ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Đời chưa trang điểm

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đời chưa trang điểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Đời chưa trang điểm   Đời chưa trang điểm I_icon_minitime2/8/2011, 2:01 am

...







Đời chưa trang điểm
N.T.L







''Gọi em về cho đời điểm trang
Để ngày mai đón xuân huy hòang ...''

Khi bước chân vào diễn đàn này tôi đã thề với lòng là sẽ cố gắng viết những gì trong khả năng của mình để phục vụ bạn đọc và xem đó là những niềm vui nho nhỏ trong quãng đời còn lại. Rút kinh nghiệm của lần trước nơi diễn đàn cũ,lần này tôi nhất định sẽ không giao thiệp với ai để tránh những phiền toái về sau...
Đó cũng là lý do khi có nhiều tin nhắn hoặc những lá mail gửi đến hộp thư với mục đích làm quen hoặc này nọ thì tôi hoàn toàn im lặng ...( Điều này tôi thành thật xin lỗi tất cả và mong mọi người rộng lòng bỏ qua )

Nhưng có một người đã làm tôi vô cùng khó xử ...
Chàng là người đầu tiên gửi mail ngỏ lời làm quen và mong muốn kết bạn cùng tôi .Dĩ nhiên là lá thư đầu tiên tôi đã không hồi âm ...
Thời gian đó,chàng vẫn không bỏ sót một câu chuyện nào của tôi trên diễn đàn và cứ sau mỗi câu chuyện thì chàng gửi thư góp ý và hoàn toàn không nhắc đến lời đề nghị cũ .
Thật kỳ lạ...hình như mỗi ngày chàng đều gửi cho tôi một lá thư ...Nếu 10 ngày tôi trở lại Sài Gòn,vào internet thì y như rằng nhận đủ 10 lá mail của chàng.
''Mưa lâu thấm đất''Thấy ngại quá nên... cuối cùng,tôi quyết định nói chuyện với chàng qua Yahoo Messenger...
Khi tôi đồng ý tiếp chuyện thì chàng tỏ vẻ vui mừng làm tôi thật sự cảm động.Tôi nói cho chàng biết rằng tôi đã ngoài 40 thì chàng trả lời như thế này :
-Tuổi tác chỉ là những con số thôi anh à...Em cũng đã ...33 tuổi rồi chứ bộ !
Nghe vậy thì tôi rất yên tâm ...Và cũng kể từ đó,có nhiều lúc tôi vừa viết truyện vừa...tám với Vĩnh (là tên của chàng ).Thành ra có nhiều lúc tôi bị bạn đọc phản ánh quá chừng vì cái tội viết có đoạn bị rời rạc là vậy...
Vĩnh ăn nói rất có duyên làm tôi cũng thấy thích thích anh chàng ...Nhưng khi chàng đề nghị gặp mặt thì tôi nhẹ nhàng từ chối ...

Nhưng rồi chuyện gì đến ...sẽ phải đến !





Cách đây khoảng vài tháng,lúc tôi vừa lên Sài Gòn thì trời lại đổ mưa ...
Hôm ấy không hiểu sao mà ông trời cứ mưa rả rích hoài mà không chịu tạnh làm cho tôi không thể đi đâu được.
Vừa lên tới mà không hẹn hò được với các chiến hữu để cụng ly thì tức tối vô cùng nhưng thời tiết như vậy thì đành phải chịu thôi.Nằm hoài trong phòng cũng chán nên tôi vội vã thay đồ rồi bước qua bên đường vào dịch vụ internet để viết tiếp câu chuyện hãy còn đang dở dang...
Thật tình hôm đó tôi không có một chút hứng thú nên ngồi hoài ngồi mãi mà chẳng viết được câu nào cho ra hồn cả.Giận quá,tôi bèn xóa hết những đọan mình vừa viết xong và ngồi chờ thời...
Đúng lúc đó,Vĩnh vào...
Cậu chào tôi bên Yahoo Messenger :
-Anh mới lên Sài Gòn à ?
Tôi tắt bên diễn đàn rồi trả lời :
-Vâng,anh mới lên...Không đi nhậu được,định vào viết truyện nhưng không có hơi men thì ...viết không ra chữ em ơi...
-Hihihi...Trời đất ! Bộ khi xỉn rượu thì anh mới viết được hả ?
-Ừa...
-Sao anh không rủ bạn bè của anh đi ?
-Trời mưa...không ai chịu đi hết em à !
- Vậy...em đi nhậu với anh nha ?

...

-Sao anh không trả lời ?
-Anh...
-Anh yên tâm...em nhậu dở lắm.Không giết được anh đâu mà anh lo...
-Anh không phải nghĩ đến chuyện đó...
-Vậy thì tại sao ?
-Anh có lời thề là không gặp mặt ai trên diễn đàn nên...
-Trời,tưởng chuyện gì ...Anh sao khéo lo quá à...Đi nhậu nói chuyện chơi chứ ai mà thèm...yêu anh đâu mà anh ngại nè..Hihihi...
Trong lúc buồn nên tôi gật bừa :
-Ừ...vậy thì đi ...

Thế là ...tôi và Vĩnh đã gặp nhau trong một đêm mưa buồn như vậy đó ...




Tôi ngồi trong quán và uống gần hết chai bia thứ hai mà Vĩnh vẫn chưa đến.
Vì đây là một quán nhậu rất đông khách (mặc dù trời mưa) nên ngồi một mình chiếm một cái bàn làm tôi cảm thấy ngại.Vả lại còn biết bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ nhìn sang do họ tò mò không hiểu vì sao mà tôi nhậu lẻ loi cũng đủ cho tôi sượng cứng cả người.
Lúc tôi vừa định kêu tính tiền thì nghe có tiếng nói :
-Em chào anh !
Nhìn lên tôi bỗng hết hồn ...vì anh chàng đứng trước mặt tôi hãy còn trẻ măng.Tôi trố mắt :
-Em là ...Vĩnh ?
Cậu ngồi xuống rồi khẽ gật đầu :
-Dạ...
Tôi nhăn mặt :
-Sao em nói rằng...em đã 33 tuổi ?
Vĩnh cười :
-Em sợ nói nhỏ quá thì anh không chịu quen nên ...
Tôi than thầm trong bụng và cảm thấy hối hận vì đã không đòi xem mặt cậu trong những lần trò chuyện (tại vì tôi nghĩ chẳng gặp gỡ thì xem wc làm gì ?)
-Thế thật sự thì em bao nhiêu tuổi rồi ?
-Dạ...em mới 21 thôi !
Có lẽ thấy gương mặt của tôi bị đơ hay sao đó nên Vĩnh tỏ vẻ hối hận :
-Em ...em xin lỗi...Nếu như anh không thích thì em xin phép về !




Khi cậu định đứng lên bước đi thì tôi kéo tay Vĩnh ngồi xuống rồi nói :
-Không có gì phải ngại hết.Chẳng qua anh hơi bị bất ngờ thôi mà...
Khi quan sát Vĩnh thì tôi nhận ra rằng cậu là một chàng trai phải nói là đẹp và rất nam tính.Dĩ nhiên như vậy thì Vĩnh rất dễ dàng tìm cho mình một người bạn chứ làm sao mà lại than cô độc như tôi thuờng nghe mỗi khi chat cùng cậu.
Đưa ly lên cụng với Vĩnh rồi tôi tỏ vẻ trách:
-Sao em lại gạt anh làm gì ? Người như em thì thiếu gì người nhào vô xin ...chết !
Vĩnh đưa tay gãi đầu :
-Dạ...tại vì anh là ''thần tượng'' của em nên em muốn quen với anh .Em thích những câu chuyện của anh viết lắm...Vả lại ...
-Vả lại cái gì ?
Vĩnh ngập ngừng :
-Thôi...em không nói bây giờ đâu ...
Tôi đưa tay cú đầu cậu rồi nói :
-Em thật là...

Nói nhậu cho nó vui chứ thật ra Vĩnh chỉ uống có một chai bia thôi.Cậu bảo rằng tửu lượng của mình rất kém nhưng vì thấy tôi than buồn nên đành phải nói dối để tôi chịu gặp mặt cậu trong đêm nay.
Ngồi một chút,nhìn đồng hồ rồi cậu nhỏ nhẹ :
-Em về nha anh ...
Tôi tò mò :
-Còn sớm mà .Em về làm gì chứ ?
Vĩnh cúi đầu :
-Em phải chạy xuống Long An lấy hàng anh à...
Tôi bất ngờ :
-Thế ...thế ...em...
Vĩnh cười buồn :
-Em sống tự lập nên phải vừa học vừa làm ...Buổi tối em xuống Long An đem hàng về Sài Gòn ...Còn sáng sớm thì...
-Thì sao ?
Cậu bối rối :
-Sáng ...em đi giao báo cho đại lý ở khu vực Y...
Tôi thắc mắc :
-Chẳng lẽ em chưa có người yêu ? Nếu có tại sao họ lại không lo cho em chứ ?
Vĩnh đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi :
-Anh nói không sai...Em đã có người yêu rồi ...
-Người ấy như thế nào ?
-Dạ... anh ấy năm nay 55 tuổi và làm Tổng giám đốc công ty X của thành phố này...
Nghe xong câu nói này của Vĩnh thì tôi bị choáng ...




Tôi quá ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy trường hợp này cả.Một chàng trai mới 21 lại là người yêu của một ông già 55 tuổi ư ? Nhưng nếu ông ta thuộc dạng đại gia mà Vĩnh phải vất vả tự nuôi thân như vậy thì có vẻ không hợp lý cho lắm.Tuy nhiên,vì phép lịch sự nên tôi không dám tò mò.

Sáng hôm sau,trong lúc tôi còn đang mơ màng thì Vĩnh gọi tới :
- Anh thức chưa ? Em mời anh đi ăn nha ?


Vĩnh chạy xe đến rước tôi rồi hai anh em ra Lê Thị Hồng Gấm ăn mì.Buổi sáng trông Vĩnh đẹp trai hơn đêm qua làm tôi vừa ăn vừa nhìn trộm cậu hoài.Thấy vậy anh chàng tỏ vẻ mắc cỡ :
-Bộ mặt em có dính gì hả anh ?
Tôi lắc đầu :
-Không ! Em đẹp lắm ...
Vĩnh đỏ mặt :
-Cái anh này...

Ăn sáng xong,tôi rủ cậu đi uống cafe vì Vĩnh nói sáng nay cậu rảnh rỗi.Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy đến làm cho tôi bối rối vô cùng.
Bỗng dưng cái điện thoại của tôi bị trục trặc.Nó cứ tự động tắt mở nguồn liên tục nên không thể sử dụng.Trong khi đó tôi rất cần liên lạc với những chỗ mình làm ăn thành ra ...
Thấy tôi lúng túng nên Vĩnh hỏi thăm và khi cậu biết tôi mua hàng chính hãng thì vội vàng lên tiếng :
-Máy còn trong thời gian bảo hành mà? Để em đưa anh đi sửa ...
Tôi lo âu :
-Nhưng anh không biết trạm bảo hành ở đâu hết.Anh mua máy này ở quê mà ?
Vĩnh cười :
-Có sao đâu ! Hàng chính hãng thì bảo hành trên toàn quốc mà...Em biết chỗ bảo hành của Nokia ,anh yên tâm nha...

Rồi cậu đưa tôi đến đường Phan Đăng Lưu tuốt bên Phú Nhuận.
Vừa tới nơi thì cậu giục :
-Anh vào rút số đi rồi ngồi chờ.Em ở ngoài này đợi anh,chắc không lâu đâu ...

Hôm đó tại đây khách quá đông làm tôi cứ ngồi chờ mãi mà vẫn chưa đến phiên mình.Nhìn ra ngoài thấy trời nắng chang chang và Vĩnh vẫn còn ở ngoài ấy thì tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.Đoạn đường này lại không có lấy một bóng cây mới ác chứ?Tôi muốn chạy ra kêu cậu gửi xe rồi vào cùng tôi nhưng lại sợ người ta kêu tới số của mình nên cứ thắt thỏm đứng ngồi không yên.
Mãi đến 11h30 thì mới tới lượt tôi.Sau khi xem xét kỹ càng thì người nhân viên lên tiếng :
-Máy của anh bị virus rồi.Anh để máy tại đây,chiều 4h đến nhận lại nha...
Có còn cách nào nữa đâu mà chọn lựa.Tôi nhanh chóng cầm tờ biên nhận rồi vọt lẹ ra cửa.
Nhìn thấy Vĩnh mồ hôi nhễ nhãi thì tôi cảm thấy ái ngại vô cùng.Vậy mà cậu vừa thấy tôi đã lẹ làng chạy đến :
-Sao rồi anh ?
Tôi lắc đầu :
-Họ hẹn chiều đến lấy em à !
Rồi tôi rút khăn giấy trong túi áo ra lau mặt cho Vĩnh.Tôi ngập ngừng :
-Anh làm phiền em quá !
Vĩnh cười khoe hai hàm răng thật đều :
-Có gì đâu ...Em còn trẻ mà ..hihihi...

Trên đường về, khi ghé một quán cafe thì Vĩnh tỏ vẻ băn khoăn :
-Anh vừa lên Sài Gòn nhưng máy lại bị hư....Chắc là sáng giờ mấy chỗ làm ăn của anh lo lắng lắm đó !
Tôi cười như mếu :
-Ừ,anh cũng đang lo đây...
Bỗng nhiên Vĩnh rút điện thoại của mình ra rồi nói :
-Anh đưa sim đây...Em lắp vào máy này cho anh xài tạm nha ?
Tôi cảm thấy bất ngờ nên lắp bắp :
-Nhưng...nhưng ...
Cậu xua tay :
-Anh đừng ngại...Em ít xài lắm...Đưa sim cho em đi mà...
Thấy máy của Vĩnh thuộc loại đắt tiền nên tôi tìm cách từ chối.Không ngờ Vĩnh lại trấn an tôi .Cậu bảo :
-Máy này là của người yêu của em tặng để liên lạc với anh ấy thôi.Nhưng hiện tại anh ấy đang sang bên Đức xem World Cup 2006 rồi.Cứ cách một ngày thì anh ấy lại gọi về một lần.Sáng nay anh ây có gọi cho em rồi vậy thì sẽ không gọi nữa đâu.Em cũng không quen biết nhiều nên đâu có cần xài...Vả lại,chiều nay thì anh đã sửa xong máy rồi mà,phải không ?
Cậu nói mãi tôi mới dám nhận.Tôi thật sự cảm động trước thái độ ân cần của cậu và lòng thì thầm nghĩ :Người dễ thương như vậy mà không yêu thì họa chăng có là ...điên !




Vì chiều hôm ấy Vĩnh có việc (cậu nhận dạy thêm cho một học sinh lớp 9) nên tôi qua Phú Nhuận một mình để lấy điện thoại .Nhưng khi đến nơi thì người ta lại hẹn sáng hôm sau.Thế là tôi đành phải xài tạm điện thoại của cậu nữa rồi.
Ngồi uống bia một mình trong quán Hoa Viên trên đường Mạc **nh Chi mà tôi cứ thắc mắc mãi về Vĩnh.Tôi không hiểu sao người yêu của Vĩnh có thể tặng cho cậu cái điện thoại mắc tiền như thế này mà không lẽ chẳng lo được cho cậu một việc làm ổn định hay sao ? Tại sao Vĩnh phải làm những công việc thức khuya dậy sớm như thế ? Rồi còn phải đi dạy kèm nữa...Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà chịu đựng nổi ? Càng nghĩ tôi càng thêm đau đầu mà vẫn không tìm ra lời giải đáp ...

Sau khi dạy xong,Vĩnh ra dịch vụ công cộng gọi cho tôi :
-Anh ăn cơm chưa ? Em lại khách sạn đưa anh đi ăn hủ tiếu Nam Vang nha ? Em biết có chỗ này ngon lắm đó ...hihihi ...
Chúng tôi chỉ mới biết mặt nhau từ đêm qua thôi mà tôi cứ ngỡ là đã quen Vĩnh lâu lắm rồi vậy.Chắc tại thái độ nhiệt tình của Vĩnh đã làm cho tôi có cảm giác đó chăng ?

Đi ăn xong,cậu chở tôi lòng vòng thành phố để ngắm cảnh ...Khi tôi cho Vĩnh hay là máy vẫn chưa sửa được thì cậu khoát tay :
-Thì anh cứ xài máy của em đi...
Tôi chọc cậu :
-Sao em dễ tin người vậy ? Dù sao thì chúng ta cũng mới biết nhau thôi mà ?
Rủi như anh tự nhiên biến mất thì sao nè ?
Vĩnh cười to :
-Thì em lên...diễn đàn tinhyeutraiviet đăng tin tìm người chứ còn sao nữa ?Hihihi...

Tôi không ngờ cậu cũng biết cách pha trò như vậy nên đành cười trừ.
Suốt đêm hôm đó tôi rất vui và khi về khách sạn thì tôi làm một giấc ngon lành cho đến sáng.
Hôm sau,Vĩnh đưa tôi đi lấy điện thoại và một lần nữa cô nhân viên lại tỏ vẻ ái ngại :
-Chưa xong chú ơi ...Hay là chú cho con số điện thoại đi ...Khi nào xong con sẽ báo cho chú ...

Tôi đành phải ở lại Sài Gòn thêm vài ngày nữa...Tội nghiệp Vĩnh,cậu xin phép được nghỉ làm vài hôm rồi đưa tôi đi chỗ này chỗ kia làm cho tôi thật sự rất cảm động .
Đến đêm thứ tư thì tôi chịu hết nỗi nên khi cậu đưa tôi về khách sạn thì tôi rụt rè đề nghị :
- Em có thể ... lên phòng nói chuyện với anh không ?



Khi hỏi câu này thì tôi hồi hộp lắm.Vì nếu như Vĩnh không đồng ý thì kể như tình bạn của tôi và cậu tan tành theo mây khói.Tôi vẫn biết mình làm thế thì nham nhở dễ sợ nhưng thật sự trong mấy ngày qua tôi rất thích cậu.Tôi rất muốn được ôm Vĩnh vào lòng cho thỏa lòng khát khao ...
Không ngờ Vĩnh nhẹ nhàng gật đầu làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm cả người...


Đêm ấy tôi thật sự mãn nguyện khi bên Vĩnh...Cậu nằm im trong vòng tay tôi và say sưa ngủ.
Nửa đêm,tôi thức giấc.Tôi nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi người Vĩnh rồi ngồi dậy châm cho mình một điếu thuốc.Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ,trông cậu đẹp như một thiên thần và đáng yêu vô cùng...
Bỗng tôi bàng hoàng khi nhận thấy từ nơi khóe mắt của Vĩnh,hai giọt lệ đang từ từ lăn xuống mặt...
Tôi bần thần tự hỏi : Tại sao trong giấc ngủ mà cậu lại khóc ? Thật ra Vĩnh đang có chuyện gì ?

Lúc này ,tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường cứ vang lên trong đêm khuya vắng lặng nghe rờn rợn làm sao...




Mãi đến chiều hôm sau tôi mới nhận được điện thoại của trạm bảo hành.Vĩnh lẹ làng đưa tôi đến đó và sau khi nhận lại điện thoại của mình thì tôi và cậu lang thang ra khu du lịch Bình Qưới chơi.
Ngồi trong nhà hàng nơi một góc khuất vắng vẻ nhìn ra mé sông,tôi và cậu cùng lai rai trò chuyện.Thật lạ lùng,hôm nay Vĩnh uống bia thật nhiều mà vẫn cứ tỉnh bơ làm cho tôi rất ngạc nhiên.
Lát sau , cậu nhìn tôi rồi hỏi :
-Vậy là mai anh sẽ về ?
Tôi gật đầu :
-Ừ...Anh ở Sài Gòn kỳ này lâu quá rồi !
Thấy Vĩnh có vẻ buồn buồn nên tôi lựa lời :
-Nhưng khoảng 10 ngày anh sẽ lên mà.Lúc đó nếu em rảnh thì anh sẽ mời em cùng đi ăn,đi uống như mấy ngày qua vậy...
Vĩnh mơ màng :
-Dạ...
Rồi cậu chép miệng :
-Vài ngày nữa...người yêu của em cũng từ Đức về ...Không biết em có còn cơ hội để gặp lại anh không ?
Chúng tôi rơi vào im lặng ...
Thật lâu,Vĩnh bỗng nhìn tôi đăm đăm rồi lên tiếng :
-Anh có muốn nghe em kể về mình không ?
Tôi khẽ gật đầu...
Và trong buổi chiều đó...Vĩnh đã tâm sự cùng tôi ...


'' Anh biết không ? Thật ra... khi anh ấy từ Đức về có lẽ sẽ nói lời...chia tay với em ''


...

-Em quen anh ấy trong một lần đi tiếp thị cho hãng nước ngọt P...

Hôm ấy có lẽ vì trời nắng gắt mà sức khỏe của em lại có vấn đề hay sao ấy cho nên đầu óc em nó cứ quay cuồng.Khi em cảm thấy chóng mặt định tấp xe vô lề nghỉ một chút thì bỗng nghe một cái ''rầm'' và...
Khi hoàn hồn thì em mới nhận ra mình bị một chiếc xe khác tông phải.Em chợt nhớ ra lúc tấp vô lề em đã không xin đường nên mới xảy ra cớ sự như vậy.Cũng may là chiếc xe phía sau phản ứng nhanh nên em chỉ bị xây xát chút ít.Em đang phân vân không biết phải ăn nói thế nào (vì phần lỗi thuộc về mình)thì người đàn ông đã đến đưa tay đỡ em đứng lên rồi cất tiếng :
-Chú bé không sao chứ ?
Em đưa mắt nhìn ông ta.Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi,gương mặt rắn rỏi và thân hình rất vạm vỡ.Cả người ông ấy toát lên vẻ sang trọng và rất có phong độ làm em ấp úng :
-Cháu...cháu...xin lỗi !
Ông ta phì cười :
-Thôi được rồi...Vậy chào tạm biệt chú bé nhé !
Em khẽ gật đầu.Nhưng ông ta bỗng nắm lấy tay em và hốt hoảng :
-Em bị chảy máu rồi ...Để tôi đưa em vào bệnh viện mới được !
Lúc này em mới nhìn theo bàn tay của ông ấy và nhận ra phía dưới đầu gối ở chân của mình toàn là máu...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đời chưa trang điểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời chưa trang điểm   Đời chưa trang điểm I_icon_minitime2/8/2011, 2:02 am

...






Vậy là em và người đàn ông ấy quen nhau...
Thời gian đầu anh ấy thường hay chạy chiếc xe honda cũ mèm để đến thăm em ở một khu nhà trọ tồi tàn nên mọi người tại đó cũng không để ý cho lắm.Riêng em cũng nghĩ anh ấy cùng nghèo khổ như mình nên rất yên tâm và luôn xem anh ấy như là một người bạn lớn tuổi của mình.
Khi quen nhau anh thuờng hỏi thăm về việc làm của em.Em cũng tưởng anh ấy quan tâm đến mình nên thật thà nói hết tất cả.Sau khi nghe xong,anh có vẻ đăm chiêu,nghĩ ngợi...

Rồi một buổi tối,trên đường về nhà khi gần bước vào hẻm thì em nghe có tiếng gọi :
-Vĩnh !
Em quay lại và không tin ở mắt mình : Anh ngồi trên một chiếc xe hơi đời mới và nhìn em nở nụ cười .Anh lên tiếng :
-Lên xe đi nhóc !
Em ngạc nhiên :
-Nhưng ...
Anh khoát tay :
-Lên đi ,có gì nói sau...

Rồi anh đưa em ra Thủ Đức ăn tối.Đến lúc đó em mới biết rằng : Anh là một người rất giàu có trong giới doanh nhân tại Sài Gòn này.
Trong lúc em hãy còn đang hoang mang không biết có nên tiếp tục làm bạn với anh không thì anh ấy đã ngỏ lời yêu em và hứa sẽ lo lắng cho em tất cả .
-Theo anh thì như thế nào ? Nếu gặp trường hợp như vậy thì anh sẽ trả lời ra sao ?
Tôi chưa kịp trả lời thì Vĩnh tiếp tục :
-Chắc là anh nghĩ rằng em sẽ gật đầu một cái rụp phải không ? Quả thật em có nằm mơ cũng không dám tin rằng lại có một ngày mình được quen với một người thành đạt sang trọng như vậy...Câu chuyện lọ lem và hoàng tử em cứ ngỡ là chỉ có trong cổ tích nay lại xảy đến với em một cách bất ngờ ...

Nhưng em đã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đó...


Vậy mà...
Sau nhiều lần cùng đi ăn rồi trò chuyện với nhau thì em cảm thấy mến anh ấy lúc nào em cũng chẳng biết.Rồi trong một đêm nọ em đã đồng ý theo anh ấy đến khách sạn...
Lúc đã là của nhau rồi thì anh ấy nói với em như thế này :
-Em đã là người yêu của anh rồi thì nhất định anh sẽ không để em thiếu thốn đâu.Em có cần gì cứ lên tiếng nha ?
Thật lòng lúc ấy em chỉ nghĩ được yêu là một điều sung sướng nhất rồi.Đâu có cần phải có vật chất làm gì chứ ? Vả lại em tự làm để nuôi sống bản thân mình cũng được vậy.Em có quá khờ khạo không anh ?
Tôi gật đầu :
-Em nghĩ cũng đúng ...Nhưng người đàn ông ấy rốt cuộc có giúp đỡ gì cho em không ?
Vĩnh thở dài :
-Sau cái ngày đó anh ấy có đem đến cho em một gói quà và nói là tặng em.Khi về phòng trọ em mở ra xem và giật mình khi thấy đúng một trăm triệu và toàn là tờ một trăm ngàn mới cứng...
Tôi giật mình :
-Rồi ...rồi sao ?
Vĩnh buồn buồn :
-Đối với em lúc đó năm ba triệu đã là một số tiền lớn mà em chưa bao giờ được đụng đến.Còn một trăm triệu thì thật quá sức tưởng tượng của em...Em đắn đo...em suy nghĩ suốt mấy đêm liền...Và cuối cùng thì...

-Chắc là em đã trả lại cho ông ta ?Tôi ngắt ngang câu nói của Vĩnh.
Cậu gật đầu :
-Vâng,em đã hẹn anh ấy ra quán cafe và đưa lại số tiền.Thấy anh ấy có vẻ buồn nên em chỉ đề nghị anh ấy đóng tiền mỗi tháng cho em đi học anh văn và anh rất vui mừng vì lời yêu cầu đó.

Chuyện tình của em với anh ấy kéo dài được vài tháng thì có chuyện xảy ra...

Một buổi tối nọ,khi em vừa đi học thêm về tới đầu hẻm bỗng thấy có vài ba người đang đứng đó.Vừa thấy em thì một người đàn bà bước tới và lên tiếng :
-Xin lỗi cậu có phải là Vĩnh ?
Em vừa gật đầu thì hai người kia nhào tới đánh em tới tấp .Vừa đánh họ vừa la hét :
-Đánh cho mày chừa cái tội dụ dỗ moi tiền đàn ông nè ...
-Ba tao già như vậy mà mày cũng không tha hả ? Thằng chó ...
Mọi người trong hẻm nhào ra can ngăn một hồi thì họ mới chịu buông tay.Họ phân trần một hơi rồi mới chịu bước lên chiếc xe hơi cáu cạnh vọt mất bỏ lại em nằm đó với thân thể rã rời ,đau buốt...

Tôi buột miệng :
-Trời ơi ...

Vĩnh khẽ thở dài :
-Em không ngờ mình lại bị một kết cuộc nhục nhã như vậy ...Từ hôm ấy trở đi em không dám nhìn mặt một ai trong xóm cả. Mờ sáng thì em đã vội vã đi và đến tối mịt mới dám về ...

Rồi anh ấy đến tìm em để nói lời xin lỗi và đề nghị chia tay ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đời chưa trang điểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời chưa trang điểm   Đời chưa trang điểm I_icon_minitime2/8/2011, 2:03 am

Thật tình lúc đó em quá sợ hãi gia đình anh ấy và không muốn tiếp tục mối quan hệ này nên đã bằng lòng.Thế nhưng chỉ được vài ngày thôi anh ấy lại đến tìm em khóc lóc năn nỉ và nói rằng đã thu xếp êm xuôi với vợ con.Anh ấy bảo đảm rằng từ đây sẽ không cón ai đến quấy rầy em nữa.
-Rồi em trả lời sao ? Em đồng ý quay lại chứ ? Tôi cắt ngang lời Vĩnh.
Đưa mắt nhìn ra phía bờ sông,cậu thở dài :
-Em xin anh ấy cho em suy nghĩ lại rồi sẽ trả lời sau.Đến ngày hẹn em đến quán cafe thì bất ngờ gặp một chàng trai.Anh ta tự giới thiệu mình là con của anh ấy và xin phép được nói chuyện với em vài lời...Thì ra anh ấy thay mặt mẹ mình đến xin lỗi em về chuyện xảy ra hôm trước và họ yêu cầu em buông tha anh ấy.Đổi lại họ sẽ tặng em một món tiền là 200 triệu đồng ...
Tôi kinh ngạc :
-Úi cha cha ...
Vĩnh nở nụ cười buồn :
-Thật là chua chát phải không anh ?


Cuối cùng Vĩnh đã không nhận món tiền đó.Đối với cậu mặc dù hiện tại tuy nghèo nhưng Vĩnh nhất định sẽ tự tạo lập tương lai bằng khả năng của mình chứ nhất định không nhờ vả một ai.Vả lại lúc đó cậu hãy còn trẻ quá để hiểu biết về cuộc đời.Đối với Vĩnh yêu và được yêu đó mới là điều quan trọng.Cậu không muốn tình cảm của mình nhuốm mùi tiền bạc...Có lẽ vì vậy mà người đàn ông ấy thích cậu chăng ?
Khi cậu nhất quyết chia tay thì người đàn ông rất buồn.Cuối cùng ông ta xin phép thỉnh thoảng được gặp cậu với tư cách là một nguời anh và Vĩnh bằng lòng.
Thời gian sau Vĩnh đi học tiếng Anh vào buổi tối và ...người thầy giáo lại ngỏ lời yêu cậu.Dù sao thì người đàn ông này hãy còn độc thân nên Vĩnh không phải sợ về chuyện đánh ghen nhưng có điều ...anh chàng thầy giáo quá đẹp trai khiến cậu lo lắng ...
Thật vậy ,khi ''con ong đã tỏ đường đi lối về''rồi thì những cuộc hẹn thưa dần...thưa dần ...
Những lúc anh ta viện cớ bận việc này nọ nhưng khi Vĩnh âm thầm đến nhà của anh ta thì thấy người thầy của mình đang vui đùa với một chàng trai khác...
Có một lần anh ta báo tin hủy cuộc hẹn với cậu vì không đuợc khỏe .Vĩnh lẹ làng nấu cháo đem đến...Vừa đến đầu hẻm cậu đã ngỡ ngàng khi thấy người thầy thân yêu của mình chở một nguời con trai khác phóng ra đường với nụ cười tươi tắn trên môi...Cậu đứng chết lặng một lúc sau đó đem gà mên cháo đến để trước nhà người thầy rồi lặng lẽ ra về...
Một lần khác cậu đã lấy nick lạ để chat giải sầu nhưng người thầy đã nhanh chóng vào làm quen.Vì số điện thoại của người đàn ông trước cho Vĩnh vẫn thỉnh thoảng sử dụng ( theo lời đề nghị của ông ấy ) nên khi người thầy xin số cậu đã cho.Anh ta liền gọi cho cậu và hẹn gặp mặt .Trớ trêu thay,hôm ấy lại là sinh nhật của Vĩnh và lúc sáng anh ta đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi ...
Dĩ nhiên ...lát sau anh ta đã gọi báo tin cáo lỗi không thể đưa cậu đi chơi vì...bận họp.Vĩnh khẽ thở dài...
Chiều hôm ấy ,cậu đến nơi hẹn sớm hơn và tìm cách ngồi ở một góc khuất...Khi anh ta đến có vẻ bồn chồn gọi điện thoại suốt (lúc này Vĩnh không sử dụng số đó ) và đứng ngồi không yên.Khoảng một tiếng sau,anh ta bỏ về ...Vĩnh rời khỏi quán mà cõi lòng tan nát ...
Lần thứ hai trong đời,Vĩnh đã yêu thật lòng nhưng kết cuộc chẳng ra sao...
Luc' cậu nói lời chia tay ,người thầy giáo chỉ nhếch môi và nhanh chóng gật đầu.
Đêm đó,cậu đi lang thang suốt đêm và uống rượu đến say mèm ...
Vĩnh về đến phòng trọ thì trời đã khuya lắm rồi .Cậu giật mình khi thấy người đàn ông của ngày xưa đang đứng đó . Ông ta nhìn cậu với cặp mắt buồn rầu :
-Bây giờ em hư đốn như vậy sao ?
Vĩnh không trả lời . Cậu mở cửa rồi bước vào ,ngã người trên giường . Người đàn ông nhẹ nhàng đến bên Vĩnh thì thầm :
-Hôm nay sinh nhật em ...Anh định đến rước em đi chơi ...Anh đến đây từ lúc 6h chiều ...
Vĩnh hét lên :
-Ông đi đi ...Xin càc người đừng quấy rầy tôi nữa ...Đi đi ...
Rồi cậu không biết trời trăng gì nữa ...



...


-Anh có biết không ? Sau cái ngày đó thì người đàn ông giàu có kia cứ mãi lẩn quẩn bên em và đề nghị nối lại tình xưa ...
Tôi nhìn Vĩnh và thử đoán :
-Và em đã bằng lòng ?
Cậu khẽ gật :
-Dạ ...

Mối tình xưa được nối lại cứ tưởng đâu sẽ bền vững với thời gian nhưng rồi ...
Lần nọ , Vĩnh đến siêu thị để tiếp thị một loại hàng mới cho một công ty thì bất ngờ gặp ông ấy đang dẫn một chàng trai trẻ đẹp khác đi mua sắm tại đây .
Một chút bối rối ...nhưng ông ta đã kịp trấn tĩnh và vội vã bỏ đi ...
Không biết phải diễn tả thế nào cho hết nỗi đau của Vĩnh .

Sau ngày đó ,ông ta cố tình tránh mặt cậu và khi đã sang bên Đức xem đá banh ông ta mới gọi cho Vĩnh . Qua điện thoai ,ông ta xin lỗi cậu thật nhiều và nói rằng suốt đời này sẽ không quên được Vĩnh ...

Vĩnh ngưng câu chuyện ,cậu nhìn tôi :
-Tất cả chỉ là giả dối phải không anh ? Thời gian sau này em thấy ông ấy cò thái độ khang khác thì em đã nghi ngờ .Có lẽ đối với em bây giờ ông ta ''bỏ thì thương,vương thì tội '' nên khó xử chăng ?
Tôi im lặng .Trong lòng tôi bây giờ bỗng xuất hiện một tình cảm lạ lùng nhưng không làm sao mà thốt được nên lời ...



Hôm sau tôi trở về quê ...
Vì Vĩnh có nói là sẽ trả lại cái điện thoại cho ông ấy nên tôi không liên lạc với cậu được .Tuy vậy tôi thầm cầu mong cho Vĩnh gặp được những chuyện tốt lành và riêng tôi thì tôi rất nôn nao trở lại Sài Gòn để gặp mặt cậu .

Khoảng một tháng tôi mới thu xếp xong công việc và đi Sài Gòn .Trong thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Vĩnh .Tôi nhất định kỳ này sẽ ngỏ lời với cậu và sẽ lo lắng cho Vĩnh tất cả với danh nghĩa là anh em .Không phải là tôi không yêu cậu nhưng tôi rất mặc cảm về tuổi tác và vì tình cảm của gay thấy khó bền vững nên tôi ngại trong hai người sẽ phải có một người khổ về sau này .Nếu như thế thì ...thà làm anh em tốt hơn .

Đến Sài Gòn ,tôi nhanh chóng nhận phòng,tắm rửa xong xuôi thì vọt qua bên đường vào dịch vụ internet ...
Nhận được lá mail của Vĩnh mà tôi bàng hoàng :

'' Anh thân !
Xin phép được xưng hô với anh như vậy nhé .Đầu tiên em chúc anh công việc làm ăn thuận lợi nha ? Sau đây em có ít lời đến anh :
Như em đã nói với anh , sau khi về Sài Gòn thì ông ấy đã nói lời chia tay với em . Lần này thì em không còn buồn nữa ...Em trả lại ông ta cái điện thoại ( vì ngoài cái đó ra em có nhận món gì đáng giá đâu ) rồi trở về quê .
Nằm suy nghĩ vài đêm thì em bắt đầu khôn ra . Chắc tại em yêu thật lòng nên chỉ toàn nhận lại những chua cay về mình .Thế thì ,bây giờ em sẽ không yêu nữa ...Em còn trẻ mà phải không anh ? Tại sao em không biết lợi dụng cơ hội để trả thù đời chứ ? Em sẽ cho hai người họ biết rằng ,không có họ em vẫn sống được và sống vui vẻ nữa kìa .
Và em bắt đầu hẹn hò trên mạng .Có một ông bác sĩ năm nay cũng 55-56 gì rồi .Ông ta mê em lắm và từ nước ngoài bay về Sài Gòn để gặp em .Dĩ nhiên lần này em không còn nai nữa .Em bắt ông ta mua cho em một căn hộ ở khu chung cư cao cấp và ông ta gật đầu lia lịa .Bao nhiêu năm làm bác sĩ bên Mỹ mà ,ông ta thiếu gì tiền cơ chứ ? đúng không anh ?
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì ông ta phải trở về Mỹ .Ông ta cho em một số tiền trong tài khoản cũng kha khá . Ông ta về bên ấy thu xếp công việc rồi xin về định cư ở Việt Nam luôn .Chuyện đó cứ để ông ta tính,em không cần thiết .
Ông ta đi rồi thì em quen người khác liền .Người này ở Úc về ,cũng lớn tuổi và khi gặp em thì ông ta mê em lắm ( anh biết em anh đẹp trai mà ,hihihi ).Hiện giờ em theo ông ta ra Hà Nội chơi chắc cả tháng mới về . Em sẽ gom của ông ta thêm một mớ nữa rồi tìm mối khác chứ đâu cò khùng mà ''làm vợ '' ổng cho mệt xác,phải không anh ?

Thôi em chỉ viết bào cho anh như vậy thôi ...Anh đừng khuyên em làm gì vì em sẽ không nghe đâu ...
Dù sao em cũng sẽ nhớ hoài kỷ niệm giữa em và anh .Một lần duy nhất để rồi nhớ mãi nha anh ?
Vĩnh biệt anh !

VĨNH ''


Đêm ấy ,tôi lại ra cái quán cũ ngồi uống bia một mình .
Ở quán bên kia đừơng , tiếng hát Thái Thanh càng làm cho tim tôi đau đớn :

'' Mấy phút bên nhau rồi thôi ...
Đến nay bóng em mờ khuất
Người về u buồn cuối trời
Người ra đi ...với ngàn tiếc thương

Mấy phút bên em rồi thôi ...
Dáng em sống trong hồn tôi ...


Biệt ly ... nhớ nhung ...từ đây ... ''



Thôi thì ,tôi viết nên câu chuyện này với hy vọng một ngày nào đó khi có dịp vào đây , cậu sẽ đọc và nhận được lời nhắn này : ''Vĩnh ơi , em hãy quay lại đi ...Anh lúc nào cũng đợi em ...Quay về đi em ...''




HẾT
Đời chưa trang điểm Admin_15
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đời chưa trang điểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đời chưa trang điểm   Đời chưa trang điểm I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đời chưa trang điểm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất