''Nhà em có hoa vàng trước ngõ
Tường thật là cao,có dây leo kín rào
Nhà anh cuối con đường ngoại ô
Vách thưa,đèn dầu thắp
Gió lùa vào từng cơn...''
Nói về yêu một mình (hoặc yêu đơn phương) thì Tám trải qua nhiều...
Nhưng Tám chỉ nói một trường hợp đã khiến Tám nhớ hoài nhớ mãi thôi nhé !
À,đó là một chàng trai trẻ...và Tám đã có viết một câu chuyện dài về cậu rồi.
Cậu tuy ở quê nhưng lại có gương mặt đẹp trai không thua gì Cổ Thiên Lạc (diễn viên điện ảnh HongKong) với chiều cao gần 1m8 đấy.
Lúc ấy,Tám hãy còn cửa hàng kinh doanh băng đĩa nhạc ngay trung tâm chợ nên thỉnh thoảng cậu có ghé vào mua...
Mỗi lần cậu đến,Tám cứ len lén nhìn trộm hoài thôi và thầm mong cậu lựa đĩa lâu thật lâu...
Vì là trai nhà quê nên cậu ít giao thiệp thành ra ăn nói cũng vụng về...
Nhưng Tám lại thích vậy !
Sau đó,cậu bỗng dưng bặt tăm khiến Tám cứ buồn vu vơ vớ vẩn mà chẳng hiểu tại sao ?
Cho đến một ngày,cậu chủ động gọi cho Tám qua tấm danh thiếp mà cậu đã xin nơi cửa hàng lúc trước.
Cậu báo tin đang ở Sài Gòn và làm nhân viên phục vụ trong tiệm karaoke nơi quận Bình Thạnh.
Chúa ơi...
Trai đẹp mà vào những nơi đó thì...nguy hiểm vô cùng !
Thế nào đại gia cũng rước mất !
Tuy lo lắng cho cậu như vậy nhưng Tám đành bất lực chịu trận bởi vì Tám có là cái gì của chàng đâu ?
Vì thằng nhóc Vinh (con của Tám) nên Tám làm sao mà dám nói yêu ai nữa ?
Qua đường thì được...
Vì nghĩ thế nên tuy đi Sài Gòn thường xuyên nhưng Tám chẳng dám liên lạc với cậu...(Tám thụ động quá đi)
Cho đến một ngày...
Cậu bỗng gọi cho Tám và than hết biết...
Rằng cuộc sống ở nơi phồn hoa đô hội như thế này hoàn toàn không phù hợp với cậu chút nào...
Tám càng nghe càng thêm buồn...
Ừ đúng rồi !
Sài Gòn mà ?
Muốn thấy nó đẹp,nó sang ,nó thơ mộng thì trong túi phải có tiền chứ ?
Còn dạng chạy bàn như cậu thì làm sao có điều kiện nhìn Sài Gòn mà mộng với mơ đây ?
Nói chuyện một hồi,cậu ngỏ ý muốn về quê...
Nghe vậy,Tám chợt nghĩ ra một cách bèn hẹn gặp mặt cậu trên đó...
Dù gì ở đất Sài Gòn cũng thuận tiện hơn cho mưu đồ của Tám phải không ?
Thế là...
Lần ấy,Tám đã gặp cậu...
Vì chàng đã xin nghỉ việc nên nhanh chóng đến khách sạn với Tám.
Đưa nhóc tham quan những chốn vui chơi xong thì trời cũng đã về chiều...Tám đưa chàng vào nhà hàng Hoa Viên trên đường Mạc Đỉnh Chi,quận 1.Sau đó vào cái siêu thị gì sau lưng nhà thờ Đức Bà xem phim.
Lần đầu đến những nơi tạm gọi là sang đó nên cái gì cũng khiến cậu hoa mắt...
Xem phim xong,lại đi vũ trường Phương Đông...
Gọi một chai rượu mạnh loại nhỏ,Tám và cậu cùng uống cạn...
Cuối cùng thì cũng phải về khách sạn...
Vì là dân ruộng nên tửu lượng cậu cũng ngang ngửa với Tám nên vẫn chưa say mấy...
Để rồi khi cậu từ phòng tắm bước ra mà trên người chỉ có mỗi cái quần đùi khiến Tám nhìn không chớp mắt...
Thân hình chữ V trông hấp dẫn cực kỳ...
Mở phim sex nam nữ từ cái máy DVD xách tay luôn mang theo cho cậu xem mà Tám rất hồi hộp...
Cho đến khi thấy nơi quần của cậu,thằng nhỏ từ từ đội lên thì Tám bèn tắt đèn lớn chỉ chừa lại ngọn đèn ngủ mờ mờ...
Ngồi kế bên cậu,tay Tám run run mò vào nơi ấy...
Cậu mở to mắt nhìn Tám tuy có vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn im lặng...
Khi Tám hôn lên môi cậu liền cảm nhận được sự mắc cỡ của chàng trai trẻ ấy...
Và đêm ấy Tám hoàn toàn mãn nguyện mặc dù chàng chỉ nằm im...
Gần 50 tuổi đời,Tám qua đêm với trai nhiều không kề xiết nhưng người mà đẹp từ trong ra ngoài thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Cậu là một trong số người ít ỏi đó...
Nhưng điều quan trọng nhất mà Tám muốn nói đến bởi chính mình là người đầu tiên trong đời của cậu...
Kinh nghiệm chốn tình trường đã cho Tám biết chuyện đó...qua thái độ run lẩy bẩy và tim đập mạnh của cậu...
Vì vậy Tám làm sao có thể quên đây ?
Sáng hôm sau,Tám đưa cậu về quê...
Thỉnh thoảng,cậu lại ra cửa hàng băng đĩa nhạc của Tám nhưng rồi chạy xe về ngay chứ không ở lại...
Phần khác thời điểm ấy nhóc Vinh vẫn còn học tại đây nên Tám cũng không thể hẹn hò gì...
Ngày cậu đưa thiệp mời đám cưới của mình,Tám như chết lặng...
Bởi vì,sau cái đêm ấy và dù chỉ có một lần duy nhất nhưng Tám vẫn không làm sao quên được cậu...
Nhiều lần Tám muốn gạt bỏ hình ảnh của cậu sang một bên như những người tình một đêm khác mà vẫn không sao làm được...
Tám cứ yêu trong câm nín và tuyệt vọng như vậy mãi...
Cho đến giờ cũng thế !
Hiện tại Tám đã không còn buôn bán chi nhưng đôi lúc vô tình bắt gặp cậu chở vợ ra chợ...
Cô bé ấy không đẹp và chẳng tương xứng với cậu chút nào...
Tám cứ nhìn theo họ không chớp mắt mà lòng buồn gì đâu...
Hôm kia,Tám lại thấy cậu đi chợ...
Nhưng lần này trên tay đang ẳm một đứa bé...
Cậu càng lúc càng đẹp rực rỡ càng khiến Tám thêm tiếc nuối ngày đã qua...
Biết làm sao được ?
Cơ hội có phải lúc nào cũng đến với mình đâu ?
Nhưng Tám vẫn cứ nghĩ đến cậu trong những đêm dài cô quạnh...
Ôi,tình đơn phương thật chua chát làm sao...
''Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
Có còn chi đâu nữa
Thôi đành hẹn trong...mơ''