HAI KỶ NIỆM-MỘT CHUYẾN ĐI
Ông Hoàng đọc lại tờ giấy ủy quyền nhường hết tài sản lại cho vợ con mình một lần nữa rồi để xuống bàn không quên kèm theo đó là một lá thư thật dài...
Lát nữa đây,khi Thúy An thức dậy nàng chắc chắn sẽ thấy nó và sẽ hiểu tất cả...
Hai mươi lăm năm trời chung sống với nhau đối với ông là một thời gian quá dài.
Tất cả chỉ vì...
Thằng Nhân,con của vợ chồng ông đã tốt nghiệp đại học xong và vừa có việc làm .
Ông luôn mơ ước ngày nó lập gia đình sẽ có đủ mặt cha mẹ nhưng bây giờ thì ông cảm thấy việc ấy không còn quan trọng nữa ...
Trách nhiệm của ông tới đây coi như đã xong...
Ông rời khỏi căn nhà này với một chiếc xe honda cũ kỹ,một cái máy tính xách tay rẻ tiền và vài ba bộ quần áo mà thôi.
Trong thư,ông đề nghị Thúy An nếu muốn về quê cũ của nàng thì cứ tự tiện bán nhà ,sau khi trả hết nợ nần nàng chắc chắn vẫn còn dư một số tiền để dưỡng già .
Ngắm lại ngôi nhà một lần nữa,ông Hoàng thở dài...
Gắn dây nghe vào hai bên tai,ông cho xe chạy chầm chậm qua những con phố thân thuộc nơi mình đã sống hai mươi lăm năm qua mà chẳng biết nên vui hay buồn khi sắp sửa rời xa nơi này vĩnh viễn.
Tiếng hát của cô ca sĩ Như Quỳnh phát ra từ cái điện thoại vẫn cứ ngọt ngào làm sao...
Không gian tuy bao la mà đầy trời mây
Tâm tư khi duyên không tròn, tìm nào thấy
Lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời mình chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi, tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai là cơn gió trôi
Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng não nề
Ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm
Giấc mơ không nẻo tìm. Bóng ngả chiều hoang tím
Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa
Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến
Tiễn đoàn tàu trong đêm. Bến hoang im lìm...
( Còn tiếp )
http://www.nhaccuatui.com/m/48NqCfuGHGHai kỷ niệm-Một chuyến đi
Tuấn Khanh
Ca sĩ Như Quỳnh