ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Nỗi buồn ''nhan sắc''

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime29/7/2011, 11:47 am

Nỗi buồn ''nhan sắc''
N.T.L







''Phàm ở đời ai lại không muốn mình có gương mặt sáng sủa,đẹp trai,thân hình nở nang,chiều cao lý tưởng ?Nếu lời ăn tiếng nói,cách cư xử nhã nhặn nữa thì...còn gì bằng ?
Nghĩ cũng thật tội cho những người cùng cảnh ngộ như mình.Đã trót mang thân là gay mà dung nhan xấu xí,lại nghèo khổ thì có đau đớn nào hơn ?Muốn tìm một người đối ẩm cũng khó huống hồ chi chuyện kết tóc se duyên?
Lúc trẻ thì đã vậy...Đến một lúc nào đó,nhìn lại mình...khi tóc đã điểm sương thì hỡi ôi...60 năm cuộc đời chỉ là những tháng ngày buồn tẻ,vô vị mà thôi...

Thế nhưng,những chàng trai có bề ngoài đẹp đẽ...thì như thế nào ? Họ có đạt được những gì mà mình mơ ước không?''


Đang gõ những dòng suy nghĩ của mình lên máy tính để gửi vào mục ''tâm sự đêm khuya''trên trang web A... dành cho những người đồng tính thì Trung nghe có tiếng gõ cửa.Chàng nhanh chóng bấm ''delete''rồi vội vàng bước ra...


Lệ đi vào,nàng tò mò :
-Anh thức khuya thế ? Đang lên mạng tìm ''người yêu'' phải không ?
Trung thoáng bối rối :
-À không!Anh định viết báo cáo ngày mai đưa cho sếp thôi mà...
Lệ âu yếm đưa mắt nhìn chàng.Nàng nhỏ nhẹ :
-Nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh ? Chỉ còn không bao lâu nữa chúng mình đã là vợ chồng rồi...Em không muốn mọi người nói này nói nọ đâu nha ?
Trung nhăn mặt :
-Họ nói gì ?
Lệ tủm tỉm cười :
-Thì họ nói em ăn hiếp anh nên anh mặt lúc nào cũng buồn buồn...Có ai gần đến ngày cưới mà như anh không ?
Trung chống chế :
-Tại cặp mắt anh nó vậy rồi...Làm sao anh có thể sửa được chứ ?
Nàng đưa tay nựng cằm chàng rồi thỏ thẻ :
-Bởi vậy em sợ...đôi mắt đẹp và buồn này sẽ hút hồn nhiều người lắm đây...Chắc mai mốt em phải giữ anh suốt ngày trong nhà thôi à...
Trung càng nhăn nhó hơn :
-Thôi đi,chưa gì mà em muốn ''quản lý'' anh như thế sao ?
Lệ cười :
-Em nói đùa thôi mà cưng ! Làm gì lo lắng dữ vậy ?
Trung thắc mắc :
-Sao em lại qua đây giờ này ?
Nàng kéo chàng ngồi xuống ghế rồi trả lời :
-Má kêu em qua bàn với anh một việc...
Trung nắm lấy bàn tay nàng rồi hỏi :
-Chuyện quan trọng à ?
Lệ lắc đầu :
-Cũng không hẳn là như thế ! Ý má là muốn sau ngày cưới...anh đừng ở nơi này nữa mà về bên nhà em ...Hai vợ chồng mình ở chung với má,được không anh ?
Trung băn khoăn,chàng lẩm bẩm :
-Như ...vậy... là...anh...phải...đi...ở...rể...sao
Lệ ngã đầu vào lòng Trung,nàng nũng nịu :
-Có sao đâu anh ? Thời buổi này đâu có ai quan trọng chuyện đó nữa...
Bỗng nàng ngồi dậy,đưa mắt nhìn chàng :
-Anh không thích à ?
Trung gật đầu :
-Nếu nói thật lòng thì...anh không muốn thế ! Anh quen sống như thế này rồi...Dẫu biết rằng má của em cũng sẽ là mẹ của anh nhưng sao anh cảm thấy mất tự do lắm...Em biết tánh anh là lộn xộn,bừa bãi mà...
Lệ cười ngất :
-Tưởng lo gì chứ mấy vụ đó...em ''dạy dỗ'' anh lại mấy hồi...
Nàng khều chàng :
-Anh yên tâm đi...Hai đứa mình đi làm suốt...Thời gian ở nhà đâu có bao nhiêu ? Vả lại,má già rồi...Em không muốn má sống một mình...Rủi ban đêm,ban hôm má trở bệnh thì sao hả anh ?
Thấy Trung hãy còn ngập ngừng,nàng nhõng nhẻo :
-Đi đi anh ? Nghe lời em đi mà ? Em cưng...
Trung phì cười :
-Ừ...để anh ...suy nghĩ lại rồi trả lời em sau há ! Có được không ?
Chỉ vậy thôi mà Lệ đã cười hớn hở :
-Đó,anh hứa rồi đấy nhé ! Thôi em về nha ?
Ra tới cửa,nàng bất ngờ quay lại rồi nhón gót lên...đặt trên má chàng một nụ hôn tình tứ...rồi mỉm cười,thủ thỉ :
-Anh đi ngủ đi...Mai gặp nhé !


Trung nở nụ cười tiễn nàng...Sau đó,chàng quay vào nhà.Buông người xuống ghế,chàng thở dài :
-Mình phải làm sao bây giờ ? Đây có phải là kết quả mà mình mong đợi không ?

Đêm thật yên tĩnh nhưng nào có ai biết được lòng chàng đang dậy sóng tơi bời...

không phải là người tại nơi này mà là dân Sài Gòn hẳn hoi.Nhưng sau khi ra trường,có lẽ trong một phút bốc đồng bởi nghe lời động viên quá hay từ miệng một vị lãnh đạo cấp cao của thành phố mà chàng tình nguyện về đây...
Thật ra,cuộc sống ở tỉnh lẻ như thế này nhiều khi lại thích hợp với chàng hơn...Đối với Trung,ngày hai buổi tới sở làm...tối về nhà làm bạn với cái máy tính như thế là quá đủ...Không hiểu sao tuy sống ở TP.HCM từ nhỏ đến lớn mà Trung lại chưa hề đặt chân vào một vũ trường,quán bar nào...Và trong khi tuổi trẻ hiện nay luôn gào thét,làm những động tác uốn mình,cong lưng,lộn đầu xuống đất,đưa chân lên trời,oằn oại với những vũ điệu hiphop sôi động thì chàng lại ưa sưu tầm,nghiền ngẫm với những bài hát ''nhạc vàng'' mà người ta hay gọi là ''sến'' đã quá lỗi thời và xưa cũ...
Tụi bạn chàng khi nghe tin Trung tình nguyện đi xuống tận nơi này thì tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Úi trời...chàng trai thanh lịch nhất trường đại học B...mà lại bỏ Sài Gòn sao ?
-Anh chàng đẹp trai với cặp mắt ''buồn muôn thuở'' kia...Chàng định về quê giăng câu à ?
Mấy người bạn học nữ thì :
-Anh Trung...anh cho em đi với nha ?
-Anh à,anh đi rồi thì một góc trời Sài Gòn...sụp đổ đó !
-Ở lại với em đi anh ...
Nghe những lời như vậy,chàng chỉ biết mỉm cười...
Ngay cả dì Năm,người thay mẹ nuôi chàng từ tấm bé cũng lo ngại :
-Xứ đó ...muỗi vắt tùm lum...Sao con gan quá vậy ? Hay là tại dì đối xử với con không tốt nên con mới đòi đi ?
Trung lắc đầu :
-Dạ không...Nếu như thế thì làm sao con ăn học đến ngày hôm nay ? Dì lúc nào cũng như là mẹ ruột của con hết...Nhưng,con còn trẻ...con muốn bay nhảy một thời gian xem sao ? Được không dì ?
Dì Năm nghe vậy chỉ biết mỉm cười :
-Cái thằng này...Mày giống hệt thằng cha mày à...Chỉ thích cuộc sống rày đây mai đó ...Dì chịu thua...

Và...đó là lý do mà chàng đã đến đây từ lúc ấy đến bây giờ...

Không biết dì Năm có ý đồ gì chăng mà khi chàng vừa bước xuống xe thì có một cô gái bước đến nhìn Trung chăm chú rồi mở lời :
-Anh có phải là cháu của cô Năm P...?
Chàng giật mình :
-Cô là...là...
Cô gái nhanh nhẩu :
-Dạ,em tên Lệ...Má em với cô Năm là bạn thân từ thuở nhỏ lận...Hôm nay cô gọi điện báo tin là anh sẽ xuống đây công tác dài hạn...Cô còn nhờ em đưa anh về nhà...
Trung ngơ ngác :
-Nhà nào ?
Lệ cười :
-Thì nhà em chứ nhà nào ? Anh yên tâm...Nhà em chỉ có hai người thôi à...Em và má em ở căn nhà rộng lắm...Cô Năm gửi gắm anh cho má em rồi...
Trung lắc đầu,lòng thầm nhủ : Dì ơi,dì cứ như vậy hoài thì làm sao con trưởng thành đây ? Lúc nào dì cũng lo lắng cho con hết ...Dì có biết vì sao mà con một hai đòi đi xa không chứ ?
Nhưng rồi chàng cũng phải đến ở nhà Lệ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime29/7/2011, 11:49 am

...





Mẹ của Lệ tuy tuổi cũng xấp xỉ năm mươi nhưng có lẽ do sống trong giàu sang nhung lụa nên nhìn hãy còn rất trẻ...Bà lại rất biết cách ăn mặc nên khi ra đường đôi lúc người ta cứ khen hai mẹ con giống hai chị em hoài.Lệ rất hãnh diện và thường khoe với chàng mãi về việc này...

Nhưng chàng chỉ ở đó vài ngày,lúc nhận việc tại cơ quan X...thì Trung nằng nặc một hai ra ở riêng...
Dì Năm hay tin liền nhanh chóng chạy xuống nơi này rầy chàng một trận nhưng Trung cứ nhất quyết giữ ý định ban đầu của mình.Cuối cùng,bà chỉ còn cách chặc lưỡi than thở :
-Cái tánh thằng này càng lớn càng giống thằng cha nó quá đi...
Trong phòng làm việc của Trung chỉ có bốn người...Chú Phong làm sếp,nhỏ Loan và một anh chàng nữa tên Phước.Trừ chú Phong năm nay đâu độ khoảng bốn mươi,còn nhỏ Loan và Phước thì cùng trạc tuổi với chàng.Sở dĩ Trung gọi Loan là ''nhỏ'' vì cô nàng khi đi làm lúc nào tóc cũng thắt bính trông rất dễ thương và tính tình hãy còn nhí nhảnh vô cùng.Ngày nào nàng cũng bị chú Phong la vì cái tội hay mua me,xoài,cóc, ổi vào nhâm nhi trong phòng làm việc.Những lúc ấy,cô nàng chỉ biết ấp a ấp úng lí nhí nói lời xin lỗi nhưng rồi chỉ vài ba bữa là ''mèo lại hoàn mèo''.Riết rồi người trưởng phòng cũng nhún vai,lắc đầu chịu thua cô nhân viên bướng bỉnh này luôn...
Riêng chỉ có Phước,anh chàng này là người khiến Trung tò mò nhất...
Không hiểu vì sao mà một bên gương mặt của anh ta lại bị nám và đầy vết sẹo.Một con mắt bị hư nên lúc nào Phước cũng đeo kính.Nếu như nhìn nghiêng về phía bên này thì thấy Phước rất đẹp trai với sống mũi cao vời vợi,chân mày đậm đen,mắt sáng quắc rất là đàn ông...Hồi mới vào làm,Trung bất ngờ khi nhìn thấy Phước với hình dạng kỳ lạ như vậy .Chàng cứ thắc mắc mãi và không hiểu tại sao Phước lại có nửa gương mặt xấu xí đến thế ?
Chắc có lẽ vì mặc cảm nên hầu như Phước cũng chẳng nói chuyện với ai trong phòng ngoài chú Phong...Cứ đến giờ làm việc thì có mặt,rồi hết giờ chàng lại lẳng lặng ra về...

Ngoài gương mặt kinh dị ra,hình như Phước cũng rất là cộc cằn.Trung chẳng bao giờ thấy anh chàng mỉm cười với ai.Có nhiều lần,chàng nghe Loan nhỏ nhẹ :
-Anh Phước xem lại dùm em cái này đúng chưa ?
Thì chàng nghe Phước nạt nàng :
-Để đó đi...
Loan ngước mặt nhìn Trung,nàng le lưỡi rồi quay trở lại bàn của mình.
Lại có những nhân viên phòng khác,khi họ vào hỏi :
-Anh Phước...Chú sáu nhờ em hỏi vụ giấy tờ bên cơ quan X...thế nào rồi ?
Trung lại nghe giọng nạt nộ của Phước :
-Từ từ...chưa xong !
Toàn là những câu cộc lốc và ngắn ngủn...


Còn chú Phong ?
Chú ấy thì ít có mặt ở trong phòng nhưng mỗi khi chú hiện diện thì ...rất là ồn ào.
Mười lần như một,chỉ cần nghe như thế này :

''Đã lâu lắm rồi...em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi...em về...đi qua cầu dừa...
Cầu dừa...trơn trợt...lắm em ơi
Đi mà không khéo...té như chơi
Môi son,má đào...chân guốt cao gót...
làm sao...qua cầu dừa?...''(*)


Là mọi người biết chú ấy xuất hiện...

Rốt cuộc rồi...chỉ có chàng và Loan thường hay ''tám'' với nhau...
Những buổi trời mưa buồn rả rích,cô nàng thường hay tay xách ghế,tay cầm túi nylon trong đó đựng đủ loại trái cây đến để trên bàn của chàng rồi cười mỉm :
-Nói chuyện chơi nha anh ?Anh đẹp trai ?
Trung đỏ mặt vì không ngờ cô nàng này miệng lưỡi cũng ''bặm trợn''quá đi.Chàng ấp úng :
-Loan ngồi đi...Mình cũng hết việc rồi...
Rồi nàng vừa ăn vừa nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Trung phát mệt với cô bé này nhưng vì phép lịch sự nên chàng đành chịu trận.
Có một lần,nói cho đã đời,cô bé bỗng cúi sát vào tai Trung thì thầm :
-Anh coi chừng chú Phong đó nha ?
Trung ngơ ngác :
-Sao lại coi chừng chú ấy ?
Nàng nhìn trước nhìn sau rồi mới nói nhỏ :
-Người ta đồn ổng là...gay đó !
Trung rùn mình :
-Sao Loan biết ?
Nhỏ mỉm cười :
-Em đâu có biết ? Nhưng nghe mấy chị ở những phòng khác xì xào hoài à...Họ nói hả,đẹp trai như anh thì thế nào trước sau cũng ''bị'' ổng ''dê'' thôi á...Anh đề phòng nghe ?
Trung cười :
-Hết giờ làm việc anh cũng về như mọi người thôi...Làm sao mà có chuyện đó xảy ra chứ ?
Nàng trố mắt :
-Sao anh khờ quá vậy ? Nếu muốn ''tán tỉnh'' anh thì ổng có thiếu gì cách ? Chẳng hạn như yêu cầu anh ở lại làm thêm chuyện gì đó thì sao ? Không lẽ anh từ chối ?
Loan còn tiết lộ :
-Tại anh không để ý chứ em thì khi ổng vừa bước vô...Người đầu tiên ổng nhìn là anh đó...Những lúc anh bận ra ngoài đi công việc là ổng quạu quọ la hét om sòm như điên...Còn nữa,lúc ngồi ở bàn làm việc em thấy ổng cứ liếc nhìn anh hoài à...
Trung giật mình :
-Thiệt không ? Em không có nói chơi chứ ?
Nàng gật đầu :
-Em nói thiệt mà...Anh liệu hồn đó nha ?Anh biết hông ? Lúc trước ở đây nè,cũng chỗ anh ngồi hiện giờ là anh Mạnh...Ảnh cũng đẹp trai như anh vậy...Em bắt gặp họ tay trong tay đi bar Y...hoài à...Sau đó hả,anh Mạnh lấy vợ việt kiều rồi đi Mỹ luôn...Ổng buồn,ổng thẩn thờ suốt một thời gian dài đó anh...

Thấy Trung im lặng,Loan bèn khều chàng :
-Em có cách này...chẳng biết anh có chịu không ?
Trung nhìn nàng :
-Cách gì ?
Nàng cười toe toét :
-Mình cặp bồ với nhau nha ?
Lần đầu tiên...Trung mới nghe được ''lời đề nghị khiếm nhã'' từ miệng của một cô gái phát ra khiến chàng sững sờ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime29/7/2011, 11:49 am

Thấy Trung mặt mày xanh lè,nhỏ Loan bật cười :
-Anh có phải là dân Sài Gòn không vậy ?Đẹp trai như anh vầy thì làm gì không biết yêu lúc mười ba,mười bốn tuổi hả ?
Trung lắc đầu :
-Mình mắc bận học...Vả lại dì của mình khó lắm !
Loan cắc cớ :
-Vậy anh còn là ''trai tân'' chứ gì ?
Đến lúc này thì Trung chịu thua nhỏ thiệt rồi...Chàng không ngờ cái cô bé này lại quá quắt hết biết như thế...
Đang không biết phải trả lời Loan ra sao thì thời may chàng nghe tiếng Phước gọi :
-Loan đem giấy tờ qua phòng giám đốc cho chú sáu ký đi...
Cô bé bực bội nhưng cũng phải đi.Rời khỏi bàn Trung,nàng còn nói khẽ :
-Nhớ lời em nói đó nha ? Anh chỉ có thể làm người yêu của em mới thoát khỏi tay chú Phong thôi...Bởi vì khi ổng thấy em và anh ''yêu nhau'' rồi thì hết dám hó hé...
Trung đành gật bừa để nàng đi cho lẹ...

Bất chợt Trung đưa mắt qua bàn Phước và chàng bỗng giật mình khi nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình chăm chú...Trong giây phút đó,Trung cảm thấy hình như có một luồng điện vừa xẹt qua người...Phước nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác còn Trung thì run rẩy...
Mãi một lúc sau,chàng mới bình tĩnh lại và thầm nghĩ :
-Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này ?


...


Rồi vào một buổi chiều ...
Sau khi tan sở,Trung đang trên đường về nhà thì xe bỗng chết máy...Lúc ấy tự nhiên mây đen vần vũ kéo tới khiến bầu trời trở nên xám xịt và bắt đầu đổ mưa như trút nước...
Đẩy xe vào một mái hiên gần đó,Trung ngồi xuống và cặm cụi sửa ...Nhưng chàng cứ loay hoay mãi mà nó vẫn không chịu nổ .
Đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc,Trung than thầm : Chết rồi...làm sao về nhà bây giờ ?


Vừa lúc ấy,một chiếc xe cũng chạy vào trú mưa...
Nhìn thấy Phước,chàng gật đầu chào :
-Bạn cũng về không kịp à ?
Phước không trả lời...nên Trung cảm thấy quê.Chàng đành quay lại với chiếc xe khốn khổ của mình...
Lui cui sửa hoài mà nó cũng vẫn không cục cựa...Trung bực mình định dắt đi trong mưa vì thấy trời đã tối thì nghe có tiếng phát ra từ phía sau lưng :
-Đứng lên đi...
Chàng xê qua một bên nhìn Phước xăn tay áo lên...Anh chàng chỉ mới đụng vô một chút chiếc xe đã nổ giòn giã...
Trung nở nụ cười thân thiện :
-Cảm ơn bạn nha ? Bạn hay quá vậy ?
Phước vẫn im lặng,gương mặt cứ lạnh lùng như lúc ở trong cơ quan khiến Trung chột dạ...
Khi nhìn mưa có vẻ như sắp tạnh thì anh chàng chẳng nói chẳng rằng,mặc lại áo mưa rồi phóng xe vọt đi...
Còn lại một mình,Trung bực bội lẩm bẩm :
-Người gì đâu đã xấu mà còn...chảnh ! Đúng là đồ khó ưa
Sáng hôm sau,vừa bước vào phòng mọi người đã thấy chú Phong có mặt tại bàn làm việc tự bao giờ.Chú hớn hở thông báo :
-Kỳ này phòng mình được bình bầu hạng nhất rồi...Cho nên anh sáu ưu tiên cho chúng ta một chuyến du lịch Phú Quốc...Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nghe !
Trong khi Phước vẫn dửng dưng thì nhỏ Loan vỗ tay thích chí :
-Á,đã quá...hoan hô sếp !
Nàng nắm lấy tay Trung,niềm nở :
-Mình đi anh há ?
Chú Phong thấy cảnh tượng đó liền cau mày :
-Con gái con lứa gì không biết giữ gìn ý tứ chi hết...Mày không sợ người ta quở hả ?
Loan mất hứng,nàng tiu nghỉu bước lại bàn làm việc.Chú Phong đến bên Trung.Đưa tay để lên vai chàng,ông mỉm cười :
-Cậu làm khá lắm...Phòng mình đạt thành tích cao như vậy một phần cũng nhờ công của cậu đó nha ?
Trung khiêm tốn :
-Dạ,cháu hãy đang tập tành thôi mà...Anh Phước mới giỏi đó chú !
Rồi chàng khẽ liếc nhìn vào bàn của Phước...Một lần nữa,Trung lại thấy anh ta nhanh chóng quay mặt đi nơi khác...


...


Gần hết giờ làm việc,chú Phong bước lại bàn Trung rồi nói nhỏ :
-Lát nữa cậu ở lại ...Tôi có việc cần bàn...
Trung gật đầu nhưng trong trí lại nghĩ đến những câu nói của nhỏ Loan hôm nào...nên lòng thầm lo sợ...
Đợi ông ta vừa ra khỏi cửa,Loan bèn nhào tới :
-Ổng kêu anh ở lại phải hông ?
Trung cười đáp :
-Ừ...
Loan nhăn mặt :
-Sao anh không từ chối ?
Chàng lắc đầu :
-Chú ấy nói bàn công việc mà ? Làm sao mình dám ...
Nhỏ chu mỏ :
-Công việc cái con khỉ mốc...Ổng lợi dụng cơ hội để dê anh đó !
Chợt tiếng Phước vang lên phía sau khiến nàng hết hồn :
-Cô làm xong giấy tờ thủ tục cho công ty A...chưa ?
Loan ấp úng :
-Sao anh nói mai mới cần ?
Phước nạt :
-Đưa đây liền cho tôi...
Nàng trề môi ngoe nguẩy bỏ đi về bàn mình.Phước đưa cho chàng một xấp giấy rồi cất giọng khô khan :
-Làm xong,sáng mai để trên bàn của tôi dùm...
Nói xong,anh chàng bỏ ra ngoài...

Thấy bóng của Phước vừa khuất,Loan bực bội hét lớn :
-Cái thứ đồ cà chớn...Đồ xấu xí....Đồ...quỷ dạ xoa !
Không may cho nàng là vừa lúc ấy,chú Phong lại bước vào...
Chú trợn mắt nhìn nàng :
-Mày đang làm cái trò gì đó ?
Loan hết hồn,vội lắp bắp :
-Dạ...đâu có gì...
Chú Phong dọa :
-Chắc phải đưa mày sang phòng khác thôi...Mới lúc đầu thấy mày ''nữ sinh'' hiền lành ngơ ngơ ngáo ngáo,tao mới xin mày vô cái phòng này.Nào có ngờ đâu,mày thuộc dạng ''nữ tặc'' rồi...Tao từng tuổi này mà còn bị mày lừa thì hết nói nỗi...
Loan khúm núm,năn nỉ :
-Thôi mà chú...Đừng chuyển con đi nơi khác,con cầu xin chú đó...
Thấy thái độ của nàng,chú Phong cố dằn để khỏi phì cười.Chú nói :
-Hết giờ ...sao chưa chịu về ?
Loan như thoát nạn,nàng mừng húm dạ lia dạ lịa rồi đưa tay cầm cái túi xách vọt lẹ ra cửa...

Chú Phong đến bên Trung,cất giọng niềm nở :
-Mình đi ăn cơm,sẵn bàn chuyện luôn nha cậu ?
Trung thầm nghĩ : Chắc không có gì đâu...Nhìn chú ấy cũng có vẻ đạo mạo quá mà ?
Cậu vui vẻ gật đầu :
-Dạ,chú đợi con một chút...



Trong một nhà hàng sang trọng của tỉnh lỵ X...
Chú Phong đề nghị :
-Mình làm một vài chai bia lai rai chơi...
Trung từ chối :
-Dạ,cháu không biết uống đâu...
Chú ấy phì cười :
-Đi ra đời làm việc,ắt phải có giao tiếp...Không biết uống thì tập uống cho quen ,bởi vì tương lai của cậu hãy còn đang ở phía trước.Người ta chẳng phải thường nói ''rượu vào lời ra'' đó sao ?Bây giờ đa số những chuyện ký kết làm ăn đều ở trên bàn nhậu hết cậu à...
Trung khẽ gật đầu rồi nói :
-Dạ,nhưng cháu uống ít thôi nha ?
Chỉ mới uống chỉ một chút thì mặt cậu đỏ bừng...Chú Phong mỉm cười chọc Trung :
-Coi cậu kìa...sao giống con gái thế ?
Có hơi men trong người nên Trung trở nên bạo mồm bạo miệng.Chàng cãi :
-Cháu làm sao mà giống con gái chứ ? Chú nói bậy bạ không à...
Thấy thái độ của chàng như thế,chú ấy chẳng những không giận mà còn cười to :
-Chú chỉ giỡn thôi...
Rồi tự nhiên chú Phong lại hạ giọng :
-Nhìn cháu...sao chú cứ nhớ đến một người...

Từ giây phút đó,chú bỗng có vẻ rất là buồn bã,gương mặt cứ trầm tư không giống người trưởng phòng ào ào luôn miệng như lúc ở cơ quan nữa rồi...Trung vì không tiện hỏi nên im re luôn...

Lúc rời khỏi nơi ấy,chú bỗng nắm lấy bàn tay Trung rồi cất tiếng nghe nghèn nghẹn :
-Cảm ơn cậu đã cho tôi những giây phút vừa rồi...
Trung thấy lạ nhưng vẫn trả lời :
-Không có gì đâu chú...
Không hiểu sao chàng lại buột miệng :
-Chú có tâm sự à ?
Người đàn ông khẽ thở dài rồi lắc đầu :
-Thôi cậu về đi...Chúc cậu ngủ ngon...Mai gặp lại !
Trung gật :
-Dạ,chú cũng như thế nha ? Thôi cháu về...

Suốt đêm ấy,nằm trên giường mà chàng cứ trằn trọc mãi...Trung miên man nghĩ đến Phước và chú Phong...Hai người này họ kỳ lạ làm sao...Thật khó hiểu !

Chiều Phú Quốc...
Vì khách sạn nằm sát mé biển nên Loan tỏ vẻ thích thú.Nàng luôn miệng rên rỉ :
-Chúa ơi...chắc con tắm suốt ngày suốt đêm luôn.Khỏi cần đi đâu nữa hết á !
Mà thật vậy,khi chú Phong rủ cả bọn đi xuống cảng An Thới chơi thì nàng lấy cớ mệt để từ chối.Nhưng Trung biết thế nào lát nữa đây,đợi mọi người đi khỏi thì Loan sẽ lao mình xuống biển thôi (vì lúc nãy cô nàng cứ rủ rê chàng ở lại khách sạn mà)
Chỉ còn có ba người tức là chú Phong,chàng và Phước cùng tham quan ...Trong khi chàng và chú ấy luôn miệng nói cười thì Phước vẫn như mọi hôm,có nghĩa là chẳng thèm mở miệng và gương mặt cứ lầm lầm lì lì thấy phát sợ...
Đang đi dạo trên cảng,thấy người ta bày bán những con ghẹ hãy còn sống trông rất bắt mắt,chú Phong bèn rủ :
-Mua nhậu lai rai nghe ! Ở chỗ mình ít khi gặp ghẹ tươi như vầy lắm...
Trung nhanh nhẩu :
-Dạ,được chú ! Nãy giờ con thấy cũng khoái quá chừng luôn á !
Nhưng Phước bỗng buột miệng :
-Chú nhậu đi ! Cháu về khách sạn trước nha ?
Trong lúc Trung còn đang ngỡ ngàng thì chú Phong gật đầu :
-Ừ,cũng được...Nhớ ngủ sớm ! Sáng mai mình đi vô rừng chơi đó...


...

Uống được vài ly,Trung bèn đem những gì thắc mắc bấy lâu nay của mình ra nói với chú Phong :
-Sao cháu thấy anh Phước lập dị quá chú ? Ảnh không bao giờ hòa đồng với mọi người hết...Kỳ cục thật !
Nào ngờ chú ấy lại nạt chàng :
-Cậu đừng vội xét đoán người ta ở cái vẻ bề ngoài...
Rồi chú tâm sự :
-Thật ra lúc trước...Phước là một chàng trai hoạt bát và đáng yêu nhất trên đời...Không giấu gì cậu,nhà nó với nhà tôi cùng chung một hẻm...Nếu như không có tai nạn xảy ra thì giờ đây Phước đâu có thua gì cậu chứ ? Cũng gương mặt chữ điền,đôi mắt như hút hồn người đối diện...rồi sóng mũi cao vút,chân mày đậm đen...Nói chung,cậu ấy không thua bất kỳ người mẫu nào của thành phố bây giờ mà có thể nói không ngoa rằng nhiều khi Phước còn đẹp hơn,nam tính hơn họ nữa.Tiếc thay...
Thấy chú Phong bỏ dở câu nói,Trung hồi hộp :
-Sao nữa chú ?
Chú Phong cất giọng buồn buồn :
-Bi kịch bắt đầu từ một đêm khuya nọ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime29/7/2011, 11:50 am




...









Cháy ! Cháy ! Cháy ! Bớ bà con làng xóm ơi...


Tiếng la khóc ỏm tỏi,tiếng bước chân chạy thình thịch khiến Phước giật mình tỉnh giấc.Chàng nhanh chóng chạy xuống cầu thang.Nhìn thấy mẹ đang lum khum trước cửa,Phước liền hỏi :
-Chuyện gì hả mẹ ?
Bà Hai hốt hoảng :
-Hình như căn nhà cuối hẻm bị cháy con à ? Bây giờ sao đây ? Mình có nên khiêng đồ ra ngoài lộ lớn không ?
Phước lo lắng :
-Nhà cuối hẻm ? Không lẽ là của...
Bà Hai gật gù :
- Mẹ nghe nói hình như là nhà của Bà Tư bán hủ tiếu ...
Nghe tới đó thì Phước vội ba chân bốn cẳng chạy về hướng ấy...

Mọi người nhốn nháo xôn xao...Vì là hẻm nhỏ nên xe cứu hỏa không vào được,thành ra cánh đàn ông xúm nhau xách rồi chuyền những xô nước đến xối lên ngôi nhà nọ hầu mong dập tắt ngọn lửa quái ác đó.
Bà Tư đang vùng vẫy trong vòng tay của bà con lối xóm.Bà kêu gào khan cả giọng :
-Con bé Hương nó còn trong đó....Cứu con tôi dùm đi...Cô bác ơi...
Nghe vậy...Phước liền lao vào biển lửa...

Vừa ẳm được bé Hương ra ngoài thì một cây cột chợt ngã xuống ,ngã đè lên nửa người chàng...Phước gục xuống...Mọi người bên ngoài hoảng hốt... rú lên kinh hoàng...



...


Trung thẩn thờ :
-Trời ơi...
Chú Phong buồn bã cất tiếng :
-Đó là lý do nó bị hư một con mắt và nửa bên mặt không khác nào Trương Chi...Ông chủ tịch tỉnh cảm cái nghĩa này nên cho nó vào làm việc trong cơ quan mình cũng từ ấy...Nếu không biết thì thôi,chứ khi đã rõ thì ai nấy cũng đều rất mến nó cháu à...
Trung bùi ngùi :
-Anh ấy thật tốt...Vậy mà bấy lâu nay cháu cứ tưởng...
Người đàn ông nói tiếp :
-Coi nó vậy chứ rất là tình nghĩa...Có lẽ nó mặc cảm vì gương mặt xấu xí nên bây giờ sống khép kín thế thôi...
Chàng gật đầu :
-Dạ...cháu hiểu rồi !

Trên đường về khách sạn,Trung bỗng đề nghị :
-Chú cho cháu ở chung phòng với anh Phước nha ?
Chú Phong ngẩn ngơ một chút rồi trả lời :
-Tùy cháu...


...


Trung khẽ rón rén bước vào phòng...
Nhưng vô ích vì khi chàng vừa bật đèn lên bỗng hết hồn khi thấy Phước vẫn còn ngồi trầm tư nhìn qua khung cửa sổ...
Anh chàng không thèm quay lại nhưng vẫn cất tiếng :
-Không ngủ bên chú Phong à ?
Lúc trước nếu mà nghe anh chàng nói ''trỏng'' như vầy chắc Trung giận lắm...nhưng giờ đây thì...
Chàng mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi bước đến bên anh ấy...
-Anh uống với em một lon bia nha ?
Phước hơi ngạc nhiên :
-Uống với chú Phong chưa đã à ? Sao còn mời tôi ?
Trung cười :
-Em với chú ấy chủ yếu là ăn ghẹ thôi...Ừ,sao hồi chiều anh không ở lại ?
Phước lắc đầu :
-Tôi không thích...
Trung nhỏ nhẹ :
-Anh Phước nè...
Phước lơ đãng :
-Chuyện gì ?
Chàng ngỏ lời :
-Chuyện buổi chiều mưa hôm trước á...Em cảm ơn anh nhiều lắm !
Phước cau mày :
-Không có gì ...
Sẵn dịp Trung mạnh dạn đề nghị :
-Hôm nào em mời anh đi ăn cơm nha ?
Phước không trả lời mà vội vã đứng lên...Chàng tới giường của mình rồi buông mình xuống...Đưa tay kéo tấm mền đắp lên người,Phước nhắm mắt lại...

Nếu để ý...ta sẽ nhận ra là Phước đang ...rơi lệ .Chàng khóc thầm ư ? Đúng vậy !

Tiếc thay,Trung đã không nhận ra điều đó...Chàng thở dài rồi lặng lẽ bước đến giường mình...


Bên ngoài khách sạn...những hàng hàng dương cũng đang oằn mình bởi sức gió từ phía biển thổi vào mỗi lúc càng thêm điên cuồng,khủng khiếp...

Hình như đêm nay...có bão thì phải ?

Những ngày vui ở Phú Quốc rồi cũng qua.Trở lại với công việc thường ngày,Trung bỗng cảm thấy nhàm chán...
Buổi chiều cuối tuần,vì không biết làm gì nên chàng lấy xe chạy vòng vòng tham quan thị xã này chơi...Đang vi vu,Trung chợt giật mình vì thấy Phước...
Anh chàng đang cùng một người đàn bà sắp xếp bàn ghế ra ngoài lộ...Trung đưa mắt quan sát...thì ra là một xe hủ tiếu mì gõ...
Một đứa bé gái đâu độ khoảng bảy,tám tuổi gì đó từ đâu chạy đến,có vẻ rối rít :
-Mẹ ơi,hai tô hủ tiếu,một tô mì...
Người đàn bà lẹ làng chạy đi làm...Phước lom khom chất mấy ống đũa,hũ đựng gia vị lên bàn...Xong xuôi,Trung thấy chàng lấy xô đi xách nước...
Cảm thấy bụng đang đói nên Trung cho xe ghé lại...
Cô bé vội chạy đến,nhoẻn miệng cười :
-Anh ăn gì ?
Trung trả lời :
-Cho anh tô mì nha ?
Bé gật đầu :
-Dạ,có liền...

Khách đến mỗi lúc một đông...nhưng đa số là dân lao động...
Tuy vậy,Trung ăn cảm thấy rất ngon miệng...Chàng nhủ thầm : Không thua gì mấy tiệm mì của người Hoa trong Chợ Lớn hết...
Nhìn thấy Phước lăng xăng bưng bê đem thức ăn đến từng bàn cho khách,Trung thấy...thương anh ghê !
Chàng lên tiếng :
-Tính tiền !
Phước chạy đến,chàng nhìn Trung trân trân...
-Năm ngàn !
Trung lên tiếng :
-Buổi tối anh ở đây à ?
Phước cau mày :
-Trả tiền đi,nói nhiều quá !
Trung cắc cớ :
-Em quên đem tiền rồi...Thôi để em chạy bàn trừ nợ nha ?
Nói xong,chàng đứng lên,cầm lấy cái tô mà mình vừa ăn xong...vội vã đem đến bỏ vào trong cái thau nước rồi ngồi xuống...rửa...
Phước vẫn đi theo phía sau Trung,chàng nạt nộ :
-Làm cái gì vậy ? Đi về đi...
Trung ngang bướng :
-Em không về...Em ở phụ với má anh luôn !
Phước lắc đầu :
-Bà ấy không phải mẹ mình...
Vừa lúc đó,cô bé chạy đến :
-Ai vậy anh Phước ?
Phước đành chịu thua Trung.Chàng trả lời bé Hương :
-Bạn đồng nghiệp của anh...Thấy khách đông nên nhào vô tiếp đó em !
Bé Hương nhìn Trung rồi cười :
-Bạn anh Phước đẹp trai quá à !
Trung nghe mà nở lỗ mũi...

Đến khuya thì hết khách...
Dì Tư nắm tay Trung,ân cần :
-Dì cảm ơn con nha ? Tự nhiên hôm nay khách đông ghê...Cũng may có con phụ một tay...
Trung mỉm cười :
-Dạ,dì cứ coi con như anh Phước là được rồi...
Phước đang dẹp dọn bàn ghế,chàng nghe vậy chỉ tủm tỉm cười...Bé Hương xen vào :
-Chắc tại hôm nay có anh Trung ''đẹp trai'' chạy bàn nên con thấy mấy chị chỉ trỏ rồi ghé lại ăn quá trời luôn...Mẹ hổng để ý hả ,ngày thường đâu có xe ''a còng'',''SH'',''Dylan'' ghé lại ăn đâu...Chỉ toàn mấy chú chạy xe ba gác với honda ôm không à...
Dì Tư ngẫm nghĩ :
-Ừ há,tại mẹ lo nấu nên đâu để ý...Hèn gì bán không kịp...
Lúc chuẩn bị đẩy xe hủ tiếu vào hẻm,dì Tư bỗng đề nghị :
-Ngày mai chủ nhật chắc mấy đứa con nghỉ làm...Vậy thì vô nhà dì đi...Dì đãi tụi con vài món cho hai đứa lai rai nha ?
Phước khoát tay :
-Thôi mà dì...Để tụi con về...
Nhưng Trung lại không chịu :
-Dạ...con cảm ơn dì...Sẵn dịp cho con biết nhà dì luôn !
Phước lẩm bẩm trong miệng :
-Nhiều chuyện quá !
Tuy vậy,chàng cũng quay sang Trung :
-Chở bé Hương vô trước đi...Mình đi mua rượu...
Cô bé vỗ tay :
-Hoan hô...Anh ''đẹp trai'' tài quá...Ít khi nào em thấy anh Phước vui như hôm nay à nha ?Lại còn đi mua rượu về nhậu nữa...


...

Trong một căn nhà đơn sơ nơi cuối hẻm...
Tiếng dì Tư thì thầm :
-Tội nghiệp thằng Phước lắm cháu...Đi làm về mệt nhưng mà buổi tối nào cũng chạy ra tiếp dì hết à ! Dì không cho mà nó cứ cắm đầu cắm cổ làm nên dì thua nó luôn...
Trung nhìn Phước âu yếm,chàng khẽ gật :
-Hồi mới vô cơ quan,con ''ghét'' ảnh lắm dì...Người gì đâu khô khan còn hơn củi...
Phước mỉm cười...Trung thầm nhủ : Mô phật,giờ này mới thấy anh ấy nở nụ cười...


Lát sau,dì Tư đi ngủ trước...
Chỉ còn lại có ba người...Bé Hương bỗng thỏ thẻ :
-Mẹ em nói hả,nếu không có anh Phước thì em đã chết từ hồi đó rồi...Bởi vậy em hứa trong lòng hoài à...Khi nào em lớn,em sẽ lấy anh Phước làm chồng !
Trung hết hồn...Chàng không ngờ một cô bé mới tám tuổi lại dám nói ra những lời như vậy nên trố mắt :
-Lúc đó anh Phước già rồi bé ơi...
Không ngờ bé Hương lại lắc đầu :
-Già gì mà già ? Năm nay em tám tuổi,anh Phước hai mươi sáu...Mười năm nữa,em mười tám tuổi thì anh ấy mới có...ba mươi sáu thôi hà...Em nói thiệt,nếu mà không lấy anh Phước thì em hổng lấy ai hết á...
Phước đưa tay cú đầu nhỏ :
-Em còn con nít mà ăn nói bậy bạ ghê...Ai mà thèm lấy anh chứ ?
Bé Hương chu mỏ :
-Sao lại không lấy anh được ? Mẹ em nói...hồi đó anh cũng đẹp trai nhất xóm vậy ? Tại vì nhảy vô lửa cứu em nên anh mới như vầy thôi...Bởi vậy,em nhất định phải lấy anh á...
Trung nghe bé Hương nói mà ôm bụng cười quá chừng chừng...Thấy vậy,Phước nhìn chàng đăm đăm :
-Vui lắm sao cười ?
Trung gật đầu :
-Anh sướng quá...Chưa gì có người ''đặt cọc'' rồi...Mà lại là một cô bé tám tuổi dễ thương nữa chứ ?Em ganh tị lắm nha ?
Phước xua tay :
-Con bé này nó không hiểu chuyện...Em lại còn bè theo nó nữa...Đúng là đồ điên...


...


Đưa Trung ra đầu hẻm,Phước ấp úng :
-Cảm ơn em nhiều trong buổi tối hôm nay nha ?
Trung phì cười :
-Anh khách sáo quá à...Nếu mà như vậy thì ngày mai em sẽ ghé nữa...
Phước cản :
-Thôi mà em ...
Trung khoát tay :
-Anh tiếp dì Tư được sao lại cấm em...Em nhất định đến là đến...
Phước đành cười trừ...
Đêm ấy Trung về phòng làm một giấc ngon lành đến sáng luôn...

Kể từ sau buổi tối hôm ấy, chiều nào Trung cũng chạy lại tiếp bán với dì Tư...Sự xuất hiện của chàng khiến nhiều người ngạc nhiên,nhất là những cô gái trẻ...Thế cho nên càng ngày họ ghé ăn càng đông.Có cô còn bạo mồm bạo miệng chọc chàng :
-Anh ơi,cho em phụ anh với nha ?
Lại có cô lúc tính tiền liền chơi sang đưa tờ một trăm ngàn rồi ''boa'' luôn,sau khi buông một câu :
-Anh nhớ để dành tiền nhiều nhiều mai mốt...cưới em đó !
Trong lúc Trung đỏ mặt tía tai thì họ quay sang dì Tư :
-Má có đứa con ''đẹp trai'' quá à...Mai mốt con về làm dâu nhà má nghe má ?
Dì Tư cười tủm tỉm :
-Ừ,nếu nó thương ai,má đi hỏi người đó liền à...
Trung lén nhìn Phước,anh chàng cũng đang đứng gần đó nhưng khi nghe những lời như vậy thì mặt lại quạu đeo...
Đợi đến khi anh ngồi xuống rửa tô,Trung mới đến gần rồi lên tiếng :
-Anh giận em phải không ? Mấy cô đó chỉ nói chơi thôi mà ?
Phước lắc đầu :
-Con gái đời nay sao mặt dạn mày dày quá ...Trơ trẽn gì đâu...
Rồi chàng đưa mắt nhìn Trung khẽ trách :
-Em cũng vậy thôi...Đẩy đưa,đưa đẩy với mấy loại người đó làm gì ?
Trung bật cười :
-Bộ...''ghen'' hả ?
Phước nhăn mặt :
-Đừng có nói bậy...Em càng lúc càng ăn nói lung tung ...
Rồi chàng cầm lấy cái xô,bỏ đi...
Trung đứng đó,chàng tủm tỉm cười một mình...
Chợt có tiếng gọi :
-Tính tiền !
Trung nhanh chóng lên tiếng :
-Ra liền...
Vừa chạy đến cái bàn đó,chàng bỗng há hốc miệng ...Hai người khách nọ cũng ngạc nhiên không kém...
Lệ mở to mắt,nàng lắp bắp :
-Má...má coi có phải anh Trung không vậy ?
Bà Tuyết,mẹ của Lệ cũng hết hồn:
-Tại sao con lại đi chạy bàn ở đây ?
Vài ngày sau,dì Năm từ Sài Gòn xuống...
Nhìn thấy căn phòng trọ bề bộn của Trung,bà cằn nhằn :
-Kêu lại nhà con Lệ ở,có người lo cơm nước,giặt giũ đàng hoàng mà không chịu...
Trung nhăn nhó :
-Dì cứ để mặc con mà ! Con lớn rồi chứ bộ...
Bà Năm quay lại nhìn chàng :
-Thì dì bỏ mặc con mấy tháng nay nên con mới ra nông nỗi này nè ! Trời đất,lại còn đi chạy bàn xe hủ tiếu mì gõ nữa chứ ? Làm lương không đủ sống thì gọi cho dì một tiếng...Ai đời cán bộ, viên chức nhà nước mà buổi tối phải đi làm thêm nè trời...Mới đầu nghe má con Lệ nói,dì cứ tưởng mình nghe lầm không thôi...Trời phật ơi,đứa cháu cưng ở nhà tôi không cho đụng đến móng tay mà bây giờ lại đi phục dịch cho thiên hạ là sao ? Đâu có được...
Ngưng một chút,bà tiếp :
-Thiệt tình,dì cũng nghi nghi...Hay là cái bà bán hủ tiếu có đứa con gái nhan sắc ''chim sa cá lặn'' nên mới hớp hồn cháu của dì...Chèn ui,nó mới có tám,chín tuổi mà con ?
Trung nhăn mặt :
-Kìa dì...Dì đang tưởng tượng đến đâu rồi ? Tại con thấy mẹ con của dì Tư vất vả nên phụ tiếp một tay thôi ...Anh Phước đồng nghiệp của con cũng vậy mà ?
Nghe nói đến Phước,bà liền làm một hơi :
-Ừ,con nhắc thì dì mới nhớ...Dì đã dặn con bao nhiêu lần rồi,chơi thì cũng lựa bạn mà chơi...Bạn bè con Lệ nè,toàn là dân sang trọng,giàu có sao con không quen ? Lại đi chơi với cái thằng mặt mũi y như...tướng cướp vậy ? Nghe nói nhà nó cũng ở trong cái khu mạt rệp đó phải không ? ''Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng'' nghe con ?Đừng có để mai mốt dì thấy tên con trong mục ''lệnh truy nã'' xuất hiện trên tờ báo công an TP.HCM nha ?
Trung bực bội :
-Dì tôn trọng anh ấy một chút được không ? Dì đừng có nghe má con của cô Lệ thêm mắm dặm muối rồi nghĩ xấu cho người ta...Anh ấy cùng làm việc trong cơ quan với con đó...
Tức mình nên Trung bỏ ra ngoài...Tiếng dì Năm ơi ới phía sau lưng chàng :
-Coi...nói vậy rồi con bỏ đi hả ? Cái thằng này bây giờ mày coi dì không có ký lô nào hết phải không ?
Rồi bà đấm ngực,kêu trời :
-Uổng công tôi nuôi nấng nó bấy nhiêu năm...Trung ơi là Trung...
Trung định quay vào...nhưng rồi chàng khẽ lắc đầu,phóng xe vọt đi...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime29/7/2011, 11:51 am












Trung chạy xe đến nhà Phước...
Không hiểu sao, bắt đầu tự lúc nào mà mỗi khi có chuyện gì thì chàng lại hay đến tìm anh ấy Trung cũng chẳng nhớ...Chàng định bụng sẽ kể lể với Phước nhiều thật là nhiều nhưng khi vừa gặp mặt anh,mọi bực bội khó chịu trong người của Trung bỗng tan biến...

Cho nên thật ra giữa hai người có nói được gì đâu ?
Như mới hôm kia thôi...
Vì trời đổ mưa nên dì Tư nghỉ sớm.Phước dẫn Trung về nhà mình rồi hai đứa cứ ngồi ngắm mưa rơi...
Bỗng dưng Phước khều chàng :
-Em có dự định ở lại đây mãi mãi không ?
Trung trả lời :
-Em chưa biết...Nhưng nếu gặp người mình yêu thì chắc chắn em sẽ ở lại...
Phước thăm dò :
-Thế em đã gặp người ấy chưa ?
Trung đáp :
-Dạ...có người chịu cùng em đi khắp cùng trời cuối đất rồi đó anh ! Nhưng mà...em chưa đồng ý vì...
Phước nhăn trán :
-Vì sao ? Em tập cái tánh ăn nói úp mở từ khi nào vậy ?
Trung đứng lên :
-Vì em sợ ...anh Phước sẽ buồn nếu như... một ngày nào đó em cưới vợ ...
Nói xong,chàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mưa...

Phước tức quá chạy theo...Chàng réo inh ỏi :
-Em vừa nói gì ? Có gan thì nói lại một lần nữa đi...

Hai bên khu phố đã tắt đèn đi ngủ tự lúc nào nhưng hai chàng trai vẫn cứ rượt đuổi nhau trong đêm mưa tầm tã đó...

Trung bật cười khi nghĩ đến buổi tối hôm ấy...
Vừa lúc đó,điện thoại của chàng bỗng reo ...
Tiếng của Lệ nghe đứt quãng :
-Anh...đang...ở...đâu ? Dì...Năm...
Trung hoảng hốt :
-Dì anh như thế nào ? Em nói rõ ràng đi...
Lệ vừa nói vừa khóc :
-Mẹ kêu em đến phòng trọ của anh để mời dì Năm về ăn cơm...Nhưng mà em vừa mới bước vô cửa đã thấy dì ấy nằm ngay đơ rồi...Em sợ quá nên gọi cho má...
Trung lo sợ :
-Anh mới vừa ra khỏi nhà mà ? Sao lại như thế được ?
Lệ nức nở :
-Em có biết đâu ? Má em đi taxi đến rồi nhanh chóng đưa dì Năm vô bệnh viện tỉnh rồi...Anh đến mau đi...
Trung gật đầu lia lịa :
-Ừ...anh đến liền !


...


Dì Năm nằm đó...vẫn mê man...
Trung quỳ xuống bên giường,chàng kêu gào :
-Dì ơi...tỉnh lại đi...Con xin lỗi...con xin lỗi...Sau này con không để cho dì buồn nữa đâu...Huhuhu...
Bà Tuyết lắc vai chàng :
-Bác sĩ nói dì con...bị tai biến mạch máu não...Nếu như có cứu được thì cũng sẽ sống đời thực vật thôi con à...
Trung lắc đầu,chàng choàng tay lên người dì Năm khóc thảm thiết :
-Không...không thể như vậy đâu...
Lệ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không ngăn được dòng nước mắt.Nàng quỳ xuống bên cạnh Trung rồi cất giọng buồn bã :
-Anh đừng lo lắng...Má và em lúc nào cũng ở bên anh mà...

Một thời gian sau...
Trung đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cửa rồi nói nhỏ với người đàn bà ngồi trên ấy :
-Má ngồi ở đây phơi nắng nha ? Để con đi lấy cháo đút má ăn há ...
Người đàn bà đưa cặp mắt vô cảm nhìn chàng rồi mở miệng cười như một đứa trẻ...Trung gạt nước mắt quay đi...


...

Ngày đưa dì Năm từ bệnh viện trở lại phòng trọ...Trung cứ như kẻ mất hồn...
Bởi vì những ngày túc trực trong nhà thương,chàng đã được bà Tuyết trao cho lá thư của dì Năm...


'' Con trai cưng của má...
Khi con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ đã xảy ra hai trường hợp :
Một là má đã nằm yên nghỉ vĩnh viễn dưới ba tấc đất...Hai là má vẫn còn sống nhưng cũng như đã chết rồi...
Thôi thì,dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng đến lúc má phải cho con biết sự thật...Một sự thật đau lòng mà má không bao giờ dám đối diện với con để nói ra tất cả...
Con có biết không ? Thật ra người mà con gọi bằng dì suốt bao nhiêu năm nay...đó chính là ...má ruột của con !

Chuyện của má không biết phải bắt đầu như thế nào để cho con hiểu mà thông cảm đây ?Má vô cùng xấu hổ con à...
Bởi vì...người má thầm thương trộm nhớ không phải ai xa lạ...Người ấy chính là...anh rể của má,tức là người mà đúng ra con phải gọi là dượng ba...
Chính má đã chủ động tấn công anh rể trong một đêm mưa cuồng gió loạn...vào cái lúc ông ấy về nhà nhưng người đã say khướt...Hỡi ôi, lúc ấy chị ruột của má lại đang nằm trong bệnh viện vì chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa...
Sau khi tỉnh cơn mê...ông ấy đã quỳ xuống chân má van xin được tha thứ vì cứ tưởng rằng mình đã chiếm đoạt em vợ trong lúc say...
Còn má...Má làm sao mà có thể sống yên ổn trong căn nhà đó nữa khi lương tâm cứ dày vò bởi tội lỗi tày trời của mình gây ra ?
Vậy là má bỏ đi một cách âm thầm,lặng lẽ...sau khi viết cho chị ruột mình một lá thư...Đại ý nói rằng "má đã có người yêu và xin được tự lo liệu hạnh phúc cho riêng mình,mong chị đừng lo lắng cho má nữa...''

Rồi má lưu lạc về nơi này...tạm nương náu với người bạn gái thân thiết thời niên thiếu của mình.Đó chính là dì Tuyết ...
Khi biết má mang thai,cũng chính tay dì Tuyết đã chăm sóc,lo lắng cho má...Con có biết người đầu tiên bồng con trên tay khi con vừa mới chào đời là ai không ? Cũng chính là dì Tuyết...
Đến khi dì Tuyết lập gia đình,má mới rời khỏi căn nhà đó...
Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp...vì không muốn nghe lời đàm tiếu của thiên hạ nên má mới nói với bà con lối xóm rằng : Con là đứa cháu...vì mẹ con qua đời sớm nên má là dì ruột đem về nuôi dưỡng hầu sau này nhờ vả trong lúc tuổi già bóng xế...

Con càng ngày càng lớn thì lại càng giống người ấy không khác một mảy may khiến cho má càng thêm chạnh lòng...Nhiều lúc má muốn chạy đến ôm con và bắt con gọi một tiếng ''má'' cho đỡ tủi thân nhưng mà má lại không làm sao mà thốt được ra lời ...

Cuộc sống một mẹ một con giữa Sài Gòn hoa lệ thật không dễ dàng đối với một người yếu đuối như má đây...Và một lần nữa,dì Tuyết đã ra tay giúp má...
Vì lấy chồng giàu nên dì ấy dư sức bảo bọc cho hai mẹ con ta trong suốt một thời gian dài...Mãi cho đến sau này,khi con bắt đầu khôn lớn thì má mới nhờ dì ấy giúp cho một số vốn để hùn hạp làm ăn với người ta hầu để cho con khỏi nghi ngờ ...

Vì vậy,nhân lúc còn tỉnh táo...má mới mạnh dạn viết lá thư này...với một mong ước duy nhất : Con phải thành hôn với bé Lệ ...
Đó là cách duy nhất con thay má đền ơn cho dì Tuyết...Mà có lẽ dì Tuyết cũng xem con như con rể trong gia đình từ lâu rồi... Con Lệ nó cũng thương con lắm,nó thường tâm sự với má hoài về việc ấy...
Sở dĩ má phải viết sẵn lá thư này vì nếu như má bất ngờ xuôi tay nhắm mắt mà ý định chưa hoàn thành thì má không làm sao dám gặp lại dì Tuyết nơi suối vàng...Con có hiểu lời má nói không ?
Lời cuối cùng của má : Nhờ có con mà má ráng gượng sống trong bao nhiêu năm qua...Con mãi mãi là người má thương yêu nhất trên đời...
Vĩnh biệt con !
Má''
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime29/7/2011, 11:52 am

...







Lệ vừa ngồi sắp xếp quần áo để vào trong cái vali to tướng vừa nhìn Trung đắm đuối.Nàng chợt hỏi :
-Bây nhiêu đây được chưa anh ?
Trung khẽ cau mày :
-Đi Đà Lạt có mấy ngày mà em mang theo chi nhiều vậy ? Vài ba bộ được rồi...
Lệ đứng lên,nàng bước đến bên chàng.Dựa mình vào người Trung,cô nũng nịu :
-Em muốn tuần trăng mật của mình phải vô cùng lãng mạn á...Lên tới đó xong xuôi thì mình bắt đầu chụp ảnh cưới thật là đẹp anh há...
Trung phì cười :
-Ai lại chụp ảnh cưới khi hôn lễ đã xong hết rồi ? Cả chục cuốn album hình mà em vẫn chưa vừa ý sao ?
Lệ lắc đầu :
-Nhưng em muốn chụp nữa...vì cảnh ở Đà Lạt chắc chắn sẽ thơ mộng hơn đây nhiều...Em muốn có một cuốn ghi lại hình ảnh của tụi mình trên ấy cho tụi bạn em lác mắt chơi...
Nàng gục đầu vào lòng Trung,nhõng nhẽo :
-Nghe anh ? Chìu em đi mà...
Đưa tay vuốt tóc nàng,Trung khẽ gật đầu :
-Ừ,tùy em...


Khi cùng Lệ bước ra ngoài cửa,chàng bỗng thấy hình như có ai đứng lấp ló phía hàng rào.Trung buột miệng :
-Ai đó ?
Bé Hương từ nơi gốc cây cổ thụ bước ra... với đôi mắt đầy lệ khiến Trung sững sốt...Chàng đến bên Hương rồi nắm lấy tay cô bé :
-Sao em lại khóc ? Có chuyện gì...Em nói đi...
Hương đưa tay quẹt nước mắt,bé thổn thức :
-Anh...anh...Phước...chết...rồi...
Trung tái mặt,chàng lay mạnh Hương :
-Sao lại chết ? Em nói...thật...thật...chứ ?
Hương gật đầu,mếu máo :
-Ảnh...tự...tử...

Trung bàng hoàng...
Không kịp suy nghĩ,chàng nắm tay bé Hương rồi hét :
-Em đi theo anh...

Tiếng của Lệ réo :
-Anh...anh...đi đâu thế ? Xe... gần lại rước mình rồi đó !
Nhưng chàng cũng mặc kệ...

Chiều nghĩa trang hiu hắt...
Trung ngồi trước nấm mồ chưa xanh cỏ của Phước mà lòng buồn vô hạn...
Cầm quyển nhật ký của Phước mà bé Hương trao lại cho chàng sau cái hôm ấy,Trung bồi hồi mở ra...

''Ngày...tháng...năm...
Hôm nay,có một anh chàng rất là đẹp trai đến phòng mình nhận việc...Vừa mới gặp mặt anh ta,mình cảm thấy tim như ngừng đập...Chúa ơi,sao lại có người đẹp hoàn mỹ như thế ? Nhất là đôi mắt...thật là quyến rũ nhưng cũng thật buồn...''


''Ngày...tháng...năm...
Không hiểu sao mình không thể nào còn tâm trí đâu mà làm việc được nữa...Phải đưa mắt nhìn anh ta một hồi mới được...''


''Ngày...tháng...năm...
Trung ơi...em thật dễ thương và đáng yêu biết dường nào...Sao em lúc nào cũng hòa nhã với tất cả mọi người trong cơ quan thế ? Mà cũng phải thôi... Bởi vì em đẹp trai,em hiền lành...em lại biết cách cư xử thì mọi người bắt buộc phải vây quanh em thôi...Còn mình ? Mình chỉ là một người xấu xí...một kẻ đáng thương trong mắt mọi người ...Có ai mà thèm làm bạn với một người mà hình dạng giống Trương Chi như mình đâu ?...''


''Ngày...tháng...năm...
Hôm nay Trung chủ động làm quen với mình...Mình sung sướng vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ...Mình không biết cậu ấy thật lòng hay đó chỉ là lòng thương hại ?...Mình không thể nào...Nhưng tại sao mình vẫn cứ nghĩ đến Trung thế ?...

''Ngày...tháng...năm...
Nhìn Trung cười đùa giỡn hớt với mấy đứa con gái ngồi ăn mì mà lòng mình cảm thấy khó chịu...Mình chỉ muốn chạy đến lôi Trung đi khỏi nơi đó...nhưng mà...Trời ơi,mình phải làm sao đây ? Cái mặc cảm xấu xí lúc nào cũng khiến mình như co rút lại ...''

...

''Trung đã về rồi...Lúc nãy cùng tắm mưa với Trung ,mình vui ơi là vui...Hai đứa cứ như là con nít vậy...Trung còn nói úp mở này nọ làm mình sung sướng quá đi thôi...Hay là Trung cũng yêu mình ? Không...không thể như thế được...Mình có nên ngỏ lời không ? Trời ơi,mình lại đang nghĩ chuyện gì thế này ?...''


''Bao nhiêu ngày rồi,Trung đã không đến đây...Dì Tư có vẻ buồn,bé Hương buồn...mà mình còn buồn hơn...Mình đã yêu Trung mất rồi...mình rất là nhớ cậu ấy...Trung ơi !...''


''Thì ra mẹ Trung bệnh...Mình vào tận nơi ấy nhưng cứ đắn đo mãi...để rồi đành lủi thủi ra về...Cô bạn gái của Trung lúc nào cũng quấn quýt bên cậu thì thử hỏi làm sao mình lại có thể...Mà cô ấy cũng rất xinh,thật xứng với Trung vô cùng...Còn mình? Đã bao lâu rồi,mình không còn dám soi gương nhỉ ?...''


''Thế là hết...cầm lấy tấm thiệp cưới từ tay Loan trao lại mà tay mình cứ run run...Để tiền vào bao thư rồi mình đưa lại cho Loan,nhờ nàng gửi cho Trung dùm mình...Bước ra khỏi cơ quan mà đầu óc mình cứ như trôi dạt ở tận đâu đâu...Chút xíu nữa là mình đã bị xe tải tông rồi...Ừ,mà sao họ lại không cán chết mình cho rồi nhỉ ? Mình sống trên đời để làm chi đây ? Một con người với gương mặt gớm ghiếc như mình thì làm sao tìm được hai tiếng tình yêu ?...Ngay giờ đây,sao mình muốn được giải thoát vô cùng...Phải rồi,chết là hết...''

''Trung ơi...anh yêu em...yêu vô cùng...Em có biết không ?...''


Trung chậm rãi đứng lên,nước mắt chàng nhạt nhòa...
Ra khỏi nghĩa trang,Trung cứ lầm lũi bước đi mà không biết mình sẽ về đâu...
Từ quán cafe ven đường,tiếng hát của một ca sĩ nào đó lại vang vọng đến tai càng khiến tim chàng thêm đau nhói...


''Hoa nở rồi hoa tàn
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Bèo hợp rồi...bèo tan
Người đến...người đi
Tình cũng đến...và tình cũng ra đi biền biệt...
Tình là gì ? Tình là chi...
Mà ngàn năm trước... cho đến ngàn năm sau...
Nhân loại vẫn khổ đau vì...tình...


Đêm...cô...liêu
Một bóng giữa trời lang thang
Lòng buồn rầu mênh mang
Người ra đi...chẳng thấy quay về...
Cho lệ khóc não nề...

Ngày lại ngày chờ mong nhớ thương
Yêu làm chi cho khổ đau triền miên
Tình là gì ...người hãy nói đi...
Nói cho ta...bớt cơn sầu bi...


Ngày lại ngày chờ mong nhớ thương
Yêu làm chi...cho khổ đau triền miên
Tình là gì...người hãy nói đi...
Nói cho ta...bớt cơn sầu bi...''



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nỗi buồn ''nhan sắc'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi buồn ''nhan sắc''   Nỗi buồn ''nhan sắc'' I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi buồn ''nhan sắc''
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất