Nghe cậu ta nói thế,tôi hết hồn hết vía mặc dù vẫn chưa nhớ ra cái thằng K…là ai cả !
Anh chàng trình bày một hồi thì tôi đoán ra được sự việc là như vầy :
Thì ra K…là nhân viên của một tiệm trang điểm cô dâu ở tỉnh L… và cái anh chàng đang nói chuyện với tôi qua điện thoại chính là chủ tiệm .Trong một đêm đi dự sinh nhật của bạn bè gì gì đó và K…bị dụ uống thuốc lắc nhưng chẳng may bị công an kiểm tra phát hiện.
Bây giờ anh chàng nhờ tôi giúp đỡ bằng cách tìm cho được mẹ ruột của K…để cho bà ấy hay tin rồi đi lên tỉnh L… bảo lãnh K…tức thì.
Vì còn đang ở nhà người chủ cũ lo tang lễ nên tôi chỉ hứa sẽ liên lạc lại sau rồi tắt máy. Từ đó,đầu óc tôi bắt đầu rối tung vì chẳng nhớ ra thằng K…là cái thằng nào ? Cái tánh tôi lại kỳ cục một nỗi là hễ vướng mắc chuyện gì là chẳng thể nào làm được việc cả cho nên tôi đành xin phép cáo lỗi với gia đình người chủ cũ rồi mau mau lái xe vọt về nhà nằm suy nghĩ mông lung….và cố nhớ xem K…là ai ?
Bởi trong thời còn oanh oanh liệt liệt,tôi từng lên giường với biết bao chàng trai nên cũng khó mà nhớ hết được thì cũng đúng thôi.
Nằm một hồi cũng chẳng nhớ ra nên tôi bật dậy,lục tung đống giấy tờ và mấy cuốn sổ ghi điện thoại từ năm nảo năm nao ra xem …
Từng tên người một hiện ra với biết bao là kỷ niệm…
Đây là Q…,chàng sinh viên quê Tiền Giang với câu chuyện ‘’Đời một callboy’’ăn khách một thời do tôi sáng tác và đưa lên mạng…
Nọ là S…,chàng bác sĩ dễ thương cũng từng xuất hiện trong một câu chuyện của tôi…
Còn kia là A…,B…,C…vv…
Mỗi người là một câu chuyện mà tôi đều đã từng viết qua…
Thế nhưng tại sao tôi vẫn không thể nhớ K…là ai vậy cà ?
Chán quá nên tôi bỏ đi ra ngoài uống café hầu cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
''Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.
Mưa mù lên mấy vai. gió mù lê mấy trời
Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người ? ''
Tiếng hát Khánh Ly phát ra từ nơi quán càng khiến tôi thêm sầu…
Bất chợt tôi giật mình vì tiếng thét phía ngoài đường…
-Đm tụi bây ! Đồ mất dạy !
Đưa mắt nhìn ,tôi phát hiện thì ra mấy đứa nhỏ đang trêu chọc một bà khùng khiến bà ấy nổi điên chửi bới và múa máy tay chân loạn xạ…
Người chủ quán bước ra xua tay :
-Tụi bây đi hết coi ! Bộ ở không chịu hổng nổi hay sao mà đi chọc người tâm thần vậy ?
Sau khi bà ấy và tụi nhỏ giải tán rồi,ông ta mới bước trở vào quán và phân trần với khách :