ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Rồi...30 năm sau !

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:21 am

Rồi...30 năm sau !
N.T.L






Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng con nít khóc nên Tùng vội vàng bước đến chiếc nôi.Chàng đưa tay bế lấy đứa bé và dỗ :
-Nín đi nhóc...Mẹ con đâu rồi ?
Đúng lúc ấy Hằng bước vào.Trên tay cô là một bó rau muống và...một hũ chao nhỏ xíu.Thấy chàng,Hằng lắp bắp :
-Chú...chú mới lên à ? Con thấy nó ngủ say nên chạy ra ngoài một tí...
Tùng nhìn nàng với cặp mắt ái ngại :
-Lại rau muống luộc chấm với chao nữa à ?
Hằng bối rối,nàng gật đầu :
-Dạ...con chưa lãnh lương nên...
Chàng để thằng bé xuống rồi bước đến bên nàng :
-Con cứ sống như vầy hoài thì làm sao được?Sao con không về quê...dù sao thì ba mẹ của Duy lúc nào cũng xem con là đứa con dâu trong gia đình mà ?
Hằng khẽ lắc đầu :
-Không sao đâu chú...Con quen rồi ...
Rút trong túi ra một ít tiền,chàng đưa cho Hằng :
-Con cầm đi...
Nàng định từ chối thì Tùng cười :
-Đi mua đồ về cho chú ăn cơm chứ không lẽ con định đãi chú rau muống luộc chấm chao à ?
Hằng nhận lấy tiền rồi ấp úng :
-Chú cứ cho tiền hoài...Con ngại lắm !
Tùng gạt phắt :
-Cái gì mà ngại ? Thôi con đi chợ đi...Để chú ẵm bé Dũng ra ngoài chơi nha ?
Rồi chàng cúi xuống ôm lấy thằng bé nựng nịu :
-Cái thằng này giống cha nó dễ sợ...Đôi mắt như hai hột nhãn nè...Sống mũi cao ơi là cao luôn...Chắc là sau này nhiều đứa con gái lại khổ vì nó nữa rồi...
Hằng cười gượng :
-Thôi con đi chợ nha ?
Chàng gật đầu :
-Ừ...con đi đi...






...






'' Cho tôi một lần thôi
được thăm viếng mộ em
Từ khi quen biết...
đến khi em bỏ cõi đời
chúng mình không một lần vui...
Chuyện tinh hai đứa ươm bao là sầu...và bao chua xót...''

Chiều nghĩa trang thật buồn...Thả bé Dũng xuống bên cạnh mộ của Duy rồi thì Tùng lo cắm hoa tươi vào bình và đốt cho cậu ít nén nhang.Chàng thì thầm :
-Hôm nay chú đưa bé Dũng đến thăm con nè... Nó giống con lắm,con có biết không Duy ?





...






Chuyện xảy ra vào năm 1976 tại một ngã ba đường của thị xã Vĩnh Long.
Phước nhìn Tùng và Quang rồi lên tiếng :
-Đã mấy ngày rồi mà tụi mình vẫn không tìm được việc gì để làm hết.Tiền bạc lại không còn,bây giờ làm sao đây ?
Có vẻ suy nghĩ một chút ,thằng Quang bỗng đề nghị :
-Hay là tụi mình chia làm ba hướng đi...Như vậy biết đâu sẽ dễ tìm được việc làm hơn.Chứ đi đông như vậy người ta thấy cũng ngại...
Nghe có vẻ hợp lý nên Tùng gật đầu :
-Ừ...
Nhưng cậu thắc mắc :
-Rồi sau này ...làm sao tụi mình gặp lại ?
Phước ra vẻ suy tư một hồi bỗng nó vổ trán nghe bốp bốp rồi cười khì :
-Dễ thôi...Mỗi năm cứ vào ngày này tháng này cho dù có ở bất cứ nơi đâu thì mỗi đứa cứ đến ngã ba đường này để gặp mặt...Được không ?
Sau một hồi bàn bạc thì ba thằng đều đồng ý ...

Rồi ba đứa bắt đầu chia ra đi về ba hướng khác nhau...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:25 am

...

Phước,Tùng và Quang là những đứa trẻ lớn lên từ một cô nhi viện của Sài Gòn.Cả ba đứa đều không biết cha mẹ mình là ai và từ nhỏ đã cùng ở chung một phòng nên rất thân nhau.
Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng được ít lâu và tình trạng lúc đó hãy còn lộn xộn lắm.Tụi nó ở cô nhi viện bữa đói bữa no nên trong một phút ngẫu hứng cả ba thằng đều đồng lòng bỏ trốn khỏi nơi ấy ...
Rồi ba thằng lưu lạc đến nơi đây.Ban đầu cả bọn được một hãng nước đá thu nhận làm công nhưng được một thời gian ngắn thì người chủ hãng bí mật vượt biên ...
Tiền dành dụm chẳng mấy chốc tan biến hết và kết quả là mỗi đứa đành phải chia tay mỗi người đi mỗi ngã...


Khi Phước và Quang đã đi xa rồi thì Tùng mới chậm rãi lê bước đi trên con đừơng của mình...
Mới 11-12 tuổi đầu và lần đâu tiên phải tự tìm cho mình một con đuờng sống ,rồi phải xa cách hai người bạn thân mà bấy lâu nay cùng nương tựa vào nhau thì thử hỏi làm sao nó không buồn ?

Nó cứ đi lang thang hết con phố này sang con phố khác mà nước mắt cứ chảy hoài...

Khi Tùng đến ngoại ô thì trời cũng đã gần sáng .Lúc này đã có vài hàng quán rục rịch mở cửa để đón những vị khách đầu tiên.
Tùng quan sát nơi mình đang đứng.Đây chỉ là một con đường nhỏ và có lẽ thuộc khu ổ chuột nghèo nàn của cái thị xã này thì phải.
Đang đứng xớ rớ trước một căn nhà tồi tàn thì nó nghe có tiếng lách cách mở cửa và chẳng mấy chốc thì nó nhận ra đây là quán cà phê.Một người đàn bà bước ra nhìn nó và hất hàm :
-Ê , làm gì vậy mậy ? Định chôm chỉa hả ?
Nó chưa kịp trả lời thì nghe có một giọng nói tiếng Bắc từ phía sau lưng mình :
-Mày đứng xê qua một bên cho bà dọn hàng xem nào ...
Nó quay lại,thì ra là một người đàn bà đứng tuổi đang đặt cái gánh hàng của mình xuống đất .Đang lui cui sắp xếp đồ đạc từ trong đó ra ngoài bỗng bà quay lại nhìn nó và hỏi :
-Thế mày là con cái nhà ai hả ? Mới sáng sớm đến đây làm cái gì ?
Nhìn gương mặt phúc hậu của bà lão,nó bỗng tự tin hẳn lên và trả lời rành mạch :
-Dạ,con đi tìm việc làm...
Cả hai người đàn bà đều sững sờ nhìn nó.Quan sát cho đã đời rồi thì bà chủ quán cà phê nói với bà Bắc kỳ :
-Bà Ba...bà từng nói có ý định kiếm một đứa để sai vặt mà...Tui thấy thằng bé này tướng tá cũng sáng sủa dễ coi ghê...Được à bà...
Bà Bắc kỳ không trả lời mà cứ nhìn nó đăm đăm.Lát sau bà mới hỏi :
-Thế mày làm sao mà lưu lạc đến đây hở con ?
Nó kể sơ sơ hoàn cảnh của mình cho hai người nghe.Bà chủ quán cà phê vừa nghe vừa sụt sùi lấy tay qụet nước mắt.
Khi nó vừa dứt lời thì bà Bắc kỳ khẽ gật gù :
-Bà thấy mày cũng tội,nhưng bà nghèo lắm.Bà sống bằng cái nghề bán bún xào cho mấy người công nhân ở khu này vào buổi sáng thôi nên không có lãi bao nhiêu.Bà chỉ nuôi cơm mày thôi chứ không trả lương,mày đồng ý không ?
Nó nghĩ bụng : Thôi thì trước mắt cứ có cái để bỏ vào bụng cái đã,rồi mọi chuyện tính sau...
Nó khẽ gật đầu...Người đàn bà Bắc kỳ nọ vội vã bày hàng ra và việc đầu tiên là bà xào một tô bún bự ơi là bự rồi đưa cho nó .Bà nói :
-Mày ăn đi con...Rồi chuẩn bị bưng bê tiếp bà nhá ?


Mãi về sau này,khi đã là một người tạm gọi là thành đạt trong cuộc sống và mặc dù đã hưởng không biết bao nhiêu món ngon vật lạ trên đời nhưng Tùng vẫn không làm sao quên được cái hương vị thơm ngon của tô bún xào vào buổi sáng hôm ấy...





Bán đến trưa thì gánh bún xào của bà Ba cũng hết.Dọn dẹp quang gánh xong xuôi rồi bà bảo nó :
-Con theo bà về nhà nhé !

Đó là một căn nhà tận tuốt trong hẻm sâu và có vẻ nghèo nàn làm sao.Khi bước vào thì bà Ba nói với chồng :
-Tôi mới nhặt thằng bé này về đấy ! Nó dễ thương lắm ông ạ...
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn nhìn nó đăm đăm rồi khẽ gật gù :
-Con ở đây với ông bà nhé cháu !
Rồi ông quay mặt đi,lẩm bẩm một mình :
-Sao bây giờ lại lắm trẻ lang thang đến thế nhỉ ?


Nó ở với ông bà Ba một thời gian thì được biết ông bà thuộc dạng Bắc di cư 1954.Ông làm công chức cho chính quyền cũ và sau ngày giải phóng thì...thất nghiệp.Nghe nói ngày xưa hai vợ chồng sống cũng dư giả và có nhà mặt tiền đàng hoàng nhưng do mấy lần vượt biên không thành nên trắng tay và đành phải chui rúc trong cái hẻm tồi tàn này.
''Giấy rách phải giữ lấy lề''...Tuy hiện tại đã chẳng còn gì nhưng bà Ba vẫn cố gắng chu toàn cho ông một cuộc sống phong lưu và vì vậy càng ngày đôi vai của bà càng oằn thêm bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền...


Được vài tháng,khi đã quyến luyến với căn nhà này rồi thì một buổi tối nọ bà Ba kêu nó ra phía trước và nói :
-Con ở với ông bà như thế này hoài tội lắm ...
Nó mỉm cười và lễ phép trả lời :
-Dạ,con mang ơn ông bà nhiều lắm.Con rất thích ở đây mà!
Ông Ba kêu Tùng bước đến bên ông rồi cầm tay nó và lên tiếng :
-Ông bà muốn cho con sang bên nhà đứa con gái đầu lòng của ông bà ở.Con thấy thế nào ?
Lúc trứơc Tùng thấy thỉnh thoảng có một cặp vợ chồng trẻ ẵm con đến thăm ông bà và hay đưa tay bẹo má nó hoài.Hai người họ thật đẹp và xứng đôi lắm.Nó đoán họ thuộc dạng trí thức nên rất ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ nó nghĩ là phải ở chung với hai người ấy cả.Nó buồn bã :
-Con chỉ muốn ở với ông bà thôi...Con không muốn đi đâu hết...Ông bà muốn đuổi con thì con đi...
Rồi nó khóc hu hu...Bà Ba đến bên cạnh,đưa tay vuốt tóc nó rồi cũng khóc :
-Ông bà cũng rất thương con...Nhưng ông bà nghèo quá...Qua bên đó,anh chị Hai sẽ cho con được tiếp tục đến trường...Tụi nó cũng không khá giả gì nhưng sẽ lo lắng cho con tốt hơn ông bà...Con suy nghĩ kỹ đi...Ông Bà chỉ muốn tương lai của con sau này sáng sủa thôi...

Được đi học lại ư ? Có nằm mơ nó cũng không bao giờ dám nghĩ đến điều ấy ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:25 am

...









Ngày đầu tiên bước vào căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh của anh chị Hai thì Tùng đã thích rồi .Trời,toàn là sách ơi là sách...Rồi báo chí nhiều ơi là nhiều...Nó thích chí hét lên :
-Sướng quá !
Anh Hai bước đến,cú đầu nó :
-Khẽ chứ em ! Bé Duy đang ngủ đó nhóc !
Nó hoảng hồn,lắp bắp :
-Em...em xin lỗi !
Chị Hai ngó chồng rồi trách :
-Thằng bé mới đến chưa gì thì anh đã la rầy nó làm chi ? Coi chừng Tùng giận bỏ về bên bố mẹ thì sao ?
Anh Hai cười giả lả :
-Tại anh xem Tùng như em ruột của mình mà...Khách sáo làm gì chứ ?
Nhìn sang nó,anh cười :
-Em thích ở đây với anh chị không hả nhóc ?
Nó gật đầu ...



Thì ra anh chị Hai đều là giáo viên .Anh dạy cấp II trường gần nhà còn chị thì dạy cấp I hơi xa một chút.Chị dạy buổi sáng,anh dạy những tiết buổi chiều.
Sau khi bàn bạc thì họ sắp xếp cho Tùng học buổi chiều để anh tiện đưa đón và chăm sóc cho nó hơn.

Buổi sáng,trước khi đi dạy thì chị Hai đã mua sẵn thức ăn để đó.Anh Hai chỉ nấu nướng lên là xong .Còn Tùng thì được giao trách nhiệm chăm sóc ...bé Duy ,đứa con cưng của hai người.
Cái thằng bé này mới có mấy tháng mà quậy hết biết.Khi nó ngủ thì cái võng không được ngừng.Nếu ngừng thì nó sẽ thức giấc liền và khóc om sòm chịu đời không thấu .Khi nó thức thì phải ẳm trên tay suốt.Hễ vừa bỏ xuống là cu cậu hét lên và có dỗ cách mấy cũng không chịu nín...Tùng nghe chị Hai nói vì sinh bé Duy thiếu tháng nên rất khó nuôi .Vì vậy chị khuyên nó ráng cố gắng chịu đựng thằng bé dùm chị...

Có một lần ,buổi sáng hôm ấy anh hai bận việc đột xuất nên nói với nó :
-Tùng nấu cơm ,làm đồ ăn dùm anh nha...Anh phải vào trường đến trưa mới về đó...

Nó tự tin gật đầu và bắt đầu ...quay như chong chóng ...
Đầu tiên phải dỗ bé Duy ngủ cái đã...Cái võng thì phía trứơc,bếp thì phía sau nên nó buộc một cọng dây dài thiệt dài để vừa nấu cơm vừa không để cái võng ngừng...Nếu mà nó ngừng thì ...
Trời xui khiến làm sao mà hôm đó lại bị cúp nước.Không có nước làm sao nấu ăn?Thế là nó phải chạy đi khá xa để đổi nước xách về ...
Khi chuẩn bị pha sữa để sẵn khi bé Duy thức sẽ có liền thì nó chợt nhận ra hộp sữa trong kệ đã hết...

Đang suy nghĩ phải tính cách nào thì nồi cơm cũng vừa sôi...Tự nhiên trong đầu nó nghĩ ra một ý...


Vừa lau nhà xong thì anh chị Hai cũng vừa về.Chị Hai hốt hoảng :
-Tùng ơi ,nhà hết sữa rồi phải không?Đến lớp rồi chị mới nhớ ra...Chị lo lắng lắm nhưng không làm sao mà về được...
Anh hai bước đến võng.Thằng bé vẫn ngủ khò...Chị hai ngạc nhiên :
-Bé Duy không đói à ?
Nó gãi đầu :
-Em bí quá nên...chắc nước cơm rồi đổ vào bình cho Duy bú đỡ...Không ngờ nó làm hết bình rồi quay ra...ngủ tiếp...
Anh hai trợn mắt :
-Hồi sáng anh pha cafe nhưng thấy hết đường rồi nên bỏ ly cafe vào tủ.Không có đường làm sao em ?...
Nó thật thà :
-Không có đường thì em bỏ một chút ...muối bọt vào nước cơm .Có muối chắc bé Duy không bị đau bụng đâu há ?
Anh chị Hai bỗng cười ngất làm nó ngạc nhiên...Anh Hai đến bên cạnh,nựng cằm nó rồi gật gù :
-Em thông minh lắm...Tùng ơi !

Nghe câu đó tự nhiên nó nỡ lỗ mũi quá chừng chừng...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:26 am

...








Anh chị Hai tuy nghèo nhưng có cuộc sống rất hạnh phúc và lãng mạn.Dù có tiền hay không thì ngày cuối tuần chị luôn làm một món gì đó đặc biệt để cả nhà cùng ăn. Có tiền nhiều thì chị mua bột mì,mua hột vịt,thịt heo về làm mì khô (chị làm ngon lắm),ít tiền thì chị mua...cóc ổi rồi buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau cùng trò chuyện và thưởng thức. Lâu lâu chị lại cho tiền và còn kêu nó đi xem phim nữa.
Đời sống giáo viên vào những năm đó thiếu thốn trăm bề nhưng nó chưa bao giờ nghe anh chị cãi cọ một tiếng nào.Ngược lại căn nhà sát vách thì rất là giàu nhưng suốt ngày vợ chồng họ như...cái chợ vậy.Thì ra hạnh phúc thật đơn sơ chứ đâu có cần phải thế này thế nọ ...
Có một buổi sáng chủ nhật,khi nó thức dậy thì thấy chị đang ngồi giặt đồ .Nhìn thấy chị có vẻ buồn nên nó chạy đến hỏi :
-Chị giận em hả ?
Chị lắc đầu nhìn nó âu yếm :
-Em ngoan lắm,chị thương em không hết nữa...Làm sao mà chị giận em hả nhóc ?
Bỗng chị đưa cái áo sơ mi của anh hai lên rồi nói :
-Sáng nay chị lấy cái áo của anh đi giặt thì thấy gói thuốc lá của anh đã hết rồi...Nhà mình thì không còn tiền em à...Lát nữa anh thức dậy,không có thuốc cho anh hút thì sao hả em ?
Nó thấy thương chị quá.Chị thật sự là một người vợ tế nhị vô cùng.Suy nghĩ một hồi nó mới thỏ thẻ :
-Hôm trước em dọn dẹp nhà,thấy có mấy chai xá xị bỏ không...Em đi bán ve chai mua thuốc lá cho anh Hai nha ?
Chị mỉm cười :
-Ừ...Em đi đi...Mua cho anh Hai một gói thuốc lá Mai (một loại thuốc lá rẻ tiền hồi đó )còn bao nhiêu em mua xôi ăn đi...
Nó ái ngại :
-Còn chị ? Còn anh Hai ?
Chị nói nhỏ :
-Lát nữa chị qua nhà bố mẹ chị mựơn ít tiền rồi đi chợ...Hôm nay nhà mình ăn cơm hơi muộn.Chị sợ em đói,còn anh chị thì nhịn được mà...
Nghe chị nói vậy nó buồn ơi là buồn...
Rồi bé Duy biết đi,biết nói...
Đời sống càng lúc càng khó khăn.Vì vậy buổi chiều chị phải đi bán xôi cho mấy người lao động ở một khu phố khác. Cứ mỗi lần nhìn thấy chị cởi bỏ chiếc áo dài tha thướt ra rồi khoác vào mình bộ bà ba cũ kỹ ,bưng thúng xôi đi ra khỏi nhà thì nó không sao cầm đuợc nước mắt...

Bé Duy càng lớn càng xinh xắn và dễ thương,không còn khó khăn như hồi trước nữa nên nó không phải mệt nhiều vì cậu.Có điều vì thường ở bên cạnh nhóc nên bé Duy mến nó nhiều hơn anh chị Hai.
Những buổi tối sum họp bên nhau,chị Hai thường hỏi bé :
-Duy à...ở nhà con thương ai nhất ?
Bé cười chúm chím rồi nhìn nó :
-Con thương ...chú Tùng !
Anh chị Hai đều cười.Nó đưa tay ôm lấy bé nựng nịu.Anh Hai hỏi tiếp :
-Sau này con lớn lên...con nuôi ai nè ?
Bé lại đưa mắt nhìn nó rồi trả lời :
-Coi nuôi...chú Tùng !
Cả nhà đều ôm bụng cười ...

Có những buổi tối,chắc là nhõng nhẽo hay sao đó mà bé bị chị Hai đánh.Cu cậu giãy đành đạch rồi chui tọt ra khỏi giường.Tới chân cầu thang nơi Tùng ngủ một mình trên gác rồi đứng đó khóc thút thít.Nó phải bước xuống ẵm cậu lên và đưa vào ngủ chung với mình đến sáng...

Cuộc sống ở căn nhà đó vẫn tràn ngập niềm vui và Tùng vẫn luôn hy vọng là sẽ được mãi mãi như thế ...

Nào có ngờ đâu ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:27 am

...








Vào một đêm khuya đang ngủ nó bỗng giật mình khi bị ai đó đang khều mình.Nó ngồi dậy ,đưa tay dụi mắt thì nghe tiềng anh Hai thì thầm bên tai :
-Em chuẩn bị đi với anh chị !
Nó ngơ ngác không hiểu tại sao anh chị lại đánh thức mình vào giờ này nhưng nó biết hai người không bao giờ là người xấu nên ngoan ngoãn nghe theo...


Chuyến ra đi đó đã không thành ... Khi chiếc tàu vừa ra khỏi hải phận quốc tế thì gặp một chiếc tàu của...Liên Xô và vì thế nên đã bị kéo về Việt Nam và tất cả đều bị giam giữ tại một trại giam thuộc tỉnh Trà Vinh.
Có lẽ vì muốn cứu nó nên anh chị hai đều khai rằng nó chỉ là người ở đợ (ngày xưa anh chị từng dặn nó khi hàng xóm hỏi thì nói nó là em của anh hai chứ không bao giờ dùng hai từ đó đối với nó),người làm công và hoàn toàn không biết gì cả...Họ vì muốn giữ bí mật nên bắt nó phải đi cùng thôi...
Ngày nó được tự do thì một cán bộ phụ trách trại giam ở đó kêu Tùng về làm cho gia đình ông.Vì muốn biết tin tức của gia đình anh chị nên nó bằng lòng ưng thuận để chờ đợi ngày về của hai người...
Ngày trứơc anh chị Hai đối với nó tốt bao nhiêu thì cái gia đình này lại tàn nhẫn với nó bấy nhiêu.Họ bóc lột sức lao động của Tùng một cách thậm tệ và thích dùng những từ mai mỉa đối với nó...
Đến một ngày kia,người chủ mới của nó lạnh lùng báo tin :
-Hai người chủ cũ của mày sắp bị đổi trại giam...Mày có muốn gặp lại họ một lần cuối thì tao dẫn đi.Xem như tao làm phước vậy...Mày có đi không ?
Nó cuống quýt gật đầu lia lịa...

Từ xa,Tùng nhìn thấy hai người.Nó hét lớn :
-Anh Hai ơi...Chị Hai ơi...Bé Duy ơi ...
Ba người quay mặt lại ...Anh chị hai ốm đi rất nhiều,còn bé Duy thì gầy gộc xơ xác...
Chỉ nhìn nhau được mấy mươi giây thì họ bị giải lên xe...Nó chạy theo xe vừa gào vừa khóc ngất :
-Anh ơi ...Chị ơi ...Duy ơi ...
Bé Duy cố bám lên khung cửa đã bị rào lại bằng lưới sắt để nhìn nó.Bé hét to :
-Chú ơi ...đừng bỏ con ! Huhuhu...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:28 am

...








Thời gian cứ lạnh lùng trôi nhanh...Thấm thoát đã đến ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam...
Giờ đây,Tùng đã trở thành một người đàn ông trung niên và sau hai cuộc hôn nhân bị đổ vỡ thì chàng đã chọn cho mình một cuộc sống độc thân .Công đã thành,danh đã toại nhưng chàng vẫn không xem đó là niềm vui ...mà cứ canh cánh bên lòng những kỷ niệm cũ...

Sau cái ngày ấy,Tùng đã bỏ đi khỏi căn nhà của người cán bộ trại giam đó và vô tình gặp lại Phước và Quang rồi cùng họ đi buôn lậu trên những chuyến đường dài ...
''Phi thương bất phú''.Chẳng mấy chốc Tùng đã có trong tay mấy chục lượng vàng khi vừa bước vào lứa tuổi hai mươi ...
Rồi chàng trở lại Sài Gòn ,mua một căn nhà nho nhỏ ngay mặt tiền trên đường X thuộc quận 4 để hậu thân sau này.Nhưng có lẽ máu phiêu lưu đã ngấm sâu vào da thịt từ lúc nào nên Tùng không ở đó được bao lâu thì treo bảng cho thuê nhà rồi lại cất bước dong ruổi trên các nẻo đường từ Nam ra Bắc ...
Dĩ nhiên là Tùng không thể không trở lại thị xã Vĩnh Long...Đứng trước căn nhà cũ của anh chị Hai mà giờ đây đã là của một người khác thì lòng Tùng không tránh khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt ...
Cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa thì đang phiêu bạt nơi nào ?




Hôm nay,trong lúc cả nước đang nô nức đón mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thì Tùng một mình lang thang ở một tỉnh miền Trung đầy nắng gió ...
Sau khi thuê một chiếc xe honda trong khách sạn và chạy lòng vòng ra khỏi ngoại ô một hồi thì chàng cảm thấy khô miệng.
Nhìn quanh quất một lúc Tùng nhận ra có một quán cóc ở phía xa xa ...Chàng vội vã chạy đến.
Quán chỉ có vài ba bộ bàn ghế cũ kỹ ...Tùng khẽ chặc lữơi rồi ngồi xuống...
Thật lâu mới có người bước ra và hỏi :
-Cậu dùng chi ?
Tùng đưa mắt nhìn lên và chàng bỗng giật mình không thốt được nên lời ...
Bời vì...người đang hỏi chàng ...chính là...chị Hai của năm nào ...


Người đàn bà há hốc miệng nhìn chàng ...mãi một lúc sau bà mới lắp bắp :
-Có phải ...Tùng ...đó không ?
Tùng ứa nước mắt đứng dậy,ôm người đàn bà rồi gật đầu :
-Em đây ...Chị ơi ...
Giây phút xúc động trôi qua.Chị Hai đưa tay quẹt nước mắt rồi hồ hởi :
-Để chị đi kêu anh Hai ...
Tùng ngơ ngác :
-Anh Hai ở đâu mà chị phải đi kêu ?
Chị Hai cười buồn :
-Ảnh đi làm ...cỏ mướn cho người ta cũng gần đây thôi...Em ngồi đi ,chị chạy nhanh lắm...Ngồi,ngồi đi em ...Chị mừng quá Tùng ơi !
Nói xong,chị chạy đi...
Tùng ngồi đó ...cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ...




Đêm ấy,trong căn nhà tranh vách lá tồi tàn ở ngoại ô một tỉnh miền Trung có hai mái đầu bạc và một muối tiêu cùng hàn huyên tâm sự.
Sau khi ra khỏi trại giam thì anh chị Hai chẳng còn gì và vì mặc cảm nên họ đã không trở lại quê xưa mà lang thang đến nơi này.Có đôi lúc họ muốn tìm đến cái chết nhưng khi nhìn lại bé Duy thì họ không thể...Thế là họ phải tìm mọi cách để tồn tại hầu lo lắng cho con.Anh Hai thì đi làm rẫy mứơn hoặc đôi lúc phụ hồ cho thầu xây dựng.Còn chị phải đi giữ trẻ cho nhà nào có nhu cầu và nhận giặt đồ mướn để duy trì cuộc sống và cho bé Duy tiếp tục cắp sách đến trừơng.Dĩ nhiên là hai người điều giấu biệt quá khứ của mình...
Anh Hai đưa ly rượu cụng với Tùng rồi cười khà khà :
-Bây giờ anh chị cũng tạm ổn rồi em à...Bé Duy cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học .Nó đang làm việc ở Sài Gòn đó Tùng !
Chị Hai gật gù :
-Mỗi tháng nó có gửi tiền về tiếp anh chị trả nợ...cũng gần hết rồi em .Duy nó có hiếu lắm ...
Anh Hai tỏ vẻ mãn nguyện :
-Nó thông minh,học giỏi lắm ...Lúc trước ở đây ai cũng đều khen thằng bé hết.
Chị Hai chọc nó :
-Chắc là tại Tùng ngày xưa cho nó uống...nước cơm thay sữa nên bây giờ nó cao to,đẹp trai lắm nha ...
Cả ba người cùng cười vang ...


Ở chơi với anh chị vài ngày thì chàng từ giã để trở lại Sài Gòn.
Việc đầu tiên Tùng làm là điện thoại liên lạc với Duy.Cậu rất ngạc nhiên và mừng rỡ.Duy hét trong máy :
-Trời ơi ...Bao năm qua con ao ước được gặp lại chú vô cùng...Minh đi nhậu nghe chú ?
Dĩ nhiên là chàng đồng ý ...Tùng rất muốn xem cái thằng bé lóc chóc ngày xưa giờ như thế nào nên vội vã đến nơi hẹn ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:28 am

...











Lần gặp mặt đầu tiên Tùng không làm sao diễn tả được nên lời...bởi vì Duy quá cao lớn,quá đẹp trai làm cho chàng choáng váng.
Ngoài 40 tuổi đời ,trải qua hai cuộc hôn nhân với hai người con gái đẹp thì chàng tưởng như trái tim mình đã hóa đá ...và trở nên chai sạn trước phái nữ từ dạo đó...
Rồi trên bước đường phiêu lưu,chàng vô tình biết được ngoài chuyện tình yêu nam nữ ra thì lại có những cuộc tình trái khoáy khác mà thượng đế đã trớ trêu tạo nên ...
Tùng còn nhớ như in cái lần đầu tiên chàng làm tình với một người đồng giới...trong một chuyến du lịch Hà Nội .
Lúc đó,chàng mới bước vào lứa tuổi 30.
Người đàn ông đó được sắp xếp ngủ chung phòng với Tùng.Đêm đầu tiên,ông ta rủ chàng đi nhậu đến khuya...
Nửa đêm khi Tùng thức giấc thì đã thấy ông ta...làm cái chuyện đó .Chàng định đưa tay kéo ông ta ra nhưng bỗng nhiên Tùng nhận thấy mình có một cái cảm giác là lạ...làm chàng bỗng hưng phấn hẳn lên ...
Mấy ngày du lịch ở Hà Nội là mấy đêm Tùng hưởng thụ được tất cả những gì gọi là tình dục mà ông ta đã đem lại cho chàng.
Chàng bước vào thế giới đồng tính cũng từ dạo ấy...




Sau này,thỉnh thoảng khi có nhu cầu thì Tùng cũng đến những động mại dâm nam với mục đích giải quyết sinh lý là chính chứ chàng hoàn toàn không có tình cảm gì.
Đang suy nghĩ miên man thì Duy đưa chàng trở về thực tại :
-Chú ...
Tùng giật mình :
-Gì ?
-Chú làm gì mà im lặng vậy ? Gặp lại con chú không mừng sao ?
Tùng khẽ gật đầu :
-Chú mừng lắm ...Chú không ngờ con lại cao lớn đẹp trai như vậy !
Cậu cười ha hả :
-Cháu của chú mà...hihihi...
Hôm đó, khi Tùng muốn tìm hiểu để giúp đỡ Duy thì cậu bảo rằng đang làm việc cho một công ty nước ngoài với đồng lương rất khá cho nên Duy chẳng phải bận tâm gì .Rồi khi biết chàng hiện làm ăn ở Bạc Liêu thì Duy lên tiếng :
-Vậy thì chú khỏe rồi...Sau này khi nào chú về Sài Gòn thì cứ gọi cho con để con thu xếp công việc đi nhậu với chú nha?

Cũng kể từ đó,chàng thường xuyên gặp gỡ Duy và cùng trò chuyện với cậu mỗi khi có dịp trờ lại Sài Gòn.
Có đôi khi Tùng cảm thấy lạ là hình như lúc nào Duy cũng rảnh rỗi hết mà theo chàng hiểu nếu làm việc cho công ty nước ngoài thì không thể như vậy được...Rồi mỗi khi có những cuộc điện thoại gọi đến thì cậu xin phép đi ra ngoài để nghe và khi trở vào thì Duy lúng túng thấy rõ...Và chỉ chút xíu thôi thì cậu ngỏ ý muốn về làm cho Tùng rất ngạc nhiên bởi vì trước đó Duy rất hồ hởi và nói rằng sẵn sàng nhậu hết ga với chàng đến khuya cũng được.

Cho đến một buổi sáng chủ nhật hôm nọ thì Tùng vô tình phát hiện ra tất cả ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:29 am

...







Chị Dung (là một người làm ăn lâu năm với chàng) sáng hôm ấy trong lúc dùng điểm tâm bỗng khều Tùng :
-Chưa về quê thì hôm nay đi chơi với chị nha ? Chị buồn quá Tùng ơi...
Chị Dung này thì Tùng biết rõ.Năm nay chị khoảng bốn mươi lăm,góa chồng và đang sống với hai đứa con,một trai một gái.Vì có cơ sở làm ăn lớn nên cuộc sống của chị cũng dể thở hơn nhiều người khác.Tính tình của chị cởi mở,phóng khoáng nên có rất nhiều bạn bè nhưng chị lại thương Tùng nhất.Có chuyện gì vui buồn thì chị thường hay tâm sự với chàng và trong công việc làm ăn chị luôn ưu đãi cho Tùng hơn mọi người.
Tùng nhìn chị :
-Chị định đi đâu ? Sao lại muốn rủ em ...
-Sáng chủ nhật đi vũ trường chơi em ơi !
Chàng ngạc nhiên :
-Vũ trường gì lại mở cửa buổi sáng ?
Chị Dung vỗ vai chàng cười khanh khách :
-Tội nghiệp em tôi...Ở dưới quê riết rồi thành ''hai lúa'' lúc nào chẳng hay.Đây là vũ trường dành cho quý bà đó...Cậu khờ quá !
Tủng vẫn thắc mắc :
-Nhưng vào đó làm gì chứ ?
Lần này thì chị lại cười to hơn :
-Thì vào để giới thiệu cho em biết ...người tình của chị chứ chi ? Ngốc quá...
Lúc trước chị Dung có úp mở về vấn đề này nhưng Tùng nhận thấy đó là đời tư của chị nên chàng không muốn tìm hiểu làm gì.Tùng định từ chối nhưng thấy chị đang vui không nỡ làm chị mất hứng nên chàng gật đầu :
-Dạ...đi thì đi ...

Lát sau,chiếc xe BMW cáu cạnh của chị Dung từ từ ghé vào vũ trường X...

Sau khi vào phòng thay đổi y phục xong thì chị đưa Tùng vào phòng nhảy.Chị ấn Tùng ngồi xuống một bàn trống rồi nói nhỏ :
-Em không biết nhảy thì ngồi chơi nha...Chị ra làm vài bản nhạc mùi cho giãn gân cốt một chút.Lát nữa thằng kép chị đến chị sẽ cho em biết mặt để em góp ý cho chị nha cưng ...

Tùng gật đầu rồi đưa mắt nhìn lên sàn nhảy...Chàng ngạc nhiên khi thấy ở đây toàn là những bà sồn sồn cả.Điều đặc biệt là bà nào bà nấy đều cặp kè với những anh chàng cao to đẹp trai như người mẫu vậy.

Khi Tùng từ toilet vừa bước ra thì chị Dung chạy đến cười híp mắt :
-Đi đâu vậy cưng ? Làm chị tìm em nãy giờ muốn chết...
Rồi chị quay lại chỉ người thanh niên đứng bên cạnh :
-Đây là kép của chị nè,em thấy đẹp trai không ?
Cả Tùng và chàng trai ấy đều sững sờ ...
Người thanh niên bồ của chị Dung không phải ai xa lạ ...
Đó là Duy ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:30 am

...








Sau cái ngày đó thì Duy cố tình tránh mặt chàng...
Tùng gọi điện rủ Duy đi uống cafe thì cậu viện lý do bận rộn để từ chối. Vài lần như vậy nhưng vẫn không gặp được nên Tùng quyết tâm phải tìm cho ra sự thật ...
Suy nghĩ mãi thì Tùng chỉ còn có cách là đến vũ trường X vào mỗi buổi sáng chủ nhật mới mong gặp được Duy...
Chủ nhật này rồi đến chủ nhật khác ...nhưng Duy vẫn không xuất hiện.Tuy vậy Tùng nhất định không bỏ cuộc.Chàng cứ kiên nhẫn đến đó chờ đợi mặc cho mọi người ở nơi ấy xầm xì bàn tán (vì đây là nơi dành riêng cho phụ nữ và những chàng trai trẻ,còn chàng là đàn ông mà lại già nữa nên họ thắc mắc là phải)nhưng Tùng cứ mặc kệ...

Chủ nhật hôm ấy vì có công việc nên Tùng đến đó hơi trễ.Vừa bước vào thì chàng thấy khung cảnh trong vũ trường có vẻ nhốn nháo không như bình thường nên rất ngạc nhiên.
Chàng bước đến đám đông để xem chuyện gì xảy ra thì chợt nghe một tiếng nói lớn :
-Đ.m ,tao cảnh cáo mày lần này là lần cuối cùng nghe con...Mày mà xớ rớ đến bà già tao nữa thì đừng trách tao đó ...
Tùng nhận ra người vừa lên tiếng là một chàng trai có nét mặt rất ngầu.Anh ta đưa chân đá một người nằm dưới sàn một cái thật mạnh rồi cười gằn :
-Lần này tao chỉ đánh dằn mặt mày thôi...nhưng nếu có lần sau thì...
Nói xong,anh ta hất hàm ra lệnh với mấy chàng thanh niên đứng gần :
-Thôi ...đi tụi bây ...
Lúc này Tùng mới đến gần anh chàng đang nằm sóng xoài trên sàn nhảy và chàng giật thót cả người khi nhận ra đó chính là Duy.
Nhìn gương mặt đầy máu của Duy thì lòng Tùng càng sôi lên vì giận cậu.Chàng đứng lên bỏ đi ...
Được vài bước thì Tùng bỗng nghe có tiếng nấc từ phía sau lưng mình :
-Chú ...Chú...đừng...bỏ ..con ...
Tùng đứng sững lại .Trong thân tâm chàng bỗng hiện lên ký ức của năm nào.Và tiếng kêu này đúng là của bé Duy của ngày xưa lúc chuyển trại giam đang vọng lại đến tai chàng ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:30 am

...







Đưa Duy về phòng trọ của cậu,lau mặt xức thuốc cho chàng xong thì Tùng để cậu nằm ngủ còn mình bước đến bên cửa sổ và ngồi xuống đó .Nhìn gương mặt đẹp trai của Duy giờ đây bầm tím mà lòng chàng đau như cắt.Tùng không ngờ Duy lại đi làm cái nghề nhục nhã như vậy.Trời ơi nếu mà anh chị hai biết được điều này thì sẽ như thế nào đây?Đứa con mà họ cưng như vàng như ngọc và luôn tự hào về nó ,thế mà...

Mệt mỏi chàng thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy thì Duy đã ở bên cạnh .Duy nhìn chàng buồn bã :
-Vậy là chú đã biết hết...Chú có khinh con không ?
Tùng khẽ lắc đầu :
-Chú làm sao có thể khinh con chứ ? Nhưng ...tại sao ?
Duy cúi đầu nói nhỏ :
-Chuyện dài lắm chú à...
Trong đêm ấy,Duy đã kể cho chàng nghe mọi việc ...


''Sau cái ngày ra khỏi trại giam,gia đình con đi ra miền Trung ...Thời gian đó,ba con phải đi làm thợ hồ,làm rẫy thuê.Còn mẹ thì đi giặt quần áo mướn,đi giữ em cho những nhà giàu có.Hai người làm hết sức lực của mình để cho con được sống đầy đủ,được đến trừơng như bao đứa trẻ khác.Lúc ấy,con tuy còn nhỏ nhưng cũng thấu hiểu được nỗi nhục nhằn của hai đấng sinh thành nên có nhiều lúc con chỉ muốn bỏ học để phụ giúp cho gia đình.Nhưng khi biết được ý định đó thì ba mẹ nhất định ngăn cản.Ba thường nói :
-Cuộc đời của ba mẹ kể như hết rồi...nhưng còn con...Con nhất định phải có cuộc sống tốt hơn...Vì vậy con bắt buộc phải học thật giỏi để thoát ra cảnh này nhé Duy ?
Ba còn nói :
-Chế độ nào cũng cần có người tài giỏi...Con ráng hoc nha...
Còn mẹ,mẹ chỉ biết khóc mỗi khi con đem về nhà tấm bằng khen của nhà trường...Mẹ hay ôm con vào lòng rồi thủ thỉ kể chuyện về căn nhà cũ, nơi quê hương Vĩnh Long nằm giữa hai con sông Tiền và sông Hậu tràn ngập phù sa...
Mẹ cũng thường hay nói :
-Sau này con thành tài thì cả nhà sẽ trở lại Vĩnh Long nhé ! Mẹ rất nhớ căn nhà cũ...Không biết bây giờ đã thuộc về ai rồi...

Chú có biết không ? Ngày con nhận được giấy báo thi đậu đại học thì ba mẹ con vui mừng khôn xiết...Nhưng trong đêm đó con vô tình thức giấc và nghe hai người đang thủ thỉ bàn về chuyện của con.
Con nhè nhẹ đứng lên,ép sát tai vào vách để nghe :
-Làm sao có tiền cho con vào Sài Gòn học hả anh ? Em rối trí quá...
-Em có thể qua nhà anh Bảy hỏi thêm chút ít được không ?
-Làm sao mà hỏi được hả anh ? Mình thiếu họ quá nhiều rồi...
Im lặng thật lâu ...Lát sau con nghe tiếng của ba :
-Anh có cách rồi ...
-Cách gì vậy anh ?
-Hôm trước chú Tư có kêu anh đi rừng với chú.Nếu anh đồng ý thì chú sẽ đưa tiền lương trước cho anh trong một năm...
Mẹ tỏ vẻ lo ngại :
-Nhưng vào rừng thiêng nước độc,mười người đi thì chỉ có vài người trở về ...Anh thì ốm yếu như vầy...Thôi,em không muốn anh mạo hiểm như vậy đâu...
Ba trấn an :
-Em đừng lo...Anh còn khỏe mà...Ngày mai anh sẽ trả lời cho chú ấy.Anh quyết định rồi...
Rồi ba bỗng nhiên cuời to :
-Bé Duy sẽ vào đại học ...Sau này nó sẽ là một vĩ nhân ...Anh biết con mình thông minh nhất thế giới mà...hahaha...
-Suỵt...anh làm gì mà hét to thế ? Để con nó ngủ ...
-Anh quên mất...Anh vui quá...Cuối cùng rồi thì Duy cũng thành tài cho em coi...
-Em cũng mong như vậy...Ngày mai,em cũng xin vào làm công cho nhà thím Năm ...Thím ấy cứ kêu em hoài nhưng lúc trước có anh,có con ở nhà nên em không chịu.Bây giờ anh đi làm xa,Duy thì vào Sài Gòn nên em sẽ làm cho thím ấy...Hy vọng thím sẽ ứng trước cho em một ít tiền...
-Thôi,một mình anh lo cho con được rồi...Em ở nhà,đừng đi làm nữa.Em xem em kìa ...chỉ còn da bọc xương như thế này .Nhà thím ấy thì đông người,chỉ nấu cơm thôi thì cũng đủ mệt rồi...Em làm không được đâu !
-Được,được mà...em còn khỏe...Anh yên tâm,em không sao đâu mà ...

Con đứng lặng người ...Nước mắt cứ chảy hoài trong đêm khuya thanh vắng...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:31 am

Sau vài ngày suy nghĩ,con lên tiếng với hai người là không muốn vào Sài Gòn với lý do xa nhà và học không lại người ta.Con không dám nói với cha mẹ rằng con không thể nào yên ổn học hành cho được khi biết rằng mình đang sống trên mồ hôi nước mắt của hai đấng sinh thành nên đành chọn cách nói đó.Không ngờ ba đùng đùng nổi giận không thèm nói chuyện với con suốt mấy ngày liền.Mẹ thì im lặng đăm chiêu ...
Rồi một đêm nọ,ba kêu con ra trước bàn ngồi.Ba chỉ hai gói đồ trên bàn rồi nói :
-Ở đây có hai thứ : Một là gói tiền ba mẹ lo cho con vào Sài Gòn học.Nếu như con nhận thì ba mẹ sẽ bỏ gói thứ hai đi và xem như quên hết chuyện cũ...
Con vẫn giữ quyết định của mình :
-Con không đi học nữa đâu.Con ở nhà tiếp với ba mẹ ...Con thấy học như vậy cũng đủ lắm rồi ba à...Nhà mình nghèo...con không muốn vì con mà...
Con chưa kịp nói hết thì ba lẳng lặng mở gói thứ hai...Thấy vậy mẹ nhào tới :
-Anh ơi ...
Con ngạc nhiên vì không biết trong cái gói thứ hai là gì nên hỏi :
-Chuyện gì vậy mẹ ?
Mẹ chỉ khóc và níu tay ba...Ba nhìn con bình thản :
-Vậy là sự hy sinh của ba mẹ trong bao nhiêu năm qua đã trở thành vô nghĩa...Thôi thì,ba mẹ chỉ còn cách uống hết thuốc độc trong cái gói này vậy.Khi ba mẹ chết đi rồi thì con muốn làm gì thì làm ...
Nghe đến đó,con hốt hoảng đưa tay ngăn ba :
-Ba ơi ,ba đừng chết ...
Rồi cúi xuống quỳ lạy hai người :
-Con sẽ đi học...con sẽ đi học mà...Ba đừng làm vậy ba ơi ...
Mẹ đưa tay kéo con vào lòng mà khóc :
-Con phải học thành tài nhé Duy...Ba mẹ chỉ có mình con thôi ...
Ba nở nụ cười héo hắt làm tim con đau nhói :
-Thôi con ngồi lên ghế đi ...
Quay sang mẹ,ba lên tiếng :
-Nhà còn con gà mái,em bắt làm thịt nấu cháo cho con ăn đi...Mai sáng anh đưa nó ra bến xe để vào Sài Gòn...




Những ngày bỡ ngỡ trên mảnh đất Sài Gòn này rồi cũng qua đi.Con cố gắng sống khép kín và tằn tiện từng đồng tiền một.Không biết chú có tin không chứ có nhiều buổi đến lớp mà bao tử con cứ sôi lên ùng ục vì đói và khi về phòng trọ thì uống nước lã trừ cơm ...
Chuyện học hành vì thế càng lúc càng sa sút .Trong lúc con bi quan chán nản và muốn trở về nhà mặc cho mọi chuyện ra sao cũng được thì một người bạn học đã ngỏ lời kêu con đi làm...
Tùng cắt ngang :
-Phải chăng người bạn đó kêu con đi làm cái nghề này ?
Duy nhìn chàng rồi khẽ gật đầu.Tùng nhăn mặt :
-Trên thế gian này có biết bao nhiêu nghề chính đáng sao con không làm ? Chẳng lẽ những người có hoàn cảnh như con đều viện lý do nghèo khổ để làm như vậy hay sao ?
Duy chỉ im lặng.Cậu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:32 am

...







Ít ngày sau...
Nhờ quen biết khá rộng nên Tùng dễ dàng xin cho Duy một việc làm khá nhàn trong văn phòng cùa công ty X...Đó chỉ là cách tạm thời mà chàng mới nghĩ ra thôi vì làm ở đó lương không được cao lắm nhưng truớc mắt phải cho Duy có cuộc sống ổn định cái đã.Dĩ nhiên là chàng phải nói dối cậu về mức lương để cho Duy yên tâm.Mỗi tháng Tùng đều đưa thêm tiền cho người bạn để họ đưa lại cho Duy theo đúng lời dặn của chàng.

Được vài tháng thì Duy khoe với chàng :
-Con vừa được sếp tăng lương và cho nghỉ phép vài ngày đó chú !
Tùng cười (vì mọi chuyện đều do chàng xếp đặt cả) :
-Thế con định làm gì với số tiền thưởng và mấy ngày phép đó ?
Duy trả lời :
-Con gửi về gia đình hai phần ba số tiền.Phần còn lại con định rủ chú đi Phan Thiết chơi ...
Thấy chàng nhăn mặt nên cậu ngập ngừng :
-Được không chú ? Tại con...con muốn đền ơn chú về việc tìm việc làm tốt cho con nên ...
Chàng vỗ vai cậu rồi cười :
-Muốn đền ơn chú à ? Được thôi ...hahaha...




...



Sau khi tắm biển thỏa thuê thì hai chú cháu cùng nhậu đến quắc cần câu.Về đến khách sạn thì cả hai người đều hết thấy trăng sao nên nằm thẳng cẳng.
Nửa đêm,Tùng tỉnh giấc và cảm thấy khát khô cả cuống họng.Chàng đưa tay bật ngọn đèn ngủ rồi bước đến tủ lạnh lấy chai nước suối tu một hơi.
Khi đã tỉnh táo Tùng vội bước đến bên Duy.
Cậu vẫn ngủ say như chết.Tùng nhẹ nhàng cởi giày cho Duy rồi đặt cậu nằm lại ngay ngắn.
Chàng ngồi xuống bên cạnh Duy,say sưa ngắm nhìn thân thể cường tráng của cậu mà nghĩ ngợi mông lung...
Cuối cùng,chàng khẽ lắc đầu rồi lấy tấm mền đắp ngang người Duy.Sau đó,Tùng đứng lên bước đến bên cánh cửa sổ.


Đêm ở Phan Thiết thật yên tĩnh nhưng lòng Tùng lại đang dậy sóng...



...


Vào một ngày đẹp trời,Duy bỗng hồ hởi khoe với chàng :
-Con có bạn gái rồi đó chú !
Tùng cố làm mặt vui rồi nở nụ cười :
-Thế à ? Cô ấy ra sao ?
Duy vẫn vô tâm :
-Hằng bình thường thôi chú à...Cô ấy làm kế toán cho xí nghiệp A...Ba mẹ mất sớm nên Hằng sống tự lập từ thưở nhỏ...Hiện nàng ở nhà trọ bên Bình Chánh đó chú ...
Tùng gật đầu tỏ vẻ đồng tình :
-Những người mồ côi thường sống rất có nghị lực.Chú hy vọng con không nhìn lầm người ...
Duy cười rạng rỡ :
-Để hôm nào cô ấy rảnh,con đưa cô ấy đến cho chú xem mặt nha ?
-Ừa ...

Duy làm sao biết được lúc này trong lòng của chàng đau đớn vô cùng...

Từ ngày Duy giới thiệu Hằng cho chàng biết mặt thì Tùng rất vui vì cô bé ấy rất dễ thương và cũng rât hiền lành.Cũng từ đó chàng ít rủ cậu đi nhậu nhẹt vì muốn Duy có thời gian bên Hằng hơn.Tuy nhiên chàng vẫn âm thầm theo dõi và giúp đỡ cho cậu những lúc cần thiết.


Một buổi chiều nọ,khi chàng vừa tới Sài Gòn thì trời đổ mưa...
Nằm vùi trong phòng cũng buồn nên Tùng gọi điện cho một người bạn.Ông ta là một ''má mì'' nổi tiếng trong giới gay tại Sài Gòn.Thỉnh thoảng khi có nhu cầu thì chàng cũng thường hay nhờ vả ông ấy và hầu như lần nào chàng cũng hài lòng về những chàng trai mà ông ta đưa đến.
Người đàn ông cười khanh khách qua điện thoại :
-Ái dà,chào ''đại ca''...Lúc này có em nào thơm lắm hay sao mà quên tui lâu quá vậy ?
Tùng cười :
-Tại bận công việc thôi mà !Hôm nay mới về Sài Gòn đây.À,lúc này có gì mới không ?
-Khakhakha...Dĩ nhiên là có rồi ! Có thằng này đúng ''gu'' của ông đó nha ! Nhưng có điều nó ''chảnh'' quá ...
Tùng lại cười :
-''Hàng''có tốt không mà quảng cáo dài dòng thế ? Có gì anh cứ huỵch tẹt ra đi ...
Lão cười khà khà :
-Hehehe...Nó đi khách với giá 100 USD đó...Nhưng cũng kén chọn lắm...Trai đẹp mà...
Suy nghĩ một chút rồi Tùng bằng lòng vì chàng tin tưởng câu nói ''tiền nào của nấy'' của ông ta :
-Ok...Kêu nó đến khách sạn của mình đi,phòng 222...
-Khách sạn cũ ?
-Đúng rồi !
-Đến liền...đến liền...
Buông điện thoại xuống,chàng vào phòng tắm.Lát sau, chàng bước ra và trên người chỉ có chiếc khăn quấn ngang mình.
Không bao lâu,Tùng nghe có tiếng gỏ cửa .Chàng ngồi dậy và khi mở toang cánh cửa phòng thì chàng sửng sốt không thốt được nên lời .
Người thanh niên đứng trứơc mặt chàng không phải ai xa lạ...

Duy tỏ vẻ bối rối rồi vội quay lưng chạy về phía cầu thang...Tùng hoảng hốt kêu to :
-Duy ơi,đứng lại nghe chú nói nè...
Nhưng cậu đã không quay lại.Tùng định vọt đến thang máy nhưng chợt nhận ra mình chỉ có chiếc khăn trên người...Chàng thẩn thờ ngồi xuống nền gạch ,đưa hai tay ôm lấy đầu rồi lẩm bẩm một mình :
-Trời ơi...tôi phải làm sao bây giờ ?

Suốt buổi chiều hôm ấy,Tùng gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng Duy đã tắt máy.Chàng đến phòng trọ của cậu thì thấy cửa ngoài vẫn khóa.Cuối cùng Tùng đành trở về khách sạn và nằm đợi trời sáng sẽ tiếp tục đi tìm Duy...
Đến nửa đêm thì điện thoại của chàng reo lên inh ỏi.Tùng vội bắt máy :
-A lô ?
Đầu dây bên kia tiếng nức nở của Hằng làm cho chàng bàng hoàng :
-Chú ơi...Anh Duy bị tai nạn giao thông ...đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy ...Bác sĩ nói anh ấy uống rượu say quá nên không làm chủ được mình...
Tùng rụng rời :
-Rồi sao ...con nói lẹ lẹ đi ...
Hằng vừa nói vừa khóc :
-Bác sĩ lắc đầu rồi chú ơi...Huhuhu...con rối trí quá...Con phải làm sao đây hả chú ?
Chàng trấn an nàng :
-Được rồi,con ở đó đi ...Chú đến liền...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime29/7/2011, 11:34 am

...







Khi Tùng đến nơi thì đã không còn kịp nữa...Duy đã ra đi mãi mãi...Hằng ôm xác cậu mà cứ kêu gào thảm thiết :
-Anh ơi ...Tại sao anh bỏ em mà đi ...Mới ngày nào anh còn hứa sẽ đưa em về thăm gia đình mà ? Huhuhu...Còn đứa con trong bụng em thì sao đây hả anh...Huhuhu...Duy ơi...
Tùng đứng dựa vào tường,đôi mắt chàng lúc này đờ đẫn vô hồn làm sao...


Sau khi chôn cất Duy xong xuôi và đưa anh chị hai ra bến xe về miền Trung thì chàng và Hằng đến phòng trọ của cậu để thu xếp đồ đạc ...
Lúc dọn dẹp ở ngăn cuối cùng của chiếc tủ áo thì Tùng giật mình khi thấy một túi đựng hồ sơ rất dày nằm ở đó.Chàng lẹ làng mở ra và vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là giấy tờ sang nhượng một căn nhà ở Vĩnh Long và người đứng tên sở hữu mới là Duy.
Không khó khăn gì thì Tùng đã nhận ra địa chỉ ấy...Đó chính là căn nhà cũ của anh chị hai năm nào...
Trong lúc còn đang hoang mang Tùng bỗng nhìn thấy một cuốn sổ nằm dưới đáy tủ.Lập tức chàng cầm lấy cuốn sổ và khi lật vài trang thì Tùng đã hiểu tất cả...

...Hôm nay mình lại nhịn đói,tiền ba mẹ gửi vào mình đã đóng tiền để học thêm vi tính...Mình không dám nói vì sợ ba mẹ lại lo lắng ...Hai người đã làm việc quá sức vì mình rồi...Mình không thể ...Mình sẽ cố gắng học thật tốt...

...Càng học thì mình càng thấy mệt mỏi...Chắc mình phải buông xuôi tất cả ...Ba mẹ ơi,thằng con của ba mẹ không phải là thiên tài như ba mẹ nghĩ đâu... nó chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông mà thôi...

...Hôm nay thằng T lại đề nghị mình đi làm với nó.Nó bảo đảm mình sẽ là ngôi sao sáng tại nơi đó và tha hồ kiếm tiền...Mình đắn đo quá...Ba chẳng thường nói ''nghèo cho sạch,rách cho thơm'' đó sao ? Làm sao mình có thể ...

...Cả ngày hôm nay mình mệt phờ người.Vừa tiếp lão M xong thì lại đến bà Y...Cả hai người họ đều hứa cho mình một số tiền để làm vốn...Nếu cứ thế thì chẳng bao lâu mình sẽ có đủ tiền để ...


...Ba mẹ ơi,con nhất định sẽ kiếm tiền bằng mọi cách và sẽ quyết tâm mua lại căn nhà cũ cho ba mẹ an hưởng tuổi già...

Tùng lật tiếp vài trang và giật mình khi Duy viết về chàng :

...Mình đã gặp lại chú...mình rất vui ...nhưng mình lo sợ nếu như chú ấy biết được việc mình làm thì...

...Điều mình nghi ngờ đã trở thành sự thật...Chú đã bắt gặp mình trong vũ trường X...Ánh mắt chú nhìn làm mình xấu hổ vô cùng...

...Mình muốn nói với chú tất cả...nhưng rồi đã ngưng lại kịp ...Chắc là không còn bao lâu nữa đâu mình sẽ hoàn thành ước nguyện...Đến lúc đó...

...Mình vừa quen với Hằng...Ôi cô ấy thật dễ thương làm sao...Nhưng cô ấy hiền lành,trong trắng quá...Còn mình,mình không xứng đáng...Hằng ơi,hãy tha thứ cho anh...Anh không thể làm vẩn đục cuộc đời em ...

...Sau cái ngày mình bị đánh,chú đã nói chuyện với mình rất nhiều...Rồi chú còn tìm việc làm cho mình nữa...Nhưng khi nhận đồng lương của tháng đầu tiên thì mình hiểu tất cả...Chú đã âm thầm giúp đỡ mình...Chú ơi,ơn nghĩa của chú làm sao con có thể đền đáp đây ?

...Mình đã đoán không sai...Chú là ...

...Đêm Phan Thiết mình thấy chú ngồi bên cạnh mình rất lâu...Mình chỉ còn cách này để cho chú vui thôi...Nhưng cuối cùng chú đã đứng lên lấy mền đắp cho mình...Khi chú quay lưng đi mình đã bật khóc...Chú ơi,thân con giờ đây đã quá nhơ nhuốc thế mà chú vẫn trân trọng ,nâng niu đến thế sao ?

...Hằng vừa báo tin là đã có thai...Mình sung sướng muốn nhảy cẩng lên và hét to cho mọi người cùng biết...Trời ơi,mình chỉ là một kẻ sa đọa vậy mà cũng sắp sửa được làm cha ư ? Trời không trừng phạt mà còn ban thưởng cho mình cái hạnh phúc cao cả như vậy sao ?...Hôm nay mình vui quá đi thôi...

...Cuối cùng thì người ta cũng chịu gật đầu bán lại căn nhà cũ cho mình với giá cao ngất ngưỡng...Nhưng không sao,mình sẽ sửa sang lại tất cả cho đẹp,cho mới và sẽ làm cho ba mẹ vui lòng...Ba ơi,mẹ ơi ...xin hãy tha thứ cho đứa con này ...Người ta hay nói ''đồng tiền không có mùi vị'' vậy thì xin ba mẹ đừng tìm hiểu vì sao ...


...Mọi chuyện đã hoàn tất,mình chỉ còn kiếm thêm chút ít tiền nữa là đủ để trang trí bên trong căn nhà...Vì vậy,cả tháng nay ai kêu giá nào mình cũng đi...Một thời gian nữa thôi mình sẽ hoàn thành ước nguyện này...


Đọc xong quyển nhật ký của Duy thì đôi mắt Tùng đã nhạt nhòa...






...







''Cho tôi một lần thôi
được thăm viếng mộ em
Vợ em hay biết
chắc không nỡ xua đuổi người
đã thiệt thua từ dạo ấy
Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời
ai thắng ai đây ?...''

Rút cuốn nhật ký của Duy trong túi ra,Tùng bắt đầu bật hộp quẹt ...Chàng thì thầm :
-Mọi chuyện còn lại chú đã lo hoàn tất rồi Duy à! Chú đã rước ba mẹ con về sống nơi căn nhà cũ ở Vĩnh Long và nói với họ rằng đây chính là tiền lao động chân chính do con làm ra...Con hãy yên tâm nhé Duy...Bí mật này chú sẽ giữ kín mãi mãi trong lòng...Hôm nay chú đốt quyển nhật ký này thì chắc là con hiểu được lòng chú,phải không Duy ?

Xong xuôi,chàng đưa tay bế bé Dũng vào lòng rồi đứng lên, chầm chậm quay bước...




HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Rồi...30 năm sau ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi...30 năm sau !   Rồi...30 năm sau ! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Rồi...30 năm sau !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất