ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Hai mươi-Bốn mươi (20-40)

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hai mươi-Bốn mươi (20-40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hai mươi-Bốn mươi (20-40)   Hai mươi-Bốn mươi (20-40) I_icon_minitime30/7/2011, 1:25 pm

/











20-40
NTL







Lúc bước vào lứa tuổi 40 tôi thường quan niệm rằng : Thế là hết,đời mình đã về chiều ... nên giã từ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và những mối tình tạm bợ đựơc rồi.Từ nay ta sẽ sống cô đơn cho hết quãng đời này...Mình sẽ sống ẩn dật như một thầy tu...Mình sẽ xa lánh hết tất cả...
Nghĩ là làm...Tôi liền thu xếp hết mọi thứ ở Sài Gòn,nhà treo bảng cho thuê dài hạn rồi lặng lẽ tìm xuống một nơi xa xôi hẻo lánh thuộc một tỉnh miền tây nam bộ...Tại đây,tôi thuê một căn phòng nho nhỏ và bắt đầu...tu (!)

Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng trong thân tâm tôi cứ nghĩ rằng như vậy thì sống sẽ yên ổn hơn vì ở quê sẽ không có cảnh ăn chơi xa hoa và những tình cảm tréo ngoe mà Sài Gòn thì hằng hà sa số...Nếu ở quê thì tôi sẽ không có điều kiện để ...bậy bạ nữa.Tôi từng thấy những ông già đầu hói bụng phệ lại đi cặp kè với những chàng trai trẻ đẹp thật chướng mắt và thề rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy,không bao giờ quen và yêu ai nếu như người đó nhỏ hơn cái tuổi 30...

'' Bảy mươi chưa qùe thì cũng không gọi mình lành''.Mãi về sau này tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó...




Ở quê một thời gian thì tôi...buồn.Suốt ngày cứ hết đọc sách,nghe nhạc rồi xem phim hoài cũng chán.
Thế là tôi ra ngoài trung tâm thị xã thuê một căn hộ mặt tiền để buôn bán .Mê gì thì bán đó cho nên tôi kinh doanh mặt hàng băng đĩa nhạc cho vui vui ...
Vì tôi thường đi Sài Gòn lấy hàng mỗi tuần nên lúc nào cũng có chương trình mới,thành ra chẳng mấy chốc cửa hàng của tôi bổng nhiên nổi tiếng.Thôi thì các cậu ấm cô chiêu, nam thanh nữ tú cứ lui tới nườm nượp và tíu tít suốt ngày...
Dĩ nhiên là trong đó có những...chàng trai đẹp và chính vì thế đã làm cho trái tim tôi đôi phen đập loạn xạ cả lên...
Dù sao tôi cũng chỉ là một con người mà lại thuộc loại người phàm phu tục tử nữa chứ đâu phải là...thầy tu mà phải chịu cảnh ''cám treo để heo nhịn đói'' cho được?
Tuy nhiên lúc đầu thì tôi cũng ráng kìm nén những suy nghĩ ...không lành mạnh của mình và cứ nhủ thầm lia lịa mỗi khi đối mặt với những chàng trai trẻ đẹp : mình đang tu...mình phải cố gắng...mình không yêu ai nữa hết...mình sẽ...vv...và...vv.
Được một thời gian dài ''đức hạnh'' như vậy lòng tôi cũng mừng thầm và tự cho rằng mình là người sống có bản lĩnh ...nhất trên đời này.

Cho đến buổi chiều hôm nọ thì có một việc xảy ra đã làm đảo lộn cuộc sống bình lặng và phá tan đi thành quả ''tu luyện'' bấy lâu của tôi...




'' Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời

Ngày anh bốn mươi
Em mới vừa hai mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nghìn đắng nghìn cay...vui đó sầu đây...''

Trong lúc tôi đang lui cui dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa tiệm thì có một anh chàng...à không,một cậu bé bước vào.
Khi cậu lên tiếng hỏi mua đĩa Quang Dũng thì tôi quay lại và...giật bắn cả người vì tưởng gặp người quen.Mãi một hồi thì tôi mới chợt nhớ ra cậu có gương mặt và tướng tá giống y chang anh chàng diễn viên đóng vai cảnh sát trong bộ phim BISHONEN mà tôi rất thích và hay xem tới xem lui hoài.
Hôm ấy cậu mua khá nhiều đĩa và trước khi ra về cậu còn nhìn tôi với ánh mắt như biết nói rồi nở một nụ cười đẹp mê hồn làm cho tim tôi cứ đập thình thịch ...thình thịch ...
Đêm đó,tôi về nhà và xem lại bộ phim BISHONEN...


Vài ngày sau,cậu lại đến...




Thú thật tôi cũng thuộc dạng yêu nhiều nhưng lúc ở Sài Gòn thì chỉ yêu theo kiểu ngẫu hứng mà thôi(chắc tại môi trường ở đó có quá nhiều điều kiện gặp gỡ chăng?).Mỗi em giỏi lắm cũng vài tháng rồi bye thành ra muốn tìm sự rung động thật sự cũng khó.
Nhưng ở đây,ở xứ quê mùa này nay muốn... ngỏ lời làm quen với cậu bé sao bỗng thấy khó khăn...
Và vì vậy tuy cậu thỉnh thoảng vẫn ghé cửa tiệm của tôi vào những lúc vắng khách nhưng tôi vẫn không làm sao dám mở miệng...
Ôi,một kẻ từng lăn lộn trên chốn tình trường mà giờ đây bỗng trở nên rụt rè trước một cậu bé nhà quê thì thật là buồn cười làm sao...

Không hiểu sao từ khi gặp cậu thì tôi bỗng trở nên thay đổi một cách vô duyên.Tính tiền cho khách hàng cứ thường xuyên lộn lên lộn xuống và không còn tâm trí đâu mà buôn bán nữa.Cứ mỗi buổi chiều thì tôi cứ đưa mắt nhìn ra phía trước và lòng luôn thầm mong sẽ thấy cậu bước vào cho thỏa lòng nhung nhớ...
Vậy mà,khi gặp cậu thì tôi bỗng dưng câm như hến...
Tôi không ngờ ,ngày xưa tôi từng chê bai những người lớn tuổi nhưng lại thích cặp kè với con nít là loại không đàng hoàng,là ''trâu già gặm cỏ non''mà giờ đây tôi lại lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế...
Bao nhiêu ''kinh kệ'' và công sức tu hành bấy lâu tôi quăng bỏ qua một bên và cố nghĩ làm thế nào để quen với cậu bé một cách tự nhiên nhất.

Rồi tôi cũng quen được với cậu một cách thật ngẫu nhiên...

Chiều hôm ấy,tôi đang đi ra ngoại ô thị xã thì trời bỗng đổ mưa...Mưa càng lúc càng to nên tôi đành vọt vào một mái hiên nhà ...
Khi vừa lột cái áo mưa ra ,nhìn vào căn nhà treo đầy túi xách,nón và dây nịt thì tôi bất ngờ thấy cậu ở trong đó...




Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hai mươi-Bốn mươi (20-40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai mươi-Bốn mươi (20-40)   Hai mươi-Bốn mươi (20-40) I_icon_minitime30/7/2011, 1:58 pm

Thấy tôi,cậu bước ra...và nở nụ cười hiền ơi là hiền .Cậu nhỏ nhẹ:
-Chú...
Nghe tiếng ''chú'' thì tôi thiếu điều muốn...chết cho rồi!




Qua cái hôm trú mưa tại đó thì tôi đã quen được Khang...
Vâng, Khang là tên của cậu và năm ấy cậu cũng vừa tròn hai mươi tuổi...
Gia đình cậu ở trong ruộng và Khang sau khi thi rớt đại học thì ở lại thị xã và thuê một căn nhà nơi ngoại ô để buôn bán và sống đời tự lập.

Lúc đầu thật sự thì tôi không dám nghĩ đến chuyện xa xôi và mặc dù rất thích cậu nhưng tôi vẫn cố gắng xem Khang như là một đứa...cháu và như một người bạn nhỏ thôi.Chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi uống cà phê nói chuyện vu vơ rồi sau đó thì ...mạnh ai về nhà nấy.
Chỉ có vậy thôi mà lòng tôi vui mừng không kể xiết và đêm đó chắc chắn là tôi không thể nào chợp mắt cho được...


Rồi vào một đêm khuya,khi tôi đang say giấc thì nghe có tiếng điện thoại.Tôi giật mình ngồi dậy và vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.Ở đây tôi không có chơi bời kết thân với ai thì làm gì có ai gọi lúc nửa đêm ?

Không lẽ cuộc gọi này là của ...




Thật vậy,qua điện thoại giọng của cậu tỏ vẻ buồn rầu :
-Con đang ở trước nhà chú...
Tôi vội vàng cúp máy và bước đến mở cửa sổ.Nhìn thấy bóng Khang đứng trơ trọi ngay cột đèn thì tôi hoảng hồn...
Thấy tôi,cậu chạy đến rồi khẩn khoản :
-Chú có thể cho con vào nhà ?
Mở cửa cho Khang vào và khi thấy người của cậu ướt sũng và miệng thì nồng nặc hơi rượu nên tôi lẹ làng lấy cho cậu bộ đồ ngủ của mình rồi lên tiếng :
-Sao con lại say sưa như thế?Thay đồ đi rồi nói cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra...

Trong lúc Khang vào phòng thay đồ thi tôi bắt vội ấm nước để pha cà phê.
Lát sau,cậu bước ra...vừa đi vừa ngáp vắn ngáp dài.Cậu nhìn tôi rồi nói :
-Con buồn ngủ quá...Thôi con đi ngủ đây...
Chỉ vậy thôi rồi cậu ngã ập xuống giường nằm thẳng cẳng...

Tôi khẽ thở dài rồi nhìn đồng hồ...Đã gần 2 giờ sáng !

Một ngày mới lại bắt đầu...



...









Vì buổi sáng tôi phải ra cửa hàng nhưng thấy cậu hãy còn đang ngủ say như chết nên đành viết ít chữ rồi để trên bàn.Tôi dặn cậu nếu thức giấc thì cứ ra tiệm tìm tôi...
Vậy mà khi tôi đóng cửa tiệm rồi thì vẫn chưa thấy Khang.Về đến nhà thì mới hay cậu đã đi rồi.Thái độ của Khang làm tôi rất ngạc nhiên...

Chiều hôm sau tôi đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ và chạy xe ra ngoại ô tìm cậu.Thấy tôi,Khang tỏ vẻ mắc cỡ rồi lí nhí :
-Con xin lỗi chú về chuyện hôm qua nha ?
Tôi nhìn cậu rồi cừơi :
-Không sao...Con nghỉ bán chưa ? Chú mời con đi uống cà phê ?
Khang vội vã gật đầu :
-Dạ,chú đợi con một tí thôi...Con dọn nhanh lắm...


Trong quán cà phê vắng vẻ ở ngoại ô, lần đầu tiên tôi mới được nghe Khang tâm sự...Thì ra,hiện nay cậu chỉ còn có một người mẹ ở quê và hôm ấy bà đã lên tìm Khang để bắt cậu...cưới vợ (?).Khang buồn mà không biết tâm sự với ai thành ra đi nhậu một mình.Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cậu tập tành uống rượu nên đã không làm chủ được mình.
Tôi ngạc nhiên :
-Con mới hai mươi tuổi mà ? Sao phải cưới vợ sớm thế ?
Khang buồn buồn :
-Hình như giữa hai nhà có chuyện gì đó mà con chưa tìm hiểu được...Nhưng chú phải biết một chuyện : Cái con nhỏ mà mẹ bắt phải cưới nó bị...tửng tửng chú à !
Nghe Khang nói xong câu này thì tôi hết hồn ...

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hai mươi-Bốn mươi (20-40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai mươi-Bốn mươi (20-40)   Hai mươi-Bốn mươi (20-40) I_icon_minitime30/7/2011, 2:01 pm

Theo lời Khang thì cái cô bé nào đó tuy tửng tửng nhưng lại là con gái rượu độc nhất của ...một ông quan to ở cái thị xã này và hình như ông ta là người cưu mang mẹ con cậu kể từ khi ba Khang lâm bạo bệnh qua đời.Và bây giờ ông ta đã ngỏ lời với mẹ cậu muốn xem Khang là rể của gia đình...
Ở quê 20 tuổi đã lập gia đình là chuyện rất bình thường nhưng trong trường hợp này thì Khang không yêu cô gái ấy và cậu rất muốn bay nhảy thêm một thời gian nữa ...

Tối hôm ấy,tôi rủ cậu đi nhậu ...
Trong cơn say,tôi giả bộ vô tình hé mở cho cậu biết tôi là người không bình thừơng và nói rõ lý do vì sao tôi lại xuống đây,chọn nơi này là quê hương thứ hai của mình.
Khang chỉ im lặng ngồi nghe và khi tôi vừa dứt lời thì cậu bỗng hỏi :
-Thế ở đây chú đã tìm được ai là tri âm tri kỷ chưa ?
Tôi khẽ lắc đầu...


Tàn cuộc nhậu,tôi đưa Khang về nhà của cậu.

Đến trước cửa,Khang nhìn tôi rồi lên tiếng :
-Chú về nha...Chúc chú ngủ ngon !
Bổng dưng cậu ghé miệng hôn vào má tôi một cái chụt rồi chạy biến vào nhà...


...






Những ngày sau đó,tôi và cậu thường xuyên đi uống cafe vào buổi tối...Tôi không giấu là rất thích cậu nhưng tiến xa hơn nữa thì tôi không dám.Không phải tôi cao thựơng gì nhưng đối với Khang tôi bỗng có một thứ tình cảm gì đó thật thanh cao và tôi không muốn cái tình cảm thiêng liêng ấy nhuốm mùi nhục dục chút nào.

Có đôi khi nhậu say,Khang thường nói :
-Không hiểu sao con rất thích chú...Chắc tại con mồ côi cha từ nhỏ nên con khao khát quen người lớn tuổi như chú vậy.Ở bên chú ,con như quên hết mọi buồn phiền...Chú có tin không ?
Dĩ nhiên là tôi tin cậu ...

Chuyện chúng tôi thừơng xuyên gặp mặt và chỉ hẹn nhau ở những quán cafe vắng vẻ nhưng cũng đến tai một người ...


Vào một buổi chiều mưa gió...người ấy đã đến tìm tôi...

Thì ra đó là mẹ của Khang.Khi bước vào nhà bà đã vội vã :
-Thành thật xin lỗi ông nếu như tôi đã làm phiền...
Tôi xua tay và tỏ thái độ niềm nở :
-Không sao,tôi đã về nhà thì có nghĩa là không còn chuyện gì bận rộn cả.Bà cứ yên tâm...
Suốt câu chuyện,bà chỉ muốn thăm dò tình hình của Khang về vấn đề hôn nhân của cậu và tôi thì chỉ trả lời những gì mình biết mà thôi.Cuối cùng,bà nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ :
-Tôi nghe nói ông là người Sài Gòn xuống đây làm ăn và có cuộc sống rất khép kín.Vì vậy khi thấy thằng Khang nó theo ông để học hỏi thì tôi cũng mừng.Nó thiếu tình thương của ba từ lúc nhỏ, không có ai dạy dỗ thành ra tính tình nó khó khăn lắm ông à.Nó không nghe lời tôi một chút nào ...Tôi buồn lắm...Nó có làm gí phật ý xin ông đừng trách nó nha...
Tôi nhìn bà rồi khẽ lắc đầu :
-Không,bà nói vậy chứ tôi thấy Khang rất hiền lành mà...
Mẹ của Khang bỗng lấp lửng :
-Nếu như ông cảm thấy không phiền khi tôi nhờ vả ...
Tôi lên tiếng :
-Xin bà cứ nói...Nếu như trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng ...
Nghe vậy bà liền nói :
-Ông có thể khuyên thằng Khang lấy vợ dùm tôi được không ?


Nghe xong câu này thì tôi như muốn chết đứng...







Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hai mươi-Bốn mươi (20-40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai mươi-Bốn mươi (20-40)   Hai mươi-Bốn mươi (20-40) I_icon_minitime30/7/2011, 2:11 pm



...






Sau cái ngày đó,tôi cố tình tránh mặt Khang...
Bởi vì nếu như gặp thì tôi không biết phải khuyên cậu như thế nào.Nếu nghe theo lời của má Khang thì tôi thấy quá tàn nhẫn.Còn như cứ im lặng thì tôi thật khó ăn nói với bà ấy...Trong thân tâm của mình,tôi rất mong cho Khang có hạnh phúc nhưng phải với người mà cậu yêu thương cơ.Chứ còn cái cô bé này thì tôi đã gặp vài lần rồi.Cô ta có vẻ man man như thế nào ấy thì thử hỏi làm sao Khang có thể sống trọn đời với một người vợ kỳ lạ như vậy chứ ?
Rồi khi tìm hiểu thì tôi được biết mẹ của cậu đã nợ nhà ông quan ấy khá nhiều tiền.Từ khi ba Khang mất đi ,ông ta đã đứng ra tổ chức đám tang rồi cưu mang mẹ con cậu cho đến bây giờ...Theo lời đồn thì hình như ông ta đang có ...tình ý với mẹ của cậu.Tuy nhiên đó chỉ mới là lời đồn nên tôi khó kiểm chứng,còn việc mẹ của Khang muốn làm sui gia với ông ta để trả nợ ân tình là chuyện thật và chắc chắn sẽ đến trong một ngày gần đây.

Trong thời gian đó ,Khang thường đến tìm tôi nhưng khốn nạn thay,tôi lại cố tình tỏ ra bận rộn để tránh trò chuyện cùng cậu...
Hỡi ơi,trong lúc có chuyện rối như vậy ,cậu rất cần có tôi để tâm sự mà tôi lại tàn nhẫn như thế thì có đáng buồn không chứ ?

Và đã có chuyện xảy ra...




Chiều hôm ấy,lúc tôi vừa chuẩn bị đóng cửa tiệm thì mẹ Khang hốt hoảng chạy đến báo tin :
-Chú ơi ...thằng Khang bỏ nhà đi mất tiêu rồi !
Tôi giật mình :
-Lúc nào ? Sao lại thế ?
Bà sụt sùi :
-Cách đây mấy ngày nó đồng ý làm đám cưới nên tôi tưởng nó chịu rồi.Qua bên đàng gái báo tin cho anh sui rồi ông ấy định ngày tháng cho hai đứa nó.Bây giờ thiệp đã gửi đi khắp nơi thì nó biến mất...Huhuhu...
Tôi trố mắt :
-Sao gấp thế ? Mấy ngày nữa tới đám hả chị ?
Mẹ Khang đưa tay quẹt nước mắt :
-Còn năm ngày nữa là tới rồi chú à...
Tôi hỏi tiếp :
-Thế nó có quen biết với ai ở đâu không ? Chẳng hạn như bạn bè ?
Bà lắc đầu :
-Từ nhỏ đến giờ nó có chịu giao thiệp với ai đâu ? Tôi không biết chú à...
Tôi đành phải trấn an bà :
-Thôi được rồi,chị cứ yên tâm...Sẵn dịp ngày mai tôi về Sài Gòn sẽ đi tìm giúp cho.Chắc là cu cậu lên thăm bạn bè học trên ấy chứ không đi đâu xa đâu...
Bà lại khóc:
-Rủi nó làm chuyện bậy bạ ...làm sao tôi ăn nói với ông ấy đây...Khang ơi là Khang,con giết mẹ rồi...huhuhu...


Trời xui đất khiến thế nào mà đêm đó tôi lại nhận được tin nhắn của cậu :'' Chú không thích con nữa phải không?Con không còn ai để trò chuyện hết ...Con không muốn sống nữa đâu ''
Đọc xong những dòng tin nhắn đó tôi nhanh chóng gọi lại cho cậu và giật mình khi nghe cậu báo tin mình đang ở Vũng Tàu và có ý định quyên sinh ...
Tôi nhanh chóng trình bày ngắn gọn mọi chuyện và dặn cậu cứ bình tĩnh.Mãi một hồi thì Khang mới hứa với điều kiện là tôi sẽ phải ra nơi đó trong ngày mai.

Sáng hôm sau,tôi tức tốc ra sân bay thị xã để mua vé về Sài Gòn...
Khi cô nhân viên phòng vé báo tin là không còn chỗ thì tôi như ngồi trên đống lửa...



Rất may là trong những giây phút cuối cùng thì có người bỏ vé.Vậy là tôi vội vã lên máy bay...
Đến Saì Gòn tôi nhanh chóng thuê một chiếc taxi ra Vũng Tàu.
Không khó khăn gì thì tôi đã tìm được khách sạn nơi cậu ở.Khi cô tiếp tân báo rằng Khang đang ngoài bãi biển thì tôi vội vã đi tìm...
Hôm ấy là ngày đầu tuần nên khu du lịch Biển Đông rất vắng khách.Nhìn quanh quất một lúc tôi nhận ra Khang đang nằm tắm nắng trên bãi cát gần đấy.
Tôi từ từ bước đến...
Giữa trưa nắng chói chang,thân hình của cậu đẹp lực lưỡng như một bức tượng thần Hy Lạp trong truyện thần thọai...
Khi tôi ngồi xuống bên cạnh thì Khang mới giật mình ngồi dậy.Cậu cười rạng rỡ :
-Ô...Chú...
Tôi đưa tay nhéo tai cậu rồi trách :
-Bao nhiêu người đang lo lắng cho con mà con vẫn vô tư đi chơi như vầy sao ?
Cậu bỗng chợt buồn và im lặng.Lát sau,Khang nhìn tôi rồi lên tiếng :
-Vào ghế ngồi uống bia nha chú ?


...

Suốt buổi chiều đó,tôi cố gắng đóng trọn vai trò người quân tử để khuyên nhủ Khang trở về với gia đình hầu làm tròn chữ hiếu ...Sau khi nghe tôi phân tích rõ ràng mọi chuyện thì cậu có vẻ trầm tư suy nghĩ...

Đêm ấy trong phòng khách sạn ,nằm bên tôi cậu thỏ thẻ :



-Con sẽ trở về nhà nếu như chú hứa với con một việc ...
Tôi quay mặt sang Khang :
-Chuyện gì ?
-Chú đồng ý làm bạn với con mãi mãi nhé ? Được không ?
Nghe câu này tôi chỉ muốn gào lên cho Khang biết rằng : Tôi đã yêu cậu ...từ cái lần gặp gỡ đầu tiên kia...Tôi lúc nào cũng muốn ở bên cậu hết...
Nhưng rồi tôi chỉ khẽ gật đầu :
-Vâng...chú sẽ bên con những khi con buồn...Chú hứa !
Rồi tôi chồm lên hôn trên trán của cậu.Tôi thì thầm :
-Khang hãy ngủ đi nhé...Người bạn nhỏ của tôi ...




Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hai mươi-Bốn mươi (20-40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai mươi-Bốn mươi (20-40)   Hai mươi-Bốn mươi (20-40) I_icon_minitime30/7/2011, 2:16 pm



...







Ngày thành hôn của Khang được tổ chức linh đình tại một nhà hàng lớn nhất tỉnh.Dĩ nhiên là có đầy đủ những quan chức và các đại gia đến dự ...

Đêm động phòng trong một ngôi biệt thự sang trọng ...
Trong lúc cô dâu đang hí ha hí hửng xem những phong bì thì Khang ngồi trên bộ ghế salon trầm tư nhả khói ...
Bỗng cô bé hét lên làm cậu hết hồn :
-Á á...có cái bao thư này hổng có tiền gì hết à !
Khang chạy đến.Cậu cầm lấy tờ giấy và chăm chú đọc :

'' Khi em còn trong nôi
Anh đã lo việc đời...
Ôi ...hai mươi năm u hòai...
Đầu vừa điểm phai...
gặp nhau từ duyên may
ngờ đâu... tình duyên đã lỡ rồi
Lỡ rồi...lỡ rồi ...nay ta không xứng đôi
Thôi ...thôi...chờ...kiếp...sau ...''

Khang thân !
Khi Khang nhận được những dòng chữ này thì chú đã đi xa...xa lắm rồi.Mấy hôm nay chú đã sang cửa tiệm lại cho người khác để chuẩn bị làm một cuộc phiêu lưu mới ...
Thôi thì ...chú có vài lời chúc Khang được hạnh phúc và '' Hãy cố yêu người mà sống...Mai rồi đời mình cũng qua...'' nhé Khang ?
Chú thành thật xin lỗi vì không giữ trọn lời hứa là sẽ ở mãi bên cạnh con ...Chắc con cũng hiểu và thông cảm cho chú ...Có được không Khang ?

Tạm biệt '' người bạn nhỏ'' của tôi !
Chú !





Buông lá thư xuống,Khang buồn bã bước đến bên cánh cửa sổ ...
Bầu trời đêm nay không có một vì sao...
Trước mặt cậu chỉ là một màn đêm tăm tối bao la...


HẾT






Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hai mươi-Bốn mươi (20-40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai mươi-Bốn mươi (20-40)   Hai mươi-Bốn mươi (20-40) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Hai mươi-Bốn mươi (20-40)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất