ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Già ''đú đởn''

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:47 am



Già ''đú đởn''
N.T.L


”Em ơi có bao nhiêu…
Sáu mươi năm… cuộc đời
Hai mươi năm đầu…sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau… sầu tư cao vời vợi
Hai mươi năm cuối… là bao

Ớ là thế! đời sống… không là bao
Ớ là bao! đời không lâu… là thế
Ớ được bao… năm sống mà yêu nhau

Em ơi có bao nhiêu…
Sáu mươi năm cuộc đời
Khi xa em rồi… anh biết yêu thương ai
Nên ta yêu nhau …thì yêu cho trọn đời
Em ơi ta sống là bao ?…”
Có ai đó đã nói :
-Làm gay có ba điều bất hạnh : Thứ nhất là già,thứ hai là xấu và thứ ba là nghèo.
Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng…
Chớ còn gì nữa…

Nếu như một ngày nào đó nhìn vào gương,bạn bỗng giật mình khi thấy da mình đã nhăn nheo và tóc bắt đầu có vài ba sợi bạc thì…
Hoảng hồn xem lại tờ giấy chứng minh nhân dân làm năm 18 tuổi rồi ngẩn ngơ vì người trong hình sao chẳng giống mình gì hết…
Ra đường sao bây giờ chỉ toàn nghe thiên hạ gọi mình bằng chú,bằng bác thay cho tiếng anh thân thuộc hôm nào thì ”bỗng dưng muốn khóc” gì đâu á…

Có phải đó là những dấu hiệu báo cho bạn biết rằng mình đã…già ?
Nhưng không sao,vì già mà…đẹp thì cũng còn có giá à nha ?

Nhưng lỡ trời sinh ra bắt xấu toàn diện thì làm sao đây ?
Ái da,già mà xấu nữa thì ai mà mê ?
Vẫn không sao… vì bạn hãy còn một chiêu cuối cùng cơ mà…
Đó là…tiền !
Chẳng phải người ta thường nói ”Có tiền mua tiên cũng được” hay sao nè ?
Vậy thì…vui lên nào…
Thôi mở màn vậy cũng đủ rồi ha ? Bây giờ vào truyện nè…
Nếu như một ngày nào đó mà nó chắc chắn sẽ đến,tức là bạn cảm thấy mình đã bước qua cái thời xuân sắc yêu đương lãng mạn nữa thì bạn sẽ như thế nào ?
Bạn muốn sống bình lặng hay vẫn sôi nổi cuồng nhiệt như thời trai trẻ ?
Chứ còn tôi thì…
Thú thật tôi buồn kinh khủng…
Trời ơi,thế là không còn tung tăng được nữa ư ?
Quãng thời gian qua,chẳng phải là nhờ mạng internet mà tôi có quá nhiều niềm vui hay sao ?
Mất mấy đêm suy nghĩ,tôi bèn kêu bán dàn máy vi tính hầu muốn trở lại với cuộc sống đời thường…
Rồi mỗi buổi sáng tập dậy sớm đi bộ dưỡng sinh với mấy người lớn tuổi của nơi này…Sau đó,trở về nhà nằm thở dài suốt…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:48 am




Tôi gia nhập vào thế giới người già với một nỗi buồn man mác như vậy đấy !
Trong lúc ngồi nghỉ nơi ghế đá trong công viên vào mỗi buổi sáng sớm…tôi bỗng để ý tới hai người…
Một là thầy Đức,một giáo viên khoảng 45 tuổi…
Người thứ hai là Thành,nghề nghiệp buôn bán và đâu độ tuổi 47 hoặc hơn…
Người tên Thành thì tôi dư sức biết ông ta là bóng vì ổng lộ quá,còn thầy Đức thì tôi chỉ hơi nghi nghi thôi…
Chạy bộ ít lâu thì tôi quen biết với riêng rẽ từng người một…qua những chầu cafe buổi sáng …
Thầy Đức hiền lành,kín tiếng bao nhiêu thì cha nội Thành bô lô ba loa bấy nhiêu…Đó cũng là lý do tôi chỉ dám gặp từng người một thôi…
Nói chung,vì thầy Đức khô khan quá nên tôi hợp với lão Thành hơn…
Từ từ,lão ưa rủ tôi đi nhậu nhẹt cùng…
Tới lúc này,tôi mới tá hoả…
Chúa ơi,sao mà tụi trai trẻ đẹp bu quanh ổng quá trời quá đất như vậy nè ?
Mà ổng hả…nếu so sánh với tôi thì tôi…”đẹp” hơn ổng,”trẻ” hơn ổng nhiều (lúc đó tôi mới 40 thôi)
Có điều… nói đến tiền thì tui thua xa thằng chả !
Vậy mới đau…


Nói nào ngay,thằng chả giàu thì giàu thiệt nhưng đối với tôi vẫn hòa đồng vui vẻ chứ không có ý khinh thường gì,thành ra tôi cũng đỡ mặc cảm…
Nhiều khi xỉn xỉn,chả hay nói với tôi như vầy :
-Tại sao ông cứ than già rồi cứ ru rú trong nhà làm gì ? Sao không như tui đi…Còn sức thì còn chơi…Ông thấy hông,chỉ cần tui hú một tiếng là mấy đứa nhỏ tụi nó bu tới nườm nượp á…
Nghe chả nói thì tôi chỉ biết cười buồn…
Có lẽ,chả đã quên mất một điều…
Chả giàu có,còn tôi thì nghèo…
Phần khác,dù sao tại nơi này tôi cũng đã quen sống thầm lặng từ đó đến giờ rồi…
Khi không rồi trở về già bỗng nhiên đú đa đú đởn,chắc chết…

Tội nghiệp,chả cứ tưởng tôi nhát nên thường hay rủ rê ra ngồi chơi và có đôi khi cũng nhường ”hàng đẹp” rồi xúi tôi…”xử” hoài nhưng tôi một mực lắc đầu từ chối.
Chẳng phải tôi ”kiêu kỳ” gì nhưng bởi cái lý do vừa nêu trên nên thà ”nhịn” cho nó khỏe cái thân già (mặc dù trong bụng thì…tiếc hùi hụi)
Riết rồi mấy đứa nhóc ở đây tụi nó đều gọi tôi bằng cái biệt danh là ”Ngoại”…
Ôi trời,nghe mà buồn thê thảm…

Thời gian đó,tôi còn làm ăn với các đại lý trên Sài Gòn nên vẫn phải lên xuống thường xuyên…
Từ bỏ những cuộc vui ở quê thì dễ rồi nhưng những lúc có mặt tại thành phố xa hoa này quả thật là một cực hình đối với tôi…
Trái tim vẫn còn đập,sinh lý vẫn còn đòi hỏi thì làm sao đây ?
Suy nghĩ miết,tôi chỉ còn có một cách cuối cùng …đó là gọi ”callboy”.
Nhưng sau khi ân ái xong,cầm tiền đưa cho một chàng trai trẻ rồi thì tôi lại buông người xuống giường mà nghĩ ngợi mông lung…
Dùng tiền để mua tình quả thật chẳng có gì vui…
Bất giác,tôi bỗng có ý nghĩ muốn tìm cho mình một người tình cuối cùng trong đời hầu an ủi tuổi già bóng xế với người ta…

Ngày trước lúc đương thời,vì chỉ muốn qua đường nên tôi đã vô tình đùa giỡn với tình cảm của khá nhiều người…
Bây giờ,sao bỗng dưng muốn tìm lại họ vô cùng…
Trước mắt,tôi sẽ nói với họ câu tạ lỗi rồi nếu có thể thì xin được nối lại tình xưa…
Có được không ?

Đầu tiên,tôi nhớ đến Trung…
Đây là một chàng trai mà có thể nói rằng là ”người yêu thương tôi nhiều nhất” trong quãng thời gian ấy…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:48 am





Ngày đó,dĩ nhiên là tôi quen Trung qua chat (nhưng hồi xưa thì thiên hạ trò chuyện trên mạng thật lòng hơn bây giờ nhiều) và chỉ nói chuyện có một lần duy nhất thì…
Chuyện này cũng …hơi là lạ đối với tôi.
Bởi vì từ lúc Việt Nam mình mới có internet thì tôi luôn là người thụ động chỉ ngồi đợi thiên hạ nhảy vào làm quen chứ chẳng bao giờ là người mở lời trước cả.(chảnh quá phải không ?)
Vậy mà cái buổi tối ấy ma xui quỷ khiến như thế nào tôi bỗng trở thành người…tán tỉnh trước mới ghê…
Chắc tại duyên nợ…
Hay do cái nick ”thuongnhoquengheo” của hắn nghe buồn buồn nên tôi động lòng trắc ẩn chăng ?
Trung là người Đồng Tháp và mới vừa lên Sài Gòn học được vài tháng. Đêm nay bỗng nhiên cậu muốn vào tìm một ai đó để trút cạn nỗi lòng vì ngày mai bắt đầu đi làm nhân viên theo giờ cho một cửa hàng bán dụng cụ y khoa trên đường Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn quận nhất hầu có tiền trang trải mọi chi phí của cuộc sống nơi phồn hoa đô hội này.
Lúc đó giá cả của các dịch vụ Net hãy còn rất cao nên tôi tin điều Trung nói là sự thật (đời sống sinh viên tỉnh lẻ thì làm gì có tiền vào chat hoài chứ ?)nên chăm chú lắng nghe lời tâm sự của cậu…
Cách nói chuyện của Trung thật lôi cuốn và dễ thương khiến tôi cũng cảm thấy thinh thích…và vì thế khi cậu rụt rè xin số điện thoại với lý do sẽ chẳng có dịp gặp tôi trên mạng nữa thì tôi ok liền mà chẳng cần nghĩ ngợi…
Đây cũng là một điều lạ vì từ khi biết chat cho tới lúc đó,tôi chỉ thích gặp những người chững chạc và nói không ngoa rằng toàn là…bác sĩ,kỹ sư trở lên không thôi.
Dĩ nhiên rồi,vì khi tâm sự đêm khuya thì toàn là những người có máy vi tính trong nhà và thuộc dạng có sự nghiệp hẳn hoi đàng hoàng (chứ không phải búa xua như hiện giờ)

Sáng hôm sau,trước khi đi nhận việc…cậu ra điện thoại công cộng gọi cho tôi để xin một lời động viên tinh thần…
Nghe giọng quá đàn ông của Trung,tim tôi bỗng nao nao…

Và chỉ mới chát một lần,gọi một cuộc duy nhất rồi hắn bặt tăm…
Vậy mà tôi lại nhớ hoài…
Nói đúng ra thì có lẽ do tôi tò mò nhiều hơn…
Tôi không biết khi bước vào công việc đầu tiên trong đời cậu có bị trở ngại gì chăng nên trong lòng thấy khó chịu lắm…
Để rồi vào một buổi sáng nọ khi vừa bước chân lên Sài Gòn,tôi bỗng có ngẫu hứng muốn đi tìm cậu…
Rất may là tôi hãy còn nhớ lời cậu tâm sự đêm ấy nên cứ đi tới những tiệm bán dụng cụ y khoa trên đường Trần Hưng Đạo…
Vì hãy còn sớm nên chưa có tiệm nào mở cửa…Tôi đành kiếm quán cafe nơi vỉa hè gần đó để có chỗ ngồi mà quan sát…
Một lát sau,có vài tiệm rục rịch mở cửa…rồi từng nhân viên từ từ xuất hiện…
Nhưng sao chỉ toàn là con gái là như thế nào ?
Nản quá,tôi định bỏ về thì liền phát hiện ra…có một chàng trai đang lom khom quét lá trước sân một cửa hàng mang số XY…
Không hiểu sao tôi lại đinh ninh đó là cậu nên mạnh dạn bước tới hỏi :
-Trung phải không ?
Người con trai với gương mặt sáng sủa ấy bỗng ngơ ngác nhìn tôi rồi đáp cụt ngủn :
-Anh nhìn lầm người rồi !
Quá quê nên tôi lí nhí nói lời xin lỗi rồi bỏ đi…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:49 am





Vì thất vọng nên khuya đó tôi ra bến xe về lại quê nhà … chẳng thèm hẹn hò với ai nữa hết.
Cho đến khi xe vừa qua khỏi cầu Bến Lức (Long An) thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ máy bàn…
Thì ra,Trung chính là chàng trai lúc sáng…
Cậu vừa tan ca liền nhanh chóng chạy đến một trạm điện thoại công cộng gọi cho tôi với hy vọng rằng tôi hãy còn ở lại Sài Gòn…
Để rồi khi biết tôi đã rời xa thành phố,cậu tỏ vẻ buồn rầu …
Tôi bật cười :
-Em đừng lo,nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi mà !
Nghe vậy,cậu biết là tôi không giận chuyện hồi sáng nên lẹ làng dặn dò :
-Vậy mai mốt anh có lên thì canh ngày thứ tư và thứ năm trong tuần nha ? Vì em được nghỉ hai ngày đó…
Tôi gật đầu cho cậu vui…mà trong lòng mình cũng bắt đầu dâng lên một tình cảm thật lạ…
Bạn cần biết là khi Việt Nam mới có internet thì tôi cũng vừa bước qua hàng băm được mấy nhát gì thôi…và mới quan hệ đồng giới chỉ một hai người là cùng…nên mọi thứ hãy còn hoang mang và lạ lẫm lắm.
Lần đầu tiên quen với một chàng trai trẻ mà ăn nói hết sức có duyên như thế này thì quả thật…cũng hơi khó ngủ.

Cuộc gặp mặt lần thứ hai rồi cũng đến…
Không biết cậu mượn được ở đâu chiếc xe cà tàng hết biết chạy đến khách sạn rước tôi đi lòng vòng chơi…
Đêm đầu tiên được tôi dẫn đi xem kịch,Trung cười hết ga và cứ nhắc hoài :
-Trời ơi,em chưa bao giờ bước chân vô mấy nơi này đâu anh…
Nói chung, đôi lúc nhìn thấy nét hồn nhiên có vẻ hãy còn trẻ con của cậu khiến tôi buồn cười lắm…
Sau khi rời khỏi rạp,Trung bỗng rụt rè :
-Em mời anh đi ăn khuya nha ?
Tôi đồng ý gật đầu cho cậu vui…

Đưa tôi vào một quán nhỏ trong hẻm sâu hun hút trên đường Y,Trung đưa tay lên gãi đầu rồi như có ý thanh minh :
-Em xin lỗi ! Em chỉ có thể mời anh đến những nơi nghèo nàn như thế này thôi hà…
Thật cảm động trước câu nói thật thà chất phác đó gì đâu á…
Bởi vậy, tuy sau này khi chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa nhưng những kỷ niệm ấy trong tôi thì vẫn luôn sống mãi với thời gian…

Và cho tới bây giờ,đường đời cũng tạm gọi là khá đủ nên tôi có thể mạnh miệng tuyên bố rằng : Trung là người tình duy nhất từ trước cho đến nay chưa bao giờ biết lợi dụng tôi về bất cứ vấn đề gì…
Hễ mỗi khi thấy tôi muốn vào những nơi sang trọng thì cậu cuống quýt năn nỉ :
-Anh ơi,em không thích vào mấy nơi đó đâu…
Sau này tôi mới phát hiện ra : Sở dĩ cậu làm thế là vì không muốn tôi tốn tiền nhiều và mấy nơi ấy thì vượt xa túi tiền của cậu nên chắc chắn Trung sẽ không thể thực hiện được cái câu ”bánh ít đi,bánh quy lại” cho toại lòng nhau…

Sao càng nhắc đến hắn thì nước mắt của tôi lại muốn rơi…
Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ ?
Để tôi được nâng niu,trân trọng những tình cảm ấy của Trung mãi mãi…
Trời ơi…


Chúng tôi có một quãng thời gian dài bên nhau rất là vui…
Hồi đó,vì đang làm ăn được nên tuần nào tôi cũng phải đi Sài Gòn lấy hàng hết.
Thường thì tôi thích đi vào ngày cuối tuần nhưng từ khi quen Trung tôi bèn chuyển sang đi vào buổi tối thứ ba…Vì như vậy chúng tôi sẽ được bên nhau tới hai ngày trọn vẹn…
Rồi không biết tự lúc nào,tôi bỗng chuyển hướng chỉ thích ngồi ăn ở những hẻm sâu hun hút trong cái thành phố này…vì nó vừa ngon vừa rẻ hết biết.
Thấy tôi vui nên Trung càng ưa sưu tầm những quán ăn ”độc” trong các ngõ ngách của Sài Gòn…Thành ra,mỗi tuần là cậu đều đưa tôi tới một địa điểm khác …
Ngoài ra,tôi và cậu còn hợp rơ với nhau trong việc thích đọc sách,nghe nhạc,xem phim vv…
Nói chung, quậy cho đến lúc ”về hưu” … đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình nhưng chưa có ai hợp với tôi cho bằng cậu hết…
Vậy mà…
Có lẽ tại lúc ấy tôi có quá nhiều mối quen biết trên mạng chăng ?
Hoặc trong đầu luôn có tư tưởng phản bội,thích sưu tầm của lạ…nên chỉ trong một thời gian thôi,tôi đâm ra ngán gặp cậu vô cùng…
Phải rồi,trên internet hãy còn rất nhiều lời mời mọc gửi đến tôi hằng ngày cơ mà ?
Với nick name ”Ông chủ cô độc” khá kiêu hãnh ấy thì chuyện ”tìm mồi” đối với tôi quá dễ dàng như trở bàn tay…

Những cuộc hẹn với cậu cứ từ từ thưa dần…
Đi ăn,đi uống hoặc gì gì đó,trong khi cậu luôn sôi nổi ồn ào thì tôi cứ trả lời ngập ngừng cho có lệ…
Chuyện lên giường càng thê thảm hơn…
Vì đã ”ăn vụng” với người khác rồi mới hẹn gặp Trung sau nên tôi luôn uể oải trong vấn đề đó…
Là một người sống nội tâm…nên chỉ vài lần như vậy thì Trung đã đoán ra được mọi việc…
Ngày cậu run run nói lời chia tay với gương mặt buồn da diết thì tôi như mở cờ trong bụng…
Cuối cùng,tôi đã trở lại thời kỳ tự do bay nhảy như lòng mình hằng mơ ước…

Nhưng những việc xảy ra sau đó mới khiến tôi khó xử…
Cứ cách vài ngày,Trung lại gọi điện hoặc nhắn tin thăm hỏi tôi với lời lẽ ân cần không khác ngày trước một chút nào…
Rồi ngày lễ,tết…điện thoại của tôi luôn nhận những lời chúc phúc được gửi đến từ số máy của cậu…
Tất nhiên là sinh nhật tôi,cậu làm sao có thể quên ?
Cho dù sau này,Trung đã thay đổi không biết bao nhiêu là số điện thoại nhưng thói quen ấy luôn được duy trì suốt …
Có một lần,Trung gọi cho tôi lúc nửa khuya rồi bật khóc nức nở :
-Tại sao em đã quen với rất nhiều người rồi nhưng vẫn không thể xua đi hình bóng của anh trong tim là như thế nào hả anh ? Tình đầu làm sao quên bây giờ đây anh ơi…
Tôi cứng họng,nghẹn lời…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:51 am






Vẫn chưa hết…
Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây đâu khoảng hai năm và cũng mùa Noel như bây giờ,Trung có gọi điện với giọng hồ hởi :
-Em thấy người này rất hợp với tính tình của anh đó…Em cho người ấy số điện thoại của anh để họ làm quen nha ?
Tôi bật cười :
-Trời ơi,anh đâu có quan tâm mấy việc đó chứ ? Lúc này bộ em hổng có việc gì làm ư ?
Trung khoe :
-Xí,em được chuyển ra Hà Nội rồi à nha ? Lên chức quản lý rồi anh ơi…
Cậu bỗng ngập ngừng :
-Còn anh thì sao ? Nói em nghe với…Vẫn đi Sài Gòn thường xuyên và thích ”sưu tầm hàng mới” như xưa chứ ?
Tôi xấu hổ nên ấp úng :
-Ừ…thì…là…
Trung hạ giọng :
-Yêu cầu anh vui là được ! Có điều anh cũng nên để ý đến sức khỏe của mình đó…
Trước khi tắt máy,cậu còn buông một câu khiến tôi sững sờ :
-Em muốn gặp lại anh vô cùng…
Vậy mà tôi lại quá hững hờ khi trả lời :
-Thôi mà em !



Giờ đây…
Khi phong sương đã nhuộm đầy trên mái tóc,tôi mới hốt hoảng đi tìm cậu…
Số điện thoại của lần gọi cuối cùng ấy …tôi đã vô tâm xóa mất rồi còn đâu nữa ?
Lang thang suốt mấy ngày liền ở Sài Gòn,những chốn ngày xưa cậu từng làm qua (và thường báo tin cho tôi biết hết) tôi đều tìm đến nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của những người ngồi trực tại các nơi đó.

Chán nản cùng cực,tôi lại đến cái quán vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo,ngồi kêu một ly cafe rồi nhìn qua bên cửa hàng bán dụng cụ y khoa XY…hầu mong đợi một việc vô vọng là được nhìn thấy Trung từ nơi ấy bước ra quét sân như lần đầu gặp gỡ…
Phép lạ đã không bao giờ xảy đến…
Lang thang dưới mưa trên con đường Trần Hưng Đạo…tôi cứ bước đi như một kẻ không hồn mà miệng lại luôn réo gọi tên em…
-Trung ơi,bây giờ em ở đâu ?
Đáp lại lời tôi,chỉ có tiếng nhạc phát ra từ nơi một quán cafe gần đó nghe sao buồn não nuột…

”Chiều nay còn mưa… sao em không lại ?
Nhớ mãi …trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau… hằn lên nỗi đau
Bước chân em… xin về mau

Mưa vẫn hay mưa… cho đời biển động
Làm sao anh biết… bia đá không đau ?
Xin hãy cho mưa… qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá… cũng cần có nhau…”





Cho mãi tới gần ngày rằm tháng tám của năm nay,tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của cậu :
-Đã bao mùa Trung Thu rồi phải không anh ? Chẳng biết anh còn nhớ kỷ niệm của cái đêm Trung Thu xưa,khi em ngỏ ý muốn trở lại thành con nít thì anh đã mau chóng đi mua lồng đèn tặng em…rồi mình cùng ngồi ăn bánh Trung Thu bên bờ sông X…vui quá phải không anh ?
Em càng nói thì tôi càng lặng người…
Thì ra em vẫn chưa bao giờ quên tôi …
Vẫn lẳng lặng gửi lời chúc mừng tôi thường xuyên nhưng bằng những số điện thoại lạ và khi tôi nhắn tin thắc mắc hỏi đó là ai thì em đã im lặng không trả lời…

Nhưng lần này,thái độ của tôi đã không còn kiêu hãnh như xưa nữa…
Tôi tha thiết đề nghị mong được gặp lại em…
Trung tỏ vẻ phân vân…nhưng rồi cậu cũng cho tôi địa chỉ…
Tôi mừng như bắt được vàng nên liền vội vã thu xếp hành trang lên đường…
Lòng luôn vui khấp khởi khi nghĩ đến chuyện đoàn viên của tôi và cậu…
Ôi,thế là từ đây…cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ rồi còn gì ?
Quả là một kết thúc có hậu…tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ ? Nếu không muốn thì Trung cho tôi biết địa chỉ của cậu làm gì ? Cho nên,chắc ăn là…cậu vẫn muốn tương phùng với tôi,có đúng không ?

Tìm đến ngay số nhà X…trong một hẻm nhỏ nơi thị xã Sa Đéc,tôi mạnh dạn nhấn chuông…
Bước ra đón tôi là một người đàn bà đâu độ khoảng 30 tuổi…
Nàng trố mắt nhìn tôi :
-Xin lỗi,chú muốn tìm ai ?
Tôi bắt đầu lo ngại :
-Dạ,đây có phải là nhà của Trung không ? Nguyễn Hoài Trung…
Cô liền gật đầu rồi lẹ làng mở cửa :
-Đúng rồi chú,nhưng chồng con đi làm chưa về…Chú vào nhà ngồi chơi…
Nghe cô ta xưng hô thế,tôi chỉ muốn xỉu…
Nhưng cũng phải cố gắng giữ phép lịch sự bước vào nhà…
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi…
Đứa nằm trong nôi,đứa bò lê la và nhóc nào cũng đang la khóc rùm trời…
Vừa dỗ con,vợ Trung vừa thanh minh :
-Tụi cháu quen nhau lâu rồi chú,nhưng mới lấy nhau vài năm nay…Vì sanh năm một nên cháu đành phải nghỉ việc,lo ở nhà giữ con…Mọi trách nhiệm giờ đổ trên đôi vai của ảnh hết á…
Nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người được treo trang trọng nơi giữa nhà,tôi dụi mắt…
Trời ơi,trong ảnh là một người nào đó chứ đâu phải Trung ?
Vừa ốm vừa…già…và xấu hết biết !
Cậu sinh viên dễ thương mà ngày xưa tôi đã từng yêu thương giờ tàn tạ đến thế ư ?
Bất giác tôi bàng hoàng khi nhận ra một điều mà mình đã không để ý tới…
Chúng tôi đã xa nhau …trên mười năm rồi còn gì ?
Trung của tôi giờ đây đã là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi…chứ đâu có thể mãi mãi là một chàng sinh viên trẻ trung hoài được chứ ?
Ngồi chơi một chút rồi tôi xin phép từ giã…
Lại bước đi trong cơn mưa chiều…nhưng ảo tưởng ngày sum họp giữa Trung và tôi đã tan thành mây khói từ đây…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:52 am





Nhưng đó là chuyện sau này chứ còn quãng thời gian ấy thì tôi vẫn chưa tìm ra được cậu…
Ý nghĩ lo sợ tuổi già sẽ chẳng còn ai bên mình nữa càng khiến tôi cuống cuồng lục trong trí nhớ những người ngày xưa đã từng yêu mình để mà …
Có một hôm,vì quá tuyệt vọng khi không tìm ra được Trung nên tôi ghé vào một quán cafe để ngồi nghỉ một chút…
Khi đã định thần,tôi bỗng giật mình khi nhận ra cái quán này có vẻ quen quen…
Tiếng nhạc đang phát ra từ nơi đây khiến tôi rùng mình khi chợt nhớ đến một người…

”Bài tango tím…như cánh pensee buồn
Như tiếng cô đơn…tận cùng tâm hồn
Bài tango tím…tôi viết chiều mưa rơi
Chiều mưa hắt hiu…chiều mưa tiếc nuối

Bài tango tím…như mắt em tôi buồn
Như lúc xa nhau…vào giờ canh tàn
Bài tango tím…em khóc trọn đêm vui
Trọn đêm hai đứa…từng bước ngậm ngùi”


Trời ơi,đây có phải là một điệu nhạc tango ?
Và cái quán mà tôi đang ngồi là…
Ngoắc người phục vụ đến,tôi run run giọng :
-Xin lỗi,quán này mang tên gì ?
Anh chàng nhìn tôi cười tủm tỉm :
-Dạ,là ”Tango buồn” đó chú ! Ở đây chủ của cháu chỉ thích có mỗi một điệu này thôi hà…
Khoát tay cho cậu lui ra,tôi ngồi đó,tiếp tục lẩm bẩm một mình :
-Quán ”Tango Buồn” ư ?
Tiếng Thành như nài nỉ :
-Đi đi anh…Nơi này rất là yên tĩnh…Bảo đảm anh sẽ thích ngay mà !
Tôi nhăn nhó :
-Quán cafe gì mà xa dữ vậy ? Ngồi ở mấy quán nơi trung tâm được rồi…
Thấy hắn xụ mặt,tôi bật cười :
-Ừ thôi,đi thì đi…Em thật lắm trò…
Thành cũng là người tôi quen trên mạng, tuy trước Trung nhưng mãi về sau thì tôi mới quyết định gặp chàng.
Vì nghe nói hắn là kiến trúc sư nên tôi rất là ngại…
Rồi khi Thành gửi hình qua mail càng khiến tôi như…chết điếng !
Chúa ơi…Người gì đâu mà tướng tá cao ráo,lại có vẻ thư sinh…ngay gu tôi luôn !
Nhưng tại sao tôi lại chẳng muốn gặp cậu vậy ?
Lý do rất đơn giản …
Yêu mấy người này,tốn kém dữ dằn lắm !
Và Thành lại không xấu thì…chắc chắn chẳng lo ế bao giờ !
Tôi sợ nhất là yêu theo cái kiểu ba năm bảy là của người này,hai tư sáu lại thuộc về người khác…còn chủ nhật thì dành riêng cho một kẻ khác nữa là…chết ! (mặc dù tôi thuộc dạng chẳng ra gì nhưng lại muốn người mình yêu phải là của riêng mình thôi à)
Chẳng phải thiên hạ từng nói : Những người đẹp thì thường không chung thủy đó hay sao ? (Bản thân tôi tuy xấu mà còn quá cha thì đừng nói chi tới ai)
Bởi vậy,tốt nhất là làm ơn tránh xa họ ra…
Vì nghĩ vậy mà tuy quen nhau trên mạng cũng khá lâu mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp mặt Thành cả …
Tôi quan niệm : Người này chỉ cần làm bạn thôi cũng tốt rồi,yêu đương với họ mắc công ghen tương suốt thì mệt mỏi lắm…
Sau này khi đã là bồ của nhau,tôi mới bật cười khi nghe hắn nói :
-Tại ai cũng nghĩ như anh mà em bị…ế thê thảm luôn ! Ai cũng sợ em lăng nhăng nên ai cũng chỉ muốn làm bạn mà chẳng có người nào thèm tỏ tình gì hết á…
Nản quá nên có một hôm,cậu thề rằng :
-Ai mà gọi rủ mình đi chơi trong tối đêm nay thì mình nhất định sẽ ngỏ lời với người ấy…
Trời xui đất khiến sao cái ngày đó tôi cũng đang lang thang ở Sài Gòn…
Hai ngày trước tôi có hẹn với vài ba người ra gặp mặt rồi nhưng toàn là không hợp nên cũng hơi nản…
Ngồi vọc cái điện thoại một hồi thì tay tôi dừng lại ngay số máy của cậu…
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ :
-Chậc ! Cứ gặp đại hắn một lần cũng được…Miễn mình đừng yêu thì làm sao mà chết chứ ?

Và chuyện sau đó thì có lẽ mọi người cũng đoán ra rồi phải không ?
Tự nhiên tôi đang rầu thúi ruột lại vớ ngay được một chàng kiến trúc sư đẹp trai hết biết…
Mà hắn lại là người ngỏ lời yêu trước mới ghê…
Cho nên người ta mới nói hay không bằng hên là vậy !


Nơi Thành đưa tôi đến là cái quán cafe có tên nghe ngồ ngộ ”Tango Buồn”…
Anh chàng cứ vừa nghe rồi vừa nhịp chân càng làm tôi thấy hắn dễ thương ghê !
Quen Thành,tôi như bước vào một thế giới khác…
Cậu hoạt bát,vui nhộn và rất hay tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè .Mỗi lần như vậy hắn thường lôi tôi theo để giới thiệu này nọ khiến tôi hãnh diện gì đâu…
Hắn cũng ưa rủ tôi vào sàn nhảy nhưng không phải disco mà là vũ trường nhạc ”tua”…Lúc đầu tôi cứ tưởng là nhạc cà giựt,cà giựt nên từ chối đong đỏng nhưng vào được một lần thì…ghiền luôn.Sau đó còn bắt Thành dạy tôi khiêu vũ nữa …
Nhưng hắn chỉ khoái duy nhất có điệu tango mà thôi…
Thật lạ lùng hết biết…
Thành ra khi tìm được quán này thì hắn cứ một hai bắt tôi đến cho bằng được…
Nhìn hắn khe khẽ hát theo lời nhạc ,lòng tôi cũng nghe vui theo …

”Giờ mình… có nhau rồi,
đời đẹp vì… tiếng em cười.
Vượt ngàn trùng… qua bể khơi,
dắt dìu cùng về… căn nhà mới.

Ta xây vách… chung tình,
nhiều chông gai… có tay mình.
Xin cảm ơn… đời còn nhau,
Ghi sâu phút ban đầu… bằng bài tango cho em…”


Trớ trêu thay,cuối cùng thì người phản bội lại là…tôi !Mặc dù trong lòng tôi lúc ấy vẫn còn yêu Thành tha thiết mới đau…
Sự việc xảy ra quá chớp nhoáng khiến nhiều khi nghĩ lại tôi không thể nào ngờ mình lại là một con người tồi tệ đến thế…
Hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời…


Vâng,hôm ấy tôi cũng đang có mặt tại Sài Gòn và ở trong căn hộ của Thành…
Chàng rủ :
-Đi ăn tân gia nhà mới nha anh ? Đây là ngôi biệt thự nơi ngoại ô do em thiết kế á…Người chủ rất hài lòng nên nhất định mời em đến dự cho bằng được …
Dĩ nhiên là tôi vui vẻ gật đầu…
Trời ơi,phải chi mà tôi đừng tới nơi đó thì hay biết mấy…
Âu cũng là định mệnh…

Ngồi nhà gồm bốn tầng và mỗi tầng đều được bài trí riêng rất đẹp mắt…
Đưa mọi người tham quan xong xuôi hết,vị chủ nhân bắt đầu mở tiệc ”búp phê” chiêu đãi nơi tầng trệt…
Vì ai cũng mở miệng khen và đều tò mò muốn tìm hiểu về cách thiết kế của căn biệt thự nên người chủ nhà cứ mời Thành tới bên cạnh mình để giải thích suốt…
Trong lúc này,tôi đứng một mình bơ vơ và chỉ biết cụng ly với anh chàng kế bên cạnh…
Anh ta tự giới thiệu mình là cháu bà con với chủ nhân và đang làm công cho ông ấy.
Nói cho công bằng một chút thì anh chàng này coi cũng được và tính tình rất vui nhộn nên chẳng mấy chốc chúng tôi trò chuyện thật rôm rả như đã quen biết từ lâu…
Một hồi,khi đã ngà ngà…anh ta bỗng ngẫu hứng mời tôi lên các tầng trên tham quan lại…
Chẳng biết có phải vì có men rượu trong người hay chăng mà tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh chàng…
Quan sát bên ngoài tầng hai xong,Hải (tên anh ta) liền đưa tôi vào xem một phòng ngủ mà hắn khoe rằng là nơi người chú dành riêng cho mình thì tôi thích chí nhìn không chớp mắt vì trông rất là lịch sự,cách bày biện lại vô cùng trang nhã…
Bất ngờ,Hải dựa sát vào người tôi rồi rên rỉ :
- Làm cho em ”sướng” đi anh …

Khi gõ những dòng này lên đây,lòng tôi đang trào dâng một niềm hối hận vô bờ bến…
Nhưng lúc ấy thì tôi lại…

Lúc tôi đang cúi đầu làm hùng hục cho Hải thì ánh đèn trong phòng bỗng bật sáng…
Thành đứng nơi cửa phòng…cậu nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng…
Tôi chết điếng,miệng ú ớ không làm sao mà thốt được nên lời…

Sau cái đêm ấy,chúng tôi chia tay…
Tôi vì quá xấu hổ nên chẳng bao giờ dám liên lạc với cậu nữa…

Nhưng giờ đây…
Thời gian có lẽ đã xóa đi vết thương lòng của Thành rồi chăng ?
Nếu không tại sao ông trời lại dun rủi cho tôi lạc bước tới cái quán cũ của ngày xưa ?
Tôi bỗng có ý muốn đi tìm lại Thành ngay trong giây phút này.
Đúng rồi,Thành cũng là người từng yêu thương tôi cơ mà ?
Vội vã kêu tính tiền rồi tôi nhanh chóng đứng lên…
Bước chân tôi đã đi xa rồi mà tiếng hát phát ra từ trong quán đó cứ như đuổi mãi sau lưng…

”Anh đã không thấy…những khi hoang lạnh tình em
Anh đã không thấy…mắt môi hao gầy từng đêm…
Và rồi một chiều …người ra đi phương trời
Gió mưa trong lòng em tơi bời…

Xa rồi anh có nhớ… em ở nơi đây mong chờ anh
Xa rồi anh có nhớ…những con đường mình cùng chung bước
Từng ngày yêu đương…xuân xanh đã mãi trôi xa chân trời…
Bóng đêm hoang tàn…những giọt lệ rơi…

Xa rồi anh có nhớ…em ở nơi đây mong chờ anh
Xa rồi anh có nhớ…những con đường mình cùng chung bước
Tình là cơn mơ …trong em vẫn đắm say như hôm nào
Cho em nhớ anh…bài tango…xa rồi…”
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:53 am





Cũng mất một khoảng thời gian nữa tôi mới dò la được tin tức Thành qua những người bạn thân của cậu ngày xưa…
Trời ơi,Thành đã chết từ lâu trong một tai nạn giao thông vậy mà tôi nào có hay có biết gì đâu?

Tôi tìm đến ngôi mộ của cậu trong một buổi chiều buồn hiu hắt…
Đốt cho Thành ba nén nhang,nhìn vào tấm di ảnh của cậu mà tôi cứ nghẹn ngào…
Ngày trước khi bên nhau,cậu thường tâm sự :
-Sao em luôn có ý nghĩ là mình sẽ chết trẻ đó anh…
Tôi ngạc nhiên :
-Gì kỳ vậy ?
Cậu giải thích :
-Em sợ già …Cuộc đời của gay khi về già chắc thảm lắm nên em chẳng thích vậy chút nào hết…Em muốn tấm hình trước ngôi mộ của mình phải là một gương mặt trẻ trung thôi hà…
Lời nói đùa kia giờ đây đã trở thành sự thật…
Đưa tay vuốt lên tấm hình cậu,tôi nói như tâm sự :
-Có lẽ em đã nói đúng ! Sống một kiếp sống già nua như anh bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì …
Tôi ngồi đó,tiếp tục thầm thì nói những lời xin lỗi muộn màng …Không biết từ nơi thế giới bên kia,Thành có nghe và gật đầu tha thứ cho tôi chăng ?
Nói xong,tôi khóc…
Khóc cho đã đời,tôi lại lảm nhảm :
-Em rất thích điệu tango phải không ? Anh hát cho em nghe một lần cuối nha Thành ?

”Bài tango… hôm nào
Bước đi tango… người yêu
Thành kỷ niệm… ngàn sau
Thành vết thương… tình yêu
Thành những cơn …cuồng bão

Bài tango… xa rồi
Bước đi tango… lẻ loi
Đường năm xưa… hoang tàn
Lòng cô đơn… muôn phần
Thành phố vắng đi… đôi tình nhân

Như lá xanh… bỗng xa cành
Đời em vàng võ …mong manh
Như cánh chim kia… xa bầy
Anh sống cho qua ngày
Và cho qua… kiếp này…”
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:54 am





Sau khi thăm mộ Thành về,tôi nằm vùi suốt mấy ngày…
Đời người sao ngắn ngủi thế không biết ? Buồn thật !
Vậy mà có một số người sinh ra cùng là một kiếp gay lại chẳng biết đùm bọc,thương yêu nhau là gì…Hình như ”châm chích” được một ai đó thì họ mới vui lên thì phải ? Đã trót mang nghịch cảnh trái ngang vậy đó mà còn xâu xé nhau thì thử hỏi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào đây ?
Tôi có nhiều người bạn lớn tuổi trên đây sống thật thầm lặng.Họ than thở với tôi rằng vào diễn đàn chỉ biết vô đọc truyện rồi ra chứ chẳng dám làm quen ai mặc dù trong thân tâm rất muốn…Dĩ nhiên mục đích của họ chỉ là kết bạn trò chuyện cho đời bớt cô quạnh thôi chứ không mong đến những chuyện xa vời khác…
Lúc trước,nói nào ngay họ cũng bạo gan gửi thư làm quen này nọ…
Người thông cảm ắt vui vẻ nhận lời…
Còn có người độc mồm độc miệng thì phang một câu : Già rồi mà còn ham hố gì nữa…Đi chết đi ông già !
Sợ quá nên họ đành ”im thin thít,lặn mất tăm” luôn…
Đọc những lời tâm sự qua mail của những người ấy,tôi thật sự đau lòng…
Hỡi những lớp người trẻ tuổi hiện nay…
Các bạn có nghĩ rằng mình sẽ trẻ mãi không già bao giờ chưa ?
Cái câu ”kính lão đắc thọ” của ông bà mình để lại từ ngàn xưa,các bạn đã quên mất rồi ư ?
Không sao…
Rồi một ngày nào đó…tuổi già cũng sẽ tới bên cạnh các bạn …”Tháng năm đi trước,tháng mười đi sau” thôi !

Khi nghĩ tới điều này,tôi bất chợt nhớ tới Thịnh…
Đúng rồi,cậu cũng là một trong những người thương tôi ngày trước cơ mà ?
Có điều tôi quen Thịnh ở ngoài đời chứ không phải trên mạng…
Tôi bồi hồi nhớ lại…
Vào một buổi trưa nắng chang chang hôm ấy,tôi đang lang thang đi bộ trên một đoạn đường thuộc trung tâm quận nhất…
Đang đứng xớ rớ trước một ngã tư và hãy còn đang phân vân vì chưa biết phải đi hướng nào thì tôi hết hồn khi thấy một chiếc xe honda vượt đèn đỏ rồi đâm bổ vào một bà lão đang lụm cụm băng qua đường…
Ở thời điểm đó,vào lúc trưa thì đoạn đường này vô cùng vắng vẻ…nên kẻ tàn ác kia chỉ quay đầu lại nhìn người bị nạn cười hề hề rồi tiếp tục…vọt thẳng !
-Đúng là đồ khốn nạn thật mà ! Ăn học cho lắm vào mà không biết cách cư xử phải quấy ở đời gì hết à !
Tôi cằn nhằn trong miệng rồi bước qua đường hầu muốn đến gần bà lão để xem có thể giúp được gì cho bà ấy không.
Nhưng một chàng trai trẻ chạy xe đạp đã tới trước tôi…
Quăng chiếc xe qua một bên,chàng cúi xuống đỡ bà lão dựa vào người mình rồi cất giọng ân cần :
-Bà ơi,bà có sao không ?


Nhìn thấy máu từ trong người bà lão bắt đầu loang ra xuống mặt đường,tôi sợ quá rú lên :
-Đưa…đưa bà ấy vào bệnh viện nhanh nhanh đi !
Chàng trai cũng có vẻ lo sợ nên vội vàng ẵm lão bà đứng lên rồi giục tôi :
-Anh…anh kêu taxi dùm em cái !
Không hiểu sao lúc đó tay chân tôi cứ cuống cuồng móc cái điện thoại trong túi quần hoài mà nó không chịu ra mới chết .
Thời may,có một chiếc xích lô từ xa chạy tới (thời đó chưa cấm xe xích lô vào nội thành),mừng quá tôi đưa tay vẫy rối rít…
Anh chàng tức tốc đưa bà lão lên đó rồi nhảy tới ngồi chung…
Xe chạy được một chút,hắn bỗng quay lại nhìn tôi (lúc này vẫn đang đứng chết trân tại chỗ vì chưa biết phải xử sự thế nào) và hét :
-Anh làm ơn lấy chiếc xe đạp rồi chạy theo sau em đi…
Quýnh quá,tôi gật lia gật lịa rồi làm theo lời cậu…

Để rồi,thấy cậu chẳng có bà con thân thiết gì mà vẫn cương quyết ở lại bệnh viện lo chăm sóc cho bà lão ấy thì tôi cũng không đành lòng bỏ đi…
Đó là lý do mà tôi quen với Thịnh (tên của cậu).
Suốt mấy ngày bên nhau cùng lo lắng cho lão bà,cậu và tôi bỗng trở thành đôi bạn một già một trẻ rất ư là thân tình…(Mèn ui,mà hồi đó tui mới ngoài ba mươi chứ mấy ! Chớm già thui mà ?)
Trời ơi,thì ra Thịnh là con lai…
Ba cậu là người Nhật,mẹ thì Việt Nam…
Sau khi cưới nhau,ông ta bèn đưa vợ trở về Tokyo sinh sống.
Thịnh được sinh ra trên đất Nhật và ở bên ấy cho đến khi được hai mươi tuổi thì ba mẹ cậu đưa nhau ra tòa ly dị…
Dù ba chàng cố ra sức năn nỉ nhưng Thịnh vẫn cương quyết theo mẹ quay về Việt Nam chấp nhận cuộc sống nghèo khổ …
Giờ đây,cậu vẫn vừa đi học vừa nhận dạy thêm tiếng Nhật cho một cơ sở tư nhân hầu trang trải cuộc sống cho hai mẹ con mình…
Tôi nghe tâm sự của chàng mà cảm động quá chừng chừng !
Bởi vậy khi bà lão xuất viện,tôi liền ra tay nghĩa hiệp dành trả hết mọi chi phí cho bà…
Dĩ nhiên là Thịnh không chấp nhận chuyện đó …
Nhưng có lẽ trước mắt cậu hiện thời chẳng có bao nhiêu tiền nên đành nghe theo sự sắp xếp của tôi…
Để rồi khi tôi từ giã trở về quê thì cậu một hai nằng nặc xin số điện thoại…Ồ,một người tốt như cậu thì rất khó tìm trong cuộc sống xô bồ như thế này thành ra tôi ngu sao từ chối ?

Từ đó,Thịnh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi này nọ…
Cho tới lần tôi lên Sài Gòn kỳ sau thì cậu liền hẹn ra uống cafe…
Vừa mới ngồi xuống bàn,Thịnh tức tốc trao gói tiền cho tôi và nói là xin được phép chia sẻ tiền viện phí …
Tuy tôi lắc đầu từ chối nhưng Thịnh cứ cương quyết bắt tôi phải nhận cho bằng được.
Cậu còn dọa :
-Nếu mà anh không nhận thì em…nghỉ chơi với anh luôn !
Cái gì chứ hăm nghỉ chơi thì tôi sợ thấy bà nên líu ríu nghe theo…
Người như vậy, bộ khùng sao nhả ra hả trời ?


Gặp gỡ nhau được vài lần và chúng tôi vẫn còn trong giai đoạn bạn bè thì bất ngờ có biến cố xảy ra trong đời Thịnh…
Mẹ cậu bỗng dưng lâm bệnh rồi đột ngột qua đời khiến Thịnh hụt hẫng…
Chôn cất bà xong,tôi không dám để cậu một mình trong căn nhà nhỏ nên đành phải ở lại để an ủi cho đến khi Thịnh bình tâm lại…
Chuyện làm ăn của tôi lúc này chỉ liên lạc qua điện thoại và tôi hầu như ở hẳn trên Sài Gòn suốt mấy tháng liền cùng cậu…
Khi Thịnh vừa bắt đầu đi học lại thì tôi mới từ giã trở về quê…
Hôm chia tay thật bịn rịn…
Phải rồi, dù gì thì chúng tôi cũng đã bên nhau một thời gian cơ mà ? Thử hỏi làm gì mà không nảy sinh chuyện tình cảm ?
Gục đầu vào người tôi,Thịnh thổn thức :
-Em bơ vơ quá…
Đưa tay choàng qua vai cậu,tôi an ủi :
-Thôi đừng buồn nữa,cứ một tuần thì anh lại có mặt ở Sài Gòn mà ?
Thịnh run giọng :
-Em cảm ơn anh thật nhiều…Nếu mấy tháng qua,không có anh thì em chẳng biết mình phải làm sao đây ?
Tôi bật cười ,chọc cậu :
-Tại em là một người con trai tốt nên trời phái anh xuống giúp đỡ á !
Suốt mấy tháng liền,lần đầu tiên trên môi Thịnh mới có lại nụ cười…

Những tháng ngày bên Thịnh là quãng thời gian tôi thấy lòng mình như tĩnh lại…
Sống giữa cái đất Sài Gòn nhộn nhịp như thế mà cậu cứ như ông thầy tu khiến nhiều lúc tôi thấy mình cũng giống thầy chùa luôn…
Hầu như Thịnh không thích la cà này nọ…
Những thú vui về đêm có vẻ không hợp với cậu thì phải ?
Mỗi khi tôi lên,cậu chỉ thích mua thức ăn rồi về nhà tự nấu chứ không chịu đi quán bao giờ.
Khi tôi hỏi,cậu phân trần :
-Ăn tiệm tốn kém mà chưa chắc họ nấu đã bằng em đâu á…
Mà thiệt,Thịnh nấu ăn rất ngon…

Có một lần vừa lên Sài Gòn ,tôi bỗng bị cảm…
Thịnh lẹ làng đè tôi ra cạo gió rồi lăng xăng đi nấu cháo…
Không biết cậu bỏ cái thứ gì trong đó mà tôi ăn xong liền hết bệnh luôn…Mà đó chỉ là cháo trắng bình thường thôi chứ đâu phải cao lương mỹ vị gì cho cam!
Hay là một khi đã yêu thì chuyện gì cũng trở nên tuyệt vời ?

Khi tôi hỏi lý do tại sao ngoài giờ đi học và đi dạy tiếng Nhật thì cậu cứ ru rú trong nhà suốt,Thịnh bỗng cúi đầu nói nhỏ :
-Em muốn dành dụm tiền để sau này mua một căn nhà mới để em và anh cùng ở chung á…
Tôi hết hồn :
-Em nghĩ xa đến thế ư ?…
Cậu gật đầu :
-Thành ra bây giờ em phải hết sức tiết kiệm tiền bạc…Em hy vọng mình sẽ là một ông chủ nhà hàng nho nhỏ trong cái thành phố này khi tuổi đời chưa tới 30…Lúc đó hả,anh tha hồ xem em trổ tài nấu ăn nha ?
Tôi nghe mà cảm phục vô cùng…
Cậu quả thật là một chàng trai có ý chí…



Đồng chí ”hoangba08” và ”galang84” đã nhận xét về con người tôi không sai một chút nào…
Sau một thời gian cặp bồ với Thịnh,tôi đâm ra…chán !
Ở quê đã tù túng khó chịu gần chết,nay lên Sài Gòn lại suốt ngày ru rú trong nhà thì làm sao tôi chịu đựng được chứ ?
Bản chất của tôi là thích la cà xem phim,xem kịch và ưa tụ họp bạn bè ăn nhậu thâu đêm suốt sáng cho đời thêm vui nhưng nay vì lỡ thương cậu nên đành chấp nhận sống ”cảnh về chiều” mà trong bụng chẳng thích thú gì…
Nhất là những lúc cậu bận đi dạy ,chỉ còn tôi có một mình thui thủi trong nhà…

Hôm nọ, vì tay chân tôi ngứa ngáy chịu hết nỗi nên Thịnh vừa lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình ra khỏi cửa để đi dạy là tôi cũng bỏ nhà đi…bụi luôn !
Lúc đầu,tôi chỉ có ý định đi tìm một quán cafe nào đó để ngồi ngắm thiên hạ qua lại thôi.Rồi canh giờ Thịnh gần về thì mình sẽ quay về nhà trước cậu…
Nhưng mới uống được khoảng nửa ly cafe thì tôi có cuộc gọi đến…
Tiếng thằng Lộc hớn hở :
-Ê,”bà” lên Sài Gòn chưa vậy ”mẹ” ?
Cái thằng này thì quá xá lộ nên cách ăn nói của nó cũng vui lắm.Nói chung ở quê lúc ấy tôi còn kiêng cữ nhưng khi lên Sài Gòn thì tôi chỉ thích chơi với bóng lộ thôi hà…vì trò chuyện với họ khỏi cần giữ kẽ chi hết.
Nghe tôi nói mình đang ở trên này thì nó rủ :
-Bà tới quán ”X” trên đường ”Y” liền đi ? Tui mới quen với một thằng người mẫu hết sảy á…Nhưng mà nó chỉ thích mấy người ở tỉnh thui hà…Tui liền nhớ tới bà đó ! Kỳ này cặp với em này là đời bà lên hương luôn à nha ?
Nghe nói tới trai đẹp là mắt tôi sáng rỡ…
Mà lại là ”người mẫu” nữa thì…chậc,chậc…
Thật tình là lúc đó tôi cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm…Nửa muốn an phận,nửa lại thích đèo bồng…
Cuối cùng tôi chặc lưỡi :
-Thôi kệ,cứ đến xem cái anh chàng đó đẹp cỡ nào…Mình ngồi chơi một chút rồi về đâu có sao ?

Chúa ơi,cái anh chàng đó hiện thời chỉ là nhân viên quèn trong một cơ quan nhà nước thôi chứ đâu phải người mẫu này nọ…Có điều mặt mũi tướng tá của hắn thì hổng có chỗ chê…
Thằng Lộc cứ ”cáp đôi” tôi với Nghĩa (tên chàng trai) hoài khiến trong bụng tôi ”khoái” gần chết nhưng bề ngoài còn làm bộ đứng đắn cho ra vẻ …đàn ông tí.
Nó hoang hoang cái miệng :
-Em trai này đang thuê nhà trọ sống có một mình và đang tìm ”anh nuôi” đó !
Vừa nhậu mà Nghĩa cứ nhìn tôi cười chúm chím hoài càng khiến tôi mê mẩn…
Cho nên ”một chút” của tôi kéo dài đến… nửa đêm mà tôi vẫn không hay…


Khi tôi về tới nhà của Thịnh thì cũng đã hai ba giờ sáng !
Vừa mở cửa,nghe hơi rượu nực nồng phát ra từ miệng tôi,cậu cau mày :
-Anh tập nhậu nhẹt tự bao giờ thế ?
Lúc mới quen nhau vì Thịnh có tâm sự là không thích người uống rượu nên tôi cũng nói láo rằng mình cũng hổng ưa mấy chuyện đó và cố gắng duy trì cho tới hôm nay thì…bung !
Tôi đưa tay gãi đầu :
-Lâu lâu có một lần mà em ! Ở nhà buồn thấy mồ …
Nói xong,tôi bước đến bên chiếc giường rồi buông người xuống ngáy khò khò…

Sáng hôm sau,khi tôi thức giấc thì cậu đã đi học rồi…
Thịnh để lại tờ giấy :
”Em có nấu cháo cá cho anh rồi đó,anh nhớ hâm cho nóng lại rồi hả ăn nha ? Lần đầu em tha thứ nhưng hổng có lần sau đâu á…Em đã nói không thích người uống rượu rồi mà ?”
Tôi cảm thấy hối hận nên nhủ thầm :
-Mình nhất quyết không đi nhậu nữa…

Vậy mà,chiều đó vừa nghe Nghĩa gọi đến rủ đi là tôi khoái chí nhận lời liền…
Tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi đóng cửa nhà vọt lẹ đến nơi hẹn…
Để rồi đêm ấy,tôi đã không về…

Nơi căn phòng trọ của Nghĩa,tôi mãi mê đắm chìm trong nhục dục với chàng trai trẻ đẹp ấy …
Nghệ thuật ân ái của Nghĩa quá tuyệt vời khiến tôi cứ như bay bỗng trên chín tầng mây…
Lời cậu lại như rót mật vào tai càng làm cho tôi thêm mê mẩn :
-Mình yêu nhau nhé anh ?
Để rồi tới sáng,khi Nghĩa nũng nịu :
-Mai mốt phải lo lắng quan tâm cho em đó nha ?
Thì tôi liền vui vẻ gật đầu mà chẳng cần nghĩ ngợi gì…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:55 am






Vì không thể sống một cảnh hai quê nên lần này,tôi chủ động nói lời chia tay với Thịnh…
Cậu lẳng lặng gật đầu chấp nhận lời đề nghị đó với một gương mặt không vui cũng chẳng buồn…
Từ đó,mỗi khi lên Sài Gòn thì tôi đến ở phòng của Nghĩa…
Sống bên anh chàng này,tôi như cá gặp nước…
Tha hồ cùng đi chơi,ăn nhậu thả cửa …
Tất nhiên,tôi không để cho Nghĩa thiếu thốn một thứ gì…

Có một hôm tôi lại bị cảm…
Đưa tay khều Nghĩa,tôi thì thầm :
-Em có thể cạo gió dùm anh không ?
Hắn nhăn nhó :
-Em đang ngủ mà ! Anh lại hộc bàn lấy thuốc uống đi…Một chút là hết ngay…
Nghe vậy,tôi đành ráng gượng ngồi dậy tự đi kiếm thuốc uống…
Trong lúc này,tôi bỗng thèm ăn cháo nên bắt đầu đi nấu…
Nhưng khi cháo đã chín rồi,tôi ăn được một muỗng thì lắc đầu bỏ chén cháo xuống bàn…
Không phải là cháo chưa nhừ mà là tôi ăn chẳng thấy ngon miệng một chút nào…
Bỗng dưng tôi chợt nhớ đến Thịnh…
Ngồi một mình tại đó,không hiểu sao nước mắt của tôi cứ lặng lẽ chảy dài trong đêm khuya thanh vắng…


Cuộc tình của tôi với Nghĩa chẳng được bao lâu thì tan rã…
Cậu tìm được một người sang trọng,giàu có hơn tôi nên nhanh chóng nói lời tạm biệt…
Tôi không kịp buồn vì xung quanh hãy còn quá nhiều người để mình chọn lựa cơ mà ?
Tôi cứ sống tuột dốc không phanh trong suốt một thời gian nữa…

Nhưng bây giờ…
Trung vẫn chưa tìm ra còn Thành thì đã chết…
Thế còn Thịnh ?
Tôi phải tìm cho ra chàng mới được…
Bản tính Thịnh hiền lành nên tôi nghĩ cậu sẽ dễ dàng quay trở lại với mình…
Chỉ cần năn nỉ xuống nước nhỏ là xong ngay…
Vì nghĩ thế nên tôi hí hửng tức tốc đi Sài Gòn liền…

Nơi ở của Thịnh ngày xưa bây giờ đã mọc lên một khu chung cư cao cấp …
Mọi thứ sau ngần ấy năm bắt buộc phải thay đổi cũng là điều tất nhiên rồi.
Nhưng chàng đã đi đâu và hiện ở nơi nào ?

Suốt mấy ngày tìm kiếm nhưng vẫn không ra tung tích của Thịnh nên tôi bắt đầu nản chí.
Bởi vậy khi mấy người bạn ở trên này rủ đi nhậu tôi bèn gật đầu…
Điểm hẹn là một nhà hàng nho nhỏ nơi ngoại ô thành phố…
Mấy ông bạn tôi vừa lai rai vừa chọc ghẹo cái anh chàng phục vụ bàn quá xá…
Mà cái anh chàng này cũng thuộc dạng đáo để ghê,cứ tiếp thị món ăn suốt.
Cầm ly bia của người bạn tôi trao,anh ta uống cạn rồi ngỏ lời :
-Hôm nay quán có món mới do đích thân ông chủ em thực hiện á ! Mấy anh có muốn dùng thử ?
Ông bạn tôi gật gù :
-Chủ nhân mà ra tay chắc không tệ…Đem ra đây đi em !
Quả thật món ấy rất ngon…
Tôi chợt có cảm giác hình như…hình như mình đã từng ăn qua món ăn này rồi thì phải !
Đưa tay ngoắc anh chàng phục vụ lại,tôi hỏi nhỏ :
-Ông chủ của em có đây không ?
Hắn lắc đầu :
-Dạ,anh ấy về bên nhà mình rồi ! Chắc lát nữa mới quay lại đó anh !
Vừa lúc đó,nghe tiếng xe nên hắn vội nhìn ra ngoài rồi reo lên :
-Ông chủ em về rồi đó anh ! Ảnh hiền lắm…
Nghe vậy,tôi tò mò đưa mắt nhìn theo…
Từ trên chiếc xe hơi đời mới,một người đàn ông chậm rãi bước xuống…
Lúc anh ta ngước lên,tôi tái mặt…
Đó là…Thịnh !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:56 am






Dĩ nhiên là tôi chỉ còn biết cúi đầu lặng lẽ nhậu tiếp chứ làm sao mà có can đảm gặp lại cậu nữa ?
Thịnh giờ đây đã trở nên giàu có rồi…
Điều quan trọng là chàng đã thực hiện được ước mơ của mình…
Còn tôi ?
Cả đời cứ lo mãi mê chạy theo ảo ảnh xa vời nên bây giờ có ăn năn thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng…

Trở về quê,tôi lại tiếp tục đi bộ vào những lúc sáng sớm…
Nhưng trong lòng thì hết muốn tìm lại người nào nữa…
Thời gian đã qua đi thì cứ để nó trôi qua…Làm sao mà tôi có thể quay lại như ngày xưa ? Tất cả đã trở thành dĩ vãng…
Tôi cũng hết muốn đi chung cùng lão Thành nữa nên từ từ tránh xa ổng.
Sau cái lần ăn nhậu tại cái nhà hàng của Thịnh,tôi cũng từ giã cuộc chơi với những người bạn trên Sài Gòn luôn…
Lỡ tu rồi thì tu cho trót,qua lại với những người trong cái giới này rồi cũng chỉ thêm buồn mà thôi.
Những tháng ngày ấy đối với tôi quả là một cực hình…Nhiều khi tôi cũng có ý định kết thúc đời mình bằng những viên thuốc ngủ cho xong nợ trần…
Thời may,lúc này bé Vinh bỗng đổi ý không muốn sống với mẹ nữa mà cứ nằng nặc qua nhà tôi ở miết…đuổi cũng không chịu về.(*)
Riết rồi ông ngoại với mẹ của cậu đành bó tay…giao nó cho tôi nuôi luôn.
Nhờ có nó hủ hỉ bên mình mà tôi như có thêm động lực để sống nốt quãng đời còn lại này…

Bẵng đi một thời gian,tôi chợt nhận ra hình như lão Thành và thầy Đức đã không còn chạy bộ vào những lúc sáng sớm nữa…
Thế nên,hôm nọ ngồi uống cafe với mấy người bạn già tôi liền đem thắc mắc của mình ra hỏi.
Bà Hai Mập tiết lộ một tin động trời khiến tôi bủn rủn cả tay chân :
-À,cha Thành pê đê đó hả ? Thằng chả bị bể nợ lâu rồi bộ anh hổng hay sao ?
Tôi hãy còn ngơ ngác thì ông Bảy chen vào :
-Nghe nói ổng bị mấy đứa con nít dụ riết mà banh chành hết trọi hà…
Bà Hai Mập bỉu môi :
-Già hổng nên nết thì ráng chịu…Ổng pê đê thì tui hổng có nói nhưng mà mình già thì kiếm mấy người cùng trang lứa mà yêu…Yêu chi mấy đứa trẻ trẻ thì ráng mà chịu chứ trách ai ?
Ông Bảy gật gù :
-Bà chị nói cũng phải nhưng mà nghe nói nhà cửa bị phát mãi vẫn không đủ trả nợ nên bây giờ ổng trốn chui trốn nhủi trong hóc lò tó nào rồi…
Chị Sáu tới lúc này mới xen vô :
-Tui biết chỗ ổng nè…Nhưng nghe nói ổng bệnh nặng lắm mà hổng có ai bên cạnh hết á !Chắc cũng sắp chết rồi mấy người ơi…
Nghe vậy,tôi bèn nhờ chị ta cho mình biết địa chỉ…

Chiều hôm ấy,tôi kêu honda ôm đưa mình tới đó…
Đứng trước căn nhà tồi tàn,tôi hãy còn ngờ ngợ chưa dám bước vào thì bất chợt nghe tiếng khóc của lão Thành…
Khẽ rón rén đẩy cánh cửa,tôi nhìn vào bên trong rồi giật mình,sững sốt…
Nơi chiếc giường,thầy Đức ngồi đó…khóe mắt rưng rưng…
Lão Thành ráng gượng để tay mình vào tay thầy Đức rồi vừa nói vừa khóc :
-Ngày trước,khi tụi mình còn trẻ vui quá phải không ?
Thầy Đức khẽ gật đầu…
Tiếng lão Thành nghẹn ngào :
-Vậy mà tui hổng biết trân trọng gì hết…Cứ chạy theo mai người này mốt người kia mãi…Cho đến thời gian sau này cũng thế,nhiều khi cùng chạy bộ chung một quãng đường mà tui có thèm dòm ngó gì đến anh đâu ? Một câu thăm hỏi cũng không…
Lão tiếp tục kể lể :
-Thế nhưng,khi tui gặp nạn…nhà cửa chẳng còn,tiền bạc cũng hết…Lại bệnh hoạn như vầy thì anh lại tìm tới…lo cho tui từng viên thuốc,từng chén cháo nghĩa tình…
Thầy Đức đưa tay quẹt nước mắt,lắc đầu :
-Em đừng nói nữa…tại cuộc đời tui chỉ biết yêu có một người là em thôi nhưng không thành thì đành chịu…Còn bây giờ tôi đến đây là tự nguyện nên em đừng phân vân làm gì…Hãy cố gắng dưỡng bệnh đi rồi mọi chuyện tính sau nha Thành ?
Lão Thành mấp môi :
-Em…biết sức của mình mà anh…
Lão cố gắng gượng sức hơi tàn thốt lên câu cuối cùng :
-Em… cảm… ơn… anh ! Kiếp này coi như đã lỡ…Nếu như được làm lại từ đầu thì…
Chưa hết câu,lão bỗng im bặt…
Tiếng thét của thầy Đức vang lên khiến tôi như chết lặng :
-Thành ơi ! Em đừng chết…Đừng bỏ anh một mình trơ trọi em ơi…


Sau khi chôn cất người tình cũ xong xuôi hết,thầy Đức xin vô chùa làm công quả và ở luôn nơi ấy.
Còn tôi,tôi cứ bị ám ảnh về những câu nói trước khi chết của lão Thành suốt…
Phải rồi,tôi cũng đâu có thua gì ông ta ? Cũng mãi mê săn đuổi hết người này đến người kia mà vội bỏ qua những tấm chân tình…
Người già thì thường hay hoài niệm…
Tôi luôn nhớ đến Trung,đến Thành,đến Thịnh nhưng giờ đây chỉ còn gặp lại họ trong mơ mà thôi…

”Một lần nào… cho tôi gặp lại Em
Đôi môi đó… đêm này còn nồng?
Một lần nào… cho tôi gặp lại Em
Rồi thiên thu… sẽ là nhung nhớ

Dòng đời này… đưa Em đi về đâu ?
Sao không thấy… qua đây một lần
Dòng đời nào…. đưa Em đi về đâu
Những bến bờ… xưa cũ đã mờ

Ôi mái tóc… mây bay
Giờ còn không… tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, Em có vui không?
Hai má còn hồng?

Tuổi thơ qua mau quá …tôi ngỡ như ngày nào
Đôi mắt Em như sao… soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời tôi đã úa, tay cố bơi cùng người
Tim có vui đâu em ?
Đôi mắt quầng thâm rồi …

Một lần nào… cho tôi gặp lại Em
Nghe Em nói… tôi vui một lần
Một lần nào …cho tôi gặp lại Em
Còn chút tình… đốt hết một lần…”
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime29/7/2011, 1:57 am






Cũng may,bên tôi còn có bé Vinh…
Thôi thì nên quay về với bổn phận làm cha…
Hãy quên đi mọi chuyện của ngày xưa mà làm lại cuộc đời…
Ngày nhóc thỏ thẻ :
-Bố ơi,bố mua cho con dàn máy vi tính đi…
Tôi rùng mình khi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy,lúc Việt Nam mới có internet…
Nhưng cuộc sống mỗi lúc mỗi đi lên,không lẽ để cho con mình dốt ?
Tôi gật đầu…

Suốt mấy tháng liền,tôi chẳng bao giờ dám ngồi vào bàn,nơi để cái máy vi tính ”ghê rợn” đó…

Rồi một ngày khác,khi tôi lên Sài Gòn…
Vì trời mưa suốt nên tôi không thể ra ngoài được…
Bất chợt nhìn thấy nơi tiền sảnh khách sạn có vài cái máy vi tính dành cho khách hàng sử dụng miễn phí,tôi bỗng chột dạ…
Đắn đo,do dự…để rồi cuối cùng tôi cũng bước tới …
Định mệnh khiến xui nên mới vừa vào Yahoo!Messenger,tôi đã nhận được lời chào của ”Anh Dung” một người bạn cũ phương xa…
Hắn rối rít :
-Chào ”sếp” ! Biệt tích giang hồ lâu quá hén ? Lúc này sao rồi ”đại ca” ?
Cùng quen biết nhau nơi diễn đàn cũ ”gayvn.2ya.com” lúc nơi đây tổ chức cuộc thi viết truyện lần đầu tiên vào mùa Noel 2002 (hoặc 2003 gì đó) và tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng tụi tui kết nghĩa anh em rất là thân thiết…
Nói chuyện một hồi,hắn bỗng khoe :
-Tui với cha ”khachquaduong” vừa thành lập trang web mới ”tinhyeutraiviet.com” nè…và đang tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn 2005 á…Vào ủng hộ nha ?
Tôi lắc đầu từ chối :
-Thôi đi cha…”nổi tiếng” ở diễn đàn cũ cũng đủ ”banh chành” rồi…Bây giờ tui hổng còn tinh thần viết vớ va vớ vẩn cái gì nữa đâu…
Hồi đó,nghĩ lại cũng buồn cười…
Lần đầu tiên mới biết có diễn đàn dành cho gay mà họ lại đang tổ chức thi viết truyện nên tôi bỗng ngẫu hứng viết xem trình độ ”văn chương” của mình đạt tới mức độ nào…
Quá sung nên tôi chơi một lúc …8 truyện !
Mèn ui,rớt thê thảm từ…”vòng gửi xe” luôn ! (bây giờ nhắc lại mắc cỡ gần chết hà)
Tới lúc đọc lại mấy câu chuyện đoạt giải,tôi mới hết hồn vì nhận ra cách viết của mình ”vỉa hè” dễ sợ !
Bởi vậy rớt là đúng rồi…
Qua cuộc thi thì tôi bắt đầu quyến luyến diễn đàn ấy và thường hay viết truyện đều đều gửi lên hoài hoài…
Lúc đó tôi tự nghĩ : Thôi coi như mình tập tành viết vậy…Và xem đây như là nơi trút cạn nỗi niềm của mình…Chủ yếu mình viết cho riêng mình thôi mà !Chắc hổng ai thèm để ý đâu…
Không ngờ,từ từ tôi…”nổi lềnh bềnh” luôn…
Quá nhiều thư gửi đến làm quen…
Tôi hoảng hồn hoảng vía thanh minh từa lưa rằng mình chỉ là kẻ quê mùa dốt nát,không xứng đáng với tình cảm của mọi người…Nhưng hổng ai thèm tin và thư ”hăm đục” ,ý lộn hâm mộ cứ bay đến mỗi ngày…
Ở đời,con trâu cột ghét con trâu ăn…
Một số thế lực đen nào đó có lẽ bắt đầu không ưa tôi từ dạo ấy…
Chiến dịch công kích ”nguyenthanhluan” xảy ra trong một quãng thời gian tơi bời khói lửa…
Hễ đoạn nào tôi vừa gửi lên thì họ nhào vô mắng chửi thậm tệ…
Nhưng ngược lại,có rất nhiều bạn đọc cùng nhau lên tiếng bênh vực tôi…
Trời ơi,tôi không ngờ nơi chốn mình tu hành mà cũng phe phái tùm lum tùm la như vậy ư ? Mà lại xảy ra trong thế giới ảo mới ghê chứ ?
Cuối cùng,muốn cho mọi chuyện êm đẹp thì…tôi phải là người dứt áo ra đi…để tránh khó xử cho bạn bè thân của mình…

Đó cũng là lý do tôi không muốn tham gia vào bất cứ nơi nào nữa…
Nhưng ”Anh Dũng” cứ nói tới nói lui hoài khiến tôi cũng thấy kỳ kỳ đành gật đầu cho bạn vui…
Chỉ trong vòng chưa tới một phút,”Anh Dũng” đã nhắn tin :
-Rồi đó,tui tạo nick dùm cho ông luôn rồi nhe ? ”nguyenthanhluan” y như cũ hén ! mật mã là…
Vậy là vào một buổi chiều mưa tầm tã của ngày 17-08-2005, tôi đã trở thành ”thành viên” của diễn đàn ”tinhyeutraiviet” trong một trường hợp đặc biệt như thế đấy !


”Anh Dũng” khuyến khích :
-Viết dự thi đi…Tui luôn ủng hộ ông mà !
Nhưng tôi nào dám ?
Tôi biết mình là ai và đang ở dạng nào mà ?
”Gối rơm theo phận gối rơm”…
Lúc đầu,muốn cho bạn vui nên tôi cũng viết nhưng hổng dám đưa vào mục ”truyện sáng tác” mà để bên phía ”sư huynh hội”,hầu xem như chỉ là bút ký hay đại loại gần giống thế !
Nhìn thấy mục ”truyện sáng tác” là tôi hãi lắm…
Hồi trước nơi diễn đàn cũ,khi bị công kích dữ quá tôi bèn chui qua mục ”truyện khiêu dâm” với ý muốn tự hạ thấp bản thân mình để được yên thân mà viết…
Bạn đọc vẫn luôn đi theo bên tôi nên họ vẫn không chịu buông tha cho tôi yên ổn một chút nào…
Mà mắc cười lắm cơ, tuy nhảy vào mục ”truyện khiêu dâm” nhưng tôi có biết mô tả cảnh ”mần tình” tỉ mỉ bằng những cây bút tại nơi ấy đâu ? Thành ra nhiều bạn đọc cứ gửi mail chọc tôi hoài :
-Anh Luân viết truyện ”khiêu dâm” đọc hổng có ”phê” gì hết á…
Tôi chỉ biết cười buồn chứ còn phải làm gì bây giờ ?
Vì ở diễn đàn cũ đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy,bây giờ mụ nội tôi làm sao dám bước qua nơi mục ”truyện sáng tác” nữa ?
Vừa mới gửi lên một đoạn trong câu chuyện ”Em ra đi mùa thu” tôi liền được nick ”chilamotdem” nhảy vào làm quen tức thì.(Xin cảm ơn em thật là nhiều nha cu ? )
Rồi sau đó những bạn đọc cũ liền nhận ra tôi…
Bao nhiêu thư thăm hỏi là bấy nhiêu tình mà mọi người dành cho mình thì thử hỏi tôi phải làm sao để đáp đền ?
Thôi thì……..
”Trút hết tình này…ta trả nợ người…”

Qua câu chuyện thứ hai ”Yêu người chung vách” thì tôi bị ”quăng” vào mục ”truyện sáng tác” như xưa…
Âu cũng là số phận …kiếp tằm phải nhả tơ thôi…
Nhưng lần này,tôi rút kinh nghiệm rồi…
Vì chỉ muốn mình là một ”thành viên thầm lặng” nên tôi chỉ biết cúi đầu gõ chữ mà thôi…
Tất cả những thư làm quen thăm hỏi này nọ tôi hoàn toàn im lặng,không trả lời…
Một thời gian nữa,thấy như vậy thì kỳ quá nên tôi bắt đầu hồi âm chút chút…nhưng vẫn không muốn gặp bất kỳ ai trên diễn đàn này…
Tôi sống âm thầm,lấy viết truyện làm niềm vui mỗi ngày và tranh thủ thời gian trả lời thư bạn đọc rồi thôi.Bấy nhiêu đó thì cũng đủ mãn nguyện rồi…
Tôi biết mình đã già ,còn ham hố gì nữa đây ?

Vẫn đi Sài Gòn nhưng ít hơn xưa…
Một mình lặng lẽ mua vé vào xem kịch…
Vào phòng trà ca nhạc,tôi luôn luôn chọn cho mình một bàn nơi góc khuất nào đó…
Uống bia thì chỉ vào ”Hoa Viên” vì nơi đó có quầy bar dành cho khách lẻ nên tôi không ngại.Còn những nơi khác thì tôi chẳng dám đến một mình bao giờ…
Tôi rất sợ khi đi qua những nơi nào có quá nhiều kỷ niệm xưa…

Kia là cái quán mà tôi với Thành thường hay ngồi ăn vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn vừa buông xuống…
Con đường Trần Hưng Đạo này đã in dấu chân tôi và Trung không biết bao nhiêu lượt…
Còn khu chung cư cao cấp nọ,ngày trước là nơi chứng kiến bao cảnh êm đềm của tôi và Thịnh…
Trời ơi…



Bắt đầu từ năm 2005 cho đến 2007 tôi cứ sống như thế…
Nhưng cho tới đầu năm 2008 thì…
Ngày một bạn đọc thân thiết có nick là ”ladieubong” trở lại Việt Nam và tổ chức họp mặt ”hương vị quê nhà” với ”đàn em” của mình, rồi trong giây phút ngẫu hứng hắn bỗng ”lăng xê” tôi như thế này :
-Không biết mọi người ở đây có ai vào mục ”truyện sáng tác” đọc truyện của ”nguyenthanhluan” chưa ? ”Thằng chả” viết cũng được lắm…
Ý mèn đét ơi…
Hình như khi ấy tôi đang viết câu chuyện ”Người tình du đãng” thì phải ?
Có một nick do tò mò cũng qua xem thử và sau đó chắc đọc ”Chuyện đời tự kể” thấy hoàn cảnh của tôi ”tội nghiệp” quá nên ”còm men” đại loại như vầy :
”Mai mốt anh lên Sài Gòn mà muốn tìm người trò chuyện thì cứ tự nhiên phôn cho em nha ? Em muốn làm ”bạn đọc thân thiết” của anh và người bạn đọc này thì muốn được làm phiền vào bất cứ lúc nào luôn á…”
Nghe cảm động gì đâu…
Bất chợt,tôi nghĩ :
-Ừ,tại sao mình không tìm một người bạn đối ẩm nhỉ ? Làm anh em bạn bè thôi mà ?
Có phải cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết :

”Cuộc đời đó…có bao lâu…mà hững hờ…”
Lần đầu gặp cậu nơi quán ”Hoa Viên” trên đường Mạc Đĩnh Chi thuộc quận nhất,tôi vui mừng khôn xiết…
Chàng trai trước mặt tôi quả thật hiền lành dễ thương quá chừng chừng…
Thế là tình anh em của chúng tôi kết chặc từ ngày đó và luôn vững bền cho tới hôm nay…
Hắn chính là ”hsPhantomX”…



Tội nghiệp cậu,tôi chưa thấy ”dân Sài Gòn” nào mà khờ khạo như hắn á…
Kêu chở mình đi mua đồ mà cứ lọng cọng,hổng biết ”trả giá” gì hết hà…
Lúc nghe tôi than muốn mua ít chai rượu mạnh về để tập pha chế thì hắn cũng lăng xăng gọi người này người nọ nhờ tư vấn địa chỉ…
Hai anh em đi cho đã đời rồi cũng quay lại quận nhất,nơi tôi đề nghị tới thử xem sao…
Rốt cuộc rồi ngay sát nách có bán những loại rượu đó mà hổng thèm mua,cứ đi tìm miết ở tận phương trời nào…
Đi nhậu với hắn ”vui” lắm cơ ! Vì hắn là chuyên gia ”phá mồi” mà ? Trong khi tôi uống nhiều ăn ít thì hắn hoàn toàn ngược lại…
Từ từ,tôi nghĩ tiếp :
-Ồ,thì ra ”bạn đọc” của mình hiền quá trời chứ đâu có ”hung dữ” mà mình phải lo lắng chứ ?
Thế thì…sao không tìm thêm một vài người nữa cho đời thêm vui ?
Chẳng phải người xưa từng nói : ”Trà tam rượu tứ” hay sao ?
Nhậu có hai anh em,buồn thấy bà…
Bây giờ,chẳng phải quan niệm của tôi đã rõ ràng lắm ư ? Chỉ cần làm anh em,bạn bè thì cũng đủ mãn nguyện.
Tình dục ?
Dĩ vãng rồi…

Lúc này,bỗng xuất hiện một ”bạn đọc” vô cùng vui nhộn…
Hắn vào những bài viết của tôi ”còm men” từa lưa bằng những lời lẽ nghịch ngợm rất đáng yêu…
Sau vài lần trò chuyện…”Seasions” là người thứ hai bước ra đời thật kết nghĩa anh em với tôi…
Ở đâu có ”Xí Xọn” là ở đó tràn ngập tiếng cười…
Đây cũng là quãng thời gian tôi luôn nở nụ cười trên môi…
Và chợt nhận ra rằng : Đời vẫn đẹp vô cùng !


Thừa thắng xông lên,tôi tiếp tục tìm thêm người cho đủ ”bè lũ bốn tên”…
Lúc ấy,tôi đang viết ”Lời thề nơi Đất Mũi” …
Không biết có rơi vào ngay trường hợp của mình hay chăng mà có một bạn đọc nhảy vào ”cảm ơn” tôi rối rít…rồi còn nói mình là ”bạn đọc thầm lặng” của tôi từ lâu, nay muốn kết nghĩa anh em…
”Hoan-Long” là người tôi rất mến và luôn muốn có hắn ngồi bên mình trong những cuộc nhậu…Tiếc thay,vì là người đã có gia đình nên chàng ít có dịp tụ tập cùng tôi như những người khác…
Chu du miền tây tôi lại gặp gỡ với bé ”solester”…
Nhóc này thì dễ thương cực kỳ và cách cư xử lại quá tuyệt vời…
(Rất tiếc,chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà tạm thời chúng tôi không còn là chú cháu nữa…nhưng trong lòng mình,tôi luôn lúc nào cũng nhớ về mảnh đất Tây Đô thân thương ấy )
Rời Cần Thơ,tôi tìm đến Tiền Giang thăm một bạn đọc có cái nick khiến tôi…”hận” suốt đời…
Hắn chính là ”gia_xau_ngheo” !
Thế nào có ngày tôi cũng phải kiện hắn để dành lại cái nick này thôi…
Trời trời,nếu quả thật có kiếp sau mà vẫn có duyên gặp lại thì tôi nhất định ”không nhả” hắn ra đâu…
Người gì đâu mà thiệt thà,mộc mạc dễ sợ (nhưng quá khứ thì lẫy lừng còn hơn tôi nữa á)
Đây cũng là người khiến tôi có nguồn cảm hứng viết truyện mãnh liệt nhất (chỉ cần moi móc chút chút đời tư của hắn là tôi có đủ tư liệu để viết dài dài hoài…)

Từ từ,tôi tổ chức cuộc họp mặt này nọ cho mọi người biết mặt với nhau…
Lần thứ nhất,lần thứ hai…

Để rồi khi số lượng người đòi tham gia càng lúc càng đông,tôi đành phải thành lập băng đảng cho thiên hạ hết hồn chơi…
Tìm mãi hổng thấy cái tên nào coi cho nó ”sang” nên tôi lấy đại cái bản chất của mình ra làm tên luôn…
Thế là nhóm ”Già đú đởn” được ra đời trong hoàn cảnh như vậy đấy !

Hôm họp mặt lần đầu nhân dịp lễ Noel 2009 vừa rồi tại quán lẩu pê đê ”Thúy Linh” nơi bờ kè kênh Nhiêu Lộc (Tp.HCM),nhóm tụi tôi quậy quá xá luôn…
Nhìn mấy đứa nhỏ cười giỡn với nhau,tôi cũng cảm thấy lòng mình như trẻ lại…
Từ giây phút ấy,tôi bắt đầu …bung lụa !

Trời ơi,sao tôi ”đú đa đú đởn” quá vậy nè ?
Bạn thì sao ?
Có muốn gia nhập vào nhóm của chúng tôi hay không ?
Nếu thích…
Xin mời bạn…

HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Già ''đú đởn'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Già ''đú đởn''   Già ''đú đởn'' I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Già ''đú đởn''
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất