này : ''Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo - Miệng nào ...xạo bằng miệng ...hướng dẫn viên '' đúng không ?
Vừa nói xong ,chàng vọt chạy ...Phong đuổi theo ,cậu hét to :
-Anh quá đáng lắm ...Đứng lại đi !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm lạnh HongKong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm lạnh HongKong   Đêm lạnh HongKong I_icon_minitime29/7/2011, 9:56 am

...

Năm 1979 ...tại một Huyện lỵ nhỏ thuộc tỉnh Cà Mau (chính xác là tỉnh Minh Hải vào thời điểm đó)

Sáng nay,Khiêm đang ngồi chơi trước cửa nhà thì nghe tiếng còi xe của ba mình .Cậu hồ hởi bước ra mở cổng và vô cùng ngạc nhiên ...bởi vì trên xe của ba cậu có một chàng trai lạ ...
Ông Khâm ,ba của cậu bước xuống .Ông nắm tay ngừoi con trai rồi quay sang Khiêm ,lên tiếng :
-Khiêm ,đây là anh Khải con của bác ba ở Sài Gòn ...Gia đình bác ấy có chuyện nên anh Khải sẽ ở lại nhà mình một thời gian , được không con ?
Khiêm cúi đầu nghĩ ngợi : Bác ba nào ở Sài Gòn cà ? Mười mấy năm nay mình có nghe ba nói gì đâu ?
Cậu chưa kịp trả lời thì người con trai tên Khải đã bước đến .Cầm lấy tay Khiêm ,chàng cười :
-Sao ,em có đồng ý cho anh ở tạm không nè ,nhóc ?
Khiêm đỏ mặt ,cậu gạt tay Khải ra rồi hét :
-Tui 16 tuổi rồi , tui không phải là ...nhóc !
Rồi cậu chạy bay vào trong nhà ...Bên ngoài ,tiếng cười của ông Khâm và anh chàng nọ cứ văng vẳng bên tai Khiêm ...

Từ ngày mẹ Khiêm qua đời ,căn nhà này thật trống trải .Ông Khâm bận đi làm ăn suốt nên chỉ có mình Khiêm và bà vú già ở trong nhà .Khiêm nghe nói thửơ nhỏ cậu hay bị bệnh hoài nên ông Khâm mới thuê bà vú chăm sóc riêng cho cậu và ở luôn đến hôm nay .
Bà vú đã lớn tuổi nên rất khó tính .Suốt ngày ,ngoại trừ lúc đi học thì bà cứ bắt cậu ở trong nhà nên đã mười mấy tuổi đầu rồi mà cậu chẳng biết giao thiệp gì với ai cả .Đôi lúc thấy Khiêm ngồi thơ thẩn trước nhà một mình ,ông Khâm khẽ thở dài :
-Cái thằng này càng lúc càng giống ...con gái !
Bà vú thì vô tư :
-Vậy cũng tốt chứ ông ...Tính tình của cậu hiền lành như vậy thì sau này dễ ...cưới vợ chứ có gì mà ông phải lo ?


Bây giờ trong nhà lại có một người lạ ...Khiêm không biết nên vui hay buồn nữa .Từ lâu ,cậu đã quen kiểu sống cô độc nên tính tình rất nhút nhát ...
-Ê ,suy nghĩ gì đó nhóc ?
Khiêm quay lại ...Anh Khải đứng đó ,thân hình to lớn và rắn chắc làm sao .Cậu ngập ngừng :
-Em định rủ anh đi câu ...
Khải bước đến bên cậu,anh lại cừơi :
-Vậy sao ? Hôm nay mới chịu nói chuyện với anh hả ? Cậu bé đa sầu đa cảm của tôi ơi ...
Khiêm xụ mặt :
-Em đa sầu đa cảm bao giờ ? Thôi em không đi với anh nữa ...
Khải lại cười ,chàng đưa tay bẹo má Khiêm :
-Anh giỡn chút xíu thôi ...Em hay giận thế ? Làm như vậy là giống con gái lắm đó ...
Khiêm đỏ mặt :
-Em không phải là con gái ...Em là con trai ...
Khải nắm lấy tay cậu ,kéo lên :
-Ừ thì con trai ...Cho anh xin lỗi nhóc nha ? Bây giờ hai anh em mình đi câu hén ?
Để yên tay mình trong tay Khải ,cậu nghĩ thầm : Bàn tay anh ấy thật mạnh mẽ và ấm áp vô cùng ...

...
Buổi chiều đoàn tham quan đỉnh núi Victoria Peak xong thì đến chùa Wong Tai Sin ...Vì là người theo đạo Thiên Chúa nên chàng chỉ đứng phía bên ngoài để ngắm mọi người thôi .
Cảnh vật phố xá ở HongKong đối với chàng thật đẹp .Một phần chắc tại thời tiết lạnh nên rất thích hợp với kẻ lãng tử như chàng chăng ? Chứ còn ở Sài Gòn lúc này thỉ nóng chịu không nỗi.
Đưa mắt hướng về ngôi chùa ,chàng bỗng giật mình vì phát hiện ra Phong đang đứng đó và nhìn chàng đăm đăm .Thấy chàng ,hắn quay mặt đi ...Chàng nghĩ thầm : Cái anh chàng này thật dạn dĩ ...chưa gì thì đã tấn công ...mình rồi !
Không phải là chàng làm cao gì ...Chàng đã từng đi du lịch khá nhiều và những chuyện tình thoáng qua trong các chuyến đi cũng không phải là ít ...Ở cuộc sống bình thường cũng vậy ,đối với chàng tình dục chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ...
Nhưng không hiểu sao ,trong thời gian gần đây chàng bổng chán nản và không còn hứng thú về những chuyện như vậy nữa ...Đôi khi nhìn mình trong gương ,chàng bỗng giật mình ...rồi ngẫm nghĩ : Mình đã già rồi ...
Không biết những người khác thì sao ,riêng chàng ...từ lúc phát hiện tóc mình đã lốm đốm những sợi bạc thì chàng trở nên ưu tư hơn ...Chàng bắt đầu giảm bớt những cuộc hẹn hò ...và thường hay ngồi một mình mà nhớ về kỷ niệm ...

Đời người được mấy lần 20 ? ...

Buổi tối ,Phong rủ chàng đến một quán bar dành cho gay ở HongKong ...
Hai người uống cũng khá nhiều , Phong lè nhè :
-Em buồn quá anh ơi ...Từng tuổi này rồi mà không có ai thèm hết ...
Chàng cười :
-Xạo nữa rồi ...Đúng là ''môi cá chép,mép hướng dẫn'' mà !
Hắn trừng mắt nhìn chàng :
-Em nói thiệt đó ...Em đi công tác hoài nên có ai để mà thương mà nhớ đâu ?
Cậu tâm sự :
-Ba em mất lúc em còn nhỏ ...Có lẽ vì thiếu tình thương của người mà em rất thích quen với người lớn tuổi như anh vậy ...Hồi nhỏ ba em thương em nhất nhà ...Ba còn hứa sau này nếu có điều kiện thì sẽ đưa cả gia đình về quê nội Cà mau một lần ...Nhưng rồi ,đời sống khó khăn ...với một bầy con nheo nhóc ...
Chàng tò mò :
-Cuộc sống của gia đình em lúc đó tệ lắm à ?
Phong gật :
-Dạ ...Ba em làm đủ thứ nghề hết để cho tụi em được cắp sách đến trường...Rồi vì lao lực quá sức nên người đã vĩnh viễn nằm xuống sau một cơn bạo bệnh ...Lúc người nằm trên giường bệnh ,ba em còn nói :
-Nhà ông nội con ở Cà Mau giàu lắm ...Khi khỏi bệnh ba sẽ đưa tụi con đi thăm người ...Chắc người bây giờ già lắm rồi thì phải ...
Em không hiểu sao ,cứ mỗi khi nhắc đến ông nội thì người lại ứa nước mắt rồi nói :
-Ba ơi ...hãy tha tội cho con !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm lạnh HongKong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm lạnh HongKong   Đêm lạnh HongKong I_icon_minitime29/7/2011, 9:57 am

...









Hai người về đến khách sạn Newton Kowloon thì đã khuya lắm rồi ...
Phong vì say quá nên cậu để nguyên quần áo rồi nằm ngủ khò .Chàng lấy cái mền đắp ngang người cậu ,sau đó bước vào phòng tắm .
Xong xuôi ,chàng pha cho mình một tách trà rồi ngồi nhìn xuống đường ...


...
-Khiêm ơi !
-Em đây nè ...
-Ra khỏi phòng đi ...Hôm nay đi biển chơi không nhóc ?
Khiêm bước ra,cậu càu nhàu :
-Em bơi dở lắm ...
Khải cười :
-Có anh mà ...Hai anh em mình đi nha ?


Biển ở đây tràn ngập phù sa nên nước đục ngầu ...Bơi đuợc một lúc thì Khải nói :
-Thôi lên bờ nghỉ một chút đi nhóc ...Anh mệt rồi !
Khiêm chọc :
-Anh là đàn ông mà yếu xìu vậy ...Hihihi ...
Khải khẽ nhăn mặt ,chàng cú đầu Khiêm :
-Hôm nay nhóc chê anh hả ? Thôi anh chịu thua ...Anh lên trước nha ? Em nhớ đừng bơi ra xa quá nguy hiểm lắm đó !
Cậu cười :
-Em biết mà ...

Những ngọn sóng cứ trào dâng liên tiếp làm cho Khiêm rất khoái ...Cậu cứ bơi mãi và càng lúc càng xa ...
Bỗng Khiêm thấy đôi chân của mình bị tê cứng ...Cậu không thể bơi đựơc nữa ...Khiêm cố đưa mắt nhìn vào bờ nhưng anh Khải không còn ở đó .Cậu trồi lên trồi xuống một hồi rồi ...không biết gì nữa ...

Khi mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm trên bãi cát.Anh Khải ngồi bên cạnh,thấy cậu tỉnh dậy,anh mừng rỡ :
-Trời ,nhóc làm anh hết hồn ...Đang lặn hụp mò vọp để luộc cho em ăn vậy mà khi ngẩng đầu lên thì ...em biến mất !Anh nghi em ở khúc đó nên nhào đến ...Cũng may là bây giờ em không sao thì anh mừng rồi ...
Rồi anh cất giọng buồn rầu :
-Nếu em có chuyện gì ...anh làm sao ăn nói với ...chú Khâm ?


Đêm đó , vì thấy cậu còn yếu nên Khải qua ngủ chung với Khiêm .Nửa đêm ,Khiêm tự nhiên sốt cao làm anh chàng một phen lính quýnh ...Chàng vội chạy kêu bác sĩ rồi tự tay lo lắng chăm sóc cho cậu ...
Đến sáng ,khi Khiêm tỉnh giấc thì nhìn thấy Khải vẫn còn ngồi bên cạnh giường ,đầu chàng gục lên gục xuống ...Khiêm cất giọng yếu ớt :
-Anh ơi ...
Khải giật mình mở mắt ,lắc cái đầu vài cái cho tỉnh ngủ rồi quay lại nhìn Khiêm :
-Em thấy trong mình thế nào ? Đã bớt nóng chưa ? Suốt đêm ...chú Khâm lo cho em lắm đấy . Chú vừa về phòng nghỉ vì sáng nay có một cuộc họp quan trọng ...Thế là anh chịu trách nhiệm ở bên em đó ...hihihi...
Khiêm mỉm miệng cười ,cậu lên tiếng :
-Em khỏe rồi ...
Rồi cậu đưa tay cầm lấy bàn tay của Khải ,ngập ngừng :
-Em...cảm ...ơn ...anh !
Khải cười to ,chàng cú vào đầu Khiêm :
-Ngốc quá ...Chúng mình là anh em mà ? Sao nhóc khách sáo thế ?
Thấy Khiêm nhăn mặt vì đau ,chàng cúi xuống xoa đầu cậu rồi ấp úng :
-Ồ ,anh xin lỗi ...Anh quên là em đang bệnh ...
Khiêm cảm động ,cậu thì thào vào tai Khải :
-Anh ở bên em hoài nha ...Mình là anh em phải không anh ?
Khải gật đầu lia lịa :
-Ừ ,anh sẽ mãi mãi ở bên em ...Chúng ta là ...anh em mà !

Thời gian thấm thoát trôi qua ...
Khiêm bây giờ đã là một chàng trai 18 tuổi ...Cũng nhờ Khải thường dẫn cậu đi đá banh ...rồi tập võ thường xuyên nên thân hình của Khiêm cũng nở nang và ra dáng đàn ông lắm ...Điều quan trọng là Khải hay đưa Khiêm đi nơi này nơi nọ thành ra cậu cũng trở nên hoạt bát hẳn chứ không còn rụt rè như trước nữa .
Những lần Khiêm bệnh ,anh Khải vẫn thường qua ngủ chung để chăm sóc cho cậu ...Và lúc nào cũng thế , khi tỉnh dậy việc đầu tiên là Khải để tay vào ...quần của Khải và mân mê ở đó ...
Lúc đầu ,Khải ngạc nhiên ...Chàng bảo :
-Em làm gì lạ vậy ?
Khiêm úp mặt vào thân hình rắn chắc của Khải rồi thì thầm :
-Em thích như vậy ...Anh đừng bao giờ bỏ em nha ?
Khải lắc đầu :
-Em làm như vậy kỳ lắm ,anh không thích đâu ...
Khi chàng vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của Khiêm bỏ ra ngoài thì cậu liền thét :
-Vậy là anh đâu có thương em ...Anh đi đi ...
Rồi Khiêm bắt đầu khóc sướt mướt ...Khải dỗ cách mấy cũng không được .Cuối cùng ,chàng sợ ông Khâm hay được thì phiền nên đành phải gật đầu :
-Thôi em nín đi ...Được rồi ,em muốn làm gì thì làm đi ...
Chỉ vậy thôi là cậu nín liền ...
Đôi lúc ,cậu thủ thỉ với Khải :
-Anh đừng cưới vợ nha ?
Vì quá sợ tính tình của cậu nên Khải gật bừa :
-Ừ ...



Có một điều lạ là sau này Khiêm hay thấy cha mình thường nhỏ to điều gì với anh Khải nhưng hễ khi thấy cậu đến thì cả hai đều im bặt ...

Rồi một ngày kia ...khi Khiêm vừa đi học về thì cậu ngạc nhiên vì thấy nhà mình hôm nay vô cùng nhộn nhịp ...Trước ngõ thì kết hoa ...trong sân nhà thì bàn ghế để đầy ...
Cậu quăng vội cái cặp lên bàn rồi chạy ra phía sau bếp .Thấy Khiêm ,bà vú cười :
- Hôm nay sau cậu về sớm vậy ?
Khiêm thắc mắc :
- Nhà mình có chuyện gì thế ?
Bà vú trả lời :
- Trời ,bộ cậu không nghe ông nói à ? Hôm nay là đám cưới của cậu Khải đó ...Cậu Khải với cô Hạnh xóm trên quen nhau cũng cả năm nay rồi .Tuy nhà cô ấy nghèo nhưng gia đình rất nề nếp ...Đang đi rước dâu chắc chút nữa về tới đó cậu ...
Chỉ nghe được bấy nhiêu đó thôi thì Khiêm choáng váng ... Cậu lảo đảo bước ra phía trước cửa rồi ...vụt chạy .Tiếng bà vú hoảng hốt đuổi theo sau :
-Cậu ...cậu ...đi ...đâu ...vậy ?

Khiêm chạy ra khu nghĩa địa.Đến trước mộ mẹ mình,cậu ngồi khóc ...Ngoài kia,trời đang mưa và mỗi lúc càng thêm nặng hạt ...

''Mưa rơi ...giọt lệ rơi ...
Theo nhau ...dẫm nát hồn người ...
Trăng vơi ...cuộc tình ta ...chia phôi ...

Em thương anh ...cho anh hết nụ cười ...
Em yêu anh...cho anh hết ...cuộc đời ...
Góp nỗi sầu ...em chôn vùi quá khứ ...
Gom cơn buồn ...em xa người ...hôm nay ...''



Cậu ngồi đó thật lâu ,cả người run cầm cập nhưng Khiêm vẫn không thấy lạnh.Có lẽ cái lạnh bên ngoài làm sao so được với cái lạnh trong lòng cậu lúc này chăng ?
Cậu giật mình khi có người khoác chiếc áo mưa lên người .Ngước mắt lên,cậu thấy Khải đứng đó .Anh ấy có vẻ buồn ...Lát sau ,anh cất tiếng chậm rãi :
-Anh xin lỗi ! ...
Nghe được mấy lời đó thì Khiêm lại khóc ...Khải ôn tồn nói trong đêm mưa :
-Anh phải lập gia đình ...Đó là ý kiến của ba em ...anh không thể ...
Khiêm nghẹn ngào :
-Em hiểu ...Thôi anh về trước đi ...
Khải lắc đầu :
-Em phải về với anh ...
Bỗng chàng ngồi xuống ,đưa tay nâng mặt Khiêm lên rồi nói :
-Sau khi rước dâu về ...Anh nghe bà vú nói lại thì vội vã đi tìm em ...Anh biết tình cảm của em đối với anh ...nhưng mà ...nếu em biết được rằng ...
Nói đến đó ,Khải chợt thở dài :
-Thôi ...có những chuyện ...em chưa thể biết được ...tạm thời là trong lúc này ...
Khiêm lo lắng :
-Anh và ba đang giấu em chuyện gì phải không ?
Khải lắc đầu ,chàng nắm tay Khiêm,lôi cậu đứng dậy :
-Không có gì ...Bây giờ hai anh em mình về nha ? Dù sao em cũng là con trai phải không ? Em phải mạnh dạn lên chứ ? Anh vẫn còn ở chung nhà với em chứ có đi đâu mà em buồn ? ...
Trước những lời ân cần của Khải ...Cuối cùng Khiêm cũng đứng lên và theo Khải về nhà ...


Nhưng ...những tháng ngày sau đó ...đối với Khiêm quả thật là cực hình ...
Nhìn thấy cảnh hạnh phúc của Khải và Hạnh ,cậu xốn mắt không chịu được .Có những đêm khuya nằm bên này,nghe tiếng đùa giỡn của hai vợ chồng họ là cậu không thể nào ...chợp mắt .
Đêm nọ ,trong lúc hai người đang tình tứ với nhau trong phòng thì cậu đến đập cửa rồi hét :
-Hai người vừa phải thôi nha ? Suốt cả đêm cứ ồn ào như vậy làm sao mà tui ngủ đây ? ( Thật sự thì họ chỉ thì thầm với nhau thôi )

Rồi đến lúc ăn cơm cũng vậy .Lúc nào Khiêm cũng quạu :
-Chị nấu canh chua gì mà ...ngọt xớt hà ?
-Cá kho sao ...đắng thế ?
-Hình như chị chỉ có cái tài ...giỡn hớt với chồng thì giỏi thôi ...Không hiểu sao anh Khải lại mê chị được ...Thật là ...

Tội nghiệp Hạnh ,nàng chỉ biết cúi đầu rơi lệ chứ không dám hó hé ...Nàng biết thân phận mình là con nhà nghèo và Khải chồng nàng cũng chỉ là ...cháu trong cái gia đình này thôi .
Cứ mỗi buổi sáng,nàng hay đến phòng Khiêm và nhỏ nhẹ :
-Hôm nay ...chú muốn ăn gì để chị đi chợ ...
Khiêm nạt :
-Ăn gì cũng được ...Nhiều chuyện quá !
Vậy mà đến trưa thì cậu lại kiếm chuyện đủ thứ ...làm cho Hạnh khóc thầm không biết bao nhiêu lần ...
Những chuyện như vậy thì Khải hoàn toàn không hề hay biết vì chàng và ông Khâm thường đến xưởng vào lúc sáng sớm và chỉ có mặt ở nhà lúc ăn cơm chiều thôi ...


Cho đến một buổi tối kia ...
Khiêm đi nhậu về say khướt ...Cậu xô mạnh cánh cửa một cái rầm rồi lảo đảo té xuống nền gạch ...
Hạnh nghe tiếng động ,nàng vội vã chạy ra.Thấy Khiêm,cô hoảng hốt :
-Chú ...chú có sao không ?
Rồi nàng bước đến đỡ cậu ...Không ngờ Khiêm lấy tay xô mạnh làm cho Hạnh té nhủi trúng cạnh bộ ván gõ gần đó .Nàng lấy tay ôm bụng ,tỏ vẻ đau đớn ...
Đúng lúc này thì Khải bước ra .Nhìn thấy cảnh tượng đó ,chàng vội đến ôm vợ rồi cau mày nhìn Khiêm :
-Em lúc này bày đặt ăn nhậu say sưa rồi về quậy à ? Em có biết là chị Hạnh đang có thai không ?
Thấy Khải bỏ mặc mình để lo cho vợ thì Khiêm tự ái ...Và khi nghe chàng báo tin Hạnh có thai rồi lại mắng mình càng làm cho cậu bực .Khiêm lồm cồm ngồi dậy rồi hét :
-Có thai rồi sao ? Anh là cái gì trong cái nhà này mà lên mặt dạy đời tôi ?
Trong lúc Khải và Hạnh còn đang ngỡ ngàng nhìn cậu không chớp mắt thì Khiêm cười ha hả rồi tiếp :
-Các người chỉ là cái thứ ăn nhờ ở đậu thôi ...Nhà này là của tôi ...tôi muốn làm gì mặc kệ tôi chứ ?
Khải bứơc đến gần Khiêm ,chàng trố mắt :
-Em đang nói cái gì thế ? Em điên rồi hả ?
Cậu cười gằn :
-Hai người đi đi ...Đi ra khỏi cái nhà này mau ...Tôi không muốn thấy mặt các ngừơi nữa ...Đi đi ...đi đi ...

Nghe tiếng ồn ào ,ông Khâm từ cửa phòng bước ra và chứng kiến tất cả .Ông bước lại gần Khiêm ...Không nói không rằng ,ông đưa tay tán lên mặt cậu một cái như trời giáng làm cho Khiêm lảo đảo ...
Ông trợn mắt :
-Mày thật là hồ đồ ...Ai dạy cho mày cách ăn nói mất dạy như thế ?
Đây cũng là lần đầu tiên ông Khâm đánh mình nên Khiêm bàng hoàng ...Không kịp suy nghĩ ,cậu vừa khóc vừa nói :
-Bây giờ ba bênh người dưng mà đánh con sao ? Được rồi ...vậy thì con là người phải đi khỏi cái nhà này cho ba vừa lòng ...

Nói xong ,cậu lao ra khỏi cửa ...

Khải vừa chạy theo vừa kêu lớn :
-Khiêm ơi ...em đứng lại đi ...Em nghe anh nói cái này nè ...

Mặc ...cậu vẫn cứ chạy ...
Đêm nay ...trời lại nổi cơn giông ...Mưa gió ,sấm chớp tha hồ gào thét ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm lạnh HongKong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm lạnh HongKong   Đêm lạnh HongKong I_icon_minitime29/7/2011, 9:57 am

...








Sáng nay,đoàn trả phòng để xuống tàu cao tốc đi MaCau ...

Trên tàu,lúc chàng đang thiu thiu ngủ thì Phong khều và nói :
-Đêm qua anh không ngủ được à ? Thức dậy ngắm cảnh đi anh ...
Chàng đành phải ngồi dậy ...

Đến MaCau ,đoàn tiếp tục tham quan nhà thờ cổ Sao Paulo ...rồi đến chùa Thiên Hậu ...
Theo lời Phong thì diện tích của MaCau chỉ bằng quận 1 của Sài Gòn nhưng đời sống của người dân nơi đây rất cao vì chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh...cờ bạc !
Thật vậy,đi tới đâu chàng cũng thấy những tòa nhà cao ngất ngưỡng và vô cùng kinh ngạc khi nghe Phong nói đó là những casino phục vụ cho những người có máu đỏ đen ...
Buổi tối ,chàng cùng mọi người vào sòng bài Lisboa để tham quan và...thử thời vận ...Vì không thích cờ bạc nên chàng chỉ chơi chút chút và khi ăn được khoảng 200 đô HK thì chàng bước ra về .
Trên đường về khách sạn Royal Palace Habour chàng có ghé một cửa hàng bên đường để mua một chai rượu ,mục đích là nhâm nhi cho ấm bụng để dễ ngủ mà thôi .
Không ngờ ...khi bước vào phòng thì Phong đã ở đó tự lúc nào .Cậu cười :
-Đêm nay em xả hơi ,không đi chơi khuya ...Anh đánh bài thế nào ?
Chàng cười rồi đưa chai rượu lên ...Phong khoái chí :
-Vậy hai anh em mình ...lai rai nha ?

Khi đã ngà ngà ,Phong đề nghị :
-Đến MaCau mà không sát phạt nhau là dở .Em với anh đánh bài nè ...
Chàng lắc đầu :
-Anh không có tiền nhiều đâu !
Cậu cười khì :
-Đâu có ăn tiền ? Ai thua thì hát một bài ...OK ?
Chàng đành phải gật đầu ...Ván đầu tiên chàng thua ...Phong khoái chí :
-Hát hát đi ...
Chàng đành phải miễn cưỡng và đem bài ''tủ'' ra .Bài này chàng thường hay hát giúp vui với mọi người trong những chuyến du lịch ...

'' Em đến quê anh đất mũi Cà Mau
Biển xanh bao la ...đước rừng bát ngát ...
Biển quê hương anh ...cá bạc tôm vàng ...
Biển quê hương anh ...đất cũng sinh sôi ...
Từ xa em mong ...đến được quê mình ...
Càng thêm yêu dấu ...quê chúng ta ...Cà Mau ...''

Phong vỗ tay nghe rôm rốp rồi chê :
-Anh ca ...dở ẹt ! Hihihi ...

Ván sau ,cậu thua ...Và không đợi chàng thúc giục ,Phong đã cất tiếng :

'' Nghe nói Cà Mau xa lắm
Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam
Ngày đi đường xa không tới ...
Người Cà Mau ...dễ thương vô cùng ...
...
Em đứng mình ên một hướng
Vẫy tay chào khách lạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mới ...
Về Cà Mau là ...thấy thương ...em rồi !''

Giọng hát của Phong thật hợp với làn điệu dân ca Nam bộ ...nghe êm đềm và ngọt ngào làm sao ...

Và giữa thành phố Ma Cau tràn ngập ánh đèn ...Cậu vẫn say sưa hát ...những bài ca về quê hương...đã làm ấm lòng kẻ lãng tử trong đêm buồn lạnh giá ...

...
Cả tháng nay Khiêm ra thị xã Cà Mau ở đậu nhà người bạn thân.Trưa nay nó vừa bước vào nhà đã vội khều cậu :
-Ê ,lúc sáng tao gặp bà vú ...Bả hỏi mày có ở nhà tao không ? Khi tao lắc đầu thì bả đưa lá thư này và dặn khi nào gặp mày thì đưa ...
Khiêm hờ hững bóc lá thư ...
''Khiêm con !
Con đang ở đâu ? Hãy về nhà gấp ...Anh Khải và chị Hạnh của con đã trốn đi khỏi nhà sau cái đêm đó rồi .Ba cho người đi tìm hoài cả tháng nay nhưng không gặp ...Ba bây giờ đang bệnh nặng không biết sống chết nay mai.Công việc ở xưởng thì đang rối ren ...Căn nhà này giờ đây chỉ còn có bà vú già ...nhưng bà cũng đang xin nghỉ .Ba cô độc vô cùng ...Con về đi ...
Ba mong con lắm ...
Ba của con !''


Chiều đó ,Khiêm về ...
Khi cậu bước vào thì thấy ông Khâm đang nằm trên bộ ván .Đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Khiêm ,ông thều thào :
-Con về rồi à !
Khiêm quỳ xuống bên cạnh ông .Cậu nghẹn ngào :
-Con xin lỗi ba ...Con không ngờ anh chị lại bỏ đi để ba trơ trọi như vầy ...
Ông khẽ lắc đầu :
-Mọi chuyện đã như thế nầy thì ...Bây giờ có con bên cạnh thì ba không sao đâu ...
Ông thò tay xuống dưới gối ,rút ra một cuốn sách rồi đưa cho Khiêm :
-Con đọc đi ...Quyển nhật ký của anh con đó ...
Khiêm hấp tấp mở quyển sách ra ...Những dòng chữ trong đó lòe nhòe trước mắt cậu ...

...ngày ...tháng...năm ...
Mấy ngày nay mẹ trở bệnh và càng lúc càng nặng ...Mình lo quá ,tiền bạc trong nhà đã hết từ lâu mà cơn bệnh của người không thuyên giảm chút nào...Mình phải làm sao đây ? Hai mươi năm nay chỉ có hai mẹ con hủ hỉ với nhau ...Nếu có chuyện gì thì ...thật tình mình không dám nghĩ tới nữa ...

...ngày ...tháng...năm ...
Hôm nay nhà trường có đem đến một số tiền quyên góp để giúp đỡ mẹ mình .Mình cầm tiền mà ứa nước mắt và chua xót làm sao ...Mấy mươi năm dạy học ...kết quả là như thế này đây ...Mẹ ơi ...

...ngày ...tháng...năm ...
Chiều nay có một ông khách lạ đến tìm mẹ mình ...Ông ta cầm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ rồi cả hai người đều khóc ...Ông ta là ai ? Tại sao lại ôm lấy mẹ mà nước mắt cứ tuôn ...

...ngày ...tháng...năm ...
Trời ...ông ấy là ba ruột của mình sao ? Hai mươi năm nay ông ta ở đâu ? Tại sao lại để mẹ con mình bơ vơ ? Và ...tại sao bây giờ lại có mặt trước giờ hấp hối của mẹ ? Tại sao ? Tại sao ...mình mệt mỏi quá ...

...
Mẹ nắm lấy bàn tay mình và đặt vào tay của ông ấy ....Bà nói : Đây là ba ruột của con ...Từ nay,ba sẽ lo lắng cho con ...Mẹ xin lỗi vì đã không có khả năng nuôi nấng con đàng hoàng tử tế như người ta ...nhưng từ đây cuộc đời của con sẽ không còn vất vả nữa ...Mẹ rất yên tâm ...
Mẹ ơi ...mẹ đừng bỏ con ...Con chỉ có mẹ mà thôi ...

...

...ngày...tháng...năm...
Ngày đầu tiên bước vào một căn nhà giàu xưa ...mình cảm thấy lạc lõng vô cùng .Từ lâu,mình đã quen với cuộc sống cơ hàn ,sáng đi học ,chiều đi bán báo ...Vậy mà giờ đây ...
...Lại có một thằng nhóc ...Nó có vẻ nhút nhát và khó gần gũi làm sao .Nhưng ba nói : Nó là em của con ...Sao cũng là con mà nó lại được sống trong cảnh giàu sang ,còn mình thì ...Chuyện người lớn rắc rối thật ...

...ngày ...tháng...năm ...
Thật ra nhóc Khiêm không khó khăn như mình tưởng ...Nó ít giao thiệp nên lằm lì vậy chứ rất dễ thương ...Hôm nay,nhóc rủ mình đi câu cá ...

...
Trời ,trưa nay Khiêm làm mình hết hồn ...Chút nữa thì cậu chết ở ngoài biển rồi ...Tạ ơn trời phật đã cứu sống em con ...

...

Lâu quá mình không có thời gian để ghi nhật ký vì mình phải tập cho Khiêm hòa đồng với cuộc sống bên ngoài ...Buổi tối cu cậu còn bắt mình ngủ chung để trò chuyện nữa chứ ...nhưng thái độ của Khiêm là lạ gì đâu .Cứ phải để tay vào ''chỗ đó'' của mình thì mới ngủ được ...
...
Nỗi nghi ngờ của mình đã trở thành sự thật ...Khiêm ơi ,anh làm sao để giúp em đây ? Thượng đế thật tàn nhẫn với em tôi ...Khiêm ơi ,anh thương em vô cùng ...Nếu có cách nào để cho em trở thành một người con trai bình thường thì dù có đổi lấy mạng sống của mình anh cũng bằng lòng ...

Không còn đủ can đảm để đọc tiếp ,Khiêm buông quyển nhật ký xuống đất ...nước mắt cậu nhạt nhòa ...

...
Sáng sớm ,đoàn trả phòng để trở lại Hongkong tham quan công viên Disneyland...
Theo lời Phong thì sau khi xây xong công viên Disneyland đầu tiên ngoài nước Mỹ ở Tokyo (Nhật Bản)thì tập đoàn khổng lồ này nhận ra rằng : Nhật Bản là một nước giàu có nên dĩ nhiên cuộc sống rất đắt đỏ .Đại đa số những người dân Châu Á muốn đến tham quan công viên này là một điều không dễ dàng gì.Vì thế họ quyết định xây thêm một công viên nữa ở Châu Á và phải chọn nơi nào giá cả chấp nhận được .Có bốn nơi đăng cai ,đó là Malaysia ,Singapore,Thượng Hải và HongKong .Cuối cùng ,HongKong đã được chọn ...
Khi đến Disneyland thì trời đã về chiều .Dặn dò mọi người xong thì Phong nói nhỏ với chàng :
-Anh nhớ lấy bản đồ để dễ dàng tham quan nha .Tiếp đó, chàng chỉ nhà ga xe lửa trong công viên rồi lên tiếng :
-Lúc 8 giờ tối ,anh nhớ lên đó để xem bắn pháo bông ...Em nghe nhiều người bảo rằng đã từng xem bắn pháo bông nhiều nơi trên thế giới nhưng ở đây thì rất tuyệt đó ...Khoảng 9 giờ tối em sẽ đến rước anh ...

Chàng gật gù cảm ơn cậu rồi một mình lững thững bước vào Disneyland ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm lạnh HongKong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm lạnh HongKong   Đêm lạnh HongKong I_icon_minitime29/7/2011, 9:58 am

...







Sau đêm ấy vài ngày thì ông Khâm qua đời.Trước khi chết,ông còn kịp nói cho Khiêm biết tất cả ...
Thì ra,lúc còn là sinh viên trường Đại học Đà Lạt ông đã yêu và sống chung với một cô bạn học.Khi cô ấy mang thai ,ông đã trở về xin phép gia đình nhưng khi biết được xuất thân bần hàn của người con gái đó,gia đình đã không chấp nhận...
Ông đau đớn trở lại Đà Lạt và bất ngờ nhận được tin cô gái đã bỏ học và ra đi không biết về tận phương trời nào .Nghe ai nói gặp cô ấy ở đâu ông cũng đi tìm nhưng khi ông vừa đến nơi thì cô vội vàng lánh mặt và lặng lẽ dọn đi nơi khác ...Cuối cùng,vì chữ hiếu,vài năm sau ông cưới một cô gái cùng quê theo sự sắp đặt của gia đình ... và người đó chính là mẹ của Khiêm sau này...

...

Gần 8 giờ tối thì trời đổ mưa ...
Chàng đứng co ro trong khu nhà ga của công viên,cả người run lên vì lạnh.Chàng rất muốn ra ngoài đón taxi để về khách sạn nhưng nghe Phong nói sẽ đến rước mình nên cố cắn răng chịu đựng ...
Đang suy nghĩ miên man chàng bỗng giật mình khi có ai choàng chiếc áo khoác qua vai mình ...
Phong nhìn chàng,cậu lo lắng :
-Anh lạnh lắm phải không ? Không ngờ trời lại đổ mưa ...Em tìm anh khắp nơi trong Disneyland đó ...Cứ ngỡ anh bỏ về rồi ...
Chàng trả lời mà hai hàm răng cứ đánh vào nhau lập cập :
-Em ...em...dặn ...đứng...đứng...đây...mà ?
Phong nhìn đồng hồ rồi nói :
-Gần tới giờ bắn pháo bông rồi ...Mình xem luôn nha ?
Thấy chàng cứ run bần bật ...cậu bèn đưa hai tay ôm sát người chàng rồi bảo :
-Làm như thế sẽ đỡ hơn đó anh ...

Cách cư xử của Phong đã làm cho chàng liên tưởng đến hình ảnh của người xưa trong đêm mưa gió năm nào ...




...
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn ...Khi về đến phi trường Tân Sơn Nhất ,Phong đề nghị :
-Mình có thể làm bạn không anh ?
Chàng lặng lẽ gật đầu .Chỉ vậy thôi mà cậu đã tỏ vẻ vui mừng :
-Vậy em đưa anh về khách sạn nha ? Em có gửi xe gần đây nè ...
Trên đường đi,trong lúc chàng cảm thấy buồn rười rượi thì Phong vẫn huyên thuyên không dứt .Cậu hỏi thăm chàng bao lâu thì đi Sài Gòn một lần ...Rồi ở Cà Mau có bạn bè và có gì vui không ...
Đến trước cửa khách sạn ,chàng bước xuống xe .Phong bịn rịn :
-Anh ngủ ngon nha ! Mai mốt lên đây thì liên lạc với em đó !
Chàng nhìn sâu vào đôi mắt của Phong rồi bỗng ngập ngừng :
-Em có thể cho anh biết tên của ba em không ?
Phong cười vô tư :
-Dạ , ba em tên Khải ...Trần Thế Khải ...Còn ông nội của em là Trần văn Khâm ,ngày xưa là giám đốc công ty liên doanh tàu biển ở Cà Mau đó ...anh !
Nói xong ,cậu rú ga vọt mất ...Còn chàng thì đứng chết lặng trước cửa khách sạn ...
Bởi vì ...chàng chính là ...Khiêm !

Câu chuyện đáng lẽ sẽ kết thúc tại đây,nhưng như vậy thì ...tức tưởi quá . Thôi thì chúng ta cứ cho thêm một thời gian nữa để xem kết quả như thế nào nhé !

...
Vài tháng sau...
Phong ngồi trước quán cafe X ...Thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn ra đường để xem Khiêm đã đến chưa.Sáng nay,Khiêm gọi điện cho cậu và bảo là có chuyện quan trọng muốn nói làm cho Phong hồi hộp vô cùng . Quen biết nhau đã gần 6 tháng nhưng Phong thấy người đàn ông này rất lạ ...Mỗi khi đến thành phố này thì lúc nào anh ấy cũng hẹn gặp cậu để cùng ăn uống với nhau,buổi tối thì hai người đi lai rai vài chai rồi trò chuyện và chỉ có vậy mà thôi.Chỉ có điều là trong những lần nhậu nhẹt thì người đàn ông hay hỏi thăm về cuộc sống của mẹ cậu hiện nay và thỉnh thoảng Phong lại thấy ông ấy thở dài mà cậu không hiểu vì sao ...
Có đôi khi,anh Khiêm lại mua tặng cho Phong rất nhiều quần áo và khi cậu mặc thử thì phát hiện ra trong những túi áo túi quần đó có rất nhiều tiền.Cậu hoảng hốt mang đến cho Khiêm thì chỉ nhận được câu nói nhỏ nhẹ :
-Anh tặng cho em đấy!
Lần đầu tiên yêu một người lớn tuổi nên Phong chỉ nghĩ rằng : Chắc anh ấy thương nên lo lắng cho mình thôi ...Nhưng cậu thật khó hiểu vì tuy quen biết đã lâu như vậy nhưng anh ấy chưa bao giờ ...tiến đến chuyện ấy cả !
Có lần ,Phong chủ động gợi ý muốn ở lại khách sạn qua đêm thì Khiêm lựa lời từ chối và lẳng lặng bước vào phòng một mình bỏ mặc cậu bơ vơ ...Đôi lúc cậu cũng bực mình than thở : Yêu người khó tính ...thật là mệt ! Nhưng rồi cậu vẫn cứ yêu ...và nếu quá 10 ngày không gặp Khiêm thì cậu buồn và nhớ mông lung ...
Cả tháng nay không hiểu anh Khiêm đi đâu mà không hề liên lạc với Phong làm cho cậu buồn .Cậu định bụng lát nữa gặp mặt sẽ hỏi tội anh ấy rồi phạt thật nặng.Nghĩ đến gương mặt bí xị của Khiêm lúc năn nỉ mình làm cho Phong bật cười một mình ...
-Xin lỗi ...anh có phải là Trần Thế Phong ?
Phong giật mình quay lại . Sau lưng chàng là một người đàn ông lạ hoắc .Chàng bỡ ngỡ :
-Vâng ,là tôi ...Làm sao ông lại biết tên họ của tôi thế ?
Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi đưa cho chàng một cái túi đựng hồ sơ và một lá thư rồi lên tiếng :
-Ông Khiêm nhờ tôi đưa những thứ này cho cậu...Ông ấy gửi lời xin lỗi vì không thể đến được ...Thôi,có gì cậu liên lạc với ông ấy nhé !
Nói xong ,ông ta bỏ đi ...Phong tò mò mở lá thư ...và bàn tay cậu càng lúc càng run rẩy theo những dòng chữ ấy ...

'' Phong cháu !
Chắc là con ngạc nhiên lắm phải không vì cách xưng hô này ...Còn chú thì vẫn thầm cầu mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi...nhưng than ôi ...đó lại là sự thật : Con chính là cháu ruột của chú !
Câu chuyện thì rất dài và chú lại không có can đảm để nói cho con hiểu .Có lẽ mẹ con sẽ thay chú để nói điều đó với con trong một ngày gần đây nhé Phong !
Cả tháng nay chú đã lặn lội ra tận Đà nẵng và nhất định tìm cho được nhà của mẹ con.Con còn nhớ những lần nhậu với nhau thì chú đã khéo léo hỏi thăm về mẹ con không? Bởi vì lúc ấy chú rất hoang mang và mong tìm ra sự thật ...
Rồi chú cũng đã tìm được...Vừa bước vào căn nhà lá đơn sơ ấy thì chú chỉ muốn xỉu mà thôi ...Bởi vì ...ở chính giữa căn nhà ,trên cái tủ thờ xiêu vẹo kia là bức hình của ba con ...Một người mà suốt đời này chú không thể quên được ...
Lúc mẹ con bước ra ...vừa thấy chú bà đã hoảng hốt .Tội nghiệp ,đã mấy mươi năm qua rồi mà bà vẫn còn ...sợ chú như ngày nào ở xứ Cà Mau ...

Suốt mấy đêm liền ...hai mái đầu xanh ngày nào bây giờ đã lốm đốm bạc ngồi tâm sự không dứt ...Chị dâu em chồng có biết bao điều phải nói với nhau ...Nhìn thấy vẻ khắc khổ tàn tạ của mẹ con bao nhiêu thì chú lại giận mình bấy nhiêu ...Chính chú là người đã gây nên tội ...Chú phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà ngày xưa mình đã tạo ra hả con ?

Qua nhiều đêm thức trắng ...chú chỉ còn một cách : Giao hết tài sản của ông nội lại cho con ...Và chỉ có việc này mới làm cho chú thanh thản đầu óc và chuộc lại một phần lỗi lầm đối với người xưa mà thôi .
Con không cần phải ngạc nhiên và nói lời cảm ơn chú làm gì .Con là cháu đích tôn thì con có cái quyền thừa hưởng những gì của ông nội mình .Đó là lẽ đương nhiên thôi .
Tất cả mọi giấy tờ sổ sách đất đai nhà cửa và tài khoản ở ngân hàng nằm trong túi hồ sơ này chú đã hoàn toàn chuyển nhượng cho con hết rồi.Con có thể liên hệ với luật sư X (số điện thoại là 09....),ông ta là bạn thân của chú nên sẽ sẵn sàng tư vấn,giúp đỡ cho con bất cứ lúc nào.
Việc đầu tiên là con nên rước mẹ và mấy chị em con về Cà Mau sống đi ...Bấy lâu nay mẹ con cũng đã giấu con một việc : Cà Mau cũng là quê Ngoại của con nữa đó ...Tội cho chị ấy ,xa cách quê hương đã bao nhiêu năm rồi ...
Lúc trước,con thường tâm sự với chú rằng rất muốn được đi du học phải không ? Bây giờ mơ ước ấy đã nằm trong tầm tay của con rồi đó ...Hy vọng con sẽ sớm đạt thành ước nguyện của mình ,Phong nhé !

Bây giờ chú phải đi xa rồi ... không biết có còn cơ hội để gặp lại con không?Thôi thì con cứ xem những chuyện xảy ra trong thời gian qua chỉ là mộng ... Con còn trẻ mà ...đúng không ? Con lại là người hoạt bát,nhanh nhẹn nữa ...thì không có lý do nào đễ quật ngã hết được,đúng không ?Cười đi ...hihihi...
Tạm biệt con !''
Trần Vĩnh Khiêm

Phong gục đầu xuống bàn,đôi vai cậu run lên bần bật ...



Ở phía bên kia đường ...
Trên chiếc xe hơi đời cũ ,Khiêm buồn rầu hỏi người tài xế :
-Nhà ở Đà Lạt sao rồi ?
Ông ta quay lại nhìn chàng rồi đáp :
-Dạ ,bà Tám điện xuống báo hồi trưa là xong hết mọi thứ ...
Nghe vậy ,chàng liền nói :
-Vậy chúng ta đi ...
Xe từ từ ra xa lộ Biên Hòa ( bây giờ là xa lộ Hà Nội).Người tài xế chợt lên tiếng :
-Bộ cậu định rời bỏ Cà Mau luôn hả ?
Khiêm không trả lời ...Chàng chợt nhớ đến lời bài hát mà Phong đã cất tiếng ca trong đêm ở Ma Cau hôm nào ...

''Nghe nói Cà Mau xa lắm
Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam
Ngày đi đường xa không tới
Người Cà Mau ...dễ thương vô cùng !

Em đứng mình ên một hướng
Vẫy tay chào khách lạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mới
Về Cà Mau là...thấy ...thương...em...rồi ''


HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đêm lạnh HongKong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm lạnh HongKong   Đêm lạnh HongKong I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đêm lạnh HongKong
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất