ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Giọt lệ Callboy

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Giọt lệ Callboy Empty
Bài gửiTiêu đề: Giọt lệ Callboy   Giọt lệ Callboy I_icon_minitime8/8/2011, 2:04 am

Giọt lệ Callboy Eb0809120031


Tôi là người rất thường sử dụng dịch vụ trai gọi,nhất là vào các năm về trước...
Nhưng kể từ khi lập nên nhóm DDD này thì hầu như tôi hoàn toàn quên mất chuyện này...
Bởi vì sao ?
Rất đơn giản...
Vừa lên tới Sài Gòn thì các thành viên đã réo gọi ăn nhậu lia chia...
Rồi cà phê,cà pháo...
Mọi việc cứ trôi nhanh vùn vụt và tôi hầu như chẳng còn thời gian để nghĩ tới chuyện đó...
Và có lẽ đây là một cái lợi trước mắt của tôi...
Nhờ có nhóm này,tôi bỗng bớt đi một số tiền gọi là...''tình phí''.
Này nhé !
Ngày trước,khi vừa đến cái thành phố này,nhận phòng khách sạn xong thì việc đầu tiên mà tôi làm là...gọi điện thoại cho ''má mì'' ...
Sống ở quê bị dồn nén quá nên tới Sài Gòn ắt phải buông thả cũng là việc dễ hiểu và cần nên thông cảm phải không các bạn ?
Nhưng có người lại hỏi :
-Thế sao tôi không chọn cho mình một người tình ?

Xin thưa rằng :
-Khi vừa bước vào lứa tuổi 40 là tôi đã quyết định đóng cửa trái tim vĩnh viễn...

Và dẫu biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tôi lại vô cùng thực tế khi nghĩ tới số phận của...bóng già !
Đã sinh ra là kiếp gay thì bắt buộc bạn phải trẻ và đẹp...
Còn nếu trời bắt xấu và khi bước vào tuổi về chiều thì quả thật là một điều khủng khiếp...
Làm gì mà có tình yêu ?
Nếu như bạn xấu hoặc già nhưng có tiền thì có thể...nhưng liệu đó có phải là ''tình yêu'' không ?
Theo tôi nghĩ chắc là không rồi !

Và vì tôi là người sống rất thực tế nên kể từ đó tôi chỉ cần sử dụng dịch vụ trai gọi mà thôi...
Bạn có thể nói tôi là người thực dụng hoặc an phận hay là như thế nào cũng được...




Nếu như tôi nhớ không lầm thì vào những năm tháng đó,có một ngày tôi đã xóa hết tất cả mọi số điện thoại mà mình từng quen biết.
Cắt đứt mọi liên lạc để không ai có thể thấy mình già nua,xấu xí...là suy nghĩ của tôi ở thời điểm ấy.

Có lẽ tôi đã quên mất một điều :
Nói thì dễ nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác.

Mỗi khi tới Sài Gòn nhưng lại từ chối mọi cuộc hẹn hò quả thật là một việc khó khăn vô cùng đối với tôi...
Cũng may,từ từ tôi cũng quen dần với cuộc sống cô độc của một bóng già...

Nhưng...
Bản năng sinh lý của tôi thì hãy còn và có thể nói là hình như càng lúc càng mãnh liệt...
Tới lúc này,tôi mới giật mình khi nhận ra mình đang bước vào độ tuổi hồi xuân...
"Hoàng hôn sắp tàn thì nắng phải chói chang" !

Trời ơi...

Mỗi khi ở Sài Gòn,điều tôi sợ nhất là lúc đường phố bắt đầu lên đèn...
Vì chỉ tới lúc đó,tôi mới chịu chấp nhận sự thật là mình rất cô đơn...

Cuối cùng,tôi đã đến với dịch vụ trai gọi...
Đây là sự lựa chọn cuối cùng của tôi !
Và bất kỳ chàng trai nào dù cho có đẹp cách mấy,làm tình điêu luyện cỡ nào thì tôi cũng cương quyết không "sử dụng" quá ba lần.

Bạn có muốn biết lý do ?
Chẳng phải tôi chảnh chẹ gì đâu bạn mà thật ra là tôi sợ khi tiếp xúc lâu dài với một chàng trai thì mình lại sẽ phải quen hơi bén tiếng...
Và cái câu "lấy đĩ làm vợ" thì cho tới bây giờ vẫn được người đời sử dụng đấy thôi !

Tất nhiên ở lần đầu tiên khi đến với dịch vụ này,tôi cũng run như thường...
Không ngờ đời mình rồi cũng có lúc thê thảm như thế này ư ?




Trong tất cả "Tú ông" từ thượng vàng cho tới hạ cám tôi cũng đều tìm đến nhưng dần dần chỉ còn lại "má mì" H... là người tôi tín nhiệm hơn cả.
Thứ nhất : Trai ở động của má ấy toàn là "gà tre" và lớn nhất cũng chỉ mới 21 tuổi.
Thứ hai : Những nhóc ấy đều là sinh viên tỉnh lẻ từ các tỉnh miền tây lên Sài Gòn học và thỉnh thoảng kẹt tiền thuê nhà hoặc đóng học phí này nọ nên mới "chạy sô" kiếm thêm thu nhập.
Ngoài ra cũng cần nói đến vấn đề tình cảm...
Đó là không hiểu vì lý do gì mà "má mì" H.. luôn dành cho tôi những ưu đãi về giá cả hoặc ưu tiên xài "hàng mới".
Và khi tôi gọi thì cho dù 1 hoặc 2 giờ khuya nhưng má vẫn vui vẻ điều "gái" tới ...

Lịch của tôi lúc thời gian đó như sau :

- Tới khách sạn lúc 5h sáng : 1 em

- Buổi trưa khi xong công việc : 1 em

- Em buổi tối mới chính là người quan trọng nhất...
Tới lúc này,má H... đích thân chở "hàng độc" đến và cho tôi mượn luôn chiếc honda...
Tôi đưa em đi nhậu hoặc xem kịch hay vào phòng trà tùy theo tâm trạng cuả mình lúc ấy.
Cho tới khuya thì về phòng...
Nói tóm lại thì nhân vật cuối cùng trong ngày luôn được tôi đối xử như một người yêu theo đúng nghĩa của nó...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Giọt lệ Callboy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giọt lệ Callboy   Giọt lệ Callboy I_icon_minitime8/8/2011, 2:09 am

Như đã nói ở trên, nhờ lo quản lý cái nhóm này nên trong suốt một quãng thời gian dài,tôi đã không còn đến với cái chuyện ''tiền trao cháo múc'' đó nữa.
Từ từ,tôi cảm thấy hình như mình chẳng còn thiết tha chi với vấn đề tình dục.
Vậy là tôi thật sự già rồi phải không ?


Nhưng trong mấy ngày nay,vì lên Sài Gòn ở khá lâu nên thời gian trống trải của tôi hơi bị nhiều.
Rồi trong một lúc nằm vọc cái điện thoại,tay tôi bỗng dừng lại nơi số của ''Má Mì'' H.

''Số máy này hiện không liên lạc được...''

Tôi bật cười,thầm nghĩ :
- Làm cái nghề này ắt phải thay đổi số liền liền.Mình đã hai năm không liên hệ với người ta rồi còn gì ?

Điện thoại thay đổi nhưng nhà của ông ta chắc phải còn nơi chốn cũ.
Lâu lâu mình cũng nên tìm lại cố nhân xem sao ?
Vì nghĩ thế nên tôi bật dậy,thay đồ rồi mở cửa đi ra đường vẫy một chiếc honda ôm.

Đường tới ''ngã tư bốn xã'' sao bây giờ đã khác xưa.
Ừ,thì đã hai năm rồi mà ?
Chính mình cũng đã thay đổi đấy thôi...


Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự thuộc dạng kín cổng cao tường...
Ngôi nhà chắc vừa được sơn phết lại nên nhìn mới tinh...
Hoa leo kín cổng rào ...

Tôi chặc lưỡi nhún vai rồi đưa tay nhấn chuông...

Người bước ra lại là một cậu nhóc với gương mặt khôi ngô tuấn tú ...
Cậu hỏi :
-Chú tìm ai ?
Tôi bật cười,nhủ thầm :
-Chắc là ''lính mới'' rồi...vì khi đã dấn thân vào cái nghề này thì điều đầu tiên cần phải biết là không bao giờ gọi ''khách hàng'' là ''chú'' cho dù ông ta có già đến mấy đi nữa...
Tuy vậy,tôi vẫn phải trả lời :
-Chú tìm anh H...

Cậu nhóc cười :
-Dạ,ổng đi vào nội thành rồi...Chú có cần vào nhà ngồi đợi hôn ? Để cháu gọi cho ổng về ?
Đúng là cách ăn nói của người miền tây đây mà...
Tôi gật đầu...

Tôi đã đoán không sai !
Ngồi trò chuyện với nhóc một hồi thì tôi càng hiểu thêm chút chút...
Cậu tên L...,năm nay 19 tuổi,quê ở Long Xuyên và vừa lên Sài Gòn được vài ngày...
Nhìn bộ quần áo cậu đang mặc và cách nói chuyện thì tôi dư sức biết cậu hãy còn đang trong tình trạng được ''má mì'' huấn luyện chứ chưa được cấp giấy phép...hành nghề đâu !
Và như vậy...mới chính là ''gu'' của tôi !

Thành ra,lúc má mì về tôi liền đặt thẳng vấn đề với ông ta...
Lão H...nhăn mặt :
-Nó mới tới ở có hai ngày thôi và tui chưa bày vẽ gì được ...Chỉ sợ ông không hài lòng !
Má mì còn trách :
-Sao tự dưng biệt tăm mất tiêu vậy cha nội ?
Tôi cười buồn :
-Lúc này mình hổng có đi Sài Gòn thường xuyên nữa vì lớn tuổi rồi.Mọi việc để thằng con lo liệu hết nên cũng đỡ !

Cuối cùng,lão ấy cũng cho tôi mượn xe...để chở thằng nhóc ấy đi lòng vòng...
Bởi tôi hứa là sẽ chẳng cần thiết cái chuyện kia nếu như cậu không đồng ý.
Và tất nhiên tiền bạc tôi sẽ sòng phẳng cho dù có ...chơi hay không cũng vậy !

Vì nghĩ là chỉ chơi qua đường nên tôi hạn chế hỏi thăm về đời tư của bất kỳ chàng trai nào ở trong động.
Tôi rất ngại khi phải nghe đại loại những câu như :
-Hoàn cảnh đẩy đưa nên mới làm cái ''nghề'' này...
-Cha đau mẹ bệnh,em út còn khờ dại...

Nếu là các kiều nữ thì còn chấp nhận được chứ làm trai mà thốt ra mấy câu đó nghe nó ''sến'' gì đâu...
Bởi vậy thà đừng hỏi thì hơn...
Hãy cho cuộc vui được trọn vẹn...


Từ ngã tư bốn xã chạy về quán số 1 Trần Phú quận 5 cũng khá xa...
Làm một hai chai cho lâng lâng thì tôi đưa nhóc về khách sạn loại cho thuê giờ trên đường Lê Hồng Phong...

Để rồi tôi phải ngỡ ngàng vì lời của má mì lúc nãy hoàn toàn là sự thật...
Nhóc chẳng biết làm gì cả...và cứ nằm im để cho tôi phục vụ...ngược lại mới ghê !

Chẳng lẽ nhóc này còn ''gin'' thiệt ư ?
Vì tôi mới đụng vào người thì cậu cứ run cầm cập...
Để rồi mới vài giây thì nhóc đã bắn...ào ào !
Chán dễ sợ !

Thôi thì nằm nói chuyện vậy...
Càng nghe thì tôi càng hết hồn...
Tôi không ngờ cậu bé này lại chính là con của một người bạn thân tôi ngày trước...
Nhưng sao bây giờ anh ấy lại ở Long Xuyên nhỉ ?
Câu chuyện rất là dài và tôi sẽ kể hầu các bạn vào một dịp khác ...
Còn lúc ấy,tôi rất là rối trí vì không biết phải xử sự ra sao ?
Để thằng nhóc này quay trở về động là điều mà tôi không hề muốn bao giờ...

Dù sao ,nhóc cũng là con của một người mà ngày xưa tôi thầm thương trộm nhớ cơ mà ?

Nếu mà tôi không đi họp mặt với nhóm tại Nha Trang thì dễ rồi bởi vì có rất nhiều thời gian cho tôi suy tính...
Nhưng lịch đã lên,ngày giờ đã định sẵn...
Các thành viên có thể huỷ tới huỷ lui nhưng tôi làm vậy thì khó coi lắm...

Rồi tôi tự trách mình :
-Đã nghỉ chơi ''callboy'' từ lâu thì nghỉ luôn đi...Khi không hứng bất tử thì ráng chịu !
Mà cũng lạ thật,đời tôi sao đụng vô cái gì là có chuyện cái đó chứ hổng có êm đẹp ngon lành như người ta...


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 8/8/2011, 3:21 am; sửa lần 14.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Giọt lệ Callboy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giọt lệ Callboy   Giọt lệ Callboy I_icon_minitime8/8/2011, 2:13 am

Cuối cùng tôi chỉ còn một cách...
Tôi điện về nói chuyện với má mì H...
Ông ta nhăn nhó :
-Tui còn chưa rớ tới người nó đó cha...Bây giờ tự nhiên ông đòi ...lấy nó là sao ? Chơi một cái rồi thôi đi ! Vướng vào mấy vụ tình cảm phiền phức lắm...
Tại vì tôi nói láo với lão ta rằng mình muốn làm ''Thúc Sinh'' rước ''nàng Kiều'' ra khỏi chốn thanh lâu nên lão H...cứ nghĩ là tôi mê chàng trai này...





Năn nỉ,xuống nước nhỏ một hồi thì lão H...cũng xiêu lòng và chỉ yêu cầu tôi trả lại lệ phí công sức chút đỉnh cho mấy người chạy honda ôm mà mấy hôm trước lão đã chi ra cho người ta...khi đưa cậu nhóc này từ bến xe miền tây về nhà lão.

Như vậy thì tốt quá còn gì ?
Chứ lão H...mà đòi giá như mụ tú bà trong truyện Kiều chắc tôi...trốn luôn quá chứ tiền đâu mà trả ?

Sau khi tôi phân tích rõ ràng cho cậu hiểu thì liền lấy xe đưa nhóc ra bến xe lại...
Quần áo ở nhà lão H...,tôi kêu cậu thôi bỏ đi.
Trao cho cậu một ít tiền,tôi đưa luôn số điện thoại của mình cho nhóc và ngược lại,nhóc cũng cho tôi số điện thoại nhà mình...

Tới lúc này,cậu mới rơi nước mắt và lí nhí nói lời cảm ơn tôi...
Còn tôi thì hối hận vô bờ bến...
Phải chi lúc ngồi ở quán Trần Phú ,nếu tôi hỏi chuyện gia đình nhóc thì cái việc kia...đâu có xảy ra ?
Đúng là số trời...






Căn dặn nhóc phải giữ kín bí mật này và chỉ có hai chú cháu biết thôi thì cậu run rẩy trả lời :
-Làm sao con dám nói ra cho ba con nghe hả chú ? Ổng đánh con chết luôn...
Vậy thì phải nói lý do sao đây ta ?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi bày cách cho nhóc...
Đại khái là khi vừa lên Sài Gòn thì nhóc xin đi chạy bàn quán cafe và vô tình gặp tôi ở đó...Sau khi hỏi thăm trò chuyện một hồi chú cháu mới nhận ra nhau...
Nói chung là tạm thời vậy đi...
Cậu gật lia gật lịa thấy mà thương...

Rồi xe chuyển bánh...
Tôi chạy về ngã tư bốn xã trả xe cho lão H...và thanh toán tiền cho lão ấy.
Tất nhiên đồ đạc,quần áo của nhóc tôi nhận lại để mai mốt này sau chuyến Nha Trang,tôi phải đi Long Xuyên mới được...


Về tới Tôn Đản rồi tôi mới cảm thấy nhẹ cả người...
Đúng là ''sướng''có một chút mà mệt gần đứt hơi...
Tới lúc này,tôi mới chợt nhớ ra tờ giấy có ghi số điện thoại nhà của...người xưa !
Bèn lật đật lục túi áo ra và bắt đầu gọi...

Giọng của anh ấy vẫn trầm ấm như thuở nào khi hai đứa còn chung nghề dạy học...
Nghe tôi thuật sơ sơ về chuyện nhóc L...,anh chỉ biết kêu trời...
Anh nói :
-Tự nhiên nó bỏ nhà đi mấy ngày nay mà chẳng nói với anh một tiếng...Đúng là con cái bây giờ chẳng ra sao cả...
-Anh lại tưởng nó đi tới nhà bạn bè chơi vài ngày như bình thường vẫn thế...

Hỏi thăm gia cảnh của anh thì tôi càng thêm buồn...
Vợ chết sớm,cảnh gà trống nuôi con...
Anh lại tiếp tục dạy học ở Long Xuyên quê vợ và đời nhà giáo tiểu học cứ bạc như vôi...
Thằng bé con thầy giáo nhưng lại thi rớt đại học mới đau...
Có lẽ vì vậy mà nhóc L...muốn đi Sài Gòn hầu tìm kiếm cơ hội đổi đời chăng ?

Nghe tôi hứa là sẽ đi Long Xuyên thăm anh trong một ngày gần đây thì anh mừng vô cùng...
Rồi chúng tôi tạm biệt...

Tối đó,đang nhậu thịt cầy với mấy cậu nhỏ trong nhóm thì tôi nhận được điện thoại từ nhà của nhóc L...
Cậu báo tin mình đã về tới và cảm ơn tôi rối rít...

Tới lúc ấy,tôi mới thở phào nhẹ nhõm...

(The end)


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Giọt lệ Callboy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giọt lệ Callboy   Giọt lệ Callboy I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Giọt lệ Callboy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất