ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Đông đã về chưa ?

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đông đã về chưa ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Đông đã về chưa ?   Đông đã về chưa ? I_icon_minitime29/7/2011, 9:18 am

Đông đã về chưa ?
N.T.L




Tối hôm qua Sài Gòn bỗng đổ mưa .Cơn mưa lớn bao trùm lên thành phố làm cho những con đường vắng vẻ hẳn và tất nhiên đêm cuối tuần cũng không còn ý nghĩa nữa ...
Nằm vùi trong khách sạn cũng chán ,Lâm lồm cồm ngồi dậy,chàng mặc vội bộ quần áo rồi lang thang đến một tiệm net gần đó .
Trái ngược với mọi khi ,hôm nay ở đây cũng buồn hiu hắt ...Chỉ có vài chú nhóc chơi game mà thôi .
Vào diễn đàn tinhyeutraiviet để đọc truyện một hồi thì chàng cảm thấy nhức mắt .Lâm thoát ra khỏi nơi đó và tìm một trang web khác để chat cho ...hết thời gian .
Đang tìm danh sách những người chat để lựa chọn thì có một nick nhảy vào .Lâm cười khi thấy nick ngồ ngộ ''yeuhetminh''.
Sau những câu hỏi xã giao thì cậu bé ''yeuhetminh'' đề nghị :
-Qua bên X...chat đi anh ! Vui lắm ...
Chàng thiệt tình :
-Anh không rành internet lắm ...Làm sao để vào được ?
Cậu nhiệt tình chỉ dẫn cho chàng từng chút một làm cho Lâm vô cùng cảm động ...Thế là hai anh em chat đến khuya lơ khuya lắc ...

Lúc về đến khách sạn ,Lâm cứ cười hoài ...Chàng không ngờ một đêm mưa như vậy mà mình cũng có được niềm vui nho nhỏ như thế ...
Khi nghĩ đến cách hướng dẫn nhiệt tình của cậu bé ,Lâm bỗng giật mình khi nhớ đến một người ...

Một người mà ngày xưa khi mới biết lên mạng , chàng đã quen và đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau ...
Hỏi vì sao đông buồn ...mưa tuôn lạnh giá
Hỏi vì sao mây ngàn ...bỏ núi ra đi
Hỏi vì sao thu vàng ... mùa thu đổ lá
Và hỏi ... tại sao thế giới đông người ... anh chỉ thấy ...riêng em?''


Đông ở đây có nghĩa là mùa đông nhưng cũng là tên của một chàng trai mà Lâm quen biết từ buổi đầu tiên biết ...chat !
Chàng nhớ lại ngày đó cũng lâu lắm rồi ,lúc ở Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp với phong trào internet thì chàng cũng vọt lên thành phố và tìm mua cho mình một cái để ...có với người ta .
Thật ra mục đích chính của chàng là để học hỏi cách ghi đĩa nên Lâm trang bị ổ ghi CD rồi máy in, máy quét đầy đủ cả .
''Không thầy đố mầy làm nên'' vì vậy việc đầu tiên là chàng phải tìm cho mình một người hướng dẫn cách sử dụng .Nếu ở Sài Gòn thì chuyện nảy dễ dàng như trở bàn tay nhưng ở đây là một tỉnh lẻ ,thành ra ...
Cuối cùng thì một thằng bạn thân cũng miễn cưỡng đồng ý giúp chàng vì lúc đó ở đây internet hãy còn là một thứ xa xỉ nên khó mà tìm được người chuyên nghiệp .Và nó vừa tìm tòi học hỏi ở những người khác rồi chỉ lại cho chàng. Tội nghiệp nó,sau khi ...mò mẫm khoảng 20 ngày rồi thì việc ghi đĩa cũng thành công ...
Từ đó ,Lâm bắt đầu say mê sưu tầm nhạc ...chàng tập nén MP3 những bài hát mình yêu thích rồi ghi ra đĩa .Chàng còn chép tặng bạn bè nữa nên hầu như ngày nào nhà chàng cũng là nơi sôi động nhộn nhịp nhất ...thị xã này .

Được một thời gian thì Lâm ...chán !





Bữa nọ,người bạn hí hửng nói với chàng :
-Ê ,vào mạng đi ...có nhiều trò vui lắm !
Nghe ''quân sư'' vẽ vời làm Lâm cũng thấy thích ...Lúc ấy làm thủ tục hòa mạng internet khó khăn và tốn tiền lắm nhưng vì đang tò mò nên chàng không nghĩ ngợi gì .
Suốt mấy ngày ,anh bạn cứ mày mò suốt rồi thì cũng được .Chàng ta chỉ dẫn cho Lâm sơ sơ rồi vọt mất ...
Tối đó , Lâm vào mạng ...Vào đuợc chỗ chat xong thì chàng bí ...không biết phải làm sao nữa .Đang cố nhớ những gì mà hồi chiều bạn đã hướng dẫn thì có người nhảy vào làm quen ...
Lập cập một hồi thì chàng cũng trả lời đuợc . Thì ra bên kia là một chàng trai ...
-Sao anh chat chậm vậy ? ( xin phép được ghi rõ dấu để dễ hiểu nha -NTL )
-Ừ ...anh mới tập .
-Anh quen nhiều chưa ?
-Trời ...em là ngừơi đầu tiên đó !
-Vậy sao ?
Nói chuyện một hồi thì chàng biết được chàng trai tên là Đông và năm đó cậu mới 23 tuổi ...

Sau nhiều ngày chat chung ,chàng biết Đông là con trai một .Cậu nói chuyện rất vui làm cho Lâm ...ghiền .Hôm nào mà bận công việc không vào mạng được thì y hôm đó chàng ...ngủ không yên .Ngày xưa chưa có Webcam nên một hôm Đông hỏi chàng :
-Anh có máy quét không ?
Khi chàng trả lời có thì cậu kêu chàng gửi hình .Cậu hướng dẫn thật lâu thì chàng mới làm được (tại dốt quá) .Đông xem hình chàng xong ,cậu thắc mắc :
-Anh nói anh 34 tuổi sao trẻ quá vậy ?
Chàng cười thầm rồi gõ bàn phím :
-Tại hình anh chụp lúc ...hai mươi mấy mà ...hihihi ...
Cậu bực mình :
-Á ...anh gạt em hả ? Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu ...

Tuy vậy ,hôm sau đúng 19h thì lại có mặt Đông ...Hai người lại nhỏ to tâm sự đến khuya ...Không hiểu sao , giữa chàng và Đông lại có rất nhiều điểm tương đồng với nhau .Chẳng hạn như là âm nhạc , Đông rất thích nhạc xưa của Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An .Còn phim ảnh thì cậu thích những phim như là Bố Già , Nữ hoàng Ai Cập ,Cuốn theo chiều gió ...vv...

Hôm nọ,cậu gửi hình cho chàng ....Trong ảnh là một chàng trai rất cao ráo và rất ...đàn ông làm cho Lâm hơi ngại.Chàng tò mò :
-Em ơi ,sao em lại vào làm quen với anh vậy ?
Cậu trả lời :
-Tại vì em thấy vào chat mà anh sử dụng nick đầy đủ họ và tên ...Em nghĩ có lẽ là tên thật nên nhảy vào chọc anh cho vui ...Không ngờ ,anh nói chuyện cũng vui vui ...
Chàng thành thật :
-Nhưng anh là ...gay ,em có ngại không ?
Cậu trả lời :
-Có sao đâu anh ! Em không quan trọng chuyện đó ...
Chàng thắc mắc :
-Còn em thì sao ?
Câu trả lời của Đông làm cho chàng buồn thúi ruột thúi gan :
-Em là boy 100% à nha ! Em có bạn gái rồi
Hình như vào thời điểm đó thì đa số những người vào mạng đều ...đàng hoàng và chân thật hơn bây giờ nhiều.Riêng đối với Lâm ,chàng hoàn toàn tin tưởng Đông và không hề biết giấu diếm chuyện gì về cuộc đời mình .Hình như Đông cũng vậy ...Hôm nào đi chơi với bạn gái,cậu cũng nói cho chàng nghe và nhiều khi còn nhờ chàng tư vấn đủ thứ nữa ...
Tháng đầu tiên nhìn hóa đơn internet gần hai triệu đồng ,Lâm giật mình .Chàng nghĩ bụng : Thôi ,không vào nữa ...mắc quá !
Nhưng khi đồng hồ gần 19h thì chàng lại bứt rứt không yên ...và cuối cùng thì vẫn đến ngồi trước cái máy tính ...rồi chờ đợi ...

Quen nhau trên mạng cũng khá lâu nhưng những lần đi Sài Gòn thì chàng không dám gặp mặt Đông ...Và lần nào cũng thế ,khi vừa về đến nhà ,lúc mở máy thì chàng lại nhận được những lá thư trách móc đại loại như thế này :
'' Hôm nay anh không vào mạng à ?Anh có chuyện gì vậy ?''
'' Hai ngày rồi ...sao em không thấy anh ?''
'' Hay là ...anh đi Sài Gòn ? Nếu vậy ...tại sao anh không cho em hay ? Anh không muốn gặp em à ?''
'' Ngày thứ ba ...em vào nhưng vẫn không thấy anh ...Nếu anh không thích thì ...em không làm phiền anh nữa đâu ...''
Cũng nên nói rằng ,hộp thư mà Lâm đang sử dụng cũng nhờ cậu tạo ra cho chàng ...

Và đêm đó ...
-Anh ?
-Anh đây ! Em khỏe không ?
-Mấy hôm nay anh không vào à ?
-Ừ ...anh đi Sài Gòn ...
-Thế sao không cho em hay ? Hai anh em mình đi uống cafe ...
-Anh ngại ...
-Gì mà ngại ? Anh em thôi mà ?
Chỉ vì hai tiếng ''anh em'' đó mà Lâm ngại ...nhưng không lẽ nói thẳng ra thì ...Đôi lúc chàng nghĩ phải chi Đông như mình thì dễ dàng cho chàng biết bao nhiêu ...Đằng này ,từ lúc đầu cậu đã nói mình là con trai và đã có bạn gái rồi thì thử hỏi làm sao chàng dám tiến tới ? Nếu như gặp mặt ...và chàng không ngăn được tình cảm của mình thì Đông có còn muốn làm ''anh em'' với chàng nữa hay không ? Vì lý do đó mà chàng đành câm nín không dám tỏ bày ...thà để Đông hiểu lầm mình còn hơn là nói ra sự thật ...

Một ngày kia ...cậu hớn hở báo tin :
-Anh ...em mới mua điện thoại di động nè ...Anh cho em số của anh đi ...Mai một dễ liên lạc rồi nha ...
Đêm ấy sau khi chat xong ...Đông gọi điện cho chàng ,giọng của cậu thật ấm và dễ thương gì đâu ...
-Anh ngủ chưa ? Em nè ...hihihi...
Chàng cười :
-Anh chuẩn bị thôi ...Còn em ?
-Em cũng vậy ...Anh ngủ ngon nha !
-Ừ ...em cũng vậy nhé !
-Anh nè !
-Gì ?
-Mai mốt đi Sài Gòn anh phải gọi cho em đó ...Hai ''anh em'' mình đi uống cafe !Em rất muốn gặp mặt anh một lần ...
Chàng chọc :
-Chỉ một lần thôi sao ? Như vậy thì ...anh không dám ...
-Tại sao ?
-Tại anh sợ ...sẽ thương em ...
-Thương ?
-À không ...ý anh nói là thương trong tình nghĩa anh em đó mà ...
-Vậy thì đâu có gì mà anh phải ngại ...Em với anh chat với nhau mấy tháng nay rồi mà ? Em cũng quý anh lắm ...Em là con một ...nên em rất cần có một người anh ...Anh hiểu không ?

Vậy mà ...lần đi Sài Gòn sau đó và những lần kế tiếp nữa ...chàng vẫn chưa có can đảm để gặp Đông ...
Những lúc không vào chat được vì bận công việc thì Đông luôn báo tin nhắn cho chàng . Cậu bảo :
-Anh cứ vào chat rồi tìm người nói chuyện cho vui ...Miễn ...đừng quên em là được ...
Nghe theo lời cậu ,chàng cũng vào và cũng có nói chuyện với một vài người nhưng họ không để lại cho Lâm một ấn tượng nào .


Chàng nhớ ...lần đó cũng vào mùa Noel(có nghĩa là chàng và Đông cũng chat với nhau ròng rã gần cả năm trời),khi những người ở quê nhờ chàng lấy thêm một số hàng về bỏ kèm cho họ thì chàng không sao tìm được những mặt hàng đó ...Đang định từ chối với khách hàng bỗng nhiên chàng nhớ đến Đông ...Chàng bèn gọi điện nhờ cậu ...Không ngờ chỉ vài hôm sau thì cậu báo tin và cho Lâm biết địa chỉ nơi bán sỉ mặt hàng đó .
Chỉ lần đầu thôi là chàng đã kiếm được vài triệu tiền lời .'' Ơn đền oán trả '' ,chàng không thể viện lý do nào nữa để tránh mặt cậu .Thành ra ,hôm đó gặp Đông trên mạng chàng liền nói :
-Ngày lễ Noel anh em mình gặp nha ? Sáng 24/12 anh sẽ có mặt tại Sài Gòn ...Lần này anh không hứa lèo với em đâu ...
Đông mừng rỡ :
-Anh nói thật ?
-Ừ ...anh phải đền ơn em chứ ? Anh suy nghĩ kỹ rồi ...Nếu như khi gặp nhau ,em không liên lạc với anh nữa thì anh cũng đành chịu ...
-Hahaha ...hãy đợi đấy !
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đông đã về chưa ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đông đã về chưa ?   Đông đã về chưa ? I_icon_minitime29/7/2011, 9:20 am

Rồi cái ngày ấy cũng đến ...
Sáng sớm,khi vừa bước chân đến Sài Gòn ,chàng đã gọi cho Đông nhưng chỉ nghe tít tít ...
Suốt cả ngày hôm ấy cũng vậy ...Lâm không hiểu chuyện gì đã xảy ra .Bao nhiêu hy vọng đã tan tành theo mây khói ...
Đêm Noel trong khi mọi người đều tụ tập đến những con đường chính để vui chơi thì Lâm ngồi lặng lẽ uống bia một mình nơi quán cóc lề đường ...
Người chủ quán là một ông già cô độc .Ông ta nhìn chàng ra vẻ đồng cảm rồi bước đến chiếc máy hát cũ ...Giọng hát nữ ca sĩ Thanh Lan lúc này nghe buồn vời vợi :
'' Đêm đông ...
ta lê bước chân ...
phong trần tha phương ...
...

Có ai ...
thấu tình cô lữ ...
đêm đông ...không ...nhà ...''

Trong lúc say ...chàng đã bấm đại số điện thoại của một chàng trai mà Lâm đã chat duy nhất một lần .Không ngờ ,Phương (tên chàng trai đó) lại rất nhiệt tình :
-Anh đang ở đâu ? Em lại liền ...

Và cũng trong đêm ấy ...Phương đã đến khách sạn qua đêm với chàng ...Đó cũng là ...lần đầu tiên chàng làm tình với người đồng giới trên mạng ...
Hình như trong lúc ôm Phương trong vòng tay ,chàng đã rên rỉ :
- Đông ơi ...anh yêu em !
Phương là một chàng trai năm ấy cũng mới 28 tuổi .Chàng đã tốt nghiệp Đại học Luật và đang làm cho một công ty tư vấn quốc tế gì gì đó (tên tiếng Anh nên Lâm không rành ).
Ngày lễ giáng sinh trôi qua , Lâm lại trở về nhà ...

Mãi đến một tuần sau ...chàng mới gặp lại Đông trên mạng .Cậu thanh minh rối rít :
-Anh ơi ...sáng hôm ấy bà Ngoại em đột ngột qua đời .Gia đình em phải cấp tốc đi Biên Hòa ngay lập tức .Cái máy di động đúng lúc đó lại hết pin ...Khi xong tang lễ thì cũng mất luôn rồi anh à ...
Như vậy thì chàng chỉ còn biết trách cho số phận của mình chứ còn biết phải làm sao ...Lâm nhớ lại những ngày ở Sài Gòn ...chàng đã cùng với Phương trải qua những ngày vui vẻ .Phương là người biết cách ăn nói và rất biết lấy lòng người nên khi cậu lên tiếng đề nghị :
-Mình ''cặp bồ'' với nhau nha anh ?
Thì chàng đã gật đầu mà không hiểu vì sao ...

Bây giờ ngồi chat với Đông mà Lâm cảm thấy buồn ...Chàng hối hận bởi việc làm nông nổi của mình ...Tại sao trong lòng chàng chỉ nghĩ đến Đông mà lại vội vàng lên giuờng với một người chỉ mới chat có một lần ? Rồi lại gật đầu ưng thuận khi người ta nói tiếng yêu mình ? Dẫu rằng chàng đang cô đơn rất cần một người làm bạn nhưng bao nhiêu năm qua ,chàng vẫn cố gắng chịu đựng được mà ...Thế thì tại sao ?...

Chắc thấy thái độ của chàng hôm ấy hơi lạ nên Đông ngạc nhiên :
-Hôm nay anh chat sao đó ...Hình như anh không có tinh thần thì phải ?
Vì không biết nói dối nên chàng đành phải thú nhận :
-Đêm Noel ...anh đã gặp một người trên mạng ...
Chàng từ từ kể lại cho Đông nghe không thêm bớt một chi tiết nào ...Lát sau cậu trả lời trên máy tính :
-Em ...chúc ...anh...hạnh...phúc !

Rồi không một tiếng từ giã , cậu vội vàng tắt máy ...

Mãi đến mấy ngày sau ,chàng mới gặp lại Đông ...
-Mấy hôm nay em không vào mạng à ?
-Dạ ...em bị bệnh anh à ...
-Thế em đã uống thuốc chưa ? Sao không nhắn tin cho anh ?
-Anh quên là điện thoại em đã bị mất rồi sao ? Anh bây giờ có anh Phương rồi nên đâu còn quan tâm đến em nữa ...Huhuhu ...
-Em đang chọc anh đó hả ? Mình vẫn là ...''anh em'' mà ,phải không ?
-Hứ ...ai mà thèm làm ''anh em'' với anh ?


...
-Anh ơi !
-Gì nhóc ?
-Khi nào anh lên Sài Gòn nữa ?
-Một tuần nữa ...
-Hai anh em mình gặp mặt nha ? Để em đi mua cái điện thoại khác ...
-Ừ ...Anh còn chưa có dịp đền ơn em mà...


Hai ngày sau , trong lúc chàng đang xem lại sổ sách thì nhận được điện thoại của Phương .Cậu cằn nhằn :
-Anh nói gì em với thằng nhóc Đông vậy ?
Chàng ngơ ngác :
-Chuyện gì ? Sao em biết Đông ?
Phương tuôn một hơi :
-Sáng nay ,nó đến công ty em và một hai đòi gặp em cho bằng được.Em tưởng là khách hàng nhờ tư vấn nên mời nó vào phòng để tiếp chuyện .Không ngờ nó tự giới thiệu là bạn anh ...rồi bắt đầu hỏi từa lưa về anh .Nó hỏi em anh như thế nào ? Có dễ mến không ? Mắt mũi anh ra sao ...nghe mà phát mệt ...
Lâm không ngờ lại có chuyện xảy ra như vậy.Bởi vì chàng không giấu Đông điều gì nên anh chàng đã biết được chỗ làm của Phương và đến chỉ để hỏi thăm về chàng ...Như vậy là có y' gì chứ ?
Phương gằn giọng :
-Anh ở quê mà cũng ...quá trời quá đất luôn hén ? Bắt cá hai tay hả ? Coi chừng em đó ...
Lâm đành phải giải thích rõ ràng cho cậu hiểu .Nghe xong,Phương cười :
-Quen nhau trên mạng cả năm trời mà chưa gặp hả ? Em là người yêu đầu tiên của anh phải không ? Hihihi ...
Rồi cậu nói :
-Thằng Đông cũng được lắm anh ...Hỏi thăm cho đã đời rồi cũng lịch sự mời em đi ăn cơm ...À,nó còn nói kỳ sau anh hẹn gặp nó nữa ...Có gì thì ...chết với em đó ,nghe không ?

Lâm thầm nghĩ : Trời ơi ,không lẽ từ đây đời mình bắt đầu ...nổi sóng rồi sao ?

Lần sau,khi đến Sài Gòn thì chàng được Phương đề nghị :
-Anh đừng nói gì với thằng Đông hết .Để tối nay em hẹn nó đi nhậu ở quán hát với nhau .Để xem nó có nhìn ra anh không ?Hehehe ...
Chàng thấy chuyện đó kỳ cục làm sao nhưng Phương đã trợn mắt :
-Chọc nó cho vui thôi.Cái thằng này nó khờ lắm ...

Tối đó,chàng và Phương nhậu lai rai một hồi thì Đông đi học về ghé qua ...Phương khều chàng :
-Nó vô rồi đó ,để em tính .Anh đừng có lên tiếng ...Nó sẽ nhận ra giọng anh ngay ...
Cậu đưa tay ngoắc Đông lại rồi giới thiệu :
-Đây là Đông ,bạn em ...
Đưa tay về phía chàng,hắn nói :
-Còn đây là anh Hải ,''bồ'' của mình ...
Đông khẽ cúi đầu chào chàng ...Lâm không dám lên tiếng vì sợ ...Có lẽ đây vừa là quán nhậu vừa là quán bar hay sao đó mà đèn cũng mờ mờ thành ra Đông vẫn vô tình không nhận ra chàng ( một phần vì lúc trước chàng gửi hình lúc còn trẻ nên Đông không biết chăng ?)
Trước mặt chàng giờ đây là một chàng trai cao ơi là cao và ...đẹp trai hết biết .Đông đưa ly về hướng chàng rồi lên tiếng :
-Mời anh ...
Lâm chỉ biết cụng ly chứ không dám hó hé ...Dĩ nhiên là Phương phải huyên thuyên để cho Đông không có cơ hội nói chuyện với chàng ...
Khi Phương có điện thoại phải bước ra ngoài thì Đông nhìn chàng rồi cười :
-Sao anh Hải ít nói vậy ? Anh hiền quá à ...
Không lẽ im lặng hoài ...Phần vì trong thân tâm mình chàng vẫn muốn cho Đông biết mình là ai nên Lâm gật đầu :
-Em và Phương cứ tự nhiên đi nói chuyện đi .Anh xem ca nhạc được rồi ...
Đông thoáng nhíu mày khi nghe xong câu nói của chàng .Nhưng vì Phương nói tên chàng là Hải nên cậu cũng không tỏ vẻ gì ...
Nhậu một hồi thì Đông kêu người phục vụ bàn đến đăng ký xin hát giúp vui .Chẳng bao lâu thì có tiếng giới thiệu của cô MC :
-Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của anh Trần Hoàng Đông ở bàn số 9 ...Xin mời anh ...
Đông đưa mắt nhìn chàng rồi bứơc lên sân khấu nhỏ ...Lời bài hát cùa cậu trình bày đã làm cho Lâm tím ruột tím gan ...

'' Nhớ anh nhiều ...nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều ...cũng vậy thôi .
Ôi đớn đau ...đã nhiều rồi ...
Một lần thêm ...càng buồn thêm ...còn hứa gì ?

Biết bao lần ...anh đã hứa
Hứa cho nhiều ...rồi lại quên
Em biết tin ...ai bây giờ ?
Người còn đây ...ngày còn đây ...cuộc sống nào chờ ?...''

Tàn cuộc nhậu ...Đông lầm lũi lấy xe ra rồi quay lại nhìn chàng :
-Anh về ngủ ngon nha ...

Trên đường về khách sạn ,Phương lái xe như bay làm chàng hoảng hốt :
-Chạy vừa vừa thôi ...Bộ em say rồi à ?
Phương hét trong gió :
-Đúng ...tôi say ...nhưng chỉ say men rượu ,còn anh thì say men...tình .Đúng không ?

Đêm đó,cũng là lần đầu tiên chàng và Phương tuy nằm cạnh bên nhưng mỗi người đều quay lưng lại và nhìn về hai hướng khác nhau ...
Gần sáng ,Phương thức sớm để chuẩn bị đi làm .Khi anh chàng vào nhà tắm thì Lâm len lén mở máy điện thoại .Chàng bất ngờ khi thấy có nhiều tin nhắn :
-Hôm nay anh không vào mạng ? Vậy là anh đi Sài Gòn rồi phải không ?
-Đây là số điện thoại mới của em...Nếu anh đang ở Sài Gòn thì gọi cho em nha ?
-Anh tắt máy rồi à ?Em gọi không được...

Phương đứng bên cạnh chàng tự lúc nào .Cậu cười khẩy :
-Nó nhắn cho anh đấy à ? Không sao ,anh cứ gặp nó đi ...
Nói rồi ,cậu bước ra ngoài ,đóng cửa phòng thật mạnh làm cho Lâm giật mình .


Và dĩ nhiên ...lần đó chàng cũng không dám gặp Đông !


Khi trở lại quê nhà ,lên mạng thì Lâm mới dám thú thật với cậu rằng người tên Hải ở quán nhậu hôm ấy chính là chàng .Đông không tỏ vẻ ngạc nhiên ,cậu trả lời :
-Em đã nghi ngờ từ lúc đầu rồi ...

Kỳ sau khi chàng chuẩn bị đi Sài gòn thì Phương gọi điện và hỏi mượn chàng 10 triệu đồng để xoay sở chuyện gì đó .Khi chàng đem chuyện này ra tâm sự với Đông thì cậu có vẻ suy nghĩ thật lâu rồi mới gõ bàn phím :
-Em không biết có nên nói chuyện này với anh không ?

Lâm ngạc nhiên :
-Chuyện gì ?
Đông gõ liên tục :
-Anh Phương kỳ lắm ...Đã có công việc rồi mà cứ hỏi mượn tiền em hoài à.Lần thì một trăm,khi thì hai trăm ...Hôm nọ vô tình em thấy ảnh từ trong một cái hẻm chuyên chứa bài đi ra đó anh ...Em định nói cho anh hay lâu rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi.Em sợ anh nghĩ là em nói xấu anh Phương,nhưng bây giờ ảnh hỏi mượn tiền anh nên em thấy kỳ kỳ...

Tuy vậy ,lần đó chàng cũng đem lên cho Phương chiếc nhẫn 5 chỉ vàng để cậu xoay sở tạm.Trong thân tâm chàng nghĩ : Thôi cứ như mình giúp cho ...người yêu vậy ! Dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền rồi ...Mình phải có bổn phận lo cho cậu ấy .Biết đâu Phương có chuyện cần thì sao ?

Có ngờ đâu ...mãi đến 9 giờ tối,Phương mới đến phòng chàng.Vừa bước vào cậu liền lên tiếng :
-Mình ra Nguyễn văn Cừ uống cafe đi anh !
Đây là chuyện lạ ...vì những lần trước,khi vừa gặp là cậu đã vội vã ôm chầm lấy chàng và hôn thắm thiết ...Lâm khẽ nhíu mày nhưng chàng cũng gật đầu ...

Vừa ngồi xuống ghế,Phương lạnh lùng tuyên bố một câu làm chàng sững sờ :
-Mình chia tay đi anh
Rồi anh chàng làm một hơi :
-Anh xem em là loại người gì ? Thằng Đông nó là cái thá gì mà bất cứ chuyện nào giữa anh và em thì anh đều đi nói với nó hết vậy ? Thật sự, anh và em đã đồng ý cùng nhau làm bạn lâu dài thì chuyện em hỏi mượn tiền anh cũng là chuyện bình thường thôi mà ? Anh thích thì đưa,không thì thôi ...tiền vẫn nằm trong túi anh chứ em đâu có móc ra được ? Tại sao anh lại đi nói với nó chứ ? Anh làm cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cười vào mặt em như vậy thì anh vui lắm sao ?Anh không nghĩ đến lòng tự trọng của em à ?...
Những lời Phương nói làm cho chàng không thể nào biện minh được.Chàng không ngờ Đông lại đến tìm Phương và trách móc anh chàng sao lại đi mượn tiền như vậy làm cho cậu mất mặt ...
Phương trách chàng đủ thứ chuyện và Lâm chỉ biết ngồi im lặng ...
Nói cho đã đời thì Phương xô ghế đứng dậy .Cậu gằn giọng :
-Anh tự kêu xe về đi ...Anh nói với thằng Đông là những gì mà em ăn không được thì nó cũng đừng hòng xớ rớ tới ...Chào anh !

Cuộc tình đầu tiên trên mạng của Lâm đã tan vỡ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đấy ...
Ngoài 30 tuổi đời ,lần đầu tiên sống thật với bản năng của mình ...Lâm vẫn mơ ước có một cuộc tình đẹp và duy nhất mà thôi .Thật sự trong lòng chàng chỉ có Đông nhưng kể từ sau đêm Noel đó thì chàng đã nguyện với lòng là sẽ cố gắng xem Đông như em út và sẽ mãi mãi bên Phương trong suốt cuộc đời mình ...
Lang thang trên đường Nguyễn văn Cừ trong đêm khuya vắng vẻ Lâm buồn bã vô cùng...Biết bao nhiêu chiếc xe ôm chạy tới gọi mời nhưng chàng chỉ khẻ lắc đầu và tiếp tục đếm bước ...
Khi cảm thấy mỏi chân thì chàng bèn ngồi bệt xuống một gốc cây cổ thụ rồi móc thuốc ra hút ...Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya ,Lâm khẽ thở dài ...Bỗng nhiên chàng nghĩ đến Đông và không hiểu sao chàng lại rút điện thoại ra và ...
-A lô ?
-Anh đây ,em chưa ngủ à ?
-Em còn đang ôn bài anh à...Anh đi chơi với anh Phương có vui không ?
Lâm nghẹn giọng :
-Tụi anh ...chia tay rồi !
Đông hoảng hốt :
-Sao thế ?
Chàng không trả lời ,chỉ đề nghị :
-Em có thể đến rước anh đựơc không ?

Đưa chàng về khách sạn , Đông hỏi nhỏ :
-Mai mấy giờ anh về quê ?
Lâm trả lời :
-Chắc 6 giờ sáng anh phải ra bến xe em à !
Không ngờ mới hơn 5 giờ thì chàng nhận đuợc điện thoại của cậu :
-Em đang đứng trước cửa khách sạn nè ...Anh trả phòng đi,em đưa anh đi ăn rồi ra bến xe luôn ...
Chàng ngạc nhiên ...vì từ lúc quen Phương,anh chàng chưa bao giờ làm thế cả.Lúc chàng sửa soạn hành lý thì anh chàng chỉ biết nằm vùi trong khách sạn ngủ nướng mà thôi .Trong khi đó,tuổi đời của Đông hãy còn quá trẻ mà lại có những hành động tế nhị như vậy ư ?

Rồi kể từ đó ...chàng và Đông vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau .Đông thường lái xe đưa chàng đi xem phim,xem ca nhạc và thưởng thức những vở kịch hay ở Idecaf .Thỉnh thoảng cậu cũng đưa chàng đi tắm biển ở Cần Giờ hoặc vào vườn sầu riêng Lái Thiêu chơi ...
Càng lúc Lâm càng yêu Đông hơn nhưng chàng vẫn không làm sao mà ngỏ lời được ...

Cho đến một hôm nọ ,hình như cũng khoảng gần Tết thì Đông gọi cho chàng :
-Anh à, mùng 2 Tết anh lên Sài Gòn đi ,hai anh em mình đi Vũng Tàu chơi nha ?
Dĩ nhiên là Lâm mừng lắm , chàng liền gật đầu và ...

Sáng mùng 2 ,khoảng 5h thì chàng đã có mặt tại bến xe miền tây .Đang định gọi cho Đông thì chàng chợt nghe có tiếng nói quen thuộc bên tai mình :
-Chúc mừng năm mới ...Lì xì đi ,hihihi...
Quay lại,Lâm mừng rỡ khi thấy Đông.Cậu mặc một bộ đồ thật đẹp và xem rất dễ thương .Đông nhăn nhó :
-Làm gì nhìn em dữ vậy ? Không lì xì em giận đó ...
Lâm thọc tay vào túi quần thật lâu đên nỗi cậu phải tò mò :
-Anh tìm gì lâu vậy ?
Lâm cười :
-Anh đang kiếm ...200 đồng tiền lẻ lì xì cho em !
Hắn nhăn nhó thấy thương :
-Xí...ai mà thèm 200 đồng cùa anh chứ ?


Những ngày Tết mà tìm một căn phỏng ở Vũng Tàu thật khó vô cùng...Đi suốt cả buổi rồi thì Đông mới tìm được một chỗ trọ khá xa bãi tắm với một giá khá cắt cổ .
Rồi hai anh em thuê một chiếc xe honda cà tàng chạy vòng vòng chơi ...

Đêm đó,Đông để cái gối ôm ngay chính giữa giường và tuyên bố một câu xanh dờn :
-Ai vượt qua ...vĩ tuyến 17 này là đối phương được quyền ...bắn bỏ đó nha ?
Nghe mà nổi da gà ...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đông đã về chưa ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đông đã về chưa ?   Đông đã về chưa ? I_icon_minitime29/7/2011, 9:21 am

Thế nhưng,khi Lâm hãy còn nằm im chịu trận và đang suy nghĩ thì Đông cứ cười khúc khích mãi làm cho chàng ngạc nhiên.Lâm lên tiếng :
-Em có gì vui à ?
Tức thì,Đông đưa tay quăng cái gối ôm xuống nền gạch và ngồi dậy nhìn chàng :
-Sao anh nhát thế ?
Chỉ vậy thôi thì chàng đã hiểu...

Và giữa đêm xuân nơi thành phố biển này ,chàng và Đông đã cùng lặn hụp với những đợt sóng tình đang trào dâng ào ạt...

Qua cái đêm ấy,chàng và Đông đã là của nhau và riêng Lâm thì khoảng thời gian đó là tuyệt vời nhất trong cuộc đời chàng.Mãi đến tận bây giờ,trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình nhưng Lâm vẫn không sao tìm được cái cảm giác như khi còn ở bên Đông nữa...

Tình yêu quả thật nhiệm mầu làm sao...Từ khi có Đông rồi thì chàng bỗng trở nên yêu đời phơi phới và làm bất cứ công việc gì cũng lẹ làng thuận tiện hơn.Việc kinh doanh của Lâm càng lúc càng phát triển và như vậy thì chàng càng mau đi Sài Gòn nhận hàng và có thời gian vui vẻ bên Đông nhiều hơn...

Nhưng ...ở đời thì ''cả thèm chóng chán'' phải không ?

hững lúc ở thành phố Đông lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho chàng từng chi tiết nhỏ.Lúc đầu thì Lâm rất sung sướng nhưng càng về sau thì chàng cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao lại như vậy...
Yêu nhau một thời gian thì Lâm cảm thấy nhàm chán.Đôi khi chàng tự nghĩ trên mạng chắc còn nhiều người tốt hơn Đông và đẹp trai hơn cậu.Thế thì tại sao mình không đi tìm tiếp? Mình hãy còn nhiều thời gian mà?Và Lâm tự trách mình đã quá vội vàng yêu Đông trong khi chân trời internet hãy còn bao la quá...
Sau một thời gian gián đoạn,chàng bắt đầu tìm lại những nguồn vui mới trên mạng và ...tha hồ ăn vụng mà Đông không hề hay biết.Chàng có thể làm tình với bất kỳ người nào mới quen và một lần rồi thôi,rồi thì tìm tiếp và chuyện đó tiếp diễn trong một thời gian dài...
Những lần đi Sài Gòn,chàng chơi bời thoải mái rồi mới liên lạc với cậu ...Khi gặp nhau lúc nào chàng cũng nói là vừa mới lên và Đông thì luôn tin tưởng chàng...Rồi hai người đi xem kịch,xem ca nhạc và nói chuyện vu vơ ,sau đó ai về nhà ngừơi ấy...Có đôi khi Đông đòi hỏi chuyện đó thì Lâm tìm cách thoái thác viện cớ mệt mỏi để từ chối ...
Có lẽ Đông cũng đã bắt đầu nghi ngờ chàng...


Ở thời điểm ấy,Lâm vừa quen với một anh chàng người mẫu khá nổi tiếng và dĩ nhiên rất đẹp trai...Nhưng mặc dù vẫn chấp nhận đi chơi với Lâm mà anh chàng cứ lững lơ con cá vàng không gật cũng chẳng lắc làm cho Lâm phát điên lên...
Một đêm nọ,Lâm cùng anh chàng người mẫu đi xem ca nhạc tại một phòng trà .Khi anh chàng người mẫu ngỏ ý muốn mua thuốc hút thì Lâm mau mắn bước ra ngoài để mua cho người yêu và lúc đi đến quầy bar chàng bỗng gặp Đông...

Cậu ngồi đó,một mình lặng lẽ và nhìn Lâm với ánh mắt buồn rầu làm sao...

Lâm rùng mình nhớ lại rằng cả tháng nay chàng đã tránh mặt cậu(vì mãi mê đuổi theo mối tình mới với anh chàng người mẫu).Khi Đông hỏi lý do sao lâu quá không lên thành phố chàng bèn viện cớ là buôn bán ế ẩm và cậu đã hoàn toàn tin tưởng rồi nói những lời động viên chàng nghe cảm động vô cùng...
Vậy mà giờ đây...giữa thành phố này,ngay cái phòng trà đầy ắp kỷ niệm của hai người chàng đã ...
Khi bốn ánh mắt giao nhau...Đông khẽ lắc đầu rồi cậu bước nhanh ra khỏi nơi đó ...
Trong phút chốc, lòng chàng dâng lên một niềm hối hận vô bờ...Không cần suy nghĩ,Lâm vọt theo ra cửa...nhưng vừa lúc đó,một cánh tay đã nắm chặt chàng lại...Đó là anh chàng người mẫu ,hắn nở nụ cười mà trong giờ phút này Lâm bỗng cảm thấy nó trơ trẽn làm sao :
-Anh định đi đâu ? Lại ngồi với em đi chứ ?
Bất đắc dĩ,chàng đành phải ngồi lại...Và mặc dù đêm đó có rất nhiều ngôi sao trình diễn nhưng tâm hồn chàng thì cứ trôi dạt tận đâu đâu...
Trời ơi... Ngày xưa chàng đã từng ao ước có một mối tình bền vững kia mà?Thế sao Lâm lại thay đổi chạy theo nhục dục một cách mù quáng như vậy ? Tại sao chàng nỡ làm tổn thương Đông quá tàn nhẫn như thế? Bây giờ chàng cần tình yêu hay là tình dục đây?Nếu vì tình yêu thì...
Bất giác,Lâm lẩm bẩm một mình :
-Đông ơi...hãy... tha thứ cho anh!

Đêm nay cũng là đêm Lâm sẽ trả lời cho anh chàng người mẫu về vấn đề sống chung.Cậu ta đề nghị sang tên căn nhà mặt tiền của Lâm (đang cho thuê) cho cậu và xem như đó là...bằng chứng của tình yêu.
Trên đừơng về khách sạn,anh chàng người mẫu cứ ba hoa về tương lai của hai người ...Lúc đến trước cửa khách sạn,chàng ta còn buông một câu :
-Em sẽ là của anh...Nếu ...
Không hiểu sao lúc đó Lâm bỗng buột miệng :
-Cảm ơn em trong thời gian qua...Còn bây giờ thì...mình chia tay nha ?
Nói xong,chàng bước vội vào thang máy...để mặc cho anh chàng ngừơi mẫu ngồi đó với gương mặt không thể nào diễn tả nỗi...

Suốt đêm ấy ,Lâm cứ trằn trọc.Bao kỷ niệm của ngày trứơc cứ ùa về trong tâm trí chàng...Chàng còn nhớ có một lần khi nằm bên nhau,lúc chàng hỏi vì sao ngày mới quen nhau Đông lại nói mình là boy 100% và còn có bạn gái nữa thì cậu rút đầu vào ngực chàng cười khúc khích rồi trả lời :
-Tại em muốn thử thách anh thôi mà! Nếu yêu em thì anh sẽ tấn công ồ ạt nhưng không ngờ anh nhát như thỏ đế ...
Lâm khẽ đưa tay nhéo vào hông cậu làm Đông hét lên.Chàng tiếp :
-Hay quá há...Nói tiếp đi ...
Đông chậm rãi :
-Thật ra,em nghĩ là anh mới biết chat và anh chỉ quen có mình em thôi nên cứ để từ từ ...Không ngờ anh lại quen với anh Phương nên em im lặng luôn...Rồi khi hai người chia tay anh lại chẳng nói gì với em hết,thành ra ...
Chàng ngắt lời :
-Thành ra...em chủ động tấn công anh chứ gì ?
Cậu ngước mặt nhìn chàng cười :
-Xí...làm như anh ''có giá'' lắm vậy ?Còn khuya đó...đừng có nằm mơ ...
Chàng ôm cậu vào lòng,cười khanh khách :
-Không cần nằm mơ mà vẫn lấy được em mới hay chứ ...Ha...ha...ha...

Rồi những lúc chàng và Đông đi vườn trái cây Lái Thiêu chơi ...Trong vừơn sầu riêng Đông đã từng nói với chàng :
-Em chỉ yêu mình anh thôi...Bây giờ và sau này cũng thế ...Nếu một ngày nào đó,anh phản bội em thì em sẽ...
Nghe đến đó,Lâm hoảng hồn bịt miệng cậu :
-Đừng có nói nhảm...Anh thề suốt đời này cũng chỉ có em mà thôi ...

Mới nghĩ đến đây tự nhiên Lâm chảy nước mắt...Chàng bật dậy,bấm điện thoại gọi cho Đông nhưng chỉ nghe có tiếng tít...tít...vang lên trong đêm khuya vắng lặng ...
Khi Lâm trở lại quê nhà,chàng liền vào mạng gửi thư cho Đông nhưng vẫn không nhận được hồi âm...

Tháng ngày dần trôi ...rồi cũng đến mùa Noel...
Mùa Noel này rồi đến mùa Noel khác... Đông vẫn bặt tăm...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Đông đã về chưa ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đông đã về chưa ?   Đông đã về chưa ? I_icon_minitime29/7/2011, 9:22 am

...







Năm ấy cũng vào mùa Noel...

Đêm sinh nhật Chúa,Lâm trở lại Sài Gòn.Sau khi tan lễ ,chàng thả từng bước chậm trên những con đường chính trong trung tâm thành phố.Nhìn mọi người náo nức đổ xô ra đường mừng ngày Chúa giáng sinh mà lòng Lâm không khỏi ngậm ngùi cho thân phận mình...Đến góc đường Lê Lợi ngang hông chợ Bến Thành,nhìn gánh cháo lòng của hai bà già chàng bỗng bồi hồi...
Ngày trước,mỗi khi xem kịch khuya về,hai anh em vẫn thường đến đây ăn ...Đông thường thỏ thẻ với chàng :
-Hai bà lão tốt tướng quá hả anh ?
Chàng nói đùa "
-Hai bà già này chắc ''ô môi'' quá !
Không ngờ Đông gật gù :
-Em ước chi anh và em sau này cũng sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long và vui vẻ như họ vậy...

Vậy mà bây giờ...

Chàng cứ lầm lũi bước đi trong đêm mà không biết phải về đâu...Xa xa,tiếng hát từ một quán nhỏ bên đường cứ vọng đến tai Lâm nghe buồn não nuột...


''...Em ơi đông lại về
từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở
từ sau ân tình đó...
Em nghe không...mùa đông...mùa đông...

Ngày nào...ta xa nhau
Anh bước sâu...trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua...
Anh đã quen...với đỉnh đời băng giá
Xưa ...hôn em một lần
rồi...đau thương tràn lấp...
Anh yêu em một ngày
và...xa em trọn kiếp
Nên ...anh yêu ...mùa đông
nên... anh yêu... mùa đông
Ơi...mùa đông ...của anh...''

ùa đông năm trước...
Lâm không đi Sài Gòn mà nằm vùi ở nhà.
Khi những hồi chuông từ phía nhà thờ rộn rã vang lên lúc nửa đêm thì chàng bỗng bật dậy và không hiểu sao Lâm lại bứơc đến chiếc máy vi tính từ lâu đã bám đầy bụi ...
Tay Lâm run run mở máy và chàng bỗng giật mình khi thấy mình có một lá thư ...Chàng đọc không chớp mắt :

'' Anh thương !
Không biết bây giờ anh có còn sử dụng hộp thư này mà ngày xưa em đã tạo dùm cho anh không hay là vì đã quá rành sử dụng vi tính mà quăng bỏ nó đi để tạo ra hộp thư khác rồi ? Thôi thì em vẫn cứ gửi...và nếu như anh có nhận được thì ...
Mùa đông ở Paris thật buồn và vô cùng lạnh lẽo anh à.Em vừa lang thang dọc dòng sông Seine và trong lúc ngồi ngắm ngọn tháp Eiffel đứng chơ vơ trơ trọi
một mình kia thì bỗng nhiên em chợt nhớ đến anh và mùa đông của năm nào...

Bao nhiêu năm rồi hả anh?...Em bây giờ đã bước vào ngưỡng cửa 30 và anh thì chắc cũng trên 40 rồi phải không ? Thời gian đi nhanh thật...mới đó mà đã sáu bảy năm trôi qua rồi còn gì ?
Em nhớ lại ngày đầu quen anh trên mạng...thật buồn cười gì đâu.Nhìn thấy anh cái gì cũng không biết em thấy tội tội làm sao.Rồi khi biết anh là một người sống nơi tỉnh lẻ mà lại ham học hỏi,không giấu dốt nên lúc đầu em cũng nghĩ là giúp anh cho vui thôi...Không ngờ...em lại yêu cái ngu ngơ của anh từ lúc nào em cũng chẳng biết.
Anh cần biết rằng:Em là người sống nơi cái đất Sài Gòn và em cũng không phải là hạng xấu xí nên việc tìm cho mình một người thương là một điều quá dễ dàng...Nhưng sao em lại chọn anh?Một người quê mùa và không có gì nổi bật?
Có lẽ qua nhiều lần trò chuyện trên mạng cộng với những cuộc điện thoại giữa em và anh thì em cũng đã hiểu anh chút chút...cho đến khi gặp mặt thì em nghĩ là mình đã chọn không sai...
Không biết anh còn nhớ không chứ riêng em thì không làm sao mà quên được cái đêm đầu tiên ở Vũng Tàu.Lúc em để cái gối ôm ở giữa và đặt ra luật lệ thì anh cứ nằm im thin thít làm cho em mắc cười vô cùng...Em thầm nghĩ :người gì đâu mà khờ ơi là khờ...Không biết nơi thương trừơng anh ra sao mà giữa chốn tình trường anh lại nhát hít thế kia?Nếu mà em không chủ động thì sẽ như thế nào đây ?...

Vậy mà...
Cái con người em cho là ngu ngơ khờ khạo kia trong phút chốc lại thay đổi một cách không ngờ...

Thời gian đó, gia đình đã lo được cho em một suất học bổng ở Pháp nhưng em vẫn dần dừ vì không muốn xa anh...Thật lòng,em không muốn đi du học một chút nào...Em là một đứa con trai lãng mạn và em chỉ muốn sống bên cạnh người mình thương mà thôi...

Sau cái đêm gặp anh ở phòng trà thì em nhất định ra đi...Chắc anh cũng hiểu vì sao rồi phải không?

Thời gian cứ trôi đi nhưng vết thương lòng của em thì không làm sao mà lành lại được...Ở bên này có biết bao người ngỏ lời nhưng em vẵn lịch sự từ chối tất cả.Có lẽ...giữa hai chúng ta,em mới là người khờ khạo...đúng không anh ?

''Trời lập đông chưa anh
Cho lũ dơi...đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em...lang thang
Ôm giá băng...ngỡ thầm...người yêu tới

Đêm chia ly...em về
Đường khuya...em bật khóc
Em ...xa anh thật rồi
mà ...chưa quên... mùi tóc
Anh hỡi anh...có phải tình băng giá...là tình đẹp...trên thế gian...''


Em muốn viết nhiều...thật nhiều...nhưng đến đây thì...em không thể nào viết được nữa...Anh thông cảm và bỏ qua cho em nha?

P/S : Nếu anh nhận được những dòng chữ trên thì không cần trả lời cho em làm gì vì sau khi gửi xong,em sẽ xóa đi hộp thư này...

ĐÔNG



Một lần nữa,Lâm gục đầu nức nở trên bàn phím...
Ngoài kia,tiếng chuông nhà thờ lại đổ liên hồi để đón mừng ngày lễ Giáng Sinh ...


Sáng nay,Lâm dậy sớm.Chàng mở nhạc rồi bước vào phòng tắm.
Khi người phục vụ phòng đem đến cho chàng một ly cafe nóng thì chàng để trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.Chàng nhâm nhi từng giọt đắng và bỗng bàng hoàng khi nghe lời một bài hát vừa được ca sĩ Elvis Phương cất lên :

''Một lần nào...cho tôi...gặp lại em...
Đôi môi đó...đêm nay còn nồng...
Một lần nào...cho tôi ...gặp lại em
Rồi thiên thu...sẽ là...nhung nhớ...


Một lần nào...cho anh...gặp lại em
Nghe em nói...anh vui một lần
Một lần nào...cho anh...gặp lại em
Còn... chút... tình...
đốt...hết...một...lần...''



Lâm thẩn thờ đứng lên.Khi chàng đưa tay mở cánh cửa sổ thì bỗng một làn gió mạnh thổi hắt vào người làm cho Lâm rùng mình vì lạnh...
Chàng khẽ thở dài...rồi lẩm bẩm :
-Đông đã về chưa ?




HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đông đã về chưa ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đông đã về chưa ?   Đông đã về chưa ? I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đông đã về chưa ?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất