ĐỘNG ĐÚ ĐỞN

( o. 0 ) ( o.o ) NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH DU LỊCH -*o*- BẠN THÍCH GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÚ VỊ -*o*- BẠN MUỐN BỘC LỘ TÀI NĂNG ( o. 0 ) ( o.o ) - ĐỘNG ĐÚ ĐỞN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GIA NHẬP -
Trang ChínhTrang Chính  Đăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 Lời yêu chưa ngỏ

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime29/7/2011, 9:33 am

/







Lời yêu chưa ngỏ
N.T.L




Thượng đế quả thật trớ trêu bởi vì mới đêm qua thôi,khi Long thông báo với các chiến hữu là kể từ đây gã thề sẽ không thèm...yêu ai nữa thì sáng hôm nay lúc mở cửa tiệm,Long bỗng giật mình nhận ra bên cửa hàng đối diện xuất hiện ...một chàng trai đẹp ơi là đẹp !
Anh chàng bước sang tiệm của gã,nở một nụ cười mê hồn rồi nhỏ nhẹ :
-Anh bán cho em gói thuốc''con mèo'' !
Trên ba mươi tuổi đời,trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình nhưng quả thật Long chưa bao giờ gặp một người nào có nụ cười chết người đến thế.Gã cầm lấy tiền của chàng trai nọ mà tay cứ run run như là mới biết yêu lần đầu vậy.

Suốt ngày hôm ấy,Long cứ lờ đờ như kẻ mộng du.Một chút là gã lại len lén nhìn trộm sang bên đó và chẳng còn đầu óc đâu để mà mua với bán nên cứ thối lộn tiền hoài.Nga vợ gã nhăn nhó :
-Hôm nay ''ông'' bị sao vậy? Sáng giờ ông thối dư tiền hơi bị nhiều rồi đó nghen !
Gã lắc đầu hai ba cái cho tinh thần ổn định rồi trả lời vợ :
-Ừ,chắc ''tui'' muốn bệnh rồi...''Tui'' thấy khó chịu trong người quá...
Nga cằn nhằn :
-Ăn nhậu suốt đêm thì không bệnh mới là chuyện lạ...Thôi ''ông'' đi lên gác dùm tui đi.Để tui coi tiệm một mình được rồi...
Lúc quay lưng gã còn nghe tiếng Nga eo éo :
-Hứ,''chồng'' với ''con'' thiệt là chán gì đâu !
Gã thở dài...lẳng lặng bỏ đi...
Cho đến bây giờ gã cũng chẳng biết mình có yêu Nga không nữa.Ngày trước khi bắt buộc phải chọn lựa một là lấy vợ,hai là ra khỏi nhà rồi muốn làm gì thì làm gã cũng phân vân ghê lắm.Lúc ấy gã cũng định đi lên Sài Gòn sống bụi nhưng khi nghĩ đến cảnh một nắng hai sương suốt ngày quần quật làm thuê làm mướn cho thiên hạ thì gã le lưỡi.Còn nếu như lập gia đình thì cha mẹ sẽ mở cho gã một cửa tiệm để làm ăn buôn bán tự làm chủ bản thân mình.Sau vài ngày đắn đo,cuối cùng gã đành phải chọn phương án lấy vợ và bắt đầu tỏ tình với...Nga.Đám cưới được tổ chức linh đình và ít lâu sau gã đã có một cửa tiệm khang trang tại thị trấn nhỏ này.Năm sau Nga sinh cho gã một đứa con gái bụ bẫm,dễ thương.
Cuộc đời của gã như thế cũng gọi là tạm ổn và nếu như nói không ngoa rằng : Gã thật có phước hơn rất nhiều người thì cũng chẳng sai...
Bản thân gã cũng nghĩ thế...
Trước lúc lấy Nga,gã cũng nói lời chia tay với bạn bè cùng giới gay và một người yêu đang độ tuổi học trò...Gã đinh ninh rồi đây cuộc đời mình sẽ thay đổi,gã phải là một người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình và mọi cuộc vui ngày xưa dần dần sẽ trôi vào quên lãng...
Nếu quả thật con người ta có thể dễ dàng thay đổi như thế thì còn gì bằng ? Ok,tôi là gay và bây giờ tôi cưới vợ rồi đấy nhé...Từ đây về sau mấy người đừng có hòng nhìn thấy tôi trong nhóm của mấy người nữa đâu nha ? Bái bai...Vĩnh biệt tất cả !
Phải,ngày xưa gã cũng từng vỗ ngực xưng tên như thế...
Nhưng mà...
''Non sông dễ đổi,bản chất khó dời'',có phải người xưa từng nói như thế không ?
Nếu bạn sinh ra đã là gay thì...đến chết vẫn là gay.Và như thế không chóng thì chày,bạn vẫn phải quay lại với giới tính thật của mình thôi.
Công bằng mà nói thì lúc đầu gã cũng muốn sống trọn vẹn với gia đình nên suốt ngày chỉ quấn quýt bên cô vợ mới cưới và cái cửa hàng nho nhỏ xinh xinh của mình.Cả thị trấn này ai cũng trầm trồ khen ngợi và luôn đem chuyện gia đình gã lên bàn ăn để cho con cháu noi gương theo.Thật là hãnh diện cho gã vô cùng...
Nhưng kể từ khi sinh con,Nga bỗng trở thành một con người khác...
Nàng bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình ra.Nga lúc nào cũng lôi thôi,nhếch nhác và luộm thuộm không thể tả nỗi.Cứ mỗi lần nhìn thấy nàng đầu tóc rối bù lại ngồi vạch áo cho con bú là gã ngán ngẫm.Nhưng mỗi buổi tối lại đáng sợ hơn,mỗi khi chui vô mùng là gã phải cố nén để khỏi bịt mũi vì cái mùi chua pha lẫn mùi khai từ trong người nàng thoát ra...
Lúc đầu,gã cũng nghĩ vì con còn nhỏ nên cố gắng chấp nhận,nhưng khi con bé bắt đầu ngủ riêng ở cái giường kế bên thì nàng vẫn thế.Có lẽ Nga cho rằng đã là vợ chồng thì đâu cần phải dồi phấn thoa son làm chi nữa chăng ?
Nàng đã lầm...
Phải,và cũng kể từ khi có con,Nga lại sinh tật cáu gắt và hay cằn nhằn đủ thứ khiến cho gã đâm hoảng.
Những lúc ngồi thơ thẩn trước cửa tiệm,gã bỗng bồi hồi nhớ về những kỷ niệm xưa và thầm trách mình đã chọn sai con đường...Phải chi ngày đó gã cương quyết không chịu lập gia đình thì ngày nay đâu có như thế này cơ chứ ?
Vì buồn,vì không được như ý nên gã lại mò đến đám bạn cũ...
Tuy vậy gã cũng chỉ dám ăn nhậu với tụi nó rồi thôi chứ không tiến xa hơn bởi vì đây là một thị trấn nhỏ và dù muốn dù không thì gã cũng đã là người có vợ,đâu phải muốn làm gì thì làm như thời trai trẻ ?
Thỉnh thoảng gã lại lén vợ lên mạng tìm trai nhưng ở tận mãi trên Sài Gòn và mỗi khi có dịp lên đó gã mới cùng gặp mặt,cùng đi cafe,lai rai chút chút và cuối cùng thì...lên giường để đến sáng mai đường em em đi...đường anh anh bước.Có thế thôi !
Có đôi khi gã cũng ân hận nhưng rồi lại chặc lưỡi nghĩ thầm : Mình đâu có làm gì quá đáng đâu ? Coi như là thay vì đàn ông lén vợ chơi gái thì mình lại chơi...trai thôi mà !Miễn sau mình vẫn chu toàn bổn phận với vợ con là được rồi...
Vâng ! cuộc sống của gã hiện nay là thế đó...


...

Hôm sau,chàng trai lại bước qua tiệm của gã và tiếp tục nở nụ cười đẹp mê hồn với điệp khúc cũ :
-Anh bán cho em gói thuốc ''con mèo'' !
Gã nhìn thẳng vào chàng trai ấy và nhủ thầm : Ôi trời,cặp mắt to ,sống mũi cao,chân mày rậm và miệng cứ cười hoài làm sao ai mà chịu nỗi đây trời...
Tay thì luống cuống đưa cậu gói thuốc nhưng miệng gã lại nhanh nhẹn :
-Em tên gì ? Bà con với chị Mai (tên chủ nhà đối diện) à ?
Chàng trai lại cười :
-Dạ,em tên Tấn...Em chỉ làm công cho...mẹ thôi anh à !
Gã ngớ người nhưng không tiện hỏi thêm vì lúc đó một người khách khác bước vào...
Mãi đến trưa bé Diễm mới ghé tiệm gã.Nàng nhìn quanh quẩn rồi buột miệng :
-Chưa nhập hàng mới à ?
Gã cau mày :
-Hàng còn cả đống,tiền đâu nữa mà nhập với không nhập ?
Diễm nhếch môi,nàng đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài rồi bỗng cuống quýt nắm tay gã :
-Úi trời ơi...
Gã giật mình :
-Gì vậy bà ?
Nàng siết chặt lấy cổ tay gã rồi ú ớ :
-Trai đẹp...trai đẹp kìa...
Gã bật cười vì nhớ ra Tấn đang ở nhà đối diện nên giả bộ nhăn mặt :
-Thường thôi...Làm gì mà cuống quýt lên thế ? Bộ hồi đó tới giờ chưa gặp trai đẹp à ?
Diễm lắc đầu :
-Nhưng thằng này đẹp ''đặc biệt'' chứ bộ ? Anh Long...anh biết nó chưa ?
Gã trợn mắt :
-Rồi...nhưng sơ sơ thôi !
Diễm khoái chí buông tay gã ra.Nàng hỏi dồn dập :
-Tên gì ?
-Tuổi ?
-Từ đâu đến ?
-Vợ con gì chưa ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime29/7/2011, 9:34 am

Gã khẽ cười :
-Từ từ...Thật ra anh cũng mới hỏi chuyện nó sáng nay thôi.Nó tên Tấn và không hiểu vì sao mà nó lại gọi bà Mai là mẹ thì anh chưa biết.Còn tuổi thì anh đoán khoảng 24 hoặc 25 là cùng.Người ở đây thì chắc chắn không phải rồi ...
Bé Diễm khều tay gã :
-Chời ơi là chời...Trai ở đâu mà đẹp lạ đẹp lùng vậy chời...Anh Long nè !
Gã nhíu mày :
-Gì cô bé ?
Diễm nhón chân lên nói nhỏ vào tai gã :
-Anh tìm cách xin số điện thoại của cái thằng đó rồi cho em nha ?
Gã nhăn mặt :
-Cái con này càng lúc càng nham nhở...Đúng là ''hàng tồn kho'' thật rồi !
Diễm đưa tay nhéo gã một phát rồi nguýt :
-Kệ em...
Nói xong,nàng ngoe nguẩy bỏ đi...Gã nhìn theo rồi nghĩ ngợi : ''Tại sao hồi đó mình lại không cưới bé Diễm nhỉ ?''
Vì là người cùng xóm lại chơi thân với nhau từ nhỏ nên gã quen miệng gọi bé Diễm chứ thật ra năm nay nàng cũng xấp xỉ ba mươi rồi.Nhà Diễm kinh doanh vàng nên thuộc loại giàu có nhất nhì thị trấn này.Nàng có hai người chị đều được gả chồng rất sớm và không may là chỉ trong một thời gian rất ngắn họ đều ly dị rồi bồng con lủi thủi trở về nhà.Thấy vậy nên đến khi Diễm trưởng thành ,mẹ nàng không còn hối thúc chuyện lập gia đình nữa.Từ đó nàng tha hồ bay nhảy mà không bị một áp lực nào.
Nàng thường hay tâm sự với gã :
-Anh Long biết không ? Em thấy hai ông anh rễ của em ngày xưa mà phát ói.Ông nào ông nấy đẹp trai bá phát nhưng đểu giả thấy bà...Mấy ổng tính nhào vô moi tiền nên mới cưới hai chị của em chứ đâu có tốt lành gì ?
-Anh Long ! Chắc là em không lấy chồng đâu...Em ở vậy chơi bời cho nó sướng...Em thấy tự nhiên có chồng rồi sanh con...Rồi làm tôi làm mọi sao chán quá à ! Không lẽ cuộc đời em chỉ vậy thôi sao ?
Những lúc ấy gã chỉ biết im lặng để chứng tỏ mình là một người ''luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu''mà thôi...Tuy Diễm thường hay bộc bạch nỗi lòng nhưng riêng gã chuyện mình là gay thì gã mãi mãi không dám thốt ra lời...
Lúc gã chưa cưới vợ thì hai người thường lén lút hẹn nhau ra thị xã rồi vọt đi khi thì Sài Gòn,Vũng Tàu lúc lại bay ra Đà Lạt,Nha Trang chơi cho đã rồi về.Cho nên từ từ chuyện cũng đến tai hai gia đình.Vì nhà gã cũng thuộc loại khá giả nên bên gia đình Diễm cũng thầm mong cho hai đứa đi đến hôn nhân và không làm khó dễ gì chuyện hẹn hò của gã và Diễm.
Sau này,có những lúc ngồi bên nhau trong quán cafe hay ở một bụi cỏ nào đó,Diễm thường thỏ thẻ với gã :
-Hay là tụi mình...cưới nhau đi ! Em bắt đầu thấy chán những cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi...
Gã bật cười khanh khách :
-Ai mà thèm lấy bé cơ chứ ?Anh đã nói từ trước là sẽ không cưới vợ còn em thì không lấy chồng rồi mà ? Đúng không nào ?
Diễm gật đầu cười buồn :
-Ừ...thì em có nói.Nhưng lúc đó anh và em đều chỉ mới bước vào tuổi đôi mươi...Còn bây giờ...
Gã trêu nàng :
-Ngày đó em là ''hàng mẫu không bán'' đúng không ? Bây giờ em vẫn đang là ''hàng khuyến mãi'' chưa nhằm nhò gì đâu ! Khi nào trở thành ''hàng tồn kho'' hoặc ''hàng thanh lý'' thì mới sợ...Mà theo anh nghĩ thì ngày ấy hãy còn xa mà...

Ôi chuyện đó tưởng như mới hôm qua thôi...
Thật ra Diễm không xấu mà lại rất đẹp.Dáng người nàng thon thả,tóc dài đến chấm lưng và điều quan trọng là nàng rất biết cách cư xử.Tuy giàu có nhưng Diễm không hách dịch,kênh kiệu như những cô tiểu thư đài các khác.Nàng cũng không phải thuộc dạng ế bởi vì lúc nào cũng có ba bốn vệ tinh vây quanh nhưng không hiểu sao Diễm chỉ thích quấn quýt trò chuyện với gã mà thôi.
Gã nhớ có một lần khi hai đứa lang thang ngoài Nha Trang,trong lúc tắm biển có một thằng cha mon men đến làm quen với nàng rồi mò xuống thị trấn này...
Kỳ đó,Diễm chạy đến thở hổn hển :
-Anh Long...thằng cha việt kiều hôm ở Nha Trang đó...anh nhớ chưa ?
Gã gật đầu :
-Nhớ rồi...Có chuyện gì ?
Diễm cuống quýt :
-Thằng chả mới gọi điện nói là tới thị xã rồi...Chả kêu em chỉ đường vô thị trấn mình...Làm sao bây giờ anh Long ?
Gã bật cười :
-Thì chỉ cho người ta chứ chi ?
Rồi trêu nàng :
-Ái da...chơi với ''việt kiều'' không ta ? Kỳ này mấy thằng con trai trong thị trấn tức xanh mặt rồi,kha kha kha...
Nàng trợn mắt :
-Xí...ai mà thèm !

Rốt cuộc cái ông việt kiều đó chỉ ở lại một đêm rồi vọt mất.Diễm hớn hở nói với gã :
-Em đuổi thằng chả đó anh ! Việt kiều gì mà ''keo'' thấy sợ...Rủ em đi nhà hàng,tới lúc tính tiền cái dĩa rau muống xào tỏi ba chục ngàn thằng chả bỗng trợn mắt làm em quê muốn chết...Cái kiểu này lấy em về chắc tiền phát gạo đong quá à...
Nghe giọng điệu của nàng khiến gã cười nghiêng ngã
Ngày gã báo tin cưới vợ,Diễm trợn mắt chu mỏ :
-Sao ''ông'' không lấy ''tui'' mà lấy cái con Nga quê một cục vậy trời ?
Gã gãi đầu :
-Anh không lấy em được...
Nàng thắc mắc :
-Tại sao lại không được ? ''Tui'' với ''ông'' ai cũng nói xứng lứa vừa đôi mà ?
Gã chọc nàng :
-Tại bé xài hàng ''dỏm'' không à ! Làm sao anh có hứng thú chứ ?
Diễm đưa tay ngắt gã.Nàng cau có :
-Tại ''ông'' mua thì ''tui'' xài ! Bây giờ ông đổ thừa là sao ?
Ngày trước cứ mỗi khi có dịp đi Sài Gòn là gã lại hay vào mấy cửa hàng dành cho phụ nữ và mua tặng cho Diễm khi thì những miếng mousse độn ngực,lúc lại là cặp mắt kính sát tròng thời trang.Cho nên gã nói thế làm nàng tức lộn ruột.Tuy nhiên cuối cùng thì nàng lại nở nụ cười tươi rói :
-Thôi chúc anh Long yên bề gia thất nha ?
Rồi giả bộ ủ rủ :
-Còn em,chắc em cũng kiếm đại cái thằng nào đui què mẻ sứt ưng đại cho rồi...
Gã nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng rồi hỏi nhỏ :
-Em không buồn chứ ?
Diễm cười ngất :
-Buồn cái gì ? Tụi mình hiểu nhau quá mà ? Nhiều khi làm bạn bè còn tốt hơn đó ''ông'' !


Thời gian sau đó,tuy ít gặp nhau nhưng gã vẫn thường chú tâm nghe ngóng chuyện của Diễm.Gã cảm thấy đau lòng khi thấy nàng mai cặp với người này,mốt lại đi chơi với người khác và thay đổi nhân tình liên tục.Lâu lâu gặp lại gã càng hết hồn khi Diễm bây giờ chỉ toàn nói chuyện dâm đãng mà thôi.Nào là cái thằng ấy tuy đẹp trai nhưng ''hàng'' nhỏ xíu.Rồi cái thằng kia thấy lực lưỡng là thế nhưng khi xung trận chỉ được mấy giây thì đạn pháo tuôn ra ào ào...Quả là những lời nói ấy chỉ dành cho hạng bình dân nhưng giờ đây lại được phát ra từ miệng của một cô tiểu thư nhà giàu thì thật kinh hãi gì đâu...

Khi gã lựa lời khuyên nhủ thì Diễm lạnh lùng tuyên bố :
-Thây kệ em...
Nàng còn cất giọng ngâm thơ :
''Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành
Lẳng lơ chết cũng ra ma
Chính chuyên thì cũng khiêng ra ngoài đồng''
Hahaha...Tại sao em lại không biết hưởng thụ khi tuổi đời hãy còn xuân sắc chứ ? Phải không anh Long ?
Giọng cười của nàng lúc ấy nghe rờn rợn làm sao...
Hôm sau...
Mãi đến trưa ''anh chàng đẹp trai'' mới bước sang cửa tiệm của gã và mua một gói thuốc ''con mèo''.Vì thấy bên ấy cũng đang vắng khách nên gã lấy ghế mời :
-Tấn ngồi chơi !
Cậu rụt rè ngồi xuống.Gã nở nụ cười :
-Hôm trước anh thấy chị Mai có người làm nhưng bây giờ sao lại là em ?
Tấn trả lời :
-Dạ,đó là thằng Hải bạn em.Tụi em học cùng khóa sửa chữa điện thoại di động ở Cần Thơ.Sau khi học xong thì nó về đây làm công cho mẹ và bây giờ vì sắp cưới vợ nên nó xin nghỉ.Thấy mẹ than thở nên nó chợt nhớ đến em bèn gọi điện kêu em xuống đây làm.Nó còn nói mẹ rất tốt nên em yên tâm...
Gã bật cười :
-Thế à ! Vậy quê em ở đâu và sao lại gọi chị Mai là mẹ ?
Tấn mỉm cười :
-Dạ,em ở Cần Thơ...
Cậu bỗng gãi đầu,đỏ mặt nói lí nhí :
-Không hiểu sao khi em vừa xuống thì dì Mai đòi nhận em làm con nuôi và bắt em kêu bằng mẹ...Dì ấy nói chỉ có hai đứa con gái nên muốn nhận em làm nghĩa tử...Em thấy kỳ quá nhưng dì cứ biểu phải xưng hô như vậy nên em ...
Gã ngắt lời cậu :
-Cũng được thôi...Chị Mai ở đây cũng không có tai tiếng gì.Em đừng ngại...
Mới trò chuyện được bấy nhiêu thì gã đã nghe bà Mai réo inh ỏi :
-Tấn à...Về có khách nè con !
Cậu vội vàng đứng lên gật đầu chào gã :
-Em về nha ?
Rồi quay mặt về phía trước cất giọng :
-Dạ,con về liền mẹ ơi...

Không hiểu sao khi nghe họ gọi nhau mẹ mẹ con con khiến gã nổi da gà...
Gia đình bà Mai phải nói là một gia đình kỳ lạ nhất ở thị trấn này.Ông chồng ốm nhom ốm nhách cao nhồng trong khi ấy bà Mai lại là một người đàn bà phốp pháp với cặp ngực đồ sộ thiếu điều to nhất...thế giới !Lúc trước ông ta làm bên quân đội và nghe nói cũng có chức vụ khá lớn nhưng không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây ông nghỉ việc về nhà ăn bám vợ.Sáng sớm gã thấy ông ra mở cửa tiệm,đốt nhang bàn thờ rồi ngồi nhâm nhi cafe một mình.Sau đó thì biến mất đến năm giờ chiều lại có mặt để đóng cửa tiệm rồi đi đánh cờ tướng đến khuya mới lọ mọ về nhà.Bà vợ ở nhà cai quản công việc với hai đứa con gái nhưng hai cô con gái này thì hình như làm ít mà tập tành ăn chơi lại nhiều cho nên rốt cuộc chỉ có bà Mai là suốt ngày túi bụi với cửa hàng bán đồng hồ mà thôi.
Thời gian sau kinh doanh đồng hồ thấy không có ăn nên bà mở thêm bán điện thoại di động và trở nên khấm khá hơn trước.
Bà Mai làm ăn tuy giỏi giang nhưng cách dạy con của bà khiến cho láng giềng ai nấy đều kinh hãi.Cứ mỗi lần bà chửi rủa hai đứa con gái là cả xóm đều phải bịt tai vì nghe tục tĩu không chịu nỗi...Chẳng những thế,đôi khi buồn buồn bà lại còn réo tên ông chồng ra bêu xấu cho mỗi người nghe một ít khiến mọi người cười nôn cả ruột.
Do vậy,tuy là hàng xóm với nhau nhưng gã cũng ít có qua lại với bên ấy nhiều.Lúc mới mua nhà ở đây gã cũng nhậu với ông Mạnh chồng bà Mai một vài lần rồi sau đó thấy cách ăn nói bổ bã của ông ta không hợp với mình nên những lần sau tìm cách từ chối khéo.Thành ra từ từ ông ta cũng không rủ rê gã nữa.
Bà Mai tính tình như Trương Phi như thế nên mướn thợ ai cũng chịu đựng được một vài tháng thì xin nghỉ.Nếu như gã nhớ không lầm thì đến Tấn là người thứ chín thì phải mặc dù bà Mai ra bán điện thoại di động chưa tròn một năm.

Nhưng kể từ khi Tấn xuất hiện thì gã nhận thấy hình như bà Mai cũng bắt đầu thay đổi...
Hai người mãi mê trò chuyện nên khi Tấn bước sang mà vẫn không hay biết.Cậu lên tiếng làm cả hai giật mình :
-Anh bán cho mẹ em cây thuốc ''con mèo'' !
Gã trố mắt :
-Sao lại mua nguyên cây ? Mẹ em đãi khách à ?
Cậu nở nụ cười bẽn lẽn :
-Dạ không ! Mẹ nói mua nguyên cây cho em để dành hút...Chứ ngày nào cũng qua mua phiền anh lắm...
Gã nheo mắt nhìn Diễm rồi gật gù :
-Buôn bán mà phiền gì chứ ? Mẹ lo cho em quá .Vậy là em có phước rồi...
Diễm mỉm miệng cười duyên nhìn Tấn .Nàng giả làm cô bé nai vàng ngơ ngác :
-Ủa,anh ở đâu đến vậy anh ?
Tấn đỏ mặt :
-Mình ở Cần Thơ...
Nhưng cậu cũng lẹ miệng :
-Còn bạn ? Bạn ở gần đây à ?
Diễm gật đầu :
-Em ở cùng một dãy với anh...Nhà em cách nhà anh có ba căn thôi !
Tấn tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi cậu gật gù :
-À,thì ra bạn là chủ tiệm vàng ''Trúc Diễm'' phải không ?
Diễm e lệ :
-Má em làm chủ chứ không phải em anh ơi...
Bỗng nàng đề nghị một câu khiến gã ngăn lại không kịp :
-Chiều nay anh có rảnh không ?
Tấn cũng bất ngờ,nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời :
-Qua 6 giờ chiều là mình được nghỉ rồi...Nhưng vì không quen ai nên mình chỉ ở trong nhà thôi...
Diễm tiến tới :
-Vậy chiều nay em mời anh đi tham quan thị trấn nha ?
Vừa lúc đó,tiếng bà Mai vọng sang và hình như có vẻ gắt gỏng :
-Tấn về có khách !
Tấn nói nhỏ :
-Vâng,mình sẽ gặp bạn ở đâu ?
Diễm nói nhanh :
-Quán cafe ''Diễm xưa'' ngay góc đường nha anh ?
Cậu gật đầu :
-Ừ...mình sẽ đến ! Thôi mình chào bạn nha ?
Cậu khẽ chào gã rồi chạy về phía bên đường...


Diễm khoái chí :
-Đó anh thấy em chưa ? Không cần tới anh đâu...Diễm này mà đã ra tay thì tới con kiến ở trong ổ cũng phải bò ra chứ bộ !
Gã chọc nàng :
-Ừ...nàng hay lắm...nàng tài lắm !Nói năng đúng mực lắm ...Vậy thì phải ở đây để ta trả giá và mua hàng chứ ?
Diễm cũng không vừa :
-Dạ,tôi sẵn lòng...không biết tiểu thư muốn mua gì ạ ? Ở đây có gấm vóc,tơ lụa...
Gã cau mặt :
-Ta...không...cần ...những...thứ...đó...
-Vậy thì tiểu thư muốn mua gì ? Ở đây tôi chỉ có bấy nhiêu thôi...
-Còn chứ...Còn ta mới lặn lội đường xa đến đây để mua chứ ? Ta muốn mua một con người.Hay nói đúng hơn là ta muốn mua...một trái tim.Hãy nhường Trần Minh lại cho ta...
Diễm xõa tung mái tóc dài bắt chước nữ nghệ sĩ Thanh Nga .Nàng nghẹn ngào :
-Như vậy là tôi bán...chồng tôi sao ? No...no...

Cả hai đều bật cười...Ngoài kia hình như trời cũng đang nắng đẹp thì phải.
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime29/7/2011, 9:35 am

...




Khi màn đêm buông xuống là gã bắt đầu bứt rứt đứng ngồi không yên.Gã lo nghĩ không biết giờ này hai người họ đang làm gì và ở đâu ? Không biết Diễm đối xử với chàng trai ấy như thế nào đây ? Nàng có từ từ hay là nhào vô ...làm thịt Tấn liền thì chắc chết !Càng nghĩ gã càng cảm thấy rối bời và cứ mong cho trời mau sáng để được gặp mặt Diễm hầu hỏi cho ra lẽ...

Thế nên buổi sáng hôm sau khi nàng vừa đến thì gã liền dồn dập :
-Sao rồi ? Vui không bé ?
Diễm chớp chớp đôi mắt nâu rồi thủng thỉnh trả lời :
-Vui chứ sao không ? Lâu lâu mới quen được trai tơ chứ bộ à !
Gã e ngại :
-Vậy là...
Diễm cười nắc nẻ :
-Chưa có gì đâu ông ơi...Ông làm như tui là Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái Hậu không bằng...
Gã cảm thấy an tâm nên mỉm cười :
-Anh chỉ sợ bé dồn dập quá thì nó sợ thôi mà...
Diễm lắc đầu :
-Có gì đâu,chỉ uống cafe rồi trò chuyện linh tinh thôi...
Bỗng nàng nói nhỏ vào tai gã :
-Nhưng mà em lỡ nói với nó rằng em mới...25 tuổi thui à ! Anh nhớ kỹ điều này dùm em nha ?
Gã cười sằng sặc :
-Cưa sừng làm nghé hén ! Ngon ghê chưa ?
Diễm trợn mắt :
-Vừa phải thôi nghe cha nội ? Ông nhìn tui thử xem...Tui có trẻ hơn cái tuổi 29 không hả ?
Gã đưa mắt ngắm nàng...Diễm đã nói đúng...Tiền bạc đã làm cho nàng trẻ mãi với thời gian.Trong khi đó,Tấn chắc có lẽ là con nhà lao động nên trông cậu hơi già trước tuổi.Vì thế hai người họ bề ngoài có vẻ ngang ngang với nhau.Chắc Tấn không thể nào nhận ra điều này được.
Gã gật đầu :
-Công nhận...công nhận ! Bé vẫn như thưở nào...
Rồi gã tỏ vẻ ngậm ngùi :
-Tiếc thật...Phải chi ngày đó anh cưới bé thì...
Diễm bỉu môi :
-Hứ...đừng có xạo ông ơi !Tui bây giờ không còn khờ khạo để ông dụ như trước nữa đâu nhen ?
Gã than thở :
-Đúng rồi...Cô Lựu bây giờ không còn là Lựu của ngày xưa nữa...mà là...lựu đạn !
Diễm vung tay lên vừa đấm vào ngực gã vừa hét :
-Đồ cha già ó đâm ! Chết nè...chết nè !

Vừa lúc đó Nga từ nhà sau bước ra
Diễm hoảng hốt buông tay xuống nhìn Nga cười giả lả :
-Khỏe không mậy ? Tao với chồng mày giỡn chơi thôi...
Nga liếc xéo gã rồi từ tốn trả lời :
-Tao biết hai người là bạn thân từ xưa mà...Mày yên tâm,tao làm gì mà có cửa ghen với mày? Bởi vì nếu hai người có gì với nhau thì ngày đó tao làm sao mà được mặc áo cô dâu ,phải không mậy ?
Diễm cười hì hì :
-Ừ...tụi tao như anh em thôi !
Gã thấy Nga có vẻ lắc léo nên nói tránh sang chuyện khác :
-Con ngủ rồi hả em ?
Nga cất giọng lạnh lùng :
-Ngủ rồi...Ông nhớ lâu lâu xuống đưa võng dùm một cái.Thôi tui đi chợ đây !

Nàng bỏ đi rồi Diễm mới le lưỡi :
-Vợ ông biết đanh đá hồi nào vậy ?
Gã cười :
-Vậy cho vừa với cô...
Ở chơi thêm một lát thì Diễm về...Bóng nàng vừa khuất,Tấn đã hối hả chạy sang.Cậu hỏi nhanh :
-Anh ơi...Diễm có nói gì em không anh ?
Gã lắc đầu :
-Chỉ là chuyện bình thường thôi ! Sao giữa hai người có gì xảy ra à ?
Tấn đưa tay gãi đầu.Cậu ấp úng :
-Dạ,cũng không có gì...Thôi em về nha ?

Thái độ của anh chàng làm cho gã thấy nghi nghi
Sau đó,cứ ít ngày là Diễm hồ hởi khoe với gã :
-Em với nó đêm qua đi hát karaoke...
-Hồi tối hả ? Tụi em chạy xe ra ngoài thị xã chơi...
-Vài ngày nữa hai đứa em đi vườn nhãn đó anh...
Bề ngoài gã cười nói lời chúc tụng nhưng bên trong lại cảm thấy đau lòng vô cùng...Nhưng cũng đành chịu vì một bên là trai chưa vợ,một bên là gái chưa chồng thì họ có quyền hẹn hò với nhau.Còn gã ? Giờ đây gã đâu còn cơ hội nào để nói lời yêu với người ta cơ chứ ?

Rồi một hôm khi Diễm báo tin đêm nay lại đi chơi với Tấn khiến gã khó chịu...Tối đó,gã cảm thấy xốn xang trong lòng nên lấy xe chạy vòng vòng thị trấn mà không biết để làm gì...
Vừa qua khỏi ngã tư,điện thoại của gã bỗng reo lên...
Nhìn thấy số điện thoại lạ hoắc,gã nản quá nhưng vẫn lịch sự lên tiếng :
-A lô ?
Tim gã bỗng đập mạnh khi bên kia,một giọng nói quen thuộc cất lên :
-Em là Tấn nè...Anh vừa chạy qua ngã tư đúng không ?
Gã mừng rỡ :
-Đúng rồi...Sao em thấy ?
Giọng của Tấn trong trẻo làm sao :
-Em đang ngồi ở quán cafe ''Diễm xưa'' đây ! Em có thể mời anh một ly cafe được không ?
Gã e ngại :
-Nhưng em đang ngồi với Diễm phải không ?
Tấn cười :
-Dạ không ! Diễm đi về rồi anh à ...Hình như ở nhà cô ấy gọi có việc gấp thì phải ...
Gã như mở cờ trong bụng nên vội vã :
-Ok,anh đến liền...

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán cafe nhạc,gương mặt của Tấn trông thánh thiện và đẹp như một thiên thần càng khiến tim gã đập loạn xạ cả lên...


Tuy chỉ ngồi nói chuyện vu vơ nhưng nhờ vậy mà gã biết được thêm nhiều điều về Tấn.Thật là tội nghiệp khi nghe Tấn kể hoàn cảnh gia đình mẹ góa con côi của cậu.Mẹ cậu vì mồ côi nên đi làm công cho một gia đình danh gia vọng tộc ở xứ Cần Thơ và chẳng may bị con trai ông chủ dụ dỗ đến mang thai rồi sau đó đẩy bà ra đường.Tấn lớn lên bên cạnh nồi cháo lòng ngay đầu hẻm nhỏ của đất Tây Đô và hoàn toàn vắng bóng người cha ...Mẹ cậu tuy là người đàn bà lam lũ chất phác nhưng vẫn cố gắng cho Tấn đi học đến lớp 12 rồi sau đó cho cậu đi học nghề sửa chữa điện tử.Sau này Tấn lại tự đi học thêm nghề sửa điện thoại di động và nhờ vậy mà cậu mới có dịp xuống nơi này...
Gã thầm nhủ : Dù gì đi nữa thì Tấn cũng mang trong người dòng máu của tầng lớp thượng lưu.Hèn chi mình cứ thắc mắc tại sao cậu là dân lao động mà lại toát ra một phong cách cao sang,quý tộc như thế ?
Bất chợt gã tò mò :
-Em đẹp trai quá chắc ở Cần Thơ có nhiều người theo đuổi lắm phải không ?
Tấn cúi đầu :
-Thật ra em biết yêu từ năm 18 tuổi...Nhưng đó chỉ là tình dại khờ của tuổi mới lớn thôi anh à.Sau này em cũng có thêm vài ba cuộc tình nữa nhưng rồi chẳng đi về đâu cả .Tại vì sao anh biết không ?
Gã lắc đầu :
-Em nói đi...
Tấn tỏ vẻ buồn rầu :
-Những người đó họ chỉ thích cái vẻ bề ngoài của em thôi...Rồi khi họ thấy mẹ em chỉ là một bà bán cháo lòng bình dân nơi đầu hẻm dành cho những người lao động thì họ từ từ lánh xa.Còn đối với em,tự ái của một thằng con trai không muốn cho bất kỳ ai khi dễ mẹ mình nên từ lâu rồi em đã không còn giao du với người nào nữa...
Gã thấy thương Tấn làm sao...
Cả hai rơi vào im lặng...Mãi một lúc sau gã mới lên tiếng :
-Thế còn Diễm ? Thời gian qua em và Diễm đã tiến tới đâu rồi ?
Tấn lắc đầu :
-Tụi em chỉ là bạn và em luôn giữ mối quan hệ trong sáng đó...Em biết mình là ai mà ? Làm sao em có thể đèo bồng đi yêu một cô tiểu thư con gái tiệm vàng hả anh ? Em và cô ấy thỉnh thoảng mới cùng nhau ngồi uống cafe trò chuyện và chỉ có vậy thôi anh à ! Khoảng 9 giờ tối là em phải về vì mẹ Mai không cho em đi chơi khuya.Mẹ còn cấm em giao du với Diễm và mẹ cho rằng cô ấy là một cô gái không đàng hoàng nhưng em thì em thấy Diễm rất là hòa đồng và dễ thương.Mỗi lần xin phép đi ra ngoài với Diễm là em phải nói dối rằng đi uống cafe một mình thì mẹ mới cho ...
Gã nghiến răng : Cái bà này ''độc tài'' kinh thật...
Gã định hỏi Tấn về cách cư xử của bà Mai đối với cậu như thế nào nhưng cảm thấy không tiện nên thôi...
Trước khi từ giã,Tấn dặn dò gã :
-Anh đừng cho Diễm biết chuyện gia đình mà em vừa kể cho anh nghe nha ?Em không muốn nhận lòng thương hại của cô ấy đâu...
Gã nhìn cậu :
-Thế tại sao em lại tâm sự với anh ?
Tấn cúi đầu :
-Không hiểu sao em lại rất mến anh...Ở anh toát ra một cái gì đó khiến người ta tin tưởng...Nhiều khi rảnh là em muốn chạy qua bên anh ngồi nói chuyện nhưng mẹ Mai không cho.Mẹ nói là đừng làm phiền người ta buôn bán.Em cũng ngại nên không dám...
Gã bật cười :
-Cảm ơn em...Anh sẽ không nói gì với Diễm đâu.Còn chuyện em muốn qua ngồi trò chuyện thì anh rất sẵn lòng.Em đừng ngại chuyện đó nha ? Bây giờ anh cũng có một điều kiện...
Tấn giương cặp mắt to như hai hột nhãn nhìn gã :
-Điều kiện gì anh ?
Gã cười :
-Hôm nào rảnh,anh mời em đi nhậu để kết nghĩa đệ huynh.Em thấy sao ?
Cậu cười,khoe hai hàm răng đều như hạt bắp :
-Dạ được ! Em sẽ kêu anh bằng ''sư huynh'' nha ?
Gã gật đầu :
-Ok,''tiểu đệ''...
Điện thoại của Tấn bỗng reo.Cậu nhìn vào màn hình rồi giật mình nói với gã :
-Mẹ gọi...Chắc mẹ kêu em về !
Cậu bắt máy :
-Dạ...dạ,con về liền mẹ ơi !
Trước khi đi,cậu căn dặn gã thêm một lần nữa :
-Chuyện anh và em đi uống cafe,anh cũng đừng nói cho Diễm nghe nha ?
Gã tuy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu...

Tấn đi rồi,gã cũng lên xe về nhà.Đêm ấy gã ngủ một giấc ngon lành đến sáng...

Gã vừa mở cửa tiệm được một chút thì Diễm tới.Nàng nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai nhìn gã :
-Hôm qua em vui quá anh ơi !
Gã giả bộ tò mò :
-Sao ? Kể cho anh nghe đi...
Nàng bắt đầu huyên thuyên...Nào là cùng Tấn đi uống cafe,sau đó cả hai đi hát karaoke rồi đi ăn cháo khuya mới trở về nhà...
Gã cười thầm nghĩ bụng : Ta biết tẩy của cô bé rồi...Thì ra bấy lâu nay bé ''nổ'' với ta.Được rồi ''vỏ quýt dày có móng tay nhọn'',''49 gặp 50'' thôi...Ta dù sao cũng là bậc tiền bối của bé mà...khakhakha...
Ngày trước nếu mà nghe như vậy hẳn là gã rất đau lòng.Nhưng giờ đây vì đã hiểu hết mọi việc nên gương mặt của gã lộ nét rạng rỡ :
-Trời ơi,anh ganh tị với bé quá đi...
Diễm làm sao mà biết được sự có mặt của gã trong quán cafe ''Diễm xưa'' đêm qua nên cứ tha hồ vẽ vời.Còn gã,một lần nữa lại tỏ ra ''luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu'' và luôn đưa cô bé lên tận chín tầng mây...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime29/7/2011, 9:35 am

...






Buổi trưa,trong lúc vắng khách bà Mai bỗng bước qua tiệm của gã.Bà nhìn gã nhoẻn miệng cười :
-Chú Long có biết loại nước hoa nào dành cho đàn ông con trai bán cho chị một chai !
Nhìn thấy gương mặt trét đầy phấn của bà là gã muốn ói nhưng vẫn phải niềm nở :
-Dạ,em chỉ còn hai loại là ''tommy'' và ''versace'' thôi.Để em lấy cho chị lựa nha ?
Bà Mai kêu gã gói lại chai hiệu ''tommy'' và lên tiếng :
-Để chị lựa thêm một ít hàng rồi tính tiền luôn nghen chú ?
Gã mỉm cười :
-Dạ,chị cứ tự nhiên...
Nhìn bà Mai đi tới đi lui gã thấy ngán ngẫm.Mà cũng lạ thật,lúc này bà có vẻ điệu đà trông kệch cỡm gì đâu.Người thì có thước mốt lại lớn tuổi rồi mà còn chơi cái áo thun ở phía sau có in dòng chữ tiếng Anh mà nếu dịch sang tiếng Việt thì sẽ là ''Tôi còn ngây thơ'' mới ghê chứ ?Hôm nay bà lại chơi thêm cái váy và đôi guốc cao đến hai tấc trông kinh dị gì đâu...
Gã nghĩ thầm : Ừ mà từ ngày có Tấn ở đây sao mình không còn nghe bà ấy la hét chửi rủa chồng con nữa kìa ? Hồi đó mình nhớ mụ ấy ăn mặc rất đơn giản kia mà ? Sao bây giờ lại bày ra lắm trò lố lăng đến thế ? Lúc này chơi toàn quần áo của tuổi ''teen'' không vậy cà ?Chẳng lẽ bả đang bước vào tuổi hồi xuân ?

Gã chợt giật mình khi nghĩ đến một điều : Hay là bà ấy cũng yêu Tấn ?

Quả nhiên sau đó vài ngày khi Tấn bước qua gã đã nghe mùi nước hoa ''tommy''thoang thoảng.Trong lúc gã cau mày thì Tấn nói nhỏ :
-Chiều nay anh qua chơi nha ?
Gã thắc mắc :
-Có gì vui à ?
Tấn mỉm cười :
-Dạ,mẹ tổ chức sinh nhật cho em...Em chỉ xin phép mẹ cho em mời anh và Diễm...
Gã bất ngờ :
-Thế sao?
Rồi thầm nghĩ : Ái da,ông chồng bà Mai làm sao mà để cho mụ ta tác quai tác quái đến như vậy chứ ? Lại còn tổ chức sinh nhật cho thợ nữa...Thật là một chuyện lạ từ trước đến nay...Sao bà ta lại gan cùng mình đến thế nhỉ ?
Tấn nhìn gã rồi lên tiếng :
-Anh thì mẹ đồng ý rồi nhưng Diễm thì mẹ tỏ ý khó chịu...Em phải năn nỉ một hồi mẹ mới gật đầu đó.Lúc nãy em có gặp Diễm và mời cô ấy rồi.Chiều nay anh qua chơi nha...
Trong lúc gã hãy còn đang nghĩ ngợi thì cậu nói nhỏ :
-Đây là lần đầu tiên em mới có được buổi tiệc sinh nhật...Ở đây em chỉ quen biết với anh và Diễm thôi...Anh đừng từ chối nha ?
Gã miễn cưỡng gật đầu cho cậu vui chứ thật ra trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng...
Gã nhớ lại những lúc vô tình nhìn sang bên ấy thì bắt gặp bà Mai đứng kế bên Tấn.Không biết có phải cố ý hay không mà thỉnh thoảng bà lại đưa bộ ngực đồ sộ của mình cạ sát vào người cậu...Rồi những cử chỉ kỳ cục khác nữa mà bản thân gã cũng không dám nghĩ rằng bà Mai lại hành động như thế...

Không lẽ giữa hai người họ đã vượt qua tình cảm mẹ con rồi ư ?Càng nghĩ gã càng cảm thấy đau đầu kinh khủng...


Chiều đó,Diễm đến.Nàng mặc một bộ đồ bó sát trông thật gợi cảm.Diễm lựa mua ở chỗ gã một chai nước hoa làm quà tặng rồi tò mò hỏi :
-Anh có thấy việc này kỳ lạ không ? Hai cái con nhỏ Đại Kiều và Tiểu Kiều ( hai cô con gái bà Mai)mà còn chưa được tổ chức sinh nhật thì cớ gì bả lại lo cho Tấn chứ ?
Gã gói chai nước hoa đưa cho nàng rồi gật gù :
-Quá lạ chứ còn gì nữa ?Thật lòng thì anh chẳng muốn đi một chút nào...Phải chi Tấn tự tổ chức ở một quán karaoke nào đó dù có đơn giản cũng đâu có sao ? Tại sao lại phải như thế chứ ?
Diễm tỏ vẻ nghĩ ngợi :
-Hay là bả biết Tấn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nên chộp lấy cơ hội này để đi vào tim chàng trai trẻ ? Nếu vậy thì cái con mụ này cũng cao tay ấn thiệt...
Nàng bỗng hỏi gã :
-Như vậy thì chứng tỏ em là cái gai trong mắt của bả rồi ! Chắc bấy lâu nay bả nói xấu em tá lả còn gì ?Em có nên qua bên đó không anh ?
Gã gật đầu :
-Mình đã lỡ nhận lời thì cứ đi rồi tùy cơ ứng biến...Anh thật sự thấy tội cho Tấn nên từ chối không đành...
Nàng đồng tình :
-Em cũng vậy thui à...Em còn bất ngờ hơn anh nữa chứ bộ !

...

Khi cùng Diễm bước vào phòng khách bên nhà bà Mai gã cảm thấy ngạc nhiên vì thật sự cũng chẳng có bao nhiêu người.Ba bốn đứa bạn của hai chị em Đại Kiều,Tiểu Kiều với gã và Diễm mà thôi.Nếu cộng chung bà Mai với Tấn nữa thì tất cả chỉ có mười người không hơn không kém.Bà Mai khẽ liếc nhìn trang phục của Diễm rồi cất giọng đon đả :
-Mời ngồi...mời ngồi !Hihihi...Hôm nay coi như vừa sinh nhật mà cũng vừa nhận con nuôi vậy mà...
Gã đưa mắt nhìn lên ổ bánh sinh nhật hai tầng to tổ bố.Trên cùng có gắn số 24 và hàng chữ : sinh nhật Lê Tấn.Gã khều Diễm rồi nói nhỏ vào tai nàng :
-Anh đoán không sai thấy chưa ? Tấn mới 24 tuổi ...
Diễm thụi cùi chỏ vào hông gã :
-Ông làm ơn đừng nhắc đến tuổi tác nữa được hông ? Tui rầu thúi ruột thúi gan đây nè...Tui sợ già lắm đó !
Gã bật cười...

Buổi tiệc diễn ra êm ả...với món lẫu Thái ,một lít rượu đế cùng một két bia Tiger.Hình như chỉ có bà Mai là người sung nhất nên khi sần sần mụ đề nghị :
-Đại Kiều ...Mở máy hát karaoke cho vui con !
Tấn ngồi giữa gã và Diễm...Hình như cậu rất cảm động vì lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật nên uống rất hăng.Cậu cứ cụng ly cùng gã và Diễm hoài và luôn nói câu :
-Hôm nay em vui lắm...
Đợi khi cậu đi toilet gã mới hỏi nhỏ Diễm :
-Lão Mạnh đâu ta ?
Diễm nói vào tai gã :
-Hồi chiều vô tình em đi ngang qua phía sau nhà thấy ổng cằn nhằn bả cái gì đó rồi nhảy lên xe vọt đi...
Bà Mai lúc này vẫn say sưa cầm micro hát trích đoạn ''Nửa đời hương phấn'' :

'' Dù em có thành hôn với ai đi nữa...thì chị cũng về với...em
Để mừng ngày ...em xuất giá...
Cho vui lòng...ba má...
Chị cũng nở mặt mày...với lối xóm bà con...

Còn dượng ba đây...
Là một thanh niên có học...lại đàng hoàng.
Chị vô cùng...sung sướng...
Khi thấy em ...có một tấm chồng...giống như lòng chị... ước mong...''

Thấy Tấn vừa bước ra,bà liền đưa micro cho cậu.Tấn mỉm miệng cười rồi nhìn lên màn hình cất giọng hát :

'' Chị hai ơi...
Chị nói chi câu ấy...thêm đau lòng...
Ai kia cũng nức nở...muôn phần.
Chứ phải nào người ta...phụ bạc...
Tại số trời...biết nói sao hơn ?...

Gã và Diễm thấy hai người họ song ca mùi mẫn thì hồn vía bay hết lên mây...
Kể từ lúc ấy trở đi Diễm bỗng nhiên đòi làm chủ xị và cô rót liên tu bất tận làm mọi người uống không kịp.Gã biết là nàng không còn hy vọng gì về cuộc tình này bởi vì ''nhất cự ly,nhì tốc độ'',nàng đã thua bà Mai 1-0 là cái chắc nên uống để quên sầu chăng ?
Thấy Diễm bắt đầu nhừa nhựa thì gã đâm hoảng bèn nói nhỏ vào tai nàng :
-Thôi mình về được rồi nha bé ?
Ngờ đâu,nàng nhìn chòng chọc vào gã rồi nạt :
-Về cái gì mà về...sinh nhật đang vui thấy mồ !
Rồi nàng bước đến giật cái micro trên tay Tiểu Kiều,Diễm nức nở thấy mà thương :

'' Người từ ngàn dặm về ...mang nỗi sầu
Nhịp cầu ô thước...hẹn đến ...mai sau
Ngày dài nhung nhớ...mình cũng như nhau
Trên cao...bao vì sao sáng
Rừng vắng...có bao lá vàng...
Là... bấy...nhiêu...sầu...''


Thấy điệu bộ thất tình của Diễm lộ liễu quá nên gã ngại.Thế nên khi nhìn đồng hồ đã qua 10 giờ thì gã giả bộ đi toilet rồi chuồn thẳng ra phía sau vọt về nhà...

Không biết cuộc vui ấy kéo dài đến bao lâu nhưng mãi hai ba ngày sau,nàng mới xuất hiện trước cửa tiệm của gã...
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime29/7/2011, 9:36 am

Khẽ đưa mắt nhìn sang bên kia và khi không thấy bà Mai và Tấn ở phía trước nàng liền bước đến gần gã và nhại giọng của họ :

'' Dù biết ''con'' có thành hôn với ai đi nữa...
thì ''mẹ'' cũng về với...''con''
Cho vui lòng ''má Diễm''
''Mẹ'' cũng ''đội áo đội quần'' với lối xóm bà con...


''Mẹ Mai'' ơi...
''Mẹ'' nói chi câu ấy...thêm đau lòng...
''Lê Tấn'' đây cũng...nức nở muôn phần...
Chứ phải nào là ''con'' phụ ''mẹ''...
Tại số trời...biết nói sao hơn...''

Gã cười hết cỡ rồi nhìn nàng đăm đăm :
-Hôm đó thất bại rồi thất tình đủ thứ mà sao hôm nay đón xuân sớm thế ?
Nàng nhoẻn miệng cười :
-Em có yêu thương gì nó đâu mà thất bại với lại thất tình chứ ?
Diễm hí ha hí hững nói :
-Rốt cuộc em cũng là người chiến thắng chứ bộ...Anh biết không,nhậu đến 12 giờ khuya là em giả bộ ngã gục...Dĩ nhiên là Tấn phải dìu em về thôi.Bà Mai tức anh ách nhưng đâu có làm gì được em ?Hehehe...Thế là vừa ra khỏi nhà mụ ấy em liền tỉnh rượu và bắt Tấn phải đưa em đi hát karaoke tiếp...Tụi em sống ''trọn vẹn'' bên nhau trong căn phòng chỉ có hai người...Mãi đến gần 3 giờ sáng em mới ''nhả'' chàng về đó anh !
Nàng thầm thì :
-Người gì đâu mà đẹp từ trong ra ngoài luôn vậy á...''Hàng Việt Nam chất lượng cao'' nha anh ? Ôi,từ đây về sau chàng sẽ mãi mãi thuộc về Diễm cô nương này...
Gã nghi hoặc không biết Diễm nói thật hay bịa nhưng nhìn thấy vẻ phấn khởi của nàng cũng đủ làm cho gã nghe đau nhói trong tim...

Gã chợt nhớ ra rằng sau cái đêm sinh nhật ấy,Tấn chưa bao giờ bước sang bên đây dù chỉ một lần...và hình như cậu cố lánh mặt gã thì phải.
Một tuần lễ sau đó,Tấn vẫn không xuất hiện ở phía trước nhà...
Bà Mai ăn mặc bèo nhèo ngồi ở quầy và cặp mắt lộ vẻ buồn bã càng làm cho gã lo sợ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu sau cái đêm sinh nhật ấy...
Trong lúc rối trí gã chợt nhớ ra Tấn có điện thoại cho gã một lần nơi quán ''Diễm xưa'' và như vậy chắc chắn số của cậu vẫn còn nằm trong máy của gã...
Nhưng hỡi ôi,khi gã gọi thì chỉ được nghe thông báo số máy đang tạm ngưng liên lạc...

Chiều nay,khi Tiểu Kiều bước qua mua đồ gã bèn thăm dò :
-Cả mười ngày nay sao anh không thấy Tấn vậy Kiều ?
Tiểu Kiều trả lời :
-Dạ,mẹ anh Tấn bệnh nặng đưa vào nhà thương nên ảnh phải về Cần Thơ rồi...
Gã hốt hoảng :
-Vậy sao ? Đã lâu chưa bé ? Em có biết là bệnh viện nào không ?
Tiểu Kiều ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng :
-Dạ,sau cái đêm sinh nhật thì lối xóm của anh Tấn ở trên ấy họ điện xuống báo tin...Em có nghe loáng thoáng là bệnh viện X... nằm trên đường Ba tháng Hai hay là 30-4 gì đó...em quên rồi !
Gã than thầm : Sao số kiếp em long đong,lận đận mãi thế hả Tấn ơi...


Chiều hôm ấy gã cảm thấy trống vắng nên lại lấy xe chạy ra đường...Gã cứ chạy mãi mà chẳng biết đi đâu...Xe từ từ ra đến quốc lộ 1 tự lúc nào gã cũng chẳng để ý cho đến khi hết xăng phải tấp vào bên đường gã mới giật mình vì nhìn thấy cột mốc ghi : Cần Thơ 20 km...
Gã hoảng hốt kêu lên : Trời ơi...Mình đang ở đâu thế này ? Tại sao mình lại đi Cần Thơ chứ ?...
Nhìn đồng hồ ,gã chặc lưỡi vì đã 10 giờ đêm...
Bệnh viện X...
Cuối cùng gã cũng tìm ra được phòng của Mẹ Tấn...tận trên lầu 2 của bệnh viện.Từ ngoài cửa khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thì gã mừng thầm.
Tấn ngồi đó ,cậu đang đút từng muỗng sữa cho mẹ mình.Dáng người đàn bà ốm yếu nhưng gương mặt phúc hậu khiến gã chạnh lòng...Ngày xưa chắc bà ấy cũng xinh đẹp lắm nên mới lọt vào mắt xanh của chàng công tử nhà giàu.Tiếc thay lại yêu nhầm họ Sở nên tàn phai một đời xuân sắc...
Nghe tiếng gã tằng hắng,Tấn quay lại.Cậu mừng rỡ,lắp bắp :
-Sao anh có mặt ở đây vào giờ này ?
Gã ấp úng vì không biết phải giải thích ra sao.Cuối cùng gã đành phải nói dối :
-Anh sẵn dịp đi Sài Gòn lấy hàng nên ghé Cần Thơ thăm...mẹ em luôn.Bác đã khỏe chưa ?
Gã bỗng thấy mình vô duyên vì đi thăm bệnh mà trên tay lại chẳng có gì.Rất may là Tấn vì bất ngờ nên không để ý.Cậu quay sang mẹ mình :
-Đây là anh Long,ở ngang chỗ con làm đó mẹ...
Bà nhìn gã rồi gượng cười :
-Chào cậu,cậu ngồi chơi...
Hỏi thăm bệnh tình của mẹ cậu được một lát thì gã nghe bà nói với Tấn :
-Con coi rủ anh Long uống cafe đi.Để mẹ nằm đây một mình được rồi...Mẹ muốn ngủ một chút...
Tấn e ngại :
-Mẹ thấy đỡ chưa ? Con đi rủi mẹ có chuyện gì rồi sao ?
Bà cười nhẹ :
-Cái thằng này...Mẹ chưa chết đâu.Con đừng lo,cứ đi trò chuyện với cậu Long đi...Người ta bỏ công sức thời gian đến thăm mình thì mình cũng phải biết cách cư xử chứ con...Ai lại tiếp khách trong bệnh viện bao giờ ?
Về Đầu Trang Go down
nguyenthanhluan
Buông rèm nhiếp chinh
Buông rèm nhiếp chinh
nguyenthanhluan


Tổng số bài gửi : 999
Join date : 23/07/2011

Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime29/7/2011, 9:37 am

Ngồi trò chuyện với nhau một hồi gã sực nhớ ra mình chẳng có đem theo bao nhiêu tiền.Làm sao mà giúp Tấn đây ?Gã móc hết các túi thì vẫn chưa đầy một triệu...Gã bỏ vào túi mình tờ một trăm ngàn để đổ xăng về còn bao nhiêu nhét hết vào túi áo của cậu.
Tấn giật mình :
-Anh làm gì vậy ?
Gã nói nhỏ :
-Anh đi lấy hàng về nên không còn bao nhiêu tiền...Em cầm đỡ lo cho mẹ đi...Đây là tấm lòng của anh nên em đừng từ chối.
Nói mãi cậu mới chịu nhận.Tấn nhìn gã rơi nước mắt :
-Em cảm ơn anh nhiều lắm...Nhờ anh nhắn với mẹ Mai là vài ngày nữa khi mẹ xuất viện em sẽ về dưới.Cho em gửi lời thăm Diễm thật nhiều...
Tấn nhắc tới Diễm càng làm cho gã thêm đau đớn khi tưởng tượng lại cái cảnh hai người trong một căn phòng karaoke đến ba giờ sáng của đêm nào...
Nhưng thôi,đêm nay được gặp lại cậu như vầy gã thấy cũng mãn nguyện lắm rồi...

Gã chạy một mạch về đến nhà thì đã 5 giờ sáng...
Ra mở cửa cho gã,Nga cằn nhằn :
-Tui cứ tưởng ''ông'' đi luôn rồi chứ ?
Một tuần sau,Tấn trở lại ...
Cậu trịnh trọng đưa cho gã một túi xách trái cây rồi nói nhỏ :
-Mẹ em mua gửi tặng cho anh...Mẹ em nói là cảm ơn anh rất nhiều...
Gã trách cậu :
-Trời ơi,sao em để bác mua làm gì ? Tốn tiền quá...Thế bác đã khỏe hẳn chưa ?
Tấn gật đầu :
-Dạ,mẹ em đi bán lại rồi...
Bỗng cậu hạ giọng :
-Chắc em sẽ cố gắng làm bên mẹ Mai một thời gian để dành tiền rồi về trên ấy luôn anh à ! Mẹ em tuổi tác càng ngày càng cao nên em không đành lòng bỏ mẹ một mình.Lúc trước thật tình em không muốn xuống dưới này đâu nhưng mẹ nói là đã hứa thì phải làm cho đàng hoàng.Mẹ không muốn em thất hứa với thằng Hải vì vậy bà bắt em phải xuống đây...
Gã cảm thấy buồn khi nghĩ tới một ngày nào đó Tấn sẽ từ giã nơi này ...Lúc đó không biết gã sẽ như thế nào...Thời gian qua,tình cảm mà gã dành cho cậu đã lỡ sâu đậm mất rồi...


...

Thời gian sau đó,khi biết chắc chắn những ngày Diễm bận rộn thì gã mới dám nhắn tin rủ Tấn đi nhậu để chuyện trò tâm sự...Nhưng cả hai chỉ uống rất ít rồi về vì bà Mai không cho cậu đi chơi khuya.Sau cái đêm sinh nhật đến ba giờ sáng ấy ,bà đã ''cấm vận'' cậu về giờ giấc luôn chứ không thả lỏng như trước nữa...

Vào một buổi tối,Tấn rủ gã đi nhậu rồi nói :
-Mẹ Mai đi ra ngoài thị xã nhận hàng chắc sáng mai mới về...Mình nhậu líp ba ga nha anh ?
Gã bật cười và sung sướng gật đầu...

Khi đã ngà ngà...Gã lấy hết can đảm nói với Tấn :
-Em đừng ''bắt cá hai tay'' nữa...có được không ?
Tấn ngỡ ngàng,cậu trố mắt nhìn gã :
-Anh nói vậy có nghĩa là...
Gã nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Tấn rồi cất giọng buồn rầu :
-Anh xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của em nhưng lẽ nào em lại không nghe mọi người đồn đại về chuyện của em và chị Mai sao ?
Trong lúc Tấn hãy còn trố mắt vì kinh ngạc thì gã tiếp tục :
-Còn Diễm nữa...Giữa hai người đó,anh thấy em nên chọn Diễm là hợp lý nhất...Vì thế,anh khuyên em nên thẳng thắn với chị Mai từ bây giờ...Em hãy dừng lại từ lúc này đi...Đừng để xảy ra trường hợp đáng tiếc nha Tấn ?
Cậu im lặng thật lâu rồi bật khóc nức nở :
-Em phải làm gì đây anh ?Em có muốn như vậy đâu chứ ?Tại sao...tại sao?...
Cậu buồn bã tâm sự :
-Em biết mẹ Mai có tình ý với em...và em đã cố gắng giữ mình,bởi vì em làm sao có thể để ...Nhiều lúc em cũng muốn xin nghỉ làm nhưng nghĩ đến số tiền hai mươi triệu mà mẹ Mai giúp cho mẹ em để trả nợ người ta thì em lại không làm sao mà thốt được nên lời.Số nợ này mẹ em đã hỏi mượn nhiều người ở Cần Thơ từ khi em còn cắp sách đến trường...mà mãi cho đến bây giờ em mới hay mới biết.Mẹ đã âm thầm đi vay đi mượn cho em được ăn học mà tại sao em lại vô tâm đến thế chứ ?Rồi vô tình qua thằng Hải,mẹ Mai biết được chuyện đó nên đã ra tay trả dùm số nợ ấy...trước khi em bước chân xuống nơi này...
Gã ngắt lời cậu :
-Cho dù có như vậy thì bà ta cũng không nên làm những trò khó coi đó.Nếu là người tốt thì bà ấy phải tỏ ra là một người đàng hoàng để xứng đáng làm một người mẹ nuôi chứ ?Đâu có lý nào lại trơ trẽn đến thế ?
Tấn nhìn gã rồi cất giọng ngậm ngùi :
-Anh dư sức biết nợ tiền còn dễ trả chứ nợ ân tình phải trả làm sao đây ?Cho nên dù mẹ Mai có ý ấy thì em cũng phải tế nhị tìm cách tránh né.Anh không để ý là trong thời gian sau này,mỗi khi trong nhà không có ai và lúc mẹ Mai bước đến gần thì em lại lùi ra xa một chút.Em có thể thẳng thắn nói với anh rằng : Cho tới giây phút này,em vẫn hoàn toàn trong sạch...
Gã bực bội hét :
-Hứ ,trong sạch à ? Thế còn cái đêm ở với Diễm trong phòng karaoke đến ba giờ sáng vào cái ngày sinh nhật quỷ quái của em thì sao ?Em đừng tưởng anh không biết gì về chuyện đó nha ?
Tấn ngỡ ngàng nhìn gã.Cậu không hiểu vì sao mà gã lại lớn tiếng như thế nên lắp bắp :
-Anh...anh...làm...sao...vậy ?
Gã giật mình...nhận ra mình thật vô lý nên xuống nước nhỏ :
-Anh...anh...xin...lỗi !
Rồi thì thầm :
-Thật sự anh chỉ lo cho em thôi...
Tấn gượng cười :
-Em cảm ơn anh...Nhưng anh có muốn biết sự việc xảy ra trong đêm ấy không ? Anh không để ý là từ khi em trở về Cần Thơ rồi quay lại nơi này thì Diễm đã không còn thường xuyên hẹn hò với em sao ?...Cô ấy kín miệng thật...
Gã tò mò :
-Thế giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ?
Tấn bỗng nghẹn ngào...Cậu nói qua đôi dòng nước mắt :
-Đêm ấy em đã cho Diễm biết sự thật...Em...là...gay !
Gã tuy rất mừng vì Tấn đã nói ra điều này và dù cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng gã vẫn lắp bắp :
-Em...nói...thật... thật chứ ?
Tấn cúi mặt :
-Em chưa bao giờ giấu anh điều gì cả...Đêm ấy Diễm đã khóc và em cũng thế...
Gã đưa tay nâng cằm Tấn lên.Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu gã cảm thấy xót xa,đau đớn trong lòng ...Ai bảo những người đẹp toàn là ''chảnh'' và chẳng bao giờ bất hạnh trong tình yêu thì chắc có lẽ họ đã sai rồi...
Gã muốn siết chặc Tấn trong vòng tay mình,hôn lên gương mặt thánh thiện của cậu và nói hết tất cả sự thật về mình cho Tấn hiểu nhưng rồi lại lắc đầu và lặng lẽ bỏ tay ra...
Nhìn lên bầu trời đen kịt không có một vì sao,gã bỗng thở dài thầm nghĩ : Cuộc đời của anh,của em và những người có cùng chung số phận như thế này rồi sẽ đi về đâu hả Tấn ơi ?...


...


Sau cái đêm ấy,gã suy nghĩ thật nhiều...
Gã muốn thú thật với Tấn rằng mình cũng là người như thế và đã thầm yêu cậu từ lâu nhưng khi nhìn lại Nga và đứa con bé bỏng của mình thì mọi hứng khởi của gã bỗng tiêu tan...
Gã đau đớn than thầm : Trời ơi,tôi phải làm sao bây giờ...Thượng đế ơi,ngài thật trớ trêu khi tạo ra hoàn cảnh éo le như thế này để làm gì cơ chứ ?

Đêm nay,gã lại nằm trằn trọc...
Cuối cùng gã quyết định sẽ...ly dị với Nga và sẵn sàng nhường hết tài sản cho nàng.Gã đã sai lầm vì lấy Nga mà lại không có tình yêu và giờ đây cuộc hôn nhân ấy chỉ còn cái vỏ bề ngoài chứ bên trong còn hơn cả địa ngục thì tốt nhất nên chọn giải pháp đó để giải thoát cho cả hai...Gã hãy còn trẻ và nàng thì cũng thế nên chia tay từ bây giờ,cả hai người hãy còn rất nhiều thời gian để tìm cho mình một bến đỗ khác yên bình hơn...
Rồi gã sẽ tỏ bày tình cảm của mình với Tấn...Gã và cậu sẽ nắm tay nhau đi đến bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này để cùng xây đắp, tạo dựng một tương lai...
Gã nhất định ngày mai sẽ rủ Tấn đi nhậu rồi nói hết tất cả cho cậu hiểu...Vâng ! Nhất định ngày mai gã sẽ ngỏ lời...
Gã sung sướng lẩm bẩm : Ngày mai anh sẽ nói lời yêu với em...Em sẽ mãi mãi là của anh và không một ai có thể nhảy vào giành giựt em ra khỏi vòng tay của anh nữa đâu...Tấn ơi !
Rồi gã êm đềm đi vào giấc ngủ...Trong cơn mơ,gã thấy mình cùng Tấn nắm tay nhau lang thang trên khắp mọi miền đất nước...Nụ cười luôn tràn ngập trên môi của cả hai...Nhưng rồi có người thứ ba xuất hiện...Người ấy từ đâu chạy đến,giựt Tấn ra khỏi vòng tay của gã rồi nắm lấy cậu lôi đi...Gã hoảng hốt,kêu gào...nhưng Tấn vẫn không nghe...Bỗng nhiên cậu từ từ...biến mất khiến gã kinh hoàng thét lên...

- Anh Long ơi,anh Long ! Huhuhu...

Tiếng đập cửa,tiếng kêu khóc dưới nhà khiến gã giật mình tỉnh giấc...

Gã mặc vội cái áo lên người rồi nhanh chóng bước xuống mở cửa.Hai chị em Kiều đang đứng khóc ở bên ngoài và mặt mày cả hai đều tái mét.
Đại Kiều thấy gã thì khóc òa :
-Anh Long ơi,ba em nhậu say về quậy...
Tiểu Kiều thì vừa nắm lấy tay gã vừa lôi vừa thút thít :
-Anh Long qua can ba em dùm...Em sợ quá à !
Gã lẹ làng theo hai cô bé bước sang bên ấy...Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt gã ...

Ông Mạnh mặt mày đỏ gay,tay cầm khẩu súng ngắn giơ về phía Tấn đang run rẫy đứng nơi góc nhà...Bà Mai lại đang quỳ dưới chân ông,khóc lóc năn nỉ :
-Ông ơi,ông đừng làm bậy nghe ông...
Gã hết hồn lên tiếng :
-Anh Mạnh ơi,có gì từ từ nói...Anh cất súng đi...
Lão đưa mắt nhìn gã rồi nạt :
-Chú biết cái gì mà xía vào chuyện gia đình tôi ? Hôm nay tôi phải bắn chết cái con đàn bà dâm loạn này và cái thằng khốn kiếp kia thì mới vừa bụng...
Lão chĩa súng về phía Tấn hét lớn :
-Mày gan trời nên mới chọc tới tao...Thời gian qua,tao cố mắt lấp tai ngơ để cho gia đình êm ấm...và vì hai đứa con của tao nữa.Mày đừng tưởng tao không là gì trong cái nhà này nghe ?
Tấn lắc đầu :
-Chú ơi,chú đã hiểu lầm con rồi...Con không có...
Lão ngắt lời cậu :
-Đm...mày im ! Tao không muốn nghe gì hết...Tụi bây đều là một lũ khốn nạn...Bây giờ tao bắn mày trước rồi sau đó tới con mẹ của mày...Hahaha,''mẹ mẹ'' ''con con'' tụi bay xuống âm phủ mà ân ái với nhau đi...
Nói xong,lão lạnh lùng bóp cò...
Gã điếng hồn không cần suy nghĩ...vội vã bay đến đẩy Tấn sang một bên...
'' Đoàng !"...''Đ.o.à.n.g.!''...''Đoàng !''...
Ba tiếng súng khô khốc vang lên...Gã lảo đảo,loạng choạng...
Tiếng bà Mai rú lên :
-Ông đã giết chú Long rồi !Trời ơi...
Mấy đứa con bà Mai kêu gào inh ỏi...Tiếng khóc,tiếng kêu la vang dội giữa đêm khuya khiến mọi người đều tỉnh giấc vội vã chạy đến...
Ông Mạnh hình như chợt tỉnh hẳn rượu...Ông buông khẩu súng xuống,đứng dựa góc tường rồi lẩm bẩm một mình :
-Tôi...tôi...đã...làm...gì...?...
Tấn nhào tới ôm lấy gã lúc gã bắt đầu quỵ xuống.Cậu bật khóc nức nở :
-Anh Long...Tại sao anh lại cứu em ? Tại sao anh lại điên như vậy chứ ? Tại sao...Tại sao ?...
Gã ráng gượng đưa tay vuốt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu rồi thều thào :
-Tại...vì...anh...yêu...em !

Vừa lúc đó,Diễm chạy đến...Nàng xô hết mọi người sang một bên rồi chạy tới ôm chầm lấy gã.Diễm tức tưởi kể lể :
-Anh Long...anh đừng chết ! Anh có biết là ...em yêu anh nhiều lắm không ?Thân xác của em tuy nhầy nhụa nhuốc nhơ nhưng trong tâm hồn em chỉ yêu duy nhất có mỗi mình anh thôi...Tại sao anh lại bỏ em mà đi cưới vợ ? Tại sao bây giờ anh lại muốn bỏ em thêm một lần nữa vậy hả anh Long ơi là anh Long...
Đôi mắt của gã từ từ mờ dần...Gã không còn nghe được gì nữa...Mà không,gã vẫn hãy còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát rờn rợn của Khánh Ly đang vọng đến bên tai như ngậm ngùi,như đưa tiễn linh hồn gã về một nơi nào đó rất xa,xa lắm...


'' Người ngồi xuống...mây ngang đầu
Mong em qua...bao nhiêu chiều
Vòng tay đã...xanh xao nhiều
Ôi,tháng năm...gót chân mòn...trên phím ru...

Người ngồi xuống...xin mưa đầy
Trên hai tay...cơn đau dài...
NGƯỜI NẰM XUỐNG...NGHE TIẾNG RU...
CUỘC ĐỜI ĐÓ...CÓ BAO LÂU...MÀ...HỮNG...HỜ...'' (*)


HẾT
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Lời yêu chưa ngỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời yêu chưa ngỏ   Lời yêu chưa ngỏ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Lời yêu chưa ngỏ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đông đã về chưa ?
» Chùa Thiếu Lâm Tự
» Đời chưa trang điểm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐỘNG ĐÚ ĐỞN :: Thư Quán Đú Đởn :: Một góc của tôi-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất