ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Hãy tha thứ cho cha !

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hãy tha thứ cho cha ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy tha thứ cho cha !   Hãy tha thứ cho cha ! I_icon_minitime29/7/2011, 9:25 am

\



Hãy tha thứ cho cha !
N.T.L





''Con thân yêu của cha !
Khi cha viết lên những dòng này thì con đang cùng người vợ mới cưới lang thang khắp mọi miền đất nước để vui hưởng tuần trăng mật tuyệt vời nhất trong đời rồi...
Giờ đây khi con không tiếc lời ca ngợi cảnh hùng vĩ của núi đồi,cảnh bao la của biển rộng...cảnh thơ mộng của những hàng dừa mọc ven sông... Và bởi vì quê hương mình đâu cũng đẹp,đâu cũng nên thơ hết...cho nên con có thể trong một phút giây nào đó chợt quên đi người cha già này...có phải vậy không Nhân ?
Nhưng cha không trách con đâu...Con mãi mãi là một đứa con mà cha thương mến nhất trên đời này.Bao năm qua,nếu không có sự hiện diện của con thì cha chưa biết mình sẽ sống như thế nào nữa...
Cuộc đời cha là những chuỗi ngày dài bất hạnh...Nhưng cho đến lúc này đây,cha không có gì để gọi là tiếc nuối hết... Họa chăng nếu có thì đó là...sự có mặt của con trên cõi đời này...
Xin con đừng vội nhăn mặt khi đọc đến đây...Bởi vì nếu không có con thì có lẽ cuộc đời của cha đã khác đi...và biết đâu đến giờ này,cha sẽ trở thành một ông già lụm cụm sống bơ vơ ở một xó xỉnh nào đó ? Hoặc trở thành một đại gia giàu có nổi tiếng ? Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì cha vẫn chắc chắn một điều: Cha vẫn là một con người lẻ loi,cô độc mà thôi...
Vì sao như vậy ? Để cho con khỏi thắc mắc thì có lẽ cha cũng nên quay trở lại quá khứ một chút con nhé ...
Phải ! Cha không làm sao mà quên được cái ngày ấy...Khi tiếng súng đã ngưng trên khắp mọi miền đất nước,mọi người đều tủa ra đường để đón mừng ngày thanh bình trở lại trên quê hương Việt Nam
Hưng ngồi bệt xuống bên đường,cậu ôm mặt khóc :
-Huhuhu...Ba ơi,mẹ ơi...
Mọi người đang vui với niềm vui chung của dân tộc,ai nấy đều hòa vào dòng người đông đúc tiến ra những con đường lớn của Sài Gòn và cùng nắm tay hát vang :
''Giải phóng miền Nam,chúng ta cùng quyết tiến bước
Diệt đế quốc Mỹ,phá tan bè lũ bán nước...
Ôi xương tan máu rơi,lòng hận thù ngất trời...
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời...''

Nên có ai mà thèm để ý đến một thằng nhóc đang ngồi bơ vơ bên vệ đường như thế chứ ?
Vâng, trong một chuyến di tản cùng gia đình ngoài Biên Hòa vô đây và trong cơn hỗn loạn của Sài Gòn những ngày tháng tư ấy...nó đã lạc mất cha mẹ mình...

Mãi đến chiều tối của ngày 30/04 năm đó...Nó mới nghe có tiếng hỏi nhỏ :
-Sao cháu ngồi đây ? Cháu không có nhà ư ?...
Nó nghẹn ngào :
-Ba mẹ cháu bỏ cháu đi mất rồi...Huhuhu...
Bà già nhìn nó đăm đăm.Hình như mãi suy nghĩ về chuyện gì đó nên thật lâu bà mới cất tiếng :
-Tội nghiệp cháu...Thôi bây giờ,trước mắt cháu cứ về nhà bà ở đi...Rồi từ từ,bà sẽ tìm cách liên lạc với ba mẹ cháu...Cháu thấy được không ?
Mặc dù chưa biết sẽ như thế nào nhưng nhìn gương mặt phúc hậu của bà lão,Hưng cảm thấy yên tâm.Cậu khẽ gật đầu ...
Bà nắm lấy tay nó rồi cất tiếng :
-Cháu có thể gọi ta là Bà Năm...Còn cháu ? Cháu tên gì ? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi ?
Nó khoanh tay lễ phép :
-Dạ,cháu tên Hưng...năm nay cháu mười ba tuổi !
Bà Năm mỉm miệng cười :
-Cháu ngoan lắm ! Bây giờ về với bà nha ?
Giọng bà Năm buồn rầu :
-Chắc phải về quê thôi...
Tiếng cậu hai,con của bà cũng rầu rĩ không kém :
-Nhưng mà về quê nào ?
Bà Năm thở dài :
-Thì quê má chứ không lẽ về bên ba tụi con ? Ổng đã theo Pháp,tụi bây thì chơi với Mỹ nên má nghĩ chỉ còn có nước về vùng hẻo lánh của má thôi...Bên má ngày xưa là vùng giải phóng,ông ngoại con theo cách mạng thì chắc không đến nỗi nào...
Nhìn thấy Hưng đứng tần ngần nơi góc nhà,cậu hai buột miệng :
-Thằng bé này thì sao ?
Bà Năm chặc lưỡi :
-Thôi thì...cứ cho nó đi theo ! Mấy tháng nay,má cũng ráng tìm nhưng không làm sao mà...Về Biên Hòa thì nhà nó đã bị niêm phong.Nó có một thân bơ vơ côi cút như vậy,bỏ sao đành hả con ?
Cậu hai tỏ vẻ đồng tình :
-Má nói cũng đúng...Mình có cơm,nó ăn cơm...Có cháo,nó ăn cháo...

Chỉ vài ngày sau đó,có một gia đình nhỏ rời bỏ đô thành hoa lệ để hồi hương theo chính sách của nhà nước mới...


...


Ở quê thật buồn...
Nằm nghe tiếng ếch nhái kêu ra rả,Hưng không làm sao mà chợp mắt được...Cậu cảm thấy chột bụng nên rón rén rời khỏi chiếc giường tre rồi bước ra ngoài...
Đang mò mẫm trong đêm tối,bỗng cậu ngã ịch vì vô tình đụng phải một người...
Có tiếng bật lửa rồi một thằng nhóc nhìn Hưng đăm đăm :
-Mày có phải là cháu bà Năm ?
Cậu lồm cồm ngồi dậy,sợ sệt trả lời :
-Dạ...còn anh là ?
Thằng nhóc châm lửa vào cây đèn soi rồi cười khì :
-Tao là Út Đực,nhà bên cạnh mày nè...
Nó bỗng nheo mắt :
-Ban đêm ban hôm mày đi đâu vậy ? Sao không cầm đèn ra ngoài ?
Hưng cúi mặt :
-Mình bị đau bụng...Vả lại,mình sợ hao dầu...Cậu hai dặn cái gì cũng phải tiết kiệm hết nên mình không dám...
Thằng nhóc cười ha hả :
-Chèn ơi,mày hà tiện dữ vậy à ? Thôi theo tao đi...để tao soi đường cho...
Hưng đi sau lưng nó.Cậu thắc mắc :
-Sao hồi nãy bạn cũng đâu có đốt đèn ?
Nó cười :
-Thì ngoại tao cũng bắt tao hà tiện y như cậu hai mày vậy !
Tới cầu nuôi cá vồ của ông Sáu,nó giục :
-Mày đi nhanh lên...Bây giờ tao tắt đèn há ? Chừng nào mày xong thì gọi,tao đốt đèn lại...Cẩn thận,coi chừng lọt xuống cầu đó nghe ?
Mới tờ mờ sáng hôm sau,nó đã đứng trước cửa nhà réo um sùm :
-Hưng ơi...Đi giăng lưới với tao đi...
Bà Năm lụm cụm bước ra,nhìn nhóc :
-Cháu rủ thằng Hưng à ?
Út Đực nhe hàm răng trắng tinh cười :
-Dạ,ngoại con kêu qua đây rủ nó đi bắt cá...Được bao nhiêu thì chia hai...Bà ơi,bà cho nó đi với con nha bà ?
Trong khi bà Năm còn đang phân vân thì cậu hai lên tiếng gọi :
-Hưng à...Đi với bạn kìa con !
Cậu quay sang nói với mẹ mình :
-Để cho nó tập tành với người ta nghe má...''Nhập gia tùy tục'' mà ?
Bà Năm thở dài :
-Chỉ tội nghiệp cho nó...Con nhà giàu có của xứ Biên Hòa mà giờ đây...
Vừa lúc đó,Hưng bước ra .Cậu nắm lấy tay bà rồi nói :
-Không sao đâu bà...Con rất vui khi được vào nhà bà ở...Và hiện giờ tuy cuộc sống quá khó khăn nhưng bà vẫn hết lòng cưu mang con.Ơn này con sẽ không quên...
Bà xoa đầu nó rồi gật gù :
-Cái thằng bé này khôn trước tuổi hay sao đó...Chỉ cái cách ăn nói thôi thì cũng biết là gia đình danh giá,có ăn học rồi...
Bà bỗng trầm ngâm :
-Bây giờ để con đi lội mương,lội ruộng như vầy...Mai mốt bà làm sao dám nhìn mặt ba mẹ con hả Hưng ?
Hưng cười :
-Đâu có sao bà ơi...Con chỉ phụ bạn Út thôi mà ?
Nghe tới đó ,Út Đực lên tiếng :
-Nó nói đúng đó bà...Bà cho nó theo con nha ?
Bà Năm đành cười trừ :
-Ừ thôi hai đứa đi đi...Nhớ về sớm đó nghe !
Bà còn căn dặn Út Đực :
-Con coi chừng rắn rít này nọ tùm lum...Bà lo cho thằng Hưng lắm...
Nó xua tay :
-Bà yên tâm...Mèn ui,đi giăng câu thôi mà bà ? Bà làm gì lo lắng dữ vậy ?


...


Ngồi trên xuồng,Út Đực hỏi Hưng :
-Ở Sài Gòn vui lắm hả mậy ?
Cậu lắc đầu :
-Mình ở Biên Hòa,trên Sài Gòn một tí...Thỉnh thoảng cuối tuần,ba mẹ mới đưa mình xuống Sài Gòn xem phim,đi sở thú...lòng vòng ăn uống rồi về à...Nhưng theo mình thì Sài Gòn rất đẹp,rất lớn...và rất là vui đó...
Nó khều Hưng :
-Mày hay xem phim lắm hả ? Có phim gì hay,kể cho tao nghe đi...
Hưng ngước mặt nhìn nó :
-Vậy bạn chưa từng...
Nó gật :
-Ừ,tao hồi nhỏ đến lớn chỉ sống ở đây không à...Tao mơ ước được một lần tới Sài Gòn cho biết với người ta...Nhưng ngoại tao nghèo quá,ngoại hổng có tiền...
Hưng thắc mắc :
-Vậy ba má mày đâu ?
Nó lắc đầu :
-Má tao đi theo gánh hát...Sau khi sanh tao ra,bả liền về đây quăng tao cho ngoại rồi đi mất biệt à...Ngoại tao kể vậy á...Bây giờ tao cũng hổng biết mặt mũi bả ra sao nữa...
Hưng nghe mà buồn cho Út Đực làm sao...Nhưng cậu nghĩ lại thì mình hiện giờ cũng đâu có hơn gì nó...

Hưng tò mò :
-Sao bạn lại có cái tên Út Đực nghe buồn cười ghê !
Nó nhìn Hưng rồi nói nhỏ :
-Ai hỏi về tao ngoại cũng nói là ngoại đẻ tao ngang hông nên đặt tên tao vậy á...Hồi đó tao tưởng thiệt nhưng bây giờ thì biết rồi...
Tới phiên nó hỏi :
-Còn mầy ? Mày là cháu bà Năm hả ?
Hưng lắc đầu :
-Mình không phải...Ba mẹ mình có một cửa hàng chuyên mua bán xe hơi ở Biên Hòa...Nhà mình có ba anh em và mình là người thứ ba...Trong những ngày tháng tư 1975 gia đình mình vô Sài Gòn để tìm cách đi qua Mỹ. Đó là theo lời ba mình nói như thế...Nhưng mà mình vì sơ ý nên đã bị lạc và...bà Năm đã đưa mình về nhà của bà trong một hẻm nhỏ trên đường Lê văn Duyệt (bây giờ là Cách Mạng tháng tám - ghi chú của người viết).Sau đó vì cuộc sống càng lúc càng khó khăn nên...
Út Đực ngắt lời nó :
-Nên bà đã về quê và dẫn mày theo cùng ? Nói vậy mày thuộc dạng con nhà giàu rồi ! Bán xe hơi là giàu lắm đó...
Hưng buồn bã :
-Nhưng giờ đây mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi...Mình không biết đến khi nào mới gặp lại ba mẹ và anh em của mình nữa...Cầu trời cho những người thân của mình được bình yên...

Hai thằng bỗng rơi vào im lặng...Từ nơi cái chòi canh ngoài ruộng,ai đó cất tiếng ca vọng cổ nghe sao buồn da diết :

" Nhưng quê ngoại là vùng giải phóng...còn anh thì mang danh...lính ngụy...phản...tông...

...đường...
Về quê xưa...về làm sao...với mày mặt chán chường...''

Út Đực đưa tay cầm lấy cây dầm,nó lên tiếng :
-Thôi về mày...
Hai năm sau...
Trong lúc ăn cơm chiều,Út Đực bỗng lên tiếng :
-Ngoại cho con đi theo ghe đánh cá nghen ? Một mình thằng Hưng nó ở nhà lo cho ngoại được rồi.Con phải kiếm ít tiền về dựng lại căn nhà dột nát của mình há Ngoại ?
Ngoại nó đưa cặp mắt đã mờ nhìn đứa cháu rồi cất giọng run run :
-Tội nghiệp cháu tôi...Mới mười sáu,mười bảy tuổi đầu mà đã biết lo chuyện trong nhà trong cửa rồi...
Nó nhào tới ôm lấy ngoại rồi vùi đầu vào lòng bà :
-Con muốn mãi mãi vẫn còn nhỏ để được bà cưng chìu và hát ru hoài hoài luôn á...
Bà đưa tay cú đầu nó,mắng yêu :
-Cái con gái mẹ mày thiệt là...Cái thằng dễ thương như vầy mà nó đành lòng bỏ,không thèm quay lại nhìn thằng bé dù chỉ một lần...
Bỗng bà rưng rưng lệ :
-Bà sợ mình không còn sống được bao lâu ...Nếu một mai...
Út Đực nhổm dậy,nó đưa tay bịt miệng ngoại :
-Bà ơi...bà đừng nói vậy...Bà còn khỏe mà ? Bà sẽ sống với con đến một trăm tuổi luôn đó...nghe bà ?
Bà cười,đưa tay vuốt tóc nó rồi khẽ gật đầu :
-Ừ ...bà hứa...bà sẽ sống cho đến khi nào con cưới vợ thì bà mới yên lòng nhắm mắt...
Nó nhăn mặt :
-Đó...bà lại nói đến ''chết'' nữa rồi...Con hông chịu đâu !
Hai bà cháu lại ôm nhau cười khiến Hưng cũng thấy vui lây...

Đêm đó,sau khi nó thu xếp đồ đạc xong để sáng mai lên đường sớm,hai thằng lại nằm bên nhau tâm tình ...
Út Đực thủ thỉ bên tai Hưng :
-Tao đi rồi chắc cả tháng mới về nhà một lần...Mày nhớ lo cho ngoại tao đàng hoàng nghe ?
Hưng đáp :
-Bạn yên tâm...Từ lâu,mình đã xem ngoại bạn như ngoại của mình rồi...Nếu như năm ấy không có bạn và ngoại đứng ra bảo lãnh với chính quyền địa phương thì mình không biết phải trôi dạt về đâu nữa...Ơn này,mình làm sao mà có thể quên.Cho nên,mình hứa sẽ thay bạn mà chăm sóc cho ngoại mà...
To nhỏ đến khuya,nó bỗng chồm lên ...Đưa mặt kề sát mặt Hưng,nó thì thầm :
-Sao tao ...thương mày như...thương con gái vậy á...Tao hổng hiểu sao nữa...
Trong lúc Hưng hãy còn phân vân thì nó chợt kề môi sát miệng cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó...

Đêm lúc nào cũng nồng nàn và quyến rũ hết...Có đúng thế không ? Hưng chẳng biết vì cậu hãy còn đang bận say sưa quấn quýt bên Út Đực kia mà...
Từ đó,thỉnh thoảng Út Đực lại về thăm nhà một hai ngày rồi đi.
Lần nào,nó cũng giúi vào tay Hưng một nắm tiền rồi căn dặn :
-Hưng cất dùm anh đi...Đợi khi nào đủ thì anh sẽ cất một căn nhà thiệt là lớn cho ngoại và...Hưng ở hen ?
Hưng bật cười...Chẳng biết tự lúc nào Út Đực đã không còn mày tao với nó nữa mà thay vào đó là...anh em nghe ngọt lịm gì đâu á...
Cậu sung sướng gật đầu :
-Dạ...
Hai người cứ bịn rịn tiễn đưa,đưa tiễn mãi khiến ngoại phì cười :
-Hai thằng bây thiệt giống y chang anh em ruột à...Ngoại mừng lắm !

Có những buổi chiều,sau khi xong việc đồng áng,Hưng lại ra mé sông ngồi...Cậu thẩn thờ đưa mắt nhìn về hướng ấy mà trông mà đợi hình bóng của một người...


Rồi cho đến một ngày kia,có người ghé lại hớt hãi báo tin :
-Ghe đánh cá của thằng Út Đực hình như tổ chức người đi vượt biên rồi...Cả tháng nay,chiếc tàu ấy đã không còn quay về bến nữa...
Hưng nghe mà rụng rời...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hãy tha thứ cho cha ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy tha thứ cho cha !   Hãy tha thứ cho cha ! I_icon_minitime29/7/2011, 9:27 am

Nghe hung tin,ngoại chỉ hét lên được một tiếng rồi ngã xuống xuôi tay nhắm mắt...
Sau đám tang,chú Hai chủ tịch xã nhìn Hưng chăm chú rồi đề nghị :
-Hay là con về nhà chú ở đi...Cái nhà này bây giờ thuộc dạng ''phản quốc'' rồi,lưu luyến làm gì nữa ?
Chú chợt nói nhỏ vào tai cậu :
-Con gần đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự rồi đó...Đi ra đường lớ ngớ là ...sang Miên nghe con !
Hình như ý chú ngầm bảo rằng : Hưng chỉ còn một con đường duy nhất là đến ở với chú.Vì dù sao chú cũng là một ông chủ tịch xã uy quyền một cõi.Ở nhà chú thì không có ai dám ''đụng'' và ''ăn hiếp'' cậu hết...

Lúc đầu Hưng hãy còn do dự,nhưng mọi người gần đó đều bàn vào nên cuối cùng cậu đành phải gật đầu.Thật ra,trong lòng cậu chỉ muốn ở lại cái xã này để chờ tin của Út Đực mà thôi...

Nhà chú Hai chỉ có hai vợ chồng và một đứa con gái tên Hường.Năm ấy hình như cô ta cũng đồng trang lứa với Hưng thì phải?...
Sáu tháng...rồi một năm trôi qua ...vẫn không có tin gì về con tàu định mệnh ấy cả...
Lúc này chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia xảy ra càng ngày càng ác liệt...Tất cả trai tráng trong xã đều phải lên đường nhập ngũ...
Sợ mọi người dị nghị nên chú bèn đưa Hưng vô làm thư ký trong cơ quan xã để khỏi thi hành nghĩa vụ quân sự ...

Trước khi rời khỏi chức vụ ấy để về hưu,chú đã nhanh chóng đưa Hưng về Huyện công tác trong một ngân hàng...
Từ một cậu bé bơ vơ lạc cha mất mẹ giữa ngày 30-04-75 năm ấy...giờ đây cậu đã trưởng thành và là nhân viên kế toán của một cơ quan nhà nước đàng hoàng như ai...

Ngày từ giã Hưng để trở về với cuộc sống cày sâu cuốc bẫm,chú nắm tay cậu thật chặc rồi dặn dò :
-Con ráng làm cho tốt nghe ! Ông phó nơi này là bạn chiến đấu ngày xưa của chú...Ổng hứa sẽ đưa con đi học trung cấp và từ từ...cất nhắc con lên làm kế toán trưởng nữa đó.Ráng nghe con...
Hưng cúi đầu,cậu lí nhí nói lời cảm ơn...Từ lâu rồi,cậu đã xem chú Hai như người ân của mình...
Bỗng ông buông một câu :
-Nếu như có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...Việc đầu tiên con phải nhớ là về nhà chú nghe con ? Đừng bỏ đi đâu hết đó...Nhà chú cũng là nhà con...Vả lại,con Hường nó cũng nhớ con lắm...
Hưng nghe trong câu nói của ông hình như ẩn chứa một điều gì đó...Tiếc thay,lúc ấy cậu hãy còn quá trẻ nên chưa thể hiểu hết sự đời...
Tuy mang danh nghĩa là ''con nuôi'' của chú Hai nhưng trong lòng Hưng lúc nào cũng mặc cảm mình là một kẻ không bà con thân thích ở xứ này hết.Vì vậy,ở cơ quan cậu sống rất lặng lẽ ,hầu như là an phận...
Điều này đã không qua khỏi cặp mắt để ý của một người...
Đó chính là anh Đạt,chức vụ trưởng phòng tín dụng...

Đạt là người thị xã,chắc cũng nhờ quen biết này nọ nên chàng mới đường hoàng bước vào cơ quan này và sự nghiệp đang trên đường thăng tiến...
Hưng thấy cứ mỗi lần có người đến cơ quan làm thủ tục vay tiền thì y như rằng chiều hôm đó ...ông giám đốc ngân hàng và anh trưởng phòng tín dụng đi ăn nhậu mệt nghỉ...Thời điểm đó,hình như cơ quan nào làm sếp cũng đều là người Bắc và phó là người Nam hết thì phải ? Và trong khi cán bộ ngoài ấy được đào tạo bài bản thì ngược lại trong này chỉ nhờ có cái thành tích ''chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược'' mà được phân công giữ chức vụ cao vậy thôi.Cho nên tuy mang tiếng ''phó giám đốc ngân hàng'' mà ông Tư có biết gì đâu ? Học vấn thì mới lớp ba lớp bốn trường làng...rồi khi đủ tuổi liền nhanh chóng gia nhập vào giải phóng quân từ đó...
Giờ đây,thời thế đổi thay...một bước lên làm phó thì thử hỏi ông Tư làm sao không tự hào cho được ? Nhưng có lẽ bản chất người dân Nam bộ hãy còn ở trong người nên tuy chức vụ ''dưới một người,trên vạn người'' như vậy mà ông rất đỗi bình dân gì đâu á...Cứ sáng sớm là Hưng thấy ông xách chài đi lòng vòng...và chỉ ít phút thôi ông trở về phòng thì ...có mồi nhậu đủ cho ngày hôm ấy.

Quay trở lại chuyện của anh Đạt...
Không hiểu sao,anh ấy lại rất mến Hưng...Cứ mỗi lần đi nhậu về,anh hay gõ cửa phòng cậu rồi đưa khi là gói thuốc lá,lúc lại ổ bánh mì dồn thịt...Có đôi khi anh còn cho tiền Hưng nữa.Thấy cậu ngại,anh liền nói :
-Của người ta đó...Em là kế toán cho vay nên ắt có phần...Cứ tự nhiên,mấy thứ này đâu phải của anh ?
Thấy chiều thứ bảy là ai cũng nhốn nháo xin về nhà nhưng chỉ riêng Hưng là tình nguyện ở lại trực cơ quan (thời điểm đó tuy mang tiếng ''ngân hàng'' nhưng ở Huyện thì cũng nhà tol xập xệ chứ đâu có sang như bây giờ)nên anh Đạt rất là ngạc nhiên...
Cho nên có một lần,khi chỉ còn có hai anh em trong phòng,anh mới bắt ghế lại gần Hưng rồi hỏi :
-Em không về nhà ba mẹ sao ? Lúc nào em cũng thui thủi một mình là như thế nào ? Cái người thường đến thăm em rồi ghé qua phòng chú Tư nhậu là gì của em vậy ?
Hưng thấy anh quan tâm đến mình thì cảm động...Cậu đem chuyện của mình ra nói hết.Nghe xong,tự nhiên anh thở dài não nuột :
-Chúa ơi...Hèn gì ...
Kể từ đó,không có cuộc nhậu nào mà anh không lôi Hưng theo cùng...
Rồi những khi về nhà mình ngoài thị xã,anh cũng rủ cậu...Nhà anh ấy tuy nghèo nhưng cách cư xử của những người trong gia đình anh thì rất tuyệt vời.Nhất là dì Bảy,mẹ của anh.Bà nghe anh kể về hoàn cảnh của Hưng xong thì sụt sùi :
-Tội ghê...Dì thương con quá đi thôi !
Bà thường căn dặn :
-Nếu rảnh thì cứ theo anh Đạt con về nha ? Dì làm món này món nọ cho con ăn...Ở cơ quan,ăn uống cực khổ lắm phải không ?
Trong lúc Hưng gật đầu dạ lia lịa thì ngộ chưa ? Anh Đạt đứng gần đó cứ cười tủm tỉm không thôi...
Bực mình nên khi về đến cơ quan,Hưng liền hỏi :
-Lúc nãy anh cười chuyện gì chứ ?
Anh ấy nhìn thẳng vào mặt cậu rồi trả lời :
-Anh thấy em sao giống ''con dâu'' ra mắt ''bà già chồng'' ghê ! Em mà ''lấy điểm'' với mẹ của anh là bả ''cưng'' em lắm đó nha ?
Hưng trợn mắt :
-Anh so sánh gì mà vô duyên vậy hả ? Ai là ''con dâu'' ? Ai là ''bà già chồng'' ?
Thấy Hưng có vẻ quạu nên anh nghiêm nghị lại :
-Ừ,anh xin lỗi...Nếu em không thích nói chơi thì thôi...
Nhưng mà có một đêm...
Chiều ấy,anh rủ Hưng đi ăn tiệc nhưng cậu từ chối với lý do bận đi học bổ túc văn hóa.
Mãi đến nửa đêm,trong lúc Hưng đang mơ màng thì nghe tiếng anh gọi nhỏ :
-Hưng à...cho anh vào đi...
Cậu lồm cồm ngồi dậy,bước ra...
Chỉ chờ có thế...anh ấy vội vàng đóng chặt cửa lại và ôm chặt Hưng trong vòng tay mình rồi thều thào qua hơi thở nực nồng mùi rượu :
-Anh...thương...em !
Để rồi...chuyện gì đến...ắt phải đến...
Mối tình này dĩ nhiên phải ở trong vòng bí mật...cho nên không ai biết,chẳng ai hay.
Sau cái đêm ấy,hình như anh càng thương Hưng hơn...Bằng chứng là trong giờ làm việc mà anh cứ khẽ nhìn trộm Hưng rồi mỉm cười hoài.Hưng cũng thế thôi,nhiều khi bốn mắt bất ngờ thấy nhau rồi tự nhiên cả hai đều quay mặt sang nơi khác vì sợ có người để ý...Lúc ăn nhậu,anh cũng không dám ngồi gần Hưng như trước nữa...nhưng hễ mỗi khi đêm về là anh lại vọt qua phòng cậu rồi đè hôn Hưng tới tấp với câu nói thường trực trên môi :
-Anh nhớ em quá trời...Suốt cả ngày chỉ mong tới giờ này thôi à...


Cho đến khi Hưng được cử đi học trung cấp ngân hàng tại TP.HCM thì anh lại là người thường xuyên lên thăm và tiếp tế cho chàng...
Nhưng ...có lần đã trên hai tháng rồi mà anh vẫn biệt tăm khiến Hưng hoang mang...Chàng đành xin nghỉ vài ngày để trở lại cơ quan...
Vừa bước vào phòng chú Tư để chào hỏi,Hưng bỗng thiếu điều bật ngửa khi nghe chú nói :
-Thằng Đạt nó...ở tù rồi !
Hưng hoảng hốt :
-Sao thế chú ?
Ông Tư trầm ngâm :
-Nó lợi dụng con Thủy sơ hở...Hôm ấy cơ quan mình vừa nhận được tiền ở trên chuyển về...Vì số lượng tiền quá nhiều mà két sắt của mình thì ít nên nó mới tạm cất phần còn lại trong phòng của nó.Nó định bụng khi tới sáng thứ hai,các cơ quan sẽ đến nhận lương thì phát số tiền này trước...Không ngờ,đêm ấy thằng Đạt lẻn vào...
Hưng đứng chết trân trong khi chú Tư vẫn tiếp tục :
-Lúc đầu thật ra ai mà nghi cho nó ? Mọi nghi vấn đều dồn vào con Thủy thôi...Đồng tiền dễ làm cho con người ta lóa mắt mà ? Nhưng mà không biết công an họ điều tra ra sao mà vào một buổi sáng sớm hai hôm sau,con Bích nấu ăn vừa vô nhà bếp thì nó la làng lên...bởi vì số tiền bị mất đang nằm chình ình trên bàn ăn tập thể...
Uống một ly rượu đế,ông khẽ lắc đầu :
-Tiền tuy không mất một xu,nhưng công an họ đâu có chịu để yên...Và cũng chỉ vài ngày nữa họ đã tìm ra thủ phạm...Chính vì phát hiện mấy tấm ny lon dùng để gói tiền nằm ở phía sau một bụi rậm gần đó...Họ khám xét từng phòng trong khu tập thể ngân hàng và...mấy tấm nylon ấy đã cùng màu mà lại trùng khớp với phần bị cắt trong phòng của thằng Đạt...
Hưng bủn rủn cả tay chân.Chàng than thầm :
-Trời ơi...
Ông Tư thở dài :
-Bây giờ nó ở trong tù...Đang chờ ngày tuyên án...Mày có muốn vô thăm thì thứ năm này đi theo tao...

Trong trại tạm giam...
Nhờ uy tín của chú Tư mà Hưng mới được phép gặp riêng với anh ấy.Vừa nói chuyện mà nước mắt nước mũi của chàng cứ tuôn ra mãi khiến Đạt hối hận.Anh nắm lấy bàn tay Hưng mà vỗ về :
-Em đừng khóc nữa...Mọi chuyện đã lỡ dở hết rồi...Có khóc cũng vô ích thôi em à !
Hưng giận dỗi :
-Tại sao anh lại làm chuyện đó ? Anh làm việc ấy để làm gì hả anh ? Huhuhu...
Ôm đầu Hưng vào ngực mình,anh nghẹn ngào :
-Thật ra...anh muốn đi xa...Anh hy vọng nhờ vào số tiền đó...anh và em sẽ có cơ hội đi đến một phương trời khác...
Hưng ngước mắt lên nhìn anh.Chàng lắc đầu :
-Trời ơi...không lẽ vì em mà...
Đạt bắt đầu rơi lệ...Chàng thở dài :
-Anh không muốn sống lén lút như vầy mãi...Bởi vì nếu kéo dài tình trạng này chắc anh sẽ điên mất...Em có biết rằng : Chỉ cần vắng em trong một chốc lát thôi là anh đã không còn tinh thần làm gì được nữa hết...Trong đầu anh lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ phải đi xa khỏi mảnh đất Việt Nam này...Tại nơi khác,chúng ta sẽ được tự do bên nhau...Em có biết không ? Em có hiểu không Hưng ơi...
Hưng gật đầu lia lịa,chàng ôm choàng lấy người mình thương rồi nức nở :
- Em hiểu...em hiểu mà...

Ngày tòa tuyên án anh Đạt năm năm tù giam.Hưng như chết đứng...

Hưng lầm lũi trở lại trường trung cấp ngân hàng tại TP.HCM chỉ một thời gian ngắn thì chàng lặng lẽ bỏ việc...
Ngày trước,có anh Đạt chu cấp nên Hưng còn sống được.Nhưng giờ đây anh ấy đi tù,Hưng một mình lẻ loi ...Cậu làm sao có thể tồn tại ở cái đất Sài Gòn với đồng lương ít ỏi thế kia...
Tiền lương đã chẳng có bao nhiêu mà thường phát chậm trễ nên có nhiều khi Hưng phải vào lớp với cái bụng trống rỗng...Có đôi khi,cậu chợt nghĩ đến chú Hai chủ tịch xã...nhưng vì lòng tự trọng,cậu đã không mở lời...
Để rồi vào một buổi sáng nọ,khi hừng đông vừa ló dạng...Hưng đã âm thầm bỏ đi khỏi nơi ấy...Chàng lang thang ra bến xe miền tây mà tâm trí cứ lơ lững tận đâu đâu...Hưng thật sự chẳng biết mình phải về đâu bây giờ ? Trước mặt chàng giờ đây không phải là ánh sáng của bình minh rạng rỡ mà chỉ là một màu u tối ảm đạm của hoàng hôn đang buông phủ quanh mình thôi...

Đang đứng xớ rớ tại đó thì Hưng bất ngờ khi nghe có tiếng phát ra từ phía sau lưng mình :
-Em trai,giữ hộ chị cái bao này nha ?
Quay lại,chàng nhìn thấy một người đàn bà phốp pháp với nụ cười thân thiện.Chàng gật bừa :
-Dạ,chị cứ để đó đi...

Vừa lúc đó,một nhóm người mặc sắc phục đi vào bến xe,họ dòm ngó láo liên một hồi rồi bỏ đi...
Lúc này,người đàn bà mới xuất hiện bên Hưng.Bà cười giả lả :
-Cảm ơn cậu nghen ! Cũng hổng có gì đâu cậu ơi...Thời buổi làm ăn khó khăn,chỉ kiếm đủ gạo nuôi con thôi chứ làm giàu làm có gì với mấy cái thứ này chứ ?
Hưng tò mò :
-Chị đi buôn lậu à ?
Bà nhăn nhó :
-Đi buôn thôi...Tiếng buôn lậu nghe ''ghê'' lắm ! Nhà nước bây giờ ''ngăn sông cấm chợ'' quá nên cái gì cũng khan hiếm...Chị thấy những gì dưới quê cần thì mua về bán kiếm lời.Thí dụ như : viết...đinh...ôi tùm lum hết.Cái gì dưới quê cũng thiếu hết á...
Hưng bật cười :
-Rồi đi lên ?
Người đàn bà đáp :
-Dưới quê thì mình mua gạo,mua tôm khô,cá khô chở lên trên này...Coi như trao đổi hàng hai chiều hén em...
Hưng vẫn còn thắc mắc :
-Em thấy cứ qua mỗi tỉnh lại có rất nhiều trạm xét mà ? Sao chị chở nhiều được ?
Bà ta bỉu môi :
-Có nhiều khi...cây kim qua hổng lọt nhưng mà...lạc đà thì ung dung nha em trai ? Ối kiếm được đồng lời phải đổ mồ hôi,sôi nước mắt mà cũng bị chia tam xẻ tứ hết chú em ơi ! Đời mà...
Bỗng bà nhìn chàng chăm chú :
-Ủa,rồi chú em định đi đâu ? Mua vé chưa ?
Hưng lắc đầu :
-Em đang thất nghiệp chị à...Em chưa biết mình phải về đâu nữa...

Nghe qua lời tâm sự của Hưng,người đàn bà thở dài :
-Sau cái ngày ấy,dân miền Nam mình hầu như mỗi nhà,mỗi người đều có một số phận không vầy thì khác phải không em ?
Chị bỗng nở nụ cười rồi đề nghị :
-Chị thiệt tình là làm ngày nào xào ngày đó...Nhưng thấy hoàn cảnh em như vầy hổng lẽ làm ngơ ?Ba mẹ chị lúc ổng bả còn sống thường hay căn dặn con cháu sống ở đời phải có đức,có nghĩa...Thôi thì,chị cũng ra tay một chút coi như làm việc thiện vậy.Nếu em không chê thì tạm thời cứ đi theo chị mà tập tành buôn bán...Sau này có vốn rồi thì em muốn làm ăn riêng cũng được.Tuy người xưa có dạy " Chẳng thà cho mượn vàng chứ không ai chỉ đàng đi buôn'' nhưng mà chị cũng thử cãi lời một phen xem sao ?
Hưng rơi nước mắt trước những lời nói mộc mạc,chân tình của người đàn bà ấy...


Mãi đến hai ngày sau,chiếc xe đò mới ì ạch về đến bến ( thời bao cấp,đi xe đò là một trong những nỗi khủng khiếp của người dân-ghi chú của người viết ).
Xong xuôi hết mọi việc,chị Cúc mới khều Hưng :
-Kiếm gì ăn rồi mình đi lấy hàng tiếp nha em ? Đêm nay mình tiếp tục trở lại Sài Gòn...
Đến TP.HCM,công việc lại tái diễn y như thế...


Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa...
Một lần ở Sài Gòn...
Trong lúc ngồi trong quán uống cafe trông coi hàng giúp chị,Hưng bỗng nghe tiếng hát của một ca sĩ nào đó phát ra từ cái máy cassette cũ...

'' Mùa xuân này về trên quê ta
Khắp đất trời biển rộng bao la
Cây xanh tươi ra lá trổ hoa
Chào mùa xuân về khắp mọi nhà...''


Hưng buồn bã nhủ thầm :
-Ôi những lời hoa mỹ làm sao...Đã bao năm rồi,mình có còn nhớ đến mùa xuân nữa không ? Hay đầu óc luôn ám ảnh bởi ''cơm,áo,gạo,tiền"" ?

Thấy quán chỉ còn mình Hưng,ông chủ mới đến khều chàng rồi nói nhỏ :
-Cậu thích nghe nhạc lắm phải không ? Vào đây đi...
Ông dòm trước ngó sau rồi mới bỏ cuồn băng vào máy...Người chủ quán nhìn Trung cười :
-Khánh Ly ca đó,hay lắm...Nhưng mà nghe một mình hổng có đã...Mà bắt lớn thì tui hổng có dám...Lâu ghê mới có dịp nghe lại giọng hát của cô ca sĩ này...
Hưng chăm chú lắng nghe :

''Em có bao giờ còn nhớ...mùa xuân ?
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ...
(...)
Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân ?
Có dáng nghiêng nghiêng...nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng...ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ...thấu cho lòng anh ?

Trời Sài Gòn...chiều hôm nay...còn nhiều mây bay
(...)

Những thành phố anh đã đi qua
Đây Ba Lê....đây Luân Đôn...đây Viên...
Nhưng có đâu bằng...Sài Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau
Em có mơ ngày...hát câu...hồi hương...''



Hưng chợt lẩm bẩm :
-Út Đực ơi...giờ này anh đang ở đâu ?

Dần dần Hưng bắt đầu có vốn riêng (nhờ chị ấy đứng ra bảo lãnh,mua hàng trước trả tiền sau)nên chàng ''mở rộng bờ cõi''thêm.Tức là không những hoạt động ở địa bàn TP.HCM mà Hưng còn theo xe lửa đi suốt hành trình từ Nam ra Bắc.
Tiền vô ào ào,Hưng thừa thắng xông lên,chơi hàng độc của Thailand về qua ngõ Campuchia...Càng lúc tiếng tăm của chàng nổi khắp giới đi buôn thời ấy...
Những bữa ăn uống rồi nghỉ ngơi tại những nơi sang trọng bậc nhất của Sài Gòn,Hà Nội và những chốn mà Hưng đi qua càng khiến chàng như con thiêu thân lao vào ánh đèn mê hoặc chẳng biết đâu là điểm dừng...
''Đi đêm ắt có ngày gặp ma''...

Công an bắt đầu vào cuộc...
Suốt ba chuyến liền lạc,hàng từ Campuchia đổ về Việt Nam qua đường An Giang của Hưng đã bị bắt sạch sành sanh...

Trong phút chốc,Hưng trở lại thành kẻ trắng tay...
Thật đúng là ''của thiên trả địa''...

Lúc ''có tiền mua tiên cũng được'' nhưng khi đã chẳng còn gì Hưng mới thấm thía cái câu "tình đời bạc trắng như vôi''...Bạn bè xa lánh,người bán hàng lại lạnh lùng yêu cầu ''tiền trao cháo múc'' còn không thì...''đường anh anh đi,đường tôi tôi bước''...
Không còn gì phũ phàng hơn...


Vào một buổi tối,sau khi đã uống rượu đến say khướt...chàng lủi thủi ra bến xe miền tây để quay về chốn xưa...

Đứng trước nền nhà cũ của Út Đực...mà giờ đây lau lách mọc um tùm...Hưng gào lên :
-Tại sao ?...
Tiếng thét của chàng vang vọng vào khoảng không giữa bốn bề vắng lặng rồi...mất hút !
Hưng trở lại Sài Gòn trong đêm khuya ấy...
Định mệnh xui khiến chàng gặp lại chị Cúc,người đàn bà tốt bụng tại bến xe miền tây năm nào...
Đau đớn thay,chị giờ này cũng trắng tay nên đành phải ngồi bán cá trong chợ X...Thấy Hưng suốt ngày vùi đầu vào men rượu,chị khuyên nhủ :
-Đời em còn dài...Em đừng tự hủy hoại bản thân mình như thế ! Chị đau lòng lắm...Thôi thì,trước mắt kiếm việc gì làm để sống cái đã...Từ từ tính nghe cậu ? Như chị đây nè...Chị cũng phải bươi quào cào cấu để nuôi con mình chứ ? Sống ở đời ''lên voi xuống chó'' là chuyện thường tình...em cũng không nên tiếc nuối làm gì...
Từ từ,Hưng tỉnh ngộ...
Chàng bắt đầu gia nhập đội bốc xếp tại chợ X..từ dạo ấy...

...


Một buổi sáng,khi Hưng đang ngồi ngay góc chợ thì chợt nghe tiếng gọi :
-Hưng...phải con đó không ?
Chàng đưa mắt về phía trước và giật mình làm rơi ổ bánh mì ...
Người đang hiện diện trước mắt chàng là...chú Hai chủ tịch xã Y...



...

Ngồi trong quán cafe...Chú đưa mắt nhìn Hưng rồi trách :
-Sao con không quay về với chú ? Có phải chú đối xử với con không tốt chăng ?
Hưng im lặng...Chú tỏ vẻ tiếc nuối :
-Nếu mà con nói với chú một tiếng thì...
Rồi ông bắt đầu to nhỏ tâm sự với cậu...Chẳng biết ông đã nói những gì nhưng mà đến buổi tối ấy thì người ta đã thấy Hưng lẳng lặng theo ông đi về...
Qua lời ông kể lại rằng thím hai đã qua đời sau một cơn bạo bệnh...Còn anh Đạt thì hình như nhờ gia đình chạy chọt sau đó nên chỉ thụ án mới một năm đã ra khỏi nơi ấy.Sau khi ra tù,cả nhà anh đã biến mất khỏi thị xã ...
Hưng nghe mà trong lòng không biết nên vui hay buồn...

Một thời gian ngắn sau...đám cưới của Hưng và con ông chủ tịch xã được tổ chức trong âm thầm lặng lẽ (vì giờ đây ông đâu còn làm quan quyền như xưa nữa).Hầu như chỉ có bà con thân tộc và ít người lối xóm đến dự mà thôi.
Đêm động phòng hoa chúc,Hưng thầm nhủ :
-Từ đây mình sắp bắt đầu một cuộc đời mới...Cứ xem như tất cả đã an bài rồi...Út Đực và anh Đạt mãi mãi sẽ chỉ còn là kỷ niệm...Xin vĩnh biệt hai người...


...


Ngày bé Nhân con của Hưng vừa giáp thôi nôi thì nhà nước tuyên bố mở cửa...Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới...Hình như đầu xuân năm ấy,lần đầu tiên trong thư chúc tết của ngài chủ tịch nước có câu chúc người dân làm giàu thì phải...
''Dân giàu thì nước mới mạnh'' đúng quá rồi,còn gì nữa...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hãy tha thứ cho cha ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy tha thứ cho cha !   Hãy tha thứ cho cha ! I_icon_minitime29/7/2011, 9:28 am

...


- Cháy chợ rồi bà con ơi...
Tiếng la hét nhốn nháo làm cho Hưng giật mình tỉnh giấc.Chàng vừa mở cửa sổ thì hết hồn khi thấy lửa đã lan gần tới gia đình mình...
Hưng quay sang lay mạnh vai Hường :
-Em coi ẳm bé Nhân chạy ra ngoài đi...Anh gom góp đồ chạy ra sau ...
Hường cất giọng ngái ngủ :
-Nửa đêm nửa hôm chạy đi đâu ?
Hưng hét :
-Cháy chợ rồi...Em còn nằm đó sao ?
Nghe đến đó,nàng hoảng hốt nhanh chóng bật dậy...


Mới đem ra ngoài được một ít hàng hóa thì lửa đã lan tới căn hộ của Hưng.Chàng đứng đó... xót xa trong lòng khi nhìn thấy số tài sản nhỏ nhoi của mình từ từ tan thành tro bụi...Bé Nhân thơ ngây hỏi :
-Sao mình ra đây ngồi vậy cha ?
Ôm thằng bé vào lòng,Hưng vuốt tóc nó rồi thều thào :
-Con đừng lo...rồi đây cha sẽ cất lại cho con một căn nhà mới nghe !
Hường buồn bã ,tỏ vẻ tiếc nuối :
-Mới ra chợ ở có mấy năm...Giờ tiêu hết rồi...Hichichic...


...


Sau ngày ông già vợ qua đời,vì thấy sống ở ruộng rẫy kinh tế khó đi lên nên chàng dắt díu Hường và con của mình đến khu chợ sầm uất của thị xã này.Ngoài việc muốn kiếm một cái gì buôn bán để sinh sống ra thì Hưng còn một tâm niệm nữa đó là : Cho bé Nhân được cắp sách đến trường và môi trường sống ở thị xã dù sao cũng vẫn tốt hơn...

Từ hai bàn tay trắng,với tài khéo léo sẵn có nên chẳng mấy chốc chàng đã sang lại được một căn hộ nho nhỏ nơi khu chợ này.

Nhưng mà giờ đây...một lần nữa...chàng lại mất trắng !
Hưng chán nản cùng cực...Hình như thượng đế muốn trêu ghẹo chàng hay sao á...
Quay nhìn người vợ dại với đứa con thơ đang co ro giữa cảnh màn trời chiếu đất,Hưng nghiến răng nghe trèo trẹo...Chàng ngước mặt lên trời ,giơ nắm đấm :
-Tôi sẽ không đầu hàng số phận đâu...Ông trời ơi...ông hãy đợi đấy...Hahaha...

Tiếng cười nghèn nghẹn của chàng vang lên trong đêm lạnh nghe rờn rợn làm sao...

Bà ''Bảy cô đơn'' lên tiếng :
-Ừ thì tui cũng hổng phải làm hiểm gì mà không cho cậu thuê mặt tiền buôn bán...Nhưng mà thấy cậu vợ con đùm đề ,ồn ào là tui không chịu nỗi.Cậu cũng biết lý do vì sao mà mọi người đặt cho tui cái biệt danh ''Bảy cô đơn'' rồi hén ?Tui lớn tuổi rồi nên tuy ở chợ mà cửa nhà lúc nào cũng đóng là vậy...Mấy đứa em tui bên Mỹ gửi tiền về cho tui xài hổng hết nên tui đâu có cần ...
Hưng năn nỉ :
-Chị giúp em đi...Em hứa là không để thằng nhóc quậy phá và la hét om sòm đâu ! Vợ em khờ lắm,cô ấy suốt ngày ru rú trong nhà không à... Cô ấy có bao giờ chịu giao thiệp với ai nên không phải lo về vấn đề nhiều chuyện,ngồi lê đôi mách nọ kia...
''Bảy cô đơn'' vẫn lắc đầu lia lịa :
-Tui nói không là không ! Cậu có nói nhiều cũng vô ích thôi...Tui đâu phải hạng nghèo khổ gì mà phải cho mướn nhà chứ ? Cậu về đi...
Thấy không lay chuyển được lòng sắt đá của bà ''Bảy cô đơn'' nên Hưng đành từ giã ra về...Nhưng chàng mới vừa đi được vài bước thì nghe tiếng bả gọi :
-Cậu Hưng à...Cậu quay lại đi...
Lòng mừng khấp khởi,chàng khẽ mỉm cười...
''Bảy cô đơn'' ra điều kiện :
-Thứ nhất : cậu không được nấu ăn trong nhà tôi...Ăn tiệm hay ở đâu là tùy cậu . Thứ hai : Chỉ duy nhất một mình cậu ở thôi...Vợ con cậu tôi không cần biết...Nếu được thì tôi làm bản hợp đồng ba năm liền...Tiền bạc thì cậu yên tâm vì tôi chỉ lấy tượng trưng thôi...
Hưng tiu nghỉu :
-Chị ơi...vậy có khác nào ...chị làm khó em rồi !
Bà ta ngoe nguẩy bỏ vào trong sau khi buông một câu :
-Còn không thì thôi,tùy cậu quyết định...
Hường gạt ngang :
-Em hông chịu...
Hưng xuống nước nhỏ,chàng giải thích :
-Tuy bà ấy hợp đồng ba năm nhưng anh tin rằng với khả năng của mình thì...chỉ cần một năm thôi chúng ta sẽ có tiền dựng lại căn nhà mới trên nền đất cũ...Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi mà...Em và con ráng ở nhà trọ một thời gian đi nha ?
Nói mãi một hồi,nàng mới phụng phịu gật đầu...


...

Hưng bước vào nhà của bà ''Bảy cô đơn'' chưa được bao lâu thì tiếng đồn ngoài chợ đã lan tràn ...
-Cái con mẹ đó muốn ''giựt chồng'' người ta chắc?...
-Thì đúng rồi...Gần bốn mươi mà vẫn còn ''gin'' thì thử hỏi làm sao mà không ''rậm rựt'' cho được.Tự nhiên hồi đó nhà của bả như cái am mà giờ đây cửa mở tang hoác thì chắc có vấn đề ...
-Mà cái cậu Hưng kia cũng ''mặt dạn mày dày'' thiệt...Có vợ con rồi mà ? Hay là cậu ta có ý đồ lợi dụng?...
-Chứ còn gì nữa...Có ai mà lại để vợ con mình chui rúc trong căn nhà trọ ọp ẹp,còn mình thì ở nhà cao cửa rộng như vậy chứ ? Ối thời bây giờ ''Trần Thế Mỹ'' thiếu cha gì ! Họ sẵn sàng bỏ rơi vợ con để đạt được mục đích mà...(*)

Hưng nghe hết...nhưng mà chàng vẫn phải cắn răng chịu đựng...Chàng chỉ thầm mong những lời ác ý kia đừng bao giờ đến tai Hường...

Đang suy nghĩ vẫn vơ,Hưng bỗng nghe có tiếng thì thầm bên tai :
-Chị mới nấu súp vi cá nè...Cho cậu một chén...Ăn đi cậu,còn nóng ăn mới ngon...
Hưng ái ngại :
-Dạ,chị đem vào đi...lát nữa em ăn !
''Bảy cô đơn'' tỏ vẻ giận dỗi,thái độ của bà khiến Hưng chột dạ...
-Chê hén...Chê thì tui đem đi đổ...
Vì sợ làm phật lòng bà chủ nhà tính tình ''sớm nắng chiều mưa'' như cái bà này nên Hưng đành nhượng bộ :
-Dạ,thôi...chị đưa đây cho em !
Bà khoái chí,tủm tỉm cười :
-Ừ,vậy coi có được hông ?
Trong lúc Hưng đang cố nuốt chén súp vi cá mắc tiền kia thì thì "Bảy cô đơn'' xề tới sát bên chàng.Bà đề nghị :
-Mai mốt em đừng kêu cơm quán nữa.Họ nấu dở ẹt à...Để chị nấu cho cậu ăn chung luôn nha ?
Hưng hết hồn,chàng lắc đầu :
-Dạ,chị đừng làm vậy...Em thấy kỳ lắm !
''Bảy cô đơn'' trợn mắt :
-Kỳ cái gì mà kỳ ? Chị muốn giúp cậu thôi mà ?
Rồi bà làm một hơi :
-Cái con vợ cậu cũng thiệt là vô tâm gì đâu á...Suốt ngày ở nhà mà cũng hổng biết nấu cơm nấu nước đem lại cho chồng mình...Hồi đó mắt mũi cậu để đâu mà lại đi cưới cái thứ ấy ? Đàn bà gì mà vụng về quá...Nếu mà như vậy hoài thì cậu chắc chắn khổ suốt đời luôn ...Bộ kiếp trước cậu mắc nợ cái con đó hả ?
Hưng chống chế :
-Tại vợ em mắc giữ thằng nhóc mà...Vợ em hiền lắm chị ơi !
Bà cười gằn :
-Đừng có bênh vợ nghen cậu...Nguyên cái chợ này ai mà không biết gia đình cậu chứ ? Chị nói thiệt,thấy cậu suốt ngày quần quật lo làm kiếm tiền thì chị...''thương'' lắm.Nhưng mà hễ nhìn tới cái con quỷ đó cứ nhởn nhơ thì chị không chịu được.Ít ra thì nó cũng phải quăng cái này bắt cái kia để phụ giúp chồng một tay chứ ? Thằng nhỏ suốt ngày ở trong trường thì cậu đừng có nói với chị là vợ mình bận bịu gì nha ?Tại cái tính nó làm biếng,sống ỷ lại vào cậu thôi...

Hưng thở dài...Chàng chẳng biết phải nói gì với bà ''Bảy cô đơn'' đây ? Bởi vì có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì...




Vào một buổi chiều...
Hưng chuẩn bị đóng của tiệm để ra về thì thấy bà "Bảy cô đơn'' bước ra,mặt mày nhăn nhó,miệng rên hi hi :
-Chị khó chịu quá cậu ơi...Có thể cạo gió dùm chị một chút hôn ?
Hưng thoáng bối rối nhưng rồi cậu chặc lưỡi nghĩ thầm : Mình quang minh chính đại thì sợ gì miệng lưỡi thiên hạ chứ ?
Vì nghĩ thế nên cậu gật đầu :
-Dạ,chị để em...
''Bảy cô đơn'' đưa mắt nhìn về phía trước :
-Cậu đóng cửa lại đi rồi vô...buồng với chị !
Hưng nói khéo :
-Dạ,thôi cứ để vậy đi...
Bà ta ngoe nguẩy bước vào sau khi buông một câu :
-Lo là lo cho cậu thôi...Mất đồ ráng chịu...


...


Bước vào phòng của ''Bảy cô đơn'' Hưng cảm thấy muốn nghẹt thở vì nồng nặc mùi nước hoa...
Đưa cho chàng chai dầu ''con ó'' với tấm thẻ bài,''Bảy cô đơn'' vén áo lên rồi nũng nịu :
-Cạo nhẹ nhẹ thôi nha ?

Nhưng Hưng vừa mới cạo được vài nhát thì bất ngờ ''Bảy cô đơn'' quay người lại,bà ôm chàng cứng ngắc rồi nói dồn dập qua hơi thở :
-Chìu em đi cưng...

Vì quá bất ngờ nên Hưng không kịp phản ứng,chàng hãy còn đang ngỡ ngàng thì nghe tiếng thét của Hường :
-Bắt quả tang tại trận rồi...Hết chối hé...Tui nghi lắm mà !
Nói xong nàng bỏ chạy...
Trong khi Hưng cuống quýt chạy theo sau Hường thì ''Bảy cô đơn'' chỉ khẽ nhếch môi...
-Hứ,đồ sợ vợ...

Hường đứng phía ngoài cửa...Nàng vừa khóc vừa la :
-Bớ bà con...bớ lối xóm...Ra đây coi chồng tôi lấy bà ''Bảy cô đơn'' nè...

Hưng đứng chết trân ...Chàng không ngờ Hường lại cư xử một cách''thô bạo''như thế ? Tại sao chưa hiểu rõ đầu đuôi ra sao mà nàng lại có thái độ kém tế nhị như vậy chứ ? Lần đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng,Hưng cảm thấy hụt hẫng...Trời ơi,người vợ đầu ấp tay gối của chàng bấy lâu nay là thế sao ?
Mọi người bu đông nghẹt...Hường thấy vậy càng làm tới.Nàng xỏa tóc rối bù rồi kêu gào :
-Bà con cô bác ơi...Thằng chồng tui là cái thằng khốn nạn...Nó gạt tui để nhào vô ăn ở với con mẹ già Bảy nè...Bớ mọi người...Bớ làng xóm...

Mặc cho nàng đứng đó la lối...Hưng khẽ lắc đầu rồi bỏ đi...


...


Cả tuần liền,hai vợ chồng không ai nói với ai tiếng nào...
Bé Nhân còn nhỏ nhưng khá thông minh.Cu cậu thấy chàng suốt ngày ở trong nhà nên tò mò :
-Cha ơi,sao cha không đi bán ?
Hưng đưa tay nựng nhóc rồi đáp :
- Người ta lấy nhà lại rồi con à...Cha chưa tìm được chỗ khác...
Bé chợt buồn :
-Vậy làm sao mình có tiền cất nhà mới hả cha ?
Hường chợt xen vào :
-Không có bán buôn gì nữa á...Mai mẹ con mình đi về quê sống...Để cho ổng ở đây muốn làm gì thì làm...
Hưng cau mày :
-Kìa em...Em định gây trước mặt con à ?
Nàng đứng lên,đưa tay xỉa xói vào mặt Hưng :
-Ừ tui muốn gây đó...Coi ông làm gì tui ? Ông tưởng ông là cái thá gì chứ ? Đồ đàn ông bất tài...Có một vợ một con mà nuôi cũng hổng nổi...
Hưng tái mặt,chàng cũng đứng dậy,đưa tay lên :
-Cô có im đi không ? Hay là muốn ăn bạt tai ?
Hường cũng không vừa :
-Ông có giỏi thì đánh đi...Nè,đánh đi...
Hưng giận điên người,chàng đưa tay tán vào mặt nàng một cái như trời giáng...Hường nhảy đong đỏng :
-Bớ bà con...Bớ làng xóm...Bớ...
Chàng nhào đến định cho nàng thêm vài bạt tai nữa nhưng bé Nhân đã kịp thời ngăn cha mình lại.Cậu khóc sướt mướt :
-Cha ơi...đừng đánh má mà...Cha ơi !
Nghe thằng bé nói thế,tay Hưng chùn lại...Chàng đau đớn than thầm : Trời ơi,tôi đã làm gì thế này ?
Tiếng Hường vẫn sa sả vang động đầu làng cuối xóm :
-Đồ cái thứ đàn ông tồi...Đồ khốn nạn...Cha tao ngày trước mà hổng cứu mày thì mày tới giờ vẫn còn trôi nổi đầu đường xó chợ rồi con ơi...Đồ chó đẻ...

Hưng bàng hoàng...Chàng không ngờ Hường giờ đây lại bộc lộ tính nết của mình một cách kinh khủng đến thế...

Ôi,một gia đình hạnh phúc mà chàng hằng ao ước mong đợi và cố công vun đắp giờ là như thế này sao ?...
Tối hôm đó,Hưng bỏ đi nhậu đến say mèm...
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi cưới vợ,chàng mới uống bí tỉ đến như thế...
Giờ đây,Hưng cảm thấy tiếc nuối khi ngày ấy đã quyết định quá vội vàng.Nếu như muốn đền ơn chú Hai thì có rất nhiều cách.Chàng đâu cần phải cưới Hường làm gì ?
Hưng lẩm bẩm một mình :
-Nhưng lúc trước...nàng đâu có đanh đá như thế chứ ? Rồi khi ăn nên làm ra Hường vẫn vui vẻ kia mà ? Thế sao bây giờ,trong lúc mình rối trí...đáng lẽ ra nàng phải là người động viên an ủi mình nhiều nhất...chứ sao lại như thế này ?


Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hưng : Sống chung với nhau mà cứ như ở trong địa ngục thì tốt nhất là chia tay sớm...Đúng rồi ! Mình phải đi...Mình phải ra đi...Cuộc sống rày đây mai đó mới thích hợp với kẻ lãng tử như mình...Mình còn trẻ,Hường cũng thế...Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một hướng đi riêng...

Nghĩ như vậy nên chàng cảm thấy phấn khởi.Hưng kêu tính tiền rồi bước đi lảo đảo chân nam đá chân chiêu trở về nhà...

Hường la hét cho đã đời rồi cứ nằm ngủ luôn trên võng...Hưng lắc đầu,chàng nhè nhẹ mở tủ,lấy ra vài bộ đồ nhét vội vào cái túi xách...

Bất chợt tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương từ cái máy hát của phòng kế cận vang lên trong đêm khuya nghe thật buồn khiến Hưng chăm chú lắng nghe :

''Em ơi...em ơi
Thời gian gần gũi
nào được bao nhiêu
Mà khi dời gót
Lòng đầy cô liêu
Nên xa em rồi
Tôi nhớ em nhiều...

Em ơi ...em ơi...
Thà không gặp gỡ
thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng
đừng nhìn nhau lâu
Tôi đâu ôm ấp
kỷ niệm đớn đau...''


Chàng vén mùng,vừa cúi xuống định hôn lên gương mặt thiên thần của bé Nhân một lần sau cuối thì bỗng nghe tiếng nhóc mớ trong mơ :
-Cha ơi...đừng...đánh...má...
Hưng sững lại...Bé Nhân tiếp tục mơ màng :
-Cha ơi,con thương cha nhiều lắm...

Nghe vậy,Hưng quỵ xuống...Hai tay ôm lấy đầu,chàng than thở :
-Trời ơi...Tôi phải làm sao đây ?

Bên ngoài,tiếng hát Elvis Phương vẫn dìu dặt...

''Tôi đứng đó...
như hình một pho tượng
Chờ...ai...đây
đợi...ai...đây
và...tìm...ai...đây ?

Nghe nuối tiếc
gào thét...giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim
rung lên bồi hồi...
Mong gì gặp lại...
lần...thứ...hai...''
Ngày bước vào căn nhà mới,bé Nhân tíu tít :
-Cha ơi...đẹp quá !
Hưng đưa cu cậu lên lầu,chỉ một cái phòng to nhất,chàng lên tiếng :
-Con vào xem đi...
Nhóc chạy như bay vào,Hưng lẳng lặng theo sau...Quan sát cho đã đời,cậu quay lại nhảy lên ôm chàng rồi hun vào mặt Hưng nghe chùn chụt :
-Cha ơi,con thích lắm...Đồ chơi nhiều quá đi...Con cảm ơn cha !
Hưng để cậu xuống rồi nói nhỏ :
-Bây giờ con ngồi đây chơi nha ? Để cha xuống xem má con chịu cái bếp không há ?
Nhóc cười toe toét gật đầu...



Thấy Hường say sưa ngắm những vật dụng mắc tiền trong nhà bếp,Hưng đến gần chọc nàng :
-Em thấy sao ?
Hường bẽn lẽn :
-Em đâu có biết sử dụng mấy món đồ này đâu ?
Hưng cười :
-Dễ ợt...Để từ từ anh chỉ cho em nha ?
Chàng bước đến hướng dẫn nàng cách bật bếp gas...Hường tỏ vẻ thích thú,nụ cười luôn rạng rỡ trên môi...


Nhưng một thời gian sau,thấy chủ nợ rồi chủ hụi đến gom tiền tới tấp thì nàng mới biết rằng : Để có được ''ngôi nhà hạnh phúc'' này,Hưng đã liều mạng đi vay hỏi,vô hụi hốt búa xua...
Thay vì tiếp tay với chồng chú tâm làm ăn để cùng nhau vượt qua khó khăn tạm thời này hoặc tệ lắm thì im lặng,giữ uy tín cho chồng mình trên thương trường,như thế cũng tốt quá rồi.Nhưng không,một lần nữa nàng lại la hét ỏm tỏi ...cho cả xóm biết chơi...
Rồi khi những người chủ nợ,chủ hụi đến gom tiền nàng lại mắng vào mặt người ta xối xả bằng những từ ngữ không hề có trong tự điển...làm cho Hưng thiếu điều muốn lạy từng người để xin lỗi họ...
Chưa hết,kể từ đó...khi vui thì nàng còn vào bếp nấu một vài món cho hai cha con chàng ăn,còn buồn thì nàng nằm vùi ở trên lầu mở băng video xem phim suốt cả ngày...
Bà con lối xóm dĩ nhiên là phải xì xào ...
-Cái con vợ thằng Hưng ngộ thiệt...Sao nó vô tâm đến thế cà ?
-Ừ...thiệt tình tuy tui cũng phận đàn bà như nó nhưng tui cảm thấy xấu hổ dùm nó ghê...
-Đàn bà gì tệ hệ hết nói nỗi...Tội nghiệp cậu Hưng quá à...
-Ừ...tui thấy cậu ấy lúc này mắt thì trũng sâu,má hóp lại...Chắc cậu ta khổ tâm lắm thì phải...


Những người chủ nợ,chủ hụi tuy bị Hường nói cạnh nói khóe xỏ xiên nhưng họ vì mến Hưng nên vẫn tiếp tục giúp đỡ chàng trong chuyện làm ăn...Nhờ thế,Hưng mới gắng gượng nỗi trong suốt một thời gian dài...

Mọi đớn đau dằn vặt Hưng đều dồn nén hết vào lòng...Không thổ lộ với bất kỳ một ai hết...kể cả Hường.Từ lâu rồi,nàng có thèm nghe chàng tâm sự đâu ? Có lẽ theo sự suy nghĩ thiển cận của Hường thì Hưng bắt buộc phải có trách nhiệm lo cho mẹ con nàng.Thế thôi !

Trong cái đêm định bỏ đi ấy,chàng đã ngồi lại bên cạnh bé Nhân rồi suy nghĩ rất nhiều...Cuối cùng,chàng quyết định từ đây về sau sẽ cố gắng sống vì con...sẽ lo cho nó ăn học thành tài...và cho đến ngày nó yên bề gia thất thì chàng mới có quyết định khác...
Ngày đó chắc chắn hãy còn rất xa và Hưng sẽ phải chịu đựng sự khổ tâm trong một thời gian dài đăng đẳng...Nhưng vì bé Nhân,chàng nhất định sẽ vượt qua...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hãy tha thứ cho cha ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy tha thứ cho cha !   Hãy tha thứ cho cha ! I_icon_minitime29/7/2011, 9:29 am

...






Ngày bước vào căn nhà mới,bé Nhân tíu tít :
-Cha ơi...đẹp quá !
Hưng đưa cu cậu lên lầu,chỉ một cái phòng to nhất,chàng lên tiếng :
-Con vào xem đi...
Nhóc chạy như bay vào,Hưng lẳng lặng theo sau...Quan sát cho đã đời,cậu quay lại nhảy lên ôm chàng rồi hun vào mặt Hưng nghe chùn chụt :
-Cha ơi,con thích lắm...Đồ chơi nhiều quá đi...Con cảm ơn cha !
Hưng để cậu xuống rồi nói nhỏ :
-Bây giờ con ngồi đây chơi nha ? Để cha xuống xem má con chịu cái bếp không há ?
Nhóc cười toe toét gật đầu...



Thấy Hường say sưa ngắm những vật dụng mắc tiền trong nhà bếp,Hưng đến gần chọc nàng :
-Em thấy sao ?
Hường bẽn lẽn :
-Em đâu có biết sử dụng mấy món đồ này đâu ?
Hưng cười :
-Dễ ợt...Để từ từ anh chỉ cho em nha ?
Chàng bước đến hướng dẫn nàng cách bật bếp gas...Hường tỏ vẻ thích thú,nụ cười luôn rạng rỡ trên môi...


Nhưng một thời gian sau,thấy chủ nợ rồi chủ hụi đến gom tiền tới tấp thì nàng mới biết rằng : Để có được ''ngôi nhà hạnh phúc'' này,Hưng đã liều mạng đi vay hỏi,vô hụi hốt búa xua...
Thay vì tiếp tay với chồng chú tâm làm ăn để cùng nhau vượt qua khó khăn tạm thời này hoặc tệ lắm thì im lặng,giữ uy tín cho chồng mình trên thương trường,như thế cũng tốt quá rồi.Nhưng không,một lần nữa nàng lại la hét ỏm tỏi ...cho cả xóm biết chơi...
Rồi khi những người chủ nợ,chủ hụi đến gom tiền nàng lại mắng vào mặt người ta xối xả bằng những từ ngữ không hề có trong tự điển...làm cho Hưng thiếu điều muốn lạy từng người để xin lỗi họ...
Chưa hết,kể từ đó...khi vui thì nàng còn vào bếp nấu một vài món cho hai cha con chàng ăn,còn buồn thì nàng nằm vùi ở trên lầu mở băng video xem phim suốt cả ngày...
Bà con lối xóm dĩ nhiên là phải xì xào ...
-Cái con vợ thằng Hưng ngộ thiệt...Sao nó vô tâm đến thế cà ?
-Ừ...thiệt tình tuy tui cũng phận đàn bà như nó nhưng tui cảm thấy xấu hổ dùm nó ghê...
-Đàn bà gì tệ hệ hết nói nỗi...Tội nghiệp cậu Hưng quá à...
-Ừ...tui thấy cậu ấy lúc này mắt thì trũng sâu,má hóp lại...Chắc cậu ta khổ tâm lắm thì phải...


Những người chủ nợ,chủ hụi tuy bị Hường nói cạnh nói khóe xỏ xiên nhưng họ vì mến Hưng nên vẫn tiếp tục giúp đỡ chàng trong chuyện làm ăn...Nhờ thế,Hưng mới gắng gượng nỗi trong suốt một thời gian dài...

Mọi đớn đau dằn vặt Hưng đều dồn nén hết vào lòng...Không thổ lộ với bất kỳ một ai hết...kể cả Hường.Từ lâu rồi,nàng có thèm nghe chàng tâm sự đâu ? Có lẽ theo sự suy nghĩ thiển cận của Hường thì Hưng bắt buộc phải có trách nhiệm lo cho mẹ con nàng.Thế thôi !

Trong cái đêm định bỏ đi ấy,chàng đã ngồi lại bên cạnh bé Nhân rồi suy nghĩ rất nhiều...Cuối cùng,chàng quyết định từ đây về sau sẽ cố gắng sống vì con...sẽ lo cho nó ăn học thành tài...và cho đến ngày nó yên bề gia thất thì chàng mới có quyết định khác...
Ngày đó chắc chắn hãy còn rất xa và Hưng sẽ phải chịu đựng sự khổ tâm trong một thời gian dài đăng đẳng...Nhưng vì bé Nhân,chàng nhất định sẽ vượt qua...
Trong quán cafe ở chợ xã Y...
Út Đực (à không...bây giờ anh ấy đã có cái tên rất đẹp là Jimmy rồi) cứ đưa mắt nhìn Hưng mãi.Lát sau anh mới cất giọng buồn buồn :
-Em ốm quá...lại có vẻ như già trước tuổi á !
Hưng thở dài,chàng im lặng không trả lời...Cuộc đời quả thật trớ trêu làm sao.Trong khi chàng càng ngày càng trở nên già cỗi,tàn tạ thì anh ấy giờ đây lại đẹp rực rỡ hơn xưa ...Với bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền và mùi nước hoa thanh lịch từ người Jimmy tỏa ra càng khiến anh ấy như ở một cõi thần tiên nào đó trở về vậy...

Jimmy tâm sự :
-Thật ra anh đâu có muốn đi...Hôm ấy anh cứ nghĩ đây chỉ là một chuyến đi đánh cá bình thường như mọi ngày thôi.Nào có ngờ đâu,khi tàu vừa chạy qua khỏi đồn công an biên phòng và chuẩn bị tăng hết tốc lực để nhanh chóng ra tới hải phận quốc tế thì lão chủ tàu mới gọi mọi người đang trốn dưới khoang tàu đi lên...Lúc này,biết ra sự thật thì đã muộn...Anh không còn còn đường nào để chọn lựa hết em à !
Hưng mỉm cười :
-Rồi sau đó ?
Khẽ rút một điếu thuốc Dunhill,bật lửa...rít một hơi rồi Jimmy mới thong thả trả lời :
-Ở đảo một thời gian...Sau đó anh được một gia đình có gốc gác ở quê mình nhận là đồng hương rồi bảo lãnh anh sang Mỹ...Đời anh bắt đầu thay đổi từ đó...
Jimmy quay lại nhìn chàng :
-Còn em ? Cuộc sống em ra sao ? Nói cho anh nghe đi...
Hưng đưa cặp mắt u buồn nhìn ra mé sông thật lâu rồi chàng mới bắt đầu kể...
- Từ khi hay tin anh đã ra đi thì...

Màn đêm bắt đầu buông phủ xuống ngôi chợ xã Y...Tiếng của Hưng cứ rời rạc...đứt quãng nghe thật buồn trong đêm khuya thanh vắng ấy...

Suốt một tuần,theo lời nài nỉ của Jimmy nên Hưng đành tháp tùng theo bên cạnh anh ấy.Trở lại quê xưa với phong thái sang trọng,lịch thiệp của chàng khiến bao người đều phải lác mắt nhìn...Chẳng những thế,anh chàng còn bỏ tiền ra mua mấy tấn gạo rồi nhờ Ủy Ban xã đứng ra phân phát cho bà con nghèo...Jimmy còn hứa lần sau trở về sẽ xây cho nơi đây một ngôi trường thật to,thật đẹp nữa làm mấy vị quan chức khoái chí cảm động quá chừng chừng...

Hưng nghĩ mà nực cười : Ôi,cái con người mà ngày xưa cha vợ chàng (chú Hai chủ tịch xã ) đã gán cho cái tội danh tày trời là ''phản quốc'' mà giờ đây bỗng trở thành vị anh hùng,một ''mạnh thường quân'' của xã này với cái tên gọi mỹ miều là ''việt kiều yêu nước''...Thật đúng là công và tội chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi...
Tiếc thay,việc làm từ thiện của Jimmy không phải xuất phát từ tấm lòng mà là một sự khoe khoang hợm hĩnh nên Hưng cảm thấy rất khó chịu...

Dĩ nhiên tính tình hiền lành,chơn chất của Út Đực ngày xưa cũng đã mất từ lâu ...Giờ đây anh ấy là...Jimmy nên cách cư xử lúc nào cũng chứng tỏ ta đây là một con người giàu có,nếu không nói quá là hình như còn có vẻ kênh kiệu nữa...
Hết khoe với Hưng quần áo hiệu Versace,Armani...Jimmy còn chỉ vào cái túi xách mà anh đang đeo trên mình rồi cười híp mắt :
-Hàng Louis Vuitton chính hãng đó em ! Em biết giá nó là bao nhiêu không ? Trên một ngàn (usd) đó nha ? Nếu em thích thì khi nào lên máy bay anh sẽ tặng lại cho Hưng há ?...
Hưng chỉ cười ...Chàng không muốn những ngày cuối cùng ở Việt Nam để anh ấy buồn...


Lúc đưa tiễn ở sân bay,Jimmy lột chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đưa cho Hưng,Anh ta cười nham nhở :
-Hàng Rado chính hiệu đó...cả ngàn đô chứ không ít nha em ? Tặng em đó...
Hưng lắc đầu,chàng từ chối :
-Được rồi anh...Anh cứ cất đi...Em có rồi mà ?
Nhìn cái đồng hồ rẻ tiền mà Hưng đang đeo,Jimmy nhăn mặt...Anh ta đeo lại đồng hồ vào tay mình rồi đề nghị một chuyện tày trời :
-Em coi bỏ cái con vợ ''trời đánh'' của em đi nha ? Nếu muốn sang Mỹ thì anh sẽ làm thủ tục liền...nghe Hưng ?
Một lần nữa,Hưng lại lắc đầu :
-Dạ,chuyện đó thì...từ từ tính sau nghe anh ?

...


Rồi máy bay cất cánh ...
Hưng thở phào nhẹ nhõm...
Chàng lặng lẽ bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất mà lời bài hát của hôm nào như vẫn còn văng vẳng bên tai ...

'' Mười năm cách biệt
hình như anh đã...
Quên câu yêu thương
ta trao cho nhau...

Anh ơi...bên kia
còn chăng...nhung nhớ ?
Như em...hôm nay
thấy mưa...trở về...

Như em...hôm nay
thấy lòng...tiếc nhớ...
Mười...năm...không...gặp...
Mười...năm....nhớ...thương...''
Suốt một tuần,theo lời nài nỉ của Jimmy nên Hưng đành tháp tùng theo bên cạnh anh ấy.Trở lại quê xưa với phong thái sang trọng,lịch thiệp của chàng khiến bao người đều phải lác mắt nhìn...Chẳng những thế,anh chàng còn bỏ tiền ra mua mấy tấn gạo rồi nhờ Ủy Ban xã đứng ra phân phát cho bà con nghèo...Jimmy còn hứa lần sau trở về sẽ xây cho nơi đây một ngôi trường thật to,thật đẹp nữa làm mấy vị quan chức khoái chí cảm động quá chừng chừng...

Hưng nghĩ mà nực cười : Ôi,cái con người mà ngày xưa cha vợ chàng (chú Hai chủ tịch xã ) đã gán cho cái tội danh tày trời là ''phản quốc'' mà giờ đây bỗng trở thành vị anh hùng,một ''mạnh thường quân'' của xã này với cái tên gọi mỹ miều là ''việt kiều yêu nước''...Thật đúng là công và tội chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi...
Tiếc thay,việc làm từ thiện của Jimmy không phải xuất phát từ tấm lòng mà là một sự khoe khoang hợm hĩnh nên Hưng cảm thấy rất khó chịu...

Dĩ nhiên tính tình hiền lành,chơn chất của Út Đực ngày xưa cũng đã mất từ lâu ...Giờ đây anh ấy là...Jimmy nên cách cư xử lúc nào cũng chứng tỏ ta đây là một con người giàu có,nếu không nói quá là hình như còn có vẻ kênh kiệu nữa...
Hết khoe với Hưng quần áo hiệu Versace,Armani...Jimmy còn chỉ vào cái túi xách mà anh đang đeo trên mình rồi cười híp mắt :
-Hàng Louis Vuitton chính hãng đó em ! Em biết giá nó là bao nhiêu không ? Trên một ngàn (usd) đó nha ? Nếu em thích thì khi nào lên máy bay anh sẽ tặng lại cho Hưng há ?...
Hưng chỉ cười ...Chàng không muốn những ngày cuối cùng ở Việt Nam để anh ấy buồn...


Lúc đưa tiễn ở sân bay,Jimmy lột chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đưa cho Hưng,Anh ta cười nham nhở :
-Hàng Rado chính hiệu đó...cả ngàn đô chứ không ít nha em ? Tặng em đó...
Hưng lắc đầu,chàng từ chối :
-Được rồi anh...Anh cứ cất đi...Em có rồi mà ?
Nhìn cái đồng hồ rẻ tiền mà Hưng đang đeo,Jimmy nhăn mặt...Anh ta đeo lại đồng hồ vào tay mình rồi đề nghị một chuyện tày trời :
-Em coi bỏ cái con vợ ''trời đánh'' của em đi nha ? Nếu muốn sang Mỹ thì anh sẽ làm thủ tục liền...nghe Hưng ?
Một lần nữa,Hưng lại lắc đầu :
-Dạ,chuyện đó thì...từ từ tính sau nghe anh ?

...


Rồi máy bay cất cánh ...
Hưng thở phào nhẹ nhõm...
Chàng lặng lẽ bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất mà lời bài hát của hôm nào như vẫn còn văng vẳng bên tai ...

'' Mười năm cách biệt
hình như anh đã...
Quên câu yêu thương
ta trao cho nhau...

Anh ơi...bên kia
còn chăng...nhung nhớ ?
Như em...hôm nay
thấy mưa...trở về...

Như em...hôm nay
thấy lòng...tiếc nhớ...
Mười...năm...không...gặp...
Mười...năm....nhớ...thương...''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Hãy tha thứ cho cha ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy tha thứ cho cha !   Hãy tha thứ cho cha ! I_icon_minitime29/7/2011, 9:31 am

...


'' Nhân yêu quý của cha !
Khi con đọc đến những dòng chữ này thì ắt hẳn con đã biết được cha là ai rồi phải không ?
Đúng vậy ! Cha là một con người không bình thường như mọi người...Và nếu như đã là ''gay'' thì không nên lập gia đình làm gì ...Có phải con đang nghĩ như thế chăng?

Đó chính là lý do mà nhiều khi cha lại nghĩ rằng : Giá mà con đừng hiện diện trên cõi đời này thì...tốt biết bao ! Chắc chắn cuộc sống của cha sẽ khác đi kể từ khi bác Jimmy của con trở về với ý muốn đưa cha sang bên ấy...
Nhưng như cha đã nói từ lúc đầu...Cho tới bây giờ,cha không hề hối hận về điều gì cả...

Ngày bác ấy trở về Mỹ quốc...thì cha âm thầm quay lại với gia đình nhỏ của mình...
Nhìn thấy con dần dần lớn lên... từ từ vào lớp 6 ...lớp 9...lớp 12...rồi bước chân vào giảng đường đại học thì lòng cha vui mừng không kể xiết...

Đến khi con báo tin tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu...cha không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy hoài...

Rồi con lập gia đình...Gia đình bên vợ con lại là nhà danh giá,có học thức thì còn nỗi vui mừng nào hơn ?
Cuối cùng thì tâm niệm của cha cũng hoàn thành...Đời cha không còn gì để hối tiếc hết...


Giờ đây,nợ nần cha cũng đã trả xong...Nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn đó...Con hãy giữ lấy và xem như là tài sản của cha để lại cho con.Mọi giấy tờ thủ tục sang tên cha đã làm xong hết rồi và nó hiện đang nằm trong hộc tủ bàn viết nhà mình ...

Còn cha...có lẽ sau khi viết xong lá thư này...cha sẽ đi xa...và không biết ngày nào trở lại ...
Thôi thì,con hãy cứ xem là cha đã chết...hoặc là coi như không có người cha này trên đời này cũng được...Thề có Chúa,cha không bao giờ trách móc con dù chỉ một lời...
Còn nữa,nhớ là đừng bao giờ đi tìm cha làm gì...vô ích thôi !
Trước lúc ra đi, cha chỉ cầu mong con một điều : Hãy quan tâm,chăm sóc cho mẹ con...Bà ấy đã lớn tuổi,tính tình thì hay xét nét,khó khăn hơn xưa...Con nên tâm sự với vợ con về vấn đề này cho nó hiểu mà thông cảm hầu tìm cách lấy lòng mẹ chồng để gia đình luôn trong ấm ngoài êm con nhé !

Lời cuối cùng cha muốn nói với con là : Nếu quả thật như có kiếp sau thì cha nhất định cầu xin thượng đế cho cha được tiếp tục sẽ lại là cha của con nhưng là một NGƯỜI CHA HOÀN HẢO chứ không phải như bây giờ...Con có đồng ý không ?

Nhân ơi...HÃY THA THỨ CHO CHA...con nhé !
Vĩnh biệt !
Người cha tội lỗi ''





...






Đang ngồi cho cá ăn bên cái ao ngoài mé sau vườn thì Hưng nghe tiếng ông Đạt hớt ha hớt hãi :
-Hưng ơi... có mail của Jimmy nè...
Ông Hưng đứng lên,nhìn thấy thái độ lính quýnh của người bạn đời,ông chọc :
-Mình già hết rồi nghe anh ! Có gì...từ từ nói...Mail của em thì cũng như của anh thôi...Anh cứ xem rồi cho em hay sau cũng được vậy ?
Ông Đạt sượng sùng :
-Thư ai anh xem cũng được hết á...Nhưng thư của Jimmy thì không !
Hưng ngạc nhiên :
-Tại sao lại ''phân biệt chủng tộc'' ghê quá vậy ?
Ông Đạt có vẻ buồn :
-Anh sợ ông ta lại ''dụ dỗ'' em qua Mỹ ở nên ...thà không xem thư thì hơn...
Hưng đến bên người thương,ông trợn mắt :
-Hình như anh bắt đầu ''sanh tật lẩm cẩm'' rồi nghe ? Hứ,nếu muốn sang bên ấy thì em đi từ thời tám hoánh nào rồi...
Ông còn mắng yêu Đạt :
-Điên khùng !
Rồi ông bước vào nhà.Ông Đạt theo sau nhưng miệng cứ lẩm bẩm :
-Ai mà biết ! Rủi bây giờ em ''nổi hứng'' bất tử thì sao ?


Ông Hưng đến bàn vi tính...Đeo cặp kiếng lão vào,ông chăm chú đọc thư :

''Hưng và anh Đạt thân mến !
Chuyện hai người nhờ,mình xin báo kết quả như sau :
- Gia đình bà Năm hiện giờ ở bên Canada...Bà Năm sang đó đâu khoảng một năm thì qua đời.Cậu hai cưới vợ Mỹ và sinh được hai trai,một gái...Nghe tin Hưng còn sống và vẫn còn ở Việt Nam thì cậu tỏ vẻ hối hận...Cậu nhờ mình nói lời xin lỗi đến Hưng đó...Thôi thì,cái gì tha thứ được cứ tha Hưng nhé ! Câu hai bây giờ già lắm rồi...(mà tụi mình cũng vậy thôi,hic)Mà nói cho cùng,cậu ấy cũng chỉ là người dưng...đâu có trách người ta được phải không Hưng ?

- Còn gia đình ba mẹ và anh em của Hưng thì mình vẫn chưa tìm được...Theo mình nghĩ rằng : Đã 34 năm trôi qua rồi...Cho đến giờ này nếu như họ còn sống thì đã có tin tức từ lâu...Chắc có lẽ họ đã không vượt qua khỏi cái ngày định mệnh 30 tháng 04 năm ấy rồi Hưng à...Em hãy chấp nhận sự thật đau lòng này đi nhé Hưng...Tất cả rồi cũng phôi pha thôi mà...

Bây giờ ...'' trở lại chuyện...ba đứa mình'' nha ?
Hai người sao rồi ? Vẫn ''tay trong tay'' chứ ? Vui à nha ...Mình ganh tị ghê...Bên đây Út Đực chỉ một mình thui thủi...buồn lắm ! Mình rất tiếc vì ngày xưa đã cư xử không khéo nên đành mất Hưng vĩnh viễn...Mình hối hận vô cùng,nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi...Đến khi mình điện về,nghe Hưng báo tin đã tìm được anh Đạt hiện đang sống ở Cái Mơn thì mình biết rằng...mình không còn cơ hội nào nữa...

Nhưng mà...anh Đạt hãy coi chừng đó nghe...Anh mà cà chớn thì mai mốt tui về Việt Nam chơi sẽ lôi Hưng qua Mỹ ở luôn đó...Bây giờ cậu ấy già rồi nên thủ tục cũng nhanh lắm à nha ?

Thôi ít hàng gửi đến hai người...Chúc hai người vui và sống bên nhau đến đầu bạc (cái này chắc chắn rồi ) răng long ( rụng gần hết chưa ? ) hạnh phúc mãi mãi nha ?
Thân !
Út Đực

TB : Nè,mai mốt mấy người có gửi thư cho tui thì làm ơn kêu tui là Út Đực nghe ? Ai mà kêu Jimmy là tui giận...Tui hổng thèm trả lời ráng chịu ! Sao bây giờ tui thù cái tên Jimmy dễ sợ vậy cà ? Có phải vì nó mà tui mất Hưng không ta ? Hic...''


Anh Đạt đứng sau lưng Hưng tự lúc nào...Đưa chén trà cho Hưng,ông âu yếm :
-Hưng uống đi...Trà sen ngon lắm !
Ông Hưng đỡ lấy tách trà,sẵn tay ông nhấn nút cái máy hát dĩa...Tiếng hát Elvis Phương lại cất lên...nhưng lần này,giọng của ca sĩ ấy nghe rộn ràng làm sao...

''Trời thu...mưa bay bay...đường khuya vắng không người
Dìu em trong cơn mê...dài tăm tối
Làm sao cho anh đi vào...nắng ấm ban mai
Để giấc mơ...đẹp mãi...trong tương lai

Bàn tay em...xanh xao...vì cơn lốc ...bao ngày
Bờ môi yêu...như không còn...hơi ấm
Làm sao cho anh đi...vào thơ ấu...xa xưa
Chỉ có em...lòng vui...sau cơn mưa...

Ngày anh gặp...đôi mắt...long lanh
Lần đầu anh lạc...trong hố...mê say
Dường như...ta quen nhau...từ muôn kiếp
Vừa gặp lại...ta đã sợ..tình cao bay...

Từ khi anh yêu em...là anh biết đợi chờ
Chờ cho... mau qua đêm dài đen tối
Mình yêu nhau đi thôi...đừng lo phút chia tay
Chỉ có em...nghìn sau...như đêm nay...''

HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hãy tha thứ cho cha ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy tha thứ cho cha !   Hãy tha thứ cho cha ! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Hãy tha thứ cho cha !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất