ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Chỉ là...một đêm !

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:51 am

Chỉ là một đêm
N.T.L





Cách đây mấy ngày,tôi có dịp đi TP.HCM dự đám cưới tại một nhà hàng trên đường Lý Thái Tổ thuộc quận 3 .Người tổ chức là K...,một người bạn qua mạng nhưng rất thân tình với tôi.Anh ta dĩ nhiên cũng là gay và là cha nuôi của chú rễ và cũng là người đứng ra tổ chức hôn lễ này.Chuyện của anh ấy rất dài dòng nhưng hiện giờ tôi không thể kể ra đây mà tôi muốn kể hầu các bạn lại là một câu chuyện khác...

Là như vầy :
Khi khách khứa đến đông đủ và bắt đầu nhập tiệc thì tôi bỗng giật mình khi nhận ra M...,một người cũng hiện đang ở cùng một khu phố,một con đường với tôi nơi thị xã X...Anh ta ngồi cách tôi hai cái bàn và đang lặng lẽ đưa mắt nhìn lên sân khấu ...
Tôi ngạc nhiên nhủ thầm : Không lẽ M...cũng là gay ? Và tại sao anh chàng lại quen biết với bạn tôi ?
Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không có lời giải đáp...
Thật ra ở dưới quê,tôi và M...không thân nhau lắm.Có lẽ vì chúng tôi cùng là người đi bỏ mối những mặt hàng giống nhau cho các cửa hàng trong thị xã nên đều phải cạnh tranh với nhau .M...là người đã có gia đình,tôi độc thân và cả hai đều sống khép kín vì vậy hầu như ít có dịp gặp mặt.Có đôi khi chúng tôi đụng mặt nhau tại một cửa hàng nào đó thì chỉ hỏi thăm những câu sáo rỗng cho đứng phép lịch sự và luôn ''bằng mặt chứ không bằng lòng'' bao giờ...
Nhưng nếu M...là gay thì đây quả là một bất ngờ đối với tôi...Từng tuổi này rồi,tôi cứ tưởng là mình có quá nhiều kinh nghiệm để đoán biết người này người nọ như thế này,như thế kia...Ai ''bóng'',ai ''không bóng'' ở cái thị xã ấy tôi đều rành sáu câu cơ mà ?
Càng nghĩ tôi càng muốn điên cái đầu.M...quá đàn ông,vợ của anh ta ngày xưa cũng thuộc dạng hoa khôi của thị xã chứ đâu có tệ...Họ lại có với nhau một thằng con trai hình như năm nay cũng vào đại học thì phải.Thằng bé rất cao ráo,rất sáng sủa và...đẹp trai không thua gì cha nó.Mỗi lần cu cậu đi học về đều phải đi ngang nhà tôi nên tôi thường hay nhìn trộm cậu mà mơ ước vu vơ...
Tôi còn mãi mê suy nghĩ thì bỗng nghe giọng của M...:
-Chào H...,bạn cũng quen với K...à ?
Quay lại nhìn chàng,tôi cười gượng :
-Vâng,tụi mình là bạn...
Rồi tôi mời M...ngồi xuống bên cạnh.Chúng tôi lại nói chuyện làm ăn,chuyện thời sự cho đúng phép xã giao như ngày nào vẫn thế...

Nếu chuyện chỉ có vậy thì không có gì để nói...
Trưa hôm sau,tôi bất ngờ nhận được điện thoại của M...:
-H...còn ở Sài Gòn không ? Bạn có thể đến quán Y...làm với mình vài chai bia được không ?
Vì không có gì bận rộn nên tôi vui vẻ nhận lời...

Nhờ vậy mà tôi mới biết rằng : M...thật sự chẳng có hạnh phúc và không sung sướng như tôi thường nghĩ ...

Sau vài chai bia sương sương,M...nhìn tôi rồi hỏi :
-Nếu như mình đoán không lầm thì...bạn có phải NTL trên diễn đàn TYTV...?
Đến nước này rồi thì chẳng còn gì phải giấu nên tôi gật đầu :
-Vâng,đúng thế ! Bạn biết lâu chưa ?
M...trả lời :
-Lâu rồi...nhưng mình ngờ ngợ NTL...chính là bạn thì mới đây thôi ! Tại sao bạn lại lấy nick đó ?
Tôi cười :
-À,ngày xưa một người bạn đăng ký thành viên dùm mình vì mình không rành vi tính lắm.Lúc y hỏi muốn lấy tên là chi thì mình chọn cái tên ấy bởi mình ái mộ diễn viên Nguyễn Chánh Tín trong phim Ván bài lật ngửa mà...
M...khẽ gật đầu rồi cất giọng buồn rầu :
-Như bạn vậy mà sướng ! Được tự do,thoải mái muốn làm gì cũng được.Còn mình thì...
M...bỏ dở câu nói,chàng đưa mắt nhìn ra đường...Sài Gòn lúc nào xe cộ cũng đông đúc ồn ào ghê...

Đêm ấy,M...rủ tôi vào khách sạn nơi chàng ở.Tuy đã thuộc hàng U50 nhưng thân hình chàng vẫn còn hấp dẫn ghê.Ngực nở,bụng phẳng lì ...và ''cái đó'' thì khỏi nói....làm tôi sướng như điên...
Ân ái xong,M...liền bật dậy,chàng đến cái bàn nơi góc phòng và hút thuốc liên tục...Tôi ngạc nhiên nên cũng mặc lại quần áo rồi lặng lẽ đến bên M...
Hai chúng tôi ngồi đó không ai nói với ai lời nào...Thỉnh thoảng lại có tiếng chắc lưỡi của chú thạch sùng nào đó vang lên trong đêm khuya thanh vắng làm tôi rợn người...
Hình như là lâu lắm,M...mới đưa cặp mắt buồn bã nhìn tôi rồi cất giọng nghe nghèn nghẹn :
-H...có muốn nghe mình tâm sự không ?
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của chàng rồi khẽ gật đầu...

...







(Chuyện của M)


''Gần năm mươi tuổi đời rồi nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có được một ngày hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó...Thế nhưng,khi nhìn vào ngôi nhà này thì ai cũng khen tôi có một gia đình quá hoàn mỹ và luôn tỏ ý ngưỡng mộ pha một chút ganh tị trong đó...
Dĩ nhiên,những lúc ấy thì tôi phải nở nụ cười rạng rỡ và nói lời cảm ơn với họ...Để rồi khi đêm về...tôi lại một mình thao thức...trằn trọc để đớn đau cho số kiếp của mình...''

Thời thơ ấu của tôi buồn nhiều hơn vui...Có lẽ tại vì mẹ tôi là một cô gái giang hồ nên không có thời gian chăm sóc cho tôi chăng?Bà mướn một bà vú già nuôi tôi rồi thỉnh thoảng mới ghé lại nhà trọ đưa một ít tiền để trả công...và chỉ có vậy thôi.Hiếm lắm thì có một hai lần bà khẽ nhìn tôi rồi buột miệng :
-Hứ...sao cái mặt nó giống thằng cha đó thế ?
Sau này tôi nghe bà vú kể lại là hình như cha tôi cũng là dân trí thức và là con của một gia đình tiếng tăm ở tại nơi này.Giữa hai người họ cũng có một khoảng thời gian mặn nồng với nhau,bằng chứng là mới có mặt tôi trên cõi đời này...Nhưng tiếc thay khi ''con ong đã tỏ đường đi lối về'' rồi thì ông quất ngựa truy phong để lại cho má tôi một mối hận tình.Từ đó,bà bắt đầu chọn cho mình một lối sống sa đọa hầu trả thù đàn ông.Nhưng hỡi ôi,thù kia chẳng biết có trả được hay không mà má tôi càng lúc càng thêm tàn tạ...để rồi cuối cùng bà đã ngã gục trước căn nhà trọ tồi tàn của bà vú trong một đêm đông lạnh lẽo,âm u...
Khi tôi bước vào tuổi thiếu niên thì bà vú cũng bỏ tôi một mình trơ trọi để về cuộc sống vĩnh hằng...


...

Rồi tôi cũng phải tự tìm cho mình một con đường sống bằng cách xin đi làm công cho một hãng nhôm trong thị xã này...
Một ngày kia,ông chủ bỗng kêu tôi lên phòng làm việc rồi hỏi :
-M...mày có muốn làm rễ tao không ? Tao gả con T...cho !


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 29/7/2011, 11:02 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:52 am

Lấy vợ ư ? Một việc mà tôi chưa hoặc không dám nghĩ tới ít nhất là trong lúc này.Hai mươi tuổi đời,tôi hãy còn quá trẻ kia mà ?
Chiều đó,thấy tôi ngồi suy tư nơi phía sau nhà,thằng Long một người cũng làm công tại nơi ấy bước đến hỏi thăm.Tôi thật tình kể hết cho nó nghe.Nó tỏ vẻ đăm chiêu một chút rồi buột miệng :
-Theo tao thì...mày nên bằng lòng !
Nó giảng giải cho tôi hiểu rằng nếu làm con rể của ông chủ thì tôi một bước sẽ trở thành một con người khác xa với bây giờ.Sẽ trở thành con rễ của nhà giàu có nhất nhì tại nơi đây và dĩ nhiên một ngày không xa nữa tôi sẽ hưởng trọn cái gia tài này vì T...là con gái độc nhất của ông ta.
Nói đến T...nó cười rạng rỡ :
-Con nhỏ tiểu thư đó đẹp bá phát luôn nghe mậy ?Mày mà dính vô đó là có phước ...ba đời nghe con ?
Tôi nghe nó nói thì cũng thấy thích nhưng nghĩ đến T...thì tôi sợ !
Phải...vì là con gái nhà giàu nên nàng cũng nổi tiếng ăn chơi trong cái thị xã này.Đã vậy nàng còn...đẹp nữa nên thiếu gì công tử xúm xít xung quanh.Còn tôi ? Đâu phải là người thích hợp với nàng ? Mỗi lần bước vào xưởng nhôm thì nàng chỉ nhìn qua quít một chút rồi biến mất nên làm sao mà nàng có thể làm vợ một thằng công nhân quèn như tôi được ?
Khi tôi trình bày những thắc mắc của mình ra thì ông chủ khẽ mỉm cười .Ông âu yếm nhìn tôi rồi lên tiếng :
-Những điều cháu nghe thấy từ bên ngoài và mọi suy đoán của cháu quả thật không sai...Bác cũng khổ tâm lắm vì đã quá cưng chìu con bé...Từ khi mẹ nó mất đi thì bác chỉ biết cung ứng đầy đủ vật chất cho nó mà không nghĩ đến hậu quả...
Ngưng một chút,ông buồn bã tiếp :
-Hôm trước,nó bỗng lên tiếng với bác là không muốn ăn chơi nữa mà muốn lấy chồng.Nó còn nói tùy bác chọn lựa ai nó cũng ưng hết...Bác hỏi thì nó không trả lời mà chỉ nói bác thích ai thì nó ưng người đó... và nó hứa sẽ làm một người vợ tốt...Bác nghe mà muốn điên đầu...không biết tính làm sao bây giờ ? Nó còn nói nếu trong vòng một tháng mà bác không quyết định được thì nó sẽ đi xa...
Tôi giật mình nghĩ thầm :
-Cô gái này kỳ cục thật...

Hôn lễ của tôi và nàng được tổ chức linh đình và có thể xem là lớn nhất tại nơi ấy trong thời điểm đất nước hãy còn vô vàn khó khăn...
Đêm đó,T...khẽ nhìn tôi rồi gật đầu lên tiếng :
-Anh cũng đẹp trai đó...Ba em có cặp mắt tinh tường thật vậy mà em cứ tưởng ổng sẽ gã em cho anh chàng Trương Chi nào thì...
Tôi bước đến bên nàng,khẽ hôn lên gương mặt đẹp rạng ngời của T...rồi hỏi :
-Thì sao ?Nếu anh là Trương Chi thì em định làm gì ?
Nàng cười :
-Không sao cả...Em cứ lấy chồng cho ba em vui một thời gian rồi mọi chuyện tính sau...
Tôi nhăn mặt :
-Chuyện lập gia đình mà em xem như chuyện đùa ư ?
Nàng cười u uất :
-Từ ngày hắn bỏ em để đi vượt biên thì đối với em...mọi chuyện trên đời này chẳng có gì là quan trọng nữa...
Rồi nàng bắt đầu kể cho tôi nghe tất cả...
Thì ra T...cũng có một mối hận tình...và tôi chỉ là người để cho nàng làm tròn chữ hiếu mà thôi...

Đêm động phòng hoa chúc của tôi chẳng có gì vui...


...


Vì không yêu nên mọi thứ đối với tôi nàng đều có vẻ miễn cưỡng...Trừ trường hợp có mặt ba nàng ở đó thì T...đóng kịch một chút rồi thôi.Tôi không trách nàng bởi vì từ lúc đầu tôi đã chấp nhận chuyện này kia mà ? Tôi định bụng từ từ sẽ tìm cách chuyển hóa được nàng và biết đâu hai chúng tôi sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời rồi sao ...

Nếu mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi thì có lẽ tôi đã thực hiện được điều mơ ước đó...
Thế nhưng...


Tôi không biết vì sao ở vào thời điểm nhà nước ''cải tạo tư sản'' mấy lần như thế mà ba vợ tôi vẫn bình chân như vại .Tuy nhiên ông vẫn phải vào ''hợp tác xã'' và sống phong lưu hơn rất nhiều người ...
Và T...,từ khi lập gia đình rồi nàng vẫn sống theo phong cách cũ.Có nghĩa là ngủ đến mười giờ sáng mới thức dậy để rồi có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót và hầu như không đụng tay vào bất cứ việc gì.
Còn tôi ? Tôi làm sao một sớm một chiều trở thành kẻ sang trọng quý phái như thế cho được? Vì vậy tôi vẫn thức khuya dậy sớm xuống ''hợp tác xã'' như thường lệ và trước mắt nàng, ngoài gương mặt đẹp trai để T...có hưng phấn lúc trên giường thì tôi vẫn là một kẻ hạ lưu tầm thường mà thôi.
Bạn bè công nhân trong xưởng thấy tôi vẫn bình dân như xưa thì tỏ vẻ ngạc nhiên...Ba vợ tôi lại càng thương tôi hơn nữa vì ông thấy tôi được lòng tất cả mọi người...Điều này làm tôi cảm thấy an ủi phần nào.

Rồi cuộc sống không còn được như trước...''Hợp tác xã''của ông già vợ tôi càng ngày càng đi xuống do thiếu nguyên liệu là một,cơ chế khó khăn là hai...và vv...

Vài tháng sau đó,trong một đêm khuya...gia đình ông già vợ tôi âm thầm ra đi...
Lần thứ nhất bị gạt...
Lần thứ hai tới hải phận quốc tế thì gặp tàu của...Liên Xô và bị đưa về trại cải tạo...
Vì hãy còn vàng nên sau khi ra tù,ông lại tổ chức đi lần thứ ba...và lại vào trại giam.

Có lẽ vì đau buồn,vì ân hận nên ông sanh bệnh rồi chết trong tù...
Lần đầu tiên tôi thấy T...khóc.Nàng vật vã đau đớn kêu than...Còn tôi như chết lặng khi hay tin đó.Từ lâu,tôi đã xem ông như là cha ruột của mình rồi...


Thời gian sau,vợ chồng tôi được thả ra và bắt đầu làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:53 am

Đời người như con nước ròng nước lớn...Thấy đó rồi mất đó đúng là phù du...
Tôi thì không sao vì đã trót sinh ra trong cảnh cơ hàn và chịu cực khổ từ lúc thiếu thời rồi .Vả lại mùi vinh hoa phú quý ở rễ nhà giàu tôi chưa hưởng được bao lâu thành ra giờ đây tôi cũng không buồn phiền nhiều cho lắm.Chỉ tội nghiệp cho T...,một tiểu thư đài các kiêu sa quen sống trong chăn êm nệm ấm làm sao chịu đựng được cảnh một nắng hai sương ?...
Từ một người thuộc tầng lớp ăn trên ngồi trước mà bây giờ rơi tận xuông đáy xã hội thì thử hỏi ai mà không buồn ? Tôi thông cảm cho nàng điều đó nên mọi chuyện tôi đều lăn xả vào làm hầu kiếm tiền nuôi sống gia đình mình và lo cho nàng một cuộc sống tuy không giàu có như trước nhưng cũng tạm gọi là đủ ăn đủ mặc với người ta...



Lúc ấy,chúng tôi hãy còn thuê nhà trọ để ở .Tôi đi làm bốc vác ở cảng cá buổi sáng,trưa về nhà nấu cơm.Lùa vội vài chén vô bụng thì tôi lại tiếp tục lại vựa cua làm buổi chiều.Sau đó,đi chợ và trở về nhà nấu buổi cơm tối.Trong khi ấy,T...chỉ ở nhà nằm đong đưa trên võng và ...đọc tiểu thuyết do mấy người cho thuê sách dạo mang tới.Ban đầu,tôi cứ nghĩ rằng hãy để cho nàng thư thả một thời gian rồi chắc là T...cũng phải kiếm một việc gì đó để làm hầu gầy dựng tương lai...

Người ta nói ''ăn theo thưở,ở theo thời''nên tôi cũng hy vọng là T...sẽ sớm chấp nhận điều đó.Nhưng tiếc thay,nàng lại không nghĩ thế...


Được khoảng vài tháng,tôi nhỏ nhẹ nói với nàng :
-Để anh chỉ em cách nấu cơm nha ?Từ từ em tập đi chợ mua thức ăn về làm ...Em biết không,nếu mà như vậy thì anh sẽ có thêm thời gian làm bên ngoài nhiều hơn và vợ chồng mình sẽ có thêm chút đỉnh tiền...Sau này mình còn có con nữa...Được không em ?
Nàng nhăn nhó tỏ vẻ uể oải :
-Nấu cơm hả ? Ừ để em ráng...Nhưng mà em không đi chợ đâu...Ra ngoài đó,em ngại lắm.Anh cũng biết là hiện tại em không thích gặp mặt ai hết mà ?
Tôi thông cảm về điều này nên gật đầu :
-Ừ,thôi cũng được...Anh sẽ đi vào lúc sáng sớm mua về cho em làm thức ăn buổi trưa.Còn buổi chiều,anh sẽ về hơi muộn và mua đồ về nấu sau nghe em ?
Nàng miễn cưỡng chấp nhận nhưng lại buông một câu làm tôi sững sờ :
-Cũng được...nhưng chuyện sinh con thì em không muốn đâu...Vì sinh đẻ rồi hay bị mất dáng và mau...già lắm.Em không thích đâu đó nghen ?
Tôi cười gượng :
-Tùy em vậy !

...

Những ngày đầu tiên nàng tập tành xuống bếp tôi thật tình nuốt không có vô...Cơm bữa khô,bữa sống,bữa nhão...Cá kho lúc mặn chát,lúc ngọt xớt như nấu chè ...nhưng tôi vẫn phải ráng mở miệng khen lấy khen để rồi lựa lời góp ý hướng dẫn thêm cho nàng.
Dĩ nhiên vì ăn uống không được nên tôi không đủ sức làm những chuyện nặng nhọc và thường hay bị hoa mắt ...Có một lần tôi lảo đảo muốn té thì thằng Long ( người bạn cũ ngày trước cùng làm trong xưởng nhôm,giờ đây nó đã là quản lý của vựa cá và là người giới thiệu cho tôi vào làm nơi này)chạy đến hỏi :
-Kìa...mày bị sao vậy ?
Tôi lắc đầu :
-Tao không sao...Tao xin lỗi !
Nó trợn mắt :
-Hình như là mày muốn bệnh rồi...Thôi vào bàn nghỉ một chút đi...
Tôi từ chối :
-Không được...Tao phải làm hơn định mức một chút...
Nó nạt :
-Làm để chết à ? Lúc khỏe thì sao cũng được nhưng đang yếu trong mình thì nguy hiểm lắm...
Rồi Long lôi tôi vào nhà...Nó lấy chai dầu gió xức hai bên thái dương cho tôi.Sau đó bỏ chạy ra ngoài rồi khi trở về đưa cho tôi mấy viên thuốc.Nó rót cho tôi một ly nước nóng và giục :
-Mày uống đi rồi nằm nghỉ...
Tôi do dự :
-Nhưng...còn công việc ? Tao không muốn...
Nó nhăn trán nhìn tôi :
-Mày...cần...tiền...lắm ...sao ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:54 am

Nó ấn tay lên vai tôi rồi ra lệnh :
-Nằm đi...Tao ra làm tiếp phần của mày !
Tôi ấp úng :
-Nhưng...nhưng mày là quản lý mà ?
Nó nạt :
-Cứ nghỉ đi...Nhiều chuyện quá ! Kệ tao...
Lần đầu tiên...tôi rơi nước mắt khi thấy Long oằn mình vác những cần xé cá to đùng từ bến cảng lên vựa trong buổi trưa nắng chói chang...

Rồi tôi thiếp đi...Trong cơn mơ,tôi thấy mình cùng T...lang thang đi dạo trên bãi biển.Hai đứa tôi đùa giỡn với những làn sóng nhấp nhô rồi tung tăng rượt đuổi nhau dọc theo bờ biển vắng...Đang lúc chạy,nàng bỗng té sấp và tôi lỡ trớn nên đè ập lên người nàng...Hai chúng tôi quấn quýt môi kề môi,trao nhau những nụ hôn nồng cháy...
Bỗng tôi giật mình khi thấy từ đằng xa...hình như Long đang đứng đó.Nó đưa mắt buồn bã nhìn tôi rồi từ từ...tiến ra biển.Tôi ngạc nhiên vì hình như nó không có ý định bơi mà cứ chầm chậm tiến ra xa...rồi mất hút...Tôi hoảng hốt thét lên :
-Long ...Long ơi...
Giật mình tỉnh giấc thì thấy Long đang cầm lấy bàn tay của tôi,nó tỏ vẻ lo ngại :
-Hình như mày bị sốt rồi...
Tôi lồm cồm ngồi dậy và hoảng hốt khi thấy mặt trời đã lặn tự bao giờ.Long trấn an tôi :
-Hồi nãy tao nhờ người đem thức ăn về và báo tin cho vợ mày rồi...
Tôi đứng dậy,lên tiếng :
Thôi tao về...Cảm ơn mày !
Nó cất giọng buồn buồn :
-Hình như...mày không có hạnh phúc...Có đúng vậy không M...?
Tôi lắc đầu không trả lời mà tiến thẳng ra cửa...


...


Kể từ hôm ấy trở đi...không hiểu sao Long lại rất quan tâm đến tôi.Nó giao cho tôi ngồi ở bàn cân cá chứ không làm bốc vác như trước mà lương lại khá hơn.Cũng may ngày xưa bà vú nuôi có cho tôi ăn học đến khi giải phóng thành ra tôi cũng biết ghi chép chút chút.
Những lúc tàu cá chưa cập bến hoặc khi buổi chiều rảnh rỗi nó thường hay rủ tôi lai rai vài ly rượu rồi chuyện trò,tâm sự...Khi tôi thắc mắc hỏi sao nó không lập gia đình thì nó chỉ cười buồn rồi trả lời :
-Tao sợ cảnh ''đồng sàng dị mộng'' như mày lắm...Ông bà mình nói ''đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn'',còn như mày thì không biết tát đến bao giờ ? Thôi thì cứ ở vậy cho xong...
Bỗng nó hạ giọng :
-Tao đã lỡ...thương thầm một người rồi...
Lúc tôi hỏi người đó là ai thì nó lại không trả lời...


Vào một buổi tối...
Khi tôi về đến nhà bỗng thấy bếp núc lạnh tanh còn T...thì đi đâu mất.Tôi chặc lưỡi rồi cũng phải vo gạo nấu cơm.Bắc nồi cơm trên bếp xong,tôi định ra đầu hẻm mua vài trứng vịt về luộc vì giờ này đâu còn ai bán gì nữa thì T...về.Đang đói bụng nên tôi sẵn giọng :
-Em làm gì mà không nấu cơm ?
T...tíu tít :
-Em...quên...Tại vì con Cúc ở trong xóm được bà Bảy làm mai cho cháu bả bên Mỹ.Chỉ mới gửi thư qua lại mà thằng chả gửi quà cho nó quá trời luôn.Toàn là đồ xịn không nghe anh ? Đúng là đồ Mỹ...cái nào cái nấy toàn là hàng độc không à.Việt Nam mình không tìm ra cái thứ hai...Em thích quá chừng chừng...
Tôi cau mày nhưng nàng không để ý nên cứ líu lo :
-Nó thấy em thích nên tặng cho em một xấp vải nè...Rồi còn kêu em ở lại trò chuyện...Nghĩ cũng tức,ngày xưa nó chỉ là con nhỏ gánh nước mướn thôi mà.Làm sao có thể ngang hàng với em được ? ''Vật đổi sao dời'' nên giờ đây cái mặt nó cứ kênh kênh làm như sắp được đi Mỹ không bằng...Hứ,nếu như ba em còn sống thì...
Bực mình,tôi hét :
-Em thích thì cứ nhờ bà Bảy làm mai đi...Anh không lo cho em nổi đâu...
Nàng kinh ngạc,trợn mắt nhìn tôi :
-Anh đang ganh tị đấy à ?
Rồi nàng cất giọng mỉa mai :
-Cũng phải ...Vì anh làm sao mà có thể bằng ai được ? Suốt cuộc đời này anh củng sẽ mãi mãi là như vậy thôi.Cha tôi ổng bị mù nên mới gả tôi cho anh...
Tôi đưa tay lên rồi nạt :
-Cô có im đi không ?
T...bình thản :
-À,anh muốn đánh tôi vì tôi đã nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì ? Có giỏi thì đánh đi...Đồ đàn ông tồi !
Lúc này mọi người thấy vợ chồng tôi to tiếng nên đến đứng bu chật trước cửa.T...thấy thế nên càng lên giọng thách thức :
-Đánh đi...đánh đi...Hứ cái đồ ''đỉa mà đòi đeo chân hạc''...Tôi chán anh lắm rồi,anh biết chưa ?
Giận run người nhưng chẳng thể làm gì được,tôi xô nàng qua một bên rồi bước vội ra cửa...Tiếng T... vẫn nheo nhéo từ phía sau :
-Ba ơi,con khổ quá ba có biết không ba ...

Tôi cứ lang thang từ khu phố này sang khu phố khác mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung...
Làm việc cực khổ gì tôi cũng không ngại nhưng cứ như thế này thì tôi sống để làm gì cơ chứ ?Từ một thằng mồ côi sống hiu quạnh,tôi cứ tưởng mình sẽ cô độc mãi cho đến hết cuộc đời.Thế nhưng không ngờ tôi lại được ba T...thương và cứu vớt nhận tôi vào làm trong xưởng của ông.Lại còn gả đứa con gái rượu cho tôi nữa...
Vậy mà thời thế đẩy đưa,đưa đẩy tôi đến tình cảnh dở khóc dở cười như hiện tại...Sống bên T...cho dù tôi có làm mọi cách như thế nào đi nữa thì nàng vẫn xem tôi như một kẻ bắt buộc phải có trách nhiệm lo lắng hầu hạ nàng như những tháng ngày xưa cũ.Nàng chưa bao giờ tôn trọng và xem tôi là chồng để cùng đồng cam cộng khổ có nhau cả...


Bước chân tôi đi đến cảng cá lúc nào tôi cũng chẳng biết...Đến khi thằng Long lên tiếng thì tôi mới giật mình :
-Làm gì mà giờ này ở đây ? Lại đứng nhìn ra biển suy tư dữ vậy cà ?
Tôi xin nó điếu thuốc lá ''Mai'' rồi chậm rãi châm lửa đốt.Long nhìn tôi thắc mắc :
-Buồn bà xã à ?...Vào trong nói chuyện chứ ngoài này lạnh lắm đó...
Tôi theo nó vào nhà mà cứ như người mất hồn...

...


Rót cho tôi ly rượu,nó cười :
-Thôi mọi chuyện đã lỡ rồi...Có gì từ từ tính,cứ nhậu cho say hết đêm nay.Biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ khác rồi sao ? ''Sau cơn mưa trời lại sáng'' mà !Vợ chồng ai lại chẳng có lúc gây gỗ,giận hờn...''Chén để trên sóng còn khua''thì chuyện của mày là chuyện nhỏ thôi...Nghe lời tao,đừng có buồn nữa.Nhậu xong về xin lỗi bà xã một tiếng là bả bỏ qua hết chứ gì ...Nè,vô...một trăm phần trăm nghe !
Đang có chuyện buồn mà gặp được người tri kỷ thì còn gì bằng...Cuối cùng hình như chỉ có nó là người hiểu tôi nhất mà thôi...

Đêm ấy tôi không về nhà và...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:54 am

Nửa đêm,tôi giật mình tỉnh giấc và vô cùng kinh ngạc khi nhận ra Long đang lúi húi ở phía dưới người tôi...Định bật dậy nhưng không hiểu sao tôi bỗng có cái cảm giác là lạ chưa bao giờ xảy ra trong đời mình...Một chút hứng thú pha lẫn tò mò nên tôi giả vờ nhắm mắt nằm im tận hưởng sự thú vị đó...
Long tha hồ hôn hít và vuốt ve khắp người tôi.Nó rên rỉ :
-Long ...yêu M...mãi ...mãi...

Rồi nó đắp mền cho tôi và bỏ đi sau khi đã đóng cửa lại...

Lát sau,tôi ngồi dậy,khẽ rón rén bước ra để xem Long như thế nào.Thì ra nó đang nằm ngủ co ro trên chiếc ghế dài...
Tôi lẳng lặng vào phòng,lấy cái mền ra đắp lên người nó rồi âm thầm mở nhẹ cánh cửa bước ra ngoài...
Trên đường về nhà,tôi cảm thấy hoang mang...vì những lời âu yếm nó dành cho tôi lúc nãy...Tôi là người mà nó thầm thương trôm nhớ bấy lâu nay sao ? Tại sao nó lại yêu tôi cơ chứ ? Chúng tôi đều là đàn ông thanh niên cả mà ?...Càng nghĩ tôi càng muốn điên cái đầu...


...

Những ngày sau đó,tuy Long vẫn cố giữ vẻ thản nhiên nhưng tôi thì không thể...


Thế cho nên vào buổi chiều nọ,sau khi vừa được lãnh lương tôi bèn rủ :
-Đi nhậu mày !
Nó trợn mắt nhìn tôi :
-Sao hôm nay sang dữ vậy?Không sợ vợ la à ?
Tôi lắc đầu :
-Bây giờ tao có đi đến sáng nàng cũng chẳng thèm quan tâm.T...đang mơ mộng tìm kiếm cảnh sang giàu trên đất Mỹ nên suốt ngày cứ bu theo bà Bảy trong xóm...
Thấy nó tỏ vẻ thắc mắc nên tôi nói nhỏ :
-Chuyện gia đình tao dài dòng lắm mày ơi...
Long khẽ gật :
-Bởi vậy người ta thường nói ''nồi nào úp vung nấy'' là đúng rồi....Không cùng chung chí hướng làm sao sống đời đây trời?

Rồi nó cùng tôi đi nhậu.Dĩ nhiên đêm ấy tôi phải giả vờ say để xem nó xử sự như thế nào...
Tôi thật sự xúc động khi nó luôn quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một...Long lấy khăn lau mình mẩy cho tôi rồi nó nhẹ nhàng đến nằm kề bên...Tôi đoán chắc nó sợ tôi còn thức nên chỉ nằm im re không dám làm gì vì vậy tôi giả bộ ngáy o o...
Chỉ một lát sau,nó đưa tay để trên bụng tôi rồi dần dần tiến về phía ấy...

Tôi đợi đến lúc nó quăng cái mền qua một bên và cúi đầu xuống nơi đó thì bật dậy...

Trong lúc nó hãy còn đang bất ngờ và tái mặt thì tôi cầm lấy bàn tay Long rồi hỏi nhỏ :
-Mày làm sao vậy ? Tại sao lại như thế ?
Nó khẽ lắc đầu ,lắp bắp :
-Tao...không...biết...Tao xin lỗi mày !
Nói xong nó đứng dậy bỏ đi ra ngoài...
Tôi nằm đó,trằn trọc...
Và vì đầu óc cứ quay cuồng với bao câu hỏi nên tôi rón rén mở cửa phòng bước ra.Tôi giật mình khi thấy nó ngồi nơi phòng khách và đang uống rượu một mình...
Đưa mắt nhìn tôi,Long khẽ bảo :
-Mày ngồi đi...Tao không muốn giấu mày nữa...Mày có muốn nghe không ?
Càng nghe nó nói tôi càng kinh ngạc...Thì ra nó đã...yêu tôi từ lâu lắm rồi.Từ cái thời tôi mới chập chững bước vào xưởng nhôm. Cho đến khi được tôi tâm sự về lời đề nghị của ông chủ thì nó vô cùng đau đớn,nhưng bề ngoài Long vẫn phải nói vô vì nó hy vọng tôi sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói và có cuộc sống hạnh phúc hơn người...
Sau ngày tôi và gia đình bên vợ chẳng may vướng vào cảnh lao lý thì nó vẫn thường xuyên theo dõi tôi...Và khi tôi ra tù thì Long đã bảo lãnh tôi về làm tại cảng cá này...Dĩ nhiên chuyện tôi và T...nó đã âm thầm quan sát và biết tôi chưa bao giờ có được hạnh phúc.Điều này làm cho nó rất khổ tâm nhưng không biết phải làm như thế nào...


Long nhìn tôi buồn bã :
-Nhìn thấy mày lúc nào cũng rầu rĩ trong lòng tao đau lắm...Dẫu biết rằng là không thể nhưng suốt cuộc đời này tao chỉ ...yêu mày mà thôi.Mỗi ngày được làm việc bên mày,nhìn mày là tao đã vui vô cùng mà chẳng hiểu vì sao lại như thế...Bây giờ mày có khinh hay muốn tránh xa tao thì hãy đi liền đi...Tao hứa sẽ chịu đựng được mà !
Tôi lắc đầu ,từ từ đi lùi ra phía cửa...Một sự thật ghê sợ như thế tôi làm sao mà có thể chấp nhận được trong lúc ấy cơ chứ ?

Khuya hôm ấy,tôi không biết mình đã về tới nhà bằng cách nào...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:56 am

Mấy ngày sau đó tôi nhờ người trong xóm đến cảng cá xin phép tạm nghỉ vài ngày với lý do bị....bệnh.Mọi người đều không nghi ngờ điều gì vì họ biết tôi từ trước đến giờ rất siêng làm.Chắc duy nhất chỉ có Long là hiểu vì sao mà thôi...
Nằm ở nhà mà tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ...Tôi nửa muốn đi làm lại,nửa muốn tìm cho mình một việc khác.Tôi không muốn gặp mặt Long vì tôi biết rằng giữa tôi và nó giờ đây sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa.Nhưng nếu không có nó thì...chắc là tôi sẽ buồn biết bao nhiêu.Từ lâu,tôi chỉ có nó là người bạn tâm giao mà thôi...nhưng tại sao nó lại ngỏ lời yêu tôi làm gì cơ chứ ?
Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật là mâu thuẫn...


Đến ngày thứ ba,khi tôi quyết định trở lại làm việc thì...
Vừa ra tới ngõ,thằng bé Hải ở đầu hẻm đã chạy tới giúi vào tay tôi một gói đồ nhỏ rồi nói nhanh :
-Có cái anh gì nói là làm chung với anh,ảnh nhờ em đưa cho anh cái này nè...
Tôi bất ngờ :
-Cái gì thế ? Người đó như thế nào ?
Thằng bé diễn tả thì tôi đã biết là ai...Cu cậu liếng thoắng :
-Cái anh đó hả ? Em thấy mấy hôm nay đêm nào ảnh cũng rình trước cửa nhà anh hết á ! Lúc đầu em cứ tưởng là ăn trộm không à.Nhưng khi em chạy đến hỏi thì ảnh cười nói là làm chung với anh.Ảnh rủ em đi uống nước mía trò chuyện rồi còn cho tiền em nữa đó.Hồi tối này nè,ảnh đến đưa gói đồ này và dặn em đến sáng hãy đưa cho anh...
Linh tính báo có chuyện chẳng lành nên tôi vội vã xoa đầu nói lời cảm ơn cậu bé rồi nhanh chóng đạp xe đến cảng cá...

Ở đó,mọi người đang đứng nhốn nháo xôn xao trước cánh cửa đóng kín...

Tôi quăng chiếc xe đạp qua một bên rồi bước đến...
Vựa cá đã bị niêm phong...và ở nơi này tuy ngày nào cũng có chuyện nhà này nhà nọ đi vượt biên nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng...
Tiếng một công nhân bốc vác vọng đến tai tôi :
-Mấy hôm trước tui thấy thái độ của bà chủ là lạ thì tui hơi nghi nghi...nhưng không ngờ bả lại lẹ vậy...
Một người khác nói làm tôi giật mình :
-Tại mấy người hổng để ý đó thôi.Chứ tui thì tui thấy bả rù rì rủ rỉ với thằng Long hoài à.Bả lớn tuổi rồi mà mê thằng Long nên chắc là hai người phải đi thôi chứ mặt mũi nào mà ở lại đây...Chỉ tội nghiệp cho ông chồng già,bị cắm sừng mà hổng hay hổng biết...Đàn ông gì mà bạc nhược,tối ngày chỉ lo cờ bạc để đàn bà nắm quyền thì ráng chịu.Cho đáng đời...

Tôi đứng đó một hồi rồi lẳng lặng ra về...
Đi ngang qua quán nhậu mà ngày trước hay đứa thường ngồi,không hiểu sao tôi lại ghé vào...
Ngồi một mình uống mấy chai bia...tôi nhớ Long da diết...Đúng là cái gì lúc còn ở trong tay thì mình cảm thấy bình thường nhưng khi mất đi rồi mới tiếc nuối...
Lúc đưa tay vào túi định lấy tiền ra trả tôi vô tình đụng phải gói đồ mà thằng bé Hải đưa hồi sáng nên nhanh nhẹn mở ra...
Tôi há hốc miệng kinh ngạc vì nhận ra đó là những miếng vàng lá sáng choang...

Ba năm sau...

Tôi giờ đây đã là một người tạm gọi là khá giả...Nhà cửa khang trang và là một người chuyên bỏ hàng các mặt hàng Y... cho các đại lý lớn ở thị xã này.Người xưa ở nơi đây giờ chẳng còn mấy ai nên dĩ vãng của tôi có lẽ chẳng còn bao nhiêu người biết.Điều này là một cơ hội tốt cho tôi vì như vậy thì càng dễ làm ăn....
Tôi không giấu là nhờ số vàng mà Long để lại khiến cho tôi mới có cơ hội đổi đời...Nhưng biết rồi thì tôi vẫn phải giữ kín trong lòng vì nói ra cũng chẳng ích gì...
Có một điều là...từ lúc đó ...hình ảnh của Long cứ ám ảnh tôi mãi...
Tôi còn nhớ...có một lần....sau một chuyến làm ăn thành công ngoài sức tưởng tượng và tôi vì quá hưng phấn nên đi nhậu với bạn bè cho đến khi say mèm...
Về nhà, trong lúc tôi hãy còn đang mơ màng trên giường nệm thì Long nhẹ nhàng đến bên tôi...Vẫn như xưa,nó lấy khăn lau chùi thân thể và thỏ thẻ những lời dịu ngọt bên tai tôi...Tôi chồm dậy,lao vào nó như một con hổ đói và....
Mãi đến hôm sau khi tôi giật mình tỉnh giấc thì người ngồi cạnh tôi không phải ai xa lạ mà đó chính là T...Nàng nhìn tôi mỉm cười rồi nhỏ nhẹ :
-Đêm qua làm gì mà anh...sung dữ vậy ? Em không chịu nỗi luôn đó...

Dĩ nhiên là tôi phải ầm ừ cho qua chuyện....và điều tôi không thể ngờ là tháng sau nàng đã mừng rỡ báo tin là đã...mang thai .

Điều mong đợi của tôi bấy lâu nay rồi cũng đến.Cuối cùng T...cũng đã vì tôi mà chấp nhận sinh con...

Sau đó, T...đã sanh cho tôi một thằng con trai giống như lòng tôi mơ ước...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:56 am

Nhưng từ khi thằng nhóc ra đời thì T... lại càng quá quắt với tôi hơn.Có lẽ nàng nghĩ rằng đã có thằng bé là nắm được con ách chủ bài nên càng lúc càng quá đáng.Tôi vì thương con nên cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng...

Mãi cho đến khi Internet xuất hiện thì tôi mới tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ...
Lúc đầu thật tình tôi chỉ muốn qua mạng để tìm lại người bạn thời xưa cũ mà thôi.Vì lúc ấy làn sóng việt kiều đã trở về ồ ạt nhưng Long thì biệt vô âm tín...
Trong lúc buồn tôi cũng tập chát chít chút đỉnh và tôi quen với một chàng trai.Qua trò chuyện tôi cảm thấy thích Hải vì cậu cũng là người mồ côi,sống tự lập từ thời thơ ấu và hiện nay là nhân viên của một cửa hàng bán dụng cụ y khoa trên đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 1 ở TP.HCM...

Một lần nọ...
Vì đến Sài Gòn vào lúc sáng sớm nên tôi tranh thủ đến ngồi quán cafe ở vỉa hè cũng trên đường Trần Hưng Đạo gần cửa hàng của Hải.Tôi định bụng sẽ gặp mặt cậu một lần cho biết vì trò chuyện trong đêm khuya với nhau cũng quá nhiều rồi...Cậu khiến cho tôi tò mò cũng không ít...vì vậy tôi mới chủ động gặp để xem Hải như thế nào.
Nhưng tôi ngạc nhiên vì cho đến gần tám giờ sáng nhưng chỉ có vài người đến cửa hàng đó và chỉ toàn là phụ nữ mà thôi...Đang định bỏ về tôi bỗng sững sốt khi thấy một chàng trai chạy chiếc honda đến đó...Ôi trời,thật đẹp trai vô cùng !
Tôi thấy chàng cầm cây chổi ra quét trước cửa hàng nên đinh ninh chắc là Hải rồi.Nghĩ thế nên tôi bước đến và hỏi nhỏ :
-Em có phải là Hải không ?
Chàng đưa mắt nghi ngại nhìn tôi rồi lắc đầu :
-Anh lầm ai rồi...Không có ai tên Hải ở đây hết !
Tôi buồn bã nói lời xin lỗi rồi lầm lũi bước đi...

Và vì thế nên hôm ấy sau khi xong việc,tôi bèn gọi điện thoại kêu xe đến khách sạn rước về khi Sài Gòn bắt đầu lên đèn...
Lúc xe vừa ra khỏi thành phố thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hải...
Chàng nói làm tôi giật mình :
-Anh còn ở Sài Gòn không ? Em là người mà anh đã gặp lúc sáng nè...Xin lỗi anh vì em không ngờ anh đến tại nơi ấy tìm em cho nên em đã không dám...
Tôi cười buồn :
-Không sao...Nhưng bây giờ anh đã lên xe và tới Long An rồi em à...
Tiếng Hải khẩn khoản :
-Anh xuống xe đi...quay lại Sài Gòn đi anh...
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại từ chồi :
-Thôi anh phải về...Gặp mặt em như vậy anh cũng vui rồi...
Hải nói :
-Kỳ sau anh lên nhớ cho em hay trước nha ? Em sẽ xin phép nghỉ một ngày để đưa anh đi chơi...
Tôi nói lời cảm ơn và cho cậu một cái hẹn vào lần tới...

Đó cũng là lần đầu tiên sao bao nhiêu năm...tôi bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình...

Lần sau,chúng tôi đã gặp mặt...
Trò chuyện suốt đêm,kể cho nhau nghe về những kỷ niệm của mỗi người rồi cuối cùng chúng tôi cũng...lên giường với nhau.
Thế là...sau bao nhiêu năm sống dằn vặt vì sự mâu thuẫn trong lòng,giờ đây tôi đã trở lại với bản chất thật của mình.Mặc dù có đôi khi tôi vẫn tiếc tại sao không phải là Long cho tôi được nói lời yêu thương trọn vẹn...
Nhưng Hải thật ra không tệ.Cậu hiện đang học trong ngành y và sẽ là một bác sĩ trong tương lai.Cha mất sớm,mẹ lại đau ốm liên miên nên cậu ra đời và sống tự lập khi tuổi đời hãy còn rất trẻ.Thế mà cậu lại rất lạc quan và yêu đời,điều này đã lây qua cho tôi và khiến cho tôi có cảm giác trẻ lại rất nhiều so với tuổi của mình.
Từ đó,cứ mỗi tuần chúng tôi lại gặp nhau...nói với nhau những lời yêu thương nhung nhớ để rồi lao vào nhau cho thỏa niềm khao khát đam mê...
Hải đến với tôi thật sự vì tình.Thế cho nên hoàn toàn không có gì gọi là vụ lợi ở đây cả.Nhiều lần tôi lên tiếng giúp đỡ cho cậu trong khả năng của mình nhưng cậu lắc đầu từ chối.Hải bảo rằng không muốn tình yêu nhuốm mùi tiền bạc...làm tôi càng khâm phục và yêu cậu nhiều hơn nữa...

Riêng tôi,tôi cảm thấy áy náy một điều : Lúc mới quen nhau,tôi đã lỡ nói dối với Hải mình là người sống độc thân...Vì vậy,tôi rất sợ một ngày nào đó nếu như cậu phát hiện ra sự thật thì...

Ngày đó rồi cũng phải đến !

Tôi quả thật không ngờ điều ấy lại xảy ra trong nhà mình...
Chiều hôm nọ,khi tôi vừa đưa xe vào cổng thì T...chạy ra nói nhỏ :
-Có cái cậu nào ở Sài Gòn nói là nhân viên ở nơi anh lấy hàng gì gì đó xuống đây nè !
Tôi giật mình :
-Ai thế ? Làm sao họ biết nhà mình ? Người đó đang ở đâu ?
Nàng lắc đầu :
-Em đâu có biết...và em chỉ nghe nó nói vậy thì tin vậy thôi.Nó xưng tên là Hải và đang ngồi chơi với thằng nhóc nhà mình kìa...Anh vào xem có phải là người trong công ty không ?
Tôi bước vào và tái mặt...Hải đang ngồi đó và đùa giỡn với thằng con trai tôi.
Trong khi tôi run rẩy thì cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên.Hải đứng dậy đưa tay :
-Chào anh ! Em là người của công ty phái xuống tìm anh để bàn một số việc...
Bắt tay cậu mà tôi vẫn còn run...Trong khi đó cậu vẫn nở nụ cười :
-Mình có thể bàn ở đây hay là...
Tôi nói nhanh :
-Chúng ta ra ngoài đi...
Quay lại T...,tôi lên tiếng :
-Em và con ăn cơm trước đi.Anh với cậu Hải ra quán bàn công việc một chút...
Tội nghiệp,T...đã không nghi ngờ điều gì.Nàng khẽ gật đầu :
-Ừ,anh cứ đi...nhưng nhớ về sớm nha ?
Vì chúng tôi đã quen đóng kịch là một gia đình kiểu mẫu mỗi khi có khách nên làm sao Hải hiểu được...
Thế nên,khi đến quán nhậu vừa ngồi vào bàn cậu đã lên tiếng :
-Anh thật hạnh phúc khi có vợ đẹp con xinh như thế...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime29/7/2011, 10:58 am

Bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì Hải cũng không tin...Trong khi cậu trút hết sự giận dữ lên đầu tôi thì tôi chỉ biết im lặng,chịu đựng...mà không làm sao có thể giải thích được.
Rồi Hải cũng nói lời vĩnh biệt...Cậu mang sự oán hận ra đi,còn tôi nghe đau đớn trong lòng vì phải mang tiếng là kẻ lọc lừa,giả dối nơi chốn tình trường...

Kể từ khi mất cậu...Một lần nữa tôi lại cảm thấy hụt hẫng...

Thời gian là liều thuốc cho tôi nguôi ngoai chuyện cũ...Sau đó,tôi lại vào mạng để hy vọng tìm một ai khác để nói lời yêu thương.Lần này,tôi tự hứa với lòng là sẽ nói thật tất cả từ những giây phút đầu tiên...
Thế nhưng,không có một ai đi vào tim tôi cả...Cuộc sống trên mạng càng lúc càng xảo trá nhiều hơn.Những người sau này đều đến với tôi vì tiền hoặc là tình dục hay tò mò là chính và chỉ có vậy mà thôi...
Có phải thượng đế bắt đầu trừng phạt tôi chăng ?
Thật ra,sau này tôi cũng có một vài mối tình đáng khắc cốt ghi xương nếu như tôi tiến tới...Nhưng cứ mỗi lần định cùng người ấy đi xa để tạo dựng một thiên đường thì hình ảnh thằng nhóc và T...cứ ám ảnh tôi suốt nhiều đêm dài.
Phải...làm sao mà tôi có thể bỏ gia đình mình với người vợ dại và một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đây ?Đối với T...dù không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa chứ ? Hình ảnh và lời trăn trối sau cùng của ông già vợ lúc lâm chung lẽ nào tôi lại quên đi trong một sớm một chiều ? Rồi thằng bé...Nó là tất cả của đời tôi cơ mà ? Chẳng phải bao nhiêu năm qua tôi đã âm thầm lặng lẽ chấp nhận hy sinh vì nó hay sao ?...
Đắn đo...rồi tôi cũng phải nói lời từ biệt với bạn tình để quay lại làm tròn bổn phận của một người chồng,người cha trong gia đình...
Từ đó,tôi sống âm thầm lặng lẽ như một cái bóng...Không tiếp xúc,không trò chuyện với một ai trong giới này...mãi cho đến hôm nay.
Hình ảnh của Long giờ đây đã nhạt nhòa trong tôi nhưng Hải thì mãi mãi tôi không làm sao quên được...Tôi ao ước gặp lại Hải dù chỉ một lần để nói lời xin lỗi mặc dù trong thân tâm tôi không bao giờ có ý định lừa dối cậu cả...
Giờ đây chắc Hải đã ra trường và là một bác sĩ...Không biết cậu hiện đang ở nơi nào...và có giây phút chạnh lòng nhớ đến tôi không ?Còn riêng tôi,tôi không làm sao quên được những tháng ngày êm đềm bên cậu và những lời nói ngọt ngào bên tai...
Ngày ấy,cậu thường hay đùa :
''Kim chích thịt thì thịt đau
Thịt mà chích...thịt,nhớ nhau suốt đời !''

Vâng ! Em đã nói đúng đấy Hải ơi...Anh không làm sao mà có thể quên em được...Giờ này em ở đâu ?


....


Ngoài kia,mặt trời đã lên tự lúc nào...


HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chỉ là...một đêm ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ là...một đêm !   Chỉ là...một đêm ! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chỉ là...một đêm !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất