ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Chiều Tây Đô

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime31/7/2011, 3:04 am

Chiều Tây Đô

NTL





''Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm
Thấp thoáng chiếc xuồng bé nhỏ mong manh
Nón lá đội nghiêng ...tóc dài con nước đổ...
Hậu Giang ơi...em vẫn đẹp ngàn đời...''

Trên đường từ Rạch Giá trở về mới vừa tới Cần Thơ thì chiếc xe cà tàng của gã bỗng dưng trở chứng không chịu chạy nữa.Sau một hồi loay hoay thì gã đành phải đưa vào tiệm và khi sửa xong gã nhìn đồng hồ rồi chép miệng :
-Mất toi cả buổi chiều ...Chán thật !
Bây giờ về Sài Gòn thì cũng không còn kịp cuộc họp nữa.Gã đành gọi điện báo tin về công ty dời cuộc họp vào sáng mai rồi thong thả tìm một chỗ để qua đêm.
Sau khi thuê phòng trong một khách sạn nhìn ra bến Ninh Kiều và tắm rửa xong xuôi gã bỗng có ý định đi lòng vòng chơi...

Thật ra Cần Thơ đối với gã chẳng xa lạ gì...Nhưng đã từ lâu rồi gã đã không có dịp ghé lại nơi này.Thứ nhất ở đây gã chẳng còn ai thân thiết.Thứ hai công việc làm ăn tất bật đã cuốn trôi đi thời gian của gã.

Vừa quẹo xe qua đường Mậu Thân gã bỗng giật mình khi thấy bên tủ thuốc lề đường có một người đàn bà với gương mặt quen quen.Gã tấp xe vào rồi bước xuống.
Người đàn bà đon đả :
-Chú em mua thuốc gì ?
Gã đưa mắt nhìn kỹ người đàn bà.Bà ta không thấy gã trả lời nên nhìn lên và chỉ vài giây thôi bà bỗng nhíu mày ,lắp bắp :
-Hình như là...thằng...thằng Tuấn ...phải không ?
Gã mừng rỡ ôm lấy người đàn bà :
-Con đây dì Năm ơi ...


Giây phút xúc động trôi qua...Dì Năm cầm lấy bàn tay của gã rồi lên tiếng :
-Trời ơi,bấy lâu nay dì cứ tưởng mày chết rồi chứ ? Sao mà đi đâu biệt xứ không thư từ gì hết vậy ?
Rồi dì kéo gã ngồi xuống cái ghế và nhanh miệng :
-Ngồi ...ngồi đi...Để tao đi kêu cà phê nghen !
Gã đưa tay cản :
-Dạ,được rồi dì...
Dì Năm nhìn ra đường rồi buột miệng :
-Chèn ơi ,có xe hơi rồi hén ...Giàu quá rồi phải không ?Bây giờ chắc đâu thèm uống cà phê lề đường nữa chứ gì ?
Gã hốt hoảng :
-Không đâu dì ơi ...Dì kêu đi ,con uống mà...
Dì năm cười toe toét :
-Vậy mới đúng là thằng Tuấn ngày nào chứ ? Hihihi ...

Suốt cả buổi hai dì cháu cùng hàn huyên tâm sự .Dì khoe :
-Thật ra lúc này dì khỏe rồi.Dì có đứa con gái cũng mới vừa gả xong.Thằng rễ của dì có cửa hàng kinh doanh ở khu trung tâm thương mại gần đây nè.Nó kêu dì nghỉ bán về nó nuôi nhưng được vài bữa thì dì ở không ngứa tay ngứa chân quá thành ra phải vọt ra đây ngồi cho nó vui.Ông chồng của dì ổng cũng la quá xá nhưng dì cứ làm lì.Riết rồi ổng cũng bó tay luôn...
Gã tò mò :
-Dượng đâu rồi dì ?
Dì Năm đưa tay bới lại đầu tóc rồi trả lời gã :
-Ổng nói dì chứ ổng cũng đâu có chịu ở không . Suốt ngày chạy xe ôm lòng vòng kiếm tiền để tối lai rai với mấy ông bạn già của ổng.Mới thì chạy đi đâu rồi không biết...
Gã hỏi :
-Dì với dượng thành thân với nhau lúc nào ?
Dì năm cười chúm chím :
-Thì sau cái ngày mày bỏ đi đó...Ổng vừa mới chết vợ,rồi không hiểu sao tự nhiên nhờ người đến hỏi dì.Dì thì lỡ thời rồi nên gật đầu ưng đại.Không ngờ sau khi lấy nhau xong,ổng kêu dì bỏ cái nghề cho bạc góp với đánh ghen mướn đi.Ổng nói mấy cái nghề đó ác đức lắm ...Ổng kêu dì tìm việc lương thiện mà làm hầu để đức lại cho con cháu.Dì nghe cũng phải nên gác kiếm làm lại cuộc đời .Năm sau thì sinh ra con Loan ...
Rồi dì năm hỏi thăm về cuộc sống của gã.Nói chuyện một hồi dì bỗng vỗ tay lên đùi một cái phẹt rồi hồ hởi :
-Thằng ...thằng Hải ...mày còn nhớ nó không ?
Làm sao mà gã lại có thể quên cái tên này .Gã tái mặt :
-Hải ...Hải còn sống sao ?
Dì Năm gật đầu lia lịa :
-Còn ...nó cũng ở gân đây thôi ...Để tao dẹp cái tủ thuốc rồi đưa con đi lại đó nghen ...Gặp lại mày chắc nó mừng lắm !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime31/7/2011, 3:06 am

Giây phút xúc động trôi qua...Dì Năm cầm lấy bàn tay của gã rồi lên tiếng :
-Trời ơi,bấy lâu nay dì cứ tưởng mày chết rồi chứ ? Sao mà đi đâu biệt xứ không thư từ gì hết vậy ?
Rồi dì kéo gã ngồi xuống cái ghế và nhanh miệng :
-Ngồi ...ngồi đi...Để tao đi kêu cà phê nghen !
Gã đưa tay cản :
-Dạ,được rồi dì...
Dì Năm nhìn ra đường rồi buột miệng :
-Chèn ơi ,có xe hơi rồi hén ...Giàu quá rồi phải không ?Bây giờ chắc đâu thèm uống cà phê lề đường nữa chứ gì ?
Gã hốt hoảng :
-Không đâu dì ơi ...Dì kêu đi ,con uống mà...
Dì năm cười toe toét :
-Vậy mới đúng là thằng Tuấn ngày nào chứ ? Hihihi ...

Suốt cả buổi hai dì cháu cùng hàn huyên tâm sự .Dì khoe :
-Thật ra lúc này dì khỏe rồi.Dì có đứa con gái cũng mới vừa gả xong.Thằng rễ của dì có cửa hàng kinh doanh ở khu trung tâm thương mại gần đây nè.Nó kêu dì nghỉ bán về nó nuôi nhưng được vài bữa thì dì ở không ngứa tay ngứa chân quá thành ra phải vọt ra đây ngồi cho nó vui.Ông chồng của dì ổng cũng la quá xá nhưng dì cứ làm lì.Riết rồi ổng cũng bó tay luôn...
Gã tò mò :
-Dượng đâu rồi dì ?
Dì Năm đưa tay bới lại đầu tóc rồi trả lời gã :
-Ổng nói dì chứ ổng cũng đâu có chịu ở không . Suốt ngày chạy xe ôm lòng vòng kiếm tiền để tối lai rai với mấy ông bạn già của ổng.Mới thì chạy đi đâu rồi không biết...
Gã hỏi :
-Dì với dượng thành thân với nhau lúc nào ?
Dì năm cười chúm chím :
-Thì sau cái ngày mày bỏ đi đó...Ổng vừa mới chết vợ,rồi không hiểu sao tự nhiên nhờ người đến hỏi dì.Dì thì lỡ thời rồi nên gật đầu ưng đại.Không ngờ sau khi lấy nhau xong,ổng kêu dì bỏ cái nghề cho bạc góp với đánh ghen mướn đi.Ổng nói mấy cái nghề đó ác đức lắm ...Ổng kêu dì tìm việc lương thiện mà làm hầu để đức lại cho con cháu.Dì nghe cũng phải nên gác kiếm làm lại cuộc đời .Năm sau thì sinh ra con Loan ...
Rồi dì năm hỏi thăm về cuộc sống của gã.Nói chuyện một hồi dì bỗng vỗ tay lên đùi một cái phẹt rồi hồ hởi :
-Thằng ...thằng Hải ...mày còn nhớ nó không ?
Làm sao mà gã lại có thể quên cái tên này .Gã tái mặt :
-Hải ...Hải còn sống sao ?
Dì Năm gật đầu lia lịa :
-Còn ...nó cũng ở gân đây thôi ...Để tao dẹp cái tủ thuốc rồi đưa con đi lại đó nghen ...Gặp lại mày chắc nó mừng lắm !lại...Mãi sau này ,khi đã nguôi ngoai chuyện cũ thì nó mới lập gia đình.Hai vợ chồng thuê một căn nhà nhỏ buôn bán lặt vặt đắp đỗi qua ngày.Ông trời ổng cũng có con mắt nên bất ngờ cho tụi nó trúng được mấy tờ vé số ...
Gã quay sang dì cười :
-Thiệt vậy hả dì ?
Dì Năm trợn mắt :
-Thiệt chứ sao không thiệt mậy ? Nhờ vậy tụi nó mới có cơ hội đổi đời .Lúc đó giá nhà đất còn rẻ nên thằng Hải nó mới mua một khu đất rồi xây hai ba dãy phòng trọ cho học sinh ở.Rồi từ từ khấm khá lên ...Bây giờ thì giàu rồi ...
Gã ngắt lời :
-Nó vẫn đối xử với dì như xưa chứ ?
Dì năm gật gù :
-Tánh nó mày biết mà...Trước sau vẫn vậy thôi! Mỗi lần ghé thăm tao là nó cứ nhắc đến mày miết ...làm con vợ nó cứ hỏi tao thằng Tuấn là cái thằng nào mà chồng nó ...mê dữ vậy ?
Gã giật mình :
-Thiệt hả dì ?
Dì nhìn gã :
-Nói giỡn thôi...Bây giờ nó được hai đứa con rồi...Trai gái đầy đủ,cuộc sống cũng an nhàn lắm ...Lát nữa mày gặp sẽ biết ...

...

Đến trước một con hẻm lớn thì dì năm kêu gã dừng xe.Dì bảo :
-Con đậu xe ngoài này chờ dì nghen ? Để dì vào kêu nó ra ngoài này cho nó bất ngờ chơi...

Nhưng chỉ ít phút sau thì dì năm bước ra với gương mặt buồn hiu.Đến bên gã dì xuội lơ :
-Hai vợ chồng nó hồi sáng này đưa con cái đi Hà Tiên -Phú Quốc chơi rồi.Nghe nói đâu cả tuần mới về ...Xui quá !
Gã nắm lấy bàn tay dì rồi lên tiếng :
-Không sao đâu dì...Con còn có dịp trở lại Cần Thơ mà...


...


Chiều hôm ấy,sau khi ghé nhà dì năm dùng cơm xong thì gã từ giã ...
Trên đường về khách sạn gã chạy xe chầm chậm để ngắm nhìn cảnh vật nơi đây ...Cần Thơ hôm nay thật đẹp và hiện đại vô cùng ,thật xứng đáng với danh hiệu là thủ đô của miền tây.

Gã bỗng bồi hồi nhớ lại cái lần đầu tiên khi mới bước chân đến mảnh đất này ...




Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime31/7/2011, 3:07 am

...





Đang nằm co ro dưới chân bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bến Ninh Kiều thì nó bỗng giật mình khi nghe tiếng hét :
-Chạy mau...Công an tới kìa !
Nó lồm cồm ngồi dậy và nhận ra một thằng nhóc trạc tuổi mình đang nhìn nó đăm đăm.Thằng bé không nói không rằng đã vội vã nắm lấy tay nó và lôi vào một hẻm nhỏ gần đó.
Khi thằng nhóc đứng lại thì nó bắt đầu thở hổn hển rồi lên tiếng :
-Tại sao mày lại lôi tao ?
Thằng nhóc trợn mắt nhìn nó :
-Đm...bộ mày muốn bị công an bắt hả ?
Nó cãi :
-Tao đâu có ăn trộm ăn cắp gì mà công an bắt tao ?
Thằng nhóc chống hai tay lên hông rồi làm ra vẻ sành sỏi :
-Đm...nếu mày có nhà cửa đàng hoàng thì sao lại ra đó nằm ngủ chứ hả ? Nói thiệt đi ...mày thuộc băng nào ?
Nó ngơ ngác :
-Băng nào là...sao ? Tao ở Sài Gòn xuống ...Định sáng mai xuống tàu về huyện kiếm việc làm ...Tao đâu phải người ở đây ...
Thằng nhóc nhìn nó thật lâu rồi hất hàm :
- Đm...mày ở Sài Gòn hả ? Rồi ba má mày đâu sao để mày đi bụi vậy ?
Nó nhìn ra đầu hẻm,thở dài :
-Tao ở trại mồ côi ra...
Thằng nhóc tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi vỗ vai nó :
-Đm...thôi về nhà tao ở ...Có gì mai tính tiếp !
Rồi nhóc chìa tay ra tự giới thiệu :
-Đm,tao tên Hải ...Còn mày ?
Nó cũng đưa tay ra cho thằng nhóc nắm rồi trả lời :
-Tao tên Tuấn ...


...


Nhà của thằng nhóc nằm thật sâu trong một con hẻm nhỏ .Gọi là nhà cho nó sang chứ thật ra đó chỉ là một túp lều được che chắn bằng đủ thứ vật liệu hầm bà lằng .Đứng trước cành cửa xiêu vẹo ,thằng nhóc ra hiệu cho nó im lặng rồi cậu cất tiếng :
-Ba ơi ,con về rồi !
Rồi nhóc đẩy cánh cửa nhè nhẹ.Nó đưa mắt nhìn vào bên trong : Một người đản ông còm nhom đang nằm trên chiếc giường tre ho sù sụ ...Ông ta nhìn nó rồi quay sang Hải hỏi :
-Đm,ai vậy mậy ?
Thằng nhóc nhỏ nhẹ :
-Con thấy nó ở tượng đài nên đưa nó về đây ...
Hải chưa kịp nói hết thì ông ta hét :
-Đm,nhà không có ăn còn bày đặt rước bạn bè về ...Hôm nay bán được bao nhiêu tiền đưa đây cho tao ...
Hãi đưa tay gãi đầu :
-Hôm nay trời mưa...Lại bị công an rượt nên con chưa bán được đồng nào...
Chỉ nghe đến đó thôi thì ông ta bật dậy,cầm lấy cái gạt tàn thuốc và ném mạnh về phía Hải :
-Đm,không có tiền thì làm sao tao hút đây hả thằng chó đẻ ...
Trong lúc nó hết hồn thì cũng may thằng nhóc cúi mình xuống tránh kịp cái gạt tàn.Ông ta xua tay :
-Đm ...mày đi đâu kiếm tiền về nhanh cho tao rồi muốn chứa ai thì chứa .Bằng không thì đừng có hòng bước vào đây nghe chưa ?
Thấy ông ta định bước xuống giường thằng nhóc vội nắm lấy tay nó rồi nhỏ :
-Đm...vọt mau !


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime31/7/2011, 3:08 am

...

Đi đến đầu hẻm thằng nhóc lại gỏ cửa một căn nhà khác.Người đàn bà có gương mặt dữ dằn xuất hiện nhìn thằng Hải rồi hất hàm :
-Đm,trả tiền góp cho tao hả ?
Thằng nhóc lại đưa tay gãi đầu :
-Hôm nay con không bán được...Dì năm cho con mượn ít tiền về cho ba con không thôi ổng không cho con vô nhà ...
Người đàn bà trợn mắt :
-Đm,tiền cũ chưa trả lại đòi mượn thêm à ? Mày tưởng đây là cái chùa hả thằng ôn dịch ?
Tội nghiệp thằng Hải,nó lí nhí năn nỉ người đàn bà :
-Dì mà không cho mượn thì đêm nay ba con đánh con chết.Ngày mai nhất định con sẽ trả góp cho dì đàng hoàng mà...Hồi đó tới giờ con có bao giờ mất uy tín với dì đâu...Tại hôm nay trời mưa ,rồi bị công an rượt nên con mới không có tiền...Dì thông cảm con một lần đi dì...
Người đàn bà có tên gọi là dì năm tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút rồi bà chặc lưỡi :
-Thôi được...Chắc kiếp trước tao thiếu nợ mày quá...Mà không có ai như thằng cha mày ...Tối ngày cứ hút chích cho đã rồi bắt thằng nhỏ ốm tong ốm teo đi làm nuôi .Thiệt tình làm cha mà như...
Đang nói giữa chừng bỗng bà quay sang nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Ủa,còn thằng này là ai đây ?
Thằng nhóc nhanh miệng :
-Dạ ...nó là thằng Tuân vừa ở Sài Gòn xuống .Con thấy nó mồ côi nên rủ nó về ở chung ...
Sẵn dịp thằng nhóc nói luôn :
-Dì mua cho nó ít hàng rồi đưa nó đi bán nghe dì...Con lãnh cho !
Bà ta lại trợn mắt :
-Đm, cái thân mày lo chưa xong sao thích làm chuyện bao đồng vậy ? Tiền tao đâu phải tiền kho mà đưa cho ai cũng được mậy ?
Hải lại xuống nước :
-Con thấy nó bơ vơ ngủ ngoài tượng đài tội nghiệp lắm dì...Dì giúp nó coi như xây mấy kiểng chùa vậy...Hén dì ?
Ngừơi đàn bà nở nụ cuời méo xẹo rồi cú đầu nó :
-Đm,đồ nhóc ranh bày đặt nói chữ...Tao cho bạc góp thì làm gì xây chùa hả mậy ?
Tuy nhiên dì năm cũng gật đầu :
-Đm, mà mày nói cũng đúng.Thôi kệ,coi như tao làm phước ...Sáng mai dẫn nó lai đây rồi tao tính cho ...
Chỉ vậy thôi mà thắng nhóc đã mừng quýnh.Nó nhãy cẫng lên và hét to :
-Hoan hô dì...Cảm ơn dì ...Dì là số một !
Người đàn bà nở nụ cười rồi quay mặt đi sau khi buông một câu mắng yêu :
-Đm mày ...Cái thằng ...


...


Sáng hôm sau ,dì năm đưa cho nó một cái khay đựng một ít thuốc lá và kẹo cao su rồi nói :
-Cầm lấy rồi tìm chỗ nào đó để bán.Hết cái gì thì chạy lại đây tao đưa thêm.Nên nhớ là tiền bạc phải sòng phẳng thì mới nói chuyện lâu dài được.Mày nghe rõ chưa ?
Nó gật đầu nói lời cảm ơn.Thằng nhóc dẫn nó tới bến xe Cần Thơ rồi lên tiếng :
-Đm,mày bán ở đây nghen ...Tao bán ở chỗ khác...Trưa tao lại dẫn mày đi ăn cơm bình dân hén ?
Nó gật lia gật lịa rồi bắt đầu cuộc sống mưu sinh ...

Không biết có phải vì gương mặt thư sinh trắng trẻo hay là cách mời mọc lễ phép nhẹ nhàng của nó mà suốt buổi sáng hôm ấy nó bán rất đắt.Khi nhìn thấy đồ trong khay cũng gần hết thì nó mừng quýnh.Nó định bụng chút nữa khi thằng nhóc đến rủ đi ăn cơm thì sẽ ghé dì năm lấy thêm một mớ nữa để bán buổi chiều .




Đang ngồi xuống vỉa hè vuốt lại những tờ giấy bạc cho ngay ngắn thì nó giật mình khi nghe có tiếng nạt kế bên tai :
-Đm ,ai cho phép mày bán ở đây hả ?
Nó ngước mắt nhìn lên...Lại một thằng trạc tuổi nó nhưng gương mặt đầy những vết sẹo.Nó ấp úng phân trần :
-Tao...tao...
Thằng mặt sẹo vỗ tay bốp bốp.Tức thì có thêm hai ba thằng nữa xuất hiện.Mặt sẹo hất hàm ra lệnh :
-Làm thịt nó cho tao !
Mấy thằng kia đồng thanh :
-Dạ,đại ca !
Cả bọn không nói không rằng nhào tới đạp đổ cái khay và đánh đá nó túi bụi...Nó la hét ,nó giẫy dụa nhưng sức yếu thế cô thì làm sao mà chống cự lại được .
Lúc nó nằm dưới lề đường thì mặt sẹo bước tới, đưa tay giật lấy số tiền trên tay nó .Mặt sẹo lấy chân đạp trên mặt nó rồi cười gằn :
-Đây là địa bàn của tao...từ đây cấm mày xuất hiện nghe chưa ?
Nó mếu máo :
-Làm ơn ...trả...tiền...lại...cho...tao...
Mặt sẹo cười hô hố rồi bỏ đi .Mấy thằng kia đến đạp nó lăn quay rồi cười thích chí :
-Đm,trả cho mày nè...hahaha...

Nó nằm đó ,nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy máu ...

..

Khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên cái giường ọp ẹp của nhà Hải.Thằng nhóc lấy khăn ướt lau mặt nó rồi gẳn giọng :
-Đm,đứa nào đánh mày ?
Nó im lặng .Thằng nhóc tỏ vẻ bực bội lay mạnh vai nó :
-Đm,tao nói mày nghe không?Mày nói đi ...thằng nào đánh mày ?
Nó thều thào :
-Tao không biết...nhưng mặt thằng đó thấy ghê lắm...
Hải nhếch mép :
-Đm,tao biết rồi...Thằng Hùng sẹo chứ chẳng ai khác.Mày nằm đây đi...Tao đi nói chuyện phải quấy với nó...
Nó đưa tay cản :
-Thôi...đừng đi Hải ơi...Tụi nó đông lắm...
Nhưng thằng nhóc đã chạy mất rồi.


Nó nằm đó lo âu.Nó sợ thằng nhóc lại gặp chuyện không may,Nhưng chỉ một chút thì Hải đã về.Theo sau nó là thằng mặt sẹo với gương mặt tím bầm.Thằng nhóc xô mặt sẹo đến trước giừơng nó rồi ra lệnh :
-Đm,mày biết làm gì rồi chứ ?
Mặt sẹo khúm núm trước mặt nó :
-Dạ,em xin lỗi ''huynh''...Em không biết ''huynh'' là bạn chí cốt của ''đại ca'' em...
Nói xong nó móc túi lấy ra một gói tiền , để trên bàn rồi lên tiếng :
-Dạ,còn đây là tiền em bồi thường thiệt hại và thuốc thang cho ''huynh''.Xin ''huynh'' tha tội cho em ...
Thằng nhóc quát :
-Đm , để tiền đó rồi biến đi cho nhanh...Từ đây về sau mày mà ăn hiếp bạn tao nữa thì liệu hồn...
Mặt sẹo gật lia gật lịa rồi ba chân bốn cẳng vọt mất.Nó không ngờ bạn mình lại ''siêu'' đến thế nên bật cười :
-Trời ơi ...mày giống Võ Tòng quá à ?
Mặt thằng nhóc nghệch ra :
-Võ Tòng là ...thằng nào ?
Nó giải thích :
-Võ Tòng là một nhân vật anh hùng trong truyện Tàu đó ...Mày ''anh hùng'' lắm !
Thằng nhóc cười khì khì rồi đến bên nó :
-Thôi mày tạm nghỉ vài ngày đi hen ? Để tao đem tiền đến trả dì năm.Khi nào lành vết thương thì đi bán lại...
Nó gật gù :
-Ừ...mày trả tiền cho dì năm dùm tao kẻo bà chằng đó la hét tao sợ lắm !
Thằng nhóc cười :
-Đm ,thấy vậy chứ bả tốt lắm mày ơi ...

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime31/7/2011, 3:10 am

...

Những ngày sau nó lại tiếp tục đi bán ở bến xe Cần Thơ .Lần này thì tụi Hùng sẹo không làm khó dễ nữa mà còn hướng dẫn nó rất nhiều.
Bán được bao nhiêu nó đều thanh toán lại cho dì năm bấy nhiêu.Phần tiền lời nó tiếp với thằng nhóc lo cho ông già nên ông ta không còn khó chịu khi thấy nó ở chung nhà nữa.
Có những lúc rảnh rỗi ,thằng nhóc lại lôi nó vào rạp Hậu Giang để xem phim.Rồi còn dẫn nó qua sông vào những khu vườn cây ăn trái chơi...Nó thầm cảm ơn thượng đế đã xui khiến cho nó gặp được người bạn tốt như thằng Hải.
Đôi khi nó góp ý cho thằng nhóc về cái tật chửi thề thì Hải quay sang nhìn nó cười khì :
-Đm ,tao quen rồi !
Nó đành chịu trận.Ngoài cái việc đó ra thì thằng nhóc không có điểm nào xấu cả .

Tuổi thiếu niên của nó trôi qua một cách êm đềm như thế ...

Đúng lúc đó chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra ...
Năm ấy thằng nhóc và nó cùng tròn 18 tuổi ...
Dĩ nhiên Hải phải lên đường để bảo vệ tổ quốc theo đúng luật như mọi người.
Trước ngày nhập ngũ,lần đầu tiên Hải rủ nó đi nhậu...Hai đứa chỉ mới uống mỗi người một chai bia thì đầu óc đã quay cuồng.
Đêm đó hai thằng nằm ôm nhau tâm sự ...Hải gửi gắm người cha lại cho nó rồi căn dặn :
-Đm ,tao đi rồi mày nhớ mạnh dạn lên đừng để ai ăn hiếp nghen ?
Nó gật :
-Ừ ...mày nhớ gửi thư về thừơng xuyên cho tao và dì năm nha ?
Nó cười khà khà :
-Đm ,tao có biết chữ đâu mà viết thư ?
Nó chợt nhớ ra điều này và tỏ vẻ nghĩ ngợi.Nhưng Hải đã lên tiếng :

-Nhưng tao sẽ nhờ người khác viết dùm để gửi cho mày.Rồi khi mày gửi cho tao thì tao nhờ họ đọc hén ?
Nó khẽ gật đầu đồng ý.
Trong đêm khuya,Hải ôm cứng người nó và thì thào qua hơi thờ :
-Tao thương mày lắm Tuấn ơi ...
Còn nó ,nó chỉ biết nằm im lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ đến giây phút phải chia xa...

...

Sau cái ngày Hải lên đường nhập ngũ thì nó trở nên lặng lẽ hẳn.
Thời gian đầu Hải có gửi vài lá thư về nhưng càng về sau thì biệt tăm.
Rồi ba của Hải đột nhiên lâm bệnh nặng và không bao lâu ông ta qua đời.Dì năm và mọi người trong hẻm tiếp cùng với nó chôn cất ông ta đàng hoàng.Dì năm thấy nó cô độc nên rủ nó về ở chung nhưng nó lặng lẽ từ chối.Nó muốn ở lại căn nhà này hầu chờ Hải mãn nghĩa vụ quân sự trở về để hai đứa lại có những ngày hạnh phúc bên nhau...

Vào một buổi chiều mưa tầm tã dì năm hốt hoảng chạy đến báo tin :
-Tuấn ơi ...thằng Hải nó hy sinh rồi con ơi !
Nó tái mặt,hai tay lắc mạnh vai dì :
-Không đâu !
Di năm vừa khóc vừa nói :
-Lúc nãy dì gặp ông Kha là người ở thành đội.Ổng nói tại vì ba thằng Hải đã qua đời nên không còn ai để báo tin.Tin thằng Hải hy sinh ở bên Campuchia ổng đã biết từ lâu rồi con ơi ...Huhuhu...
Nó lảo đảo rồi bỗng vụt chạy ra ngoài.Tiếng dì năm réo theo sau :
-Mày đi đâu vậy con ơi ...
Nhưng nó đâu có nghe.Đầu óc nó bây giờ đảo lộn quay cuồng vì cái tin vừa nhận được.Nó lang thang đi dưới cơn mưa mỗi ngày một lớn mà vẫn không thấy lạnh...
Lang thang đến tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bến Ninh Kiều thì nó buồn bã ngồi xuống .Cũng tại nơi này ngày xưa nó đã quen được Hải đây mà ? Thế mà giờ đây Hải lại đành lòng bỏ nó để ra đi mãi mãi rồi sao?...Nó rên rỉ :
-Tại sao mày lại bỏ tao Hải ơi ?
Cơn mưa càng lúc càng thêm nặng hạt ...Nó ngồi đó bất động.Đôi mắt nó trở nên đờ đẫn và miệng thì lảm nhảm như một thằng điên :
-Bến Ninh Kiều hãy còn đây ...Sông nước Hậu Giang vẫn còn đó mà mày thì đâu rồi Hài ơi ...
Nó ngồi đó không biết đến bao lâu cho đến khi nghe có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình :
-Sao dầm mưa suốt thế nhóc ?
Nó quay lại và bắt gặp một người thanh niên .Anh ta nhìn nó đăm đăm :
-Có chuyện buồn à ? Có thể nói cho anh nghe không ?
Nó nạt anh ta :
-Mặc kệ tôi !
Rồi đứng dậy lầm lũi bước đi...


Về tới đầu hẻm thì đầu óc nó bỗng quay cuồng.Nó cố gắng đi được vài bước nữa rồi lảo
đảo quỵ xuống ...


Khi tỉnh dậy,người đầu tiên mà nó nhìn thấy là dì năm.Dì lo lắng :
-Sao mà ra nông nỗi này vậy con ?
Nó thều thào :
-Chuyện gì vậy dì ? Sao con không nhớ gì cả ?
Dì năm lắc đầu :
-Dì đâu có biết ...Tự nhiên thấy có thằng nào vác con từ đầu hẻm vào làm cho cả xóm hết hồn cứ tưởng là con đi đánh lộn không chứ ?
Nó ngạc nhiên :
-Người nào vác con hả dì ?
Dì năm cười :
-Mắc cười lắm ,nó vừa vác con vừa hỏi thăm tùm lum .Rồi khi dì chạy đến thì phụ với nó đưa con về đây.Con bị sốt li bì mấy ngày rồi đó ...
Nó còn đang nghĩ ngợi thì dì năm chặc lưỡi :
-Cái thằng đó cũng khoảng hăm mấy ba mươi gì thôi...nhưng có vẻ hiền lành lắm.Nó nói thấy con ngồi dưới cơn mưa suốt cả buổi chiều ở tượng đài nên tò mò đến hỏi thăm.Rồi âm thầm theo dõi con ...Nhờ vậy mà khi thấy con ngã xuống thì nó liền chạy đến ...

Nó nhíu mày suy nghĩ ,cố gắng nhớ lại mọi thứ ...
Vừa lúc ấy,dì năm thét lên :
-À,cậu Long mới tới hả ? Thằng Tuấn nó tỉnh lại rồi nè...
Nó nhìn người thanh niên vừa bước vào.Anh ta bước đến bên nó nở nụ cười :
-Tỉnh rồi hả nhóc ?
Nó khẽ gật đầu rồi lí nhí :
-Cảm ơn anh ...
Dì năm lên tiếng :
-Thôi hai anh em ngồi nói chuyện nha .Để dì đi mua cháo cho thằng Tuấn...
Quay sang người thanh niên , dì hỏi :
-Con uống cà phê không ? Dì đi mua luôn ...
Anh thanh niên xua tay :
-Dạ,được rồi dì ...
Dì năm trợn mắt :
-Mấy hôm liền con thức canh thằng Tuấn dùm dì nên thế nào cũng mất ngủ mà...Mày mà bày đặt khách sáo thì tao hổng ưa đâu nghen ?
Anh ta cuống quýt gật đầu lia lịa :
-Dạ...được rồi ,dì cứ mua đi ...
Thấy thái độ sợ sệt của anh ta trước dì năm làm nó bật cười ...
Những ngày sau đó anh Long thường xuyên đến thăm nó .Nhờ vậy nó mới biết anh là người làm việc cho một công ty lương thực ở thành phố.Anh thường hay kể về những chuyến đi xa của mình làm cho nó cảm thấy thích thú và ngưỡng mộ.
Rồi anh về thành phố và thỉnh thoảng khi có dịp trở lại Cần Thơ công tác anh lại tìm gặp nó .Anh đưa nó đi ăn uống và sau đó hai anh em thường lang thang trên bến Ninh Kiều...
Sau khi nghe nó kể về Hải,anh tỏ vẻ đăm chiêu rồi lên tiếng :
-Người chết thì cũng đã chết rồi...Em còn nhỏ ,còn một tương lai phía trước rất là dài...Anh có một đề nghị như thế này ...


Thì ra anh muốn đưa nó trở lại Sài Gòn và giúp đỡ nó ...



Sau nhiều đêm suy nghĩ ,rồi được dì năm khuyên bảo nó đã đồng ý nhận lời.
Ngày anh xuống rước ,nó không cầm được nước mắt khi từ giã mọi người trong con hẻm nhỏ .Nhất là dì năm,dì cầm tay nó mà cứ nghẹn ngào :
-Mày đi rồi ráng lo làm ăn nha con ? Sau này có rảnh thì xuống thăm dì...Dì nhớ mày lắm ...
Quay sang nhìn anh Long rồi dì gằn giọng :
-Nếu mà thằng Long nó ăn hiếp bỏ bê con thì con hãy quay lại đây sống với dì nghen ...Bà con trong hẻm này lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón mày hết...
Nó run run cầm lấy bàn tay dì năm mà không thốt được nên lời...Ôi,bao nhiêu năm qua tại cái hẻm nhỏ tồi tàn này,nó đã được mọi người cưu mang,đùm bọc.Những con người với cái vẻ bề ngoài hung dữ,mở miệng toàn là những câu không có trong tự điển nhưng lại có trái tim bằng vàng thì làm sao nó có thể quên được cơ chứ ?

Xe từ từ qua phà Hậu Giang...Tiếng hát của hai cha con người hát dạo trên phà cứ như đâm xoáy vào tim nó ...

'' Đẹp quá quê hương xôn xao mùa lúa nhiều
Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu
Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba
Thôi em đi nhanh...kẻo trễ chuyến phà đêm ...qua bến bắc Cần Thơ ...''

Nó khẽ đưa tay quẹt nước mắt rồi rên rỉ :
-Hải ơi...

...

Gửi xe vào khách sạn,tắm rửa xong xuôi thì trời cũng vừa tối.Gã lang thang tản bộ dọc theo bến Ninh Kiều.Khi tiếng còi của chiếc du thuyền đậu gần đó báo hiệu đến giờ xuất bến thì gã là người xuống thuyền sau cùng.
Đêm nay cuối tuần nên trên du thuyền đông nghẹt khách.Cô bé phục vụ trên tàu tỏ vẻ ái ngại :
-Chú chịu khó đứng đợi một tí nha?Cháu sẽ cố gắng tìm chỗ cho chú ...
Lát sau,cô đến bên cạnh rồi nở nụ cười với gã :
-Có một bàn phía cuối cùng...nhưng ...
Gã nhìn cô :
-Nhưng sao ?
Cô ấp úng :
-Nhưng có một người ngồi rồi...Cháu nói mãi anh ta mới chịu đồng ý ...Và bây giờ cháu lại sợ chú không bằng lòng...
Gã cười :
-Không sao,chú chủ yếu là xem đờn ca tài tử thôi...Ngồi sau cũng được mà !
Cô bé mừng quýnh và đưa tay mời gã đi tới...

Thì ra đó là một chàng kiếng cận và rất có vẻ trì thức.Anh ta khẽ gật đầu chào gã rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu.


Thấy anh chàng chỉ uống bia với đậu phộng nên gã kêu thêm bia và vài món nhậu.Gã nhìn anh chàng rồi tự giới thiệu :
-Tôi là Tuấn,một du khách bất đắc dĩ của đêm nay.Còn chú ?
Anh chàng nghe gã nói thế bỗng bật cười :
-Ối trời ơi...Em cứ tưởng có mình em lang thang nơi đây thôi chứ ...Dạ em là Minh ...Hân hạnh được biết anh !

Thế là chỉ sau vài chai bia,gã và anh chàng tên Minh đã trở nên thân mật hơn .Minh cho biết cậu đang làm cho một công ty nước ngoài ở Sài Gòn và hôm nay xuống Cần Thơ công tác nhưng không may là công việc lại gặp trở ngại và cậu đành phải ở lại nơi này trong đêm nay...
Gã cũng nói về trường hợp của mình cho cậu nghe rồi cả hai lại rơi vào im lặng...
Lúc này trên sân khấu,tiếng hát của người nghệ sĩ đất Tây Đô nghe truyền cảm làm sao :
''Hò ơi ....
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu...
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp....Hò....ơ
Hò ơi...Tìm cô không gặp...tôi gối đầu mỗi đêm ...

Ghe chiếu Cà Mau lại cặm sào trên dòng kinh Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra...
...chào...''

Tiếng hát của anh chàng cứ vang lên trên sông nước Hậu Giang làm lòng gã bỗng ngậm ngùi khi nhớ đến chuyện cũ ...



Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime31/7/2011, 3:12 am

...

Trở lại Sài Gòn với anh Long nó bước vào một cuộc sống mới.Tại đó nó được gia đình anh thương yêu và lo lắng mọi thứ và nhất là được đi học lại ở những lớp bổ túc ban đêm.
Rồi đất nước mở cửa.Cuộc sống của người dân đã dễ chịu hơn.Lúc này gia đình anh mới thành lập riêng cho anh một công ty và dĩ nhiên nó là một người phụ tá đắc lực được anh tin tưởng.Công việc trông coi sổ sách của công ty cũng chẳng có gì khó khăn.Thỉnh thoảng nó cũng lái xe giao hàng ở trong nội ô thành phố và chỉ vậy thôi.
Một ngày nọ,vừa giao hàng xong ở khu vực An Lạc và đang chuẩn bị về nó bỗng nghe có tiếng gọi :
-Tuấn !
Nó quay lại và ngờ ngợ ...Người thanh niên cười khì :
-Hì hì ,lúc này đẹp trai quá vậy mậy ? Còn nhớ tao không ? Hùng mặt sẹo ở Cần Thơ nè .Hồi đó tao đánh mầy sặc máu mũi ở bến xe đó,nhớ chưa ?...Hehehe ...
Nó mừng rỡ ôm chầm lấy bạn rồi vồn vã :
-Vào quán uống cafe nha ?


Thì ra anh chàng đã rời khỏi Cần Thơ cũng lâu rồi nên hiện nay chẳng biết gì về nơi đó.Hiện giờ Hùng sống bằng nghề bốc vác tại chợ An Lạc và cuộc sống khá vất vả.Khi nghe nó hứa sẽ tìm việc khác giúp đỡ cho bạn thì cậu mừng lắm.
Nói chuyện một hồi thì Hùng cho nó địa chỉ rồi từ giã để tiếp tục công việc.Trước khi bước đi cậu chợt vỗ trán rồi nói :
-Trời ơi ,chút nữa tao quên mất ...Mầy ngồi đây một chút nha ? Tao chạy về nhà trọ lấy cái này đưa cho mày.
Nó ngơ ngác không hiểu có chuyện gì thì lát sau Hùng đã trở lại.Hắn đưa cho nó một lá thư đã ngã màu rồi nói :
-Trước khi tao rời Cần Thơ bà năm có nhờ người viết thư dùm rồi đưa cho tao.Bả nói nếu khi nào gặp mày thì đưa cho mầy...Sài Gòn mà bả tưởng như ở quê hễ muốn gặp là gặp vậy.Tao không nhận thì kỳ nhưng mà nhận thì làm sao mà tìm được mày chứ ?
Hắn bỗng hạ giọng :
- Mấy năm rồi ...cuối cùng thì cũng gặp được mày !


Nó cầm lấy lá thư mà tay run run ...
'' Tuấn con !
Hôm nay dì nhờ con Loan ở đầu hẻm viết lá thư này gửi cho con vì vài ngày nữa thằng Hùng sẹo nó đi Sài Gòn làm ăn rồi.Chắc là nó sẽ tìm đến con nên dì gửi vài lời cho con nè .
Lúc này con sao rồi mà chẳng thấy tin tức gì hết vậy ? Ở trên đó thằng Long đối xử với con có tốt không ? Nếu không xong thì con cứ quay về ở với dì nghen ?
Riêng dì ở đây cũng khỏe nhưng nghe đồn xóm mình sắp sửa giải tỏa để xây trung tâm thương mại gì gì đó nên dì không biết tính sao đây.Thôi kệ ,ai tới đâu thì mình tới đó phải không con ?
Dì có ít lời đến con,nếu con có rảnh thì xuống Cần Thơ thăm dì nghen? Mọi người ở đây ngày nào cũng nhắc đến con hết đó !
Ừ ngày mùng 6 tới đây dì tính làm mâm cơm cúng thằng Hải,con tranh thủ xuống đốt cho nó cây nhang để linh hồn nó đở tủi,được không con ?
Dì năm ''


Chiều hôm ấy thấy nó có vẻ bồn chồn nên anh Long nhẹ nhàng hỏi :
-Em có chuyện gì à ?
Nó không trả lời mà chỉ đưa lá thư đã vàng úa theo thời gian cho anh xem.Đọc xong,anh tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng :
-Mới đó mà đã mấy năm rồi còn gì ? Anh cũng bậy thật...chỉ lo công việc riêng mình mà không nghĩ đến dì năm chút nào .
Nó lắc đầu :
-Không phải lỗi của anh đâu ! Nếu không có anh thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa...Có điều...bao năm qua em đã không dám mở miệng xin phép về Cần Thơ vì...
Ngưng một chút ,nó ngập ngừng :
-Vì...em sợ anh sẽ buồn khi biết em vẫn còn lưu luyên nơi đó nên đành câm lặng ...
Anh khẽ thở dài :
-Em khờ quá !


Sau đó vài ngày nó theo anh về Cần Thơ.Khi đi nó hồi hộp bao nhiêu thì lúc đến nơi nó lại càng thất vọng bấy nhiêu vì nơi ở cũ đã không còn mà thay vào đó là một công trình đang được xây dựng...
Suốt cả ngày hôm đó hai người đều đi dò hỏi khắp nơi nhưng không ai biết dì năm đã đi đâu.Có người nói dì cặp với một người đàn ông và theo về miệt Sóc Trăng lập nghiệp từ khi nơi này bị giải tỏa.


Trở lại Sài Gòn,nó lại tất bật quay cuồng theo cuộc sống của đô thị và chuyện xảy ra ở Cần Thơ cũng từ từ đi vào quên lãng...
Rồi ba mẹ anh Long qua đời ...Anh và nó tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình...




Thời gian dần trôi ...
Một ngày kia ...
Khi anh Long đòi đi Huế để thu hồi một món nợ khó đòi và mặc dù nó hết sức ngăn cản nhưng anh cũng nhất quyết đi bằng được để rồi khi nhận được tin anh đã lạc tay lái rơi xuống đèo Hải Vân thì nó thất thần buông người xuống ghế ...

Sau đám tang của anh,nó bán hết tất cả tài sản rồi đem tặng cho các tổ chức từ thiện và bắt đầu sống lặng lẽ nơi căn biệt thự của gia đình,không giao du với bất kỳ một ai...

Khi bước vào lứa tuổi trung niên ,Tuấn mới bắt đầu mở lại một cơ sở nho nhỏ để sinh sống và không xem trọng việc lời hay lỗ.Tuy nhiên ngày trước vì là mạnh thường quân của những tổ chức từ thiện nên những nơi này đều ủng hộ gã hết mình.Chẳng mấy chốc cơ sở của gã phát triển trở thành một công ty .Và toàn bộ nhân viên của Tuấn đều xuất thân là những trẻ mồ côi do những tổ chức đó giới thiệu.Đây cũng là tâm nguyện cuối đời của gã . Lúc giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le thì Tuấn lại bần thần nhớ về Hải...về anh Long ...những người đã đưa bàn tay nâng đỡ khi gã mới chập chững bước chân vào đời ...




...

Khi du thuyền cập bến , Minh đề nghị :
-Mình đi lòng vòng Cần Thơ chơi nha anh ?
Gã gật đầu.

Rồi cũng đến giây phút chia tay...Hai người đến khách sạn của Minh trước .Trứơc khi vào phòng ,cậu chìa tay và nở nụ cười :
-Tạm biệt anh ! Rất vui khi được quen biết anh ...Hẹn gặp anh ...giữa Sài Gòn nha ?
Gã bỗng giật mình khi nhận ra nụ cười của Minh rất giống anh Long ngày trước ...


Hai giờ sáng ,gã trả phòng và lái xe về Sài Gòn .
Lúc ngồi trên phà Hậu Giang,gã nhận được tin nhắn của Minh :
''Anh ngủ chưa ? Sao em không ngủ được...Gần 30 tuổi đời nhưng hôm nay em mới cảm thấy vui vì nhận ra hình như mình đã tìm được một điều gì đó khó diễn tả lắm ...Em rất muốn kết thúc nhanh công việc nơi đây để về Sài Gòn ...để gặp lại anh...và...''


Gã khẽ mỉm cười...Bất chợt đâu đây vọng lại tiếng hát của ai đó nghe ngọt ngào làm sao ...


'' Hậu Giang ơi ...
nước xuôi xuôi một dòng
dẫu qua đây một lần
nói sao cho cạn lời
nói sao cho vừa thương

Hậu Giang ơi...
nước xuôi...xuôi một dòng
Dẫu qua đây một lần
Nói sao ...cho cạn lời
Nói sao....cho...vừa...thương ''


HẾT





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chiều Tây Đô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Đô   Chiều Tây Đô I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chiều Tây Đô
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất