ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Vòng tay nào cho em ?

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime6/8/2011, 4:33 am

...







Vòng tay nào cho em ?
N.T.L





Vừa đưa xe vào cổng Hải đã nghe tiếng Cúc vợ chàng la lối om sòm :
-Mày chết đi...Con quỷ cái...Nhờ đi mua có ít đồ mà cũng không xong.Sao xe tải không đụng mày chết cho rồi cho tao rảnh nợ vậy không biết !
Khẽ cau mày,chàng bước nhanh vào nhà.Hải thấy bé Hạnh đang đứng ngay góc bếp,mặt mày con bé tái mét vì sợ...
Chàng bước đến bên con,nhẹ nhàng lên tiếng :
-Chuyện gì vậy con ?
Con bé rớt nước mắt nhìn chàng nhưng vẫn im lặng...Thấy vậy,Cúc làm một hơi :
-Kêu nó đi mua đồ về nấu cơm mà nó mua toàn là đồ ươn đồ thúi không nè.Tui hỏi ông có tức không hả ? Thứ đồ dịch vật gì đâu...
Quá biết tánh tình của vợ nên chàng ôn tồn :
-Mấy cái chuyện như vậy thì em nên dạy con từ từ...Năm nay nó cũng học lớp 12 rồi chứ đâu còn con nít nữa mà em cứ đụng một chút là hét toáng lên cho...cả xóm nghe như thế ?
Chàng chỉ góp ý đến đó thì Cúc đã nổi khùng lên.Nàng lại hét :
-Ừ...tui như vậy đó...Ông hở ra là bênh nó chằm chặp...Con tui tui dạy...Ai cười thì kệ họ !
Hải im lặng vì chàng biết nếu cứ đôi co hoài thì chuyện không đáng gì sẽ trở nên tồi tệ thêm bởi cách ăn nói của vợ chàng.Hải bảo con :
-Con đi mua dùm cho cha gói thuốc !
Hạnh cầm lấy tiền,cô bé khẽ nheo mắt với cha như thầm cảm ơn ông đã cứu mình rồi vọt lẹ khỏi nhà...


Thấy Hải bỏ đi lên phòng khách,Cúc nói trỏng :
-Tấm thiệp mời đám cưới của thằng Phong tui để trên bàn á...
Hải giật mình,chàng quay lại :
-Thằng Phong nào ?
Cúc nhăn mặt :
-Thì thằng Phong con của ông Hai Nhất ở đầu đường này chứ đâu...Nó hay lại đây hoài mà ông quên hả ?

Nghe đến đó,chàng vội vã bước lên nhà trên.Cầm tấm thiệp trên tay,Hải khẽ chép miệng :
-Rồi em cũng lập gia đình sao ?
Chàng buồn bã thở dài...





...







Mấy chục năm về trước,khi biên giới Tây Nam xảy ra chiến tranh khốc liệt và trai tráng đều phải lên đường để bảo vệ tổ quốc thì ông Năm lại đưa Hải vào làm việc trong một cơ quan của nhà nước.Ông nói :
-Cha thấy mấy đứa xóm mình qua Miên đều chẳng có về...Con là con trai duy nhất của cha nên cha không thể ...Con hiểu không ?
Lúc ấy Hải hãy còn rất trẻ và sợ chết nên bằng lòng theo sự sắp đặt của cha mình.
Nhờ ông Năm quen biết rộng nên cuối cùng Hải cũng được nhận vào làm việc trong Ngân Hàng huyện X...của tỉnh này.Ông bảo :
-Con ráng làm ở Huyện một thời gian đi.Từ từ cha sẽ tìm cách chuyển con về thị xã nghen ?
Ông còn căn dặn :
-Họ có chia phe chia cánh gì thì con phải cố gắng ''trung lập'',đừng nghiêng về bên nào hết.Nên nhớ mục đích của mình là trốn nghĩa vụ quân sự chứ không phải làm vương làm tướng gì nghe con...Cuối tuần nếu có rảnh thì đón tàu về nhà,còn không thì cứ ở trong cơ quan...Nhớ đừng tụ tập chơi bời với bất kỳ ai đó...
Ông nói cái gì Hải cũng gật...Lúc đó chàng cứ nghĩ là mình đã trưởng thành và chuẩn bị tung cánh vào bầu trời xanh nên tâm trạng rất phấn khởi.
Phải,cuộc sống mới đang chờ đợi chàng ở phía trước cơ mà ?

Sau khi nghỉ xả hơi một ngày ở khu tập thể,sáng nay chàng bắt đầu vào làm việc với chức danh kế toán quèn trong ngân hàng.
Bước vào phòng làm việc chàng vừa đi vừa huýt sáo tỏ vẻ yêu đời ghê lắm...Vì mãi mê nhìn lên nên Hải đâu có hay rằng biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chàng.Có kẻ nhăn mặt,có người che miệng cười khúc khích...
Vừa ngồi xuống ghế ở cái bàn có ghi ''kế toán cho vay''Hải bỗng nghe có tiếng gọi :
-Mời ''đồng chí'' Hải lại đây !
Chàng đưa mắt nhìn để xem ai vừa gọi mình nhưng đoán không ra.Bởi vì tất cả nhân viên nơi đó ai cũng đang nhìn chàng không chớp mắt !

Hải đang phân vân thì một cô gái ngồi kế bên khẽ nói nhỏ :
-Anh Tuấn ở bàn ''kế toán trưởng'' gọi anh đó !
Hải nói lời cảm ơn cô gái rồi đứng lên bước lại bàn kế toán trưởng.
Người ngồi tại đó là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi với gương mặt ''hình sự'' dễ sợ.Anh ta nhìn phớt Hải rồi cất giọng lạnh lùng :
-Mời ''đồng chí'' ngồi !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime6/8/2011, 4:46 am







Anh ta chậm rãi lên tiếng :
-Tôi là Tuấn tạm thời là người lãnh đạo trong phòng này.Xin ''đồng chí''cho biết nơi đây là gì ?
Hải tỉnh bơ trả lời :
-Dạ,thì đây là ngân hàng nhà nước Việt Nam,chi nhánh huyện X...
Anh chàng gằn giọng :
-Là một cơ quan nhà nước đúng không ? Còn ''đồng chí'' là một ''cán bộ'' thuộc phòng kế toán và cũng là bộ mặt của cơ quan này.Một ngày tại đây tiếp rất nhiều khách hàng nên tôi yêu cầu ''đồng chí'' xem xét lại cách ăn mặc của mình.Thứ hai,tôi đề nghị ''đồng chí'' nên có thái độ nghiêm chỉnh khi bước vào văn phòng làm việc...
Anh chàng kế toán trưởng làm một hơi khiến cho Hải bị ''sốc'' nặng nề...Chàng có ngờ đâu ngày đầu tiên vào làm việc lại bị ''dợt'' tơi bời như vậy.Thế mà ông Năm cha chàng lại nói làm ở đây thì ...sướng như tiên !Chán quá...
Khi bước lại chỗ ngồi,mặt mày chàng nhăn nhó khiến cho cô gái và anh chàng ngồi kế bên không khỏi chạnh lòng...Cô gái lên tiếng an ủi :
-Thôi Hải đừng có buồn...Anh Tuấn coi ảnh vậy chứ...''dễ chịu''lắm đó.Ai biểu Hải đi làm mà ăn mặc ''mô-đen'' làm gì ?
Chàng trai ngồi phía bên tay phải của Hải thì nhếch mép :
-Cha nội đó ngoài ba mươi tuổi mà chưa có vợ nên thằng chả...bị ''mát'' hoài à.Mày nhớ sau này đừng có chọc ghẹo ổng nha.
Rồi hai người họ xúm nhau kể hàng lô hàng lốc ''tội lỗi'' của người kế toán trưởng cho Hải nghe...làm chàng thấy mình như có ''đồng minh'' và được tiếp thêm sức mạnh để chống lại...kẻ thù vậy !
Hỡi ôi,lời dặn dò của cha chàng ngày nào giờ đây đã tan tành theo mây khói...

Rồi chàng cũng biết tên của hai người đồng nghiệp thân cận.Đó là Diễm và Huy,cả hai đều bằng tuổi với Hải và họ cùng vào làm tại đây ở kỳ tuyển nhân viên của lần trước.
Thời đó,đất nước mới vừa được giải phóng nên mọi chuyện đều khó khăn.Cơ quan Ngân hàng mà Hải đang làm việc lại chỉ là hai dãy nhà lợp tol đơn giản.Dãy phía trước là nơi làm việc,còn dãy phía sau là nhà bếp và khu tập thể dành cho cán bộ,công nhân viên ở .Các cơ quan khác cũng đóng gần đó và cũng trong tình trạng tạm bợ như vậy.
Tới giờ ăn cơm,Hải mới bị ''choáng''...
Mang tiếng là cơ quan ''giàu'' nhất huyện (ngân hàng mà) nhưng gạo thì...đủ màu thấy mà ghê.Mỗi bàn mười người chỉ có một dĩa cá vụn kho mặn chát và một thau canh ''toàn quốc'' (chỉ có vài cọng rau nổi lềnh bềnh trên mặt,phần còn lại là...nước) nên chàng không thể nào nuốt vô...
Thây Hải ăn chỉ một chén rồi buông đũa nên Diễm ái ngại :
-Hải sao vậy ? Bạn bị mệt à ?
Thằng Huy mỉm cười :
-''Lá ngọc cành vàng'' nên không quen chứ gì ? Từ từ rồi mày cũng phải chấp nhận thôi à...Đi làm ''cách mạng'' thì phải biết chịu đựng ''gian khổ'' chứ ''đồng chí''?
Diễm trợn mắt :
-Tui đề nghị ''ông'' nên ăn nói cẩn thận nghe ! Coi chừng ...có ngày vô tù đó hen !
Huy nạt :
-Tui nói cái gì mà ''bà'' lên mặt dạy đời hả ? Tui chỉ khuyên thằng Hải nên chấp nhận gian khổ thôi mà...Hứ ! Đồ...''bà già'' khó ưa...
Diễm giận dữ :
-Hả...''ông''vừa nói cái gì ? ''Ông'' nói ai là ''bà già''...
Nàng vừa định đứng lên thì thằng Huy nheo mắt với Hải một cái rồi nó vọt mất...


Buổi chiều ,sau khi tắm rửa xong xuôi chàng rủ hai người bạn mới quen đi ra chợ huyện ăn cơm quán.Trong lúc Huy khoái chí đồng ý một cái rụp thì Diễm nhăn nhó :
-Thôi Hải đói bụng thì cứ đi ăn nhưng tụi này chỉ uống cafe thôi nha ?
Huy trợn mắt :
-''Bà'' trở thành ''ngụy quân tử'' từ lúc nào vậy ? Thằng Hải nó là lính mới nên mời tui với bà ''dự tiệc''để gọi là ra mắt.Tui thấy đó là đạo nghĩa ở đời thôi mà?''Bà'' sao suốt ngày cứ quan trọng hóa vấn đề hoài à...
Diễm lắc đầu :
-Thì tui uống cafe,còn ''ông'' muốn ăn nhậu gì thì...kệ ''ông''...Hứ !
Hải chỉ biết cười,trong lòng chàng cảm thấy rất vui...


Nhờ buổi tối đi ăn đó,chàng mới biết Diễm nhà cũng gần đây.Nàng học xong lớp 12 thì không chịu thi đại học mà đòi đi làm việc cho vui.Huy thì cũng ở thị xã như chàng nhưng thuộc ngoại ô .Nghe kể thì Hải đoán nhà bạn thuộc dạng nghèo nhưng nhờ là gia đình có công với cách mạng nên lúc nào cũng được ưu tiên.Vì vậy,khi nộp đơn vào đây thì cậu được nhận liền.

Vài ngày sau,Huy đề nghị :
-Hay là mày xin chuyển phòng đi...Qua bên tao,hai đứa mình chung phòng nha ?Tao ở chung với thằng Tiến ''bắc kỳ'' nó nói chuyện khó nghe thấy bà cố...
Hải gật đầu nhưng chàng do dự :
-Nhưng rủi anh Tuấn không đồng ý thì sao ? Mấy ngày nay tao ở chung phòng với ''ổng''.Mặt mày ''ổng'' khó đăm đăm thấy ghê lắm.Tao thấy hết giờ là ''ổng'' chúi đầu đọc sách không à.''Ổng'' còn cấm tao không được lục lọi đồ đạc trong phòng nữa...
Huy tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi nó bật cười :
-À,để tao đưa mày lại chú Ba phó giám đôc nha ?Ngày xưa nhà tao thường nuôi giấu ''ổng'' nên chắc là ''ổng'' sẽ gật đầu thôi.Chuyện này cũng nhỏ thôi mà...Mình nhờ ''ổng'' đưa thằng Tiến ''bắc kỳ'' qua bên phòng cha Tuấn ''lựu đạn'' ,còn mày thì qua bên tao.Người ta nói ''nhất thân,nhì thế'' mà,không nhờ vả chú Ba lúc này thì còn lúc nào nữa ?Hehehe...

Quả thật vậy...Khi Huy nói xong thì chú Ba gật đầu liền...
Lúc Hải mở miệng xin phép được dời phòng thì người kế toán trưởng khẽ chau mày :
-Mới vào có mấy ngày thì ''lập bè chia cánh'' rồi phải không ? Ở đâu lại chẳng được.Cứ bày đặt đổi tới đổi lui...Cậu vào đây để làm việc hay để tụ tập chơi bời hả ?
Hải cúi đầu im lặng...Tuấn nhìn chàng một hồi rồi hạ giọng :
-Ừ...muốn đi thì cứ đi...

Nghe đến đó,chàng bèn cúi đầu cảm ơn người kế toán trưởng rồi vội vã gom đồ...vọt lẹ...

Cũng từ đó,anh Tuấn bỗng trở nên ác cảm với chàng.
Lúc làm việc,anh bắt bẻ Hải từng chút .Mỗi lần đem giấy tờ đến cho anh ký thì anh tìm mọi sơ hở của chàng mà la lối,nạt nộ om sòm.Khổ nỗi anh càng la hét thì Hải lại càng quýnh nên càng sửa càng sai.Có nhiều khi Hải phải làm tới làm lui mấy bận thì anh mới tạm vừa lòng.
Thấy vậy,Huy bèn lẩm bẩm :
-Hứ,đồ thù vặt...Bộ tưởng làm kế toán trưởng là ngon lắm sao ?
Diễm tái mặt :
-''Ông'' làm ơn nhỏ nhỏ cái miệng dùm tui coi...Gương của Hải còn sờ sờ ra đó,''ông'' hổng sợ bị ''đì'' à ?
Hải thì :
-Nhưng mà...mình làm sai thật mà ? Anh ấy la cũng đúng...
Huy trợn mắt :
-Bộ ỷ làm lớn là muốn la ai thì la sao ? Tại sao ''thằng chả'' không hướng dẫn người ta một cách nhẹ nhàng ? Tao nói ''thằng chả'' đúng là ''lựu đạn'' thiệt mà !
Trong lúc ''bè lũ...ba tên'' còn đang xì xầm to nhỏ thì anh Tuấn đã đến bên cạnh họ tự lúc nào...

Anh lên tiếng làm cả bọn giật mình :
-Đang giờ làm việc mà các ''đồng chí'' ăn nói linh tinh gì đấy ?

Thằng Huy ''miệng hùm gan sứa''bây giờ tự nhiên im thin thít.Diễm thì mặt mày tái xanh tái mét.Chỉ còn Hải nên chàng đành lên tiếng :
-Em xin lỗi...Tụi em chỉ nói giỡn thôi...
Tuấn khẽ mỉm cười,chàng nói nhỏ :
-Thôi không sao!Mấy đứa chú tâm làm việc đi...
Lần đầu tiên anh nở nụ cười nên Hải cảm thấy là lạ...


...


Theo thông lệ,buổi sáng chủ nhật cả cơ quan phải ra phía sau làm cỏ cho sạch sẽ thông thoáng.
Dĩ nhiên nhóm ''bè lũ...ba tên''lúc nào cũng tranh thủ làm cạnh nhau để đùa giỡn.Tội nghiệp Huy,chuyện nặng nề nó đều giành làm hết.Nó ra lệnh :
-Tao quen lao động nên không sao.Mày với ''bà già'' lo ôm cỏ liệng xuống đường mương rồi nghỉ mệt đi...
Hải không chịu nên để cho Diễm làm việc nhẹ nhàng còn chàng nhào vô tiếp với Huy và thủ thỉ trò chuyện với nó .Huy hỏi chàng :
-Mày có...bạn gái chưa ?
Hải lắc đầu :
-Tao chưa có.Còn mày ?
Huy mỉm cười :
-Hiện giờ tao không thích con gái...Nhưng chưa biết sau này thì sao ...
Hải chọc :
-Tao thấy mày với Diễm thân nhau lắm mà ? Không lẽ...
Hắn nạt chàng :
-''Bà già'' đó hả ? Tao với ''bả'' như nước với lửa mà hạp cái gì chứ ?
Đúng lúc đó,anh Tuấn bước đến khều Hải :
-Em vào phòng kế toán đánh dùm anh văn bản này gấp đi...

Chàng gật đầu rồi nhanh chóng lại cây nước rửa tay,bước vào phòng làm việc...


Đang mãi mê đánh văn bản nên Hải không hay anh Tuấn đến đứng sau lưng mình tự bao giờ.
Đến lúc chàng định quay sang bên cạnh lấy gói thuốc lá,thấy anh Tuấn đang nhìn mình đăm đăm làm Hải hết hồn.
Anh đưa cho Hải ly đá chanh mà miệng lại cười :
-Em uống đi...
Rồi thanh minh :
-Thấy em trình bày văn bản đẹp quá nên anh lo nhìn hoài.Thành ra...
Hải khiêm tốn :
-Tại lúc trước ở nhà có cái máy đánh chữ...Lúc rảnh em cũng hay tập đánh nhưng cứ bị ba em la là ẩu tả...
Anh Tuấn nhìn Hải :
-Em ở phường mấy mà sao anh không biết ? Anh cũng là dân thị xã nè !
Hải trả lời :
-Dạ,phường 1...Còn anh ?
-Anh hả ? Anh ở phường 2...

Cứ thế...Họ mãi mê trò chuyện cho đến khi tiếng chuông reo báo giờ cơm trưa thì mới giật mình...

Chiều hôm ấy,anh tìm cách gặp riêng Hải rồi nói nhỏ :
-Mình đi lai rai nha ? Tự nhiên anh thấy em nói chuyện rất hợp nên mến lắm...
Hải cũng muốn nhân cơ hội này lấy lòng người kế toán trưởng.Vì vậy,chàng gật đầu.
Anh Tuấn dặn dò :
-Tám giờ ở quán bà Sáu nha ? Em nhớ đừng cho ai biết dùm anh...Anh không muốn mọi người thắc mắc rồi bàn ra tán vào.Em hiểu không ?
Hải lại gật lia gật lịa :
-Dạ,em hiểu mà...Anh yên tâm ! Để em nói với thằng Huy là đi công việc.Chắc nó không tò mò đâu...


Đêm đó,anh Tuấn tâm sự với Hải rất nhiều...
Thì ra cuộc đời anh cũng lắm lận đận,lao đao.Ba mẹ chia tay lúc anh còn rất nhỏ.Anh ở với ba và bà mẹ kế.Sau này hai người họ lại có thêm hàng lô hàng lốc những đứa con nữa.Thành ra ba anh phải đầu tắt mặt tối để lo cho cuộc sống gia đình,không còn thời gian quan tâm đến anh.Bà mẹ kế vì trẻ tuổi nên suốt ngày chỉ lo son phấn lụa là.Ngay đến đám con ruột bà còn không ngó ngàng thì nói gì đến anh.Do đó,anh đã phải ra đời rất sớm...Vừa đi làm vừa đi học cho đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng...
Sau cái ngày ấy,cuộc sống càng lúc càng khó khăn...Và trong một đêm khuya,bà ta đã nhẫn tâm lấy hết toàn bộ của cải vàng bạc mà cha chàng bao năm dành dụm để ra đi vượt biển với người nhân tình trẻ.
Ba anh vì hận tình đời đen bạc nên không còn tâm trí đâu để làm ăn nữa.Phần khác,thời thế đã đổi thay chẳng còn như xưa nên ông bắt đầu lao vào nhậu nhẹt say sưa để quên sầu,bỏ mặc đàn con nheo nhóc bơ vơ...
Phận làm con trai trưởng và là anh của một đám em thơ dại,anh đâu thể nào mắt lấp tai ngơ ?
Anh bắt đầu đi buôn lậu để nuôi sống gia đình...
Rồi một hôm anh trở về thì căn nhà thân yêu chỉ còn lại đống tro tàn...Người ta nói,ba anh trong một đêm say mèm và có lẽ mất tự chủ nên đã châm xăng đốt nhà ...

Kể đến đó anh lại ngừng.Mắt hướng nhìn ra phía màn đêm tăm tối,bao la...
Hải thở dài :
-Em không ngờ cuộc đời anh lại bi thảm đến vậy...Nhưng sao anh lại về đây làm mà không ở ngoài đó ?
Anh nhìn chàng :
-Một thời gian dài anh không làm sao mà quên được cảnh tượng đau lòng đó...Nhưng rồi anh cũng phải gượng đứng lên tìm việc làm để sống,để tồn tại...Cho nên,khi chú Ba phó giám đốc là người quen biết cũ với ba anh lên tiếng đề nghị thì anh mới về đây.
Hải chép miệng :
-Vì mang tâm trạng đau buồn trong lòng nên mặt anh lúc nào cũng khó đăm đăm...Lúc đầu em sợ anh lắm nhưng bây giờ thì...
Anh Tuấn nở nụ cười buồn :
-Bây giờ thì sao ?
Hải nói nhỏ :
-Em thấy anh rất hiền và có chí khí...Phải chi em có một người anh như anh thì tuyệt vời...
Anh Tuấn chợt đề nghị :
-Anh cũng ao ước có một đứa em trai dễ thương như em vậy.Hay là mình cùng kết nghĩa huynh đệ nha ?
Hải mở to mắt :
-Anh nói thật chứ ?
Tuấn gật đầu.Chàng đưa bàn tay ra :
-Dĩ nhiên là thật rồi...Bắt đầu từ lúc này,anh sẽ là huynh của em.Đồng ý không ?
Hải đưa tay nắm lấy tay của anh Tuấn rồi khẽ nói :
-Còn em sẽ là đệ của anh mãi mãi...
Anh nắm lấy bàn tay của Hải rồi xiết chặt trong tay mình.Tuấn kề miệng vào tai Hải ,chàng thì thầm :
-Bí mật này chỉ có huynh và đệ biết thôi nha ?
Hải gật đầu.Trong lòng chàng lúc này bỗng xuất hiện một thứ tình cảm kỳ lạ không thể diễn tả nên lời...


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 8/8/2011, 7:18 am; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime6/8/2011, 4:47 am

Đêm ấy,thằng Huy mò sang giường Hải.Hắn tò mò :
-Ê,mày nhậu với ai mà không rủ tao ?
Chàng quay mặt ra nhìn bạn rồi cười :
-Bí mật...
Dĩ nhiên là Huy không chấp nhận câu trả lời như thế.Nó đưa tay chọc lét Hải rồi hét :
-Mày không nói thì tao ''nghỉ chơi'' với mày luôn !
Vì nhột nên chàng cười nắc nẻ và hứa bừa :
-Từ từ...mai tao nói,được không ?
Huy lắc đầu :
-Không...Mày phải nói liền bây giờ à...
Hải ngồi dậy,cậu nói nhỏ vào tai bạn :
-Anh Tuấn,sếp của mình chứ ai ?
Nghe xong thằng Huy bỗng thẩn thờ.Nó lẩm bẩm :
-Là...là ''ổng'' sao ?



...


Những ngày sau đó,thái độ của thằng Huy thật lạ...
Nó bỗng nhiên ít nói hẳn và lúc nào cũng lầm lầm lầm lì lì khiến cho Hải và Diễm cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Trưa hôm nọ,thấy Huy vừa ra khỏi phòng thì Diễm khều Hải :
-''Ông già'' đó bị sao vậy ?
Hải lắc đầu :
-Mình cũng không biết nữa...
Diễm cau mày :
-Hải ở chung phòng với Huy mà không biết là thế nào ? Bộ giữa hai người có chuyện xích mich hả ?
Hải nhăn mặt :
-Làm gì có chuyện đó ? Bạn biết tính của mình mà...Nhưng mà mấy hôm nay,khi ăn cơm xong là nó chui vô mùng ngủ liền à...Mình có đến xem thử thì thấy mắt nó nhắm hít nên cũng không dám kêu...
Diễm suy nghĩ một chút rồi nàng đề nghị :
-Vậy lát nữa để Diễm lên tiếng rủ Huy chiều đi uống cafe nha ?Hy vọng ''ông già'' sẽ bằng lòng...
Hải nói :
-Không ăn thua đâu...Hôm qua mình mời hắn đi nhậu thì hắn than mệt nên lắc đầu...
Diễm tỏ vẻ hiểu biết :
-Vậy là chắc chắn ''ông già'' đó đang giận Hải chuyện gì rồi...Để mình thử rủ riêng ''ổng'' xem sao nha ?
Hải gật đầu.


Buổi chiều, khi ăn cơm xong,Hải bèn vọt qua phòng anh Tuấn chơi...


Sáng hôm sau vừa thức dậy,Hải thấy Huy nhìn mình cười.Anh chàng lên tiếng :
-Tao xin lỗi mày vì thái độ không tốt của tao trong mấy ngày qua nha ? Mình vẫn là bạn tốt chứ ?
Hải thấy khó hiểu nhưng không tiện hỏi.Chàng định bụng tí nữa điều tra Diễm sẽ tốt hơn nên mở miệng cười :
-Ở đây,tao chỉ thân với mày thôi...Bây giờ và mãi mãi cũng thế...Tao nói thiệt đó !

...

Suốt ngày hôm ấy Diễm cứ nhìn Hải rồi cười mỉm hoài...Mãi đến khi trong phòng còn có hai người cô nàng mới nói :
-Bình thường hóa quan hệ hai nước rồi phải không ? Hải thấy mình tài chưa ?
Hải thắc mắc :
-Ừ,sáng nay hắn đã chịu nói chuyện và vui vẻ trở lại với mình rồi.Nhưng tại sao lại như vậy chứ ? Diễm có nghe nó nói lý do không ?
Diễm thỏ thẻ :
-Chuyện nhỏ thôi...Bạn muốn biết thì chiều nay thứ bảy,hai người về nhà Diễm chơi nha ?
Hải nhìn nàng :
-Huy chịu đi không ?
Diễm gật :
-''Ông già''đó khoái lại nhà mình chơi lắm.''Ổng'' đến mấy lần rồi chứ bộ...


...


Thì ra...Diễm còn đứa em gái nữa tên là Cúc.
Chỉ mới đến một chút thì Huy đã cùng cô bé vọt ra sau vườn rồi ở miết ngoài đó.Hải còn đang ngỡ ngàng vì chuyện ấy thì Diễm đã lên tiếng :
-Hai người họ đang yêu nhau ...Mấy hôm nay,anh chàng xích mích với em mình nên mới ''giận cá chém thớt'' như vậy thôi.Bây giờ thì Hải hết thắc mắc rồi phải không ?
Hải ngạc nhiên :
-Nhưng họ yêu nhau tự bao giờ ? Sao mình không nghe Huy nói gì hết cà ?
Diễm rót cho chàng ly nước rồi nàng nói tiếp :
-Mình còn bất ngờ hơn bạn nữa đó...Chỉ mới hôm qua,khi đi uống nước để ''nhỏ to tâm sự'' thì ''ông già'' mới chịu thú nhận với mình.Cho nên hôm nay mình rủ ''ông già'' về đây cho họ làm hòa với nhau...
Hải khẽ mỉm cười.Chàng nghĩ thầm : ngày mai về cơ quan rồi mày biết tay tao nha Huy ?

Nhưng Hải chưa kịp nói gì thì buổi sáng thứ hai họp cơ quan anh Tuấn đã thông báo :
-Theo yêu cầu đạo tạo cán bộ lâu dài cho ngành.Kỳ này ban lãnh đạo đã nhất trí cử đồng chí Huy đi học khóa trung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh ...Yêu cầu đồng chí chấp hành và sớm chuẩn bị lên đường...
Đáng lẽ phải vui mừng trước tin đó nhưng Hải thấy Huy mặt mày tái mét.Hắn ấp úng :
-Em không đi kỳ này...có được không ?
Anh Tuấn cất giọng lạnh lùng :
-Đồng chí tưởng ai cũng được hay sao ?Nhờ lý lịch tốt nên đồng chí mới được ưu tiên hơn mọi người...Đồng chí còn muốn đòi hỏi gì nữa ?
Anh nhìn mọi người rồi ra lệnh :
-Thôi kết thúc cuộc họp...Mọi người trở lại làm việc đi !


Lúc về phòng,Hải hỏi bạn :
-Sao được đi học mà bộ mặt của mày như đưa đám ma vậy ?Nhiều người muốn như thế lắm đó ...
Huy buồn bã nhìn chàng :
-Mày khờ quá...
Rồi nó bỏ đi chỗ khác làm Hải không hiểu gì cả...

Rồi nó cũng lên đường...
Ngày đưa tiễn,Hải và chị em Diễm đều động viên Huy.Hắn nói lời cảm ơn mà gương mặt vẫn phảng phất buồn.Diễm khều nhẹ Hải :
-Thôi mình đi chỗ khác cho ''họ''nói lời từ biệt.''Tui'' với ''ông'' cứ làm kỳ đà cản mũi hoài kỳ quá ! Đi đi...
Nói xong,nàng nắm lấy tay Hải lôi xềnh xệch.Hải cố gắng quay đầu lại và chàng bỗng giật mình khi thấy Huy đang nhìn theo mình với ánh mắt thật lạ...

Thấy Hải bắt gặp,anh chàng vội quay sang Cúc và nắm lấy bàn tay nàng...


...


Huy đi được mấy ngày thì anh Tuấn kêu chàng trở lại phòng của anh ở.Thằng Tiến đã chuyển công tác ra Bắc nên anh cũng lẻ loi một mình.
Lần này thì khác,Hải dọn đồ sang phòng anh với tâm trạng phấn khởi hơn lúc trước nhiều...


Huy đi rồi,Hải mới cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng.Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc,nhìn sang bàn bên cạnh là một người khác thì chàng lại thở dài...
Diễm cũng thế,nàng trở nên ít nói hẳn và thường ngồi cắn viết mà suy nghĩ vu vơ...
Lúc trước Huy là thằng vui vẻ hoạt bát nhất trong nhóm ''bè lũ...ba tên'' mà ? Nay nó đi rồi làm cho chàng và Diễm bị hụt hẫng khiến nhiều khi suôt ngày chẳng ai nói với ai câu nào...

Trong khi đó,anh Tuấn lại trở nên dễ dãi hẳn hơn xưa...
Anh thường kêu cafe hoặc bánh trái đãi mọi người và giọng nói cũng không còn gắt gỏng quạu quọ nữa...Và như vậy thì không khí trong phòng cũng vui nhộn hơn chẳng có vẻ nghiêm trang như trước ...

Mỗi khi Hải về phòng,anh thường mua rượu đế và một ít mồi để lai rai...Anh thường nói :
-Không hiểu sao anh cứ mong hết giờ làm việc để được gần bên em...Em có sức thu hút lắm có biết không hả nhóc ?
Hải mắc cỡ :
-Thì suốt ngày,em và anh cũng ở chung phòng mà chứ có đi đâu mà xa ?
Anh Tuấn nhăn nhó :
-Nhưng không trò chuyện được...vì em ở xa bàn của anh quá ! Mỗi lần thấy em và Huy,Diễm tụm ba lại cười giỡn là anh thấy...khó chịu lắm.Em hiểu không ?
Hải chợt buồn :
-Bây giờ Huy đi rồi...Em và Diễm cũng chẳng có gì để nói...
Anh Tuấn nhìn Hải :
-Thôi bỏ qua chuyện đó đi...Bây giờ nhậu nha ? Một hai ba....vô ...
Hải cụng ly với anh mà trong lòng lại nhớ Huy da diết...Chàng nhủ thầm :
-Bây giờ mày đang làm gì ? Có nghĩ đến tao không ?

Đêm đó,Hải vì buồn nên uống rất nhiệt tình.Anh Tuấn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chìu theo chàng.
Chuyện đó...rồi cũng xảy ra...
Lúc thức dậy, trong lúc Hải còn ngượng ngùng thì anh Tuấn mỉm cười :
-Em thật tuyệt...Mình yêu nhau hoài nha ?
Hải khẽ gật đầu.


Nhưng thời gian hạnh phúc đó chẳng được bao lâu...
Biên giới Tây Nam mỗi lúc càng thêm căng thẳng.Quân Pôn Pốt xâm chiếm qua miền đất Hà Tiên,Châu Đốc vv... và tàn sát người Việt thật dã man.
Rồi Trung Quốc bắt đầu hăm he sẽ dạy cho Việt Nam một bài học...Chính quyền Bắc Kinh đưa quân đến sát biên giới các tỉnh phía Bắc.Họ chuẩn bị chiến tranh với lý do : Việt Nam bài xích và xua đuổi người Hoa...

Khốn khổ thay...Anh Tuấn lại là người Hoa...

Tình hình ở cơ quan Hải lúc này vô cùng phức tạp...
Diễm thỏ thẻ với Hải :
-Chắc anh Tuấn phải ra đi thôi...Mình nghe mọi người bàn tán về vấn đề này đó Hải !
Chàng nhăn mặt :
-Lý do ?
Diễm nói nhỏ :
-Anh ấy là người Hoa...Cơ quan mình đang chuẩn bị thay kế toán trưởng.Hải nhớ đề phòng nha ? Bạn đừng tỏ vẻ thân thiết quá với anh ấy,không tốt đâu...

Quả thật,Hải để ý trong thời gian này anh Tuấn có vẻ buồn và ít nói hẳn...
Một đêm khuya nọ,anh nói với Hải :
-Hai ngày nữa,anh xin nghỉ phép để về thị xã...Và vào ngày X...em có thể tìm mọi cách ra quán Y...ở phường 5 gặp anh không ?
Hải phân vân :
-Có chuyện gì không anh ?
Anh lắc đầu :
-Không có gì...Nhưng em phải có mặt trong thời điểm đó...Khi gặp mặt,anh sẽ nói rõ hơn !
Anh còn căn dặn :
-Em nhớ đúng hẹn nha ?
Hải gật bừa...

Nhưng rồi hôm ấy vì bận rộn nên chàng quên mất.Phần khác Hải chỉ nghĩ đó là một cuộc hẹn bình thường nên không quan tâm lắm...

Hai ngày sau chàng mới ngỡ ngàng khi hay tin : Anh Tuấn đã đi vượt biên...



Vào một buổi chiều...

Hải ngồi trong phòng ,chàng sắp xếp giấy tờ sổ sách của anh Tuấn để lại cho gọn gàng vì vài ngày nữa sẽ có một người khác từ Bắc vào thay thế chức vụ của anh và sẽ ở chung với chàng.
Trong khi lục lọi,Hải bỗng thấy một cuốn sổ bìa đen nằm dưới đáy tủ...
Tò mò,chàng cầm lấy và mở ra...nhưng càng đọc Hải càng tái mặt...

''ngày...tháng...năm...
Hôm nay có một cậu bé vào làm việc tại đây...Lần đầu bước vào phòng kế toán mà cu cậu cứ tỉnh bơ huýt sáo làm cho mình rất tức cười nhưng vì lỡ mang danh ''ông già khó chịu'' nên mình đành phải làm mặt ngầu dợt anh chàng tơi bời...Thật tội nghiệp nhóc Hải gì đâu...Thấy anh chàng trở lại bàn làm việc mà mặt mày nhăn nhó ,mình thấy tội tội ...''


''Ngày...tháng...năm...
Dẫu biết rằng tiêu chuẩn của mình là một phòng riêng biệt nhưng mình vẫn ngỏ lời với chú Ba cho Hải ở chung với mình.Chú Ba tỏ vẻ ngạc nhiên vì mấy lần trước khi thiếu chỗ,mình cũng cương quyết không cho ai ở cùng.Nhưng không hiểu sao,lần đầu tiên gặp Hải mình lại có ấn tượng với cậu bé này...Không lẽ mình đã yêu cậu ấy ở cái nhìn đầu tiên ? Ba mươi tuổi đời,trái tim mình tưởng đã chai sạn rồi kia mà ? Nhóc ơi...em dễ thương lắm,em có biết không ?''


''Ngày...tháng...năm...
Tại sao em lại đòi chuyển sang phòng khác trong khi anh đang chuẩn bị ngỏ lời hả nhóc ? Em có biết tim anh đau đớn biết chừng nào không ? Không thể được...Em phải là của anh...Anh sẽ khiến em tự nguyện quay về bằng bất cứ thủ đoạn nào...
Thằng Huy...mày đừng tưởng là tao không biết gì nhé ...Tao không để cho mày chiến thắng một cách dễ dàng như vậy đâu...
...Trời ơi...mình đang viết cái gì đây ? Đầu óc mình lúc này sao tồi tệ thế ? Hải ơi,em tàn nhẫn vô cùng...''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime6/8/2011, 4:49 am

Thì ra chính anh ấy đã đề nghị đưa Huy đi học...Trời ơi !
Hải run tay làm rơi cuốn nhật ký.Chàng chua xót thở dài...


Những ngày sau đó,Hải cứ như người mất hồn.Chàng không còn đầu óc đâu để mà làm việc.Hình ảnh anh Tuấn và Huy cứ lẫn lộn hiện về trong trí nhớ khiến chàng đau đớn khôn cùng...

Khi chú Ba thông báo sẽ đưa hai người trong cơ quan lên đường bảo vệ tổ quốc để hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Huyện thì chàng nhanh chóng tình nguyện đăng ký ...
Diễm lo lắng :
-''Ông'' có bị sao không ? ''Ông''đang là ''con cưng'' của ngân hàng mình mà...Đâu có ai bắt ông phải đi bộ đội ? Chú Ba định đề nghị thằng Y...và thằng X...chứ đâu có nhắm đến ''ông'' ?
Hải cương quyết :
-Tại mình muốn đi thôi...Diễm đừng lo cho mình !

Tội cho ông Năm cha chàng,vừa hay tin thì ông đã cuống cuồng xuống tận nơi và trách con trai :
-Tại sao con lại có ý định điên khùng quá vậy hả ? Biết bao nhiêu người muốn được như con bây giờ đó...Suy nghĩ kỹ đi con.Bây giờ cha nói với chú Ba cũng còn kịp mà...
Hải cúi đầu :
-Ba về đi...Con không sao đâu... Con sẽ bình yên trở về mà...
Đưa ông ra bến tàu,Hải nói nhỏ vào tai cha :
-Con...con...xin...lỗi...ba...
Ông Năm thở dài rồi lắc đầu bước xuồng tàu về thị xã...


Mấy ngày sau,chàng bước vào đời quân ngũ...

Một tỉnh thuộc Cambodia...

Quân đội Việt Nam giờ đây đang tiến gần đến thủ đô Nông Pênh...và chiến thắng quân Pôn Pốt là một điều chắc chắn sẽ xảy ra...
Đang ngồi nghỉ mệt ở bờ sông thì Hải chợt nghe tiếng gọi quen thuộc.Chàng quay lại và kinh ngạc khi thấy Huy...
Hắn đứng đó trong bộ quân phục mới tinh và nhìn chàng cười rạng rỡ...
Hải chạy đến ...Hai thằng ôm lấy nhau rồi cùng ngã xuống đất thụi nhau thình thịch...
Lúc buông nhau ra,cả hai đều thở hổn hển ...Hải cau mày :
-Tại sao mày lại có mặt ở đây ?
Huy cười :
-Học xong trở về thì cơ quan mình đã khác xưa...Chỉ còn Diễm là người cũ mà thôi...Tao nhớ mày nên cuối cùng cũng đăng ký lên đường...Tao cố gắng xin gia nhập cho bằng được ở tiểu đội này...để...để...
Hắn cứ ấp a âp úng làm Hải muốn rơi nước mắt.Chàng cầm lấy bàn tay bạn rồi thì thầm :
-Tao...biết...Tao cũng nhớ mày lắm...

Đêm đầu tiên gặp lại đó,giữa hai chàng trai có biết bao điều để nói...


...

Ngày tiến vào thủ đô Nông Pênh...Huy sung sướng hét to :
-Chúng ta chiến thắng rồi !
Nhưng...bỗng nhiên chàng quỵ xuống...Một viên đạn từ đâu bay tới cắm sâu vào ngực chàng làm thấm đỏ chiếc áo.Hải kinh hoàng thét lên :
-Không...Huy ơi...

Xa xa, mọi người đang đổ xô ra chào mừng đoàn quân tình nguyện Việt Nam đã giải phóng họ thoát khỏi cảnh diệt chủng tàn bạo trong mấy năm qua...

Trong một quán cafe ở huyện X...

Hải nhìn Diễm ái ngại :
-Bạn nói thật chứ ?
Nàng cúi đầu :
-Giờ chỉ còn có Hải là bạn...Diễm còn chưa dám nói điều này với gia đình nữa...Mấy hôm nay con bé Cúc cứ thẩn thờ...Cái bụng nó hình như đã đến tháng thứ ba,thứ tư gì rồi...Mình rất lo lắng...Nếu như mọi người phát hiện ra nó mang thai thì ...

Chiều hôm ấy,chàng đến nhà Diễm...
Cúc vừa thấy Hải bèn đỏ mặt chạy ra sau nhà...Diễm nhìn theo,nàng khẽ lắc đầu :
-Mình đâu có thể ngờ rằng Huy lại quyết định đi bộ đội một cách đột ngột như vậy...Khi con bé thỏ thẻ với mình mọi chuyện thì mình mới bật ngửa...Bây giờ làm sao đây Hải ?
Trong thoáng chốc,Hải quyết định :
-Mình sẽ cưới Cúc...Con của Huy cũng sẽ là con của mình...
Diễm bất ngờ nên nàng lắp bắp :
-Hải...nói...thật...thật...chứ ?
Hải cười :
-Mình không muốn con của Huy ra đời mà không có cha...Diễm yên tâm,mình đã nói là sẽ làm...

Hai tháng sau,một đám cưới đơn giản được tổ chức tại đó...
Đêm động phòng,Cúc quỳ xuông chân Hải.Nàng nghẹn lời :
-Em cảm ơn anh đã cứu danh dự cho gia đình em...Em xin hứa sẽ làm một người vợ tốt của anh mãi mãi...
Chàng đưa tay đỡ nàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng bảo :
-Mọi chuyện đã xong rồi...Bây giờ ...chúng mình sẽ cố gắng tạo lập một cuộc sống mới nha em ?

Đợi lúc nàng ngủ say,Hải mới khẽ ngồi dậy.Chàng đứng lên,bước đến cửa sổ.Đưa mắt ngắm nhìn sao khuya trên trời,Hải lẩm bẩm :
-Trên thiên đàng...mày có vui không Huy ?


-Ba...ăn cơm !
Hải giật mình trở về với thực tại.Ông nhìn thấy gói thuốc lá đã nằm trên bàn tự lúc nào rồi cười :
-Con vào nói với mẹ ăn trước đi...Ba có công việc phải ra ngoài một chút...
Hạnh nhìn ông :
-Ba...
Ông quay lại :
-Con muốn nói gì ?
Con bé cúi đầu :
-Con muốn thi đại học ở Sài Gòn để được ở chung với anh hai...Nhưng mẹ nói con gái học hết lớp 12 thì được rồi...Ba nói với mẹ cho con được học nữa nha ba ?
Ông bước đến xoa đầu Hạnh :
-Ba đâu muốn con nghỉ học bao giờ ? Được rồi...chuyện này ba sẽ nói với mẹ sau.Con cứ yên tâm...
Con bé mừng rỡ.Nó chồm lên tai ông rồi nói nhỏ :
-Ba hứa chắc nha ba ? Con thương ba nhất trên đời đó...
Ông bật cười ,đưa tay cú đầu con :
-Ừ...con thật là biết nịnh quá đi...

Vừa lúc ấy,điện thoại của ông reo lên...
Từ phía bên kia,tiếng thằng Hoài nhỏ nhẹ :
-Ba có khỏe không ? Khi nào ba lên Sài Gòn ?
Ông bật cười vì quá biết tính tình của thằng nhóc nên hỏi :
-Sao rồi ? Thiếu tiền nên mới điện hỏi thăm ba chứ gì ?
Thằng bé cười hì hì rồi trả lời :
-Ba cứ chọc con hoài...Tại con nhớ ba chứ bộ...Mà ba ơi,kỳ này ba có thể cho con tiền mua cái máy laptop nha ba ?
Ông ngập ngừng :
-Khoảng bao nhiêu vậy con ?
Giọng thằng bé hồ hởi :
-Dạ,khoảng mười mấy triệu...Nhưng nếu không đủ thì mình có thể mua loại rẻ một chút...Có điều cấu hình không được mạnh đâu ba...Ba thấy sao hả ba ?
Ông cố giấu tiếng thở dài :
-Ừ...ba hứa !
Tội nghiệp, thằng bé mới nghe vậy thì vội cười hớn hở.Cậu hét trong máy :
-Con cảm ơn ba...Ba thật tuyệt...
Ông lên tiếng cho cậu yên lòng :
-Vài ngày nữa ba lên...Con cố gắng học thành tài là ba vui rồi...Có còn thiếu hụt thứ gì nữa cứ nói...
Thằng bé trả lời :
-Dạ thôi ba...Con cảm ơn ba trước nha ?

Lúc Hoài tắt máy rồi,bé Hạnh mới thỏ thẻ :
-Ba...
Ông nhìn con :
-Lại đòi gì đây hả ?
Con bé cúi đầu :
-Ba cho con tiền đi học thêm anh văn và vi tính được không ba ?Cô chủ nhiệm nói nếu có bằng thì khi thi đại học sẽ được cộng thêm điểm đó ba...
Một lần nữa,ông lại cố nở nụ cười :
-Được rồi,học hai môn tốn bao nhiêu ?
Hạnh nói nhỏ :
-Dạ,khoảng hai triệu trở lại...
Ông hứa với con :
-Ừ...để mai ba đưa !
Con bé dặn dò :
-Ba đừng cho má biết chuyện này nha ? Má la con chết...
Ông trợn mắt chọc con :
-Hả...mày nói cái gì ?
Con bé ôm bụng cười rũ rượi...Đúng lúc ấy,tiếng bà Cúc vọng ra :
-Hai cha con mấy người có ăn cơm không hay để tui ra thỉnh rồi mới vô ? Cái con quỷ Hạnh đâu rồi ?
Con bé le lưỡi nhìn ông rồi vội vã quay vào.Vừa đi Hạnh vừa lên tiếng :
-Dạ...con vô liền !

Hải khẽ lắc đầu ... Chàng thẩn thờ dắt xe ra cổng...

Chàng ghé vào một căn nhà hai tầng khang trang nơi cuối đường.Một thoáng phân vân nhưng rồi Hải cũng đưa tay nhấn chuông...
Một bà già ra mở cổng.Bà nhìn chàng nở nụ cười :
-Lại trả tiền phải không ?
Hải cười gượng :
-Dạ không...Hôm nay con đến định hỏi dì thêm một ít nữa...Khoảng hai mươi triệu...có không dì ?
Chàng thanh minh :
-Thằng con của con nó cần mua đồ để sử dụng trong việc học...Dì yên tâm,con sẽ đóng lời đầy đủ cho dì ...
Bà già nhăn mặt :
-Thôi vào nhà đi...
Vừa ngồi xuống bộ ghế salon sang trọng,chàng đã nghe bà làm một hơi :
-Tao thấy mày thì thương...Nhưng nhìn con vợ của mày tao muốn phát ói...Đàn bà gì đâu mà tối ngày cứ nằm trên võng đưa qua đưa lại...Mọi chuyện từ trong ra ngoài để cho chồng lo hết...Rồi con rồi cái...Tao không hiểu mày cặp mắt để ở đâu mà lại đi rước cái thứ đó về...Phải chi ngày trước mày chịu ưng con Út ở nhà này thì...
Bà bỏ dở câu nói.Quay mặt vào trong bà gọi :
-Út à...Con mở tủ lấy cho má hai chục triệu coi...
Lát sau,một người đàn bà phốp pháp ngoài bốn mươi bước ra.Khẽ liếc nhìn Hải rồi bà nhép miệng :
-Anh mới đến à ? Lại mượn tiền về cho vợ con hả ?
Hải khẽ gật đầu...Cô Út bước đến bên chàng càu nhàu :
-Hồi trước...ba anh định làm sui với má tui nhưng anh đi bộ đội về lại ưng cái con quê mùa đó.Anh chê tui nên bây giờ trời trả báo ...Tui nói thiệt,tại vì ngày xưa tui thích anh nên từ chối nhiều người chứ tui đâu phải ế ?Bây giờ thấy hoàn cảnh chật vật của anh thì tui tội nghiệp...
Hải cắn răng cố gắng nhẫn nhịn.Vả lại,dù sao thì chàng cũng đã quen rồi.Ở đây,hai mẹ con cô Út nổi tiếng cho vay nên chàng không đến thì chẳng biết phải đi đâu mà hỏi mượn.
Tiếng cô Út vẫn oang oang :
-Mà mấy đứa con anh cũng thật lạ...Mẹ tụi nó vô tâm thì thôi.Đến phiên tụi nó cũng vậy...Cha mình thì làm đầu tắt mặt tối thở không ra hơi vậy mà đòi học ngành y.Trời ơi là trời,bác sĩ đâu không thấy mà chỉ thấy anh nợ lút đầu...Còn đứa con gái nữa,học cho biết chữ rồi thì ra phụ buôn bán làm ăn tiếp gia đình chứ đòi học cao để làm cái gì chứ ? Đúng là ''mẹ nào con nấy'' mà...
Mẹ cô Út ngắt lời :
-Thôi mà Út...Đưa tiền cho anh con đi...Cứ mỗi lần nó đến đây là mày nặng nhẹ với nó hoài...Mày không sợ nó nghĩ không lấy mày là một điều may mắn cho nó à ?
Cô Út nhăn mặt :
-Hứ...Tui ở giá vậy mà sung sướng tấm thân...Má hổng nhớ sao ? Từ khi ba anh Hải mang trọng bệnh rồi qua đời.Của cải trong nhà cũng đội nón ra đi.Lúc đó má lên tiếng giúp đỡ mà ảnh có thèm nghe đâu ?Bây giờ ảnh khổ thì ảnh trách ai ?
Thấy Hải ngồi im re nên cô Út bỗng chột dạ...Cô xuống nước nhỏ :
-Bộ anh giận...em hả ? Em nói có sai đâu ...
Hải lắc đầu :
-Không,anh đâu trách Út điều gì...Tại số anh là vậy mà !
Cô Út nhăn mặt :
-Hồi mới có thằng Hoài,tui kêu anh bỏ bả đi...Phải chi anh nghe tui từ dạo đó thì...
Mẹ cô Út nạt :
-Cái con quỷ...Mày sao suốt ngày cứ xúi người ta bỏ vợ vậy hả ? Tội lắm nghe con...
Bà cầm tiền đưa cho Hải rồi nói :
-Thôi con đem về đi...Mấy phần trước dì vẫn lấy lời còn phần này thì tao cho bây mượn đỡ nhưng khoảng hai tháng thì trả lại cho tao.Bây thấy vậy được không ?Coi như là tao cũng có trước có sau đối với bây rồi...
Hải gật đầu nói lời cảm ơn rồi chàng từ giã...

Nhét tiền vào túi,Hải chạy xe ra quán cafe phía bờ sông...Chàng định ngồi đó cho khỏe một chút rồi sẽ về nhà...
Tiếng hát của một ca sĩ nào đó phát ra từ dàn âm thanh của quán làm lòng chàng thêm tê tái ...

'' Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết...mộng mơ ''


Đang chuẩn bị ra về thì điện thoại Hải chợt reo lên.Nhìn thấy số của Phong,chàng vội vàng bắt máy :
-A lô ?
Tiếng Phong nghe thật buồn :
-Anh nhận được thiệp mời của em chưa ?
Hải gật :
-Rồi...
Phong nhỏ nhẹ :
-Bất ngờ quá phải không anh ? Em không muốn thế đâu.Nhưng...
Mọi chuyện trên đời cũng bởi chữ này mà ra cớ sự...Hải buồn rầu :
-Anh hiểu mà...
Phong tò mò :
-Anh đang ở đâu thế ? Có thể đi uống cafe với em một chút không ?Coi như một lần cuối cùng mình gặp nhau...được không anh ?
Hải cho Phong biết mình đang ở quán cafe bờ sông.Anh chàng vội vã lên tiếng :
-Anh đợi em nha ? Em đến liền...

Buông máy xuống,Hải đưa mắt nhìn ra phía bờ sông...Chàng lẩm bẩm :
-Gặp nhau...lần cuối cùng ư ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime6/8/2011, 4:50 am

Sau ngày cưới,Hải đưa Cúc về nhà mình.Ông Năm có vẻ nghĩ ngợi khi nhìn thấy bụng của cô con dâu phình ra nhưng rồi cũng chặc lưỡi bỏ qua.Có lẽ ông hiểu rằng thằng con mình đã trưởng thành nên tùy ở nó thôi.
Đến khi Cúc sinh đứa con trai đầu lòng được một năm thì ông lâm bạo bệnh rồi qua đời.Hải đành bước ra đời tìm kế sinh nhai để nuôi gia đình nhỏ của mình.Đầu tiên,chàng mua những mặt hàng đặc sản như tôm khô,cá khô ở địa phương đem lên Sài Gòn bán.Sau đó,Hải tìm mua những vật dụng cần thiết cho tiêu dùng đem về bỏ mối lại cho các tiệm tại quê mình.

Vì tiền bạc của cải trong nhà đã theo cơn bệnh của ông Năm mà ra đi nên bước đầu chàng đành phải đến nhà cô Út vay mượn một số vốn làm ăn.Bởi thế đồng tiền chàng làm ra sau khi đóng lời thì chẳng còn được bao nhiêu.Những người ở chợ thấy chàng tội nghiệp quá nên kêu chàng chơi hụi hầu có vốn làm ăn vì dù sao trả nợ hụi dần dần cũng đỡ hơn tiền vay.
Hải có ngờ đâu,khi hay tin chàng vay mượn nợ rồi chơi hụi hè thì Cúc nỗi giận đùng đùng.Nàng la lối om sòm tỏ vẻ không đồng ý chuyện đó.Mặc cho Hải nhỏ nhẹ nói với nàng về hoàn cảnh hiện tại của gia đình thì nàng cũng không chấp nhận.Cúc cằn nhằn :
-Có bao nhiêu làm bấy nhiêu...Ông đi mượn nợ cho cố xác rốt cuộc rồi làm cho thiên hạ ăn hết ráo...
Hải ôn tồn :
-Anh vẫn biết vậy...nhưng không có tiền của họ thì làm sao mình kiếm ra đồng lời ? Cứ xem như mình mượn đầu heo nấu cháo vậy...Hy vọng một thời gian sau sẽ khá hơn em à...
Cúc dùng dằng bỏ ra nhà sau.Hải cứ tưởng nàng để yên cho chàng làm ăn nhưng mấy ngày sau khi chàng đi chuyến hàng từ Sài Gòn về thì nghe mấy người chủ nợ than phiền :
-Bà Cúc ra chợ tìm tui...Bả nói ai mà cho ông mượn tiền thì bả chửi ráng chịu...
-Anh coi về dạy vợ lại nghe...Tui cho ông vô hụi hốt đầu là muốn giúp cho ông có vốn chứ có cái gì mà bả mắng tui xối xả vậy chứ ? Tui nói thiệt lần sau là tui không có nhịn đâu đó...
Hải đành phải xuống nước năn nỉ mọi người một hồi họ mới chịu bỏ qua.

Người ta nói ''đằng sau sự thành công của người đàn ông là có bóng dáng của người đàn bà''không biết đúng hay sai nhưng đối với Hải thì nó nghe chua chát làm sao ...

Từ từ Hải không còn nhỏ to tâm sự với nàng nữa.Bởi vì Cúc sống quá hời hợt và đơn giản.Nàng không có một chút lãng mạn nào và hoàn toàn không hiểu ý chồng.
Hải nhớ có một lần,khi chàng lang thang trong chợ Bến Thành ở Sài Gòn bỗng thấy một xấp vải hoa li ti rất đẹp.Chàng bèn mua về định bụng sẽ tặng nàng nhân ngày kỷ niệm đám cưới của hai người.Có ngờ đâu lúc chàng đưa ra thì Cúc quạu quọ :
-Bày đặt mua sắm tốn tiền...Tui không mặc đâu !
Mất hứng,chàng bèn đem cất trong tủ và từ đó về sau Hải chẳng dám mua gì đem về tặng nàng nữa...
Đến khi bé Hạnh ra đời...trách nhiệm đè nặng lên vai khiến Hải càng thêm tất bật với cuộc sống cơm áo gạo tiền nên chàng không còn thời gian nghĩ đến bản thân mình.
Cũng may là hai đứa con chàng đều ngoan và học giỏi.Điều này cũng an ủi cho chàng đôi chút và quên đi nỗi nhọc nhằn thường ngày.Nhất là thằng Hoài,nó càng lớn càng đẹp trai giống Huy như đúc.
Có đôi khi nhìn trộm thằng bé,Hải lại thở dài...Chàng nhủ thầm :
-Cuộc đời tao kể như tàn rồi...nhưng tao sẽ cố gắng lo cho con mày những gì tốt nhất mà tao có...Nếu như một ngày nào đó,sức kiệt hơi tàn tao không còn khả năng nữa thì mày cũng đừng trách tao nha Huy ?


Lúc thằng Hoài lên Sài Gòn học thì mỗi khi đi lấy hàng trên ấy chàng đều ghé lại thăm con.
Rồi có một ngày định mệnh khiến xui cho chàng gặp Phong...

Hải còn nhớ như in cái lần đi Sài gòn đó...
Tối hôm ấy khi nằm bên chàng,nhóc thỏ thẻ :
-Ba...ba có nhớ thằng Phong không ?
Chàng ngơ ngác :
-Phong nào ?
Hoài liếng thoắng :
-Thằng Phong con chú Hai Nhất ở đầu đường nhà mình đó...
Hải nhớ mang máng một cậu bé hồi nhỏ hay lại chơi với con chàng.Gương mặt thằng bé có vẻ sáng sủa dễ nhìn và nói chuyện thì rất lễ phép.Ông Hai Nhất có bà con xa với cha chàng và theo vai vế thì chàng phải gọi ông bằng chú cho nên nhóc hay xưng em với chàng nhưng giữa hai đứa trẻ thì tụi nó cứ mày tao với nhau.
Chàng gật đầu :
-Ba nhớ rồi...Nhưng có chuyện gì ?
Thằng bé làm một hơi :
-Nó cũng thi đậu vào trường đại học kinh tế đó ba.Nhưng mà bà mẹ ghẻ của nó lại không cho nó lên Sài Gòn học.Ba cũng biết bả nổi tiếng hung dữ ở xóm mình mà ?Ông chú Hai thì bất lực vì bị bả nắm quyền nên không có ý kiến gì hết.Cuối cùng ba biết sao hông ? Nó xin đi lên đây học với lời hứa là sẽ tự lo hết mọi thứ không làm phiền gì bả nên bả mới gật đầu...
Hải ngồi dậy,cau mày :
-Tội quá...Rồi sao hả con ?
Hoài cũng bước xuống giường.Cậu đến bàn rót ly nước đem đến cho cha mình rồi nói nhỏ :
-Hôm kia,con vô tình thấy nó bị xỉu ngoài đường...nên chạy đến.Thì ra nó bị đói mấy ngày liền...
Hải kêu lên :
-Trời ơi...
Hoài nhanh miệng :
-Nó thiếu tiền nhà trọ,tiền cơm từa lưa hết nên người ta không cho nó thiếu nữa.Con định hỏi ba cho nó về đây ở chung một thời gian được không ba ? Từ từ nó sẽ kiếm việc làm thêm mà...Ba đừng lo nha ? Con sẽ ăn uống it lại một chút cũng không sao đâu...
Ông bật cười vì chợt nhớ đến Huy...Giờ đây thằng bé này lại giống mày luôn cả đến tính tình...Lúc nào cũng lăng xăng lo cho mọi người...
Ông gật đầu :
-Con biết nghĩ đến bạn bè như vậy là tốt.Được rồi,ba đồng ý
Nhóc Hoài mừng rỡ,ôm lấy ông hun lấy hun để.Cậu cười :
-Cảm ơn ba...


Ngày hôm sau,ông gặp Phong ...


Ông bảo cậu :
-Em cứ ở chung với thằng Hoài đi.Mọi chuyện cứ từ từ tính.Đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc mà quan trọng là việc học thì được rồi...
Anh chàng cúi đầu :
-Em cảm ơn anh...Em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm ...
Hải chăm chú nhìn Phong rồi lắc đầu.Thằng bé tướng tá cao ráo nhưng gương mặt lại tái xanh có vẻ yếu ớt quá đi thôi.Thật tội nghiệp...Bao năm qua sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng chắc cậu buồn nhiều hơn vui...Cũng chính vì sợ cái cảnh này mà chàng cắn răng chịu đựng sống với Cúc bởi nếu như hạnh phúc gia đình đổ vỡ thì hai đứa con chàng rồi sẽ ra sao ?

Từ đó cứ mỗi lần lên Sài Gòn thì chàng lại dẫn hai anh chàng đi ăn đi uống rồi hỏi thăm chuyện học hành.Hải cư xử với Phong cũng như con mình để tránh cho cậu sự mặc cảm.Mỗi khi mua cho Hoài món gì thì chàng cũng mua cho Phong y như vậy.Anh chàng tỏ vẻ cảm động và thường nói :
-Anh tốt quá...Hoài thật là có phước khi có một người cha tâm lý như anh...Em ước gì...
Những lúc ấy,Hải thường xoa đầu cậu rồi cười :
-Có gì đâu...chỉ là bổn phận thôi em à...


Rồi có một ngày,khi chàng vừa lên tới thì nghe Hoài thông báo :
-Thằng Phong nó dọn đi rồi ba ơi !

Chàng ngạc nhiên :
-Sao con lại để cho nó đi ? Rồi nó ở đâu ? Sống bằng cách nào ?
Hoài lắc đầu :
-Con hỏi nhưng nó nói là tìm được việc làm thêm...Người ta bao ăn ở,ngoài giờ học ra chỉ tiếp việc lặt vặt mà thôi...Nó nói họ là bà con với mẹ ghẻ của nó đó ba...
Hải nghe vậy cũng mừng thầm cho cậu.Như vậy thì Phong cũng gọi là tạm ổn rồi...


Trong quãng thời gian ấy,chàng có quen với một bạn hàng ở đây.Ông ta tên Phước người gốc miền Trung và cùng độ tuổi với chàng.Thỉnh thoảng Phước cũng rủ rê chàng đi nhậu nhẹt trò chuyện và sau vài lần như thế Hải nhận ra Phước cũng ...cùng hệ như mình.Ông ta hay than thở :
-Tụi trẻ bây giờ sướng hơn mình ngày xưa nhiều quá...Muốn yêu ai thì cứ tự nhiên bày tỏ...Mà yêu dễ nên tụi nó bỏ nhau cũng nhanh...Nhớ lại tụi mình ngày xưa cứ toàn yêu trong bóng tối không thôi...
Hải lên tiếng :
-Nhưng mà...mình đã yêu ai thì...yêu suốt đời...Đến bây giờ mình cũng không thể quên người ấy được...
Phước công nhận :
-Tao cũng vậy...Cứ mỗi lần đi ngang qua nhà anh ấy,nhìn thấy người ta hạnh phúc với vợ con thì tim tao đau nhói...Tại sao mình lại yếu đuối trong tình cảm thế hả Hải ơi ?
Hải lắc đầu,chàng im lặng vì không biết phải trả lời sao...

Sau khi quá tường tận về nhau thì một hôm Phước hỏi chàng :
-Cuộc sống của mày không có hạnh phúc vậy ở đây sao mày không tìm cho mình một người để thương để nhớ ?
Hải thở dài :
-Tao không muốn đèo bồng...Mày biết hoàn cảnh của tao cũng đâu dư giả gì ?Vả lại,tóc đã hai màu thì còn gì đâu để mà ước mơ ?
Rồi chàng nhìn bạn :
-Tao ở quê không có điều kiện thì đành chịu.Thế mày là cư dân Sài Gòn sao vẫn cu ki một mình ? Lại còn xúi bậy tao nữa...
Phước nở nụ cười héo hăt :
-Mày nói đúng...Tụi mình già hết rồi...Thú thật với mày,trước đây tao cũng cặp với mấy em trẻ trẻ hầu tìm lại hạnh phúc của những tháng ngày xưa cũ...Nhưng mà chỉ được một thời gian,sau khi moi tao một số tiền thì mấy em hát bài từ giã...Đau lắm Hải ơi...
Hải nhăn mặt :
-Thật vậy sao ?
Phước gật :
-Ừ...Chắc mày cười tao ham trẻ thì ráng chịu,nhưng thật sự tao tìm mấy người như mình không ra...Họ đều đã có gia đình hết rồi.Còn nếu như chưa thì họ cũng đâu thèm nhìn đến mình...
Hải tỏ vẻ thông cảm :
-Tao biết...Rồi bây giờ mày còn yêu ai không ?
Phước lắc đầu :
-Tao hết dám rồi...Giờ đây,thỉnh thoảng có nhu cầu thì tao gọi điện cho má mì...Họ cho người đến...phục vụ mình .Rồi thôi...''đường em em đi,đường anh anh bước''...
Hải giật mình :
-Có chuyện đó nữa à ? Mình cứ tưởng chỉ có phụ nữ làm nghề đó thôi chứ ?
Phước cười :
-Xưa rồi...Diễm ! Con trai đẹp bây giờ có giá lắm nha ông ? Ông không tin hả...để tui đưa ông đi...
Trong hơi men...Hải bỗng thấy rạo rực...Từ lâu rồi chàng đã không còn ân ái với Cúc nữa nên cảm thấy trống vắng...Nay nghe Phước nói vậy,chàng cũng muốn thử một lần cho biết.Theo chàng nghĩ : dù sao ăn bánh trả tiền cũng dễ hơn,không bị mang tai tiếng...

Đêm ấy,Phước đưa chàng vào động...
Vừa tắm rửa xong,Hải đã nghe tiếng gỏ cửa...Chàng hồi hộp bước đến ...
Bỗng chàng giật mình,lắp bắp :
-Sao...lại...là...em ?
Phong cũng tái mặt,cậu ấp úng :
-Sao...lại ..là..anh ?

Đêm ấy,chàng và Phong chỉ ngồi bên nhau và cả hai đều im lặng...
Phong tỏ vẻ mắc cỡ,cậu cứ cúi đầu nhìn xuống nền gạch.Còn Hải thì đắn đo rồi thở dài ...
Thật lâu,Hải mới đưa tay cầm lấy bàn tay thư sinh của cậu.Chàng khẽ hỏi :
-Em...làm đã lâu chưa ?
Phong trả lời mà mắt vẫn nhìn xuống :
-Dạ,khoảng...nửa tháng nay rồi anh !
Hải buồn rầu :
-Sao em không ở chung với thằng Hoài ? Anh đâu có than phiền gì...
Phong lắc đầu,cậu cất tiếng chậm rãi :
-Làm sao mà em có thể lợi dụng lòng tốt của anh mãi được ? Em biết cuộc sống gia đình anh mà ...Em không yên lòng bước vào giảng đường với mặc cảm ăn nhờ ở đậu như vậy...
Hải cau mày :
-Cho nên...em mới chọn làm cái nghề này ư ? Còn biết bao nhiêu nghề khác cơ mà ?
Phong ngước mắt nhìn chàng.Cậu lại cất giọng buồn bã :
-Em đi hỏi vài nơi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu thôi anh à...

Hai người lại rơi vào im lặng.Mãi thật lâu khi nhìn đồng hồ Phong mới giật mình.Chàng nắm lấy tay Phong,nhẹ nhàng nói :
-Thôi khuya rồi...mình đi ngủ nha ?

Suốt một đêm dài,chàng cứ nằm thao thức,suy nghĩ mông lung...
Gần sáng,chàng mới ngồi dậy.Đưa mắt nhìn sang bên cạnh,Phong hãy còn đang ngủ say sưa.Nhìn gương mặt hãy còn phảng phất vẻ thơ ngây của cậu bé,Hải cảm thấy chạnh lòng...


Chiều hôm sau,chàng lại đến và đưa Phong ra khỏi nơi đó...


Hải không biết mình làm như thế đúng hay sai nhưng chàng không thể chịu đựng nổi khi tưởng tượng cái cảnh mỗi ngày Phong phải tiếp ít nhất hai,ba người khách đến mua dâm.Chỉ nghĩ đến lúc Phong bị dày vò thân xác là chàng nghe đau nhói trong tim mình.Hải rùng mình khi nhận ra hình như mình đã có cảm tình với cậu bé.Chàng lắc đầu tự nhủ thầm :
-Mình không thể...Không thể nào...

Cho nên,khi tìm thuê được cho cậu một căn phòng trọ nơi ngoại ô với giá cả tương đối dễ chịu và sau khi mua cho cậu một chiếc xe đạp để làm phương tiện đi lại thì chàng nhờ Phước :
-Mày xem có chuyện gì làm...giúp dùm nó với.Tao không quen biết nhiều ở Sài Gòn ...
Phước nhăn nhó nhìn Hải đăm đăm :
-Ông yêu nó rồi chứ gì ? Sao yếu đuối quá vậy bạn...Chỉ mới một lần gần gũi mà quyến luyến đến như vậy thì chứng tỏ ông là người rất si tình đấy ...
Hải không muốn giấu Phước nên đành nói thật hoàn cảnh của Phong cho bạn hiểu.Nghe xong Phước gật gù :
-À,thì ra là vậy...Lần đầu tiên đi mua dâm mà lại gặp ...bà con hen ? Xui cho ông thiệt...
Bàn bạc một hồi thì Phước tạm thời chấp nhận cho Phong đi giao hàng cho mình trong những giờ cậu rảnh rỗi.Ông ta nói :
-Tao nể tình mày là người đàng hoàng nên cũng muốn giúp cho nó cái cần câu kiếm sống qua ngày...Mày yên tâm,tao hứa sẽ xem nó như một đứa cháu thôi.Trái tim tao chai sạn từ lâu rồi...Của mày thì vẫn là của mày nghen?
Hải trợn mắt :
-Mày đừng có ăn nói bậy bạ...Tao làm sao mà...yêu một thằng bé như nó chứ ?
Phước cười to :
-Hahaha....Để rồi xem...

...


Dĩ nhiên là Hải giấu kín chuyện này với thằng Hoài.Chàng không biết phải giải thích với con ra sao nên đành chọn giải pháp im lặng...
Những lần đi Sài Gòn sau đó,chàng tranh thủ đến nhà trọ thăm Phong ,dặn dò cậu đôi điều rồi nhanh chóng từ giã...Hải cố gắng đóng trọn vai trò của một người tốt mặc dù sóng gió đang dậy trong lòng mình...

Cho đến một hôm...

Chàng đến nơi ở của cậu thì Phong đã đi vắng.
Cũng may là lúc trước cu có đưa chàng giữ một chìa khóa nên Hải định vào nhà ngồi đợi cậu một chút.Trong lúc rảnh,Hải đến bàn lật sách vở của Phong để xem anh chàng học hành như thế nào.
Thấy quyển nhật ký Phong để hờ hững nơi góc bàn,Hải thoáng một chút do dự nhưng rồi chàng cũng tò mò cầm lên...

'' ngày...tháng...năm...
Mình đã yêu anh ấy rồi ...nhưng làm sao bày tỏ bây giờ ? Anh Hải ơi,anh có biết là em rất nhớ anh không ?''

''ngày...tháng...năm...
Mình đếm từng ngày để mong gặp mặt anh ấy...Nhưng khi đến,anh lại chỉ hỏi vài câu rồi đi...Hình như trong mắt anh ấy,mình chỉ là một thằng nhóc mà thôi...Mình phải làm sao đây ?Chúa ơi,hãy giúp con...''

''ngày...tháng...năm...
Ngày mai anh ấy lại lên Sài Gòn và sẽ ghé thăm mình...Lần này mình nhất định sẽ nói cho dù mọi chuyện có ra sao thì ra...Mình không thể im lặng mãi ...
...
Đêm nay mình lại không ngủ được...Mình mong trời mau sáng để gặp mặt anh ấy...Trời ơi...
''Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?''

Hải run run gấp quyển nhật ký lại...Chợt chàng nhận ra hình như có tiếng thở đằng sau lưng mình.Hải quay lại...
Phong đã đứng đó tự bao giờ...Gương mặt cậu nhòa lệ khiến lòng chàng bối rối...

Cả hai đứng im tại chỗ và không ai nói với ai câu nào...Mãi đến khi Phong vừa định lên tiếng thì Hải vội bước đến bịt miệng cậu và thì thầm vào tai chàng :
-Anh...yêu...em !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime6/8/2011, 4:51 am

Những lần sau đó thật tuyệt vời không gì sánh bằng.Hai tâm hồn hoang lạnh giờ đây đã gặp nhau ...Họ suốt ngày thủ thỉ với nhau mà vẫn không hết chuyện...

Phước tỏ vẻ ngạc nhiên :

-Sao tao thấy mày hình như...trẻ hẳn ra đấy ! Vẫn còn phong độ lắm nhé...Tao để ý thấy lúc này mấy bà mấy cô hay nhìn mày đăm đăm đó nghen ! Cha...yêu rồi phải không ?
Hải chối phăng :
-Đâu có...Tại thời gian này tao làm ăn được nên tâm trạng phấn khởi thôi...
Thằng Hoài con chàng thì :
-Ba ăn mặc sửa soạn coi đẹp trai dễ sợ luôn nha ? Lúc trước con thấy ba đơn giản lắm mà ? Có chuyện gì vậy ba ?
Ông cú đầu thằng nhóc :
-Tò mò quá...Tại vì bây giờ ba có mấy mối làm ăn mới nên phải có vẻ bề ngoài cho họ tin tưởng chứ con ?
Nhóc cười tủm tỉm :
-Vậy mà con cứ tưởng ba có...vợ bé ở trên này đó !
Hải lườm con :
-Ăn nói bậy bạ...Coi chừng ba đánh nghe cu ?


Nhưng...
Có lẽ thượng đế hình như muốn trêu ghẹo chàng nên hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu...

Hai tháng trước...
Khi gặp mặt chàng,Phong tỏ vẻ buồn rầu :
-Chắc em phải về quê...Ba em bắt em phải về cưới vợ anh à !
Tuy biết rằng chuyện này trước sau gì cũng đến nhưng Hải vẫn không giấu nỗi vẻ sững sờ :
-Em còn đang học mà ? Sao em không cương quyết từ chối ?
Phong lắc đầu :
-Chuyện gia đình em dài dòng lắm...Bà mẹ kế của em làm ăn vướng vào cảnh nợ nần...Bà chủ nợ tuyên bố sẽ trừ hết tất cả nếu như ba em đồng ý làm sui với bà ấy...
Hải nhăn mặt :
-Thế kỷ 21 rồi mà lại còn chuyện này nữa à ? Nhưng tại sao lại phải làm sui...
Phong cất giọng chậm rãi :
-Hình như con bà ấy ...lỡ có thai với một thằng sở khanh nào đó...Đến khi gia đình phát hiện ra thì cái thai đã lớn,không thể phá được nữa...Gia đình bà ta lại có tiếng tăm ở thị xã mình...Bả nói với ba em là bả đã chấm em từ lâu rồi và nếu như ba em đồng ý thì ngoài việc trừ hết số nợ ra,bả sẽ giúp vốn thêm cho làm ăn...Anh cũng biết tính tình của bà mẹ kế em mà...Bà nghe vậy thì hối thúc ba kêu em về...
Hải rụng rời :
-Trời ơi...
Phong nắm lấy bàn tay chàng :
-Chỉ còn một cách nhưng không biết anh có đồng ý không ?
Chàng nhìn cậu :
-Em định cách nào ?
Phong ngập ngừng :
-Anh và em cùng bỏ đi xa...
Hải phân vân...Chàng tỏ vẻ do dự...Thấy vậy,Phong thở dài :
-Em biết...anh không thể nào...vì anh còn vợ,còn con...Em chẳng là gì hết phải không anh ?

Hải ôm lấy đầu gục xuống bàn...Từ nơi khóe mắt chàng,hai dòng lệ tuôn ra...

Ngoài trời bỗng đổ mưa và càng lúc càng thêm nặng hạt...
Hải vẫn còn ngồi đó đợi Phong trong vô vọng...Trời mưa như thế này chắc cậu không đến được.Chàng nhủ thầm như thế rồi thẩn thờ đưa mắt nhìn mưa rơi...

Người chủ quán thấy mưa dầm dề nên cũng đổi nhạc...Giọng một nữ ca sĩ nổi tiếng hát nhạc buồn trước năm 75 vọng đến bên tai càng làm tim chàng thêm đau nhói,xót xa...

''Thôi thế từ nay cách biệt rồi
Cuộc đời cay đắng nhiều chông gai
Từ khi mình biết nhau đây
Tình ta còn thắm không phai
Mà nay...nỡ chia làm hai

Em biết đời em lắm tủi sầu
Đường tình ngang trái chuyện mai sau
Vòng tay tình ái anh trao
Vòng tay trìu mến hôm nao
Giờ đây...chỉ là thương đau

Vòng tay anh đã lỡ
Ôm trọn một đàn con
Ôm cả người vợ hiền
Còn vòng tay nào nữa
Anh dành lại cho em
Như lời anh thường nói
Khi chúng mình...yêu nhau ?

Anh hãy về đi...với vợ hiền
Và đàn con nhỏ còn ngây thơ
Phần em...chịu sống bơ vơ
Tình ta đành lỡ duyên nhau
Thì xin hãy...hẹn...mai...sau...''


HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Vòng tay nào cho em ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vòng tay nào cho em ?   Vòng tay nào cho em ? I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Vòng tay nào cho em ?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất