ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Yêu không hối tiếc

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Yêu không hối tiếc Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu không hối tiếc   Yêu không hối tiếc I_icon_minitime8/8/2011, 11:45 am

Yêu không hối tiếc StaticView
Những ngày đầu, nhóm mới thành lập hãy còn nhiều bỡ ngỡ và ở lần tổ chức họp mặt kỳ 2 thì nhân vật chính trong câu chuyện này xuất hiện trước mắt tôi...
Nói thật lòng thì anh ta chẳng có gì gọi là ấn tượng đối với người trưởng nhóm này ở giây phút ban đầu cả.
Vừa mập vừa lùn lại khá lớn tuổi...
Hoàn toàn chẳng phải ''gu'' của tôi một tí nào...
Nhưng trong thời gian đó tôi đã không còn quan trọng việc sẽ lên giường với bất kỳ ai nên thầm nhủ :
-Ừ thì cứ là bạn cũng được vậy ? Mình lập nhóm chỉ để tìm người ăn nhậu và du lịch thôi mà ?

Sau lần ốp lai ấy,tôi tá hoả khi nhận được tin báo về những việc làm không hay của anh ta đối với vài thành viên trong nhóm ...
Ôi trời...
Lần đầu tiên,tổ chức họp mặt có vài người thì đâu có chuyện gì xảy ra ?
Nhưng sang lần 2,với trên 20 thành viên tham dự thì thử hỏi tôi làm sao mà quản lý hết khi mình chưa từng bao giờ là...chỉ huy cả ?

Bực mình nên qua cái ngày đó ít lâu,khi vừa lên tới Sài Gòn thì tôi đã vội vã gọi điện hẹn anh ấy ra nhậu nhẹt với mục đích là...hỏi về cái chuyện tày trời kia...
Chúa ơi,anh ta tỉnh bơ nhận hết mới ghê !



Với phương châm ''Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại'' nên tôi chẳng thể nào bắt tội anh ấy được...
Người gì mà thật thà quá đi !
Không biết chối quanh co gì cả mà cứ khai...tuốt tuồn tuột càng khiến tôi ngỡ ngàng hết biết.
Thôi thì chỉ biết cười trừ vậy !

Nhưng cũng phải để mắt tới anh ta...vì nếu có gì xảy ra nữa thì người mang tiếng trước nhất là tôi chứ không phải bất kỳ một ai hết.
''Mũi dại,lái chịu đòn'' cơ mà !

Thật tội nghiệp,sau khi bị tôi ''cấm vận'' và chăm sóc quá kỹ nên anh ấy hổng còn cơ hội mần ăn gì ráo...
Nhưng không vì thế mà anh ta buồn mà ngược lại thường hay rủ rê tôi nhậu nhẹt mỗi khi tôi có mặt ở thành phố này.

Cho đến một hôm...
Qua một buổi họp mặt,anh ta đề nghị đưa tôi về...
Sau đó lại còn rủ tôi ghé vào một quán nhậu khuya bên đường làm thêm vài chai ...

Để rồi tôi được nghe kể về một câu chuyện tình...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Yêu không hối tiếc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu không hối tiếc   Yêu không hối tiếc I_icon_minitime8/8/2011, 11:46 am

...





( Lời kể của X...)

Thuở nhỏ tôi sống tại vùng quê thuộc một tỉnh miền tây Nam Bộ...

Rồi lên Sài Gòn bắt đầu quãng đời sinh viên lắm mộng nhiều mơ...
Trời đất khiến xui cho tôi được trọ chung phòng với một người đồng hương...
Và đây có phải là định mệnh ?

''Người ơi gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không ?''

Trong khi anh ấy luôn vô tư và lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến tôi như một người em ruột thịt thì tôi lại nghĩ khác...
Những cử chỉ chăm sóc ân cần tưởng như là nhỏ nhặt ấy nhưng từ từ nó đã gieo vào hồn tôi biết bao cảm xúc dạt dào của một thằng con trai mới lớn...


Suốt quãng đời sinh viên của mình,chúng tôi đã dời chỗ trọ không biết bao nhiêu lượt nhưng vẫn luôn quấn quýt bên nhau ...
''Anh ở đâu thì em theo đó''
Có điều giữa tôi và người ấy hoàn toàn trong sáng bởi một rào cản duy nhất...đó là cái giường !
Đi tới nhà trọ nào,anh cũng bắt buộc phải có ...hai cái giường mới chịu thuê.Và tôi chỉ là người thụ động nên nào dám hó hé gì ?

Tình yêu của tôi dành cho anh càng ngày càng nhiều hơn...mà không hiểu vì sao mình lại thế ?
Mỗi khi anh đưa bạn gái về phòng thì tôi cứ giả bộ lấy bài vở ra ngồi học để khỏi phải bước ra khỏi nơi ấy...Thành ra người ta chẳng có ''làm ăn'' được gì cả.(Nên nhớ thời đó Việt Nam hãy còn nghèo lắm và tất nhiên sinh viên như anh và tôi thì tài sản duy nhất chỉ có chiếc xe đạp mà thôi nên tiền đâu mà đưa bạn gái vào quán cafe này nọ ?)



Tình yêu của tôi sẽ mãi mãi câm nín nếu như...

Trong một buổi tiệc liên hoan của lớp,một phần vì mới bị người yêu chia tay nên anh uống rượu khá nhiều...
Cho tới khi những người bạn đưa anh về nhà trọ thì tôi mới giật mình và lo sợ cuống cuồng cả lên...
Anh ói mửa từa lưa và miệng luôn kêu gào tên người con gái ấy càng khiến tôi thêm đau lòng...
Một hồi sau,khi anh đã chìm vào giấc ngủ thì tôi mới dám rón rén bước đến cái giường đó.
Nhìn quần áo của anh lấm lem những thức ăn được tuôn ra từ trong miệng lúc nãy và lúc này đã bắt đầu bốc mùi nên rất là tanh thì tôi không chịu được.
Việc trước nhất là tôi phải dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ...
Rồi tiếp theo là...thay đồ cho anh ấy...

Nghĩ thì dễ nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn...
Bởi vì từ nhỏ cho tới lúc đó,tôi vẫn chưa bao giờ đụng tới thân thể của bất kỳ người cùng phái nào cả...thì đừng nói chi tới chuyện quan hệ tình dục.
Cho nên vừa cởi từng nút áo của anh mà tay tôi cứ run rẩy , tim lại đập thình thịch không ngừng...
Lần đầu tiên cởi đồ một người con trai mà đây chính là người mình thương thầm thì...

Khi anh ấy đã hoàn toàn trần như nhộng thì tôi cũng...tê rần rần khắp người.
Một cơ thể săn chắc...

Một thân hình tuyệt mỹ làm sao...

Tôi ngồi đó,say sưa ngắm nhìn anh không chớp mắt...
Do dự,đắn đo...

Cuối cùng,dục vọng đã lấn át lý trí...


Mãi cho tới gần sáng,tôi mới thiếp đi và ngủ như chết...


Lúc tôi thức dậy thì anh đã đi học rồi...và trước khi rời phòng cũng không quên đắp mền lên người tôi...như ngày nào vẫn thế !

Từ giây phút ấy,tôi bắt đầu hồi hộp và lo sợ...
Lát nữa đây,khi anh về thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Tống cổ tôi ra khỏi nơi này và cắt đứt quan hệ anh em ,bạn bè mà chúng tôi đã cố công vun đắp bấy lâu nay chăng ?
Ôi,thật là tồi tệ...
Chỉ vì một phút giây nông nổi,tôi đã đánh mất tất cả...

Rồi cái giờ phút ấy cũng phải tới...
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi,anh vẫn bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra...


Phải nói là tôi vui mừng đến mức độ nào rồi phải không ?


Nhưng ở đời có câu : ''Ăn quen,nhịn không quen'' hoặc ''Được đằng chân ắt lấn đằng đầu''...

Và bởi muốn được gần gũi anh hoài nên tôi phải tập tành uống rượu ...
Vì...''rượu vào thì lời mới...ra'' cơ mà ?
Khi say,người ta dễ tỏ bày tất cả...

Quả thật như vậy...
Dần dần,chuyện tình cảm vui buồn với bất kỳ cô bạn gái nào anh cũng đều kể cho tôi nghe hết và có đôi khi lại còn nhờ tôi...tư vấn nữa.

Còn việc kia thì sao ?
Chắc do bởi còn trẻ,sinh lý đòi hỏi cao nên thỉnh thoảng anh vẫn để cho tôi thực hiện chuyện đó và hoàn toàn nằm im...
Nhưng chỉ cần vậy thôi thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi...


Rồi anh ra trường,đi làm,cưới vợ và lập nghiệp luôn tại Sài Gòn...
Căn nhà trọ giờ đây chỉ còn một mình tôi thui thủi...
Và tuy có biết bao người lên tiếng xin cho vào ngụ chung để cùng ''se'' tiền ra trả nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối...
Tôi không muốn ai nằm trên cái giường có quá nhiều kỷ niệm đó...
Hơi hám của anh như hãy còn hiện diện quanh tôi mãi mãi...
Cho nên sau này,khi xem được bộ phim ''Brokeback Mountain'' (Hai gã chăn cừu) thì tôi lại rơi lệ vì không ngăn được dòng cảm xúc của mình...

Tôi nhớ anh ấy vô cùng...
Và cứ nghĩ : Thôi thế là hết...
Rồi tự an ủi mình rằng ''trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu''...

Nhưng tuy đã cố quên mà lòng cứ nhớ hoài mới chết tôi...
Giờ đây tôi làm sao có cơ hội tiếp cận với anh như xưa nữa mà mơ với mộng ?

Thành ra,mỗi khi hết chịu nổi thì tôi chỉ còn có cách đạp xe tới cơ quan anh thôi...
Dừng lại nơi phía xa xa,tôi trông chờ giờ tan sở để được nhìn anh cho đỡ nhớ nhung...
Ngày đó,tôi ''sến'' quá phải không ? Nhưng sự thật là vậy...

Cũng may là anh vẫn chưa quên tôi...
Thỉnh thoảng,anh lại đến phòng trọ và rủ tôi tới nhà của vợ chồng anh ăn cơm tối...
Vợ của anh rất hiền và mến tôi lắm...
Anh là người cao ráo,khá đẹp trai nên hơi bị nhiều cô để ý...
Rồi công chuyện làm ăn bắt buộc anh phải bước vào những chốn bia ôm,karaoke ôm này nọ...
Lúc này,tôi lại là người ''đi đánh ghen'' dùm cho vợ anh ấy suốt...
Bởi vì,chị ấy chỉ có biết khóc và than thở với mỗi mình tôi thôi...


Nhiều khi chở chị ấy đi đánh ghen mà tôi không biết mình nên vui hay buồn đây ?
Tôi ghen dùm cho người hay là cho chính bản thân mình ?

Ông trời thật là trớ trêu...

Từ từ,anh bỗng sợ tôi còn hơn cả vợ...
Nếu muốn ''này nọ,nọ kia'' với gái mà không để vợ biết thì anh luôn ''hối lộ'' cho tôi bằng cách dẫn đi ăn nhậu và cố dụ tôi về phe anh ấy cho được mới thôi...
Thật là nan giải...
Khi không rồi tôi bắt buộc phải chọn một giữa hai con đường là sao ?
Làm sao mà tôi có thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy nét khổ đau trong đôi mắt của người vợ trẻ kia ?
Nhưng còn anh...
Lúc nào tôi cũng muốn cho anh vui thôi mà ?
Nếu anh buồn một thì tôi sẽ buồn gấp mười...
Tình yêu của tôi ngày xưa là thế...
Yêu là...không hối tiếc phải không ?





Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 8/8/2011, 11:48 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Yêu không hối tiếc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu không hối tiếc   Yêu không hối tiếc I_icon_minitime8/8/2011, 11:47 am

...







Sau khi có con,anh mới bắt đầu tu tỉnh lại...
Lúc này thì tình cảm giữa tôi và vợ chồng anh đã khắng khít lắm rồi...
Mỗi khi nhà có món ngon vật lạ là chị ấy nhất định kêu anh rủ tôi đến ăn cho bằng được...

Và vì có con mọn nên chị thường vào phòng nghỉ trước.
Chỉ còn lại có hai người...
Biết nói gì đây ?

Những lúc như thế tôi thường hay cầm lấy bàn tay của anh và anh cứ để yên đó...
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi ấm lòng...


Thời gian sau nữa,tôi tốt nghiệp ra trường...
Chính anh là người đã giới thiệu việc làm cho tôi...

Tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ vợ chồng họ và vô tình là kẻ thứ ba trong câm lặng...

Tất nhiên vì hãy còn độc thân nên mỗi khi tới dịp lễ tết thì tôi thường hay theo vợ chồng anh về quê chơi...
Chúng tôi là đồng hương cơ mà ?

Gia đình anh cũng rất quý mến tôi...
Và trong một lúc say anh bỗng đề nghị :
-X...à,mày làm em rể tao đi ! Lớn rồi,cũng nên cưới vợ để còn lo làm ăn với đời chứ ?
Người nhà của anh coi tuổi giữa hai người thấy rất hợp bèn bàn vô miết miết...
Em gái anh cũng rất hiền...

Tôi cứ suy nghĩ mãi về lời nói ấy...
Nếu cứ lông bông như vầy thì đời tôi rồi sẽ ra sao ?
Không lẽ suốt ngày tôi phải tìm mọi cách nói dối hầu viện lý do chính đáng để đến thăm anh ấy ư ?
Mặc dù giữa tôi và anh đã không còn quan hệ tình dục từ lâu nhưng tôi cứ nhớ cứ thương hoài...
Và đó có phải là tình yêu ?

Bây giờ nếu làm em rể của anh thì tôi sẽ :

-Có quyền được đến thăm để nhìn mặt anh mỗi ngày mà chẳng sợ ai nghi ngờ...
-Con của anh sẽ gọi tôi là dượng và con của tôi thì kêu anh bằng cậu...

-Mối thâm tình này sẽ không có gì chia cắt được và luôn vững bền mãi mãi với thời gian...
-Như thế,tôi mới được ở bên anh cho đến cuối cuộc đời mình...Mặc dù chỉ yêu trong câm nín mà thôi...



Hiện tại,tôi bằng lòng với số phận của mình...
Mỗi khi nhà có đám giỗ hoặc lễ tết này nọ thì cả hai gia đình chúng tôi lại tíu tít về quê...
Để rồi lúc hai bà vợ đi chùa chiền hoặc thăm bà con thì tôi và anh ấy lại cùng lai rai ba sợi...
Tôi lại được nắm lấy bàn tay anh để trong lòng mình như những ngày tháng cũ...
Một lần nữa,tôi xin nhắc lại : Đối với tôi như thế đã là quá đủ...

Yêu là không hối tiếc cơ mà ?

(The end)

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Yêu không hối tiếc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu không hối tiếc   Yêu không hối tiếc I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Yêu không hối tiếc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất