ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Mùa đông Trung Hoa

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime29/7/2011, 9:00 am

Mùa đông Trung Hoa
N.T.L





Sau khi lãnh một số tiền gọi là trợ cấp thôi việc,Huy buồn bã trở về nhà...
Bao nhiêu năm ngụ trên đất Mỹ,chưa có lần nào mà cuộc sống của chàng lại thê thảm như thế này...
Rót cho mình một ly rượu,sẵn tay nhấn cái nút máy hát dĩa...Huy buông người xuống ghế...mắt lim dim...
Tiếng hát của cô ca sĩ bạc mệnh Ngọc Lan vang lên trong căn phòng lạnh lẽo của chàng khiến cho không khí nơi đây càng tăng thêm phần ảm đạm ...

''Tôi hay nhớ về quê nhà
vào buổi chiều
Nhất là...những buổi chiều mưa rơi...
Cũng may...Cali trời mưa ít
không như Sài Gòn...
Nếu không...tôi đã khóc...một dòng sông...


Không chi xót xa cho bằng
Một phận người...
xa nhà...sống một mình...đơn côi...
Cũng may...bên này thời gian qua vun vút
không như Sài Gòn...
Nếu không...tôi đã khóc...một dòng sông... '' (*)


Huy buồn bã nhủ thầm : Đã bao năm rồi,mình không trở lại quê hương ?
Nhìn lại số tiền vừa mới lãnh,chàng chặc lưỡi :
-Về Việt Nam cho khuây khỏa đầu óc cái đã...Mọi chuyện từ từ tính sau...


Ở Sài Gòn đâu khoảng một tuần lễ thì Huy chán...Bởi vì thành phố này giờ đây thật là hỗn độn...đâu đâu cũng nhìn thấy lô cốt mọc lên đầy khiến cho nạn kẹt xe luôn là nỗi ám ảnh của chàng mỗi khi ra phố...Rồi khói bụi mù mịt...
Rồi mỗi buổi sáng,lúc muốn tìm lại hương vị cũ,chàng hay ra ngồi ăn uống hì hụp ngoài mấy quán cóc lề đường nhưng lại khốn khổ vì bị quấy rối bởi những người bán báo dạo,bán vé số và... cả người xin ăn nữa...
Ôi cái thành phố một thời là ''Hòn ngọc Viễn Đông'',từng ăn đứt HongKong,Bangkok mà giờ đây...kinh dị đến thế sao ?

Nản quá,nên chiều nay Huy lang thang ra đại lý hãng hàng không C...để đặt lại vé máy bay với ý muốn về Mỹ trước hạn định...
Nhưng khi ngang qua một công ty du lịch,chàng bỗng để ý tới tấm băng rôn quảng cáo đang treo tại đây :

''Chương trình khuyến mãi DU LỊCH TRUNG QUỐC với giá rẻ bất ngờ''

Một chút đắn đo...nhưng rồi Huy cũng chặc lưỡi bước vào nơi ấy...
Để rồi giờ đây,chàng đang đứng trong phòng đợi ở phi trường Tân Sơn Nhất chờ giờ lên máy bay...

Đang hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt,bỗng nhiên Huy có linh tính dường như có ai đang nhìn trộm mình...
Chàng bất ngờ quay lại...Một ánh mắt tự phía sau lưng cách chỗ chàng ngồi mấy hàng ghế bỗng cúi xuống...
Huy nhăn trán,chàng cố nhớ : Hình như...hình như...đôi mắt này mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải ?



Tới Quảng Châu,mọi người lục đục chuyển sang chuyến bay khác đi Hàng Châu...
Điểm tham quan đầu tiên tại nơi này là Miếu Nhạc Phi ,nơi thờ vị tướng trung thành,tài ba đời nhà Tống.
Lúc này người đàn bà nọ mới đến bên Huy rồi mở lời :
-Hình như anh...Huy...phải ...không ?
Huy sững sốt,chàng cố gắng moi trong trí nhớ xem người đang đối diện với mình là ai nhưng vẫn không thể nào ...
Huy đành gật đầu rồi cười trừ :
-Vâng,tôi là Huy...Còn cô ?
Người đàn bà mừng rỡ :
-Đúng là anh rồi...Lúc ở sân bay em cứ nghi nghi...nhưng không dám...Hiện giờ anh ở đâu ? Bao năm qua anh mất biệt khiến em cứ ngỡ là anh đã chết ...
Huy lắp bắp :
-Thật ra cô là...là...
Người đàn bà nghẹn lời :
-Em là Mộng Thu đây...Chẳng lẽ trên dưới hai mươi năm qua... Anh đã không còn nhớ gì đến em hay sao ?
Huy ngỡ ngàng...Một lần nữa,chàng lại lắp bắp :
-Mộng Thu ?...Ở chợ Ngang Dừa ?
Mộng Thu gật đầu :
-Đúng rồi đó anh...Trời ơi,thì ra anh vẫn còn nhớ...
Huy nhìn người đàn bà có vẻ kiêu sa đài các trước mặt mình mà không thể nào hình dung nổi đó lại chính là cô bé Mộng Thu quê mùa mộc mạc của năm nào...
Vừa lúc ấy,một chàng trai từ phía sau chạy đến nhìn chàng chăm chú...Mộng Thu đưa tay chỉ vào Huy và lên tiếng :
-Đây là chú Huy...bạn cũ của má...
Nàng bỗng nói nhỏ vào tay chàng :
-Nó tên Phát...là con trai của em...Nhóc vừa thi đại học xong và đang chờ kết quả đó anh...
Huy gật gù ,chàng đưa tay ra :
-Chào cháu !
Thằng bé có vẻ ngại ngùng khi nắm lấy tay chàng.Nhóc nhỏ nhẹ :
-Con chào chú...
Huy giật mình khi nhận thấy bàn tay của nhóc hình như có vẻ run run...


Tiếng của người hướng dẫn viên bỗng vang lên từ chiếc loa :
-Xin mời quý du khách của công ty du lịch X...vui lòng ra xe để chúng ta đi dùng cơm chiều...Xin nhắc lại...
Huy buông bàn tay cậu bé ra rồi mỉm cười với Mộng Thu :
-Mình đi thôi...
Hôm sau,ăn sáng xong...Đoàn bắt đầu xuống du thuyền để thưởng ngoạn Tây Hồ.Đây cũng là nơi gợi bao cảm xúc sáng tác cho các nhà thơ nổi tiếng thời Đường như : Tô Đông Pha,Bạch Cư Dị...
Huy đưa mắt tìm Mộng Thu và con trai của nàng...
Mộng Thu ngồi đó,nàng hãy còn đang huyên thuyên với những bà bạn mới quen...Còn Phát thì không thấy...
Chàng bước ra boong tàu...rồi thầm nhủ : Phong cảnh nơi đây đẹp quá...Thật không hổ danh là ''Trung Hoa cẩm tú''...
Chợt Huy hết hồn khi nhận ra Phát cũng đang đứng gần đó...
Thấy cậu đứng một mình lẻ loi,cô độc thì Huy cảm thấy chạnh lòng nên chàng từ từ bước đến rồi lên tiếng :
-Con không ở bên mẹ à ?
Nhóc cúi gằm mặt :
-Mẹ...chỉ lo mê khoe hột xoàn với mấy người đi chung thôi chú ơi...
Huy khẽ nhăn mặt rồi lựa lời thăm dò :
-Ba cháu bận công việc hay sao mà chỉ có hai mẹ con đi vậy ?
Cậu lắc đầu :
-Ba và mẹ đã...ly dị từ lúc cháu còn nhỏ rồi chú !
Huy thầm nghĩ : À,thì ra là vậy...
Chàng chăm chú nhìn Phát...
Gương mặt cậu rất ưa nhìn ...và hãy còn nét thơ ngây của tuổi mười tám...
Huy bỗng băn khoăn :
-Mộng Thu đâu có xấu ? Và chắc cha của nhóc cũng thuộc dạng đẹp trai nên họ mới có một đứa con đẹp như vầy ...Thế thì tại sao hạnh phúc gia đình lại đổ vỡ như thế ?
Dĩ nhiên,chàng làm sao mà có câu trả lời...


Thấy chàng có vẻ trầm tư,nhóc Phát lên tiếng :
-Chú ơi...chú ở đâu vậy chú ?
Huy mỉm cười đáp :
-Chú ở Mỹ về...
Cậu bật cười :
-A...thì ra chú là việt kiều ! Chắc chú giàu lắm đó...
Chàng lắc đầu :
-Chú đang thất nghiệp cháu à...
Nhóc Phát le lưỡi :
-Cháu không tin...Thất nghiệp mà sau chú có tiền đi du lịch chứ ?
Huy than thầm :
-Trời ơi,biết nói sao cho nhóc hiểu đây ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime29/7/2011, 9:03 am

Huy nhỏ to một hồi thì cậu mới gật gù như hiểu ra chút chút...
Phát bật cười :
-Tại con thấy đa số việt kiều khi về thăm quê hương ai cũng ''nổ'' quá trời luôn đó chú...Chỉ có chú sao lại than thất nghiệp nên cháu thấy kỳ kỳ...Bây giờ thì cháu hiểu rồi...Cháu có đọc báo và nghe nói tình hình kinh tế Mỹ đang suy thoái mà...Hihihi...
Nhìn Huy,cậu trêu :
-Mà thất nghiệp ở Mỹ còn có tiền du lịch là...ngon rồi phải không chú ?
Huy khẽ mỉm cười :
-Thôi mình nói chuyện khác đi...Cháu học hành sao rồi ?
Nhóc bỗng cúi mặt :
-Con thi vào trường Đại học Khoa học tự nhiên...Nhưng mà con chẳng muốn học nữa...Con chỉ thi cho có lệ thôi chú ...Con buồn quá à....
Huy ngạc nhiên :
-Sao cháu lại có ý nghĩ kỳ cục vậy ? Theo chú nhận xét thì mẹ cháu đâu phải dạng nghèo khổ ? Cháu lại là con một nữa ? Hà cớ gì cháu lại không muốn tiếp tục đường học vấn ?
Nhóc nhìn chàng :
-Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến cháu...Bà ấy chỉ lo vui chơi với những người bạn tay đeo đầy nhẫn kim cương thôi chú à...Nhưng...
Huy nhăn trán :
-Nhưng sao ? Cháu nói đi...
Phát lại cúi đầu :
-Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ...mà cháu cũng không biết có phải tại vì vậy nên cháu rất cô độc...cháu thèm khát được một ai đó chăm sóc vỗ về...
Ngừng một chút,cậu tiếp :
-Và rồi...cháu đã yêu...
Huy bật cười :
-Vào tuổi của cháu bây giờ thì chú cũng vậy mà ? Thế người yêu của cháu đối xử thế nào mà cháu bi quan quá vậy ?
Nhóc lại nhìn chàng rồi nói nhỏ :
-Nếu như chú sống bên Mỹ thì chắc chú sẽ không cười khi cháu nói rằng : người mà cháu thương thầm là người thầy chủ nhiệm lớp 12 của cháu...
Huy cố giữ vẻ tự nhiên :
-Ừ...chú hiểu...Con cứ nói đi...

Nhưng...đúng lúc ấy Mộng Thu cũng vừa bước ra...
Nhìn thấy hai người đứng gần với nhau,nàng nhoẻn miệng cười :
-Em xin lỗi...Tại mấy con mẹ đi chung đoàn mới giàu lên trong thời buổi này mà bày đặt làm phách nên em giảng cho một trận...Mấy bả làm sao có trình độ chơi ''hột xoàn'' bằng em mà ra vẻ ta đây...Thấy mà ghét !
Nàng nắm tay Huy :
-Em giao nó cho...anh đó nhe...
Quay lại Phát,nàng dặn dò :
-Có chú Huy thì mẹ yên tâm rồi...Con cứ theo chú ấy trong mấy ngày nay đi ...Lớn rồi,đừng có đeo theo mẹ nữa...Nếu thi đậu mà muốn qua Mỹ học thì mẹ nhờ chú Huy lo cho...Việt kiều Mỹ thiếu gì tiền...
Trong lúc Huy tái mặt thì Mộng Thu vẫn tỉnh bơ :
-Kỳ này mẹ gặp lại ...cố nhân thật đúng lúc gì đâu...


Huy nghe mà chết điếng...
Đang ngồi thưởng thức trà đạo Trung Quốc tại vườn trà Long Tĩnh,Huy thấy Phát đứng dậy bước ra ngoài nên chàng cũng đi theo...
Cậu cứ chầm chậm theo lối mòn trong vườn trà mà mắt cứ mơ màng tận đâu đâu khiến chàng lo lắng thầm nghĩ : Cái thằng bé này...mới mười tám mà sao giống ông cụ non thế kia ? Lúc nào cũng đăm chiêu là sao ?
Bất ngờ đang đi,nhóc bỗng quay lại...Thấy chàng,cậu mừng rỡ :
-Chú...
Huy bước đến,chàng nhìn nhóc :
-Thời tiết Trung Quốc vẫn còn cuối đông...Sao con không mặc áo ấm ? Con không lạnh à ...
Thấy Phát không trả lời,Huy vội vàng cởi chiếc áo khoác đang mặc trên mình che lên người cậu...
Chàng ôn tồn :
-Mình vào nhà đi cháu...Ngoài này lạnh lắm...
Cậu bỗng nắm lấy tay chàng rồi rơi nước mắt :
-Sao cháu nhớ...anh ấy quá à...Cháu muốn về Việt Nam...
Huy khuyên nhủ :
-Vào nhà sưởi ấm cái đã...Rồi từ từ kể cho chú nghe cũng được mà...


...


Trong gian phòng chỉ có hai người ...
Phát nhìn chàng rồi cất tiếng :
-Thầy của con cao to...đẹp trai giống...giống y như chú vậy đó...
Huy mỉm cười :
-Ừ...con thiệt là biết so sánh chọc chú ghê ! Rồi sao nữa...
Nhóc bỗng buồn buồn :
-Nhưng mà...ảnh có gia đình rồi...Ảnh đâu có thèm để ý đến con...
Chàng lắc đầu :
-Như vậy thì làm sao gọi là tình yêu hả cháu ? Tình đơn phương thì đúng hơn...Nhưng ở tuổi mới lớn thì ai lại chẳng thế ? Hồi đó chú cũng thần tượng Nguyễn Chánh Tín rồi cứ thương thầm trộm nhớ người diễn viên điện ảnh này trong suốt một thời gian dài đó cháu...
Nhóc mở to đôi mắt ngạc nhiên :
-Vậy hả chú...Như thế chú cũng...cũng...
Huy lắc đầu :
-Không...Sau này chú mới biết,chẳng qua đó là tình cảm khờ dại mà mình dành cho thần tượng thôi...Khi nào cháu lớn,cháu cũng sẽ như chú thôi mà...Bước ra đời,còn nhiều việc đang chờ đón mình...Lúc đó đầu óc cháu làm gì còn chỗ để suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện này nữa chứ...
Nhóc vẫn im lặng và có vẻ nghĩ ngợi lắm...Thấy vậy,chàng bồi thêm :
-Vả lại người thầy giáo ấy đã có gia đình...thì làm sao người ta có thể đến với con đây ?Có khi anh ta còn chưa biết chuyện này nữa...
Huy khuyên nhủ :
-Thôi thì...cháu hãy quên chuyện này đi...và hãy xem đó là một kỷ niệm...Mai này,khi cháu trưởng thành...cháu sẽ có nhiều cơ hội để quen và yêu nữa mà...Lúc đó,cháu đừng than với chú là...không biết chọn ai,bỏ ai nha ?
Phát bỗng bật cười :
-Sao chú lại nói vậy ?
Huy nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi chậm rãi cất tiếng :
-Tại vì cháu rất là...đẹp trai...Cháu lại hiền nữa...thì làm gì mà không có nhiều người đeo đuổi chứ ? Chú tin chắc sau này cháu sẽ được nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm đó...Cho nên,bây giờ cháu không cần phải nghĩ đến người thầy giáo ấy làm chi nữa...Có được không ?
Nhóc gật đầu :
-Dạ,cháu sẽ cố làm theo lời chú...Chú hiểu đời quá à...
Bỗng cậu thắc mắc :
-Mà chú ơi...Ngày xưa chú và mẹ cháu...có gì không ?

Huy xoa đầu cậu rồi trả lời :
-À,đây lại là chuyện người lớn...Cháu không được phép tò mò nghe chưa ?
Nhóc phụng phịu :
-Cháu không chịu...Nếu chú không kể thì cháu...nghỉ chơi với chú luôn á !
Huy bật cười :
-Đúng là con nít thật...

Thời may cho chàng là vừa lúc ấy lại có tiếng loa :
''Xin mời quý du khách của công ty du lịch X...vui lòng ra xe...để khởi hành đi Tô Châu...Xin mời...

Huy thở phào nhẹ nhõm...

...


Tiếng bà Nga buồn rầu :
-Con thấy mọi chuyện có ổn không ? Mẹ lo lắm...
Huy trấn an :
-Dạ được...chỗ này người ta tổ chức thành công nhiều chuyến rồi đó mẹ...Bởi vậy giá hơi cao...
Mẹ cậu lẩm bẩm :
-Mẹ chỉ còn có chút ít vàng...Nếu như con muốn thì mẹ đưa cho con...Còn mẹ sẽ ở lại...Mẹ không muốn xa cái đất Sài Gòn này một chút nào hết...
Huy không đồng ý :
-Nếu mẹ không đi thì con cũng ở lại...
Bà Nga cương quyết :
-Không... con phải đi...Con nên nhớ rằng...con chỉ là một đứa con lai...Con chẳng thể nào sống ở đây được...Tiếc thay,ba con lại không phải là người Mỹ...nếu không thì...
Hai mẹ con bàn tán suốt một đêm dài rồi cuối cùng thì Huy cũng phải chìu theo ý mẹ mình...
Trước lúc đưa tiễn Huy ra bến xe ...bà còn căn dặn :
-Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra...cũng đừng quay lại tìm mẹ...mà phải cố gắng ở lại nơi đó rồi từ từ tìm mọi cách để đi cho bằng được ...Sang được trại tị nạn nào đó rồi mới cho mẹ hay sau nha con...
Huy gật đầu mà nước mắt cứ rơi...

...


Để rồi chuyến đi ấy đã không thành...
May mắn sao...Huy đã chạy thoát khỏi cuộc đuổi bắt của những người dân phòng nơi đó ...
Rồi vì quá mệt mỏi,lại đói khát nên khi ra được tới chợ Ngang Dừa lúc hừng đông...Huy đã té xỉu trước một căn nhà...



...

-Chú ơi...dậy chưa chú ?

Huy bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng Phát đập cửa phòng,chàng đưa tay dụi mắt rồi nhìn đồng hồ...
Chàng hốt hoảng :
-Chết cha,sáng rồi...
Huy vội đáp :
-Ừ, chú xuống liền...


Sáng nay,đoàn tham quan một xưởng tơ lụa nổi tiếng và xem tiết mục trình diễn thời trang đặc sắc của các người đẹp Tô Châu rồi lên xe đi tiếp...

Đến Hàn Sơn Tự ( đây cũng là một ngôi chùa nổi tiếng trong bài thơ Đường ''Phong Kiều Dạ Bạc''của Trương Kế ).
Mãi mê ngắm nhìn cảnh uy nghiêm tại nơi này nên chàng không hay nhóc Phát đến sau lưng tự lúc nào...
Cho đến khi Huy quay lại thì nhóc mới tủm tỉm cười :
-Chú cũng có...tâm sự à ?
Chàng nhìn cậu ,chối biến :
-Chú không có...
Phát hỏi :
-Ở bên ấy,chú sống với ai ?
Vừa đi tiếp,Huy vừa trả lời :
-Chú sống một mình...
Bước ngang với chàng,cậu buột miệng :
-Vậy chắc chú...buồn lắm phải không ? Sao chú không về Việt Nam ?
Huy thở dài :
-Chú đâu có còn người thân nơi quê nhà nữa cháu à ...
Phát hỏi tiếp :
-Chắc là trước khi rời khỏi Việt Nam,chú có một mối hận tình nào đó không thể quên...Nên sang Mỹ rồi mà chú vẫn sống một mình...Phải vậy hông chú ?
Đang phân vân không biết phải trả lời nhóc như thế nào thì Huy chợt nghe tiếng Mộng Thu từ phía sau :
-Con đang ăn nói lung tung gì đó ?
Nàng đi nhanh đến cho kịp hai người rồi rầy Phát :
-Con không được phép hỏi mấy chuyện ấy nghe chưa ? Đồ con nít quỷ...
Phát xụ mặt :
-Con ...lớn...rồi...mà ?
Huy cũng nói vào :
-Cậu bé này hiếu động lắm chứ không phải khù khờ như em nói đâu nha ?
Mông Thu bỉu môi :
-Em biết mà...''Lù đù vác cái lu mà chạy''...Thiệt đúng là ''cha nào con nấy'' đó anh ơi...
Bỗng nàng khẽ liếc Huy một cái rồi buột miệng :
-Mà tụi nhỏ bây giờ sao không giống mình ngày xưa hén anh ?

Huy nghe mà chột dạ...
Ăn trưa,đoàn tiếp tục tham quan Sư Tử Lâm rồi lên xe đi Thượng Hải...



...

-Anh ơi,anh gì đó ơi...ngồi dậy cho tui mở cửa buôn bán cái coi...
Cô gái cứ lay hoài mà vẫn không thấy chàng trai mở mắt.Sợ quá nên nàng chạy đi đâu đó một lúc mới quay về.Theo sau cô là một chàng trai...
Anh ta quan sát một hồi thì chép miệng :
-Chắc dân Sài Gòn xuống vượt biên á...Điệu này đói quá nên bị xỉu rồi đây !
Chàng quay lại nhìn cô gái rồi đề nghị :
-Hay là em tiếp anh khiêng anh ta vô nhà đi...Để lát nữa có người thấy không tốt đâu...Được không Mộng Thu ?
Cô gái xua tay :
-Đây là quán cafe mà...anh hai ? Thế nào cũng có người đến rồi em biết trả lời sao với họ ?
Nàng chợt kêu lên :
-Hay là anh Hoài vác ảnh về nhà mình đi...Bên đó yên tĩnh,không ai để ý đâu...
Hoài tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu...Nhưng cậu hãy còn e dè :
-Nhưng mà...ba không ưa mấy người đi vượt biên...Ba nói họ là đồ ''phản quốc'' gì gì đó...thì tính sao ?
Mộng Thu nghe nói tới điều này thì nàng giật mình...Ừ ba cô là người theo cách mạng từ hồi trẻ đến giờ mà ?Chuyện này ông làm sao mà chấp nhận cho được chứ ?
Thế cho nên,nàng cứ lẩm bẩm :
-Làm sao đây...Làm sao đây ?...
Một hồi nàng chợt nhớ ra :
-Hay là mình đem ảnh giấu ở cái nhà trong rẫy mía đi...Ba không hay đâu...Rồi từ từ tính hén anh hai ?

Thấy chỉ còn có cách đó nên Hoài gật đầu.Chàng lên tiếng :
-Vậy em đóng cửa quán rồi tiếp anh một tay mới được à nghe !


...


''Biển sóng...dạt dào
Trùng dương lớp lớp...
Trôi đi về...chốn nao...''

-Chú...
Huy mở mắt,nhìn Phát :
-Gì cháu ?
Nhóc cười hớn hở :
-Trên xe mà chú cũng ngủ được...Thức dậy đi chú ..Tới ''Bến Thượng Hải'' rồi nè...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime29/7/2011, 9:04 am

Xe dừng lại bên ngoài tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu để mọi người chụp ảnh lưu niệm...

Huy nói nhỏ vào tai Phát :
-Hai chú cháu mình mua vé đi lên tháp xem nha ?
Cậu nhoẻn miệng cười...
Từ trên tháp truyền hình,đưa mắt ngắm nhìn thành phố Thượng Hải thật là to lớn và lộng lẫy kiêu kỳ vô cùng...Tự nhiên Huy lại ước ao phải chi Sài Gòn bây giờ cũng như thế này thì hãnh diện biết bao...
Nhóc Phát trầm trồ :
-Đẹp quá phải không chú ? Con thích nơi này ghê...
Bỗng cậu nắm lấy tay chàng rồi nói :
-Lúc tối,con nghe má kể là ...chút xíu nữa thì chú với má con thành vợ chồng rồi...Đúng vậy không hả chú ?
Huy bật cười :
-Nếu đúng vậy thì sao nè ?
Nhóc gục gặc :
-Thì chú sẽ là...ba con chứ còn sao nữa...
Thấy bàn tay của cậu lại run run như lúc ở Hàng Châu nên Huy lo sợ :
-Sao tay của cháu lại run thế ? Cháu có bệnh gì không ?
Phát lắc đầu :
-Cháu cũng hổng biết nữa...Nhưng mỗi lần cháu xúc động thì hay lại bị như thế...
Huy cau mày :
-Cháu đang xúc động ư ? Về chuyện gì ?
Nhóc nhỏ nhẹ :
-Ngay lúc này ...sao con bỗng muốn chú là cha của con lắm...Con sẽ có người lo lắng nè, rồi quan tâm đến con nữa...Chú có biết không ? Lúc ở Tô Châu,khi mà chú cởi chiếc áo ấm để khoác lên người con khiến con muốn rớt nước mắt luôn á...Hồi cả lớp đi Đà Lạt,thầy con cũng làm y như chú vậy...
Chàng siết chặc bàn tay nhóc trong tay mình rồi thì thầm :
-Tội nghiệp cháu quá...

...


Buổi tối ,mọi người lên du thuyền chạy trên sông Hoàng Phố để ngắm cảnh rực rỡ khi đêm về trên bến Thượng Hải...


...


-Anh gì ơi,anh đỡ chưa vậy ?
Huy lồm cồm ngồi dậy.Cậu lúng túng :
-Cảm ơn...
Mộng Thu cười :
-Kêu tui là em được rồi,tui mới mười bốn tuổi hà...
Huy gật đầu :
-Mình mười lăm...Vậy mình xưng anh nha ?
Cô bé đưa chiếc gà mên cho Huy rồi nói nhỏ :
-Anh ăn đi...Cháo gà tui mới mua bên chợ á...Ăn xong,anh cứ để ở đó...Chiều tui tới,tui đem cơm cho anh thì xách cái này về ...
Huy lí nhí nói lời cảm ơn rồi hỏi :
-Ở đây là đâu vậy em ?
Mộng Thu đáp :
-Chợ Ngang Dừa...Tạm thời thì anh cứ biết vậy đi nha ? Ừ anh nhớ là đừng có đi bậy bạ nghe chưa ? Ba tui mà thấy anh là anh...chết á...
Huy lo sợ :
-Vậy thì mình sẽ đi liền...
Cô bé xua tay :
-Anh không ra khỏi đây được đâu...Anh hai tui nói : Khi nào anh khỏe lại mới tính sau đó...Thôi tui đi qua chợ nha ? Nãy giờ bắt anh Hoài ở bển,lâu quá ổng chửi tui chết...
Thấy thái độ nhí nhảnh của cô bé,Huy bật cười :
-Anh của em tên Hoài à ?
Mộng Thu gật đầu rồi hỏi :
-Còn anh ?
Cậu đáp :
-Mình tên Huy...
Nghe xong,cô khẽ gật gù :
-Tên anh đẹp hén ? Mà anh sao giống lai tây quá à...
Rồi bỗng dưng nàng đỏ mặt :
-Tui tên ...Mộng Thu !
Nói xong,cô bé bỏ chạy mất...
Chiều...
Đem cơm qua cho Huy xong,Hoài lục đục đóng một cái giường tre...Huy đến gần với ý định phụ giúp một tay thì anh chàng nạt :
-Ngồi ăn cơm đi,để anh làm cho...
Rồi chàng lẩm bẩm :
-Dân Sài Gòn mà...biết làm gì chứ ?
Huy tự ái,chàng không nói không rằng,lẳng lặng ngồi chẻ tre ...
Hoài tủm tỉm cười...Lát sau,chàng mới lên tiếng :
-Nhiêu tuổi ?
Huy đáp :
-Dạ,mười lăm...
Hoài nói :
-Tui mười tám rồi...
Huy thắc mắc :
-Nhà anh đây hả ?
Anh chàng trả lời :
-...Ba tui là người theo cách mạng nên không thể đưa Huy vô nhà được đâu...Nhà tui cũng gần thôi à...Còn đây là rẫy mía của gia đình...Ba ít vô đây lắm,ổng giao cho tui chăm sóc miếng vườn này mà...
Huy hỏi tiếp :
-Thế còn căn nhà bên chợ ?
Hoài mỉm cười :
-Cái đó thì ba tui được nhà nước cấp cho một căn...Cái con Mộng Thu nó vừa tập tành may đồ vừa bán quán cafe cho vui thôi...Huy thấy nó to lớn dềnh dàng như vậy chứ mới có mười bốn tuổi hà.Ba tui ổng đâu có chịu cho nó qua chợ đâu ? Vậy mà nó cứ tỉ tê hoài riết rồi ổng đành phải gật đầu... Hai ba ngày nó mới về nhà vì nó hổng hợp với ông già.Cứ nói vài ba câu là hai cha con cãi nhau ì xèo vì tính cổ lổ sĩ của ổng...Tui thấy mắc cười lắm nhưng là con trai nên phải ráng...
Huy tò mò :
-Vậy bác khó lắm à ?
Hoài trả lời :
-Ừ...
Nhưng cậu vội trấn an chàng :
-Có điều ổng suốt ngày đi quanh quẩn trong nhà không à...Lâu lâu qua chợ coi con nhỏ Mộng Thu làm ăn ra sao một chút rồi về...Rẫy mía này thì cả năm nay ổng không có tới nữa...

Đóng vừa xong chiếc giường thì Mộng Thu cũng vừa đến...
Nàng ôm một đống hầm bà lằng quăng cho Hoài rồi lên tiếng :
-Em mới mua chiếu gối mùng mền thôi à...Anh hai coi lấy áo quần của anh cho ảnh mặc đỡ vài ngày đi...
Hoài cau mày :
-Sao em không mua luôn đi ?
Mộng Thu mắc cỡ phân bua :
-Thôi đi...Lúc nãy thấy em mua ba cái thứ này hả ? Ai cũng chọc em hết á...Họ hỏi em bộ về nhà...chồng sao mà mua đồ dữ vậy ? Kỳ cục muốn chết...

Trong lúc Huy đỏ mặt thì Hoài lại bật cười...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime29/7/2011, 9:05 am

...



Mộng Thu đến bên cạnh Huy từ lâu...Thấy chàng trầm tư,nàng không dám lên tiếng...
Khi Huy quay qua đụng nàng,chàng mới giật mình :
-Em đến từ bao giờ ? Phát đâu ?
Mộng Thu mỉm cười :
-Nó được mấy nhóc đi chung đoàn làm quen rồi rủ ngồi ở quầy bar trong du thuyền ...Hình như nó đang tập tành uống bia gì đó...
Huy cũng cười :
-Ừ...nhóc cũng lớn rồi...Chuẩn bị làm sinh viên thì cũng nên cho nó thoải mái một chút...
Mộng Thu nhìn Huy,nàng nhỏ nhẹ :
-Anh đang nghĩ gì thế ?
Huy buồn buồn :
-Anh đang nhớ về mảnh đất Tây Đô ngày ấy...Quê em cũng có bờ sông,có bến Ninh Kiều...Cho nên tuy đang dạo trên bến Thượng Hải xa lạ này mà lòng anh cứ liên tưởng chuyện ngày cũ...
Bỗng dưng chàng khe khẽ hát :

'' Một đêm anh mơ
mình ríu rít... đưa nhau về
Thăm quê xưa với...vườn cau thề...
Bàn tay anh đang...
dìu em bước...trên cỏ khô
Đi trong hoang vắng...
...chiều Tây Đô...


Bờ sông yêu xưa
tà áo thướt tha mỹ miều
Sao anh...không thấy...về Ninh Kiều ?
Dường như anh nghe...
đời nặng trĩu...trong màu đen...
Đen như manh áo...bùn chưa quen...'' (*)


Mộng Thu đưa tay nắm lấy tay Huy,nàng cũng bùi ngùi :
-Em nhớ có một lần...Anh hai,em và anh...Tụi mình cùng lén lang thang ra nơi ấy...Chơi cho đến tối mới quay về nhà...Thật không may,cũng vì chuyện đó mà ba em đã phát hiện ra anh...

Cứ mỗi buổi sáng,sau khi ăn uống qua loa xong thì Huy lại lẽo đẽo theo anh Hoài ra ngoài rẫy làm cỏ hoặc đánh lá mía...
Mấy ngày đầu anh ấy còn la hét om sòm không cho cậu đi nhưng vì Huy cứ năn nỉ mãi :
-Một mình em ở trong chòi buồn lắm...
-Anh cho em tập làm ''nông dân'' với...Em thích lắm mà...
Thế nên Hoài đành miễn cưỡng gật đầu...

Rồi vài hôm sau,thấy mặt mũi,tay chân cậu đầy những vết cắt bởi lá mía thì Hoài tỏ vẻ xót ruột :
-Em không làm được đâu...Anh thấy em như vầy thì ...tội quá,không chịu nỗi...
Huy cảm động,nhưng cậu vẫn khăng khăng :
-Vạn sự khởi đầu nan chứ bộ...Từ từ,em sẽ không thua anh đâu...
Nhưng Hoài không xiêu lòng nữa.Chàng ra điều kiện :
-Em cứ theo...nhưng ngồi làm cỏ trong mát thôi...Nếu em đồng ý thì anh mới cho đi...

Nhìn gương mặt anh ấy nghiêm nghị quá nên Huy đành gật đầu cười trừ...


Rồi có một hôm...
Đang ngồi làm cỏ bỗng Huy đạp phải một con rắn...Nó quay đầu lại cắn phập vào tay cậu một cái rồi phóng đi...
Huy kinh hoàng hét :
-Á...
Nghe tiếng la thất thanh của Huy,Hoài đứng đánh lá mía gần đó vội chạy lại...
Chàng hốt hoảng :
-Em bị...rắn cắn phải không ?
Mặt mày Huy nhợt nhạt,cậu ráng gượng :
-Chắc...em...chết...quá !
Hoài nhanh chóng xé cái áo đang mặc trên người rồi dùng nó quấn chặt phía trên cánh tay của Huy...Sau đó,chàng vác Huy lên trên người rồi ba chân bốn cẳng chạy ra đường...theo hướng nhà ông thầy Bảy nơi cuối xóm...


Khi Huy tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong chòi...
Anh Hoài đang đi tới đi lui có vẻ lo lắng...
Mộng Thu thấy chàng mở mắt thì mừng rỡ :
-Mèn ui,anh hai ơi...Anh Huy ảnh tỉnh rồi nè...
Hoài chạy tới,xô Mộng Thu qua một bên.Chàng cuống quýt :
-Huy...em...
Huy trố mắt khi thấy những giọt nước mắt của anh ấy rơi xuống môi mình...Chàng xúc động đưa lưỡi liếm vị mằn mặn của nó mà trong lòng lại dâng lên một thứ tình cảm rất lạ...
Huy nắm lấy bàn tay chai sần của anh rồi cất tiếng :
-Em...không...sao...Em...chưa...chết...mà !

Mộng Thu thì vừa quẹt nước mắt vừa nói :
-Mai mốt anh đừng ra ngoài vườn nữa...Em không chịu đâu...
Hoài cũng lén đưa tay chùi những giọt lệ còn đọng trên mi rồi cười :
-Từ nay,Huy đừng ra đó nha ?
Huy lồm cồm ngồi dậy,cậu pha trò :
-Thầy bói nói em sống dai lắm...Em nhất định sẽ tìm lại con rắn đó để...báo thù á...
Mộng Thu trợn mắt :
-Xí...cái thân trói gà không chặt mà làm bộ...
Hoài thì cười tủm tỉm :
-Vậy mà lúc nãy có người mặt mày xanh như tàu lá,xỉu lên xỉu xuống...Bây giờ ăn nói ngon lành ghê chưa ?

...


Hai hôm sau...
Mới sáng sớm,Mộng Thu đã qua chòi gọi Huy inh ỏi :
-Anh Huy ơi...
Huy bật dậy :
-Anh đây...
Nàng đưa cho Huy mấy bộ đồ mới tinh rồi thẹn thùng :
-Em mới may xong cho anh đó...Anh lựa một bộ mặc rồi lát nữa anh Hoài tới,mình đi bến Ninh Kiều chơi...
Huy bất ngờ :
-Ra chợ Cần Thơ ư ?
Mộng Thu gật đầu :
-Ừ...
Cậu cầm lấy hai bộ quần áo mà Mộng Thu mới trao,miệng lắp bắp :
-Em thật tốt...Nhưng...
Nàng giục :
-Mặc lẹ lên đi...Ở đó còn màu mè nữa...Nhanh đi anh...Anh Hoài gần tới rồi á...


Khi Huy thay đồ xong,cậu bước ra...
Hoài cũng vừa đến...Chàng sững sờ nhìn Huy không chớp mắt...

Mãi đến khi trời vừa sụp tối ba người mới về tới quán cafe bên chợ...
Bỗng Mộng Thu quíu lưỡi :
-Ba...ba...
Huy giật mình khi thấy người đàn ông đang đưa mắt nhìn chàng đăm đăm.Ông ta hất hàm :
-Ai đây ?
Hoài nhanh miệng :
-Bạn của con ở Cần Thơ vô chơi...
Huy lẹ làng cúi đầu :
-Cháu chào bác !
Ông ta gật gù rồi quay sang Mộng Thu mắng yêu :
-Tụi bây đi đâu cũng phải cho ba hay một tiếng chứ ? Nhất là mày...Mày là con gái chứ không phải như thằng Hoài muốn đi đâu là đi nghe chưa ?
Nàng lí nhí :
-Dạ,con biết rồi mà...
Ông đưa mắt nhìn Hoài :
-Con Mộng Thu ngủ bên đây,còn con coi đưa bạn về bên nhà...Trai gái không có lẫn lộn được...Em con nó lớn rồi đó...
Hoài gật lia gật lịa...
Thấy ông vừa quay lưng thì Mộng Thu mới dám le lưỡi :
-Hú hồn hú vía...


...


Nhưng rồi...
Vào một buổi chiều nọ...
Mộng Thu đem cơm qua chòi .Nàng trải chiếc chiếu xuống đất rồi dọn thức ăn lên...Cả ba người đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì chợt nghe tiếng tằng hắng từ phía ngoài...
Hoài đứng dậy,định chạy ra...
Không còn kịp nữa vì ông Hai ba của chàng đã bước vào...
Ông gằn giọng :
-Tụi bây quá lắm...
Nhìn Huy trân trân,ông lớn tiếng :
-Thằng Hoài,con Thu nói mau...
Hoài bước đến bên ông.Chàng ôn tồn :
-Huy đi...
Ông nạt :
-Vượt biên phải không ? Sao không đem giao nó cho công an mà còn chứa chấp ở đây làm gì ?
Mộng Thu nài nỉ :
-Đừng mà ba...
Huy nhỏ nhẹ :
-Cháu xin lỗi ...Cháu sẽ đi ngay...
Hoài và Mộng Thu đồng thanh la to :
-Không ! Không...
Cả hai quỳ xuống chân ông Hai van xin :
-Ba ơi,cho ảnh ở đây đi ba...
-Huy không còn ai thân thuộc hết ba à...
-Ảnh hiền lắm đó ba...
-Có Huy tiếp một tay nên vườn mía của mình lúc này sạch sẽ ghê nơi...Ba hông tin thì dạo thử một vòng đi...Ba cho Huy ở lại hủ hỉ với con nha ba ?
Hai anh em họ cứ kẻ tung người hứng khiến cho ông Hai bỗng chột dạ...
Ông nhăn trán :
-Hai đứa bây đứng lên đi...
Rồi ông bỏ ra ngoài...
Cả Hoài và Mộng Thu đều nắm chặc lấy tay Huy như sợ chàng bỏ chạy...
Chỉ một lát sau...ông Hai đã quay lại...
Đưa mắt ngắm kỹ Huy thêm một lần nữa...Ông buột miệng :
-Ngày mai thằng Hoài đưa nó qua nhà lớn cho ba hỏi vài câu rồi mọi chuyện tính sau...

Ông chỉ nói có bấy nhiêu thôi mà Mộng Thu đã nhảy cẫng lên :
-A...vậy là ba chịu rồi...Cảm ơn ba !
Nàng bước đến bên cạnh ba mình rồi hun lên má ông nghe chùn chụt...Ông Hai mắng yêu :
-Cái con này...không ý tứ gì hết !




Đưa ông ra khỏi vườn,Hoài mới ngập ngừng :
-Con...con cảm ơn ba...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime29/7/2011, 9:07 am

...








Đêm đã khuya...
Sau khi rời khỏi du thuyền rồi trở về phòng,chàng vẫn không sao chợp mắt được...
Bực mình nên Huy bật dậy,mặc thêm cái áo ấm vào người...Chàng định ra ngoài đi dạo một tí...
Nhưng vừa mở cửa Huy bỗng hoảng hốt ...
Phát ngồi bệt trước phòng chàng tự lúc nào...Hình như cậu đã say mèm thì phải...
Huy ngồi xuống,chàng lay mạnh vai cậu :
-Phát...về phòng mẹ đi cháu...
Cậu giương cặp mắt lờ đờ nhìn Huy rồi cất giọng nhừa nhựa :
-Cháu muốn...ngủ...ở...đây...!
Huy lắc đầu,chàng đưa hai tay xốc cậu bé lên rồi dìu Phát vào giường mình...

Vừa mới cởi giày cậu ra,chàng bỗng nghe tiếng Phát rên rỉ :
-Chú ơi...Con...thương...chú !
Huy tái mặt...
Chàng từ từ lùi lại...rồi mệt mỏi buông người xuống ghế...
Suốt đêm đó,Huy ...thức trắng...


Mãi đến gần sáng,chàng mới uể oải lấy chiếc máy laptop ra và mở nhạc...Tiếng hát Giao Linh muôn đời vẫn không hổ danh là ''nữ hoàng sầu muộn'',lúc nào cũng buồn da diết...


''Ngày mình yêu nhau...
hai đứa cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ
rằng...hai đứa xa nhau
Giờ buồn không anh
biết mộng xưa...chẳng thành
Em tin...không phải mình
Mà vì...đời...chia... rẽ...


Chiều buồn trên mi...
Hai đứa giữa cơn hè đi...
Yêu thương kéo dài
ngày hai đứa...chia tay
Một lần... bên nhau
cũng làm ...yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
là...dấu buồn...ăn năn...''(*)


Huy gục đầu than thở :
-Anh Hoài ơi...Ngày đó... em bỏ đi... Để rồi hai mươi năm sau,em trở về nhưng giờ đây lại gặp một chuyện khó xử khác...Tại sao,em không thể thoát ra khỏi những người thân của anh vậy ? Anh đang ở đâu ? Hãy trả lời em đi...Anh...ơi...



Mãi đến trưa,khi đi dạo ở phố Nam Kinh (khu thương mại sầm uất nhất Thượng Hải)nhóc mới dám đến gần chàng rồi thủ thỉ :
-Chú...hồi tối con xỉn lắm hả chú ?
Huy nheo mắt chọc cậu :
-Mới tập uống thì...ít ít thôi.Con làm gì mà không dám về bên phòng mẹ vậy ?
Phát ngập ngừng :
-Con cũng hổng hiểu sao mình lại uống quá trời vậy nữa...Nhưng mà con vẫn nhớ phòng chú mà ?
Chàng đưa tay bẹo má cậu :
-Vì thế nên con mới nằm vạ chứ gì ? Nếu như chú không có ý định đi dạo thì sao ?
Nhóc mỉm cười rồi chợt lo lắng :
-Hồi tối...con có nói gì bậy bạ không hả chú ?
Huy lắc đầu :
-À...không có !
Chàng căn dặn nhóc :
-Sau này không được uống đến chẳng biết trời trăng gì nữa nghe chưa ?
Phát khẽ gật đầu...Cậu bỗng đưa tay nắm lấy tay Huy rồi cùng sánh bước vào trong một cửa hàng...


Tham quan chùa Ngọc Phật Tự...Công viên Miếu Thành Hoàng xong,đoàn tiếp tục lên xe đến Vô Tích...

Tại đây,mọi người được đưa vào nơi chế tác Ấm Tử Sa,một loại bình uống trà truyền thống của người Trung Quốc...
Ăn cơm chiều...đoàn đáp chuyến bay đi Bắc Kinh...


Đến Bắc Kinh thì trời đã tối...
Đang lúc đợi nhận phòng,Huy nghe Mộng Thu lớn tiếng với Phát :
-Có đi nhậu nhẹt thì tối nay cũng phải về phòng mẹ...Không có được làm phiền chú Huy đó !
Chàng nghe nhóc vâng dạ liền miệng mà mỉm cười...

Tắm rửa xong,lấy cái laptop ra vừa mở nhạc chàng vừa nhâm nhi bia một mình.Nhưng mới uống được vài ba lon thì Huy đã thấy đầu óc mình choáng váng...Chàng vội vã bước đến giường rồi buông người xuống tấm nệm...
Đang mơ màng...chàng bỗng nghe tiếng gõ cửa...

Nhóc Phát lao vào như một cơn lốc...Cậu nhanh chóng khép cửa lại rồi ôm chầm lấy Huy nói qua hơi thở gấp :
-Cháu ...thích...chú...
Hình như hãy còn đang nửa mê nửa tỉnh nên Huy cũng điên cuồng hôn khắp gương mặt cậu bé và nói dồn dập :
-Chú...cũng...thế...
Nói xong,chàng đẩy cậu bé ngã xuống giường rồi nằm đè lên trên người Phát...

Lúc này,từ cái laptop,tiếng hát Kim Anh vẫn dìu dặt...


''Một ngày sống bên em
...sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi...
đá mòn tháng năm...
Lạy trời...được yêu
mãi nhau...người ơi
Đừng mang trái ngang
Chia lìa...lứa đôi...''


Hai người đang say sưa quấn lấy nhau thì Mộng Thu đẩy cửa bước vào...Thấy cảnh tượng đó,nàng đứng chết trân...
Phát bật ngồi dậy,cậu gom vội quần áo rồi vọt nhanh vào toilet...
Huy đưa cặp mắt buồn bã nhìn Mộng Thu...không ai nói với ai tiếng nào...
Khi đã bình tĩnh lại,nàng mới đến gần chàng rồi hét :
-Thì ra...anh là loại người như thế ! Có phải ngày trước anh với anh hai đã...
Chàng khẽ gật đầu...Mộng Thu nắm lấy tay chàng giật mạnh :
-Và vì vậy mà anh đã bỏ đi trước đêm tân hôn ? Có đúng không ?
Huy lại gật đầu ...Nàng đay nghiến :
-Trời ơi...Rồi giờ đây,anh trở về để dụ dỗ con em sao ? Nó hãy còn là một thằng bé ngốc nghếch kia mà ? Tại sao anh lại làm vậy ? Anh nói đi...
Huy thở dài...im lặng...

Phát từ phòng tắm bước ra,cậu quỳ xuống dưới chân mẹ mình rồi bật khóc :
-Không phải tại chú ấy...Chính là lỗi nơi con...Mẹ ơi...
Nàng đưa chân hất thằng bé ra rồi cất giọng giận dữ :
-Mày không phải là con tao...Từ lúc mày còn nhỏ thì tao đã nghi nghi rồi...Không ngờ giờ đây mày lại có thể rù quến người yêu cũ của mẹ mình nữa chứ ?
Mộng Thu bỗng cười sằng sặc :
-Hahaha...cái này người ta gọi là ''tình mẹ duyên con'' phải không anh ? Trời ơi,tôi như muốn điên lên vì cái trò quái đản của mấy người...Mấy người đi hết đi...đi cho khuất mắt tôi...nhanh lên ...
Phát ủ rủ đứng lên,cậu sụt sùi :
-Nếu như mẹ không thể chấp nhận con ...Một đứa con trai quá yếu đuối và ủy mị như con sống trên đời cũng chẳng ích gì...Thì thôi,con xin vĩnh biệt mọi người...

Vừa nói xong,cậu vội vã chạy ra ngoài ban công của khách sạn rồi buông người từ tầng 20 xuống...
Trong lúc Mộng Thu vì quá bất ngờ nên chỉ ú ớ thì Huy hãi hùng thét lên :
-K.h.ô.n.g.g.g.g !!!
Huy cứ luôn miệng rên rỉ :
-Không...Không !
Mộng Thu bước vào phòng chàng từ lâu...Nàng đến bên cạnh Huy rồi lắc mạnh vai chàng :
-Anh...Anh Huy...
Huy bừng tỉnh,chàng ngơ ngác :
-Phát đâu ?
Nàng trố mắt :
-Thì nó ngủ bên phòng em chứ đâu ? Anh sao vậy ?
Chàng thở phào nhẹ nhõm...Thì ra chỉ là một giấc mơ...

Mộng Thu đến bên bàn,nàng tắt máy laptop,quăng mấy vỏ lon bia vào thùng rác mà luôn miệng cằn nhằn :
-Cái tính...bầy hầy của anh hình như muôn đời vẫn thế...
Huy vẫn còn đang bị ám ảnh bởi cơn ác mộng vừa qua nên gương mặt cứ bơ phờ...

Dọn dẹp xong,nàng bước đến bên Huy...
Ngã xuống nằm bên cạnh chàng,nàng âu yếm :
-Mình...làm lại...từ đầu nha anh ?

Huy ôm nàng vào lòng mà đầu óc cứ nghĩ đến một người...
Chàng bồi hồi nhớ lại ngày đó...



...


Thấm thoát cũng đã vài năm trôi qua...nhưng Huy vẫn chưa tìm được đường dây đưa người vượt biển ở địa phương này.Chàng nhớ mẹ vô cùng nhưng không biết phải liên lạc với bà bằng cách nào đây ?Có nhiều lúc,Huy định bỏ trốn về Sài Gòn thăm mẹ rồi mọi chuyện có ra sao thì ra...nhưng khi nhớ lại lời căn dặn của bà thì chàng liền từ bỏ ý định đó...
Huy đang nằm vắt tay trên trán suy nghĩ vu vơ thì Hoài bước vào chòi...
Anh có vẻ say rồi thì phải...Mặt đỏ ké...càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ của đàn ông ghê ...Huy nghĩ thầm như thế rồi bật dậy :
-Anh ...
Hoài ngồi xuống cái giường tre...Chàng đưa mắt nhìn Huy một cách thẩn thờ rồi bỗng dưng buột miệng :
-Anh...thương...Huy...lắm !
Huy sung sướng nhủ thầm : Người ta nói mấy người khi uống rượu say thì những lời họ nói trong lúc đó đều là sự thật...Mình không nắm lấy cơ hội này thì biết đến bao giờ ?
Vì nghĩ vậy nên chàng mỉm cười :
-Em...cũng...thế !
Chỉ chờ có vậy...Hoài vội vàng cúi xuống...chàng run run đặt nụ hôn đầu đời lên môi người mình thương...
Huy cong người,chàng đưa hai tay quấn chặt người Hoài...để rồi hai người cùng bước vào niềm say mê hoan lạc...của ái tình...

Buổi sáng đầu tiên ở Bắc Kinh,đoàn đến Tử Cấm Thành là nơi ở và ngự triều của các vua nhà Minh,Thanh.
Sau đó tiếp tục đến Quảng trường Thiên An Môn (quảng trường trung tâm lớn nhất thế giới cũng là nơi ghi đậm nhiều dấu ấn thăng trầm trong lịch sử đương đại Trung Quốc ).
Nhóc Phát từ sáng đến giờ cứ theo một chàng trai trẻ đi chung đoàn bỗng tách ra rồi chạy đến chàng...
Cậu nheo mắt :
-Hồi tối...mẹ cháu...qua phòng chú...đúng không ?
Huy tái mặt :
-Ừ...mẹ chỉ ngồi nói chuyện với chú thôi...
Phát tỏ vẻ không tin :
-Chú nói dối...Con thấy gần sáng,mẹ mới về...mà hình như mẹ khóc mà ?
Huy giật mình :
-Con...con...nói...thật ?
Cậu gật đầu khiến Huy nghe đau nhói trong tim...


...

Ăn trưa với món vịt quay Bắc Kinh xong,đoàn lại đến Di Hòa Viên-Cung điện Mùa Hè của Từ Hy Thái Hậu...
Ngồi nơi góc khuất hầu trốn tránh mọi người...Huy suy nghĩ mãi về Mộng Thu...Thật tội nghiệp cho nàng...Đến giờ này mà Mộng Thu vẫn không quên được chuyện cũ sao ?
Chàng gắn dây phôn vào hai bên tai...tiếng hát ca sĩ Băng Tâm từ cái máy MD phát ra nghe thật buồn...


''Từ biệt nhau đi...
giữa mùa trăng xẻ đôi
lúc tình...mới thành lời

Trông nhau lần cuối
nước mắt tuôn mặn môi
Nước mắt ...chia đôi đời

Bóng anh khuất sau đồi...
lúc mây tím...giăng trời...
lúc giông tố...tơi bời
lúc đường đời...ngăn đôi...

Đường đời ngăn đôi
nhưng tình đầu...làm sao vơi...
nên...từ đó...em buồn...''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime29/7/2011, 9:09 am

...






Qua cơn say,Hoài bật dậy.Chàng ôm lấy đầu,than thở :
-Trời ơi...
Huy cũng ngồi lên,cậu dựa sát người Hoài rồi nhẹ nhàng cất lời :
-Em cũng thương thầm anh từ lâu lắm ...Mình cứ như thế này hoài cũng đâu có sao ? Em sẽ ở lại mãi mãi nơi này với anh nha ?
Nghe vậy,Hoài mới bớt ngại ngùng.Chàng đưa tay nâng mặt Huy sát vào mặt mình ...


Mối tình vụng trộm ấy chỉ kéo dài được một thời gian ngắn...
Ngày ông Hai kêu ba người về ngôi nhà lớn rồi dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn :
-Thời gian qua,ba có âm thầm để ý đến tính tình của Huy...Ba thấy nó cũng hiền lành,chăm chỉ nên muốn gả Mộng Thu cho nó...Dù sao Mộng Thu cũng đã lớn rồi,còn Huy thì cô thân độc mã...Như vậy ba chẳng những không mất con gái mà còn được thêm thằng rể...Ba tính vậy đó...nhưng còn ý tụi con thì như thế nào ?
Mộng Thu mắc cỡ cúi gằm nhìn xuống đất...Còn Huy lại tái mét cả mặt mày...
Chỉ có Hoài là còn giữ vẻ bình tĩnh.Chàng suy nghĩ một chút rồi từ tốn trả lời :
-Dạ,con...đồng...ý !


Chiều hôm đó,ngoài rẫy mía,Huy bực bội :
-Vậy mà anh cũng chịu hả ? Anh muốn em làm em rể của anh thiệt sao ?
Hoài lắc đầu :
-Chứ em biểu anh phải làm sao bây giờ ? Từ lâu ba đã muốn xem em như là con rể trong gia đình rồi...
Huy giận lẫy :
-Ừ...nếu anh thích vậy thì em cũng sẽ bằng lòng...
Hoài nắm lấy tay cậu,năn nỉ :
-Em không hiểu cho anh một chút nào hết...Anh biết tính của ba hơn em.Cái gì mà ông đã quyết định thì khó cãi lại...
Huy hất tay Hoài ra khỏi người mình.Chàng nạt :
-Đừng đụng vào người em nữa...
Nói xong ,Huy tức tưởi bỏ chạy...Hoài định chạy theo nhưng rồi chỉ mới được vài bước thì chàng sững lại...


Từ phía xa,Mộng Thu đang tiến về phía Huy...

Buổi tối nhóm họ thật đông đúc,ồn ào...
Ông Hai luôn tươi cười nâng ly với bà con lối xóm...Hoài cũng lăng xăng chạy tới chạy lui...
Mộng Thu suốt từ sáng đến giờ chắc có lẽ vì mắc cỡ nên không dám bước ra khỏi phòng...
Lợi dụng lúc không ai để ý...Huy lẳng lặng rời khỏi nơi ấy...mà trong lòng như tơ vò trăm mối...
Chàng đi như chạy suốt đêm...và khi ra tới quốc lộ,Huy nhanh chóng ngoắc một chiếc xe chạy về hướng Sài Gòn...

...


Gặp lại con,bà Nga khóc ngất :
-Trời ơi,con ở đâu mà biệt tích mấy năm trời vậy hả Huy ? Mẹ chỉ biết nhờ người âm thầm tìm con nhưng mà vẫn không biết con lưu lạc phương nào...
Ôm choàng lấy bà,cậu cũng khóc...

Khi đã bình tĩnh lại,bà mới hớn hở khoe :
-Lúc nhà nước mở cửa...Ba con đã tìm mọi cách liên lạc với mẹ...Cuối cùng thông qua tòa lãnh sự Pháp,mẹ mới biết tin ông ấy...Bây giờ,nếu con muốn thì mẹ con mình sẽ đi qua bên ấy dưới sự bảo lãnh của cha con...

Mất mấy đêm suy nghĩ,cuối cùng thì Huy đành phải chấp nhận việc sang Pháp đoàn tụ với người cha mà mình chưa từng thấy mặt...

Lúc chàng lên máy bay rời khỏi Việt Nam hình như cũng vào những ngày đầu năm 1989 thì phải ...
Đưa mắt nhìn qua ô cửa,Huy buồn bã nhủ thầm :
-Xin...vĩnh...biệt...tất...cả...!

Mới tờ mờ sáng,nhóc Phát đã đập cửa phòng chàng ...
Huy chậm rãi bước ra.Vừa thấy chàng,nhóc đã líu lo :
-Chú ơi...ăn sáng !
Chàng cười :
-Làm gì mà cháu nôn dữ thế ?
Phát liếng thoắng :
-Hôm nay mình tới Vạn Lý Trường Thành mà chú ? Kỳ này con nhất định phải leo lên tới đúng nơi qui định để được cấp giấy chứng nhận ''Bất đáo trường thành phi hảo hán''đem về khoe với mấy đứa bạn cho tụi nó lé mắt chơi...
Huy gật đầu :
-Ừ...lát nữa hai chú cháu mình thi xem ai đến trước nha ?


...

Rốt cuộc rồi trong đoàn chỉ có nhóc Phát là được tờ giấy miễn phí đó thôi.Còn Huy và những người khác lúc trèo lên tới đoạn đầu tiên của trường thành thì ai nấy đều le lưỡi vì mệt...Thế cho nên mọi người đành bỏ tiền ra mua tờ giấy chứng nhận (có bán tại nơi ấy) cho xong...


Chiều...
Đoàn tham quan Định Lăng,là một trong 13 lăng của khu lăng mộ nhà Minh (Thập Tam Lăng)
Bước bên cạnh chàng,Mộng Thu thì thầm tâm sự :
-Sau cái ngày anh bỏ đi...Ba em như muốn điên lên vì tức tối...Mọi người đều ngơ ngác không hiểu vì sao mà anh lại làm như vậy ? Còn anh Hoài,từ lúc đó ảnh cũng trở nên bơ phờ...Ngôi nhà không có anh sao giờ đây bỗng giống ...nhà hoang vô cùng ! Ai cũng ngồi thu lu một góc...chẳng ai thèm mở miệng nói với ai câu nào...
Huy nghe mà xót xa...Chàng run run nắm lấy bàn tay nàng.Mộng Thu bùi ngùi :
-Một thời gian sau,một gia đình cán bộ ở Sài Gòn mà ngày xưa từng làm bạn chiến đấu với ba em xuống tận nhà thăm ba và khi thấy em,họ đã ngỏ lời cho con trai của họ...Thế là,em tuy không yêu nhưng cũng gật đầu...Lúc đó,em chỉ muốn thoát xa khỏi nơi ấy càng sớm càng tốt...Năm sau, thằng Phát chào đời rồi vì sống trong cảnh''đồng sàng dị mộng'' nên chúng em đã ra tòa ly dị...
Huy lắc đầu,chép miệng :
-Thật tội cho em...
Mộng Thu kể tiếp :
-Khi ba em qua đời vì tuổi già...Anh hai kêu bán mọi thứ rồi lên Sài Gòn giao hết tiền bạc cho em giữ...Sau đó ảnh...
Bàn tay Huy bỗng run run...Chàng dồn dập :
-Sau đó anh hai em như thế nào ?
Mộng Thu cất giọng buồn rầu :
-Ảnh...đi...vô...chùa...tu...luôn !
Huy nghe mà rụng rời...Chàng bước đi lảo đảo như say rượu khiến Mộng Thu hốt hoảng :
-Anh...anh...không sao chứ ?
Huy ráng gượng lại...Chàng nở nụ cười cho nàng yên tâm :
-Anh không sao...
Thấy có băng ghế đá gần đó,nàng đề nghị :
-Ngồi nghỉ một chút đi anh...


Một lát sau,nhìn Huy có vẻ như trở lại bình thường,nàng mới lên tiếng :
-Còn anh sau cái đêm ấy như thế nào ?
Huy trả lời nàng mà mắt cứ dõi về phía xa xăm vô định nào đó :
-Hai mẹ con anh định cư bên Pháp...Anh tiếp tục đi học lại rồi ra trường,đi làm...Mãi cho đến khi ba mẹ anh qua đời thì anh mới sang Mỹ...
Mộng Thu tò mò :
-Anh không lập gia đình ?
Huy khẽ gật đầu...
Nàng nắm lấy tay Huy hỏi nhỏ :
-Tại sao ?
Huy không thể trả lời...




Buổi tối,khi mọi người vào rạp xem biểu diễn xiếc của thanh thiếu niên Bắc Kinh thì Huy lẳng lặng trở về phòng một mình...
Nằm nghe nhạc mà đầu óc chàng cứ nghĩ đến một người...
Trời ơi...anh ấy đã đi tu rồi sao ? Huy đau đớn nhủ thầm...

Tiếng hát Vũ Khanh từ từ đưa chàng vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị ...

''Ngày nào...ta xa nhau
Anh bước sâu...trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông...theo qua
Em đã quen...với đường đời băng giá...

Xưa hôn em một lần
Rồi ...đau thương tràn lấp
Anh yêu em...một ngày
Và... xa em trọn kiếp
nên anh yêu...mùa đông
nên anh yêu...mùa đông
Ơi...mùa đông...của anh...''(*)
Đoạn kết ''MÙA ĐÔNG TRUNG HOA''


...


Vì là buổi cuối cùng nên sáng nay ai cũng thức sớm...Ăn sáng xong,mọi người đi dạo Vương Phủ Tĩnh và tự do mua sắm...
Phát thấy thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa nên hôm nay cậu cứ quấn quýt bên Huy suốt...
Nhóc cứ nắm lấy tay chàng rồi hỏi dồn dập :
-Du lịch về rồi chú trở lại Mỹ liền hả chú ?
Huy gật đầu.Phát tỏ vẻ buồn rầu :
-Sao chú không lại nhà mẹ con chơi một vài ngày nữa ? Được không chú ?
Chàng đáp :
-Chú còn phải tìm việc làm mới cháu à...
Nhóc quyến luyến :
-Chú ơi...Chắc không còn gặp chú ...cháu sẽ buồn lắm đó...
Huy vỗ về cậu :
-Chú sẽ cố gắng dành dụm tiền bạc để mỗi năm về một lần thăm mẹ và cháu...Cháu thấy sao ?
Phát mừng rỡ :
-Vậy hả chú ? Chú nói thiệt nha ?
Huy tủm tỉm cười :
-Ừ,chú hứa...



Về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì trời đã tối...
Mộng Thu nắm lấy bàn tay Huy rồi nghẹn ngào :
-Anh trở lại Mỹ bình an...
Ghi vội cho chàng tờ giấy ,nàng nói qua dòng lệ :
-Đây là địa chỉ ngôi chùa mà anh Hoài đang tu ở đó...Thôi em về...
Nàng vừa bước vào xe thì Huy vội vã đến bên Phát,thấy cậu cũng rưng rưng nước mắt,chàng ôm siết nhóc vào lòng rồi thủ thỉ :
-Con hãy còn quá nhỏ...Cuộc đời con còn rất là dài...Mai này,con chắc chắn sẽ gặp được người cùng vai phải lứa với mình,xứng đáng hơn chú nhiều...Vì vậy...xin hãy quên chú đi ...nha Phát ?
Nhóc sụt sùi :
-Con...nhớ...chú...lắm !
Huy khẽ gật,chàng buồn rầu :
-Chú biết...chú hiểu...Thôi con đi đi...



Chiếc xe chở mẹ con Mộng Thu vừa khuất dạng,Huy liền ngoắc một chiếc xe khác...
Mở cửa bước vào,chàng hối hả giục người tài xế :
- Chùa X...số....đường Y...,quận Z...



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mùa đông Trung Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa đông Trung Hoa   Mùa đông Trung Hoa I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mùa đông Trung Hoa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất