ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Đường tình không lối

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:34 pm

Đường tình không lối
N.T.L





''Dòng nhạc ...xa cũ
khơi lại niềm...nhung nhớ
Ôi...người yêu...ta xưa...
phiêu bạt...nơi đâu ?

Vằng vặc...trăng sao
phương nào...em có thấu
tâm sự này...rướm máu
chia gì được...đớn đau...

Bao...nhiêu...mộng...mơ...đó
đã...tan...theo...một...cơn...gió
Bơ vơ...giòng tóc mở...
Trôi dạt...mười bến...nghìn bờ...

Thân ta...giờ...ngao ngán
Mong manh...giòn khô...rơm rác...
Năm mươi...còn...ngơ ngác
theo...dòng đời...tới lui...''(*)


Tuy trời đã khuya nhưng mấy đứa nhỏ vẫn còn tụ tập giỡn hớt trong khuôn viên nhà thờ X...thuộc huyện Y của tỉnh Trà Vinh.
Chơi đủ trò coi bộ đà thấm mệt nên tụi nó bắt đầu buông người ngã xuống bãi cỏ nơi vườn hoa rồi mạnh đứa nào đứa nấy đưa mắt lên trời ngắm...trăng sao.
Một hồi thằng Sang (là cái thằng có khiếu bày trò nhất trong đám)bỗng đề nghị :
-Ra phía sau nhà thờ hái ổi ăn tụi bây ơi...
Bé Ngọc bật dậy,giương cặp mắt ngây thơ hỏi :
-Rủi cha Đạt bắt gặp rồi sao ? Em sợ cha mét với ba em lắm...
Thằng Trọng cũng lắc đầu lia lịa :
-Còn ông từ Sáu nữa chi ? Ổng ngủ ở ngôi nhà cuối vườn á...
Thằng Sang đưa mắt nhìn từng đứa rồi gằn giọng :
-Thứ nhất : Giờ này cha Đạt đã đi qua khu nhà dành riêng cho linh mục ở rồi ...nên sẽ không trở qua đây làm gì nữa,đúng không ?
Thấy cả bọn gật đầu,nó nói tiếp :
-Thứ hai : Ông từ Sáu đã già...nên chắc cũng ngủ luôn ...Và ổng ở tuốt nơi cuối vườn,trong khi đó chúng ta chỉ quanh quẩn phía ngoài thôi...Làm sao ổng hay ổng biết ?
Mấy đứa con nít lại gật gù như công nhận khiến Sang khoái chí.Nó liền tung ra đòn quyết định :
-Thứ ba : Ổi xá lị của nhà thờ trồng thì chắc chắn ăn ngon hơn bất cứ loại trái cây nào trên toàn...thế giới.Nhất là giờ này...ngồi cắn một cái,chấm muối ớt ...đưa vô miệng... nghe đầu lưỡi mình ngọt ngọt...cay cay...mằn mặn...Chúa ơi,sướng còn hơn tổng thống Mỹ...
Bé Ngọc nuốt nước miếng cái ực rồi thỏ thẻ :
-Nhưng mà muối ớt đâu hả anh ?
Thằng Sang chỉ chờ có thế...Nó nở nụ cười ranh ma , đưa tay vào túi áo...lấy ra một bịt muối ớt rồi nheo mắt :
-Bao nhiêu đây đủ chưa ?
Tụi nó im lặng tức là đã tâm phục khẩu phục ...Lúc này,thằng Sang mới tỏ rõ uy quyền của một vị tướng :
-Còn không mau vọt ?...



Dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ, từng đứa tụi nó đi sát vào nhau theo sau lưng của thằng Sang...
Nhìn khu vườn về đêm âm u , hoang vắng nên bé Ngọc nói như mếu :
-Em ...sợ...ma...quá...à !
Thằng Sang quay lại nạt nho nhỏ :
- Để anh hái thêm vài trái nữa rồi ra...Ma cái gì mà ma ? Ma có nhát thì cũng lựa chỗ chứ ? Ma quỷ nào dám hẻo lánh tới nhà thờ hả ? Khùng quá đi...
Nhưng chưa kịp nói xong thì nó bỗng nghe có tiếng sột soạt từ phía cuối khu vườn...
Cả bọn đều đưa mắt hướng về nơi phát ra tiếng động...
Một bóng người mặc nguyên bộ đồ trắng toát ...thoát ẩn...thoát hiện...tại đó...

Chỉ cần vậy thôi thì thằng Sang đã vội vã hét :
- Ma...ma....
Nó lẹ làng quăng bỏ hết mọi thứ ''chiến lợi phẩm'' xuống đất rồi co giò chạy nhanh...
Tiếng thằng Trọng,con bé Ngọc đuổi theo :
-Đợi em với...
Nhưng Sang vẫn cắm đầu cắm cổ chạy miết...Bởi vì tuy là tướng lĩnh của mấy đứa nhóc này thiệt nhưng mà... nó cũng sợ...ma vậy chứ bộ ?Vả lại,người làm sao đấu lại với ma ? Thôi ...chạy là thượng sách...Lúc này thì ''hồn ai nấy giữ'' hổng còn ''đại ca'' với ''tiểu muội'' gì hết á...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:35 pm

Thật ra cái bóng trắng ấy không phải ma mà là ông Phát.
Ông là người từ Tp.HCM mới xuống hồi lúc chiều.Vừa tới bến xe Trà Vinh,ông liền lập tức thuê một chiếc taxi chạy tới nơi hẻo lánh này...
Mục đích của ông là muốn gặp cha Đạt,một linh mục ở Mỹ mới về...
Nhưng khi nghe ông từ Sáu báo tin cha đã đi thăm vài gia đình con chiên trong xóm đạo và mai mới trở lại nhà thờ thì ông chưng hửng...
Thấy trời cũng sắp tối,không còn kịp quay về tỉnh lỵ nên ông Sáu lên tiếng mời ông dùng bữa cơm chiều và sắp xếp cho ông một chỗ ngủ lại trong ngôi nhà nhỏ cuối khu vườn .
Bên tách trà,hai người đàm đạo tới khuya thì ông từ xin phép vào ngủ trước...
Còn lại một mình,vì chỗ lạ nên ông cứ trằn trọc mãi...Lòng mong mỏi cho trời mau sáng để gặp lại người ấy...
Ông nhủ thầm : Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Trời ơi,nếu đúng là...Đạt vẫn còn sống và đã quay về thì...thì mình phải làm sao đây ?

Bởi không ngủ được nên ông bật dậy,bước ra ngoài khu vườn đi dạo cho tâm hồn mình tĩnh lại...
Nhưng ông không ngờ rằng : Chính vì điều này mà tụi thằng Sang mới hoảng hồn hoảng vía bỏ chạy vì tưởng gặp...ma !


...




''Nhớ rất nhiều...câu chuyện đó
Ngỡ như là...vừa hôm qua
Ôi ước ao...có một lần
Gặp lại em...hỏi chuyện em...
...lần... cuối... cùng...

Vẫn con đường...con đường cũ
Vẫn ngôi trường...ngôi trường xưa...
Mưa vẫn bay...như hôm nào
Người ở đâu ?
Mình ở đây...
bạc...mái...đầu...''



Ra tới phía trước nhà thờ,ông Phát quay mặt nhìn về bên trái rồi chầm chậm bước đến ...
Ngôi trường trung học mà ngày trước ông từng ngồi lê lết suốt mấy năm vẫn còn đó...Dưới ánh trăng,trông nó già nua,cũ kỹ làm sao...
Buông người xuống băng ghế đá dưới hàng dương , ông Phát nhắm mắt lại...
Hình ảnh của những tháng ngày xưa cũ bất chợt hiện về trong tiềm thức của ông ...


...



Lúc bước vào lớp,Phát đã nghe tụi bạn bàn tán xôn xao về một học sinh mới chuyển đến (vì cậu bỏ tiết đầu nên không hay) :
-Chúa ơi,đẹp trai hết biết...
-Lại có vẻ ngờ nghệch gì đâu...
-Nghe nói anh ta học giỏi lắm đó !
-Nhưng tao thắc mắc là tại sao đang ở Sài Gòn anh ta lại chuyển về nơi khỉ ho cò gáy này chứ ? Lạ ghê !
Thấy Phát,tụi bạn nhau nhau :
-Đại ca,đại ca hay tin gì chưa ?
Cậu ngồi xuống bàn,khẽ cau mày :
-Nói đi...
Tụi nó thi nhau nói một hồi...
Khi đã nắm rõ tình hình,Phát mới đưa mắt nhìn xuống hàng ghế cuối...
Một anh chàng đang cúi đầu vào những tranh sách,mái tóc lòa xòa phủ xuống mặt nên cậu không nhìn rõ lắm.Tuy nhiên Phát cũng thầm đánh giá đây là một chàng trai đẹp...Nếu như anh ta học giỏi nữa thì quả là một đối thủ đáng gờm của chàng chứ không phải chuyện chơi...
Khẽ nhếch môi,chàng đứng lên...tiến đến bên cạnh anh ta...
Người học sinh mới vừa ngước mắt lên,Phát đã vội nhoẻn miệng cười rồi đưa tay :
-Mình là Phát...còn bạn ?
Anh chàng bắt tay cậu ,lên tiếng :
-Tôi tên Đạt...
Phát nhìn soi mói vào chàng trai ấy rồi gật gù...Cậu đề nghị :
-Không tệ...Mình muốn mời bạn gia nhập vào nhóm ''những công tử ...đẹp trai'' của lớp.Bạn thấy sao ?
Đạt lắc đầu :
-Xin lỗi,tôi đến đây để học chứ không phải tụ tập chơi bời...Cảm ơn về nhã ý của bạn nhưng tôi không thể ! Xin phép...
Nói xong,anh chàng lại ngồi xuống,tiếp tục cúi đầu vào những trang sách...

Đây quả thật là một hành động ngạo mạn không thể tha thứ...Có lẽ Đạt đã không biết danh của Phát nên cậu ta mới như thế chăng ?
Phát quay lại , hất hàm với bọn học sinh hồi nãy :
-Cho nó bài học đầu tiên khi bước vào lớp này đi...
Chỉ chờ có thế,đám bạn ''đệ tử'' của Phát liền nhào đến...

Một mình Đạt làm sao chống chọi lại nổi với tụi nó...nên đành ngồi im chịu trận...
Trận đánh ''bề hội đồng'' đang ì xèo thì thằng Hòa hớt ha hớt hãi chạy vào báo tin :
-Thầy chủ nhiệm tới...
Trong khoảnh khắc,tất cả đều trở lại chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra...


Vừa ngồi xuống bàn,thầy Long liền lên tiếng :
-Xin mời em Lê Minh Đạt...
Cậu từ từ đứng lên...Thấy mặt mày Đạt bầm tím,tóc tai rối bù,quần áo lại xộc xệch thầy tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Em sao thế ?
Cả lớp hướng mắt về phía Đạt...và cùng hồi hộp...
Cậu cố nhoẻn miệng cười rồi lễ phép trả lời :
-Thưa thầy,thật ra lúc nãy khi ra ngoài... em vô ý bị té thôi !
Nghe vậy,thầy chủ nhiệm bèn khoát tay :
-Thôi được rồi,em ngồi xuống đi...

Phát là người bất ngờ nhất vì câu trả lời ấy ...Cậu thầm nghĩ : Thằng này có khí phách...Chơi được đây !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:36 pm

...


Vừa thấy Đạt ,cậu Thọ đã hét lên :
-Tại sao con lại như thế này ? Thằng nào ...đứa nào đã ăn hiếp con ?Con nói đi,cậu xử đẹp hết...
Đạt lắc đầu :
-Không sao đâu cậu...Chỉ là hiểu lầm thôi,người ta đã xin lỗi con rồi...
Tuy không tin nhưng vì biết tính tình thằng cháu mình nên Thọ chỉ lắc đầu rồi giục :
-Vậy coi đi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm,Bác Trường và cậu đợi con nãy giờ...


Cơm chiều xong,Đạt vào phòng riêng học bài...
Bất chợt chàng buông viết xuống rồi ngẫm nghĩ :
-Không hiểu sao,đang ở Sài Gòn có cơ sở làm ăn đàng hoàng bỗng nhiên cậu ấy lại đến đây mua khu vườn này nhỉ ? Lại còn đưa cả bác Trường theo về nữa là như thế nào ?Nơi này chỉ là một vùng quê hẻo lánh buồn tẻ đâu có gì vui ?
Từ khi bắt đầu có trí khôn đến nay Đạt chỉ thấy mình sống chung với cậu Thọ và bác Trường thôi.Khi hỏi vì sao mà mình lại không có cha mẹ như những đứa trẻ khác thì cậu cất giọng buồn buồn :
-Mai mốt khi nào cháu trưởng thành,cậu sẽ nói hết cho cháu nghe nha ?
Còn bác Trường nữa...Bác là một người lúc tỉnh táo khi điên loạn vậy mà cậu Thọ vẫn một lòng lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho bác ấy...Đạt nghe nói hai người họ ngày xưa chỉ là bạn cùng chung một xóm thôi chứ chẳng bà con dòng họ gì hết mới lạ chứ ?

Nghĩ một hồi thấy rối tung cả đầu óc nên Đạt đứng dậy,nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng .Cậu rón rén đi lại mở cánh cửa nhà sau rồi vọt ra vườn với ý muốn đi hóng gió một lát...

Vừa bước ra ngoài cậu bỗng bật ngửa khi thấy trời đã sụp tối tự lúc nào...
Tuy hơi lo lo nhưng rồi Đạt cũng thẳng tiến ra vườn...


Đang lang thang về phía giáp ranh với khu vườn phía bên kia,cậu bất ngờ phát hiện có ánh lửa lúc chớp lúc tắt từ bên ấy nên chựng lại dõi mắt nhìn...
Nhìn thấy một người đàn bà mặc bộ đồ trắng toát, xõa tóc dài ,tay cầm ngọn đuốc quơ lên quơ xuống quơ tới quơ lui trước những ngôi mộ bên khu vườn đó thì Đạt như chết đứng...

Đạt đứng chết trân tại chỗ chưa biết phải tính như thế nào thì ngọn đuốc trên tay người ấy bỗng vụt tắt...Bà ta từ từ quay mặt lại về phía chàng...
Dưới bóng trăng mờ...gương mặt người đàn bà cứ trắng bệch ra trông vô cùng kinh khiếp !
Gió bắt đầu thổi,tiếng lá xào xạt đuổi nhau trong đêm...rồi tiếng sột soạt của những nhành cây va quẹt mạnh vào mái ngói càng khiến Đạt sởn gai ốc...
Người đàn bà xõa tóc từ từ tiến về phía chàng...
Đến cái mương ngăn chia ranh giới hai bên,bà giương cặp mắt vô hồn nhìn Đạt rồi mấp môi mời gọi :
-Lại...đây...lại...đây...với...ta...!
Đến lúc này hồn vía của Đạt như bay hết lên mây...Chàng chỉ kịp hét lên một tiếng lớn rồi đâm đầu chạy bổ vào nhà...


...



-Đạt à ! Hôm nay có đi học không ?
Nghe tiếng cậu Thọ ,chàng giật mình tỉnh giấc...
Thấy mình vẫn còn ngồi tại bàn học,Đạt ngơ ngác nhủ thầm : Chuyện này là như thế nào ? Tại sao mình lại gục đầu ngủ ở bàn thế ?
Cậu Thọ tiếp tục gỏ cửa :
-Đạt ơi,con thức chưa ?
Chàng bèn lên tiếng :
-Dạ,con ra liền...


Lúc dùng điểm tâm,Đạt bèn đem chuyện hồi tối ra kể...nhưng cậu Thọ nghe xong bèn cười ngất :
-Chắc con học bài nhiều quá nên ''thần hồn nát thần tính'' đó thôi ! Thời buổi này làm gì mà có ma có quỷ đâu cháu ?
Đạt tức mình định quay sang bác Trường nhưng ông ấy chỉ biết nhìn chàng chăm chú một hồi rồi nhe răng ra cười...
Rồi khi không ông bỗng chỉ vào người Đạt mà gọi :
-Mai Lan...Mai Lan...
Cậu Thọ vội vã đứng lên,đưa hai tay kéo bác ấy vô phòng ...Vừa kéo cậu vừa dỗ ngọt :
-Anh ngoan nha ...đừng la hét ...từ từ em sẽ tìm chị ấy về cho anh mà...
Bác Trường vừa đi theo cậu Thọ mà miệng cứ luôn lẩm bẩm : Mai Lan...Mai Lan...em ở đâu ?...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:36 pm

...



Lúc ấy,trong ngôi nhà của khu vườn phía bên kia...
Gia đình họ cũng đang ăn sáng ...
Bà nội nhìn Phát cất tiếng :
-Ba con đi Sài Gòn làm ăn hoài,cháu đi học rồi sao không về nhà sớm ,cứ lêu lổng ngoài chợ mà hổng chịu về nhà hủ hỉ với bà gì hết...
Phát vừa cúi đầu nhai miếng bánh mì vừa trả lời :
-Ở nhà có ai mà chơi ? Còn bà nói toàn chuyện xưa không à ,con lớn rồi hổng thích nghe nữa đâu...
Nghe vậy,bà Mộng Trúc khẽ thở dài,chép miệng :
-Hứ..có một đứa cháu đích tôn mà nó cư xử với tôi tàn nhẫn như thế đấy !
Phát vội vã đứng lên,chàng bước đến sau lưng bà ,đưa hai tay choàng qua trước người bà nội rồi giả bộ nịnh :
-Con xin lỗi nội...Con nói vậy chứ thương nội nhất ...nhất á !
Rồi cậu cúi xuống hôn lên đôi má nhăn nheo của bà Mộng Trúc...
Bà mỉm cười hài lòng,mắng yêu :
-Cháu thật là biết lấy lòng bà ghê...
Bỗng bà ghì đầu Phát xuống rồi nói nhỏ vào tai cậu :
-Khu vườn kế bên của ông Hai đã có người mua rồi đó cháu !
Phát trố mắt :
-Ủa,vậy hả bà ? Ai mà gan thế ? Chẳng phải ông ấy kêu bán đã mấy năm nay rồi nhưng có ai dám mua đâu ? Ai cũng đồn nhà bên ấy có...ma hết,phải không nội ?
Bà Mộng Trúc nói nhỏ :
-Bà cũng không để ý...nhưng mấy ngày nay khi ra sau vườn,bà mới thấy bên ấy xuất hiện có bóng người...Hình như họ là hai người đàn ông thì phải ? Mắt mũi bà lúc này lem nhem quá nên nhìn không rõ mặt lắm...
Nghe bà nội nói tới ra sau vườn,Phát liền tỏ vẻ không vui...
Cậu nhăn mặt,cằn nhằn :
-Con đã dặn nội bao nhiêu lần rồi,đừng có ra ngoài đó nữa...Kỳ đó,nội té trước khu nhà mồ ,nếu con không ngẫu hứng đi ra đó lúc ấy và phát hiện được thì sao đây ? Nội hổng nghe con gì hết á...
Nói xong,cậu vùng vằng :
-Thưa nội con đi học...
Bà mỉm miệng cười,tiễn cháu :
-Ừ,trưa về sớm...Bà kêu con Bảy làm món vịt kho gừng cho cháu ăn nha ?


...



Phát đi học, chị làm bếp thì ra chợ nên căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ ,đìu hiu...
Bà Mộng Trúc còn lại có một mình.Bà buồn tình nên chống gậy,lom khom bước ra vườn...

Đến khu nhà mồ,bà chầm chậm đi vào ...
Đốt một bó nhang to,bà lê bước cắm từng cây vào từng ngôi mộ...
Đến ngôi mộ gần sau cuối,tay bà bỗng run run...khi nhìn lên tấm hình nơi đó...
Gương mặt của người phụ nữ trong tấm ảnh lúc nào cũng thế,nó đang nhìn bà trân trân với ánh mắt căm hờn ...
Bà hốt hoảng lùi lại,miệng lắp bắp :
-Không ! Không thể nào...Xin đừng...xin đừng...
Bó nhang còn lại trên tay bà bỗng bốc cháy ngùn ngụt...
Bà Mộng Trúc vội vàng quăng bó nhang ra xa và từ từ lùi ra ngoài mà miệng không ngớt van xin :
-Tha thứ cho ta...Tha thứ cho ta...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:37 pm

...



Tan trường,Phát chưa muốn về nhà nên đạp xe vào ngôi chợ thị trấn chơi một chút...
Nhưng vừa qua khỏi ngã tư Y... chàng bị giăng bẫy giữa đường.Chiếc xe bay đi một nơi còn Phát bổ nhào xuống đất...
Lồm cồm ngồi dậy,chàng nghe tiếng cười hô hố của một đám người bèn đưa mắt nhìn...
Thì ra là tụi 12A2 mà cầm đầu là thằng Hiếu ''trọc''...Lúc trước Phát có chơi tay đôi và đánh thắng nó nên được tôn làm ''thủ lĩnh'' của trường.Có lẽ vì vậy nó tức tối tìm cách hạ nhục chàng lại chăng ?
Phát đứng lên,cau mày :
-Tụi mày muốn gì ?
Hiếu ''trọc'' bước đến gần chàng,nó cười nham nhở :
-Bằng mọi cách tao cũng phải giành lại cái chức của mày hiện nay...cho dù quang minh chính đại hay chơi lén gì cũng mặc...Bởi vì tao mới nghe đồn rằng mày vừa cho đàn em ''bề hội đồng'' một thằng học sinh mới của lớp 12A1 đúng không ? Hahaha...một ''thủ lĩnh'' mà hèn hạ như vậy thì tụi tao làm sao mà phục chứ ?
Nói xong,nó ra lệnh cho mấy đứa đứng gần đó :
-Làm thịt nó cho tao...
Bốn năm thằng liền nhào vô...Cuộc hỗn chiến náo loạn cả góc ngã tư khiến những người hiếu kỳ bắt đầu tụ tập bu coi đông nghẹt...
Một mình Phát dù có tài giỏi cách mấy cũng không làm sao mà thắng nổi tụi nó...
Chàng vừa ngã quỵ thì thằng Hiếu ''trọc'' hét lớn :
-Đánh...đánh nữa đi...
Vừa lúc đó,chàng chợt nghe tiếng thét ...rồi một bóng người nhảy vào...Tiếng đấm đá thình thịch,tiếng rên rỉ ,khóc lóc quyện lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh vô cùng ồn ào,hỗn độn...
Lát sau, tụi thằng Hiếu ''trọc'' bỏ chạy mất...Người thanh niên vội vàng chạy đến đỡ Phát ngồi dậy...
Cậu ráng mở mắt nhìn người đối diện ...rồi lắp bắp :
-Là...là...bạn ư ?
Chỉ nói được có bấy nhiêu thôi thì Phát bỗng ngã ra mê man,bất tỉnh...


...



Lúc tỉnh dậy,Phát đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc...
Bà Mộng Trúc ngồi kế bên cạnh chàng cứ thút tha thút thít,còn ông Hoàng cha chàng lại đi tới đi lui ,trên gương mặt ông lúc này nhăn nhó tỏ vẻ bực bội khó chịu vô cùng...
Vừa thấy Phát cựa quậy,bà nội chàng liền rú lên :
-Hoàng ! con xem nó tỉnh rồi kìa...
Quay mặt về hướng cửa sổ,bà đưa hai tay lên vái lia vái lịa :
-Nam mô a di đà phật ! Đội ơn bồ tát đã phù hộ cho đứa cháu đích tôn của cái nhà này...Nam mô...nam mô...
Cha chàng bước đến,giận dữ :
-Ngoài việc học ra,hình như con còn có thêm nghề ''du đãng'' nữa phải không ? Riết rồi chẳng ra cái thể thống gì hết...
Bà Mộng Trúc liền xua tay :
-Thôi đi,nó mới vừa tỉnh mà mày la hét gì chứ ? Sao không giỏi ở nhà mà dạy dỗ nó...Hứ,đi thì thôi...về là nạt nộ thằng nhỏ suốt à...
Ông quay sang mẹ mình làm một hơi :
-Hễ con vừa lên tiếng rầy la nó thì mẹ cứ bênh chằm chặp như vậy thì thử hỏi còn làm sao mà dạy dỗ được chứ ? Mẹ làm riết khiến con hết muốn về nhà...
Bà Mộng Trúc giận lẫy :
-Tao làm gì mà mày không muốn về nhà hả ? Mày nói đi...Bộ bà già này ác lắm sao ?
Ông Hoàng cau có :
-Nếu mẹ không làm gì thì...tại sao Mai Lan lại chết ? Mẹ trả lời dùm con đi...
Nghe nhắc đến tên này,bà Mộng Trúc mặt mày tái mét...Bà ấp úng :
-Mẹ...mẹ...
Thấy thái độ kỳ lạ của bà nội,Phát gượng ngồi dậy,nắm lấy bàn tay bà nhỏ nhẹ :
-Nội à...Lỗi tại con...Nội đừng gây gỗ với ba nữa...
Bà nắm chặt lấy tay cậu rồi thều thào :
-Nội có lỗi...có lỗi với...cha con nhiều lắm !
Nói xong,bà đứng lên...lê bước trở về phòng của mình...


Còn lại hai cha con,Phát rụt rè :
-Sao con lại nằm ở đây ?
Ông Hoàng lớn tiếng :
-Còn trăng sao gì nữa...Từ Sài Gòn chạy về đây,mới vừa qua ngôi chợ của mình thì chú Hai lái xe thấy có cậu thanh niên nào bế con chạy khơi khơi giữa đường nên nói với ba...Bước xuống xe thì ba nhận ra con ngay...Thế là đưa con về ...
Phát dọ hỏi :
-Vậy ba có nói gì với người đã cứu con không ?
Ông Hoàng trợn mắt :
-Nó là người ơn của con à ?
Ông đưa tay vỗ trán rồi cất tiếng than :
-Chúa ơi,ba lại tưởng nó tụ tập đánh lộn đánh lạo cùng phe cánh với con nên mắng một hơi rồi mới ẵm con đưa vào xe...
Ông bỗng ra vẻ ngẫm nghĩ :
-Mà cái thằng đó cũng thật lạ...Ba la hét om sòm vậy mà có cứ im thinh thít rồi lặng lẽ bỏ đi là sao ?
Phát nằm xuống,cậu úp mặt vào gối rên rỉ :
-Đạt ơi...xin lỗi bạn...Mình xin lỗi bạn thật là nhiều...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:38 pm

...




Vào một đêm khác,ở phía bên kia...
''Anh Trường đang ngon giấc,nhóc Đạt cũng ngủ say...mình không hành động lúc này thì còn chờ đến khi nào nữa...''
Nghĩ vậy nên Thọ rón rén mở cửa sau rồi bước ra vườn...
Chàng đi sâu vào trong cho tới khi thấy ngôi nhà mồ của phía bên ấy thì liền xắn quần lội qua mương...


Quỳ trước ngôi mộ có khắc dòng chữ : Lê Thị Mai Lan...sinh năm...từ trần...hưởng dương 28 tuổi thì chàng bật khóc nức nở ...
-Chị Hai ơi...chị sống khôn thác thiêng xin phù hộ cho em tìm ra sự thật hầu giải nổi oan tình bấy lâu nay...Em bỏ hết tất cả ở Sài Gòn về đây chỉ duy nhất có lý do này mà thôi...Chị dưới tuyền đài có nghe em nói không ? Có hiểu cho lòng em không hả chị...Huhuhu...
Thọ bỗng gào lên :
-Chị có biết anh Trường giờ đây cứ tỉnh tỉnh mê mê không ? Tại vì ai mà anh ấy phải ra nông nổi như vậy chị ơi ? Còn em...em nhiều lúc chỉ muốn chết mà thôi...Nhưng khi nhìn lại anh ấy điên khùng như thế...còn thằng Đạt hãy còn nhỏ dại mà không làm sao yên lòng nhắm mắt được...
Chàng rên rỉ giữa đêm khuya :
-Trời ơi...tại sao tôi lại thương thầm người yêu của chị mình cơ chứ ? Tôi đáng chết ! Tôi đáng chết...
Đang kêu khóc,Thọ bỗng giật mình khi nghe có tiếng rột rẹt quanh đây...Chàng bèn quay lưng lại...
Thấy bị phát hiện...bóng đen kia vụt bỏ chạy...rồi mất hút trong màn đêm tăm tối bao la...



...



Bóng đen ấy không phải ai xa lạ...
Chính là Đạt...
Lúc nãy cậu bị chột bụng nên chạy ra ao cá sau vườn...và khi nhìn qua khu nhà mồ thấy có ánh đèn pin chớp tắt ...Đạt tuy sợ ma nhưng vì tò mò nên cũng ráng tìm đường bước sang bên ấy...Thấy có cây xoài bị trốc gốc nằm vắt qua mương,chàng bèn phóng lên...
Để rồi khi phát hiện ra người đang nói chuyện với một ngôi mộ là cậu Thọ thì chàng sững sốt...



Chạy về phòng,đóng cửa tắt đèn hết rồi mà tim Đạt vẫn còn đập liên hồi...
Chàng nghĩ ngợi :
-Tại sao cậu lại qua bên ấy rồi khóc lóc trong khu nhà mồ của người ta ? Như vậy chứng tỏ cậu và gia đình kế bên ắt có mối quan hệ mật thiết rồi...Chắc là thế nên cậu mới mua khu vườn này...Nhưng mà...từ lúc đến ở cho tới nay,mình có thấy cậu sang bên đó trò chuyện gì đâu ? Bản thân mình còn không biết nhà họ có bao nhiêu người mà sao cái nhà mồ ấy lớn quá chừng...

Nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được nên cậu đưa tay bật đèn rồi bước đến bàn học...
Cầm quyển tiểu thuyết kinh dị mà nhỏ Loan trong lớp mới trả hồi chiều,chàng hờ hững lật ra...
Bỗng một tờ giấy từ trong cuốn sách rơi xuống...
Đạt vội vàng cúi mình lượm lên rồi đọc ...

''Đạt thân mến !
Xin phép cho mình gọi bạn như vậy nha ?
Trước tiên mình thành thật xin lỗi về chuyện không tốt mà mình đã cư xử với Đạt ở cái ngày bạn mới đến...Rồi sau đó là lời cảm ơn về hành động nghĩa hiệp của bạn đối với mình hôm trước nha ?
Mấy hôm nay,thực lòng khi đến lớp...mình rất muốn xuống dưới bàn cuối để nói đôi lời với bạn nhưng bước chân sao cứ ngại ngần...Thành ra,mình đành phải nhờ Loan giả vờ mượn sách của bạn để ...
Đạt thân !
Mình biết bạn sẽ không chấp nhất chuyện cũ (bởi vậy bạn mới cứu mình)nên rất muốn xin bạn một cái hẹn để trò chuyện...Có được không Đạt ?
Nếu bạn đồng ý thì sáng mai vào lớp ,bạn chỉ cần nhìn mình thì mình đã hiểu...Đừng nói gì với ai nha Đạt ? Còn nếu như từ chối thì...bạn cứ việc im lặng...Mình hứa là sẽ không buồn đâu...
Mong tin bạn.''
Phát.

Để lá thư xuống bàn,Đạt lại chống cằm suy nghĩ vu vơ...


...



Vừa bước vào lớp,thấy Đạt đã ngồi nơi bàn cuối tự lúc nào thì Phát bỗng hồi hộp...
Đạt ngước mắt lên...nhìn Phát , cậu khẽ gật đầu rồi mỉm cười...
Chỉ vậy thôi mà Phát đã sung sướng đến tột cùng,chàng vội vàng chạy ra phía sau lưng nhà thờ,giang rộng hai cánh tay lên rồi hét lớn :
-Chúa ơi...Con thành công rồi !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:38 pm

...



Tan học,hai thằng ngồi bên nhau trong quán vắng ...
Phát cứ nhìn Đạt cười mãi khiến cậu sốt ruột bèn thúc giục :
-Bạn mời mình ra đây chỉ vậy thôi à ?
Phát gật gù :
-Mình có vài thắc mắc muốn hỏi...Không biết bạn có chịu trả lời ...
Đạt mỉm cười :
-Nói đi...
Phát bèn trở lại nghiêm chỉnh :
-Bạn có võ...thế nhưng lần ở trong lớp sao lại nhường mấy đứa bạn của Phát ?
Cậu đáp :
-Cậu mình dặn càng biết võ thì càng phải nằm lòng chữ ''nhẫn'' ở trong đầu...
Phát gật gù :
-Nghe nói bạn ở Sài Gòn...Tại sao lại về đây ?
Đạt lắc đầu :
-Chuyện này thì mình không biết...Từ nhỏ đến giờ mình chỉ sống với cậu...Cậu đi đâu mình theo đó thôi...

Khi biết cậu của Đạt là chủ nhân của khu vườn bên cạnh nhà mình,Phát mừng rỡ :
-Vậy tụi mình là hàng xóm với nhau rồi...Thích thật !
Trong khi đó,Đạt lại bất ngờ...
Lời dặn dò của cậu Thọ như hãy còn văng vẳng bên tai chàng :
-Con nên tránh giao du với những người bên cái nhà ấy...Bất kỳ một ai...Họ còn hơn cả thú dữ...Con phải nhớ kỹ đó...


Bởi vậy,khi Phát rủ lên xe về chung thì Đạt ngập ngừng :
-Mình phải ra chợ mua ít đồ về cho cậu...Bạn về trước đi...
Phát tưởng thiệt nên vô tư :
-Vậy chiều nay mình qua nhà bạn chơi nha ?
Đạt hết hồn bèn xua tay :
-Không...không được đâu ! Cậu mình khó lắm...
Phát thoáng nhăn mặt nhưng lại nghĩ ra cách khác liền :
-Vậy thì Phát rủ bạn sang nhà mình ...Bên mình nguyên một tủ sách luôn...Tha hồ cho bạn chọn...
Nghe tới sách thì mắt Đạt sáng rỡ...
Thấy cậu hãy còn do dự,Phát nắm tay chàng giục :
-Vậy đi ha ? Được không ?
Đạt đành miễn cưỡng gật đầu :
-Ừ,mình hứa !




...




Buổi chiều,ăn cơm xong Đạt mới xin phép cậu cho mình đi vào xóm mượn bài tập của bạn.Đây cũng là lần đầu chàng nói dối nên cảm thấy trong lòng rất khó chịu...
Cũng may,cậu Thọ không để ý đến sắc mặt của Đạt nên vội bằng lòng.Cậu còn nói :
-Con tập giao thiệp với ai,cậu cũng hoan nghênh hết...Nhưng nhớ đi đường vòng,đừng bước ngang qua nhà kế bên nghe...
Đạt bèn phải lấy xe đạp ra cho cậu khỏi nghi ngở...


Đánh một vòng thật xa,chàng mới quay lại...
Phát đã đứng trước cửa đợi tự lúc nào.Thấy Đạt đạp xe từ hướng khác chạy tới,cậu ngạc nhiên :
-Cách nhau có mấy bước chân sao bạn lại phải chạy xe ? Còn như có vẻ đi đâu về nữa...
Đạt không biết phải giải thích làm sao nên đành bịa :
-Cậu sai mình đi công việc...Giờ mình ghé một chút rồi về nha ?
Phát cau mày :
-Gần tối rồi...gấp gáp gì chứ ?

Bước vào căn nhà to lớn đồ sộ của Phát,cậu bỗng cảm thấy không khí nơi này lạnh lẽo ,âm u gì đâu...
Đạt tò mò :
-Sao vắng vẻ quá vậy ?
Phát cười,giải thích :
-Giờ này bà nội ngủ rồi...Chị bếp thì ở nhà sau...Ba mình đi Sài Gòn lúc chiều...Chỉ còn mình với bạn thôi...Tha hồ quậy há...
Đưa Đạt vào phòng khách,chỉ cái tủ sách khổng lồ ngay góc ,Phát hãnh diện khoe :
-Của ba mua cho mình hồi năm rồi nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi đó...Đủ cả các thể loại luôn...
Nghe vậy,Đạt thắc mắc :
-Năm rồi bạn mười tám tuổi...Vậy,vậy...
Phát phì cười :
-Năm nay mình mười chín...đáng lẽ vào đại học phải không ? Nhưng tại hồi đó bà nội cưng quá nên cứ bắt mình ở nhà suốt...Sau này,ba cương quyết làm dữ với bà.Thành ra khi mình bắt đầu đi học thì trễ mất một năm...Bây giờ bạn hiểu chưa ?
Đạt nhỏ nhẹ đề nghị :
-Vậy bạn lớn hơn mình một tuổi...Mình kêu Phát là anh mới đúng !
Phát khoái chí,nhảy tới nắm lấy tay chàng,cười hết cỡ :
-Trời ơi,sướng quá đi...Được làm anh rồi !

Lật qua vài cuốn sách,Đạt bỗng nhớ tới giấc mơ đêm ấy...nhớ tới cậu Thọ một mình lẻn qua khu nhà mồ lúc nửa khuya nên khều vai Phát :
-Anh có thể dẫn em ra sau vườn không ? Mấy hôm trước em thả diều,nó lượn qua bên khu nhà mồ rồi mắc kẹt luôn á...
Tưởng thiệt nên Phát hồ hởi :
-Ừ,đi thì đi...để anh đốt đuốc rồi đưa em ra vườn nha ?


Đứng trước ngôi mộ có đề tên : Lê thị Mai Lan...Đạt bỗng run bắn cả người khi nhớ đến lời lãi nhãi của bác Trường hôm nọ ...
-Mai Lan...Mai Lan...em ở đâu ?...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:39 pm

...



Khi hai chàng trai trẻ trở vào nhà thì lại có một bóng người xuất hiện...
Ông ta lơ ngơ láo ngáo đi lòng vòng khu nhà mồ...
Mãi một lát sau,khi bước vào bên trong,ông nhìn từng ngôi mộ mà miệng cứ cười hì hì...
Đêm nay trời tự nhiên trở lạnh,không khí ẩm thấp...Chung quanh chỉ toàn là bóng cây bao trùm lấy khu nhà mồ...Và mặc dù là đêm rằm nhưng không hiểu sao ánh trăng cứ khi tỏ khi mờ càng khiến quang cảnh nơi này thêm ghê rợn...
Lúc đến trước ngôi mộ có tấm hình người phụ nữ,người đàn ông ngồi xuống,xem xét tỉ mỉ...
Bỗng ông ôm mặt rú lên :
-Mai Lan...Mai Lan đây rồi...
Nằm trườn lên ngôi mộ,ông vừa khóc vừa kể lể như một đứa trẻ...
-Mai Lan...tại sao em bỏ anh ? Tại sao em hứa là sẽ đi với anh cùng trời cuối đất mà em lại nằm đây vậy hả ? Mai Lan ,em trả lời cho anh đi...

Từ ngôi nhà nhỏ nơi góc vườn,một lão già có gương mặt hung ác mở cửa bước ra.Trên tay ông ta có cầm một thanh cây dài...
Đến khu nhà mồ,lão nhìn chăm chú vào người đàn ông đang khóc kia rồi giật mình thảng thốt :
-Thằng Trường ? Sao nó lại xuất hiện ở đây ? Vậy thì...ngày tàn của mầy cũng đã tới...Đừng trách tao...
Khi ông ta vừa giương cái cây lên định bổ vào đầu của Trường thì chợt sững lại...
Bởi vì lúc này,tiếng của Thọ từ xa đang vọng đến bên tai lão :
-Anh Trường ơi...anh đang ở đâu ?
Lão vội nép mình vào bóng tối...


Thọ chạy vào khu nhà mồ ,ôm lấy người mình thương mà tức tưởi :
-Ban đêm ban hôm anh ra đây làm chi ? Anh không nghe lời em gì hết ? Tại sao ? Tại sao vậy chứ ?
Thấy Thọ khóc,Trường mếu máo chỉ vào ngôi mộ rồi ấp úp :
-Mai Lan...Mai Lan...
Thọ lôi tay anh ấy đứng lên rồi hét :
-Chị ấy đã chết...Chết lâu rồi...anh hiểu chưa ?Anh tỉnh trí lại dùm em đi...
Nhưng rồi chính chàng là người lại quỵ xuống trước mộ, vừa đấm ngực thùm thụp vừa gào :
-Em mới là người còn sống bên cạnh anh suốt bao năm nay đây...Anh có hiểu không ? Anh có biết không ? Anh ơi...



...




Sáng chủ nhật...
Đứng trước cổng ngóng hoài mà vẫn không thấy Đạt xuất hiện nên lòng Phát cứ bồn chồn.Cậu đưa tay gãi đầu rồi than :
-Hứa là 8 giờ sáng qua mà giờ này cũng hổng thấy.Lại dặn mình không được bước vô nhà kêu là sao ?
Tức mình,cậu định chạy sang bên đó nhưng vừa lúc ấy Đạt xuất hiện...
Đến bên Phát,anh chàng ấp úng :
-Em xin lỗi,tại mấy bữa nay cậu Thọ bị bệnh nằm một chỗ...Mỗi buổi sáng,em phải thay cậu lo vệ sinh cho bác Trường,rồi còn phải chuẩn bị thức ăn điểm tâm nữa...
Phát thắc mắc :
-Bác Trường là ai ?
Đạt nói nhỏ :
-Chỉ là bạn cùng xóm ngày xưa với cậu em...Nhưng bác ấy lúc tỉnh lúc điên anh ơi...Mà hổng hiểu sao mấy hôm nay hình như bác ấy có vẻ đỡ đỡ rồi...Suốt ngày cứ quanh quẩn bên cậu Thọ hoài, có khi em thấy bác ấy đút cháo cho cậu ăn nữa...
Phát cau mày :
-Bên nhà em ai cũng bí ẩn quá à...
Đạt giận dỗi :
-Kể cả em ?
Phát cuống quýt :
-Ồ,không...Anh,anh xin lỗi...



Trong phòng khách của nhà Phát...
Nằm sấp trên nền gạch dưới chân kệ sách và mãi say sưa xem quyển truyện dịch ''Thằng gù nhà thờ Đức Bà'' nên Đạt không hay Phát đã đến bên cạnh mình tự lúc nào...
Mãi đến khi nghe tiếng thở mạnh từ phía sau gáy,chàng mới giật mình quay lại và đụng mặt Phát...
Hai đôi môi bất ngờ chạm vào nhau khiến thần kinh của họ trong phút chốc bỗng như tê liệt...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:40 pm

...


Nằm bên nhau,Phát nắm lấy bàn tay mềm mại của Đạt rồi hỏi nhỏ :
-Hết lớp 12 , em có định trở lại Sài Gòn học lên nữa không ?
Đạt trả lời không cần suy nghĩ :
-Không hiểu sao từ lúc nhỏ , em bỗng có ý nghĩ muốn đi tu...Đến bây giờ ý định đó lại càng thêm mãnh liệt...
Phát sững sốt ,bật dậy nhìn Đạt trân trối :
-Em muốn làm linh mục...Thật,thật chứ ?
Đạt khẽ gật đầu...Phát bức bội giật mạnh tay chàng rồi hét :
-Không thể được...Anh không cho phép em làm thế !
Đạt mở to đôi mắt nhìn Phát,chàng ấp úng :
-Tại sao ?
Phát chồm lên người Đạt...chàng đưa miệng cà vào dái tai của Đạt rồi thì thầm :
-Tại vì...anh yêu em ! Biết không hả nhóc ?

Một lần nữa,Đạt lại cong mình hưởng ứng sự vồ vập của Phát...
Cả hai cứ quấn lấy nhau suốt để cùng tận hưởng hương vị ái tình đầu tiên trong đời mỗi người...




...




Giật mình tỉnh giấc,nhìn đồng hồ treo tường thấy đã năm giờ chiều ,Đạt liền bật dậy mặc vội quần áo vào người...
Cậu lo lắng :
-Chết rồi...không biết có kịp nấu cơm cho bác và cậu không đây ?
Lúc đưa tay cầm lấy cuốn sách định đặt lại trên kệ,bất ngờ một tờ giấy từ nơi ấy bỗng rơi ra...
Đạt thoáng nhìn qua để rồi chàng tái mặt khi đọc những dòng chữ đầu :

''Mai Lan thương yêu của Trường !...

Thấy Phát vẫn còn ngủ say,chàng vội vàng nhét lá thư ấy vào túi rồi hấp tấp bước nhanh ra ngoài...


...




Buổi chiều xuống thật chậm,trời lại trở lạnh...
Bà Mộng Trúc lê từng bước lặng lẽ ra khu nhà mồ.Đứng ở đây,bà đưa mắt nhìn toàn bộ khu vườn,con đường vào nhà và những hàng cây mập mờ ẩn hiện trong màu hoàng hôn sẫm tím...
Bất chợt bà linh cảm rằng sắp sửa có chuyện xảy đến bởi nỗi ám ảnh đã lắng sâu trong lòng bà từ lâu chợt trỗi dậy như một sự nguyền rủa đáng sợ sau bao năm nằm sâu dưới ngôi mộ kia...
Đâu đây bỗng vọng lại tiếng đập cánh soàn soạt,tiếng kêu chí chóe như hốt hoảng của những loài chim ăn đêm khiến bà giật mình...
Bà run rẩy bước đến ngôi mộ của Mai Lan và há hốc miệng kinh ngạc...
Ba cây nhang hãy còn đang tỏa khói...
Ai đã đốt và cắm chúng vào lư hương thế kia ?...
Bà buột miệng kêu :
-Có ai không ?
Chợt nhớ đến lão làm vườn thân tín...bà liền trở ra ngoài...
Nhưng mới vừa quay mặt lại ,bà đã vội hoảng hốt khi đụng phải một người...
Nhìn thấy gương mặt này rất giống đứa con dâu bạc mệnh của mình,bà lắp bắp :
-Cháu...cháu...có phải là oan hồn con của Mai Lan không ? Cháu muốn đòi nợ ta ? Cháu...là...ai ?
Đạt lên tiếng :
-Lương tâm bà đang cắn rứt khi nhớ lại chuyện cũ phải không ? Bà đã giết tôi từ khi tôi mới chào đời...rồi lại giết cả mẹ tôi...Đúng không ? Bà trả lời đi...
Bà Mộng Trúc lùi lại...Bà lắc đầu,xua tay :
-Không...không ! Tôi không biết gì hết...tha cho tôi đi...
Đạt định bước tới nhưng bất ngờ có tiếng động phát ra từ phía sau...Chàng vừa quay lại thì...
Lão giữ vườn giơ cao cái cây đập lên đầu Đạt một cái thật mạnh...
Chàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống không biết gì nữa...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:40 pm

...




Thọ cứ đi tới đi lui mà lòng mãi thắt thỏm lo âu...Chàng lẩm bẩm một mình :
-Tại sao thằng Đạt nó đi đâu mà không nói cho mình hay một tiếng vậy cà ? Lúc này hình như nó có chuyện gì giấu mình nên cứ lấp la lấp lững suốt...Chiều nào cũng xin phép đi vào xóm trong ,chủ nhật lại biến suốt cả ngày...Thật kỳ lạ !
Nhưng bây giờ đã mười hai giờ khuya rồi...Nếu có đi thì nó cũng phải về tới nhà chứ ? Hay là nó ngủ ở trong phòng ? Cũng không phải vì từ chiều tới giờ mình đâu có thấy Đạt bật đèn ?
Tuy nhiên để chắc ăn,Thọ bèn đi vào phòng của Đạt...
Chàng mở đèn ...
Căn phòng trống không...
Bất chợt chàng nhìn thấy một lá thư đã úa màu nằm chơ vơ trên bàn...liền bước đến...
Thọ hoảng hốt khi nhận ra đó là nét chữ của anh Trường...
Chàng thầm nghĩ :Làm thế nào mà nhóc lại có trong tay bức thư này ?Hay là...
Sực nhớ tới người thương,chàng vội vã chạy sang bên ấy...

Anh Trường cũng đã biến mất...


Trong lúc Thọ hãy còn đang hoang mang thì Trường từ bên ngoài nhảy bổ vào...Nắm lấy tay chàng,anh vừa thở hổn hển vừa chỉ tay ra phía sau vườn ấp úng :
-Mai Lan...Mai Lan...
Mới nghe vậy,Thọ đã nhanh chóng kéo tay anh chạy như bay ra đó...


Một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt chàng...
Bé Đạt nằm bất tỉnh dưới nền gạch...
Lão già và bà Mộng Trúc thì bị trói đang kêu la thảm thiết...
Thọ quay sang nhìn Trường hỏi :
-Anh làm ?
Trường gật gù lên tiếng :
-Họ...họ...ăn hiếp ...Mai Lan...
Chỉ tay vào lão già,Trường hét :
-Nó...nó...đánh...Mai Lan...


Thọ giận dữ,chàng chạy đến lay mạnh vai của bà Mộng Trúc rồi gào lên :
-Tại sao bà lại nhẫn tâm vậy chứ ? Bà nói đi...Bà có biết thằng bé này là ai không ?
Bà Mộng Trúc lắc đầu :
-Tôi không biết...Tôi không có làm...
Bà nhìn Thọ rồi bật khóc :
-Tôi không làm gì hết cậu ơi...
Thọ đứng dậy nạt :
-Không làm gì ư ? Hahaha...
Tiếng cười của chàng vang vọng giữa đêm khuya sao nghe não nề,đầy ai oán...


Đúng lúc này,ông Hoàng và Phát mới tất tả cầm đuốc chạy ra khu nhà mồ...


...




Mọi người tập trung lại trong phòng khách...
Vị bác sĩ sau khi xem xét vết thương của Đạt xong thì lên tiếng :
-Không sao,cậu ấy chỉ bị xây xát nhẹ bên ngoài (có lẽ vì lão giữ vườn đã già nên cú đập đã không còn mạnh mẽ như xưa ). Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi mà...
Nhận tiền xong,ông ấy bèn từ giã...
Ngồi kế bên Đạt,Phát cứ nắm lấy tay cậu rồi thút thít mãi :
-Tỉnh lại đi Đạt ơi...Em đừng làm anh sợ...Đạt có nghe anh nói không ?...

Bà Mộng Trúc run run cầm lấy tách trà mà ông Hoàng vừa trao,uống một ngụm rồi từ từ lên tiếng...


Ngày đó...
Cha mẹ của Mai Lan và Thọ vì làm ăn thất bại nên thiếu bà Mộng Trúc một số tiền rất lớn...Vì buồn,vì lo lắng nên trong một đêm khuya nọ,ông đã ra sau vườn treo cổ tự vẫn...
Ngày đám tang,Bà Mộng Trúc và Hoàng cùng đến dự...Để rồi khi thấy gương mặt đẹp như trăng rằm của Mai Lan thì Hoàng bắt đầu nhuốm bệnh...tương tư .
Chàng bỏ ăn bỏ ngủ...cứ thẩn thờ đi tới đi lui mà đầu óc cứ vương vấn bóng hình cô gái ấy...
''Có tiền mua tiên cũng được'' chẳng phải người xưa từng nói như thế sao ?
Dĩ nhiên, một người giàu có như bà Mộng Trúc làm sao cam tâm chịu được cái cảnh con mình suốt ngày cứ lảm nhảm như một thằng khùng thế kia chứ ?
Với lời hứa sẽ xóa hết tất cả nợ nần rồi còn đưa thêm một số tiền để làm vốn...bà đã đạt được mục đích cưới Mai Lan về cho Hoàng mà chẳng hề gặp một trở ngại nào...



Tới phiên Thọ kể ...


Có một việc mà bà không lường trước và cũng chẳng thể ngờ rằng : Con dâu bà đã có người yêu trước khi về nhà chồng...
Người đó chính là Trường...lối xóm với gia đình Mai Lan...


Vì chữ hiếu nên nàng đành gạt lệ tuân theo sự sắp xếp của mẹ mình...chấp nhận mang tiếng phản bội để bước lên xe hoa...cùng người khác !
Oái oăm thay,ngày lễ vu quy cũng là ngày nàng phát hiện ra ...mình đang mang trong mình...giọt máu của Trường !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:41 pm

Sau khi hạ sinh đứa con trai đầu lòng...được đặt tên là Phát,nàng bắt đầu an phận với bổn phận làm dâu,làm vợ và làm mẹ trong cái gia đình này...
Nhưng Trường thì không cam lòng...
Chàng suốt ngày cứ canh đến khi nào Hoàng vừa ra khỏi nhà thì mon men tới trước cổng để nhìn vào...
Thấu hiểu nổi khổ tâm của người yêu và thầm trách mình sao không giàu có như người ta nên đành mất vợ ,Trường cứ như kẻ mất trí vậy...
Vì nghĩ quẫn nên chàng liều mạng viết một lá thư rồi tìm cách gửi cho Mai Lan với ý đồ rủ nàng cùng trốn đi...



Lời kể của Hoàng...


Lá thư vô tình rơi vào tay Hoàng...
Chàng đau đớn,xót xa...
Nhưng bởi vì quá si mê Mai Lan nên chàng đành câm nín...cam chịu tất cả ...
Chính vì thế,chàng mới bỏ hết ngoài tai những lời khuyên can của mẹ mình...
Lúc này,Mai Lan lại có thai...



Bà Mộng Trúc tiếp ...


Có một đêm,bà vô tình thức giấc và nghe có tiếng xì xầm nên lẳng lặng bước ra ngoài...
Để rồi bà vô cùng giận dữ khi thấy con dâu mình đang lấp ló trước cổng nói chuyện với...trai.
Bà khẽ bước đến gần quan sát và giật mình khi thấy đó là thằng Trường,ngày xưa từng là đứa làm công trong nhà bà...
Quá tức tối nên đợi nó vừa đi khỏi ,bà liền lên tiếng...
Và cho dù Mai Lan có thanh minh như thế nào đi chăng nữa,bà cũng không thèm tin...
Cho đến khi cái bụng của nàng càng lúc càng to,bà chợt nghi ngờ cái thai ấy không phải của con mình mà do cái thằng Trường khốn kiếp nghèo nàn kia tạo ra mà thôi...
Khi bà nhỏ to với Hoàng về việc này thì cậu chỉ thở dài ,im lặng...
Bởi chính vì thái độ đó của Hoàng càng khiến cho bà tin tưởng rằng mình đã suy đoán không sai...

Một kế hoạch tàn nhẫn đã suy tính bấy lâu của bà liền được thực hiện sau cái đêm Mai Lan trở dạ sinh đứa thứ hai...

Lúc nàng còn nằm mê man,bà vội vã sai lão làm vườn đem chôn sống thằng nhỏ...
Để rồi lúc Mai Lan tỉnh lại...
Khi biết rằng đứa con trai ,kết quả của tình yêu mà nàng bắt đầu dành cho Hoàng sau ngày cưới đã chết thì nàng như uất nghẹn...không thốt được ra lời ...
Máu sản hậu nổi lên...Mai Lan đã qua đời ngay trong đêm ấy...



Lời kể của lão làm vườn...


Nhận lệnh thi hành đem chôn sống đứa bé ,lúc đầu lão cũng chẳng nghĩ ngợi gì...
Nhưng khi vừa đặt thằng bé xuống dưới huyệt,nó bỗng khóc ré lên giữa đêm khuya...
Trong giây phút ấy,một chút lương tâm còn lại của lão bỗng trỗi dậy...
Lão cứ suy nghĩ mãi để rồi đi đến một quyết định...
Ẳm đứa bé trở về chòi,lão xé vội tờ giấy rồi ghi ít dòng lên đó...
Rồi lão nhanh chóng ẳm đứa bé đi ra lộ ...tiến thẳng một mạch đến trước nhà của Thọ...



Thọ tiếp lời ...


Lúc này,vì mẹ chàng đã qua đời...Trường lại điên điên tỉnh tỉnh nên Thọ đem về nhà mình chăm sóc...Cuộc sống càng lúc càng thêm chật vật vì bà Mộng Trúc thấy mẹ chàng không còn nữa nên cũng chẳng cần giữ lời hứa làm gì...Bởi thế,tình cảm hai bên mỗi lúc càng xa cách...Thọ lại là người không thích nhờ vả ai nên cũng chẳng muốn qua lại nữa...Có thương là thương chị mình nhưng rồi chàng cũng không biết phải làm sao.

Đêm ấy...
Đang ngủ say,chàng bỗng nghe có tiếng chó sủa dồn dập liền tỉnh giấc...
Bước ra ngoài,chàng hoảng hốt khi phát hiện ra một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn đang nằm trước cửa nhà mình...Kế bên nó là một tờ giấy ghi rõ ngọn ngành câu chuyện...
Ôm lấy cháu mình trong tay,chàng thét lớn :
-Khốn nạn...Thật khốn nạn...
Hôm sau ,nghe tin chị mình đã chết vì sinh khó thì chàng đã hiểu ra tất cả...
Nhưng vì sức yếu thế cô,lại nghèo hèn,không thân thế...chẳng thể nào mà gõ trống kêu oan nên chàng đành mang theo niềm uất hận trong lòng bỏ đi biệt xứ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:42 pm

Bà Mộng Trúc nghe tới đây liền hốt hoảng :
-Như vậy...như vậy là...
Thọ lên tiếng :
-Thật ra,thằng bé ấy mới chính là cháu nội đích tôn của bà...Còn Phát là con của chị tôi với anh Trường đây...
Bà tái mặt quay sang con trai mình rồi lắp bắp :
-Con...con...
Lúc này ông Hoàng mới buồn bã lên tiếng :
-Con đã biết trong đêm tân hôn rồi mẹ à...Nhưng vì thương Mai Lan nên con nguyện sẽ coi con của nàng như con đẻ của mình...Chính điều này khiến Mai Lan cảm động và nàng từ từ đã chấp nhận tình yêu của con...
Bà ấp úng :
-Vậy...vậy cái thằng đang nằm kia là...là...
Ông Hoàng rơi lệ :
-Là con của con... là cháu nội của mẹ !
Ông bước đến mở hộc tủ,lấy quyển vở đã bạc màu đem đếm đưa cho bà rồi nói :
-Đây là nhật ký của Mai Lan...mẹ hãy xem kỹ đi...Thật ra cái đêm mà mẹ bắt gặp nàng đang ở trước cổng là lúc ấy chính Mai Lan đã xua đuổi Trường về...Nàng muốn quên đi tất cả để làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo mà thôi...Mẹ đã hiểu lầm cô ấy !
Đeo kiếng lên,bà đọc lướt qua rồi lẩm bẩm một mình :
-Ta đã sai rồi sao ? Bấy lâu nay có phải ta đã ''ruột bỏ ra,da bỏ vào'' rồi ư ? Ta độc ác giết chết đứa cháu ruột mình để đi yêu thương chăm sóc cho một đứa trẻ khác không có một chút máu mủ nào với ta hay sao ? Ta...ta...
Bà lảo đảo đứng lên...bước tới bên Đạt...
Cậu lúc này đã tỉnh... đưa mắt ngại ngùng nhìn mọi người...
Cúi xuống ôm chầm lấy Đạt,bà bật khóc nức nở :
-Cháu ơi...hãy tha thứ cho bà nội này ! Đứa cháu bất hạnh của ta...

Trong khi đó,Phát cứ như người mất hồn...
Cậu chậm chạp đứng lên rồi cất tiếng :
-Còn cháu...Rốt cuộc rồi thì cháu là ai cơ chứ ?
Ông Hoàng nhìn cậu rồi trả lời :
-Trước sau gì ta vẫn xem con là con hết...
Phát lắc đầu,chàng bước đến nắm tay Thọ giật mạnh :
-Nếu như lời con nghe nãy giờ thì cậu đúng là cậu của con rồi...Vậy cậu hãy nói rõ cho con biết đi...Con là con của ai ?
Thọ chỉ vào Trường đang lơ ngơ láo ngáo ngồi cười tủm tỉm trên bộ ghế salon rồi đáp :
-Người ấy mới chính là cha ruột của con...Còn con và Đạt là anh em cùng mẹ khác cha...
Mặt mày Phát bỗng xanh xao,nhợt nhạt...
Cậu lùi dần ra cửa hét lớn :
-Không !...Không thể nào !
Rồi vụt bỏ chạy trong đêm ...


...




Mấy ngày sau,miền nam hoàn toàn giải phóng...
Thanh bình trở lại trên quê hương...
Nhưng một thảm cảnh khác lại bắt đầu...


Qua cái đêm ấy, cả nhà cậu Thọ đã lặng lẽ dọn đi...
Để rồi một thời gian sau,Phát mới nhận được tin của người quen báo rằng : Họ đã gặp lại Đạt trên đất Mỹ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime29/7/2011, 12:42 pm

...




''Một đời cuồng quanh...giành tranh
chẳng qua...một chớp mắt
Sẽ cho em hạnh phúc...có không em ?
Sẽ cho ta bình yên...vẫn đang xin...
Đã cho nhau những điều...là gì ?...

Chỉ là đôi chút
kỷ niệm...giờ heo hút
mối tình xưa...chất ngất
ngưng đọng...thầm sâu...''


Ông Phát bừng tỉnh giấc khi có người vừa khều vai mình...
Khẽ dụi mắt,ông cúi đầu chào người đang đứng trước mặt :
-Chào cha...Cha đã về rồi à ?
Vị linh mục cất giọng nhã nhặn :
-Sao anh hai lại ngồi đây ? Vào nhà sau đi anh...


Ngồi trò chuyện với cha Đạt mà ông cứ say sưa ngắm người ấy không chớp mắt...
Tuy mái tóc đã lốm đốm bạc nhưng vị linh mục vẫn còn có nét phong độ...Gương mặt vẫn sáng sủa,rạng rỡ và đĩnh đạc làm sao...
Giờ đây,cậu ấy đã hoàn thành ước nguyện của đời mình...
Sau khi cậu Thọ và bác Trường qua đời,Đạt nằng nặc xin phép đức hồng y chấp thuận lời yêu cầu của mình...là trở lại quê xưa chăn dắt con chiên nơi hẻo lánh của mảnh đất Trà Vinh hãy còn nghèo khó này...
Lời yêu cầu chính đáng ấy đã được phía tôn giáo chấp thuận và chính phủ nước Việt Nam cũng đồng ý cho người linh mục này hồi hương...

Quay sang ông Phát,vị linh mục nhỏ nhẹ cất tiếng :
-Cuộc sống anh hai bây giờ ra sao ?
Ông thở dài rồi trả lời :
-Anh hiện sống ở Sài Gòn...đã lập gia đình và có hai con...một trai một gái...Một đứa gái lớn sắp sửa vào đại học ,còn đứa kia thì đang học lớp 11...
Đưa tay ra cho ông Phát bắt,cha Đạt tỏ vẻ hài lòng :
-Tạ ơn chúa ! Xin chúc mừng anh...



Ở chơi thêm một ngày thì ông Phát từ giã...
Lúc chiếc xe taxi lại rước, ông nắm lấy tay vị linh mục rồi cất giọng bùi ngùi :
-Thưa cha ,con đi...Cha ở lại mạnh giỏi !
Cha Đạt nắm chắc lấy bàn tay của ông rồi buồn bã nói :
-Anh hai đi bình an ! Khi nào rảnh thì đưa chị và mấy cháu xuống thăm em nha ?


...



Xe bắt đầu lăn bánh...
Người tài xế mở nhạc...
Tiếng hát Tuấn Ngọc lại cất lên ...


''Này em hỡi...con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng...đấy...em ...ơi
Nếu chúng mình...có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã
thoát ra ...đời khổ đau...

Nếu không còn...được gặp nữa
Giữ cho tròn...ân tình xưa
Xin gửi em...một lời nguyền
Được bình yên...được bình yên...
...về...cuối...đời...''(**)


Ông Phát gục đầu xuống băng ghế, ôm mặt khóc rồi tức tưởi nghẹn ngào :
-Đạt ơi !Anh...yêu...em....mãi...mãi...






HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đường tình không lối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường tình không lối   Đường tình không lối I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đường tình không lối
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất