ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Mùa hè Bangkok

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa hè Bangkok Empty
Bài gửiTiêu đề: Mùa hè Bangkok   Mùa hè Bangkok I_icon_minitime29/7/2011, 8:54 am

Mùa hè Bangkok
N.T.L






''Cho tôi...
mười ngón tay mềm
Cho tôi...
mười ngón thiên thần...
Để tôi...
dìu người tôi...yêu
dìu người...không yêu
và...người...chưa...yêu...''


Vào một buổi tối...có một nhóm người ngồi nhậu ngoài lề đường...
Trong khi tụi bạn già bàn tán sôi nỗi về những dự định trong bốn ngày nghỉ lễ 30/4 sắp đến thì Tiến chỉ lẳng lặng ngồi im...
Đối với chàng...giờ đây ''một ngày như mọi ngày'' chẳng còn gì để gọi là quan trọng cả...
Ở Việt Nam này...đi du lịch trong những ngày lễ tết này nọ là nỗi ám ảnh của Tiến...Giao thông chật chội,khách sạn hết chỗ,ăn uống thì giá...ở trên trời nên từ lâu rồi,chàng đã tập cho mình một thói quen là chỉ đi chơi vào những ngày thường mà thôi...
Thí dụ như đi Vũng Tàu vào những ngày thứ hai,thứ ba đầu tuần chẳng hạn...Khi những vị khách du lịch cuối cùng rời khỏi khách sạn thì chàng cũng vừa tới...
Ô la la...Lúc đó thật sự ''khách hàng là thượng đế'' rồi...Tha hồ mà kén chọn phòng...rồi một mình tung tăng với sóng biển bao la...

Nhưng mà...có một lần...
Cũng vào dịp lễ 30/4 năm ấy...
Đang lang thang trên đường Pasteur,vừa chạy xe ngang qua công ty du lịch V...Tiến bỗng nãy ra một ý :
-Mấy ngày lễ này không lẽ nằm ở nhà ? Chán lắm...Thôi cứ ghé lại vào xem có tour nào hấp dẫn không ...
Tất cả các tour trong nước đều kín chỗ...Tiến hãy còn đang do dự thì cô ngồi bên phòng du lịch nước ngoài gợi ý :
-Anh ơi...qua Thailand chơi đi anh...Tour này em tổ chức mỗi ngày nè...
Cô đưa cho chàng tờ giấy ghi chi tiết...Xem xong,Tiến gật gù :
-Được rồi...cô đăng ký cho tôi một vé nha ?
Trong lúc cô bé hãy còn cắm cúi ghi chép thì Tiến nghe điện thoại mình đổ chuông.Chàng nhanh chóng bắt máy...
Từ phía bên kia,một giọng nói thật quen thuộc...
-A lô ? Phải Tiến không ? Đang làm gì đó ?
Tiến bật cười :
-Dạ...mình đây...Mình đang ở công ty du lịch V...và đăng ký đi Thái chơi vài ngày...Anh Phúc phải không ?
Người ấy hét vang trong máy :
-Trời...sướng quá ta ...Ừ,Phúc Đà Lạt nè !
Tiến hồ hởi :
-A...anh Phúc...anh khỏe không ?
Nói qua nói lại một hồi,Phúc chợt đề nghị :
-Đăng ký dùm mình một vé đi...Tối nay mình vào Sài Gòn rồi đi chung với Tiến nha ?
Tiến bất ngờ nhưng cũng gật đầu.Chàng hỏi cô phụ trách tour Thailand :
-Cô à...tôi muốn thêm một người nữa nhưng hiện giờ họ không có ở đây...Vậy thì phải làm sao ?
Cô nàng từ tốn trả lời :
-Nếu như thế xin anh vui lòng đặt cọc 100 usd dùm em...và cho em biết tên,số hộ chiếu của người ấy để em đặt vé máy bay...
Tiến đành gọi lại cho anh Phúc thêm một lần nữa và khi anh ấy ok mọi thứ thì chàng mới làm thủ tục...

Xong xuôi hết,bước ra ngoài chàng mới giật mình khi nghĩ :
-Có khi nào mình bị gạt không trời ? Rủi như anh ấy không vào Sài Gòn thì mình mất 100 usd một cách vô duyên vậy ư ?
Tại vì sao mà Tiến lo lắng như thế ?

Rất đơn giản...
Bởi vì giữa chàng và anh Phúc cho đến lúc này cả hai vẫn chưa có ...một lần gặp mặt...


Cả hai người quen biết nhau trong một trường hợp vô cùng...lãng xẹt !
Lúc ấy,những khi buồn Tiến thường hay vào trang web g...(tiền thân của diễn đàn tinhyeutraiviet.com bây giờ - ghi chú của người viết)và chỉ để xem truyện của một người...
Ở mỗi cuối câu truyện của tác giả ấy,Tiến thường hay reply những lời cảm ơn hoặc động viên này nọ hầu khích lệ tinh thần của người ta và cũng để gọi là có một chút tình với ''thần tượng'' của mình...
Nhưng mà mỗi khi Tiến vừa gửi bài viết lên xong thì cứ mười lần như một,Phúc lại nhảy vào và phê phán cách viết văn của tác giả ấy một cách thậm tệ...sau đó anh ta lại quay qua...mỉa mai chàng với những lời lẽ chua cay,sâu độc...
Tiến thì sao cũng được nhưng mà đụng đến ''thần tượng'' của mình thì chàng đâu thể để yên...
Và vì vậy,hai người cứ tranh luận với nhau suốt...
Hết ''chơi nhau'' trong những câu chuyện của tác giả nọ,họ chuyển sang qua tin nhắn trên diễn đàn...

Nhưng ''ghét của nào,trời trao của đó'' lời người xưa đúng y bon...
Cuối cùng,họ cho nhau số điện thoại di dộng để ''đấu khẩu'' cho sướng miệng...
Và rồi ...hai người thân nhau tự lúc nào...Tiến cũng chẳng nhớ...

Giờ đây,anh Phúc lại muốn gặp mặt và cùng đi Thailand chung với chàng là sao ?
Có khi nào là ''oan gia ngõ hẹp'' không vậy cà ?
Càng nghĩ Tiến càng hồi hộp và muốn điên cái đầu....
Bắt đầu từ tối hôm ấy,khi anh Phúc điện báo đã lên xe đi vào Sài Gòn thì Tiến mới bớt lo...Theo lời dặn của anh ấy và cũng vì muốn cho tiện cả đôi đường nên chàng mới từ giã những người thân trong gia đình,xách ba lô lang thang ra khách sạn...
Nhắn tin tới lui một hồi thì Tiến ngủ quên đi...
Mãi cho đến lúc nghe tiếng nhấn chuông chàng mới giật mình tỉnh giấc...
Bước ra...Tiến nhè nhẹ mở cửa phòng mà tim cứ đập thình thịch vì hồi hộp...

Ô kìa...
Sao anh Phúc lại cao to và đẹp trai như Châu Nhuận Phát (lúc...về già - ghi chú của người viết )dễ sợ vậy cà ?
Không nói không rằng...bằng một cử chỉ lịch thiệp như đàn ông Âu Mỹ,anh đưa hai tay ôm chầm lấy Tiến rồi mới nhỏ nhẹ thì thầm bên tai chàng :
-Chào em...Em cũng...già quá hén ?
Tiến cười hết ga :
- 35 rồi chứ bộ...

Nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ sáng...Phúc chép miệng :
-Giờ này ra đường ăn nhậu cũng muộn rồi...Thôi để anh gọi xuống tiếp tân đem bia với ...đậu phộng lên...Mình lai rai nha ?
Nói xong,anh bắt đầu cởi đồ...Nhìn thấy thân hình lực lưỡng của anh ấy mà Tiến cứ nuốt nước miếng nghe ừng ực,ừng ực...
Khi chỉ còn cái quần đùi trên người,anh quay lại nhìn Tiến rồi cười :
-Anh đi tắm đây...Em muốn tắm chung không ?
Tiến le lưỡi lắc đầu...Chàng thầm nghĩ : Người gì đâu mà ''tự nhiên như người Miên'' vậy nè trời...Chắc chết với ông nội già dịch này quá đi mất...
Tiến bỗng chặc lưỡi nói nhỏ :
-Ngoài 40 rồi mà sao anh ta vẫn còn hấp dẫn thế nhỉ ? Lông lá mọc cùng mình nên chắc chắn vấn đề sinh lý cũng ''dữ dằn'' lắm đây...
Càng nghĩ chuyện bậy bạ thì mặt Tiến càng đỏ bừng ...

Ba mươi lăm tuổi đời,chàng chỉ mới có mỗi một mối tình duy nhất mà thôi...
Ngày nhóc Vĩnh bị tai nạn qua đời cách đây mấy năm,chàng cũng khóa luôn tim mình...
Đó cũng là lý do mà Tiến chỉ biết tìm niềm vui trên mạng...qua từng câu chuyện của tác giả ấy...Bởi vì trong những câu chuyện của anh ta,Tiến thấy hình như cũng có bóng dáng mình trong đó...Đây có thể gọi là đồng cảm không ? Tiến không biết...

Chàng đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng tắm bật mở...


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 29/7/2011, 9:01 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa hè Bangkok Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa hè Bangkok   Mùa hè Bangkok I_icon_minitime29/7/2011, 8:56 am

...






Chỉ mới uống vài lon thì mặt Tiến đã đỏ ửng lên...Thấy vậy,anh Phúc chọc :
-Đẹp như...trai mới lớn ghê ta ?
Chàng lắc đầu :
-Tửu lượng của em tệ lắm...Thôi em không uống nữa đâu...
Phúc đồng ý...Chàng đề nghị :
-Thôi vậy mình...nằm tâm sự nghe ?

Thì ra anh Phúc làm chủ một công ty có tiếng trên Đà Lạt...và đã có gia đình...
Vừa đẹp trai lại có tiền nên trai theo không ít...và đây cũng là nỗi khổ tâm của Tuyết vợ anh...Anh cũng biết điều này nên cũng cố gắng kềm chế...nhưng mỗi khi có nhu cầu thì anh lại bât chấp tất cả để đến với bạn tình...
Tiến thắc mắc :
-Thế vợ anh cũng biết anh là...như vậy à ?
Phúc gật :
-Ừ...vì có một lần cô ấy bắt gặp anh tại trận , lúc anh ở trên giường với một chàng trai trẻ...
Tiến hết hồn :
-Trời đất ! Rồi sao ?
Phúc khẽ đáp :
-Anh cứ tưởng cô ấy sẽ la hét ỏm tỏi lên như bao nhiêu người đàn bà khác...Nhưng không,nàng chỉ khép cửa lại sau khi yêu cầu cậu bé ấy mặc đồ ra về...rồi bỏ xuống phòng khách ngồi đợi anh...

Phúc bỗng mơ màng :
-Có lẽ vì tiếng tăm của anh tại nơi ấy quá lớn...nên nàng không muốn làm to chuyện chăng ? Hoặc vì lý do nào khác ? Anh không biết... Nhưng cũng kể từ đó...nàng đã không còn ngủ chung với anh nữa...
Tiến giật mình :
-Vậy coi sao được ? Vợ chồng gì kỳ cục vậy ?
Phúc lại thở dài :
-Gia đình hai bên đều danh giá nên ly dị là chuyện không bao giờ xảy ra...Có điều sống như thế thì quả thật là ...khó chịu cho cả hai...Thấy nàng mỗi lúc mỗi tiều tụy,anh có lần nói :
-Hay là em cứ tự nhiên tìm cho mình những nguồn vui khác...anh sẽ im lặng chấp nhận chuyện đó...
Không ngờ nàng trừng mắt nhìn anh rồi lạnh lùng đáp :
-Xin lỗi...Rất tiếc em không phải là hạng đàn bà sống vì nhục dục...Anh lầm rồi...

Tiến gật gù :
-Tội chị ấy quá à...Anh thiệt là...
Phúc lắc đầu :
-Anh cũng biết chứ...Nhưng mà vẫn không làm sao dứt bỏ được chuyện ái tình lăng nhăng của mình...Nhiều lúc anh nghĩ : Con người mình thật dâm đãng,tồi tệ làm sao...Mà cũng tại anh có tính đa sầu,đa cảm hay sao á...Mấy nhóc mà nhắn tin là anh phải gặp cho bằng được...Rồi sau đó lái xe ra rừng thông...hoặc một nơi kín đáo nào đó...rồi làm tình trên xe luôn...
Tiến ngồi dậy,chàng cười :
-Hết nói nỗi !Vậy ý anh là toàn mấy nhóc chủ động trước chứ gì ?
Phúc cũng cười :
-Thật mà...Nhưng rồi có một ngoại lệ...
Tiến hãy còn đang nghĩ ngợi,chưa kịp lên tiếng thì Phúc đã đưa tay vật chàng xuống giường...Anh cất giọng thều thào :
-Bây giờ anh lại thích cỡ tuổi như em thôi ...

Nhưng Tiến không phải là kẻ thiên về tình dục nên rốt cuộc rồi chàng chỉ cho phép Phúc mò mẫm,rờ rẫm...sờ sẫm phía bên ngoài thôi...
Phúc nhăn nhó :
-Trời ơi,cám treo mà để heo nhịn đói là sao ? Anh cứ tưởng người Sài Gòn thì lúc nào cũng sống thoáng chứ ?
Tiến khẽ mỉm cười :
-Cũng tùy người chứ anh...Nếu em nói rằng em tới từng tuổi này mà chỉ mới có một mối tình duy nhất thì anh có tin không ?
Phúc gật gù :
-Nãy giờ thì anh tin rồi...
Chàng nói như than :
-Ai mà yêu em thì...có phước ba đời...Vì em chắc chắn sẽ là người chung thủy...Chứ không như anh...
Tiến nói :
-Đối với anh...em lúc nào cũng xem như là một người anh ...Cho nên em không muốn vượt qua giới hạn đó...Anh hãy hiểu cho em nha ?
Nhưng Phúc vẫn tò mò :
-Em còn trẻ mà ? Làm sao em chịu được ?Không lẽ em không có đòi hỏi sinh lý ?
Tiến thật thà :
-Thì đôi lúc cũng phải...''tự xử'' chứ anh !
Nghe vậy Phúc nài nỉ :
-Uổng thế ? Thôi cho anh một lần đi...''Hàng'' em chắc ''khủng khiếp'' lắm á...
Nói xong chàng bật dậy định mở khóa quần Tiến nhưng chàng đã lẹ làng nằm sấp rồi hét :
-Không...Trăm lần không...vạn lần không !
Trong lúc Phúc thở dài não nuột thì Tiến mới bật dậy,an ủi :
-Thôi...ráng nhịn...Qua bên Thái thì anh tha hồ quậy nha ?
Phúc tiu nghỉu :
-Chứ bây giờ muốn cũng đâu có được...Giữa đêm khuya thanh vắng như thế này mà không tình thì làm sao yên giấc đây...
Vậy mà mới im lặng một chút thì Tiến đã nghe anh ấy ngáy khò khò...Chàng bật dậy,lấy tấm mền đắp cho anh rồi lặng lẽ đến bên bàn đốt một điếu thuốc...

Đêm vẫn dần trôi...


...



Đến sân bay Don Muong ( ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn sẽ là phi trường mới Suvarnabhumi rồi-ghi chú của người viết)...cô hướng dẫn viên trên đất Thái nhưng lại là người Việt 100% cất giọng lảnh lót :
-Xin chào mừng đoàn 30 khách của công ty du lịch V... đến thủ đô Bangkok...Hy vọng quý vị sẽ có những ngày vui vẻ,thoái mái tại Thailand...Một đất nước vui nhộn mà từ lâu du khách đã đặt cho nó cái danh hiệu ''thiên đường nơi hạ giới'' này...



Nhận phòng xong,anh Phúc hình như cảm thấy ngứa ngáy trong người lắm rồi nên rủ Tiến :
-Đi một vòng chơi em ơi...
Theo như chương trình thì đoàn sẽ đến Bangkok vào chuyến bay 6h chiều nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh chàng hướng dẫn viên (phía Việt Nam) lại gọi điện cho từng người một và thông báo thay đổi lịch trình bay chuyến 12h trưa ...Vì vậy,khi tới Thailand thì hãy còn quá sớm và dĩ nhiên mọi người được lời quá xá...Tự do,thoải mái suốt cả một buổi chiều luôn...
Tiến chọc :
- Tới đất ''tự do...tình dục'' rồi há ? Chịu hết nỗi rồi chứ gì ?
Phúc cười :
-Biết rồi...còn hỏi ...
Vừa bước ra khỏi khách sạn...Ôi thôi nào là xe taxi...xe tuktuk (Luân không biết viết như vậy đúng không nữa.Lâu quá hết nhớ rồi )bu quanh hai người quá xá...Họ cứ luôn miệng :
-Sex boy ? Sex girl ?
Chẳng hiểu anh Phúc thì thầm to nhỏ với anh chàng lái xe tuktuk như thế nào mà anh ta chạy đến chỗ ...Sauna Babylon rồi ngừng .Anh Phúc trả tiền xong thì trố mắt nhìn Tiến :
-Còn không chịu xuống ?
Tiến thắc mắc :
-Khi không vô đây làm gì ?
Phúc nắm tay chàng lôi ra khỏi xe rồi chọc quê :
-Trời đất ! Em có phải dân Sài Gòn không đó ?
Tiến đỏ mặt :
-Nhưng em đâu từng vô mấy chỗ ăn chơi sa đọa của Sài Gòn bao giờ mà biết ?
Phúc gật gù :
-Chúa ơi,35 tuổi mà nai ơi là...nai ! Anh nói thiệt,xong chuyến này hả...Anh nhất định ly dị với vợ để vào Sài Gòn cưới em cho bằng được á...
Tiến bỉu môi :
-Xí...ai mà thèm !


...


Khi chỉ còn có tấm khăn quấn ngang người thì Tiến run thật sự...Chàng hồi hộp :
-Có gì không anh ?
Phúc hướng dẫn :
-Anh thì cũng chưa đến nơi này bao giờ nhưng bạn anh nó chỉ ...Nó nói chỗ này hết sảy luôn...Bây giờ mình cứ đi tham quan từng nơi một nha...
Anh còn căn dặn :
-Thấy anh có...làm gì thì cũng đừng có la nhe ? Hehehe...

Mãi một lát sau,Tiến mới quen dần với ánh sáng mờ mờ tại nơi đó...
Chàng bỗng giật mình khi thấy...hình như anh Phúc đang say sưa ngậm ''của quý'' của một anh chàng người nước ngoài mà bú lấy bú để...Chung quanh đó,hình như ai cũng có đôi có cặp khiến chàng sững sờ...
Đang phân vân ,Tiến bỗng nghe có tiếng hỏi nhỏ :
-Where are you come from ?
Vừa hỏi mà tay của anh chàng người nước ngoài cứ sục sạo vào phía bên trong cái khăn lông trên người Tiến khiến chàng hoảng hồn vọt lẹ ...

Từ đó,chàng cứ ở suốt ngoài quầy bar ...
Mãi đến chiều tối,anh Phúc mới ra...
Thấy chàng,anh le lưỡi liếm miệng như có vẻ hãy còn thèm thuồng :
-Ô... mê...ly...Thật không hổ danh là ''thiên đường tình dục'' một chút nào...
Tiến nhăn nhó :
-Hết biết anh luôn...Em mà là ''vợ'' anh hả ? Chỉ lo ''đánh ghen'' thôi cũng đủ chết rồi...Người gì đâu mà ''dơ dáy'' không chịu nỗi...
Phúc cười hì hì...Sau đó cả hai rời khỏi nơi ấy...


...


Về tới phòng...Anh vừa thay đồ vừa khoe :
-Hồi nãy...anh làm tệ gì cũng trên ...mười thằng ! Úi chu choa,''hàng'' ngoại quốc đứa nào đứa nấy ''vừa to vừa dài'' thấy mà mê...Nhưng có thằng Châu Á,hình như Đài Loan hay Hàn Quốc gì đó....lại ''chiến'' nhất trong số ấy...Nó một hai đòi ''đâm'' mới chịu khiến anh như chết giấc luôn...
Tiến nhún vai :
-Ghê tởm...Đồ...dâm đãng !
Anh cười ha hả rồi nhào đến đè Tiến xuống giường mà miệng cứ ào ào :

'' Cái dâm là cái...trời cho
Ai mà không vậy...(thì) ốm o gầy mòn....''


Hiểu chưa cu ?


Tiến la oai oái,chàng xô anh Phúc qua một bên rồi nhảy bổ vào phòng tắm....


Bước vào Hoàng Cung ( Royal Grand Palace )nơi ở của các triều đại vua Rama trước đây của Thailand ,anh Phúc bỗng kề sát vào tai Tiến nói nhỏ :
-Em có để ý đến một thằng nhóc đi chung đoàn không ? Đẹp trai hết biết...
Tiến nheo mắt theo dấu tay anh...Chàng gật gù :
-Ừ,đẹp trai thiệt á...
Phúc trêu :
-Thích hông ?
Tiến cũng lả lơi :
-Thích...
Phúc mỉm cười :
-Cho lấy...lấy không ?
Tiến lại gật :
-Lấy...
Ngờ đâu anh Phúc lại thụi vào lưng chàng rồi nhăn mặt :
-A...thì ra là thích ''mén'' chứ gì ?
Tiến cười trừ :
-Giỡn với anh thôi...Mà sao ai anh ''lấy'' cũng được nhưng tới phiên em lại khó khăn là sao ?
Phúc chu mỏ :
-Tại anh...''yêu'' em chứ bộ ! Mấy người kia hả...tình dục thôi mà ? Em mới là ''tình yêu của anh'' đó ...
Tiến cười quá chừng :
-Thôi,đừng có xạo cha nội...


Vậy mà...tới lúc qua bên Chùa Phật Ngọc rồi thì bỗng dưng anh ấy rời khỏi Tiến và ...lết lại gần cậu bé đẹp trai nọ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa hè Bangkok Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa hè Bangkok   Mùa hè Bangkok I_icon_minitime29/7/2011, 8:57 am

...






Lúc đến Safari World, anh mới quay lại bên Tiến rồi hí hửng :
-Mới 22 tuổi à...Vừa mới vô làm cho công ty nước ngoài mấy tháng mà đã được cho đi chơi rồi á...Nó đi chung với 6 mạng mà trong đó chỉ có hai đứa con gái thôi...Nhóc tên Đạt,dễ thương lắm...
Tiến chọc :
-Mấy cái vụ này...anh ''nhạy'' ghê !
Phúc cười híp mắt :
-Chứ sao ? Trai đẹp chứ bộ...
Anh bỗng khều Tiến :
-Ghen...hả ?
Tiến hất tay anh rồi nạt :
-Hứ...còn lâu !


Ăn trưa xong,mọi người được xem biễu diễn Cá Heo ( Dolphin Show ) ở Marine Park rồi tiếp tục coi chương trình Movie Star với màn trình diễn phim Điệp viên 007 của Hollywood...


Lúc này thì Tiến đành phải ngồi lẻ loi một mình vì anh Phúc và thằng bé tên Đạt kia cứ quấn với nhau như sam...

Xong xuôi hết,đoàn mới lên một loại xe đặc biệt để tham quan vườn thú ngoài trời .Khu vườn thú mở tự nhiên này khiến cho Tiến cảm thấy bất ngờ ,ly lỳ như đang trên sa mạc Châu Phi hay ở các khu rừng rậm Nam Mỹ vậy...Chàng vừa thích thú,vừa hồi hộp ngắm các loài thú quý hiếm vây quanh xe mà cứ mỉm cười hoài...


Tối,về tới khách sạn...
Tiến vừa từ trong phòng tắm bước ra bỗng giật mình...
Một ổ bánh kem to tổ bố đang nằm chình ình trên bàn...Trên đó lại có hàng chữ :
''Sinh nhật lần thứ 35 của Lê Đình Tiến''
Rồi bia lon và nước ngọt chất đầy xung quanh nữa...
Chàng còn đang ngỡ ngàng thì anh Phúc tiến lại gần chàng rồi vỗ tay bốp bốp...
Cánh cửa phòng bật mở...Các cô cậu trẻ tuổi ập vào , họ đồng thanh hát :

''Happy birthday to you...
happy birthay to you...
happy birthay ...happy birthay...
Happy birthday to you...''



Tiến đứng sững vì quá bất ngờ...
Mọi người cùng khui bia ,cụng với nhau nghe lốp bốp...thật là vui...
Mãi đến gần 12h khuya các cô cậu chung công ty với Đạt mới từ giã trở về phòng...nhưng anh chàng thì...ở lại .
Cậu tự nhiên ngã dài bên phía giường của anh Phúc rồi tía lia :
-Anh Phúc...mở tivi xem phim ...ấy đi anh !
Tiến nheo mắt nói nhỏ với Phúc,lúc này anh hãy còn đang tiếp chàng dọn dẹp mọi thứ :
-Cái thằng bé này ''chịu đèn'' rồi phải không ? Anh cũng hay thật á...
Phúc khoái chí :
-Chứ sao ? Muốn là...được !
Nghe vậy,Tiến bèn nói :
-Vậy thì có cần em đi ra ngoài không ?
Phúc lắc đầu :
-Có gì mà ngại ? Em cứ nằm phía giường em thôi...Muốn xem phim 100% thì ráng...mở mắt nhìn trong bóng tối nha ?
Tiến bỉu môi :
-Thấy ớn...


Xong xuôi hết,Phúc mới chậm rãi tắt hết đèn lớn...Chàng bật ngọn đèn ngủ nơi giường mình rồi từ từ để tay trên người Đạt... bắt đầu mò mẫm tứ tung...
Cu cậu rú lên :
-Á...đừng anh ơi...
Tiếng Phúc lúc này nghe ghê ghê làm sao :
-Đừng cái gì mà...đừng ! Chẳng phải ý em lúc chiều là muốn cùng anh lên...thiên đường sao ? Hahaha...


Tiến thấy khó chịu định bật dậy bước ra ngoài nhưng cũng vừa lúc ấy,anh Phúc quay mặt qua nhìn chàng... Anh ta khẽ mỉm cười rồi đưa tay ...tắt luôn ngọn đèn ngủ !


Nằm im lặng trong bóng tối,Tiến thở dài thầm nghĩ :
-Tuổi trẻ bây giờ sao...lẹ mấy chuyện này quá vậy cà ?
Chàng bỗng than :
-Hay là do mình quá...lạc hậu rồi nhỉ ?

Lúc Tiến thức dậy thì cậu bé tên Đạt đã đi rồi...
Còn có hai người nên chàng mới lên tiếng :
-Sao anh lại biết ngày mà tổ chức sinh nhật cho em ? Lâu lắm rồi em cũng chẳng còn nhớ mấy cái chuyện này á...
Phúc đưa tay :
-Chuyện nhỏ thôi mà ! Chỉ cần xem hộ chiếu là thấy liền...30/04/1970...Đúng không ?
Tiến khẽ gật đầu...
Thấy anh Phúc nhìn chàng mà cứ tủm tỉm cười hoài...Bực mình,chàng liền hỏi :
-Gì vậy ?
Phúc cười nham nhở :
-Sao nhìn em mà anh cứ liên tưởng tới thằng nhóc hồi tối ghê...Người ta nói ''xấu dây,tốt củ'' thiệt đúng quá chừng...Nó cũng ốm ốm,cao cao như em mà ''hàng'' thì...hết biết !
Tiến cau mày :
-Hình như đầu óc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến có bao nhiêu đó thôi phải không ?
Phúc tiến lại bên chàng...Anh thì thầm :
-Đi sang Ấn Độ thì lo tu hành...Nhưng đến Thái thì phải nghĩ đến sex mới hợp tình hợp cảnh...Cái này người ta gọi là ''nhập gia tùy tục'' em ơi...Khakhakha...
Nói xong,chàng đưa miệng lên hun vào má Tiến một cái ''chụt'' rồi lẹ làng bước vào phòng tắm...

Tiến nhủ thầm :
-Lúc trước thấy ảnh phân tích truyện của tác giả mà mình ưa thích có vẻ hay hay lắm mà ? Rồi thư đi tin lại ,anh ấy cũng có vẻ hòa nhã ,lịch sự vô cùng...Sao giờ đây mình thấy ghê quá đi...

Bởi vậy thiên hạ mới nói :''Văn không phải là người'' đâu có sai...


...



Sáng nay,đoàn đi Đảo San Hô ( Coral Island )bằng tàu cao tốc để tham quan thắng cảnh và tắm biển...

Nói đúng ra thì biển tại đây làm sao sánh với Nha Trang của Việt Nam nhưng cách người Thái làm du lịch thì không thể chê vào đâu được...Thành ra ngày nào cũng như ngày nấy, du khách lúc nào cũng đông nghẹt...

Buổi trưa,mọi người lại được đưa đến khu du lịch Nong Nooch Culture Village để thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống của người Thái và xem xiếc voi thật vui...

Chụp hình trong vườn Bonsai và vườn Hoa Lan ( Orchid Garden ) thì lại tới buổi cơm chiều...

Và giây phút mong đợi của mọi người cũng đến...
Đó là xem chương trình Alcazar show tại Pattaya...Một chương trình ca múa tạp kỹ độc nhất vô nhị của Tập Đoàn PD nổi tiếng Thái Lan trình diễn...

Ra ngoài,xem thêm vài tiết mục độc đáo nữa thì anh Phúc đề nghị :
-Đi lòng vòng kiếm một thằng trai Thái rồi kêu nó về phòng mình nha em ?
Tiến chặc lưỡi :
-Đêm nào cũng như đêm nấy...Người gì mà ''sung'' dữ vậy trời ?
Vậy mà anh ấy cũng chấm được một chàng trai Thái ''đứng đường'',chẳng biết anh ta có phải là con lai hay chăng mà đẹp như tiếp viên hàng không với cái giá 300 bạt (đâu khoảng 600 ngàn tiền Việt Nam vào thời điểm đó thì phải )
Có trai rồi thì anh Phúc cứ nằng nặc đòi về...Thấy thế,Tiền bèn nói :
-Anh cứ đưa nó về trước rồi làm gì thì...làm đi.Em ở đây đi vòng vòng một chút sẽ về sau há...
Nghe vậy Phúc liền vọt mất...

Còn lại một mình...Tiến thẫn thờ lê bước chầm chậm trên con phố ''hoa'' của đất Thái mà lòng lại liên tưởng đến một bài hát :

'' Ta tiếc cho em
trong cuộc đời làm người...
Ta xót xa thay
em là...một cánh hoa rơi...
Người đời vô tình
dẫm nát...thân em
Người đời vô tình
dày xéo...lên em
Người đời...vô tình
Giết...chết...đời...em....''(*)


Bỗng chàng nghe hình như có một lời mời mọc bằng tiếng Việt sát bên tai mình :
-Đi...chơi...không...anh ?
Tiến ngước mắt lên...Chàng sững sốt hét :
-Vĩnh...
Chàng trai ngơ ngác :
-Em đâu phải tên Vĩnh ? Anh lầm người rồi...
Tiến cứ khăng khăng :
-Em đúng là Vĩnh rồi... Em ở chung cư X...quận Y...chứ gì ? Có cần để anh nói tên những người trong gia đình em ra không ?
Người thanh niên nọ lắc đầu :
-Xin lỗi...Tôi không phải ở Sài Gòn,tuy tôi là người Việt nhưng mẹ tôi đã qua Thái lâu rồi anh à...
Chàng chăm chú nhìn Tiến :
-Nếu như anh muốn...''vui vẻ'' với tôi thì xin mời...Thấy anh là người Việt cùng quê hương nên tôi sẽ lấy giá hữu nghị 200 bạt thôi...
Tiến khẽ lắc đầu,chàng từ chối :
-Không...có lẽ tôi đã nhìn lầm người...Tôi xin lỗi...
Nói xong,chàng quay gót bỏ đi...



Về tới khách sạn thì Phúc sau cơn ái ân với anh chàng người Thái nọ chắc mệt nên đã ngủ vùi...Thấy vậy,Tiến cũng không đánh thức anh ấy làm gì . Chàng lặng lẽ mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi uống cạn...
Hình ảnh chàng trai bán ''hoa'' trên con đường lúc nãy cứ ám ảnh chàng mãi...
Tiến lẩm bẩm :
-Vĩnh đã chết rồi mà ? Chính tay mình đã liệm xác cậu ấy...Nhưng mà...cái người hồi nãy lại giống Vĩnh như tạc là sao ? Tuy gương mặt anh chàng có vẻ già dặn hơn nhưng dù gì Vĩnh cũng đã qua đời mấy năm nay chứ nếu như còn sống thì cậu chắc cũng vậy thôi...
Ngồi suy nghĩ một hồi Tiến như muốn điên lên...Chàng đứng dậy,đi tới đi lui trong phòng mà miệng cứ luôn lải nhải :
-Vĩnh ơi...có phải em còn sống và muốn trốn tránh anh không ?
Bỗng chàng gào lên và bật khóc nức nở :
- Em trả lời đi... ! Vĩnh ơi...em đang ở đâu ?...


Ở phòng kế cận ,từ cái máy hát mới mua của một vị khách nào đó ,tiếng hát nữ ca sĩ Như Quỳnh vọng lại nghe thật buồn...


'' ...Ai lớn lên
không từng hẹn hò...
không từng...yêu thương

Nhưng...có...
mấy ...người
tìm...được...
một...tình...yêu...ngát...hương...''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa hè Bangkok Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa hè Bangkok   Mùa hè Bangkok I_icon_minitime29/7/2011, 8:58 am

...






Ngày thứ tư : Đoàn khởi hành về Bangkok...
Trên đường đi ,mọi người ghé tham quan Trung tâm triễn lãm vàng bạc đá quý của Thái Lan...Rồi đến Sriracha Tiger Zoo xem show biễu diễn rùng rợn,hấp dẫn của cá sấu...
Thấy gương mặt Tiến hôm nay bí xị nên Phúc thắc mắc :
-Em bị bệnh à ? Em có sao không ?
Tiến không đáp,chàng thở dài...

Phúc không biết chuyện gì nên đành nhún vai...Chàng bỏ Tiến ngồi đó một mình rồi lo đi tìm...Đạt.
Tiến cứ ngồi thờ thẫn như kẻ mất hồn...Chàng không màng tới những cuộc vui trước mắt nữa mà cứ nghĩ ngợi mông lung...
Mãi một hồi,chàng mới đứng lên đi tìm anh chàng hướng dẫn viên ,nói với anh ta mấy câu...Sau đó,chàng ra xe nhận lại hành lý của mình rồi ngoắc một chiếc xe khác quay lại Pattaya...




...


Đêm đó,sau khi thuê khách sạn xong,Tiến lại lủi thủi ra khu bán ''hoa'' ấy...


Lúc nằm bên nhau...Tiến cứ say sưa ngắm chàng trai nọ không chớp mắt...Anh chàng thấy vậy nên ngạc nhiên :
-Sao anh không làm gì hết vậy ? Chẳng lẽ anh bỏ tiền ra chỉ để nhìn em thôi sao ?
Tiến khẽ gật :
-Đúng thế...
Rồi chàng lẩm bẩm :
-Không thể nào...Sao lại giống nhau một cách kỳ lạ như vậy ? Vĩnh ơi...
Thấy Tiến rơi nước mắt,chàng trai nọ bèn bật dậy ,nhìn chàng đăm đăm :
-Anh có chuyện buồn à...
Tiến lại gật đầu.Chàng đưa tay ôm đầu người thanh niên nọ vào lòng mình rồi thổn thức :
-Vĩnh ơi...Anh...yêu...em !



Khuya hôm sau...
Tại một căn nhà tồi tàn nơi khu ổ chuột của Pattaya...
Viễn đỡ mẹ ngồi dậy.Chàng lo lắng :
-Mẹ thấy đỡ chút nào chưa ? Để con nấu miếng cháo cho mẹ ăn nha ?
Người đàn bà run run giọng :
-Chắc mẹ không qua khỏi...
Nghe vậy,Viễn rớt nước mắt...Chàng ôm lấy bà rồi gào lên :
-Không...không mẹ ơi...Mẹ phải sống với con...Mẹ đừng bỏ con ở lại nơi này một mình...
Bà ráng gượng đưa tay vuốt tóc Viễn rồi thều thào :
-Thật...tội...cho...con...tôi...
Viễn cứ khóc ngất...Bà nâng mặt cậu lên rồi hỏi :
-Mấy ...hôm...nay...con...làm...gì...có...tiề n...mua...thuốc...cho...mẹ...vậy ?
Viễn nói qua nước mắt :
-Con ... con mượn của bạn bè ! Mẹ đừng nghĩ đến chuyện này mà...
Bà lắc đầu,tỏ vẻ không tin :
-Khu này đâu có ai là người Việt...Làm sao mà người ta lại có thể cho con mượn tiền chứ ? Con đừng có giấu mẹ...Người nào đã cho con mượn tiền...Con nói đi...
Viễn đang đắn đo...chưa kịp trả lời thì Tiến từ phía ngoài bước vào...
Trong lúc cậu hãy còn há hốc miệng vì kinh ngạc thì Tiến đã bước vội đến bên người đàn bà ấy.Chàng nhanh miệng :
-Dạ,là cháu đây...
Người đàn bà chưa kịp ngỏ lời thì Tiến thúc giục :
-Em kêu xe đi...Anh đưa dì đi bệnh viện...Nhanh lên...
Nói xong,chàng bế người đàn bà lên rồi bước nhanh ra cửa...
Viễn nhanh chóng chạy theo Tiến mà trong lòng cứ thắc mắc không hiểu vì sao anh ấy lại xuất hiện bất ngờ đến thế...


Viễn ái ngại nhìn Tiến :
-Sao anh lại tìm ra nhà em ? Rồi bây giờ còn đưa mẹ em vào bệnh viện nữa ? Giữa em và anh đâu có quen biết ? Chúng ta chỉ sòng phẳng trong việc ''tiền trao,cháo múc'' thôi mà ?
Tiến ngồi xuống băng ghế trong bệnh viện,chàng lắc đầu :
-Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu...Nhưng có một điều mà em cần phải biết là mấy năm nay,anh sống mà như đã chết rồi...Vậy mà khi gặp em,anh có cảm giác như là đã...quen em từ lúc nào vậy ...Anh không còn đầu óc đâu mà đi theo đoàn nữa...mà lúc nào cũng nghĩ đến em...
Viễn cũng ngồi xuống bên cạnh chàng,cậu nhận ra lời chân thật trong câu nói ấy nên nắm lấy bàn tay Tiến rồi hỏi nhỏ :
-Em giống người anh yêu lắm sao ?
Tiến khẽ gật :
-Rất giống...và ngay cả giọng nói cũng chẳng khác một mảy may nào...Cho nên,đêm hôm qua...sau khi em ra về...anh đã lẳng lặng theo sau em...Và đêm nay,khi thấy em không đến nơi ấy thì...anh...lo...lắm...Vì vậy,anh liền chạy đến nhà em...
Viễn cảm động,cậu ngập ngừng :
-Vậy...hiện tại...người anh thương ...đang ...ở...đâu ?
Tiến rơi nước mắt ,trả lời :
-Cậu ấy...chết rồi !
Viễn rùng mình...Chàng thở dài,buột miệng :
-Trời ơi,thì ra là vậy...



...


Mãi đến trưa hôm sau, ông Liêm mới từ TP.HCM bay sang...
Gặp Tiến trước cổng bệnh viện,ông hỏi dồn dập :
-Cô ấy đâu ? Qua điện thoại của cháu...chú như muốn điên lên...Trời ơi,nàng bây giờ như thế nào ? Cuộc sống có vui không hay là vẫn u sầu như đôi mắt buồn muôn thuở kia...
Thấy Tiến im lặng,ông lắc vai chàng :
-Con...con trả lời đi...Cô ấy ra sao rồi ?
Viễn vừa bước ra...Thấy cảnh tượng đó,chàng trố mắt :
-Ông...ông...là...ai ?
Quay lại nhìn chàng,ông Liêm liền nhào tới...Ôm choàng lấy cậu,ông bật khóc :
-Viễn ơi...Ba đây...Ba là...cha của con đây !

Tiếc thay...
Trong giường bệnh...
Bà run run nắm lấy tay Viễn rồi đặt vào tay ông Liêm như muốn gửi gắm bao điều mà giờ đây sức tàn lực kiệt...nên không thể thốt ra lời được nữa...
Tối hôm ấy,bà qua đời...
Viễn ôm lấy xác mẹ kêu gào thảm thiết ...
Ông Liêm thổn thức gục đầu bên cạnh cố nhân...Bàn tay bà hãy còn nắm chặt lấy tay ông như không muốn rời xa thêm một lần nữa...
Tiến cũng đứng lặng nơi ấy suốt đêm...Nhìn thấy cảnh tượng này,chàng không làm sao mà cầm được nước mắt...


...



Ngày cùng theo về Sài Gòn ,Viễn cứ khư khư ôm lấy bình tro đựng hài cốt của mẹ mình trên tay...
Khi đã yên chỗ trên máy bay,ông Liêm mới cất giọng ngậm ngùi :
-Lúc trước hai vợ chồng ba ăn ở nhau rất lâu nhưng mà không có con...Vợ ba nghe theo lời thầy bói xúi là nếu như muốn sinh đẻ thì phải đi xin một đứa con về nuôi gọi là con đỡ đầu thì mới hên.Vì vậy bà cứ kêu ba đi vào trại mồ côi hoài ...Ba thì không tin nên cứ phân vân chưa chịu đồng ý...
Khi ấy,mẹ con là cô nhân viên dưới quyền của ba...Hằng rất đẹp và tính tình lại nhu mì nên có nhiều chàng trai trong cơ quan đeo đuổi...Dĩ nhiên là ba vì đã có gia đình nên không dám đèo bồng,nhưng trong lòng thì luôn ganh tị với những người đó...
Hình như Hằng cũng thầm để ý tới ba...Có thể nói là cả ba và nàng đều ''tình trong như đã mà ngoài còn e...'' thật không sai...
Vì lý do công tác nên trong thời gian đó...ba và Hằng thường hay đi chung với nhau trong những chuyến công tác dài ngày...
''Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén''...Rồi có một đêm khuya ở tỉnh lẻ nọ,khi ăn nhậu với đối tác về ,người ba đã say khướt...
Hằng lẻn mọi người vào phòng ba...Nàng đỡ ba dậy cho uống nước chanh giã rượu,rồi cạo gió cho ba...Để rồi,chuyện đó...ắt phải đến !

Khi ba tỉnh dậy,nàng chỉ nói như thế này :
-Từ lâu,em rất ngưỡng mộ anh và nguyện với lòng nếu không lấy được anh thì em sẽ ở vậy cho đến hết cuộc đời...Bây giờ em chỉ xin anh...một đứa con là đủ mãn nguyện rồi...Khi đạt được ước mơ thì em nhất định sẽ đi xa và chắc chắn không bao giờ quay trở lại...Hạnh phúc gia đình anh vẫn luôn trong ấm ngoài êm...cũng là điều em mong muốn...Cho nên,anh hãy cứ yên tâm...địa vị của anh sẽ không bị lay chuyển gì cả...Được không anh ?
Ba chỉ còn biết ôm nàng vào lòng vì cảm động trước tấm chân tình của người con gái ấy...
Rồi khi bắt đầu có dấu hiệu thai nghén thì Hằng lẳng lặng xin nghỉ việc và cắt đứt mọi quan hệ với ba...

Cho đến một buổi sáng kia... Vừa thức dậy,chuẩn bị thay đồ đi chạy bộ thì ba chợt nghe tiếng vợ mình hét lên ...
Ba nhanh chóng chạy ra phía trước và giật mình...Một đứa bé trai đâu độ khoảng đầy tháng đang nằm trên tấm lót, ngoe nguẩy ôm bình sữa bú mà mắt lại như cười...
Vợ ba mừng rỡ :
-Chắc họ thấy vợ chồng mình không có con nên mới đem đứa bé này quăng ở đây ...Mình nuôi nó nha anh ?
Nói xong,nàng nhanh chóng bế đứa bé lên rồi lẹ làng bước vô nhà...

Ba khẽ lắc đầu rồi vẫn tiếp tục chạy bộ như thường lệ...
Nhưng khi ngồi nghỉ mệt ở ghế đá ngoài công viên...một cậu bé chạy lại giúi vào tay ba một tờ giấy rồi chạy mất...
Tò mò ba mở ra và ...như chết điếng :

'' Anh thương...
Em đã sinh xong và mẹ tròn con vuông anh à...Hai đứa bé trai song sinh đẹp tuyệt vời...hơn cả sự mong đợi của em nữa...
Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều...Không phải là em không thương con em nhưng nếu thân gái nơi xứ lạ quê người mà một nách hai con thì khó tìm kế sinh nhai,đúng không anh ?...Phần khác,em lại nghĩ tới anh...rồi tự nhủ : Hay là ông trời muốn cho anh có một đứa con nối dõi tông đường và cho em một đứa hầu an ủi trong lúc tuổi già bóng xế ?...
Thôi thì trong chuyện này...anh cũng phải có phần trong đó cho toàn vẹn cả đôi đường anh nhé...
Nếu như anh còn nghĩ đến chút tình thì xin hãy đặt tên con là Vĩnh...Riêng đứa theo em,em sẽ gọi nó là Viễn...Xem như đó là niềm mong mỏi cuối cùng mà em cầu xin anh ...Hy vọng anh sẽ không từ chối...

Vĩnh viễn nhớ tới anh !
Hằng...''


Viễn gục đầu vào lòng ông Liêm...Cậu lại khóc :
-Vậy là anh hai con đã chết rồi...phải không ba ?
Ông Liêm đưa mắt nhìn Tiến...Chàng nhỏ nhẹ :
-Cháu đã nói cho Viễn nghe hết mọi chuyện giữa cháu và Vĩnh rồi chú à...



Bàn tán cho đã đời rồi cuối cùng mọi người quyết định lễ 30/04/2009 này sẽ ở nhà và anh em xúm lại ...lai rai chơi.Dĩ nhiên Tiến là người đồng ý hăng hái nhất...
Tiệc tan,chàng nhảy lên xe vọt về...

Sau cái lần du lịch Thailand năm ấy...Phúc bỗng biệt tin...cả ngoài đởi lẫn trên net...
Cách đây hai năm,trong một lần vọc cái điện thoại,Tiến chợt nhận ra số của anh ấy hãy còn lưu trong máy nên chàng liền gọi...
Tiếng một người đàn bà the thé vọng đến khiến chàng muốn điếc cả lỗ tai...
-Thằng chồng tui nó...chết rồi.Làm ơn đừng gọi tới số máy này nữa...Cảm ơn !
Vừa nói xong,bà ta tắt máy một cái rụp khiến chàng ngỡ ngàng...



...


Bước vào nhà...Tiến đi khe khẽ...
Bỗng chàng giật mình khi nghe Viễn cười to :
-Hahaha...
Rồi tất cả các ngọn đèn được bật lên...Anh chàng chìa hai vé máy bay cho Tiến mà luôn miệng hớn hở :
-Anh thích không ?
Tiến dụi mắt kêu lên :
-Du lịch Bangkok ?
Viễn gật đầu :
-Ừ...Em mới vừa được công ty thưởng cho á...Kỳ này em nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh nhưng chỉ có hai người ...Và nếu muốn như thế thì chỉ có cách là bắt anh đi...Thailand thôi...Hahaha...
Tiến nhào tới,ôm Viễn vào lòng...Chàng thì thầm :
-Anh...yêu...em... !



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mùa hè Bangkok Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa hè Bangkok   Mùa hè Bangkok I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mùa hè Bangkok
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất