ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Tình trai miệt vườn

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:47 am

Tình trai miệt vườn
N.T.L



''Hò ơ...
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh về ...anh học chữ nhu
Chín trăng em đợi...
Hò...ớ...ơ...
(Chứ) chín trăng em đợi...mười thu em (cũng) chờ...




Tiếng ru con của người hàng xóm vang lên văng vẳng trong đêm khuya khiến Út Hiền cảm thấy khó ngủ...
Cậu bật dậy mở đèn,rồi xem lại tin nhắn của thằng Đạt một lần nữa ...
''Hình như hôm qua tao thấy thằng Tài chở ai như con ghệ của nó đó mày ơi''
''Hai đứa tụi nó trông có vẻ tình tứ lắm nghen mậy ?Tao nghi chắc hổng xong rồi Út Hiền ơi...Thôi mày hãy quên nó đi''


Cậu ngồi thẩn thờ một hồi rồi tắt đèn,lại nằm xuống giường nhưng mắt cứ mở thao láo...
Làm sao mà quên được thằng Tài bây giờ ?
Mà nó với mình đã có gì với nhau đâu chứ ?
Tại mình để ý thương thầm nó thì ráng chịu...
Con trai lớn lên thì phải có bạn gái,cũng là lẽ thường tình...
Nhưng mà sao cứ nhớ đến nó hoài vầy nè ?
Tài ơi...


Chắc tại đứa con hãy còn khóc nên chị hàng xóm chuyển tông qua hát nhạc rồi...
Nhưng sao đêm nay,giọng của chị lại buồn hết biết vậy cà ?


''Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông.
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông.
Chiều quê ...hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò... anh chim sáo mồ côi.
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
Anh bên bồi... em bên lở mong chờ.
Thương nghe câu mái đẩy, nhớ điệu lý tình tang.
Ngân nga khúc chờ nhau... khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau.

Trăng sắp tàn trôi ra nơi bến đậu...
Chim sáo bay... xa mãi không về.
Em vẫn chờ anh... nơi đây bến lở
Rồi nhớ thương anh... câu hát mong chờ.
Thương chim quyên nức nở... thương con cá rô trên đồng.
Nghe chim trắng mồ côi... đâu còn ai đón... ai nhớ mà mong''




...





Đang ngồi uống trà ,ông Hai bỗng giật mình khi thấy thằng con của mình vai khoác ba lô rồi tay xách tay mang đủ thứ hầm bà lằng từ phía nhà sau bước ra bèn hỏi :
-Mới sáng sớm mà bây định đi đâu đó ?
Út Hiền cúi đầu :
-Con đi Sài Gòn thăm thằng Tài ...
Ông Hai trợn mắt :
-Ủa mới đây mà đã một tháng rồi sao ? Lẹ vậy ?
Cậu lắc đầu :
-Dạ mới nửa tháng à tía...Nhưng con nghe nói nó bệnh hoạn gì đó nên muốn lên coi sao...
Tía cậu nghe vậy thì gật gù :
-Ừ,con làm vậy cũng phải...Dù gì thì mình cũng phải có trách nhiệm với nó...
Ông bỗng trầm ngâm :
-Mà cái thằng Tài cũng lạ...Tía hổng biết đất Sài Gòn có cái giống gì mà nó cứ một hai nằng nặc lên trển ở...Nếu mà làm ông này bà nọ thì tía hổng nói,đằng này chỉ là một thằng công nhân thôi mới bực mình...Hôm trước tía có lên thăm thấy chỗ ở của nó là khó chịu rồi đa...Rồi ăn uống cực khổ nữa...Tía chịu hổng nổi,kêu nó dìa quê với cha con mình rồi có cơm ăn cơm,có cháo ăn cháo mà nó cứ lắc đầu lia lịa hà...Thiệt là tình !

Út Hiền cười buồn :
-Chắc nó sợ mang ơn gia đình mình nhiều quá rồi không trả được thì mang tội với phật trời...Hôm bữa con cũng hỏi nó thì nó nói là nó lớn rồi...nó muốn tập ra đời sống tự lập một thời gian xem sao ...Nó còn kêu con thôi đừng đem gạo với đồ ăn lên cho nó nữa,cứ để nó một mình bươn chải đó tía...
Ông Hai thở dài :
-Ứ hự,tính tình thằng này cứng đầu cứng cổ gì đâu...
Ông nhìn lom lom vào hai cái giỏ đồ của Út Hiền rồi tò mò :
- Rồi bây đem gì lên cho nó vậy ?
Cậu đáp :
-Dạ,gạo lúa thơm...với mớ cá khô...với chục trứng gà so thôi à tía...
Ông xua tay :
-Ừ,thôi bây đi đi...Nhớ có gì gọi điện báo tin cho tía hay nghe ?
Út Hiền vừa ra tới cổng thì ông gọi giật ngược :
-Đợi tía chút !
Cậu dừng lại...
Ông Hai chạy đến,nhét tiền vào túi áo cậu rồi nói :
-Tiền tía mới bán vài buồng chuối với mấy chục dừa tươi...con cầm lên cho nó đi...Tội nghiệp,cái thằng mồ côi mồ cút...
Út Hiền mỉm cười...rồi tiếp tục bước đi...



Vừa ra tới quốc lộ,tiếng bà Năm đon đả :
-Lại đi Sài Gòn hả cháu ? Ngồi uống nước đi...Khoảng một tiếng nữa mới có xe Hiền ơi !
Cậu nhăn mặt :
-Ủa,mọi lần cháu nhớ có xe sớm lắm mà dì ?
Bà Năm mỉm cười giải thích :
-Đó là ngày thường,còn hôm nay chủ nhật nên vắng khách...Bởi vậy lâu lâu mới có một chuyến...Bây đi hoài mà hổng để ý gì ráo trọi hà...
Nghe vậy,Út Hiền đành cười trừ...
Đem đến cho cậu một ly cà phê đá,bà lên tiếng :
-Cứ từ từ mà uống nhen ? Không có gì phải gấp hết...Để tao mở nhạc cho bây nghe nhen ? Ừ mà bây thích nghe nhạc trẻ hay sến vậy ?
Út Hiền bật cười :
-Chèn ui,dì bây giờ cũng rành ''tiếp thị'' dữ hén ?
Bà Năm cũng cười :
-Thời buổi ''kinh tế thị trường'' mà bây ? Nghề dạy nghề chứ lúc trước tao có biết gì ...Hồi mới mở quán,mấy đứa nhỏ tụi nó hỏi Đàm Vĩnh Hưng tao mà có biết là cái thằng nào là ..chết liền !
Bà chợt khoe :
-Ừ thôi để tao mở nhạc của thằng Quốc Đại cho bây nghe ...Cái thằng ca sĩ này mới nổi hen bây...mà nó hát nhạc quê hương nghe...nhức nách luôn chứ hổng phải giỡn đâu...

Cậu gật đầu :
-Dạ,sao cũng được mà dì...



''Ở nơi nào ...cũng nhớ về quê hương
Ở nơi nào ...cũng có tình yêu thương...
Em đi... mây gió u buồn
Biết nơi xa đó... có gì vui hơn ?
Riêng tôi ôm mối... tơ lòng vấn vương...
Nhớ...nhớ phút phân ly ...
tiễn bước em đi... biết nói câu gì...
Em ...em bước lên tàu, em vẫy tay chào...
là từ đây xa nhau... là từ đây xa nhau

Thuở ban đầu... ai nghĩ chuyện thương đau
Để bây giờ... thôi cũng đành xa nhau.
Đêm đêm... tôi chấp tay cầu...
Chúc em phương đó... có nhiều tương lai
Với bao mơ ước... đong đầy trong tay...'' (*)



Không hiểu sao khi nghe bản nhạc đang phát ra từ nơi quán của bà Năm thì Út Hiền lại buồn ơi là buồn...
Lời của thằng Đạt hôm nào như hãy còn văng vẳng đâu đây :
-Hãy quên nó đi...Thằng Tài bây giờ không phải như ngày xưa nữa đâu Út Hiền ơi...

Bên ngoài trời đang nắng đẹp bỗng mây đen ào ào kéo đến đen nghịt...
Trong phút chốc,mưa tuôn như trút nước...





Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:49 am

...




Tài nhìn Út Hiền đăm đăm,tỏ ý khó chịu :
-Bộ quỡn lắm sao mà lên hoài vậy ? Tui đã nói với ông hôm trước rồi mà ?
Út Hiền đành nói dối :
-Tui nghe ông bệnh nên ...
Tức thì Tài nhăn nhó :
-Ai đồn vậy,ông nói tui nghe cái coi...
Thấy ánh mắt u buồn của Út Hiền,hắn bỗng chột dạ nên nói nhỏ :

-Thôi bỏ qua đi...
Nghe thằng Tài ngọt ngào với mình,Út Hiền liền vui vẻ trở lại.Cậu móc tiền trong túi ra đưa cho hắn :
-Tía gửi cho ông nè !
Tài cau mày :
-Nữa rồi,sao ông lấy tiền của tía mần chi ? Tui dặn ông bao nhiêu lần rồi mà sao ông hổng chịu nghe vậy hả ?
Út Hiền chống chế :
-Tui đâu có muốn lấy ? Tại tía nhét vào túi tui chứ bộ ?
Tài bật cười :
-Tía thiệt là...Ừ, mà tía cũng khỏe hả ?
Út Hiền gật đầu...


Điện thoại của Tài chợt reo...
Hắn vừa nói chuyện vừa cười :
-Ừ,anh tới liền...Chỗ cũ chứ gì ? Ok,bye em...
Út Hiền tò mò :
-Ai vậy ông ?
Hắn nhăn nhó :
-Bạn gái tui...
Rồi buột miệng :
-Giờ tui phải đi chơi rồi...Có lẽ ít ngày nữa tui mới về...Ông muốn ở lại thì tui giao chìa khóa cho ông giữ nhe ? Khi nào muốn đi thì gửi lại cho bà chủ nhà trọ dùm tui...
Nghe vậy,Út Hiền đành lắc đầu :
-Thôi để tui về liền...
Cậu để lại những thứ đồ mà mình vừa mang lên xuống nền gạch rồi ráng nở nụ cười :
-Ông đi chơi vui nha ? Tui ra bến xe cho kịp chuyến cuối trong ngày...
Thằng Tài cau mày :
-Ừ thôi về đi...Cho tui gởi lời thăm tía hen ?
Vừa nói mà hắn vừa quăng mấy thứ của Út Hiền vừa xách lên vào trong góc nhà rồi lẹ làng khóa cửa lại...
Leo lên chiếc xe honda đời cũ,Tài nhìn đồng hồ rồi hét :
-Chết cha,trễ giờ rồi...
Quay lại Út Hiền,hắn thanh minh :
-Thôi tui đi trước nha ? Ông từ từ ra bến xe hén !
Cậu chưa kịp gật đầu thì thằng Tài đã vội vã rú ga...vọt mất !


Út Hiền buồn bã khoác ba lô lên vai,bước chầm chậm ra khỏi con hẻm nhỏ ấy với một tâm trạng khó diễn tả nên lời...







...








Ông trời chắc cũng muốn trêu ghẹo cậu nên khiến xui cho Út Hiền khi ra tới bến xe thì chuyến cuối cùng trong ngày cũng đã rời nơi ấy từ lâu...
Cậu chợt nhớ tới Đạt nên gọi cho hắn...
Chỉ một chút thôi,hắn đã chạy xe tới rước Út Hiền về nhà trọ của mình...
Trên đường đi,Đạt cứ huyên thuyên không dứt về thằng Tài :
-Nó xạo với mầy á...Tao bảo đảm lát nữa nó sẽ vào trong bar với con nhỏ đó...Tới khuya thế nào cũng lết về chỗ ở của nó thôi...Tại nó mắc hẹn với cái con đó nên muốn đuổi khéo mày á...
-Mà nghe đồn cái con nhỏ ấy nhà giàu lắm nghen mậy ? Kỳ này thằng Tài ''trúng mánh'' rồi...Bởi vậy ta nói,thời bây giờ ''trai đẹp'' cũng hái ra tiền chứ hổng phải chơi đâu nha ?
Út Hiền càng nghe thì càng buồn...

Tới nơi ở của hắn,cậu kinh ngạc...khi nhìn thấy có một chàng trai trẻ ở đó...
Đạt đưa tay gãi đầu rồi giới thiệu :
-Đây là Khoa...bạn trai của tao !
Người con trai tên Khoa sau khi nghe ''người yêu'' nói về Út Hiền thì nhoẻn miệng cười.Hắn khách sáo đưa tay ra :
-Chào anh...Hân hạnh được quen biết anh !
Út Hiền luống cuống đưa tay cho hắn bắt rồi cười gượng :
-Dạ,cảm ơn...

Đạt lên tiếng :
-Hôm nay tụi tao định đi chơi cuối tuần nhưng bây giờ có mày thì...
Khoa chen vào :
-Có sao đâu anh ? Rủ anh Hiền đi chung với tụi mình cũng được vậy ?
Nghe vậy,cậu mỉm cười :
-Vậy hai người đi đi...Tui coi nhà dùm cho...
Nhưng Khoa cứ cương quyết bắt cậu phải đi chung thì hắn mới chịu nên cuối cùng Út Hiền đành nhượng bộ...
Mở tủ,lục một bộ đồ đưa cho cậu,Đạt hối thúc :
-Mày đi tắm rồi mặc cái này vào...Hôm nay,tụi tao làm ''đám cưới'' lại cho mày chứng kiến nha ?
Trong khi Út Hiền đỏ mặt thì Khoa cứ đứng đó tủm tỉm cười...


Vừa thấy cậu từ nhà tắm bước ra...cả hai người họ đều trố mắt...
Đạt nheo mắt :
-Úi trời,đúng là ''người đẹp vì lụa'' mà ? Nhìn vô ai biết mày là dân miệt vườn chứ ?

Khoa cũng hùa theo :
-Anh Hiền đẹp trai quá hà...Tối nay thế nào anh cũng trở thành ''siêu sao'' trong bar X... thôi...
Cậu hoảng hốt,xua tay :
-Đi bar hả ? Thôi tui hổng dám đâu...Tía la chết á !
Đạt phì cười :
-Ai biểu ông nói chi ? Về cứ im re thì sao tía biết ? Khờ quá hà...
Khoa trấn an :
-Không sao đâu anh...Chỉ là nơi giải trí cuối tuần thôi...Có cả nam nữ bình thường chứ không phải dành riêng cho giới tụi mình ...Anh đừng lo,có gì em hướng dẫn anh há...
Nói xong,cậu quay sang Đạt đề nghị :
-Để em chở ảnh cho...Anh chạy một mình nhen ?
Đạt đùa :
-Có trăng quên đèn phải hông ? Đừng có nói là em thích bạn của anh nha ?
Khoa nhăn nhó :
-Xí...Ghen hả ?
Cả ba người đều bật cười...


Đường phố Sài Gòn về đêm thật lộng lẫy,kiêu sa...khiến Út Hiền nhìn không chớp mắt...
Tiếng Khoa vang lên trong gió :
-Anh Hiền có người yêu chưa ?
Cậu buồn bã đáp :
-Tui ở quê ...làm sao dám yêu ai ? Mà chắc cũng chẳng ai yêu mình đâu...
Khoa hét to :
-Xời,anh đẹp trai mà ? Lại hiền nữa...Sao anh không lên Sài Gòn sống ? Ở dưới đó làm chi ?
Út Hiền trả lời :
-Tui còn tía...Tía tui thương tui lắm...
Khoa cười rũ rượi :
-Anh...lúa quá hà ! Lớn rồi mà mở miệng ra một cũng tía,hai cũng tía là sao ?
Út Hiền nghe vậy mắc cỡ nên im re...
Thấy cậu không trả lời,Khoa lo lắng :
-Em nói chơi...Bộ anh giận thiệt hả ?
Cậu lắc đầu :
-Tui hổng dám giận ai hết á...Nhưng mà...
Khoa tò mò :
-Nhưng sao anh ? Bộ anh có chuyện buồn à ? Nói cho em nghe đi...
Tội nghiệp,suốt đêm ấy chắc có lẽ sợ cậu buồn nên thằng Khoa bắt Út Hiền ngồi gần bên mình mà thủ thỉ suốt...mặc cho thằng Đạt muốn nhảy nhót gì với ai cứ tha hồ thoải mái...

Theo lời Khoa nói thì hắn là người Tây Ninh...và hiện giờ đang học lái taxi...


Hắn tâm sự :
-Là gay mà sống ở tỉnh lẻ chán lắm anh ơi...Cho nên em tìm cách xuống Sài Gòn lập nghiệp vì mảnh đất này dù sao cũng cởi mở hơn ở quê nhiều...

Hai người đang trò chuyện thì bất ngờ thằng Đạt chạy tới.Hắn lắp bắp :
-Chết cha rồi Út Hiền ơi...Thằng Tài...Thằng Tài...
Nghe nói tới Tài,cậu liền nhỏm dậy :
-Nó bị sao ? Mày nói đi...
Đạt lắc đầu :
-Nó hổng bị sao hết á...Nhưng mày thử nhìn về phía quầy bar coi tao có hoa mắt không ?
Cả cậu và Khoa đều dõi mắt về hướng ấy...
Để rồi,mặt mày Út Hiền tức thì chuyển sang tái mét...

Dưới ánh đèn mờ ảo...thằng Tài đang mỉm cười hớn hở cụng ly với ...một người đàn ông ngoại quốc xa lạ nào đó...

...




Thằng Khoa tuy chưa hiểu ất giáp gì nhưng nhìn thấy mặt mày Út Hiền xanh chành thì nó cũng đoán ra chút chút...
Bởi thế nó hích nhẹ vào hông Đạt ngầm ra hiệu rồi cả hai thằng cùng lôi Út Hiền rời khỏi nơi đó...
Suốt cả đêm,hết thằng này tới thằng kia bày trò kể hầm bà lằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe...
Ý tụi nó muốn cho Út Hiền vui mà quên đi cái cảnh lúc nãy đó mà...
Nhưng cuối cùng thì...
Cậu lên tiếng :
-Tui muốn nghe về thằng Tài hà...Mấy người biết gì về nó thì nói cho tui nghe đi...
Thằng Khoa im bặt...
Đến phút này thằng Đạt thấy không xong nên một liều ba bảy cũng liều...
Hắn bật dậy, nhìn Út Hiền thật lâu rồi hỏi :
-Mày hứa là sẽ không sao chứ ?
Cậu khẽ gật đầu...
Đạt trầm ngâm :
-Lúc trước tao còn mơ hồ chưa dám chắc nhưng bây giờ thì...Theo tao đoán thì nó là trai gọi đó mày ơi...Nhưng mà,hình như nó đi khách cả đàn ông lẫn đàn bà á...
Giọng Út Hiền như lạc hẳn đi :
-Tại sao nó lại làm như vậy chứ ? Trời ơi,nếu mà tía hay được chuyện này...
Đạt tiết lộ thêm :
-Chưa hết đâu,tiền kiếm được nó mua xe xịn và thuê một căn hộ cao cấp bên quận 5 nữa ...Để làm gì mày có biết không ? Nó đang đóng kịch giả dạng là một công tử nhà giàu để cua cái con nhỏ tiểu thư con của đại gia nào ở chợ vải Soái Kình Lâm đó...Sở dĩ nó còn chưa quăng chiếc honda đời một ngàn chín trăm hồi đó mà tía mày mua cho nó lúc mới lên Sài Gòn và trả phòng ở nơi trọ tồi tàn kia là vì sợ mày với tía thắc mắc tìm hiểu này nọ...Đó cũng là lý do nó không muốn mày lên thăm nó nữa...Bây giờ thì mày hiểu chưa ?
Ngừng một chút ,nó nói tiếp :
-Bản thân tao cũng vậy,tuy là bạn bè cùng xóm ngày xưa mà giờ đây nhiều khi đụng mặt mà nó còn hổng thèm nhìn...Riết rồi tao cũng làm lơ luôn...
Khoa chép miệng chen vào :
-Cái đất Sài Gòn vui thì vui thật...nhưng tình người sao lạt như nước ốc...Hầu như ai cũng muốn kiếm cho thật nhiều tiền nên sẵn sàng đánh đổi hết mọi thứ để có được nó...Chán quá đi !
Rồi cậu nhún vai,ra vẻ triết lý :
-Ối,được cái này ắt phải mất cái kia thôi.Đời mà !


...



Đêm đã khuya...
Ngoài trời lại đổ mưa...
Cả hai thằng tụi nó đã ngủ say...
Út Hiền rón rén ngồi dậy,bước tới ngồi cạnh bàn bên cửa sổ ...
Đốt cho mình một điếu thuốc,cậu lim dim nhả khói...
Bên phòng kế cận,ai đó hãy còn mở máy nho nhỏ khiến Út Hiền chăm chú lắng nghe...
Lại cũng là một bản nhạc buồn...



''Đêm nghe tiếng mưa rơi
Xạc xào... tiếng lá đơn côi...
Buồn... đếm giọt sầu rơi
Chợt ai... tắc lưỡi canh thâu
Bằng những lời nỉ non ...
Còn đâu... luyến tiếc muộn màng
Than trách... thân phận mình
Ngổn ngang... trăm mối như tơ ...''



Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:51 am





Mệt mỏi,Út Hiền gục đầu lên bàn thiếp đi...
Chuyện ngày xưa bất chợt quay về trong tiềm thức của cậu...



Đang ngủ,Út Hiền chợt giật mình khi nghe tiếng khóc tỉ tê của ai đó ngoài bến sông trước nhà nên lồm cồm ngồi dậy...
Cậu đưa tay khều cha :
-Tía ơi...
Ông Hai mắt nhắm mắt mở ,miệng lại thều thào :
-Gì mà đánh thức tía vào giờ này ? Ngủ đi,mai tía còn phải mần công chuyện nữa...
Nghe cha mình nói vậy cậu đành nằm xuống nhưng tiếng khóc hình như càng ngày càng lớn và cứ vọng đến bên tai khiến Út Hiền chột dạ...
Chịu không nổi nên cậu lại bật dậy,lắc mạnh vai ông Hai :
-Tía à,có ai khóc dưới bến sông nhà mình á...
Lần này thì ông Hai choàng tỉnh...
Chăm chú lắng nghe một hồi,ông mới lẩm bẩm :
-Hình như tiếng con nít...Mà sao lại khóc kể trong đêm khuya vậy cà ?
Ngồi dậy,cầm lấy cây đèn soi ông lẹ làng mở cửa bước ra ngoài...
Út Hiền lẽo đẽo theo sau lưng cha mình...

Dưới ánh trăng khuya,không khó khăn gì thì ông Hai đã phát hiện ra có một chiếc ghe nhỏ đang neo bến tại đó...
Ông đến gần và rọi đèn vào...
Người đàn bà nằm rũ rượi giữa khoang thuyền,kế bên là một thằng bé trạc tuổi Út Hiền vừa khóc vừa gào :
-Tỉnh lại đi má...Đừng bỏ con má ơi ! Huhuhu...
Ông bước xuống ghe,đưa tay rờ lên trán người đàn bà rồi rú lên :
-Ái da,bệnh nặng rồi...
Ông sai Út Hiền cầm lấy cây đèn còn mình thì nhanh chóng vác người bệnh lên bờ rồi hối hả chạy về phía nhà lương y Bảy nơi cuối xóm...


Sau cái ngày đó ít lâu,vì cảm cái tình của người đã giúp mình trong cơn hoạn nạn nên người thiếu phụ ấy đã cùng với ông Hai gá nghĩa vợ chồng...
Bà và đứa con trai rời ghe lên bờ sống với hai cha con ông để cùng rau cháo có nhau cho trọn tình vẹn nghĩa...
Không biết người lớn như thế nào chứ còn riêng Út Hiền thì trong lòng cậu phải nói là vui hết biết luôn...
Bởi vì giờ đây,cậu đã có thằng Tài làm anh em với mình rồi...

Tuy hai đứa đồng tuổi nhưng thằng Tài sinh sau cậu vài tháng...Do đó nó phải gọi Út Hiền bằng anh mới hợp lý...
Nhưng nó không chịu,cứ mày mày tao tao với cậu suốt...Riết rồi Út Hiền cũng thua nó luôn...Vậy mà vui ơi là vui !
Tuổi thơ của hai đứa là những lúc cùng ra vườn hái ổi,rượt đuổi nhau trên mấy cây cầu dừa hay nhảy xuống sông giỡn hớt trong các buổi trưa nồng oi ả...

Khi hai cậu vừa lên tới lớp sáu thì má của Tài lại lâm trọng bệnh...
Lần này thì bà đã không qua khỏi...
Trước phút lâm chung,cầm lấy bàn tay ông Hai,bà run run trút hết hơi tàn cầu xin ông hãy xem thằng Tài như đứa con ruột thịt của mình...
Khi thấy ông nghẹn ngào rơi nước mắt gật đầu,bà mới yên lòng đi vào cõi hư vô...

...





Sau cái ngày má mình qua đời,thằng Tài có lẽ vì thương nhớ nên cũng lâm bệnh nặng...
Túc trực bên nó trong bệnh viện lại là ông Hai và Út Hiền...
Nhìn thấy thằng con mình cứ nắm lấy bàn tay của thằng Tài mà lẩm bẩm suốt ngày đêm thì tim ông như quặn thắt...
Đến lúc bác sĩ thông báo cần phải vô máu cho nó nhưng cho biết loại máu của thằng Tài thuộc dạng hiếm thì ông cuống cuồng...
Bệnh viện ở nhà quê thì làm gì có đầy đủ các loại máu như các thành phố lớn chứ ? Thế nên chạy nhờ vả khắp làng khắp xóm tuy người ta nhiệt tình nhưng không có ai cùng một loại máu với nó càng khiến ông lo sợ thật sự...
Phút cuối cùng,ông đành liều một phen ...
Để rồi khi bác sĩ gật đầu cho hay ông và thằng Tài cùng thuộc một nhóm máu thì ông mừng hết lớn...
Chạy đến ôm chầm lấy nó,ông vừa khóc vừa cười :
-Con được cứu rồi...Tài ơi ! Tạ ơn trời phật...


Thằng Tài qua cơn nguy kịch,cả nhà ông lại vui vẻ như xưa...
Cho đến khi hai đứa tụi nó cùng thi đậu vào lớp 10 thì...
Nhà nghèo mà bây giờ cùng lo lắng cho hết hai thằng,e rằng sức ông không kham nổi...
Nhưng lo thì lo mà bề ngoài ông luôn tươi cười cho tụi nó yên lòng...

Chuyện buồn phiền của ông không qua được mắt của Út Hiền...
Một đêm khuya,lúc ông còn ngồi thẩn thờ bên tách trà thì cậu rón rén bước tới
bên rồi rụt rè mở lời :
-Tía à,con có chuyện muốn nói...
Ông gật đầu :
-Con nói đi ! Tía nghe nè...
Cậu ngập ngừng :
-Con...con muốn nghỉ học !
Ông Hai giật mình :
-Hổng được ! Tía không bằng lòng...
Út Hiền nói nhanh :
-Con suy nghĩ dữ lắm rồi tía...Con cũng đã lớn,thôi để con ở nhà mần phụ tiếp với tía...Nhà mình có thằng Tài đi học cũng đủ rồi tía à...
Nó càng nói thì ông càng rớt nước mắt...
Ông hiểu tính nết của con mình mà...
Nó muốn hy sinh để cho ông toàn tâm toàn ý lo cho thằng Tài hầu làm tròn lời hứa với người đã khuất...
Ôm thằng con vào lòng,ông nghẹn ngào nói qua đôi dòng lệ :
-Tía...Tía cảm ơn con !

...



Học hết lớp 12 thằng Tài chẳng biết nghe lời ai dụ dỗ mà một hôm nó từ ngoài chợ chạy về nói rằng không thi vào đại học nữa và một hai cương quyết đòi lên Sài Gòn kiếm việc làm...
Nó tuyên bố với ông Hai một câu xanh dờn :
-Chỉ ở trên đó mới có nhiều cơ hội để kiếm tiền nha tía ! Chứ cắm đầu cắm cổ ở miết nơi miệt vườn này thì biết cho tới khi nào mới ngóc đầu lên nổi ?
Ông lắc đầu thì nó năn nỉ :
-Con mười tám tuổi rồi tía...Tía cho con lên Sài Gòn tự lập đi.Hồi đó tới giờ con chỉ biết ăn rồi học chứ đâu có biết làm ruộng làm vườn gì giúp tía đâu ? Ở nhà có thằng Hiền lo cho tía được rồi...
Thấy không lay chuyển được ông,hắn bèn to nhỏ với Út Hiền :
-Ông nói vô với tía dùm tui cái coi...Tui mang ơn ông suốt đời luôn á !
Cậu phân vân :
-Bộ ở trên Sài Gòn sướng hơn ở đây lắm hả ?
Thằng Tài gật đầu :
-Chứ còn gì nữa...Bà ''Sáu lưỡi lam'' bả hứa chắc như đinh đóng cột là tui mà lên trên đó tức thì bả sẽ đưa vô làm trong công ty của con trai bả liền...
Cậu giật mình :
-Chèn ui,cái bà đó nổi tiếng hung dữ lắm á...Lúc trước bả còn ở quê mình thì ai cũng sợ à nha ?
Tài gạt ngang :
-Nhưng mới lên Sài Gòn có mấy năm mà bây giờ bả giàu hết biết hông ? Ông hổng thấy hôm bữa bả về vàng đeo cục cục đầy mình đó sao ?

Rốt cuộc rồi,tuy ông Hai không chấp thuận nhưng thằng Tài cũng trốn đi cho bằng được...

Mới sáng sớm,thấy nó không có ở trong nhà thì ông nghi nghi...Tới khi nhìn lại chỗ máng quần áo thì ông hốt hoảng...
Hỏi Út Hiền,nó buồn rầu đáp :
-Nó nói nó đi khi nào giàu có hơn người ta mới quay lại đó tía...Lại còn kêu con nhắn lại với tía rằng đừng tìm nó cho mất công vì nó không quay về đâu...
Ông Hai chỉ còn biết đấm ngực kêu trời...
Ít ngày sau,thằng Tài nhắn về cho biết nó đang làm công nhân cho xí nghiệp X...và kêu ông đừng bận tâm đến nó nữa...

Chú chim non ngày nào giờ đây đã lớn...nên muốn tung cánh vào bầu trời xanh...cho thỏa chí tang bồng...

Chiều hôm đó,ông Hai lẳng lặng ra trước mộ của người xưa...
Đốt ba nén nhang,ông lâm râm khấn vái :
-Má thằng Tài ơi...Tui bất lực rồi...Tui đã không làm tròn lời hứa với bà...Nơi suối vàng xin bà hãy hiểu và tha thứ cho tui...

...




Từ cái hôm thằng Út Hiền đi Sài Gòn về , thấy gương mặt con buồn hiu nhưng khi ông hỏi thì nó chỉ lắc đầu rồi thở dài sườn sượt khiến ông Hai nghi ngại...
Giữa hai cái đứa này chắc có chuyện gì rồi...
Thời may,khi ông rục rịch chuẩn bị lên trên đó để hỏi rõ nguồn cơn thì thằng Tài lại về đến...
Vừa bước vô nhà,nó ào ào :
-Tía...con mới về !
Ông mừng rỡ :
-Ừa,dữ hôn...Tưởng đâu con quên mất cái ông già này rồi chớ ?
Hắn cười :
-Đâu có tía...Tại con bận rộn thôi mà...
Hắn còn khoe với ông :
-Lúc này con được ông chủ thương nên lên chức rồi nha tía...
Thấy nó ăn mặc hổng giống ai rồi tóc tai nhuộm đỏ nhuộm vàng trông dị hợm quá nên ông nhắc nhở :
-Bây làm công nhân thì cần phải giản dị một chút...Tía thấy con lúc này hổng phải thằng Tài ngày xưa chút nào hết á...
Nó nhăn mặt :
-Xời,con như vầy là ''mô đen'' nhất rồi đó tía...Tía lạc hậu quá hà...
Ông cất giọng buồn buồn :
-Dù sao mình cũng là dân miệt vườn nghe con...Tiền mất góc thì còn có thể xài được nhưng người mất gốc thì...
Bỏ dở dang câu nói,ông đứng lên bỏ ra nhà sau ...
Thằng Tài cau có :
-Hứ, biết vậy tui hổng thèm về luôn...


Tuy nói vậy nhưng ông cũng lụm cụm ra vườn bắt con gà trống tơ nấu cháo cho thằng Tài ăn...
Út Hiền từ ngoài đồng về,thấy thằng Tài trong nhà liền cười hết ga rồi nhào tới ôm chầm lấy nó :
-Ông mới về hả ? Sao hổng chạy ra ngoài ấy kêu tui ?
Thằng Tài xô nhẹ nó ra rồi cười gượng :
-Tại tui mắc nói chuyện với tía ...
Nhìn Út Hiền,hắn cau mày :
-Ông đi tắm rửa đi...Người của ông hôi rình hà...
Nó nói vậy mà cậu cũng cười toe toét :
-Ừ,ông với tía ăn trước đi...Tui đi tắm cái...

Vì vui nên ông Hai cũng lấy rượu ngon ra rồi ba người cứ tha hồ vừa uống vừa trò chuyện...
Tuy nhiên vì tuổi già nên ông chỉ uống có vài ly rồi đi ngủ sớm...


Nhậu cho đã đời,hai thằng lại dựa lưng vào nhau ...cùng ôn lại chuyện cũ năm nào...
Út Hiền lên tiếng :
-Tui nhớ hồi đó tụi mình cùng qua nhà kế bên câu trộm cá của ao người ta vui ghê..
Tài cũng gật gù :
-Ừa,nhưng mà có lần mình bị bắt quả tang...Người ta qua mắng vốn tía làm tía đánh tụi mình một trận tơi bời luôn.Nhưng mà nói nào ngay,tía chỉ đánh tui có một roi thôi hà...Còn ông mới bầm mình bầm mẩy thấy tội hết biết.Hihihi...
Út Hiền nhăn mặt :
-Còn nói nữa...Tại ông xúi tui không hà ! Giờ nhắc lại tui muốn đánh ông ghê á...
Tài quay mặt lại :
-Nè,đánh đi...
Út Hiền cười :
-Nói vậy chứ ai mà thèm đánh ông....
Cả hai thằng cùng cười vang...


Đêm đó,nằm kế thằng Tài mà Út Hiền có ngủ được đâu ?
Nửa đêm,cậu bật dậy...mở đèn rồi cứ ngồi nhìn nó say sưa không chớp mắt...
Mãi thật lâu,Út Hiền mới đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh nó. Cậu choàng tay qua người thằng Tài mà miệng cứ lẩm bẩm suốt :
-Tao thương mày vô cùng ! Mày có biết không Tài ơi...
Đêm vẫn âm thầm lặng lẽ trôi...


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:54 am

...




Sáng hôm sau,khi cậu thức giấc thì thằng Tài đã đi rồi...
Út Hiền trở lại u sầu như cũ...
Cứ mỗi khi chiều tàn,người ta lại thấy cậu ra bờ sông trước nhà rồi ngồi dựa gốc dừa lặng lẽ đưa mắt dõi theo những đám lục bình trôi lững lờ trên sông mà gương mặt thì buồn hiu hắt...
Ông Hai thấy cảnh đó chỉ biết thở dài quay mặt đi , khẽ đưa tay chùi nước mắt...
Thời buổi hiện đại như bây giờ vì thường xuyên nghe đài,đọc báo nên ông cũng hiểu chút chút ...
Từng tuổi này mà Út Hiền vẫn chưa có bạn gái nên ông mơ hồ đoán ra được sự việc...
Nhưng mà ông cũng đành im lặng chấp nhận sự sắp đặt của tạo hoá chứ còn biết phải làm gì bây giờ ?
Nuôi con từ nhỏ cho đến lớn,chẳng lẽ ông lại không biết nó muốn gì hay sao ?
Thôi thì chỉ cầu mong vào sự độ lượng của đấng tối cao mà thôi...


Hôm nay cũng vậy...
Ngồi nơi bến sông cho tới tối mịt Út Hiền mới lủi thủi trở vào nhà...
Cậu lại lên giường nằm thao thức...
Tiếng của người hàng xóm hát ru con lại vang lên giữa đêm khuya nghe buồn não nuột làm sao...



''Hò...ơ...ơ...
Buồn thương chiếc áo phong sương...
Đò ai không bến...
Hò...ơ...
Đò ai không bến ...vấn vương câu hò...

Buồn thương chiếc áo năm nào... rách đôi bờ vai
Chị Hai cứ ngóng trông hoài ...bóng con đò xưa
Biết người xưa kia... giờ sang sông
Biết người ra đi ...mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài... tóc chị giờ như đã phai
...




Sáng hôm sau,khi cậu thức giấc thì thằng Tài đã đi rồi...
Út Hiền trở lại u sầu như cũ...
Cứ mỗi khi chiều tàn,người ta lại thấy cậu ra bờ sông trước nhà rồi ngồi dựa gốc dừa lặng lẽ đưa mắt dõi theo những đám lục bình trôi lững lờ trên sông mà gương mặt thì buồn hiu hắt...
Ông Hai thấy cảnh đó chỉ biết thở dài quay mặt đi , khẽ đưa tay chùi nước mắt...
Thời buổi hiện đại như bây giờ vì thường xuyên nghe đài,đọc báo nên ông cũng hiểu chút chút ...
Từng tuổi này mà Út Hiền vẫn chưa có bạn gái nên ông mơ hồ đoán ra được sự việc...
Nhưng mà ông cũng đành im lặng chấp nhận sự sắp đặt của tạo hoá chứ còn biết phải làm gì bây giờ ?
Nuôi con từ nhỏ cho đến lớn,chẳng lẽ ông lại không biết nó muốn gì hay sao ?
Thôi thì chỉ cầu mong vào sự độ lượng của đấng tối cao mà thôi...


Hôm nay cũng vậy...
Ngồi nơi bến sông cho tới tối mịt Út Hiền mới lủi thủi trở vào nhà...
Cậu lại lên giường nằm thao thức...
Tiếng của người hàng xóm hát ru con lại vang lên giữa đêm khuya nghe buồn não nuột làm sao...



''Hò...ơ...ơ...
Buồn thương chiếc áo phong sương...
Đò ai không bến...
Hò...ơ...
Đò ai không bến ...vấn vương câu hò...

Buồn thương chiếc áo năm nào... rách đôi bờ vai
Chị Hai cứ ngóng trông hoài ...bóng con đò xưa
Biết người xưa kia... giờ sang sông
Biết người ra đi ...mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài... tóc chị giờ như đã phai



...








Đang ngồi uống cafe dưới chung cư,Tài bỗng tò mò khi nhìn thấy một chiếc ''Mẹc'' từ từ ghé vào...
Bước xuống xe là một anh chàng hãy còn trẻ măng khiến hắn nghĩ ngợi :
-Nhóc này sao giàu quá vậy ta ?
Anh chàng chợt mỉm cười với Tài :
-Anh làm ơn cho em hỏi thăm ...
Tài hồ hởi :
-Được mà ! Ngồi đi rồi nói chuyện sau nha ?
Cậu giới thiệu mình tên Kiên là người ở quê mới lên Sài Gòn hùn hạp mở công ty với mấy người bà con trên này .Muốn được thoải mái nên trước mắt hắn đang tìm một căn hộ gần trung tâm thành phố để thuê cho tiện việc đi lại .
Kiên còn nói :
-Hôm qua em có đi xem mấy căn hộ ở khu Phú Mỹ Hưng mà không vừa ý lắm...
Nghe vậy,Tài nhủ thầm :
-Điệu này là công tử con nhà giàu hoặc mới thừa hưởng tài sản của ông cố ông sơ gì để lại đây...
Vì nghĩ vậy nên Tài nhiệt tình đưa Kiên tham quan mấy căn hộ hãy còn trống trong chung cư mà hắn đang thuê tại nơi này.Xem xét cả buổi trời nhưng Kiên tỏ vẻ không thích thành ra cậu cứ lắc đầu chảnh chẹ chê bai đủ thứ...
Tuy nhiên khi từ giã cậu cũng nói lời cảm ơn Tài rối rít...và không quên cho hắn số điện thoại...


Dĩ nhiên là trong lòng Tài vô cùng thích chí...
Trong đầu hắn liền nảy ra ý nghĩ phải ''cua'' cho được anh chàng công tử này bằng bất cứ giá nào...
Suốt ngày hôm đó,Tài bắt đầu lên kế hoạch thật tỉ mỉ...
Hắn lẩm bẩm :
-Con mồi này ngon,lại giàu có nên mình cũng phải tân trang cái vẻ bề ngoài cho xứng mới được...

Tài bỗng đưa tay vào túi quần,lấy xấp tiền đô ra đếm rồi tủm tỉm cười...
Hắn ngẫu hứng hát vang trời :
-Tiền là tiền...nhiều khi không mà có...Hahaha...
Thời gian vừa rồi,hắn chẳng cần tốn hao gì mà ẵm gọn của gã việt kiều Y...những mấy ngàn đô một cách ngon ơ...
Không biết có phải do xa xứ lâu năm cộng với tính hay tin người hay là trình độ đóng kịch của hắn quá siêu đẳng mà việt kiều Y...dễ dàng sập bẫy đến thế !
Bất chợt điện thoại Tài reo lên...
Nhìn thấy số nước ngoài,hắn liền nhỏ nhẹ :
-Honey ! Anh vẫn khỏe chứ ?


Dạ,em chuẩn bị đi học tiếng...Hàn !
-Dạ,em cũng nhớ anh lắm...Mấy hôm nay,từ khi anh về bển thì em rất là buồn...Em nằm vùi suốt mấy ngày liền trong căn nhà trọ mà bữa hổm anh ghé đó...
-Dạ,em mới gượng dậy hai ngày nay thôi anh à !
-Dạ,tiền anh cho... em chỉ để dành đóng học phí chứ em không dám đổi chỗ ở đâu.Nhà Sài Gòn nếu mà coi được thì giá thuê không rẻ đâu anh...
-Dạ,thôi anh...Em tự lo được mà...Em không thích trong tình yêu mà lợi dụng này nọ rồi mang tiếng mang tăm là điều mà em chẳng bao giờ muốn...Em sống tự lập quen rồi...
Khi bên kia vừa tắt máy,Tài liền thở phào nhẹ nhõm...


Hắn bật cười khi nhớ lại chuyện của mình và việt kiều Y...
Mới đây thôi chứ đâu có xa xôi gì...

...




Đó là nhờ một bậc đàn anh đi trước chỉ đường dẫn lối cho hắn ...
Âu cũng là ''ngưu tầm ngưu,mã tầm mã'' mà thôi !
Long,tên gã đĩ đực nổi tiếng chuyên săn việt kiều của cái đất Sài Gòn khoảng thời gian đó sau một chầu nhậu chung rồi khi nghe Tài than thở thì liền chép miệng :
-Kiểu của mày thì biết khi nào mới có tiền ? Vào bar,vũ trường làm quen ư ? Cò con,chụp giựt quá...mà đa số toàn là ''tình một đêm'' có là bao ?
Quan sát kỹ Tài một lần nữa,gã mới buột miệng :
-Thôi thì tao gần xuất cảnh rồi,với lại tuổi tao giờ đây đã qua thời nên nếu mày muốn thì tao sẽ truyền nghề cho...Tướng tá mày ngon lành,chỉ cần dẻo miệng là ''trăm trận trăm thắng'' á...
Vậy là Tài tôn hắn lên làm sư phụ liền...
Trước hết gã dạy Tài về lý thuyết :
-Việt kiều mà có tiền thì phải hàng U50 hoặc hơn thế nữa...Vì tuổi đó chứng tỏ họ đã định cư nước ngoài trong những năm đầu sau 1975 và giờ đây chắc chắn sự nghiệp đã vững vàng...Tất nhiên,lớp này thì luôn đau đáu nhớ về quê hương hơn thế hệ thứ hai,thứ ba...Và vì bởi ''lá rụng về cội'' nên dù có lấy người bản xứ hoặc cặp kè với Tây với Mỹ thì lòng họ lúc nào cũng khoái xài hàng...Việt Nam nhất (!).Thế cho nên khi nhà nước mở cửa thì họ là những người luôn về thường xuyên hơn bất kỳ ai...Mà mày nên nhớ rằng,ai khi trở lại quê nhà mà không muốn có một mối tình lận lưng với một người trong nước chứ ? Đúng không ?
-Quan trọng là những điểm này...Mày phải nghe cho kỹ nha ?


-Vì xa quê hương đã lâu,phần khác họ giờ đây đều đã lớn tuổi...Mà mấy người già thì sao ? Có phải là luôn hoài niệm về những cái gì xưa cũ không ? Lúc ra đi,họ hãy còn trẻ cơ mà...
-Thứ hai là vấn đề tình cảm...Có ai đó đã nói,khi lớn tuổi thì người ta thường hay ''lúc nắng lúc mưa'' và tình tình đôi khi bỗng trở lại như con nít,hay hờn mát thế này thế nọ...
-Thứ ba,vì đã trọng tình cảm nên họ không muốn qua đường hay là tình một đêm...mà chỉ muốn có một người tình thật sự để khi rời khỏi Việt Nam có cái để nhớ để thương...Để mà tiếp tục nói lời yêu mặc dù hai người cách nhau cả nửa vòng trái đất...
-Đó cũng là lý do mà mày phải thay đổi chiến thuật từ ngay bây giờ...Tức là,đánh từ xa và chơi trò ''mưa lâu thấm đất''...
-Ok,khi cá đã cắn câu rồi thì dĩ nhiên mày không cần mở miệng thì...tiền cũng vẫn tới tay thôi...

Sau phần đó thì tới lúc thực hành...
Gã hướng dẫn cho cậu những kiểu làm tình ''tuyệt chiêu'' và những bí quyết khiến cho đối phương tê tái lúc ...trên giường !

Rồi một chút nhạc nước ngoài...
Một chút nhạc xưa...sang sến gì cũng phải biết hết...
Cộng thêm một chút nhạc trẻ hiện nay...
Thêm vài tuồng cải lương,vài bản vọng cổ mùi thiệt là mùi...

Tới dáng đi,dáng đứng...cách dùng muỗng nĩa trong nhà hàng...Đi vô những nơi sang trọng phải ăn mặc ra sao...nói chuyện như thế nào cho nó...hợp tình hợp cảnh.
Tiếp nữa là phải cố gắng chứng tỏ mình là một con người tuy nghèo nhưng nho nhã theo cái kiểu ''giấy rách phải giữ lấy lề'' để đối phương không thể khinh thường.

Nói chung là Long dạy cho hắn tất tần tật cho đúng với cái câu ''Vành ngoài bảy chữ,vành trong tám nghề'' y như Tú Bà hướng dẫn chị ''Kiều'' ngày xưa vậy.



Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:55 am

...




Mà Tài phải công nhận sư phụ của mình giỏi thật...
Gần đi rồi mà cứ nhận tiền ''cấp dưỡng'' của mấy anh việt kiều suốt...
Hôm nay thì anh Ba cho 200 đô Mỹ xài vặt, ngày mai tới anh Sáu tặng 300 ''ơ rô'' muốn sắm gì thì sắm...Ngày mốt lại tới anh Năm gửi 500 đô Úc gọi là ''tiếp sức đến trường''...
Cái hôm nhận 200 đô Mỹ,Long rủ đệ tử đi nhậu rồi cười khà khà :


-Mày biết hôn ? Cái cha nội này hả ... 65 tuổi rồi đó !
Tài hết hồn :
-Chúa ơi...nhưng ổng còn đẹp chứ ?
Long bỉu môi :
-Mặt ổng như mặt l...á ! Còn cái bụng thì chang bang như cái trống chầu...Vậy mà tao cũng ráng cúi đầu xuống làm hùng hục như trâu...Bởi vậy,ổng mê tao như điếu đổ...Mỗi tháng chỉ mình ổng thôi là tao có ít nhất cũng 500 đô bỏ túi...Mà có gì đâu,mỗi năm thằng chả về nước có một lần chứ mấy ? Thôi thì ráng phục vụ mấy ngày mà tiền xài mệt nghỉ...Hahaha...
Vừa lúc đó,điện thoại Long reo ...
Nhìn thấy số máy,gã đưa một ngón tay lên thầm biểu Tài im lặng rồi bắt đầu đổi giọng :
-Dạ,anh vẫn khỏe chứ ?
-Dạ,em mới nhận được hồi nãy...Em đi đóng tiền nhà thiếu mấy tháng nay rồi anh à !
-Dạ,hôm trước mẹ em bệnh nằm nhà thương...
-Hổng có bao nhiêu đâu anh...Em tự lo được mà !
-Thôi anh đừng có gửi tiền nữa...Em khó xử lắm !
-Trời ơi,ước gì giờ này em được nằm kề cận bên anh thì cho dù trời sập em cũng cam lòng...Em nói thiệt á...Bữa hổm đang nằm tự nhiên nhớ anh quá cái ngồi dậy,lấy mấy tấm hình mình đi Thái chơi ra xem lại...Em hun vào mặt anh quá chừng chừng luôn vậy đó !
-Từ là từ phu tướng...Bảo kiếm sắc phong lên đàng...Em ngóng trông tin chàng...
-Dạ,anh vui hôn ? Dạ,cảm ơn anh thật là nhiều ! Bye anh ! Chụt chụt...

Để cái điện thoại xuống bàn,gã cười ngất :
-Đối với cái ông nội này thì phải ''sến'' một chút mới ăn tiền...
Tài hãy còn đang ngỡ ngàng thì điện thoại Long lại reo tiếp...

-Chào Honey ! Cưng vẫn bình thường chứ ?
-Ồ,em đang trong lớp...Em học thêm tiếng Nhật để mai mốt đi làm cho hãng Yamaha anh ui...
-Trời ơi,thôi đừng có gửi...Để em tự kiếm tiền đóng học phí được mà...
-Thì vô vũ trường quơ đại anh nào đó vài đêm thì có mấy trăm đô chứ gì ? Hahaha...
-Ai biểu lâu quá anh không về thăm em chi ? Nói đùa thôi chứ em thuộc dạng đàng hoàng à nha ?...
-Hổng tin thì về đi...Coi em có nói thiệt không thì biết liền...

Tài cứ trố mắt... nghe giọng ngọt lịm như mía lùi của sư phụ mình mà hắn nổi cả da gà...



Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:56 am

...







Bắt đầu từ lúc đó,Tài túc trực bên cái máy tính suốt...
Có bao nhiêu diễn đàn dành cho gay , hắn đều tham gia đăng ký trở thành thành viên hết...nhưng rất chọn lọc khi gửi bài...và chẳng bao giờ vào mấy mục linh tinh nhí nha nhí nhố,kết bạn bốn phương vì hắn cho rằng làm như thế thì...rẻ tiền quá.
Mục đích của hắn chẳng phải đã rõ ràng rồi sao ?
''Tâm sự đêm khuya'',''Cà phê quán'',''Biết tỏ cùng ai'',''Câu lạc bộ những người lớn tuổi'' vv...là nơi Tài thường xuyên lui tới...
Có một chút ít văn chương,hắn cũng viết nỗi niềm của mình qua những dòng tâm sự đại loại như ''Tâm sự đời tôi'',''Nước mắt sinh viên nghèo'',''Niềm đau của em''...
Cộng thêm cái Avatar với gương mặt hiền lành lại đẹp trai cho nên chỉ trong một thời gian ngắn,thư làm quen bay đến Tài như bươm bướm...
Tất nhiên là sau khi điều tra kỹ càng,Tài chỉ kết bạn và trò chuyện với những người mà hắn đoán thuộc dạng có tiền ...và quan trọng là ai càng già,càng xấu thì hắn càng thích.
Vừa già vừa xấu mà được quen với một em thơm như múi mít thì...sướng như tiên ,còn đòi hỏi gì nữa chứ ?
Chat chit tâm sự thân tình cho đã đời rồi thì tới chuyển qua điện thoại đường dài...Lúc này giọng nói êm đềm,nhã nhặn của hắn mới phát huy tối đa...
Vừa đẹp trai vừa biết cách trò chuyện lại luôn khiêm tốn thì ngu gì mà hổng mê ?
Chết...là ở cái chỗ đó !
Thời bây giờ mà nói tiếng yêu khơi khơi thì cũng hơi bị khó...
Vả lại ai nỡ nhẫn tâm để cho người tình bé nhỏ của mình phải một nắng hai sương vừa làm vừa học cực khổ mà chịu đựng cho nỗi ?
Đau lòng lắm...có phải không ?
Vậy thì...
-Em ơi em à,cho anh xin địa chỉ đi...
-Chi vậy anh ?
-Bí mật...
-Dạ,em ở khu ổ chuột...ngại quá !
-Anh hiểu mà...

Thế là vào một buổi sáng đẹp trời...Tài ung dung ký nhận rồi nở nụ cười nửa miệng nhét vội vài trăm đô vào túi...
Ôi,sao đời lại đẹp thế không biết...Là lá la...



Quen trên mạng,tâm sự đường dài thì cũng phải có lúc gặp ngoài đời thôi...
Để rồi khi nhìn thấy căn nhà trọ tồi tàn cộng với chiếc xe cổ lổ sĩ của hắn thì ai mà lại không chạnh lòng rơi nước mắt ?
Vừa đi học,vừa đi làm...Buổi tối còn xách chiếc xe cà tàng của mình ra đầu ngõ chạy honda ôm nữa mới đáng phục làm sao ?
Một chàng sinh viên mồ côi nghèo,sống đời tự lập mà luôn lạc quan có ý chí vươn lên thì giúp cũng đáng chứ ?
Quan sát suốt mấy ngày liền,việt kiều Y...mới xuất đầu lộ diện...
Như thế chứng tỏ anh ta cũng đâu có...khờ ? Chẳng qua màn kịch của Tài diễn quá xuất sắc mà thôi...
Ngày rời khỏi Việt Nam,việt kiều Y...trao cho Tài hai ngàn đô rồi căn dặn :
-Em coi kiếm chỗ trọ nào kha khá hơn đi...và đừng có chạy xe ôm buổi tối nữa,tổn hại sức khỏe lắm đó...Anh hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền về lo lắng cho em tất cả...
Tài cúi đầu,môi run run cất tiếng :
-Dạ,em cảm ơn anh...Nhưng mà...
Việt kiều Y...cau mày :
-Từ bây giờ em đã là của anh rồi...thì anh phải có trách nhiệm quan tâm đến em chứ ? Chẳng lẽ em không muốn đón nhận tình cảm của anh hay sao ?
Hắn ngước mắt lên,âu yếm nhìn người thương :
-Em cũng thương anh lắm ! Anh nhớ về Việt Nam thăm em thường xuyên nha ?
Tỉ tê một hồi hắn mới rưng rưng lệ tiễn bước anh đi...



Về tới căn nhà trọ ''hái ra tiền'' của mình,Tài buông người xuống cái giường ọp ẹp rồi quăng số tiền đô thơm phức vương vãi khắp nơi mà miệng lại hét lớn :
-Tiền ơi...tao thương mày quá !
Nhỏm dậy,hắn bước tới chiếc xe,công cụ ''hành nghề'' của mình rồi hun chùn chụt lên đó :
-Cảm ơn mày nha ? Nhờ có mày mà tao mới có hai ngàn đô nè !Hahaha...
Sau đó,Tài khóa cửa lại...ra đầu ngõ đón chiếc taxi đi về căn hộ nơi khu chung cư cao cấp quen thuộc của mình...

...




Ngồi lập kế hoạch một hồi cho tới chiều,Tài mới cầm máy lên gọi cho Kiên :
-Anh biết có mấy chung cư cao cấp cũng gần quận 1,em muốn ngẫu hứng đi xem không?
Giọng nói từ phía bên kia :
-Dạ,được anh...nhưng xe em lỡ cho người chú mượn đi Vũng Tàu rồi...
Tài hí hững :
-Vậy hiện giờ em ở đâu ? Anh chạy tới đón rồi đưa em đi xem căn hộ,được không ?
-Dạ được,nhưng em đang ở nhờ nhà bà con...Kỳ lắm ! Ừ hay là anh đến quán cafe X...ngay ngã tư đường A-B rước em há ?
-Ok,anh tới liền...

Vừa buông máy xuống,Tài lại nghe điện thoại mình reo...
Nhìn thấy số máy của A-Hủi,cô bạn gái người Hoa,hắn cau mày :
-A lô !
-Ồ,xin lỗi em,hôm nay anh phải tiếp một ông giám đốc đang là đối tác với công ty anh rồi em ơi...Ngày mai nha ?
-Ok,xin lỗi cưng...Mai anh sẽ rước cưng đi ăn nhé ! Hôn cưng nhiều nhiều...

Lần này thì Tài đắc chí thật sự...
Hắn lẩm bẩm :
-Con bé này thì trước sau mình cũng làm chồng nó nên không cần phải gấp gáp...Cứ để cho em thèm nhiểu nước miếng dài dài chơi...Trước mắt,nên câu con cá mập ''trưởng giả học làm sang'' kia cái đã...

Tắm rửa,mặc vào người bộ đồ lịch sự...rồi đứng ngắm mình trước gương,Tài nở nụ cười hài lòng...
Khoan thai bước xuống chung cư,hắn leo lên chiếc SH300i rồi nhún vai,rú ga vọt đi...



Một thời gian sau,hắn với Kiên cứ như hình với bóng...
Nhưng Tài vẫn lấy làm khó chịu khi...vẫn chưa đụng được tới người của cậu bao giờ !
Và nếu như vậy thì làm sao Kiên biết được nghệ thuật ''trên giường'' của hắn mà si mê ?
Cậu càng ''lững lơ con cá vàng'' thì hắn càng như muốn điên lên...
Rồi có đôi lúc nghe Kiên than thở chưa rút tiền nơi này nơi kia kịp để có đủ số tiền giao cho người ta thì hắn vội vàng ra tay nghĩa hiệp...
Cũng chẳng có bao nhiêu...lúc thì vài mươi triệu,khi thì mấy ngàn đô thôi mà...
Lúc ấy hắn nghĩ : Không bỏ con tép thì làm sao bắt được con tôm ?
Chẳng phải hắn đang câu con cá mập hay sao ? Vậy thì cũng phải có mồi bén để nhử chứ ?
Người ta còn trẻ mà đã có xe hơi thì lo gì ?Số tiền mình bỏ ra cho Kiên mượn có đáng là bao ?


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:58 am

...






Đang lặn hụp dưới mé sông,Út Hiền bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi :
-Đang làm gì đó anh Hiền ơi ?
Ngước mắt lên,cậu mỉm cười đáp :
-Tui đang tắm thui hà...Khoa mới xuống ha ? Để tui lên...
Nào ngờ Khoa xua tay :
-Thôi,anh cứ ở đó đi...Để em thay đồ rồi xuống tắm chung với anh nha ?
Út Hiền tuy gật đầu nhưng trong lòng cậu cứ thấy lo lo...


Sau cái lần thằng Tài về quê thì Út Hiền có lên Sài Gòn thêm một lần nữa...
Nhưng cửa phòng nó vẫn đóng im ỉm...
Bà chủ nhà trọ chép miệng :
-Lúc này hổng biết nó ở đâu mà ít về đây lắm cậu ơi...Có điều tiền nhà vẫn sòng phẳng nên tui đâu có quyền nói gì...
Cậu vừa bỏ đi thì bà bỗng kêu lại rồi nói :
-Chút xíu nữa quên mất...Nó có nhờ tui nhắn lại với cậu là thôi đừng lên đây nữa...Khi nào nó nhớ thì sẽ về quê thăm...Chỉ vậy thôi à !
Kỳ đó,Út Hiền lại đến ở nhờ nhà của Đạt...
Hôm ấy hắn lại đang đi công tác xa không có ở nhà...
Út Hiền định từ giã ra nhà trọ nơi bến xe thì Khoa một mực can ngăn...
Cậu vui vẻ đón tiếp Út Hiền thật chu đáo...
Cho đến buổi tối,khi hai người ngủ chung thì mới có chuyện xảy ra...

Nửa đêm,Út Hiền chợt tỉnh giấc và vô cùng sửng sốt...khi thấy mình chẳng còn gì trên người...
Thằng Khoa cũng thế !
Cậu thủ thỉ :
-Em...thích anh lắm !
Hoảng hồn,Út Hiền liền bật dậy...
Cậu cuống cuống mặc lại quần áo rồi vội vã chạy như bay ra đầu hẻm đón xe ôm ra bến xe ngồi đợi sáng...


Tim cậu cứ đập thình thịch khi nhớ đến cảnh tượng ấy...
Trời ơi, tại sao mình lại đến đó cơ chứ ? Thằng Đạt là bạn thân của mình mà ?
Nỗi ân hận cứ day dứt trong lòng chàng trai miệt vườn suốt những ngày sau đó...


Vậy mà...
Vài ngày sau,Đạt lại dẫn Khoa về nhà cậu chơi...
Trong khi Út Hiền sượng sùng thì Khoa vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì...

Tuy nhiên nhìn thấy cảnh nhà tranh vách lá của cậu,hắn cứ sụt sùi mãi...
Để rồi từ đó...Khoa bỗng thường xuyên tới lui thăm viếng càng khiến Út Hiền hoang mang...
Mà hắn rất là khôn khéo trong cách cư xử...Cứ gọi cha của Út Hiền một cũng tía,hai cũng tía ngọt xớt khiến ông Hai cười mãi không thôi...
Lần ghé nào Khoa cũng đều mua quà cáp đủ thứ đem xuống...
Chưa hết,thấy ông Hai và Út Hiền làm cái gì hắn cũng nhào vô phụ tiếp một tay...

Bởi vậy,nhiều lúc nhìn thằng Khoa mà ông Hai cứ chép miệng than hoài :
-Phải chi mà cái thằng Tài nó được một góc của con thì tía đủ vui rồi !
Nghe tới cái tên này,đang vui Út Hiền liền xụ mặt :
-Thôi tía ơi,nó không còn nghĩ đến cha con mình đâu...Tía nhớ thương nó nữa mà làm gì ?
Thằng Khoa chen vào :
-Vậy tía cứ coi con như anh Tài nha ? Được hông tía ?
Ông Hai cười khà khà :
-Ừ,tía thương bây lắm...Bây thiệt là con ngoan của tía á !

...




Tắm xong,hai thằng vào nhà...
Thấy ông Hai đang vặt lông con gà mái nơi góc bếp,Khoa đon đả :
-Tía để đó con mần cho...Tía lên nhà trên ngồi uống nước trà đi...
Rồi cậu nhăn mặt :
-Lần nào con về tía cũng hổng gà thì vịt...Điệu này con về hoài à nha ?
Ông Hai nhìn cậu,mỉm cười :
-Cây nhà lá vườn mà con...

Ba người lại lai rai trò chuyện...
Khoa đưa cho ông mấy xấp vải rồi cất giọng ân cần :
-Con mua mấy màu nầy tía thấy được hôn ? Tía may bà ba mặc đẹp lắm đó...
Ông hai tỏ vẻ cảm động :
-Bây thiệt là...Bây nói tao mà kỳ nào ghé cũng hổng này thì nọ...
Khoa cười hì hì...
Quay sang Út Hiền,hắn chu mỏ :
-Còn anh thì lát nữa tui mới đưa sau hén ?
Ông Hai bỗng lên tiếng :
-Bây ở Sài Gòn lái taxi khá hông mà cứ mua đồ cho cha con tía hoài vậy ? Làm gì làm cũng phải để dành tiền sau này cưới vợ ...rồi lo cho con cái nữa chi bây ?
Khoa cười khanh khách :
-Tía lo xa quá hà ! Con còn muốn dành dụm tiền đưa tía để sửa lại căn nhà nè...Tía đừng có lo...sau này con nghỉ lái taxi thì về ở chung với tía ,với anh Hiền luôn á...Tía chịu hông ?
Trong khi Út Hiền đỏ bừng cả mặt thì ông Hai lại khề khà :
-Bây muốn làm gì thì làm đi...Tía lúc nào mà hổng coi bây như thằng Hiền,thằng Tài đâu ?
Bất chợt ông nhìn Khoa rồi hỏi thăm :
-Ừ mà bây chạy taxi suốt ngày ở ngoài đường vậy có biết thằng Tài hiện giờ nó ở đâu hông ?
Khoa thở dài :
-Tía à...Con nói cái này tía nghe rồi đừng có buồn nha ? Hôm trước con vô tình chở ảnh nên cũng hỏi sơ sơ...Ảnh khoe sắp sửa làm đám hỏi với con gái một đại gia ở quận 5 đó tía...
Cả ông Hai và Út Hiền đều giật mình...
Khoa cứ tiếp tục :
-Nghe vậy con bèn hỏi ảnh có mời tía hông thì ảnh lắc đầu...Ảnh thuật lại với con là lỡ nói với bên đàng gái là mình mồ côi từ nhỏ rồi nên hổng muốn làm phiền đến tía...

Ông Hai buồn rầu đứng lên bỏ đi vào phòng...
Út Hiền thì ngồi chết lặng tại đó...


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 2:59 am

...





Nửa đêm...
Tiếng thằng Khoa vẫn rù rì bên tai Út Hiền :
-Em biết mình là một kẻ chẳng ra chi vì đã có người yêu rồi mà vẫn thương thầm anh...Thiệt tình là em cũng rất đau khổ khi bàng hoàng nhận ra rằng bấy lâu nay đối với Đạt,hình như đó chẳng phải là tình yêu ...Hồi trước,lúc em tứ cố vô thân mới bước chân xuống Sài Gòn thì gặp ảnh...Ảnh luôn quan tâm,chăm sóc cho em từng chút nên em rất là cảm động vô cùng.Thành ra khi anh Đạt ngỏ lời em liền gật đầu mà chẳng cần nghĩ ngợi gì hết...Nhưng càng sống chung với nhau thì em mới phát hiện ra giữa em và anh ấy hãy còn quá nhiều khoảng cách...Trong lúc em thích sống nội tâm,ưa ngồi những quán cafe vắng vẻ và xem phim buồn thì anh Đạt lại hoàn toàn khác xa...Anh ấy chỉ muốn đến những nơi ồn ào náo nhiệt của tuổi trẻ như quán bar,vũ trường ...Em muốn sống giản dị,thầm lặng thì Đạt lại thích những gì phô trương,phù phiếm...Cho nên nhiều khi đi bên ảnh mà em chẳng có hứng thú gì hết...Cho tới khi gặp anh thì...
Út Hiền ngắt lời :
-Tui hiểu,tui biết tình cảm mà Khoa dành cho tui...nhưng tui lại là bạn thân của Đạt...Tụi tui là hàng xóm với nhau từ lúc nhỏ và sau này tuy nó đã lên Sài Gòn sống nhưng vẫn không hề thay lòng đổi dạ...vẫn coi tui như bạn bè thì thử hỏi tui làm sao mà có thể ? Tui thú thật là cũng mến Khoa lắm nhưng xin hãy coi nhau như là anh em để tránh khó xử về sau...Khoa có hiểu bụng dạ của tui hông ?
Khoa rơi nước mắt rồi buồn bã gật đầu...


Sáng hôm sau,khi Út Hiền thức giấc thì Khoa đã trở lại Sài Gòn tự bao giờ...
Nhìn gói tiền to tổ bố nơi đầu giường,cậu hoảng hốt bật dậy...
Thấy tờ giấy mà Khoa để kế bên đó nên cậu lẹ làng cầm lên xem :

''Em gửi anh giữ dùm số tiền này...rồi coi kêu thợ đến cất lại căn nhà mới cho tía vui nha anh ? Còn chuyện giữa hai đứa mình dù anh có nói như thế nào thì lòng em trước sau vẫn nhất quyết giữ ý định yêu anh mãi mãi ...Kỳ này,em sẽ dứt khoát nói hết mọi chuyện cho anh Đạt nghe ...Em không thể sống mà dối gạt con tim mình được nữa...

Đọc xong lá thư,Út Hiền bỗng thẩn thờ...
Dưới chiếc ghe đậu nơi bến sông trước nhà, mới sáng sớm mà đã vang lên tiếng hát của ai đó nghe buồn não nuột...



''Em đành...lỗi hẹn cùng ca dao
Non thề biển hẹn...trả trăng sao
Vườn xưa...người mới đã đi vào
Nhành mai bờ giếng thế...hoa đào
Kỷ niệm...gom lại làm chiêm bao

Em giặt áo chồng oằn dây phơi
Trưa hè...nắng nhuộm ...buồn chơi vơi
Giặt sao...sạch hết nỗi mong chờ...
Vò sao...sạch hết...vết thương lòng
Bên lở...bên bồi...đục hay trong ?

Ôi...áo ca dao...nước lũ cuốn đi rồi
Thương gừng cay muối mặn
đâu còn một thời chung đôi...
Ôi...cầu ca dao...nay người khác qua rồi
Lia thia không quen chậu...
nên tình mình đành chia phôi...''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 3:00 am

...






Khoa cho xe tấp vào lề rồi đưa tay chỉ vào khu chung cư gần đó :
-Tía cứ lại quán cà phê phía dưới ngồi đợi anh Tài đi nha ? Con xin lỗi vì còn phải đi rước khách nên hổng cùng ngồi với tía được.Khi nào xong mà anh Tài hổng có kêu tía ở lại thì tía cứ bước ra ngoài này rồi gọi phôn cho con nha?Con sẽ đến rước tía về nhà con ngủ chứ giờ này hết xe về dưới rồi á...
Ông Hai gật gù,móc trong túi ra cái điện thoại mà Út Hiền đưa cho ông lúc trưa rồi hỏi cậu :
-Con chỉ tía lại cách gọi cái coi...Út Hiền nó có nói sơ sơ mà bây giờ tía quên hết rồi...
Khoa bật cười,cậu cầm lấy cái điện thoại rẻ tiền rồi cài đặt một hồi...Xong xuôi cậu dùng tay chỉ cho ông Hai thấy rồi lên tiếng :
-Con làm xong hết rồi,lát nữa tía chỉ cần bấm vào đây tức thì con nghe...Hoặc là tía bấm xong mà hổng nghe tiếng của con thì có thể là con đang bận.Tía cứ buông ra nhen,một chút con sẽ gọi lại và tía chỉ cần bấm nút này là nghe được.
Sợ ông chưa hiểu ,cậu hướng dẫn thêm một lần nữa rồi đề nghị :
-Bây giờ tía thử đi...
Đợi cho tới lúc ông đã thuần thục thì Khoa mới lái xe chạy đi...


Ông Hai cứ đứng hoài đứng mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của thằng Tài đâu hết...
Khoa thì mỗi chút mỗi gọi nên ông lên tiếng căn dặn cậu đừng lo cho ông nữa,khi nào gặp mặt thằng Tài rồi ông mới yên lòng bỏ đi...Tới lúc đó,một là ông sẽ gọi cho cậu còn không thì sẽ đón xe ôm ra bến xe luôn vì chẳng biết Tài sẽ về nhà lúc nào...

Cho tới gần sáng ...
Vì quá mệt mỏi nên ông ngồi dựa sát vào vách tường mà chờ đợi...
Đang gục lên gục xuống bỗng ông giật mình khi nghe tiếng xe chạy tới...nên vội vã nép mình vào góc tối...
Rồi thằng Tài con ông bước xuống...
Cô gái trẻ ngồi nơi tay lái nhoẻn miệng cười với con ông :
-Ngủ ngon nha cưng ? Mai gặp lại nhé !
Tài cúi người xuống hôn lên đôi má cô gái rồi thì thầm :
-Ok,em ngủ ngon...
Chiếc xe hơi từ từ quay bánh rời khỏi chung cư...


Đến lúc này ông Hai mới bước ra khỏi bóng tối...
Thằng Tài nhìn ông,hắn trố mắt :
-Sao tía...tía biết con ở đây ?
Ông âu yếm nhìn nó rồi trả lời :
-Có người nói thấy con ở trong khu nhà này ...
Tài hoảng hốt :
-Ai vậy tía ? Rồi họ có nói gì về con không ?
Ông cất giọng buồn rầu :
-Họ nói con gần làm đám hỏi với con gái nhà giàu...
Tài cúi đầu :
-Con...con xin lỗi tía...Chẳng qua là...
Ông Hai lắc đầu :
- Tía hiểu mà...Nhà mình nghèo,con làm vậy là đúng...Tía hổng có hờn trách gì con hết á...
Giọng ông lúc này nghe sao nghèn nghẹn :
-Hôm nay tía lên đây thăm con lần này cũng như lần cuối rồi mai mốt tía hổng có dám làm phiền con nữa đâu...Bây yên tâm đi...Còn việc thứ hai là...
Đưa tay lấy từ trong cái túi áo ra một cái gói nhỏ,ông nhét vào tay của Tài rồi ngậm ngùi cất tiếng :
-Trong này là đôi bông tai của má con để lại với lời căn dặn bắt buộc tía phải đưa ra trình cho đàng gái trong cái ngày con đi hỏi vợ...Nhưng mà chắc là tía không có cái diễm phúc chứng kiến cái cảnh đó rồi...Thôi thì,bây giờ tía trả lại cho con...Ngoài vật đó ra thì tía cũng gói ghém gửi cho con một ít tiền mà tía dành dụm hồi đó tới giờ.Tuy nó chẳng là bao nhưng lại là tất cả tấm lòng của tía,mong con đừng trách ông già này...Tía biết nhà người ta giàu có nên chỉ có lời khuyên con là hãy cố gắng sống sao cho bên vợ người ta thương nghe Tài...
Nói xong,ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai Tài rồi từ giã :
-Thôi tía dìa...Con ở lại mạnh giỏi nhen ?
Rồi chầm chậm lê từng bước một rời khỏi nơi đó...

Thằng Tài như đứng chết trân tại chỗ nãy giờ...Từ nơi khóe mắt hắn,hai dòng lệ cứ lặng lẽ tuôn dài xuống má...

...




Ngồi bên nhau nơi quán cafe suốt cả buổi trời mà Kiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời khiến Tài lo âu...
Hắn nói :
-Chỉ cần em gật đầu thì đám cưới của anh sẽ được hủy tức thì...Sau đó mình sẽ cùng chung sống bên nhau...và dĩ nhiên chuyện của em cũng sẽ là chuyện của anh thôi.Tới lúc đó,anh sẽ cùng với em lo công việc điều hành trong công ty.Anh thật sự chẳng yêu cô ấy một chút nào hết em à !
Kiên nhỏ nhẹ :
-Nếu thế tại sao anh lại chấp nhận đám cưới với người ta làm chi ?
Tài thở dài :
-Thật ra mọi việc đều do cô ấy chủ động...và lúc ấy thì anh cũng đang lâm vào cảnh tuyệt vọng trong tình yêu nên ...
Hắn bỗng đổi giọng hồ hởi :
-Nhưng kể từ khi gặp và quen biết em thì anh thấy không thể nào sống mà thiếu em được nữa...Em có hiểu cho lòng anh không hả Kiên ?
Bất giác Kiên đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng :
-Đề nghị của anh khiến em bối rối vô cùng...Anh có thể hủy hôn rồi cho em xin một thời gian nữa...Không lâu đâu,chừng hai tháng thôi...Có được không anh ? Tới lúc ấy thì...
Tài mừng rỡ :
-Ok,nếu em đã nói thế thì anh sẵn sàng chấp nhận...Miễn là được sống bên em thì điều kiện gì em đưa ra anh cũng bằng lòng hết mà...
Kiên bỗng đưa tay lên trán,tỏ vẻ mệt mỏi ...
Hắn lẹ làng đề nghị :
-Em bệnh ư ?Anh đưa em về phòng nghỉ nhé ! Nhà anh gần đây mà...
Lần đầu tiên,Kiên gật đầu chịu theo mình lên căn hộ nên hắn khoái chí nghĩ thầm trong bụng :
-Khakhakha,rồi cũng sẽ tới lúc em quỳ lụy van xin tình yêu của anh thôi ! Cái thời chảnh chẹ làm cao của cưng sắp hết rồi đó...


Lúc vừa mới bước vào phòng,bất ngờ Kiên đưa tay khép cánh cửa lại rồi ôm chầm lấy Tài một cách cuồng nhiệt...
Cậu nói qua hơi thở gấp :
-Yêu em đi anh !
Hắn khoái chí rên rỉ :
-Ok,anh cũng chịu hết nỗi rồi...


Cả hai người đang oằn oại trên giường thì lúc này cánh cửa phòng liền được bật ra...Ánh sáng từ nơi đó rọi vào khiến hắn giật mình nhìn lại...
A-Hủi cô vợ sắp cưới của hắn với ba của nàng cùng vài gã đàn ông bặm trợn đang chĩa ánh mắt căm hờn vào hắn...
Kiên hấp tấp mặc vội quần áo vào người rồi ngồi run lẩy bẩy nơi mép giường.
Ba của A-Hủi hất hàm :
-Không phải chuyện của mày...Mày cứ tự tiện ra về...
Cậu nghe vậy liền hoảng hồn vọt lẹ...
A-Hủi nhìn thẳng vào mặt Tài rồi tỏ vẻ khinh bỉ :
-Hứ,thì ra anh chỉ là một thằng biến thái...Điều nghi ngờ của ba tôi từ lâu quả thật không sai mà...Có phải bấy lâu nay anh chỉ là kẻ chuyên môn đi lừa tình lẫn tiền của những người việt kiều ? Trả lời đi...
Trước tình cảnh đó,hắn chỉ biết nhào tới ôm lấy chân nàng rồi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi...
Tiếc thay,việc làm này càng khiến cho A-Hủi thêm bực mình khó chịu...Ôi người chồng tương lai hào hoa lịch thiệp của nàng giờ là như vầy sao ?
Đưa chân đạp hắn té nhủi dưới nền gạch,nàng bỉu môi :
-Đồ hèn !
Sau đó cô ra lệnh :
-Cảnh cáo nó cho tao...Nhớ cho vài cái thẹo trên mặt để nó nhớ đời vì dám chọc tới ổ kiến lửa và sau này không dùng bộ mã đẹp trai đó đi lừa ai được ...
Quay sang ba mình ,cô nói nhỏ :
-Về được rồi ! Con không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa...
Họ vừa ra khỏi nơi đó tức thì cánh cửa phòng được đóng lại...
Ba gã đàn ông mà trên gương mặt ai cũng lộ vẻ cô hồn từ từ bước đến gần Tài...

Hắn kinh hoàng rú lên :
-K.h.ô.ô.ô.n.g !

...




Đoạn kết : ''Tình trai miệt vườn''



Sau khi nghe Khoa thuật lại hết mọi chuyện...Ông Hai lắc đầu :
-Trời ơi,tại sao bây lại làm vậy với nó ...Tía không muốn thằng Tài khổ đâu con...Hãy để cho nó sống yên ổn với bên vợ của nó là được rồi...
Khoa nhăn mặt :
-Anh Tài có bao giờ xem tía là ba của mình thì mắc giống gì mà tía lo cho ảnh dữ vậy ? Mà anh ta cũng có yêu thương gì cô A-Hủi đâu mà hạnh phúc với lại không chứ ? Ảnh nói với con là nhào vô đó với ý định đào mỏ người ta. Con bắt buộc phải ra tay liền...Bộ tía muốn cho anh Tài làm ác hoài tía mới chịu hả ? Đời con gái của người ta đó tía...đâu phải chuyện để ảnh đùa...
Ông Hai lại thở dài :
-Bây nói thì cũng đúng...Nhưng mà...
Út Hiền chợt lên tiếng :
-Vậy còn gói tiền hôm bữa Khoa nhờ tui cất là...
Khoa gật đầu :
-Là tiền em gạt của anh Tài đó...Ảnh ác với tía quá mà ? Lo cho ảnh từ nhỏ đến lớn,coi ảnh còn hơn con ruột của mình mà ảnh có thèm ngó ngàng gì đến đâu ? Nhà tía xập xệ như vầy cũng hổng biết quan tâm...Thấy vậy nên em làm một mớ cho tía sửa nhà lại đó...Cái này người ta gọi là ''của thiên trả địa'' thôi mà ? Em đâu có làm gì quá đáng phải không ?
Cả ông Hai và Út Hiền đều đớ lưỡi vì không biết biện hộ cho Tài như thế nào đây ?

Rốt cuộc rồi ba người họ đều ngồi im lặng cho tới khuya...rồi mới lên giường nằm.

Nhưng nào có ai chợp mắt được đâu...


Khi ngọn đèn trong ngôi nhà ấy phụt tắt thì lúc này có một người không biết đã đứng ngoài mé hiên tự bao giờ mới lủi thủi quay ra...
Đi được vài bước,anh ta bỗng quay lại rồi bất ngờ quỳ xuống trước sân nhà vừa lạy vừa khóc :
-Tía ơi,xin hãy tha tội cho con...
Trời lại đổ mưa...
Cơn mưa nửa đêm thật lớn như muốn rửa sạch hết những gì nhuốc nhơ bẩn thỉu trong lòng của người đang quỳ nơi đó chăng nên cứ tuôn mãi không ngừng...
Cho đến gần sáng thì mưa bắt đầu tạnh dần.
Tới lúc này,người thanh niên ấy mới đứng dậy ...Nhìn lại ngôi nhà tranh vách lá ấy thêm một lần nữa rồi anh ta âm thầm bỏ đi sau khi kéo cái nón xuống thấp để che giấu gương mặt kinh dị của mình...

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime31/7/2011, 3:02 am

...





Ông Hai nhìn quanh quất khắp nơi rồi lẩm bẩm :
-Hổng biết thằng Tài nó có ở trong đây không nữa ?
Út Hiền cũng lo âu :
-Khu này ghê quá tía ơi...Nghe thằng Khoa nói toàn là dân giang hồ trú ngụ không hà...
Thời gian này,hai cha con ông đóng cửa nhà nhờ hàng xóm trông coi hộ để mà lên Sài Gòn tìm kiếm thằng Tài...Ăn bụi ngủ vỉa hè suốt cả tháng trời,bất cứ ngõ ngách nào ông và thằng Út Hiền cũng mò tới vậy mà bóng nó vẫn biệt tăm...
Thằng Đạt và Khoa cứ kêu ông về nhà họ ở nhưng Út Hiền từ chối...Lòng cậu giờ đây như tơ vò trăm mối nên không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa...
Lúc đầu thì hai đứa tụi nó cũng đi tìm tiếp nhưng từ từ thì họ lắc đầu chịu thua...
Đúng rồi,đất Sài Gòn chứ có phải tỉnh lẻ đâu mà dễ kiếm người thân ?
Vậy mà ông Hai và Út Hiền nhất định không bỏ cuộc...

Đang đứng lóng nga lóng ngóng thì hai cha con ông đều giật mình khi nghe tiếng nạt nộ :
-Đm,ông già làm gì xớ rớ hoài ở đây vậy cha ? Định kiếm chuyện hả ?
Ông quay lại nhìn người thanh niên bặm trợn trước mặt rồi từ tốn :
-Dạ,tui muốn tìm người ...
Người đàn ông hất hàm :
-Đm,tìm ai ? Nói nghe coi ...
Út Hiền móc trong túi ra tấm hình rồi đưa hai tay cho hắn :


-Dạ,là người trong hình này nè anh ! Nó tên Tài,năm nay 24 tuổi...
Gã đàn ông xem hình rồi tỏ vẻ nghĩ ngợi :
-Đm,trong xóm này cũng có người tên Tài nhưng mà mặt nó có mấy vết thẹo chứ đâu có đẹp trai như thằng này ?
Nghe vậy ông Hai mừng quýnh vội lắp bắp :
-Dạ,đúng rồi đó chú em...Chú làm ơn...
Nhìn thấy bộ dạng quê mùa và thái độ hiền lành của ông nên gã giang hồ cũng chạnh lòng.Hắn dịu lại :
-Đm,thôi được rồi...Đừng có vô trong đó,đứng ở đây đi rồi tui kêu nó ra cho...Mà nè,nếu đúng người thì lát nữa cũng nên biết phải quấy đó nghe ?
Út Hiền gật đầu lia lịa...
Nhưng khi trở ra,gã bỗng lắc đầu :
-Đm,nó đi đâu rồi...
Tuy nghe vậy nhưng cả hai cha con họ cứ đứng mãi nơi ấy không chịu bỏ đi...
Một lát sau...
Vừa mới về tới đầu hẻm,thấy ông Hai và Út Hiền thì người một con trai đội nón kết liền vội vã quay bỏ chạy ra đường...
Trong lúc Út Hiền hãy còn đang ngỡ ngàng khi thấy gương mặt của Tài nên đứng chết trân thì ông Hai đã hối hả chạy theo...
Vừa đuổi theo thằng Tài mà ông vừa la :
-Tài ơi,đứng lại nghe tía nói nè ...Con ơi !
Thấy thằng Tài băng qua đường,ông cũng hấp tấp rượt theo...
Vì tuổi già sức yếu nên khi ra tới giữa lộ thì ông ngã quỵ...
Mọi người cuống cuồng la ơi ới :
-Coi chừng ông già...
-Ông già xỉu giữa đường rồi mọi người ơi...
Tài quay đầu lại nhìn...
Trong phút chốc,không cần nghĩ ngợi...Hắn tức tốc chạy trở lại ẳm tía mình trên tay rồi phóng như bay...
Giữa trưa nắng chói chang hôm ấy,trên đoạn đường X...người ta bỗng thấy có một chàng trai với gương mặt dị hợm vừa bồng một ông già vừa chạy mà miệng cứ luôn kêu gào :
-Tía ơi...Tía đừng chết...Đừng bỏ con tía ơi...
Phía sau,lại có một chàng trai khác xách giỏ đệm tất tả chạy theo...

...




Trong bệnh viện Y...
Thấy Tài cứ quỳ suốt bên giường của cha mình mà không chịu đi đâu từ trưa tới giờ nên Út Hiền bèn bước ra ngoài mua tô hủ tiếu rồi đem đến kế bên hắn nói nhỏ :
-Tía qua cơn nguy kịch rồi...Chắc không sao đâu,ông ăn chút gì cho đỡ đói đi...


Nhưng Tài cứ lắc đầu quầy quậy...
Hắn cứ luôn miệng lải nhải :
-Tía ơi,tía đừng có chết...đừng có chết tía ơi...
Rồi vừa khóc vừa kể lể :
-Dòng máu nhân từ của tía từ lâu đã chảy trong người của con mà sao con lại trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa như thế này hả tía ? Tía tỉnh dậy rồi nói cho con biết đi...Tại sao vậy tía ơi?Huhuhu...
Ông Hai từ từ mở mắt...
Út Hiền mừng rỡ lay mạnh vai Tài :
-Tía...Tía tỉnh rồi kìa ông ơi...
Hắn ngước mắt lên,nhìn ông mà lệ cứ tuôn trào...
Ông thều thào :
-Con đưa bàn tay cho tía nắm đi...
Tài tức tưởi đưa tay ra :
-Dạ, đây nè tía...
Ông âu yếm nhìn hắn rồi cất giọng yếu ớt :
-Cả tháng nay tía với thằng Út Hiền đi tìm con để đưa lại cho con số tiền mà thằng Khoa nó đã lấy ngày trước...Con giữ rồi tìm cách trả lại cho người ta nghen Tài ? Mình nghèo nhưng sống sao cho lương tâm được thanh thản chứ đừng có lường gạt người này người nọ...Hổng có bền đâu con...Bây có nghe lời tía nói hông ?
Tài gục đầu lên người ông Hai mà khóc ngất :
-Dạ,con nghe...Tía ơi,tía tha tội cho con...
Ông đưa tay vuốt tóc hắn rồi thủ thỉ :
-Về quê sống với tía,với Út Hiền nghe con...
Nghe vậy,Tài càng khóc lớn hơn... hai bờ vai của hắn cứ run lên bần bật...
Ồ lạ chưa ? Trong khi ông Hai và thằng Tài cứ thút tha thút thít thì Út Hiền đứng gần đó lại mỉm miệng cười...
Từ phía bên ngoài cánh cửa sổ,nhìn thấy cảnh ấy Khoa(cũng là Kiên)khẽ đưa tay lên chùi nước mắt rồi nói nhỏ với Đạt :
-Thôi mình về được rồi anh !



Mấy ngày sau,ông Hai xuất viện...
Trước khi về quê, cả ba người họ đem số tiền ấy hiến tặng cho một trại mồ côi trong thành phố...rồi mới ra bến xe.

Cả hai thằng cứ bắt ông Hai ngồi chính giữa rồi huyên thuyên suốt...
Bỗng Út Hiền cất tiếng đề nghị :
-Mở nhạc nghe đi bác tài ơi...
Người tài xế vui vẻ gật đầu...

''Ngày mai em về...có còn tìm lại quê xưa
Tìm thăm quê nghèo...dãi dầu trong nắng trong mưa
Đừng quên nhé em...cây cầu dừa
Đừng quên nhé em...ai đợi chờ
Ngày xưa đi về...cùng nhau quấn quýt ...trên con đường làng...

Ngày mai em về...để lại một lời cho nhau
Lời thương quê nghèo...lời tình em để cho tôi
Đời tôi sẽ vui...luôn cợt đùa
Cùng em bước qua cây cầu dừa...
Cây khế sau nhà...cây me trước ngõ... nhìn em thêm đậm đà...'' (*)





HẾT

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tình trai miệt vườn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình trai miệt vườn   Tình trai miệt vườn I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tình trai miệt vườn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tình là sợi tơ
» Trai tứ chiếng-Bóng giang hồ !
» Trai ...một con
» Trai Nhặt - Nhặt Trai
» Người tình du đãng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất