ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Nước mắt đàn ông

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:29 am

Nước mắt đàn ông 20836940-images1737689_mat-ho-noi-song-2-riseagain


''Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
Nước mắt đàn ông...chôn sâu trong lòng...''

Đang mơ màng nghe Đàm Vĩnh Hưng hát bỗng ông Long giật mình khi nghe tiếng thằng Nhân thỏ thẻ bên tai :
-Kỳ sau cha lên cho con tiền đóng tiền trường há ?
Ông nhìn con âu yếm :
-Bao nhiêu ?
Nhóc cười :
-Dạ,một triệu hai...nhưng ...
-Nhưng sao ?
Nhân đưa tay gãi đầu :
-Cha cho con một triệu rưỡi nha ? Vì kỳ sau con có nhiều lời mời dự sinh nhật lắm...
Ông Long gật gù :
-Ừ,được rồi ! Cha sẽ đưa...
Theo thói quen,nhóc nhảy tới bá cổ ông và hun chùn chụt lên mặt...
Rồi sau đó sẽ là câu :
-Con thương cha nhất trên đời luôn á !
Ông Long mắng yêu con :
-Đại học năm hai rồi đó cu ? Bộ con tưởng còn cấp I ở dưới quê hả ?
Nhóc bỉu môi :
-Nhưng đối với cha,con vẫn mãi là một đứa con nít đúng không ?
Vừa lúc đó,điện thoại của hắn reo...
Cu cậu khẽ nhìn ông rồi bước ra ngoài lan can lầu ...


Lát sau,nhóc bước vào thỏ thẻ :
-Con đi chơi với bạn ! Lát nữa khi nào cha có đi đâu thì nhớ bóp ống khoá cửa ngoài nhé ?
Ông vừa gật đầu thì cu cậu vội vã lấy xe đạp vọt mất...

Còn lại một mình,chẳng biết làm gì nên ông vào net...
Nhưng khi ông vừa mới chuẩn bị lấy cái laptop của thằng nhóc ra để trên bàn thì nghe có tiếng gõ cửa phía dưới nhà...

Thì ra là anh Năm chủ nhà trọ nơi này.
Nhìn thấy anh tay xách tay mang một bên là mồi một bên là chai rượu đế thì ông Long mỉm cười...
Anh Năm lên tiếng :
-Tui biết chú hôm nay lên Sài Gòn nên chuẩn bị mồi đầy đủ nè ! Nhậu nha ?
Biết không thể từ chối được nên ông gật đầu :
-Dạ,lên gác đi anh !

...




Có nhiều khi ngẫm nghĩ ,ông Long cũng chẳng biết vì sao mà người chủ nhà trọ nơi này lại đối xử tốt với cha con ông như thế ?
Ở Sài Gòn này muốn kiếm thuê một chỗ vừa mặt tiền vừa đầu hẻm,giờ giấc đi về thoải mái mà giá cả như vầy thì ...cũng hơi bị khó.
Hai năm trước,theo thoả thuận là một tháng một triệu rưỡi và làm hợp đồng một năm nhưng phải đưa trước tiền sáu tháng thì ông cảm thấy hơi...mắc.
Nhưng khi đi dò khắp nơi cũng chẳng tìm ra được chỗ vừa ý nên ông đành phải quay lại ký hợp đồng và nhận chìa khoá...

Ngày đưa thằng Nhân lên đây trọ,ông không quên đem theo vài ba con cua gạch đặc sản dưới quê tặng cho chủ nhà hầu lấy lòng rồi lên tiếng nhờ vả gởi gắm thằng nhóc cho họ quan tâm để mắt tới dùm mình.

Ngờ đâu chiều hôm đó,anh Năm lại có nhã ý mời ông sang nhà chính của mình lai rai chơi...
Muốn giữ ấn tượng tốt với chủ nhà ở thuở ban đầu nên ông vui vẻ nhận lời...


Ở với con suốt một tuần lễ thì anh Năm rủ ông nhậu đủ bảy ngày.
Cả hai tửu lượng đều ngang cơ nhưng vấn đề chính có lẽ là...hợp rơ thì phải ?
Mới đầu ông còn khách sáo,e dè nhưng trước thái độ vui vẻ hoạt bát của người chủ nhà đã khiến ông trở nên cởi mở hơn.
Hết bàn chuyện tình hình thế giới,chuyện này chuyện nọ thì cũng phải tới chuyện đời tư của mỗi người.
Theo như lời anh Năm tâm sự thì hiện nay cuộc sống của anh rất là an nhàn.Mấy người con đều định cư ở nước ngoài và mỗi tháng cứ gửi tiền về đều đều cho hai vợ chồng già.Thành ra anh cũng chẳng phải bận tâm gì đến vấn đề cơm áo gạo tiền cả.
Sau này,có vài hộ lân cận rao bán nhà để đi xứ khác làm ăn thì vợ chồng ông bèn bỏ tiền ra mua lại và sửa sang thành một dãy nhà trọ như bây giờ.
Căn của hai cha con ông Long ở thuộc dạng đặc biệt vì nó nằm ngay mặt tiền lại đầu hẻm. Phía dưới,anh Năm cho người ta thuê mở tiệm băng video,còn trên lầu hiện tại đã thuộc về thằng Nhân con ông.
Tóm lại,anh Năm thuộc dạng tầng lớp trung lưu của cái đất Sài Gòn này.
Còn ông thì...


Nếu như ông nhớ không lầm thì sau cái đêm tâm sự về cuộc đời mình cho anh Năm nghe thì hôm sau mới tờ mờ sáng,ông Long đã nhận được tin nhắn qua điện thoại của anh ấy :
-Chú thức chưa,qua bên đường uống cafe !
Uống cafe xong,anh ấy lại lôi ông đi ăn sáng...
Về nhà lại bày tiệc nhậu tiếp...
Trong lúc ngà ngà,anh Năm bỗng tuyên bố sẽ trả lại tiền cọc cho cha con ông khiến ông Long sững sờ...
Chưa hết,anh ấy còn nói :
-Tháng sau,chú đưa cho anh một triệu hai thôi nhen ? Thấy hoàn cảnh ''gà trống nuôi con'' của chú anh tội quá à ! Hiện tại tiền bạc đối với anh lại chẳng phải là vấn đề nên chú cứ yên tâm.Tuy nhiên,khi bà xã anh hỏi thì chú cứ nói như thoả thuận nhé ! Mọi chuyện cứ để anh giải quyết với bả...
Lúc đầu,ông cứ ngỡ anh ấy vui miệng trong lúc nhậu nhẹt thôi nên không để ý...
Nhưng khi cầm lại tiền cọc trong tay thì ông Long biết rằng anh Năm không hề đùa...
Để rồi tháng kế tiếp,anh Năm lấy chẳn còn một triệu...
Vài tháng sau,chỉ còn lại tám trăm ngàn mỗi tháng !

Tất nhiên là ông Long rất cảm kích nhưng trong lòng thì lại thắc mắc vô cùng...
Ở cái đất Sài Gòn này tiền nhà mỗi lúc mỗi tăng mới là chuyện hợp lý chứ ?
Còn đằng này ...


Có đôi khi ông Long cũng tự hỏi :
-Hay là anh ấy cũng như mình ?

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:30 am

...


-Chú đang nghĩ gì vậy ?

Tiếng của anh Năm đưa ông Long trở về thực tại...
Ông lắc đầu :
-Dạ , không có gì !
Anh Năm cầm ly rượu lên uống cạn,sau đó rót lại cho đầy rồi đưa cho ông :
-Tới chú nè !
Cả hai vừa lai rai vừa trò chuyện cho đến khi ngoài đường đã lên đèn tự lúc nào cũng chẳng hay.
Rồi anh Năm gật gù cầm lấy cái chai không đứng lên từ giã :
-Mai mình nhậu tiếp hén chú ? Giờ tui phải về ăn cơm với bà xã không thôi bả buồn.Hic !
Ông từ chối khéo :
-Dạ,chắc mai em phải về sớm rồi anh !
Anh Năm trợn mắt :
-Gì sớm vậy ? Chú mới lên bữa nay mà ?
Ông đáp :
-Ở quê lúc này chuyện làm ăn khá tốt nên em phải về sớm anh à !
Anh ấy cười :
-Ờ,ờ...Thôi ráng làm nuôi con đi...

Tiễn anh Năm về rồi,ông Long dọn dẹp mọi thứ xong xuôi hết mới cảm thấy mệt nhoài.


Nhìn đồng hồ,ông lẩm bẩm :
-Giờ này sao thằng Nhân vẫn chưa về cà ?
Bất chợt ông ngẫm nghĩ :
-Hình như càng ngày nó đang càng rời xa khỏi vòng tay của mình thì phải ?
Rồi ông lẩm bẩm :
-Nước mắt chảy xuôi mà ? Quy luật muôn đời là thế !

Bắt cái ghế ra ngoài lan can ngồi, mắt tuy nhìn xuống dòng đường tấp nập xe cộ qua lại nhưng trong lòng ông Long cứ nghĩ ngợi miết...

Ông nhớ lại ngày đó...
Nếu như...



...




Oa...oa...oa...
Long lồm cồm ngồi dậy,chàng bật đèn rồi đến bên chiếc nôi...
Cu Nhân vừa khóc vừa giẫy đạp tứ tung nơi đó.
Đưa tay bế con,chàng dỗ :
-Đái ướt hết rồi nên khó chịu phải không ? Thôi nín đi,để ''bố'' thay tả rồi pha sữa cho con bú nha ?
Một tay bế nhóc,tay kia chàng cầm lấy cái bình thuỷ và bắt đầu ...làm việc.
Loay hoay một lúc rồi đâu cũng vào đó.
Cu Nhân làm hết một bình sữa chắc đã no nên say sưa ngủ tiếp...

Bước ra ngoài cửa sổ,Long đốt cho mình một điếu thuốc rồi phì phào nhả khói...
Vạn vật giờ này hãy còn như đang say ngủ...
Lệ vợ chàng thì có lẽ đang cùng đám bạn công tử,tiểu thơ của nàng chu du ở Vũng Tàu hay Đà Lạt gì đó rồi...

Bỗng từ bên nhà hàng xóm có tiếng con nít khóc ré lên khiến chàng giật mình...
Rồi tiếng người đàn bà hát ru con văng vẳng giữa đêm khuya càng khiến Long thêm chạnh lòng...

''Nhung ơi , sao em nỡ đành đoạn bỏ ra đi khi con Thu mới vừa lên hai tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu...
...em...
Suốt cuộc đời không gian dối.
Tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẻ gối
Từng tháng từng ngày...mình gian khổ có nhau...
Nhưng kể từ đây...
Em đã ra đi...không trở lại nữa rồi...
Anh thì suốt đời mang án...
Chỉ tội cho con khờ...còn trong lứa tuổi ngây thơ
Rồi đây...ai dạy dỗ nâng niu,ai chăm sóc vỗ về
Khi vắng tiếng ru con trong giấc ngủ đêm dài...
Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ...''



Buông người xuống nền gạch,chàng thẩn thờ :
-Hạnh phúc là thế này hay sao ? Trời ơi !

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:31 am

Đêm tân hôn,khi chàng vừa chạm tới người Lệ thì nàng giãy nãy :
-Không được đụng đến người tôi...
Long cau mày :
-Nhưng em đã là vợ của tôi rồi mà ?
Lệ hét lên :
-Tôi không yêu anh và có lẽ sau này cũng thế ! Tôi biết anh bước vào đây cũng chỉ vì tài sản của ba tôi mà thôi đúng không ? Vậy thì chúng ta cứ lật ngửa ván bài từ bây giờ đi...Anh sẽ có những gì anh muốn nhưng làm ơn đừng đụng chạm đến người tôi,ok ?
Long tái mặt...
Lát sau chàng mới lên tiếng :
-Vậy thì...cô đồng ý tổ chức cái đám cưới này để làm gì ?
Lệ dửng dưng :
-Tại tôi muốn cho ông già vui thôi mà...Phần khác,cũng là muốn kiếm người quản lý công việc tiếp ổng để tôi khỏi bị hành suốt ngày ngồi nơi cái bàn giấy nữa...
Im lặng một chút,nàng buột miệng :
-Còn một việc mà anh cần phải nên biết từ lúc này luôn là...tôi đã có thai gần hai tháng rồi !
Long sững người...

Lệ tiếp tục gằn giọng :
-Tôi tuy không còn thích cái thằng đó nhưng cũng chẳng muốn mình mang tiếng là gái không chồng mà chửa.Thật ra tôi cũng muốn đi phá bỏ cái của nợ này cho rồi nhưng bác sĩ nói sức khoẻ tôi kém sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên...
Long khoát tay :
-Thôi đủ rồi ! Cô không cần phải nói nữa...

Đêm đó,chàng thức trắng...
Bước xuống lầu,Long tự pha cho mình một ly cafe rồi ra ngồi nơi bộ salon giữa biệt thự sang trọng của bên vợ mà chẳng biết nên vui hay buồn...

Nhìn thấy dàn âm thanh nơi đó,chàng đưa tay nhấn nút play.
Tiếng hát Khánh Ly trong đêm nay sao nghe cứ như một lời mai mỉa ...

''Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt...
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh...''


...





Ba ngày sau...
Long đang ngồi nơi bàn làm việc thì ông Khải bước đến bên chàng.
Ông đưa bao thơ cho con rể rồi lên tiếng :
-Con coi chuẩn bị tắm rửa thay đồ rồi đi dự tiệc cưới của con trai nhà thầu ''Vinh Sang'' dùm bố nhé !
Cũng nên nói qua về gia đình bên vợ của chàng một chút.
Vợ chồng ông Khải là dân gốc Bắc di cư 1954.
Đó cũng là lý do sau này,khi bé Nhân chào đời thì ông bắt chàng phải xưng ''bố'' chứ không phải là là ''ba'' như người miền Nam thường dùng.
Long dạ rồi nhanh chóng lấy xe chạy về ngôi biệt thự...



Khi chàng trở vào phòng thì Lệ đã ngủ say...
Không biết có phải vì tức giận hay bởi do men rượu lúc dự tiệc cưới nên chàng liền cởi bỏ quần áo rồi vội vã nhảy bổ đè lên người nàng.
Lệ bừng tỉnh,nàng chống cự dữ dội...nhưng cũng không thể nào thoát khỏi sức mạnh của Long lúc này...

Gần sáng,Long thức dậy chuẩn bị đi đến cửa hàng của ông già vợ thì Lệ vẫn còn nằm đó...
Mắt nàng mở trao tráo,gương mặt lộ vẻ căm hờn...
Lúc Long đến gần,định cúi xuống hôn nàng thì Lệ bật dậy.
Nàng trợn mắt nhìn chàng rồi hét :
-Đồ...chó...đẻ !

...






Tám tháng sau cái ngày ấy,Lệ khai hoa nở nhuỵ và sinh ra một đứa bé trai.
Nó chính là cu Nhân...
Như vậy chứng tỏ lời của nàng nói trong đêm tân hôn là sự thật.
Điều đó càng khiến Long buồn rười rượi...
Bởi vì thằng nhóc này đâu có phải là con của chàng ?

Sau ngày cưới được ít lâu có lẽ vì không muốn miệng đời đàm tiếu là bắt rể để lợi dụng hoặc là bởi lý do nào đó nên ông già vợ của chàng đã mua cho hai vợ chồng Long một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô.
Long thầm cảm ơn ông ấy về việc đó và chàng cứ nghĩ rằng với cuộc sống riêng tư như thế này sẽ khiến chàng dễ ăn dễ nói hơn với vợ mình.
Nhưng...
Lệ vẫn không thay đổi được gì.
Việc trong nhà nàng không hề đụng đến...Đến nỗi bà già vợ một lần bất chợt ghé thăm thấy Long vừa đi làm về thì phải xăn tay áo lên nấu cơm giặt đồ đã khiến bà há hốc miệng không thốt được nên lời...
Hai hôm sau,bà tức thì thuê một người làm đến phục vụ cho vợ chồng chàng.

Long ráng nhẫn nhịn và chàng tiếp tục nuôi hy vọng rằng sau khi có con,Lệ sẽ vì bản năng của người đàn bà mà lo lắng cho đứa bé và biết đâu tình cảm vợ chồng sẽ được cải thiện...
Có ngờ đâu,sau khi sinh ra thằng Nhân,nàng cương quyết không cho con của mình bú sữa mẹ dù chỉ một giọt...



Trước tình cảnh nan giải đó,Long bối rối...
Thời may,bà giúp việc thấy vậy không đành lòng nên kêu đứa con gái của mình ở dưới quê cũng vừa mới sinh con nhưng chẳng may đứa bé vì yếu ớt nên đã chết sau vài ngày lọt lòng mẹ lên ở chung để cho cu Nhân bú thép...

Lệ vẫn bình thản xem như chẳng có chuyện gì xảy ra...
Để rồi sau ngày ở cử, khi đã trở lại vóc dáng thon thả như xưa thì nàng bắt đầu tiếp tục đến với những cuộc vui của thời thiếu nữ...

Có nhiều khi,Long cũng muốn bỏ mặc thằng bé vì nó đâu có phải con ruột của mình ?
Nhưng mỗi khi cu cậu khóc ré lên thì chàng không đành lòng...
Và mười lần như một,Long đều phải chạy đến ôm thằng nhóc vào lòng mà dỗ dành...
Tiếng ru của chàng trong những lúc nửa đêm nghe mới chua chát làm sao...

''Ầu ơ...gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại...
Ầu ơ...rau răm ở lại...
chịu lời đắng cay...''

...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:32 am

...




Cho đến khi cu Nhân chập chững tập đi rồi bập bẹ kêu ''ba,ba'' thì Long cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Dòng sữa ngọt của cô thôn nữ kia đã khiến cho thằng nhóc trở nên bụ bẫm đáng yêu vô cùng.
Trừ những khi Long đi làm,còn như lúc ở nhà thì nhóc cứ đeo theo chàng suốt.
Mỗi lúc chàng nằm võng là thằng bé rất khoái nằm úp trên người của Long ,nghe chàng hát ru và ngủ say sưa...

Trong khi đó,hễ mỗi khi Lệ đi đâu về,thằng nhóc vừa chập chững bước đến bên cạnh liền bị nàng hất ra rồi nạt :
-Thằng quỷ sứ,tránh ra dùm coi !
Riết rồi cu cậu cũng sợ mẹ nên chỉ biết quyến luyến bên cạnh Long và bà giúp việc mà thôi.
Điều đó càng khiến Lệ thêm mừng vì khỏi phải mắc công vướng bận dòm ngó đến đứa con này.
Đôi khi Long tự hỏi : Chẳng lẽ Lệ không hề có một chút tình mẫu tử trong người nàng hay sao ?
Nhưng rồi bởi quá quen với sự vắng mặt thường xuyên của nàng trong ''ngôi nhà hạnh phúc'' này nên Long cũng chẳng còn thiết tha chi đến cái gọi là tình nghĩa vợ chồng nữa.
Đối với chàng bây giờ,chỉ có cu Nhân mới chính là niềm an ủi duy nhất của đời mình.



Cuộc sống của hai cha con chàng cứ trôi qua êm đềm như thế.
Cho đến một ngày...

Đang lang thang trên đường phố Sài Gòn trong một chuyến đi ký hợp đồng với các đối tác thay ông già vợ Long bỗng giật mình khi nghe có tiếng gọi ơi ới :

-Long ! Long !

Chàng quay lại và ...
Trong phút chốc,Long như không tin vào mắt mình...
Người đang đứng đối diện trước mặt chàng đây có phải là ...
Người thanh niên vỗ vai chàng ,cười toe toét :
-Tao là Hải nè ! ''Hải cà chớn'' á ! Mày còn nhớ không ?
Ôm chầm lấy bạn,Long tức tưởi :
-Trời ơi ! Tao cứ tưởng sẽ không còn gặp lại mày nữa rồi...

...





Chiều ấy,hai thằng ngồi trong một quán bar khá sang trọng của cái đất Sài Gòn mà tha hồ hàn huyên tâm sự...
Cho đến khi biết chàng đã có vợ con thì Hải bất chợt im thin thít...
Long cũng ngồi trầm tư bên khói thuốc...

Tiếng hát của cô ca sĩ Lệ Thu được phát ra từ nơi đó thật đúng với tâm trạng của Long trong lúc này vô cùng.

''Mười năm không gặp...tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi...một trời thương nhớ
Em ơi bên kia có còn mắt buồn ?

Mười năm cách biệt...một lần bỡ ngỡ
Quên đi...quên đi...mộng buồn bấy lâu...
Nhưng em yêu ơi,một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta...cả một trời yêu...''



Dĩ vãng như những thước phim quay chậm đưa Long trở về với một thời đã xa...xa lắm !


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:34 am

...






Vào thời điểm năm 1980...




- Ăn cắp ! Ăn cắp ! Bắt lấy nó dùm tui bà con ơi...
Long cầm lấy ổ bánh mì chạy hối hả vào trong một hẻm nhỏ mặc cho tiếng la thất thanh của người đàn bà đuổi theo sau lưng mình.
Nhưng có một thằng nhóc không biết đứng nơi đó tự lúc nào và đợi khi cậu vừa chạy tới tức thì nó đưa chân ra...khiến Long té nhào xuống mặt đường.
Ổ bánh mì trên tay cậu văng ra xa bay tới một vũng nước và nằm im tại đó.
Thằng nhóc nọ đến kế bên Long,hất hàm :
-Có tay có chân sao lại đi giựt dọc của người ta hả mậy ?
Long lồm cồm ngồi dậy,cậu nói nhỏ :
-Tao ...tao đói quá nên...
Kẻ ''anh hùng'' trợn mắt :
-Đói cũng không được đi ăn cướp của người ta nghe chưa ? Bây giờ mày đứng lên đi theo tao tới nói chuyện phải quấy với người ta còn không thì đến đồn công an.Mày chọn cách nào ?
Long im lặng...
Thằng nhóc thấy thái độ kỳ lạ của cậu nên tò mò :
-Sao mày không trả lời ?
Thấy Long vẫn im re nó bèn ngồi xuống,quan sát cậu ...



Nhìn thấy nét mặt tái nhợt của Long,nó lo âu :
-Bộ...bộ mày đói thiệt hả ?
Long khẽ gật đầu...
Hắn không nói không rằng nắm lấy tay cậu lôi đi...
Giờ đây,Long cũng chẳng cần gì nữa...Bất quá vô đồn công an ở tù là cùng...nên cứ chấp nhận để cho cái thằng ''cà chớn'' này muốn đưa mình đến nơi nào cũng mặc.

Ai dè,khi tới một quán hủ tiếu nơi góc ngã tư,hắn bỗng dừng lại rồi lên tiếng :
-Tao cũng đói nữa ! Hổng ấy tao đãi mày ăn hủ tiếu nghe ? Chỗ này vừa ngon vừa rẻ nè...
Trong khi Long trố mắt kinh ngạc thì nó cười ha hả :
-Tao bao mà ! Mày đừng lo ''ăn cắp'' gặp ''ăn giựt'' nha ?


Đợi cho Long húp hết những giọt nước súp cuối cùng trong tô hủ tiếu ,hắn tiếp tục :
-Cái điệu này thì mày đúng là đói thiệt rồi ! Ăn thêm một tô nữa nghen ?
Một lần nữa,Long tiếp tục gật đầu...


Làm một hơi hai tô hủ tiếu thì mặt Long tươi tỉnh lại...
Tới lúc này,nó mới hỏi hoàn cảnh của cậu.
Long thực tình kể cho ''ân nhân'' của mình nghe hết mọi chuyện.
Long vừa dứt lời,thằng nhóc liền trầm ngâm :
-Thì ra mày đi ở mướn,rồi chủ nhà vượt biên đưa mày đi theo nhưng bị bắt lại.Mày vừa mới ra tù và lò mò xuống nơi này với ý định kiếm chỗ làm thuê nhưng mấy ngày nay không ai mướn thành ra mày hết tiền mới làm bậy chớ gì ?
Long cười buồn...
Nó tiếp tục suy nghĩ một hồi rồi hớn hở :
-Tao thì cũng làm mướn như mày thôi.Có điều nơi tao làm lại cần có sức khoẻ còn mày ốm tong ốm teo như cây sậy thì khó xin việc lắm...Nhưng ở kế bên chỗ tao thì có hãng kem nè,mày đi bán cà rem được hôn ?
Long bất ngờ nhưng nó cũng trả lời :
-Tao đâu có tiền ! Làm sao mà bán ?
Nó vỗ vai Long :
-Chuyện này thì mày đừng có lo vì tao quen với bà chủ đó.Tao sẽ nói bả xuất tiền ra mua ''đồ nghề'' cho mày nếu như mày chịu đi bán á.Tại vì mỗi khi bên xưởng mộc hổng có việc làm là tao chạy qua đó tiếp bả hoài hà nên bả thương tao như con vậy.Tao nói là bả sẽ chịu liền thôi !

Thấy Long còn phân vân,nó tiếp :
-Tạm thời vậy đi, từ từ khi mày quen đường đi nước bước ở đây rồi thì tính cách khác.Chứ mầy yếu ớt vậy thì sao qua xưởng mộc làm được ? Mà bây giờ không quen biết thì ai dám mướn mày chớ ?

Thấy nó nhiệt tình quá nên Long gật bừa...
Vậy mà nó khoái chí cười hết cỡ...
Rồi còn học theo cách của ''tây'' chìa tay ra tự giới thiệu :
-Tao tên Hải 18 tuổi ! Còn mày ?
-Long, 17...
-Hía,hía,hía...vậy tao làm anh há ?
Long cười gượng rồi...lại tiếp tục gật đầu.

Đây có phải là bắt đầu cho một tình bạn hay không ?
Riêng Long ,cậu sẽ chẳng thể nào quên được những kỷ niệm của lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
Âu cũng là định mệnh !

...






Những ngày đầu bỡ ngỡ rồi cũng qua đi...
Khi thấy Long trở nên đen thui thùi lùi vì suốt ngày phải vác cái thùng cà rem đi khắp hang cùn ngõ hẹp thì hắn chọc :
-Mầy giống Miên ghê !
Nhưng Long biết thằng Hải đang xót xa ái ngại dùm mình bởi vì nụ cười của nó rất ư là gượng gạo.
Quả thật là như thế !
Mấy ngày sau,nó đưa Long đến một ngôi trường tiểu học và căn dặn :
-Từ bây giờ trở đi,mày chỉ cần đến đây bán là ngon lành.Mà mày nhớ ngồi ở cái gốc cây to này nghen ? Mát mẻ hết biết hôn ? Khỏi cần đi đâu xa cho cực há !

Không biết có phải do trời thương hay bởi cái bản mặt của Long khi ấy ngố ngố khiến mấy đứa con nít tội nghiệp mua dùm nên cậu bán rất là đắt hàng.
Tất nhiên là nơi cổng trường không phải chỉ có một mình Long bán cà rem và điều này đã khiến mấy thằng khác cảm thấy ngứa mắt.
Khi không rồi có cái thằng lạ hoắc lạ huơ nhảy vào ''giành mối'' thì thử hỏi làm sao mà tụi nó chịu được chứ ?

Một buổi chiều nọ khi học sinh vừa tan trường thì tụi nó rủ :
-Đi với tụi tao lại đằng này chút nhen ? Tụi tao muốn làm quen với mày á !

Mười bảy tuổi đời,Long làm sao mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả nên cứ tưởng mấy đứa này có ý tốt và cậu liền gật đầu.
Dẫn Long tới một chân cầu nơi ngoại ô vắng vẻ ,tức thì tụi nó ra tay ...
Mấy thằng đó nhào vô đấm đá Long túi bụi và cuối cùng bọn nó quăng thùng cà rem của Long xuống sông sau khi buông những lời hăm doạ cấm cậu không được đến ngôi trường ấy bán nữa...

...

Nhìn thấy dáng Long thất thểu từ xa, thằng Hải đang làm bên trại mộc vội vã bỏ công việc chạy ra...
Nó hoảng hốt :
-Sao mặt mày mình mẩy mày tím xanh tím đỏ vậy ? Thùng cà rem đâu rồi ?
Long mới vừa nói được mấy câu thì nó trợn mắt,nghiến răng :
-Cái đồ khốn nạn ! Ngày mai tụi nó sẽ biết tay tao !

...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:34 am

...





Nghe thằng Hải đòi đi ''thanh toán'' bọn kia thì Dì Hai chủ hãng kem cản :
-Bỏ qua đi mày ! Tụi nó cũng vì miếng cơm manh áo thôi mà !

Nó cãi :
-Nhưng mai mốt thằng Long làm sao đi bán đây dì ?

Dì Hai nở nụ cười nhân hậu :
-Hổm rày tao cũng có ý kêu nó khỏi đi bán nữa mà vào ở trong hãng làm vì cái thằng thợ phụ sắp về quê cưới vợ rồi.Bây giờ sẵn dịp này thôi tao nói luôn ! Bây thấy sao ?
Thằng Hải nghe vậy khoái chí :
-Tốt quá dì ơi...
Nhưng nó bỗng hạ giọng buồn buồn :
-Vậy là từ đây dì cho nó ngủ luôn tại đó rồi...
Dì Hai cười ngất :
-Cái thằng này thiệt là ... Nếu mày buồn thì qua bên đây ngủ chung cũng được vậy ? Xưởng mộc sát bên mà bây cứ làm như xa xôi lắm ha ?
Nghe vậy mắt thằng Hải sáng quắc,nó cười hì hì :
-Tại thời gian qua nó ngủ chung với con bên trại mộc quen rồi chớ bộ ?

Dì Hai nói đùa :
- Ứ hự,tụi bây cứ như vợ chồng lâu năm nên quen hơi bén tiếng làm cho tao thấy mắc cười quá hà !

Tự dưng đang nằm dưỡng thương trên giường mà nghe câu đó của dì Hai khiến Long đỏ bừng mặt...


Tuy nói vậy nhưng thỉnh thoảng thằng Hải nó mới qua ngủ trò chuyện với Long vì thật ra bên trại mộc cũng chỉ có nó ở lại canh xưởng mà thôi.
Nhưng ban ngày thì khác...
Hễ rảnh là cu cậu chạy qua tiếp một tay với nó và trò chuyện hầm bà lằng đủ thứ.
Cho đến khi đã trở nên thân thiết rồi thì trong một buổi tối nọ,thằng Hải mới tiết lộ về thân phận của mình cho Long nghe.
Thì ra...nó không phải con nhà nghèo như bấy lâu nay Long lầm tưởng.
Nhà nó ở tuốt trên Sài Gòn lận !
Ba mẹ và người anh trai của thằng Hải hãy còn ở trên đó và đưa nó xuống dưới này với một mục đích duy nhất là trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Vào thời điểm này tuy bên Campuchia bọn Pôn Pốt đã thất trận nhưng nó cũng vẫn chưa muốn về.
Nó nói :
-Tao không thích cuộc sống ở Sài Gòn đâu mày ! Ở đây vui hơn...
Tuy Long hơi nghi ngờ cái lý do kỳ cục đó nhưng cậu không dám hỏi tiếp.
Bởi vì dù sao thì thằng Hải cũng là ''người ơn'' của mình nên Long không muốn nó buồn.
Vậy thì chỉ còn có cách là nó nói sao thì cậu cứ nghe vậy cho xong.



Vào một đêm khuya,công an thị xã bất ngờ kiểm tra hộ khẩu rồi đưa Long về đồn.
Đêm đó họ thu gom cũng kha khá nên thiếu còng thành ra cứ hai người thì còng chân lại với nhau bằng một cái còng số 8.
Mãi tới sáng,Dì Hai từ nhà đến hãng mới hay tin liền tức tốc đến đồn rồi tìm cách bảo lãnh cậu ra.



Tội nghiệp thằng Hải,nó nghe Long bị vậy bèn chạy qua lấy dầu xức vào chân nơi chỗ Long bị còng mà miệng cứ hít ha hít hà mãi...
Long bật cười :
-Tao bị công an bắt vì tội vượt biên hoài nên quen rồi !
Nó nghe Long nói thế bèn đưa một ngón tay lên miệng :
-Suỵt ! Mày đừng có tiết lộ chuyện này với ai nghe chưa ? Nguy hiểm lắm...
Đêm đó,nó ở lại ngủ với Long...
Rồi nó thì thầm tâm sự :
-Nếu như mai này tao thay đổi chỗ làm thì mày có đi với tao không Long ?
Long tò mò :
-Nhưng đi đâu mới được chứ ?
Nó bỗng chuyển sang chuyện khác :
-Thôi bỏ đi,tao nói chơi á...
Bất chợt nó quay người lại , ôm chặt lấy Long rồi nói nhỏ :
-Sao tao thương mày quá à !
Long nằm im re,cậu không lên tiếng mà cũng chẳng có thái độ phản đối...
Thằng Hải chồm dậy ,nó nhìn Long dưới ánh đèn ngủ mờ mờ thật lâu...rồi khẽ cúi đầu xuống sát mặt cậu.
Giọng nó thều thào sát bên tai Long qua hơi thở dồn dập :
-Tụi mình làm ''vợ chồng'' nhé Long ơi...
Long mỉm miệng cười ...


Ngoài kia,đêm vẫn lặng lẽ trôi ...


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:35 am

Nghĩ lại ngày ấy hai đứa thật thơ ngây gì đâu...
Nói chơi trò vợ chồng mà cả hai thằng chẳng có đứa nào biết làm cái chi ngoài việc hôn hít trên mặt rồi sờ mó lẫn nhau mà thôi.
Thật là khác xa một trời một vực với tuổi trẻ thời nay ...
Cho nên thử hỏi làm sao mà Long có thể quên được những kỷ niệm êm đềm đó chứ ?

Thời gian tạm gọi là hạnh phúc ấy cũng chẳng được bao lâu...
Gần ngày Tết Nguyên Đán năm đó,theo thông lệ thì thằng Hải phải về Sài Gòn sum họp với gia đình của nó.
Còn Long thì có còn ai thân thiết nữa đâu mà về ?
Đêm giã từ,nó cứ ôm chặt lấy Long rồi thủ thỉ miết...

Long tuy buồn nhưng chẳng dám bộc lộ ra mặt...
Phần khác cậu nghĩ rằng hai đứa chỉ xa nhau có một tuần lễ thôi mà !


Nhưng cuộc đời thì luôn có những bất ngờ...
Một tuần lễ kia đã biến thành...mười năm trời dài đăng đẳng !

Vì sau cái Tết năm đó thì thằng Hải đã chẳng bao giờ trở lại chốn này nữa rồi !

Từ ngày thằng Hải bỏ đi rồi không thèm xuống nữa đã khiến Long hụt hẫng và vô cùng buồn bã.
Lúc này cậu đã bước sang cái tuổi mười tám và vì chẳng có nó bên cạnh nên Long cũng theo mấy đứa công nhân trong hãng kem tập tành uống rượu giải sầu.
Ngày nào cũng như ngày nấy hễ mỗi khi màn đêm buông xuống là cậu uống cho đến say mèm hầu muốn quên đi tất cả...
Nhưng đâu phải muốn quên là quên liền được ?
Thế nên,vì không thể quên hắn nên Long chỉ còn biết rên rỉ :


''Đêm xuống đây thêm một lần nữa
Người đã xa...tình cũng qua rồi
Còn đớn đau...cũng vậy mà thôi
Em theo người đi tìm nguồn vui


Đêm ngất ngư trong men rượu chếnh choáng
Đời vỡ tan...một phím môi mời
Tình đã bay...theo lời lả lơi...


Đêm có đen như muôn lời hứa ?''



Cho đến cái Tết năm sau thì Long cũng rời bỏ nơi này mà đi...

...

Tiếng Hải cắt ngang hồi tưởng của Long :
-Sau cái ngày về Sài Gòn,ba mẹ và anh hai của mình đã bắt buộc mình đi vượt biên qua ngã Vũng Tàu...Rất may là vừa ra hải phận quốc tế thì gặp tàu của Mỹ đến.Mình có người thân sống ở Mỹ khá nhiều nên việc bảo lãnh vô cùng dễ dàng...Cuộc sống của mình bên ấy hiện tại cũng dễ thở hơn nhiều người khác đó Long à !
Long hỏi :
-Còn ba mẹ ? Còn anh hai của Hải thì sao ?
Hải thở dài :
-Tiếc là ba mẹ mình đã qua đời trước khi nhà nước tuyên bố mở cửa...
Long lắc đầu :
-Trời ơi !
Hải tiếp :
-Đây là lần đầu tiên mình trở lại quê hương với tư cách là một ''việt kiều'' . Ý định của mình là lo mọi thủ tục bảo lãnh anh hai nhưng anh ấy lại tỏ ý không muốn đi Mỹ.Lý do anh ấy đưa ra là bây giờ nhà nước đã mở cửa rồi,cho tự do kinh doanh rồi thì cần gì phải đi đâu làm chi nữa ?
Cả hai lại rơi vào im lặng...

Lát sau,Hải bỗng buột miệng :
-Mấy hôm trước mình cũng có về thăm lại chốn xưa...

Giọng của Hải cứ buồn buồn :
-Chỉ mới có mười năm mà mọi thứ đều đã thay đổi.Xưởng mộc và hãng kem của Dì Hai cũng đã không còn.Mình đã đi hỏi thăm khắp nơi nhưng chẳng ai biết được Long hiện đang ở đâu hết...
Đưa tay nắm lấy bàn tay của bạn,Long ngậm ngùi :
-Cảm ơn Hải đã còn nhớ đến mình !
Hải để yên bàn tay mình trong tay của Long...
Hai thằng tiếp tục im lặng...

Một lát sau...
Hải nhìn Long rồi hỏi nhỏ :
-Cuộc sống gia đình bạn ra sao ?
Long tránh ánh mắt của nó,chàng cúi đầu :
-Rất...hạnh phúc !

Trả lời câu hỏi đó xong,Long nghĩ thầm :
-Tại sao lại không nói thật cho Hải biết chuyện gia đình của mình ?
Nhưng rồi chàng lại nghĩ tiếp :
-Thôi,tốt nhất là hãy để cho nó đừng nghĩ ngợi lung tung...

Bởi vì giờ đây , chuyện hai đứa đã trở thành dĩ vãng...



Ở chơi với nó vài ngày thì Long phải về...
Chàng cứ nghĩ vậy là đã kết thúc mọi chuyện giữa mình và Hải nên dặn lòng là không nên nhớ đến nó nữa.
Nhưng sao lời đề nghị của hắn lúc đưa chàng lên xe thì Long cứ khiến chàng phân vân nghĩ ngợi mãi.
-Nếu như Long muốn thì Hải sẽ tìm mọi cách bảo lãnh cho bạn sang Mỹ...Điều này trong tầm tay của mình vì hiện giờ Hải đang làm giám đốc cho một công ty khá lớn bên đó...

Đi Mỹ ư ?
Đây có phải là mơ ước của chàng từ sau cái thời điểm 1975 ?
Có phải cũng vì thế mà Long đã từng vào tù ra tội không biết bao nhiêu lượt để chỉ mong đến được ''thiên đường Mỹ quốc'' hay sao ?

Nhưng mà...
Giờ đây làm sao Long lại có thể đành lòng bỏ đi khi thằng cu Nhân đã xuất hiện trong cuộc đời chàng ?

Nhiều đêm,Long cứ trằn trọc suốt...
Chàng than thở :
-Trước không gặp,sau không gặp nhưng gặp lại làm chi trong lúc này vậy Hải ơi...

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime10/8/2011, 12:36 am

Vài tháng sau ...
Long bất ngờ nhận được lá thư của Hải từ Mỹ gởi về...


''Long thương !
Thời gian qua,mình cứ suy nghĩ mãi và bây giờ mới quyết định viết ra lá thư này gửi đến bạn đây !
Mình đã hiểu hết hoàn cảnh hiện nay của bạn rồi.Còn chuyện vì sao mà mình biết thì ...
Sau khi đưa bạn lên xe và mình vì nghi ngờ cái câu nói ''Đang rất hạnh phúc'' của Long nó có vẻ không thật một chút nào nên rất phân vân.
Đó cũng là lý do khiến mình mua vé xe về thẳng nơi Long đang sinh sống để tìm hiểu...
Chắc là Long còn nhớ đến Dì Bảy chủ nhà trọ mà bạn có một thời gian ở đó chứ ?
Sau khi hỏi thăm vài người ở nơi ấy và nói đến bạn thì ai cũng đều biết ''con rể'' của một gia đình giàu có nhất nhì xứ này hết.
Và mình thử đến nhà dì ấy trước vì mình nghĩ là thông tin của dì ấy về bạn sẽ chính xác hơn bất kỳ ai...

Long ơi..
Mình không ngờ bạn lại lâm vào một hoàn cảnh éo le như thế !
Nhưng theo mình nghĩ : Nếu đã như thế thì Long đâu cần phải luyến lưu chi cái cảnh ''đồng sàng dị mộng'' phải không ?
Rồi còn thằng bé , nó đâu có phải là con ruột của Long ?


Vậy thì...
Bạn hãy rời bỏ cái ''hạnh phúc ảo'' đó đi vì nó chưa và mãi mãi có lẽ cũng không thuộc về bạn đâu Long à !
Điều thứ hai mình muốn nói đến trong lá thư này là : Mình rất muốn đưa bạn sang Mỹ sống...
Với lứa tuổi 27 ,Long hãy còn nhiều cơ hội đang chờ ở phía trước .
Hãy chấm dứt mọi thứ từ bây giờ trước khi quá muộn nhé Long ?
Trở lại với Hải và chúng ta cùng làm lại từ đầu Long nhé !
Mỹ quốc sẽ là thiên đường và hai đứa mình sẽ chẳng bị ai soi mói,dòm ngó về đời tư cả...
Chúng ta sẽ được tự do yêu nhau mà không sợ bị miệng đời dị nghị như ở Việt Nam hiện nay...

Vậy đi nhé Long !
Mong tin bạn !
D.M.H ''


Buông lá thư xuống bàn,Long thẩn thờ...
Thì ra Hải vẫn chưa quên mình.
Nó đã bí mật điều tra về cuộc sống hiện tại chàng đấy ư ?
Rồi lại đề nghị đưa Long qua Mỹ...

Mơ ước của ngày xưa giờ sắp trở thành hiện thực nếu như chàng gật đầu ngay lúc này...
Sang Mỹ...
Đoàn tụ với ''mối tình đầu'' của thời niên thiếu...
Long còn mơ ước gì nữa chứ ?

Còn ở lại đây,chàng có được gì đâu ngoài cái tiếng ''quạ nuôi tu hú'' ?
Tình nghĩa vợ chồng thì nhạt còn hơn nước ốc...

Thức trắng mấy đêm liền,cuối cùng Long cũng trả lời thư của bạn...
Tất nhiên là chàng đồng ý với lời đề nghị của người xưa...




Nửa tháng sau,Long tiếp tục nhận được thư của Hải.
Hắn vô cùng mừng rỡ và báo tin là sẽ tiến hành làm thủ tục trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể...

Sau đó, cứ cách một tuần,chàng lại nhận được thư thông báo của nó...
Để rồi khi gần đến Tết Nguyên Đán của năm 1991 thì Hải cho hay rằng sẽ về thăm Long và giải quyết một số vướng mắc của chàng tại Việt Nam.
Nhận được tin này,Long cảm thấy mình chẳng biết nên vui hay buồn ...

Mỗi khi nhìn bé Nhân quấn quýt bên mình và luôn miệng kêu ''bố ơi , bố à'' thì tim chàng như quặn thắt...
Bởi vì không biết tự bao giờ,chàng hầu như đã quên mất một điều rằng nó không phải là con ruột của mình và luôn yêu thương nhóc với tất cả tấm lòng của một người cha.

Vậy mà...không bao lâu nữa,chàng sẽ vĩnh viễn xa nó ư ?
Rồi đây,bé Nhân sẽ ra sao nếu không có chàng bên cạnh ?
Tình mẫu tử đã không có từ lâu,nay lại mất đi tình phụ tử nữa thì cuộc đời nhóc sau này sẽ như thế nào đây ?
Càng nghĩ thì Long càng thêm rối bời...

...


Mọi việc như đã an bài...
Chàng chỉ còn biết vui với thằng bé ngày nào hay ngày nấy...
Hầu như lúc nào đi Sài Gòn để lo công việc cho ông già vợ,Long đều đưa cu Nhân theo.
Chàng đưa con vào ''Thảo Cầm Viên'' ,đi chợ Bến Thành và mua bất cứ món đồ chơi nào mà cậu thích...

Có một lần, khi ngồi ngắm hai cha con đùa giỡn với nhau,dì giúp việc bỗng buột miệng :
-Cậu à ! Tui nói cái này cậu đừng giận nha ?
Long nhìn dì cười :
-Dạ,dì nói đi...
-Cậu hứa đừng giận thì tui mới dám nói...
-Dạ,cháu hứa !
-Thiên hạ ngoài chợ họ độc mồm độc miệng nói ai ăn ốc bắt cậu đổ vỏ nhưng theo tui thì thằng bé này nó rất giống cậu á !
Long bật cười :
-Thì con là ba của nó mà ! Dì hơi sức đâu mà nghe lời đồn của người ta làm gì ?
Dì giúp việc thấy chàng vui nên phụ họa :
-Ừ,thì tui thấy nó giống hệt cậu nên cũng rống họng cãi với họ à nhen ? Riết rồi gặp tui cái họ sợ hết dám nhiều chuyện nữa...
Vừa lúc đó,điện thoại nhà chàng reo...
Long đứng lên...

Khi chàng quay lại thì thấy dì giúp việc đang hỏi bé Nhân :
-Con thương ai nhất nè ?

Thằng bé đáp mà không cần nghĩ ngợi :
-Bố Long !
Không ngăn được nỗi cảm xúc đang dâng tràn,chàng bước đến ôm con vào lòng rồi cất giọng trìu mến :
-Bố cũng thương con nhất trên đời này !

Nhưng làm sao có ai biết được rằng : Khi thốt ra câu đó,trong hồn Long đang dậy sóng tơi bời...


Gần tới ngày lễ Giáng Sinh, Long nhận được lời mời của Tổng lãnh sự quán Mỹ...
Cuộc phỏng vấn thành công...
Giọng thằng Hải qua điện thoại vô cùng háo hức...Hắn nói sẽ về chơi Noel với chàng và cùng ở đến Tết Nguyên Đán.

Sau đó thì...




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nước mắt đàn ông Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nước mắt đàn ông   Nước mắt đàn ông I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nước mắt đàn ông
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất