ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Đêm Angkor huyền bí !

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:29 am

Đêm Angkor huyền bí !
N.T.L





Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà hôm trước đang lúc ''chúng mình ba đứa'' ngồi ăn hủ tiếu sườn Vũng Tàu ''Tùng Hưng'' ngay góc đường Đề Thám-Trần Hưng Đạo thì thằng Long bỗng đề nghị :
-Đi Cam...chơi nha ?
Hải lắc đầu lia lịa :
-À,ý mày nói là lên Đà Lạt rồi vào thác Cam Ly hửi mùi nước bị...ô nhiễm chứ gì ? Thôi cho em xin...Bố tha cho em nhờ...
Hoàng cười :
-Campuchia đó bạn...
Hải ngớ người :
-Qua đó mần chi ? Có ''sexy show''như Băng-Cốc hông ?
Long nạt nó :
-Hình như đầu óc mày bây giờ chỉ có vậy thôi phải không ?Theo tao nghĩ là mày cũng nên dành một góc nho nhỏ để hưởng thụ ''văn hóa lành mạnh'' đi...
Hải cự lại :
-Ừ tao thì...''dâm tặc'' vậy đó ...Nhưng mà không có gì hết...Chứ mấy người bề ngoài coi đạo mạo,chuyên nói chuyện tử tế như mày thì...
Long trợn mắt :
-Thì sao ? Ăn nói cẩn thận đó...Coi chừng tao đập bể mặt bây giờ...
Hải cũng không vừa :
-Mày dám...
Thấy tụi nó có vẻ lớn tiếng khiến những vị khách trong quán đều tỏ ý khó chịu nên Hoàng can ngăn :
-Thôi...đi ra chỗ khác rồi cãi...Đây là quán của thần tượng mà ?
Nghe tới thần tượng thì hai đứa nó liền im bặt...
Và trong khi Long kêu tính tiền thì Hải than thở :
-Thần tượng Đàm Vĩnh Hưng ơi...Hôm nay ''em đến thăm anh một chiều mưa''mà anh đi đâu mất biệt vậy anh ? Hic...
Hoàng ghẹo hắn :
-Anh đi...Mỹ chạy show rồi em ơi...
Nó quay lại nhìn Hoàng với đôi mắt mang hình...viên đạn !
Tuy hai đứa nó nghịch với nhau như nước với lửa nhưng lại chơi thân mới kỳ.Có lẽ nhờ Hoàng một phần vì lúc nào chàng cũng đứng ra phân xử 5-5 nên mỗi khi Hoàng về quê thì hai thằng cũng không hẹn hò gặp mặt cà phê,cà pháo gì hết...Cho dù trong bụng thằng này nhớ thằng kia dữ lắm mà chẳng ai thèm phôn cho ai cả...Đợi đến lúc Hoàng lên rồi thì bắt đầu ''chúng mình ba đứa'' mới tụ tập lại...
Bởi vậy,khi Hoàng tỏ ý không muốn đi Cam...thì thằng Long nài nỉ :
-Đi đi mà...Không có mày hả ? Chán lắm ! Tao không ưa cái thứ hở miệng ra là ...sex mà ? Mày hiểu chưa ?
Thằng Hải chơi lại liền :
-Nói cái gì thì nói thẳng nghe mậy? Tao cũng không ưa cái loại người ăn nói ...xỏ xiên đâu ?
Nó nhìn Hoàng rồi tuyên bố :
-Nếu mày không đi thì tao cũng ở nhà ...
Thấy tình hình bắt đầu căng như dây đàn,Hoàng đành chặc lưỡi :
-Ừ ...đi thì đi...
Nghe vậy,hai thằng bỗng đồng thanh quay lại, tụi nó đưa miệng hôn lên hai bên má chàng một cái chụt rồi cười...
Hoàng bực bội hét :
-Đồ chó chết...Nước miếng không à...Gớm quá đi !


...


Khi đến cửa khẩu Mộc Bài,mọi người xuống xe để làm thủ tục xuất cảnh thì thằng Long mới rù rì bên tai Hoàng :
-Nãy giờ mày có để ý cái anh chàng hướng dẫn viên không ?

Hoàng trả lời :
-Có gì đâu ? Bình thường thôi mà ?
Long nói nhỏ :
-Ý tao muốn hỏi mày là y ''có gì'' không ?
Hải đứng sau lưng hai thằng tự lúc nào,bây giờ mới chen vào :
-Theo tao thì hắn ''gay'' là cái chắc !
Long gật đầu :
-Tao cũng nghi nghi như thế ...
Hoàng không để ý đến chàng hướng dẫn viên kia vì nãy giờ chỉ lo quan sát một người đàn ông ngồi cách chàng một dãy ghế...
Hình như ông ta đi có một mình...Từ lúc mọi người bắt đầu lên xe rồi cùng trò chuyện rôm rả thì ông ta chỉ cúi đầu vào quyển sách...Hoàng thấy ông ấy có vẻ lẻ loi,cô độc nên trong lòng thắc mắc ghê lắm...

Rời cửa khẩu Pavet,xe chạy một lúc nữa thì ghé ăn trưa tại Srey Reang...
Hoàng ăn ít nên rời khỏi bàn sớm...Chàng bước ra ngoài,đang ngắm những cây thốt nốt mọc rải rác bên đường bỗng giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng :
-Chú em đi có một mình ?
Hoàng quay lại...Thì ra là người đàn ông nọ...
Chàng vui vẻ trả lời :
-Dạ,còn hai người bạn nữa...Còn...còn...
Hoàng chưa biết phải xưng hô như thế nào thì ông ta khẽ mỉm cười :
-Cứ gọi tôi là...anh cũng được !
Chàng gật đầu :
-Dạ,còn anh thì...
Ông ta mím môi :
-Tôi chỉ có...một mình...
Vừa lúc đó,Hải và Long chạy tới.Họ khẽ liếc xéo chàng rồi lên tiếng :
-Xe đợi kìa...


Qua phà NeakLuong (sông Mekong)...Xe tiếp tục lăn bánh đến bốn giờ chiều thì tiến vào thủ đô Phnom Penh...


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 29/7/2011, 8:31 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:30 am

Lúc nhận phòng,anh Phương hướng dẫn viên nhìn Hoàng rồi hóm hỉnh :
-Cậu Hoàng với tôi một phòng...Chú Y và dì X một phòng...Cậu Long,cậu Hải một phòng...Cô A và....
Phân chia xong anh đưa chiếc chìa khóa còn lại cho người đàn ông cô độc rồi cất giọng ân cần :
-Tiêu chuẩn của anh Minh là một phòng riêng biệt...Anh cần gì thêm thì cứ nói nha ?
Anh quay sang Hoàng :
-Lên nhận phòng,tắm rửa rồi ăn cơm chiều em ơi...
Hoàng bước đi theo anh mà miệng cứ tủm tỉm cười hoài vì biết rằng hai thằng bạn trời đánh của mình mà ở chung một phòng thì chắc chắn bầu trời Cambodia sẽ... lên cơn giông bão...

Bởi vậy,Hoàng nhớ lại khi hai thằng quỷ sứ ấy đòi đi tự túc thì chàng không đồng ý...Chàng rất sợ đi chỉ có ba ngoe mà suốt ngày cứ phải can gián hai đứa nó cũng đủ mệt,đâu còn thời gian mà ngắm cảnh nữa ? Vì vậy,chàng đòi đăng ký theo tour là thế ...
Chàng còn nói :
-Đi theo tour để người ta lo ăn lo uống cho nó khỏe...Phần khác tao sợ...
Tụi nó tò mò :
-Mày sợ gì ?
Chàng cười :
-Sợ vô rừng gặp tàn quân PonPot-Ieng Sary chứ cái chi ?Vậy cũng hỏi...Hai đứa bây có biết lịch sử Việt Nam thời 1975-1980 hông ?
Hai thằng ngồi im thin thít luôn...Hoàng bèn chọc :
-Hai bạn ...chơi bời là số một luôn á ! Còn mấy vụ này hả ...chán thấy bà !
Ngờ đâu,đứa bỗng phùng mang,thằng thì trợn mắt rồi xúm nhau rượt chàng tá lả...


Buổi chiều,ăn cơm xong,cả đoàn đi tham quan Đài Độc Lập rồi đến chùa Wat Phnom (biểu tượng của thủ đô Phnom Pênh với chiếc đồng hồ khổng lồ bằng cỏ và hoa).
Hai thằng đi sát bên Hoàng rồi dụ dỗ chàng :
-Mày nói anh Phương đổi phòng cho tao nha ?
-Tao qua ''ngủ'' chung với hướng dẫn viên cho ! Mày với nó ''chung chiếu chung chăn'' đi...
Hoàng lắc đầu :
-Kỳ lắm...Sao lúc đầu tụi bây không lên tiếng ?
Ngon ngọt không xong,hai thằng chuyển qua mai mỉa :
-Thì ra...người ta có ý đồ từ trước mà ?
-Hèn gì một hai đòi đi tour là phải ...
Hoàng nhăn mặt định phân trần nhưng vừa lúc đó anh Phương lại đến bên ba đứa nở nụ cười:
-Lên xe đi mấy em...

Lúc này Hoàng mới nhìn kỹ anh ấy có má lúm đồng tiền hai bên mặt nên khi cười bỗng thấy có duyên gì đâu...
Bởi vậy...hai thằng bạn thân bỗng trở chứng,ganh tị với chàng là phải rồi...
Hoàng chợt mỉm cười rồi nhủ thầm : "Chẳng lẽ mình có số hưởng sao ta ?''




Đến bờ sông bốn mặt thì anh Phương tuyên bố mọi người được tự do.Dặn dò tất cả xong,anh xin phép cùng tài xế về khách sạn trước để nghỉ ngơi...
Ba thằng lang thang đến một nơi toàn là tây ba lô chen chúc ngồi nghẹt cứng khắp các quán bar (gần giống như khu Phạm Ngũ Lão-Đề Thám của Sài Gòn)trông thật nhộn nhịp.Thằng Hải buột miệng :
-Ghé làm vài chai rồi về ngủ tụi bây...

Nhưng mỗi đứa mới uống có một chai bia ''Angkor'' thì nó lắc đầu :
-Nặng đô quá hà...Thôi tao về phòng trước nha ?
Hoàng định đưa tay cản thì Long nghiêng mình về phía chàng nói nhỏ :
-Cho nó ngủ sớm đi...Chứ để về một lượt là đêm nay tao thức trắng á...Nó mà xỉn thì lảm nhảm suốt đêm,ai mà ngủ cho được ?


Nhưng thật ra,chàng và Long chỉ uống thêm mỗi người một chai rồi phải về vì suốt ngày nay cũng đã thấm mệt rồi...
Đưa nó vào phòng thằng Hải xong rồi,Hoàng mới chậm rãi đi về hướng phòng mình...
Lạ chưa ? Giờ này mà anh Phương đi đâu nhỉ ? Căn phòng trống trơn...

Nằm trằn trọc vẫn không chợp mắt nên Hoàng đành bước ra ngoài,định đi dạo mát một chút...
Lúc đi ngang qua phòng người đàn ông tên Minh,Hoàng chợt giật mình vì hình như ông ta không khóa cửa...
Một chút đắn đo,nhưng vì không ngăn được sự tò mò...Hoàng nhẹ nhàng đến bên cạnh cửa,khẽ đưa mắt nhìn vào...

Dưới ánh đèn mờ ảo...ông Minh đang cầm trên tay một vật gì đó...Hình như ông có vẻ nâng niu món đồ đó vô cùng...
Bỗng nhiên hai tay ông ôm lấy mặt rồi bật khóc nức nở khiến Hoàng kinh hãi...


Bất chợt ông ta đưa mắt nhìn về phía cửa rồi hét to :
-Ai đó ?
Hoàng hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh về phòng nằm thở dốc...
Chàng lo lắng nhủ thầm : Hy vọng ông ấy chưa nhìn thấy mình...Mà sao thái độ của ông ta thật kỳ lạ làm sao ? Suốt chiều nay mình đâu có thấy ông ấy đi theo đoàn ? Vậy thì ông ta đi đâu ? Tại sao ông ấy lại khóc sướt mướt như thế nhỉ ?

Rồi chàng thiếp đi...Anh Phương về lúc nào Hoàng cũng chẳng biết...
Mãi đến khi anh đến lay mạnh Hoàng mới tỉnh giấc.Anh nhìn chàng rồi lên tiếng :
-Chuẩn bị hành lý,xuống khách sạn ăn sáng rồi đi em à...


Hôm nay đoàn xuống cao tốc,xuôi dòng Tonle Sap đến Siem Reap...
Vừa ngồi xuống,Hải đã nắm tay Hoàng hỏi nhỏ :
-Sao rồi ?
Thằng Long cũng tò mò không kém :
-Kể nghe đi...
Hoàng nhăn nhó :
-Sao là sao ? Kể cái gì chứ ?
Thằng Hải cười nham nhở :
-Thì chuyện đó đó...Trời ơi,anh ấy mà thoát y thì body chắc là hết sảy luôn à nha ? Hấp dẫn lắm phải không ?
Hoàng trợn mắt :
-Đúng là mở miệng ra là có...sex ngay ! Tao không có gì hết á...
Long nghi ngờ :
-Thiệt hông ? Thiệt hông....''Cám treo mà để heo nhịn đói'' ư ? Khó tin quá...
Hoàng bực mình bỏ đi...Mặc cho hai cái thằng bạn quỷ quái ấy ngồi đó tha hồ mà tưởng tượng chuyện bậy bạ...

Chàng bước lên tầng trên cùng của con tàu...
Chiếc tàu phóng như bay trên mặt Biển Hồ.Theo Hoàng được biết thì đây là một trong các hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nên đục ngầu phù sa...Gió thổi lồng lộng vào mặt khiến lòng Hoàng phơi phới...
Chàng đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra ông Minh cũng đang ở gần đó...
Ông đang ngồi trên một cái ghế bố...Đôi mắt ông cứ dõi mãi về phía trước mà gương mặt lại có vẻ trầm tư...

Hoàng bước đến gần...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:32 am

Nhìn thấy chàng,ông nở nụ cười buồn :
-Ngồi chơi em !
Hoàng ngồi xuống bên ông rồi cất tiếng :
-Sao anh đi có một mình vậy ? Em thấy anh là lạ...
Ông Minh đáp :
-Tôi từ bên Mỹ về...Ở Việt Nam tôi không còn ai là người thân hết em à !
Hoàng gật gù :
-Thì ra là vậy ! Nhưng thường việt kiều người ta hay chọn tour Thái hoặc Sing,hay là Hongkong...Nhưng sao anh lại đi Cam ? Anh có kỷ niệm ở đây à ?
Ông Minh lắc đầu :
-Tôi đến đây vì...một lý do khác em à...
Bỗng ông nhìn Hoàng chăm chú :
-Nói ra chẳng biết em có tin không ?
Hoàng gật đầu :
-Dạ,anh cứ nói đi...Em tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu đời chút chút mà...
Ông Minh bỗng bâng khuâng :
-Tôi đến đây vì...từ lâu rồi...cứ trong giấc mơ là tôi gặp lại ...người xưa...Người ấy hiện đang ở nơi này...
Hoàng thoáng cau mày :
-Thời buổi hiện đại như bây giờ,có rất nhiều phương tiện để liên lạc.Sao anh lại gặp người ấy trong mơ ?
Người đàn ông lắc đầu :
-Người ấy đã ...chết từ lâu rồi em à !
Tự nhiên Hoàng rùn mình và bỗng nghe lành lạnh nơi sống lưng...

Đáng lẽ câu chuyện sẽ được tiếp tục nếu như không có hai thằng bạn trời đánh của Hoàng bỗng dưng đột ngột xuất hiện...
Tụi nó khều Hoàng rồi rủ :
-Xuống quầy bar làm vài chai bia đi...Mày bỏ mặc hai đứa tao như vầy sao ?
Hoàng giới thiệu hai người bạn của mình với ông Minh rồi mời :
-Anh đi uống với tụi em nha ?
Ông lắc đầu từ chối :
-Cảm ơn em...Em cứ tự nhiên đi...Tôi ngồi đây được rồi !


...

Thằng Hải nhìn Hoàng đăm đăm :
-Mày đổi ''gu'' khoái mấy ông già tự lúc nào vậy ?
Long thì :
-Tại sao mày lại nói chuyện với ông ấy chứ ?
Hoàng định nói cho hai bạn biết mọi chuyện nhưng rồi cảm thấy bất tiện vì chưa chắc gì tụi nó sẽ tin nên đành chọn cách nói dối :
-À,đâu có gì...Dù sao cũng đi chung đoàn nên làm quen vậy mà...
Cũng may hai thằng này thuộc dạng ''ruột để ngoài da'' nên không điều tra tiếp nữa...


Đến nơi,cả đoàn lên một chiếc xe khác...
Chàng tài xế hãy còn trẻ hình như cũng trang lứa với bọn Hoàng,còn người đàn bà hướng dẫn tại Siem Reap thì đã đứng tuổi.Họ đều là người Việt Nam mới sang trong thời gian gần đây.
Trong lúc người đàn bà huyên thuyên kể về lịch sử của Siem Reap thì thằng Hải lại thủ thỉ bên tai Hoàng :
-Sao tao khoái cái thằng tài xế quá à...Đen đen,ốm ốm,cao cao...lại có đôi chân mày đậm ơi là đậm...Chúa ơi,đúng ''gu'' tao luôn á !
Thằng Long cũng ngóng tai nghe rồi nó tỏ vẻ đồng tình :
-Ừ...điều này thì tao công nhận mày có cặp mắt thẩm mỹ á...
Thằng Hải mỉm cười...Hình như đây là lần đầu tiên,nó với thằng Long mới...cùng chung chí hướng thì phải ?
Nó quay lại khều Long :
-Vậy thì mày có cách nào giúp tao tiếp cận anh ấy không ?
Long nhún vai,chỉ qua Hoàng :
-Cái chuyện ''gỡ rối tơ lòng'' thì mày phải hỏi ''quân sư'' của chúng ta chứ ?
Hắn nhìn Hoàng cười chúm chím :
-Phải không ông cụ non ?
Hoàng xua tay :
-Thôi...tha cho tao đi...Tụi bây đứa nào đứa nấy cả chục mối tình rồi...sao chuyện này lại hỏi tao ?Tao còn ''gin'' chứ bộ !
Nghe đến đấy,hai thằng bèn cười ngất :
-''Gin'' lỗ rún chứ gì ? Câu này nghe xưa rồi...''Diễm'' ơi !
Hoàng tức tối,định lên tiếng đáp trả nhưng vừa ngước lên,chàng thấy anh Phương cứ nhìn mình đăm đăm nên ...im re luôn !

Ăn trưa,nhận phòng xong...Mọi người lại chuẩn bị leo núi Bakheng (cao 65 m)là nơi lưu ấn bàn chân Phật Tổ để ngắm cảnh hoàng hôn.Đây cũng là thời khắc đẹp nhất để chiêm ngưỡng Angkor vĩ đại...

Quay qua quay lại không thấy thằng Hải nên Hoàng thắc mắc :
-Thằng Hải đâu ?
Long nhún vai :
-Làm sao tao biết ? Nãy giờ tao lo nghe bà hướng dẫn viên thuyết trình không à...
Nó khoát tay :
-Mà thôi kệ nó đi...Cái tính lóc chóc của nó thì làm sao mà chịu nhập tâm theo dõi mấy chuyện ''kim cổ kỳ quan'' như vầy đâu !

Hoàng gật gù tỏ vẻ đồng tình...Theo thói quen,chàng lại đưa mắt tìm kiếm ông Minh...
Ông đứng đó...lẻ loi...cô độc...Một mình chiêm ngưỡng phế tích mà đôi mắt cứ buồn rười rượi...



...


Tuy đồng ý với thằng Long nhưng trong bụng Hoàng cứ thắt tha thắt thỏm ...Chàng lo lắng không biết Hải vì sao mà lại âm thầm bỏ đi như vậy nên lợi dụng trong lúc mọi người xuýt xoa, trầm trồ ca ngợi cảnh đẹp của núi Bakheng khi hoàng hôn bèn nhanh chóng chạy xuống...

Để rồi chàng vô cùng kinh ngạc khi thấy nó đang cùng anh chàng tài xế uống cafe trong quán nước dưới chân núi...Hai người họ đang líu lo chuyện chi mà có vẻ tâm đầu ý hợp làm sao...Họ cứ cười nói vô tư nên không để ý Hoàng đến bên cạnh tự lúc nào...




Đêm đã khuya...

Hoàng giật mình tỉnh dậy...
Đưa tay bật ngọn đèn ngủ,chàng nhìn sang giường kế bên...Anh Phương vẫn đang say giấc ...Nhìn thấy anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót trên người thì Hoàng chặc lưỡi :
-Thằng Hải nói không sai...Thân hình anh ấy thật tuyệt,chắc là thường xuyên tập thể hình rồi đây...
Không dám nhìn thẳng vào chỗ nhạy cảm của anh Phương vì sợ sẽ không kìm nén được dục vọng đang trào dâng trong người nên Hoàng bèn nhảy xuống giường,cúi lượm tấm mền đắp lại cho anh ấy rồi chàng rón rén mở cửa bước ra ngoài...

Đang mon men theo hành lang khách sạn bỗng Hoàng hết hồn sững lại khi thấy ông Minh từ bên ngoài đi vào...
Nhìn tới nhìn lui không có chỗ ẩn nấp nên chàng cứ đứng tại nơi đó và đợi khi ông ấy đến gần sẽ cất tiếng chào...
Nhưng rồi...Hoàng bỗng hoảng hốt đưa hai tay lên bụm miệng lại vì sợ mình sẽ thét lên...
Bởi vì ...ông Minh vẫn bước đi mà không hiểu tại sao đôi mắt cứ nhắm nghiền lại...


Thấy ông ấy vừa vào phòng thì chàng cũng ba chân bốn cẳng vọt lẹ quay trở lại...
Mở tủ lạnh,lấy ra một lon bia...Hoàng tu một hơi rồi bắt đầu thở...
Chàng lẩm bẩm :
-Mình đang tỉnh hay mơ ? Ông ấy bị gì thế ?
Đang phân vân,nghĩ ngợi bỗng Hoàng như chết điếng khi có một cánh tay của ai đó vừa đặt trên vai mình...

Tiếng anh Phương to nhỏ bên tai chàng :
-Giờ này sao lại uống bia ? Em có tâm sự à ?
Hoàng trấn tỉnh lại,chàng thở dồn dập :
-Dạ...Em thấy lạ chỗ nên ngủ không được...
Anh cười :
-Sống nội tâm mau...già lắm nghe nhóc?
Tuy nói vậy nhưng anh cũng mở tủ lạnh,lấy hai lon bia rồi cất tiếng :
-Mình lại ghế ngồi đi...


Đưa cho Hoàng một lon,anh tủm tỉm cười :
-Anh xin lỗi vì đã không sắp xếp cho em được ở chung với hai người bạn của mình.Em đừng giận nha ?
Hoàng cúi đầu,nhỏ nhẹ trả lời :
-Dạ,không sao đâu anh ! Hai thằng đó ...dữ lắm...Em cảm ơn anh không hết vì chuyện này mới đúng...
Anh nhìn Hoàng :
-Xem hộ chiếu thì anh biết em không phải người Sài Gòn...Rồi trên đường đi,trong lúc hai người bạn đó cứ om sòm,gây gỗ với nhau thì anh thấy em lúc nào cũng trầm tư như một ông già vậy.Điều này khiến anh mắc cười lắm...Đó là lý do anh muốn em ở chung phòng với anh... Và vì...
Anh bỗng ngập ngừng nên Hoàng lo lắng :
-Vì sao hả anh ?
Anh Phương cất giọng chậm rãi :
-Một điều nữa là khi nhìn thấy em...anh bỗng nhớ đến một người con gái...
Hoàng cau mày :
-Bộ em giống...con gái lắm hả ?
Phương lắc đầu,chàng uống cạn lon bia rồi từ tốn :
-Không...Nhưng gương mặt của em...đôi mắt này...rất giống người anh yêu...
Hoàng tò mò :
-Thế bây giờ chị ấy ở đâu ?
Phương đáp :
-Cũng ở Cambodia...và ngay tại thủ đô Phnom Pênh em à...
Hoàng thắc mắc :
-Anh đã tỏ tình với chị ấy chưa ?
Phương gật đầu :
-Rồi...rất nhiều nữa là đằng khác !Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu...
Hoàng thắc mắc :
-Tại sao ? Chị ấy chê anh ư ?
Phương buồn bã :
-Không...cô ấy mặc cảm với nghề nghiệp của mình...nên khuyên anh hãy quên cô ấy đi...
Hoàng chưa kịp hỏi thì anh nghẹn ngào :
-Cô ấy là một...vũ nữ em à !
Trong lúc Hoàng hãy còn đang há hốc miệng thì anh từ từ đứng lên,bước về phía cửa sổ...
Lát sau,anh quay trở lại bàn,khẽ thở dài rồi buột miệng :
-Đó cũng là lý do anh xin đăng ký làm hướng dẫn viên cho duy nhất chỉ tour Cam mà thôi...Những nước khác anh không màng đến...

Hoàng nghe mà buồn kinh khủng...Đúng là mỗi người đều có một số phận riêng, chẳng ai giống ai hết...



Lúc tham quan Angkor Thom ( là một cung điện lớn nhất với 43 cụm tượng phật Bayon 4 mặt khổng lồ,172 gương mặt Phật vẫn còn giữ nguyên nét mặt và nụ cười huyền bí)Hoàng nói nhỏ vào tai Long :
-Khuya nay,mày đi với tao nha ?
Long ngạc nhiên :
-Chuyện gì vậy ?
Hoàng lắc đầu :
-Bí mật...có gì tao sẽ kể cho mày nghe sau...
Nó bỉu môi :
-Không nói trước thì tao không đi...
Chàng đành gật gù :
-Nhưng đợi sau khi ăn cơm chiều,tao sẽ kể...Được chưa ?
Nó cười hì hì :
-Vậy mới đúng là bằng hữu chứ bộ !

Cả hai đứa tiếp tục đi và cùng say sưa ngắm cảnh kỳ vĩ của Angkor Thom...Xen lẫn các phù điêu nghệ thuật là tượng thần Shiva và biểu tượng Yoni được thờ trân trọng tại nơi này...

Đoàn lại đến thăm khu phế tích Baphuon...Khu vua ở Phemean Akas...nơi thờ các vị thần Bà La Môn rồi trở về Siem Riep ăn trưa...


Khi Hoàng chuẩn bị đi vào phòng mình thì nghe thằng Hải réo :
-Lại đây tao biểu coi...
Nghe giọng xóc óc của nó Hoàng bực mình nhưng cũng bước đến...
Nó cười :
-Đi uống cafe rồi lát nữa chiều tham quan luôn...Nghỉ trưa làm gì ?
Hoàng trố mắt :
-Sao tự nhiên tốt với bạn bè quá vậy ta ?
Nó vỗ vai Hoàng :
-Kể cho tao nghe chuyện bí mật gì đó đi...
Hoàng trợn mắt nhìn Long :
-Mày...mày ...
Thằng Long cuống quýt thanh minh :
-Đâu phải tao muốn nói...Nhưng sáng nay nó cứ ''tò tí'' với chàng tài xế nên nhờ tao thuyết minh dùm trong khu Angkor Thom có gì gì vậy thôi à...
Hoàng mím môi :
-Rồi mày ngứa miệng nên huỵch toẹt ra luôn chứ gì ? Hứ...
Thằng Hải xuống nước nhỏ :
-Thôi đi mà...Kể cho tao nghe với...Rồi có gì khuya nay tao đi chung với tụi bây luôn...
Hoàng cười :
-Thiệt không đó ? Hay là đến chiều thì trốn mất biệt để lang thang với ...anh tài xế dễ thương kia ? Tình bạn của mày đối với tụi tao cũng ''đậm đà''quá đi chứ ?
Hắn giả bộ ủ rủ :
-Mai mỉa tao làm gì ? Tao dư sức biết tình yêu chỉ nhất thời thôi nhưng tình bạn mới là mãi mãi...Đúng không ? Nhưng...
Thằng Long ngắt lời nó:
-Dẹp chuyện tình ''sét đánh'' của mày qua một bên đi.Bây giờ tao hỏi tụi bây có đi uống cafe không ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:32 am

Nghe Hoàng kể xong,thằng Hải phán như đinh đóng cột :
-Ổng chắc chắn là chúa trùm băng đảng mafia rồi ! Tao bảo đảm rằng ổng đang giả dạng khùng đó...
Cả Hoàng và Hải đều trợn mắt nhìn nó rồi đồng thanh buột miệng :
-Đồ điên !
Nó ngơ ngác :
-Vậy chứ theo tụi bây nghĩ ổng là ai ?
Long ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng :
-Theo tao thì có lẽ ông ta bị...mộng du !
Hoàng gật đầu :
-Tao cũng đoán thế...Và một điều nữa mà tụi bây cần phải biết : Ông ta là gay !
Hải thắc mắc :
-Vì sao mà mầy nói ông ấy là gay chứ ?
Hoàng giải thích :
-Đơn giản thôi...Vào thời điểm xảy ra chiến tranh giữa Campuchia với Việt Nam và so với độ tuổi của ông ta hiện nay thì chứng tỏ lúc ấy ông ta hãy còn trẻ đúng không ?Và theo lời ông ấy nói là người yêu mình hiện ở đây và đã chết thì rõ ràng người ấy là bộ đội Việt Nam tình nguyện rồi chứ còn gì nữa...
Long gật gù :
-Điều này cũng chứng minh cho ta biết : ông ấy đích thị gay một trăm phần trăm rồi !
Hải vẫn còn thắc mắc :
-Nếu bồ ông ta đã hy sinh thì mắc mớ gì ổng lại phải qua Campuchia này ? Ở Mỹ lập bàn thờ cũng được vậy ?
Hoàng lắc đầu :
-Trong chuyện này chắc có ẩn tình gì đây...Mấy ngày nay tại tụi bây không để ý chứ tao thấy mặt ổng lúc nào cũng buồn hiu à...
Long lên tiếng :
-Rồi bây giờ ý mày tính sao ?
Hoàng trình bày :
-Tao định đêm nay mình cùng rình xem ổng có bị mộng du nữa hay không ? Và nếu như tình trạng vẫn như đêm qua thì tụi mình cứ âm thầm đi theo phía sau để xem ông ấy làm gì ?
Hải le lưỡi :
-Đi theo ổng lúc nửa đêm hả ? Có khi nào gặp ma không trời ?
Long nạt nó :
-Ma gì mà ma ? Mày đang ở đầu thế kỷ 21 đó nghe con ?
Hoàng lên tiếng :
-Theo tao được biết thì vẫn có những trường hợp tạm gọi là ''thần giao cách cảm'' hay ''linh hồn báo mộng'' hoặc ''giác quan thứ sáu'' gì gì đó mà đến nay khoa học cũng chưa giải thích được mà.Biết đâu chuyện của ông ta rơi vào một trong những trường hợp ấy thì sao ? Vả lại...
Long tò mò :
-Vả lại gì ?
Hoàng tự nhiên xuống giọng :
-Vả lại...nghe nói mấy người chết oan ức gì đó thường linh lắm nha ?Người nào mà họ yêu thì họ cứ hiện về nói chuyện tâm sự hoài á...
Thằng Hải tưởng thiệt nên bủn rủn cả tay chân.Hắn ú ớ :
-Thôi...tối nay...hai thằng bây làm gì thì làm đi...Tao không đi đâu !


Buổi chiều, đoàn tham quan Tah Prohm - Một khu đền có thể xem là độc nhất vô nhị trên thế giới...vì giờ đây nó đã bị chìm trong rễ những cây đại thụ...Có những chùm rễ cổ thụ lớn bằng sải tay mười người cộng lại - giống như những vòi bạch tuộc hay những con trăn khổng lồ chụp lên các ngôi đền...
Long khều Hoàng :
-Sao tao thấy chỗ này quen quen...
Hoàng bật cười :
-Sỡ dĩ mầy thấy quen là vì đây là nơi đã được Hollywood chọn để quay cảnh trong bộ phim '' BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ '' do nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Joile đóng đó...
Hắn gật gù :
-À...thì ra là vậy ! Hèn chi...
Hoàng chợt hỏi :
-Thằng Hải lại ngồi ngoài xe với chàng tài xế nữa à ?
Long gật đầu :
-Ừ...Tao hổng hiểu nó qua đây để tìm hiểu này nọ cho mở mang trí óc hay là...cua trai nữa ?
Hoàng khẽ cười :
-Thôi kệ nó...Quan niệm sống của mỗi người mỗi khác mà ? Nhưng chẳng biết cuộc tình này rồi sẽ về đâu mày há ?
Long băn khoăn :
-Hình như tao thấy thằng tài xế có vẻ buồn buồn mày ơi...Thằng Hải thì không để ý chuyện này đâu vì nó là chúa vô tâm mà...Còn nữa,cái bà hướng dẫn viên khi ra xe mà thấy chàng tài xế trò chuyện với thằng Hải là mặt bả quạu đeo hà...Tao nghi là chuyện này cũng ly kỳ không kém chuyện cái ông Minh của mày đâu nha ?
Hoàng lo lắng :
-Ghê vậy à ? Thế tại sao mày không hỏi thằng Hải coi ? Xem nó giải thích ra sao ?
Long bỉu môi :
-Hỏi nó cũng vô ích vì nó là cái thằng thích khoa trương lại hay''nổ banh nhà lồng'' từ trước đến giờ mà ? Có cuộc tình nào mà nó chịu nói thật cho tao với mày nghe chưa ?Để đến khi banh chành thì hắn mới nức nở thú nhận thôi...Tao còn lạ gì nó nữa chứ ?
Hoàng khẽ lắc đầu rồi mỉm miệng cười...


Xe lại đưa đoàn đến các phế tích Takeo - Banteay Kdep...
Mọi người tiếp tục chụp ảnh kỷ niệm,khám hiểm khám phá những cái gì mà giờ đây đã được gọi là xưa cũ...


Khi màn đêm buông xuống...
Lấy cớ là hai người bạn rủ qua phòng nhậu nên Hoàng xin phép anh Phương đêm nay mình sẽ không về.Anh mỉm cười rồi căn dặn :
-Nhớ uống ít thôi đó...Ngày mai là ngày đỉnh của chương trình và cũng là ngày cuối cùng chúng ta ở Siem Reap nghe em !
Hoàng gật đầu vâng dạ lia lịa...


Thằng Hải lúc đầu tỏ vẻ sợ sệt không muốn đi nhưng thấy Hoàng và Long cứ rù rì rủ rỉ mãi cũng tức nên cuối cùng đổi ý...Hắn khúm núm :
-Cho tao đi với...Tao hứa là sẽ im lặng mà !
Thằng Long ra một đống điều kiện cần phải ''đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng''hắn đều ok ráo trọi mà không một lời cãi cọ...


Ba thằng tìm được một chỗ ẩn náu vô cùng lý tưởng ở phía sau lưng một chậu hoa giả thật to được đặt trang trí ngay góc khách sạn.Từ nơi này,có thể dễ dàng quan sát căn phòng của ông Minh mà không sợ bị phát hiện...


Đêm cứ dần trôi...
Tội nghiệp thằng Hải,bị muỗi cắn thấy mụ nội mà cũng không dám hó hé than thở...
Khi đồng hồ gõ mười hai tiếng thì thằng Long mới khều Hoàng :
-Giờ tính sao đây ? Không lẽ ngồi tới sáng hả mậy ?
Thấy thằng Long lên tiếng,thằng Hải mới dám phụ họa theo :
-Ừa,chắc đêm nay ổng ngủ ngon lành rồi á...Chúc cho ổng ''yên giấc ngàn thu'' luôn cho rồi...
Bỗng thằng Long lắp bắp :
-Suỵt !...Ổng...ra...kìa...


Hoàng đưa mắt nhìn...Từ trong phòng mình,ông Minh từ từ đi ra...Dĩ nhiên đôi mắt vẫn nhắm hít mà bước chân lại vô cùng nhanh nhẹn...
Có lẽ lần đầu tiên mới được thấy cảnh tượng kỳ lạ này nên mặt mày thằng Hải tái mét...Hắn cứ ú ớ định nói điều gì đó mà vẫn không làm sao thốt được ra lời...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:35 am

...








Trong khu phế tích Takeo...
Cả bọn núp sau gốc cây theo dõi nhưng họ thất vọng vì ông Minh chỉ đứng nơi đống gạch đổ nát hoang tàn một cách lặng lẽ mà thôi...
Trời càng khuya gió càng thổi mạnh...Thỉnh thoảng có tiếng kêu quang quác của những loài chim ăn đêm pha lẫn với tiếng lá xào xạc,tiếng răng rắc của những nhành cây khô bị gẫy khiến cho cảnh vật nơi này càng trở nên ghê rợn,u ám làm sao...

Rồi ông Minh bỏ đi...

Cả ba thằng nhìn nhau ngơ ngác...
Đợi ông Minh đi xa rồi,ba đứa mới chạy ra đường ngồi cho bớt sợ.Thằng Hải lên tiếng trước :
-Vậy là sao ?
Hoàng lắc đầu :
-Làm sao tao biết chứ ?
Long gật gù :
- Khi không rồi nửa đêm lang thang ra đây đứng nhìn đống gạch vụn rồi đi về...Tao hổng hiểu gì hết á...
Hải bắt lỗi :
-Mắt ổng nhắm hít như vậy làm sao nhìn ? Cũng may là đi ba thằng chứ có một mình tao mà vô tình thấy cảnh tượng đó chắc tao xỉu luôn...
Ba thằng cứ ngồi bàn tán mãi nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra lời giải đáp...
Hoàng chợt nhìn đồng hồ rồi thét lên :
-Chết cha,gần ba giờ sáng rồi...về thôi !
Lúc ăn sáng,anh Phương phát biểu :
-Sáng nay đáng lẽ mọi người sẽ được tự do đi chợ mua sắm và buổi chiều chúng ta mới tham quan điểm cuối cùng tại Siem Reap...đó là đền Angkor Wat ! Tại sao lại là buổi chiều ? Xin thưa rằng vì buổi chiều thì tại nơi ấy rất là đẹp...Nhưng tối qua,một số khách trong đoàn đề nghị Phương sắp xếp cho tham quan buổi sáng để sau đó lo việc riêng...Vậy những cô bác,anh chị còn lại xin cho Phương biết ý kiến...
Mọi người bàn bạc một hồi thì tất cả đều đồng ý ...


...


Đang mãi mê chiêm ngưỡng những tượng thần Shiva và các vũ công Apsara xinh đẹp được chạm trổ trên các bức tường đá một cách công phu và đầy sức biễu cảm (đây cũng là vết tích duy nhất còn lưu giữ lại những đường nét nghệ thuật đặc sắc của kiến trúc Khmer) thì Hoàng bỗng nghe thằng Long nói vào tai :
-Tao thấy hình như ông Minh ổng tách đoàn đi về rồi đó...
Hoàng quay lại...Đúng là ông ấy bỏ đi có vẻ vội vã thật...
Thằng Hải lên tiếng :
-Bây giờ tính sao ?
Trong phút chốc,Hoàng quyết định :
-Khu phế tích Takeo...Đi nhanh lên !
Đúng như Hoàng dự đoán,chỉ một lát sau tụi nó đã thấy ông Minh đến.Ông ấy vác trên vai một cái túi khá lớn và mắt thì cứ đảo tới đảo lui nhìn trước nhìn sau mãi...

Khi tới trước đống gạch đổ nát mà mình đã đứng trong đêm qua,ông mới mở túi xách và lấy ra ...một cái xẻng rồi bắt đầu cúi xuống đào ...


Từ nơi ẩn nấp,thằng Hải mừng quýnh :
-Ý mèn ơi...thì ra ổng đi tìm kho báu...
Thằng Long cú đầu nó rồi nạt nho nhỏ :
-Im coi...Kho báu cái đầu mày !

Hỡi ôi,vì tuổi già sức yếu nên chỉ được một lát mà vẫn chưa dọn dẹp được đống gạch kia thì ông đã thấm mệt...
Ông buông người ngồi bệt xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở...


Thấy cảnh tượng đó,Hoàng không ngăn được cảm xúc nên bước ra...Thằng Long,thằng Hải thấy thế cũng đi theo sau lưng chàng...
Vừa thấy tụi nó,ông Minh quá bất ngờ nên lắp bắp :
-Mấy em...mấy em...
Hoàng cầm lấy cái xẻng trên tay ông rồi cất giọng ôn tồn :
-Để tụi em đào cho...Anh không cần giải thích gì hết...

''Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao''

Chỉ một lát sau,đống gạch đã được dọn dẹp sạch sẽ...
Thằng Hải vừa đào vừa hỏi :
-Anh ơi,nếu mà có vàng thì anh nhớ chia cho tụi em mỗi đứa một ít nha ? Em mua vé máy bay đi Mỹ chơi với anh liền...
Thằng Long nạt nó :
-Ăn nói bậy bạ...vàng cái gì mà vàng ?
Thằng Hải cãi lại :
-Không phải vàng vậy chứ cái gì ở dưới đó ?
Ông Minh run run giọng :
-Nếu đúng như trong giấc mơ mà tôi thường thấy thì...người tôi thương đang nằm tại nơi nầy...
Nghe đến đó,thằng Hải bật ngửa thiếu điều muốn xỉu...


Hoàng giật lấy cái xẻng trên tay nó rồi tiếp tục đào...
Một bộ xương người từ từ lộ ra...
Mặt mày ông Minh tái mét...Ông lắp bắp :
-Có...cọng dây chuyền...nào...không ?
Thằng Long cúi xuống xem kỹ rồi gật đầu :
-Dạ...có... ! Hình như mặt sợi dây chuyền có khắc chữ ''M'' đó anh !

Ông Minh nhào tới bên bộ xương khô rồi kêu gào thảm thiết :
-Khải ơi...Huhuhu...
Sau khi từ một ngôi chùa bước ra,Hoàng mới thấy trên gương mặt ông Minh rạng rỡ nụ cười...
Nâng niu bình tro đựng hài cốt người thương trong tay,ông nói với ba đứa :
-Tôi không biết nói gì để cảm ơn mấy em đây?...Tôi xin mời mọi người đi ăn một bữa nha ?
Thằng Hải nghe nói tới ăn thì cười híp mắt :
-Dạ được anh ! Hihihi...


...



''Tôi có người yêu
Chết trận bên...Miên
Tôi có người yêu
ở chiến khu Đ...
Chết trận Đồng Xoài
Chết ngoài Hà Nội...
Chết lạnh lùng...
ngoài nơi biên giới...''(*)



Buổi tối ấy,cả ba thằng tụ tập qua phòng ông Minh chơi...
Để sợi dây chuyền có khắc chữ ''M'' lên bàn,sau đó ông móc trong túi áo ra một sợi nữa ...Hoàng để ý mặt sợi dây chuyền sau có khắc chữ ''K'' nên tò mò :
-Đêm đầu tiên em thấy anh cầm một vật gì đó rồi bật khóc,có phải là cọng dây chuyền này không ?
Ông Minh gật đầu :
-Đúng là nó...Anh Khải đặt làm hai sợi rồi sau đó đưa tôi cọng dây có chữ ''K'',anh ấy thì đeo cọng có chữ ''M''...với ngụ ý rằng cho dù có đi bất cứ nơi đâu chăng nữa thì người này vẫn ở mãi bên cạnh người kia...

Thằng Hải coi cái tánh bộp chộp như vậy nhưng lại là thằng dễ mũi lòng nhất.Nó sụt sùi :
-Anh làm em cảm động quá à...

Tiếng ông Minh êm đềm cất lên trong đêm khuya nơi mảnh đất Angkor huyền bí...

''Ngày đó...chúng tôi hãy còn trẻ cũng trạc tuổi như các em bây giờ...

Đưa tờ giấy quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho Minh,Khải cười hớn hở :
-Đó là công lao của mẹ anh đấy ! Em thấy bà tài chưa ?
Minh lí nhí nói lời cảm ơn nhưng trong lòng lại đau đớn vô vàn.Khải làm sao mà biết rằng để có được tờ giấy này thì chàng đã...
Khải vẫn vô tư,chàng kéo Minh lại ghế ngồi rồi móc trong túi áo ra hai sợi dây chuyền bằng bạc...Chàng đưa cho Minh một sợi rồi nói :
-Tặng Minh nè !
Thấy mặt dây chuyền có khắc chữ ''K'' Minh ngạc nhiên :
-Sao của em lại chữ ''K'' ? Em tên Minh mà ?
Khải choàng cọng dây vảo cổ Minh rồi trả lời :
-Thì em mang tên anh,còn anh mang tên em...Coi như là mình suốt đời bên nhau đó nhé ! Cấm em không được tháo nó ra ...Nghe chưa ?
Minh cảm động :
-Em cảm ơn anh...
Bỗng cậu run giọng :
-Nếu như một ngày nào đó...Anh phát hiện ra em đã phản bội anh thì anh có còn đối xử tốt với em như bây giờ không ?
Khải cau mày :
-Ư...hừm...Nếu mà có chuyện ấy thì...thì...anh sẽ không thèm nhìn mặt em nữa...Anh sẽ bỏ đi...làm bộ đội qua bên Miên luôn !
Chàng còn hù Minh :
-Anh có chết thì ...cũng nhất quyết không tha cho em đâu...Anh sẽ theo em mãi mãi...


Minh nghe mà cảm thấy đau nhói trong tim.Chàng than thầm : Trời ơi...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:36 am

Phải...làm sao mà Khải có thể biết được câu chuyện xảy ra vào cái ngày hôm ấy...

Minh tung tăng vừa đi vừa huýt sáo khi bước vào nhà Khải.Bỗng cậu sững lại khi thấy bà Cúc đang ngồi chễm chệ ở bộ ghế salon ngay phòng khách.
Minh cúi đầu,lễ phép thưa :
-Cháu chào dì...Dạ,anh Khải có trên lầu không dì ?
Bà Cúc đưa bàn tay đeo đầy nhẫn hột xoàn lên trên miệng thổi phù phù vào những móng tay mới vừa sơn cho mau khô rồi mới nhìn Minh.Bà nheo mắt :
-Khải hả ? Nó đi công chuyện cho dì rồi con à...
Bà đứng lên,bước sát lại gần chàng rồi cất giọng lẳng lơ :
-Có chuyện gì không con ?
Minh bối rối,chàng nép sang một bên rồi lắc đầu :
-Dạ cũng không có gì...Con muốn báo tin cho anh Khải biết là con vừa...trúng tuyển nghĩa vụ quân sự...Có lẽ ít ngày nữa con sẽ đi Miên...
Bà Cúc mỉm cười :
-Bây giờ đi qua đó mười người thì chết hết bảy,tám rồi...Sao con khờ vậy ?
Minh thở dài :
-Nhà con nghèo nên không làm sao mà...
Bà Cúc gật gù :
-Con nói cũng đúng...Anh Bảy bên nhà nay đau mai ốm,mẹ con lại quá vụng về...Mọi chuyện đều một tay con hết...Dì thấy tội quá đi...Con mà đi rồi thì nhà bên ấy sẽ ra sao đây ?
Minh buồn bã :
-Dạ,con cũng không biết tính sao nữa...
Bà ta đưa thân hình đẫy đà của mình ép sát vào người Minh rồi cười :
-Bây giờ con có muốn cầm trên tay tờ giấy quyết định hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự không ? Dì lo được chuyện này mà...
Minh hoảng hổt :
-Dạ thôi...Thưa dì con về...
Minh lùi dần ra phía cửa...rồi vụt chạy...
Tiếng bà Cúc vẫn văng vẳng vọng đến bên tai chàng :
-Nếu có gì rắc rối...con cứ đến tìm dì nha ? Dì lo hết cho con tất cả đó...




Định mệnh quả thật ác nghiệt muốn đùa giỡn với chàng chăng nên khi vừa về đến nhà thì Minh đã nghe mẹ báo tin :
-Cha con vào bệnh viện rồi...Nhà không còn tiền làm sao đây con ?


Suốt tối hôm đó,Minh cứ đứng thắt thỏm trước cửa nhà Khải nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện...

Đứng đến khuya,thấy không còn hy vọng nên Minh thở dài quay bước...

Vừa lúc ấy,bà Cúc đi đâu cũng mới về.Thấy chàng,bà đon đả :
-Kìa Minh...vào nhà đợi thằng Khải đi con ! Chắc chút nữa nó về đó...

Nếu như Minh đừng vội tin lời bà ấy thì có lẽ Khải đã không bỏ đi và chết nơi xứ lạ quê người một cách tức tưởi như thế...


Ngồi hoài ngồi mãi mà bóng Khải vẫn biệt tăm...Minh đứng lên định từ giã ra về thì bà Cúc đưa tay cản :
-Nó gần về rồi đó con...Ráng một chút xíu nữa nha ?
Bà bước vào bên trong và nói :
-Thôi để dì làm ly nước cam cho con uống nhen ?

Lát sau,bà bước ra.Đưa cho Minh ly nước,bà cười tủm tỉm :
-Uống đi con...Chút nữa nó về mà...

Không hiểu sao,vừa uống xong ly nước cam,Minh bỗng thấy trong lòng mình rạo rực,đầy ham muốn nhục dục...
Bà Cúc đến gần chàng,đưa bàn tay nâng mặt Minh áp sát vào bộ ngực của mình,bà thủ thỉ :
-Chìu ''em'' một lần đi...''Em'' sẽ cho''cưng''tất cả những gì ''cưng'' muốn !

Minh ngoan ngoãn gật đầu...Chàng đưa cặp mắt lờ đờ nhìn người đàn bà đáng tuổi mẹ mình nhưng lại đang bước vào tuổi hồi xuân ấy...

Để rồi ba hôm sau,Khải đã đến tìm chàng và đưa ra tờ giấy quyết định tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự ...

Chỉ lần đó thôi cũng đủ khiến Minh xẩu hổ không dám đến nhà Khải nữa.Nhưng đối với bà Cúc,một người đàn bà vắng hơi hướm đàn ông đã bao nhiêu năm thì làm sao lại có thể một sớm một chiều quên đi chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực ấy ?
Niềm đam mê,nỗi khao khát dục tình làm cho bà mê muội không còn nghĩ đến lương tâm và danh dự của mình nữa rồi...
Cứ vài ba ngày bà lại đến tìm Minh...rồi tìm mọi cách đưa chàng về nhà mình.
Khi Minh từ chối ''chuyện ấy'' thì bà liền dọa :
-''Cưng'' có muốn chuyện này đến tai mọi người không ? ''Cưng''đừng quên tiền chạy chữa thuốc men cho ''ba'' là một tay em lo đó nhé !
Đời Minh như leo lên lưng cọp rồi...Có muốn xuống thì cũng hơi khó...Phần khác chàng lo sợ nếu như chuyện này Khải mà hay biết thì...

Nhưng ''đi đêm ắt có ngày gặp ma'' thôi...

Đúng vậy...Cây kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà...

Vào một buổi chiều mưa rả rích ...
Khi bước vào căn phòng ô nhục ấy,Minh nói nhỏ :
-Dì đóng cửa phòng đi...
Bà Cúc cười khanh khách :
-''Cưng'' lo gì chứ ? Trời mưa như thế này thằng Khải làm sao mà về được ? Hãy yên tâm mà vui vẻ với ''em'' nha ?

Để rồi trong lúc bà ấy đang say sưa quấn lấy chàng thì cánh cửa phòng bật mở...
Khải đứng chết trân...Chàng dụi mắt vì không thể nào ngờ được người đang ân ái với mẹ của mình lại là người chàng yêu thương bấy lâu...
Tiếng la thất thanh của chàng khiến cho hai ngưởi chợt tỉnh...
Bà Cúc mặc vội quần áo,cuống quýt chạy theo Khải...

Còn Minh như kẻ mất hồn...Chàng nằm đó,nước mắt cứ tuôn dài trên má...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:38 am

...






Thằng Hải thút thít :
-Chúa ơi...
Long bùi ngùi :
-Vậy là anh Khải đăng ký đi bộ đội thiệt rồi...
Ông Minh thẩn thờ gật đầu :
-Anh ấy ra đi mà mang theo niềm oán hận khôn nguôi...Dì Cúc sau cái ngày ấy đã kêu bán nhà rồi vào ẩn thân trong một ngôi chùa trên Đà Lạt...Nghe nói lúc được tin anh Khải hy sinh nơi chiến trường Campuchia nhưng không tìm thấy xác thì dì vô cùng vật vã...Vài tháng sau dì mang bệnh nặng rồi qua đời...
Hoàng thở dài,ngẫm nghĩ : Đúng là ái tình hay đưa con người ta lên thiên đường nhưng cũng dễ vùi họ xuống vực thẳm trong chốc lát...
Thằng Hải lên tiếng :
-Còn anh ? Sao anh lại qua Mỹ ?
Ông Minh đáp :
-Ba mẹ anh cũng mất trong thời gian đó...Anh chỉ còn lại một mình nên lang thang đến một vùng biển...Một gia đình đã cưu mang,cho anh theo phụ giúp việc trên một tàu đánh cá...Rồi trong một lần ra khơi,con tàu ấy đã chẳng bao giờ quay trở lại bến xưa...


Tất cả bỗng rơi vào im lặng...Hình như mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó...
Đêm đã dần tàn...Xa xa,có tiếng gà gáy rộ báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu...

Vừa trở về phòng thì Hoàng thấy anh Phương đã chuẩn bị hành lý xong xuôi.Anh nhăn mặt :
-Đi suốt đêm luôn há ? Nhanh lên cho kịp xuống cao tốc trở lại Phnom Pênh em ơi...


Lúc từ giã,khi bà hướng dẫn viên nhận tiền ''bo'' rồi tíu tít nói lời cảm ơn mọi người thì Hoàng thấy thằng Hải giúi nhanh vào tay anh chàng tài xế một vật gì đó...

Chàng lắc đầu,nhủ thầm : Lại một cuộc tình không đoạn kết nữa rồi...Yêu làm chi cho khổ vậy Hải ơi...

Lạ chưa ? Vừa bước lên cao tốc là Hải lặng lẽ chui vào sát góc kẹt để ngồi một mình.Mặt nó buồn hiu,đôi mắt cứ hướng về Siem Reap mãi...


Thằng Long khều Hoàng :
-Sắp có ''chuyện lạ bốn phương'' nữa rồi đây ! Mày có thấy thằng Hải sáng nay không ? Hình như ma nhập nó rồi á ! Đâu phải là thằng Hải tía lia bạn của tụi mình ?
Hoàng thì thào :
-Thôi kệ nó,đừng có chọc...Nó mà nổi cơn điên thì mất công lắm ! Cũng đừng tò mò,nếu nó muốn tâm sự thì tự động kể ra,còn không thì mình cứ làm như không hay không biết gì hết nha ?

Quả nhiên,một lát sau nó đến bên hai thằng bạn của mình rồi cất giọng thảm não :
-Sao tao buồn quá à...

Hoàng khẽ bấm nhẹ vào bàn tay Long rồi lên tiếng :
-Mày ngồi xuống đi...Có gì từ từ nói...Tụi tao sẵn sàng nghe mà !
Hắn cất giọng buồn buồn :
-Sao tao thương Phúc (tên chàng tài xế) quá đi...Có lẽ đây là mối tình cuối của tao rồi,sau này tao không yêu ai nữa đâu...
Long ráng nín cười.Cậu nói vào :
-Thương thì kêu người ta về Việt Nam sống...Có bằng lái xe thì cũng dễ xin việc mà ? Thời buổi này nhiều giám đốc cũng lắm xe hơi...Lo gì mà không có việc làm chứ ?
Hải gật đầu :
-Ừ...tao cũng nghĩ ra cách đó...Nhưng không biết Phúc có đủ trình độ để thoát khỏi bàn tay ma quái của con mụ già ấy không ?
Hoàng nhăn trán :
-Mụ già nào ? Có phải mày đang nói đến cái bà hướng dẫn viên ấy ?
Hải khẽ gật :
-Ừ...cái bà đó đó !Lúc trước nhà bả với Phúc là lối xóm với nhau,cũng ở đâu miệt An Giang sát với Campuchia nè...
Nó bắt đầu tâm sự :
-Bả qua Miên một thời gian trước...Khi về chơi An Giang thì vàng vòng đeo đầy mình nên bà con lối xóm ai nấy đều lác mắt.Mẹ của Phúc thấy bả lại nhà chơi liền hỏi thăm này nọ.Đang trò chuyện thì Phúc về,vừa thấy nó bả liền sáng mắt lên...
Tụi bây có biết không ? Bắt đầu từ đó,bả vẽ vời một viễn cảnh huy hoàng cho mẹ của Phúc nghe.Nào là bên nầy đang thiếu tài xế trầm trọng...Thằng Phúc mà qua đây thì chỉ một năm thôi sẽ trở thành...tỷ phú (!).Tội nghiệp,mẹ của Phúc hồi đó tới giờ có bước chân ra khỏi vùng sình lầy nước đọng đâu mà biết cuộc đời vốn không đơn giản ?Bà nghe vậy thì mừng rối rít rồi năn nỉ bả đưa con mình qua đây...
Thằng Long cắt ngang :
-Trời đất ! Khi không rồi dâng con mình cho cọp vậy ?
Hoàng cau mày :
-Mày để yên cho nó nói coi...
Long bực dọc :
-Tại tao tức quá...Sao dì ấy lại dễ tin người đến thế ?
Hải cười buồn :
-Cũng không trách mẹ Phúc được ! Có ai làm cha làm mẹ mà không mong cho con mình có một tương lai tươi sáng chứ ? Sống ở quê bao nhiêu năm mà cuộc đời có thay đổi gì đâu...Vẫn cặm cụi suốt ngày''bán mặt cho đất,bán lưng cho trời''nhưng cái nghèo cứ đeo đẳng mãi sau lưng...Vì thế bà mới nuốt lệ vào lòng,cố mỉm miệng cười tiễn Phúc ra đi...


Qua bên này,bả liền bỏ tiền cho Phúc học lấy cái bằng lái xe.Rồi từ đó bả xiềng nó cứng ngắc luôn.Giấy tờ bả giấu mất biệt nên nó không thể đi đâu được.Tiền bạc làm bao nhiêu bả nắm giữ với lý do là bả phải đi mượn nợ lo cho nó đủ thứ...Thành ra bây giờ nó như...như...
Thằng Long ví von :
-Con chim quý phải ở lồng son...
Hải bực bội :
-Lồng son cái con khỉ mốc ! Lồng sắt thì đúng hơn...
Hoàng nhìn nó rồi hỏi :
-Vậy bây giờ mày tính sao ?
Nó băn khoăn :
-Tao chỉ biết dặn Phúc ráng tìm cách lấy lại giấy tờ rồi lựa thời cơ bỏ trốn quay trở về Việt Nam...
Long lắc đầu :
-Rồi tiền đâu ? Không lẽ bắt nó lội bộ từ Siem Reap mà về ?
Hoàng mỉm cưởi :
-Thì ra sáng nay,mày nhét tiền cho nó phải không ?
Hải gật đầu :
-Tao chỉ còn có 120 usd và một ít tiền Cam đều đưa hết cho Phúc...
Hoàng nạt nó :
-Mấy chuyện như thế này mà mày im lặng giải quyết một mình ư ? Sao mày không nói gì với tụi tao hết vậy ?
Thằng Long bật cười :
-Đơn giản vậy mà mày không hiểu hả ?Làm sao mà nó dám mở miệng ? Bởi vì Hải của tụi mình là một thằng lóc chóc,lanh chanh nổi tiếng ...Tự nhiên bây giờ lại lãng mạn như thế thì mày có tin không ? Hổng chừng mày còn cho là nó xạo nữa.Thành ra nó im re là đúng rồi...
Cả ba thằng lo huyên thuyên mà không hay rằng ông Minh đang đứng gần đó và lắng tai nghe không sót một câu nào ...
Ông tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi lắm...
Lát sau ông bỗng gật gù rồi chầm chậm quay bước...

Trở lại Phnom Pênh,nhận phòng xong mọi người cùng nhau thưởng thức tiệc buffet tại nhà hàng Chaophraya (lớn nhất Phnom Pênh) rồi bắt đầu bước vào tham quan Hoàng cung của vương quốc Cambodia...
Ai nấy đều sững sốt trước vẻ đẹp của Chùa Vàng&Chùa Bạc bởi vì nó được trang trí tới 9.548 viên kim cương nặng 25 carat,với nền lợp bằng 5.000 miếng bạc (mỗi miếng nặng 01kg)...Rồi bên trong lại có tượng Phật Vàng khối nặng 90kg và tượng Phật Ngọc Thạch...

Sau đó,đoàn được đưa đến một trường học mà dưới thời PonPot nó đã trở thành nhà tù nổi tiếng với những chiêu tra tấn vô cùng dã man,tàn ác...
Thấy nơi ấy giờ đây là chỗ trưng bày những hình ảnh ghê rợn,những sọ người...rồi tấm bản đồ Cambodia toàn là đầu lâu và máu thì tất cả đều le lưỡi...
Cái tội ác diệt chủng của PonPot sẽ bị nhân loại nguyền rủa muôn đời...

...


Buổi tối,sau khi thử vận may tại khu sòng bạc trên tàu nổi Naga Resort trở về thì anh Phương nói nhỏ vào tai Hoàng :
-Lát nữa đợi mọi người lên phòng hết thì anh đưa em đi bar nha ?
Hoàng thắc mắc :
-Nơi ấy thì có gì vậy anh ?
Anh nở nụ cười rất là dễ mến :
-Thì cho em biết mặt người anh thương chứ chi...Em rất giống cô ấy nên anh muốn cho hai người biết nhau mà...
Hoàng vui vẻ gật đầu...


Bước vào bar Y...Hoàng cảm thấy ngột ngạt gì đâu.Mặc dù tuy đã là công dân của đất Sài Gòn mấy năm rồi và cũng biết đôi chút cuộc sống''hoa nở về đêm''của người dân nơi ấy nhưng chẳng bao giờ chàng ham thích mấy vụ này cả.Có lẽ trong tận sâu thẳm của tâm hồn chàng thì Hoàng vẫn là một chàng trai quê mùa,chân chất của miệt vườn sông nước Cửu Long chăng ?
Nhìn các cô gái chỉ mặc trên người bộ đồ lót mỏng manh rồi đứng ôm cột uốn éo làm những động tác khêu gợi,kích dục thì Hoàng cảm thấy khó chịu vô cùng...Nhưng vì đang ngồi chung với anh Phương nên chàng cũng ráng gượng nở nụ cười cho anh ấy vui mà thôi.
Anh Phương kề tai nói với Hoàng :
-Mấy cô này xấu hoắc à...Màn cuối cùng thì cô ấy mới ra trình diễn...
Hoàng chọc anh :
-Anh thích vào những nơi này lắm sao ?
Anh lắc đầu :
-Thật tình anh cũng dị ứng với mấy chuyện này lắm...Nhưng có một lần,một vị khách trong đoàn rủ anh đến đây...Rồi từ khi thấy cô ấy thì anh không làm sao mà...
Hoàng bật cười :
-Vì vậy mà anh nhất quyết chỉ làm hướng dẫn viên độc nhất tour này thôi chứ gì ? Anh cũng thuộc dạng chung tình nhất thế giới à nha ?
Anh gật đầu,thoáng vẻ bâng khuâng :
-Vì cô ấy cũng là người Việt Nam nên anh hy vọng một ngày nào đó...nàng sẽ nghe theo lời khuyên chân tình của anh... Sẽ cùng với anh trở về quê hương xây đắp tương lai cho hai người...
Mắt anh mơ màng :
-Anh tin là với tình cảm chân thật của mình...nhất định nàng sẽ xiêu lòng...
Hoàng nhìn anh mà thấy tội ghê...Rồi thầm trách người con gái ấy chắc không có trái tim nên mới hờ hững với anh như vậy...Thời buổi bây giờ,muốn kiếm một người như thế này thật không phải dễ...Ai có phước mà không biết hưởng,tiếc gì đâu á...
Anh chợt khều Hoàng :
-Cô ấy ra kìa...Em nhìn kỹ nha ?
Hoàng dõi mắt nhìn lên bục gỗ...
Bỗng chàng kinh hoàng thét lớn :
-Chị...chị hai !
Cô gái nhìn xuống rồi sững sốt...Trong phút chốc,nàng vội vã quay bước bỏ chạy vào bên trong ...
Hoàng phóng lên sân khấu,kêu gào :
-Chị Hai...Chị hai ơi...
Những người bảo vệ tại nơi ấy nhào đến lôi chàng kéo ra bên ngoài...Phương hoảng hốt chạy theo mà trong lòng không hiểu chuyện gì hết...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime29/7/2011, 8:39 am

Phương nói một hơi mấy câu tiếng Miên với mấy người bảo vệ thì họ mới chịu buông tha Hoàng ra...sau khi đẩy chàng té xuống lề đường ở bên ngoài quán bar.
Phương cúi xuống bên cậu,anh rút khăn tay từ trong túi ra rồi nhẹ nhàng chùi những vết dơ trên mặt Hoàng...
Hoàng ngồi gục bên vệ đường mà luôn miệng rên rỉ :
-Chị hai ơi...
Anh Phương dìu chàng đứng lên rồi ôn tồn bảo :
-Có gì về phòng rồi tính sau nha em ?



...


Chỉ một lát sau,họ đã nghe tiếng gõ cửa...
Phương bước ra,chàng đưa mắt nhìn Hoa rồi khẽ thở dài...
Hoa nhào tới bên Hoàng,nàng lo lắng :
-Em có sao không? Họ đánh em nhiều lắm phải không ?
Thấy Hoàng im lặng,nàng lo sợ :
-Em nói đi...
Hoàng bật khóc :
-Chị hai ơi...Sao chị nói với ba má,với em là chị đi làm nghề trang điểm bên Sing mà ?
Hoa đau đớn,nàng ôm đầu Hoàng vào lòng mình rồi nghẹn ngào :
-Chị xin lỗi...Chị xin lỗi em nhiều thật nhiều...
Phương bước đến bên hai chị em.Chàng đỡ Hoa ngồi lên chiếc ghế rồi thì thầm :
-Hai chị em cứ trò chuyện đi...Anh ra ngoài một chút !
Hoa nắm lấy tay chàng,nàng lắc đầu :
-Trước sau gì anh cũng biết...Thôi thì anh hãy cứ ở lại...Hãy để cho em nói hết một lần...Bao đắng cay,lắm tủi nhục của đời em mà anh cần phải rõ tự bây giờ...Được không anh ?

Phương đắn đo trong giây lát,rồi chàng ngồi xuống bên cạnh người thương...
Tiếng của Hoa cứ nức nở giữa đêm khuya nghe thật buồn...


Khi nàng vừa dứt lời,Hoàng gào lên :
-Trời ơi thì ra bấy lâu nay... Ba má mình trả hết nợ nần,dựng lại căn nhà mới...còn em được bước chân vào giảng đường đại học...là nhờ chị làm cái nghề nhơ nhuốc đó ư ?
Hoàng khóc lóc thảm thiết :
-Mỗi lần em mở miệng xin tiền là chị gật đầu mà không cần hỏi rõ lý do...Cũng như lần này,em nói muốn đi du lịch thì tức khắc có người đến khu nhà trọ giao tiền cho em ngay...
Chàng đấm ngực,la vang trời :
-Tôi có là con người nữa không ? Hay chỉ là một thứ cây xanh tươi tốt được bón bằng phân ô nhục tồi tàn ? Trời ơi...

Hoa rơi lệ nhìn đứa em trai,nàng nghẹn lời :
-Chị ráng làm thêm một thời gian nữa rồi trở về phụng dưỡng ba má trong lúc tuổi già ...Cuộc đời chị xem như hết rồi...Còn em,em phải ráng lo ăn học như trước nha ?
Hoàng khóc sướt mướt :
-Em làm sao mà còn đầu óc để mà học với hành nữa chứ ? Chị phải về với em thì em mới yên tâm...Chị hai ơi,chị phải về ...
Nàng thở dài rồi quay sang Phương :
-Bây giờ anh đã hiểu vì sao mà em từ chối anh chưa ? Anh có biết từ ngày gặp anh đến hôm nay,không có đêm nào mà em không khóc thầm một mình cả...Thân em như cánh hoa tàn,đâu thể nào xứng với anh được nữa...
Phương đưa tay đặt đầu Hoa xuống nằm trên người mình.Chàng khẽ vuốt mái tóc dài của nàng rồi thủ thỉ :
-Giây phút này,sau khi nghe em trình bày mọi chuyện thì anh lại càng yêu em hơn...Đó là lời nói xuất phát từ trái tim anh,chứ không phải là lòng thương hại...Hoa à,hãy trở về Việt Nam đi em...Anh hứa sẽ cùng em lo lắng cho ba má,lo cho Hoàng ăn học thành tài...Anh sống mồ côi,tự lập từ thuở nhỏ nên anh cũng sẽ coi ba mẹ của em như đấng sinh thành của mình...Xem Hoàng đây như một đứa em trai ruột thịt...
Cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người yêu,chàng tha thiết :
-Anh xin hứa là sẽ yêu em mãi mãi...Về với anh đi Hoa...
Nàng sung sướng mỉm cười mặc dù nước mắt hãy còn hoen trên má...Phương đỡ nàng ngồi dậy rồi nhìn Hoàng :
-Giờ đây,anh mới hiểu vì sao khi mới vừa gặp cậu ấy thì anh cứ ngờ ngợ...Anh làm sao mà biết được hai người lại là chị em ruột cơ chứ ?Hèn gì lại giống nhau đến thế !

Hình như cũng sắp hết một đêm nữa thì phải ?...

Hừng đông,mọi người rục rịch trả phòng để chuẩn bị quay về Việt Nam,kết thúc tour du lịch.
Khi đưa đoàn đi ăn hủ tiếu Nam Vang ở một quán nổi tiếng tại thủ đô Phnom Pênh,anh Phương mới lên tiếng :
-Đoàn chúng ta hôm nay quay về nhưng lại vắng anh Minh.Anh ấy nói với Phương là bận vài công việc nên sẽ về sau...Phương xin thay mặt công ty du lịch X...ngỏ lời cảm ơn quý cô bác,anh chị đã tín nhiệm và cùng đồng hành với Phương trong suốt thời gian qua.Hy vọng các cô bác,anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ công ty X...trong những lần du lịch tới...Nếu như trong những ngày vừa rồi,Phương có gì sơ suất xin mọi người thông cảm bỏ qua cho Phương nha ? Phương xin hết lời...
Một tràng pháo tay vang lên...Lúc này đây,Hoàng bỗng cảm thấy anh ấy dễ thương hơn bao giờ hết...Bởi vì anh Phương tương lai sẽ là ...anh rể của chàng mà ! Đêm qua,chị Hoa đã gật đầu với anh và hứa cố gắng thu xếp mọi chuyện để trở về quê nhà trong thời gian sớm nhất...Tuy anh Phương đòi trả tiền để bồi thường hợp đồng mà chị đã ký kết với người ta nhưng chị vẫn cương quyết từ chối...Vì quá biết tánh cứng rắn của chị nên anh mặc dù không đồng ý nhưng cũng phải chấp nhận giải pháp đó.


Vừa lên xe,anh Phương đưa cho Hoàng một lá thư rồi tủm tỉm cười :
-Anh Minh nhờ anh đưa lá thư này cho em nè !
Hoàng vội vàng xé bao thư...Thằng Hải,thằng Long cùng kề đầu lại sát bên chàng rồi xúm nhau đọc ngấu nghiến :

'' Hoàng ,Hải , Long thân mến !
Đáng lẽ ra chúng ta phải xưng hô với nhau bằng chú cháu mới hợp lý,nhưng vì lúc đầu đã quen gọi là anh em nên bây giờ tôi cũng xin phép được gọi như vậy cho thân mật một tí.Hy vọng ba em không cảm thấy phật lòng...
Trước hết,tôi xin gửi đến các em lời cảm ơn chân thành nhất được xuất phát tận đáy lòng mình.Tôi không biết nếu như ngày hôm ấy mà không có mấy em thì tôi sẽ loay hoay như thế nào nữa...Nhất là Hoàng,em quả thật là một chàng trai rất đáng yêu làm sao !
Giờ đây,tôi không còn gì để hối tiếc,ân hận nữa rồi...Đáng lẽ tôi cũng sẽ theo đoàn đi về nếu như hôm qua không vô tình nghe được câu chuyện của Hải...
Cậu Hải thật tốt...mà hoàn cảnh cậu Phúc cũng rất là tội nghiệp...
Thế là tôi quyết định làm một cái gì đó để gọi là đền ơn...Cả ba người đều hết lòng vì tôi mà không lẽ chuyện này tôi lại nhắm mắt làm ngơ thì coi sao được ?
Hôm nay tôi sẽ quay trở lại Siem Reap và nói chuyện phải quấy với mụ đàn bà ấy...Nếu như mụ biết điều thì tôi sẽ đưa cho bà ta một số tiền để gọi là ...Còn nếu như không thì tôi sẽ đưa chuyện này ra trước pháp luật.Cambodia giờ đây đã là một nước tự do,dân chủ thì ắt phải có công lý...Các em có đồng ý với tôi điều này không ?
Cho nên tôi xin cậu Hải hãy vững lòng mà chờ đợi...Điều gì tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm cho bằng được...Tôi chỉ yêu cầu cậu một điều : Hãy giữ lấy tình yêu này mãi mãi nhé ! Bởi vì chỉ đến lúc mất đi thì người ta mới quý trọng những gì mình đang có...Tôi đã phạm sai lầm một lần mà hối hận suốt một đời nên giờ đây tôi mong cậu hãy cố gắng gìn giữ cuộc tình này nhé Hải ?

Riêng đối với Hoàng thì...
Đêm qua tôi định gõ cửa phòng cậu để cùng bàn bạc về việc vừa kể trên nhưng khi đến trước cửa thì nghe có tiếng xôn xao trong đó...Vì vậy,tôi đành đứng bên ngoài và vô tình nghe hết tất cả ( cái này người ta gọi là ''có qua có lại'' nhen cậu ? Ngày đầu tiên cậu rình trước phòng tôi thì ngày cuối cùng định mệnh lại khiến xui tôi ''trả nợ''cậu y như thế !).
Xin cậu hãy yên tâm...Vấn đề của chị cậu nằm trong khả năng của tôi...Tôi xin hứa chậm nhất là chỉ năm ngày thôi,chị cậu sẽ có mặt tại Sài Gòn...

Nhân đây,tôi cũng xin tâm sự với các cậu một chút...
Tôi bây giờ không còn trẻ nữa...Bao năm qua ở xứ lạ quê người như thế cũng quá đủ rồi.Vì vậy,sau chuyến đi này,khi trở lại Mỹ tôi sẽ làm thủ tục hồi hương...Một người bạn của tôi lúc ở bên ấy cũng đã về Việt Nam và thành lập một công ty trong nước hiện đang làm ăn rất khấm khá...Có lẽ tôi cũng sẽ góp phần hùn hạp vào nơi này hầu kiếm chút lợi tức an hưởng tuổi già.
Cho nên việc đầu tiên khi chị của cậu Hoàng và Phúc trở lại Việt Nam thì tôi sẽ xin cho hai người vào làm việc nơi ấy.Với uy tín của mình hiện nay,chuyện ấy đối với tôi không khó lắm đâu...Mọi người cứ vui vẻ đi nhen ?
Cuối thư,tôi xin cầu chúc các cậu sau chuyến đi này sẽ học hành tấn tới,luôn vui vẻ yêu đời và nhất là sẽ cùng nhau nắm tay kết chặt tình bạn thân mãi mãi nhé ! Và nếu như các cậu cảm thấy không phiền thì khi tôi quay về Việt Nam sinh sống,mong các bạn sẽ thường xuyên đến thăm tôi để cùng trò chuyện, an ủi người bạn già bất hạnh này .Bấy nhiêu thôi là tôi cũng đủ mãn nguyện rồi !
Thân chào !
Minh ''


Đọc xong lá thư,cả ba thằng đều tủm tỉm cười...



Vừa bước qua lãnh thổ Việt Nam...Khi chuẩn bị lên xe để trở vào Sài Gòn,cả ba thằng tự nhiên quay lại nhìn về phía bên kia một lần nữa rồi giơ hai tay lên, đồng thanh hét :

- Campuchia ...đẹp lắm...Campuchia ơi !...





HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đêm Angkor huyền bí ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm Angkor huyền bí !   Đêm Angkor huyền bí ! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đêm Angkor huyền bí !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất