ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Câu chuyện đầu năm

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:33 am

...



Câu chuyện đầu năm
N.T.L

Mùng một Tết,tôi trốn suốt ở trong nhà...
Đi tới đi lui khe khẽ hát bài ''Tôi chưa có mùa xuân'' rồi đến bài ''Em đã thấy mùa xuân chưa''biết bao nhiêu bận mà cảm thấy thời gian sau cứ chậm trôi làm tôi sốt cả ruột.
Bạn thắc mắc tại sao tôi không đến thăm bạn bè hoặc người quen cho cuộc đời thêm ý nghĩa ư ?Xin thưa rằng : Tôi rất sợ khi nhìn cảnh sum vầy,thấy gia đình người ta hạnh phúc,con cháu tung tăng đùa giỡn là tim tôi như thắt lại...Ngày thường thì không sao nhưng những ngày Tết thì cái cảm giác lẻ loi,cô độc trong tôi lại càng dâng cao hơn bao giờ hết...
Những năm trước, lúc đến ngày 30 tháng chạp âm lịch,khi được mọi người thanh toán tiền bạc xong xuôi thì tôi nhanh chân ra bến xe đón chuyến cuối cùng để trở lại Sài Gòn...Sau đó,tôi vào khách sạn và nằm xem ti vi suốt ba ngày Tết mà không hề bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một lần.
Rồi khi mọi người rục rịch bắt đầu mở cửa tiệm khai trương buôn bán lại thì tôi mới lò dò trở về với gương mặt...tươi như hoa ! Dĩ nhiên ai cũng xúm lại tôi hỏi thăm đủ thứ hết,thí dụ như :
-Anh Hoài ăn Tết ở Sài Gòn chắc vui lắm há ?
-Đường hoa Nguyễn Huệ có đẹp hơn xưa không anh ?
Mấy cô chú nhóc tì thì :
-Chú Hoài có vào Suối Tiên hông ? Đẹp hông chú ?
-Con thích Đầm Sen lắm,chú kể con nghe về Đầm Sen đi !
Thế là tôi lại phải đóng kịch và tha hồ huyên thuyên đủ thứ hầu chứng tỏ cho mọi người thấy là mình cũng...hạnh phúc như ai vậy chứ bộ à !

Còn năm nay...
Khi trời vừa sụp tối thì tôi mới dám mở hé cửa và bắt ghế ra trước ngồi để xem thiên hạ chạy xe qua lại chơi...
Đang ngắm nhìn các bạn trẻ tung tăng cười nói trên đường thì bất ngờ một chiếc xe bảy chỗ bỗng từ từ ghé lại...

Tôi còn đang bất ngờ thì từ trên xe,thằng Tuấn bước ra nhìn tôi cười toe toét :
-Chúc mừng năm mới ! Năm nay anh không về Sài Gòn à ?
Tôi bắt tay nó rồi cười gượng :
-Cảm ơn Tuấn ! Mình muốn ăn Tết ở đây một năm xem sao đó mà !
Nó nhăn mặt :
-Vậy mà không đến nhà em chơi hén ? Ở ru rú trong nhà suốt vậy à ? Anh bắt đầu giống ông già thật rồi...hehehe...
Tôi gật đầu :
-Thì...già thiệt rồi chứ còn gì nữa !
Tuấn rủ :
-Vậy...đi chơi với tụi em nha ? Em đưa bà xã với mấy đứa nhỏ về quê nội cho tụi nó biết.Sẵn dịp khoe chiếc xe mới mua với bà con lối xóm luôn...Đi nha anh ?
Tôi nhìn vào xe rồi hỏi :
-Có đủ chỗ không mà rủ rê vậy ? Mà quê em ở đâu ?
Hắn cười :
-An Giang anh ơi...Nhưng mà ở miệt vườn thôi ! Đâu có ai đâu mà đông,vợ em và hai đứa nhóc...À,còn thằng Lợi đứa em vợ và...thằng Vũ ''lộ'' lính của em thôi...
Lúc này mọi người đều đã đến bên tôi.Hằng vợ Tuấn thúc giục :
-Đi chơi anh Hoài ơi...Mấy ngày Tết ở nhà làm gì ?
Thằng Vũ ''lộ'' đưa đẩy :
-Đi đi chú...Có gì tối hai chú cháu mình ngủ chung nha ?
Thằng Lợi nhìn nó rồi nạt :
-Sao hồi sáng mày nói là sẽ ngủ với tao mà bây giờ lại đổi ý hả ? Đồ cà chớn !
Mọi người đều cười vang...Tuấn ghé tai tôi nói nhỏ :
-Có thằng Vũ đi theo để nó coi chừng dùm mấy đứa con em.Vả lại,tết nhứt mà bắt nó trông coi tiệm thấy cũng tội...

Rồi tôi cũng lên xe...
Bạn biết vì sao mà tôi quyết định đi không ?
Lý do chính là vì...thằng Vũ''lộ'' đấy
Tuấn cũng là dân nơi khác xuống đây làm ăn và là một bạn hàng thân thiết của tôi.Với gương mặt sáng sủa,tướng tá cao ráo,cách ăn nói lại hòa nhã nên chẳng mấy chốc chàng được lòng người chủ cho thuê nhà và thế là...Tuấn trở thành chàng rễ quý trong gia đình ấy...Công việc buôn bán càng lúc càng phát đạt nên chàng nhờ thằng Lợi là đứa em vợ đến tiếp,rồi sau này thấy thằng Vũ ''lộ'' lang thang đầu đường xó chợ,cầm lòng không đậu nên Tuấn kêu nó về ở và nhận làm đệ tử luôn...
Trong tất cả những bạn hàng thì tôi quí Tuấn nhất ( chắc tại mình có máu bóng nên thích đàn ông đẹp trai )nên thường hay lại tán gẫu và tiếp cậu buôn bán.Dần dần trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng hay.Đôi lúc chàng cũng nhờ tôi trông nom dùm cửa tiệm một vài ngày và có một vài lần Tuấn cũng tháp tùng theo tôi lên Sài Gòn đi lấy hàng bằng xe honda.Ngồi sau lưng chàng,chỉ ngửi cái mùi đàn ông của Tuấn thôi cũng đủ làm tôi ngây ngất...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:35 am

...





Từ khi thằng Vũ ''lộ'' bước vào cửa tiệm của Tuấn thì tôi thấy nó thật tội nghiệp.Nó lăng xăng chạy tới chạy lui tiếp vợ chống Tuấn rất là nhiệt tình.Khi rảnh nó còn nhào vô bếp nấu cơm và còn ẳm thằng cu tí con của Tuấn nựng nịu hun hít suốt...
Sau vài lần trò chuyện,tôi mới biết nó cũng có cha mẹ,nhà cửa đàng hoàng ở miệt Sóc Trăng nhưng theo lời nó thì : ''Ổng bả bắt con cưới vợ...mà chú coi con như vầy ...như vầy ( nó bắt đầu quơ tay ra điệu bộ nhí nha nhí nhảnh )làm sao mà cưới đây ? Hic...hic....'' làm tôi cười nôn cả ruột.
Thành ra anh chàng bỏ nhà đi bụi luôn.Xuống đây ai mướn gì làm nấy,đến tối thì chui đại vào một cái sạp trống nào đó mà ngủ.Có được bao nhiêu tiền thì rủ...trai đi ăn nhậu hết .Vũ sống một cuộc đời không có ngày mai như vậy cho đến khi gặp Tuấn thì mới về đây.Cậu thường thỏ thẻ với tôi : ''Con coi gia đình anh Tuấn như là của con vậy đó chú ! Ảnh sống có tình có nghĩa lắm chú ơi...''
Những lần như vậy tôi hay chọc cậu :
-Rồi con có thương Tuấn không ? Thương theo cái kiểu kia ấy ...
Anh chàng le lưỡi :
-Không dám đâu...Gu của con 18-20 không hè...
Bỗng cậu kề tai tôi nói nhỏ :
-Con để dành anh Tuấn cho...chú đó !
Vừa nói xong,nó bỏ chạy ra nhà sau để tôi đứng đó chết trân vì bất ngờ...

Tôi hết hồn khi thằng Vũ nhận ra mình cũng ''cùng hệ'' với nó.Tôi rất lo lắng vì lỡ như nó vui miệng nói với ai thì tôi chỉ còn có nước độn thổ mà thôi...
Cũng may là nó đã không nói gì.Cho đến hôm nọ khi nhà Tuấn tổ chức thôi nôi thằng cu tí và đến lúc tan tiệc chàng lè nhè níu kéo tôi ờ lại nhậu tiếp thì tôi mới có dịp ngồi bên Vũ ...
Bạn có công nhận là ''bóng gió'' thì đa số nhậu thấy mà sợ không?Chứ còn tôi nhìn thằng Vũ uống rượu cứ như uống nước lã thấy mà phát khiếp luôn.Lúc anh chàng Tuấn ngã gục qua một bên thì nó nhìn tôi nheo mắt :
-Thời cơ tới rồi đó...làm gì thì làm đi chú !
Tôi giả nai :
-Làm cái gì ?
Nó cười :
-Thôi mà,có hai chú cháu mình ở đây ...Cần gì phải đóng kịch hả chú ? Con biết chú ''cũng vậy'' từ lần gặp mặt đầu tiên ...Đáng lẽ con cũng im lặng nếu như chú tỏ vẻ ''kiêu sa đài các'' nhưng chú đã không làm thế...Chú ân cần thăm hỏi và hay cho tiền con mua thuốc hút này nọ nên con rất cảm động.Nếu như chú không phiền thì mình kết nghĩa chú cháu nha ?
Tôi cười,bụng nghĩ thầm : Cái thằng này mới hai mươi mấy tuổi mà ăn nói khôn khéo thấy sợ...Thôi kệ,ở đây buồn quá,có nó tâm sự cũng vui...Chắc là nó cũng kín miệng dùm mình...
Tôi gật đầu và đêm ấy tôi với nó ngồi hủ hỉ trò chuyện đến gần sáng !
Thế còn Tuấn ? Tôi có...gì với người đàn ông đẹp trai này trong đêm ấy hay không ? Bạn đoán thử xem nào...

Chắc là khi đọc đến đây bạn sẽ cười thầm và nhủ rằng : Dĩ nhiên là phải có...gì đó rồi chứ ai lại ''cám treo để heo nhịn đói'' bao giờ ?
Tất nhiên là bạn đoán không sai nhưng chuyện đó nó lại đến với tôi vào... một ngày khác chứ không phải lúc ấy đâu.
Tại vì sao thế ? Đơn giản thôi...Vợ con người ta đang ngủ ở trên lầu và còn thằng Vũ ''lộ'' vẫn chình ình trước mặt kia thì ...làm sao tôi dám ? Dù có hứng tình đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng phải ráng đè nén lại thôi.
Vừa nhậu với thằng Vũ tôi vừa lén nhìn trộm vào cái khối u ''bành trướng''của Tuấn lúc đó đang nằm thẳng cẳng trên nền gạch mà thèm thuồng rồi nuốt nước miếng nghe nghèn nghẹn...

Sau cái đêm đó,tình cảm giữa tôi và thằng Vũ càng thêm khắng khít...Có chuyện gì cu cậu cũng tâm sự với tôi.Và tôi vô cùng kinh ngạc khi nó nói rằng trên 90% con trai ở xứ này đều đã...qua tay nó !

Có thật không ? Trời ơi...sao mà...hay quá vậy cà ? Đúng là tuổi trẻ bây giờ có khác !

Khi có anh chàng nào vào cửa tiệm thì tôi đưa một ngón tay lên miệng.Đằng kia Vũ lắc đầu, có nghĩa là chưa chuyện gì xảy ra.Nếu như nó gật thì tôi phải hiểu là ...xong hàng một em!Đôi lúc nó đưa lên hai hoặc ba ngón tay chứng tỏ là nó đã...làm anh chàng đó hai hoặc ba lần rồi ...
Và lúc...nạn nhân vừa ra khỏi cửa tiệm thì nó nhanh chân chạy lại chỗ quầy thanh toán (khi tôi lại chơi thì Tuấn hay nhờ tôi ngồi ở vị trí này )rồi nói nhỏ vào tai tôi :
-Cái thằng này đẹp trai vậy mà...có ''chút xíu'' hà !
Hoặc :
-Thằng này...''bị cong'' đó chú !
Và :
-Hôm đó con bị ế nên quơ đại cái thằng này.Không ngờ bề ngoài của nó xấu như ma mà bên trong...''chín nút'' nha chú !Đêm đó con quất nó...ba lần luôn.Thằng quỷ sứ ''sung''thấy mà sợ...

Nghe mà buồn cho cái tuổi già bắt buộc phải''đứng đắn'' của mình ghê !

Tuy nó khoe khoang thành tích ''cua trai''quá xá như vậy nhưng trong bụng tôi không tin lắm.Bởi vì bề ngoài thằng Vũ chẳng có gì nổi bật cả.Tướng tá thì lùn tịt và tuy tuổi hãy còn trẻ mà tóc tai mọc loe hoe như muốn hói lại đi nhuộm đỏ nhuộm vàng thấy...ghê lắm !

Nhưng rồi có một việc bắt buộc tôi phải tin và phục nó sát đất luôn...

Số là trong khu phố của Tuấn gần đây lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai y như diễn viên...Quách Phẩm Siêu của Đài Loan hay Hong Kong gì đó.Hình như là đi học ở Sài Gòn mới về hay sao ấy.Vì ngoài buôn bán vật liệu trang trí nội thất ra,Tuấn còn mở thêm một cửa hàng nhỏ chuyên về hàng lưu niệm,quà sinh nhật vv...nên chàng ta rất thường lui tới cửa hàng mua sắm.Lần nào cũng vậy,khi chàng tới thì tôi bèn đưa một ngón tay lên miệng và đằng kia thằng Vũ thẫn thờ...lắc đầu.
Lúc đó thiệt tình trong bụng tôi rất hồ hởi vì tôi biết rằng thằng Vũ chưa hề...làm gì anh chàng này cả.Không hiểu sao tôi lại rất lo lắng về việc này.Có lẽ tôi thấy anh chàng quá đẹp trai như vậy mà để cho một thằng trời đất như thằng Vũ làm...thịt thì...uổng ơi là uổng.

Như thường lệ,cứ năm giờ sáng là tôi thức dậy chạy bộ cho khỏe người.Thói quen này tôi đã duy trì mấy năm nay.Và nhờ đó mà tôi thấy mình hãy còn...sung lắm đấy !
Sáng hôm nọ cũng thế...Nhưng khi vừa chạy ngang qua cửa hàng của Tuấn thì tôi nghe có tiếng kéo cửa và...
...Anh chàng ''Quách Phẩm Siêu''mà tôi mê mẩn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay từ trong căn nhà ấy nhẹ nhàng bước ra.Theo sau là thằng Vũ trời đánh với nụ cười mãn nguyện làm tôi muốn ói máu...
Hai người họ đứng trước cửa nhà to nhỏ xì xầm một hai câu gì đó rồi anh chàng đẹp trai vội vã bỏ đi...
Lúc thằng Vũ đi vào nhà chuẩn bị đóng cửa thì tôi bước đến :
-Bắt gặp quả tang rồi hen ? Dám đưa trai về nhà hén ?
Nó cười ( nụ cười thấy mà ghét )nói nhỏ :
-Hôm qua cả gia đình anh Tuấn về bên vợ ăn đám giỗ nên con mới dám làm vậy chứ bộ...Chú đừng có mét nghe chú ? Ảnh mà đuổi con ra khỏi nhà thì con chỉ còn có nước đi...móc bọc thôi à !
Hehehe...Có cơ hội bắt nạt thằng quỷ này rồi.Tôi nghĩ thầm như thế và lên tiếng :
-Vậy biết điều thì...khai mau ! Bổn phủ sẽ xem xét lại và...luận tội ngươi sau...

Nó nhăn mặt rồi cũng kể cho tôi nghe...Nhưng mà nó càng kể thì tim tôi càng đau đớn xiết bao...Ôi ''Quách Phẩm Siêu'' của tôi,chàng trai dễ thương của tôi...nay còn đâu ?
Từ hôm ấy và về sau này,tôi phục thằng Vũ quá chừng chừng.Đúng là ''hậu sinh khả úy''thật...
Nó tâm sự :
-Con biết con là ''bóng lộ'' rồi nên đâu có cần dấu diếm gì nữa.Nếu như ở những đô thị lớn thì chắc là con không có cơ hội nhiều như vậy đâu chú !Còn ở đây hãy còn mang vẻ quê mùa nên con tha hồ...hưởng phứơc phải hông chú ? Chú thử nghĩ xem : Buổi tối nơi này có gì để giải trí đâu ? Chỉ có nhậu và...nhậu thôi.Mà mấy thằng con trai ở đây chỉ cần nhậu với tụi nó vài lần thì...muốn gì mà chẳng được ?
Tôi gật gù tỏ vẻ đồng tình.Nó nói tiếp :
-Cho nên,cứ vài đêm là con ra ngã tư ngồi nhậu .Anh Tuấn sống cũng thoáng nên ảnh giao cho con giữ chìa khóa nhà dưới ...Vì vậy mà con mới...hư đó chú !
Tôi ráng nín cười để nghe nó kể :
-Nói cho cùng thì tụi nó có thiệt thòi gì đâu ? Còn mình thì hùng hục mỏi miệng thấy bà cố luôn...Vậy mà sao vẫn cứ mê,vẫn cứ cúi đầu làm hoài ...Riết rồi đứa này đồn cho đứa khác nghe...Cứ gần đến giờ đóng cửa tiệm thì tụi nó lượn lờ trước mặt,nhắn tin rủ đi nhậu để rồi sau đó ...làm cho tụi nó sướng thì mình cũng vui...
Bỗng nó thẩn thờ :
-Tại sao lại như vậy hả chú ? Tại sao mình lại là ''bóng''?Tại sao mình khác với người ta hả chú ...
Tôi khẽ lắc đầu bởi vì bản thân tôi cũng đâu có hơn gì nó và lúc nào trong đầu cũng chỉ có câu hỏi : Tại sao...và tại sao mà thôi !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:35 am

...





Đang gục tới gục lui trên xe thì tôi giật mình khi thằng Vũ lắc vai.Nó nói :
-Xuống xe uống cafe cho tỉnh ngủ chú ơi !
Tôi ngơ ngác :
-Tới đâu rồi Vũ ?
Nó cười :
-Gần tới Long Xuyên rồi chú ! Anh Tuấn buồn ngủ nên muốn nghỉ một chút...
Bỗng nó nói nhỏ vào tai tôi :
-Có chú đi theo...con mừng lắm đó ! Có gì con dẫn chú đi chơi hen ! Con có đến quê anh Tuấn một lần rồi...Con trai ở đó đứa nào đứa nấy...thấy mà mê đó chú !

Tự nhiên nghe tới ...trai thì tôi tỉnh hẳn ra và nhanh chóng bước xuống xe...

Tuấn và Hằng mỗi người một cái võng và đang ngáy o...o...Thằng Lợi vừa uống cafe vừa trông hai đứa nhỏ.Tôi vì hút thuốc nên đi đến một bàn khác hơi xa xa một chút.Vừa ngồi xuống thì Vũ ''lộ'' cũng đến theo.Nó nói :
-Chạy một chút nữa thì tới bắc An Hòa...Qua khỏi phà khoảng 20 phút là tới nhà anh Tuấn đó chú !
Tôi đang ngắm thằng Lợi và để ý thấy nó cũng...được nên hỏi nhỏ thằng Vũ :
-Mi có gì...với thằng Lợi chưa ?
Hắn nhoẻn miệng cười chúm chím :
-Rồi...thiếu điều muốn...ngán luôn chú ơi !
Tôi nhăn mặt :
- Vậy sao ? Mi tài thiệt đó !
Thấy tôi có vẻ không tin nên nó kể :
-Mới đầu khi con vào nhà anh Tuấn ở thì nó cũng chọc ghẹo con là ''bóng'' này,''bóng'' nọ...Rồi còn làm giọng kẻ cả sai biểu con đủ thứ hết như là...ông nội của con vậy.Con tức lắm nhưng vì anh Tuấn nên cũng ráng nhịn...Cho đến khi lãnh tháng lương đầu,nhân dịp anh Tuấn đi Sài Gòn cái lần chung với chú đó thì chị Hằng kêu nó ở lại coi nhà tiếp...Con đợi chị Hằng lên lầu xong thì nhanh chóng vọt đi mua mồi về rủ nó nhậu...Cở nó hả ? Con chấp ba thằng luôn cũng không nhậu lại con đâu...Hihihi,đợi lúc nó quắc cần câu thì...
Anh chàng ngưng kể rồi tủm tỉm cười.Tôi hỏi tiếp :
-Khi tỉnh lại nó có la con không ?
Vũ trợn mắt :
-Sướng muốn chết mà...la nỗi gì ? Có rên hi hi đòi làm thêm thì có...
Bỗng nó cúi sát đầu nói nhỏ vào tai tôi :
-Hàng ''ba cào'' nghe chú...Còn đỏ tươi như son vậy á ...
Tôi nuốt nước miếng nghe cái ực rồi hỏi tiếp :
-Sao hồi nãy mi nói ...ngán ? Là thế nào ?
Nó thở dài :
-Sau cái đêm đó thì con cũng ...làm nó thêm một hai lần nữa rồi cũng định thôi.Chú cũng biết mà,dù ngon nhưng mà ăn hoài cũng...ngán chứ bộ ! Ngoài đường còn thiếu gì trai đẹp đang chờ mình phải không nè ?Có ngờ đâu anh chàng hình như...ghiền hay sao ấy mà cứ vài đêm là tìm cách ở lại cửa hàng để...ngủ với con.
Ngừng một chút,nó tiếp :
-Nhiều khi mình đang rủ trai mới về nhà...Đang hì hục làm thì...nó gỏ cửa đòi vào ngủ chung.**ng hàng hoài chú ơi...Chán muốn chết !
Tôi than thầm : Trời ơi là trời...Sao cái thằng Vũ này nó ''chảnh'' quá vậy cà ?Đúng là ''kẻ ăn không hết,người lần chẳng ra'' đây mà...
Tự nhiên thấy tôi buồn nên thằng Vũ thắc mắc :
-Ủa,chú sao vậy ? Bị cảm hả ?
Tôi lắc đầu :
-Không...Ta thấy mi ''sướng'' quá còn bày đặt chê này chê nọ...Còn ta kiếm một thằng như thằng Lợi đỏ con mắt cũng không ra...Ông trời thật là bất công...Phải chi ta trẻ lại như mi thì chưa chắc ai đã hơn ai nghe ?
Thấy điệu bộ thảm não như là gần chết của tôi,thằng Vũ cười rũ rượi.Nó an ủi :
-Thôi mà...Để tới Long Xuyên rồi con kiếm ''hoa đồng cỏ nội'' cho chú tẩm bổ nghen ?
Nó nhìn tôi rồi buột miệng :
-Nhìn chú cũng giống...Châu Nhuận Phát chứ bộ !
Tôi hí hững định nói lời cảm ơn thì nó bồi thêm :
-Lúc...về già ấy !
Nói xong,nó bỏ chạy để tôi ngồi đó với nỗi buồn...tê tái !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:36 am

...







Cà rịch cà tang nên đến sáng xe mới tới nơi...
''Long Điền,Chợ Thủ quê anh
Trai nghề đóng tủ,gái rành cửi canh''
Thiệt vậy,nhìn hai bên đường hầu như nhà nào cũng chất tủ bàn ghế mới rất là nhiều.Tôi hỏi Tuấn :
-Nhà nào cũng như thế thì ...ai mua ai ? Làm sao tiêu thụ hết ?
Tuấn cười đáp :
-Không đủ cho thương lái từ Sài Gòn và các nơi khác xuống mua đâu anh ơi...Hôm trước đài truyền hình Việt Nam có đến đây quay phim làm phóng sự về nghề thợ mộc ở nơi này đó anh !

Rồi xe ghé lại trước một căn nhà ngói ba gian theo kiểu xưa.Thằng Vũ hồ hởi :
-Tới rồi...tới rồi bà con ơi...
Một ông già râu tóc bạc phơ như trong chuyện cổ tích từ trong nhà bước ra nhìn mọi người .Ông nở nụ cười phúc hậu nhìn Tuấn :
-Tới rồi hả con ? Mấy đứa chạy chậm quá làm ba trông suốt đêm...
Hằng chào cha chồng rồi nàng nhanh chóng giao thằng cu tí cho ông nội để bước ra sau chuẩn bị sắp xếp đồ lên bàn thờ cúng tổ tiên...
Xong hết mọi thủ tục xã giao thì tôi bắt đầu ngáp lên ngáp xuống vì ngủ chưa đủ giấc.Thấy vậy,Tuấn bảo thằng Vũ :
-Mày đưa anh Hoài vào phòng cho ảnh ngủ một tí...Một lát nữa chị hai mầy nấu nướng xong xuôi thì hả kêu anh dậy...
Tôi chỉ đợi có thế...
Vì quá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng thiếp đi...Trong cơn mơ màng của ngày xuân,tôi thấy mình quen với ...Châu Du Dân (diễn viên điện ảnh Đài Loan)và cùng chàng tung tăng khắp nơi thật là hạnh phúc...
Tôi thấy tôi cùng Châu Du Dân lang thang trên một **nh núi cao và ngồi ngắm sương mù...Sau đó,chàng rượt tôi trong một vườn đầy hoa y như phim Hàn Quốc vậy...
Bỗng tôi bị trợt chân và rơi xuống núi...May sao Châu Du Dân kịp nắm lấy bàn tay tôi...Tôi hoảng hốt la lối om xòm,còn chàng thì vừa nắm tay tôi kéo lên vừa nhỏ nhẹ :
-Anh đừng có la...để em mới có sức lôi anh lên được...Anh bình tĩnh nha !
Mặc cho Châu Du Dân có nói như thế nào thì tôi cũng la hét như điên vì sợ...Thành ra chàng càng kéo tay tôi thì tôi càng vùng vẫy...
-Anh ...anh ơi ! Thức dậy ăn cơm...
Tôi giật mình tỉnh giấc và hoảng hồn khi thấy trước mặt mình là...''Châu Du Dân"'.Chàng nở nụ cười hiền lành nhìn tôi :
-Anh Tuấn kêu em vô đánh thức anh dậy để ăn cơm...Em nắm tay anh kêu hoài mà anh cứ mớ ú ớ gì đó...
Tôi đưa tay lên dụi mắt và nhìn kỹ anh chàng một lần nữa rồi nhủ thầm :
-Mình đang tỉnh hay mơ đây ?
Sao mà giống ''Châu Du Dân'' quá vậy cà ? Không lẽ mình nằm mơ linh nghiệm đến thế sao? Nếu vậy thì mai mốt có ngủ thì phải mơ thấy...Tom Cruise hay là...Brad Pitt cho nó đã...
Thấy tôi lảm nhảm nên ''Châu Du Dân"' ngạc nhiên :
-Anh bị sao vậy ?
Tôi giật mình trở lại với đời thường...Tôi nhìn chàng và hỏi :
-Em là ai ?
''Châu Du Dân'' nở nụ cười đẹp tuyệt vời như buổi sáng mùng hai Tết :
-Em tên Khang ! Anh Tuấn thứ hai còn em là út...
Tôi gật đầu và đến bây giờ mới nhận ra giữa hai người họ có nét giống nhau.Tôi đưa tay và tự giới thiệu :
-Anh là Hoài,cùng xóm với Tuấn.Hân hạnh được quen biết em...
Chàng cười (chắc thấy tôi ''sến'' quá chăng ?) rồi đưa tay cho tôi nắm.Ôi bàn tay của ''Châu Du Dân'',ý lộn của Khang thật mạnh mẽ và ấm áp biết bao...làm tim ...già của tôi đập nghe thình thịch...thình thịch...


Đông đủ bà con dòng họ của Tuấn đến cùng chung vui nên buổi tiệc đầu xuân thật rộn ràng và náo nhiệt vô cùng...
Ngồi kế bên tôi,Vũ ''lộ'' thỏ thẻ :
-Mình nhậu ít ít thôi hen chú ? Để lát tối con đưa chú xuống chợ Mỹ Luông kiếm trai nha ?
Tôi thắc mắc :
-Rồi mi định đem về đây làm...thịt hả ? Ta không dám đâu...
Nó bấm bàn tay tôi rồi nói nhỏ :
-Đâu có,ở đó có nhà trọ mà...Bốn chục ngàn thôi,kỳ trước con có đến một lần nên rành sáu câu luôn.Chú cứ yên tâm,lần này con sẽ cho chú lên...thiên đàng,coi như là trả ơn cho chú trong thời gian qua đã che giấu...tội lỗi dùm con vậy !
Tôi bật cười trước cách ăn nói dí dỏm của nó...Bỗng lúc đó,tiếng Tuấn vang lên :
-Ê,Cường...vào đây mậy !
Tôi và thằng Vũ cùng ngước lên nhìn...Ô kìa...một chàng trai xinh đẹp như diễn viên Hàn Quốc ''Chơi Xong Dong''và chàng chỉ mặc độc nhất chiếc quần xà lỏn từ phía ngoài cổng nở nụ cười đẹp mê hồn đang tiến vào...
Tôi để ý thấy thằng Vũ lúc này ngồi cứng đơ và cặp mắt thì lờ đờ như sắp chết đến nơi vậy nên đưa tay nhéo nó và nạt nho nhỏ :
-Hứ...đồ cái thứ mê trai !
Nó cũng không vừa,chơi lại tôi :
-Vậy chứ chú mê cái gì ? Xí...
Lúc này,chàng trai tên Cường đã vào trong nhà.Cầm lấy ly rượu của Tuấn trao,chàng ta nhìn tới nhìn lui và có lẽ thấy thằng Vũ ''quá lạ'' nên nó bước đến và đưa ly cho Vũ rồi lên tiếng :
-Em với ''chị'' cụng ly nha ?
Mọi người cười ầm lên.Thằng Vũ tỉnh bơ cầm ly rượu uống ngọt xớt rồi nhanh miệng :
-Ngồi ở đây luôn nha anh ! Gần em nè ...
Cường gật đầu rồi ngồi xuống bên nó...Từ đó,Vũ tha hồ huyên thuyên với người bạn mới và bỏ tôi lẻ loi một mình...
Ai bảo làm ''bóng lộ'' là khổ ? Chứ tôi thấy thằng Vũ đang sướng thấy bà cố luôn...

Trong lúc thằng Vũ và nam tài tử ''Chơi Xong Dong'' đẩy đưa,đưa đẩy với nhau thì tôi đưa mắt tìm kiếm anh chàng ''Châu Du Dân'' của tôi...
Thật là tội khi lâu lâu mới thấy chàng xuất hiện đem thức ăn hoặc nước đá ra phía trước rồi lủi mất.Tôi canh me khi chàng vừa đến gắp nước đá bỏ vào ly của mình thì lên tiếng mời chàng :
-Khang sao không ngồi chơi em ?
Rồi tôi đưa cho chàng ly rượu.''Châu Du Dân'' đưa tay cầm ly uống một hơi rồi nhỏ nhẹ :
-Em phải phụ tiếp chị Hằng...Anh thông cảm nha ?
Khi chàng vọt ra nhà sau thì thằng Vũ khều tôi :
-Cái thằng đó...''khó ưa'' thấy mồ...
Tôi nhìn nó :
-Mi đừng có nói là...lần trước ghé đây thì...có gì với Khang rồi nha ?
Thằng Vũ lắc đầu làm tôi sướng cả người :
-Cũng định làm đó chứ nhưng mà nó hình như bị ''lãnh cảm'' hay sao ấy chú ơi...
Nó thì thầm vào tai tôi :
-Hình như nó cũng dạng ''bóng kín'' đó chú !
Tôi gật gù :
-Ta cũng đoán thế...Nhưng mà nó đẹp trai quá ,chắc là cũng ''tơi tả'' với mấy thằng '' pê đê'' xứ này hết rồi...
Thằng Vũ tiết lộ :
-Kỳ trước nó có đưa con đi chơi và nhậu chung với thằng cha ''Tám heo''.Cái thằng cha này cũng trạc tuổi chú nhưng ổng ''lộ'' lắm.Thằng chả chuyên nuôi heo nái nên bị chết danh luôn đó chú...
Thấy tài tử ''Chơi Xong Dong'' đứng lên đi toilet nên nó chuyển đề tài :
-Thằng Cường này coi bộ nó ''chịu đèn'' con rồi...Để lát nữa nhậu xong,con rủ nó dẫn chú cháu mình xuống chợ Mỹ Luông chơi hen chú ?
Khẽ đưa mắt nhìn ''Chơi Xong Dong'' một cái rồi tôi nói khẽ :
-Sao nó ở quê mà trắng như bông bưởi vậy cà ? Thân hình nở nang quá ...Mi nhắm coi nó có...dễ ăn không đó ?
Vũ ''lộ'' gật gù :
-Cỡ này bảo đảm chú là nó rất ''sung'' ...Chắc là cũng muốn ''xả bớt'' đây mà...Yên tâm đi,lúc nãy con có nói sơ sơ và nó cũng ô kê rồi...Chú cũng biết miệng lưỡi con cũng đâu có vừa...
Vừa lúc đó,''Chơi Xong Dong'' bước ra rồi ngồi đối diện với tôi...Ngồi nhậu mà tôi cứ tranh thủ nhìn lén vào nơi cái quần xà lỏn ống rộng của nó mà thèm thuồng,ước ao...
Tôi nghĩ thầm :
-''Hàng''của cái thằng này chắc là...''khủng khiếp'' lắm đây...
Hình như thằng Cường cũng thuộc dạng quỷ hay sao đó mà thỉnh thoảng nó lại đổi kiểu ngồi và cố tình hé...ra chút chút làm cho tôi thiếu điều muốn...''chết giấc'' luôn.

Ôi,thật là khổ cho cái thân ''bóng'' gì đâu á ! Phải không bạn ?

Nghe lời Vũ nên tôi giả bộ say và xin phép vào phòng nằm.Tôi hy vọng buổi chiều nó sẽ đưa tôi đi ''khám điền thổ''nơi này cho biết với người ta...

Ngủ một giấc đến năm giờ chiều,khi tôi thức dậy thì thấy nhà cửa vắng tanh...Đi tới đi lui không thấy ai nên tôi tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi ra cái võng nơi hàng ba nằm.
Lát sau,thằng Lợi từ đâu đi về.Nó nhìn tôi cười :
-Chú tỉnh rồi hả ? Con với chú lai rai vài lon nha ?
Tôi thắc mắc :
-Tất cả đâu hết rồi Lợi ?
Nó mở tủ lạnh lấy hai lon bia.Đưa tôi một lon rồi nó mới trả lời :
-Bác trai và anh Khang đi vô vườn rồi.Trong đó có một căn nhà nữa.Chắc ổng nhường chỗ cho anh Tuấn được thoải mái đó mà.Hai vợ chồng anh Tuấn chắc là đi thăm bà con cũng gần đây thôi...Nhà nầy giờ còn hai chú cháu mình nên con đợi chú thức dậy để rủ chú nhậu vì hồi sáng đến giờ con mắc giữ hai đứa con của chị Hằng không à !
Thấy thằng Lợi nói nghe tội quá nên tôi cũng ráng ngồi nhậu cho nó vui...
Khi đã ''lâng lâng'' tôi bỗng chợt nhớ thằng Vũ và vỗ trán kêu lên :
-Chết cha ! Còn thằng Vũ...
Lợi nhăn mặt :
-Cái thằng đó hơi sức nào chú lo...Nhậu vừa xong là nó bỏ con dọn dẹp một mình rồi vọt vào nhà thằng Cường.Chút xíu là con thấy hai thằng phóng honda đi đâu xuống chợ Mỹ Luông đó...
Tôi gật gù :
-Vậy là lát nữa thế nào nó cũng về rủ chú ...Nó có hứa sẽ dẫn chú đi đấy !
Thằng Lợi nhếch mép :
-Chú mà tin lời nó thì có ngày ''bán lúa giống'' luôn ! Nó xạo lắm chú ơi...
Tôi nhăn mặt :
-Sao con nói vậy ? Chú thấy nó cũng thiệt tình mà ? Có nó đi chuyến nầy nên chú mới đi theo cho biết đó...
Lợi lắc đầu :
-Tại chú thỉnh thoảng lại nhà anh Tuấn nên chú đâu có biết.Chú làm sao mà rành nó bằng con chứ ?
Bỗng nó nhìn tôi đăm đăm rồi hỏi :
-Chắc là nó nói gì con với chú rồi phải không ? Chú đừng tin lời nó nghen ?
Tôi phân vân trước câu nói của Lợi...Cuối cùng nhờ hơi men nên tôi mạnh dạn lên tiếng :
-Chú hơi tò mò một tí nên muốn biết nó có...gì với con chưa ? Chú hỏi thật đấy...
Thằng Lợi đưa mắt nhìn tôi rồi cười :
-Chắc là thằng Vũ đã nói là...rồi phải không chú ? Cho nên nếu con nói là...chưa thì chú sẽ tin ai ?
Thấy thằng Lợi cũng cởi mở nên tôi ...tới luôn :
-Vậy mà nó nói làm con vài ba lần rồi...Nó còn khen ''hàng'' con thuộc dạng ''hàng Việt Nam chất lượng cao'' nữa...
Thằng Lợi cười ngất một hồi rồi bỗng nhiên nó nói nhỏ :
-Chú cũng biết là nó sợ con còn hơn...cha của nó mà? Làm gì có chuyện đó.Có điều sau một lần nhậu chung thì nó cũng lên tiếng muốn...này nọ nhưng nhìn thấy hình dáng của nó thì con hoảng nên chẳng hứng thú gì...Cuối cùng nó năn nỉ con chỉ cần cho nó...''xem hàng'' một tí thôi là nó mãn nguyện rồi...
Tôi cười :
-Trời,có chuyện đó nữa à !
Nó gật :
-Dạ,thấy nó cũng tội nên con ok...Nó xem cho đã rồi lấy tay rờ rẫm nữa đó chú !
Cái gì chứ nghe kể chuyện dâm như thế này là tôi sướng mê tơi...Bản chất của ''bóng'' là nhiều chuyện nên tôi hỏi tới :
-Rồi sao? Con có ''cương'' lên không ?
Thằng Lợi lại gật đầu :
-Chú nghĩ coi,con còn trẻ mà...Nhưng khi nó cúi xuống định làm...chuyện đó thì con bật dậy...

Hứ...mất hứng gì đâu á...Chán cái thằng này ghê...

Tôi với thằng Lợi ngồi nhậu đến khi trời tối mà vẫn chưa có ai về.
Chợt có tiếng điện thoại reo.Lợi bước vào trong nghe xong rồi ra nói với tôi :
-Chị Hằng điện về nói là gia đình chỉ tối nay ngủ bên chú Út luôn.Chỉ kêu con coi nhà và dọn cơm cho chú ăn.Mai anh Tuấn về sớm đưa chú đi tham quan Chợ Mới...
Rồi nó đề nghị :
-Vậy mình đóng cửa rồi ra nhà sau nhậu tới...sáng luôn hen chú ?
Tôi phân vân :
-Còn thằng Vũ...
Thằng Lợi nắm lấy tay tôi ,vừa lôi nó vừa cằn nhằn :
-Hơi sức đâu mà chú lo cho nó...Con đã nói rồi,nó chỉ nghĩ đến bản thân nó thôi.Để rồi chú coi nha,đến sáng nó mới về đó...
Tôi cảm thấy buồn vì Vũ đã không giữ đúng lời hứa...Nó đã...theo trai và quên đi người bạn...già này rồi.Thật chán cho...nhân tình thế thái làm sao !

Từ đó về sau,không còn gì để mong đợi nữa nên tôi uống liên tu bất tận...Tôi và thằng Lợi cứ cụng ly nghe bốp bốp và nói chuyện rôm rả như quen thân tự đời nào vậy.
Rồi tôi thấy thằng Lợi cũng đẹp trai y như diễn viên Hong Kong ...Cái anh chàng gì đang bị ''xì-căng-đan'' về sex đấy ! À,tôi nhớ ra rồi...Trần Quán Hy.
Ừ,thằng Lợi đâu có thua gì chứ ? Nó quá đàn ông như ''Trần Quán Hy'' vậy...Nhưng mà...nhưng mà...''cái đó'' của nó thì thế nào nhỉ ? Thằng Vũ thấy rồi và khen nức nở vậy thì chắc là không tệ ...Nhưng làm sao để nó cho mình ''nghía hàng'' bây giờ ?
Đúng lúc đó,thằng Lợi đứng lên đi vào toilet....
''Một liều ba bảy cũng liều''...Tôi giả bộ đi đến đứng phía ngoài rồi nhăn nhó :
-Nhanh lên Lợi ơi,chú cũng...mắc quá nè !
Ai ngờ nó xô cửa rồi nói :
-Vào đại đi chú...Mình là đàn ông không mà! Ngại gì chứ ?

Hía...hía...hía...Tôi khoái chí đẩy cửa bước vào...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:37 am

Hỡi ôi,khi tôi vừa bước vô thì nó đã...kéo dây quần lên .Nó nhìn tôi cười hì hì :
-Tự nhiên nha chú !
Tôi than thầm : Chắc tại mình có số con rệp nên toàn gặp chuyện gì đâu...

Khi tôi bước ra thì thấy thằng Lợi đang dọn dẹp.Nó nói :
-Nhậu vậy vừa rồi...Dưỡng sức mai nhậu tiếp hen chú ! Để con đi đóng cửa...
Tôi lẽo đẽo theo sau nó rồi đề nghị :
-Hay là con vào phòng nằm trò chuyện với chú.Nhà lạnh lẽo quá mà hai người hai phòng ...chú sợ...ma lắm !
Nó cười rồi gật đầu :
-Dạ !


Thằng Lợi cởi hết quần áo chỉ còn lại cái quần đùi rồi lên giường nằm.Tôi vẫn thắc mắc về thằng Vũ nên hỏi tiếp :
-Thằng Vũ nó nói con hay ở lại cửa tiệm ngủ với nó ...Vậy mà không có chuyện gì xảy ra sao ?
Lợi đáp :
-Chú biết tại sao không ? Tại vì con thấy nó hay rủ trai vào nên sợ...Dù gì thì cũng là của cải của anh chị mình...Con không nghi ngờ gì thằng Vũ hết nhưng mà mấy thằng mà nó đưa về toàn là dân gì đâu đâu á ! Nếu không làm thuê làm mướn thì cũng là dân ở trong ruộng mới ra thôi...Con không khi dễ họ nhưng dù sao cảnh giác vẫn tốt hơn.
Tôi giả bộ đưa chân gác qua đùi nó và hỏi tiếp :
-Sao ai vào tiệm nó cũng nói là...làm xong hết rồi ? Chú thấy toàn là đẹp đẹp không đấy chứ ?
Thằng Lợi không phản ứng gì khi tôi gác chân lên người nó.Cu cậu trả lời :
-Nó xạo đó chú ơi ! Vì nó thấy chú không ra đường vào buổi tối nên tha hồ ''nổ'' cho chú phục chơi...Nó làm gì có cửa mà chơi với dân sang hả chú ? Mấy thằng đẹp trai thấy nó là...chạy mất dép rồi !
Tôi chợt nhớ đến anh chàng ''Quách Phẩm Siêu'' nên thắc mắc :
-Có lần chú chạy bộ vào buổi sáng thì bắt gặp nó mở cửa cho ''Quách Phẩm Siêu'' ra về mà ?
Thằng Lợi ngơ ngác :
-''Quách Phẩm Siêu'' nào ?
Tôi cười :
-À,chú quên...Có cái thằng nào mới xuất hiện ở khu phố mình đó ! Nó khoảng 23-24 và đẹp trai lắm...
Lợi suy nghĩ một chút rồi nó vỗ trán :
-Con biết rồi...Thằng đó tên Thái.Có phải nó đi học ở Sài Gòn về đúng không ?
Thấy tôi gật thì nó bỉu môi :
-Thằng đó là...** đực nổi tiếng ở xứ mình.Bộ chú hổng biết hả ?
Tôi đang bất ngờ vì điều này thì thằng Lợi làm một hơi :
-Nó chuyên môn lui tới khách sạn ''Thúy Nga'' ( một khách sạn năm sao đầu tiên nơi tôi ở )để câu ''việt kiều'' và khách nước ngoài xuống quê mình du lịch đó chú...Nó tuyên bố giá của nó là ''một triệu đồng'' cho mỗi đêm.Ai đáp ứng được thì nó sẽ ngủ tuốt tuồn tuột hết...Thằng Vũ mê nó lắm nhưng làm gì có tiền để vào trong vũ trường ở khách sạn đó mà ăn chơi với người ta?Cuối cùng chú biết sao không ? Nó hy sinh nguyên tháng lương để được ngủ với thằng Thái một lần.Hôm chú bắt gặp thì con nằm trên ghế bố phía trước chứ đâu.Con nghe chú nói chuyện với nó mà...
Nghe thằng Lợi nói như thế làm tôi đau lòng cho thằng Vũ.Thật tội nghiệp cho nó...Hèn gì những ngày sau đó khi thấy tôi đến cu cậu hay chạy lại nhăn nhó xin thuốc hút rồi mượn tiền xài này nọ...Làm lụng cực khổ suốt tháng chỉ để đổi lấy một đêm vui thôi ư ?
Tiếng thằng Lợi vẫn lảnh lót trong đêm khuya :
-Mấy đứa đi học ở Sài Gòn về mà chú ! Không thành ''quỷ'' mới là chuyện lạ...Nhưng mà nghe nói gần Tết này nè,nó ngủ với một bà bạn thân của má nó rồi bị ông chồng bắt gặp tại trận...Ổng và mấy đứa con của ổng làm nó một trận tơi bời ''má nhìn hổng ra'' luôn đó chú !Hình như bây giờ nó bị què và trốn chui nhủi đâu mất rồi...
Tôi lắc đầu...Giận ''Quách Phẩm Siêu''thì ít mà thương cho kiếp ''hồng nhan bạc phận''thì nhiều...

Bỗng thằng Lợi ngồi dậy chui ra khỏi mùng rồi đi ra phía sau bếp.
Lát sau,nó bước vào khều tôi :
-Ăn cháo cá cho khỏe người đi chú !

Tôi và nó hì hụp húp cháo xong thì cùng nhau trở lại giường...
Thật vậy,lúc này tôi bỗng tỉnh hẳn ra và thấy...''sung'' gì đâu.
Nhìn thân thể của thằng Lợi , các cơ bắp nổi cuồn cuộn,lông lá mọc đầy làm tôi ...chịu không nổi !
Thấy Lợi đang mơ màng nên tôi mạnh dạn đưa tay qua để trên bụng nó.Nó vẫn ngáy đều đều nên tôi từ từ đưa tay xuống phía dưới...

Vừa rờ tới ''cái đó''của nó thì tôi bỗng nghe tiếng thằng Lợi :
-Đừng mà chú !
Đến lúc này rồi thì chỉ còn có hai con đường ''sống hoặc chết'' mà thôi nên tôi thì thầm vào tai nó :
-Cho chú xem thử...một chút...một chút thôi mà !
Nó im lặng chứng tỏ là bằng lòng.Thế thì tôi còn chờ gì nữa ?

Chỉ một tí thôi thì ''thằng nhỏ'' của Lợi đã đội quần lên...Tôi mân mê một hồi rồi khéo léo cởi chướng ngại vật cuối cùng quăng ra xa...và giật mình !
Thằng Vũ đã không nói xạo về điều này.''Hàng''của thằng Lợi to khủng khiếp và hãy còn đỏ tươi như son vậy á...

Giờ đây...''nó'' đang chỉa thẳng lên trời như khiêu khích...như mời gọi...

Tôi say sưa ngắm nhìn thỏa thích ...rồi từ từ...cúi xuống !
Tiếng thằng Lợi rên khe khẽ : Đừng...đừng...chú ! càng làm cho tôi thêm phấn khích và gia tăng thêm tốc độ một cách quyết liệt hơn...

Đêm nay là một đêm xuân ...Vậy thì bạn hãy cùng tôi đi vào mộng nhé !
Bạn chuẩn bị xong chưa ?Một...Hai...Ba... tôi...tắt đèn nha ?
Mùng ba Tết...
Mới năm giờ sáng,tôi đã lồm cồm ngồi dậy...Ngắm thân hình của thằng Lợi thêm một lần nữa rồi tôi nhẹ nhàng mặc quần lại cho nó...
Mở cửa,tôi chạy bộ một vòng xong thì về tắm rửa rồi ra phía võng trước hàng ba nằm hút thuốc.
Đang nằm suy nghĩ miên man nhớ lại chuyện hồi tối với thằng Lợi thì tôi thấy một chiếc honda ghé lại...
Thằng quỷ sứ Vũ bước xuống nhìn tôi cười e lệ làm tôi tức điên thiếu điều muốn thụi cho nó một cái cho hả giận.Trong khi đó,nam tài tử ''Chơi Xong Dong'' hình như mắc cỡ nên sượng sùng cúi đầu chào tôi :
-Chào chú,xin phép chú con về...
Tôi vừa gật đầu thì anh chàng mau mau rú ga vọt mất...
Thằng Vũ vừa bước vào nhà vừa đưa tay che miệng ngáp :
-Chú thấy con ngoan hông chú ? Sáu giờ chiều đi,sáu giờ sáng về...hihihi...
Tuy bực mình nhưng không lẽ ngày xuân lại đi mắng nó nên tôi cũng ráng nở nụ cười :
-Sao rồi ? Kể ta nghe đi ...
Nó thả mình xuống cái võng rồi nheo mắt với tôi :
-Ba lần ...lận đó chú ! Nó...''đâm'' riết rồi bây giờ con đi...hết muốn nổi luôn nè...Suốt đêm có ngủ nghê gì được với nó đâu...
Anh chàng hồ hởi tỏ vẻ thích thú :
-Bên trong của nó cũng ''trắng tươi'' vậy đó chú ! Thơm hết biết...
Rồi không cần đoái hoài hỏi thăm gì tôi hết thì nó đã đứng dậy nói :
-Thôi con đi ngủ đây...Chịu hết nổi rồi...Bai chú !
Tôi khẽ lắc đầu rồi trở lại võng nằm...

Lát sau,thằng Lợi cũng thức dậy.Nó pha cafe xong thì đem đến cho tôi một ly rồi cùng ngồi bên võng với tôi.
Hình như nó mắc cỡ nên cứ cúi mặt xuống đất hoài.Tôi thấy vậy nên chọc :
-Có gì đâu...Bình thường thôi mà ! Bộ con mới lần đầu hả ?
Nó khẽ gật :
-Tại con mến chú nên...Chú không tin cứ hỏi thằng Vũ đi...
Tôi cười :
-Chú tin con mà...
Nó tỏ vẻ lo lắng :
-Chú đừng có nói cho chị Hằng biết nha ? Có gì ba con đánh con chết...
Tôi nghĩ bụng : Thằng này chắc nó nói mình ''khùng'' hay sao mà đi nói từa lưa cà ?
Tuy vậy tôi cũng gật đầu cho nó yên bụng.Vậy mà nó vẫn còn dặn dò :
-Ngay cả thằng Vũ nữa nghen chú ? Con sợ nó biết rồi nó đòi hỏi này nọ nếu mà con mà không cho thì nó mét là chết...Đừng nói gì hết ha chú ?
Thấy nó sợ sệt quá nên tôi trấn an :
-Con yên tâm...Chú hứa sẽ không nói là không nói...Ở quê mình,con có thấy chú la cà đâu không nè ? Chú chỉ biết đến cửa hàng của Tuấn rồi thôi...
Nghe vậy cậu mới trở lại bình thường và nói chuyện vui vẻ ...Thật là dễ thương làm sao...

Bảy giờ sáng,Tuấn lái xe về...
Vừa thấy tôi,anh chàng cuống quýt :
-Xin lỗi anh nha ? Bà con đông quá anh ơi...Em không làm sao mà chối từ được...
Tôi cười :
-Anh biết tết nhứt mà...Em cứ tự nhiên đi,ở đây có thằng Lợi trò chuyện với anh,không sao đâu !
Anh chàng đề nghị :
-Anh đợi em tắm rửa thay đồ rồi lấy xe honda đưa anh đi Chợ Mới nghen !
Dĩ nhiên là tôi gật đầu...
Mùng ba Tết...
Mới năm giờ sáng,tôi đã lồm cồm ngồi dậy...Ngắm thân hình của thằng Lợi thêm một lần nữa rồi tôi nhẹ nhàng mặc quần lại cho nó...
Mở cửa,tôi chạy bộ một vòng xong thì về tắm rửa rồi ra phía võng trước hàng ba nằm hút thuốc.
Đang nằm suy nghĩ miên man nhớ lại chuyện hồi tối với thằng Lợi thì tôi thấy một chiếc honda ghé lại...
Thằng quỷ sứ Vũ bước xuống nhìn tôi cười e lệ làm tôi tức điên thiếu điều muốn thụi cho nó một cái cho hả giận.Trong khi đó,nam tài tử ''Chơi Xong Dong'' hình như mắc cỡ nên sượng sùng cúi đầu chào tôi :
-Chào chú,xin phép chú con về...
Tôi vừa gật đầu thì anh chàng mau mau rú ga vọt mất...
Thằng Vũ vừa bước vào nhà vừa đưa tay che miệng ngáp :
-Chú thấy con ngoan hông chú ? Sáu giờ chiều đi,sáu giờ sáng về...hihihi...
Tuy bực mình nhưng không lẽ ngày xuân lại đi mắng nó nên tôi cũng ráng nở nụ cười :
-Sao rồi ? Kể ta nghe đi ...
Nó thả mình xuống cái võng rồi nheo mắt với tôi :
-Ba lần ...lận đó chú ! Nó...''đâm'' riết rồi bây giờ con đi...hết muốn nổi luôn nè...Suốt đêm có ngủ nghê gì được với nó đâu...
Anh chàng hồ hởi tỏ vẻ thích thú :
-Bên trong của nó cũng ''trắng tươi'' vậy đó chú ! Thơm hết biết...
Rồi không cần đoái hoài hỏi thăm gì tôi hết thì nó đã đứng dậy nói :
-Thôi con đi ngủ đây...Chịu hết nổi rồi...Bai chú !
Tôi khẽ lắc đầu rồi trở lại võng nằm...

Lát sau,thằng Lợi cũng thức dậy.Nó pha cafe xong thì đem đến cho tôi một ly rồi cùng ngồi bên võng với tôi.
Hình như nó mắc cỡ nên cứ cúi mặt xuống đất hoài.Tôi thấy vậy nên chọc :
-Có gì đâu...Bình thường thôi mà ! Bộ con mới lần đầu hả ?
Nó khẽ gật :
-Tại con mến chú nên...Chú không tin cứ hỏi thằng Vũ đi...
Tôi cười :
-Chú tin con mà...
Nó tỏ vẻ lo lắng :
-Chú đừng có nói cho chị Hằng biết nha ? Có gì ba con đánh con chết...
Tôi nghĩ bụng : Thằng này chắc nó nói mình ''khùng'' hay sao mà đi nói từa lưa cà ?
Tuy vậy tôi cũng gật đầu cho nó yên bụng.Vậy mà nó vẫn còn dặn dò :
-Ngay cả thằng Vũ nữa nghen chú ? Con sợ nó biết rồi nó đòi hỏi này nọ nếu mà con mà không cho thì nó mét là chết...Đừng nói gì hết ha chú ?
Thấy nó sợ sệt quá nên tôi trấn an :
-Con yên tâm...Chú hứa sẽ không nói là không nói...Ở quê mình,con có thấy chú la cà đâu không nè ? Chú chỉ biết đến cửa hàng của Tuấn rồi thôi...
Nghe vậy cậu mới trở lại bình thường và nói chuyện vui vẻ ...Thật là dễ thương làm sao...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:39 am

...





Bảy giờ sáng,Tuấn lái xe về...
Vừa thấy tôi,anh chàng cuống quýt :
-Xin lỗi anh nha ? Bà con đông quá anh ơi...Em không làm sao mà chối từ được...
Tôi cười :
-Anh biết tết nhứt mà...Em cứ tự nhiên đi,ở đây có thằng Lợi trò chuyện với anh,không sao đâu !
Anh chàng đề nghị :
-Anh đợi em tắm rửa thay đồ rồi lấy xe honda đưa anh đi Chợ Mới nghen !
Dĩ nhiên là tôi gật đầu...
Mùng ba Tết...
Mới năm giờ sáng,tôi đã lồm cồm ngồi dậy...Ngắm thân hình của thằng Lợi thêm một lần nữa rồi tôi nhẹ nhàng mặc quần lại cho nó...
Mở cửa,tôi chạy bộ một vòng xong thì về tắm rửa rồi ra phía võng trước hàng ba nằm hút thuốc.
Đang nằm suy nghĩ miên man nhớ lại chuyện hồi tối với thằng Lợi thì tôi thấy một chiếc honda ghé lại...
Thằng quỷ sứ Vũ bước xuống nhìn tôi cười e lệ làm tôi tức điên thiếu điều muốn thụi cho nó một cái cho hả giận.Trong khi đó,nam tài tử ''Chơi Xong Dong'' hình như mắc cỡ nên sượng sùng cúi đầu chào tôi :
-Chào chú,xin phép chú con về...
Tôi vừa gật đầu thì anh chàng mau mau rú ga vọt mất...
Thằng Vũ vừa bước vào nhà vừa đưa tay che miệng ngáp :
-Chú thấy con ngoan hông chú ? Sáu giờ chiều đi,sáu giờ sáng về...hihihi...
Tuy bực mình nhưng không lẽ ngày xuân lại đi mắng nó nên tôi cũng ráng nở nụ cười :
-Sao rồi ? Kể ta nghe đi ...
Nó thả mình xuống cái võng rồi nheo mắt với tôi :
-Ba lần ...lận đó chú ! Nó...''đâm'' riết rồi bây giờ con đi...hết muốn nổi luôn nè...Suốt đêm có ngủ nghê gì được với nó đâu...
Anh chàng hồ hởi tỏ vẻ thích thú :
-Bên trong của nó cũng ''trắng tươi'' vậy đó chú ! Thơm hết biết...
Rồi không cần đoái hoài hỏi thăm gì tôi hết thì nó đã đứng dậy nói :
-Thôi con đi ngủ đây...Chịu hết nổi rồi...Bai chú !
Tôi khẽ lắc đầu rồi trở lại võng nằm...

Lát sau,thằng Lợi cũng thức dậy.Nó pha cafe xong thì đem đến cho tôi một ly rồi cùng ngồi bên võng với tôi.
Hình như nó mắc cỡ nên cứ cúi mặt xuống đất hoài.Tôi thấy vậy nên chọc :
-Có gì đâu...Bình thường thôi mà ! Bộ con mới lần đầu hả ?
Nó khẽ gật :
-Tại con mến chú nên...Chú không tin cứ hỏi thằng Vũ đi...
Tôi cười :
-Chú tin con mà...
Nó tỏ vẻ lo lắng :
-Chú đừng có nói cho chị Hằng biết nha ? Có gì ba con đánh con chết...
Tôi nghĩ bụng : Thằng này chắc nó nói mình ''khùng'' hay sao mà đi nói từa lưa cà ?
Tuy vậy tôi cũng gật đầu cho nó yên bụng.Vậy mà nó vẫn còn dặn dò :
-Ngay cả thằng Vũ nữa nghen chú ? Con sợ nó biết rồi nó đòi hỏi này nọ nếu mà con mà không cho thì nó mét là chết...Đừng nói gì hết ha chú ?
Thấy nó sợ sệt quá nên tôi trấn an :
-Con yên tâm...Chú hứa sẽ không nói là không nói...Ở quê mình,con có thấy chú la cà đâu không nè ? Chú chỉ biết đến cửa hàng của Tuấn rồi thôi...
Nghe vậy cậu mới trở lại bình thường và nói chuyện vui vẻ ...Thật là dễ thương làm sao...

Bảy giờ sáng,Tuấn lái xe về...
Vừa thấy tôi,anh chàng cuống quýt :
-Xin lỗi anh nha ? Bà con đông quá anh ơi...Em không làm sao mà chối từ được...
Tôi cười :
-Anh biết tết nhứt mà...Em cứ tự nhiên đi,ở đây có thằng Lợi trò chuyện với anh,không sao đâu !
Anh chàng đề nghị :
-Anh đợi em tắm rửa thay đồ rồi lấy xe honda đưa anh đi Chợ Mới nghen !
Dĩ nhiên là tôi gật đầu...
''Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi ?
Mà ai cũng gọi là...''Chợ Mới'' quê hương
Ở nơi đó...tôi có một người thương...''

Nếu bạn là dân miền tây và mê cải lương thì chắc bạn không lạ gì lời mở đầu trên là của bản vọng cổ ''Chợ Mới'' do tác giả nổi tiếng Trọng Nguyễn sáng tác phải không nè ?
Vâng,đúng thế ! Tôi cũng là dân ''gốc ruộng'' nên cải lương đã thấm vào máu thịt mình từ lúc nào chẳng hay.Ngày xưa,lúc mới giải phóng thì tôi hãy còn ''nhi-cô-lai'' lắm và thường viết thư về đài để yêu cầu phát lại bài hát này hoài thôi...
Giờ đây,đứng vào hàng U5O rồi thì tôi mới có dịp đến nơi này...Nói sao hết cảm tưởng của mình khi đặt chân đến Chợ Mới đây ? Chỉ có thể tâm sự với bạn rằng : Tất cả những gì ở nơi đây đều đẹp và hiền hòa biết bao...
Ngồi trên ghế đá công viên trước đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ( người có công khai phá mảnh đất này ),Tuấn nhìn tôi rồi hỏi :
-Anh thấy quê em thế nào ?
Tôi mỉm cười :
-Trên cả tuyệt vời...Anh thích lắm ! Nếu có dịp,anh sẽ đến đây thêm một lần nữa đấy !
Tuấn hớn hở :
-Vậy hả anh ? Em cứ tưởng anh nghĩ không đâu bằng Sài Gòn cơ chứ ?
Tôi lắc đầu :
-Sài Gòn cát bụi phồn hoa...làm sao so sánh với nơi đây hả em ? Mình đều là dân miền tây mà...
Lòng vòng một hồi rồi chàng đưa tôi trở về để tiếp tục bày cuộc nhậu...

Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi sau lưng Tuấn,ngửi mùi từ cơ thể của chàng thoát ra là tôi cứ ngất ngây như say...men tình vậy !
Từ Chợ Mới về nhà Tuấn cũng khá xa và hai bên đường là những cánh đồng bát ngát,bao la.Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy cảnh ruộng đồng như hôm nay.Hương lúa ngạt ngào cộng với mùi đàn ông của Tuấn khiến tôi say sưa và bất chợt tôi nhớ đến cuộc làm tình đầu tiên giữa tôi và chàng...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:39 am

...





Sau cái ngày mừng thôi nôi thằng cu tí vừa xong,Tuấn hỏi tôi :
-Anh Hoài khi nào đi Sài Gòn ?
Tôi trả lời :
-Thứ bảy này anh đi...
Không ngờ mới sáng thứ bảy thì chàng đã có mặt ở nhà tôi.Tuấn mỉm cười :
-Lâu quá em không đi Sài Gòn nên kỳ này tranh thủ theo anh để xem có mặt hàng nào mới đặt hàng bán Tết anh ơi...

Đây là lần thứ ba chúng tôi đi Sài Gòn bằng xe honda.Hai lần trước sau khi thanh toán tiền bạc xong xuôi thì Tuấn một hai đòi về liền trong đêm nên tôi không có cơ hội...
''Nhất quá tam ba bận'' lần này tôi nhất định phải tìm cách tiếp cận với chàng mới được.Thành ra tôi cố tình lề mề chậm chạp kéo dài thời gian...đến tám giờ tối mà chỉ mới được khoảng hai phần ba công việc thôi.Tuấn than thở :
-Chắc điệu này sáng mai mới xong anh ơi !
Tôi đề nghị :
-Thôi thì ở lại...Mai sáng mình lại làm thêm một chút rồi về cũng được mà ? Gấp gáp làm gì ?

Thuê khách sạn,tắm rửa xong xuôi thấy Tuấn nằm xem tivi nên tôi rủ :
-Đi lòng vòng lai rai rồi về ngủ nha ? Đi tham quan Sài Gòn về đêm em ơi...

Đêm ấy,tôi dẫn Tuấn vào một quán bar dành cho gay hầu xem phản ứng của chàng như thế nào...Vô tình tôi gặp lại hai người bạn cũ nên mời họ cùng ngồi chung ( rất may là họ cũng thuộc dạng kín và là dân trí thức nên tôi yên tâm ).
Chúng tôi đang trò chuyện rôm rả thì thằng Hải xuất hiện.Nó đến bàn tôi ỏng a ỏng ẹo :
-Ê ''bà'' Hoài...Sao lâu quá không thấy ''bà'' vậy ? Có ''chồng'' rồi hả má ?
Tôi tái mặt nheo mắt ra hiệu nhưng nó vẫn tỉnh bơ :
-Bữa nào tui tháp tùng theo ''bà'' về dưới kiếm trai nhen ? Ở Sài Gòn riết rồi ''thúi hẻo'' quá má ơi...
Cái thằng này cũng là bạn bè lâu đời với nhóm tôi.Mỗi khi lên Sài Gòn mà có nhu cầu ''giải toả'' thì tôi hay nhờ nó ''kiếm trai'' dùm.Nhưng mà bây giờ có Tuấn như thế này nó lại xuất hiện không đúng lúc làm cho tôi không biết phải làm sao...
Cũng may,Tuấn vui vẻ lên tiếng :
-Mời ngồi...mời ngồi !
Xong phần xã giao,tranh thủ lúc Tuấn vào toilet nó hỏi tôi :
-Ai vậy ''bà''? Đẹp trai quá à ...Lại đàn ông dễ sợ...Hợp gu tôi nhen ''bà''!
Tôi nhăn mặt :
-Khách hàng của con đó ''mẹ''!...Làm ơn gồng lên dùm chút coi...
Nó cười hí hí :
-Có gì...chưa bà ?
Tôi lắc đầu :
-Tao không dám...
Nó xúi :
-Đêm nay bà nghe lời tui...''quất'' đại đi.Mấy thằng đàn ông có vợ nhiều khi cũng muốn tìm cảm giác lạ lắm đó bà...Bà mà không chịu thì tôi xin số điện thoại rồi xuống quê tìm chàng à nhen ?
Tôi trợn mắt :
-Mày dám ?
Hải cười :
-Giỡn chơi với bà thôi...
Bỗng nó hạ giọng :
-Bà cứ nhút nhát hoài thì làm sao mà được?''Hãy gõ,cửa sẽ mở'' Chúa dạy mình như vậy mà...
Tôi gật đầu :
-Ừ...để tối nay xem sao !
Nó dạy tôi :
-Bà làm như thế này...thế này...Bảo đảm cá sẽ cắn câu ! Nghe chưa mẹ ?

Rời khỏi bar,chúng tôi tiếp tục ra lề đường nhậu...Có lẽ vì hưng phấn nên Tuấn uống rất sung.Chàng vui vẻ hoạt bát với những người bạn cùa tôi làm cho tôi cũng nở mặt với bạn bè.

Hai giờ sáng,chúng tôi trở về khách sạn...

Thay đồ xong,Tuấn lên giường nằm thẳng cẳng...
Nằm kế bên chàng,tôi run rẩy và tim cứ đập thình thịch liên hồi...
Nhìn nguyên hàng lông đen dài và mượt mọc từ trên ngực chạy tuốt xuống... phía dưới của chàng làm tôi nuốt nước miếng nghe ừng ực...

Tôi đắn đo...tôi suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu...quay mặt sang phía khác...

Gần sáng,tôi tỉnh giấc đi toilet rồi bật đèn ngắm nhìn Tuấn...Tôi hết hồn khi thấy ''thằng nhỏ'' của chàng đang giương cao dưới lớp quần đùi màu trắng khiến tôi bị kích thích dữ dội...
Không thể chịu đựng nỗi nữa rồi...Tôi than thầm và từ từ đưa tay đụng vào ''cái ấy'' của chàng...
Bỗng Tuấn chồm dậy làm tôi hoảng hốt...
Chàng đưa tay đẩy tôi nằm xuống giường rồi hối hả cởi dây kéo quần của tôi ra và nắm lấy ''cái đó'' của tôi bú lấy bú để khiến tôi vô cùng kinh ngạc vì...quá bất ngờ!

Bạn ơi,tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng với tâm trạng phấn khởi của mình trong giây phút ấy...Tôi đê mê, tôi oằn oại cùng chàng và cả hai đều đắm chìm trong nhục dục của ái tình...

Trên bốn mươi tuổi đầu nhưng cho đến hôm ấy,lần đầu tiên trong đời thì tôi thực sự mới biết thế nào là cho và nhận đấy bạn ạ !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:40 am

...





Thấy xe chạy quẹo vào ngã khác nên tôi hỏi Tuấn :
-Ủa sao không đi theo đường cũ vậy ?
Chàng hét trong gió :
-Hôm nay em mệt quá nên muốn trốn mọi người.Em đưa anh vào nhà trong vườn để anh em mình nhậu thôi...

Vừa bước đến cửa,''Châu Du Dân'' à quên,Khang nhìn tôi cười :
-Anh vào nhà chơi !
Có lẽ để giữ vườn là chính nên ba Tuấn không xây dựng cơ bản mà chỉ cất lên một căn nhà là đơn sơ mà thôi.Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi thắc mắc :
-Ủa,bác đâu rồi hả Khang ?
Anh chàng vừa dọn thức ăn lên trên nền nhà vừa đáp :
-Ba em về nhà lớn rồi.Hồi nãy anh Tuấn điện thoại kêu em làm mồi thì ba biết anh ấy muốn về đây nhậu nên về ngoài ấy để nựng mấy đứa con của ảnh đó mà...Ba em thích con nít lắm !
Tôi nghe nói thế nên chọc cậu :
-Thế sao em không cưới vợ để ba em có cháu nội ẵm bồng ?
''Châu Du Dân'' đỏ mặt,ấp úng :
-Em...em...không..thích !
Như vậy thì chắc chắn ''bóng'' một trăm phần trăm rồi...Không còn nghi ngờ gì nữa nên tranh thủ lúc Tuấn đi tắm chưa ra tôi ghẹo tiếp :
-Vậy em có bạn...trai chưa ?
Khang sững sờ nhìn tôi...Lát sau,chàng nhỏ nhẹ :
-Em không yêu ai hết !

Vừa lúc đó,Tuấn bước ra...Trên người chàng bây giờ chỉ còn độc nhất chiếc quần đùi.Tuấn ngoắc tôi :
-Xuống ngồi nhậu anh ơi !
Nhìn Khang,chàng lên tiếng :
-Em ngồi luôn đi...Có ba anh em,nhậu cho nó đậm đà.Xong rồi ngủ !


Nhưng hình như bị đuối sức do nhậu suốt đêm hôm qua nên chỉ một chút thôi thì Tuấn đã xỉn.Khang đưa chàng vào phòng rồi ra ngồi đối ẩm với tôi.
Khang hỏi thăm về cuộc sống của tôi như thế nào.Rồi khi tôi hé mở cho chàng biết rằng tôi là gay thì cậu cất giọng buồn rầu :
-Dù sao anh cũng không vướng bận chuyện gì nên cũng sướng...Còn em thỉ...
Đưa mắt nhìn tôi,''Châu Du Dân'' thú nhận :
-Do anh đã cởi mở nên em cũng chẳng giấu làm gì...Em cũng vậy ! Em biết mình là như thế lúc bắt đầu bước vào tuổi dậy thì...Em đau đớn khi nhận ra mình là một thằng ''bóng''nhưng...em ...em...không...thể...thố...lộ...cùng ai !
Tôi rót cho chàng ly rượu rồi gật gù :
-Anh hiểu...anh hiểu mà !
Khang uống xong ly rượu,chàng thì thầm :
-Năm vừa rồi...Ba bắt em cưới vợ...Nhưng anh có biết không ? Chỉ sau ba ngày thì cô ấy bỏ trốn...
Tôi trố mắt kinh ngạc :
-Có chuyện đó nữa à !
Khang gật đầu,chàng rớt nước mắt :
-Đến bây giờ...mọi người đều không hiểu vì sao mà như vậy.Còn em,em không có can đảm để thú nhận ...Anh thấy đó,ba em là một người theo nề nếp cũ.Vì vậy ông sẽ không chịu nỗi chuyện này đâu...Má em mất từ lúc em còn bước đi chập chững và ông đã ở vậy để nuôi em khôn lớn...Đây lại là một miền quê thì thử hỏi em làm sao mà dám hó hé hả anh ?

Đầu xuân mà nghe chuyện thê lương như vậy thì hỏi ai mà không buồn ? Tôi nhỏ nhẹ :
-Vậy...em cam chịu như thế này đến bao giờ ?
Khang nhìn tôi...Cậu rót đầy ly rượu,uống cạn rồi nói qua đôi dòng nước mắt :
-Em ...khổ...lắm...anh...ơi !

Trong lúc bạn đang cùng mọi người vui đón xuân về thì có khi nào trong một giây phút ngắn ngủi thôi, bạn chợt chạnh lòng nghĩ đến những người cùng hệ với mình đang có hoàn cảnh éo le như thế này không ?

Tôi cũng không sung sướng gì khi xuân đến nhưng dù sao tôi cũng đã già rồi.Còn Khang ? Cậu ấy hãy còn quá trẻ cơ mà...Tuổi xuân phơi phới,sức trẻ tràn đấy nhựa sống như thế kia...Vậy mà...

Thượng đế ơi...Ngài thật là bất công với chúng tôi
Thấy tôi đăm chiêu,Khang quẹt nước mắt rồi cười gượng :
-Xin lỗi anh,tết nhứt mà em nói gì...đâu đâu ! Mình nói chuyện khác đi nha ?
Hôm qua đến nay anh đã đi những nơi nào rồi ?
Tôi cũng không muốn Khang khóc trong những ngày xuân nên tìm cách pha trò :
-Cái thằng quỷ sứ Vũ nó gạt anh ! Nó rủ anh theo cùng để đưa anh đi chơi nhưng mà khi thấy thằng Cường rồi thì nó mê mẩn tâm thần rồi theo nó...suốt đêm luôn.Thành ra lúc sáng này Tuấn chỉ đưa anh đi Chợ Mới thôi !
Khang ngẫm nghĩ rồi lên tiếng :
-Để em gọi cho ông Tám ''heo'' tìm người đi chơi với anh nha ?
Tôi hỏi chàng :
-Anh nghe thằng Vũ có nói đến tên người này.Em quen biết với ông ta à ?
Khang gật đầu :
-Dạ,ông ấy cũng trên bốn mươi rồi anh.Tướng tá y như thằng Vũ vậy ...Lúc trước ông ta chuyên nuôi heo nái nên người ta gọi ổng là Tám ''heo''.Ổng thích em lắm nên hay gọi điện rủ em xuống chợ nhậu hoài.Những lúc buồn em cũng có đi nhưng ít lắm...Toàn bộ tụi con trai ở xứ này ổng ...làm sạch bách hết trơn hết trọi chỉ trừ em là ổng không vào được nên từ từ ổng xem em như một đứa em thôi.Để em gọi cho ổng,có gì ổng giới thiệu người cho anh hen ?
Sau khi gọi nói chuyện,Khang lắc đầu :
-Hôm nay ổng bận về nhà thằng bồ của ổng rồi...Thôi để em điện cho người khác...
Tôi ngạc nhiên :
-Người khác là ai ? Em quen cũng nhiều thế à ? Gia đình em không hay biết chuyện này sao ?
''Châu Du Dân'' nhỏ nhẹ :
-Cũng từ ông Tám mà ra thôi anh ! Mấy thằng con trai ngồi chung nhậu với ổng rồi cho em số điện thoại.Thỉnh thoảng tụi nó cũng rủ em đi nhậu nhưng mười thì em chỉ có mặt một,hai lần thôi anh à...Những lần như vậy,em đều ở trong vườn đi ra còn ba em thì ở nhà ngoài nên không hay.Em cũng sợ lắm nên rất ít giao ****Tại vì hôm nay anh đến đây nên em chỉ muốn cho anh vui...
Chàng gọi thêm vài lần nữa rồi lắc đầu :
-Thằng Long thì đi Sa Đéc,thằng Minh đang ở Long Xuyên...Thằng Hùng thì nó nói mai nó mới rảnh...nên em hẹn nó tối mai đưa anh đi chơi đó !
Tôi cười :
-Quen biết...rộng rãi quá hén ? Vậy mà nói là...không yêu ai hả ?Mấy đứa mà em gọi điện là như thế nào ?
Khang đưa tay gãi đầu :
-Anh không tin em thì em chịu...chứ mấy đứa này tụi nó hay nhậu với ông Tám heo.Em đã nói hồi nãy rồi mà ? Lâu lâu em ghé chợ ngồi thì tụi nó cũng cho số điện thoại vì tụi nó thích em hơn ông Tám nhưng mà em chưa bao giờ gọi rủ rê đứa nào hết anh à...Thằng Long đẹp trai lắm,thằng Minh thì có hai đồng tiền hai bên má nên rất dễ thương.Chỉ có thằng Hùng là cái thằng em hẹn nó ngày mai đi chơi là hơi bị đen một chút và...và...
Thấy cậu ngập ngừng nên tôi hỏi :
-Và như thế nào ?
Khang cúi đầu nói nhỏ :
-Nó hơi ...du côn và ăn nói lỗ mãng nhưng...''hàng'' nó thì chất lượng lắm !
Tôi cười ngất :
-Trời ơi...Lại còn biết ''hàng'' người ta thế này thế nọ nữa ư ?
''Châu Du Dân'' đỏ mặt :
-Em không biết ...thật đó ! Chỉ tại ông Tám khi uống cafe chung thì ổng kể cho em nghe thôi...Cái gì ổng cũng kể cho em nghe hết...Hình như ổng cũng muốn có người làm bạn để tâm sự nên ổng kết em là như vậy đó anh !

Trời bắt đầu ngã về chiều...
Khang nhìn đồng hồ rồi nói với tôi :
-Anh mệt vào phòng nghỉ đi nha ? Để em chạy xe ra chợ tìm xem có đứa nào còn ở nhà rồi sẽ rủ rê tối đi nhậu...Ông Tám ổng quen nhiều thằng lắm nhưng em không có số điện thoại...
Tôi biết Khang chỉ muốn tôi vui và điều này thì cậu đã khác xa với thằng Vũ làm tôi vô cùng cảm động...

Khang đi rồi,tôi mới bước vào phòng...
Tuấn nằm đó và đang say giấc nồng.Tôi thả người xuống bên cạnh chàng rồi ngẫm nghĩ ...

...Sau cái lần ở khách sạn,Tuấn tỏ vẻ mắc cỡ còn tôi vì ngại nên cũng im re luôn.Tuy vậy,tôi luôn ước ao được gần gũi với chàng lần thứ hai...thứ ba và...mãi mãi trong cuộc đời này.Tiếc thay,chàng đã có gia đình và đã làm cha của hai đứa con.Bổn phận và trách nhiệm đè nặng lên vai chàng như vậy thì thử hỏi tôi phải làm sao đây ? Thôi thì đành câm nín và xem chuyện đã qua như một giấc mơ vậy...

Bây giờ,tôi lại được nằm bên chàng...nhưng sao nghe lòng trống trải vô cùng...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:41 am

Vừa lúc ấy,Khang chạy xe tới.
Thấy có mình cậu nên tôi hỏi :
-Lợi đâu ?
Chàng đáp :
-Nó mắc giữ cháu tiếp chị Hằng rồi anh ơi...
Chàng nhìn thằng Vũ rồi đưa tay ngoắc tôi ra phía trước cổng nói nhỏ :
-Hồi nãy em gặp một thằng ở dịch vụ Internet...Nó tên Khải,mới hai mươi tuổi và đẹp trai lắm anh !
Nghe nói tới trai đẹp là tôi đờ đẫn cả người nên nhanh miệng :
-Rồi sao ? Sao mà em biết nó ?
''Châu Du Dân'' cười :
-Hôm gần Tết nầy nè,em có gặp ông Tám.Ổng kể cho em nghe...là có rủ nó đi nhậu rồi sau đó...mò mẫm ''hàng'' của nó.Ổng nói với em là ''được''đó anh.Hồi nãy ổng điện thoại hỏi thăm nên em kể về anh cho ổng nghe rồi nhờ ổng giúp đỡ.Một hồi thì ổng nhớ ra thằng này và chỉ em đến đó tìm...
Bất chợt tôi nhớ ra một điều nên hỏi chàng :
-Sao cái ông Tám đó chỉ toàn là mò mẫm,rờ rẫm không vậy ? Chẳng lẽ ổng chỉ thích vậy thôi sao ?
Khang giải thích :
-Đâu có anh ! Ổng là ''trùm'' xứ này mà? Nhiều người đàn ông có vợ ở đây ngày xưa từng là bồ của ổng đó.Chẳng qua lúc này ổng lớn tuổi rồi mà có thằng bồ trẻ lắm nên ổng không dám gì hết...Khi nào nó đi công tác xa thì ổng mới dám hó hé rủ mấy đứa con nít đi nhậu rồi...rờ bóp một tí cho đỡ ghiền vậy thôi.Ổng tâm sự với em là sợ thằng bồ buồn nên không dám ngủ với ai nữa hết ...

Tôi thấy tôi đã ''lạ'' rồi mà nghe Khang nói về cái thằng cha Tám này lại càng...''quá lạ'' gì đâu á !

Khang giục tôi :
-Lên xe,em chở anh đi gặp thằng Khải...
Tôi do dự :
-Rủi nó chê anh...già thì sao ?
Khang cười :
-Già cái gì mà già?Anh có nước...già dịch thì có ! Hihihi...
Rồi chàng nói thêm :
-Cỡ ông Tám mà nó còn chịu thì anh lo gì ? Ông Tám ổng kể nhiều lúc nó ''hứng'' lên là tìm ổng hoài hà...Nhưng ổng đã lỡ thề ''trung thành'' với thằng bồ hiện nay nên đành chịu...Ổng bảo đảm nó còn ''gin'' một trăm phần trăm đó và ổng cũng muốn tặng anh món quà đầu năm trước khi gặp mặt đấy ! Ổng gửi lời hỏi thăm anh và...
- Và cái gì ? Em hay nói úp úp mở mở quá đi...
Khang cười hí hí rồi nói nhỏ vào tai tôi :
-Và...ổng nói '' Chúc anh...ngon miệng !''
Tôi bật cười rồi đưa tay đấm vào lưng Khang :
-Hứ...đồ quỷ sứ à !

ôi định nhảy lên xe cùng Khang bỗng chợt nhớ đến thằng Vũ.Đưa mắt nhìn vào nhà thấy nó nằm chèo queo trên bộ ván nên tôi nói với chàng :
-Để anh rủ Vũ đi cùng nha ?
''Châu Du Dân'' gạt ngang :
-Thôi đi anh ơi...Nó có nghĩ đến anh đâu thì anh lo cho nó làm gì ?
Tôi lắc đầu :
-Tuy vậy nhưng nó đã kêu anh bằng chú thì anh phải cư xử khác chứ ? Có hai chú cháu nơi xứ lạ quê người mà em...Trách móc nó làm gì ?
Khang cằn nhằn :
-Tùy anh thôi...Nhưng có nó thì phiền lắm ! Em sợ thằng Khải không chịu đâu...
Tôi ''chảnh'' :
-Không chịu thì thôi...Anh không quan trọng điều đó...mà thấy thằng Vũ ở nhà một mình là anh không chịu được...
Cuối cùng,Khang cũng nhượng bộ.Chàng giao xe cho tôi rồi vào nhà dẫn chiếc xe khác ra.Tôi réo :
-Vũ à...Ra đi chơi nè !
Không đợi kêu lần thứ hai,anh chàng đã nhỏm dậy chạy ra cười tủm tỉm :
-Đi đâu vậy chú !
Tôi nói :
-Con ngồi bên xe của Khang đi...Lát nữa thì biết !

Vừa ra khỏi cổng,Khang đưa tay ngoắc.Tức thì bên phía kia đường...một chàng trai từ từ tiến lại...
Úi trời ơi...sao lại giống diễn viện điện ảnh Hàn Quốc ''Hiếp Xong Giết'' quá vậy cà ?


Trong tiệc nhậu,tôi nói nhỏ vào tai Vũ :
-Con có thích thằng này không ?
Vũ gật.Tôi hỏi tiếp :
-Cho lấy...có lấy không ?
Anh chàng lại cười.Tôi ghẹo tiếp :
-Đây thuộc loại 1.001 người cần...làm tình trước khi nhắm mắt phải không ?
Nó nhéo vào hông tôi một cái đau điếng rồi nhăn nhó :
-Chú này...kỳ quá hà ! Con...con..''hổng dám đâu''!

Xong ,tôi quay lại nói chuyện với anh chàng ''Hiếp Xong Giết''.Anh chàng cũng thuộc dạng tếu nên chúng tôi trò chuyện rất vui.
Lúc chủ quán đem rau ra để nhúng lẩu thì tôi lên tiếng :
-Oái ! Sao rau muống ở đây cọng nào cọng nấy lại to và dài thế kia ?
''Hiếp Xong Giết"" liếc mắt đưa tình cùng tôi rồi cười mỉm :
-Ở đây cái gì cũng...''to và dài'' hết anh ơi...

Đấy bạn thấy chưa ? Trai mới lớn ở miền quê bây giờ không còn khờ như xưa nữa đâu...Đừng có tưởng bở nha ?

Khi đã ''tê tê'' thì tôi nói nhỏ vào tai Vũ :
-Tí nữa đi karaoke...Khi vào trong đó rồi thì ta với Khang ca hát nhưng mi phải tranh thủ ''làm thịt'' nó đi nha ?
Vũ ngạc nhiên nên lắp bắp :
-Vậy...còn...còn...chú !
Tôi lắc đầu :
-Ta không cần...Yêu cầu mi vui là được !
Chắc bạn nghĩ là tôi cao thượng và sẽ khen tôi nức nở phải không ? Sự thật thì không phải như thế đâu bạn ạ ! Chẳng qua tôi muốn tập tành cho thằng Vũ biết cách ''ăn chơi'' thôi.Để nó hiểu rằng chuyện chơi bời là chuyện nhất thời còn ''tình bạn'' giữa tôi và nó mới là mãi mãi.Tôi muốn cho nó hiểu rằng tôi luôn quan tâm và lo lắng cho nó thật sự chứ không phải chỉ nói bằng miệng và cũng nhân dịp này dạy cho nó một bài học là mai mốt về quê rồi khi có trai thì đừng bao giờ...quên người bạn già này.Hy sinh diễn viên điện ảnh ''Hiếp Xong Giết'' để đổi lấy sự ''tâm phục khẩu phục'' của thằng Vũ thì cũng đáng phải không bạn ?

Trai Sài Gòn tôi còn không ngán thì huống gì trai quê ? Cho nên tôi gắp từng miếng ăn,mồi từng điếu thuốc cho tài tử ''Hiếp Xong Giết'' làm chàng ta sướng mê tơi...Tôi ân cần thăm hỏi về cuộc sống của gia đình chàng và bắt đầu tán hươu tán vượn từa lưa...
Tội cho Khang,cậu cứ tưởng đó là...thật nên cứ chép miệng :
-Ai mà là người yêu của anh chắc...''sướng'' lắm đó ! Anh ''ga lăng'' hơn ông Tám nhiều...
Tôi cười với chàng nhưng trong bụng lại nghĩ : Tất cả chỉ là giả tạo thôi em à...

Lúc tôi giả nai hỏi ''Hiếp Xong Giết'' coi có chỗ nào đi chơi nữa không thì cậu ta nhanh miệng :
-Có chỗ này hát karaoke đến sáng đó anh !
Thằng Vũ khẽ mỉm cười ...Và tôi chỉ chờ có thế ...

Vào trong đó xong,tôi kêu Khang chọn bài hát tới tấp và nheo mắt với thằng Vũ...
Anh chàng xề lại ''Hiếp Xong Giết'' và to nhỏ gì đó rồi từ từ...tháo cọng dây nịt của Khải ra...
Lúc này Khang mới quay lại.Chàng nhìn tôi ngỡ ngàng...
Lúc ra cửa,thấy Khang và Vũ đang lui cui lấy xe nên tôi khéo léo đút tờ một trăm ngàn vào túi áo của ''Hiếp Xong Giết''và nói nhỏ :
-Anh lì xì cho em đấy ! Để dành chơi game nha ?
Cu cậu nhỏ nhẹ :
-Cảm ơn anh ! Có dịp nào anh ghé đây thì ...gọi cho em hen ?
Tôi gật đầu và kêu ''Hiếp Xong Giết'' lên xe của Vũ,còn tôi thì ngồi với Khang.

Chắc bực mình vì tôi nên ''Châu Du Dân'' phóng xe như bay và không thèm nói năng gì.Tôi đợi lúc vừa đến nhà thì lên tiếng :
-Khuya rồi,em ngủ lại đây đi nha...
Khang đắn đo một chút rồi gật đầu.Chàng đợi thằng Vũ vào phòng riêng xong xuôi mới đóng cửa nẻo lại hết và vào cùng tôi.
Vừa nằm xuống,Khang bắt đầu cự nự :
-Công em tìm kiếm suốt cả buổi chiều mới được một thằng dễ thương như thằng Khải...Ai ngờ anh lại đem cúng cho cái thằng Vũ ! Biết vậy,em ở nhà cho rồi...
Chàng cứ cằn nhằn cử nhử trách tôi thế này thế nọ suốt...Tôi để cho Khang nói đã đời rồi mới ngồi bật dậy nhìn chàng :
-Em nói đã chưa ? Em biết tại sao mà anh làm như thế không ?
Tôi cúi xuống tai Khang nói chậm rãi :
-Tại vì...anh...yêu...em !
''Châu Du Dân''chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã đặt trên môi chàng một nụ hôn nồng cháy...

Tôi hôn hít khắp gương mặt của ''Châu Du Dân'' và đưa tay cởi từng nút áo của chàng...
Nhưng đến khi tôi rờ rẫm đến phía dưới thì...
Cho dù tôi có...làm đủ mọi cách nhưng ''thằng nhỏ'' của Khang vẫn cứ xìu xìu ểnh ểnh không thể nào''đứng dậy'' được...
Và tôi bỗng nghe tiếng nức nở của Khang :
-Bây giờ...anh đã biết...vì sao mà...em không dám và không thể yêu ai chưa ?
Tôi ngồi dậy bật đèn và bàng hoàng ...
...Gương mặt hiền lành của Khang giờ đây đang đầm đìa nước mắt...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:41 am

...






Sáng mùng bốn Tết...
Lúc vợ chồng Tuấn rủ :
-Anh Hoài đi xuống...X thăm bà con với tụi em không nè ? Mình ở đó chơi đến chiều mùng năm rồi mới trở lại đây.Sáng mùng sáu thì về dưới...
Thì tôi tìm cách thoái thác :
-Mọi người đi đi...Anh ở nhà chơi với...bác được rồi !

Mọi người lên xe đi hết thì tôi hỏi ba Tuấn :
-Sáng giờ con không thấy Khang ?
Ông trả lời :
-Đâu mới hai ba giờ sáng thì bác thấy nó về nhà trỏng...Rồi lục đục nấu nước sôi châm trà cho bác.Bác hỏi gì cũng hổng trả lời...
Rồi ông than :
-Tánh tình của nó hiền lắm chú nhưng mà tối ngày cứ lầm lầm lầm lì lì vậy...
Khi tôi hỏi mượn xe và ngỏ ý muốn vào nhà trong vườn chơi với Khang thì ông vui vẻ gật đầu...


...

Vừa thấy tôi,Khang buồn bã quay mặt sang hướng khác ...
Tôi đến gần,nắm lấy tay chàng và lên tiếng :
-Mình vào nhà đi...

Chúng tôi ngồi đó...uống hết lon bia này đến lon bia khác mà không ai nói với ai một lời...

Ngày xưa,lúc mới tập tành ăn nhậu tôi cũng thường nghe các bậc tiền bối nói đến chuyện ''đứt dây ****'' gì gì đó của đàn ông nhưng chưa gặp trường hợp ấy bao giờ.Riêng bản thân tôi tuy đã bước vào tuổi xế chiều nhưng tôi thấy sinh lý mình vẫn ổn,thành ra với Khang...tôi chẳng biết phải an ủi như thế nào đây ?
Mãi đến lon bia thứ ba,tôi mới phá tan bầu không khí ảm đạm bằng cách lên tiếng :
-Em đã đi điều trị chưa ?
Khang thở dài :
-Em có đi hốt thuốc bắc bên Long Xuyên được vài lần nhưng không thấy kết quả nên thôi anh à...
Tôi hỏi tiếp :
-Có ai biết chuyện này không ?
Chàng lắc đầu:
-Anh là người...đầu tiên phát hiện đó !
Tôi than :
-Trời ơi ! Vậy bao nhiêu năm qua...Em cam chịu như thế sao ?
Khang nở nụ cười héo hắt :
-Em chịu được mà...

...

Đến chiều,Khang vui vẻ trở lại.Chàng tíu tít :
-Mình đi xuống chợ chơi nha anh...
Thấy ''Châu Du Dân'' nở nụ cười làm tôi nhẹ nhõm cả người nên bằng lòng.Nào có ngờ đâu :
''Lan Huệ sầu ai...Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời...trong héo ngoài tươi''
Đến nơi,tôi ngỡ ngàng...
Thì ra Khang đã sắp xếp hết mọi thứ...
Một người đàn ông trung niên bụng phệ nhìn tôi cười hì hì :
-Tui là Tám ''heo'' đây ! Chào ''bà chị''...
Tôi bắt tay ông ta rồi ngồi xuống bên Khang.Ông Tám cụng ly với tôi rồi hớn hở :
-Ở đây có mình tui là ''bóng già'' nên chán chết.Mai mốt ''bà chị'' có đi đâu thì nhớ ghé thăm tui hen ? Rồi...''chị em mình'' đi tung tăng nha ?
Khang lên tiếng :
-Chuyện em nhờ anh Tám,anh làm xong chưa ?
Tám ''heo'' gật gù :
-Rồi...rồi ! Chú em mày yên tâm đi.Tám này mà đã ra tay thì hết sảy luôn á ! Đêm nay Tám sẽ cho ''bà chị'' mới quen này thưởng thức món...lẩu thập cẩm nhớ đời luôn đó nhen ? Hehehe...
Và chỉ một lát sau thì tôi tối tăm mặt mũi...
Không biết ông Tám làm như thế nào mà quen nhiều trai đẹp ơi là đẹp.Nào là ''Ngô Tôn''...rồi ''Hạ Quân Tường''...đến ''Lâm Chí Dĩnh''..và''Ngô Ngạn Tổ''.Em nào em nấy xinh ơi là xinh và toàn là kẻ tám lạng người nửa cân nên tôi chẳng biết lựa người nào,bỏ người nào bây giờ...
Đâu phải chỉ vậy thôi đâu.Khi tôi còn đang phân vân thì lại có thêm một anh chàng vừa đến.Tám ''heo'' nói nhỏ vào tai tôi :
-Hàng chiến nhất đó nghe bà chị ? Bà nhìn nó giống tài tử ''Cu Đang Sung'' bên Hàn Quốc hông ?Tối nay bà quất nó đi vì tháng sau nó cưới vợ rồi đó...

Lúc này,Khang mới đứng lên từ giã mọi người.Chàng nói nhỏ vào tai tôi :
-Anh cứ chơi với ông Tám nghe? Em phải về để coi ba em thế nào...Anh yên tâm,ông Tám sẽ lo cho anh trọn vẹn suốt đêm nay...Em để xe lại cho anh đi chơi,em ra đường đón honda ôm về trước nha ?

Rồi chàng bỏ đi...Nhìn ''Châu Du Dân'' một mình lặng lẽ bước trong đêm khuya,lòng tôi bỗng thấy xót xa và nghe đau nhói trong tim mình...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime7/8/2011, 12:42 am

Vì không yên lòng nên ngồi nhậu mà tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm hoài.Ông Tám tưởng tôi hoa mắt bởi ''ngũ hổ tướng'' nên nói nhỏ vào bên tai :
-Khó chọn lựa quá phải không nè ? Nếu như bà chị muốn ...làm tập thể thì nhậu sương sương thôi rồi kéo về nhà tui.Hôm nay thằng bồ của tôi còn ở bên nhà nó nên bà yên tâm.Tối nay tôi tổ chức đại hội ...diễn viên,tài tử Á Châu cho bà thưởng thức nhen ?
Không hiểu sao,đến lúc đó tôi bỗng đứng dậy và hối hả :
-Xin phép mọi người...Tôi phải về...
Nói xong,tôi vội vã bước ra ngoài lấy xe...Mặc kệ cho ông Tám kêu réo inh ỏi từ phía sau :
-Ê...bà chị ơi...bà chị à...Quay lại tui nói cái này nè !



Đúng như tôi đoán,Khang đã không đón xe honda ôm mà chàng vẫn còn đang lầm lũi bước đi trên con đường vắng ...
Tôi thắng xe lại bên chàng.Khang nhìn tôi đăm đăm :
-Sao anh lại về ?
Tôi lắc đầu nhìn chàng rồi lên tiếng :
-Em lên xe đi...
Suốt đêm ấy và nguyên ngày mùng năm,tôi và Khang luôn quấn quýt bên nhau...
Chàng đưa tôi đi tham quan Chùa Đậu nằm,đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh vv...
Khi ngồi uống cafe trong một quán thơ mộng của thị trấn Chợ Mới,tôi trao cho chàng tấm danh thiếp.Khang nhìn rồi thắc mắc :
-Ủa,cái này đâu phải của anh ?
Tôi đáp :
-Dĩ nhiên không phải của anh ...Nếu là của anh thì anh cần gì phải đưa vì nó đã nằm trong trái tim em rồi mà...Hahaha...
Khang nhìn chung quanh rồi đưa tay nhéo tôi :
-Anh...kỳ quá hà !
Tôi trở lại nghiêm chỉnh :
-Thật ra...đây là địa chỉ của người bạn anh.Ông ta là bác sĩ chuyên về những bệnh khó nói của đàn ông.Em giữ lấy đi và qua tết phải tranh thủ đi Sài Gòn một chuyến nha ?
Khang nhìn tôi,chàng ngập ngừng :
-Nhưng...
Tôi cầm lấy bàn tay chàng :
-Em yên tâm...Anh sẽ gọi điện cho ông ta trước và em không phải bận tâm gì về vấn đề tiền bạc cả.Còn nếu như em cảm thấy ngại và không quen đường đi nước bước thì trước khi đi nên gọi cho anh một tiếng.Anh sẽ đón em ở Cần Thơ và mình cùng lên Sài Gòn nha ? Em thấy thế nào ?
Khang tỏ vẻ xúc động :
-Anh thật chu đáo...Em chỉ sợ là...mình sẽ không hết...
Tôi gạt ngang :
-Sao mà bi quan quá vậy ? Em không nghe ông bà mình thường nói ''còn nước còn tát'' sao hả ?
Rồi tôi khuyên chàng :
-Không thử làm sao biết chứ ? Khang nè,ba em hiện đã già lắm rồi.Ông ấy không thể suốt đời lo lắng cho em được.Trong khi đó,tương lai của em hãy còn rất là dài.Cho nên ngay bây giờ,em hãy tự lo cho mình đi...Anh nói thế,em thấy có đúng không ?
Chàng gật đầu ...
''Tiệc rượu nào rồi cũng phải tàn...Gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly''

Sáng mùng sáu Tết...
Trước lúc lên xe,tôi ngoắc Khang ra phía sau nhà.Dặn dò chàng thêm một lần nữa thì tôi mới yên lòng.
Khang phân vân :
-Mai mốt em hết bệnh...Anh còn...yêu em không?
Tôi trìu mến nhìn chàng :
-Nói dại mà nghe...Thí dụ nếu em không lành bệnh thì anh cũng vẫn thương em như bây giờ thôi Khang à ! Em đừng nghĩ xa xôi rồi sinh ra quẫn trí nha ?
Sau cùng,tôi nhờ ''Châu Du Dân'' chuyển lời xin lỗi của tôi đến ông Tám ''heo'' và hẹn gặp lại...

Rồi chúng tôi chia tay nhau...

Khi xe xuống bắc An Hòa thì tôi bước ra ngoài... Đưa mắt ngắm nhìn những đám lục bình trôi hờ hững trên sông rồi tôi nghĩ về Vũ...về ông Tám...về Khang...và cả tôi nữa ! Cuộc đời những người như chúng tôi chắc có lẽ sẽ mãi lênh đênh như những đám lục bình kia mà thôi...
Tôi nhớ Khang da diết...Tôi tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng giúp hết mình để cho cậu trở lại một cuộc đời tươi đẹp rồi sẽ tìm một người nào đó xứng đôi vừa lứa với Khang để làm mai cho chàng.Chứ còn tôi ? Tôi chắc chắn không thể đem lại hạnh phúc cho Khang như lòng cậu mơ ước đâu...
Đang thẩn thờ ,tôi bỗng nghe Tuấn gọi :
-Lên xe để qua phà anh ơi...Làm gì suy tư dữ vậy cà ?

Quay lại nhìn cù lao Ông Chưởng một lần cuối cùng rồi tôi buồn bã chép miệng :
-Lại một mùa xuân nữa...đã đi qua !


HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Câu chuyện đầu năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện đầu năm   Câu chuyện đầu năm I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện đầu năm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện đời tự kể
» Chuyến đi nhớ đời (Chuyện của ông Tám)
» Chuyện lạ bốn phương
» Lỡ chuyến đò ngang
» Hai kỷ niệm một chuyến đi...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất