ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Long ''mắt nhung''

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:25 am



Long ''mắt nhung''
N.T.L

”Đường vắng thưa…
bước chân buồn âm thầm
Đèn khuya hiu hắt…ánh điện câu
Giữa đêm sầu…ngõ không màu
Sống lạc loài…thân đơn côi
Chôn tuổi xanh…chìm trong bóng tối
…vực sâu…nhiều đắng cay…

Lòng phố khuya…
bước chân còn khua dài
Tìm về thơ ấu…đếm ngày qua…
Khóc chi nhiều…đã bao chiều
Chỉ riêng mình…thêm cô liêu…
qua vùng thương …hận đêm tóc rối
Tù đày…ngõ tối…đam mê…”

Buổi tối nơi khu phố Tây ba lô (Phạm Ngũ Lão-Đề Thám) thuộc quận nhất Tp.HCM…
Ngồi ”đồng”trong quán bar suốt cả đêm mà chẳng tìm được mối nào cho ra hồn nên thằng Lợi quay sang khều Long”mắt nhung” :
-Đi kiếm gì ăn mày ơi ! Mưa quá chắc không có ”ma” nào ra đây nữa đâu …
Long buồn bã đáp :
-Mày đi đi…Tao chẳng còn đồng nào trong túi hết…
Nó trố mắt :
-Gì lẹ vậy ? Hôm qua tao còn thấy mày đi với một khứa lão người Mỹ vào khách sạn mà ?Tệ gì cũng được vài trăm chứ đâu có ít ? Không lẽ mày xài nhanh vậy sao ?
Long thở dài :
-Tao thiếu tiền trọ mấy tháng rồi,không trả không được…Mà thôi,chuyện ai làm nấy biết…Mày đừng hỏi làm gì …
Thằng Lợi suy nghĩ một chút rồi kéo tay nó :
-Đêm nay tao bao…nhưng mà ăn mì gõ thôi nha ?
Long bật cười ngao ngán :
-Ừ…
Bởi vì mới hôm kia thôi,Long được một bà béo phì người Anh đưa vào một nhà hàng rất là sang nằm ở ngay góc ngã tư … ngã tư gì nó quên mất rồi.Thôi thì đủ thứ món ngon vật lạ trên đời,tha hồ ăn uống no say…
Vậy mà đêm nay,nó lại phải đi ăn mì gõ…mà là ăn ké nữa chứ ? Nhục nhã gì đâu…
Nó buồn tình chép miệng :
-Đúng là cuộc đời ”lên voi xuống chó” hổng mấy hồi…


Ăn xong,Lợi giúi vào tay Long tờ hai chục ngàn rồi nói :
-Cầm đi,mai ăn sáng…Thôi tao về !
Long chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì nó đã vọt mất…
Cậu lẩm bẩm :
-Cái thằng này…thiệt là …

Long đứng lên,thả bộ trên con đường Phạm Ngũ Lão mà đầu óc cứ suy nghĩ miên man…
Thật ra chàng đã giấu Lợi một việc…
Số tiền mà chàng đi khách rồi dành dụm bấy lâu cho đến sáng hôm nay vẫn còn…
Nhưng mà,đêm hôm qua…

Sau khi rời khỏi khách sạn…
Trên tay cầm tờ 100 đô thơm phức,Long khoái chí buột miệng :
-Lâu lâu gặp khách ”sộp” đã quá đi…
Đúng thế,bởi vì dân Tây ”ba lô” là chúa keo kiệt …Ăn uống lề đường tụi nó trả giá còn hơn người bản xứ thì …mấy chuyện khác đừng có hòng lừa gạt họ…

Nhét tiền vào túi, vì quá phấn khởi nên Long vừa đi vừa hát…dân ca giữa đường phố Sài Gòn :

”Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò…anh chim sáo …mồ côi
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
Anh bến bồi…em bên lở…mong chờ…

Thương nghe câu …mái đẩy
Nhớ điệu…lý tình tang
Ngân nga khúc…chờ nhau
khi mùa lúa chín…sẽ đón đưa nhau…

Trăng sắp tàn…trôi xa nơi bến đậu
Chim sáo bay…xa mãi…không về
Em vẫn chờ anh…nơi đây bến lở…
Rồi nhớ thương anh…câu hát mong chờ…

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi…
đâu còn …ai đón…ai nhớ…mà mong…”
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:26 am



Bỗng cậu hết hồn ngưng bặt khi phát hiện ra…bên vệ đường có một thằng nhóc đang ngồi một mình khóc tỉ tê trong đêm khuya…
Long bước lại gần nhóc ,cậu đưa mắt quan sát…Thằng nhóc đâu cũng khoảng mười lăm mười sáu là cùng,gương mặt sáng sủa và hãy còn vương nét thơ ngây…trông tội tội gì đâu.
Cậu ngồi xuống bên nhóc rồi hỏi :
-Sao em lại ngồi ở đây ? Ai ăn hiếp em hả ?
Thằng bé thấy có người quan tâm nên mủi lòng,càng khóc dữ hơn…
Vài ba người đi chơi khuya về nhìn cảnh ấy cũng tò mò bước đến…Thấy vậy,Long khều nhóc :
-Em nói đi,có gì anh giúp cho !
Lúc này,nhóc mới vừa khóc vừa kể lể :
-Hôm nay anh Tú đưa đồ cho em đi bán…nhưng lúc nãy em bị mấy anh lớn tuổi hơn giựt mất hết rồi…Họ còn cấm không cho em bán ở đây nữa…Huhuhu…
Long cau mày :
-Mất thì về nói với anh của em …không lẽ anh ấy giết em sao ? À,mà em bán gì vậy ?
Cậu trả lời :
-Dạ, khoảng hai mươi cuốn sách mà…tiếng nước ngoài không à ! Ảnh nói lại khu này dễ bán lắm…Nhưng mà bây giờ em mất hết rồi…Em không dám về đâu…
Long trố mắt :
-Tại sao lại không dám về ? Nhà em ở đâu,anh đưa em về nha ?
Nhóc lắc đầu ngoe nguẩy :
-Anh Tú cấm không cho ai biết nhà hết á…
Thấy nhóc có vẻ sợ sệt thì Long chợt hiểu ra vấn đề…Chắc chắn là tụi ma cô chuyên chăn dắt gái với mấy đứa con nít ăn xin chứ không thể nào khác hơn được nữa…
Nghĩ vậy nên chàng cầm lấy tay nhóc rồi hỏi tiếp :
-Em ở với anh Tú lâu chưa ? Ba Má em có ở chung không ?
Cậu cúi đầu :
-Em sống với bà ngoại dưới quê …Mấy hôm trước anh Tú có ghé hỏi xin bà cho phép đưa em lên đây để anh cho học nghề…Ảnh còn đưa cho ngoại mấy trăm ngàn nữa…Hồi trước ảnh cũng ở gần đó …Ngoại thấy ảnh bây giờ giàu có nên tin tưởng lắm và cũng muốn cho em lên Sài Gòn học một cái nghề cho biết với người ta…Nhưng mà…nhưng mà…
Long đứng dậy,khoát tay :
-Anh hiểu rồi,bây giờ em có muốn theo về nhà anh không ? Hay là về với anh Tú của em ?
Nhóc hoảng hốt :
-Em không dám về nhà anh ấy đâu…Hôm trước…hôm trước…
Thấy cậu có vẻ sợ hãi quá nên Long nhẹ nhàng nói :
-Em hãy nhìn thẳng vào mặt anh nè …rồi cho anh biết : Anh có giống như anh Tú của em không ?
Nhóc lại lắc đầu :
-Dạ,không…Anh Tú ảnh dữ lắm…
Long phì cười :
-Vậy thì được rồi…Trước mắt cứ về nhà anh đi nha…Rồi mai tính sau…
Thằng bé nhìn đăm đăm vào Long một hồi …
Lát sau cậu mới rụt rè lên tiếng :
-Anh…anh không gạt em chứ ?
Long vỗ vai nhóc :
-Anh không gạt em đâu…Tin anh đi…
Suy nghĩ thẩn thờ một lúc, cậu mới chịu gật đầu …
Long đưa tay tự giới thiệu :
-Anh là Long…Biệt danh ”Long mắt nhung”…Còn em ?
Thằng bé đáp :
-Dạ,còn em tên Hùng…
Long nắm tay nhóc,chàng nhỏ nhẹ :
-Mình đi nha ?
Từ lúc nãy cho đến bây giờ, Long thấy trên gương mặt cậu bé mới có một nụ cười…


Để rồi cho đến sáng nay…
Khi hỏi ý nguyện của nhóc Hùng xong,Long cũng đăm chiêu nghĩ ngợi lắm…
Hoàn cảnh của nhóc tội quá,mà Long thì cũng chẳng hơn gì…
Chàng cũng mồ côi từ thưở nhỏ,sống với người dì …mà dì lại có cả bầy con nheo nhóc…
Để rồi khi gặp thằng Lợi là đứa cùng quê lúc trước, nay trở về thăm lại làng xóm,nó rủ Long lên Sài Gòn …với lời hứa chắc như đinh đóng cột :
-Ở thành phố hả…nếu mày giỏi thì tha hồ mà đếm tiền…
Long suy nghĩ suốt mấy đêm liền rồi mới gật đầu…

Chàng lắc đầu,không dám nghĩ tiếp nữa…
Nhưng lúc ấy,Long cũng đã mười tám mười chín rồi…
Còn bây giờ,nhóc Hùng chỉ mới có mười lăm…Vả lại,làm sao mà bắt nó…giống như mình cơ chứ ?
Mãi tới trưa,chàng mới tìm được cho Hùng một chỗ học nghề đúng như sở thích của cậu…
Đóng tiền cho nhóc xong thì Long…trụi lủi không còn một cắc…
Nhưng mà lòng chàng lại rất vui…khi thực hiện được cái câu : ”Làm ơn thì làm ơn cho trót” ấy mà…

Đang tung tăng trên đường trở về nhà,Long bỗng giật mình khi thấy có một chiếc xe hơi bóng lộn từ từ ghé lại sát bên chàng…
Người tài xế quay cửa kiếng xuống,thò đầu ra nói :
-Có người muốn gặp cậu…
Long thắc mắc :
-Dạ,anh có nhìn lầm người chăng ? Em đâu có quen biết ai ?
Cánh cửa phía sau tức thì được mở ra,một chàng trai trẻ bước xuống…
Anh ta đến nhìn Long chăm chú rồi lên tiếng :
-Em muốn có tiền nhiều không ?
Long bật cười :
-Tiền thì ai chẳng thích hả anh ?
Anh ta vỗ vai chàng :
-Vậy thì được rồi…Cứ lên xe đi…Thần tài gỏ cửa em rồi đó…

Một chút băn khoăn,một phần lo ngại…nhưng rồi Long lại chặc lưỡi,nhủ thầm :
-Cứ đi cho biết chuyện gì cái đã…Mình đâu có gì để họ lợi dụng chứ ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:26 am






Xe dừng lại bên khu biệt thự phía quận 2…
Chỉ tay vào bộ ghế salon ,chàng trai trẻ lên tiếng :
-Em ngồi đi…Để tôi đi mời bà chủ…

Lát sau…
Một người đàn bà có thân hình đồ sộ chầm chậm bước xuống cầu thang…
Nhìn soi mói vào Long thật lâu,bà mới chậm rãi cất tiếng :
-Cậu sẽ có một trăm triệu trong vòng một tháng…cậu thích không ?
Một trăm triệu ? Chỉ trong vòng một tháng ? Nghe xong câu này,Long cảm thấy đầu óc mình quay cuồng…
Trời ơi… số tiền này có thể thay đổi cả một số phận…
Một số tiền…mà có nằm mơ…Long cũng chẳng dám nghĩ tới…
Chàng sẽ có nó chỉ trong một tháng thôi ư ?
Dì…sẽ trả hết nợ nần…Một ngôi nhà khang trang sẽ mọc lên…Tụi thằng Hải,con Nga,thằng Quý con của dì lại được tiếp tục đến trường…
Còn mình ? Mình sẽ đi học cái nghề sửa xe…Bây giờ ở thôn quê đã có lộ làng…chắc chắn sống được…
Viễn cảnh tương lai tươi sáng đang hiện ra trước mắt chàng…
Một trăm triệu…số tiền này sẽ giải quyết hết tất cả những gì mà Long mơ ước bấy lâu nay…
Nghĩ thế nên chàng vội cất tiếng :
-Dạ,nhưng cháu phải làm gì ạ ?
Người đàn bà khẽ mỉm cười :
-Rất đơn giản…Cậu sẽ làm đám cưới ….mà cô dâu chính là Trúc Diễm,con gái cưng của ngài giám đốc công ty ”Thế Giới Mới”…Một tập đoàn nổi tiếng chuyên về xuất nhập khẩu hiện nay của thành phố…
Long sững người…chàng lắp bắp :
-Con gái cưng của tập đoàn ”Thế Giới Mới” ư ?



Bà Thúy Liễu (chủ nhân ngôi biệt thự)quay sang chàng trai trẻ lúc nãy :
-Đức Vĩnh ! Cậu đã thảo xong bản hợp đồng chưa ? Đem đến đây cho tôi…
Anh chàng có cái tên giống ”người mẫu” ấy vội vàng chạy đến đưa tờ giấy cho bà ta rồi nhanh miệng :
-Cô xem còn thiếu gì thì nói,cháu sẽ bổ sung tiếp…
Bà liếc sơ qua rồi đưa cho Long :
-Cậu xem đi…nếu đồng ý thì ký tên vào…
Long đọc xong liền buột miệng :
-Tôi phải đóng vai Hoàng Long ? Làm chồng của Trúc Diễm ? Và đám cưới sẽ được tổ chức vội vàng ? Có phải đây là một âm mưu không ?
Đức Vĩnh nạt chàng :
-Cậu không cần biết điều đó ! Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi…
Anh ta triết lý :
-Người ta có thể bất chấp thủ đoạn và làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích…Cậu hiểu không ?
Long chua chát nghĩ thầm : Mình cũng thế sao ? Có phải mục đích của mình hiện nay là tiền ? Một trăm triệu…ôi,một trăm triệu trong mơ nay sắp thành hiện thực…
Long run run cầm viết ký vào tờ giấy đó…
Bà Thúy Liễu thở phào nhẹ nhõm…
Trước khi đứng lên,bà còn quay sang hỏi Long :
-Cậu có thắc mắc gì không ?
Long rụt rè :
- Tại sao bà lại cần đến cháu ? Và Hoàng Long là ai ?
Người đàn bà chợt thở dài rồi trả lời chậm rãi :
-Thứ nhất : Cậu cao ráo,đẹp trai và có đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện…Tôi đã cho tay chân đi lùng sục,tìm nát cái thành phố này cả tháng nay…Tới bây giờ mới gặp cậu là người đạt được những tiêu chuẩn trên…
Ngưng một chút,bà nói tiếp :
-Thứ hai là cậu rất giống con trai tôi một cách khó hiểu…Nó tên là Hoàng Long !
Long trố mắt :
-Thế con trai bà bây giờ ở đâu ? Sao bà không nhờ đến anh ta ?
Nghe chàng hỏi thế,bà Thúy Liễu bỗng ôm mặt khóc nức nở :
-Con tôi…nó đã chết !


Mãi một hồi lâu…
Bà ngước nhìn Long với đôi mắt đẫm lệ hỏi :
-Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?
Long trả lời :
-Dạ,cháu vừa đúng hai mươi…
Bà Thúy Liễu lắc đầu :
-Một sự trùng hợp kỳ lạ…Hoàng Long cũng thế ! Lúc trước nó đang du học bên Mỹ…
Bà bắt đầu kể lể :
-Cách đây mấy tháng,vì tình hình kinh tế thế giởi lâm vào cảnh suy thoái nên một công ty nhỏ như chúng tôi đây không thể nào cầm cự nỗi…Chúng tôi đang đứng trên bờ vực thẳm và khi sắp sửa chuẩn bị tuyên bố phá sản thì…lúc này…
Ông Nhã,tổng giám đốc công ty ”Thế Giới Mới” xuất hiện…Ông ta hứa sẽ đưa tay cứu giúp tôi chỉ với một điều kiện duy nhất là… chấp nhận làm sui gia với ông ta !
Thú thật với cậu…điều này quá sức tưởng tượng của tôi…Vì so với danh tiếng và tài sản khổng lồ hiện nay của ông ấy,công ty tôi chẳng là cái thá gì hết…
Có một điều tôi cảm thấy bán tín bán nghi và khó xử vô cùng…
Bởi vì ông ta nói rằng : Từ khi gặp mặt thằng Hoàng Long nhân cái kỳ nó về nước năm trước ở một câu lạc bộ thanh niên thì bỗng dưng con gái ông ta tức Trúc Diễm bỗng nhiên lơ ngơ láo ngáo rồi câm luôn…
Một người giàu có như ông Nhã thì chuyện qua Pháp hay sang Mỹ điều trị bệnh cho con gái chỉ là chuyện nằm trong tầm tay …
Nhưng rồi dù có đi đâu chăng nữa,con bé ấy vẫn không khỏi …
Lâu lâu Trúc Diễm mới buột miệng,nhưng vừa gọi xong hai tiếng Hoàng Long…thì ngưng bặt !
Thấy chuyện quá lạ nên ông đã cố công tìm hiểu và biết được thằng Hoàng Long chính là con trai độc nhất của tôi…
Vì thế,ông đành phải hạ mình đến tìm tôi với hy vọng sẽ cứu được con gái mình…
Tuy tôi là một người mẹ,nhưng ít nhiều cũng thấu hiểu được sự hy sinh vô bờ bến của một người cha như ông ấy… Bởi vậy,tôi vô cùng cảm phục ông …
Nhưng với thời buổi hiện đại như bây giờ ,cái câu ”áo mặc sao qua khỏi đầu”,”cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” hình như đã quá lạc hậu …
Cho nên,tôi chỉ còn biết cách đánh vào chữ ”hiếu”của Hoàng Long mà thôi…
Nghe tôi kể hoàn cảnh bi thảm của công ty…nó hứa sẽ bay về xem xét rồi trả lời sau…

Hỡi ôi, lần đó chuyến bay của hãng hàng không X… đã bị tai nạn. Con trai tôi và tất cả những người hiện diện trên ấy …chẳng còn một ai sống sót…

Long bàng hoàng :
-Trời ơi,chuyện này xảy ra bao lâu rồi dì ?
Thấy cô mình hãy còn tức tưởi nên Đức Vĩnh trả lời thay :
-Tính đến nay thì chưa được hai tháng… vì nhiều nguyên nhân nên ngoài tôi và cô ra,tất cả mọi người trong nhà này lẫn ở công ty đều không ai hay biết hết…Còn một lý do nữa mà cậu cần phải nắm rõ là : Nhờ có số tiền của ông Nhã,công ty của cô tôi đã được vực dậy …Rồi ông luôn ưu ái giúp đỡ cho cô tôi trong vấn đề pháp lý lẫn giao tiếp nên các chuyến hàng xuất khẩu sau này đều xuôi chèo mát mái…Vì thế,chuyện cậu Hoàng Long bị tử nạn máy bay đã khiến cô như chết lặng…Lúc ấy,thật sự cô chỉ muốn chết theo cậu ấy thôi…Nhưng mà khi nhìn lại công ty …biết bao người họ đang sống nhờ vào đó…Ai cũng hết lòng cho dù lúc công ty phát triển hoặc suy sụp thì họ vẫn chung thủy với cô…Nếu mà cô bỏ mặc hết thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?…
Rồi còn lời hứa với ông Nhã…
Cô không dám nói ra chuyện Hoàng Long đã chết cho ông ấy nghe vì bản thân cô lúc đó vẫn chưa thể nào tin rằng chuyện này là sự thật cả…

Cho đến một hôm…trên đường đi về nhà , ngồi trên xe bà Thúy Liễu bỗng vô tình nhìn thấy Long đang chạy xe đạp ngoài đường…
Tuy thoáng qua nhưng bà vẫn cảm nhận được một điều : Cậu bé ấy tuy trang phục có vẻ nghèo hèn nhưng vóc dáng gương mặt lại không khác con trai bà một mảy may…
Khi bà định thần lại thì bóng Long đã mất hút…
Suy nghĩ suốt mấy đêm liền,bà mới quyết định cho người tìm bằng được Long với bất cứ giá nào…

Đó cũng là lý do …mà cậu có mặt ở đây vào đêm nay…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:27 am




Bà Thúy Liễu nhìn đồng hồ rồi quay sang Long, lên tiếng :
-Bây giờ cũng đã khuya…Ngày mai chúng ta bắt đầu tiến hành công việc được rồi…Cậu có vài ngày để tập đi đứng,ăn nói và cách giao tiếp của giới thượng lưu…Việc này,Đức Vĩnh sẽ hướng dẫn cho cậu nhé ! À,quên nữa…Bắt đầu từ lúc này,cậu có thể gọi tôi là mẹ…
Long ngập ngừng :
-Cháu có một điều kiện …
Bà Thúy Liễu khẽ cau mày nhưng vẫn lên tiếng :
-Cứ nói…
Long nêu đề nghị :
-Bây giờ cháu phải về để thu xếp mọi thứ…Chiều mai,cháu sẽ có mặt tại đây…Sau này,trong một tuần cháu xin được tự do một ngày để ra ngoài …có được không ?
Bà Thúy Liễu mỉm cười :
-Tưởng ”con” xin chuyện gì to tát chứ ? Chuyện này quá dễ dàng…”Mẹ” đồng ý !
Bà quay sang Đức Vĩnh ra lệnh :
-Nói với chú Bảy tài xế đưa ”cậu hai” về đàng hoàng dùm tôi…
Đức Vĩnh cúi đầu rồi bước nhanh ra cửa…
Long từ giã :
-Thưa bà…
Người đàn bà xua tay :
-Không được,phải xưng hô lại…
Cậu ấp úng :
-Thưa ”mẹ”,con đi…
Nụ cười mãn nguyện nở trên môi bà Thúy Liễu…
Ngồi bên nhau trong quán cafe,nghe Long thuật hết mọi chuyện xong,Lợi bỗng tỏ ý nghi ngại :
-Chuyện này tao nghĩ không đơn giản như mày nghĩ đâu…Chắc có gì bí ẩn đây…
Long đáp :
-Tao thấy lý do mà họ nêu ra quá rõ ràng rồi còn gì ?Mày sao đa nghi …
Lợi cắt ngang câu nói của Long,nó hỏi chàng :
-Thế thì sau một tháng…Mày đã là rể của ông tổng giám đốc,giám điếc gì gì đó thì sẽ như thế nào đây ? Kết thúc hợp đồng ? Nhận một trăm triệu rồi vù…Đơn giản vậy sao ?Nên nhớ là lúc này mày đã là rể quý của ông ấy rồi nhé…Ổng có dễ dàng để cho mày bỏ rơi con gái mình không ?Trả lời cho tao nghe đi…
Thấy Long im re,hắn phì cười :
-Không dễ gì lấy một trăm triệu của người ta đâu mày ơi…Sao trước khi nhận lời mày không hỏi ý kiến tao chứ ? Sài Gòn chứ đâu phải ở quê mình mà họ nói cái gì mày cũng tin hết vậy ?
Long hoang mang :
-Vậy tao phải làm sao đây ?
Nó suy nghĩ một chút rồi đủng đỉnh trả lời :
-Vì mày đã nhận lời nên tạm thời cứ vào trong ngôi nhà đó đi…Một tuần mày được ra ngoài một ngày đúng không ? Tới lúc gặp tao lần sau rồi tính…
Long gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Lợi :
-Tao còn một việc nữa…muốn nhờ mày…
Chàng bắt đầu kể cho nó nghe chuyện nhóc Hùng…rồi nhờ nó thỉnh thoảng đến trung tâm dạy nghề Y…xem nhóc học hành ra sao…Nói chung là gửi gắm nhóc lại cho Lợi một thời gian…
Lợi nghe xong,cười ngất :
-Chúa ơi,tao không ngờ mày cũng ”anh hùng” ghê ! Hèn gì cứ cháy túi hoài…Tao nói thiệt cho mày nghe nha ? Ở Sài Gòn này hả…nếu ai cũng như mày thì hết sảy á ! Hahaha…
Long cười buồn :
-Tại hồi đó dì tao thường dạy rằng : Nếu thấy giúp được ai thì cứ giúp…Mình tuy nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nhân nghĩa nghe con…Cho nên thấy nhóc như vậy,tao không nỡ quay mặt bỏ đi…
Lợi cười nghiêng ngã :
-Trời ơi…sao mày không đi tu cho rồi chứ hả ? Long ơi là Long…
Nghe giọng cười của nó khiến Long chột dạ.Chàng thầm nghĩ :
-Ủa,hổng lẽ dì mình dạy sai hay sao mà cái thằng này nó cười dữ vậy cà ?

Bước vào căn phòng sang trọng với đầy đủ vật dụng đắt tiền,Long không khỏi bỡ ngỡ…
Đưa tay mân mê cái tivi LCD Sony màn hình 42 in và dàn âm thanh 5.1 đi kèm với nó mà cậu cứ xuýt xoa luôn miệng :
-Trời ơi,đã quá…Tha hồ mà xem phim nghe nhạc…
Ngước mắt nhìn tấm ảnh phóng lớn được treo trang trọng tại đây,Long giật mình vì không ngờ người trong hình lại giống chàng như đúc…
Tiếng cô gái người làm công bỗng lên tiếng :
-Thưa cậu hai,cậu còn cần gì nữa không ?
Long ấp úng :
-Tôi…tôi…
Đức Vĩnh đột ngột xuất hiện.Anh ta xua tay nói với cô bé :
-Thôi đi ra ngoài …
Đợi cô ấy đi rồi,anh chàng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề :
-Em nên nhớ…bây giờ em là Hoàng Long,con cưng của bà Thúy Liễu,giám đốc công ty xuất nhập khẩu danh tiếng ”Rồng Vàng” nghe chưa ?
Anh ta lấy từ trong tủ ra vài cuốn album hình của Hoàng Long trao cho chàng rồi nói :
-Em cần xem kỹ những tấm hình này…để nhập vai cho ngon lành nha ?
Trước khi rời khỏi nơi đó,Đức Vĩnh còn căn dặn :
-Em sẽ nhận đủ số tiền một trăm triệu nếu như diễn xuất thành công vai chú rể …Bà chủ sẽ không phụ lòng những người làm việc tốt đâu…Biết đâu em sẽ còn được hơn thế nữa…Nhớ nhé !
Nở nụ cười bí ẩn với Long xong…anh ta vội biến mất sau cánh cửa…

Hờ hững lật từng tấm hình của Hoàng Long mà chàng cứ than thầm :
-Sao cũng cùng một kiếp người mà lại có kẻ ăn không hết,người lần chẳng ra vậy kìa…Người trong hình này quả thật sung sướng làm sao,vừa mới sinh ra đã là lá ngọc cành vàng rồi…Trong khi đó mình thật vô phước không biết mặt cha mặt mẹ là ai cả…
Nhưng chàng lại chắc lưỡi tiếc cho Hoàng Long :
-Sướng như vậy mà không chịu sống để hưởng thụ…uổng quá đi !
Bỗng một tờ giấy từ nơi cuốn album rơi ra…
Long cúi xuống lượm lên xem…
Chỉ có mấy chữ :

” Bà Năm Trầu
ấp Kinh Năm,xã Phong Điền,Huyện X…Tỉnh Y…”
Hãy đến đó,sẽ biết hết sự thật…

Long khẽ nhíu mày,chàng lẩm bẩm :
-Như vậy là có ý gì ? Ai đã đặt tờ giấy này vào đây chứ ?

Nhét tờ giấy vào cái bóp,chàng nằm vật ra giường rồi cứ nghĩ ngợi mãi…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:28 am






Sáng hôm sau,bà Thúy Liễu bảo Đức Vĩnh :
-Coi đưa cậu hai đi mua sắm quần áo …Ngày hôm nay phải tập cho Hoàng Long cách ăn nói,đi đứng giao tiếp cho ra vẻ con nhà giàu đấy !
Đức Vĩnh cúi đầu vâng dạ rồi quay sang Long :
-Mời cậu hai ra xe…
Thấy Long cứ khúm núm,bà Thúy Liễu tỏ ý không bằng lòng :
-Con bây giờ là con trai của mẹ chứ đâu còn là cái thứ trôi sông lạc chợ nữa?Vì vậy, chẳng cần phải sợ sệt ai hết…Cứ đứng thẳng người và ngẩng mặt lên cho giống công tử nghe chưa ?
Long thấy khó chịu trong người nhưng cũng phải gật đầu với bà…

Lúc từ siêu thị D…bước ra,đang đứng đợi Đức Vĩnh lái xe đến thì bỗng dưng có một chàng trai trẻ lạ hoắc chạy đến nắm tay Long giật mạnh….
-Hoàng Long ? Cả tháng nay em trốn anh phải không ?
Chàng ngơ ngác :
-Anh là ai ? Tôi đâu quen biết anh…
Người thanh niên sững sờ :
-Em sao vậy ? Chẳng lẽ em vì muốn lấy em họ của anh nên nhẫn tâm quên hết mọi thứ sao chứ ?
Long nhăn mặt :
-Xin lỗi,tôi không hiểu ý anh định nói gì…Tôi,tôi…thật sự không biết anh là ai mà ?…
Đức Vĩnh vừa lái xe tới,thấy người thanh niên đứng kế bên Long,anh vội vã mở cửa xe bước xuống…
Đến gần hai người,anh ta cúi đầu chào chàng trai :
-Cậu vẫn khỏe chứ Thế Phương ?Xin lỗi khi khác sẽ nói chuyện nhiều hơn nha ?
Rồi nhanh chóng nắm tay Long đẩy lên xe…

Người thanh niên có cái tên Thế Phương cứ nhìn Long không chớp mắt và lộ vẻ đau khổ cùng cực…Chàng bước đến gỏ vào cánh cửa xe rồi hét :
-Em không thể chỉ nói ít câu ngắn ngủn như vậy rồi bỏ đi…Em ra đây …Anh cần nói chuyện rõ ràng với em…Em mở cửa mau…

Đức Vĩnh nhấn ga vọt đi mặc cho Long giương cặp mắt ngơ ngác bởi chẳng hiểu vì sao…
Chàng đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu…
Người thanh niên vẫn còn đứng đó kêu gào :
-Hoàng Long…Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế…không thể nào …


Về tới nhà,Đức Vĩnh liền xì xầm nói nhỏ vào tai bà Thúy Liễu…
Bà khẽ cau mày rồi nhìn anh ta :
-Đã dặn mày nên để ý chuyện này rồi mà ?
Anh chàng liếc Long một cái mới nói :
-Cũng may là ”cậu hai” chưa kịp nói gì nên chắc không sao đâu cô…
Bà Thúy Liễu lo lắng :
-Cô chỉ sợ tới tai ông Nhã thôi…Nếu như vậy thì mai mốt có ra đường nên kỹ lưỡng hơn nữa…
Bỗng bà khoát tay :
-Mà thôi,từ rày đến ngày đám cưới …có lẽ Hoàng Long không nên xuất hiện bên ngoài làm gì …



Trong khi đó,tại nhà ngài tổng giám đốc công ty ”Thế Giới Mới”…
Ông Nhã giật mình sau khi nghe Thế Phương trình bày hết chuyện vừa mới xảy ra…
Ông khẽ chép miệng :
-Tại sao bà ấy lại giấu biệt Hoàng Long cả tháng nay nhỉ ? Hay là bà ấy đã biết được ý định của mình ?Không thể nào…
Ông đưa mắt nhìn Thế Phương hỏi gằn thêm một lần nữa :
-Cháu quả quyết là Hoàng Long lúc nãy có vẻ ngờ nghệch thật sao ?Không giống Hoàng Long của thời gian trước à ?
Thế Phương gật đầu :
-Dạ,khi cháu lại nắm tay em thì cậu ấy ngạc nhiên lắm…Lại còn nói là chưa hề gặp mặt cháu bao giờ cả…
Nghe vậy,ông Nhã liền đứng lên…đi tới đi lui trong phòng…Trên gương mặt ông lúc này tỏ vẻ đăm chiêu vô cùng…
Mãi một lúc sau ông mới lẩm bẩm :
-Chuyện này là như thế nào ? Chẳng lẽ…
Thế Phương còn đau đầu hơn ông Nhã…nhưng chàng làm sao dám tỏ bày ? Nếu như ông ấy biết được tình yêu của chàng và Hoàng Long đã có từ lâu thì chắc chắn mọi thứ sẽ càng rối tung hơn…
Tại sao thái độ chiều nay của nhóc lại kỳ lạ đến thế kia ?
Hình như đó là một ai khác chứ đâu phải Hoàng Long ?
Nhưng mà…nhóc cùng đi với gã Đức Vĩnh …và rõ ràng mình nghe hắn gọi nhóc là ”cậu hai” cơ mà ?
Thế Phương bỗng nghĩ ra một cách…
Chàng tự cú vào đầu mình rồi mỉm cười,tự nhủ :
-Đơn giản đến thế mà sao mình lại không nghĩ ra kìa…


Nghe Long thuật lại chuyện ”học ăn,học nói” và cách đi đứng theo kiểu công tử thì thằng Lợi cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo :
-Chúa ơi,đúng là ”phú quý sinh lễ nghĩa,bần cùng sinh đạo tặc” thiệt mà !
Đợi cho nó cười đã đời một hồi,chàng mới lấy ra tờ giấy đưa cho Lợi rồi lên tiếng :
-Tao nghi tờ giấy này có điều gì bí ẩn đây…Nhưng vì tao hiện giờ sống cảnh ”chim lồng,cá chậu” nên muốn nhờ mày đi xuống đó tìm hiểu dùm tao được không ?
Vừa mới nhìn vào mảnh giấy ,nó đã hét lên :
-Trời ơi…
Long hoảng hốt :
-Chuyện gì ?
Lợi buột miệng :
-Đây là tên bà ngoại của nhóc Hùng mà ?
Chàng giật mình :
-Thiệt chứ ? Sao mày biết ?
Nó gật gù kể :
-Thì tao nghe lời mày dặn,hễ rảnh là tao tới trường dạy nghề thăm nhóc…Rồi rủ đi ăn uống trò chuyện cho đỡ buồn…Qua đó nhóc mới tâm sự này nọ chuyện ở quê cho tao nghe…Bởi vậy vừa nhìn vào tờ giấy là tao nhớ ra liền…
Long mừng rỡ,nắm lấy tay Lợi :
-Vậy tốt quá…Mày có thể xin phép cho nhóc nghỉ một ngày rồi cùng đi về quê thăm ngoại Hùng được không ?Biết đâu có thể tìm hiểu được vấn đề gì chăng ? Chứ tao thấy thái độ của bà Thúy Liễu sao sao á mày ơi…Miệng thì nói thương nhớ cái thằng Hoàng Long con cưng nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ như không à…Kỳ lạ lắm …
Lợi đồng tình :
-Ừ,tao sẽ cố gắng…
Hắn dặn dò :
-Mày cũng nhớ để ý chuyện trong cái nhà đó nha ? Tao đã nghi từ lúc đầu rồi mà…

Nói chuyện một hồi ,nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ nên Long bèn từ giã bạn…
Chàng vừa bước lên chiếc honda ôm thì từ nơi quán cafe đối diện bên đường,một người đàn ông đeo kính đen cũng đứng dậy bỏ đi…
Từ nơi góc phố,một chiếc xe hơi đời mới cũng từ từ lăn bánh…
Tới đầu đường,Long trả tiền xe rồi thả bộ vào…
Đang cúi đầu đếm bước,cậu bỗng giật mình khi nghe có tiếng phát ra đằng sau lưng :
-Lần đầu tiên mới thấy ”cậu hai”đi honda ôm về …mà lại dừng ở một khoảng cách khá xa nhà mình nữa chứ ?Hahaha…
Long quay lại…
Người thanh niên hôm ấy đến gần chàng rồi đề nghị :
-Mình có thể vào một cái quán gần đây trò chuyện được không ?
Trong tình huống bất ngờ như thế,Long đành miễn cưỡng gật đầu…

Ngồi nhìn Long chăm chú một hồi,Thế Phương bỗng thở dài :
-Em có thật là Hoàng Long không ?
Long đáp :
-Dạ,em mới từ Mỹ về …Lẽ nào anh lại không biết em du học bên đó sao chứ ?
Thế Phương cười sặc sụa :
-Em đang đùa phải không ? Em qua Mỹ học lúc nào vậy ?
Long bối rối…nhủ thầm :
-Rõ ràng là bà Thúy Liễu nói con trai của bả là như vậy mà ? Sao anh chàng này lại cười như điên là như thế nào ?
Thế Phương bỗng nắm lấy bàn tay Long rồi giật mình :
-Lúc trước bàn tay em mềm mại lắm …sao bây giờ có vẻ thô kệch vậy ?
Anh ta hỏi :
-Chuyện em và Trúc Diễm đến đâu rồi ?
Long nhanh nhẩu trả lời :
-Hôm trước tụi em có gặp mặt …Cô ấy rất là đẹp đúng không anh ?
Thế Phương giật mạnh tay chàng rồi gằn giọng :
-Nếu em nói đã từng gặp mặt Trúc Diễm thì anh có thể tuyên bố rằng : Em không phải là Hoàng Long …Vậy thì …em là ai ?
Long chống chế :
-Tụi em sắp làm đám cưới…Chẳng lẽ anh không biết điều đó sao ?
Thế Phương cau mày :
-Chính vì điều này mà Hoàng Long mới bỏ nhà ra đi gần hai tháng nay…Và đám cưới đang được hoãn không kỳ hạn…
Bỗng Thế Phương bật khóc :
-Em có biết vì sao không ?…Bởi vì tôi và em ấy đã yêu nhau từ lâu…

Long bàng hoàng rút tay ra khỏi người Thế Phương…
Thế Phương ngậm ngùi kể lể :
-Mối tình của tôi và Hoàng Long bắt đầu từ khi em ấy bước chân vào ngưỡng cửa đại học…và có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ngày hôm ấy tôi không rủ em về nhà mình chơi…
Nói đúng hơn,đây là nhà của chú ruột tôi…cũng chính là ông Nhã,người mà em sắp sửa kêu bằng cha vợ…
Hai đứa tôi đang ngồi trò chuyện nơi phòng khách thì chú tôi về…
Và không hiểu sao,khi mới vừa gặp mặt Hoàng Long thì ông ấy bỗng lảo đảo như muốn té…
Để rồi sau khi em ấy từ giã…chú bèn kêu tôi vào phòng riêng điều tra về Hoàng Long…Chú hỏi rất tỉ mỉ và khi biết cậu là con trai của bà góa phụ hãng xuất nhập khẩu ”Rồng Vàng” thì chú tỏ vẻ nghĩ ngợi …
Ngưng một chút,Thế Phương đưa mắt nhìn Long rồi nói tiếp :
-Bây giờ biết chắc chắn em không phải là Hoàng Long nên tôi cũng không ngại ngần gì tỏ bày cho em rõ : Vì Hoàng Long mà chú sẵn sàng nhường lại phân nửa gia tài cho bà Thúy Liễu với một điều kiện duy nhất là em ấy phải trở thành con rể trong gia đình của chú …
Long ngắt lời :
-Có phải vì Trúc Diễm bị câm đúng không anh ?
Thế Phương lắc đầu :
-Chính vì vậy anh mới nói em không phải là Hoàng Long…
Chàng đốt thuốc,rít một hơi rồi nói tiếp :
-Em họ anh là một cô gái hoàn toàn bình thường và dĩ nhiên rất xinh đẹp…Đi bên cạnh Hoàng Long thì hai người họ đúng là một cặp uyên ương rất xứng lứa vừa đôi…
Bà Thúy Liễu dĩ nhiên gật đầu bằng lòng…
Nhưng anh và Hoàng Long thì vô cùng buồn bã…đau đớn trong tim…
Thế Phương bỗng nghẹn ngào rơi lệ :
-Đêm cuối cùng nằm bên nhau trong khách sạn,em ấy đã khóc ướt cả ngực anh…Để rồi sáng hôm sau,Hoàng Long biến mất…

Hai tháng nay,anh sống mà như đã chết…
Nhưng khi nhìn lại gương mặt thẩn thờ của chú Nhã,anh lại càng hoang mang…
Nghe tin Hoàng Long bỏ đi…chú ấy cứ như người mất hồn và luôn miệng lẩm bẩm :
-Tại sao ? Hay là thượng đế muốn trừng phạt tôi ?…Trời ơi…
Cũng từ đó,Trúc Diễm đã bỏ sang Mỹ ở với mẹ mình…cho đến nay vẫn chưa quay về…
Càng nghe thì Long càng rối trí…
Tại sao chỉ cùng một nội dung chính là đám cưới nhưng hai bên lại trình bày khác nhau một trời một vực như thế ?
Hay bà Thúy Liễu cố tình bịa chuyện Trúc Diễm bị câm rồi Hoàng Long tử nạn máy bay hầu dễ khiến mình mủi lòng chăng ?
Mục đích của bà ấy giờ đây mình đã rõ…
Nhưng Hoàng Long hiện đang ở đâu ? và tại sao bà ta lại không đi tìm con mình trở về ?

Khi Thế Phương hỏi,Long bèn nói hết sự thật câu chuyện của mình…
Nghe xong,anh căn dặn chàng :
-Cảm ơn em đã cho tôi biết chuyện động trời này…Không ngờ bà ta cũng mưu mô đến thế …Tạm thời em cứ làm theo những gì bà ấy nói… có gì tôi sẽ gặp lại em bàn bạc sau…
Rồi chàng từ giã…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:29 am






Long vừa bước vào nhà thì bà Thúy Liễu đã hất hàm hỏi :
-Con vừa nói gì với cái thằng chó đẻ đó ?
Cậu chưa kịp mở miệng bỗng từ phía sau,hai tên vệ sĩ nhanh chóng bước đến bẻ quặt tay Long rồi nạt :
-Nói mau…
Long lắc đầu lia lịa :
-Anh ta chỉ mời con uống cafe thôi mẹ ơi…
Bà Thúy Liễu nhếch môi,ra lệnh :
-Trừ gương mặt nó ra…Tụi bây cứ hành động thoải mái…cho đến khi nào nó mở miệng thì thôi…
Nói xong,bà bỏ lên lầu…
Lúc này,Đức Vĩnh mới đến gần Long…
Anh ta cười gằn :
-Khôn hồn thì khai nhanh lên để tao còn đi ngủ…Còn không thì…Hahaha…
Long vùng vẫy hét :
-Thả tôi ra…Tôi không biết gì hết…Tôi không cần một trăm triệu của mấy người nữa…Thả tôi mau…
Đưa tay nựng mặt Long,hắn cười nham nhở :
-”Cậu hai” à…Cậu đừng tưởng muốn đến là đến,muốn đi là đi à nha ? Lúc sáng này,cậu nói chuyện với cái thằng bụi đời nào tôi còn biết nữa đấy…
Long nhăn nhó :
-Thì ra anh theo dõi tôi phải không ? Tôi với nó là bạn cùng quê với nhau,nói chuyện cũng không được à ?
Đức Vĩnh mím môi :
-Gặp thì được…nhưng ”cậu hai” lại đưa cho nó tờ giấy …Tôi muốn biết nội dung trong đó là gì ? Mong cậu hợp tác với tôi…để sáng mai đây,cậu vẫn là một ”cậu hai” đầy uy quyền trong căn nhà này…Còn không,cậu sẽ hơi bị mệt à nha ? Sao bây giờ cậu có muốn nói không ?
Long giãy giụa :
-Đã nói là tôi không biết gì hết mà…Thả tôi ra đi…
Đức Vĩnh đưa tay ra lệnh :
-Cho nó nếm món khai vị trước đi…
Trói gô Long lại,xô chàng nằm xuống đất…Hai thằng vệ sĩ có gương mặt cô hồn từ từ tháo cọng dây nịt trên người ra…rồi đồng vun tay quất mạnh vào người chàng…

Long đau đớn thét lên :
-Á..á…

Đức Vĩnh ngồi đó,lặng lẽ nhả từng khói thuốc thành hình chữ O …Trên gương mặt hắn lúc này càng lộ vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết…


Đón Hùng trước cổng trường dạy nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt,Lợi nở nụ cười tươi rói :
-Anh phải nói mỏi miệng gần chết bà hiệu trưởng mới cho em nghỉ vài ngày á !
Nhóc Hùng nắm lấy tay Lợi ,cậu thỏ thẻ :
-Bây giờ mình đi liền hả anh ?
Lợi nhìn quanh quất rồi đề nghị :
-Kiếm gì ăn cái đã …Còn sớm mà !
Nhưng vừa đi được một quãng ,nhóc Hùng bỗng sững lại,mặt tái đi…
Trước mắt cậu là một gã thanh niên bặm trợn cùng ba thằng đệ tử mà gương mặt người nào cũng đằng đằng sát khí…
Khẽ bấm vào tay Lợi,Hùng lắp bắp :
-Anh …anh Tú…
Vì đã nghe Long nói qua nên Lợi không cảm thấy bất ngờ.Chàng trấn an nhóc :
-Không sao,có anh đây !
Lợi ngước mặt nhìn kẻ cầm đầu rồi dõng dạc lên tiếng :
-Mấy người muốn gì ?
Gã thanh niên tên Tú bước đến gần Lợi,hắn quan sát chàng một hồi mới cười gằn :
-Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi mà…Mày ngon !
Quay sang Hùng đang đứng run lập cập,hắn hất hàm :
-Về với anh mau…
Hùng nép sát vào người Lợi,nhóc nói như mếu :
-Em không về…em không về đâu !
Tú bặm môi :
-Rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt phải không ?
Hắn ra lệnh :
-Cho hai thằng này biết thế nào là lễ độ đi tụi bây…

Tội nghiệp Lợi,có một thân một mình làm sao chống cự nỗi với bọn giang hồ đá cá lăn dưa ?
Thế nên chỉ một chút thôi,mặt mũi cậu đã tím bầm tím đỏ…
Thấy Lợi nằm đau đớn oằn oại dưới lòng đường,gã ma cô đến dí mũi giày lên mặt chàng rồi cười nhạo :
-Muốn làm anh hùng rơm hả ? Một thời gian nữa đi nhóc ! Mày chắc chưa biết danh ”Tú Cầu Muối” phải không ?Hahaha…
Lợi ráng ngóc đầu dậy,chàng giương mắt lên nhìn Hùng…Nhóc đang vẫy vùng giữa những cánh tay kềm chặt của tụi đàn em Tú ma cô…Tiếng nhóc nức nở :
-Đừng đánh anh ấy nữa…Thả em ra…Thả em ra đi…
Rồi chàng ngã xuống mặt đường,không biết trời trăng gì nữa…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:31 am








- Đã hai ngày rồi,sao không thấy cậu bé bước ra khỏi cổng ngôi biệt thự ấy vậy cà ?
Thế Phương vừa lái xe vừa suy nghĩ về người có gương mặt giống Hoàng Long ấy.Lòng chàng thầm lo sợ khi nghĩ đến chuyện không hay đã xảy ra với nhóc…Mấy lần Thế Phương cũng muốn vào tận bên trong xem xét tình hình nhưng khi tới cổng,vừa thấy chàng,Đức Vĩnh đã vội lên tiếng :
-Bạn kiếm Hoàng Long hả ? Cậu hai không có ở nhà…
Hoặc :
-Thế Phương đến trễ quá,cậu hai vừa đi với công việc với cô rồi…
Thấy điệu bộ giả tạo của Đức Vĩnh chàng chỉ muốn đấm vào mặt hắn rồi nhào đại vào bên trong dù mọi chuyện có như thế nào cũng mặc nhưng nhớ đến lời dặn của chú nên đành lẳng lặng bỏ về…

Đang đau đầu với những câu hỏi chưa có lời giải đáp,Thế Phương bỗng giật mình khi thấy phía trước có quá nhiều người tụ tập…
Dừng xe,chàng bước đến nơi đó…
Một chàng trai trẻ đang nằm sấp bên vệ đường…
Những kẻ hiếu kỳ vây kín,bàn tán xôn xao :
-Giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh người ta thế này rồi bỏ đi…Đồ quân mất dạy gì đâu !
-Công an hổng biết làm sao mà để tụi nó ngang nhiên lộng hành dữ vậy cà ?
-Có ai đưa người này đi nhà thương không ?
Thế Phương ngồi xuống,đưa tay nâng mặt người bị nạn lên…để rồi chàng bỗng giật mình khi chợt nhớ ra…
Hình như thằng bé này có ngồi uống cafe chung với Hoàng Long ”giả” mà mình đã thấy hôm trước thì phải ?Thế thì tại sao nhóc lại ra nông nổi như thế này ?…Đây có phải lại là một âm mưu gì của bà Thúy Liễu chăng ?
Thấy tim nhóc hãy còn đập,chàng nhanh chóng bế thốc cậu đưa vào xe…


-Cậu ơi,cậu à…
Long mở mắt,chàng nhìn quanh…mọi thứ đều tối om…Cả người Long đều đau nhức bởi những chiêu tra tấn dã man mấy ngày liền bởi hai thằng vệ sĩ côn đồ ấy…
Long thều thào :
-Ai đó ?
Có tiếng sột soạt,tiếng tra chìa vào lổ khóa…rồi một ánh sáng lờ mờ hắt vào…
Đến mở trói cho Long,ông lão giục :
-Tôi là kẻ làm vườn cho bà chủ đây…Hiện giờ mọi người trong ngôi biệt thự này đều đã ngủ say…Cậu ra khỏi đây nhanh nhanh lên…
Long ngơ ngác :
-Nhưng sao ông lại…
Lão lắc đầu :
-Chuyện dài dòng lắm…Trước đây,cậu chủ tuy không bị hành hạ như cậu nhưng cũng bị nhốt trong nhà kho nầy mấy ngày liền…Cũng chính tôi là người thả cậu ấy ra… Lúc ấy tôi nêu lý do là cánh cửa đã mục…Còn bây giờ thì…nhưng thôi cậu hãy đi đi…Tôi già rồi,chắc không còn sống bao lâu nữa đâu…
Bỗng ông đưa tay rút một lá thư trong người của mình ra ,nhét vội vào túi áo Long rồi xua tay :
-Nếu cậu có lòng thì hãy đưa dùm tôi lá thư này đến tay ngưới có địa chỉ nằm ở ngoài bao thư …Thôi cậu hãy đi đi…
Thấy Long hãy còn ngập ngừng,ông nói như hét :
-Đi đi…đi nhanh đi…

Long lí nhí nói lời cảm ơn rồi ráng lết ra ngoài…
Chàng vừa đi khỏi,ông lão vội vã bước theo sau…
Nhìn thấy bóng Long từ từ mờ dần rồi mất hút,ông mới khóa cánh cửa cổng lại rồi chầm chậm đi về phía nhà sau của ngôi biệt thự…
Tay run run cầm lấy lọ thuốc ở trên bàn,ông vừa khóc vừa lẩm bẩm :
-Nếu như em đã chết rồi thì anh sẽ đi gặp em liền đây…Còn nếu em vẫn còn sống ắt sẽ nhận được thư anh và biết hết tất cả những chuyện về sau này…Anh đã sai rồi…sai thật rồi …em ơi…Hãy tha thứ cho anh…tha thứ cho anh …
Trút hết tất cả thuốc trong lọ vào tay…ông khẽ thở dài rồi đưa hết vào miệng…
Sau đó,ông lẳng lặng nằm xuống giường…đưa tay kéo tấm mền đắp lên người mình rồi nhắm mắt lại…
Tiếng gà đâu đây bỗng gáy rộ liên hồi…như báo hiệu bình minh sắp đến …hay là chúng muốn đưa tiễn ông một lần cuối trong đời ? Ông không biết và cũng chẳng muốn biết để làm gỉ nữa…Đối với ông,giờ đây chết chính là sự giải thoát…





”Cuối cùng…rồi mình vẫn thế
khóc chi anh…khóc chi em
cho phai má hồng…được gì ?

Giọt lệ này…dành để mai đây
Về cùng người…khóc giữa đêm vui
Hơi đâu…hơi đâu mà xót thương…thân em …

Những ngày…những ngày còn nồng ân ái
Giữa đôi ta…giữa đôi ta
có bao cách biệt…trùng trùng…

Người thì mộng…một trời cao sang
Người thì còn…trắng áo…tay trơn
nên em…nên em đã biết được… ngày này…”

Ngồi dựa vào lòng Nhã,Lành thủ thỉ :
-Ít bữa là hết nghỉ hè rồi…Anh lại phải trở về Sài Gòn…Hổng biết đến khi nào anh xuống đây thăm em nữa…
Nhã đưa tay vuốt tóc cô gái quê,chàng thầm thì :
-Lâu lâu anh sẽ trốn học xuống dưới này …Em hãy tin anh đi…
Lành chợt đề nghị :
-Hay là anh kêu ba má xuống hỏi cưới em cho anh nha ? Rồi anh vẫn đi học bình thường đâu có sao ?
Nhã bật cười :
-Bạn bè anh tụi nó cười chết luôn…Anh không dám đâu !
Chàng nhìn vào mắt người yêu ,tò mò :
-Nhưng sao em lại có ý nghĩ ấy ?
Lành nhìn vào bụng mình rồi nhỏ nhẹ trả lời :
-Tại vì…em…hình như em có thai rồi !
Nhã lặng người…
Giây lát sau,chàng mới định thần lại ,miệng lắp bắp :
-Hay là…em…đi phá đi…
Lành tái mặt,nàng nhìn Nhã không chớp mắt…
Thấy vậy,chàng bèn xoa dịu cô :
-Ý anh là…mình hãy còn trẻ quá…Sau này,khi chúng ta thành vợ chồng rồi…có con cũng không muộn mà ! Đúng không em ?
Lành nghe xót xa trong tim nhưng bề ngoài vẫn gượng cười :
-Dạ,em chỉ nói giỡn với anh thôi…Chứ em chưa có gì anh à !

Từ giây phút đó,Lành mới nhận ra là mình đã quá ngây thơ khờ dại…Chưa chi đã vội trao thân cho chàng trai trẻ từ Sài Gòn xuống đây nghỉ ba tháng hè để rồi giờ này biết trách ai ?
Lúc trước , Tần là bạn học của Nhã đã có khuyên nàng đừng vội tin lời đường mật của bạn mình nhưng nàng đâu có nghe.Bởi vì nàng cứ nghĩ Tần đang ghen với nàng thôi…
Tuy nghĩ vậy nhưng Lành hãy còn nuôi hy vọng ở lời hứa sẽ cưới nàng của Nhã nên thầm nhủ với lòng :
-Chắc anh ấy quá bất ngờ thôi…Khi đã trở lại Sài Gòn,lúc bình tĩnh lại anh ấy sẽ nhất định giữ lời hứa mà…

Cho nên,ngày đưa tiễn Nhã ra bến xe,Lành vô cùng sung sướng khi Nhã cúi xuống hôn nhẹ nàng rồi thì thều thào bên tai :
-Anh sẽ nói với gia đình xuống đây hỏi cưới em đàng hoàng…Em nhớ đợi anh đó nha ?

Hỡi ôi,khi cái bụng của nàng vừa bắt đầu to lên thì một hôm Tần hối hả chạy về báo tin :
-Thằng Nhã…thằng Nhã nó cưới vợ giàu ở Sài Gòn luôn rồi Lành ơi…
Lành nghe mà chết điếng…

Đêm ấy,lang thang ra mé sông… nàng ngồi khóc một mình…
Tiếng hát của cô ca sĩ từ dưới chiếc ghe hàng bông gần đó cứ vọng đến tai nàng càng khiến Lành thêm đau đớn xót xa cho thân phận bọt bèo của mình…

”Anh ơi…anh ơi… em vẫn biết rằng
Con chim quý…phải ở lồng son
nên không trách…là anh bội bạc…
mà anh ơi…em chỉ trách anh…trách anh…
sao anh không nói…thật lòng mình
sao anh gian dối…để làm gì…

Hãy nhìn…một lần sau chót
Chén ly bôi…uống đi anh
sao em…mắt lệ…nhạt nhòa

Cuộc tình nào…rồi cũng phôi pha
Một đường tàu…biết mấy sân ga
Xin anh…xin anh…
xem em như…một ga nhỏ…dọc đường…”

Trong giây phút quẫn trí,nhìn chung quanh lại không thấy bóng người…Lành liền nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết…

Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:32 am










-Đừng…đừng Lành ơi…
Ông Nhã bật dậy,đưa tay mở ngọn đèn ngủ…
Ông lắc đầu,nhủ thầm :
-Mình lại nằm mơ nữa rồi…

Đứng lên,bước đến cái tủ lạnh,ông rót cho mình một ly nước rồi thẩn thờ ngồi xuống chiếc ghế…
Không hiểu sao trong thời gian gần đây…nhất là từ lúc thấy mặt Hoàng Long…mỗi lúc ngã lưng xuống giường là ông lại nằm mơ thấy hình bóng của Lành…

Ngày đó,ông vì ham giàu sang nên nhẫn tâm phụ tình cô gái quê ấy…
Nhưng trong đêm tân hôn,người vợ tiểu thư đài các kia đã lạnh lùng thông báo với ông rằng : Cô ta đã có thai với người mình yêu…và ông chỉ là bức bình phong hầu che giấu sự việc xấu xa này…
Nếu ông muốn ly dị…thì qua ngày cưới,cô ấy cũng sẵn sàng chấp nhận…
Hỡi ôi lúc ấy đồng tiền đã làm mờ mắt một chàng trai trẻ như ông…
Để rồi mấy năm sau cái ngày Trúc Diễm được sinh ra…ông cũng vẫn không thể nào có được một mụn con với người đàn bà đầu ấp tay gối này…
Trời đã trả báo ông chăng ?
Hình như là vậy…

Có đôi khi gặp lại Tần…lúc ông hỏi chuyện cũ thì hắn chỉ nhún vai trả lời :
-Lành sinh khó…nên đã chết sau cái ngày ấy…Còn đứa con của nàng thì hắn không biết…
Bao năm qua,ông đã cố công đi tìm lại giọt máu rơi của mình…
Chính vì thế,khi vừa mới gặp Hoàng Long…ông bỗng có linh tính rằng : Nhóc chính là con ruột của ông…
Cho đến lúc điều tra ra cậu bé lại là con của bà Thúy Liễu thì ông như hụt hẫng…
Nhưng không hiểu vì sao mà ông cứ luôn quyến luyến cậu mãi…Ngày nào mà Thế Phương không đưa Hoàng Long đến cho ông gặp mặt thì ông cứ bứt rứt đứng ngồi không yên…
Cũng vì vậy nên ông nhất quyết đòi làm sui với bà Thúy Liễu mặc dù trong thân tâm,chẳng bao giờ ông ưa nổi cái con người giả nhân giả nghĩa đầy mưu mẹo như bà ta cho được…

Từ ngày ly thân với người vợ chính thức…mãi cho đến khoảng thời gian đó,trên gương mặt ông, người ta mới thấy xuất hiện nụ cười…

Thế nhưng bỗng dưng Hoàng Long lại đột ngột biến mất…
Rồi hai tháng sau…một Hoàng Long khác lại xuất hiện…mà theo như lời của Thế Phương thì …cậu bé sau này ngoài thân hình và gương mặt ra,lại chẳng có chút gì giống với Hoàng Long lúc trước cả…
Thật ra bà Thúy Liễu đang có toan tính gì cơ chứ ?
Ông đã lên tiếng tặng riêng cho bà năm mươi phần trăm cổ phần của ông rồi kia mà ? Chẳng lẽ bà ta lại không vừa ý sao ?

Ngồi một hồi,ông bỗng gục đầu xuống bàn rên rỉ :
-Lành ơi,tuy rằng em hận anh nhiều lắm… nhưng hãy làm ơn cho anh biết…con chúng mình hiện giờ đang ở đâu đi em ơi…Anh hối hận lắm rồi…anh cô độc lắm…em có biết không Lành ơi…

Chung quanh ông mọi thứ vẫn im lặng như tờ…Thỉnh thoảng trên trần nhà vọng lại một vài tiếng thạch sùng chắc lưỡi giữa đêm khuya như u sầu…như tiếc nuối một dĩ vãng xa xôi nào đó mà thôi…


Long mò ra tới lộ chính thì trời đã tờ mờ sáng…
Thoáng thấy quán cafe gần đó vừa mở cửa,chàng liền bước đến kêu một ly nước chanh rồi xin phép được gọi điện thoại…
Người chủ quán vừa gật đầu,Long vội vã cầm máy bàn lên …run run nhấn số của Lợi
Từ phía bên kia,một giọng nói lạ cất lên :
-Xin lỗi tìm ai ạ ?
Long giật mình nhưng vẫn trả lời :
-Dạ tôi là Long …cho tôi được gặp Lợi một chút ạ !
Người nọ bỗng hét lớn :
-Anh là Thế Phương đây…Có phải Hoàng Long đó không ? Em đang ở đâu …sao lại gọi vào giờ này ? Em có chuyện gì rồi đúng không…
Long ngỡ ngàng :
-Sao điện thoại của Lợi lại ở trong tay anh ? Em…em…
Giọng của Thế Phương dồn dập :
-Em ở đâu….anh sẽ đến liền…Mọi chuyện mình sẽ nói sau nha ? Em nói địa chỉ đi…

Cho Thế Phương biết chỗ xong,Long bần thần buông người xuống ghế…
Cậu không hiểu vì sao mà anh ấy lại cầm trên tay điện thoại di động của Lợi…
Mấy ngày qua,ở ngoài đã xảy ra những chuyện gì rồi ?
Còn nhóc Hùng ?
Nhóc có bị gì không ?

Chợt nhận ra túi áo mình cồm cộm,Long bèn đưa tay lên…
Để rồi khi thấy hàng chữ ghi địa chỉ bên ngoài bao thư,mặt mày chàng liền chuyển sang tái mét…

”Bà Năm Trầu
ấp Kinh Năm-Xã Phong Điền
Huyện X…,Tỉnh Y…”


Vừa thấy mặt Long,ông Nhã một lần nữa mém té xỉu…
Cả hai đứa trước và sau đều có một gương mặt giống hệt cô thôn nữ Lành ngày xưa…
Ngồi nghe Long kể hết quãng đời thơ ấu của mình mà ông không cầm được nước mắt.

Khi cậu tỏ ý lo lắng cho một thằng nhóc bụi đời nào đó có cái tên là Hùng thì ông vội vã trấn an cậu :
-Chuyện này chú giải quyết được…
Nói xong,ông liền gọi cho một người quen có uy tín trong giới giang hồ :
-Tôi là Đức Nhã đây…Vâng,anh có biết một kẻ tên “Tú Cầu Muối” không ? À…cũng có chuyện đấy…Xin anh vui lòng liên hệ với y và đưa một thằng bé có cái tên là Hùng …Nó mới mười lăm tuổi…Dạ,nếu được xin đưa nhóc về thẳng nhà tôi luôn nhé anh ! Vâng…xin cảm ơn anh trước…
Buông điện thoại xuống,ông đến bên Long và Lợi mỉm cười.Đưa tay xoa đầu hai cậu bé,ông nói :
-Hai cháu tuy lăn lóc giữa chốn bùn nhơ nhưng lại có một tấm lòng rất tốt,đáng trân trọng…Chú hy vọng sau này sẽ được hai đứa đồng ý vào làm việc trong công ty của chú đó nha ?
Cả Long và Lợi đều sung sướng tột cùng…Tụi nó làm sao mà lại có thể ngờ rằng mình sẽ có ngày được gặp mặt ngài tổng giám đốc tập đoàn hùng mạnh này và còn được ông Nhã nâng đỡ chứ ?

Khoảng nửa tiếng sau,nhóc Hùng đã có mặt trong ngôi biệt thự …
Nhóc nhào tới ôm choàng lấy Long và Lợi ,khóc sướt mướt…Cả hai cậu cũng thế…
Nhìn thấy cảnh tượng này,Thế Phương và ngay cả ông Nhã cũng sụt sùi rơi lệ…
Ai dám bảo rằng những kẻ lang thang xó chợ đầu đường thì không có tình cảm cơ chứ ?

Lúc Long ngập ngừng đưa bao thư của ông lão bên nhà bà Thúy Liễu cho ông Nhã thì mặt ông cũng biến sắc không thua gì chàng lúc sáng nay cả…
Ông run run giọng :
-Bà Năm Trầu…ấp Kinh Năm…Xã Phong Điền…
Nhóc Hùng nghe vậy bèn reo lên :
-Á,bà ngoại con đó bác ơi…


Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:34 am




...



-Bây giờ mẹ hỏi con lần cuối cùng : con có đồng ý cưới con bé Trúc Diễm để cứu lấy cơ nghiệp nhà mình không ?
-Dạ,xin mẹ tha tội cho con…Con không yêu con nhỏ đó làm sao mà cưới nó được chứ ?
-Hứ,thằng này quá đáng lắm rồi…Uổng công tao nuôi nấng dạy dỗ mày bao nhiêu năm nay…Lão Năm đâu ? Đem nó xuống nhà kho nhốt lại dùm tui cái coi…Khi nào nó gật đầu thì đưa nó đến gặp tôi…còn không thì bỏ đói cho chết mẹ nó luôn đi…Ông nghe chưa ?
-Không…không…mẹ ơi…

Hoàng Long giật mình tỉnh giấc…
Nhìn thấy bà ngoại đang ngồi bên giường nên cậu yên tâm…
Bà Năm Trầu đưa mắt nhìn chàng rồi thở dài,chép miệng :
-Tội nghiệp cháu,bị ám ảnh chuyện chi mà đêm nào cũng ngủ mớ hết…
Chàng bật dậy,nắm lấy tay bà :
-Bà ơi,gần sáng chưa ? Để con nấu nước pha trà cho bà uống nha ?
Bà Năm mỉm cười :
-Mới đâu có ba bốn giờ thôi con…Con cứ nằm xuống ngủ tiếp đi…Bà đi lại rổ trầu têm một miếng nhai cho đỡ buồn miệng cái…Còn sớm lắm cháu à…

Tuy bà nói thế nhưng Hoàng Long vẫn nhảy xuống giường.Cậu ra phía sau hè đánh răng rửa mặt rồi vào bếp nấu nước…
Ngồi canh lửa mà chàng cứ suy nghĩ vẫn vơ…
Cho tới giờ này,Hoàng Long cũng không thể nào hiểu nổi mẹ mình…
Chàng nhớ sau khi cha mất thì mẹ bỗng dưng thay đổi thái độ không còn thương yêu chìu chuộng nữa mà thay vào đó chỉ toàn là la hét chửi rủa suốt ngày…
Mãi cho đến sau này,khi nhận được lời đề nghị của chú anh Thế Phương thì mẹ bỗng trở lại nâng niu,lo lắng cho chàng như trước…
Vậy mà…lúc chàng cương quyết không chịu cưới Trúc Diễm …mẹ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ…
Hoàng Long nhớ đến những lần bị mẹ la mắng,chàng chỉ biết chạy ra vườn ngồi khóc một mình…
Và…duy nhất chỉ có lão Năm làm vườn là thường đến bên chàng cất tiếng an ủi khuyên lơn mà thôi…
Có một lần,thấy Hoàng Long vừa khóc vừa gào :
-Mẹ ơi,tại sao mẹ lại nỡ đối xử với con như thế ? Nếu ghét con thì mẹ sinh con ra trên thế gian này để làm chi hả mẹ …mẹ ơi…
Ông thấy tội quá nên vội buột miệng :
-Bà ấy có phải là mẹ cháu đâu !
Không ngờ Hoàng Long nghe được,chàng liền chạy đến nắm lấy tay ông van xin :
-Ông ơi,ông vừa nói gì ? Ông nói lại cho cháu nghe đi…
Ông lão làm vườn lắc đầu,quay mặt đi cố che đôi dòng lệ :
-Không có gì đâu cậu hai…Cậu đi vào nhà trong đi…

Để rồi một hôm…
Chàng lại bị mẹ mắng chửi nên chạy ra vườn…
Ông lặng lẽ đến bên cậu,nhét vội tờ giấy vào tay Hoàng Long rồi bỏ đi liền…
Trên đó chỉ ghi vẻn vẹn có mấy chữ :

” Bà Năm Trầu
ấp Kinh Năm,xã Phong Điền,Huyện X…Tỉnh Y…”
Hãy đến đó,sẽ biết hết sự thật…

Rồi cái đêm ấy,cũng chính ông là người mở cửa nhà kho xúi chàng về đây nương náu…
Vừa nghe cậu xưng tên ông lão và mẹ mình là bà Thúy Liễu thì bỗng nhiên bà Năm ôm choàng lấy chàng rồi bật khóc nức nở :
-Đúng là thằng Hoàng Long đây mà ? Cháu ơi…cháu ở đây …còn một đứa nữa ở đâu ? Huhuhu…
Thấy cậu sững sốt,bà liền nhanh chóng đưa tay quẹt nước mắt rồi nhoẻn miệng cười :
-Bà là …Ngoại của cháu nè…Thôi vào nhà đi cháu !

Đang suy nghĩ miên man,chàng bỗng nghe tiếng ngoại thất thanh :
-Hoàng Long ơi…cháu…cháu…ra…đây…nhanh…lên !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:35 am




Cậu vội vã bước lên nhà trên …
Hoàng Long đưa tay dụi mắt nhìn kỹ…Chú Nhã…anh Thế Phương…hai thằng nhóc lạ…và…và…có một người đang gục đầu trong lòng bà…
Anh Thế Phương bước đến ôm chầm lấy chàng rồi cất giọng nghèn nghẹn :
-Anh nhớ…em lắm,em có biết không ?
Chàng đáp nhỏ :
-Em cũng thế…
Rồi thắc mắc :
-Tại sao chú và anh lại biết em ở đây ?
Thế Phương thủ thỉ vào tai chàng :
-Còn nhiều chuyện lạ lùng mà em chưa biết nữa đó…

Trong khi đó,nhóc Hùng chạy đến bên bà Năm rồi thắc mắc :
-Bà ơi,lúc trước bà nói chỉ có cháu là cháu ngoại của bà thôi…Sao bây giờ bà lại ôm anh Long mà khóc kể quá vậy ? Bà nói cho cháu nghe đi bà…
Bà Năm đưa tay kéo nhóc Hùng ngồi xuống bên cạnh rồi thủ thỉ :
-Ừ…từ từ rồi bà nói …
Đưa mắt nhìn Hoàng Long,bà lên tiếng :
-Hoàng Long…cháu lại đây…
Khi chàng vừa bước đến,bà nắm tay người thanh niên mới tới rồi nghẹn ngào nói :
-Hai đứa con nhìn nhau đi…Tụi con là anh em sinh đôi…Ngày xưa chính bà đã đặt tên cho hai đứa…Con là Hoàng Long…còn nó là…Ngọc Long…

Cả Hoàng Long và Long đều nhìn trân trối vào người đối diện… để rồi trong tích tắc ,họ nhào tới ôm chầm lấy nhau mặc cho nước mắt cứ tuôn trào….

Ông Nhã tới lúc này mới run run giọng :
-Như vậy là…là…
Bà Năm Trầu gật gù :
-Tụi nó là con của Hai Lành…và cũng chính là con ruột của bây đó…

Ông Nhã lảo đảo…Thế Phương vội vàng chạy đến đỡ ông ngồi lên cái ghế…
Còn hai Long thì đưa mắt nhìn ông …nhưng lại đứng yên như bị trời trồng…vì quá bất ngờ…



Đang đi dọc theo bờ sông,ông Năm bỗng nghe có tiếng ”ùm” một cái nên hoảng hốt nhìn về hướng đó…và khi lờ mờ đoán ra sự việc ông lập tức lao theo…
Đưa được người con gái ấy vào nhà thì ông đà thấm mệt…
Lúc này bà Năm từ nhà sau chạy ra,thấy ông bà giật mình :
-Ủa,ông từ Sài Gòn mới về à ?
Nhìn lên bộ ván,bà hết hồn :
-Ai nằm đó vậy ông ?
Ông Năm vừa thở vừa đáp :
-Tui xin phép bà chủ về thăm nhà…Đi gần tới nơi thì thấy cô này lao mình xuống sông…nên nhảy xuống cứu đó mà…Bà biết cổ là ai không vậy ?
Bà Năm đến gần người phụ nữ rồi hét toáng lên :
-Trời đất,con Hai Lành…con nhỏ mồ côi ở đợ không công cho bà Tư Béo xóm trên đó ông !
Bà than thở :
-Rồi điệu này bị cái thằng Nhã thằng Nhiếc gì bạn của thằng Tần gạt gẫm cho bụng mang dạ chửa nên buồn tình muốn quyên sinh chứ đâu ?
Ông Năm trợn mắt :
-Sao bà rành quá vậy ?
Bà Năm trả lời :
-Tui là bà mụ ở đây mà ông…Tui không rành thì còn ai vô đây nữa…
Bỗng bà xua tay :
-Thôi ông lo thay đồ rồi cơm nước đi…để cổ tui lo cho…

Những ngày sau đó…
Thấy Lành cứ khóc hoài,bà Năm cự nự :
-Bây lỡ dại rồi thì thôi…quên cái thằng sở khanh đó đi…Lo mà dưỡng cái thai kia kìa,mà sao tao nghi bây song thai quá à…Mới mấy tháng mà bụng bự ghê…
Bà chép miệng :
-Thiệt là khổ…bây không dám về nhà bà Tư Béo thì cứ ở đây…Tao có gì bây ăn nấy,hơi đâu mà lo ? Tới khi nào mẹ tròn con vuông rồi thì muốn đi đâu thì đi…Tao đâu có cản mà bây ngại…
Bà têm một miếng trầu bỏ vào miệng nhai bỏm bẻm rồi nói tiếp :
-Cái ông Năm thì làm công cho người ta ở Sài Gòn…lâu lâu ổng mới về…Ừ,hôm trước cũng nhờ ổng hứng bất tử về đột ngột nên mới cứu được bây đó chứ ?…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:36 am






Lúc ấy,tại Sài Gòn…
Tiếng Thúy Liễu nho nhỏ :
-Chú thấy được hả chú ? Rủi bị phát hiện thì sao ?
Ông Năm nói :
-Hổng sao đâu cô chủ…Bây giờ cô cứ tuyên bố với mọi người là mang thai …rồi cứ độn bụng dần dần to lên…Ít ngày nữa ông chủ sẽ đi Mỹ lo chuyện làm ăn và có lẽ lâu lắm mới về…Cô chỉ cần lên tiếng đi Đà Lạt dưỡng thai chờ ngày sinh nở là xong thôi…
Thúy Liễu hãy còn lo lắng :
-Nhưng rủi cái con nhỏ dưới quê đó,nó sinh xong rồi hổng muốn bỏ con thì chú tính sao ?
Ông Năm gạt phắt :
-Chuyện đó cô chủ cứ để tui lo…Chuyện quan trọng là…là…
Thúy Liễu hiểu ý,nàng vội vàng rút bóp lấy ra một ít tiền đưa cho ông rồi nói :
-Khi nào xong xuôi hết,cháu sẽ hậu tạ cho chú nhiều nữa…Cháu hứa là sẽ bảo bọc lo cho chú cơm rượu suốt đời luôn…Từ bây giờ,chú cũng như là tâm phúc của con rồi đó…
Nàng than thở :
-Làm vợ của ảnh mấy năm nay,không có sinh nở gì được nên con rầu lắm chú ơi…Gia đình chồng lại khắt khe xem trọng vấn đề nối dõi …Con mà không có con trai thì làm sao thừa hưởng được tài sản trong cái nhà này hả chú ?
Ông Năm trấn an :
-Cô chủ đừng có lo…Miễn sao cô cứ xem nó như là con ruột của mình thì tôi vui rồi…mà hổng chừng mẹ ruột của nó còn biết ơn cô không hết nữa…
Thúy Liễu bỗng thắc mắc :
-Ủa …mà sao chú biết cái con nhỏ dưới quê đó sẽ sanh con trai hả ?
Ông Năm cười khà khà :
-Vợ tui bả làm bà mụ có tiếng mà cô ơi…
Thúy Liễu nghe vậy bèn mỉm cười…Nàng nhủ thầm :
-Muốn có con trai nối dõi ư ? Được thôi…Có tiền là có tất cả mà…



”Oe…oe…oe…”
Bà Năm nói nhỏ vào tai chồng :
-Ông coi ẳm thằng bé này lau mình mẩy nó dùm tui cái…Hình như còn một đứa nữa…À,sắp sửa ra rồi…Lẹ lẹ đi ông…

Vài ngày sau đó…
Lành vì sức khỏe quá yếu chưa thể ẳm con được nên vợ chồng bà Năm cứ thay phiên nhau bế hai thằng nhóc suốt…
Bà Năm bước đến bên cạnh nàng rồi khoe :
-Bây xem…hai thằng này nữa lớn thế nào cũng có cặp mắt hớp hồn người ta cho coi…Bởi vậy thiên hạ mới nói,càng hận thì đẻ con càng giống hà…Tụi nó nữa đẹp trai và có đôi mắt nhung không thua gì thằng Nhã đâu nghe…
Thấy Lành rơm rớm nước mắt,bà hoảng hồn chuyển sang chuyện khác :
-Thôi bỏ đi…Tao muốn đặt tên cho cái thằng ra trước là Hoàng Long…thằng ra sau là Ngọc Long…bây thấy được hông ? Tụi nó toàn là rồng không chứ hổng phải tệ à nhen ?
Lành khẽ gật đầu,nàng thều thào :
-Con…con cảm ơn dì…
Bà nạt :
-Bây thiệt là…

Tối hôm đó,sau khi nghe chồng trình bày hết mọi việc bà Năm bèn lắc đầu :
-Làm mấy chuyện ác đức như vậy…tội lắm nghe ông ? Tui hổng ưa mấy cái vụ lừa gạt này đâu á…
Thấy bà không đồng ý ông Năm khó chịu vô cùng…
Nhưng vì đồng tiền đã làm ông mờ mắt nên mới nghĩ ra một kế…

Sáng hôm sau,thức dậy…không thấy chồng đâu bà vội réo :
-Ông ơi…ông à…
Chẳng có tiếng trả lời…
Sinh nghi bà bèn bước đến chiếc nôi rồi thét lớn :
-Ông Năm…ông ẳm thằng Hoàng Long đi rồi phải không ? Ông đi luôn đi…Đồ mất lương tâm…Ông đừng có về đây nữa nghe chưa…Ông ơi là ông…Trời đất ngó xuống mà coi nè…
Mới nghe như vậy thôi là Lành bỗng giật ngược…mắt trợn trắng…
Ôm xác Lành,bà Năm khóc thảm thiết :
-Lành ơi…Lành…tha tội cho bà già này…Ông Năm ơi,ông giết con Lành rồi…ông biết không ông ơi là ông…
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime29/7/2011, 2:36 am








Trời đã hừng đông…
Tiếng bà Năm vẫn còn nức nở :
-Chôn cất nó xong…Tui buồn quá nằm liệt luôn…Cũng may có cặp vợ chồng ở tỉnh X…đi buôn hàng bông thường xuyên ở bến sông này ghé lại thăm nom tui và chăm sóc thằng Ngọc Long mỗi ngày…Sau đó,vì không có con nên họ nằng nặc xin thằng bé cho bằng được…Họ bảo thầy bói nói là xin con nuôi thì mới có con nên cứ nài nỉ miết…Thấy hai vợ chồng cũng có đạo đức nên tôi mới bằng lòng…
Đến lúc này ,Long (tức Ngọc Long) mới mếu máo :
-Bà ơi…có phải bà đang nói đến dì con không ?
Bà Năm gật đầu :
-Ừ vợ chồng con Sáu Nở ở miệt A…tỉnh X…chính là họ đó cháu…
Ngọc Long than thầm :
-Trời ơi,vậy mà bấy lâu nay…dì cứ nói mẹ mình đã chết,dì là dì ruột thương tình nên đem về nuôi…
Chàng bật khóc :
-Mẹ ơi…công dưỡng dục cũng sánh bằng sinh đẻ…Tại sao mẹ lại dối con cơ chứ ?
Nhóc Hùng bỗng nắm lấy tay bà Năm rồi hỏi :
-Bà ơi…còn cháu thì sao hả bà ?
Bà Năm gạt nước mắt,trả lời :
-Mẹ cháu chỉ là người lỡ đường ghé qua đây…Sau khi sinh cháu ra,cô ấy đã bỏ đi mất…Bà nuôi nấng cháu từ đó …Chẳng qua,bây giờ bà già yếu rồi…không biết sống nay chết mai như thế nào nên mới cắn răng mà giao cháu cho thằng Tú…Bà cứ ngỡ nó tử tế lo cho cháu một cái nghề để sinh nhai sau này…Hùng ơi,bà thật có lỗi với cháu…
Hùng ngã đầu vào lòng bà Năm,nó tức tưởi :
-Không…bà ơi,cháu thương bà lắm…

Ông Nhã trao lá thư của lão Năm cho bà…
Bà run run mở ra…
Chỉ có dòng chữ :
”Hãy tha thứ cho tôi…Tôi thương bà mãi mãi”
Bà Năm khẽ đưa tay quẹt nước mắt rồi hỏi :
-Ông ấy bây giờ ra sao ?
Ngọc Long nghẹn lời :
-Ông ngoại đã cứu cháu…
Hoàng Long cũng lên tiếng :
-Ông ngoại cũng cứu cháu nữa…
Bà gật gù :
-Ít ra ông ấy phải làm thế…Tôi đâu có chọn lựa sai…


Vừa lúc ấy,bỗng có tiếng cười sằng sặc ngoài cửa…
Mọi người trong nhà đều giật mình quay lại…
Bà Thúy Liễu đứng dựa vào người Đức Vĩnh trông có vẻ tình tứ…
Bà nheo mắt nói với hắn :
-Cưng tin chưa ? Em nói có sai đâu ? Thấy cánh cửa mở rồi lão Năm nằm chết đơ thì em biết ngay mà…
Cả hai Long đều đồng thanh hét :
-Ông ngoại đã chết ?
Bà Năm như quỵ ngã…Thế Phương nhanh chóng chạy đến đỡ bà…
Bà khoát tay :
-Bà …bà…không sao !

Đức Vĩnh cười gằn :
-Tụi bây hay lắm…Dám chơi tao à ?
Hoàng Long ấp úng :
-Anh…anh…là…nhân tình…của mẹ…tôi sao ?
Bà Thúy Liễu hằn học :
-Ai là mẹ của mầy hả cái thằng con hoang kia…Chính vì cái tính mất dạy của mày mà tao mất hết số tiền khổng lồ…mày có biết không ? Cái thằng chó đẻ…
Đức Vĩnh bước đến gần Hoàng Long…
Bất ngờ hắn rút súng ra rồi hét :
-Vì mày mà tụi tao mất hết tất cả…Cho nên mày phải chết…
Ngọc Long nghe vậy liền nhanh chóng xô Hoàng Long qua một bên…

” Đoàng…đoàng…đoàng…”
Ba tiếng súng khô khốc vang lên…
Tiếng bà Thúy Liễu :
-Đức Vĩnh…
Hắn bủn rủn buông súng xuống…lẩm bẩm :
-Tôi…tôi…

Tiếng súng vang lên giữa buổi sáng thanh bình nơi làng quê đã làm mọi người trong xóm kinh hoàng…
Lúc công an địa phương còng tay giải Đức Vĩnh đi…Bà Thúy Liễu chạy theo kêu gào :
-Không…không…không thể nào…

Ôm lấy người Ngọc Long,Hoàng Long tức tưởi :
-Em phải sống….em phải sống Long ơi…
Ông Nhã nắm lấy bàn tay cậu,nghẹn ngào :
-Con ơi…tha thứ cho ta…
Nhóc Hùng cũng chen vào,cậu thét lớn :
-Anh Long là người tốt…anh không được chết…anh có nghe em nói không ?
Bà Năm và Thế Phương thì lặng lẽ đứng im,mặc cho đôi dòng lệ cứ tuôn trào nơi khóe mắt…

Nắm lấy bàn tay của hai người thân…Chàng mấp môi :
-Con…con vui lắm…ba ơi…Rốt cuộc rồi con cũng có cha,có mẹ…có anh…
Đưa mắt nhìn bà Năm,cậu gượng cười :
-Còn có bà ngoại…có em Hùng…có anh Phương…
Nhìn vào đôi mắt Hoàng Long,cậu thều thào :
-Nhất là có anh…em mừng lắm…anh có biết không ?
Khẽ ra hiệu cho Thế Phương đến gần…cậu đặt tay anh mình lên tay của anh ấy rồi gượng nói :
-Anh thật tốt…Em mến anh lắm…
Lúc này thằng Lợi mới đến bên Long,nó sụt sùi :
-Mày thường nói sau này có tiền…Tao với mày sẽ về quê mở cửa tiệm sửa xe để nuôi dì…nuôi mấy đứa em ăn học…Mà bây giờ…bây giờ…mày nỡ nào…
Ngọc Long nắm lấy bàn tay nó…Cậu trút hết sức tàn nói qua hơi thở :
-Tao…xin lỗi…Tao…yêu…mày …mãi…mãi…
Nói được bấy nhiêu đó,chàng buông tay…
Tiếng Lợi rú lên :
-Tao cũng thương mày nữa…Mày có biết không ? Mày có nghe không Long ơi…Trả lời tao đi…Long ơi…

Bên ngoài mây đen bỗng vần vũ kéo đến đen kịt…
Trời lại đổ mưa…
Lợi cứ ôm xác Ngọc Long kêu gào thảm thiết…

”Xin yêu thương…
đến trong hồn tôi
Ru cơn đau…
qua miền…thương nhớ
Qua đêm say…
độc hành…mang lẻ loi…

Ôi xanh xao…tiếng than…hờn oán
Đêm kinh đô…muôn màu…ngã bóng
Một người….tìm…
….sao…mất…em…

Tình dở dang…ước mơ đành phai tàn
Ngàn thương trăm nhớ…vẫn là…mơ
Tiếng nhạc sầu…đã tan dần
giữa đêm dài…không trăng sao
buông vòng tay…sầu mang nuối tiếc
Chờ đợi…duyên kiếp…mai…sau…”

HẾT


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Long ''mắt nhung'' Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Long ''mắt nhung''   Long ''mắt nhung'' I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Long ''mắt nhung''
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Gỡ rối tơ lòng...thòng !
» Tơ lòng vương vấn
» Những lá thư tâm sự
» Những câu chuyện cuối cùng của tôi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất