Khi trời se lạnh với những con mưa bất chợt lúc phố phường điểm tô những quả chuông dây đèn thì lúc đó lòng tôi như lạc vào một khúc nhạc dạo bất tận.Noel,tôi còn nhớ,hôm đó tôi và anh trang trí nhà của mình như trang trí 1 cái tổ ấm hạnh phúc.Thấm thoáng cũng qua rồi nhỉ 1 năm rồi uhm thì không dài nhưng cũng đủ để tôi suy ngẫm về tôi về anh về cuộc tình của chúng ta.Ngày trôi qua tôi vẫn ôm hình bóng anh trong tim chỉ để rồi chờ đến lúc những hình bóng ấy lại đánh thức tôi trong giấc ngủ.Những đêm đông dài nhớ lúc trước tôi được nằm trong vòng tay của anh mà ngủ.Tôi trẻ con lắm cứ muốn ôm trọn anh nhưng không bao giờ được.Nằm lên bắp tay anh cảm giác êm ái lắm không có chiếc gối nào mang cho tôi cảm giác đó được.Tôi còn nhớ tôi hay nằm lăn và mỗi khi lăn thì anh bị kẹp thịt đau điếng lên.Không biết giờ này nếu có ai làm vậy với anh anh có nhớ tới tôi hay không.Anh không còn yêu tôi nhưng tôi mơ một giấc mơ đầy tươi sáng cho 2 ta nhưng để rồi chợt bừng tỉnh giữa đêm đông tôi cô đơn.Tôi cô đơn vì con tim đã giá lạnh không thể tan chảy 1 lần nữa để tôi đươc yêu một người khác như anh.và giờ đây,Tôi hận chính tôi đã không vượt qua chính mình mà tôi hận tôi làm gì mình cũng là người nào phải sỏi đá.Người ta thường nói những người sinh vào mùa đông thì rất cứng rắn khôn khéo trong chuyện tình cảm.Nhưng đối với anh tôi chỉ là một kẻ ngốc điên loạn.Những đêm đông tôi không ngủ,tôi đợi hình bóng anh quay về ngôi nhà của 2 ta trong quá khứ và giờ tôi chằng biết tôi đợi gì nữa.Thôi thì để những cơn gió lạnh cứ thổi vào đến khi đôi mi không mở dc tôi lại có một giấc mộng đẹp về anh......