ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Mùa xuân không đợi

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa xuân không đợi Empty
Bài gửiTiêu đề: Mùa xuân không đợi   Mùa xuân không đợi I_icon_minitime29/7/2011, 8:42 am

Mùa xuân không đợi

N.T.L



Đang ngồi chùi bộ lư hương để làm đẹp bàn thờ trong những ngày Tết sắp đến thì ông Nhân nghe tiếng thằng Nghĩa con mình từ ngoài ngõ vừa chạy vào vừa ca vang trời :
-Ôi vui quá xá là vui...Đàng trai đàng gái ai nấy trông thật xinh...
Ông chặc lưỡi :
-Cái thằng này...Đã hai mươi tuổi rồi mà tính tình hãy còn con nít quá đi thôi.Đúng là thời buổi này sung sướng quá nên tụi trẻ không giống như mình ngày xưa nữa...
Nghĩa chạy đến ôm chầm lấy ông rồi kể :
-Cha biết không ? Hôm nay ngoài chợ thị trấn có chuyện lạ lắm...
Ông đưa mắt nhìn thằng con lớn tồng ngồng của mình rồi nở nụ cười :
-Chuyện gì mà con vui đến mức phải ca hát um sùm từ ngoài đường vô đây vậy ?
Cậu cười hì hì :
-Có cái ông ''việt kiều'' ở Mỹ về ...Ổng mua quà và còn cho tiền mấy đứa con nít ở trong chợ quá trời luôn...Nhưng mà đến khi ổng hỏi thì đứa nào đứa nấy im re hà !
Ông thắc mắc :
-Thế ông ta hỏi chuyện gì ?
Nghĩa đưa tay gãi đầu :
-Con nghe nói hình như là ổng muốn tìm một người bạn tên là Đức thì phải...
Ông Nhân khẽ giật mình liền hỏi :
-Vậy ông ta có xưng tên là gì không ?
Nghĩa gật đầu.Cậu liếng thoắng :
-Dạ,con nghe ổng nói với mấy người lớn tuổi ở chợ ổng tên là Huỳnh Thế Nhân...Ủa,hình như ổng trùng tên với cha đó...
Tay ông Nhân bỗng run lẩy bẩy...Ông lắp bắp :
-Tên là Huỳnh Thế Nhân ư ?

Tối nay,trời cứ mưa rả rích càng làm cho ông Nhân đứng ngồi không yên.Ông lẩm bẩm một mình :
-Lạ thật,gần tết rồi mà trời vẫn còn mưa là như thế nào ? Năm nay thời tiết Nam bộ thật khác với các năm trước.
Ông bước nhẹ đến phòng con trai rồi liếc nhìn vào.Thằng bé mãi mê chơi ''Võ lâm truyền kỳ'' trên máy vi tính nên ông cảm thấy yên bụng.Ông đi vào bếp,nấu nước sôi pha một bình trà rồi ra ngồi phía trước bàn một mình thưởng thức từng ngụm trà nóng.
Mưa bắt đầu tạnh dần...Bỗng từ nhà kế bên,tiếng hát của một nữ ca sĩ mà ông hâm mộ phát ra từ chiếc máy cassette cũ khiến ông chăm chú lắng nghe :

''Ngoài trời không sao thưa
Đường lầy ướt ngõ tối
Mưa khuya buồn hiu hắt...đi vào hồn
Chuyện đời...quên đi thôi
Dĩ vãng...xa lắm rồi...
Gợi lại để làm chi nữa...người ơi...

Chiều nào...nâng ly bôi
Tình nào mới kết nối...
Tay không...mà mơ ước...đi vào đời
Để rồi...bao năm qua
Thênh thang...đường muôn lối
Nhớ cố nhân...muốn tìm...rồi lại thôi...''

Ông than thầm : Trời ơi,sao bài hát này lại giống tâm trạng của mình bây giờ đến thế ?
Ông bắt đầu đứng lên,đi tới đi lui rồi lại lẩm bẩm tiếp :
-Mình có nên...gặp lại người ấy...một lần cuối cùng trong đời không ?


Chuyện xảy ra vào khoảng trên dưới 30 năm về trước tại một thị trấn vùng biển của tỉnh X...thuộc miền tây Nam bộ.
Nhân và Đức đang ngồi vá lưới phía trước chòi thì nghe tiếng hỏi :
-Xin lỗi ,làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút...
Cả hai đều ngước mắt nhìn và họ thấy một người đàn ông trung niên tuy quần áo dơ dáy bẩn thỉu nhưng vẫn toát ra một phong thái lịch lãm và có vẻ như là người thành phố nên đoán ra sự việc...
Nhân lên tiếng trước :
-Ông đi...vượt biên ? và không thành công ?
Đức hỏi thêm :
-Ông bị bắt rồi trốn thoát ? Hay là ông bị người ta gạt ?
Người đàn ông đưa mắt nhìn hai cậu tỏ vẻ ngại ngần...Thấy vậy,Đức buột miệng nói tiếp :
-Ông yên tâm...chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa nên tụi cháu quen rồi...Tụi cháu gặp hoài à !
Nhân gật đầu rồi tiếp lời Đức :
-Cháu thấy tội nhất là khi thấy mấy người ở thành phố xuống rồi bị gạt...Thỉnh thoảng cháu cũng giúp cho họ tiền về xe nên nếu mà ông cần tiền thì cứ nói...Tụi cháu có thể lo cho ông chuyện này...
Người đàn ông tỏ vẻ cảm động.Ông gật đầu :
-Cảm ơn hai cháu...Tôi thật sự đang rất cần một số tiền đủ để trở lại Sài Gòn...
Nghe thế,Đức liền đứng lên...Cậu nắm tay ông lôi vào chòi rồi nói :
-Trước tiên,chú phải thay bộ đồ này rồi mới đi được...Nhìn bộ dạng chú bây giờ,người ta sẽ nghi ngờ đó...
Nhân bước vào theo.Cậu nói với người đàn ông :
-Em con nó nói đúng đó.Ông tạm thời mặc một bộ đồ bình thường thôi nha ?Chắc tới sáng,người ta họp chợ đông đúc con mới tìm cách đưa ông ra thị xã được...Ra ngoài đó thì ông tự lo được rồi...
Người đàn ông lộ vẻ cảm động.Ông lắp bắp :
-Tôi...tôi...cảm...ơn...hai...cháu !
Nhân và Đức đều cười :
-Có gì đâu ông ! Giúp ông thì cũng như giúp những người khác thôi...Tụi cháu thấy mấy người ở Sài Gòn đi xuống đây rồi bị bắt lại,bị gạt...bị đủ thứ chuyện thê thảm lắm nên không đành lòng...
Nhân nói thêm :
-Người Sài Gòn họ sống sung sướng quen rồi chứ không phải như tụi cháu...Cho nên bây giờ tự nhiên thấy họ bị nạn như vậy tội lắm ông ơi...
Người đàn ông nhìn quanh quẩn rồi buột miệng :
-Nhà chỉ có hai cháu thôi sao ?
Đức nhanh miệng trả lời :
-Dạ không,còn mẹ cháu nữa...Nhưng hôm nay mẹ cháu đi qua bà ngoại rồi...Vài ngày nữa mẹ cháu mới về...
Ông nhìn kỹ hai cậu một lần nữa rồi thắc mắc :
-Tại sao hai cháu giống nhau như đúc thế ? Ai là anh ? Ai là em ?
Cả hai đồng thanh trả lời :
-Dạ ...tại tụi cháu sinh đôi mà !
Nhân tự giới thiệu :
-Cháu tên Nhân...là anh !
Đức tiếp lời :
-Còn cháu tên Đức...là em !
Người đàn ông phì cười...dù trong lòng ông đang rối bời vì thất lạc vợ con trong chuyến đi bão táp vừa qua...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa xuân không đợi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa xuân không đợi   Mùa xuân không đợi I_icon_minitime29/7/2011, 8:44 am

Sáng hôm sau,Đức tìm một chiếc xuồng máy của người quen trong xóm nhờ họ cho ông Thái (tên người đàn ông nọ )có giang ra thị xã.Trước khi đi,ông cầm lấy tay của hai cậu rồi cất giọng nghèn nghẹn :
-Tôi không biết phải nói với hai cháu như thế nào để tỏ lòng biết ơn đây?...Tôi thật cảm kích trước tấm chân tình mà hai cháu đã dành cho tôi...Chỉ mong là có một ngày nào đó sẽ được đền đáp...
Nhân lắc đầu :
-Không có gì đâu chú...Chú đừng có áy náy nha ?
Rồi ông ta đi...


Vậy mà mấy ngày sau,Đức bất ngờ gặp lại người đàn ông ấy ngay tại chợ của thị trấn này...
Từ chợ cậu chạy một mạch về đến chòi rồi thở hổn hển :
-Anh Nhân...Cái ông...ông hôm nọ...
Nhân cau mày :
-Chuyện gì ?
Đức vừa thở vừa nói :
-Chú Thái đó...Em thấy ông ta ngoài chợ á...
Nhân tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi cậu lắc đầu :
-Khó hiểu thật...Ông ta quay lại đây để làm gì chứ ?

Nhưng vài ngày sau họ đã có lời giải đáp khi ông Thái dẫn cả gia đình đến thăm hai cậu...Hình như hôm ấy cũng là một buổi chiều mưa rả rích buồn thật là buồn...

Mẹ hai cậu mời cả gia đình họ ăn một bữa cơm rồi chuyện trò với nhau.Ông Thái cất giọng buồn rầu :
-Cái hôm cháu Đức giúp tôi đi ra thị xã thì thật sự tôi muốn trở về Sài Gòn...nhưng tới bến xe rồi thì tôi không đành lòng bước lên xe khi vẫn chưa tìm ra được tung tích của vợ con mình...Thế là tôi trở lại các bến tàu để tìm cách dò la tin tức ...
Ngưng một chút,ông kể tiếp :
-Ông trời chắc cũng còn thương xót nên chỉ vài ngày là tôi biết được rằng vợ con tôi đã thoát được trong cái đêm ấy...Vậy là tôi quay trở lại nơi này...
Mẹ của Nhân Đức vừa nghe vừa lấy khăn chậm nước mắt...Và trong khi Nhân lo nhìn cái con bé thì Đức lại chú ý vào cái thằng con trai của ông Thái...Cậu nghĩ thầm : Cái thằng này sao nó đẹp trai quá vậy cà ? Lại trắng tươi giống con gái quá đi thôi...Đúng là công tử dân thành phố chính hiệu đây mà...
Ông Thái vẫn cất giọng đều đều :
-Thì ra vợ con tôi được một nhà nọ cưu mang...Họ còn đứng ra bảo lãnh cho chúng tôi tạm thời được ở lại đây...Vì là gia đình có công với cách mạng nên lời họ nói có giá trị lắm và chẳng ai làm khó dễ gì chúng tôi...
Vợ ông Thái im lặng tự nãy giờ bỗng bà cất tiếng :
-Anh ấy muốn trở lại Sài Gòn...nhưng tôi lại không muốn...vì bây giờ chúng tôi đã chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng...Tôi lại không tưởng tượng ra nổi cảnh mình phải sống bờ sống bụi ở cái đất Sài Gòn như thế nào nên khuyên anh ấy thà ở lại nơi này cho rồi...Ở đây,không ai biết chúng tôi là ai và như thế vợ chồng tôi có thể ráng gượng sống vì hai đứa con cho đến hết cái kiếp này...
Nói xong bà khóc...Bà Hai mẹ của Nhân Đức cũng sụt sùi :
-Thôi anh chị cứ ở đây đi...Dân quê nơi nầy tuy nghèo tiền nghèo bạc nhưng nhân nghĩa thì không đâu sánh bằng...Tụi tui nhất quyết không để mấy người đói đâu...Đừng buồn,cứ ở đại đi rồi từ từ tính nghe chị ?
Thấy cảnh người lớn thút thít với nhau thì Đức cũng muốn chảy nước mắt.Cậu sợ đứng đó một hồi mình cầm lòng không đậu thì ...chắc chết.Nhất là khóc trước mặt cái con bé nọ thì ...kỳ cục làm sao nên cậu giả bộ đến bên cái thằng con trai rồi khều nó :
-Ê,bạn đi ra ngoài này...Mình có cái này cho bạn nè...
Anh chàng nọ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng líu ríu đi theo Đức...
Ra phía sau chòi,Đức tháo cọng dây được kết bằng vỏ những con ốc nhỏ đang đeo trên cổ đưa cho con trai ông Thái rồi nói :
-Mình tặng cho bạn đó ! Đẹp không ?
Mân mê cọng dây trên tay,người con trai nọ gật gù :
-Ừ đẹp thật...Ở Sài Gòn mình chưa từng thấy cái này bao giờ !
Đức thích chí :
-Trời...mình tự làm mà ? Sao mà ở Sài Gòn có chứ ?
Rồi cậu lẹ miệng tự giới thiệu :
-Mình tên Đức,mười sáu tuổi...Còn bạn ?
Chàng trai nở nụ cười :
-Tôi tên Huỳnh Thế Nhân,mười bảy tuổi...
Đức bất ngờ nên há họng :
-Á...
Bởi vì cậu cứ đinh ninh rằng cái thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn mình và nếu như thế Đức sẽ được làm sư huynh để tha hồ bắt nạt nó cho đã đời...Nhưng mà ''người ta'' lại lớn tuổi hơn thì cái mộng làm ''anh'' của nó giờ đây đành phải tan tành theo mây khói ...

Vừa lúc ấy,Nhân cũng bước ra.Theo sau cậu là cái con bé...
Thế Nhân chỉ vào em mình rồi nói với Đức :
-Đây là Bảo Ngọc em gái mình.Năm nay nó mới mười lăm tuổi thôi...
Lần này thì Đức hớn hở thật sự.Cậu hét lên :
-Hahaha...Cuối cùng thì mình cũng được làm...''anh'' rồi ! Trời ơi,sướng quá đi...
Bảo Ngọc giơ cặp mắt tròn xoe nhìn cậu.Nhân nắm lấy tay người bạn mới rồi nở nụ cười hiền lành :
-Tụi mình trùng tên với nhau rồi...Bây giờ phải tính sau đây ?
Trong lúc Thế Nhân còn mãi mê suy nghĩ thì Đức vội vã :
-Em có cách này rồi...
Cả bọn hãy còn đang ngơ ngác ,Đức lẹ miệng:
-Anh Huỳnh Thế Nhân lớn hơn một tuổi nên em đề nghị gọi anh ấy là Đại Nhân...
Quay sang anh mình,cậu cười hóm hỉnh :
-Còn anh thì...
Bảo Ngọc xen vào :
-Anh Nhân đây thì sao hả anh ?
Đức cười khà khà :
-Thì là...Tiểu Nhân chứ sao ?
Bảo Ngọc nhăn mặt :
-Kỳ cục...ai lại gọi là Tiểu Nhân chứ ? Nghe nó ...ghê ghê !
Thế Nhân cũng gật đầu :
-Ừ...mình không chơi với mấy người ''tiểu nhân'' đâu...
Nhân tức quá,cậu vung tay lên...Thấy thế Đức vừa bỏ chạy vừa la làng :
-Bớ bà con hàng xóm ơi...Cái thằng ''tiểu nhân'' này nó đánh tui...

Huỳnh Thế Nhân và Huỳnh Bảo Ngọc đứng đó...Lần đầu tiên sau cái đêm định mệnh ấy,trên gương mặt của họ mới có một nụ cười...

Nhờ bà con chòm xóm mỗi người ra tay một ít nên cuối cùng gia đình ông Thái cũng dựng được một cái chòi để trú ngụ che nắng che mưa ...Từ đó,ông tập tành gia nhập theo ghe đánh cá để có tiền nuôi vợ con mình.Còn bà Thúy vợ ông thì cứ mỗi buổi chiều theo bà Hai mẹ của Nhân Đức ra cảng lựa cá giúp cho các tàu cũng được thêm một ít tiền nữa...Vì thế cuộc sống của họ cũng không đến nỗi nào.
Từ tầng lớp thượng lưu của đô thành hoa lệ,giờ đây họ rơi xuống tận đáy xã hội ở nơi khỉ ho cò gáy này thì thử hỏi ai mà không buồn ?
Nhưng cả hai ông bà trước mặt mọi người đều phải ráng nở một nụ cười và cố gắng sống hòa đồng với tất cả cho phù hợp với cái câu ''nhập gia tùy tục''.Để rồi đến lúc đêm về, khi nhìn hai con đã ngủ say,hai người họ mới ôm nhau mà khóc lặng lẽ âm thầm trong đêm tối...
Bởi vậy ông bà ngày xưa mới nói : ''sông có khúc,người có lúc'' là thế !


...


Chiều nay,vừa đi biển về...Đức đã vội vã chạy sang bên nhà chú Thái .
Cậu lôi ''Đại Nhân'' ra ngoài rồi rủ :
-Đi chơi nghen ! Ở đằng kia vui lắm...
''Đại Nhân'' lắc đầu :
-Mình đang tập tành vá lưới để sau này phụ tiếp với ba...Mình không đi được đâu !
Đức dụ :
-Đi đi...lát nữa về,''em'' phụ ''anh'' một chút là xong thôi ! Em hứa đó...
Rồi không đợi Thế Nhân có đồng ý hay không,cậu nắm tay lôi anh chàng chạy như bay về phía căn chòi bỏ hoang nơi cuối xóm...

Đến nơi,Thế Nhân ngỡ ngàng gì chẳng thấy có ai hết.Cậu nhìn Đức rồi hỏi :
-Sao ''em'' nói vui lắm kia mà ?
Đức chạy vô góc nhà lấy ra chai rượu đế và cười khì :
-Thì ''nhậu'' vô mới vui...Em mới mua hồi nãy nè !
Thế Nhân hoảng hốt,cậu xua tay :
-Nhưng ''anh'' đâu biết uống rượu ?
Đức đáp tỉnh bơ :
-Em cũng có biết đâu ? Nhưng đi biển nghe mấy anh mấy chú chọc ''nam vô tửu như kỳ vô phong'' thì em tức lắm.Mà uống một mình thì em không dám...nên hôm nay em muốn rủ anh tập làm người lớn xem sao đó mà ...
Thế Nhân bật cười :
-Không được đâu em ơi...Rủi có gì mẹ em la anh đó !
Đức trợn mắt :
-Anh không nói...Em không nói thì làm sao mọi người biết ? Anh lo xa quá à !
Nói xong,cậu lôi ''Đại Nhân'' ngồi xuống rồi bắt đầu nhúm lửa nướng mấy con khô mực mà cậu giấu trong góc kẹt không biết tự bao giờ...
Như vậy cũng chưa đủ...Đức còn lôi trong túi áo ra một bịt thuốc gò và tập vấn thành điếu thuốc đưa lên miệng rồi bật lửa khiến Thế Nhân đâm hoảng.Cậu đưa tay cản :
-Em biết hút thuốc nữa sao ?
Đức mỉm miệng cười :
-Chưa...nhưng lỡ tập uống rượu thì bữa nay tập hút thuốc luôn...Dù gì thì em cũng...gần lớn rồi chứ bộ !
Thế Nhân lắc đầu :
-Gần lớn chứ chưa lớn...Em đừng làm thế ! Anh lo lắm...
Đức không nói không rằng,cậu bật hộp quẹt châm lên điếu thuốc và bắt đầu hít vào...Bỗng cậu quăng điếu thuốc ra xa rồi ho sặc sụa khiến ""Đại Nhân'' ôm bụng cười quá chừng chừng...
Đức quạu :
-Không thèm hút thuốc nữa...Nhậu đi...
Uống ly rượu đầu tiên trong đời,Thế Nhân thấy đất trời nghiêng ngã...Cậu xua tay :
-Thôi,anh không uống nữa đâu !
Một người hiền lành như cậu làm sao chống chọi nỗi với một kẻ tinh ma như Đức chứ ? Thế nên khi Đức ép cậu không làm sao mà từ chối được đành nhắm mắt le lưỡi uống tới tấp...
Nếu nói vậy thì cũng tội cho Đức,anh chàng cũng là lần đầu tiên uống rượu chứ đâu có tài ba gì...

Hai anh chàng thiếu niên ấy rốt cuộc rồi nẳm thẳng cẳng tại căn chòi hoang khiến đêm đó cả xóm một phen kinh hoàng,nháo nhác...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa xuân không đợi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa xuân không đợi   Mùa xuân không đợi I_icon_minitime29/7/2011, 8:45 am

...








Khi tỉnh dậy,Thế Nhân thấy mình nằm ở trên giường.Bà Thúy ngồi kế bên ,thấy cậu mở mắt bà mừng rỡ :
-Con tỉnh rồi à ? Con làm mẹ lo quá ...
Ông Thái đứng đó,đưa cặp mắt buồn rầu nhìn cậu rồi khẽ thở dài...Ông biết rằng thằng con trai của ông đã lớn...Rồi đây nó sẽ trở thành một người đàn ông đi biển của xứ này như bao người khác...Đường học vấn dở dang,tương lai nhuộm một màu đen tối...Ông nghe đau đớn trong lòng nhưng đành bất lực vì chẳng còn con đường nào khác để chọn lựa...
Ông cúi xuống bên con rồi cất giọng ân cần :
-Thôi con mệt thì cứ ngủ tiếp đi...Hôm nay ba định dẫn con đi biển nhưng không sao,hôm khác cũng được...
Nói xong,ông cúi xuống hôn lên trán cậu rồi quay đi...Thế Nhân nằm đó,trên gương mặt cậu,hai dòng lệ trong khóe mắt từ từ chảy dài xuống má...


...

Trong khi ấy,ở ngoài mé biển ''Tiểu Nhân'' và Bảo Ngọc đang chơi trò xây lâu đài trên cát...
Chơi chán,Bảo Ngọc nũng nịu :
-Anh Nhân...anh tập em bơi đi...
Nhân khẽ lắc đầu :
-Hôm nào biển êm anh sẽ tập cho em.Còn hôm nay sóng lớn quá...Rủi em bị sóng đánh trôi mất thì sao ?
Bảo Ngọc bỉu môi :
-Xí...chẳng cần nhờ anh nữa.Để em kêu anh Đức là xong...Con trai gì mà nhát hít à ! Không thèm chơi với anh nữa...
Nói xong ,cô bé vừa bỏ chạy về phía đất liền vừa kêu to :
-Anh Đức ơi...Anh Đức à...
Nhân ngồi lại một mình,thẩn thờ nhìn từng đợt sóng cuốn phăng tòa lâu đài cát mà cậu và Bảo Ngọc mới vừa xây khi nãy...Cậu như có vẻ trầm tư,nghĩ ngợi một điều gì đó khác lạ vừa xảy ra trong tâm hồn mình...

Thấm thoát,gia đình ông Thái cư ngụ tại nơi này cũng đã được ba năm...

Mùa biển động,cả xóm bỗng trở nên im ắng vì tất cả mọi người đều ở trong nhà,chẳng có một ai dám ra khơi trong lúc này cả...

Buồn quá nên Đức rủ ( cũng cái anh chàng này chuyên môn bày trò ) :
-Đi vào rừng nghen ?
Bảo Ngọc là người đưa tay lên trước nhất :
-Ừ,đi liền nha anh? Em thích quá...
Cả ''Đại Nhân'' và ''Tiểu Nhân'' đều phân vân nên đồng thanh lên tiếng :
-Vô đó làm gì ? Rắn rít thú dữ tùm lum...
Đức cười khà khà :
-Thì vô đó mình làm ''Võ Tòng'' săn thú về xẻ thịt làm khô ăn chơi...
Nhân nạt :
-Em định săn bằng...tay không à ? Đồ điên !
Đức nạt lại :
-Anh điên thì có ! Anh không nhớ hôm trước anh Phát ở đồn công an biên phòng có khoe cây súng săn của ảnh à ? Bây giờ mình vào mượn đi ...
Bảo Ngọc xía miệng vào,nàng hối thúc :
-Đi mượn đi anh Nhân...Em muốn đi săn ...
Nhân đang do dự thì Đức khoát tay :
-Thôi để anh đi cho.Em mà kêu ảnh thì tới sáng mai cũng chưa có...
Nói xong,chàng chạy nhanh về hướng đồn công an biên phòng...
Ngồi lại,Bảo Ngọc khẽ trách Nhân :
-Anh cái gì cũng chậm chạp...không bằng anh Đức một chút xíu nữa...
Nhân tái mặt... cậu im lặng ...
Còn Thế Nhân ? Chàng đang dõi mắt trông theo bóng dáng Đức nơi phía xa xa rồi tủm tỉm cười...Ai mà biết được chàng đang nghĩ gì chứ ?

Suốt sáng hôm ấy,Đức chỉ bắn được có một con thú nhỏ nhưng Bảo Ngọc rất vui.Nàng dành xách ''chiến lợi phẩm''đi sát bên chàng và luôn miệng khen tíu tít khiến Đức nở lỗ mũi...
Buổi trưa Hiếu Nhân cầm thử cây súng săn và tỏ ý muốn tập bắn.Đức cười rồi chỉ cho chàng...Từ đó,Hiếu Nhân dành luôn cây súng bên mình...
Vì phấn khích nên vừa đi chung với mọi người mà chàng cứ lo mãi miết nhìn đâu đâu,đến khi thấy bốn bề im lặng Hiếu Nhân mới giật mình nhận ra hình như mình đã đi lạc...Chàng bụm miệng kêu tên mọi người vang dội nhưng tất cả đều rơi vào im lặng.
Hiếu Nhân hoảng sợ tìm cách theo đường mòn quay trở lại bìa rừng.Chàng hy vọng nếu phát hiện chàng không còn đi chung nhóm thì mọi người nhất định sẽ trở lại tìm mình nên không dám đi tới nữa...
Đi một hồi vừa mệt vừa khát nên chàng dừng lại ngồi nghỉ dưới một gốc cây to.Bỗng Hiếu Nhân giật mình khi nhìn thấy có cái gì động đậy từ một bụi cây ở phía xa xa...Đinh ninh sẽ là một con thú lớn và như thế chàng sẽ có chiến công để khoe với mọi người nên không cần nghĩ ngợi,Hiếu Nhân bèn nhắm vào hướng ấy rồi bóp cò...
Chàng sững sốt khi nghe tiếng thét của một người...Hiếu Nhân vội vã chạy đến,chàng tái mặt khi nhìn thấy Đức đang ôm lấy ngực của mình.Máu chảy ướt cả chiếc áo của cậu...Đức nhấp môi :
-Em...đi...tìm...anh...nãy...giờ !
Rồi cậu quỵ xuống,mắt nhắm nghiền khiến Thế Nhân kinh hoàng...

Khi ba người đưa được Đức tới nhà thì trời đã sụp tối.Bà Hai thấy con mình máu me đầy mình thì ngất xỉu...Ông bà Thái nghe tin vội vã chạy đến rồi nhanh chóng mượn một chiếc xuồng máy đưa cậu ra bệnh viện tỉnh...
Thấy Hiếu Nhân mặt mày xanh mét,đứng run lẩy bẩy nên ông quay lại hỏi Bảo Ngọc :
-Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao mấy đứa lại có súng ?
Bảo Ngọc ấp úng...Nhân đành phải trả lời thay :
-Dạ,tụi con đi mượn...Tụi con chỉ đi săn thôi...
Hiếu Nhân gục đầu nói nhỏ :
-Con cứ tưởng là ...nên...
Ông Thái lại thở dài...


Vì phải trả xuồng cho người ta và để xem bà Hai như thế nào nên đến mười giờ khuya ông bà Thái phải trở về...Nhân và Bảo Ngọc đòi ở lại nhưng Hiếu Nhân lên tiếng cứ để một mình cậu túc trực tại bệnh viện . Thế là tất cả đều ra về...

Ngồi một mình trước phòng cấp cứu...Thế Nhân đứng ngồi không yên nên cứ nhấp nha nhấp nhổm...Vừa đi tới đi lui mà chàng cứ lẩm bẩm như một người điên : Đức ơi...em đừng chết ! Em đừng chết...Đức ơi...

Một tuần sau...

Đỡ Đức ngồi dậy,Hiếu Nhân trêu :
-Ngồi đàng hoàng,anh gọt cam cho em ăn nha ? Ôi trời,một người lóc chóc,lanh chanh mà giờ đây chịu nằm một chỗ kể cũng lạ há ?
Đức nhăn nhó :
-Hứ...anh làm như em muốn vậy hả ? Tại ai mà em phải nằm hoài như thế này chứ ? Vài ngày nữa em xuất viện thì anh biết tay...
Rồi cậu chọc quê ''Đại Nhân'' :
-Ngộ thiệt...thú thì không bắn mà lại bắn người là sao ? Định săn...người à ?
''Đại Nhân'' cười tủm tỉm :
-Anh có biết đâu...thấy bụi cây động đậy thì anh cứ ngỡ có con nào nên mừng húm.Lúc đó đầu óc đâu mà nghĩ lung tung chứ ? Vả lại,anh làm sao mà ngờ được em đang ở đó ...
Cũng may là viên đạn không trúng tim nếu không giờ này mồ em xanh cỏ rồi,hì hì...
Đức tức quá,cậu đưa chân đạp ''Đại Nhân'' rớt xuống giường rồi hét :
-Cho chết nè...Dám trù ẻo em hả ?
Thế Nhân lồm cồm ngồi dậy.Chàng đứng dậy đưa tay nhảy tới định giả bộ đánh Đức nhưng không ngờ vấp phải chiếc dép phía dưới chân nên lảo đảo té nhào...đè lên người của Đức...
Môi của họ vô tình chạm vào nhau...Trong phút chốc,cả hai bỗng cảm thấy hình như có một luồng điện cực mạnh chạy rần rần trong người của họ...
Hạ đi,Thu lại,Đông tàn thì...Xuân đến !
Một buổi chiều khi ''bè lũ bốn tên'' vừa ở ngoài biển về đến nhà của Nhân Đức bỗng họ giật mình vì thấy không khí có vẻ trang nghiêm làm sao...Bà Hai mặc nguyên bộ bà ba mới ngồi trên bộ ván đang nói chuyện với ba mẹ của Thế Nhân,Bảo Ngọc.Hai ông bà hôm nay ăn mặc cũng thật là lịch sự gì đâu,bà thì áo dài tha thướt,ông chơi nguyên bộ com-lê nên nhìn họ như trẻ hẳn ra...
Thấy bốn đứa trẻ lấp ló trước cửa,bà Hai đưa tay ngoắc :
-Mấy tụi con vào đây đi...
Khi cả bọn ngồi xuống ghế hết rồi thì ông Thái mới lên tiếng :
-Hôm nay chú thím đến đây để bàn bạc với mẹ của các cháu về cuộc hôn nhân của cháu Đức và Bảo Ngọc con của chú...Mấy năm qua,chú cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này nhưng lúc đó hai đứa hãy còn nhỏ...Từ lâu,chú thím thường ước ao được kết thông gia với chị Hai đây vì rất quý trọng chị là một người hiền lành sống đạo đức vô cùng.Còn cháu Đức cũng vậy,tuy còn nhỏ nhưng rất biết cách cư xử . Cái hình ảnh lúc cháu đưa chú xuống xuồng để ra thị xã của năm nào chú vẫn còn nhớ mãi không thôi...
Bà Thúy tiếp lời chồng :
-Tụi cháu lớn hết rồi...Thấy mấy đứa cứ chơi chung vói nhau như vậy chú thím và mẹ con rất lo vì sợ bà con lối xóm nói này nói nọ không tốt,ảnh hưởng đến gia đình hai bên nên quyết định tổ chức lễ thành hôn cho Đức và Bảo Ngọc .Như vậy thì mọi người đều danh chánh ngôn thuận và tất cả sẽ trở thành người một nhà...Ý các con thế nào ?
Bảo Ngọc đỏ mặt...Cô ấp úng :
-Con...con...không...biết !
Nói xong cô mắc cỡ bỏ chạy mất.Thấy Đức đứng chết trân như trời trồng,bà Hai mới lên tiếng :
-Còn con ? Chịu hay không ?
Lúc này nếu để ý,ta sẽ thấy mặt Hiếu Nhân tái đi...Còn ''Tiểu Nhân'' thì đôi mắt của cậu bây giờ buồn ơi là buồn...
Riêng nhân vật chính của chúng ta vẫn đứng đó và chết điếng trong lòng vì không biết phải trả lời sao...

Ngồi bên nhau trong khu rừng mắm,Đức thổn thức :
-Làm sao bây giờ hả anh ?
Thế Nhân lặng lẽ bứt từng chiếc lá mắm ra khỏi cành rồi thả trôi theo dòng nước...Chàng cất giọng buồn bã :
-Em phải làm cho mẹ vui...mà ba má anh cũng vui nữa ! Còn anh...anh không sao đâu !
Đức băn khoăn :
-Tại sao lại là em mà không phải là anh Nhân ? Em chỉ xem Bảo Ngọc như một đứa em gái thôi mà ?Tại sao chú thím lại bắt em phải là con rể trong gia đình chứ ? Anh Nhân cũng được mà ? Anh ấy hiền lành chứ đâu có bộp chộp như em ...
Thế Nhân cười buồn :
-Nếu so sánh giữa hai người thì em lúc nào cũng nổi bật cả thì thử hỏi ai mà lại không chọn em chứ ? Anh cũng vậy thôi...Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi mà...
Đức giận dỗi :
-Gần đám cưới rồi mà anh vẫn còn đùa được...Em đang thúi ruột thúi gan đây nè !
Thế Nhân quay lại,chàng nâng mặt Đức lên rồi cất giọng từ tốn :
-Em tưởng anh vui lắm sao ? Nhưng mà anh biết phải tỏ bày với ai đây ?Chẳng lẽ bây giờ anh về nói với ba mẹ mình rằng : con yêu Đức,tụi con sẽ mãi mãi bên nhau...Em có nghĩ đến hậu quả của câu nói ấy không ? Ba mẹ anh sẽ chết điếng và không chừng sẽ theo ông theo bà ngay tức thì sau câu nói đó...Còn Bảo Ngọc,nó là em gái của anh...Anh biết từ lâu nó cũng đã thương thầm nhớ trộm em rồi...Mấy hôm nay nó rất là vui.Vây thì nếu như em là anh,em sẽ xử sự như thế nào đây ? Em có thể nào nói với nó là hãy nhường chồng em lại cho anh được không ? Em nói đi...Anh phải làm sao nếu không phải là chọn giải pháp đi xa...
Đức bàng hoàng :
-Đi xa ?...Anh định đi nữa ư ?
Thế Nhân buồn bã gật đầu :
-Anh định ra đi trong cái đêm nhóm họ...Thời gian qua,anh đã quen với cách thức tổ chức người đi tại nơi này rồi...Biết bà con thân thuộc của anh đều đang sống ở nước ngoài nên họ đồng ý sẽ cho anh trả sau khi được đặt chân lên đất Mỹ vì bây giờ họ cũng đâu cần mang theo vàng nhiều làm gì...Hải tặc Thái Lan luôn rình rập bên ngoài hải phận quốc tế em à !
Thế Nhân cúi xuống,chàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Đức rồi thì thầm :
-Nếu như em có quyết định sau cùng nào đó thì hãy đến địa điểm X...vào lúc 12 giờ khuya đêm mai...Anh đã nói trước với người chủ tàu là sẽ đi hai người và họ đã đồng ý...Anh sẽ đợi em đến lúc đó nha Đức ?
Đức ôm chầm lấy người mình thương rồi nức nở :
-Em sẽ đi theo anh...Em chỉ muốn sống bên anh thôi...
Thế Nhân hôn khắp gương mặt của người tình.Chàng thều thào qua hơi thở :
-Anh ...yêu...em ! Bây giờ và ...mãi mãi...Hãy đi cùng với anh đi em...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa xuân không đợi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa xuân không đợi   Mùa xuân không đợi I_icon_minitime29/7/2011, 8:47 am

...






Đã quá mười giờ đêm...
Đức cứ đứng ngồi không yên...Chàng đang mâu thuẫn giữa đi và ở và không biết phải chọn cách nào.Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ mình ngồi trò chuyện với bà con lối xóm mà trên gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười thì chàng nghe đau nhói trong tim...Ôi,người mẹ nhân từ đã bao năm qua âm thầm nhẫn nhục nuôi cho chàng khôn lớn.Giờ đây bà mới có nụ cười hiện diện ở trên môi thì thử hỏi Đức ra đi sao đành ?


Đồng hồ gõ mười một tiếng...
Khách khứa bắt đầu ra về...Bà Hai nói với hai anh em chàng :
-Mẹ mệt nhưng vui lắm...Thôi mẹ phải đi nghỉ để sáng mai có sức khỏe đi rước Bảo Ngọc về...Tụi con lo dọn dẹp rồi tranh thủ ngủ sớm đi...

Nhìn thấy Nhân lo quần quật sắp xếp lại bàn ghế...Đức bỗng thương anh vô hạn...Chắc là anh ấy buồn lắm khi thấy Bảo Ngọc sắp trở thành vợ mình...Trời ơi,sao thượng đế bày chi lắm cảnh trái ngang như vậy chứ ? Cậu khẽ thở dài...


...

Địa điểm X...mười hai giờ khuya đêm ấy...
Đức thở hổn hển...Cậu nhìn quanh quẩn nhưng mọi vật lại im lặng như tờ.Không thấy một ai và chẳng có chiếc tàu nào cả...
Đang nghĩ ngợi,chàng bỗng nhận ra có tiếng khua nước và phát hiện một người đi câu đêm đang từ từ bơi xuồng đến...
Khi người ấy bơi xuồng ngang qua,Đức vội vã lên tiếng :
-Chú ơi...nãy giờ chú có thấy...
Người đàn ông khẽ nhìn chàng rồi trả lời :
-Đi rồi...đi lâu rồi...Họ đã đi hết rồi...
Đức khuỵu xuống...Chàng thấy trời đất hình như sụp đổ dưới chân mình...

Trên đường lủi thủi trở về,cậu thẩn thờ bước đi mà cứ lẩm bẩm một mình :
-Tại sao anh lại bỏ em ? Nếu mà như vậy thì ngày trước sao anh không bắn ngay vào tim để em chết đi cho rồi...Anh ơi ...

Bầu trời đêm ba mươi tết vẫn đen kịt không có lấy một vì sao...


Nếu chiều nay...lỗi hẹn không về
Thì xuân năm nay,xuân sẽ buồn...
Sẽ buồn hơn ...mấy cội mai già
Và mùa xuân...quên mặc áo mới...
Hẹn hò xa xưa...còn nguyên tất cả
Dành cho em...tình yêu rất lạ...

Dù sao...anh cũng về...
Mộng xuân...đã chín đỏ
Bàn tay nâng niu...thương nhớ
Bàn tay yêu...đẫm giọt lệ đầy...''

Tiếng hát của ca sĩ Chế Linh phát ra nơi quán cafe khiến ông Huỳnh Thế Nhân nghe buồn rười rượi...
''Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Đã bao mùa xuân mình trở lại nơi nầy nhưng người xưa vẫn biệt vô âm tín...Nhân đâu ? Đức đâu ? và cả Bảo Ngọc nữa...Tất cả đã đi đâu hết rồi ?...''
Nơi ông ngồi ngày xưa là nơi nào ông cũng chẳng nhớ.Xóm chài của ngày nào giờ đã thay đổi quá nhiều...Bây giờ lại còn có xe chạy thẳng TP.HCM chứ không phải đi xuồng cực khổ ra ngoài thị xã như xưa...Thị trấn chỉ toàn người lạ...không một ai biết ông và ông thì dù khoảng mười năm trở lại đây năm nào cũng về,cũng hỏi thăm bất kỳ người nào mà ông gặp nhưng tất cả đều lắc đầu không biết gì hết...
Năm trước,ông vô tình gặp lại một người quen sơ của ngày trước nên mừng rỡ...Nhưng tiếc thay,ông ta chỉ biết rằng ba mẹ của ông và dì Hai đã chết từ lâu...Còn Nhân và vợ chồng Đức thì ông ta nói rằng họ bỏ đi đâu không rõ...Ông ta chỉ giúp được một việc là đưa ông đến ba ngôi mộ của các đấng sinh thành rồi thôi...Tuy vậy,ông Thế Nhân cũng rất mừng.Ông kêu thợ đến xây lại ba ngôi mộ thật đẹp rồi thuê người chăm sóc hoa tươi,nhang khói mỗi ngày...Ông dự định khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ quay lại sống những năm tháng cuối đời tại đây nên lần này ông sẽ thương lượng với người chủ để mua lại toàn bộ khu đất ấy...
Chuyện mua bán giờ đây kể như đã hoàn thành.Ông ngồi nơi quán cafe này để đợi xe về TP.HCM và vài ngày nữa ông sẽ trở lại Mỹ...
Một chiếc xe chở khách từ ngoài thị xã vừa đỗ bến...Mọi người lũ lượt xuống xe...Ông Huỳnh Thế Nhân bỗng cảm thấy tay chân mình run rẩy khi nhận ra một người đàn ông...Tuy tóc ông ta đã nhuốm bạc nhưng thân hình ấy,gương mặt ấy làm sao có thể phai mờ trong ký ức của ông chứ ?Đúng là Đức rồi...
Ông vội vã chạy đến bên người đàn ông rồi tỏ vẻ mừng rỡ :
-Đức phải không ? Anh là ''Đại Nhân'' đây...
Người đàn ông quay lại cười :
-Anh vẫn khỏe chứ ? Em là...''Tiểu Nhân'' anh à !

''Quán vắng mưa khuya...như khúc ca nghẹn lời...
Tí tách rơi rơi...ray rứt trong lòng người...
Không hẹn...gặp nhau...đêm nay...
Chân nghèo...sưởi ấm...buốt giá
Đếm từng bước đêm...về nơi mái lá...

Chừng nào mưa...thôi rơi...
Đường về...nắng dẫn lối
Mưa tan vào...sương khói ...xuôi về nguồn
Để người em...năm xưa
Thôi không còn...thương nhớ
Mỗi lúc nghe gió về...kể chuyện mưa...''

Tiếng ông Nhân vang lên trong đêm mưa nghe thật buồn :
-Đức và Bảo Ngọc lấy nhau không được bao lâu thì chú thím và mẹ em đều lần lượt qua đời...Tụi em buồn quá nên xúm nhau bỏ đi xứ khác làm ăn,cũng là một xứ biển của tỉnh Y...Vài năm sau em cũng lập gia đình và có một đứa con trai...Anh em tụi em hùn tiền lại mua một chiếc tàu và thay phiên nhau đi biển.Nhưng không may,trong một lần ra khơi...
Ông Nhân sụt sùi rơi lệ rồi cất giọng nghẹn ngào :
-Chiếc tàu bị đắm giữa biển trong một trận sóng thần...cuốn theo thân xác của Đức và Bảo Ngọc...
Huỳnh Thế Nhân rú lên :
-Trời ơi...
Ông Nhân rít một hơi thuốc rồi tiếp tục :
-Năm sau vợ em bị bệnh rồi mất...Em chỉ còn lại một mình với đứa con trai thơ dại...Em vẫn sống ở đấy cho đến năm vừa rồi thì mới quay trở lại nơi này...
Huỳnh Thế Nhân than thầm : ''Đức ơi...Bảo Ngọc ơi... Tại sao hai em không đợi ngày anh trở lại...''


...


Ở chơi với ''Tiểu Nhân'' đến chiều 30 Tết thì ông Thế Nhân từ giã để lên xe về Sài Gòn vì ngày mùng hai ông phải trở lại Mỹ tiếp tục làm việc...
Lúc chia tay,ông vui mừng đề nghị :
-Bên Mỹ anh cũng có một đứa con gái...Nó nhỏ hơn Nghĩa hai tuổi.Kỳ sau anh sẽ đưa nó về cho em thấy mặt...Anh dạy nó tiếng Việt rành lắm nên em đừng có lo.Tụi mình làm ''sui gia'' với nhau nha ?
Mặt ông Nhân bỗng biến sắc...Ông khẽ lắc đầu từ chối :
-Không được đâu anh...
Ông Thế Nhân ngạc nhiên :
-Tai sao ?
Ông Nhân từ tốn trả lời :
-Em lỡ hứa với một người trong xóm rồi...
Thế Nhân gật gù :
-Thì ra là vậy...
Xe chuẩn bị rời bến,ông nắm lấy bàn tay ''Tiểu Nhân'' thật chặt...Bỗng một chiếc nút áo của ông rơi ra...Mặt ông Nhân tái xanh khi nhìn thấy cọng dây được đan bằng vỏ những con ốc nhỏ của năm nào...vẫn nằm trên ngực của Thế Nhân...
Ông Thế Nhân bật cười :
-Của Đức ngày xưa cho anh đấy...Anh thích nó nhất nên luôn đeo theo bên mình...dù bây giờ anh đã già không còn phù hợp để mang nó nhưng anh vẫn cứ mang...Ai cười anh cũng mặc...
Bỗng ông nhận ra bàn tay của ''Tiểu Nhân'' run run nên lo sợ :
-Em sao thế ? Em bị bệnh à ?
Ông Nhân rút vội tay mình ra khỏi bàn tay của Thế Nhân rồi lắc đầu :
-Em không sao...Anh đi đi...

Anh ấy đã đi rồi...
Ông Nhân lủi thủi trở lại ngồi bên quán cafe...Ông cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi nhìn ra cọng dây chuyền ấy...Thì ra anh ấy đâu có quên mình ? Anh ấy vẫn luôn đeo nó bên người từ đó đến nay sao ? Trời ơi...
Ông lẩm bẩm :
-Anh ơi...Còn một nửa sự thật mà em không thể thốt ra lời...Bởi vì em sợ anh không còn yêu em như lúc trước ...Chúng ta đã già rồi...Em lại sợ thêm một lần đau khổ nên đành câm nín...Anh có biết không...thật sự trong cái đêm ấy,trước khi chạy đến địa điểm đó thì em đã tâm sự với anh Nhân tất cả để rồi cuối cùng tụi em đã...hoán đổi vị trí cho nhau...Khi em thất thểu trở về,anh Nhân bắt em mặc áo chú rể nhưng em đã từ chối...Đến giờ này em vẫn sống độc thân và thằng bé Nghĩa chính là giọt máu của anh Nhân và Bảo Ngọc để lại...Nó là cháu ruột của anh nên không thể nào là con rể của anh được...Anh có hiểu không ? Chúng ta đã một lần dang dở thì không có lý nào lại để cho tụi nhỏ chịu thêm cảnh tình ngang trái nữa...phải không anh ?

Ông Nhân đứng lên(à không,bây giờ chúng ta phải gọi ông ấy là Đức mới đúng) chầm chậm rời khỏi quán.Tiếng hát của Chế Linh lại vang lên từ phía sau lưng ông nghe thật buồn ...

''Em có nghe...trời vào xuân chưa ?
Bên sông ...từng giọt nắng vàng...chợt lưa thưa
Và mùa xuân đó ...có em... thì xuân rất đẹp
Anh không biết...xuân về lúc nào
Lời tình...đong đưa...theo gió
Mình yêu nhau...mấy tuổi xuân rồi ?

Lời tình đong đưa...theo gió
MÌNH...XA...NHAU...MẤY TUỔI XUÂN RỒI ?...''



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mùa xuân không đợi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa xuân không đợi   Mùa xuân không đợi I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mùa xuân không đợi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất