ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Kiếp bóng lộ-Đời gay kín

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:14 am



Kiếp bóng lộ-Đời gay kín
N.T.L


—-****—–

”Cuộc đời em đau thương… Số phận thật là buồn…
Vì mang kiếp người lạc loài…
Sâu chẳng ra sâu… bướm nào phải bướm…
Miệng đời sao độc ác… còn mai mỉa khinh khi…

Từ ngày sinh em ra…
Bố mẹ ngồi thật buồn, buồn cho số phận lạc loài…
Thân xác con sâu… sao tâm hồn con bướm ?
Nhìn vào sao thương xót… lệ rơi quá đau lòng .

Con van ông trời …thương xót dùm đời của con
Con mang kiếp này… đọa đày cho đến bao lâu ?
Trót yêu anh rồi… em lấy nào được anh đâu…
Hay yêu anh rồi… em chấp nhận sự đau thương.

Rồi thời gian trôi qua…
Lớn lên cùng mọi người… để quên số phận lạc loài,
Bao nhiêu ước mơ… bây giờ tan hết…
Nghẹn ngào trong nước mắt… đời cô lẻ đau buồn …”

Nhìn thấy mấy em bóng lộ nhậu ở bàn kế bên ca hát xôm tụ quá nên thằng Thái cũng ngứa tay ngứa chân hết biết.Chịu không nổi nên nó khều Thuận rồi nói nhỏ :
-Qua ngồi chung với mấy đứa pê đê này cho vui mày ơi…
Thuận nhún vai :
-Mày qua một mình đi,tao không ưa tụi nó một chút nào.Nhìn gớm quá,chẳng biết mắc cỡ là gì hết…
Thật vậy,biết bao nhiêu là cặp mắt đổ dồn vào cái bàn đó mà mấy ”cô nàng” cứ tỉnh bơ vừa nhậu vừa ca hát như ở chốn không người vậy…
Đời Thuận ghét nhất là bóng lộ…
Mấy đứa này đi tới đâu là giỡn hớt gây sự chú ý đến đó thì hỏi sao mà người ngoài nhìn vào không đánh giá này nọ ?
Muốn kêu gọi đối xử công bằng với người đồng tính ư ? Hơi bị khó đấy !
Nhất là đây lại là một thị xã nhỏ bé nữa …

Vậy mà thằng Thái cũng bước sang…
Chỉ một chút thôi thì anh chàng bắt đầu lả lơi :
-Như Quỳnh ơi…
-Diễm My à…
Mà mấy ”cô nàng” nầy cũng đâu có vừa…cứ đôi co,lôi kéo giành giựt hắn ngã tới ngã lui trông kỳ cục hết sức.
-Anh Thái,tối nay đi chơi suốt đêm với tụi em nha ?
-Anh Thái,bỏ con Diễm My đi anh…Qua bên đây với em nè…Khuya nay em ”đưa anh vào mộng” nha ?
Giỡn chơi qua lại một hồi thì bắt đầu có chuyện…
-Đồ cái con quỷ ! Định giành trai với chị mày hả ?
-Xời,nghĩ sao vậy bà ? ”Hãy nhìn lại mình đi hỡi em” rồi mới lên tiếng nha ?Đây thuộc dạng ”sương sa hột lựu” à nhen ?
-Đồ con đ…mê trai !
-Mày chửi ai vậy Như Quỳnh ?
-Tao chửi mày đó rồi mày làm cái gì tao ?
-Làm gì hả ? Nè…
Bốp…bốp…

Quán nhậu tức thì náo loạn cả lên,mọi người xúm nhau bu vào vừa xem vừa hét :
-Đánh,đánh nữa đi…
Thấy cảnh đó,Thuận kêu tính tiền rồi ra hiệu cho Thái bước nhanh trở lại bàn mình.
Cả hai thằng mau phóng lên xe vọt lẹ…



Chiều nay…
Vừa mới cho xe vào dãy nhà trọ,thấy Dũng ngồi giặt đồ trước sân Thuận liền chọc :
-Em ơi ! Giỏi quá ta !
Cậu ngước lên,ánh mắt nhìn Thuận như muốn cười…
Bỗng cậu giật mình khi nghe tiếng hét trong nhà :
-Dũng,tiền nhà của bà Sáu mày gom chưa ? Vô đây tao biểu coi…
Dũng nói với vào trong :
-Dạ,con vô liền…
Quay sang,ráng liếc Thuận một cái ,cậu nhoẻn miệng cười :
-Lát nữa gặp anh nha ?
Thuận gật đầu cho hắn vui nhưng lòng chàng lại nghĩ ngợi mông lung…
Tội nghiệp cho Dũng, con một chủ nhà trọ giàu có nhưng tối ngày cứ ru rú trong nhà và hầu như ít giao thiệp với ai…
Cậu có gương mặt cũng khá đẹp trai,có điều nước da trắng bóc và giọng nói lẫn tướng đi rất giống con gái vì vậy cứ bị mọi người trêu chọc là…pê đê suốt.
Mỗi lần bị ghẹo như thế,Thuận để ý thấy hắn chỉ biết cúi đầu câm nín nên trong lòng chàng rất là khó chịu…
Ngay chính bà Dung,mẹ của Dũng cũng vậy thôi.
Lâu lâu mọi người trong khu nhà trọ lại nghe tiếng của bà ong ỏng :
-Trời ơi,có ai vô phước như tui hông nè ? Có một đứa con mà trai hổng ra trai,gái hổng ra gái thì làm sao đây ? Con trai mà suốt ngày cứ ỏng a ỏng ẹo dồi phấn thoa son là sao vậy trời…Dũng ơi là Dũng…
Sau câu nói đó tức thì có tiếng tô chén vỡ…
Rồi tiếng thút thít của Dũng :
-Má ơi,má …đừng đánh con má ơi…
Hôm nọ cũng vậy…
Vì phòng của Thuận sát bên nên chàng là người chạy qua trước…
Thấy Thuận,bà Dung càng hăng máu…cầm lấy cây roi quất vào người Dũng túi bụi…
Vừa đánh bà vừa hét :
-Mày thấy anh Thuận không ? Người ta đàn ông con trai đàng hoàng…Bạn gái đeo hết đứa này tới đứa khác …Còn mày thì sao hả ? Hôm nay thì cái con ”Diễm My” gọi,mai lại tới con ”Quỳnh Như” réo… chơi gì mà toàn là bóng lẹo cái không vậy trời…Tao mà biết mày giống cái tụi đó thì thà ngày xưa tao bóp mũi mày lúc mới đẻ cho rồi…Oan gia nợ đời chứ con gì mà con…
Dũng nằm sát dưới đất,cậu gào lên :
-Tại sao hồi đó má hổng giết con cho chết đi hả má ? Con có muốn như vầy đâu ? Con muốn chết…con muốn chết…Má cứ giết con đi…
Bà vung cây roi lên rồi quất xuống tới tấp trên người của Dũng :
-Muốn chết hả…Cho mày chết nè…Chết nè…Cái thứ đồ hổng giống ai…
Thuận lao tới ,ôm chặt lấy bà rồi giựt cây roi quăng ra xa…Miệng chàng luôn ngọt ngào :
-Dì ơi,dì đừng làm vậy mà ? Con xin dì…
Dìu bà Dung tới nơi bộ ghế salon,chàng rót một ly nước cho bà rồi tiếp tục năn nỉ :
-Dũng là con của dì đó ! Người ta nói ”hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con” mà dì…
Bà Dung khóc rưng rức …rồi từ từ im lặng…
Lúc này, chàng mới quay lại đỡ Dũng ngồi dậy…
Nước mắt vẫn chan hòa trên gương mặt hiền lành của cậu khiến Thuận xót xa…



Có đôi lúc Thuận thấy mình thật mâu thuẫn…
Bởi vì khi nhìn mấy đứa bóng lộ trong thị xã này chàng ghét cay ghét đắng bao nhiêu nhưng đối với Dũng thì chàng lại thấy thương bấy nhiêu mà chẳng hiểu tại sao lại như thế ?
Có lẽ cậu hiền quá chăng ?
Hay ở Dũng toát ra một cái gì đó yếu ớt mong manh khiến cho chàng phải đưa thân mình ra chống đỡ và để cho cậu dựa vào mỗi khi có chuyện buồn ?
Thuận cũng không biết nữa…
Nhưng yêu thì chắc chắn là không đúng rồi !

Chẳng phải Thuận đã có người yêu rồi sao ?
Và chiều nay thì…
Đưa mắt nhìn đồng hồ,Thuận giật mình thốt lên :
-Chết cha,gần tới giờ hẹn với Cường rồi…
Vừa chống cái yên xe,chàng vừa hối hả gọi :
-Ba ơi…
Ông Thiên từ phía sau bước ra,đưa mắt nhìn thằng con của mình rồi lên tiếng :
-Con về rồi à !
Thuận lẹ làng móc tiền trong túi ra đưa cho cha rồi nói :
-Con mới vừa lãnh lương,ba cất đi…Chiều nay con có hẹn nên tắm rửa xong sẽ đi liền…Ba ăn cơm một mình đi nha ?
Ông cầm lấy tiền,hỏi nhỏ :
-Con có cất lại một ít để xài chưa mà đưa ba nhiều vầy nè ?
Thuận lí lắc :
-Ồ,chút xíu con quên mất…Dạ tại tháng này con được tăng lương ba ơi…Con có giữ lại cho mình rồi,ba yên tâm đi mà…Hổng có thì con đói sao ?Hihihi…
Ông Thiên bật cười rồi đút tiền vào túi…

Tắm rửa thay đồ xong,Thuận dắt xe ra cửa…
Vừa tới cánh cổng chính của dãy nhà trọ,chàng thấy Dũng đứng đó nên dừng xe lại…
Cậu đưa mắt nhìn chàng rồi hỏi nhỏ :
-Anh lại đi nữa hả ?
Thuận gật đầu :
-Ừ,anh có cuộc hẹn em ơi…
Dũng chợt buồn :
-Má em đi đánh bài chắc nửa đêm mới về nên em định ra ngoài mua đồ rồi lát nữa rủ anh sang chơi…
Thuận tò tò :
-Có chuyện gì vậy em ?
Dũng cúi mặt,ấp úng :
-Hôm nay là…sinh nhật em…
Cậu bỗng ngước lên rồi nhìn Thuận với ánh mắt buồn bã :
-Thôi,anh cứ đi đi…Em không làm phiền anh nữa đâu…
Nói xong câu ấy,Dũng bỏ đi vào trong…
Trong lòng Thuận chợt dâng lên một niềm thương cảm…Trời ơi,con trai của nhà giàu mà lại chẳng có lấy một người bạn trong ngày sinh nhật là sao ?
Bất giác chàng buột miệng :
-Em muốn mua gì thì mua đi…Khoảng chín giờ tối anh về…Đến lúc ấy em mời anh qua được không ?
Dũng quay lại,mắt cậu sáng rỡ,miệng lại cười rất tươi :
-Á,anh hứa rồi đó nhé ? Vậy em đợi anh về nha ?…
Thuận mỉm cười gật đầu rồi cho xe vọt đi…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:15 am






Thuận bước vào quán cafe dõi mắt tìm Cường…
Thấy hắn đang ngồi nơi cuối góc,chàng bèn bước đến gần với điệu bộ lúng túng :
-Anh xin lỗi…
Cường vẫn im lặng làm Thuận chột dạ…
-Anh xin lỗi rồi mà…
Rồi bồi thêm :
-Hay là mình đi ăn nha ? Anh đói quá …
Tới lúc này Cường mới chịu lên tiếng :
-Không cần đâu…Anh cứ ngồi xuống đi…Em có chuyện muốn nói…
Nhìn thái độ của Cường hôm nay có vẻ là lạ nên Thuận linh cảm hình như có việc gì quan trọng sắp xảy ra…
Nghĩ vậy,chàng bèn ngồi xuống rồi nhìn người yêu đăm đăm :
-Em nói đi…
Cường nói thật chậm :
-Mình…chia…tay…nha…anh ?
Thuận sững sốt,tới phiên chàng lắp bắp :
-Em…em…nói thật ?
Cường lẳng lặng gật đầu rồi nói tiếp :
-Em chuẩn bị lập gia đình…Đây là lệnh của ba em…
Chàng cau mày :
-Em còn nhỏ mà ? Phần khác ngày trước em từng móc nghéo với anh là nhất định không ai được cưới vợ ,em quên rồi sao ?
Cường cười chua chát :
-Chuyện đó thì anh nhắc để làm gì ? Tụi mình đều là dân tỉnh lẻ thì cái câu ”áo mặc sao qua khỏi đầu” cho đến bây giờ vẫn còn giá trị nha anh ?
Cậu bỗng chuyển giọng buồn da diết :
-Nếu như bình thường thì em đã cương quyết từ chối nhưng cho mãi tới hôm qua…Lúc ba kêu em vô phòng riêng để nói hết tất cả thì em mới bàng hoàng khi biết rằng…cái tiệm vàng mà gia đình em đang sở hữu thật ra chỉ còn là cái vỏ mà thôi anh à…
Thuận cắn chặt môi…
Cường tê tái :
-Người đứng sau lưng nâng đỡ cho ba em từ bấy lâu nay giờ mới ra một điều kiện…Nếu cả hai gia đình trở thành sui gia thì mọi chuyện sẽ coi như không có gì xảy ra và ông ta sẽ bơm thêm vốn để cho ba em không phải lo lắng gì nữa…
Cường còn nói nhiều thật nhiều… nhưng kể từ giây phút đó trở đi,Thuận có còn nghe được gì đâu…
Cho nên khi Cường nói lời vĩnh biệt rồi đứng lên bỏ đi…mà Thuận vẫn cứ ngồi im như hóa đá tự bao giờ…
Mãi cho tới lúc người chủ quán bước đến lịch sự lên tiếng xin lỗi đã đến giờ đóng cửa thì chàng mới giật mình…

Chạy xe trên đường quốc lộ mà đầu óc Thuận cứ nghĩ ngợi mãi tận đâu đâu…
Ôi,mối tình đầu của chàng và Cường luôn đẹp như mơ cơ mà ?
Có thể nói rằng từ khi hiểu đời mình là gay thì đến giờ thì chàng chỉ biết có mỗi hắn mà thôi…Ngược lại,Cường cũng vậy…
Mấy năm yêu nhau cứ tưởng là vĩnh viễn…
Vậy mà…
Đang nghĩ ngợi mông lung,Thuận bỗng hoảng hốt khi thấy có bóng người đang đi bộ trước mặt bất ngờ lao qua đường …
Không kịp nhấn còi,chàng hét lớn :
-Ê…làm gì vậy ?
Nhưng…đã quá muộn !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:16 am







Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường,Thuận nhận ra người đang nằm sóng xoài trước bánh xe của chàng là một cô gái hãy còn rất trẻ…Nhìn trang phục của nàng,Thuận đoán cô ta chắc là con nhà giàu nhưng tại sao lại đi lang thang một mình giữa ngoại ô trong đêm như thế này ?
Thuận lay mạnh vai nàng :
-Cô ơi…Tỉnh lại đi mà ! Tui cầu xin cô đó…
Cô gái vẫn nằm im thin thít…
Nhìn chung quanh,Thuận mới hết hồn :
-Trời ơi,nãy giờ mình chạy đi đâu cơ chứ ?
Nhưng trước mắt phải tìm cách đưa cô bé này vào bệnh viện cái đã…
-Chỗ này là nơi nào vậy cà ? Làm sao đây ? Làm sao đây…
Bất chợt nhìn thấy túi xách của cô gái nằm gần đó,Thuận vội vàng cầm lên rồi lục tung hết mọi thứ…
Đây rồi…
Dò trong quyển sổ tay của nàng một hồi,Thuận run run gọi …
Tiếng từ phía bên kia :
-Rồi…cậu cứ ở đó đi…Tui chạy xe tới liền !
Trước khi cúp máy,chàng còn nghe tiếng của người đàn ông than :
-Con Hương lại có chuyện nữa rồi !

Lát sau,một chiếc xe hơi cáu cạnh từ phía ngoại ô chạy đến …
Vị bác sĩ bắt mạch tại chỗ xong liền nói :
-Không sao,mạch vẫn nhảy đều…Chẳng qua bất tỉnh vì xúc động mạnh thôi…
Nghe vậy,Thuận mừng rỡ.Chàng ấp úng phân bua :
-Thật ra không phải lỗi của cháu…
Người đàn ông có dáng vẻ bệ vệ chắc là ba của cô gái đưa mắt nhìn lướt qua Thuận rồi lên tiếng :
-Tạm thời thì cậu hãy theo về nhà tôi rồi mọi chuyện từ từ tính…
Nói xong,ông ra lệnh cho một người đàn ông đứng gần đó :
-Đưa xe của cậu này về nhà mình cho tôi !
Quay sang Thuận,ông đưa tay mời :
-Cậu lên xe tôi nhé !
Thuận còn biết phải làm gì hơn là đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ông ta…
Cậu than thầm :
-Gặp thứ dữ rồi ! Không biết ông ta có làm khó dễ gì mình không nữa ? Đúng là một ngày xui xẻo tận mạng…

Trong khi đó,tại nhà của Dũng…
Đưa mắt nhìn đồng hồ,cậu buồn bã thở dài…
Anh Thuận đã không giữ lời hứa với mình rồi…Mà cũng phải thôi,anh ấy có quá nhiều người theo đuổi thì làm sao mà thèm nhớ đến một người như mình để làm gì cơ chứ ?
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cứ chờ…
Mỗi khi nghe tiếng xe ngoài cổng là cậu lẹ làng chạy ra xem…nhưng rồi liền lắc đầu đi vào lại…
Cho đến lúc cái đồng hồ treo tường gõ lên mười hai tiếng thì Dũng thấy là không còn hy vọng gì nữa nên lẳng lặng đứng lên…
Cậu cầm lấy ổ bánh sinh nhật mới mua lúc nãy rồi chắc lưỡi quăng vào sọt rác…

Leo lên giường rồi mà Dũng vẫn không làm sao chợp mắt…
Hình ảnh của anh Thuận cứ lởn vởn trong đầu óc của cậu mãi…
Không ngủ được nên Dũng đưa tay nhấn nút cái máy hát gần đó…
Tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng giờ đây càng làm cho nước mắt Dũng thêm nhạt nhoà…

”Vẫn biết yêu anh… là lỗi lầm
Vẫn biết yêu anh… là thất vọng
Vẫn biết yêu anh… là tìm không ra… cho ta lối thoát
Đã trót đeo mang… một số phận
Đã trót yêu đương…thật khác thường
Đã trót yêu anh…bằng tình đơn phương…không ai ước muốn…

Ước muốn trong em… thật buồn
Ước muốn …không cho lựa chọn
Đứng giữa chơi vơi dòng đời… chia đôi… hai bên lẽ sống
Cũng với… con tim mở rộng
Cũng đắm say …men tình nồng
Số kiếp long đong rẽ sóng…. nhận ra… em bơi ngược dòng…

Đời có bao nhiêu nụ cười , bao nhiêu nước mắt …
Em đong từng ngày… con tim héo hắt.
Nhưng yêu người rồi… vẫn thấy… trong em thật vui.
Dù có bao nhiêu ngọt bùi…bao nhiêu chát đắng
Cho đi một đời… em không tiếc nuối
Trong cơn tuyệt vọng… vẫn muốn yêu anh thật lòng…”

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:17 am





Thật ra trước đây Dũng đã từng yêu một người…
Ngày đó,Khánh cũng là một chàng trai ở trọ trong khu nhà này…Anh ta rất đẹp trai lại dẻo miệng vô cùng…
Cứ mỗi khi đi làm về ,thế nào anh ta cũng chạy qua nhà của Dũng rồi hỏi xin khi thì muỗng đường,lúc lại trái chanh trái ớt…
Thỉnh thoảng,Khánh lại đưa tay bẹo má cậu rồi ghẹo :
-Em giống con gái quá à…
-Làm vợ anh đi cưng…
Khánh chỉ đùa nhưng tim Dũng lại đập rộn rã liên hồi trước những câu nói ấy…
Để rồi không hiểu từ lúc nào,cậu bỗng biết mong chờ tiếng xe của Khánh quay về nhà trọ sau những buổi chiều tan sở…
Lén trao cho Khánh những thức ăn mà mình đã công phu nấu nướng cả buổi trời rồi hối thúc :
-Anh tắm rửa rồi ăn liền đi nha ?
Lúc đầu,Khánh hãy còn ngại ngần nhưng từ từ anh ta trở nên thích thú trước sự chăm sóc ân cần của Dũng…
Mỗi buổi sáng khi Khánh vừa ra khỏi cổng là Dũng liền mau mau mở cửa phòng của anh để vào lau chùi dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp sạch sẽ…Rồi gom góp quần áo dơ của Khánh đem đi giặt…
Ngày này sang ngày khác ,mọi chuyện cứ diễn biến như thế…

Một buổi tối nọ…
Vì mẹ mình đã về quê ăn đám giỗ tự lúc chiều nên nhà chỉ còn có mỗi mình Dũng…
Cậu đang lăng xăng nấu món vịt tiềm để lát nữa đem qua cho anh Khánh thì bỗng nghe có tiếng khịt khịt sau lưng bèn quay lại nhìn…
Khánh đứng đó,nheo mắt với cậu :
-Em nấu cái gì mà mùi thơm bay khắp xóm thế hả bà xã ?
Dũng thích chí cười :
-Em định lát nữa xong sẽ mang sang cho anh mà…
Nhìn quanh quất không thấy bà Dung nên Khánh buột miệng :
-Má em đâu ?
Cậu nhỏ nhẹ đáp :
-Má em về quê…mai mới lên !
Nghe vậy Khánh bèn hồ hởi :
-Vậy anh đi mua bia về,lát mình lai rai nha ?
Dũng le lưỡi :
-Em đâu có biết uống ?
Nhưng Khánh đâu có nghe vì đã chạy đi mất rồi…

Và cũng trong đêm đó,lần đầu tiên trong đời Dũng mới biết hương vị của ái tình là như thế nào…



Sau cái đêm ấy,Dũng càng si mê anh ấy hơn…
Ngày nào cũng vậy,Dũng đợi cho mẹ mình vừa đi đánh bài là cậu tức tốc chạy qua phòng của Khánh để cùng với anh vui câu ân ái…
Một chàng trai ngây thơ khờ khạo mới bước vào yêu như Dũng thì làm sao hiểu được hết mọi ngóc ngách của cuộc đời cơ chứ ?
Thế nên mỗi khi nghe Khánh than vãn đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc là cậu nhanh chóng đáp ứng cho người yêu mà chẳng cần nghĩ ngợi …
Bà Dung vì quá giàu có vả lại thấy thằng con mình chẳng giao thiệp với ai nên tiền bạc có bao nhiêu thì cất vô tủ chẳng cần đếm nên đâu có hay biết gì ?
Khi không rồi vớ ngay mỏ vàng một cách lãng xẹt nên Khánh vô cùng hí hửng…
Anh chàng tha hồ vòi vĩnh tiền của Dũng để đi ăn nhậu,bao gái thoải mái…
Nhưng phàm ở đời,đâu có chuyện gì mà giấu mãi được ?

Cũng nhờ hai đứa bạn nhiều chuyện của mình nên Dũng mới phát hiện ra mọi chuyện…
Hôm đó,tụi nó nhắn tin rủ cậu ra quán cafe rồi cùng chúi đầu nhỏ to tâm sự.
”Diễm My” nói trước :
-Mày bị lừa rồi ”Lệ Hằng” ơi ! (Biệt danh mà tụi nó đặt cho Dũng)
”Quỳnh Như” tiếp lời :
-Nó là cái thằng đểu…Tụi tao thật sự không ngờ được…
”Diễm My” lộ vẻ tức giận :
-Điều tao tức nhất là nó dụ lấy tiền của mày để đi chơi bời nhưng lại nói xấu mày với những thằng khác á ! Thật khốn nạn hết sức…
Thấy Dũng cứ hoang mang nên hai đứa nó tỏ ý bực bội…
Cuối cùng,tụi nó nghĩ ra một cách…

Vào một buổi tối nơi quán nhậu thuộc dạng cất từng chòi lá san sát nhau ở ngoại ô…
Khánh đang huênh hoang với tụi bạn của mình :
-Tụi bây cứ chơi xả láng đi…Thích em nào cứ gọi,tao bao hết cho !
Tiếng một người lo lắng :
-Ngon dữ ta ? Có đủ tiền không đó mà ”nổ” dữ vậy ?
Lại tiếng một người khác nữa :
-Yên tâm,thằng Khánh lúc này được ”bóng” yêu nên thiếu gì tiền…Tụi bay lo gì ?
Mọi người trong bàn nhậu tức thì nhao nhao :
-Trời,mày chuyển hệ hả Khánh ?
-Sao ? Sao ? Kể nghe coi…
-Ngủ với pê đê có ”phê” bằng chơi gái không cha ?
Khánh khoái chí ,tha hồ huyên thuyên nói về ”chiến công” của mình khiến cả bọn cứ trố mắt ra mà nhìn…

Từ cái chòi kế bên,Dũng bàng hoàng đau đớn…
Thì ra bấy lâu nay,cậu chỉ là công cụ cho anh ấy lợi dụng mà thôi…
Con ”Diễm My” tức tối :
-Để tao qua bển chửi cho nó một trận…
”Quỳnh Như” cũng không kém :
-Ừ ,tao đi với…Tụi nó đúng là cái thứ mất dạy gì đâu !
Dũng can :
-Thôi,tại tao ngu thì ráng chịu chứ còn biết trách ai ?
Nhưng hai đứa nó đâu có thèm nghe…

Bản chất hiền lành nên khi tụi nó vừa bước sang bên đó thì Dũng đã lặng lẽ bỏ đi về…Cậu cảm thấy nhục nhã ê chề nên không muốn đôi chối gì với ai hết…
Không biết chuyện tiếp theo của đêm ấy là như thế nào nhưng trưa hôm sau thì Khánh liền âm thầm dọn đi nơi khác mà không từ giã cậu dù chỉ một lời…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:18 am







Sau mối tình đầu chẳng ra gì của mình,Dũng càng sống lặng lẽ hơn và hầu như suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà và mặc cho hai đứa bạn mai kêu mốt réo cậu cũng chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa…
Con ”Diễm My” quạu quọ :
-Đã lộ rồi thì cho lộ luôn đi…Ở đó mà ”thùy mị,nết na” nữa !
”Quỳnh Như” cũng vậy :
-Ngoài đường trai đẹp thiếu gì ? Bà cứ ru rú trong nhà hoài thì làm sao có ”hàng” chứ ?Tui nói cho bà nghe nha …cứ cách vài ngày là tui ”xử” một thằng á…
”Diễm My” khuyên :
-Số kiếp tụi mình là như thế rồi bà ơi…Hổng có ai thèm yêu mấy đứa bóng lộ như tụi mình đâu…Chẳng qua tụi nó chỉ muốn lợi dụng thôi hà…Nhất là nhà giàu như bà thì càng khó tìm được tình cảm chân thành …Bởi vậy bà làm ơn đừng mơ mộng hy vọng có ngày ”bạch mã hoàng tử” đến cầu hôn mình nha ?
Đứa tung đứa hứng nói riết càng làm cho Dũng thêm buồn…
Nhưng nghĩ lại thì thấy tụi nó nói cũng đúng…Chẳng phải Khánh đã từng lường gạt cậu bấy lâu nay đó sao ?
Có một đêm,cậu bỗng muốn đi chung với hai bạn mình để xem sao…
Trời ơi,nhìn mấy đứa con trai bu theo tụi nó khiến Dũng hết hồn…
Trong cuộc nhậu,con ”Diễm My” và ”Quỳnh Như” tha hồ cười đùa,ngã ngớn với hết thằng này tới thằng nọ…
Thấy cậu ngồi im lặng suốt,chàng trai kế bên liền bắt chuyện :
-Sao em buồn vậy ”Lệ Hằng” ?
Cậu chưa kịp trả lời thì ”Quỳnh Như” chen vào :
-Hoa khôi của tụi tui đó ông ! Thích hông,tui làm mai cho…
Nó liền giới thiệu với Dũng :
-Anh Khoa,công tử Sài Gòn chính hiệu nha bà ? Tao mới quen hôm nay á…Ảnh xuống đây công tác dài hạn nên mày cứ yên tâm…Tao nhường cho mày ”hàng chiến” rồi đó nha ? Sướng thấy mồ luôn còn đòi hỏi gì nữa …
Anh chàng cười híp mắt :
-Khakhakha…em nói quá ! Anh làm gì mà công tử ? Chỉ là công nhân bình thường thôi…
Quay sang Dũng,chàng thì thầm :
-Tối nay…ngủ với anh nha ?
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cậu lại gật đầu…
Vừa nhậu mà anh chàng ấy cứ rót những lời mật ngọt vào tai Dũng khiến cậu cứ đê mê chẳng biết mình say men rượu hay men tình nữa…
Đưa cặp mắt lờ đờ nhìn ”Diễm My” rồi Dũng cũng hứng chí hát theo nó :

” Đời tôi pê đê nên yêu ai…cũng không duyên
Đời tôi pê đê…nên yêu ai cũng không thành…”

Cho tới khi theo anh ta về nhà trọ thì cậu mới biết đá vàng là như thế nào…
Suốt đêm ấy,hắn và mấy thằng bạn của mình tha hồ đè Dũng ra để thỏa mãn sinh lý bị dồn nén bây lâu nay…
Đời công nhân cầu đường thì làm gì có tiền chơi bời ? Cho nên tụi nó đã nhờ Khoa dùng bộ mã đẹp trai của hắn lân la với bóng lộ để mà…

Nửa đêm,Dũng cố gượng dậy …
Cậu ráng lết về nhà với thân xác rã rời và một tâm hồn như đã chết từ lâu…
Một mối tình chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn mất rồi còn đâu ?

Nhưng trách người thì một,trách ta lại tới mười…
Ai biểu mình ngu mình dại thì ráng chịu…Chưa gì mà đã vội theo về với người ta thì còn nói gì nữa…
Lời con ”Diễm My” như hãy còn văng vẳng đâu đây :
-Kiếp bóng lộ như tụi mình thì…
Về tới nhà,Dũng tắm rửa sạch sẽ rồi …
Nhờ những viên thuốc ngủ đưa mình vào cõi thiên thu,cậu từ từ nằm xuống giường,miệng lại khe khẽ hát :

”Con van ông trời…thương xót dùm đởi của con
Con mang kiếp này…đọa đày cho tới bao lâu ?
Trót yêu anh rồi…em lấy nào được anh đâu
Hay yêu anh rồi…em chấp nhận sự thương đau

Cuộc đời em đau thương…số phận thật là buồn…
Vì mang kiếp người lạc loài…
Trai chẳng ra trai…gái nào phải gái
Miệng đời sao độc ác…còn mai mỉa khinh khi…

Rồi thời gian qua mau…lớn lên cùng mọi người
Để quên số phận lạc loài…
Bao nhiêu ước mơ…bây giờ tan hết…
Nghẹn ngào trong nước mắt…đời cô lẻ đau buồn…

Nếu lỡ mai sau…
Em mà có…chết…
Thì xin…giọt nước mắt
Làm bia đá…cho linh hồn…”



Có lẽ nợ trần của Dũng chưa dứt nên trời khiến cho bà Dung đêm ấy chợt cựa mình tỉnh giấc…
Đi vệ sinh xong,ngang phòng của cậu thấy cửa vẫn mở làm cho bà tò mò bước vào…
Nhờ vậy,Dũng được cứu sống kịp thời…
Nhưng sống vật vờ như một chiếc bóng…vì cậu chẳng còn ham muốn gì hết.
Thế nên khi anh Thuận và ba mình đến trọ trong khu nhà này thì cậu không dám mơ mộng chi nữa…
Cực chẳng đã khi tới tháng,cậu vào phòng họ nhận tiền xong liền bước ra ngay…mặc dù Thuận trẻ tuổi và đẹp trai không thua gì Khánh của cậu ngày trước…
Như con chim bị ná,giờ đây Dũng sợ luôn cả cành cây…

Dần dần,thái độ ân cần hòa nhã của anh ấy đã bắt buộc cậu phải thay đổi cách nhìn…
Dù đang bận nhưng hễ nghe réo là anh Thuận mau mắn chạy qua phòng của người này người nọ để khi thì sửa dùm cái bóng đèn,lúc lại thay cái ống nước bị bể…
Ngay chính mẹ Dũng cũng thường xuyên nhờ anh giúp trong những chuyện nặng nhọc phải cần đến bàn tay của đàn ông…Dĩ nhiên là anh không nề hà và luôn nhiệt tình với mẹ con cậu rồi.
Riết rồi từ người lớn tới con nít trong khu nhà trọ ai cũng quý mến anh ấy …
Đối với riêng Dũng thì ngoài cái việc chạy qua can ngăn những trận đòn của mẹ mình thì anh thường hay lên tiếng bênh vực bảo vệ cậu mỗi khi có kẻ ác mồm ác miệng trêu ghẹo …
Có lần Dũng đang ngồi giặt đồ trước nhà thì bị mấy đứa con nít bu lại chọc là ”bà bóng” ,”pê đê” rùm trời rùm đất…
Trong lúc cậu mắc cỡ đỏ mặt chỉ biết cúi đầu chịu trận thì may sao,anh Thuận cũng vừa đi làm về tới.
Anh nạt :
-Hết chuyện rồi phải không ? Ai dạy mấy em những việc này vậy ?
Kêu từng đứa một lại,anh phân trần phải trái cho tụi nó nghe…
Lời anh nói quả thật có sức mạnh nên từ từ về sau mỗi khi gặp cậu tụi nó đều cúi đầu lễ phép chào một cũng anh Dũng,hai cũng anh Dũng chứ không có kêu bằng những từ ngữ khó nghe như trước nữa…
Thử hỏi người như thế thì làm sao mà tim cậu không luyến lưu,xao xuyến ?
Nhưng có thương vẫn để thầm trong bụng chứ làm sao Dũng dám thốt ra lời …
Anh ấy có quá nhiều cô gái theo đuổi cơ mà ?
Còn Dũng ? Bất quá chỉ là một …con bóng lộ mà thôi !

Dẫu biết rằng chuyện yêu đương với anh Thuận là một điều không thể nhưng sao cậu cứ vẫn luôn nhớ hoài đến hình dáng của người con trai ấy…Từ khi nào thế ? Dũng cũng không biết nữa…
Bởi vậy,chiều nay khi anh nhận lời qua nhà mình chơi thì Dũng mừng hết biết…
Con tim khô cằn của cậu bỗng chốc trở nên đập rộn rã liên hồi…
Để rồi giờ đây…
Càng nghĩ đến anh,Dũng càng thêm buồn…
Đưa tay tắt cái máy hát,cậu rên rỉ :
-Tại sao anh lại chẳng giữ lời ? Có phải anh cũng muốn đùa cợt với em như bao nhiêu người trước đây không hả anh ơi…
Dũng nằm đó, mặc những giọt lệ cứ tha hồ tuôn trào trong đêm khuya thanh vắng…



Sáng nay ngồi trong văn phòng mà đầu óc Thuận cứ để tận đâu đâu…
Đêm qua quả thật là một đêm có quá nhiều biến cố xảy ra đối với chàng.

Nhà của cái cô tiểu thư tên Hương ấy quả thật giàu ơi là giàu.Lại là con một nữa mới ghê chứ ?Nhưng nghèo khổ,thất tình như chàng thì trốn chạy cuộc đời còn có lý,còn giàu có như cô ta mà lại muốn tự tử là như thế nào ? Thật không hiểu nỗi…
Lời đề nghị của ông Hưng,ba của cô ấy mới càng lạ…
Sau khi hỏi thăm gia cảnh,nghề nghiệp rồi ngắm nhìn Thuận một hồi thì ông lên tiếng :
-Cậu có muốn vào làm việc trong công ty của tôi không ?
Mức lương mà ông ta đưa ra thật hấp dẫn khiến Thuận chút xíu nữa là gật đầu nếu như chàng không chợt nhớ đến lời dặn của ba mình :
-Ở đời chẳng có ai cho không ai cái gì đâu con…Chuyện gì mà con cảm thấy nó quá bất ngờ thì nên xem xét cho kỹ càng để khỏi phải ân hận về sau nghe chưa ?
Cho nên trước mắt, chàng xin phép ông cho mình được suy nghĩ ít hôm rồi sẽ trả lời sau…

Hết giờ làm việc buổi chiều,mọi người lục đục ra về…
Thuận cũng nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ rồi rời khỏi nơi đó…
Vừa ra khỏi cơ quan,Thuận giật mình khi thấy một chiếc xe hơi mới cáu cạnh đậu trước cổng và người đang ngồi nơi tay lái chẳng phải ai xa lạ…mà chính là cô gái hồi khuya…
Hương nhìn chàng rồi lên tiếng :
-Tôi có thể mời anh đi ăn để nói lời cảm ơn được không ?
Thấy thái độ có vẻ như muổn ra lệnh của cô ta là Thuận cảm thấy khó chịu rồi.Chàng thầm nghĩ : Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác…
Vì không muốn dây dưa với những kẻ mà chàng cho rằng ỷ có đồng tiền thường khinh người nên Thuận lịch sự từ chối :
-Cảm ơn cô,nhưng tôi phải về…Buổi chiều tôi bắt buộc phải ăn cơm với ba mình cho ông ấy vui…
Cô gái bỉu môi :
-Anh có hiếu ghê ! Hèn gì lúc tôi tỉnh dậy thì cứ nghe ba tôi nhắc tới anh suốt…Tôi tò mò lắm nên mới cố tình đến tìm…Chẳng lẽ anh lại không có một chút thành ý nào đối với tôi hay sao ?
Mọi người trong cơ quan dắt xe ra tới cổng nhìn thấy cảnh này bèn xúi vào :
-Đi đi Thuận…
-Người đẹp mời mà nỡ lòng nào từ chối vậy trời ?
Thấy tình hình không xong nên chàng đành gật đầu nói nhanh :
-Được rồi…tôi đợi cô ở quán cơm Y…vậy !
Rồi rú ga vọt lẹ…
Hương nhăn mặt :
-Hứ người gì đâu mà mất lịch sự quá chừng ! Chẳng cần biết mình có đồng ý hay không là chạy mất rồi…
Tuy nhiên nàng lại lẩm bẩm tiếp :
-Nhìn hắn cũng được…Lại có vẻ quê mùa,chân chất đây…À,mình vừa nghĩ ra cách đối phó với ông già ở nhà rồi !
Khẽ mỉm cười đắc ý ,nàng bắt đầu cho xe chạy tới quán cơm Y…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:18 am






Vừa ăn cô vừa hỏi thăm Thuận với cách thức y hệt của ông Hưng,ba nàng…
Xong xuôi,nàng tỏ vẻ đăm chiêu rồi buột miệng :
-Anh có biết vì sao mà ba tôi kêu anh vào làm trong công ty của ông ấy không ?
Thấy chàng lắc đầu,Hương mỉm cười :
-Ba tôi chấm anh rồi đó…Nếu như ông ấy muốn anh làm con rể trong gia đình thì anh nghĩ sao ?
Thuận ngớ người,chàng nghiêm sắc mặt :
-Xin cô đừng đùa quá trớn…
Hương vẫn tỉnh bơ :
-Ồ,đáng lẽ ra nghe tôi nói thế thì anh phải cười rộn rã mới đúng chứ ? Tôi nói cho anh biết nhé…Muốn làm rể của ông chủ công ty Đại Phát nổi tiếng của cái tỉnh này đâu phải dễ ?
Nàng cưởi ngất rồi vênh mặt :
-Anh nhìn xem …Tôi đâu có xấu ? Kỳ này anh đúng là chuột sa hũ nếp rồi đó…
Thuận cau mày rồi đứng lên :
-Xin lỗi,hình như cô đã đánh giá tôi quá thấp thì phải ? Tôi thấy rằng mình không có phước để nhận lấy diễm phúc đó nên nhờ cô nói lại với ba mình dùm là tôi xin từ chối việc của ông ấy đề nghị…Chào cô !
Nói xong,chàng xô ghế rồi bỏ đi…
Hương bình thản nhìn theo,nàng nhếch môi :
-Nghèo mà chảnh ! Để xem ông có thoát ra khỏi trò chơi của tui không thì biết…Tiểu thư này mà đã ra tay thì đừng mong…

Chạy về tới cổng khu nhà trọ,thấy Dũng đứng đó nhìn mình với ánh mắt buồn rầu, Thuận mới hết hồn khi nhớ ra lời hứa của mình…
Chàng tắt máy,xuống xe dẫn bộ rồi phân bua :
-Anh…anh xin lỗi…Hôm qua thật sự anh quên mất…
Dũng cúi đầu :
-Không có gì đâu anh !
Nghe giọng của Dũng thì Thuận biết là cậu đang giận mình rồi nên vội vã nói :
-Hay là…tối nay anh mời em đi chơi nha ? Xem như là chuộc lỗi…Em thấy sao ?
Dũng lại lắc đầu :
-Anh không cần phải gạt em làm gì…Tối nay em bận rồi…
Nói xong,cậu ngoe nguẩy bỏ đi một hơi…
Thuận bật cười,chàng nhủ thầm :
-Đúng là tính tình y như con gái…Hở chút là giận…
Rồi tự trách mình :
-Sao đêm qua mình lại vô ý đến thế vậy cà ? Chết rồi làm sao đây ?

Tối đó…Thuận rón rén bước qua ngôi nhà lớn của cậu với món quà nho nhỏ trên tay…
Không biết họ đã tâm sự với nhau những gì mà đêm ấy dàn karaoke của nhà Dũng bỗng vang lên rùm trời …
Nhưng mà,lời Dũng hát trong lúc này nghe mới chua chát làm sao…

”Từ khi lọt lòng… trôi qua tháng năm…
Cha mẹ thương yêu… nuôi nấng tôi từng ngày
Giờ tôi trưởng thành… Ô hay nhận ra …
Sao tôi không phải… là một người đàn ông ?

Thân tôi giờ đây…. sao không ai hiểu cho…
Mang một hình hài …thân xác đàn ông…
Ai cũng nói tôi ….là người đồng tính
Miệng đời …sao lắm nhiều chua cay…

Hãy xót thương đời tôi…
Khi tôi có lỗi chi ….do trời đã ban như thế này…
Bởi vì sao trong lòng tôi …nén đau và khóc hận…
Cớ sao tôi không được như thế ?

Hãy cố gắng vượt qua… bao nhiêu những khắc khe
Tôi đành…. phải chôn kín trong lòng…
Chỉ vì tôi là đồng tính…có lý riêng của mình.
Kiếp sau …tôi sẽ…. không là đàn ông…”

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:19 am






Hôm sau vì là ngày chủ nhật nên Thuận ở nhà…
Đang lom khom ngồi rửa chiếc xe cà tàng của mình chàng bỗng nghe có tiếng bóp còi inh ỏi phía trước cổng khu nhà trọ nên đảo mắt nhìn …
Tiếng mấy đứa con nít la oai oái :
-Chị ơi,chị đẹp quá hà !
-Dạ,chị theo tụi em nè…
Thuận vừa đứng lên thì nhận ra Hương…
Nàng kiêu hãnh trong bộ đồ thời trang hàng hiệu nhìn Thuận tủm tỉm cười :
-Đi chơi với em nha ?
Chàng cau mày :
-Sao cô biết tôi ở đây ?
Hương tháo cặp kiếng đắt tiền ra khỏi mắt rồi trả lời :
-Đối với em…câu nói ”Muốn là được” thì anh nghĩ xem có khó hay không ?
Mọi người trong khu nhà trọ bắt đầu úa ra,nhìn Thuận và cô gái chủ nhân của chiếc xe hơi đời mới ấy rồi đưa tay chỉ trỏ,bàn tán xôn xao…
Ông Thiên,cha chàng giờ này mới bước ra…
Ông nhìn cô gái rồi quay sang hỏi Thuận :
-Ai vậy con ? Sao không mời người ta vào nhà ? Đứng ở ngoài nói chuyện coi sao được ?
Bất đắc dĩ,chàng đành phải hạ giọng :
-Được rồi,tôi sẽ đi theo cô…
Quay sang cha mình,chàng lên tiếng :
-Dạ,tụi con đi liền ba ơi…
Hương nở nụ cười đắc ý…
Xe từ từ lui ra khỏi khu nhà trọ…

Bất chợt,Thuận giật mình khi nhìn qua tấm kiếng chiếu hậu …
Dũng đang đứng đó…dõi theo chiếc xe với ánh mắt buồn da diết…



Trong quán cafe nơi ngoại ô…
Nghe Hương trình bày sự việc xong,Thuận tỏ vẻ lưỡng lự…
Thì ra,cô ấy chỉ muốn thuê chàng đóng vai người yêu cho ba của mình vui lòng mà thôi…
Giọng nàng có vẻ dứt khoát :
-Anh yên tâm,tôi đã có người yêu rồi và anh chẳng qua là bức bình phong cho ba tui khỏi nghi ngờ …Vì vậy,xin anh hãy nhận lời…
Ngưng một chút,nàng nói tiếp :
-Dĩ nhiên nếu anh đồng ý thì không cần phải vào công ty của ba tôi làm gì…Tôi hứa sẽ không để cho anh chịu thiệt thòi đâu…
Thuận thắc mắc :
-Nếu như cô đã có người yêu rồi thì cớ gì lại không cho chú ấy biết ? Tại sao phải nhờ vả đến tôi cơ chứ ?
Hương nhún vai :
-Có nhiều việc mà tạm thời tôi chưa thể giải thích cho anh hiểu rõ….nhưng chỉ xin nói vắn tắt như thế này : Ba tôi không đồng ý cho tôi quen với người con trai ấy…
Nàng bỗng cúi đầu,hạ giọng :
-Đó cũng là lý do mà đêm hôm ấy…tôi chỉ muốn lao ra đường tự tử….
Rồi nàng bắt đầu tâm sự…

Trời ơi,thì ra người Hương yêu là một kẻ chẳng ra gì…
Bàn tới bàn lui một hồi,Thuận chấp nhận đóng vai người yêu của cô ta trong thời hạn ba tháng …
Đối với chàng,tiền bạc là chuyện nhỏ nhưng trước thái độ van xin nài nỉ của cô gái ấy mới khiến Thuận xiêu lòng…
Chẳng phải ba chàng đã từng căn dặn là nếu thấy giúp ai được mà trong khả năng của mình thì đừng e ngại hay sao ?



Theo đúng kịch bản của Hương,cứ mỗi tuần ba ngày thì Thuận phải có trách nhiệm chạy đến đón nàng đi lòng vòng đâu đó trong thị xã…
Ông Hưng dĩ nhiên là đồng ý ra mặt vì ông nhận thấy rằng Thuận là một chàng trai tốt hơn cái thằng lưu linh lưu địa kia…
Nhắc tới cái thằng đó thì ông thêm bực mình…
Chỉ là một thằng nhãi ranh mà muốn qua mặt ông ư ? Từng tuổi này chẳng lẽ ông không đoán biết được ý đồ của nó khi định rù quến con gái ông hay sao ?
Thật ra ông cũng thuộc dạng tay không xây dựng cơ đồ nên luôn thông cảm và tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi…và hoàn toàn không phân biệt sang hèn,chủ tớ bao giờ…Nếu như nó chăm chỉ ,chí thú làm việc thì chuyện trai gái với con Hương ông đâu có cấm làm chi ?
Đằng này, nó chỉ là một kẻ thích chơi nhiều hơn làm…Cho nên cực chẳng đã ông mới sa thải nó khỏi công ty mình…

Vậy mà nó cũng chưa chịu thua,cứ nhất quyết đeo theo con gái ông cho bằng được…
Khi ông ra lệnh cấm đoán thì Hương rũ rượi như chết rồi và còn lên tiếng đòi tự tử…
Tuy xót trong lòng nhưng ông đành phải dùng kỷ luật thép đối với con bé…
Trách nhiệm làm cha nên ông không thể nào mắt lấp tai ngơ nhìn con gái mình rơi vào tay một kẻ chẳng ra gì như nó…
Sau mấy bận chết hụt,giờ đây Hương đã vui vẻ trở lại khiến ông vui mừng khôn xiết…
Đó chắc chắn là nhờ công lao của cái thằng bé Thuận rồi còn gì ?
À,mà cái anh chàng này cũng dễ thương đấy chứ ?
Cho người điều tra gia cảnh của cậu rõ ràng và khi biết được Thuận là một nhân viên văn phòng siêng năng,một đứa con hiếu thảo và sống rất được lòng của bà con trong khu nhà trọ ấy thì ông vui mừng khôn xiết…
Ngoài ra,cậu lại chưa có bạn gái, đời sống tình cảm có vẻ nghiêm túc thì còn gì bằng ?

Đang nghĩ ngợi miên man thì ông thấy Thuận bước vào…
Khoanh tay chào ông,cậu lễ phép :
-Thưa chú,cháu mới tới…
Ông cười :
-Ừ,ngồi đi con…Để chú kêu con Hương…
Nhưng Hương đã từ cầu thang bước xuống,nàng lên tiếng :
-Con đây nè ba…
Ông mỉm cười :
-Hai đứa có hẹn trước rồi phải không ? Vậy thì cứ đi chơi đi…



Ghé cho Hương dừng lại trước một điểm hẹn nơi ngoại ô,Thuận hỏi :
-Mấy giờ tôi lại đưa cô về đây ?
Đưa tay nhìn đồng hồ,Hương đáp :
-Chín giờ nha ?
Thuận trợn mắt :
-Khuya quá vậy ? Rủi chú Hưng mắng tôi rồi sao ?
Nàng bỉu môi :
-Đi với anh thì tới…sáng ba tôi cũng yên tâm mà !Chẳng phải thời gian qua ,anh vẫn chưa dám đụng tới người tôi hay sao ?
Tuy biết Hương đùa nhưng Thuận vẫn cứ đỏ mặt…Thấy vậy,nàng cười khúc khích rồi xua tay :
-Thôi,đi đi ông bụt…Khi nào tôi xong sẽ gọi điện thoại cho anh lại rước.Vậy được chưa ?
Vừa lúc ấy,người con trai bồ của nàng cũng vừa chạy tới…
Thuận khẽ gật đầu chào hắn rồi quay sang Hương :
-Tôi đi nhé…



Không dám quay vào nội thành vì sợ tai mắt của ông Hưng nhìn thấy nên Thuận cứ chạy lòng vòng ngoài ngoại ô mà chẳng biết phải làm gì cho hết thời gian…
Bất chợt chàng nhớ đến thằng Thái nên liền cầm lấy cái điện thoại rồi bấm số…
Lát sau,hắn đã có mặt…

Ngồi lai rai với nhau trong một quán vắng,Thuận kể cho Thái nghe lý do vì sao mà mình phải hẹn nó ra tuốt ngoài này.
Thằng Thái tỏ vẻ đăm chiêu :
-Tao thấy mày làm chuyện này là sai rồi á…
Thuận ngơ ngác :
-Sai ở cái chỗ nào ? Chuyện cô nàng hẹn hò với bạn trai là bình thường mà ? Chẳng qua nhà anh ta nghèo nên ba của Hương không chấp nhận và bất đắc dĩ Hương mới nhờ tao .Mà tao thấy như thế cũng giúp được cho hai người họ thì có gì mà mày lại cho rằng chuyện này là không đúng chứ ?
Thái trầm ngâm :
-Vậy mày đã tìm hiểu kỹ càng về cái anh chàng đó chưa ? Và vì sao mà ông Hưng không chấp nhận cho anh ta quen con gái mình ? Có phải chăng bởi cái câu ”môn đăng hộ đối” hay là còn một lý do nào khác ? Thí dụ như anh ta chỉ là một kẻ chơi bời và đang tìm cách chui vào làm rể nhà giàu với ý đồ đào mỏ ?
Thuận ngớ người :
-Ừm…chuyện này thì…
Thái bật cười :
-Chưa tìm hiểu đúng không ? Đó…mầy sai là ở cái chỗ đó !
Thấy chàng im lặng,hắn tiếp tục :
-Nếu ông Hưng thật sự là một người tốt và cái thằng bồ con Hương lại là một kẻ lưu manh chỉ xem cô ta như một mỏ vàng cần khai thác thì mày vô tình nối giáo cho giặc rồi …Mày không nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó,sự thật được phơi bày thì ông Hưng sẽ nhìn mày bằng ánh mắt như thế nào không ? Còn Hương ? Còn đời con gái của người ta nữa chi ? Bởi vì hiện tại trên danh nghĩa thì ai cũng biết là mày đang cặp bồ với con gái của một đại gia rồi đấy nhé !
Hắn càng nói thì Thuận càng hoang mang…
Đúng là chàng đã quá hồ đồ khi chưa gì đã nhận ”nhiệm vụ bất khả thi” này…

Nhìn mặt Thuận cứ đơ ra như cây cơ khiến Thái bật cười :
-Bao lâu rồi ?
Chàng đáp :
-Cũng gần hết hợp đồng ba tháng rồi…Nhưng chắc chắn Hương sẽ tiếp tục nhờ tao thôi…
Thái gật gù :
-Ok,nếu vậy thì mày cứ nhận lời vì dù sao cũng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi…Mọi chuyện khác để tao lo cho…
Hắn bỗng vỗ vai Thuận :
-Dẹp chuyện này sang một bên đi…Bây giờ tới chuyện của mày nè !
Chàng cười :
-Tao thì có gì để nói chứ ?
Thái cười :
-Ê,nghe đồn cái anh chàng Dũng con của bà chủ nhà trọ khoái mày lắm phải không ?Kể nghe coi…
Thuận nhăn mặt :
-Tầm bậy tầm bạ…Ai đồn ? Mày nói cho tao biết thử xem ?
Hắn tuôn một hơi :
-Có ai mà đồn ? Chẳng qua lúc nãy tao có đến tìm mày…Gặp em đang giúp ông cụ thay đồ rồi đem quần áo dơ của mày lẫn chú ấy ra giặt nên tao thấy là lạ bèn ngồi chơi lấy cớ là đợi mày về để quan sát xem sao…
Thuận trố mắt :
-Thiệt vậy ư ? Vậy mà khi tao hỏi thì ba tao nói là ở không buồn quá nên tự làm công việc trong nhà cho khuây khỏa…
Thái nhún vai :
-Tao đâu có biết mấy chuyện đó vì mỗi khi đến thì mày luôn có ở trong nhà đúng không ?Hôm nay vô tình mới phát hiện ra thôi…Tao thấy hắn giặt đồ xong là mau mau dọn dẹp nhà cửa rồi còn nấu thức ăn dùm cho mày nữa đó nhen ?
Thái cụng ly với chàng rồi nói tiếp :
-Mà ba mày với cái thằng đó coi bộ hợp dễ sợ…Nó vừa làm việc nhà vừa nói chuyện này chuyện nọ với ông cụ miết…Tao thấy ba mày cứ cười mãi không thôi à nha ?
Quay sang chàng,hắn vỗ vai Thuận rồi chọc :
-Sướng ghê mợi ! Có bóng yêu …đã quá ta ?
Thuận cau mày :
-Sướng cái con khỉ khô…Tao có biết gì đâu chứ ?
Thuận cười khà khà :
-Bây giờ thì biết rồi đó…Ai da,không ngờ anh Thuận nhà mình coi lù khù vậy mà gặp toàn hàng độc không ta ? Lớp con gái nhà giàu đeo đuổi…lớp bóng lộ yêu thầm …Ganh tị quá à !
Thuận cau có :
-Ăn nói bậy bạ…Tao làm sao mà thích bóng chứ ?
Nhưng trong thân tâm chàng lại than thầm :
-Thì ra bấy lâu nay,em là người đã âm thầm lo lắng cho tôi đấy ư ? Trời ơi…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:20 am



...



Mãi hơn mười giờ khuya,Thuận mới về tới nhà…
Thấy Dũng vẫn còn ngồi trước cái xích đu trước khoảng sân nên chàng bước đến bên cạnh cậu rồi hỏi :
-Em vẫn chưa ngủ sao ?
Ngước mắt nhìn Thuận một cái thật nhanh rồi cậu vội vàng cúi đầu,nói nhỏ :
-Em chưa buồn ngủ…
Thuận ngồi xuống bên cạnh Dũng,chàng thì thầm :
-Em có chuyện buồn ư ? Có thể nói cho anh nghe được không ?
Cậu lắc đầu …
Khi Thuận vừa định đứng lên thì bất ngờ Dũng lên tiếng :
-Cái cô gì hôm trước đi xe hơi đến đây …đẹp quá phải không anh ? Lại là con nhà giàu nữa…
Thuận bật cười :
-Người ta là tiểu thư đài các thì mong gì em ơi…
Dũng thở dài :
-Tình yêu đâu có phân biệt sang hèn …Em thấy cô ấy thiệt là xứng với anh ghê !
Tới phiên chàng lắc đầu :
-Anh cũng có nỗi khổ tâm riêng em à…Cái câu ”đỉa đeo chân hạc”,”trèo cao té nặng” mỉa mai lắm đó Dũng! Làm sao anh có thể dám yêu một cô gái nhà giàu cho được ?
Mặt Dũng lộ vẻ ghen hờn :
-Không yêu mà cứ cách một ngày anh lại đến nhà cô ta rồi còn đưa họ đi chơi nữa…Hôm nay cũng vậy đúng không ?
Thuận nhăn nhó :
-Sao em biết ?
Cậu chậm rãi đáp :
-Chuyện rõ như ban ngày thì khắp thị xã này ai mà chẳng thấy hả anh ?
Nắm lấy bàn tay mềm mại như con gái của Dũng,Thuận cất tiếng :
-Anh có chuyện này muốn nói rõ cho em hiểu…
Chàng bắt đầu trút cạn nỗi niềm của mình ra hết…
Dũng càng nghe thì càng sáng mắt ra…
Khi Thuận vừa dứt lời thì cậu bèn reo lên :
-Vậy chị ấy chỉ nhờ anh đóng vai người yêu thôi hả ?
Thuận gật đầu :
-Bây giờ thì em tin chưa ?
Dũng mỉm cười :
-Em tin rồi…Nhưng anh ơi,có khi nào chỉ yêu anh thiệt hông ?
Thuận xua tay :
-Trời,cô ấy có bạn trai rồi em à…
Cậu vẫn lo âu :
-Anh dễ thương như vậy mà ? Biết đâu được ?
Đưa tay cú đầu cậu,Thuận nhăn nhó :
-Hứ,ăn nói tầm bậy tầm bạ…

Thuận có ngờ đâu,điều tiên đoán của Dũng trong đêm ấy lại có ngày trở thành sự thật…
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều của mấy tháng sau đó…



Mới vừa đưa xe ra khỏi căn biệt thự to đùng của nhà nàng thì Hương đã khều nhẹ chàng :
-Mình đi đâu đó uống chút rượu nha anh ?
Thuận hết hồn tưởng đâu mình vừa nghe lầm nên lắp bắp :
-Cô…cô vừa nói gì ?
Hương đưa hai tay bấu nhẹ vào hông chàng rồi ỏn ẻn :
-Là đi nhậu đó ông ơi…
Lần đầu tiên nghe câu này thốt ra từ miệng một cô gái nên Thuận lúng túng vì chẳng biết phải đưa Hương vào quán nào cho thích hợp bây giờ …Chốn sang trọng thì chàng chưa bao giờ đến còn nơi bình dân thì…
Bực mình,Hương bèn giục :
-Đi vô quán nào mà ông thường hay ngồi với bạn bè á…Lẹ đi ông bụt ơi !
Tuy nàng nói thế nhưng Thuận làm sao mà dám ? Bởi vì dù sao cô ta cũng là con gái nhà giàu,không thích hợp với mấy chỗ nhốn nháo như vậy được…Phần khác,chàng sợ gặp người quen ở những nơi đó vô cùng…Họ mà thấy Thuận đi chung với con gái của ông chủ công ty Đại Phát thì ôi thôi…
Thấy Thuận cứ chạy lòng vòng mà vẫn chưa chịu ghé nơi nào nên Hương ra lệnh :
-Ra quán nhậu ngoại ô đi…Mệt anh quá ! Đi với em mà anh cứ như là bị cực hình không hà…
Thuận cười rồi rú ga vọt lẹ…

Ngồi xuống bàn,chàng liền thắc mắc :
-Hôm nay cô không hẹn với anh ta vậy thì nhắn tôi đến để làm gì ?
Hương lắc đầu :
-Em chia tay với hắn rồi anh à !
Thuận ngạc nhiên :
-Tại sao ?
Nàng thở dài :
-Có lẽ ba em đã nói đúng…Hắn càng lúc càng đòi hỏi quá đáng…Dĩ nhiên,từ trước tới giờ em chưa hề từ chối chuyện gì với anh ta hết…Nhưng mà cho tới những lần gặp sau này thì em vô tình phát hiện ra một việc…
Hương buồn bã nhìn Thuận rồi nghẹn lời :
-Thì ra hắn chỉ là… một con nghiện !
Thuận giật mình :
-Trời ơi,thật vậy ư ?
Nàng gật đầu :
-Hèn gì,bao nhiêu tiền bạc em đưa cho hắn cũng đều hết sạch.Khi em hỏi, hắn lại bảo là do làm ăn thua lỗ…
Thuận im lặng…
Thật ra chuyện này chàng cũng mới vừa được Thái cho hay cách đây mấy ngày…Nhưng Thuận không biết phải mở lời với Hương như thế nào…

Nhìn nàng giờ đây cứ giọt vắn giọt dài rồi nốc rượu như điên khiến chàng đâm hoảng bèn đưa tay cản :
-Thôi được rồi cô…Tôi không muốn cô trở thành ma men đâu á !
Hương sừng sộ,trợn mắt nhìn chàng :
-Kệ em…
Bỗng nàng nhìn chăm chú vào mặt Thuận rồi cau có :
-Sao anh cứ gọi em bằng cái tiếng cô xa cách hoài vậy ? Bộ em dễ ghét lắm sao ?
Thuận lắc đầu :
-Không phải…
Nàng bất ngờ dựa đầu vào vai Thuận rồi thỏ thẻ :
-Gọi Hương bằng em,anh đâu có chết mà sợ chứ ? Gọi đi…
Thuận đỡ nàng ngồi ngay ngắn lại rồi buột miệng :
-Ừ,em thì em…nhưng xin cô nên ngồi cho đàng hoàng chút đi…
Hương cười khanh khách :
-Coi kìa ! Sao vừa em lại vừa cô là sao hả ?
Nàng lại dựa tiếp vào người Thuận rồi nói tiếp :
-Quán vắng như chùa bà Đanh,có ai đâu mà nhìn ? Anh thiệt là…
Bất chợt cái điện thoại của Thuận đang để trên bàn reo ầm ĩ…
Hương bật dậy,nàng nhanh tay tắt nguồn rồi chu mỏ :
-Giờ này anh thuộc về quyền kiểm soát của em rồi…Em không muốn ai phá rối tụi mình trong lúc này đâu nha cưng ?
Thuận nhún vai,chịu thua…

Rời khỏi nơi đó,Hương vẫn chưa chịu về mà còn bắt Thuận phải đưa ra phía bờ sông Y… với lý do để nàng ngắm lục bình trôi cho đỡ buồn.
Ngồi dựa lưng vào người chàng,Hương cứ nũng nịu suốt :
-Mình …yêu nhau nha anh ?
Thuận ráng ngồi chịu trận …
Chàng biết là Hương đang buồn nên cố gắng chìu cho cô ta vui …Chứ thân phận bọt bèo của mình thì mong chi …

Nếu như Thuận biết được rằng,trong lúc này ông Thiên ba chàng đang nằm trong bệnh viện thì…
Dũng cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu mà miệng luôn rên rỉ :
- Sao lại không nghe điện thoại mà vội tắt máy chứ ? Chú ấy khi không lại bị xỉu…Nếu em không tò mò muốn vô nhà để xem anh đã về chưa thì có lẽ…
Nhìn lên bầu trời đêm ,cậu buồn rầu nói nhỏ :
-Thuận ơi,giờ này anh đang ở đâu ?
Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng ếch nhái nơi cánh đồng ruộng sau lưng bệnh viện vọng đến nghe buồn thê thiết…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:21 am






Cũng may khi Thuận vừa hay tin chạy đến bệnh viện thì ông cụ đã qua cơn nguy kịch chứ nếu không ắt chàng sẽ phải ân hận suốt đời…
Tuy nhiên,theo lời bác sĩ thì sức khỏe của ông Thiên hiện thời rất kém…cần phải nằm lại đây một thời gian…
Muốn chạy chữa cho ba chàng tới nơi tới chốn thì việc đầu tiên là phải có thật nhiều tiền…
Lương nhân viên văn phòng như Thuận bấy lâu nay mà nuôi sống được hai miệng ăn cũng gọi là khá hay rồi còn gì ? Làm sao dư giả cho được ?

Ngồi bên cạnh giường bệnh ba mình suốt mấy đêm liền mà chàng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào có tiền hầu cứu lấy mạng sống của đấng sinh thành…
Gục trên người ông,Thuận mếu máo :
-Công ba cực khổ ở vậy nuôi con suốt hai mươi mấy năm trời chẳng sao hết.Vậy mà bây giờ con lại ngồi đây bất lực nhìn ba từ từ đi vào cõi chết hay sao hả ba ? Ba ơi…
Dũng đã đến bên cạnh chàng tự lúc nào…
Khẽ giúi vào tay Thuận một gói nhỏ,cậu ấp úng :
-Anh hãy cầm lấy số vàng này rồi đi bán lo cho chú ấy nha ?
Nghe vậy,Thuận luống cuống mở gói giấy ra …
Nhìn những miếng vàng sáng chói,chàng giật mình :
-Ở đâu mà em có những thứ này ? Có phải em đã …
Dũng cúi đầu :
-Mấy hôm nay nhìn anh hốc hác,tiều tụy khiến em cảm thấy tim mình đau lắm…Em không đành lòng để anh mang tiếng vì nghèo mà ba mình phải chết nên…nên đã lén mở tủ của má em và mượn đỡ số vàng này…
Thuận lắc đầu :
-Như vậy gọi là ăn cắp chứ đâu phải mượn ? Anh không muốn vì mình mà em phải chịu liên lụy đâu…
Nói xong,chàng gói mấy miếng vàng lại rồi trả cho Dũng…
Thuận nói :
-Anh cảm ơn em…Nhưng nếu phải dùng tới nó thì…
Dũng gạt ngang :
-Không lẽ anh muốn nhìn thấy chú ấy chết sao ? Em nói là chỉ mượn thôi mà ? Trước mắt anh phải có tiền để cứu ba mình cái đã…Sau đó,mình từ từ tính tiếp…
Thấy Thuận đang đắn đo,cậu bồi tiếp :
-Má em sẽ không hay biết đâu vì bả ít khi nào mở tủ xem lại lắm…Anh cứ yên tâm lo cho chú ấy đi mà…
Lần đầu tiên cậu mới dám cầm lấy bàn tay Thuận rồi nhẹ nhàng để gói vàng vào đó…
Thuận ủ rủ ngồi xuống,chàng than thở :
-Anh rối trí quá…
Dũng cũng ngồi xuống bên anh,cậu động viên :
-Người ta nói ”Còn người thì còn của” mà ? Chuyện của em cứ để đó cho em…Được không anh ?
Đưa tay ôm Dũng vào lòng,Thuận nói mà nước mắt cứ rơi :
-Anh…anh cảm ơn em !



Ngồi hoài mà vẫn không thấy Thuận đến rước mình y như thường lệ khiến Hương bứt rứt,khó chịu trong người làm sao.
Nàng cứ đi tới đi lui rồi kiếm cớ la hét nạt nộ hết cô bé giúp việc nhà tới bà Năm nấu cơm khiến ai cũng hết hồn hết vía…
Ông Hưng thấy vậy bèn lên tiếng :
-Một chút nữa nó tới,con làm cái gì như khùng vậy Hương ?
Hương quạu quọ ngồi xuống,mặt bí xị…

Không biết tự khi nào,nàng đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và thầm mong cho tới ngày hẹn để được gặp mặt chàng trai mà ngày trước mình cho là quê mùa kia…
Ở bên Thuận,Hương thấy lòng mình như dịu lại…
Lúc đầu,cô thật sự chẳng ưa anh ta mấy và thường tỏ ý khinh khi …
-Hứ,người gì đâu mà khô khan như ngói…Không biết ba mình cặp mắt để ở đâu mà hết chuyện muốn gán ghép anh ta cho mình như thế nữa ?
Vậy mà dần dần…
Những lúc ngồi chịu trận nghe cô than thở…
Những lời an ủi cất lên khi cô buồn…
Luôn đưa bờ vai cho Hương dựa vào mỗi lần cô tức tưởi…giận hờn với người yêu.
Vậy mà hắn chẳng bao giờ biết lợi dụng cơ hội để sàm sỡ hoặc buông lời tán tỉnh với cô cả…
Để rồi khi so sánh Thuận với người tình…nàng mới bàng hoàng nhận ra một điều : Hình như con tim của mình đang từ từ chuyển hướng…
Có nhiều hôm,chỉ cần bắt hắn đưa mình chạy lòng vòng để được ngồi phía sau lưng,được hửi mùi hương da thịt của Thuận toát ra là nàng cũng đủ mãn nguyện…

Hương chợt nghĩ đến cái hôm ấy ,khi Thuận chở nàng đến quán cafe cũ…
Nghe nàng nói lời chia tay,Khánh lồng lộn :
-Có phải em đã thích hắn ?
Hương gật đầu khiến Khánh như điên tiết :
-Tôi sẽ không chịu thua đâu…
Nàng cười khinh bỉ :
-Anh định làm gì ? Bấy lâu nay chẳng phải anh đã lừa dối tôi quá nhiều đó sao ? Giờ đây,tôi sáng mắt ra rồi…
Khánh hăm dọa :
-Để rồi cô xem…Nếu bỏ tôi,cô sẽ thấy hậu quả như thế nào…

Đọc đến đây thì chúng ta đã biết người yêu của Hương là ai rồi phải không ?
Vâng ! Hắn chính là Khánh …kẻ ngày xưa từng ở trong khu nhà trọ của Dũng…
Và bây giờ…hắn đang bước vào chốn cũ với gương mặt đằng đằng sát khí…
Nhìn thấy Dũng đang ngồi giặt đồ,hắn hất hàm :
-Ê,cái thằng pê đê ngu như chó kia…cho tao hỏi phòng thằng Thuận ở đâu ?
Dũng cau mày :
-Yêu cầu anh ăn nói lịch sự một chút.Nếu không tôi sẽ không tiếp chuyện đâu…
Hắn cười khinh khỉnh :
-Nghe giọng nói của mày thì tao cũng biết là bị nó ”làm thịt” rồi phải không ? Hahaha…nó cũng đẹp trai mà ? Làm gì mà mày bỏ qua chứ ?
Thấy Dũng cúi đầu im lặng không thèm trả lời,hắn chửi thề :
-Đm,nhờ mày nói lại với nó là nếu muốn yên ổn thì đừng chúi mõ vào chuyện của tao đó nhé !
Nói xong,hắn khệnh khạng bỏ đi…
Dũng khẽ ngước mắt lên,nhìn từ phía sau lưng Khánh cho đến khi hắn khuất dạng rồi mới lắc đầu nghĩ ngợi :
-Trời ơi,đó là ”mối tình đầu” của mình ngày xưa đấy ư ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:21 am






Thuận đang ngồi đút cháo cho ba mình thì bất ngờ Hương chạy vào như một cơn lốc.
Cô cúi đầu chào ông Thiên rồi quay sang chàng,khẽ trách :
-Bác bệnh mà sao anh hổng cho em hay chứ ? Anh thiệt là…
Trong lúc Thiên hãy còn đang ngỡ ngàng thì cô liền giành lấy chén cháo từ trên tay anh rồi cười :
-Để em…để em…
Nàng nhìn ông Thiên ,tự giới thiệu luôn :
-Dạ,con là bạn gái của ảnh nè bác…Con xin lỗi vì mấy hôm nay không hay bác bệnh nằm trong đây…Bác đừng giận con nha ?
Thấy ba mình cứ gật gù nhìn Hương không chớp mắt nên Thuận cứng họng…

Chưa hết,sau khi cho ông ăn cháo xong,nàng còn ngồi kể chuyện này nọ cho ông nghe…
Rồi quay sang Thuận giục :
-Sao anh không về nhà tắm rửa thay đồ đi ? Để bác ở đây em lo cho…
Đưa mắt nhìn ba mình,ông khẽ gật đầu…lại còn như muốn nở nụ cười với chàng nữa…
Thuận đành líu ríu nghe theo lời nàng mà trong bụng lại nhủ thầm :
-Trời ơi,sao cô ấy diễn y như thiệt vậy cà ?

Chiều hôm ấy…
Dũng vừa đi tới trước cửa phòng bệnh của chú Thiên thì hết hồn,sững lại…
Trước mắt cậu là hình ảnh cô gái con nhà giàu kia đang gọt từng miếng cam cho chú Thiên ăn…Anh Thuận ngồi sát bên cô ta mà miệng cứ cười chúm chím…
Tần ngần một chút,cậu đành phải quay về…

Cầm cái gà mên đựng thức ăn mà mình đã bỏ công nấu từ trưa đến giờ ,cậu đưa tay ngoắc một cô bé bán vé số dạo đến gần rồi cất giọng ân cần :
-Cho em nè !
Rồi Dũng bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của cô bé ấy…

Thị xã bắt đầu lên đèn…
Lúc này,cậu bỗng muốn thèm nhậu vô cùng…
Tay Dũng run run bấm số của hai đứa bạn thân…
Lát sau,cậu đã có mặt bên cạnh ”Diễm My” và ”Quỳnh Như”…
Uống cho đến say mèm,Dũng hết gục đầu vào vai của đứa này đến đứa khác mà khóc nức nở…
Tiếng hát của người ”ca sĩ kẹo kéo” trong giây phút này nghe sao nhói buốt tới tận tim can …

”Nhưng tháng năm qua…bao biến cố trong đời…
Lặng thầm người vẫn…chúc phúc cho em
Lặng thầm người đã…chia sớt những nỗi đau…
Những khi em cô đơn…người đã dang tay…
ôm tình che chở…xoa dịu vết thương lòng…

Dẫu biết quá khó để bên nhau…
Dẫu biết nước mắt…sẽ tuôn rơi
Dẫu biết thế gian…miệng đời trách chê…
mà lòng này…vẫn in sâu…
cuộc tình …người đã cho em…
Giờ đây…em chỉ tin người thôi…

Hãy để cho em…được sống bên người…
Tình đời gian dối…quá đủ cho em…
Tình đời thay đổi…chán ngán yêu thương…
Hãy để cho em…được sống bên người…
Xin đừng chê trách…yêu thương trái ngang này…”

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime29/7/2011, 1:22 am






Một tháng sau…
Đi tới đi lui,lóng nga lóng ngóng với bộ đồ vest trên người mà Thuận cứ nhìn đồng hồ miết…
Hôm nay là ngày trong đại trong đời của chàng mà ?
Thuận sẽ làm chú rể và cô dâu chắc chắn không phải ai xa lạ…
Nhưng chàng có vui không ?

Với sự giàu sang của mình, không khó khăn gì thì Hương đã thuyết phục được Thuận đưa ba chàng lên Sài Gòn vào một bệnh viện quốc tế để điều trị…
Thuốc hay thầy giỏi …nên ông Thiên nhanh chóng bình phục…âu cũng là một việc dễ hiểu !
Có điều từ nay…ông phải ngồi trên chiếc xe lăn cho tới cuối đời.

Ba còn sống bên chàng là Thuận cũng đủ vui mừng nên không nghĩ ngợi chi hết…
Bởi thế,khi ông tuyên bố muốn nhìn thấy hôn lễ của chàng và Hương thì Thuận nghẹn lời.
Trong thời gian qua,chẳng phải một tay nàng lo lắng hết mọi thứ cho ông hay sao ?
Một cô tiểu thư nhà giàu mà suốt ngày chỉ lo thay đồ ,giặt giũ rồi đút từ muỗng cháo , lột từng múi cam cho ông ăn… lại kể chuyện pha trò cho ông vui thì làm sao mà ông không hài lòng ? Thử hỏi ông còn trông mong gì gặp được một người con gái nào nữa ở trên đời mà được như thế chứ ?

Thôi thì…niềm đau thương xin hãy khép chặt trong lòng…
Bổn phận làm con…muôn đời vẫn thế mà thôi !

Chỉ tội nghiệp cho Dũng…
Cho đến giây phút này,tiếng yêu dành cho nhau giữa họ vẫn chưa thốt được ra lời…

Ngồi trên chiếc xe lăn,ông Thiên giục :
-Tới giờ đến nhà hàng chưa con ?
Thuận xem lại đồng hồ một lần nữa rồi trả lời ông :
-Dạ,cũng gần rồi ba…Thôi để con đưa ba ra ngoài đợi xe lại rước há ?

Vừa ra tới cổng…Thuận như chết điếng…
Dũng đang đứng tại nơi ấy có vẻ như đợi chàng với đôi mắt quầng thâm mất ngủ…
Dừng chiếc xe lăn để ba mình yên vị tại chỗ,Thuận bước tới bên cậu…
Chàng nghẹn lời :
-Cho anh…xin lỗi !
Tiếng của Dũng như muốn khóc :
-Em hiểu mà…Chúc anh hạnh phúc !
Rồi ngập ngừng :
-Chắc là…em không thể đến dự hôn lễ của anh được rồi…Anh đừng trách em nha ? Em xin lỗi !
Thuận ứa nước mắt…
Chàng chưa kịp lên tiếng thì từ nơi góc cánh cổng…một bóng người bỗng lao nhanh tới…
Dũng vội vã đưa tay đẩy Thuận té nhào…để hứng trọn những mũi dao oan nghiệt của gã thanh niên nọ…
Hắn vừa đâm tới tấp vào người cậu vừa hét :
-Mày muốn cướp nồi cơm của tao ư ? Không dễ dàng đâu con…Tao nhất định sẽ ăn thua đủ với mày…Cái thằng khốn nạn…Đám cưới hả ? Đừng có mơ…Cho mày chết nè…Chết nè…
Tới khi Dũng rũ xuống thì hắn mới giật mình,thảng thốt :
-Dũng ! Tại sao lại là mày ?
Gắng gượng sức hơi tàn còn lại,Dũng đưa hai tay cầu xin :
- Anh Khánh ơi…đừng giết anh ấy ! Em van anh đó…
Khánh ú ớ,buông cây dao xuống.Hắn hốt hoảng :
-Không ! Tôi…tôi…Tôi có muốn giết em đâu ?
Rồi vụt bỏ chạy…
Mọi người trong khu nhà trọ nhìn thấy cảnh tượng này giờ đây mới tỉnh trí lại. Họ đều đồng thanh vừa rượt theo Khánh vừa hét :
-Bắt kẻ giết người…Bà con ơi…

Thuận lồm cồm ngồi dậy,chàng lết tới ôm lấy Dũng rồi khóc lóc thảm thiết :
-Không ! Dũng ơi…em đừng chết !
Cho đến giây phút này,chàng mới mặc kệ tương lai đời mình có muốn ra sao thì ra cũng chẳng màng tới nữa…
Ôm chặt lấy Dũng vào lòng,Thuận tức tưởi :
-Anh…yêu…em !Yêu…mãi mãi…Đửng bỏ anh Dũng ơi ! Huhuhu…
Nở nụ cười mãn nguyện,Dũng ráng gượng mấp môi :
-Em…yêu…anh…hơn..bất…cứ…mọi…thứ…trên…đời…này !Anh …có …biết…không ?
Nước mắt tuôn ròng ròng,Thuận chết lặng …
Chàng gật đầu lia lịa :
-Anh biết…Anh biết hết…

Đôi tay của Dũng từ từ rời khỏi người của chàng,buông thỏng xuống đất…
Thuận đau đớn gào lên :
-K…h…ô ô ô…n…g !
Tiếng ca của một ca sĩ nào đó phát ra từ cái máy hát của quán cafe nơi đầu hẻm bỗng vọng lại bên tai chàng như muốn thay lời Dũng nói với Thuận bao điều ấp ủ bấy lâu…

‘Nếu bây giờ ….được chọn lựa một lần nữa
thì chắc có lẽ… vẫn yêu anh như ngày xưa….
Nếu bây giờ được chọn lựa …điều em ước mơ,
thì em tin… em vẫn mơ …như em từng mơ..
Vẫn mơ rằng …trọn đời này yêu anh mãi,
dù có tiếc nuối những đắng cay… trong ngày mai
Vẫn mơ rằng… trọn đời này …em trao đến ai
tình yêu trong em sẽ mãi …không bao giờ phai
Bởi vì một khi em đã yêu…
là con tim em đã… dâng cho tình yêu …
Dù đường tình yêu… muôn khó khăn,
và đôi khi em biết …em không được may mắn …
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy,
mình hy sinh cho ai đó…. sẽ được những gì ?
Đã yêu nhau thì …cứ yêu đi …
sẽ cho ta ngày tháng… chẳng hề phung phí …

Và nếu …bây giờ em đây …được nói một lời,
nói em còn yêu… mãi một người
Chẳng có bao giờ… em muốn xa rời,
dù ngày mai thôi… là ngày sau cuối

Và nếu bây giờ em đây… được chết một lần,
chết cho tình yêu …sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ… em thấy ân hận,
chỉ cần anh biết… em luôn hằng yêu anh…”


HẾT


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Kiếp bóng lộ-Đời gay kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp bóng lộ-Đời gay kín   Kiếp bóng lộ-Đời gay kín I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Kiếp bóng lộ-Đời gay kín
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất