Anh àh ! Hôm nay đã là 31/12 rồi đấy, tự dưng hôm nay lại mưa, mưa phùn
anh ạh. Giờ này chắc Anh đang chuẩn bị để ăn cơm tối rồi nhỉ ? Hoặc có
thể Anh đang đy làm cho 1 đám cưới nào đó, hay đơn giản là Anh đang ngồi
trên xe Bus để đi về nhà.
Tự dưng hôm nay có mưa, mưa lạ lắm. Có lẽ với người khác mưa vẫn chỉ đơn
giản là mưa, nhưng với Em cơn mưa tối nay không đơn thuần chỉ là mưa,
mà nó còn mang theo hình ảnh của Anh nữa. Không biết rằng Em nói như thế
Anh có tin hay không nữa ? Nhưng Em chỉ muốn nói với Anh rằng : Em nhớ
Anh nhiều lắm !!!.
Chiều nay, khi đang ngồi ở nhà con Jang . Tự nhiên nó mở bài " 1 vòng
trái đất " của Tim & Minh Hằng. Bình thường thì Em sẽ thấy rằng bài
hát này cũng bình thường như những bài hát khác, nhưng từ khi yêu Anh
đến ngày hôm nay Em mới giật mình khi nghe đoạn :" Xa nhau không phải
không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm,, . Anh àh ! Từ khi chúng mình
quen nhau & yêu nhau cho đến bây giờ cũng được 1 tháng 2 ngày lẻ rồi
đấy. Vậy mà Em vẫn còn giấu & nói dối Anh 1 chuyện, nhưng thực sự
Em cũng không biết rằng phải nói chuyện này như thế nào với Anh nữa !!!
Vì nó là chuyện khá tế nhị, chuyện mà Em luôn luôn giấu kín khi mà ai đó
vô tình nhắc đến hoặc hỏi đến. Đó là chuyện GIA ĐÌNH EM.
Từ trước đến nay, mỗi khi có ai đó hỏi về gia đình Em - Em thường cố
gắng lảng tránh sang 1 chủ đề nào đó, nhưng khi có người gặng hỏi mãi
thì chính Em lại tự vẽ cho mình 1 gia đình thật đẹp và hoàn hảo. Tại sao
lại như vậy ? Vì Em cảm thấy xấu hổ.
Thậm chí tất cả bạn học của Em từ năm lớp 1 cho đến tận lớp 12, cũng
không có 1 đứa nào biết chuyện gia đình Em cả. Ngoài con Jang.
Vì ngay từ nhỏ Em đã phải chịu cảnh gia đình của mình rất tồi tệ rồi. Bố
mẹ Em ly thân từ năm Em 2 tuổi , Em trai của Em 1 tuổi. Lúc đó Bố mẹ Em
mỗi người 1 nơi, còn Em và Em trai Em ở cùng với Ông bà nội Em. Và Ông
bà nội Em nuôi chúng Em cho đến tận ngày hôm nay và sẽ cả ngày mai, ngày
hôm sau nữa cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng ( Em tin là như vậy ) .
Ngày tháng cứ trôi qua, Em và Em trai Em ngày nào cũng phải đy đưa cơm
Tù. Đây có lẽ là chuyện Em ngại kể nhất. Bố em và Chú em đều là những
con nghiện, hết đy tù, đy trại, ra tù rồi lại vào tù. Bố em và Chú em
vẫn không thể nào bỏ ma tuý được. Và Bố Em đã quyết định bỏ nhà trốn cai
nghiện đy làm ăn ở nơi xa. Thế nhưng, ông í đy suốt 16, 17 năm trời như
thế mà vẫn không thể có nổi 1 triệu bạc tiết kiệm đem về cho con cái.
Thỉnh thoảng ông í lại về nhà và mỗi lần như thế nhà Em lại có cãi nhau,
đánh nhau, đồ đạc thì bị đập tan tành. Những lúc đó Em chỉ biết trốn
vào 1 chỗ nào đó thật kín để khóc mà thôi....
Còn Mẹ em thì đy sang Trung Quốc làm ăn, cũng không hề mảy may 1 chút
nào đến bọn Em. Nhưng Em biết rằng Mẹ em rất yêu chúng Em. Khi nghe Ông
bà nội kể ngày xưa Mẹ làm lụng chăm chỉ, nhưng thằng Bố em lại không
chịu động chân động tay gì cả, chỉ suốt ngày rượu chè rồi lại đánh đập
Vợ con. Vì uất ức quá không chịu nổi nữa nên Mẹ em đành phải bỏ nhà ra
đy. Khi đy Mẹ em định dắt theo cả Em trai của Em đy theo, nhưng Ông bà
nội nhất quyết không cho. Thế là mẹ em 1 thân 1 mình đy khỏi nhà mà
không có lấy 1 đồng mang trên người. Cứ khoảng vài 3 năm, có khi 5 năm
Mẹ em mới về thăm chúng Em 1 ngày. Mỗi lần về Mẹ chỉ lén lén lút lút
nhét được cho 2 thằng Con trai vài bộ Quần áo, 1 ít Bánh kẹo và thêm vài
trăm nghìn. Em cũng biết là Mẹ em cũng đã có Gia đình mới và 2 đứa con
nữa, nên Mẹ vẫn phải lo cho Gia đình mới . Vì thế Mẹ không có nhiều để
cho bọn Em, thế nhưng Mẹ vẫn gom ghóp lại, thỉnh thoảng lại về thăm bọn
Em. Có lẽ, đối với Mẹ - 1 người Đàn bà chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất
bán lưng cho trời mà kiếm được 1 người Đàn ông tử tế và có 1 mái ấm thì
cũng đủ Hạnh phúc lắm rồi. Tuy Mẹ đã bỏ rơi 2 Anh em trai Em, nhưng Em
vẫn mong Mẹ sẽ lấy được 1 người Đàn ông tốt, có 1 mái ấm Hạnh phúc. Chứ
đừng như Bố em......
Nhưng người vất vả nhất, người mà Em biết ơn nhất, người mà Em thương
yêu nhất chính là Bà em. Bà em năm nay cũng gần 70 tuổi rồi. Thế nhưng
sáng nào cho dù nắng cháy hay sương mù rét đậm Bà vẫn lội chân xuống bùn
để cắt, để hái từng ngọn rau. Rồi Bà lại đy chợ bán rau để kiếm Tiền
mua Thức ăn và trang trải Cuộc sống cho Gia đình gồm 2 Vợ chồng già và 2
đứa Cháu. Có thể nói thẳng luôn rằng mảnh vườn rau nhỏ đó chính là
nguồn sống của Cả nhà Em. Nếu chẳng may Bà bị ốm nằm trên giường 2, 3
ngày , thì bữa cơm trong 2, 3 ngày đó chỉ toàn Rau và Rau mà thôi. Tuy
nhà đã khó khăn như thế, nhưng Ông em đã không 1 lời động viên Bà em thì
thôi. Đằng này suốt ngày suốt đêm Ông chỉ quanh quẩn bên chai rượu
60ml. Đến bữa cơm thì lại lèo nhèo, chê hết thứ này đến thứ nọ , rồi lại
giận bỏ bữa , linh tinh.......Nhưng cũng không thể trách Ông em được,
có lẽ do Ông em quá chán nản & thất vọng về cái Gia đình này nên Ông
mới mượn rượu để giải sầu. bà em bây giờ thì đã già yếu nhưng vẫn phải
hái rau để đem đy chợ bán kiếm từng nghìn từng nghìn....Nếu như trước
kia khi 2 Anh em trai Em còn nhỏ thì mảnh rau đó còn có thể trang trải
được, thế nhưng bây giờ chúng Em càng lớn thì nhu cầu về ăn mặc, đồ
dùng.....càng tăng, thì mảnh rau nhỏ đó làm sao mà đủ để trang trải
được.....
Có lẽ mới đầu khi nghe Em kể, Anh sẽ tưởng tượng rằng nhà của Em rất
đẹp. Chắc chắn Anh sẽ nghĩ nhà Em có 2 tầng hoặc hơn thế nữa, Em còn có
phòng riêng đúng không nào ? Nhưng trên thực tế nhà Em chỉ là 1 căn nhà
cấp 4 không hơn không kém ( giống phòng trọ của Anh ), trong nhà có 3
chiếc giường , không có ngăn vách , đồ đạc cũ kỹ....thỳ làm sao mà Em có
phòng riêng được. Tuy còn 1 căn nhà nhỏ bên cạnh mà Em đang ở thỳ cũng
chẳng ra gì hết, thậm chí còn tồi tệ hơn căn nhà kia nữa. Em còn nhớ, 1
lần Anh dẫn Em đy chợ và Em đã chọn mua 1 bức tranh có 2 đứa bé ngồi ăn
kem , Em nói rằng Em cũng có bức tranh giống như thế ở trong phòng riêng
nhưng thật ra là Em đã nói dối Anh. Chính vì thế khi Anh bảo là gần Tết
muốn lên Nhà em, đã khiến Em cảm thấy bối rối, ngượng ngùng. Anh không
hiểu mọi chuyện nên đã giận Em , dỗi Em. Nhưng Em không thể trách Anh
được, lỗi do Em đã không nói thật cho Anh biết hết mọi chuyện.
Cho đến bây giờ, khi cánh cổng tương lại sắp đến rất gần rồi nhưng sao
Em vẫn luôn cảm thấy bối rối, thấy ngượng ngùng vì Em không được chuẩn
bị kỹ lưỡng những tư trang cần thiết trước khi bước vào cánh cổng đó.
Còn Anh, Anh sẽ là 1 người rất Thành đạt trong Tương lai, con đường
Thành công của Anh rất sáng sủa chứ không như Em - đen tối - mù mịt ,
khiến Em không thể đứng thật vững chứ không dám nói đến bước những bước
đy nhẹ nhàng trên con đường của chính mình. Nhiều lúc Em thấy Em thật
ích kỷ, Em chỉ biết nghĩ cho bản thân Em thôi. Em chỉ biết yêu Anh rất
nhiều, muốn cùng Anh đy thật lâu trên con đường Tình yêu của 2 chúng ta.
Nhưng có ích ký, độc đoán quá không ? Khi Em lại bắt Anh - 1 người có
tiền đồ tươi sáng , phải bước chung 1 con đường với Em - 1 kẻ không có
tương lai. Anh vẫn luôn nói rằng : " Em mãi là số 1 trong tim Anh, Anh
yêu Em ,, . Nhưng Anh ơi đứng trước con số 1 đó còn con số 0 . Em không
thể sống mà lại không có con số 0 đó. Em cũng không biết rằng Em có nên
Tiếp tục hay Chia tay. Người ta vẫn thường nói rằng " Yêu là sẽ dâng
hiến tất cả cho người mình yêu,, . Nhưng Em chẳng có thứ gì dâng hiến
cho Anh cả, ngoài 1 thứ tình cảm trong sáng gọi là Tình Yêu. Nhưng Em
không thể ích kỷ làm con đường tương lai của Anh bị mây đen giăng lối.
Nhưng Em càng không thể chia tay Anh, vì Anh là người đầu tiên dạy Em
biết cách quan tâm, chăm sóc, yêu thương người khác. Hay nói chính xác
Anh chính là người đã dạy cho Em biết thế nào là Tình Yêu. Không phải Em
kể chuyện Gia đình Em ra để mong Anh yêu Em nhiều hơn. Mà Em chỉ nghĩ
rằng Tình yêu của Anh & Em đã rất sâu đậm và Em có thể nói hết cho
Anh nghe những điều mà Em luôn giấu kín sau trong đáy lòng mình, Em càng
không muốn sau khi biết chuyện này Anh sẽ tỏ ra quan tâm Em nhiều hơn,
vì Em sẽ nghĩ rằng Anh đang thương hại Em chứ không phải Anh đang hành
cho Em 1 thứ tình cảm đặc biệt mà con người vẫn luôn tìm kiếm . Đó là :
Tình yêu. Mà thay vào đó Anh hãy cứ cư xử với Em bình thường như những
lần trước kia Anh nhé. Vì thế Anh ơi, Em mong Anh sau khi đọc xong những
lời này, Anh hãy về nhà và suy nghĩ thật kỹ. " Em có xứng đáng để được
đón nhận Tình yêu của Anh hay không ? Em sẽ không hờn, không trách khi
Anh quyết định như thế nào đy nữa. Dù sao Em sẽ mãi nhớ về Anh, mãi yêu
Anh, mãi chờ đợi Anh. Cảm ơn Anh đã mang Tình yêu đến sưởi ấm tâm hồn
nguội lạnh mà Em cho rằng sẽ chẳng bao giờ ấm lên được.
Cảm ơn Anh, ngàn lần xin cảm ơn Anh..........!!!!!
Sưu Tầm