ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Tình là sợi tơ

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình là sợi tơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình là sợi tơ   Tình là sợi tơ I_icon_minitime8/8/2011, 3:42 am

Tình là sợi tơ Hmt
Lúc bước vào yêu,có khi nào bạn thử ngồi lại và ngẫm nghĩ rằng :
-Tới lúc chia tay thì mình sẽ như thế nào nhỉ ?

Đau đớn,xót xa...
Hay hận thù chất ngất ?

Người từng một thời đầu ấp tay gối bỗng hoá thành kẻ thù không đội trời chung...
Một là mày còn hoặc là tao mất chứ không thể nào đi chung đường được nữa...

Nếu không như thế thì ngồi khóc lóc,than thở một mình...

Đường nào rồi cũng tới ...La Mã mà thôi !
Ứ hự !


Ở đây tôi muốn kể về một cuộc tình ...
Không phải của tôi mà là của hai người bạn...
Nhưng trớ trêu thay,tôi lại là người được hai bên tin tưởng và kể nghe tất tần tật mọi chuyện từ đầu đến cuối...
Vì nghe từ hai phía nên tôi như chết lặng...vì không biết phải về phe nào đây ?
Nói thật lòng chứ cả hai đều là ''gu'' của tôi hết và ông trời nếu cho tôi được diễm phước chỉ cần lấy bất kỳ người nào trong hai người họ thì tôi không còn mơ ước gì hơn.

Chúng ta hãy tạm gọi họ là A và B...
Thú thật là đời tôi từ lúc trẻ cho đến bây giờ đã trở thành một ông già rồi mà vẫn chưa thấy được một cuộc tình nào đẹp mà bền lâu đến thế...

Nhưng phàm ở đời...có ở trong chăn mới biết chăn có rận đúng không ?



<blockquote style="RIGHT: auto" class="yiv551124809postcontent yiv551124809restore">Thuở nhỏ A và B đã thuộc dạng :

''Ước gì nhà mình chung vách
Ước gì mình đừng ngăn cách
Hai đứa mình...thức trắng đêm nay...''

Tất nhiên là khỏi cần ước thì nhà họ cũng chung vách rồi...
Và điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết là họ là...bà con ruột thịt bởi người con cô,người con cậu ...
Nếu là tình cảm trai gái ắt ''loạn luân'' 100% rồi ...
Nhưng giữa trai với trai có bị buộc vào cái tội ấy không thì tôi chẳng biết...

Học chung với nhau từ mẫu giáo,lớp 1 cho đến hết 12 vẫn không hề rời nhau nửa bước...
Rồi khi thi vào đại học lại cùng chọn một trường ...

Quả là đẹp như mơ...
Biết nhau tường tận quá rồi thì làm gì mà sợ bị lầm nữa ...

Tôi nói thế các bạn thấy sao ?


Ra trường,vì nhiều lý do nên hai người tuy cùng làm trong một công ty nhưng lại ở hai nơi khác nhau.
Nhưng sáng đi chung,chiều lại về cùng thành ra cũng như là chưa hề có cuộc...phân ly vậy !

Tới lúc này thì...mùi lắm rồi !
Và họ quyết định tỏ bày sự thật với cả hai gia đình...

Nghe tin,hai bên cả cô lẫn cậu cứ tưởng như...sét đánh ngang tai.
Tại vì...cả hai thằng đều là...con trai duy nhất trong gia đình họ.
Làm sao có cha mẹ nào lại có thể chấp nhận một sự thật ...quá đỗi kinh dị như thế ?
Ngày xưa,họ cảm thấy thích thú khi hai đứa luôn quấn quýt bên nhau bao nhiêu thì bây giờ lại tìm mọi cách chia rẽ hai chàng trai ấy bấy nhiêu...


Giờ giấc đi lại của hai người đều được hai gia đình kiểm soát từng li từng tí...
Dĩ nhiên là họ tìm mọi cách không cho A và B gặp mặt dù chỉ trong phút giây...
Rồi bên cô mau mau đi tìm bạn gái cho A...
Bên cậu cũng lẹ làng nhờ người này người nọ giới thiệu cô này cô kia cho B...

Nói chung là ''cấm vận'' 100% luôn...

Vậy mà có ngăn được tình cảm của họ đâu ?
Theo dõi lúc bắt đầu đi làm và lúc về nhưng họ đã sơ ý quên mất...buổi trưa.
Kẻ hở của luật pháp là đây !

Thế là,thỉnh thoảng hai chàng lại hẹn nhau ra nhà trọ lúc nghỉ trưa để tâm tình,để ôm nhau mà ...khóc !
Nhà sát bên mà cứ như là Ngưu Lang Chức Nữ vậy...
Cảm động biết là bao...

Có điều,việc này rồi cũng có ngày bị phát hiện...
Chịu hết xiết,bên gia đình cậu đành phải bán nhà dời đi ...
Bên gia đình cô một hai bắt buộc A...phải thuyên chuyển sang công ty khác làm việc...

Bên tình bên hiếu,bên nào nặng hơn ?
Rồi A...đồng ý cưới vợ...
Và tuy quan hệ giữa người lớn với nhau là anh em ruột thịt quá đỗi thân tình như thế nhưng bên cô nhất định giấu kỹ không mời bên cậu dự tiệc cưới này...
Rất là đau lòng nhưng đành chịu...



Mọi chuyện coi như xong...
Định mệnh đã an bài...

Vậy mà...
Ngày đám cưới,chú rể A bỗng dưng ...biến mất !


Bên nhà người cậu,chàng trai tên B cũng biệt dạng...

Tới lúc này thì cả hai nhà đành bất lực...
Nhưng họ vì quá giận dữ nên tuyên bố trước bà con thân tộc là không xem hai chàng là con cái trong gia đình nữa...

Họ bỏ mặc hai cậu từ dạo ấy...

A và B đành mang tội bất hiếu rồi...
Nhưng từ đây,đôi chim đã sổ lồng tung cánh...


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình là sợi tơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình là sợi tơ   Tình là sợi tơ I_icon_minitime8/8/2011, 4:00 am

Mới đầu,A và B chỉ có thể ngụ tại những khu nhà trọ tồi tàn...
Nhưng với quyết tâm cao,cộng với sức trẻ nên mỗi người làm một lúc hai ba việc...thành ra chẳng mấy chốc cả hai đã cùng tậu được một căn hộ khang trang trong một chung cư hiện đại...


Lúc này họ đã mấp mé ở lứa tuổi 30...
Nửa đời người rồi còn gì ?

Thời gian từ từ cũng phải cuốn trôi hết tất cả nỗi muộn phiền của các đấng sanh thành ra họ...
Lời tha thứ được thốt ra của cả cô lẫn cậu...
Hai chàng còn mong mỏi gì hơn ?

Buổi tiệc trao nhẫn cưới giữa họ vẫn có cha mẹ đôi bên chứng kiến cùng khoảng mười người bạn thân (trong đó có tôi) được tổ chức ấm cúng trong căn hộ đẹp như mơ ấy...

Hạnh phúc là phải biết đấu tranh không ngừng đúng không ?

Tiếc rằng :

''Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề''

Lúc tưởng như tình yêu vĩnh cửu đã đến với họ sao bao tháng năm miệt mài tranh đấu thì rạn nứt lại xảy ra...
Chuyện xuất phát từ công ty của A...
Một chàng sinh viên thực tập xuất hiện đã khuấy động tâm hồn của ngài giám đốc trẻ trung này...
Chẳng biết ai đã quyến rũ ai nhưng trái tim của A bắt đầu loạn nhịp...
Rồi những cuộc hẹn hò kín đáo...
Những chuyến công tác xa luôn có chàng sinh viên theo cùng...

Tai vách mạch rừng...
B nghe mà chẳng muốn tin đó là sự thật bao giờ...
Chẳng phải tình yêu của hai người đã trải qua biết bao nhiêu thử thách và sóng gió rồi ư ?
Cho nên...không thể nào là như thế được...

Những lúc A viện cớ đi công tác xa là B chỉ biết gọi điện cho tôi và...khóc !
Và tôi dù đang bận trăm công nghìn việc cũng bỏ hết để đi Sài Gòn ...
Ngồi trong quán nhậu,tôi chỉ còn biết nói lời an ủi và động viên hắn chứ còn biết nói gì hơn ?
Tội nghiệp,B tuy ghen nhưng không dám hỏi A bất cứ điều gì...
Bởi hắn sợ A nói ra sự thật...
Nên cứ câm nín mà chịu đựng đau khổ một mình...
Và tôi là người duy nhất trong đám bạn của hai đứa biết chuyện này thôi.Bởi cũng chỉ có tôi là lớn tuổi hơn A ,B và bạn bè của tụi nó.
(Phần khác,chắc số tôi là số con rệp nên toàn là xuất hiện khi chuyện tình của bất kỳ ai mà mình quen biết đến lúc...sắp banh không hà.Khi vui cười ha hả thì chẳng có ma nào thèm nhớ tới mình đâu ?)

Mà tánh tôi là...chúa nhiều chuyện mới ác !
Nghe mà hổng nói ra được thì...tức chết !

Chịu hết nỗi nên tôi ''canh me'' A vừa công tác về là hẹn gặp cafe liền..


Nghe tôi kể tình trạng của B hiện giờ thì A rùng mình...
Chàng hoảng hốt nhận ra mình hình như đã đi quá xa...
Thế nên A quyết định về thú thật với B và xin tha thứ...
Ngày mai,chàng sẽ đuổi cậu sinh viên ấy ( giờ đã là nhân viên) ra khỏi công ty tức khắc...
Nhưng chắc hồi hộp nên A bắt tôi phải theo cùng mình về căn hộ ấy để có gì năn nỉ tiếp hắn...

...


Về tới nhà,chẳng thấy B đâu cả...
Cho tới khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nơi đầu giường thì mặt mày A tái mét...
Như vậy chứng tỏ B đã bỏ đi rồi...

Điện tới cơ quan B thì người ta nói cậu đã xin nghỉ phép một tuần còn đi đâu thì không ai biết...
Nhìn thấy A cứ đấm ngực kêu trời càng khiến tôi thêm khó xử...
Khi không rồi nhiều chuyện xen vào việc người ta làm gì ? Giờ đi chẳng nỡ mà ở cũng chẳng xong...

Suốt mấy ngày liền,tôi phải lẽo đẽo theo A đi tìm dò la tông tích của B khắp nơi...
Rồi cùng xem danh sách hành khách của tất cả các chuyến bay đi nội địa lẫn nước ngoài...
Nhưng chỉ hoài công ...

Cuối cùng hai đứa tôi phải đành chờ cho hết một tuần...
Vì lúc đó chắc chắn B sẽ trở lại cơ quan thôi...

Ngày chủ nhật rồi cũng tới...
Suốt ngày đó,A cứ đứng ngồi không yên...
Chàng chút xíu là chạy ra ban công nhìn xuống đường xem B đã về chưa...
Và hễ mỗi khi nghe có tiếng thang máy mở cửa là nhanh chóng bước đến ...


Đến tối thì A không còn hy vọng gì nữa.
Hắn bắt đầu lấy rượu ra và kêu tôi cùng uống cho tới say mèm.
Rồi bắt đầu khóc kể như con nít vậy.
Cho đến khi hết hơi thì A lăn đùng ra nền gạch nằm sóng xoài tại đó.

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình là sợi tơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình là sợi tơ   Tình là sợi tơ I_icon_minitime8/8/2011, 4:16 am

Tôi vì còn tỉnh táo (bởi hổng dám uống nhiều,sợ có chuyện gì trở tay không kịp) nên lại phải dọn dẹp.
Vừa lúc này thì B về đến.

Nhìn hắn tiều tuỵ là tôi biết rồi.
Đi chơi mà chắc chẳng có vui vẻ gì đâu.

Nhìn thấy A nằm ngay đơ cán cuốc,hắn vội vã quăng cái vali sang một bên rồi hét :
-Anh tiếp khiêng ảnh vào phòng dùm em cái !

Nghe vậy là ...hiểu rồi ha ?

Sáng hôm sau,B phải đi làm sớm.
Khi A thức dậy,nghe tôi kể lại mọi chuyện thì chàng khoái quá cười hết ga luôn.
Lại còn nhảy tung tăng và la vang trời :
-Bà xã muôn năm !

Còn tôi ngồi đó mà thơ với thẩn ...

''Có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng ! ''


Chuyện tưởng như thế là xong...
Nào ngờ A cái tật lăng nhăng vẫn không bỏ.
Lúc thì lén đi matxa,xông hơi hoặc đi bơi.
Rồi tán tỉnh nhân viên của công ty đối tác mỗi khi có dịp quan hệ làm ăn chung.

Những lúc đó,B lại kêu lại réo tôi để mà khóc lóc,tâm sự.
Nhiều lúc tôi phải ngồi chịu trận để hắn gục đầu lên vai mình mà ngủ (có lẽ vì quá mệt mỏi) trong quán cafe luôn.

Mà nghĩ cũng ngộ thiệt.
Ai nói gì A cũng gạt qua một bên nhưng mỗi khi thấy mặt tôi xuất hiện là hắn...xụi lơ hà !
Và khai tuốt tuồn tuột hết mới ghê.
Bởi vậy B cầu cứu tôi là ...ngay hệ rồi còn gì ?

Có lẽ hồi xưa tới giờ mỗi khi nhậu chung , tôi thường hay thú thật là rất thần tượng hai người và ai tôi cũng ...khoái hết ! Tôi còn nói ước ao rằng phải chi ông trời cho tôi được ngủ với từng người họ dù chỉ một lần trong đời thôi thì có chết cũng...đáng !
Chắc vì vậy mà họ mến tôi ở cái chỗ chơi thật lòng và nghĩ sao nói vậy chứ hổng có giấu diếm gì.
Thiệt tình hai chàng này đều ngay gu tôi hết chứ bộ ?
Hồi trẻ thì dáng dấp thư sinh.
Còn bây giờ là dân kinh doanh và công chức.
Người nào người nấy tướng sang hết biết.
Hổng mê mới là chuyện lạ...

Rồi có một lần...
Bỗng nhiên B gọi rủ tôi lên Sài Gòn chơi...và mặc dù tôi hỏi lý do thì chàng không chịu nói.
Thấy nghi nghi nên tôi đành đi đại...
Vừa lên tới thì hắn lôi đầu tôi đi nhậu ...
Thái độ của B rất vui vẻ nên tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
Để rồi khi say mèm,chàng đòi về khách sạn ngủ chung với tôi .
Chuyện tôi nhậu xong rồi ngủ lại ở căn hộ của hai người thì bình thường rồi,nhưng hôm ấy B một hai cứ muốn về khách sạn với tôi thì...chưa từng có.
Bởi vậy tôi hết hồn hết vía...
Nhưng hắn cứ cương quyết khiến tôi thua...
Vả lại,tôi nghĩ anh em thân đến mức độ này thì đâu còn nghĩ đến chuyện tình dục làm chi nữa nên gật đầu.
Ngờ đâu,vừa về tới phòng thì B ôm chầm lấy tôi và rên rỉ :
-Anh từng nói là ao ước được ngủ với em một lần phải không ? Vậy thì đêm nay em là ...của anh đó !
Chúa ơi...
Phải vậy hôn chời ?

Biết hắn say và có điều gì uất ức lắm nên mới làm thế chứ B là người rất là chung thuỷ cơ mà ?
Cho nên dù có cho vàng tôi cũng hổng dám...
Có gì thằng A nó...giết tôi chết chứ đâu phải chuyện đùa ?
Cũng may,B rên hư hư cho đã rồi cũng nằm ngay đơ...

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Tình là sợi tơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình là sợi tơ   Tình là sợi tơ I_icon_minitime8/8/2011, 7:12 am

Để rồi sáng hôm sau,chàng mới cuống quýt xin lỗi tôi...
Và khi đi ăn sáng,cafe thì tôi mới biết tường tận mọi việc...


A vì công việc nên phải sang Singapore vài ngày...

Nhưng B vô tình biết được chàng đi cùng với một đối tác rất đẹp trai...
Thế là B như muốn điên lên vì ghen...
Chàng bỗng nảy ra ý muốn ngoại tình cho hả giận...
Và nghĩ tới nghĩ lui,B lại chọn tôi mới ghê...
Dù gì thì giữa tôi và chàng lúc sau này thường hay tâm sự qua lại nên...quen hơi bén tiếng rồi chứ bộ ?
Càng nghe ,tôi càng toát mồ hôi hột...
Hết chuyện rồi sao đem tôi ra...thí nghiệm chuyện ngoại tình vậy chèn ?
Cái gì chứ làm người thứ ba là tôi chúa ghét kinh khủng luôn...
Trai ngoài đường thiếu cha gì...
Thèm khát chi bậy bạ vậy hổng biết !

Nhưng mà bắt đầu từ lần đó trở đi,hễ mỗi khi ghen hoặc buồn là B lại cứ muốn vào...khách sạn ngủ với tôi hoài...
Và tôi bỗng có linh cảm rằng : Hình như B...yêu tôi thật rồi thì phải ?

Chuyện như đùa phải không ?
Bởi so ra giữa tôi và A thì quả là một trời một vực...
Tôi hoàn toàn không phải ngang tầm đối thủ của A một chút nào ...
Và B nếu muốn ngoại tình thì cần nên kiếm người phải hơn A về nhiều mặt thì mới hay chứ ?
Như vậy thì...
Chắc tại chuyện gì B cũng tâm sự với tôi miết miết và tôi vì tình bạn thân thiết bấy lâu nên ''luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu'' thành ra từ từ nảy sinh tình cảm chăng ?
(Bởi mấy bạn trẻ trong nhóm mà thường xuyên trò chuyện,chat chit hoài nên coi chừng nghen ? Tình cảm nó tới lúc nào chẳng hay á và lúc này thì đẹp xấu,già trẻ không còn là vấn đề quan trọng nữa đâu)

Tới lúc này thì tôi hốt hoảng thật sự...
Vô tình tôi đã trở thành người thứ ba và đang đùa với lửa...

Không thể như thế được...
Suy nghĩ mấy đêm liền,tôi mới quyết định gọi cho A lẫn B...
Đối với A,tôi khuyên chàng nên biết trân trọng hạnh phúc của mình...Đừng để một ngày nào đó sẽ phải ân hận suốt đời vì sức chịu đựng của con người không phải là vô tận...
Còn riêng B,tôi thật sự chẳng biết phải nói sao đây...
Vì chính trái tim tôi cũng đã chao đảo bởi chàng tự...lúc nào rồi .
Tôi cũng là người yếu đuối trong tình cảm chớ đâu thuộc loại tài ba gì ?
Cuối cùng,tôi xin phép là sẽ không thể tiếp tục ...tư vấn cho B nữa và mong chàng nên tự giải quyết mọi chuyện một mình từ lúc này...
Sau đó,tôi cũng xin tạm biệt hai người vì trong nay mai tôi cũng sẽ mở cửa hàng kinh doanh nên không thường xuyên đi Sài Gòn như xưa...


Xong xuôi hết,tôi cắt số điện thoại thuê bao của mình liền...
Khi thời gian đã trôi qua hơi lâu lâu,tôi mới khôi phục lại số này...


Cũng khoảng đâu mấy năm về trước,tôi trong một lúc tò mò muốn biết chuyện hai người ra sao nên cũng tự tìm đến chung cư ấy...
Căn hộ giờ đã thay đổi chủ khiến tôi rùng mình,linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra cho hai người họ...

Rồi có một ngày...
Tôi đã gặp lại A...trong một quán nhậu lề đường...
Có thể bạn sẽ không ngờ rằng : Giờ đây A vô cùng tàn tạ...
Khi tôi hỏi hoàn cảnh hiện tại thì hắn lắc đầu không nói và vội vã bỏ đi...

Tất nhiên là tôi chẳng đành lòng nên bỏ mặc bạn bè mình nơi đó và chạy theo...


Đối với một người đã rơi xuống vực thẳm và trở thành bợm rượu như A thì có lẽ chẳng cần phải giữ liêm sỉ là gì nữa rồi...
A một hai đề nghị nếu tôi muốn biết thì hãy cho tiền hắn đi nhậu rồi hắn mới nói...
Tôi ngỡ ngàng...nhưng cũng chấp nhận yêu cầu đó...

Trời ơi...
Một anh chàng hào hoa lịch lãm mà ngày xưa tôi từng ngưỡng mộ giờ lại trở thành kẻ tống tiền một cách trơ trẽn như vầy sao ?

Để rồi trong một quán nhậu khác,tôi đã biết hết sự thật...
B có lẽ vì quá thất vọng nên cũng bắt đầu tập tành tìm người khác...cho đúng cái câu ''ông ăn chả,bà ăn nem''...
Chuyện ái ân của hai người giờ bỗng nhạt còn hơn nước ốc...
Đi làm thì thôi,còn về nhà có khi chẳng ai buồn mở miệng với ai một lời nào...
Như vậy thì sống chung để làm gì nữa ?

Chia tay là điều sớm muộn gì cũng phải đến...
Căn hộ được bán ra,mỗi người một nửa...

A bắt đầu trở lại thời kỳ độc thân tha hồ bay nhảy ...
Còn B thì quay trở lại bên mẹ già cầu xin sự tha thứ...

Sau này,mỗi khi hai nhà có đám tiệc,hễ có mặt người này thì không có người kia...


Sau đó, B đã cùng mẹ sang Mỹ định cư vĩnh viễn...
Công việc làm ăn của công ty A ngày càng đi xuống và cuối cùng thì lụn bại...
Ba mẹ chàng lúc này đã qua đời nên chỉ còn có mỗi mình chàng bơ vơ...
Tới lúc này,A mới thấm thía nỗi cô độc là như thế nào...
Bạn bè dần dần xa lánh...
Những nhân tình trẻ thì chắc chẳng ngu gì mà bám víu theo một kẻ đã trắng tay...

Càng buồn thì A lại càng tìm đến men rượu...
Rồi ra lề đường kiếm trai để mua vui trong chốc lát...

Giờ đây,A chẳng còn gì hết...
Nhưng khi tôi cố hỏi hiện nay chàng sống bằng cách nào thì A cương quyết không trả lời...
Tôi đành chịu...

Trả tiền tiệc nhậu,tôi còn giúi thêm cho chàng một ít...
A bình thản cầm lấy,nhét vào túi áo rồi ngất ngưỡng bỏ đi...

Tôi ngồi lại một mình mà chẳng biết phải nên vui hay buồn đây ?
Ôi một cuộc tình đẹp như mơ...
Nhưng cuối cùng thì...lại mong manh như tơ trời mà thôi...

(The end)



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tình là sợi tơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình là sợi tơ   Tình là sợi tơ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tình là sợi tơ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất