ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Vết thương cuối cùng

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vết thương cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Vết thương cuối cùng   Vết thương cuối cùng I_icon_minitime24/7/2011, 7:35 am





Vết thương cuối cùng
NTL




Đêm đã khuya rồi nhưng ông Minh vẫn chưa đi ngủ mà còn ngồi nơi phòng khách một mình lặng lẽ...
Mới hồi nãy,ông đã ra sân bay để tiễn đưa thằng Hải,đứa con trai duy nhất của mình sang Canada tu nghiệp và phải mất hai năm nó mới quay trở về đây.
Căn nhà chỉ còn lại có mỗi mình ông bỗng trở nên vắng vẻ làm sao...
Lật xem hình từ những cuốn album cũ một hồi thì ông chỉ biết thở dài rồi đứng lên bước vào phòng .
Cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng sao ông vẫn cứ trằn trọc miết...
Bất ngờ điện thoại ông bỗng vang lên tiếng tít tít...
Thì ra là tin nhắn,nhưng ai lại gửi cho ông vào giờ này nhỉ ?
Đã hai giờ sáng rồi cơ mà ?
Nhìn những dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại di động,ông cứ tưởng mình hoa mắt ...
''Anh đã ngủ chưa ? Em rất cô đơn và muốn trò chuyện cùng anh''


Ông lẩm bẩm :
-Chắc ai đã bấm nhầm số thì phải ?
Vì nghĩ thế nên ông không gọi lại mà nhắn tin trả lời...
Phía bên kia ấp úng xin lỗi vì đã làm phiền khiến ông hài lòng vì mình đã đoán không sai.
Nhưng chỉ một lát sau,người ấy lại nhắn tiếp :
''Giờ này anh vẫn chưa ngủ sao ? Có thể tâm sự với em được không ? Em hiện rất là cô đơn và chỉ muốn chết mà thôi...''
Cảm thấy là lạ nên ông bèn bấm số gọi...
Bên kia không nhấc máy...
Nhưng lại tiếp tục nhắn tin :
''Em chỉ muốn mình trò chuyện như thế này thôi . Nếu anh cảm thấy bị làm phiền thì cho em xin lỗi.Vĩnh biệt !''
Hoảng quá,ông bèn trả lời :
''Không sao,nhưng tôi đã trên 50 tuổi rồi,bạn có ngại khi phải tâm sự với một ông già như tôi chăng ?''
Bên kia đáp :
''Tuổi tác không thành vấn đề,yêu cầu anh chịu nói chuyện với em là em vui rồi...Em đang buồn vô cùng...''
Nhắn qua nhắn lại một hồi,tuy chưa biết ''phía bên kia'' là ai nhưng ông Minh cũng cảm thấy vui vui...


Có lẽ tâm trạng cô ta cũng khá lên nên không còn nhắn cho ông những lời thảm thiết nữa mà thay vào đó là những câu nói rất dễ thương.
Khi người ấy nhắn tin từ giã và nói lời cảm ơn thì ông chỉ biết nhoẻn miệng cười...
Nhìn đồng hồ,ông chợt giật mình :
-Chúa ơi,đã gần 5 giờ sáng rồi sao ?
Nhưng giờ đây,ông lại đi vào giấc ngủ rất là ngon lành ...
Qua đêm sau...
Ông Minh vẫn ngồi nơi phòng khách uống rượu một mình và xem hình của thằng Hải qua những cuốn album cũ .
Khi ông ngất ngưỡng bước vào phòng thì điện thoại lại báo có tin nhắn mới.
''Hôm nay anh khỏe không ? Có thể tiếp tục trò chuyện với em được chăng ?''
Ông bật cười và đưa tay bấm tin trả lời.
Một lần nữa,cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của ông và người kỳ lạ ấy chỉ kết thúc khi trời bắt đầu rạng sáng.
Buông điện thoại xuống giường,ông Minh thiếp đi trong một giấc mơ đẹp.


Qua đêm sau nữa...
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế !
Dần dần,ông Minh cảm thấy thích thú với điều đó và trong lòng,ông luôn mong tình trạng này cứ kéo dài mãi.
Người bên kia quả thật là rất biết cách nói chuyện khiến ông cứ ngỡ mình đã gặp được kẻ tri âm,đồng hội đồng thuyền.
Những phi vụ làm ăn,cạnh tranh khốc liệt nơi thương trường từ lâu đã khiến ông chai lì cảm xúc và chẳng thể tin tưởng một ai được cả.
Nhưng với ''kẻ giấu mặt'' này,ông lại muốn trút cạn nỗi lòng mà chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế nữa.

Có những đêm khuya,phía bên kia bỗng im thin thít khiến ông càng thêm trằn trọc...
Ông chủ động nhắn tin nhưng bên đó lại không trả lời.
Ông Minh bèn gọi điện thì chỉ nghe tò tí te...
Những đêm như thế,ông cảm thấy lo lắng cho cô gái ấy vô cùng.
Cô ta đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao lại phải tắt máy nhỉ ?
Biết bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu nhưng ông chẳng thể tự trả lời được...


Mãi mấy đêm sau,những dòng tin nhắn của ''kẻ giấu mặt'' ấy mới xuất hiện trở lại...
Nghe ''người ta'' thanh minh,xin lỗi rối rít với lý do đi công tác nước ngoài nên đành phải gián đoạn những cuộc ''tâm sự đêm khuya'' thì ông Minh chỉ biết cười trừ.

Thời gian dần trôi...
Đã bao lần ông gọi nhưng người ấy cương quyết không bắt máy càng khiến ông như muốn điên lên...
Ông chỉ muốn nghe giọng của cô ta thôi mà ?


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 27/7/2011, 12:59 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vết thương cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vết thương cuối cùng   Vết thương cuối cùng I_icon_minitime24/7/2011, 7:38 am





Cho đến khi cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa ,ông Minh bèn đề nghị gặp mặt ''người trong mộng'' vì ông cảm thấy mến cô ấy lắm rồi...
Sau mấy lượt chối từ,cho đến khi ông làm mình làm mẩy đòi nghỉ chơi thì ''người ấy'' mới chịu nhận lời...


...


Thấy ông vẫn còn ngơ ngác,Tuấn bèn đứng lên :
-Em xin lỗi ! Có lẽ em không nên đồng ý chấp nhận cuộc hẹn này...
Rồi cậu bỏ đi...
Ông Minh vẫn còn ngồi đó...
Không biết trong lòng ông hiện đang nghĩ gì ?


...


Về phòng rồi mà ông Minh vẫn không thể nào chợp mắt được...
Gương mặt u buồn của Tuấn cứ ám ảnh ông suốt...
Trong công ty,Tuấn là một chàng trai có khá nhiều đồng nghiệp nữ vây quanh cơ mà ?
Tại sao cậu lại là...
Và làm thế nào,Tuấn lại biết ông là người như thế chứ ?


Những ngày sau đó tại công ty,Tuấn hầu như tránh tiếp xúc với ông...
Những gì cần thiết,chàng chỉ nhờ cô thư ký nói lại và bất đắc dĩ lắm Tuấn mới bước vào phòng ông,nói cụt ngủn vài câu rồi trở ra...
Còn ông Minh ?

Giờ đây,mỗi khi đêm về là lòng ông lại nôn nao chờ những dòng tin nhắn xuất hiện...
Và khi đã biết chủ nhân của những lời lẽ kia là ai rồi thì hình bóng của Tuấn luôn ngự trị trong đầu của ông...
Nhưng làm sao bây giờ ?
Mấy đêm rồi,cả hai đều im thin thít...


Đêm nay cũng vậy...





Nhà hàng X... thuộc ngoại ô Sài Gòn tối nay có lẽ vì trời mưa nên vắng vẻ hẳn.
Ông Minh chầm chậm bước tới bàn số 9 mà tim cứ đập mạnh như lúc hẹn hò lần đầu tiên của thời trai trẻ...
Để rồi khi người ấy ngước lên nhìn ông,khẽ gật đầu chào thì ông Minh thiếu điều muốn bật ngửa...
Trời ơi, sao lại là Tuấn,người kế toán trưởng tại công ty ông là như thế nào ?

Chẳng lẽ,cậu ấy đã biết hết những bí mật của ông rồi ư ?
Trong khi ông hãy còn đang sững sờ thì Tuấn ấp úng :
-Em...em xin lỗi ! Nhưng em đã mến anh từ lâu...lâu lắm rồi !
Cậu nhỏ nhẹ :
-Em chỉ muốn mãi yêu anh trong câm nín mà thôi...nhưng anh cứ ép buộc thành ra ...
Thời gian qua,em thật sự rất vui vì anh đã trò chuyện với em trong những đêm dài...Em không mong gì hơn thế nữa...

Đã mấy lần ông cầm máy lên,định nhắn cho Tuấn vài câu nhưng rồi lại lắc đầu bỏ máy xuống...
Cuối cùng,chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi một đêm dài thăm thẳm,ông bèn thay đồ...
Bước ra đường,ngoắc một chiếc taxi,ông nói địa chỉ là một quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu mà thỉnh thoảng ông thường lui tới...
Ngồi một mình lặng lẽ bên chai rượu mạnh,ông khước từ những lời mời gọi của các cô gái chân dài ...
Mãi cho đến quá nửa khuya,ông mới kêu tính tiền rồi bước vào toilet trước khi ra về.
Tại nơi đây,một hình ảnh đập vào mắt khiến ông sững sốt...
Tuấn đang gục mặt vào bồn cầu,chung quanh cậu là những thứ vừa mới được ói ra nên tanh hôi khủng khiếp...
Không đành lòng,ông bèn bước tới lay mạnh vai chàng :
-Tại sao lại uống đến như thế này ? Cậu có sao không ?
Đưa cặp mắt lờ đờ nhìn ông,Tuấn gạt ngang :
-Anh đi đi ! Tôi không cần lòng thương hại của ai hết...
Thấy Tuấn say quá,ông cố gắng dìu cậu ra khỏi chốn này mà miệng thì luôn dỗ ngọt chàng trai trẻ...

Nơi sàn nhảy,cô ca sĩ vẫn say sưa trình diễn và từng cặp,từng cặp đang dìu nhau dưới những ánh đèn mờ ảo,lung linh...

''Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao
Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối
Che dấu trên nụ môi những lời yêu quá tả tơi

Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi
Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa
Mai mốt xa cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi...''




Đưa Tuấn vào phòng Hải,lấy bộ đồ ngủ của thằng con mình thay cho cậu xong,ông tắt đèn,khép cửa lại rồi bước ra phòng khách đốt thuốc liên tục...

Cho đến khi mỏi mệt,ông thiếp đi tự lúc nào cũng chẳng biết...
Mãi cho tới lúc ánh nắng mặt trời rọi vào,ông mới giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy tấm mền ai đã khoác lên người mình,ông Minh bất chợt mỉm cười...
Bước nhanh vào phòng của Hải,nụ cười của ông tắt lịm khi chợt nhận ra Tuấn đã không còn ở nơi đó.

Trở lại phòng khách,ông bắt gặp một lá thư để trên bàn ...
''Cảm ơn vì lòng tốt của anh.Vĩnh biệt !
Tuấn''
Đưa mắt nhìn lên bàn,ông thấy tờ đơn xin nghỉ việc của chàng để rồi lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả...



...


Thế là Tuấn đã đi rồi sao ?
Mấy ngày nay,ông Minh cứ đứng ngồi không yên và mặc dù ông đã gọi bao nhiêu lượt nhưng chàng vẫn lạnh lùng không bắt máy...

Lục lọi lại hồ sơ lý lịch của chàng,ông tìm tới căn hộ trong một chung cư khá lịch sự trong thành phố nhưng cửa phòng đã khóa trái bên ngoài mất rồi...Hỏi thăm những căn hộ lân cận , ông mới hay chàng đã đi du lịchxa và hàng xóm thì lại chẳng biết khi nào Tuấn mới trở về.

Ông Minh đành thất thểu ra về...
Ông tự trách mình cư xử quá vụng về trong cái đêm hẹn hò đầu tiên để giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn màng...
Tuấn chẳng phải là một chàng trai tốt mà bấy lâu ông thường mong đợi đó sao ?
Thế thì tại sao ông lại thờ ơ trước tấm chân tình của chàng trai trẻ ấy ?
Càng nghĩ mà ông Minh càng thêm buồn...

Bỗng dưng ông có ý muốn đi đâu đó cho khuây khỏa...
Và HongKong chính là điểm đến của ông trong lúc này...
Đêm trong một quán bar dành cho gay tại HongKong...
Ông Minh lặng lẽ ngồi bên ly rượu và đăm chiêu nhả khói thuốc...
Những lần ra nước ngoài,ông mới có can đảm bước vào những nơi như thế này...và mới dám sống thật là mình.
Tuy nhiên,việc chung đụng thể xác với các chàng trai người bản xứ thì ông chưa bao giờ nghĩ đến cả.
Có lẽ ông khó tính và những cuộc tình một đêm chẳng phải là mục đích của ông nên ông đến những chốn vui chơi như vầy cũng chỉ để vơi sầu mà thôi...
Đang suy nghĩ miên man,ông Minh bỗng giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng mình.
Ông quay lại...
Tuấn đang được hai anh chàng người ngoại quốc xốc nách lôi xềnh xệch mà miệng cứ lảm nhảm như người điên...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Vết thương cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vết thương cuối cùng   Vết thương cuối cùng I_icon_minitime24/7/2011, 7:40 am




-Tôi muốn uống nữa...Hãy để cho tôi uống tiếp đi !
Ông đứng lên,đưa tay chặn hai người họ lại và giải thích :
-Tôi xin lỗi,đây là bạn của tôi !
Họ giao chàng lại cho ông sau khi căn dặn vài câu...



Dìu chàng ngồi xuống bàn,ông nhỏ nhẹ :
-Cậu cũng có mặt tại nơi này ư ? Lúc nào cậu cũng say sưa như vậy sao ?
Tuấn khẽ đưa mắt nhìn ông rồi gạt ngang :
-Thây kệ tôi ! Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy ông nữa rồi mà ? Ông đi đi...
Nói xong,chàng cầm lấy chai rượu trên bàn và đưa lên miệng tu ùng ục...
Hoảng quá,ông Minh giựt lại và lên tiếng :
-Cậu say rồi ! Thôi chúng ta cùng về ...
Tuấn khoát tay :
-Tôi chưa muốn về !
Chàng bỗng trợn mắt nhìn ông :
-Tại sao ông lại cứ lẩn quẩn bên tôi thế ? Ông cứ mặc kệ tôi đi...
Thấy ông im lặng,chàng nhào tới nắm lấy áo ông và hét :
-Tại sao ? Tại sao ?
Đưa ánh mắt u buồn nhìn chàng trai trẻ,ông nghẹn lời :
-Tại vì...tôi...yêu...em !
Tuấn mở to mắt nhìn ông đăm đăm...rồi chàng từ từ ngã gục xuống bàn...
Những ngày ở HongKong tràn ngập tiếng cười của hai người rồi cũng trôi nhanh.
Trở lại Sài Gòn,dù ông có nói thế nào đi nữa thì Tuấn cũng cương quyết không quay về công ty cũ.
Chàng nói :
-Anh đừng lo cho em ! Em không muốn mọi người bàn tán về vấn đề này nên có thể em sẽ xin vào làm một nơi khác thôi mà...

Thời gian sau đó,đối với ông Minh quả là những ngày vui bất tận...
Tuấn quả là một chàng trai tuyệt vời...
Cậu luôn bên cạnh lo lắng chăm sóc cho ông hằng ngày...
Rồi những lúc ông bệnh hoạn,cũng chính chàng là người nấu từng chén cháo cho ông ăn,đút từng viên thuốc cho ông uống...

Thấm thoát,hai năm trôi qua...
Khi biết tin Hải sẽ trở về,Tuấn thỏ thẻ với ông :
-Có lẽ em sẽ không nên xuất hiện tại ngôi nhà này nữa đâu...Em không muốn anh phải giải thích với con mình này nọ...
Thấy thế,ông lên tiếng định mua cho cậu một ngôi biệt thự khác nhưng Tuấn cương quyết lắc đầu...



...

Không hiểu sao khi vừa về nước ,thằng Hải con ông cứ một hai đòi ra ở riêng và cho dù ông không đồng ý nhưng hắn vẫn nhất định dọn đi...
Nghe tin này,Tuấn bèn tỏ vẻ mừng rỡ và thường xuyên tới thăm ông như cũ...

Nhưng từ từ,những cuộc viếng thăm cứ thưa dần,thưa dần...
Khi ông hỏi lý do,chàng chỉ cười và nói rằng công việc của mình hiện tại rất bận rộn
Vì quá tin tưởng người tình bé nhỏ nên ông Minh chẳng nghĩ ngợi gì...


...


Chiều nay,ông vẫn ngồi một mình lặng lẽ nơi phòng khách trong căn biệt thự sang trọng của mình...
Đốt một điếu thuốc,ông lẩm bẩm :
-Cả tuần nay sao Tuấn vẫn không đến nhỉ ? Số máy của cậu lại tò tí te là sao ?
Suy nghĩ một hồi cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn nên ông vội vã thay đồ rồi bước ra khỏi nhà.
...


Bước ra khỏi thang máy chung cư X...,ông tiến đến căn hộ của Tuấn ...
Khi sắp sửa nhấn chuông,ông chợt phát hiện cửa không khóa trái nên đẩy nhẹ rồi bước vào bên trong.
Bất chợt ông sững lại...rồi nép mình trước cửa phòng ngủ của chàng...
Ông vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra giọng của thằng Hải,con trai mình...
Hình như nó và Tuấn đang gây gổ thì phải...
Càng nghe,ông Minh càng tái mặt...

Tiếng của Hải tỏ vẻ giận dữ :
-Tại sao em lại làm như thế ? Em có biết đó là ba của tôi hay không ?
Giọng Tuấn vô cùng bình thản :
-Thì đã sao ? Anh ghen ư ?
Hải hét lớn :
- Em trả lời đi ! Tại sao em lại làm như thế chứ ? Có phải chỉ vì muốn trả thù tôi hay không ? Giữa chúng ta đã chấm hết rồi mà ?
Tuấn chậm rãi :
- Tại vì tôi yêu anh ấy ! Anh ấy xứng đáng hơn anh nhiều...
Hải nạt :
-Em nói láo ! Nếu vì yêu thì tại sao cả tuần nay em chưa hề đến thăm ông ấy và điện thoại thì lại tắt máy ?
Tuấn cười gằn :
-Đúng là tôi chưa hề yêu và cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ yêu ông ta cả...Nhưng vì tôi ghét anh,tôi thù anh tới tận xương tủy nên tôi muốn ba anh phải trả giá...Tại sao anh lại bỏ rơi tôi để đi nước ngoài làm gì chứ ?
Hải thở dài :
-Giữa chúng ta có quá nhiều điểm chẳng tương đồng và anh đã giải thích rõ ràng cho em hiểu trước lúc chia tay rồi cơ mà ?
Tuấn gào lên :
-Nhưng tôi chỉ yêu có mỗi mình anh thôi...Anh có biết không ? Anh có hiểu không ?
Chàng bắt đầu nức nở...

Hải chua xót :
-Vì hận tôi mà em đã cố tình quyến rũ ba tôi phải không ? Em sai rồi...
Tuấn càng khóc lớn hơn...
Chàng tức tưởi :
-Suốt đời này,em chỉ yêu mỗi mình anh thôi...anh Hải ơi...Chúng ta hãy làm lại từ đầu,có được không anh ?
Hải lắc đầu :
-Nhưng còn ba anh thì sao ? Anh không thể...Không thể nào...

Chỉ nghe được bấy nhiêu thì ông Minh cảm thấy đầu óc choáng váng và bắt đầu khó thở...


Ông ráng gượng bước ra khỏi nơi đó, đến thang máy rồi nhấn nút trở xuống dưới...
Rời khỏi chung cư,ông chẳng buồn ngoắc taxi mà cứ một mình lầm lũi bước đi trong cơn mưa chiều mỗi lúc càng thêm nặng hạt...
Rồi ông ngã quỵ bên đường...
Bên tai ông giờ đây hình như vẫn còn văng vẳng tiếng hát nức nở của cô ca sĩ nơi phòng trà hôm ấy...

''Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ
Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa
Từ đây chỉ còn lại mình ta
Già thêm tuổi chia xa
Tiếc cho ngày đã qua

Cuộc tình vừa xa, xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui
Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần ...''

The end

Vết thương cuối cùng
Kim Anh
http://www.nhaccuatui.com/m/hhfxqOwNCM


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Vết thương cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vết thương cuối cùng   Vết thương cuối cùng I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Vết thương cuối cùng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Họp mặt cuối cùng !
» Những câu chuyện cuối cùng của tôi
» Thương ca mùa hạ
» Đố vui có thưởng
» Thông điệp yêu thương

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất