ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Đừng yêu em vợ

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:02 am



Đừng yêu em vợ
N.T.L

Vừa ra khỏi cơ quan,Khải bỗng thấy Hương đứng bên kia đường tự lúc nào.Nàng đưa tay vẫy và nở nụ cười với chàng.Khải bước sang nhìn nàng :
-Sao em lại ở đây ? Chưa đi chợ à ?
Hương cười chúm chím :
-Em đi rồi…
Thấy thái độ của bà xã là lạ nên chàng ngạc nhiên :
-Vậy sao em đứng đây làm gì ?
Nàng nắm lấy tay chàng rồi nói nhỏ :
-Mình có thể vào một cái quán nào đó được không anh ? Em có một việc muốn hỏi ý kiến anh…
Khải cười nhìn nàng :
-Ừ…Em thiệt là…



Thì ra Hương muốn cho một người em họ ở dưới quê lên đây ở trọ một thời gian trong khi tìm một cái nghề nào đó để vừa học vừa làm.Khải thật sự không muốn có người lạ trong căn nhà nhỏ của mình nhưng trước lời khẩn khoản của Hương chàng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Nàng nói :
-Tôi nghiệp nó lắm anh…Mồ côi tự lúc mới lên năm.”Mất cha còn chú,mất mẹ bú dì”bởi vậy mẹ em mới đem nó về nuôi…Bây giờ nó đã lớn rồi và mẹ cũng muốn cho nó có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân nó sau này chứ anh cũng biết mẹ em đã già rồi đâu có thể bảo bọc nó hoài được.Phải không anh ?
Hương là một cô gái nhân hậu.Điều này thì Khải đã biết từ lâu lúc hai người còn là bạn bè và khi bị gia đình bắt buộc cưới vợ thì người đầu tiên chàng nghĩ đến đó là nàng…
Hỡi ôi,cũng bởi vì tính tình hay thương người của nàng mà lắm lúc Khải phải cười ra…nước mắt !Nhưng đó là chuyện lúc trước,còn bây giờ…
Thấy chàng còn phân vân,Hương nài nỉ :
-Cho nó ở tạm với mình nghe anh…Em hứa chỉ một thời gian ngắn thôi là em sẽ có cách khác liền…Anh yên tâm,thằng bé nó hiền khô hà !
Khải bật cười trước cách nói nhõng nhẻo của nàng.Chàng gật đầu :
-Thật sự thì anh không thích ai chen vào tổ ấm của chúng mình.Nhưng nếu em muốn thì anh chìu thôi…
Hương chồm lên hôn vào má Khải rồi nói nhỏ vào tai chàng :
-Anh thật tốt.Em cảm ơn anh !
Khải nhăn mặt :
-Em thôi đi…người ta nhìn mình kìa !
Hương chu mỏ :
-Kệ người ta…hihihi !
Rồi trong lúc nàng vui vẻ nói cười thì lòng Khải lại trĩu nặng.Chàng âu lo nghĩ thầm :
”Lại một chàng trai nữa ư?…”


Ba mươi tuổi đời…Khải không biết mình đã được gọi là người trưởng thành chưa?Là quý tử trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ đến lớn chàng chỉ toàn nhìn đời qua lăng kiếng màu hồng đẹp đẽ mà thôi.Tuy biết mình là gay nhưng vì đây là một tỉnh lẻ nên chàng cũng chẳng dám bộc lộ mình.Rồi nhờ internet,Khải cũng có quen một vài người bạn cùng cảnh ngộ nhưng họ ở tận mãi TP.HCM thành ra thỉnh thoảng chàng mới có dịp gặp mặt .
Khải nhớ có một lần chàng đi lên trên ấy rồi được Phong(người bạn chat mỗi đêm với chàng)dẫn đưa đi nơi này nơi nọ.Khải không ngờ là Sài Gòn lại có rất nhiều quán cafe,quán bar và thậm chí có cả vũ trường dành cho gay nữa.Thấy chàng lúc nào cũng trố mắt vì ngạc nhiên,Phong cười :
-Bạn thấy Sài Gòn lạ lắm sao ?
Khải gật đầu :
-Mình không ngờ nơi này bây giờ …”ghê” quá ! Nếu mà ba mẹ mà biết mình đặt chân đến những nơi như vầy thì …
Phong gạt ngang :
-Trời,sao bạn ”lúa” quá vậy ? Gần ba mươi rồi mà cứ mở miệng ra là ba với má…Đúng là ”công tử Bạc Liêu” chán bạn thật !
Tuy nói vậy chứ Phong mến chàng lắm.Phong khen chàng đẹp trai và rất hiền.Phong còn nói :
-Nếu bạn mà sống ở Sài Gòn,mình bảo đảm bạn sẽ …đắt hàng lắm đó nha !
Phong còn đề nghị xin chuyển công tác dùm chàng lên TP.HCM nhưng Khải lắc đầu từ chối.Tuy thích cảnh sống của Sài Gòn phồn hoa nhưng không vì thế mà chàng quên đi nơi chôn nhau cắt rốn của mình.Thị xã quê chàng nhỏ bé quê mùa thật nhưng dù sao thì chàng cũng đã có đầy ắp những kỷ niệm vui buồn từ thưở ấu thơ cho đến khi khôn lớn…

Còn một lý do nữa mà Phong không thể nào biết được : Chàng đã có người yêu nơi quê nhà rồi…


Đang suy tưởng mông lung Khải chợt giật mình khi nghe tiếng Hương :
-Anh đang nghĩ gì vậy ?
Chàng lắc đầu :
-Không…
Rồi đề nghị :
-Thôi mình về đi em !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:02 am



Đến trước cổng hàng rào,Hương cất tiếng gọi :
-Cường ơi,ra mở cửa dùm chị…
Một cậu bé,à không một chàng trai từ trong nhà bước ra…Khải nhìn thoáng qua rồi thầm nghĩ : ”Tướng tá ốm nhom,lại đen thui,xấu hoắc…Sao ghê thế nhỉ ?”
Chàng thở phào nhẹ nhõm vì như vậy chàng trai này không có gì để Khải phải bận tâm hết.Khi nãy Khải chỉ sợ cậu ta thuộc dạng đẹp trai thì chắc là chàng sẽ không chịu nỗi và nếu thế mọi cố gắng để chứng tỏ mình là một người đàn ông đích thực của chàng tự bấy lâu nay sẽ tan tành theo mây khói…
Đưa tay chỉ vào Khải,Hương giới thiệu :
-Anh Hai nè…
Chàng trai cúi đầu chào Khải.Hương nhìn chàng :
-Nó là Cường,là đứa em mà em nói hồi nãy đó anh !
Chàng khẽ mỉm miệng cười :
-Chào em ! Anh có nghe chị Hai nói về em.Trước mắt em cứ ở đây với anh chị và đừng nghĩ ngợi gì hết nhé…
Cường lí nhí nói lời cảm ơn rồi đưa tay đẩy chiếc xe vào cổng.Khải vừa bước vào nhà thì Hương vội nói nhỏ vào tai đứa em :
-Em thấy chưa ? Chị nói là anh ấy sẽ bằng lòng mà.Chưa gì mà em đã lo ngại đủ thứ hết…
Cường nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng :
-Anh Hai…đẹp trai quá !
Hương khoái chí ,nàng giả bộ kênh kiệu :
-Chồng chị mà cưng !
Chàng trai tò mò :
-Lấy chồng đẹp trai như vậy,chị có sợ một ngày nào đó ảnh có vợ bé không ?
Hương nhăn mặt :
-Đừng có nói bậy nghe nhóc ! Chồng chị chung thủy số một à nghe !
Cả hai cùng cười vang rồi bước vào nhà…

Lúc ăn cơm Khải mới hỏi Cường :
-Em học hành đến đâu rồi ?
Chàng trai cúi đầu nhỏ nhẹ :
-Dạ,em học mới tới lớp mười thì nghỉ…
Hương buột miệng :
-Anh cũng biết ở dưới quê mà…
Khải hỏi tiếp :
-Năm nay em bao nhiêu tuổi ?
Cường đưa mắt nhìn chàng :
-Dạ,em mười tám rồi !
Khải lắc đầu,tỏ vẻ đăm chiêu.

Tối đó,chàng nói với vợ :
-Em định kiếm việc gì cho Cường làm ?
Nàng thành thật :
-Thiệt tình là em cũng chưa biết anh à! Em có đi hỏi thử vài nơi nhưng người ta đòi bằng này bằng nọ đủ thứ hết.
Thấy Khải trầm ngâm hút thuốc,nàng đứng lên lấy cái gạt tàn đưa cho chàng rồi than thở :
-Má em cũng kỳ,khi không bắt thằng nhỏ nghỉ học giữa chừng rồi bây giờ thầy không ra thầy thợ không ra thợ…
Bỗng nàng đề nghị :
-Hay là mình cho nó đi làm công nhân nha anh ?
Khải lắc đầu :
-Mới mười tám tuổi đầu…mà tương lai lại mờ mịt như thế sao em ?
Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có cách giải quyết nên chàng đi vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị…



-Ngày mai Phước phải đi rồi…
-Rồi khi nào Phước về ? Sao Phước không ở lại dự đám cưới của mình ?
-Khải không nghe người ta hát sao ? ”Ngày mai đám cưới người ta.Mà sao Sơn nữ Phà Ca lại buồn?” Mình phải lên Sài Gòn làm thêm một vài thủ tục nữa mới kịp.Vé máy bay đã mua xong hết rồi,Phước phải đi thôi…Chúc Khải và Hương hạnh phúc mãi mãi …
-Không ! Ở lại đi Phước ơi…Mình chỉ muốn làm tròn bổn phận của một đứa con…Phước đã từng nghe mình tâm sự và cũng gật đầu đồng ý cho mình làm lễ cưới với Hương mà ? Sao bây giờ lại đòi đi học tiếp ? Có phải chăng Phước không còn yêu mình nữa nên muốn mình cưới vợ để được chia tay ? Có phải như thế không ?
-Sao Phước lại im lặng ? Mình đã nói đúng chứ gì ?
-…
-Phước trả lời đi ? Có đúng như thế không ?
-Đúng…mình không còn yêu Khải nữa…Giữa chúng ta không còn gì vướng bận cả ! Thôi mình đi…Vĩnh biệt Khải !
-Không…không thể như thế được…Ở lại đi Phước…Phước ơi…

-Anh…anh !
Khải giật mình tỉnh giấc.Hương nhìn chàng lo lắng :
-Anh ngủ mơ thấy gì ma la hét om xòm làm em sợ quá à !
Khải lồm cồm ngồi dậy.Chàng trấn an vợ :
-Anh không sao.Có lẽ hôm nay ở cơ quan có quá nhiều việc nên anh …Mà thôi,em ngủ đi.
Nói xong,chàng đỡ Hương nằm xuống,đắp tấm mền lên người nàng …

Khi Hương đã đi vào giấc ngủ,Khải mới đứng lên.Chàng lặng lẽ bước đến bên cửa sổ…
Nhìn bầu trời đầy sao,Khải thở dài buột miệng :
-Bây giờ bên ấy là mấy giờ ? Phước có còn nhớ đến mình không ?
Vài ngày sau Khải đã tìm được việc cho Cường ở một cửa hàng điện thoại di động có uy tín tại đây.Người chủ tiệm lúc trước hay nhờ vả chàng về mặt giấy tờ nên khi Khải lên tiếng thì ông ta vui vẻ nhận lời và còn hứa sẽ chỉ dẫn tận tình cho nhóc.
Thế là mỗi buổi sáng Khải đều chở Cường đến đó rồi khi tan sở buổi chiều chàng lại đến rước cậu về.Người chủ tiệm lo cho cậu bữa cơm trưa và có hứa nếu Cường tiếp thu nhanh việc thì sẽ phát lương cho cậu trong vài tháng tới.
Được khoảng một tháng,chiều hôm ấy trên đường về cậu hồ hởi khoe với chàng :
-Anh Hai…
-Gì em ?
-Ông chủ khen em thông minh…
-Vậy à ?
-Dạ…ông ấy nói tháng sau sẽ trả lương cho em mỗi tháng là sáu trăm ngàn để em xài lặt vặt.Từ từ ổng sẽ tăng lương sau…
-Tốt quá ! Vậy mà anh cứ tưởng…
Cường tò mò :
-Anh Hai tưởng gì ?
Chàng chọc cậu :
-Tưởng em đến năm sau mới được phát lương chứ ?
Chàng chỉ định nói chơi không dè Cường lại tưởng thiệt.Cậu xụ mặt :
-Ý anh cho rằng em …ngu chứ gì ? Không nói chuyện với anh Hai nữa…
Khải quay lại cười nói lời xin lỗi nhưng mặt cậu vẫn quạu đeo.Thấy vậy chàng đành nhún vai nghĩ thầm : Đúng là còn con nít thật…

Khải không ngờ chỉ có vậy mà Cường lại giận dai kinh khủng.Bắt đầu từ hôm đó cậu không thèm đi nhờ xe của chàng nữa.Buổi sáng khi Khải thức dậy chuẩn bị đến cơ quan thì Cường đã ra khỏi nhà và khi tan sở chàng lại rước thì người ở tiệm báo tin Cường đi về từ lâu rồi.
Cực chẳng đã khi Hương nhờ thì cậu mới đến cửa phòng chàng và lên tiếng :
-Anh Hai,ăn cơm…
Hoặc :
-Anh Hai,chị Hai kêu…
Toàn là những câu ngắn ngủn.Khải thấy mắc cười nhưng mỗi khi chàng đến bên cậu để hỏi thăm về công việc và định bụng nói lời xin lỗi thì Cường tìm cách tránh né rồi bỏ ra nhà sau ngồi nhỏ to tâm sự với vợ chàng.
Dĩ nhiên trước mặt Hương,cậu vẫn tỏ ra lễ phép một dạ hai vâng với chàng nên nàng làm sao biết được ”chiến tranh lạnh” đang xảy ra giữa hai người…

Mãi cho đến một ngày kia…
Buổi chiều,trong lúc ăn cơm Hương mới nhỏ nhẹ thông báo :
-Hôm nay em đi chợ gặp bà bảy ở dưới quê nói là mẹ hình như không được khỏe.Em lo lắm.Có lẽ sáng mai em phải về ở vài ngày lo cho má.Anh với bé Cường tự nấu cơm ít bữa nha ?
Chàng gật đầu :
-Em về dưới xem má thế nào rồi cho anh hay.Nếu thấy không ổn thì đưa má lên đây vì dù sao trên này cũng dễ tìm bác sĩ giỏi hơn.Còn chuyện ăn uống ở nhà anh tự lo được mà.
Cường rụt rè :
-Chị Hai cho em về với…
Hương nhăn mặt :
-Em mới vào làm mà ? Đâu có được.Em yên tâm đi,chắc má chỉ bị nhẹ thôi.Một mình chị về là được rồi.Nhớ chăm sóc nhà cửa tiếp anh hai đó…
Cậu khẽ liếc xéo chàng rồi miễn cưỡng gật đầu .
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:03 am






Chiều hôm sau,Khải định bụng sẽ về nhà rủ Cường đi ăn tiệm vì chàng không thich vào bếp chút nào.Lúc trước thỉnh thoảng Hương cũng có về quê thì chàng cứ ăn quán suốt cho nên kỳ này cũng thế thôi.
Nhưng chàng lại không thể ngờ rằng khi về đến nhà thì thấy Cường đang lui cui trong bếp và mùi thức ăn thì bay ngào ngạt vào mũi làm Khải ngạc nhiên.Chàng đến bên cậu rồi lên tiếng trầm trồ :
-Em nấu cái gì mà thơm thế ? Anh nghe đói bụng quá đi thôi…
Cường đáp tỉnh bơ :
-Ai mà nấu cho anh ăn ? Em cứ tưởng anh ăn cơm tiệm rồi chứ ?
Thấy thái độ của nhóc nghiêm nghị quá nên Khải nhún vai :
-Ừ…anh ăn rồi…
Nói xong,chàng bỏ lên lầu…

Lát sau,chàng nghe có tiếng của Cường trước cửa phòng:
-Anh hai ơi…
Khải vẫn im lặng.Cu cậu gọi tiếp :
-Anh hai à…Xuống ăn cơm…
Chàng rón rén bước tới sát cánh cửa nhưng vẫn không trả lời cậu.Lát sau Khải nghe có tiếng lầm bầm của nhóc :
-Hứ…chưa già mà bày đặt khó tính.Cho nhịn đói luôn !
Khải mở cửa,chàng trợn mắt nhìn Cường :
-Em vừa nói gì đó ?
Cường tái mặt,lắp bắp :
-Em…em…
Thấy thái độ lính quýnh của nhóc khiến Khải không khỏi bật cười.Cường tức tối bước đến đấm vào ngực chàng và hét :
-Anh hai thấy ghét…
Khải đưa tay ra đỡ và nắm lấy bàn tay cậu rồi thì thầm :
-Hết giận anh rồi hả ?
Cậu chu mỏ :
-Không bao giờ…



Tuần sau,Hương trở lên và mọi chuyện lại bình thường như trước.
Thời gian tiếp theo,Khải xin cho Cường vào học tiếp lớp 11 bổ túc văn hóa vào các buổi tối thứ hai,tư,sáu ở một trường dành cho mọi lứa tuổi.Ngoài ra chàng còn khuyến khích cậu học thêm anh văn cũng vào buổi tối các ngày thứ ba,năm,bảy ở một trường khác.
Tội nghiệp,mỗi lần lãnh lương cậu hay gửi toàn bộ số tiền cho chàng và rụt rè lên tiếng xin được góp tiếp một phần để trang trải vào những khoản ăn ở học hành của mình.Hương cũng nói vào nhưng Khải cương quyết không nhận.Chàng nói :
-Anh không có anh em nên anh xem em như là một đứa em ruột của mình.Dĩ nhiên nếu là một người anh thì anh phải có trách nhiệm lo cho tương lai của em chứ.Đúng không nè ?
Cường cúi mặt,lí nhí :
-Nhưng em thấy em cũng phải có một cái gì đó gọi là…chứ để một mình anh gánh hết mọi thứ thì em không làm sao mà yên tâm được.
Hai anh em cứ nói qua nói lại hoài làm cho Hương bật cười.Nàng lên tiếng :
-Ngộ thiệt,tiền mà mấy người cứ chê lên chê xuống…Thôi đưa đây cho tui là xong hết…
Nói xong,nàng cầm lấy gói tiền ở trên bàn bỏ vào túi rồi tiếp tục :
-Nói giỡn thôi,để chị cất dùm cho…Mỗi ngày chị đưa lại cho em hai chục ngàn để em xài lặt vặt.Từ từ có nhiều rồi thì muốn mua gì thì mua…Nè,còn phải cưới vợ nữa đó cho nên bắt đầu từ bây giờ tiết kiệm là đúng rồi…
Nghe nói tới cưới vợ gương mặt của Cường bỗng đỏ bừng.Cậu lắc đầu ngoe nguẩy :
-Em không cưới vợ đâu.Chị hai kỳ quá à…
Khải và Hương đều bật cười.



Lúc nhận được tin cơ quan sẽ cử Khải đi tu nghiệp bên Trung Quốc hai năm khiến chàng không khỏi băn khoăn.Trong khi đó,Hương lại hồ hởi :
-Đi đi anh,cơ quan có tín nhiệm thì họ mới đưa mình đi.Anh đừng lo,mọi chuyện ở nhà em lo được mà !
Nhìn vào đôi mắt nàng,Khải hiểu tất cả.Hương không muốn vì mình mà chồng phải dang dở chuyện công danh,sự nghiệp…Ôi,một người vợ tuyệt vời…

Buổi liên hoan tiễn đưa ở cơ quan quá thân tình nên Khải say mèm.Lúc chàng về đến nhà thì đã nửa đêm.Hương có lẽ đã ngủ nhưng Cường vẫn còn thức.Cậu ra mở cửa cho chàng và giật mình :
-Anh hai…hôi rượu quá à !
Khải lè nhè :
-Kệ anh,em làm gì mà chưa đi ngủ ?
Cậu nhìn chàng rồi cất giọng buồn rầu :
-Em thức đợi anh hai về để tặng anh một món quà…
Khải gạt ngang :
-Em ”sến” quá đi ! Người trong một nhà mà em cứ khách sáo để làm gì chứ ?
Tuy vậy,chàng cũng tò mò :
-Quà gì vậy ? Đâu đưa anh xem…
Cường không nói không rằng,cậu nhón chân lên hôn vào má chàng một cái chụt rồi buột miệng :
-Em thương…anh hai !
Rồi cậu bỏ chạy vào phòng…Khải đứng đó,bàng hoàng…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:04 am






Hai năm sau…
Chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc từ từ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.Khải nhìn ra ngoài ô cửa kiếng rồi nghĩ ngợi :
”Thời gian trôi đi nhanh quá…”
Vừa ra cửa,chàng đã thấy gia đình mình đứng đông đủ ở đó.Khải bước đến chào ba mẹ rồi quay sang nhìn Hương.Nàng vẫn đẹp như thưở nào…
Hôn nhẹ lên má nàng,Khải thì thầm :
-Em đẹp lắm !
Hương mắc cỡ,nàng khẽ nhéo vào hông chàng rồi nũng nịu :
-Anh kỳ quá à !
Chợt một giọng nói cất lên từ phia sau lưng chàng :
-Anh hai khỏe không ?
Khải quay lại,chàng ngạc nhiên :
-Ai đây ?
Hương cười ngất :
-Trời đất…Bé Cường đó ! Anh giả bộ hay là quên thiệt vậy ?
Khải sững sờ…Bởi vì trước mặt chàng bây giờ là một chàng trai cao lớn vạm vỡ và trắng trẻo thư sinh chứ không phải là một thằng nhóc đen thui xấu xí của ngày nào…
Trên đường về nhà,Hương tíu tít khoe :
-Cường bây giờ được giao làm quản lý cửa hàng đó nghe anh.Cu cậu sắm được dàn máy vi tính ở nhà rồi đấy.Em hay nhờ nó gửi mail liên lạc với anh chứ em có biết gì đâu.Nhìn vào một hồi là em hoa cả mắt…
Khải ngạc nhiên :
-Vậy sao ? Thế mà anh cứ tưởng là em thôi …
Quay lại nhóc,chàng hỏi :
-Chuyện học hành của em thế nào rồi ?
Cường khẽ mỉm cười rồi đáp :
-Dạ,em lên mạng đăng ký học đại học từ xa…Cũng được vài tháng rồi anh hai à !
Khải gật đầu khen :
-Em giỏi lắm…Anh không ngờ em lại tiến bộ nhanh như thế…
Rồi chàng trách :
-Vậy mà em với chị của em cứ im re không thèm cho anh biết gì hết làm anh cứ tưởng…
Hương cười :
-Thì bây giờ anh cũng đã biết rồi còn gì ? Nhiều lần em cũng định báo tin cho anh đấy chứ nhưng cu cậu bảo rằng chuyện này đâu có gì quan trọng thành ra…Vả lại,em cũng muốn dành cho anh sự bất ngờ mà.Hihihi…
Cường thắc mắc :
-Anh hai tưởng gì ?
Chàng quay lại định chọc cậu nhưng chợt nhớ ra chuyện giận dỗi năm nào nên đành nói khác đi :
-À không ! Ý anh là tưởng em học xong lớp 12 rồi nghỉ nên bây giờ biết em như thế thì anh rất mừng…
Cu cậu lườm chàng rồi nói lí nhí trong cổ họng :
-Tưởng anh chê em…ngu chứ ?
Khải tái mặt nhưng rất may là Hương không để ý vì lúc đó nàng đã quay sang nói chuyện với ba mẹ chàng.Cường được nước lấn tới :
-Em bây giờ…khôn rồi.Đừng có hòng bắt nạt em như trước nữa nghe chưa ?
Khải mỉm cười.Chàng khe khẽ hát :
”Ngày xưa em như chim sáo…
Sống lâu năm em hóa…đại bàng ”
Cường cau mày,cậu đưa tay nhéo vào đùi Khải một cái đau điếng rồi nghiến răng :
-Hãy…đợi…đấy !


Đi học về chẳng bao lâu thì Khải được lên chức chánh văn phòng.Một tin vui nữa lại đến đó là ngày Hương thỏ thẻ báo với chàng là đã mang thai.Người ta thường nói ”phước bất trùng lai,họa vô đơn chí”nhưng hiện tại chàng lại có đến những hai niềm vui trong một khoảng thời gian ngắn thì thử hỏi có gì bằng ?
Vâng ! sự thật là như thế nhưng trong lòng Khải lại đang dậy sóng tơi bời…mà lý do thì chỉ có một mình chàng hiểu mà thôi…
Đó là Cường…
Không hiểu sao mà bây giờ trong đầu óc chàng lúc nào cũng nghĩ đến cậu.Nhiều lúc đang ngồi ở cơ quan,Khải cứ thẩn thờ nhìn qua cửa sổ …Chàng nhớ đến gương mặt,đôi mắt và cả đến giọng nói của nhóc nữa.Có nhiều khi không thể chịu đựng nỗi,Khải bỏ ra ngoài lấy xe chạy đến cửa hàng nơi cậu làm việc và chỉ để ngắm cậu từ xa.Một chút,chỉ một chút thôi rồi chàng buồn bã quay về cơ quan…
Chàng sợ nhất là những buổi tối sau khi ăn cơm xong,cả ba người đều ra phòng khách ngồi trò chuyện và xem tivi.Ngồi bên Hương mà chàng cứ lén nhìn trộm Cường hoài.Trong khi đó,cậu vẫn cứ vô tư đưa mắt nhìn lên màn hình và say sưa theo dõi diễn biến của những chuyện phim dài tập…
Có một lần,đang mãi mê nhìn ngắm cậu Khải bỗng giật mình khi Huơng lay cánh tay chàng:
-Anh ! Cái đoạn này là như thế nào ? Sao em không hiểu gì hết ?
Khải ú ớ :
-Đoạn nào ?
Hương ngạc nhiên :
-Ủa…vậy nãy giờ anh không có theo dõi à ? Cái đoạn người chồng bỏ vợ ra đi với tình nhân đó.Sao em thấy lý do gì mà lãng xẹt hà…
Rất may là Cường đã nhanh miệng chen vào cứu nguy cho chàng :
-Dễ hiểu thôi chị ơi…Tại vì ổng chán cuộc sống gia đình như địa ngục bởi vì bà vợ của ổng là người sống quá hời hợt.Còn cô nhân tình lại quá tâm lý thành ra ổng phải đi theo tiếng gọi của trái tim đó…
Hương gật gù :
-Vậy hả ? Chắc hôm qua chị bận dọn dẹp ở dưới bếp nên bỏ mất một đoạn.Uổng quá !
Khải bật cười nhìn Cường :
-Coi bộ lúc này em cũng rành về…tình yêu quá đấy !
Cường đỏ mặt :
-Em lớn rồi chứ bộ !
Rồi cậu trợn mắt nhìn chàng :
- Anh hai tối ngày chỉ đợi em mở miệng là nhảy vào móc họng không à…
Khải định lên tiếng thì Hương nắm lấy tay chàng.Nàng khẽ nói nhỏ vào tai Khải :
-Nhóc có…bạn gái rồi đó anh !
Khải bất ngờ :
-Thật sao ? Ai thế ?
Hương vẫn thì thầm :
-Cái con bé Xuân ở đầu đường mình nè…
Khải tỏ vẻ nghĩ ngợi :
-Bé Xuân nào ?
Hương bấm vào tay chàng :
-Suỵt ! Nói nhỏ thôi…Nó là con của ông Minh tổng giám đốc công ty thủy hải sản ”Phát Đạt”của tỉnh mình nè.Hôm ăn tân gia ổng có mời mình đến dự,bộ anh không nhớ sao ?
Chàng gật gù :
-Anh nhớ rồi…Nhưng…
Nàng cau mày :
-Nhưng nhị gì chứ ? Cái con bé đó từ ngày dời lại đây ở thì chỉ quấn quýt bên thằng Cường thôi…Thằng bé đi làm thì thôi chứ mà về nhà rồi thì nó cứ lấp ló ngoài cửa suốt.Em thấy nó cũng xinh nên giả bộ mắt lấp tai ngơ luôn…Thằng Cường mà dính vô đó thì có phước ba đời vì con bé là thiên kim tiểu thư mà…
Khải cảm thấy khó chịu,chàng bực mình :
-Yêu cái gì chứ ? Đồ con nít hỉ mũi chưa sạch…
Hương bất ngờ :
-Anh làm sao vậy ? Thằng Cường đã hai mươi tuổi rồi mà ?
Cường nhăn mặt nhìn hai người tò mò :
-Anh hai,chị hai đang bàn tán gì thế ? Nói xấu em phải không ?
Trong lúc Khải mặt nặng như chì thì Hương cười đon đả :
-Không…đâu có gì ! Anh hai định làm mai em cho cái con…con…bé…
Khải nạt :
-Em đừng có nói bậy !
Nói xong chàng đứng dậy,bỏ lên lầu…Cường nhìn theo rồi lẩm bẩm :
-Hôm nay anh hai bị… làm sao vậy cà ?
Hương thì ngơ ngác :
-Có khi nào chồng chị bị ”tẩu hỏa nhập ma” không ta ?
Có lẽ nhận thấy thái độ của mình hơi quá đáng nên hôm sau Khải tìm cách chuộc lỗi.Chàng rủ hai người :
-Thôi đi ăn tiệm một bữa,anh mới lãnh lương …
Cường giương mắt tỏ vẻ thích chí :
-Hoan hô anh hai…
Riêng Hương,nàng không hiểu vì sao mà chồng mình lại lúc nắng lúc mưa như thế.Cuối cùng nàng cho rằng có thể Khải bị áp lực nhiều trên cương vị mới và Hương thầm nghĩ khi công việc đi vào ổn định rồi nàng sẽ đề nghị cùng Khải đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa đầu óc.Đã từ lâu rồi hai vợ chồng nàng đã không có cơ hội đi đây đi đó…
Nàng thỏ thẻ với chồng :
-Tháng sau mình đi Đà Lạt ít ngày được không anh ? Em nhớ hồi đó cứ vài tháng là anh và em lại lên trên ấy lang thang ít ngày…
Khải gật đầu :
-Ừ,tại sao mình lại quên mất điều này nhỉ ? Cứ tối ngày chui đầu vào ba cái thứ giấy tờ sổ sách chắc có ngày anh cũng phát điên lên thôi.Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để cho em và con thoải mái một tí mới được.
Nói xong,chàng cúi xuống hôn lên bụng nàng rồi thì thầm :
-Con ơi…con mau ra đây sớm sớm cho ba nựng đi…
Hương mắc cỡ,nàng đẩy Khải ra xa :
-Cái ông ba này…mất nết quá đi thôi !
Khải ngồi dậy.Bỗng chàng giật mình khi thấy Cường đang nhìn mình với ánh mắt thật lạ…
Khải lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ đen tối về Cường.Chàng thầm nhủ : Mình phải cố gắng xứng đáng là một người anh và nên dừng lại ở đó.Sau này,nhóc có như thế nào và quen ai thì cũng mặc.Mình không nên nghĩ nhiều về cậu nữa…Mình chỉ là một người anh…và chỉ có thế mà thôi…
Nhưng nghĩ thì vậy mà có làm được không lại là một chuyện khác…

Vào một buổi chiều…
Khải cảm thấy thèm một ly cafe nên chàng lấy xe chạy ra ngoài.Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà thay vì lại một quán cafe quen thuộc thì chàng lại chạy đến cửa hàng của Cường.Lúc gần tới nơi chàng mới giật mình…
Đứng nhìn từ phía xa,Khải thấy Cường đang nói chuyện và còn đùa giỡn với một…chàng trai nào đó.Bỗng dưng chàng cảm thấy nóng mặt và không cần suy nghĩ đã vội vã chạy đến.
Nhìn thấy Khải,Cường cười toe toét :
-Anh hai…
Khải nhìn lướt qua người bên cạnh Cường.Anh ta hãy còn khá trẻ và có nét phong lưu khiến chàng lo lắng.
Chợt nhận ra mình là người vô duyên khi không có lý do mà đến nên Khải đành bịa :
-Hôm nay anh nghỉ sớm nên sẵn dịp ghé rước em về luôn…Em nghỉ chưa ?
Cường nhanh nhẩu :
-Dạ,em cũng định về…Vậy em có giang anh hai nha ?
Trên đường, chàng giả bộ tò mò :
-Cái anh chàng trong cửa hàng là ai thế ?
Cường tíu tít :
-À,anh Minh…Ảnh là người thành phố vừa được ông chủ mời xuống cửa hàng để phụ trách về mặt kỹ thuật đó anh .Nhà ảnh ở Sài Gòn giàu lắm nhưng tại vì đang bị thất tình nên anh ấy mới bằng lòng đi xa một thời gian cho khuây khỏa…
Khải chau mày :
-Thế à ? Nhưng sao em lại biết người ta thất tình ?
Cường vẫn vô tư :
-Thì ảnh hay rủ em đi uống cafe rồi tâm sự…Ảnh nói trong cửa hàng tuy nhiều người nhưng không có ai để làm bạn trừ em ra.Vì vậy,cái gì ảnh cũng nói với em hết…
Trong lúc Khải tỏ vẻ khó chịu thì Cường vẫn oang oang :
-Ảnh cứ rủ em đi nhậu hoài nhưng khi em nói là không biết uống rượu thì ảnh cười quá trời luôn.Ảnh nói con trai mà không nhậu nhẹt thì chưa được gọi là trưởng thành…Có phải vậy không anh hai ?
Khải mím môi :
-H…ừ…m…!Rồi em có đi với Minh không ?
Cường lắc đầu :
-Em nói để khi nào cửa hàng có mở tiệc liên hoan thì em sẽ tập uống rượu rồi sau đó mới đi nhậu với ảnh.Ảnh cười em quá chừng và còn cú đầu em,nói em khờ nữa đó anh hai…
Chàng lẩm bẩm trong miệng :
-Em thì chắc ăn là…
Khải định nói ”ngu”nhưng chàng ngưng lại kịp.Rất may là Cường vì đang vui nên không để ý.Cu cậu cứ huyên thuyên :
-Anh Minh tốt lắm anh ! Ảnh kêu em đi Sài Gòn rồi ảnh sẽ nói với ba ảnh nhận em vào làm cái công ty gì đó lớn lắm của nhà ảnh.À,ảnh nói tháng sau này nè ảnh sẽ tổ chức sinh nhật nhưng vì ở đây không quen ai nên ảnh sẽ chỉ rủ một mình em thôi…
Nghe đến đó,Khải vội nạt :
-Không được !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:04 am


Cường giật mình :
-Anh hai vừa la cái gì ?
Khải buồn bã lắc đầu và thốt ra những lời không như lòng chàng nghĩ :
-Không…không có gì ! Em đã lớn rồi…Em phải có một cuộc sống cho riêng mình…Thế nên,em cứ làm những gì mà mình thích là được …
Cường mừng quýnh :
-Anh hai nói vậy là cho phép em được đi chơi với anh Minh rồi phải không ?Em cảm ơn anh hai thật là nhiều…Hihihi…
Chàng cười gượng :
-Ừ…
”Cường ơi,em có biết anh đang đau đớn trong lòng lắm không nhưng làm sao mà có thể giải bày với ai đây ?”Khải chua xót thở dài…
Thấy chàng và Cường về đến,Hương nhanh nhẹn ra mở cửa và khều em trai :
-Có tin cho em đây !
Cường nhoẻn miệng cười :
-Cái gì vậy chị hai ?
Hương đưa tấm thiệp cho cậu :
-Con bé nào mời em đi dự tiệc nè !Ái da,có bạn gái mà giấu chị há ?
Anh chàng mắc cỡ,đỏ mặt :
-Em đâu có đâu…
Hương trề môi :
-Không có mà người ta mời đi nhà hàng …Đâu để xem ” Mời bạn Cường đến dự sinh nhật lần thứ 19 của…”Á…”nhất gái lớn hai,nhì trai lớn một”coi bộ được à …
Cường giật tấm thiệp trên tay Hương rồi chạy biến vào trong.Hương quay lại nhìn Khải,nàng tỏ vẻ hớn hở :
-Đó anh thấy chưa ? Em nói có sai đâu…Nó biết yêu rồi đấy !
Một lần nữa,chàng lại nghe đau nhói trong tim…



Khải đi tới đi lui trong phòng,chàng cứ rít thuốc liên tục khiến Hương khó chịu . Nàng lên tiếng :
-Anh làm gì mà như mắc thằng bố thế kia ? Đi ngủ đi anh…
Khải gãi đầu :
-Ý,anh quên mất một chuyện…Thôi em cứ ngủ trước đi,để anh xuống nhà làm nốt một số công việc của cơ quan cho xong cái đã.
Hương càu nhàu :
-Anh tối ngày cứ công việc và công việc…Hứa với em là tháng sau đi Đà Lạt đó nha ?
Chàng bật cười,bước đến bên nàng :
-Ừ,anh hứa mà…Thôi anh tắt đèn,em ngủ trước,lát nữa anh lên sau…
Chàng cúi xuống hôn lên má nàng.Hương tỏ vẻ phụng phịu :
-Anh lên sớm nha ? Đừng để em ngủ một mình đó…
Chàng gật đầu :
-Anh hứa mà…Gần có con rồi mà còn nhỏng nhẻo,không biết mắc cỡ à ?
Hương đưa tay nhéo chàng :
-Xí…thấy mà ghét !



Khải ngồi đó,chàng cứ nhìn đồng hồ mà lòng thắt thỏm lo âu : ”Đã khuya rồi mà sao Cường vẫn chưa về ? Cái con bé gì ở đầu đường cũng dạn dĩ thật…cứ đeo bám thằng bé như sam”.Kể từ sau cái lần sinh nhật đó thì cô ta cứ quấn quýt bên Cường và hai đứa cứ đi với nhau suốt.Nhiều lần chàng định lên tiếng khuyên ngăn nhưng khi muốn nói thì lại không thốt được nên lời…
Đêm nay lại thêm một đêm nữa Cường xin phép đi chơi với con bé ấy.Cu cậu có hứa là sẽ về trước chín giờ mà bây giờ đã quá mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt Cường đâu hết.Hai đứa đó đi đâu và làm gì …Có khi nào…
Khải bỗng thấy nóng mặt khi nghĩ đến cái cảnh…Chàng lắc đầu,cố xua đi những ý nghĩ bậy bạ đó…
Chàng mở cửa,bước ra ngoài…Bất chợt tiếng hát của một ca sĩ nào đó từ một quán cafe bên đường vọng đến bên tai khiến lòng chàng tê tái :

”Em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu…lần sau !”
Đi tới đi lui hoài cũng không được gì nên Khải đành phải quay về nhà.Chàng nằm trên bộ ghế salon thiu thiu ngủ được một chút thì nghe có tiếng chân nhè nhẹ bước vào.Khải ngồi dậy cũng vừa kịp lúc Cường bật đèn lên.Cậu hoảng hốt :
-Anh hai…Anh hai chưa ngủ à ?
Chàng cau mày :
-Em biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ ?
Cường đưa tay gãi đầu :
-Em xin lỗi…Lần sau em không như thế nữa đâu !
Khải gằn giọng :
-Lại còn có lần sau nữa ư ?
Chàng bực bội la hét vang trời khiến Hương giật mình tỉnh giấc.Nàng lọ mọ đi xuống cầu thang và lên tiếng :
-Chuyện gì thế anh ?
Khải quay lại,chàng nói như hét :
-Em coi lại cách dạy dỗ thằng em ”hiền lành” của em đi…Anh không thích loại người ”mèo mỡ gà đồng” như thế đâu !
Tôi nghiệp Cường,cu cậu cứ cúi mặt và lí nhí trong miệng :
-Em đã nói là xin lỗi rồi mà ?
Hương đến bên chàng,nàng ôn tồn :
-Nó lớn rồi anh ! Chuyện trai gái cũng bình thường thôi mà.Đâu có gì mà anh phải làm lớn chuyện như thế ?
Khải bực dọc :
-Ừ thì bình thường nhưng nó hứa sẽ về trước 9 giờ nhưng em thấy bây giờ là mấy giờ rồi ?
Hương nắm lấy tay chàng :
-Thôi để em rầy nó sau,còn bây giờ đi ngủ được chưa ông xã ?
Nàng kéo tay Khải bươc lên cầu thang rồi quay lại nói với Cường :
-Em coi đóng cửa tăt đèn rồi cũng đi ngủ đi…Từ nay về sau không được như vậy nữa nghe chưa ?
Cường nhìn chị rồi khẽ mim cười :
-Dạ…
Thế nhưng,Cường chỉ ngoan được một thời gian thôi thì trở lại như cũ và có phần quá quắt hơn trước.Cứ mỗi chiều khi cơm nước xong thì cu cậu như ngồi trên đống lửa và mắt thì cứ láo liên nhìn ra phía cổng.Hương thấy tội nghiệp nên nàng tìm cách dụ Khải lên lầu rồi chạy xuống nói với em trai :
-Em ra ngoài chơi đi,nhưng nhớ về sớm nha ? Chị khóa cửa để anh hai khỏi nghi ngờ.Khi nào em về cứ mở rồi vào nhà.Chìa khóa nè…nhớ là phải cẩn thận đó !
Cường vâng dạ liền miệng rồi vọt nhanh ra cửa…

Ở trên đời đâu có gì giữ kín được mãi…
Một buổi tối nọ,trong khi Hương say giấc nồng thì Khải vẫn thao thức.
Chàng bỗng nghe hình như có tiếng động phía dưới nhà nên bước nhẹ đi xuống cầu thang…
Thấy có bóng người lấp ló trong nhà,Khải bèn bật đèn…
Cường đứng đó chết trân…Khải bước đến bên cậu và lùi lại nhanh.Chàng nhăn mặt :
-Em uống rượu à ?
Cường khẽ gật đầu .Cậu rút trong túi áo ra một điếu thuốc rồi bật lửa…Khải lắc đầu :
-Lại còn hút thuốc nữa ư ? Em hình như bây giờ không coi ai trong cái nhà này ra gì cả chứ gì ?
Cường im lặng…
Khải mím môi,lạnh lùng cất tiếng :
-Nếu em cảm thấy khó chịu vì những lời anh nói và tự tìm được một chỗ nào đó thoải mái hơn cho mình thì cứ tự tiện…Anh mệt mỏi lắm rồi…
Nói xong,chàng bỏ lên lầu…

Cường ngồi bệt xuống nhà…Cậu buồn bã đưa mắt nhìn lên cầu thang…


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:05 am






Đang say ngủ Khải bỗng giật mình khi nghe tiếng la hét hoảng hốt của Hương.Chàng bật dậy chạy xuống nhà…
Thấy chàng,Hương mếu máo :
-Anh ơi…Bé Cường…Bé Cường…
Khải nhăn trán :
-Nó làm sao ? Em bình tĩnh nói anh nghe xem…
Hương nức nở :
-Nó bỏ đi đâu mất rồi…Sáng nay em vào phòng định đánh thức nó như mọi hôm thì không thấy nó…Em xem lại thì quần áo nó cũng đem theo hết rồi…Nó để lại lá thư nè…Huhuhu…
Khải bước đến bên Hương,tay chàng run run cầm lấy lá thư…
”Anh chị hai !
Em xin lỗi vì đã ra đi mà không kịp nói lời từ biệt…Em chỉ biết cúi đầu mong anh chị tha thứ cho đứa em này và xin anh chị đừng bỏ công tìm kiếm em làm gì.Em đã lớn rồi và có thể tự tìm cho mình một cuộc sống riêng cho nên không có lý gì em phải ăn bám anh chị mãi được.
Một lần nữa,em xin được nói lời cảm ơn anh chị đã cưu mang đùm bọc em trong mấy năm qua.Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau…
Đứa em ngỗ nghịch
Nguyễn Quang Cường”

Hương bật khóc :
-Bây giờ làm sao hả anh ?
Khải lấy điện thoại gọi vào số máy Cường nhưng chỉ nghe tò ti’ te…Chàng quay sang Hương :
-Anh sẽ lại cửa hàng…Hy vọng nó còn ở đó…
Hương sụt sùi :
-Đi nhanh đi anh…Có hai chị em mà nó lại bỏ đi đâu chứ ?
Khải cuống quýt thay đồ rồi chạy đến cửa hàng .Người chủ tiệm ngạc nhiên không kém chàng :
-Tôi định gọi cho ông hỏi vì sao giờ này thằng Cường chưa đến…Thế nó không ở nhà ông thì đi đâu ?
Bỗng ông ta vỗ trán kêu lên :
-Hình như hôm nay thằng Minh cũng chưa ra tiệm.Để tôi gọi nó xem sao…
Nói xong người chủ tiệm bước vào nhà.Lát sau ông ta bước ra cất giọng bực bội :
-Hai đứa nó đi Sài Gòn rồi…Đúng là đồ mất dạy,muốn đi là đi…
Khải nắm lấy tay ông ta :
-Anh có biết địa chỉ nhà của cái thằng đó không ?
Người chủ cửa hàng nhăn nhó :
-Làm sao mà tôi biết được.Lúc trước khi nghe tôi than đang cần người phụ trách kỹ thuật thì người bạn thân ở trên đó giới thiệu cho nó xuống đây.Thiệt tình thì tôi thấy nó cũng siêng năng giỏi giang nên đâu có đề phòng.
Khải cuống quýt :
-Vậy thì anh cho tôi số của ông ta đi…
Người chủ tiệm thở dài :
-Tháng trước đây,ông ta bể nợ nên trốn chui trốn nhủi mất rồi.Tôi không liên lạc được nữa…
Chàng lắc vai ông ta :
-Vậy số điện thoại của Minh ? Anh vừa gọi cho nó phải không ?
Khi người chủ tiệm vừa cho số của Minh,Khải vội vàng bấm điện thoại.Nhưng hỡi ôi,một lần nữa chàng chỉ nghe thông báo số máy đang tạm ngưng liên lạc…
Thấy thái độ thảm não của chàng,người chủ cửa hàng an ủi :
-Chắc nó biết mình tìm nên tắt máy rồi.Ông đừng lo,để từ từ tôi tìm cách cho…
Làm sao mà Khải không lo cho được khi Cường bỏ ra đi trong oán hận như thế ?Chàng thầm xỉ vả mình : ”Tại tôi,tại tôi tất cả…Tôi là một thằng anh khốn nạn nhất trên đời…”

Mấy ngày sau đó,Khải lên Sài Gòn và tìm khắp các cửa hàng điện thoại di động trong thành phố nhưng bóng dáng Cường vẫn biệt tăm…
Trên đường trở về quê,chàng cứ lẩm bẩm như một người điên : ” Cường ơi,em đang ở đâu ?”


Hương có thở vắn than dài bao nhiêu thì cũng đành bất lực vì Khải cũng đã làm hết sức mình rồi.Căn nhà vắng Cường bỗng trở nên lặng lẽ làm sao…Giờ đây mỗi lần ăn cơm chiều xong thì cả hai vợ chồng chàng mỗi người ngồi một góc và chẳng ai buồn bật tivi để xem phim như trước nữa…

Nhưng nỗi bất hạnh đau buồn của gia đình Khải không chỉ có thế…

Một buổi trưa,trong lúc Khải đang ở cơ quan thì nhận được điện thoại của mẹ chàng.Giọng bà nghèn nghẹn :
-Mau vào bệnh viện đi con…Con Hương nó té cầu thang…đang cấp cứu…
Chàng tái mặt nhanh chân chạy đến nhà thương…Ba mẹ chàng đang ở đó.Bà nhìn chàng rồi nói trong tiếng nấc :
-Hôm nay mẹ cảm thấy xốn xang trong lòng nên muốn lại thăm vợ chồng con.Ai dè,mẹ kêu cửa hoài mà không thấy vợ con ra mở…Đứng một hồi thì mẹ không chịu nỗi đành nhờ người phá cửa thì thấy vợ con nằm bất động dưới chân cầu thang…máu từ trong người nó chảy ra quá nhiều…Mẹ sợ quá nên ngất xỉu,may nhờ bà con lối xóm kêu xe đưa vào đây.Ba con mới tới thì con cũng vừa đến…

Khải đi tới đi lui trước phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần mà cảnh cửa vẫn đóng im ỉm.Lúc nãy chàng lựa lời trấn an ba mẹ rồi kêu họ về nên giờ đây Khải cảm thấy lẻ loi vô cùng…

Mãi đến khuya thật khuya,cánh cửa phòng mới bật mở…
Vị bác sĩ già nhìn chàng rồi lắc đầu…Khải cuống quýt phóng nhanh đến bên giường…
Hương nằm đó…Nàng đưa cặp mắt lờ đờ nhìn chàng rồi thều thào :
-Em xin lỗi…vì…đã không sinh được cho anh… một đứa con như lòng anh ao ước rồi.Anh đừng giận em nha ?
Khải bật khóc.Chàng nghẹn ngào :
-Không đâu…Em đừng nói nữa…Em sẽ mạnh khỏe mà.Có đúng không ?
Hương gượng nở nụ cười héo hắt :
-Em biết sức lực của em mà…Bây giờ em chỉ cầu mong anh một điều,có được không anh ?
Khải gật đầu.Chàng cúi xuống sát bên nàng.Giọng của Hương dường như đứt quãng :
-Bằng…mọi…cách…anh…phải…tìm…ra…bé…Cường…
Bỗng nàng im lặng,Khải ngước mắt lên nhìn…Chàng hét lớn :
-Không…không…Em không thể chết Hương…Hương ơi…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:06 am





Ba năm trôi qua…

Khải giờ đây chỉ còn lại có một mình.Ba mẹ chàng và mẹ của Hương đều lần lượt bỏ chàng mà về với tổ tiên.Chẳng còn ai bên cạnh nên chàng cũng không cần gì nữa.Khải suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong men rượu và dĩ nhiên chàng đã bỏ việc từ lâu.Tài sản của cha mẹ để lại dần dần cũng chẳng còn gì.Cũng may còn một căn nhà của ông bà chàng không nỡ bán nên chỉ cho thuê.Nhờ vậy nên chàng tuy không làm gì nhưng thu nhập từ căn nhà đó cũng đủ để Khải trang trải mọi thứ…

Mọi thứ đều đi vào quên lãng nhưng lời trăn trối sau cùng của Hương thì chàng vẫn nhớ…Những lúc lên Sài Gòn tìm kiếm Cường trong vô vọng là những lần chàng nhậu đến say mèm…
Nhậu cho đã đời rồi chàng lại khóc…Khi tỉnh ra lại vùi đầu vào men rượu và tiếp tục uống say quên trời quên đất…

Hôm nay chàng lại đi Sài Gòn tìm Cường …và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Khải làm bạn với ma men…tại một quán cóc ven đường.
Đang ngật ngừ chàng bỗng nghe có tiếng gọi :
-Khải…Có phải Khải không ?
Chàng quay lại nhìn người đàn ông rồi lắc đầu :
-Ông là ai…Tôi không biết ông !
Người đó vỗ vai Khải rồi bật cười :
- Phong nè…Phong ngày xưa hay chat với bạn đó…Hồi đó mỗi khi bạn lên Sài Gòn là đi chơi với mình nè…Nhớ chưa ?
Khải gục gặc :
-Tao nhớ rồi…nhưng mà mày ở Sài Gòn có thấy Cường không ?
Phong trố mắt :
-Cường nào ? Ở Sài Gòn biết bao nhiêu người tên Cường chứ bộ ! Làm sao tao biết mày muốn tìm Cường nào chứ ?
Khải hất tay :
-Thôi ngồi xuống nhậu đi…Tao chán quá rồi !
Phong nhìn chàng rồi khẽ lắc đầu :
-Bạn bây giờ nhìn thấy …ghê quá à ! Anh bạn đẹp trai của tui ngày xưa đâu mất rồi cà ?Sao bây giờ tóc tai bờm xờm,râu ria tua tủa thấy ớn quá vậy bạn ? Co’ chuyện buồn à ?
Khải trợn mắt :
-Nhậu đi…Nhiều chuyện giống mấy mụ đàn bà quá…Không nhậu thì đi đi…Tao nhậu một mình…
Phong chau mày :
-Tính tình bạn cũng thay đổi hẳn…Không còn là thằng Khải phong lưu lịch sự của ngày trước nữa rồi…
Tuy nói thế nhưng Phong cũng ngồi xuống nhậu với chàng.
Lúc thấy Khải bắt đầu lảm nhảm thì Phong sợ.Anh chàng khều Khải :
-Nhậu vậy đủ rồi…Bạn ở khách sạn nào để mình kêu taxi chở về…
Khải nhừa nhựa :
-Không ! Tao muốn uống nữa…Mày phải đưa tao đến một quán bar nào đó cho tao uống tiếp.Nếu không tao sẽ tự uống một mình…Mày đi đi…
Không thể để Khải như thế nên Phong đành chìu.Chàng gởi xe nhờ chủ quán coi hộ rồi nhanh chóng gọi một chiếc taxi…

Trong quán bar…
Vì là tối thứ bảy nên quán đông nghẹt khách.Đây cũng là nơi dành cho giới gay nên hầu như mọi người đều quen biết nhau.Khó khăn lắm Phong mới tìm được bàn trống.Chàng ấn Khải ngồi xuống rồi căn dặn :
-Bạn ngồi đây nha ? Nhớ đừng đi lung tung đó,để mình tự phục vụ chạy lấy bia cho nhanh…Mình tới liền,nhanh thôi !

Khải ngồi đó một mình,chàng gật gù lắc đầu theo điệu nhạc và ngã lên ngã xuống…
Bài hát vừa dứt,tiếng người MC lãnh lót :
-Bây giờ tới cây đinh trong chương trình hát với nhau đêm nay…Mời các bạn thưởng thức giọng ca ngọt ngào trầm ấm của bạn…Quang Cường qua bài hát ”Những tâm hồn hoang lạnh”.Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho…Quang Cường…
Khải cố giương mắt nhìn lên sân khấu…Bỗng chàng giật mình,há hốc miệng :
Cường đứng đó,giọng hát của cậu nghe thật buồn :

” Anh sinh ra…làm lữ khách
Em chọn kiếp…đến…vũ trường
Những băn khoăn…của lòng anh
Những chua cay…của đời em
Chôn vùi vào trong câu hát
Lãng quên theo…từng nhịp chân
Thôi đừng…thầm trách…đời ta…lỡ…làng…”
Tiếng bàn tán của những người ngồi ở bàn kế bên khiến Khải khó chịu.
-Cái thằng này ca hay đấy chứ ? Không biết nó có bồ chưa ta ?
Giọng một người khác :
-Bồ cái gì mà bồ ? Trai gọi rẻ tiền đó mấy mẹ…
-Thiệt không bà ?
-Mấy má không tin chứ gì ? Tui ngủ với nó mấy lần rồi…Hồi đó tui cho nó 500 ngàn chứ bao nhiêu…Bây giờ nó không đẹp như mấy năm trước nên chắc còn khoảng 200 là cùng .Bà nào thích thì để lát nữa tui gọi nó xuống đây ngồi rồi hát bài ”khuya nay anh đưa em về…”nha ?hehehe…
Khải đứng lên bước qua bên đó.Chàng giương cặp mắt đỏ ngầu hét lớn :
-Tụi bây là một lũ khốn nạn…
Cả bọn trơ mắt nhìn chàng.Một người trong nhóm giơ tay :
-Thằng say này muốn kiếm chuyện với tụi mình…Làm cho nó một trận đi tụi bay…
-Nhào vô tụi bay…
-Đánh chết mẹ nó luôn…
Hỗn chiến tức thì xảy ra khiến mọi người nhốn nháo bỏ chạy tán loạn…Ba bốn người vệ sĩ chạy đến lôi kéo chàng và mấy người nọ vào bên trong…Khải vẫy vùng cố thoát ra khỏi vòng vây.Chàng nhìn về phía sân khấu và hét to :
-Cường ơi…Anh hai đây ! Về với anh đi em ơi…
Cường vẫn không nghe thấy gì.Cậu mãi say sưa hát bài tiếp theo :

”Thế rồi tình lại buồn
Vì ai gây chia ly
Vì ai em ra đi…mãi mãi

Thà rằng người đừng về
Cho nuối tiếc …thêm dâng cao
Để cho tình chết theo mùa đông…năm nao…”
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime29/7/2011, 2:06 am







Vừa xức thuốc cho Khải,Phong vừa cằn nhằn :
-Mình đã dặn bạn ngồi im rồi…Tại sao lại đi kiếm chuyện với người ta làm gì cơ chứ ? Cũng may là người chủ quán bar quen thân với mình.Phần khác ông ta cũng không muốn lên công an phường cho thêm rắc rối chứ không ích lợi gì nên mới thu xếp giảng hòa đấy.Bạn thiệt là…
Khải lầm bầm :
-Cho tao đi gặp Cường…Tao không muốn mất Cường nữa đâu…Thả tao ra…
Phong nhăn nhó :
-Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi…làm sao mà đi được ? Bạn cứ ngủ tạm ở nhà mình đi.Mình hứa sáng mai sẽ đi tìm cái thằng đó cho…Yên tâm đi,mình hứa mà…Nếu nó thường hát cho cái quán ấy thì mình sẽ có cách tìm ra thôi…Bạn ngủ đi…ngủ đi nha…
Khải từ từ đi vào giấc ngủ…Phong khẽ thở dài,chàng đứng lên đến tủ lạnh tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn…
Phong ngồi đó,ngắm Khải say sưa…Chàng buột miệng :
-Yêu làm chi cho khổ vậy Khải ơi…
Rồi chàng tự trách mình :
-Mình cũng đâu có hơn gì bạn đâu…Bao nhiêu năm qua,hình bóng của cậu cứ in sâu vào tâm trí mình…Mình không làm sao mà co’ thể yêu ai được nữa ngoài bạn.Bạn co’ biết không ? Bạn co’ hiểu cho mình không ?Mình rất tiếc vì ngày xưa đã không có can đảm ngỏ lời…Còn bây giờ…chắc có lẽ đã không còn kịp nữa rồi…
Phong kéo tấm mền đắp cho Khải.Chàng cúi xuống hôn lên má người mình thầm yêu rồi nói nhỏ :
-Chúc bạn ngủ ngon…Trong mơ chắc co’ nhiều mộng đẹp…Ngày mai,mình sẽ đi tìm người ấy cho bạn…Chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là bạn thôi nhé Khải ?



Khuya hôm sau…

Cường trả tiền honda ôm rồi cất bước vào trong hẻm sâu…Hôm nay cậu không dám đến quán bar ấy mà đi hát ở một quán khác hầu tránh mặt Khải.Lúc đánh nhau ở đó,chàng nghe tiếng gọi và đã nhìn thấy anh hai.Một thoáng bối rối nhưng Cường đã kịp bình tình lại và giả bộ làm lơ…Cậu bây giờ đâu có còn là thằng bé Cường thơ ngây trong trắng như năm nào nơi tỉnh lẻ nữa…Làm sao cậu có can đảm đối diện với người mình thương trong hoàn cảnh trớ trêu như thế…Cường nghĩ thầm :
”Không biết anh chị hai đã được mấy đứa con rồi?Chắc là hai người họ hạnh phúc lắm…Nhưng mà mình thấy anh ấy lại có vẻ tiều tụy quá…Hay là đã có chuyện gì xảy ra…”
Cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi phía trước mặt :
-Cường !
Cậu trố mắt lùi lại và lắp bắp :
-Anh…anh hai !
Khải bước đến bên cậu.Chàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của Cường rồi thì thầm :
-Về với anh đi em…
Cường lắc đầu.Cậu giựt cánh tay ra khỏi người Khải rồi nói :
-Em không về…Em không thể để cho chị em phải buồn khổ vì em…Chị ấy đáng được hưởng hạnh phúc với anh.Còn em…có là cái gì trong tim anh đâu…
Khải cất giọng buồn rầu :
-Chị hai đã chết mấy năm rồi em à…
Cường thảng thốt :
-Chết ? Tại sao lại chết ? Anh đã làm gì chị ấy phải không ?
Khải lắc đầu :
-Chuyện dài dòng lắm,để từ từ anh sẽ kể cho em hiểu…Nhưng em cần biết một điều là trươc lúc đi xa,chị đã khẩn khoản yêu cầu anh dù thế nào cũng phải tìm cho được em và đưa em về…Đó là lời trăn trối sau cùng của chị ấy…
Cường quỵ xuống góc tường.Cậu mếu máo :
-Chị hai ơi…Sao chị lại chết ?Sao chị không đợi em về…
Bỗng cậu tự đấm vào ngực mình và hét :
-Tại tôi…Tôi là một đưa’ em bất nghĩa…Tôi đã giết chị hai rồi…Huhuhu…
Khải ngồi xuống ngăn tay Cường lại.Chàng ôn tồn :
-Không phải tại em đâu.Em đừng tự tra’ch mình như thế…
Rồi chàng từ từ kể cho cậu nghe tất cả…

Cường thổn thức :
-Vậy là mấy năm qua anh đã…
Khải gật đầu :
-Anh đã đi tìm em khắp hang cùng ngõ hẹp trong thành phố này.Anh cũng đã đến nơi đây một lần nhưng không ai biết em hết…
Cường nhỏ nhẹ :
-Lúc trước em ở với anh Minh ngoài Thủ Đức…Chỉ một thời gian ngắn thì ảnh đã hất em ra ngoài đường để tìm một người khác…
Khải cau mày :
-Thế sao em không quay về ? Anh lúc nào cũng mở rộng cửa đón em mà ?
Cường nở nụ cười cay đắng :
-Làm sao mà em lại co’ thể quay về ? Anh hai có biết vì sao mà em bỏ ra đi với anh Minh không ? Em không bao giờ yêu anh ấy cả…nhưng mà…
Khải rơi nước mắt.Chàng ôm đầu Cường vào lòng rồi thì thầm :
-Anh biết…Tại vì anh mà em bỏ đi…Anh xin lỗi em thật nhiều…
Cường nói trong tiếng nấc :
-Tại vì em…yêu anh ! Nhưng em không thể phá hoại hạnh phúc của chị mình…Em đành phải giả vờ yêu con bé Xuân nhưng em có thèm nói chuyện gì với nó đâu.Ngồi một tí là em tìm cách từ giã rồi đi nhậu với anh Minh…Em thèm uống rượu để quên đi mọi thứ trái ngang trên đời này…Nhưng mà mỗi lần đối diện với anh thì em lại…
Khải đưa tay vuốt tóc Cường :
-Từ bây giờ anh nhất quyết sẽ không buông tha em ra đâu…Về với anh đi Cường.Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.Có được không ?
Cường thoáng e ngại :
-Nhưng em giờ đây…
Khải vội bịt miệng cậu.Chàng đặt lên môi Cường nụ hôn say đắm rồi nói nhỏ vào tai cậu :
-Em đừng nói gì hết…Anh hiểu…anh hiểu tất cả mà…

Lát sau…
Cường đứng lên.Cậu nói :
-Em vào nhà thu xếp đồ đạc rồi mình đi nha ?
Khải cuống quýt :
-Không ! Bỏ hết tất cả đi…Anh sẽ thuê một chiếc taxi …Chúng ta cùng về…Anh sẽ không bao giờ để em một mình đi đâu hết…
Nói xong,chàng vội vã nắm lấy tay cậu lôi nhanh ra khỏi nơi đó…

Ngồi trên xe,Cường thỏ thẻ :
-Anh hai…Anh có biết em thương anh từ lâu lắm rồi không ?
Khải gật đầu :
-Anh biết…anh biết hết…
Cường ngã đầu nằm xuống trên đùi chàng.Cậu thắc mắc :
-Còn anh ? Anh hai thương em tự lúc nào ?
Khải hạ giọng thì thầm :
-Ngày mà anh vừa bước xuống sân bay sau hai năm tu nghiệp bên Trung Quốc…À không phải…Đúng ra là vào một buổi chiều hôm ấy,khi vừa về đến nhà…anh đã gặp một cậu bé đen thui và xấu xí…
Giọng chàng cứ đều đều…Khi chàng cúi xuống thì Cường đã ngủ say tự lúc nào…

Khải mỉm miệng cười.Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài…
Hừng đông vừa ló dạng và một ngày mới…sắp bắt đầu…

HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đừng yêu em vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng yêu em vợ   Đừng yêu em vợ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đừng yêu em vợ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất