ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Xóm Bóng ...

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Xóm Bóng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Xóm Bóng ...   Xóm Bóng ... I_icon_minitime29/7/2011, 9:11 am

Xóm Bóng
N.T.L




"Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn ...Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng ...cô hồn ..."

Từng tưng tưng tưng ...tưng tưng tưng tứng tưng tưng ...

''Người hãy nghe đây là đôi dòng tâm sự ,của một kẻ nhiều phong ba đâu sợ lấm phong trần ..."

Từng tưng từng từng tưng tứng tưng ...

-Thôi đi mấy má ...Trời nắng chang chang mà mấy má người chơi nhạc người chơi cổ ...làm sao con đàn theo mấy má cho kịp ?
-Ừ ...con ''Hồ Ngọc Hạ'' nói đúng đó ! Sao mấy bà ''sến quá vậy ?
-Tại bà hổng hiểu chứ nhiều khi ca hát là để bày tỏ lòng mình ...Để giải tỏa những nỗi niềm sâu kín tận đáy lòng mà bình thường không dám nói ra ...
-Thôi đi mẹ ... Buổi trưa mà mẹ giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm ngủ không được ,đi thưa con chắc con bị ''giải tòa'' quá à ...
-Ừ cũng đúng ...À mà sao bà bảo tụi tui sến còn bà thì chơi cải lương vậy ?
-Tao cải lương hồi nào ?
-Sao tui nghe quen quen ...giống tuồng ''Đời cô Hạnh'' quá à !
-Đúng rồi ...tuồng đó đó ...hihihi ...Nói người ta ''sến'' mà không nhìn lại mình ...mình thì ''ăn cắp bản quyền'' trong tuồng cải lương của người ta ...
-Đồ mấy con đĩ ngựa ...không thèm nói chuyện với tụi bây nữa ...
-Ê con kia ...mày chửi ai đĩ ngựa ?
-Tao chửi tụi bây đó ...làm gì tao ?
-Làm gì mày hả ? Xem nè ...bụp ...bụp ...
-Á ...mọi người ơi ...bà con lối xóm ơi ...tụi nó ỷ đông đánh tui nè ...Bớ ...
...

Đang ngủ ngon giấc , Quang bỗng giật mình vì tiếng la lối chủi rủa trước nhà .Chàng ngồi bật dậy ...Sau khi nghe kỹ thì chàng khẽ lắc đầu ,buột miệng :
-Lại tụi thằng Trọng nữa chứ không phải ai khác ! Thật là ...




Mặc vội quần áo vào người ,chàng mở cửa bước ra .Thấy Quang cả bọn liền im bặt .Chàng nhăn mặt :
-Buổi trưa sao mấy đứa ồn ào thế ? Không biết tôn trọng ai hết vậy ?
Cả bọn cúi đầu .Lát sau một đứa lên tiếng :
-Tại thằng Phước đó chú ...Đi bán vé số không lo bán ...Ghé lại kiếm chuyện với tụi con ...
Chàng đưa mắt nhìn Phước .Đó là một cậu bé khoảng 20 tuổi ,thân hình ốm yếu nhưng gương mặt sáng sủa ,dễ coi .Thấy chàng nhìn mình ,Phước vội đưa hai tay thanh minh :
-Trưa nóng bán ế nên con định ghé ngồi một chút ...Con tính chọc tụi nó một chút cho vui không ngờ tụi nó lại nổi quạo đánh con đó chú !
Chàng nói với cả bọn :
-Anh em với nhau mà hở một chút là thựơng cẵng chân hạ cẳng tay như thế đó sao ?Chú đã nói với mấy đứa bao nhiêu lần rồi ?
Quang đưa mắt nhìn Trọng :
-Còn con nữa ...suốt ngày không lo học hành ,cứ tụ tập chơi bời suốt như vậy không sợ ba mẹ hay được buồn sao hả ?
Nói một hồi rồi chàng kêu cả bọn giải tán ...Thấy đứa nào đứa nấy lấm la lấm lét mạnh ai nấy đi trong buổi trưa hè làm Quang cũng tức cười .Chàng nhủ thầm :
-Mình ở đây riết chắc ...điên quá !

...



Có thể nói Quang là một trong những người đầu tiên đến cư ngụ tại đây .Lúc trước nơi này là một mảnh đất khô cằn không trồng trọt gì được nên người chủ đất kêu bán hết toàn bộ với giá rất rẻ .Tuy vậy vì là nơi thưa thớt cách xa thị xã nên chẳng ai đoái hoài tới .
Ngày đó vì có chuyện buồn nên Quang rời bỏ Sài Gòn và tìm xuống nơi này .Mục đích của chàng là tìm một nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi ...vì dù sao thì chàng cũng đã lớn tuổi rồi ...mà Sài Gòn thì ...
Khi tìm được chỗ này thì chàng vô cùng vừa ý nhưng vì không có ý định kinh doanh nên chàng không mua hết toàn bộ khu đất mà chỉ xin chia lại một mảnh nho nhỏ đủ để dựng lên một căn nhà .Dĩ nhiên là người chủ vội vàng đồng ý vì họ tưởng chàng ...khùng .Không khùng sao được khi không tự nhiên đang ở phố chợ phồn hoa đông đúc vui vẻ lại từ bỏ mà chui xuống một nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ ?
Có ngờ đâu ,khi chàng vừa cất nhà xong xuôi , ở đuợc một thời gian ngắn thì thị xã này bỗng vọt lên cấp thành phố .Mảnh đất đó đang thuộc huyện bỗng trở thành ngoại ô và vì thế ...giá đất tự nhiên tăng vùn vụt một cách chóng mặt .
Người chủ đất dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội ...Ông ta chia đất ra từng phần và tha hồ hét giá tận mây xanh ,giá hôm nay khác ,giá ngày hôm saukhác...Vậy mà mọi người vẫn ùn ùn kéo đến mua tới tấp ...
Trong phút chốc người chủ đất trở nên giàu có và nơi này
Đối diện với nhà chàng nhà của Trọng .Ba mẹ của cậu có nhà ở trung tâm thành phố nên lâu lâu mới ghé qua một lần . Không biết có phải vì ở một mình buồn chăng nên cậu cho một người nữa đến ở chung ,đó là Long ...Rồi Long mở quán cà phê chơi nhạc xập xình suốt ngày làm cho chàng rất khó chịu nhưng không biết phải góp ý như thế nào ...
Một thời gian nữa xuất hiện thêm anh chàng Hải .Anh chàng này bắt đầu bán hột vịt lộn sát quán cà phê của Long từ buổi trưa cho đến tối . Ở gần đó có một căn nhà đang xây dựng dở dang thì người chủ vì lý do nào đó phải vào tù nên bỏ hoang phế ...thế là căn nhà đó trở thành nơi cư ngụ ...hợp pháp của Hải kể từ ấy ...
Từ khi ba anh chàng này chơi thân với nhau thì ở xóm này bắt đầu xảy ra lắm chuyện bi hài mà đôi lúc Quang không biết nên cười hay khóc nữa ...


Bắt đầu là anh chàng Hải bán hột vịt lộn
Vì có ngón đờn tài tử ,nhạc cũng được mà cổ cũng xong nên Hải có khá nhiều bạn .Đêm nào cũng như đêm nấy ,ở căn nhà hoang lúc nào cũng tụ tập khá đông những chàng trai trẻ từ khắp nơi đổ về đàn hát suốt đêm .
Chuyện ở đây ai làm nấy biết nên chẳng ai can thiệp vào chuyện của ai .Chàng cũng vậy nếu như không có một chuyện xảy ra ...
Đêm nọ ,chàng đang yên giấc ở trên căn gác của mình chợt giật mình vì nghe có tiếng chạy rầm rập trên mái nhà .Tiếng động chợt im bặt và một lát sau chàng nghe có tiếng phát ra từ cửa sổ nhà mình :
-Chú ơi ...cứu con !
Ngạc nhiên ,chàng lồm cồm ngồi dậy ,mở cửa và hết hồn khi thấy Hải cùng một chàng trai lạ hoắc đang ngồi run rẩy ở trước cửa trên gác của mình .Chàng nhíu mày :
-Sao lại leo trèo lên đây ?
Hải đưa một ngón tay lên miệng rồi đứng lên nói nhỏ vào tai chàng :
-Công an kiểm tra hộ khẩu ...Họ rọi đèn pin vào căn nhà hoang ...Con đành phải vọt lên mái nhà ...Con không biết làm sao nên chạy lại đây nhờ chú ...Chú làm ơn cho tụi con vô nhà ngủ đỡ một đêm nha chú ?
Quang định từ chối nhưng nhìn nét mặt thảm não của Hải thì chàng không đành lòng .Cuối cùng chàng gật đầu và nói với cậu :
-Thôi vào đi ...


Chàng đưa Hải và người con trai kia xuống tầng dưới , chỉ căn phòng mà chàng thường hay nghỉ trưa rồi lên tiếng :
-Hai đứa vào nghỉ đi ...Nhớ đừng lục lọi cái gì nghe chưa ?
Hải gật lia gật lịa ...


Vài ngày sau , khi chàng đang ngồi uống cà phê ở đầu hẻm thì anh chàng mon men tới .Hải rụt rè :
-Con cảm ơn chú nha !
Chàng cười rồi mời cậu :
-Có gì đâu , con ngồi xuống uống cà phê đi ...

Nói chuyện một hồi thì chàng mới biết Hải là trẻ mồ côi .Cậu lớn lên trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Tiền Giang và hoàn toàn không biết ba mẹ mình là ai ...Khi tuổi bắt đầu lớn thì anh chàng bỏ chùa đi lang thang làm mướn làm thuê khắp xứ và cuối cùng thì trôi dạt về đây .
Hải tò mò :
-Chú ơi ,bộ chú là ''nhà báo'' hả ?
Chàng cười :
-Sao con lại nghĩ thế ?
Hắn nhìn chàng :
-Chú đừng giận con mới dám nói !
Chàng gật đầu :
-Ừ ,chú hứa sẽ không giận đâu !
Hải thì thầm :
-Hôm ở trong phòng chú ,con vô tình nhìn thấy mấy bài viết trong báo ghi tên của chú ...Ngoài ra ,còn giấy tờ sổ sách tùm lum nên con đoán chú là ''nhà báo'' ...
Thật ra ,lúc rảnh chàng cũng có cộng tác với một vài tờ báo địa phương nhưng chỉ đưa tin thuộc dạng ''người tốt việc tốt'' và ''từ nhà ra phố'' thôi chứ không phải nhà báo nhà biếc gì hết .Chàng khẽ lắc đầu :
-Không phải đâu Hải ...Chú chỉ viết bậy viết bạ cho riêng mình đọc thôi ...Con lầm rồi ...
Hải ra vẻ nghĩ ngợi ...Có lẽ cậu không tin lắm nhưng không dám hỏi tiếp .Thấy thế ,chàng chuyển sang chuyện khác :
-Anh chàng hôm nọ là ''bạn trai'' của con à ?
Hắn thiệt tình :
-Không có đâu ...Con gặp nó ở quán nhậu ...rồi dụ nó về căn nhà hoang để ''quất'' đó chú !
Chàng còn đang ngơ ngác thì cậu tiếp tục :
-Mấy thằng con trai ở đây dễ dụ lắm chú ơi !

Quang nghe mà ớn lạnh cả người ...


Được sửa bởi nguyenthanhluan ngày 29/7/2011, 11:36 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Xóm Bóng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xóm Bóng ...   Xóm Bóng ... I_icon_minitime29/7/2011, 9:13 am

...






Không biết miệng lưỡi của nhóc Hải như thế nào mà chỉ mấy ngày sau thì cư dân trong xóm bỗng nhìn chàng với cặp mắt là lạ ,hình như vừa khép nép vừa kính phục hay sao đó .
Sáng nay ,chàng đang ngồi trong nhà thì Dì Năm ,Cô Bảy ,Anh Ba bước vào .
Dì Năm lên tiếng trước :
-Chú ''nhà báo'' à ...Chú làm ơn viết dùm tui cái đơn kêu oan đi chú ?
Trong lúc chàng còn đang bỡ ngỡ thì Cô Bảy tiếp tục :
-Anh ''nhà báo'' chỉ em làm sao để ...ly dị chồng đi anh !
Quang tối tăm mặt mũi ...Anh Ba lại bồi thêm :
-Tui muốn cưới thêm bà nhỏ thì phải làm sao để đừng phạm pháp hả chú ''nhà báo'' ?
Chàng càng lên tiếng thanh minh bao nhiêu thì họ lại càng không tin bấy nhiêu .Ba người họ còn tỏ ý giận hờn trách móc tùm lum làm cho Quang đành phải tư vấn cho từng người ...từng người một .

Kể từ đó ,bỗng nhiên chàng có cái biệt danh oai ơi là oai : '' Chú nhà báo dễ thương'' .
Nhưng cũng thật phiền phức vì chàng không còn được yên tĩnh như xưa nữa . Suốt ngày chàng đành phải nghe những câu như :
-Chú ''nhà báo''làm ơn ...
-Chú '' nhà báo'' tiếp dùm ...
-Anh ''nhà báo'' ơi ...
-Anh ''nhà báo'' à ...

Không lẽ giúp người này mà lại từ chối người kia ?Từ đó chàng trở thành người bận rộn suốt . Quang nghiến răng :
-Tất cả cũng tại cái thằng Hải mà ra cả ...

Người thứ hai là anh chàng Trọng ...
Trọng ở đối diện với nhà chàng .Nhà cậu thuộc dạng giàu có nhất nhì trong xóm nên Trọng không cần phải dụ dỗ ai mà mấy đứa con trai ở các nơi khác vẫn cứ bu theo anh chàng suốt .
Cũng đúng thôi , vì anh chàng rất thư sinh ...Trắng trẻo ,cao ráo ,đẹp trai nhưng ...học dở .Thi đại học mấy năm liền cứ rớt lên rớt xuống hoài .Nhưng vì nhà giàu lại là con trai út nên cậu không lo lắng gì nhiều .Suốt ngày cứ la cà lông bông hết quán này đến quán khác .Cách chi tiêu của Trọng rất rộng rãi nên chàng có rất nhiều bạn nhưng bạn Thạch Sanh thì ít mà kiểu Lý Thông thì bao la ...
Thỉnh thoảng ba mẹ cậu ghé lại ít ngày thì anh chàng tỏ vẻ chăm chỉ học bài ôn thi ,suốt ngày ru rú trong nhà như là con ngoan vậy .Nhưng khi hai người vừa đi khỏi thì cậu mèo lại hoàn mèo ...

Có một lần ,mới sáng sớm thì chàng đã nghe tiếng la hét trước nhà ...
-Mầy ra đây cái thằng chó đẻ kia ...Tại sao con tao mới 14 ,15 tuổi mà mày dụ dỗ rù quến nó vậy hả ?
Nghe kỹ thì đó là tiếng của Bà Tám bán cá ,chàng vội vã bước ra .Thấy chàng ,bà phân trần :
-Chú ''nhà báo'' coi thằng Trọng nó làm vậy có được không ? Tối hôm qua nó dụ dỗ thằng Tí đi chơi rồi cào cấu ,cắn xé mình mẩy thằng nhỏ bầm dập hết vậy nè ...
Vừa nói bà vừa lôi thằng Tí đến và lột cái áo thun của thằng nhỏ ra .Bà bắt nó quay lưng lại cho chàng xem .Thật vậy ,mình của cậu bé đầy những vết bầm tím ...Quang cau mày nhìn Trọng đang đứng khép nép trước cửa ,mặt cậu tái xanh ...Chàng hỏi :
-Có phải đêm qua con đi chơi với Tí phải không ?
Cậu khẽ gật đầu .Bà Tám nhào tới xỉ vào mặt Trọng :
-Mày làm cái gì con tao hả ? Cái thằng khốn nạn ...
Quang đưa tay can rồi chàng từ tốn :
-Thôi dì đưa thằng Tí về xứt thuốc cho nó đi ,để tôi hỏi rõ ràng rồi kêu cháu Trọng đến xin lỗi bà nha ?
Nhờ chức danh ''nhà báo'' nên tiếng nói của chàng có giá trị lắm . Bà Tám hậm hực lôi thằng Tí về .Trước khi đi,bà còn lầm bầm :
-Tao nể mặt chú ''nhà báo'' chứ không là mày mềm xương nha con ?
Quay lại thằng Tí ,bà làm một hơi :
-Còn mày nữa ...Tao cấm mày từ đây trở lên không được chơi với tụi nó nữa nghe ...Đồ cái thứ trai hổng ra trai ,gái hổng ra gái ...đồ bê đê ...thấy ớn !

Sau khi hỏi kỹ càng thì chiều hôm đó chàng dẫn Trọng đến nhà bà Tám ,bắt cậu đứng khoanh tay xin lỗi rồi chịu tiền thuốc men cho thằng Tí thì bà mới chịu bỏ qua ...


Người thứ ba là Long ,anh chàng bán cà phê trước nhà Trọng ...

Anh chàng này thì hiền lành , ít nói ...Tuy xấu xí nhưng có giọng ca mùi mẫn nên cũng thường được mời tới giúp vui ca hát mỗi khi nhà nào trong xóm có tiệc tùng .Giọng của Long mà cất lên thì y như ... nghệ sĩ Minh Cảnh nên mấy bà mấy cô sồn sồn chết mê chết mệt vì anh chàng ...

Quang nghe nói ngày xưa nhà cậu ở sát vách với nhà Trọng trong trung tâm thành phố và cũng thuộc dạng giàu có .Nhưng vì sau này gia đình lục đục sao đó mà kết quả thì ...mỗi người mỗi ngã !
Mẹ cậu bỏ đi biệt xứ còn cha chàng thì cưới vợ khác rồi chuyển lên Buôn Mê Thuột sinh sống .Long đi theo cha mình nhưng được một thời gian rồi thì anh chàng bỏ nhà đi bụi và trở lại thành phố này .
Trọng hay tin nên rủ cậu về ở chung .Ở không thấy cũng kỳ nên Long mượn phía trước khoảng trống căn nhà của Trọng( ngày xưa dùng để đậu xe du lịch ) bán cà phê và tối thì ở luôn đó ,không vào nhà .

Quang thấy lạ nên hòi thì Long cúi đầu trả lời lí nhí trong cổ họng :
-Dạ ,tại con muốn ở ngoài này coi chừng đồ đạc luôn đó chú ...Vả lại ,ba giờ sáng thì con phải thức để pha cà phê rồi .Con không muốn kéo cửa rột rẹt làm phiền thằng Trọng chú à ...Nó tốt với con quá nhiều nên ...
Ngửng một chút ,cậu tiếp :
-Với lại ...thằng Trọng nó đi chơi khuya lắm nên khi nào nó về thì tự động mở cửa .Con mà ở trong nhà thì phải ra mở cửa phiền lắm ,thôi ở ngoài này ngủ ngon giấc hơn ...

Trong ba đứa thì Quang mến thằng Long nhiều nhất ...vì chàng thấy nó lo làm ăn ,ít đi chơi như hai đứa kia ...
Chàng có ngờ đâu ...
Người xưa có nói " lù đù vác cái lu mà chạy'' thật đúng trong trường hợp này ...
Một buổi sáng nọ ,Quang vừa bước ra cửa thì thấy mọi ngừơi đang xôn xao bàn tán trước nhà Trọng .Vừa thấy chàng ,Hải vôi vàng thông báo tin nóng hổi :
-Chú hay gì chưa ?
Thấy chàng lắc đầu ,nó chồm lên tai chàng nói nhỏ :
-Thằng Long đó chú ...Hồi tối nó dắt bốn năm thằng con trai ở đâu đâu về quán rồi tui nó chơi trò làm tình tập thể ...Đang ở trần ở truồng xà nẹo với nhau thì anh Thái công an khu vực đi kiểm tra ,rọi đèn pin thấy hết trơn hết trọi ...Sau đó ,anh lập biên bản đưa mấy tụi nó lên phường hết rồi !
Quang thở dài ngao ngán :
-Thiệt là hết nói nổi cái thằng này ...


...



Sau khi làm thủ tục bảo lãnh Long ra rồi thì Quang dặn anh chàng :
-Con không được làm mấy cái chuyện khó coi đó nữa nha ? Lần đầu cũng là lần cuối vì chú không thích phải suốt ngày lên phường vì con nữa đâu !
Long cúi đầu ,tỏ vẻ hối hận :
-Dạ ,con không dám !


Mấy ngày sau ...
Buổi tối ,trong khi chàng đang ngồi viết vu vơ thì nghe có tiếng gỏ cửa .Chàng ngạc nhiên khi thấy ba ông tướng người thi cầm một con gà đã làm sẵn ,kẻ thì ôm một thùng bia và người lại khệ nệ ôm nửa cây nước đá . Chàng trố mắt :
-Mấy đứa làm cái gì thế ?
Trọng gãi đầu :
-Dạ ,tụi con mang ơn chú nhiều quá nên cùng nhau bàn bạc mua đồ qua nhà chú , rủ chú nhậu để ...đền ơn !
Chàng chưa kịp lên tiếng thì thằng Hải nhanh nhẩu :
-Con xuống bếp làm con gà hấp nước mắm nha ? Nhanh lắm 10 phút là xong ngay ...
Thằng Long thì :
-Con đi đập nước đá ...
Thấy vậy ,chàng đành cười trừ ...


Đêm đó ,trong căn nhà chàng ...cả bốn người vừa nhậu vừa trò chuyện rôm rả ...Thằng Hải tò mò :
-Chú ...sao chú ở có một mình vậy ?
Thằng Trọng nghi ngờ :
-Hay là ...chú cũng ''bóng'' ?
Long nhìn Trọng rồi nạt :
-Mày hỗn với chú hả ?
Chàng cười buồn :
-Mấy đứa muốn nghĩ sao cũng được ...
Hải nhìn chàng :
-Chú đẹp trai trí thức như vậy chắc hồi trẻ nhiều người mê lắm phải không chú ?
Trọng lên tiếng :
-Hay là chú kể về mối tình đầu của chú cho tụi con nghe đi ...
Hai thằng còn lại nhao nhao :
-Kể đi chú ...
Chàng nhìn ba đứa rồi hỏi :
-Mấy đứa muốn biết lắm à ?
Cả ba đều gật đầu ...Chàng bèn nói :
-Được rồi chú sẽ kể ...nhưng bí mật này chỉ có mấy chú cháu mình biết thôi nha ? Nhất là thằng Hải không được bép xép đấy ?
Hải mắc cỡ ,đỏ mặt :
-Dạ ,con xin lỗi chú về chuyện khoe với mọi người chú là ''nhà báo'' ...Mai mốt con không dám nữa đâu ...
Tiếng thằng Trọng :
-Tụi con ở đây bơ vơ ,bị mọi người khinh rẻ ...Chỉ có chú là quan tâm lo lắng đến mấy đứa con thôi ...
Thằng Long thì :
-Chú là ân nhân của tụi con ...Tụi con không bao giờ để chú phải lo lắng nữa đâu ...
Chàng gật đầu ...
Trong đêm ấy ,chàng đã kể cho ba đứa nghe câu chuyện của đời mình ...

- Cứ mỗi lần nhìn Hải và Long thì chú lại nhớ đến hoàn cảnh của mình lúc trước.Cũng tứ cố vô thân ...cũng lang thang trơ trọi giữa dòng đời ...Mấy đứa có biết không ...Ngày đó ...

...

-Ê nhóc ! thức dậy cho xin tiền tàu ...
Quang giật mình tỉnh giấc bởi cái lắc vai của người gom tiền tàu .Cậu ngạc nhiên :
-Ủa ...đây là đâu ?
Người đàn bà trước mặt cậu có lẽ là chủ tàu thì phải.Bà ta nhìn Quang :
-Tàu này chạy về Phú Mỹ ...Bộ mày điên hả ?
Quang nhủ thầm : Chết rồi ...mình có muốn đi xuống đó đâu .Phú Mỹ là nơi nào ?
Cậu nhớ lại ...Hôm qua từ Sài Gòn xuống thị xã này thì trời đã tối .Sau khi đi một vòng tham quan nơi đây thì Quang định bụng tìm một chỗ để qua đêm hầu sáng mai đi tìm việc làm .Lục lọi trong túi quần chỉ còn đủ tiền để mua ...một ổ bánh mì ,cậu thở dài ,chép miệng :
-Không biết ngày mai rồi sẽ ra sau ?
Bước chân của Quang cứ lang thang trong đêm dài và không biết phải về đâu .Khi đã mệt mỏi thì cậu ngồi bệt xuống một ghế đá cạnh bờ sông .Đưa mắt nhìn chung quanh ,Quang nhận ra đây là một bến tàu .Trong lúc còn suy nghĩ vẫn vơ thì Quang nghe có tiếng nói ở phía sau lưng :
-Mày định đi đâu ?
Quay lại ,cậu nhận ra người vừa lên tiếng là một thằng nhóc trạc tuổi mình .Quang trả lời :
-Mình định tìm một chỗ ngủ ...
Qua cách ăn mặc,Quang đoán thằng nhóc là con nhà khá giả .Nó nhìn Quang một hồi rồi khẽ lắc đầu :
-Tướng tá mày giống ''công tử Bạc Liêu'' thấy mẹ ...Bộ mày bỏ nhà đi bụi hả ?
Quang chưa kịp trả lời thì nó tiếp :
-Chắc mày xuống đây định tìm đường vượt biên chứ gì ? Không dễ đâu ...
Vừa lúc đó ,tiếng kêu ơi ới từ phía xa vọng lại :
-Tùng ơi ...mày đi tiểu gì mà lâu vậy ? Nhanh lên ...
Thằng nhóc quay lại ra dấu với đám bạn của nó rồi nói nhanh với Quang :
-Thôi tao phải đi rồi ...Mày muốn ngủ thì xuống đại chiếc tàu nào đó rồi nằm làm một giấc đi ...Nhưng nhớ gần sáng phải vọt lên vì lúc đó tàu sắp sửa rời bến ...Nếu như muốn cần gì ở tao thì mày đừng đi đâu hết, cứ ở lòng vòng khu vực này rồi tao sẽ có mặt ...Nhớ chưa ?
Quang khẽ gật đầu ,cậu chưa kịp nói lời cảm ơn thằng nhóc thì nó đã vọt đi .Được vài bước nó bỗng quay lại nhìn Quang rồi hét :
-Tao tên Tùng ...Mày ...đẹp trai lắm đó !




Không ngờ Quang lại ngủ quên nên bây giờ ...Cậu lắp bắp :
-Cháu ...cháu từ Sài Gòn mới xuống ...Cháu không còn tiền !
Bà chủ tàu trợn mắt :
-Mày nói giỡn hả ? Xuống tàu nằm cho đã đời rồi bảo là không tiền ?
Mấy người ngồi kế Quang nhao nhao :
-Chắc là lợi dụng thời cơ để chôm chỉa đây !
-Dân Sài Gòn mà ...toàn là thứ ''đá cá lăn dưa'' chứ chẳng tốt đẹp gì ...
-Thôi ,đuổi nó lên bờ đi ...Ở đây toàn là bạn hàng đi buôn không à .Đường dài mệt mỏi lắm ,không ai ở không mà canh giữ nó đâu ...
Dù cho Quang có thanh minh như thế nào đi nữa thì họ cũng chẳng thèm nghe .Cuối cùng ,tàu ghé vào bờ ...
Quăng cái túi xách của cậu lên ,bà chủ tàu hét :
-Mày biến đi ...đồ cà chớn !


Lúc đó ,trời cũng rạng sáng ...Quang lầm lũi bước đi ...
Đây là một cái chợ nhỏ nằm ngay ngã ba sông nên có khá nhiều ghe xuồng tụ tập buôn bán .Đi suốt đến trưa nhưng cậu vẫn không tìm đựơc việc làm .Ai cũng lắc đầu từ chối và có vẻ lo ngại khi nhìn thấy cậu .Quang thở dài ,lẩm bẩm :
-Có lẽ mình đã lầm khi quyết định xuống nơi này ...

Tối hôm ấy ,Quang đói lã và cậu gục xuống trước một căn nhà lá tồi tàn ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Xóm Bóng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xóm Bóng ...   Xóm Bóng ... I_icon_minitime29/7/2011, 9:14 am

Khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một bộ ván .Trước mặt Quang là một người đàn bà đứng tuổi .Thấy cậu tỉnh dậy ,bà mừng rỡ :
-Cháu tỉnh rồi à ?
Quay vào phía trong ,bà gọi :
-Ông ơi ...cậu bé tỉnh rồi nè...
Người đàn ông bước ra nhìn Quang chăm chú .Lát sau ,ông bảo vợ :
-Thôi bà đi nấu miếng cháo cho nó ăn đi ...Từ từ hỏi thăm sau ...


Khi biết Quang từ trại mồ côi ra rồi lang thang đi làm thuê khắp nơi thì hai ông bà nhìn nhau rồi lắc đầu .Sau một hồi suy nghĩ ,ông nhìn cậu rồi bảo :
-Nhà này chỉ có hai vợ chồng bác thôi ,nếu con không ngại thì cứ ở lại đây ...
Bà đưa tay khẽ chùi những giọt nước mắt rồi lên tiếng :
-Tội nghiệp thằng bé ...mới từng ấy tuổi đầu mà phải chịu cảnh bơ vơ ...
Ông vấn một điếu thuốc gò,rít một hơi :
-Thôi ,con cứ ở đây ...Con biết không ,lúc này người ở Sài Gòn xuống đây vượt biên nhiều lắm nên không ai dám chứa người lạ ,nhất là đang tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự như con ...Tuy nhiên ,nhà bác là gia đình có công với cách mạng nên chắc không ai dám làm khó dễ gì đâu ...
Bà châm cho mình một tách trà rồi cất giọng :
-Ban ngày ai mướn gì thì con cứ đi làm ,tối về đây ngủ .Hôm nào không có việc gì làm thì hai bác nuôi cơm .Còn như hôm nào có tiếp hai bác chuyện gì thì hai bác vẫn trả lương cho ,con đừng lo gì hết ...
Quang gật đầu mà nước mắt cứ rơi ...

Từ đó ,Quang ở lại căn nhà tuy vách lá đơn sơ nhưng thắm đậm tình người của hai vợ chồng già nọ ...
Những ngày đầu tiên , Quang theo Bác Hai trai ( cách cậu gọi hai người ân nhân của mình )ra phía sau nhà làm cỏ vườn ...
Khi cậu đã thành thạo thì bác giới thiệu cho cậu đi làm cho những nhà khác.Ai cũng khen Quang làm việc chăm chỉ nên hai bác rất mừng .
Một buổi tối bác hai gái kêu cậu lại rồi hỏi :
-Ông Bảy nhà kế bên ,cách nhà mình một con mương nè ...Ổng khen con làm cỏ kỹ lưỡng nên có ý định kêu con qua làm mão miếng vườn của ổng .Con thấy thế nào ?
Quang gật đầu :
-Dạ , được mà bác !
Bà tỏ vẻ phân vân :
-Nhưng ổng ...kẹo lắm .Lúc trước ổng có mướn vài người chăm sóc vườn tược nhưng lúc trả tiền thì giả bộ chê tới chê lui rồi bớt tiền người ta .Thành ra sau này không ai dám làm cho ổng .Ổng đành phải tự làm nhưng khi vừa xong đến cuối vườn thì đầu vườn cỏ đã mọc lên đầy trở lại ...Con nhắm chịu được tính khí của ông ấy không ?
Quang suy nghĩ rồi đáp :
-Dạ, con ở không cũng vậy ...Dù sao ông Bảy cũng xóm giềng với hai bác mà ...
Bác gái nghe vậy ,cú đầu cậu :
-Cái thằng bé nầy ...


Lời đồn quả không sai ...Chỉ vài ngày là Quang đã biết được tính tình của ông Bảy ...
Thông thường làm cho ai cũng vậy ,ai cũng kêu Quang vào nghỉ trưa khoảng một tiếng và khoảng 5h chiều thì kêu vào ăn cơm và cho về .
Ông Bảy thì không ... Mãi khi trời sụp tối thì ông mới lọ mọ bước ra vườn rồi lên tiếng :
-Trời ơi ,bác lo làm phía bên kia nên quên mất ...Thôi vào ăn cơm đi con !
Cứ mười ngày thì chín ngày là như vậy ...Riết rồi Quang cũng quen .

Có những lúc trời chuyển mưa ,nếu như chỗ khác thì người ta sẽ kêu Quang vào nhà đợi đến tạnh mưa mới ra làm tiếp thì ông Bảy lại ...mặc vào người chiếc áo mưa rồi đến bên cạnh Quang cười :
-Hai bác cháu mình ...làm đua hen ?
Mặc dù run vì lạnh nhưng cậu cũng ráng gật đầu ...

Khi xong hết mọi việc ,đến lúc trả tiền thì :
-Kỳ này con làm 20 ngày ,tất cả là 10.000 đồng nhưng có hai chỗ bị hư mấy cây của bác .Vậy bác trừ đi 2.000 để mua lại cây khác nghe !
-Hôm trước con có uống một trái dừa ...bác trừ đi 200 đồng nha ?
Quang đành chịu ...Khi về bên này ,sau khi nghe Quang thuật lại thì bác trai nhăn mặt :
-Cái thằng cha già khó ưa ...Đồ theo ngụy quân ngụy quyền !
Quang tỏ vẻ ngạc nhiên thì bác gái tiếp :
-Lúc trước ông Bảy ở ngoài thị xã con à ...còn nơi đây là vùng giải phóng .Sau này đất nước thống nhất ông ấy mới về mua đất đó con .Bà vợ thì qua bên chợ mở một sạp vải rồi ở luôn bên ấy ,thỉnh thoảng mới về .
Cậu tò mò :
-Thế ông Bảy không có con cái gì hả bác ?
Bác gái trả lời :
-Có chứ con ...Ba đứa lận ! Một đứa con gái lớn cũng khoảng 20 ,còn một thằng thì bằng tuổi con và thằng út thì mới 9 tuổi thôi nhưng tụi nó vẫn ở ngoài thị xã để đi học ...Nghỉ hè tụi nó mới về đây ...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi ,thắm thoát cũng gần một năm qua ...

Hôm ấy , Quang đang ngồi nghỉ dưới gốc dừa phía bên này thì bỗng nghe tiếng kêu :
-Này !
Cậu ngẩng mặt lên thì ...Ở phía vườn bên kia có một anh chàng đang nhìn Quang chăm chú .Hắn cười :
-Bạn ở bên ấy à ? Còn nhớ mình không ?
Nhìn nụ cười của hắn ...Quang chợt nhớ ra ...Đó là Tùng ,thằng nhóc ở bến tàu ngoài thị xã hôm nào ...


...



Từ khi có Tùng ở kế bên nhà thì Quang không còn cô độc nữa . Những lúc rảnh thì Tùng thường lôi cậu qua ngôi chợ bên sông uống cafe .Thỉnh thoảng ,Tùng cũng đưa cậu đi tham quan những khu vườn nhãn hoặc các sân chim gần đó ...
Khi ông Bảy kêu Quang qua làm cỏ thì Tùng cũng xách dao ra làm với cậu .Nhưng chỉ được khoảng nửa tiếng thì cậu quăng cây dao qua một bên rồi khều Quang :
-Nghỉ mệt đi Quang ...Từ từ làm ,gấp gì ?
Quang nhăn mặt :
-Nhưng bác Bảy bắt gặp ...la mình chết !
Hắn cười ,khoe hàm răng sáng bóng :
-Có mình làm chung ...Ba không ra đâu ...Ngồi đi ...
Quang buông dao , vừa bước xuống ao để rửa tay thì Tùng lên tiếng :
-Bạn ngồi đợi mình chút nha ...


Lát sau ,hắn trở lại ...Trên tay Tùng bây giờ là ...một con khô cá lóc vừa được nướng xong và một chai rượu đế .|Hắn nhìn Quang :
-Nhậu nha ?
Quang hết hồn :
-Trời ,tui không dám đâu ...
Hắn trợn mắt :
-Sợ gì ...Ba mình đi ra thị xã rồi ...mai mới về !

Được vài ly,Tùng cất giọng tâm sự :
-Có lẽ sau hè mình sẽ không về thị xã nữa đâu !
Quang ngạc nhiên :
-Bạn thi Đại học rớt rồi à ?
Hắn lắc đầu :
-Không ...mình nghỉ học luôn ...

Quang chỉ biết an ủi bạn chứ cậu cũng không biết phải làm sao .Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác ...Dù gì thì gia đình của ông Bảy cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì ở đây nên dẫu thế nào đi nữa thì Tùng cũng sung sướng hơn Quang rất nhiều ...


Đến lúc lãnh tiền công ...ông Bảy bắt đầu cằn nhằn :
-Kỳ này làm tới hai đứa mà sao chậm quá vậy ? 25 ngày mới xong ...làm sao tính tiền đây ? Lúc trước một mình thằng Quang làm có 20 ngày thôi ...
Quang cúi đầu ,cố ngăn chặn tiếng cười ...Tùng thấy vậy lên tiếng :
-Vậy ba trả bao nhiêu thì trả ...Có sao đâu !
Tính tới tính lui một hồi ,ông ta đưa cho Quang được 9.000 đồng ...

Chiều đó , Tùng lôi Quang qua bên chợ . Bước vào sạp vải của mẹ ,cậu hét :
-Mẹ coi cha bóc lột sức lao động của người ta như vậy có được không ?
Rồi cậu làm một hơi ...Bác gái nghe xong ,bà nhìn Quang :
-Ổng vậy đó con ơi ...Bác là vợ mà còn chịu không được nên lâu lâu mới về bển ...
Rồi bà rút trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền ...đưa cho cậu :
-Thôi xem như bác bù lỗ cho con nha ...Mai mốt ổng đưa bao nhiêu cứ lấy rồi qua đây bác trả thêm cho ...
Thấy Quang có vẻ ngại ,Tùng bèn chộp tiền trên tay mẹ mình rồi nhét vào túi cậu :
-Lấy đi ...Bây giờ dẫn tao đi uống cafe chứ ?


Một đêm kia ...
Trong lúc Quang còn đang thiu thiu nằm trên bộ ván trước nhà thì nghe có tiếng khe khẽ :
-Quang , mở cửa cho mình vào ngủ với !
Thì ra là Tùng ,cậu bước xuống đẩy cánh cửa :
-Nhà nghèo đâu có khóa cửa ,chỉ khép thôi à ...Sao bạn lại qua đây ?
Tùng vén mùng chun vô rồi mới nói :
-Bên nhà mình có khách ...

Nằm noi' chuyện một lúc thì Tùng bắt đầu mò mẫm ...Quang nhột quá nên cười sằng sặc :
-Trời ơi ...sao bạn quậy quá vậy ? Không cho mình ngủ à ? Sáng mình còn phải đi làm đo' !
Tùng bỗng chồm lên ,đưa tay bịt miệng Quang ...Hắn thì thầm :
-Mình ...yêu cậu Quang ơi !
Trong lúc Quang còn đang ngỡ ngàng thì Tùng đã cúi xuống ...đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cậu ...


Nói sao hết được tình yêu mãnh liệt của hai chàng trai mới lớn ...Mấy đứa có biết không ,hồi xưa theo chú nghĩ đa số gay đều kín ...nên hầu như những chuyện tình đều xảy ra trong bóng tối và không ai có thể biết được ...Và những tình cảm đó đều rất bền bởi vì tình yêu chỉ xuất phát từ con tim ...hoàn toàn không có một ý nghĩ vụ lợi nào ...
Ngừng một chút ,chàng nhìn ba chàng trai rồi khẽ lắc đầu :
-Nhìn thấy mấy đứa yêu loạn xạ như bây giờ ...chú ngán quá !
Cả ba đều cúi mặt ...Hình như mỗi đứa đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó ...
Lát sau ,thằng Trọng rụt rè :
-Tụi con chỉ chạy theo tình dục nên không biết ý nghĩa của tình yêu là như thế nào ...
Thằng Hải thì :
-Bây giờ khó tìm được tình yêu quá chú ơi ...
Thằng Long trầm ngâm :
-Khó có ai đến với mình chân thành nên riết rồi con cũng chỉ muốn qua đường thôi ...
Cả bốn người lại rơi vào im lặng ...Lát sau , Trọng nhìn chàng :
-Chú Tùng bây giờ ra sao rồi hả chú ?
Thằng Long :
-Kể tiếp đi chú !

Chàng khẽ gật đầu ...



...

Những ngày sau đó bên nhà của Tùng lúc nào cũng có những vị khách lạ .Họ không bao giờ xuất hiện trước nhà mà suốt ngày chỉ ở phía sau vườn ông Bảy mà thôi .Nhìn thấy cách ăn mặc của những người này thì Quang dư sức biết họ là người thành phố ...
Nỗi nghi ngờ của Quang đã được giải tỏa sau một lần nhậu với Tùng ...Hắn cầm lấy tay cậu rồi nói :
-Bạn có muốn đi xa với mình không ?
Quang nhìn bạn :
-Đi đâu ?
Tùng đắn đo một chút rồi cũng trả lời :
-Vượt biên ...

Quang giật mình :
-Bạn không nói đùa chứ ?
Tùng gật đầu :
-Mình nói thật ...Đối với bạn,mình không muốn giấu diếm điều gì hết .Ba mình đã chuẩn bị tàu xong hết rồi ...Hiện giờ đang tập kết những người đi tại phía sau nhà mình đó ,Ba mình gom mỗi người là ba cây vàng để lấy lại vốn đóng tàu ...
Quang lo lắng :
-Trời ...sao ba cậu gan quá vậy ? Nếu lộ ra thì mang tội phản quốc đó ...
Tùng đưa mắt nhìn cậu :
-Bởi vậy mình mới nói thật với bạn ...Mình rất muốn bạn đi cùng ...Tụi mình mới có 17 tuổi ...Qua bên kia chúng ta sẽ có tương lai hơn ...
Quang từ chối :
-Mình cũng biết vậy ...nhưng mình làm gì có đến ba cây vàng ? Cả năm nay mình chỉ để dành được vài chỉ thôi ...
Tùng nhìn sâu vào mắt Quang rồi lên tiếng :
-Chỉ cần bạn đồng ý ,mọi chuyện mình sẽ lo hết ...Vì đã chuẩn bị trước nên mình đã ...chôm sẵn mấy cây vàng của gia đình rồi .Mình sẽ đưa cho bạn và bạn nộp cho ba mình ...
Rồi hắn cúi vào tai Quang ,thì thầm :
-Mình cùng đi nhé Quang ? Chúng ta sẽ được sung sướng và mãi mãi bên nhau ...
Quang hôn lên má Tùng ,cậu ứa nước mắt :
-Mình ...mình cảm ơn cậu ...Cậu thật tốt với mình ...


Nhưng rồi chuyến đi ấy đã không thành vì ba của Tùng bị gạt ...Khi tất cả vừa đến điểm hẹn thì ...công an xuất hiện ...Mọi người nháo nhào chạy trốn vào rừng ...Đa số bị bắt lại ,chỉ một số ít chạy thoát trong đó có gia đình ông Bảy và Quang ...

'' Thua keo này,bày keo khác '' ...Một năm sau ...
Tùng lại thủ thỉ bên tai Quang :
-Đi nữa Quang ơi ...
Lần này ,không hiểu sao cậu lại từ chối :
-Thôi ,mình sợ lắm rồi ...Mình nghĩ kỹ rồi ,ở đâu cũng phải làm mới có ăn ...Mình không đi nữa đâu ...
Tùng tỏ vẻ chắc ăn :
-Kỳ này ba mình chuẩn bị kỹ càng lắm ...Chỉ có mấy chị em mình đi thôi ,sau này qua bên ấy sẽ bảo lãnh hai ông bà qua sau ...Chuyến này rất bí mật và ra khơi vào đêm 30 Tết ...Đi đi Quang !
Quang thở dài :
-Mình không muốn đi đâu nữa ...Lần trước bác hai trai đã giận mình rất nhiều ...mình thật sự không muốn đi Tùng à ...
Tùng cương quyết :
-Nếu bạn không đi thì mình cũng nhất quyết ở lại ...


Vậy mà ...đến sáng mùng một Tết thì bác hai gái đã kêu Quang thức dậy rồi nói nhỏ :
-Con à , mấy chị em thằng Tùng đi vượt biên rồi !
Quang chồm dậy ,cậu phóng như bay qua nhà ông Bảy ...
Hai người đón cậu với gương mặt vô cùng phấn khởi ,ông Bảy kêu Quang vào uống nước trà rồi lên tiếng :
-Tụi nó đi hết rồi con ...Chuyến này thì chắc ăn 100% hè hè ...
Bà bảy thì hơi lo :
-Vái trời khẩn phật cho tụi nó được bình yên ...Sao tui nhớ tụi nó quá ông à ...Phải chi ông cho thằng Tùng ở lại hủ hỉ với mình như ý của nó thì ...
Ông Bảy nạt :
-Cái thằng nó điên rồi bà cũng điên theo luôn hả ? Khi không rồi không chịu đi ,một hai đòi ở lại phụng dưỡng cha mẹ già ...Hứ ,đang cái tuổi nghĩa vụ quân sự mà nó tưởng chơi à ? Qua bên đó một thời gian rồi tụi nó bảo lãnh tui với bà mấy hồi ? Dù sao ông bà già thì thủ tục cũng dễ dàng hơn ,chứ thằng Tùng mà còn ở lại thì sau này làm sao mà nó đi được chứ ?
Rồi ông lầm bầm :
-Đúng là ...đồ điên !


Ngồi chơi một chút rồi Quang từ giã ra về ...Lòng cậu dâng lên một nỗi buồn khó tả nên lời ...
Chạy ra phía sau vườn , cậu bật khóc nức nở :
-Tùng ơi ...




...

Nghe đến đó ,Trọng sụt sùi :
-Hic ! Tội nghiệp chú quá !
Thằng Long thì :
-Huhuhu ...thấy thương anh ...à không chú Tùng ghê !
Thằng Hải tò mò :
-Á ...vậy là bây giờ chú ấy là ...việt kiều rồi !
Hai thằng kia nghe nói đến việt kiều thì vội chùi nước mắt ,hỏi tới :
-Phải không chú ?
Quang lắc đầu ...


...

Ngày đó , những người đi vượt biên nếu lâu lắm cũng khoảng ba tháng thì ở nhà đã biết tin .Một là ở tù ,hai là được tàu nước ngoài rước đưa vào trại tị nạn một thời gian để đến nước thứ ba ...
Nhưng gần một năm trôi qua ,mấy chị em Tùng vẫn biệt vô âm tín ...
Những người ở chợ xầm xì ,bàn tán và tất cả đều cho rằng : Họ đã ...chết ở biển khơi ...và chắc chắn là chỉ có vậy mà thôi .Một số người hả hê :
-Đáng đời ! ăn ở thất đức quá mà ...
-Cha già đó chỉ biết bóc lột người ta đến tận xương tủy .Bây giờ thì hết dám lú cái mặt huênh hoang nữa ...
-Tự nhiên cho đi hết ba đứa ...Nếu là tui thì tui phải để một đứa ở lại bên cạnh ...Vậy là kỳ này tiệt nọc rồi ...

Quang càng nghe thì càng buồn thêm ...
Thỉnh thoảng ,cậu lại chạy qua an ủi hai ông bà già .Lần nào gặp Quang ,bác gái cũng khóc ngất :
-Thấy con ,bác nhớ thằng Tùng quá ...Cái thằng nó đẹp trai nhất nhà ,lại có hiếu nữa ...Con ơi là con ...con đang ở đâu ?
Ông bảy thì hút thuốc hết điếu này đến điếu khác ...
Đối với họ ,cuộc sống bây giờ chỉ còn lại một niềm hy vọng mong manh ...nhưng cũng phải cố gắng sống để mà chờ đợi ...


-Cuối cùng thì sao hả chú ?
-Họ có đến đuợc đâu không ?
-Kể đi chú ...

Quang buồn bã :
-Họ đã ...chết rồi !




...

Lại một cái Tết nữa sắp đến ...
Lúc này có lẽ vì không chịu đựng nỗi lời đàm tiếu của mọi người nên hai vợ chồng ông Bảy kêu bán đất và sang lại sạp vải bên chợ cho người khác rồi hai người quay về sống nơi thị xã ...
Quang vẫn còn ở ngôi nhà cũ phụng dưỡng hai bác .Từ lâu ,hai người họ đã xem chàng như con ruột của mình .Bây giờ thì Quang không còn đi làm thuê nữa ,chàng có trách nhiệm phải lo lắng việc nhà vì bác trai cũng đã yếu lắm rồi ...
Đêm 30 Tết năm ấy , Quang đi nhậu về rất khuya ...
Tới nhà ,chàng khép cửa lại ,để nguyên quần áo và chui tọt vào mùng ...
Đang mơ màng ,Quang chợt nghe tiếng gọi :
-Cho mình vào ngủ với ...Ở ngoài này lạnh lắm !
Quang bật cười ,nghĩ thầm : Lại Tùng chứ không ai khác ...Chắc là nhà nó có khách nên anh chàng kiếm cớ qua đây ngủ với mình ...Chàng lên tiếng :
-Ừ ...vào đi ...Muốn ngủ chung thì cứ qua ,bày đặt hoài !
Tùng nhào tới ôm hôn lên mặt Quang như mưa . Chàng sung sướng tận hưởng những phút giây hoan lạc bên người mình yêu và cũng đáp ứng một cách rất nồng nhiệt .
Tùng vừa cào cấu thân thể chàng vừa rên :
-Quang ơi ...mình yêu bạn vô cùng ...
Quang khẽ gật đầu :
-Mình cũng thế ...Bạn là người đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời mình đấy !
Tùng nheo mắt :
-Thật không ?
Quang hôn lên môi người yêu rồi đáp :
-Bây giờ và ...mãi mãi ...Mình đã nói được thì sẽ làm đuợc ...
Tự nhiên Tùng nhìn chàng rồi ứa nước mắt :
-Tội nghiệp bạn vô cùng ...



Sáng mùng một khi chàng thức giấc thì không thấy Tùng bên cạnh.Chàng nở nụ cừơi mãn nguyện rồi nhảy xuống giừơng ...
Bước ra sàn lãn sau nhà ,Quang xối nước vào người .Đúng lúc đó bác gái đi hái rau vào .Bác nhìn chàng rồi buột miệng :
-Bộ hồi tối con nhậu say về nhà bị té à ?
Chàng cười to :
-Đâu có má ( chàng đã gọi hai người là ba mẹ từ lâu ) .Sao má lại hỏi vậy ?
Bà chỉ vào lưng chàng rồi trả lời :
-Thế sao lưng con bị bầm hết vậy ?
Chàng lắc đầu :
-Vậy là không phải đâu má ...Lúc tối thằng Tùng qua ngủ với con ...Hai đứa con giỡn hơi mạnh nên ...
Nghe tới đó ,bà ...buông rổ rau xuống đất ,lắp bắp :
-Con điên rồi à ? Thằng Tùng nó đi vượt biên đến bây giờ là đúng một năm rồi ...làm gì có chuyện lúc tối qua nhà mình ngủ ?
Lúc này Quang mới chợt nhớ ra ...Chàng bàng hoàng ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Xóm Bóng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xóm Bóng ...   Xóm Bóng ... I_icon_minitime29/7/2011, 9:15 am

Hải lắc tay chàng :
-Chú ơi ,vậy là chú nằm mơ hả ?
Quang trả lời :
-Có lẽ vậy ...nhưng sao người của chú vẫn còn in hằn những vết tích của đêm qua ...Đến bây giờ chú cũng không thể hiểu nỗi ...
Long hỏi chàng :
-Vậy rồi sau cái lần đó ...chú có còn gặp lại chú ấy không ?
Quang buồn buồn :
-Không con à ...Mặc dù chú rất muốn gặp lại người xưa dù chỉ trong mơ nhưng vẫn không sao tìm được ...
Im lặng ...Thật lâu , Quang lên tiếng :
-Chú biết khoa học bây giờ rất tiến bộ nhưng khi chú đem chuyện này ra hỏi thì họ cũng không có lời giải đáp ...
Trọng thắc mắc :
-Rồi vì sao mà chú lại đến nơi này ? Ba mẹ nuôi của chú hiện giờ ra sao ?
Quang thở dài :
-Khi chú được 25 tuổi thì ba nuôi chú qua đời ...Vài năm nữa thì đến lượt mẹ chú ...Chú ở đó đến năm 30 tuổi thì hiến miếng đất đó cho trường học rồi trở về Sài Gòn .
Long nhìn chàng :
-Sao giờ chú không ở Sài Gòn nữa ?
Chàng đáp :
-Chú về đó ,mua một căn nhà nho nhỏ ở quận 3 ...rồi theo bè bạn đi buôn ...Bây giờ chú cảm thấy mệt mỏi nên cho một người trong xóm thuê dài hạn và tìm xuống nơi này ...
Quay sang Hải ,chàng nhìn cậu :
-Con có thể về lấy cây đàn ? Tự nhiên chú muốn hát vô cùng ...
Hải gật đầu rồi vội vàng bước ra cửa .
Trọng rót cho chàng một ly nước. Cậu lên tiếng :
-Từ đó ...chú không yêu ai nữa sao ?
Quang lắc đầu :
-Thật ra ...sau này chú cũng tìm được một vài người bạn ...nhưng cứ mỗi lần gần tiến đến chuyện kia thì ...hình ảnh của Tùng trong đêm 30 Tết lại hiện về ...Chú không thể ...Cuối cùng ,chú đành chấp nhận cho mình một kiếp sống cô độc như mấy đứa đã thấy ...
Hải bước vào ...Cậu lên lại dây đàn ...Quang bắt đầu cất giọng ...Tiếng hát của chàng trong đêm khuya nghe ai oán , nghe rã rời như tiếc nuối một cuộc tình đã xa ...

'' ... Thương hoài ...ôi ngàn năm còn đó
Đá mòn ...nhưng tình có mòn đâu ?
Tình đầu ...là tình cuối người ơi ...
Suốt đời ...mình nguyện cầu lứa đôi ...

...
Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai ...
Tình đã khơi rồi ...mộng khó nhạt phai
Hoa thắm rồi có khi tàn
Tình ấy ...chỉ đến một lần ...
Tâm tư ...thương hoài ...ngàn năm ...''

Qua cái đêm nhậu ở nhà chàng thì ba ông tướng bỗng nhiên thay đổi hẳn .Nhất là Trọng ,cậu hình như ít đi chơi bời như trước và có vẻ suy tư hơn .
Một hôm ,cậu rụt rè :
-Chú !
-Gì ?
-Con muốn hỏi ý kiến chú một việc !
-Nói đi ...
-Chú đừng cười đó !
-Ừ ,không cười ...Chuyện gì quan trọng vậy nhóc ?
Cậu nhỏ nhẹ :
-Con thấy mấy đứa con nít ở xóm mình thất học quá nên định mở một lớp dạy học miễn phí tại nhà mình ...Chú thấy sao ?
Chàng trố mắt :
-Con nói thật chứ ?
Trọng gật đầu :
-Dạ ...Ở không cũng buồn ...mà đi chơi hoài thì cũng chẳng ích lợi gì . Mấy hôm nay con suy nghĩ nhiều lắm .''Cuộc sống đâu phải chỉ có tình dục'' phải không chú ?
Chàng bật cười :
-Trời ...''chôm'' của ai câu nói hay quá vậy ?Được rồi ,chú hoan nghênh ý định của con đó ...

Thế là ...một lớp học miễn phí cho trẻ em trong xóm được thành lập .Lúc đầu mọi người đều tỏ ý nghi ngờ nên chỉ có lèo tèo vài ba đứa đến học mà thôi .Từ từ đông dần và có cả những người lớn tuổi cũng xin tham gia.Thành ra Trọng phải sắp xếp dạy ba ca .Lúc này Hải và Long cũng nhập cuộc làm ''thầy giáo'' .Buổi sáng Hải phụ trách một lớp ,đến trưa thì tới Long và buổi tối dành cho những người lớn tuổi thì Trọng đứng ra phụ trách .Riêng chàng thì chịu trách nhiệm lo giấy tờ và đến phòng giáo dục xin tư liệu ,sách hướng dẫn giảng dạy vv...Ngoài ra ,chi phí tập vở ,bút mực và những thứ linh tinh khác chàng đều đài thọ hết ...
"Tiếng lành đồn xa'',riết rồi những người ở nơi khác cũng đến xin gửi gắm con em mình ... khiến nhà Trọng và nhà chàng trở nên quá tải .Chàng đành phải lên phường xin mượn tạm căn nhà hoang mà Hải đang cư ngụ rồi sửa sang lại để có thêm chỗ dạy học .
Một buổi sáng ,lúc chàng đang ngồi soạn giáo án thì Bà Tám bán cá bước vào .Thấy chàng ,bà rụt rè lên tiếng :
-Chú ''nhà báo'' ơi ...
Chàng nhắc ghế mời bà ngồi rồi hỏi :
-Dạ có chuyện gì không dì ?
Bà ngập ngừng :
-Tui ...tui muốn đi học lớp buổi tối ...nhưng tui sợ ''thầy Trọng'' không nhận nên đến nhờ chú nói dùm một tiếng ...
Chàng cười :
-Ồ ,hoan nghênh dì ...Không có gì đâu mà dì phải ngại ...Trọng nó còn con nít lắm , vả lại chuyện hôm trước là nó sai mà ...Dì cứ đến nha ?

Học được vài ngày , sáng nay chàng và Trọng đang uống cafe thì bà Tám xách con cá lóc bự đến .Bà đưa cho Trọng rồi lên tiếng :
-Hôm nay có cá ngon ,tui cho ''thầy'' ăn lấy thảo nghe !
Trọng đỏ mặt ,cậu ấp úng :
-Thôi ,bà Tám để bán đi ,con không dám nhận đâu !
Bà Tám tỏ ý giận :
-''Thầy'' mà không lấy thì tui không đi học nữa đâu ...
Thấy vậy ,chàng bèn cầm lấy con cá rồi lên tiếng :
-Được rồi ,con thay mặt Trọng nhận và cảm ơn dì nhiều lắm !
Trọng vẫn còn mắc cở ,anh chàng đưa tay gãi đầu :
-Bà Tám đừng kêu con bằng ''thầy'' ,con ngại lắm !
Không ngờ bà Tám trợn mắt :
-Đâu có được ...một chữ cũng là thầy ,một ngày cũng là thầy ...Phải không chú ''nhà báo'' ?
Nói xong bà vội vã buớc đi ...Trọng nhìn chàng rồi mỉm cười ...Trong lòng cậu giờ đây chắc vui lắm thì phải ?

Sau này , bà con lối xóm cũng kẻ ít người nhiều tiếp sức với chàng và Trọng nên hai người cũng không đến nỗi khó khăn như lúc ban đầu.Phòng giáo dục đưa xuống vài giáo viên nên tình hình càng lúc càng khả quan hơn .

Đúng lúc này ,một người bạn thân có nhã ý mời Quang qua Úc chơi một thời gian và chàng đã đồng ý ...
Buỗi tiễn đưa Quang trở lại Sài Gòn thật vui ...Mọi người đều cầu chúc cho chàng được thượng lộ bình an và sớm quay về nơi đây ...


Ở bên Úc được vài tháng thì Quang nằng nặc đòi về ...Cuối cùng người bạn đành phải tiễn đưa chàng ra sân bay trở lại Việt Nam ...

Khi về đến bến xe quê nhà ,Quang đưa mắt tìm người honda ôm quen thuộc nhưng không gặp .Chàng ngoắc đại một chiếc xe khác và nói địa chỉ , người lái xe phì cười :
-À thì ra chú về Xóm''bóng'' hả ?
Chàng nhăn mặt :
-Sao lại có tên gì lạ thế ?
Anh chàng giải thích :
-Ở đó có mấy thằng bê đê ngày xưa quậy dữ lắm ...Nhưng bây giờ thì khác à nhe ...Vừa rồi còn được ủy ban thành phố trao tặng danh hiệu là " KHU PHỐ VĂN HÓA'' và được lên ti vi nữa đó ...
Nghe vậy ,Quang thấy lòng mình dâng lên một niềm vui ...


Vừa bước đến đầu hẻm ,chàng đã nghe tiếng đàn ca của tụi nhóc ...

'' Khi biết em ...mang kiếp cầm ca ...đêm đêm phòng trà ...''

-Chời ...chời ! Mẹ mà mang ''kiếp cầm ca'' hả ? Hổng dám đâu , bà thì chỉ có ''kiếp cầm c...'' thì có !
-Tao ''cầm c...'' rồi sao ? Đồ mất dạy !
-Mầy muốn chơi hả ? Nhào vô !
Quang nhíu mày ,chàng nhủ thầm : Mới đi có vài tháng thì ''quậy'' lại nữa rồi .Chàng định bước vào thì chợt nghe tiếng của Trọng :
-Xin lỗi mấy bạn , buổi chiều mấy bạn đến đây ca hát văn nghệ thì mình sẵn sàng đón tiếp ...nhưng nếu mấy bạn đến đây để ăn nói tục tĩu và gây gỗ thì mình không tiếp đâu ...Nghe rõ chứ ?
Im lặng ...Lát sau có tiếng của một nhóc nào đó :
-Thôi đi chỗ khác tụi bay ơi ...Người ta bây giờ là ''thầy giáo'' rồi ...
-Ừ ...nó không còn là con "Phương Hồng Thúy'' nổi tiếng ăn chơi như ngày xưa nữa đâu ...
Rồi cả bọn lặng lẽ rút lui ra khỏi xóm ...Quang bước đến ,vừa thấy chàng ,Trọng hét :
-A...chú về rồi ...chú về rồi ...
Cậu bước đến ôm chàng vừa cười vừa khóc :
-Con ...con ..nhớ ...chú ...lắm !

Mọi người từ trong xóm nhào ra như ong vỡ tổ ...
-Chú ''nhà báo'' ơi ...
-Anh ''nhà báo'' à ...

Quang đưa tay vẫy chào mọi người mà ... nước mắt cứ rơi ...




HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Xóm Bóng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xóm Bóng ...   Xóm Bóng ... I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Xóm Bóng ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất