ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Lỡ chuyến đò ngang

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lỡ chuyến đò ngang Empty
Bài gửiTiêu đề: Lỡ chuyến đò ngang   Lỡ chuyến đò ngang I_icon_minitime29/7/2011, 10:16 am

Lỡ chuyến đò ngang
N.T.L




Sau ngày đám cưới,thằng Phong ngỏ lời muốn đưa cả gia đình đi du lịch một chuyến từ Nam ra Bắc nhưng ông Thiện từ chối.
Lan,cô con dâu mới thỏ thẻ :
-Anh Phong nói,ngày xưa cứ mỗi năm vào dịp nghỉ hè thì ba đều đưa ảnh đi nơi này nơi nọ .Từ nhỏ cho đến lớn đều như vậy làm con ganh tị vô cùng...Ảnh nói với con là sau này ảnh cũng sẽ đối xử với mấy đứa con của tụi con y như thế...
Thằng Phong bước đến bên ông :
-Đi chơi với tụi con đi ba ...Hay là con có vợ rồi thì ba không còn thương con nữa ?
Đưa mắt nhìn Phong,ông Thiện cười :
-Sao hai đứa không rủ má mà cứ lôi ba hoài vậy ? Từ Nam ra Bắc chỗ nào ba cũng lết mòn gót giày hết rồi...
Phong khẽ lắc đầu :
-Má suốt ngày chỉ thích ngồi bên bà Bảy với mấy ông tướng xanh xanh đỏ đỏ thôi hà...Vợ con vừa lên tiếng là má bảo : Đưa tiền để má đánh bài là được,khỏi cần đi đâu hết.Ở nhà má xem tivi cũng thấy Huế-Sài Gòn-Hà Nội hoài chứ gì ?
Ông Thiện nở nụ cười buồn.Ai chứ bà Nga vợ ông thì ông rành sáu câu.Chung sống với nhau cũng gần 30 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.Nhưng trước mặt con dâu thì ông phải nói khác :
-Chắc má con muốn cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật được tự do,thoải mái đó mà...Thôi ý ba cũng vậy,tụi con lo thu xếp lên đường sớm đi ...
Nói xong ,ông đứng lên bước đến cái tủ sát góc nhà.Từ nơi đó,ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho con trai :
-Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà ba đã dành dụm bấy lâu nay.Từ khi con chập chững biết đi rồi bập bẹ kêu ba kêu má thì ba đã lo nghĩ rất nhiều.Cuối cùng,ba quyết định mỗi tháng sẽ cố gắng bỏ vào con heo một ít tiền...Khi được kha khá,ba lại đập nó ra rồi đi mua vài chỉ vàng để dành...rồi lại tiếp tục như thế ...
Rít một hơi thuốc,ông trầm ngâm :
-Trước ngày cưới của con,ba đã chuyển số vàng ít ỏi đó qua tiền mặt và đưa vào quyển sổ tiết kiệm này.Hôm nay ba trao lại nó cho tụi con.Hai đứa con có quyền tùy nghi sử dụng...
Lan thút thít :
-Ba ơi ...Anh Phong 25 tuổi cũng là bấy nhiêu năm ....
Cầm quyển sổ trên tay,Phong nghẹn lời :
-Con ...cảm...ơn...ba...
Bỗng cậu chồm đến,hôn lên má ông rồi nói nhỏ :
-Con thương ba nhiều lắm ! Ba là người cha tuyệt vời nhất trên đời ...
Ông đẩy con ra rồi mắng :
-Cái thằng...có vợ rồi mà còn nhỏng nhẽo...Thôi hai đứa chuẩn bị đi chơi đi ...



...


Chiều xuống...
Hai đứa nhỏ đã lên xe đi Sài Gòn,bắt đầu chuyến du lịch dài ngày.Vợ ông giờ này còn mãi mê với những cuộc đỏ đen chắc đến nửa đêm mới mò về.
Đi tới đi lui trong căn nhà hiu quạnh ,ông Thiện cảm thấy buồn...
Ngồi xem hình đám cưới của thằng Phong xong,ông lấy tất cả nh*ững cuốn album cũ ra xem tiếp ...Đây là hình thằng Phong chụp ở Đà Lạt lúc cu cậu mới vừa nghỉ hè năm lớp một...Còn kia là hình chụp ở Hồ Gươm khi nhóc vừa lên lớp sáu...À,hình này thì ở SaPa Phong đã ra dáng một thanh niên lắm rồi...Cao trên 1m8 mà...
Bất chợt một tấm hình cũ rơi ra...Ông Thiện cúi xuống nhặt ...Và khi nhìn tấm ảnh ố vàng kia một lúc thật lâu ông bỗng nghẹn ngào :
-Phong ơi ...







Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thì cả gia đình ông Thái âm thầm rời bỏ Sài Gòn hoa lệ để xuống một nơi khỉ ho cò gáy này hầu tìm đường ...vượt biển.
Mưu sự tại nhân mà thành sự do thiên cho nên bao nhiêu lần ra đi là bấy nhiêu lần thất bại...
Lần nọ,sau khi rời khỏi trại giam,ông Thái buồn rầu nói với vợ :
-Chắc số của mình chỉ có thế...Em và con hãy tha lỗi cho người đàn ông vô dụng này ...
Có ngờ đâu,đó cũng là lời trăn trối sau cùng của ông vì trong đêm đó ông Thái đã treo cổ tự vẫn trong một căn phòng khách sạn tồi tàn nơi tỉnh lẻ...
Nhung ôm xác chồng kêu gào thảm thiết...Rồi trong cơn bấn loạn,nàng đã cắn lưỡi quyên sinh...bỏ lại trên đời một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn bơ vơ ...

Đó chính là Thiện ...
Mọi người nơi ấy thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu nên xúm nhau lại chôn cất ba mẹ Thiện đàng hoàng.Sau đó,một người đàn ông trung niên đến bên cậu lên tiếng :
-Con có muốn về nhà chú ở không ? Chú không có con trai nên rất thích con...

Thiện có còn cách nào khác để mà chọn lựa ?


Sau mấy tiếng đồng hồ lênh đênh trên sông nước thì tàu cặp bến .Chú Năm (người đàn ông kêu Thiện gọi ông ta như thế ) đưa Thiện lên bờ,đi bộ thêm một chút nữa thì tới một căn nhà ngói khang trang nằm cạnh bờ sông.
Vừa bước vào cửa,chú đã la lớn :
-Bà nó với con Nga đâu mất rồi ? Ra đây nhanh lên ...
Lát sau,Thiện thấy một người phụ nữ có vẻ khắc khổ và một con bé đen nhẻm bước ra.Cả hai người họ nhìn cậu không chớp mắt...
Chú Năm đưa tay giới thiệu :
-Vợ và con gái của chú đó !
Rồi quay sang nói với họ :
-Tui ra thị xã nhận thằng bé này về nuôi,bà thấy sao ?
Nghe vậy ,tự nhiên thím Năm lắp bắp :
-Ông...ông ăn ở với con nào ngoài chợ phải không ? Bây giờ ông rước con của nó về nuôi chứ gì?
Nói được bấy nhiêu đó thì thím té xỉu...
Mãi mấy ngày sau thím mới chịu nói chuyện với Thiện.Sau khi nhìn kỹ cậu,thím gật gù :
-Ừ,thằng bé này cao ráo,trắng trẻo ...đâu có lẽ nào lại là con rơi của ông chứ ?
Chú Năm uống một hớp rượu,cười khà khà :
-Thì đó...Bây giờ bà tin tui chưa ?
Con bé Nga đen thui thùi lùi thì cứ quanh quẩn bên Thiện suốt.Nó hay hỏi cậu chuyện ở Sài Gòn như thế nào...rồi thỏ thẻ :
-Anh Thiện ở đây với em hoài hoài hén ?
Thiện gật đầu cho con bé vui nhưng lòng thầm nghĩ : Không lẽ cuộc đời mình phải chôn vùi nơi xứ ruộng rẫy quê mùa này sao ?


...


Khi Thiện vừa tròn 19 tuổi thì một đêm nọ chú Năm kêu cậu ra ngồi ở trên bộ ván trước nhà rồi hỏi :
-Lúc ở Sài Gòn con học tới đâu rồi Thiện ?
Cậu trả lời :
-Dạ,con vừa học hết lớp 9 thì giải phóng ...
Chú Năm gật gù :
-So với ở đây vậy là giỏi rồi đó...
Bỗng chú nhìn Thiện đăm đăm :
-Con có muốn đi ...dạy học không ?
Thiện ngơ ngác :
-Con...con không hiểu ...
Chú Năm nói một hồi thì Thiện mới biết.Thì ra đây là vùng hẻo lánh nên thường hay thiếu giáo viên.Sau khi lên xã làm thủ tục nhập hộ khẩu cho Thiện thì ông chủ tịch có ngỏ lời với chú Năm xin cho Thiện đi dạy học.Ông ta nói với trình độ như vậy thì rất tốt.
Chú Năm nhìn Thiện :
-Nếu con muốn thì chú đưa con lên xã...Ở đó có chợ búa ì xèo vui hơn nơi này...Tương lai con chắc sẽ sáng sủa hơn đó Thiện à ...

Thiện cầm lấy tay của chú Năm mà nước mắt rưng rưng...

Ngày đưa Thiện lên trường xã bé Nga bỗng trốn biệt làm cả nhà hốt hoảng.Thiện quăng túi quần áo lên xuồng rồi cùng mọi người đổ xô đi tìm.
Suốt cả buổi sáng vẫn chưa thấy bé nên thím Năm cứ vừa kêu tên bé vừa khóc inh ỏi làm cho chú Năm càng rối trí.Chú nạt :
-Bà có im miệng đi không ? Cứ la lối hoài làm sao thằng Thiện đi được ?
Thím tức tưởi :
-Thì ông đưa nó lên xã đi...Hứ,con ruột mình đâu mất rồi thì không lo...
Chú Năm bực mình nắm lấy tay Thiện :
-Thôi xuống xuồng đi con.Thây kệ nó,chắc nó đi đâu đó rồi cũng về thôi...Mình đi đi ...
Vừa bước xuống xuồng,Thiện bỗng nhớ ra một việc.Cậu quay ra sau nói với chú Năm đang chuẩn bị quay chèo rời bến :
-Chú đợi con một chút thôi...
Rồi cậu phóng lên bờ chạy như bay,mặc cho chú Năm kêu réo phía sau lưng :
-Kìa ...con chạy đi đâu đó ?


Đúng như Thiện nghĩ,bé Nga đang ngồi thút thít dưới một gốc cây trong khu rừng mắm...Ở nơi này, Thiện hay cùng cô bé ra đây đùa giỡn,cùng nhau làm ná bắn chim hoặc giăng lưới bắt cá đây mà ...
Thấy Thiện,bé Nga vội quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Bước đến bên cạnh bé,Thiện nói nhỏ :
-Em giận vì anh lên xã phải không ?
Nga lắc đầu :
-Anh đi đi ...
Thiện ngồi xuống ,đưa tay nắm lấy bàn tay cô bé :
-Anh đi dạy học,em không vui sao ? Thỉnh thoảng anh sẽ về đây thăm em mà ? Anh có bỏ đi luôn đâu mà em giận chứ ?
Nga phụng phịu :
-Lúc trước anh nói là ở đây hoài hoài mà bây giờ lại đòi lên xã ...
Thiện dỗ dành năn nỉ mãi một hồi thì bé Nga mới chịu nín.Cô bé nắm chặt tay cậu rồi cả hai cùng trở về nhà...

Khi xuồng bắt đầu rời bến thì bé Nga đứng trên bờ vừa đưa tay vẫy vừa la :
-Anh Thiện nhớ về thăm em đó !
Thiện cũng chụm hai tay lên miệng và hét :
-Em vào nhà đi ...Anh sẽ về ...Anh sẽ về mà !


Thầy hiệu trưởng đưa Thiện vào một phòng trong khu nhà tập thể dành cho những thầy cô giáo chi viện từ nơi khác đến ở rồi nói :
-''Đồng chí'' cứ ở tạm nơi đây nhé ! Bây giờ là đầu năm học nên thiếu giáo viên rất nhiều.Vì vậy nhà trường không cử ''đồng chí'' đi học khóa sư phạm cấp tốc được...
Ông ta đưa cho Thiện một đống hồ sơ sổ sách rồi tiếp tục :
-Hiện tại cô Thúy phải chịu trách nhiệm đến 2 lớp năm nên rất cực.Cậu tạm thời dạy lớp năm buổi sáng đi.Nếu được thì tiếp tục,còn không thì tôi sẽ tìm cách khác .
Dặn dò Thiện một lúc thì có người đến tìm nên thầy hiệu trưởng phải đi.Vừa bước ra cửa ông ta bỗng quay lại nói :
-À, lát nữa sẽ có người đem mùng mền chiếu gối đến cho ''thầy'' đấy.Hôm nay cậu cứ nghỉ khỏe đi nhá !
Thiện gật đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi lặng lẽ ngồi xuống cái giường tre...

Các em học sinh trong những bộ quần áo nhàu nát cũ kỹ tò mò đứng ngoài cửa phòng nhìn Thiện...Rồi tụi nó xì xầm :
-Thầy giáo mới hả tụi bây ?
-Sao ổng trẻ quá vậy cà ?
-Nhưng mà...trắng trẻo quá hà ...
-Lại...đẹp trai nữa !
-Chắc ổng hiền lắm ...Vái trời cho ổng dạy lớp mình đi hén !

Thiện nghe mà đỏ cả mặt ...
Buổi sáng lên lớp đầu tiên của Thiện thật buồn cười...
Tuy cậu viết chữ khá đẹp nhưng vì chưa quen viết trên bảng nên nó không thẳng hàng mà cứ lên xuống chập chùng như...dãy núi Trường Sơn vậy.Còn dạy toán thì dễ nhưng đến khi dạy văn vì không biết phải diễn tả như thế nào nên cậu cứ ú ớ làm cho tụi học sinh ôm bụng cười rũ rượi...
Sợ kinh động đến những lớp kế bên nên Thiện năn nỉ tụi học trò :
-Các em im lặng dùm cho thầy đi...
Tụi học sinh thấy cậu sợ nên làm tới :
-Thầy dạy kỳ quá hà ! Không giống cô Thúy gì hết !
-Em không hiểu thầy ơi !
-Thôi cho cả lớp nghỉ xả hơi đi thầy !
Bỗng có một đứa đề nghị :
-Hay là...thầy kể chuyện đời xưa đi thầy !
Nghe vậy cả lớp cùng vỗ tay rần rần và đồng thanh hét :
-Kể đi thầy ...kể đi thầy ...
Hoảng quá,Thiện đành gật bừa :
-Ừ ,thầy sẽ kể...Nhưng các em im lặng trật tự mới được !
Lạ chưa ? Cả lớp bỗng im thin thít và đều giương mắt chờ đợi...
Thiện lo lắng ...Cậu bỗng nhớ tới bé Nga...Lúc trước bé cũng thường hay vòi vĩnh bắt Thiện kể chuyện này chuyện nọ và thường khen cậu có giọng kể tuyệt vời ...
Lấy lại sự tự tin,Thiện bắt đầu kể :

-Các em có biết không ? Ngày xưa...ở một khu rừng nọ ...


...


Tiếng trống trường báo giờ tan học khiến Thiện nhẹ nhõm cả người.Cho các em sắp hàng ra về xong thì cậu nhanh chóng vọt vào phòng nằm...thở dốc !
Nuốt vội một chén cơm rồi Thiện tiếp tục soạn giáo án.Cậu lo lắng không biết ngày mai mình có thể tiếp tục dạy lớp năm được hay không vì đây là lớp cuối cấp rất quan trọng mà trình độ sư phạm của cậu lại chỉ là con số O to tướng...
Thiện đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.Giờ này các lớp buổi chiều cũng sắp bắt đầu...
Nhìn thấy cô Thúy đang chuẩn bị vào lớp,Thiện bỗng nảy ra một ý...


''Các em thân mến ! Trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm,nhân dân Việt Nam ta đã anh dũng kiên cường chống lại và không bao giờ chịu khuất phục...Từ thời Bà Trưng Bà Triệu đến nay,đất nước chúng ta đã sản sinh ra không biết bao nhiêu vị nữ anh hùng dân tộc ...Hôm nay,cô sẽ kể cho các em nghe chuyện một nữ anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ...đó là chị Võ Thị Sáu !''

Tiếng cô Thúy thật lảnh lót và cách vào đề bài của cô thật hay làm cho Thiện say sưa nhìn không chớp mắt.
Đang đứng núp ngoài hè, nhìn vào khe hở xem cách cô Thúy giảng dạy bỗng Thiện giật mình khi có người vỗ vào mông .Cậu quay lại và hết hồn khi thấy một người thanh niên đang nhìn mình chăm chú...
Anh ta trợn mắt nhìn Thiện rồi hỏi :
-Em là ai ? Sao lại nhìn trộm vào lớp người ta ?
Thiện đưa tay gãi đầu :
-Em muốn học hỏi chị ấy ...
Người thanh niên cười khanh khách :
-Muốn học hỏi thì cứ đàng hoàng xin vào dự giờ chứ ? Em trả lời không thành thật chút nào ...Nói thật đi ,em là ai ?
Thiện ấp úng :
-Em ...mới...vào...dạy...Em không biết gì hết !
Anh chàng hình như hiểu ra vấn đề nên gật gù :
-Thì ra là thầy giáo mới ...Thế em tên gì ?
-Em tên Lê Bá Thiện !
Người thanh niên mỉm cười nhìn cậu rồi tự giới thiệu :
-Anh dạy cấp II sát bên đây nè ...Anh tên là ...Đinh Thế Phong !

Sau lần đi uống cafe với anh Phong bên chợ Thiện mới biết anh đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm Tp.HCM và xuống chi viện cho tỉnh này đã được hai năm nay.Anh Phong lớn hơn Thiện 8 tuổi nên chững chạc rất nhiều.Nghe Thiện kể về hoàn cảnh mình thì anh chặc lưỡi rồi lên tiếng :
-Sau năm 1975 thì anh biết có nhiều trường hợp éo le nh*ưng nếu so với em thì...
Anh bỏ lỡ câu nói rồi nhìn ra phía ngã ba sông...Bỗng nhiên anh cất giọng hát nghe thật buồn :
" Đời là dòng sông
Ta trôi như con đò ...''


Qua ngày hôm ấy anh bỗng đề nghị :
-Hay là mỗi buổi tối anh sẽ qua phòng em...Anh sẽ là học sinh cho em thực tập nha ?
Thiện cười lớn :
-Trời ơi ,em làm sao mà dám ...dạy anh chứ ?
Anh Phong lắc đầu :
-Đâu có sao ,như vậy anh sẽ có điều kiện để góp ý cho em thêm...Anh tin rằng với cách đó thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi,em sẽ tiến bộ hơn đấy !

Quả nhiên là như vậy ...Lần dự giờ đầu tiên của Thiện,thầy hiệu trưởng đã tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Ồ...sao cậu dạy có vẻ chuyên nghiệp thế ? Không lẽ cậu có năng khiếu bẩm sinh à ?
Ông ta có ngờ đâu mỗi buổi chiều Thiện đều phải đứng rình qua khe hở để học hỏi cách dạy của cô Thúy rồi sau đó ...thực tập lại với người học sinh bất đắc dĩ là một thầy giáo dạy cấp II ...
Có một điều Thiện không ngờ là ...cô Thúy sau lần dự giờ lớp của Thiện chung với thầy hiệu trưởng bỗng ác cảm với chàng ...

Hai vợ chồng cô Thúy cũng là dân nơi khác xuống đây vượt biên rồi bị bắt lại.Sau khi ra tù,có lẽ vì mặc cảm hay sao đó mà hai người đều chọn ở lại nơi này.Cả hai đi làm thuê làm mướn để sinh sống qua ngày đến khi gặp ông chủ tịch xã thì cuộc đời của họ thay đổi...
Biết được hai vợ chồng đều là dân trí thức nên ông chủ tịch xã đứng ra bảo lãnh về đây,cất cho họ một căn nhà lá sát mé sông gần trường học rồi động viên hai vợ chồng cùng đi dạy.
Chồng cô Thúy dạy trường cấp II cũng sát bên còn cô thì làm chủ nhiệm khối 4-5 đã mấy năm nay.Thiện nghe nói mỗi lần đi dự thi giáo viên dạy giỏi toàn huyện lúc nào cô cũng đoạt giải cao và phòng giáo dục huyện cứ gởi công văn đề nghị rút cô về dạy trường huyện hoài nhưng vì tình nghĩa đối với ông chủ tịch xã nên cô từ chối.

Có một lần đang ngồi chấm bài cho học sinh Thiện bỗng nghe có tiếng cãi lộn của tụi học trò.Chàng giật mình khi nhận ra tụi nó đang nói về Thiện và cô Thúy :
-Thầy mày dạy dở thấy bà !
-Cô tụi bây mới dạy dở đó...Thầy Thiện tao...kể chuyện hay nhất trường luôn !
-Trời,vậy cũng khoe...Lớp của tụi bây là lớp yếu nhất trong khối 5 đó...Mấy đứa học sinh giỏi cô Thúy đều đ*ưa vào lớp 5A1 để cô dạy hết rồi...
Chợt Thiện nghe một đứa khác lên tiếng làm chàng tái mặt :
-Xí...thầy tụi bây chiều nào cũng đứng ngoài vách rình xem cô tao dạy rồi bắt chước đó...
Tiếng một đứa khác hình như là thằng Long học trò của Thiện :
-Đm...mày nói xấu thầy tao hả...Tao đánh cho mầy thấy mẹ mày luôn !
Rồi tụi nó nhào vô đấm đá túi bụi...Thiện hết hồn chạy ra định can ngăn thì cô Thúy cũng vừa tới...
Tụi học trò thấy cô Thúy thì ngừng tay tỏ vẻ lo sợ.Cô lên tiếng :
-Các em làm gì vậy ? Mấy đứa 5A5 học xong rồi sao không về hả ?
Tụi học trò bắt đầu tranh nhau nói :
-Mấy đứa 5A1 kiếm chuyện với tụi em đó cô !
-Hổng phải...là tụi 5A5 của thầy Thiện gây chuyện trước cô ơi ...
-Thằng Long nó đánh em trước đó cô !
Thấy Thiện đứng gần đó nên cô tỏ vẻ khó chịu :
-Thầy thấy học sinh gây mất trật tự trong trường sao khoanh tay đứng nhìn thế ?
Thiện từ tốn :
-Em ở khu tập thể vừa chạy ra thì...chị tới nên...

Ra lệnh giải tán tụi học trò xong thì cô trở về nhà để chuẩn bị vào lớp.Trước khi đi cô còn bảo Thiện :
-Thầy coi dạy thằng Long lại cho tốt...Mới tuổi đó mà biết chửi thề rồi !
Thiện gật đầu ...Cô Thúy bước đi còn lầm bầm trong miệng nhưng cố tình nói chậm cho chàng nghe :
-Coi chừng người ta nói...''thầy sao thì trò vậy'' đó !

Thiện nghe mà buồn hết biết ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lỡ chuyến đò ngang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lỡ chuyến đò ngang   Lỡ chuyến đò ngang I_icon_minitime29/7/2011, 10:24 am

Mấy ngày sau thầy hiệu trưởng mời Thiện lên văn phòng rồi hỏi :
-Thầy dạy dỗ cách nào mà phụ huynh đòi đổi con em của họ sang lớp cô Thúy hết vậy ?
Thiện khẽ lắc đầu :
-Chắc em dạy chưa tốt nên...
Thầy hiệu trưởng nhìn chàng :
-Nghe họ phản ảnh nói là thầy xúi giục học sinh lớp mình đi gây gỗ với lớp khác phải không ?
Thiện ngớ người...Thầy hiệu trưởng tiếp tục :
-Thôi thầy về phòng đi ...Lần này tôi chỉ nói riêng cho cậu sửa đổi chứ không đem ra cuộc họp nhưng không có lần sau đâu nhé !


Chiều hôm đó,anh Phong qua phòng Thiện chơi...
Thấy cậu buồn,anh hỏi :
-Sao em ũ rũ thế ? Có chuyện gì nói anh nghe đi ...
Sau khi nghe Thiện kể,anh tỏ vẻ đăm chiêu rồi lên tiếng :
-Đời là vậy ...Em không nghe người ta nói ''ma cũ bắt nạt ma mới'' sao ?
Thấy Thiện im lặng,anh tiếp :
-Đa số thầy ở đây vì muốn trốn nghĩa vụ quân sự nên mới xin vào làm giáo viên...Vì vậy,họ dạy cho có lệ chứ không thèm học hỏi như em làm gì...Có lẽ cô Thúy thấy em thông minh nên cô lo ngại một ngày nào đó em sẽ cướp lấy địa vị hiện nay của mình chăng ?
Anh càng nói Thiện càng buồn thêm...
Bỗng nhiên anh đứng dậy,lôi tay Thiện :
-Đi qua phòng anh đi ...


...


Anh Phong ấn Thiện ngồi xuống ghế rồi nói :
-Đợi anh...anh xuống nhà cô Thúy mua chút ít đồ nha ?
Lát sau anh mang về ít con khô và một chai rượu rồi nhìn Thiện cười :
-Lúc mới xuống đây anh cũng không biết uống rượu đế đâu...Nhưng bây giờ quen rồi ...Em cũng nên tập tành làm đàn ông được rồi đó !

Uống hớp rượu đầu tiên,Thiện ụa ra hết rồi le lưỡi :
-Đắng quá ...Em không uống được !
Anh Phong triết lý :
-Em phải tập cho quen đi Thiện...Đời toàn chua cay mặn đắng thôi em à !
Nhưng Thiện chỉ uống được một chút thì lắc đầu.Anh Phong ngồi uống một mình đến hết chai thì đứng dậy lấy cây đàn treo trên vách xuống...
Anh so dây rồi nhìn Thiện :
-Anh hát cho em nghe nha ?

Giữa đêm khuya vắng lặng...tiếng hát của anh thật buồn như muốn gửi vào đó bao điều tâm sự...


''Hò lơ...ơ..ơ..ơ...
Hò lờ...ờ..ờ...ờ...

Đời là dòng sông
Ta trôi như...con đò
Chống chèo dọc ngang
muôn kiếp trôi...
qua bao khúc quanh...

Đò dẫu nặng nề
trôi...mấy...trôi...
cũng...về...một...nơi

Đời dẫu nặng nề
trôi...mấy...trôi
cũng...về...một...nơi...''
Thi xong học kỳ I mà trường vẫn chưa nhận được lương ở trên chuyển về...
Có lẽ đối với mọi người thì không sao vì đi dạy chỉ là niềm vui ( các cô ) hoặc để trốn tránh nghĩa vụ quân sự ( các thầy ).Dạy xong thì họ vọt về nhà nên chuyện lương bỗng chỉ là chuyện nhỏ.
Gia đình cô Thúy và những thầy cô khác ở khu tập thể nếu không buôn bán lặt vặt thì cũng làm thêm một việc gì đó chẳng hạn như cô Phương thì may đồ,thầy Tín nhận dạy thêm vv...
Hình như duy nhất chỉ có Thiện là sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của mình...

Hôm trước thím Năm đi chợ xã và ghé thăm Thiện.Thấy cậu xanh xao thím lo lắng :
-Con có sao không ?
Thiện lắc đầu .Dĩ nhiên là thím không tin nên lục lọi phòng của Thiện rồi chép miệng :
-Cái ông Năm thật là ác khi đ*ưa mày vào đây ...Ăn toàn là gạo đủ màu với kho quẹt thì làm sao mà có sức hả con ?
Nói xong thím vội xuống xuồng chèo qua bên chợ và đem về một bao gạo và thức ăn đủ thứ hết.
Kho một nồi thịt heo với hột vịt cho Thiện xong thì thím nhét vào túi cậu một ít tiền rồi nói :
-Biết mày khổ như vầy thà ở nhà với thím cho rồi...
Khi Thiện lí nhí nói lời cảm ơn thì thím cười :
-Cái thằng ...
Trước khi về,bà còn nắm tay cậu dặn dò :
-Thấy không xong thì về ở với chú thím nghe con ...


Sao bao đêm dài trằn trọc,Thiện quyết định tìm việc làm thêm để cải thiện cuộc sống cho mình...

Từ đó, cứ thứ năm và chủ nhật thì cậu thức dậy thật sớm,đi bộ qua xã bên và đến tối mịt mới về ...

Tối thứ bảy nọ,anh Phong qua phòng Thiện chơi rồi rủ :
-Mai nhà một học sinh mời đám cúng cơm,Thiện đi chơi với anh nghe ?
Thiện từ chối :
-Mai em bận ...về thăm chú Năm rồi !
Anh Phong đề nghị :
-Vậy à ? Nếu thế thì anh đi với em luôn cho biết nhà chú Năm được không ?
Thiện hoảng hốt :
-Không...không được đâu !
Anh Phong nhăn mặt :
-Tại sao vậy ?
Thiện lắc đầu :
-Anh thông cảm ...Khi khác em sẽ đưa anh về nha ?


...


Trời đã ngã về chiều...
Hôm nay tâm trạng của Thiện không tốt nên đánh lá mía không được bao nhiêu hàng.Cậu ngồi xuống một liếp mía ,lấy bịt thuốc gò ra quấn một điếu rồi nghĩ ngợi...

Giờ này anh Phong đi đám đã về chưa ? Chắc anh giận mình lắm...Nghe nói nhà anh ấy ở Sài Gòn cũng thuộc hàng khá giả nên về đây dạy học chỉ cho vui thôi...Ừ mà nghỉ hè này anh ấy có về Sài Gòn không ?
Bao nhiêu năm rồi mình đã không có dịp trở lại nơi ấy ...Sài Gòn có còn những con đường có lá me bay ?...Có còn những rạp chiếu phim như Rex ,Casino Sài Gòn ,Casino Đa Kao mà mình thường hay vào trong những ngày chủ nhật ?...

Thiện thở dài...Thời gian đã qua đi có bao giờ trở lại ?
Cậu đứng lên,tiếp tục đánh lá mía ...
Có tiếng chân nhộn nhịp và tiếng cười nói xôn xao phía sau nhưng Thiện không để ý.Cậu kéo chiếc nón lá che khuất mặt rồi cúi xuống sắp xếp những chiếc lá mía mà mình vừa tét xong dồn xuống mương cho sạch sẽ và nhìn được đẹp mắt hơn...
Chợt có người khều cậu :
-Em kiếm chặt dùm tụi anh vài cây mía ngon đi nhóc !
Thiện quay lại ...
Anh Phong đứng đó ...nhìn cậu không chớp mắt ...
Tối hôm ấy khi qua phòng Thiện, anh Phong cầm lấy bàn tay đầy những vết cắt bởi những chiếc lá mía rồi hỏi cậu :
-Em đi làm được bao lâu rồi ?
Thiện cúi mặt :
-Dạ cũng được một tháng rồi anh...
Thiện định thanh minh nhưng anh Phong đã vội bịt miệng cậu :
-Em không cần nói ...Anh biết lý do rồi !
Rồi tự trách mình :
-Anh thật là vô tâm ...Tại sao anh lại không biết rằng em chỉ là một kẻ bơ vơ chứ ?
Thiện nở nụ cười buồn :
-Em không sao...''Đói thì đầu gối phải bò''...Em sẽ tập cho quen thôi!
Anh bỗng xiết chặt bàn tay Thiện trong tay mình rồi ra lệnh :
-Từ đây,em không cần phải làm như thế nữa ...Bàn tay trắng trẻo như thế này chỉ để cầm phấn thôi...Em hiểu chưa ?
Thiện rút bàn tay mình ra...Cậu lắc đầu :
-Em chỉ muốn tự mình đối diện với mọi hoàn cảnh...Em sẽ sống tốt và nhất định là như vậy...Anh đừng lo cho em !
Anh Phong lắc vai Thiện và hét :
-Làm sao anh không lo cho em được ? Em có biết cảnh tượng lúc chiều trong rẫy mía đã làm tim anh đau nhói ...Em có biết không ? Em có hiểu không ?...

Thiện nghe mà bàng hoàng ...
Thấy mặt Thiện tái mét,anh Phong lắp bắp :
-Anh xin lỗi...Ý của anh là ...anh xem em như một đứa em trai...Anh rất khó chịu khi thấy em ốm yếu như thế này mà phải dãi nắng dầm mưa cực khổ để đổi lấy những đồng tiền ít ỏi kia...
Anh nhìn Thiện đăm đăm rồi nói nhỏ vào tai cậu :
-Em đừng đi làm nữa ...Từ từ anh sẽ kiếm cho em một việc làm khác...Có được không em ?
Thiện rơi nước mắt ...Cậu khẽ gật đầu...

Xa xa,có tiếng gà gáy báo bình minh...và ngày mai là...một ngày mới ...có phải vậy không ?


...


Mùa hè đến ...
Sau khi về thăm gia đình chú Năm và ở đó một thời gian thì Thiện phải vào trường để chuẩn bị đi học khóa bồi dưỡng trên Huyện.
Bé Nga bây giờ đã bước vào lứa tuổi dậy thì nên tự nhiên trổ mã,trở nên xinh đẹp và trắng trẻo hẳn ra...Và như vậy thì cô bé thường hay mắc cỡ nên chỉ dám đứng xa xa nhìn Thiện chứ không còn nhõng nhẽo với cậu như trước nữa...
Ngày Thiện trở lại trường,bé Nga dúi vội vào tay cậu một món đồ rồi đỏ mặt nói :
-Anh đi mạnh giỏi hen ?
Chỉ nói được bấy nhiêu thôi là bé Nga đã chạy mất ...Thiện mỉm cười ,cậu nhẹ nhàng mở món quà ra xem .Đó là một chiếc khăn tay...có thêu hình đôi chim và dưới đó là hai chữ T và N quyện vào nhau ...
Thiện lắc đầu,chép miệng :
-Cái con bé này...thật là...



...


Những ngày hè rồi cũng qua đi...
Ngày đầu năm học,cô Thúy thông báo :
-Năm nay khối 4-5 sẽ được trên chi viện thêm 3 đồng chí.Tuy vậy, chúng ta cũng vẫn còn thiếu giáo viên lớp 5...Rất may là địa phương đã động viên được một người và hôm nay tôi xin được phép giới thiệu với các đồng chí ...Đó là cô Nguyễn Thị Tuyết ...là người sẽ chịu trách nhiệm lớp 5A6 của năm học này ...
Các thầy đều khoái chí vỗ tay rần rần khi xuất hiện trước mắt mình là một người con gái đẹp với mái tóc dài chấm đến lưng...
Thiện nghe họ bàn tán :
-Cái cô này ở đâu ra mà đẹp như...tiên vậy ?
-Nghe nói cổ may đồ bên chợ ...Chắc ham vui nên xin đi dạy thôi !
-Nh*ưng mà trước giải phóng gia đình cổ ở thị xã Bến Tre đó...
-Úi trời...con gái xứ dừa ?
-Hèn chi...trắng như ...tuyết !
-Thì cô ta tên Tuyết mà...hehehe...
Thiện nghe các thầy bàn luận sôi nổi về cô đồng nghiệp mới nên cũng nở nụ cười rồi phụ họa theo...

Lần dự giờ đầu tiên của cô Tuyết,Thiện thấy thấp thoáng hình ảnh chính mình của ngày trước,cũng vụng về và nhiều sai sót nhưng bầu nhiệt huyết thì tràn đầy...
Cuối giờ,Thiện nói nhỏ với cô :
-Cô dạy khá lắm...Tuy nhiên cần phải cố gắng thêm một chút.Thí dụ như ...
Rồi chàng hướng dẫn cho cô Tuyết thêm một số phương pháp giảng dạy .Nghe xong cô gật đầu :
-Ừ,Tuyết thấy Thiện chỉ vậy là đúng ...
Tuyết bỗng đề nghị :
-Mỗi buổi sáng,mình có thể qua dự giờ lớp Thiện được không ?
Thiện cười :
-Được chứ ! Nhưng Tuyết bỏ tiệm may bên chợ cho ai ?
Cô lắc đầu :
-Vào mùa này ít có khách nên mình không bận rộn gì lắm !

Cũng kể từ đó, cô Tuyết thường hay nhờ vả Thiện trong vấn đề chuyên môn.
Có khi Thiện đang chấm bài thì cô bỏ lớp chạy vào hỏi :
-Thiện ơi...ở đoạn này mình phải giảng làm sao ?
Hoặc :
-Thiện à...cách thức trình bày bài toán nầy lên bảng như thế nào ?

Không bao lâu thì có tiếng đồn Thiện và Tuyết đang cặp bồ với nhau.Cô Thúy càng thấy Tuyết thân với chàng thì càng tỏ vẻ khó chịu.Những lúc dự giờ chấm điểm thi đua là cô xét nét,bắt lỗi Thiện từng chút một...
Thiện cũng cảm thấy ngại nên có đôi lần chàng nói với cô Tuyết :
-Hay là...Tuyết nhờ cô Thúy chỉ dẫn đi...Hôm nay Thiện có việc rồi !
-Cô Thúy giỏi môn này lắm đó ...Tuyết đến nhà cô Thúy đi nha ?
Một hai lần như vậy nên Tuyết có vẻ giận dỗi không thèm nhờ Thiện nữa.Thiện rất khổ tâm nhưng không biết phải nói với Tuyết như thế nào ...


Chiều nay,đang ngồi thẩn thờ nhìn ra phía bờ sông Thiện bỗng giật mình khi nghe có tiếng nói sau lưng :
-Làm gì suy tư dữ vậy nhóc ?
Thiện quay lại,chàng vung tay đánh vào ngực anh Phong thùm thụp rồi hét :
-Anh tới hồi nào mà nhìn lén em hả ?
Anh Phong đỡ tay Thiện rồi đáp :
-Mấy hôm nay không thấy em qua học đàn nên anh tưởng em bệnh...
Thiện lắc đầu :
-Em đâu có sao...Em định ăn cơm xong sẽ qua anh học tiếp...
Anh Phong rủ :
-Hay là anh em mình qua chợ đi lòng vòng chơi đi...
Thiện gật đầu ...

Đi một hồi bên chợ thì anh Phong gặp bạn.Họ rủ anh đi nhậu .Thiện ngồi chung một lát thì viện cớ phải về soạn giáo án nên xin phép về trước.
Đang đi lang thang Thiện bỗng nhìn thấy Tuyết...
Nàng ngồi trước mé hiên nhà và đang cặm cụi trước một đống sách.Thiện bước đến và lên tiếng :
-Tuyết đang soạn bài à ?
Nhìn thấy Thiện,Tuyết tỏ vẻ luống cuống :
-Ơ..Thiện...Thiện đi đâu vậy ?
Rồi nàng nhanh nhẩu :
-Thiện ngồi đi...để Tuyết vào nhà rót nước !
Thiện đưa tay cản :
-Thôi khỏi,Thiện mới vừa uống xong ...
Tuyết nhìn chàng rồi nhăn mặt :
-Bộ Thiện uống rượu hả ?
Thiện cười :
-Chút chút thôi...Tửu lượng của mình tệ lắm !
Rồi chàng hỏi :
-Tuyết đang làm gì thế ?
Tuyết than thở :
-Mình đang xem sách hướng dẫn giảng dạy ...nhưng có nhiều chỗ khó hiểu quá ...
Thiện nhanh nhẹn :
-Để mình chỉ cho ...

Sau khi hướng dẫn cho Tuyết xong thì Thiện từ giã :
-Thôi Thiện về nha ? Mai mốt có gì thắc mắc cứ hỏi ...Thiện biết cái gì thì sẽ chỉ Tuyết ...
Tuyết nói nhỏ :
-Tuyết cứ tưởng Thiện giấu nghề như cô Thúy ...
Thiện nhăn mặt :
-Cô Thúy sao ?
Tuyết phân trần :
-Hôm trước Tuyết nghe lời Thiện, qua bên cô Thúy nhờ hướng dẫn,cô ấy chỉ qua loa rồi kêu Tuyết coi theo sách mà làm...Rồi cô ấy còn nói nầy nói nọ làm Tuyết tự ái lắm...
Thiện ngỡ ngàng :
-Vậy mà Thiện cứ tưởng ...Thì ra bấy lâu nay Tuyết tự mò mẫm trong sách rồi lên lớp sao ?
Tuyết gật đầu...Thiện ấp úng :
-Mai mốt Tuyết cứ nhờ Thiện nha ...Thiện không làm hiểm nữa đâu !
Tuyết lí nhí trong miệng :
-Tuyết cảm ơn Thiện ...Thôi Thiện về đi ...
Bỗng nàng nở nụ cười khoe hai má lúm đồng tiền làm cho Thiện ngẩn ngơ ...



Bắt đầu từ hôm ấy ,Tuyết thường xuyên lui tới phòng chàng ...
Khi thì dọn dẹp đồ đạc hoặc nấu dùm cho Thiện nồi cơm...Nhờ có bàn tay Tuyết, căn phòng chàng bỗng trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn.
Mọi người bàn ra tán vào mãi cũng chán nên không còn xì xầm nữa.Mấy thầy giáo khác còn ganh tị với Thiện nên hay chọc chàng :
-Thầy coi vậy mà ...ghê lắm nha ?
-''Lù khù vác cái lu mà chạy'' đó mấy ông ơi ...
Các cô khác thì :
-Anh Thiện tốt phước quá hén ?
-Cô Tuyết thật dễ thương phải không ?
Khi Thiện lên tiếng thanh minh rằng chàng với Tuyết chỉ là bạn bè thì họ cười ồ rồi bỏ đi ...

...

Buổi họp mặt giáo viên,thầy hiệu trưởng thông báo :
-Như thường lệ ...năm nay phòng giáo dục huyện lại tổ chức thi giáo viên dạy giỏi khối 4-5...
Sau khi công bố xong thầy đề nghị :
-Năm nay dĩ nhiên là cô Thúy phải có mặt vì là cánh chim đầu đàn của trường ta.Tuy nhiên,tôi cũng sẽ cử thêm thầy Thiện vì muốn tạo cơ hội cho lớp trẻ...Cô Thúy chắc chắn đạt được thứ hạng cao rồi cho nên nhiệm vụ của thầy Thiện chỉ cần đi theo học hỏi là được...Cô Thúy lựa chọn dùm tôi khoảng 10 học sinh giỏi đi theo để hỗ trợ cho việc dự thi được thành công mỹ mãn.Ngoài ra,tôi đề nghị thêm cô Tuyết đi theo đoàn để lo nh*ững chuyện linh tinh ...
Thiện nghe mà lùng bùng lỗ tai ...Chàng được đi dự giáo viên dạy giỏi ư ?


...


Trước ngày lên đường,Tuyết tỏ vẻ quan tâm rất nhiều làm Thiện thật cảm động.
Đưa cho Thiện hai bộ quần áo mới,nàng nói :
-Thiện mặc để lên lớp dạy mẫu cho lịch sự...Tuyết thấy quần áo của Thiện đều cũ hết rồi...Dù sao ở trường huyện thì ...
Thiện áy náy :
-Tuyết tự may à ? ...Mình ...mình ...
Tuyết nở nụ cười rồi bỏ hai bộ đồ vào túi xách cho chàng.Nàng bỏ vào đó một chiếc khăn ,một chai kem đánh răng,một bàn chải và các thứ khác...
Thiện ngồi xuống bên Tuyết,chàng lên tiếng :
-Cảm ơn Tuyết ...Có Tuyết đi theo kỳ này Thiện rất vui ...
Tuyết khẽ lách mình tránh xa Thiện rồi lừơm chàng :
-Đừng có ý đồ...đen tối nghe chưa ?

Rồi nàng vọt ra khỏi phòng...
Vừa lúc ấy,anh Phong bước vào ...
Anh nhìn Thiện một lúc rồi cất giọng buồn rầu :
-Em ...đã...yêu...rồi...sao ?

Gần tới giờ Thiện lên lớp dạy mẫu nhưng mấy đứa học trò bỗng ...biến mất!
Thiện cuống cuồng hỏi Tuyết :
-Mấy đứa học sinh trường mình đâu ?
Tuyết cũng quýnh lên,nàng nói :
-Để mình chạy hỏi cô Thúy nha ?
Lát sau nàng chạy đến,tỏ vẻ giận dữ :
-Cô Thúy cho tụi nó về rồi...Bả nói với em là tưởng anh dạy xong rồi chứ ?Thật là tức...
Thiện lo âu :
-Không có học sinh...làm sao mình dự thi đây ?
Tuyết suy nghĩ thật lâu ...Bỗng nàng chồm lên,nói nhỏ vào tai Thiện :
-Tuyết có cách rồi...Mấy hôm nay Tuyết có quen với cô Loan ở xã kế bên...Cô ấy cũng vừa thi xong chắc chưa cho học sinh về đâu...
Thiện thắc mắc :
-Tuyết định làm gì ?
Tuyết nhìn chàng cười :
-Vậy mà cũng không hiểu hả ? Thì mượn đỡ học trò của người ta để lên lớp chứ chi ? Chán cái ông tướng này thật...
Thiện vẫn còn lo lắng :
-Không có luyện tập trước...Thầy trò chưa hợp rơ với nhau ...Rớt là cái chắc !
Tuyết nhăn mặt :
-Sao...''ông'' yếu xìu vậy ? Trước sau gì cũng thua ...nhưng cũng phải ...hy sinh anh dũng nơi...chiến trường chứ ?
Thiện bật cười :
-Ừ...mình sẽ cố gắng ! Tuyết đưa tụi học trò đến đi nha ...


Chỉ mới làm quen với mấy đứa học sinh được vài phút thì đến giờ Thiện vào thi...
Nhìn thấy Tuyết bên ngoài đưa hai ngón tay thành hình chữ V ...Thiện mỉm cười và bắt đầu :
-Các em thân mến ! Hôm nay chúng ta bắt đầu bài học mới...Trước khi vào bài,thầy sẽ ôn lại bài cũ...Em nào có thể cho thầy biết ...

Thiện vừa day xong tiết học thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên...Chàng mỉm cười chào ban giám khảo cùng các thầy cô rồi tiến ra cửa...


Tiết dạy của Thiện là phần cuối cùng của cuộc thi nên phòng giáo dục Huyện thông báo các thầy cô đến phòng họp để ban giám khảo công bố kết quả.
Ngồi kế bên Thiện,Tuyết cũng hồi hộp không kém chàng ...

Sau lời phát biểu của đồng chí chủ tịch Huyện thì đến phần công bố kết quả.Ông trưởng phòng giáo dục lên tiếng :
-Giải khuyến khích thuộc về ...
-Giải ba thuộc về ...
-Giải nhì năm nay lại thuộc về cô ...Phan thị Thúy của trường tiểu học Hòa Bình...Đây là lần thứ ba cô đoạt giải ...Xin chúc mừng cô !
Nhìn thấy cô Thúy bước lên bục nở nụ cười mãn nguyện thì Tuyết nhăn nhó :
-Cái bà ác độc...vô lương tâm ...
Thiện bấm bàn tay nàng rồi nói nhỏ :
-Nghe đọc ai hạng nhất đi kìa ...
Tiếng ông trưởng phòng tiếp tục vang lên :
-Năm nay chúng ta đã phát hiện một nhân tài mới ...Chúng tôi vô tình biết được tiết mục cuối cùng của thầy Thiện có một điều thú vị... Đó là cả thầy và trò trước đó đều không biết mặt nhau.Tuy vậy thầy đã cho ban giám khảo chúng tôi được thưởng thức một tiết học vô cùng sinh động và quan trọng nhất là ...rất chân thật vì không có tập dợt trước.Tuy có một vài sơ sót nhưng không đáng kể.Cuối cùng ban giám khảo đã nhất trí bầu tiết học của thầy là xuất sắc nhất và thầy Thiện cũng là người đoạt giải nhất của năm nay...Xin chúc mừng và xin mời thầy Lê Bá Thiện của trường tiểu học Hòa Bình ...

Thiện bước lên bục nhận giải mà đầu óc cứ lơ lững trên mây ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lỡ chuyến đò ngang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lỡ chuyến đò ngang   Lỡ chuyến đò ngang I_icon_minitime29/7/2011, 10:31 am

Buổi liên hoan,thầy hiệu trưởng tỏ vẻ phấn khời đến vỗ vai Thiện :
-Năm nay trường ta lãnh những hai giải quá tốt.Thầy Thiện bây giờ được phòng giáo dục Huyện để ý rồi đó nghen.Mong là thầy không bỏ chúng tôi mà đi chứ hả ?
Thiện cúi đầu chào thầy rồi trả lời :
-Dạ...em không đi đâu hết...Em thích ngôi trường này rồi...
Cô Tuyết đến bên chàng,thỏ thẻ :
-Sướng rồi hén...nhiều người ái mộ dữ ta ?
Thiện cầm lấy bàn tay nàng rồi nói nhỏ :
-Cảm ơn Tuyết nhiều lắm ...Nếu như hôm ấy không có Tuyết thì...
Tuyết mỉm cười :
-Đâu có gì...mình là bạn bè mà ?
Hình như có hơi men trong người nên Thiện bỗng dạn dĩ hẳn ra.Chàng thì thầm bên tai nàng :
-Mình...yêu nhau nha ?
Tuyết đỏ mặt,nàng xô Thiện ra rồi nguýt chàng :
-Xí...''ông'' tỏ tình gì mà...lãng nhách vậy ?
Rồi nàng vội vã bước đi ...


Cuối buổi tiệc,thầy hiệu trưởng phát biểu :
-Chúng ta đã có một kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi.Đó cũng là nhờ công lao của cô Thúy và thầy Thiện...Vì vậy nhà trường sẽ trích một số tiền trong quỹ ra để tặng thưởng cho cô.Riêng đối với thầy Thiện,phòng giáo dục Huyện vừa gửi tặng thầy một món quà và kèm theo đó là một vé đi Đà Lạt do phòng giáo dục tổ chức...Mời thầy Thiện lên đây...


Thiện bước lên nhận quà từ tay thầy hiệu trửơng.Chàng đưa mắt nhìn mọi người đang vỗ tay chúc mừng ...Bỗng Thiện giật mình...vì ở phía bên ngoài ngay góc phòng ...anh Phong đang đứng đó ...Anh nhìn Thiện rồi khẽ mỉm cười ...

Buổi tối sau cuộc liên hoan,Thiện đến nhà cô Thúy.
Vừa thấy chàng,cô khẽ nhíu mày rồi hỏi :
-Có chuyện gì ?
Thiện nhỏ nhẹ :
-Em ...em muốn nhờ chị ...
Cô Thúy hất hàm :
-Nói đi...
Thiện đưa tấm vé đi Đà Lạt cho cô.Chàng lên tiếng :
-Thời gian qua,dù chị có muốn hay không thì trong lòng em lúc nào cũng xem chị như là thầy của mình...Em rất khâm phục và đã học hỏi cách dạy của chị rất nhiều ...
Cô Thúy còn đang ngơ ngác thì Thiện tiếp tục :
-Từ lâu em đã rất muốn làm một cái gì đó để đền ơn chị nhưng lại không có dịp...Bây giờ...em chỉ có tấm vé này ...Em mong chị hãy nhận nó và xem đây như là lòng biết ơn của em...
Thiện để tấm vé lên bàn rồi từ giã :
-Em xin phép chị...em về !
Cô Thúy lắp bắp :
-Thầy ...thầy ...
Không biết có phải vì quá xúc động hay chăng mà cô chẳng thốt được nên lời...


...



Hai hôm sau...
Thiện đang ngồi soạn giáo án thì cô Thúy bước vào.
Cô lẳng lặng để tấm vé lên bàn Thiện rồi khẽ bảo :
-Em giữ lấy rồi chuẩn bị lên đường đi...Em rất xứng đáng Thiện à !
Thiện định từ chối nh*ưng cô Thúy đưa tay cản :
-Em để cho chị nói hết ...Bấy lâu nay,chị thật tệ ...Cuộc sống mãi lo bon chen với cơm áo gạo tiền đã làm cho chị trở thành một con người khác ...
Đưa tay khẽ chùi giọt nước mắt trên má,chị ngậm ngùi :
-Chị thật có lỗi với em...Em tha thứ cho chị được không ?
Thiện gật đầu :
-Em lúc nào cũng xem chị như bậc tiền bối ...Em làm sao mà có thể giận chị chứ ? Nhưng tấm vé này thì...
Cô Thúy đưa tấm vé cho Thiện và kèm theo một bao thư.Cô nói vội vàng :
-Không,em nhận đi...Còn đây là tiền các thầy cô hai ngày nay đã gom góp lại để gọi là có một chút lòng đối với em...Chị chỉ có nhiệm vụ là đi gom tiền thôi...Chị không làm gì được cho em hết ...
Cầm lấy số tiền của chị Thúy trao,Thiện nghẹn ngào ...








Đà Lạt mấy hôm nay thời tiết rất tốt nên Thiện tha hồ ngắm cảnh thưởng ngoạn.
Đang lum khum lựa mua một số áo len để về làm quà tặng cho mọi người,Thiện bỗng giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng :
-Mua vừa vừa thôi...Coi chừng hết tiền về đó !
Chàng quay lại trố mắt :
-Á...anh Phong !
Thiện tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Anh cũng đi Đà Lạt ư ? Sao không cho em hay ?
Anh Phong nắm lấy tay Thiện rồi nói :
-Em tách đoàn để đi chơi với anh nguyên ngày nay được không ?
Thiện gật đầu :
-Dạ,anh đợi em một chút ...Em lại nói với chị trưởng đoàn nha ?


Sau khi cùng Thiện đi chụp vài tấm hình trong Thung Lũng Tình Yêu thì anh Phong và cậu ghé một quán cafe trên đồi cao...
Bên ly cafe nóng,Thiện hỏi :
-Anh đi Đà Lạt hồi nào ?
Anh Phong trả lời :
-Anh vừa tới lúc sáng này thôi ...
Thiện thắc mắc :
-Anh nghỉ dạy à ?
Anh Phong lắc đầu :
-À,anh nhờ thầy Trí dạy dùm vài tiết...Anh chỉ dạy môn phụ nên không sao...
Bỗng anh chăm chú nhìn Thiện làm cậu đỏ mặt.Thiện cúi gằm mặt xuống rồi hỏi nhỏ :
-Vậy...khi nào anh về ?
Anh Phong không trả lời mà chỉ đưa tay nâng mặt Thiện lên rồi đề nghị :
-Mình nhậu nha ? Không say không về ...được chứ ?



Đêm đó ,có lẽ vì đang vui hay là tại giữa khung trời thơ mộng của Đà Lạt mà Thiện uống khá nhiều rượu đến nỗi không biết trời trăng gì nữa...
Trong cơn say túy lúy, Thiện mơ hồ nghe có tiếng thì thầm bên tai mình :
-Anh ...yêu...em...Thiện ...ơi !
Rồi một bàn tay của ai đó nâng mặt cậu lên và đặt lên môi Thiện một nụ hôn...Thiện rướn người lên,hai tay cậu ôm chặt thân hình người ấy và cùng nhau đắm chìm trong cơn mơ tình ái ...
Khi Thiện thức giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.Chàng lồm cồm ngồi dậy rồi tự hỏi :
-Mình về khách sạn hồi nào ?
Rồi chàng hốt hoảng :
-Anh Phong ? Anh Phong đâu ?
Thiện nhanh chân chạy vào phòng tắm nhưng không có ai.Chàng ngồi xuống ghế định rót nước châm trà bỗng nhìn thấy một bao thư nằm trên bàn.Thiện vội vàng xé ra ...
Ngoài một tấm hình chụp chung hôm qua ở Thung Lũng Tình Yêu và bốn miếng vàng lá...Anh Phong còn để lại cho Thiện một lá thư :

''Thiện !
Khi em đọc lá thư này thì anh đã đi xa và không biết ngày nào trở lại ...Anh không có gì để tặng cho em hết,chỉ có số vàng nhỏ nhoi này mong em giữ lấy để hộ thân...
Trước lúc rời xa mảnh đất quê hương này,anh mới dám nói với em rằng : Anh yêu em nhiều lắm...Yêu từ lần gặp gỡ đầu tiên,lúc bắt gặp em đang đứng ngoài hè để học hỏi cách dạy của người ta ...Rồi những lần ngồi cho em dạy thực tập ...Đến lúc nhìn thấy em trong rẫy mía thì anh biết rằng cuộc sống yên tĩnh của anh trong bao nhiêu năm qua đã vĩnh viễn không còn nữa rồi...

Thiện ơi,em có biết rằng...những lúc em vô tư đùa giỡn bên cạnh cô Tuyết là lúc đó tim anh đau đớn biết chừng nào không ? Nhưng anh không biết phải làm sao bây giờ ? Làm sao mà anh có can đảm để nói với em rằng : ''Anh yêu em'' hả Thiện ?

Cảm ơn em đã cho anh được hưởng trọn một ngày hạnh phúc.Đối với anh,kỷ niệm này sẽ sống mãi trong tim và những gì của đêm qua sẽ luôn theo anh cho đến trọn đời...

Điều cuối cùng ...Anh chỉ dám ước mơ là ... một ngày nào đó ...nếu như anh và em có dịp gặp lại ...Dù rằng lúc ấy tóc đã pha sương thì ...chúng ta sẽ bên nhau như ngày hôm qua ... có được không Thiện ?

Nhìn thấy em vẫn đang say nồng trong giấc ngủ ...Anh ra đi không đành Thiện ơi...Suốt đêm qua anh đã hôn em không biết bao nhiêu lần ...Và bây giờ ...
Vĩnh biệt em !''

Đinh Thế Phong


Buông lá thư xuống...nước mắt Thiện nhạt nhòa
Ngày trở lại trường,thầy Trí qua phòng Thiện,trao cho chàng cây đàn của anh Phong để lại rồi nói :
-Thầy Phong có nhờ tôi đưa cho em vật này ...
Thiện nói lời cảm ơn rồi run run cầm lấy cây đàn...
Từ đó ,cứ mỗi đêm khuya thì Thiện lại dạo đàn và cất lên khúc hát quen thuộc mà ngày trước anh Phong đã tập cho chàng :

'' Hò lơ ...ơ...ơ...ơ...
Hò lờ...ờ...ờ...ờ...

Đò dọc lặng trôi
Trôi trên con sông đời...
Đưa người lìa xa...
Xa...bến...thương...
mang...theo...vấn...vương...

Đời vỗ mạn thuyền
nên...sóng...xô...
tan...cuộc...bình...yên ...''

Gần kết thúc năm học thì một biến cố xảy ra làm cho cuộc đời của Thiện phải bước sang lối rẽ khác...
Trưa hôm ấy,đang chấm bài trong phòng Thiện bỗng nghe tiếng kêu hớt hãi của bé Nga :
-Anh Thiện ơi !
Thiện bước ra,chàng thấy bé Nga vừa chạy vừa khóc :
-Huhuhu...anh Thiện ơi...Ba má em ...
Linh tính báo cho chàng biết có chuyện chẳng lành vì từ lúc Thiện đi dạy đến nay,không có khi nào bé Nga đến tìm chàng cả...Thiện nắm tay bé Nga rồi hỏi :
-Em nín đi,có chuyện gì từ từ nói cho anh nghe...
Nga vừa khóc vừa kể :
-Sáng nay ba với má em đi khai hoang miếng đất sau nhà ...rồi...rồi cuốc trúng phải mìn ...Má em chết tại chỗ...huhuhu...Ba em bị thương nặng lắm...cũng gần chết rồi anh ơi...Huhuhu...
Thiện hốt hoảng :
-Trời...Thím Năm...Chú Năm...Ba em hiện giờ ở đâu ?
Nga nức nở :
-Họ đưa ba em lên bệnh viện Huyện rồi...Em không biết tính sao hết anh ơi ...huhuhu...
Nắm chặt lấy tay Nga,Thiện hét :
-Mau đi theo anh !


...


Mấy ngày nay Thiện cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu nhưng vẫn chưa biết tình hình sức khỏe của chú Năm ra sao.Bé Nga có lẽ vì quá sợ hãi nên cứ nắm lấy tay chàng mà khóc suốt.Thiện an ủi cô bé :
-Ba em chắc không sao đâu !
Nga sụt sùi :
-Em...em...sợ...lắm !
Rồi cánh cửa mở...Thiện nhào tới.Vị bác sĩ nhìn chàng rồi khẽ lắc đầu...
Thiện kéo tay Nga chạy vào...Trên giường,chú Năm đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Thiện...Ông ra hiệu cho chàng và bé Nga bước đến gần ...rồi thều thào :
-Con ...lo...lắng...cho...con...Nga...dùm...c hú !
Thiện rơi nước mắt...Chàng gật đầu ...


Đêm ấy,chú Năm qua đời ...
Sau khi chôn cất hai người xong xuôi thì Thiện trở lại trường xin rút hồ sơ.Chàng không đành lòng bỏ Nga một mình trơ trọi nên đành phải nghỉ dạy mặc dù trong lòng Thiện luôn cảm thấy tiếc vì đã lỡ yêu nghề này mất rồi.
Thầy hiệu trưởng,cô Thúy và mọi người trong trường đều nói lời an ủi chàng.Thầy hiệu trưởng mong chàng sớm ổn định cuộc sống và hy vọng rằng một ngày nào đó,Thiện sẽ quay lại nơi đây...Nhà trường lúc nào cũng hoan nghênh chàng hết.
Thiện gật đầu nói lời cảm ơn mọi người rồi từ giã...

Khi chàng vừa bước ra cổng trường thì gặp...Tuyết !
Nàng đứng đó...buồn bã nhìn Thiện ...
Thiện bước đến bên nàng...Thật lâu,chàng mới cất tiếng :
-Thiện xin lỗi...
Tuyết lắc đầu :
-Đâu có phải do Thiện đâu...Tuyết biết hết rồi...Thiện mang ơn gia đình người ta...Thiện phải lo lắng cho ...người ta thôi !
Im lặng...Lát sau,Tuyết lên tiếng :
-Có lẽ hết năm học này ...Tuyết cũng về Bến Tre ...
Thiện ấp úng :
-Tuyết ...cũng...nghỉ...dạy...à ?
Nàng cúi đầu :
-Gia đình bắt Tuyết về lấy chồng...Bấy lâu nay Tuyết cứ hứa tới hứa lui hoài nhưng bây giờ thì...
Nàng bỏ dở câu nói...đưa mắt nhìn xuống con sông.Nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy,Tuyết khẽ thở dài ...
Một hồi,nàng lên tiếng :
-Thiện về đi...Tuyết tới giờ vào lớp rồi ...
Trước lúc quay lưng,nàng nói nhỏ vào tai chàng :
-Chúc Thiện ...hạnh...phúc !



Vừa lúc đó,tiếng trống trường bỗng rộn rã vang lên...Thiện buồn bã đưa mắt nhìn Tuyết đang chậm rãi từ từ bước vào lớp...Chàng nhìn lại ngôi trường lần cuối cùng rồi thẩn thờ quay bước...







Ngày đám giỗ đầu tiên của chú thím Năm,chú Út (em ruột chú Năm) họp mặt bà con thân tộc lại hết rồi phát biểu :
-Hôm nay tui mời mọi ngừơi đến đây để có vài lời muốn nói ...Số là,căn nhà này ngày trước ba tui xây lên để làm nhà từ đường thờ cúng tổ tiên.Sau đó,ổng để lại cho anh Năm tui.Bây giờ anh chị Năm tui qua đời rồi nên tui muốn quản lý ngôi nhà này...Con Nga là gái ''nữ sanh ngoại tộc'' ...Vả lại gái có chồng thì phải theo chồng ...Thằng Thiện chỉ là kẻ ''trôi sông lạc chợ'' và là người ngoài nên không có quyền ở đây...Ý tui là như vậy,bà con thấy thế nào ?

Lúc đó chú Út là phó chủ tịch xã nên lời nói có gang có thép ...Sau một hồi bàn bạc thì đa số đều nhất trí với chú...

Thiện an ủi Nga :
-Không sao đâu em...Anh sẽ đưa em đi tìm cuộc sống mới ở nơi khác ...Em có muốn theo anh không ?
Nga vừa khóc vừa gật đầu :
-Anh đi đâu thì em theo đó...Ba ơi...Mẹ ơi...huhuhu...
Thiện cầm lấy bàn tay nàng,vỗ về :
-Nín đi em...Ngày xưa,ba mẹ anh có xe hơi biệt thự mà còn bỏ ra đi thì ...Anh sẽ cố gắng hết sức mình để em không phải chịu khổ...
Nga vẫn thút thít :
-Anh Thiện ơi...Em nhớ ba mẹ em nhiều lắm ...


Sau nhiều đêm suy nghĩ,Thiện quyết định dẫn Nga xuống chợ Huyện...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lỡ chuyến đò ngang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lỡ chuyến đò ngang   Lỡ chuyến đò ngang I_icon_minitime29/7/2011, 10:40 am

...







Người chủ cho Thiện thuê sạp thấy chàng làm ăn khấm khá nên lên tiếng đòi lại chỗ.Thực chất ý ông ta là muốn Thiện sang luôn quầy sách báo cho gia đình ông kinh doanh.
Khi Thiện không đồng ý thì...
Vì là người có thế lực ở địa phương nên ông ta ngấm ngầm nhờ người này người nọ đến phá rối chàng bằng đủ mọi cách.Rồi công an thị trấn đến kiểm tra hộ khẩu và mời chàng lên đồn.Sau đó ra lệnh cho chàng phải rời khỏi địa phương trong thời hạn một tuần lễ.
Cuối cùng,vì sức yếu thế cô nên Thiện đành chấp nhận sang lại quầy sách cho ông ta với cái giá rẻ mạt...

Chàng về nhà trọ nói với Nga :
-Chúng ta đi thôi em !
Nga ngơ ngác :
-Lại...đi...nữa ...hả...anh ?
Thiện nói vắn tắt cho nàng hiểu rồi cùng nhau sắp xếp hành lý.Nga vừa soạn đồ vừa than thở :
-Sao mình không ở đây rồi tìm việc gì khác làm mà phải đi hoài vậy ?
Thiện nhìn nàng :
-Em hối hận vì lấy anh phải không ?
Nga hoảng hốt :
-Không...em bằng lòng...Em chấp nhận mọi thứ...miễn là có anh bên cạnh...

Chiều hôm ấy,Thiện ẳm thằng cu Phong và dắt tay Nga bước xuống tàu khách đi ra thị xã C...


Một thời gian dài Thiện thất nghiệp nên số tiền dành dụm và hai miếng vàng lá còn lại của anh Phong cũng...bay mất.
Nhìn thấy Nga càng lúc càng tiều tụy và bé Phong thì ốm yếu xanh xao....Nợ tiền gạo và thức ăn,tiền sữa thiếu bà con lối xóm cũng nhiều...Cứ nghĩ đến là Thiện rơi nước mắt.Chàng tự trách bản thân :
-Mình là người vô dụng...Mình không xứng đáng là đàn ông...

May sao có người ở trọ chung cùng một dãy nhà thấy chàng buồn rầu nên đề nghị :
-Hay là mày đi theo tao làm phụ hồ đi...Công trình này thi công lâu lắm nên mày yên tâm...
Thiện nghĩ : Trước mắt phải có gì cho vợ con bỏ vào bụng cái đã...Làm gì cũng được hết.
Và chàng bằng lòng đi theo ông ta...


Từ từ thấy Thiện cần cù siêng năng nên ai cũng thương.Nhất là ông chủ thầu xây dựng rất mến chàng.Sau vài tháng,ông đưa Thiện lên làm kế toán và trả lương cho chàng rất hậu hĩnh.

Được một thời gian,nghe lời rủ rê của bạn bè...Thiện bỏ việc và tập tành theo xe đi buôn trên những chuyến đường dài từ Nam ra Bắc...

''Phi thương bất phú''...lời người xưa nói chẳng sai chút nào.
Dần dần,Thiện mua được một căn nhà có miếng vườn ở ngoại ô thị xã.Việc đầu tiên chàng làm là tìm lại mồ mả của cha mẹ mình và về quê Nga xin phép chú Út cho chàng được di dời hài cốt của ba mẹ nàng đem về .Sau đó ,Thiện cho xây bốn ngôi mộ liền nhau để sớm hôm thờ phượng...

Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã xong ...Nhưng kể từ khi có của ăn của để thì Nga vợ chàng lại biến thành một con người khác...
Nàng không còn là một người đàn bà nhà quê nữa mà đã trở thành một kẻ kiêu căng hợm của và thích những cái gọi là xa hoa phù phiếm...
Điều làm Thiện khổ tâm nhất là cách dạy dỗ con của nàng.Cứ đụng một chút là nàng rủa thằng bé xa xả :
-Trời ơi...cái thằng ''trời đánh thánh đâm''...Sao ông trời không vật mày chết cho rồi .
-Đồ ''ôn hoàn dịch lệ''...Tao đánh cho mày thấy bà nội mày luôn...
Đôi khi Thiện lựa lời góp ý thì nàng cười khẩy :
-Ông có giỏi thì ở nhà dạy nó đi...Tôi mệt mỏi với cha con ông nhiều lắm rồi...Bây giờ cũng phải cho tôi hưởng thụ cuộc sống một chút chứ ?

Thiện buồn bã trong lòng.Từ đó,cuộc sống vợ chồng bỗng trở nên tẻ nhạt...




Có lần chàng đi làm ăn xa về,nhìn thấy nhà cửa lạnh tanh...Bé Phong thì thẩn thờ ngồi ở góc phòng.Chàng đến bên con và hỏi :
-Mẹ đâu rồi ? Mẹ có nấu cơm cho con ăn chưa ?
Bé Phong mếu máo :
-Lúc nãy con lỡ tay làm rơi bể chai dầu thơm của mẹ...Mẹ đánh con một hồi rồi bỏ qua nhà dì Bảy ...
Thiện chặc lưỡi,nhủ thầm : Lại đi đánh bài rồi...Thiệt là...Chàng quay sang con,nhẹ nhàng nói :
-Thôi con tắm rửa thay đồ rồi hai cha con mình đi ăn tiệm nha ? Ba có mua quà cho con nè !
Chàng rút trong ba lô ra một chiếc xe chạy bằng pin đưa cho Phong.Thằng bé khoái chí,nhảy lên ôm Thiện hun lia lịa rồi nói :
-Con cảm ơn ba...Con thương ba nhất trên đời !

Tối hôm ấy,sau khi dỗ thằng bé ngủ xong...Thiện lại ôm đàn ra phía trước khẽ hát :

Hò lơ...ơ...ơ...ơ...
Hò lờ...ờ...ờ...ờ...

Đò dọc...đò ngang...
Trôi trên con sông...tình
Sông tình...ngược xuôi
quen...nhấp ...nhô
theo...con...sóng...yêu...

Đò cắm bờ này...
thương...bến...kia...
thấy...mình...quạnh...hiu...





...








Đang mơ màng ông Thiện bỗng chợt tỉnh giấc vì có bàn tay của ai đang lắc vai mình.Thì ra là Nga vợ ông.Bà nhìn tấm hình mà ông vẫn đang cầm trên tay rồi khẽ nhíu mày :
-Hôm nay sao ông thức khuya thế ? Lại còn đem cả chồng album cũ từ đời năm Thìn bão lụt ra xem nữa...
Ông Thiện trả lời :
-Tôi đợi bà về...Hai đứa nhỏ đi du lịch rồi...Một mình buồn quá nên tôi đem hình ra xem thôi...
Ba Nga vừa ngáp vừa lên tiếng :
-Thằng Phong với vợ nó đi rồi à ? Tôi cứ tưởng vài ngày nữa tụi nó mới khởi hành chứ ? Thôi tôi đi ngủ đây ...Hôm nay xui quá,thua hoài...
Ông Thiện nhìn vợ :
-Bà ...bà có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút không ?
Bà Nga xua tay :
-Có gì mai nói đi...Bây giờ tôi đi ngủ...Khuya rồi!
Nói xong,bà vội bước vào bên trong,bỏ mặc ông ngồi đó ...

Khẽ thở dài,ông Thiện xem lại tấm hình nơi Thung Lũng Tình Yêu của ngày xưa một lần nữa rồi để lại vào trong cuốn album...






Ba năm trước,ông đã gặp lại người xưa ...

Thằng Phong sau khi thi rớt đại học thì đòi học nghề thợ bạc.Chìu ý con,ông Thiện đến một tiệm vàng có uy tín ở thị xã và xin cho Phong vào nơi đó.Vợ chồng ông ta có độc nhất một đứa con gái tên Lan và cũng là bạn học của con ông.
Sau khi Phong rành nghề,hai vợ chồng họ bắt cậu ở lại làm thợ cho cửa hàng và ngỏ lời với ông Thiện muốn tác hợp lương duyên cho hai đứa.Ông Thiện hỏi ý con thì cu cậu trả lời rằng cậu hãy còn nhỏ nên xin được tìm hiểu thêm vài năm nữa...
Phong hỏi cắc cớ :
-Hồi đó má hiền không ba ?
-Hiền...
-Dễ thương chứ ?
-Ừ...
-Ba có...yêu má không ?
Ông Thiện ngớ người...Ông khẽ gật :
-Có...
Thằng Phong thắc mắc :
-Sao bây giờ...má lại như thế ? Con thấy nhiều lúc ba rất là buồn bã...một mình ngồi suy tư trước hiên nhà ...
Cậu tò mò :
-Trước khi lấy má...ba có yêu người nào khác không ?
Ông Thiện nhìn con rồi cười :
-Cái thằng này...hỏi toàn gì đâu ! Thôi đừng điều tra ba nữa...Con bé Lan thập thò trước cửa nãy giờ kìa ...
Nghe vậy,thằng bé mới chịu buông tha ông...Cậu nhanh chóng vọt ra ngoài cửa...
Còn lại một mình,ông thẩn thờ tự hỏi :
-Mình có yêu ai trước không ? Người ấy ...bây giờ cuộc sống ra sao và đang trôi dạt tận phương trời nào ?...





Hôm nọ,trong buổi cơm chiều,thằng Phong nói nhỏ với ông :
-Có chuyện này...lạ lắm nha ba ?
Ông Thiện gắp miếng cá bỏ vào chén con trai rồi hỏi :
-Chuyện gì ?
Cậu nói :
-Mấy ngày nay...có người theo dõi con đó ba !
Hết hồn,ông bỏ đũa xuống,hỏi con :
-Người đó là ai ? Họ có uy hiếp con không ?
Phong lắc đầu :
-Dạ không...nhưng mà ông ta cứ ngồi trong quán cafe trước tiệm vàng của Lan ...rồi khi con ra về thì ông ta lẳng lặng đi sau...
Ông còn đang nghĩ ngợi thì Phong tiếp :
-Có một điều ...Ông ta ăn mặc như dân thành phố...À,không...có vẻ giống việt kiều lắm ba...
Rồi cậu bước ra cửa tỏ vẻ như quan sát rồi nhanh chân vọt vào hớt hãi :
-Ba ơi...Ổng...ổng đang rình trước nhà mình...

Ông Thiện đi ra...
Người đàn ông bước đến cổng ...

Trong phút chốc,tim ông đập mạnh...Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi hỏi :
-Em vẫn khỏe chứ Thiện ?
Ông Thiện lắp bắp :
-Anh...anh...Phong ?





...




Khí hậu Đà Lạt tuy không còn lạnh nhiều như ngày xưa nhưng cảnh cũ thì vẫn còn đó...
Nhiều khu du lịch mới được mở ra nhưng ông Thiện và anh Phong vẫn thích lang thang đến Thung Lũng Tình Yêu và tìm đến quán cafe trên đồi cao như ngày nào họ còn trẻ...
Ông nhìn người xưa rồi khẽ hỏi :
-Anh ...chưa...lập...gia...đình ?
Anh Phong hóm hỉnh trả lời theo cách của người miền tây nam bộ :
-Anh vẫn ở vậy ...mình ên thôi !
Ông Thiện cười.Sau đó,ông khẽ trách :
-Lúc ra đi ...anh không rủ em đi cùng ?
Anh Phong lắc đầu :
-Anh không biết là chuyến xuất phát từ Vũng Tàu lần đó có thành công không nên làm sao anh dám bắt em mạo hiểm ? Vả lại ngày xưa khi anh định đề cập đến vấn đề này thì em tỏ vẻ hoảng sợ...Anh nghĩ chắc em bị ám ảnh về những chuyến ra đi không thành...và cái chết tức tưởi của ba mẹ mình nên đành chọn giải pháp im lặng...
Ông Thiện đưa mắt nhìn xuống đường,khẽ nói :
-Trên dưới ba mươi năm rồi còn gì ?Anh cũng đã già...Em cũng vậy !
Anh Phong nắm lấy bàn tay chai sần của ông rồi ngậm ngùi lên tiếng :
-Bàn tay thư sinh trắng trẻo của ngày xưa ...giờ như thế này sao Thiện ?Bao nhiêu năm qua...chắc em cực khổ lắm phải không ?
Ông Thiện nở nụ cười héo hắt :
-Tất cả đã qua hết rồi anh à...


Đêm đó,cũng trong khách sạn cũ,anh Phong hồ hởi dự định kế hoạch cho tương lai :
-Anh có cổ phần trong công ty X tại Tp.HCM và một số tiền gửi ở ngân hàng quốc tế nên từ đây về sau anh không cần phải lo nghĩ về vấn đề kinh tế.Anh định mua một ngôi biệt thự ở Đà Lạt này để mình sống những ngày còn lại bên nhau...nghe Thiện ?
Ông Thiện lắc đầu :
-Chúng ta đã già rồi...Còn gì đâu nữa để mà ước mơ ?
Anh Phong ngồi dậy,nhìn sâu vào đôi mắt ông :
-Bởi vì thế nên anh muốn ở bên em cho đến hết cuộc đời...Già không có tình yêu ư ? Em đã nói dối...Bấy lâu nay em hoàn toàn không có hạnh phúc...Có đúng không ?
Ông gật đầu :
-Phải...bao năm qua em đã sống vì con...Nó không có tội trong câu chuyện này...
Anh Phong thấy ông như người mất hồn nên dịu lại :
-Thằng bé nó rất giống em từ tướng đi cho đến giọng nói...Lần đầu về nước tìm em,khi gặp nó...anh đã giật mình.Anh cứ tưởng nhưng nghĩ đến thời gian cách biệt thì ...
Ngừng một chút,anh Phong hỏi :
-Nó tên gì vậy Thiện ?
Ông Thiện ngồi dậy,mặc lại quần áo...Trước khi bước ra cửa,ông quay lại nói :
-Nó chỉ khác anh mỗi cái họ mà thôi...Tên nó là Lê Thế Phong !





...






Từ đó,thỉnh thoảng ông Thiện có dịp đi Sài Gòn thì điện thoại cho anh Phong.Anh làm xong thủ tục hồi hương và đã được nhà nước chấp thuận.
Hôm trước,vừa đón ông ở bến xe miền tây...Anh Phong vội vàng nói :
-Lên xe đi...Anh đưa em đi Đà Lạt !
Người tài xế riêng của anh chạy một mạch thì đến thành phố cao nguyên.
Đưa ông đến trước một ngôi biệt thự xinh xắn trên đồi cao,anh Phong khẽ nói :
-Chúng ta sẽ ở đây mãi mãi nhé ! Biết em rất thích trồng trọt nên anh mua luôn khu đồi này...tha hồ cho em trồng bắp cải,su su đó...
Ông Thiện cảm động,nhưng lại lên tiếng :
-Anh...có thể cho em xin một khoảng thời gian nữa được không ?
Anh Phong nhăn trán :
-Đợi ...đến...khi...nào...hả...Thiện ?
Ông Thiện cúi đầu :
-Đến khi thằng Phong ...lập gia đình !




...








Trời đã sáng rồi !
Ông Thiện lẩm bẩm như thế rồi bước vào trong nấu nước sôi châm trà.
Một lúc sau,bà Nga mới thức.Thấy ông vẫn còn ngồi đó,bà ngạc nhiên :
-Ông vẫn không ngủ à ?
Ông Thiện lên tiếng :
-Bà rửa mặt đi rồi ra đây...Tôi có đôi điều muốn nói ...


Lát sau...
Ông rót cho bà một tách trà rồi lên tiếng :
-Bấy lâu nay...tôi cố gắng làm lụng để lo cho gia đình...Bây giờ thằng Phong cũng đã có vợ...Coi như bổn phận của người cha này tạm gọi là hoàn thành trách nhiệm...Bây giờ tôi còn một tâm niệm cuối cùng trong đời...mong bà chấp thuận !
Bà Nga hồi hộp :
-Là điều gì ?...Ông nói đi...
Rít một hơi thuốc,ông trầm ngâm :
-Điều tâm niệm của tôi là...đi tìm lại ...bà con thân thuộc của mình mà bao nhiêu năm qua tôi không có thời gian...Do vậy,tôi cần phải ra đi để...
Bà Nga ngắt lời :
-Tôi hiểu rồi...Vậy mà tôi cứ tưởng ông định bỏ mẹ con tôi chứ ? Nhưng ông định đi trong bao lâu ?
Ông đáp :
-Có thể vài tháng...nhưng cũng có thể vài năm...hoặc cho đến hết cuộc đời...
Ba Nga hốt hoảng :
-Trời ơi...Vậy là...
Ông gật đầu :
-Bà hiểu ý tôi rồi đó...
Nói xong,ông đứng lên...Bước đến cánh cửa tủ,ông lại lấy từ trong đó ra một cuốn sổ khác và một tập hồ sơ rồi đưa cho bà Nga :
-Đây là toàn bộ tiền gửi trong ngân hàng và giấy tờ chủ quyền nhà tôi đều sang tên lại cho bà và thằng Phong hết.Tôi ra đi chỉ có chút ít tiền thôi...Bà yên tâm,tôi không có mang theo đồ gì giá trị hết ngoại trừ...một cây đàn cũ...
Bà Nga nghẹn lời :
-Tôi...tôi...đâu có ý đó...Bấy lâu nay,tôi sống nhờ vào ông...mà nay ông bỏ đi như vậy...Tôi làm sao mà sống đây ?Huhuhu...
Bước đến bên bà,ông ôn tồn :
-Bà cho tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này đi...Tôi hứa thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm mẹ con bà...
Bà Nga cầm lấy tay ông rồi khóc ngất :
-Tôi có lỗi với ông....Ông tha thứ cho tôi nghe ông...
Ông Thiện chậm rãi :
-Bà lo cho thằng Phong dùm tôi ...là tôi đã mãn nguyện lắm rồi !





...





Bỏ vài bộ quần áo vào túi xách và để cây đàn vào trong thùng xong,ông Thiện quay sang bà Nga đang đứng thút thít :
-Bà có thể bỏ cờ bạc và lo nhà cửa được không ? Có con dâu trong nhà...đừng để nó xem thường chúng ta rồi khổ cho thằng Phong...Còn nữa,khi tụi nó về...bà lựa lời nói khéo dùm tôi...có được không ?
Bà Nga gật đầu ...

Đưa ông ra bến xe...trước lúc khởi hành bà nghẹn ngào :
-Ông nhớ về thăm tôi ...và thằng Phong nghe ?
Bất chợt hình ảnh con bé Nga năm nào nơi bến sông,lúc đưa tiễn Thiện lên trường xã lại hiện về làm cho tim ông đau nhói...Ông khẽ gật :
-Bà về nhà đi...Tôi sẽ về...Tôi sẽ về mà !



Trên đường lên Đà Lạt,ông Thiện thầm nghĩ :
-Chắc là anh Phong sẽ vui lắm đây...Vì muốn cho anh ấy bất ngờ nên mình đã không báo tin trước...
Từ đây,ông sẽ an hưởng tuổi già và vui thú điền viên bên người ấy...Nghĩ đến đó,lòng ông cảm thấy lâng lâng...

Vừa bước vào cửa,một không khí ảm đạm bao trùm căn phòng làm cho ông run rẩy...
Dì Hai,người quản gia của anh Phong nhìn ông rồi bật khóc nức nở :
-Ông chủ đã chết rồi cậu ơi...
Ông Thiện như chết đứng...Ông lắp bắp :
-Chết ? Tại sao lại như thế ? Hôm trước xuống dự đám cưới...anh ấy vẫn còn khỏe mạnh mà ?
Dì Hai vừa khóc vừa kể :
-Thì đó...lúc đi đám về,ông chủ vui lắm...Ngày nào cũng thức sớm lau chùi cái này cái nọ.Khi tôi hỏi thì ông khoe :Ít ngày nữa cậu sẽ lên đây ở chung hầu bạn với ông...cho nên,ông muốn cái gì cũng mới,cái gì cũng đẹp cho cậu vui...Còn nữa,chiều nào ông cũng bắt ghế bố ra ngoài cổng để chờ cậu hết...
Ngưng một chút,dì nghẹn ngào :
-Cách đây mấy hôm...cũng vào buổi chiều,sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi ông lại ra đó nằm.Ông còn nói : Hôm nay chắc chắn chú Thiện lên tới...
-Huhuhu...vậy mà ...ông nằm đó...rồi đi luôn...cậu Thiện ơi...Huhuhu...
Dì Hai còn nói nữa nhưng ông Thiện có nghe được đâu...Ông thấy tim mình như sắp vỡ tung ra...Ông lảo đảo...


Trước khi ngã xuống...ông mơ hồ nghe hình như tiếng hát của anh Phong từ một nơi xa xăm nào đó vọng đến bên tai như trách móc...như giận hờn...

Hò lơ...ơ...ơ...ơ
Hò lờ...ờ...ờ...ờ

Đời là dòng sông
Ta trôi như con đò
Chống chèo dọc ngang
muôn kiếp trôi
qua muôn khúc quanh...

Đò dẫu nặng nề
trôi mấy trôi
cũng về một nơi...

Đời dẫu nặng nề
trôi mấy trôi
cũng về một nơi...

Đò...dẫu...nặng...nề
trôi...mấy...trôi...
cũng...về...một...nơi...



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Lỡ chuyến đò ngang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lỡ chuyến đò ngang   Lỡ chuyến đò ngang I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Lỡ chuyến đò ngang
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện đời tự kể
» Câu chuyện đầu năm
» Chuyến đi nhớ đời (Chuyện của ông Tám)
» Chuyện lạ bốn phương
» Hai kỷ niệm một chuyến đi...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất